Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Chuyện dông dài về ba bản ghi âm Tosca [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Chuyện dông dài về ba bản ghi âm Tosca



QuocVu
17-12-2007, 20:43
CHUYỆN DÔNG DÀI VỀ BA BẢN GHI ÂM TOSCA
http://ring.mithec.com/images/Tosca.jpg

TỪ CÂU CHUYỆN…
Tosca của Puccini có lẽ đã quá quen thuộc với người nghe nhạc cổ điển, đặc biệt là giới mộ điệu opéra. Cùng với Madama Butterfly, La Bohème, Turandot … Tosca là một trong những tác phẩm mang đậm dấu ấn phong cách âm nhạc Puccini, âm nhạc trường phái Hiện thực (Verismo).

Cũng như các tác giả khác của trường phái Verismo, âm nhạc Puccini không đặt tâm điểm vào việc phô diễn những kỹ thuật, kỹ xảo trên giọng hát như các tác giả Bel Canto hay như trong một vài tác phẩm của Verdi. Không hài hước, đầy biến âm như Rossini, không tham vọng ở những cuộc đấu tranh giải phóng nhân dân như Verdi, và cũng không kể những chuyện tình éo le giữa con cái các dòng họ quí tộc, opéra của Puccini theo đuổi những bi kịch cá nhân, bi kịch của tình yêu lãng mạn, trong sự giằng xé của số phận. Ở đó, ta bắt gặp người đàn bà Á Đông chung thủy với một ảo vọng tình yêu và sự tôn thờ tuyệt đối người đàn ông của đời mình (Madama Butterfly), hay cô gái nghèo Mimi yêu chàng họa sĩ khốn khó sống trong khu phố Latin cũ kĩ của Paris, để rồi chết trong buồn thương và bệnh tật (La Bohème)…

Tosca là bi kịch của người nữ ca sĩ thành Roma những năm 1900. Tình yêu của nàng với chàng họa sĩ Mario Cavaradossi luôn bị đe dọa bởi viên sĩ quan độc tài Scarpia. Mario Cavaradossi che giấu người bạn Angelotti, vốn là một chiến sĩ cách mạng, trong khu vườn sau nhà. Chính điều này khiến Mario bị bắt, phải chịu bức cung. Về phần Tosca, để giải cứu cho người tình, cô phải chấp nhận trao thân cho Scarpia. Chính vào lúc tên sĩ quan toan chạm vào người mình, Tosca đã giết chết hắn. Nhưng số phận vẫn không buông tha cho nàng. Thủ hạ của Scarpia vẫn thi hành lệnh xử bắn Cavaradossi. Hóa điên bên xác người tình, Tosca tự sát bằng cách nhảy từ trên cao một ngọn tháp.

Âm nhạc của vở kịch xúc động và hoành tráng không kém bất kỳ vở bi ca nào trước đó. Những ouverture truyền thống được thay bằng vài câu nhạc ngắn gọn để đưa người xem (hay người nghe) đi thẳng vào câu chuyện. Aria Recondita armonia mở màn của Cavaradossi chan chứa tình yêu, niềm lạc quan vào cuộc sống. Angelotti bước vào, anh cầu xin Mario giúp mình ẩn náu, trong lúc đó tiếng Tosca đang gọi ngoài cửa. Sau đó là đoạn duo giữa đôi tình nhân, lúc đầy tình cảm, lúc căng thẳng trong những hờn dỗi của tình yêu. Những câu nhạc tiếp nối nhau, bổ sung cho nhau, với một dàn nhạc đa sắc, tất cả tạo nên một trong những “love scene” kinh điển.

Scarpia mở đầu màn 2 với khúc aria khá dài xen lẫn hát nói. Tosca xuất hiện. Cuộc đối đầu giữa một mỹ nhân – ca sĩ với một viên tướng xảo quyệt diễn ra trong sự căng thẳng. Scarpia lúc tỏ ra hung hãn, lúc lại có vẻ “thánh thiện”. Thủ đoạn của hắn đi từ dụ dỗ, đến bức ép, cuối cùng là hành hạ Tosca và Mario. Tâm điểm của màn 2 là aria Vissi d’arte đầy ẩn ức. Bài ca là lời cầu nguyện trong đau đớn của Tosca. Cao trào của màn lại nằm ở chỗ Tosca dùng dao đâm chết Scarpia “Đây là nụ hôn của Tosca, chết đi, tên khốn kiếp”. Âm nhạc đứt quãng từng câu. Lời hát của Tosca rời rạc và nặng nề.
Màn 3 bắt đầu bằng đoạn prélude buồn thảm với những tiếng kèn .Đêm tối phủ trùm nhà ngục – pháo đài nơi Mario bị giam. Anh cất khúc hát hồi tưởng đến những kỷ niệm tình yêu, và niềm tin bất tận vào cuộc sống trong chính những giờ phút cuối cùng của đời mình. Tosca đến. Phần cuối của vở kịch kết thúc bi thảm như ta đã biết.Tosca cất lên nốt nhạc cuối cùng rồi nhảy khỏi ngọn tháp. Dàn dây mạnh mẽ lập lại giai điệu chính khúc aria E lucevan le stelle của Mario.

… ĐẾN NGƯỜI HÁT …
Trải qua suốt thế kỷ 20, biết bao soprano và tenore đã diễn Tosca. Những khúc aria trong vở kịch thường xuyên đứng trong nhạc mục của các giọng soprano lyrico spinto, hay dramatico. Aria Recondita armonita và E lucevan le stelle gần như là khuôn mẫu cho các giọng tenore. Ta hãy thử nghe Tosca qua 3 bản ghi âm toàn tác phẩm mà người viết bài hiện có. Đó là ba bản ghi của các ca sĩ : Birgit Nilsson – Franco Corelli, Raina Kabaivanska – Placido Domingo và Maria Callas – Giuseppe Di Stefano.

1. Maria Callas – Tito Gobbi – Giuseppe Di Stefano

- Maria Callas soprano : Floria Tosca
- Giuseppe Di Stefano tenore : Mario Cavaradossi
- Tito Gobbi barytono : Scarpia
Dàn nhạc và dàn hợp xướng Teatro alla Scala di Milano – ghi âm năm 1953 bởi hãng EMI
Chỉ huy : Victor de Sabata


Tosca là vai diễn chính thức đầu tiên của Maria Callas trên sân khấu Athène năm 1942, và cũng là vai đầu tiên thuộc trường phái Ý trong đời ca hát của Maria Callas. Vai Tosca chiếm vị trí đặc biệt trong sự nghiệp của người nữ danh ca, một vai diễn đã vận vào chính cuộc đời của người hát. Trên sân khấu, qua Tosca, Callas đã diễn chính cuộc đời của mình, cuộc đời của một người phụ nữ đam mê. Ở đó, số phận của một phụ nữ và một nghệ sĩ hòa vào nhau, tạo nên một Callas-Tosca kinh điển của lịch sử âm nhạc.

http://img528.imageshack.us/img528/4290/tosca0yj.jpg
Bìa đĩa TOSCA – hãng EMI 1953

Chính từ bản ghi âm 1953 này, Callas đã đặt dấu ấn vĩnh viễn với tác phẩm, đi cùng một đội ngũ tuyệt vời : Giuseppe Di Stefano với chất giọng lyrico spinto xúc động và hay đến mức không thể khen gì được nữa, Tito Gobbi về sau trở thành người đóng Scarpia duy nhất cùng với Callas, ông đã theo chân Callas đến mọi sân khấu trên thế giới để hát Tosca ; bản thu âm thực hiện cùng dàn nhạc và dàn hợp xướng danh tiếng của La Scala dưới đũa chỉ huy Victor de Sabata.

http://www.filomusica.com/filo21/callas.jpg
Callas trong vai Tosca

Vissi d’arte với giọng hát Callas đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả. Bản ghi 1953, theo hãng EMI, là một kiệt tác của công nghiệp ghi âm nói chung. Về sau, EMI đã tái phát hành bản ghi này trong série Greats recordings of the century.

Ngoài ra, Maria Callas còn có một bản thu Tosca khác thực hiện năm 1964, với Carlo Bergonzi (Mario Cavaradossi) và Scarpia (Tito Gobbi). Phiên bản này do Georges Prêtre chỉ huy, thu tại Paris với dàn nhạc Trung tâm biểu diễn thuộc Nhạc viện Paris. Vào thời điểm này, giọng Callas đã có phần giảm sút, nhưng chất kịch và sự biểu cảm trong tiếng hát thì dường như lại càng sâu thẳm theo thời gian. Theo một tư liệu, Callas có vẻ thất vọng về Carlo Bergonzi khi bà nói “Không phải hát như thế, thật không chấp nhận một giọng ca như thế”. Đó là sự kiêu ngạo của người nghệ sĩ, hay là nỗi tiếc nuối vì không thể thỏa mãn những mong đợi và khao khát về nghệ thuật của chính họ ?

http://www.reginaopera.org/calgob.jpg
Callas & Gobbi với Act 2 – Tosca trên sân khấu Covent Garden 1964, một concert với phần đầu là récital và phần hai là Act 2 – Tosca, với thiết kế sân khấu hoành tráng của Franco Zeffirelli.Concert 1964 – Covent Garden là một trong những thước phim hiếm hoi về những buổi diễn của Callas trên sân khấu.


http://www.chambe-aix.com/musique/dossier/maria_callas/images/callas_tosca_bergonzi.jpg
Buổi ghi âm Tosca – 1964 tại Paris (từ trái sang) : Carlo Bergonzi, Maria Callas, Tito Gobbi, Ugo Trama

2. Birgit Nilsson, Franco Corelli, Dietrich Fischer-Dieskau

- Floria Tosca : Birgit Nilsson
- Mario Cavaradossi : Franco Corelli
- Scarpia : Dietrich Fischer - Dieskau
Dàn nhạc và dàn hợp xướng Viện hàn lâm âm nhạc Santa Cecilia – Roma
(Academia di Santa Cecilia)
Ghi âm năm 1967 bởi hãng DECCA
Chỉ huy : Lorin Maazel
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31VJHAXC9FL._AA180_.jpg
Bản ghi âm này có phần đặc biệt về đội ngũ ca sĩ, ngoại trừ Franco Corelli vì ông vốn nổi tiếng với opéra Ý. Corelli có một giọng hát ngả mũi rất Pháp, dù không phải người Pháp. Với chất giọng tenor lirico spinto (hay dramatico theo một cách nhìn khác) nhiều cảm xúc, âm sắc đa dạng, kịch tính cao độ, Franco Corelli quả thực là một lựa chọn tuyệt vời cho vai Mario Cavaradossi, và cho trường phái Verismo nói chung. Lối hát của Corelli có phần nức nở, nên đôi khi ông bị một số nhà phê bình chỉ trích. Dẫu thế, giọng hát của Corelli vẫn làm say lòng người nghe.

Dietrich Fischer-Dieskau lại được biết đến nhiều hơn trong sự nghiệp lieder, đặc biệt là các lieder của Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, Wolf,... Trong bản ghi Tosca này, ông hát Scarpia rất ư là chỉn chu về kỹ thuật, tuy nhiên lại có phần “hiền dịu”, nếu bạn đã nghe Scarpia của Tito Gobbi.


Với Birgit Nilsson thì còn đặc biệt hơn. Không ai là không biết đến giọng kịch tính đồ sộ của bà, trong những tác phẩm thuộc đồ sộ, ấn tượng của Wagner, R. Strauss. Nilsson dường như không thực sự phù hợp lắm với opera Ý, ngoại trừ Turandot (cũng của Puccini). Điều này chính Nilsson cũng tự thú nhận. Thế mạnh của Nilsson là ở các nốt cao hoành tráng, chắc và sắc bén, nốt C3 mạnh mẽ. Kỹ thuật projection của bà rất tốt, giọng hát được phát đi một cách dứt khoát. Tuy thế, ở một góc độ nào đó, Nilsson hát Tosca chưa được tự nhiên, có lẽ do hạn chế về ngôn ngữ và ảnh hưởng lối hát chính xác với nhiều âm đóng trong opera Đức, vốn dĩ có phần nặng nề, và mang nhiều tính trừu tượng so với trường phái Ý nặng về chất duy cảm.

http://nycoperafanatic.com/birgit/nilssontosca.jpg
Correlli va Nilsson trong Tosca

Lẽ dĩ nhiên, opera Ý không thuộc sở trường của Nilsson, nhưng không vì thế mà Tosca của bà … không hay. Vượt qua những hạn chế trong một phong cách âm nhạc nhất định, Tosca – Nilsson vẫn thu hút người nghe bằng sự mạnh mẽ trong giọng hát (điều này dễ hiểu với một giọng wagnerian soprano!), những đoạn recitativo căng thẳng. Nghe đoạn Tosca giết Scarpia và Tosca hóa dại rồi nhảy lầu tự sát, ta mới thấy Nilsson bộc lộ sức mạnh của mình như thế nào… Tất cả làm nên một Tosca dữ dội, phảng phất một phong vị “Walküre”.

http://www.isoldes-liebestod.info/Isolde_Jpg_Ordner/M-P/Nilsson_Tosca_Wi.jpg
Nilsson trong vai Tosca

So với bản của Callas, phiên bản Tosca-Nilsson có phần trội hơn về chất lượng âm thanh, điều này là tất yếu do sự cách biệt về thời gian giữa hai tác phẩm. Và cũng chính điều ấy giúp cho khán giả thưởng thức dàn nhạc của Puccini, với những âm hình chủ đạo qua từng phân đoạn, và những nét giai điệu ấy đa phần chính là giai điệu trong phần hát của từng vai, biểu trưng cho nhân vật, và cho mỗi hoàn cảnh nhất định. Phải chăng đây là một kiểu leitmotiv của Puccini ?

3. Bản film Tosca của đạo diễn Gianfranco de Bosio

Raina Kabaivanska : Floria Tosca
Plácido Domingo : Mario Cavaradossi
Seril Milnes : Scarpia
Đạo diễn film : Gianfranco de Bosio, thực hiện năm 1976 với hãng Deutsche Grammophone.
Dàn nhạc và hợp xướng New Philharmonia orchestra
Chỉ huy Bruno Bartoletti
http://www.prestoclassical.co.uk/images/records/dg0734038.jpg
Khác với các phiên bản trên đều là CD audio, ở đây ta có hẳn một bộ phim Tosca được thực hiện bởi đạo diễn Gianfranco de Bosio. Bộ phim được quay đẹp với khung cảnh thật và hoành tráng. Trang phục cũng như tạo hình của diễn viên thì quả là hấp dẫn người xem. Dàn diễn viên có sức hút mạnh mẽ về ngoại hình, giọng ca tuyệt vời … đó là tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy rõ qua Tosca này.

http://www.cs.princeton.edu/%7Esan/kabaivanska2.jpg
Raina Kabaivanska trong Tosca trên sân khấu

Seril Milnes có chất giọng barytono đầy đặn ở khu trung âm. Cũng như Dieskau, có thể ông khá “ấm áp” so với Scarpia độc ác, và ngoại hình khá bắt mắt của ông làm ta xua tan đi hình ảnh Scarpia bạo tàn với vẻ ngoài nham hiểm. Scarpia-Milnes cho thấy rõ một nhà cầm quyền độc đoán nhưng cũng không kém phần đa tình trong niềm si mê đến tàn nhẫn dành cho Tosca.

http://www.rainakabaivanska.net/news/img/news/46_1.jpg
Kabaivanska và Domingo sau buổi diễn Tosca tại nhà hát opera La Scala

Kabaivanska, soprano dramatico người Bulgaria, đã hát Tosca một cách say đắm, và kỹ thuật không thua kém các ca sĩ đi trước. Giọng hát Kabaivanska có phần chịu nhiều ảnh hưởng của trường phái Đông Âu, âm sắc gần giống mezzo soprano. Riêng aria Vissi d’arte, có lẽ bà không thành công lắm. Giọng có phần đanh, và, cũng như Nilsson, Kabaivanska chưa được mềm mại trong một khúc hát nhiều biểu cảm, tuy nhiên pianissimo rất tốt ở câu nhạc kết perche me ne rimuneri così ? Nói như thế không có nghĩa Kabaivanska hát Tosca không thành công. Trong sự nghiệp của bà, vai Tosca chiếm một vị trí không nhỏ, và thậm chí theo một số nhà phê bình, Kabaivanska thuộc vào hàng ngũ ca sĩ có cách hát “kiểu Callas”. Không nức nở đến hóa thân thành chính nhân vật như Callas, không hoành tráng như Nilsson, và cũng không biểu diễn kỹ thuật làn hơi hoàn hảo như Caballé, Tosca của Kabaivanska là một tổng thể dung hòa giữa trữ tình và kịch tính, giữa một người phụ nữ dịu dàng và một con người mạnh mẽ khi bị dồn đến bước đường cùng. Giọng hát rất dày của bà đầy đặn trên các quãng âm, spinto mạnh mẽ ở cao trào, giọng ngực tràn đầy mà vẫn không đục, và các note cao rõ ràng, chắc tiếng, cùng với sự tiết chế trong kỹ thuật và cảm xúc … đó là tất cả sự thuyết phục mà Kabaivanska dành cho người nghe.

Tâm điểm của bản Tosca này, theo người viết, có lẽ lại nằm ở Plácido Domingo. Vai chàng họa sĩ này quả là đo ni đóng giày cho giọng tenore nổi tiếng đẹp giọng và … đẹp trai. Mà đúng thế thật, Domingo thu hút mắt nhìn của ta ngay từ màn mở đầu với gương mặt biểu cảm, ánh mắt nồng ấm, dáng vẻ nghệ sĩ, và rồi quyến rũ tai nghe với giọng tenore lyrico mềm mại, bay bổng, mượt mà … tất cả mỹ từ như bạn muốn ! Đến cao trào, cũng như trong những đoạn căng thẳng, Domingo lộ rõ là một giọng spinto đỉnh cao : kịch tính mà không nặng nề và không có cảm giác phá giọng. Aria E lucevan le stelle, giọng hát Domingo sao mà buồn đến nao lòng, chính người viết bài đã từng khóc khi nghe Domingo hát khúc aria ấy …

… ĐỂ … KHÔNG PHẢI KẾT LUẬN …

http://www.festivalopera.it/portico/export/images/upload/med/1/1178217581434_max_Tosca.jpg

Những bản dựng nói trên chưa phải là hết với một tác phẩm tầm cỡ như Tosca. Người nghe nhạc khắp nơi chắn vẫn chưa quên Monserrat Caballé với làn hơi dài có một không hai khi bà chuyển từ fortissimo sang pianissimo chỉ với một hơi thở (trong Vissi d’arte), và trong suốt thế kỷ XX không ai hát Tosca theo kiểu đó, hay Renata Tebaldi lừng danh với sắc giọng lyrico spinto đôi khi được xem là hoàn hảo, và gần đây ta còn có Angela Gheorghiu trong một bản quay phim, một Tosca mà hãng EMI mong đợi, và cũng theo EMI, Tosca của nữ ca sĩ xinh đẹp này là sự dung hòa giữa hai diva cựu trào Callas và Tebaldi …và còn rất nhiều giọng ca khác nữa…

Tất cả những nhận xét trên đây chỉ là một số ý tưởng và cảm nhận mang tính chủ quan của người viết, còn lại, cũng như thực hư mọi chuyện thế nào, đấy là phần việc của bạn nghe nhạc …

Nguyễn Quốc Vũ
...những ngày cuối tháng 12 - 2007

GAUSS
18-12-2007, 06:15
Theo thang điểm của em
Callas,Tebaldi 10 điểm
Caballe, Kabaivanska,Freni:9
Milanov,Scotto,Gheorghiu:8
Nilsson:7
Còn một bản thu của Price em đang đặt mua,nhưng có nghe Price hát mấy trích đoạn,có lẽ cho Price 8.5
Callas hát Tosca quá tuyệt rồi,mặc dù giọng không đẹp như Tebaldi hay ngọt như Caballe,nhưng bà nhập tâm đến mức nghe bà hát xong thì sẽ thấy những soprano còn lại kém "sâu"(Mọi người thích e lucevan le stelle,vissi d'arte...,còn riên em ,đặc biệt thích cái aria cuối cùng Presto...,nghe Callas hát thật rợn người).về Tebaldi,em nhớ không rõ hình như có một nhận định như vầy:" Tebaldi là nữ hoàng của mọi vai verismo,chỉ trừ Tosca".Có lẽ nói như vậy vì fan cuả 2 chị muốn tránh đụng chạm đến nhau,bới Tosca là vai để đời của Callas ,còn Tebaldi còn có nhiều vai verismo khác để làm mưa làm gió,tranh chấp làm gì cho mệt!Dẫu sau,em đặc biệt thích bản thu Tebaldi/Di stefano/Gobbi.Nghe xong mà so sánh với Callas,.Có lẽ vì nghe Callas với Stefano lờn tai rồi,nên mấy duo nghe không còn hay nữa,nhưng các aria thì không chê vào đâu được.Gịong bay bộng ,rực rỡ,những note cao trong giai đoạn này của Tebaldi vẫn còn tốt,nên chất kịch tính lộ ra khá rõ,cộng thêm sở trường spinto làm người gnhe thấy khá nhập tâm và xúc động.
Freni hát nghe cũng tạm được,giọng đẹp,dịu dàng,mặc dù hơi gơn.Milanov,Scotto nghe chỉ tạm được thôi,hơi khô khan và hơi "hụt" verismo.
Riêng chị Nilsson,Wagnerian soprano yêu thích của em làm một cú không thể chấp nhận được.Với kỉ thuật hoàn hảo(phải nói là legato làm nhiều soprano chuyên hát Í phải thán phục ) nhưng cái cách hát Verismo nghe kì quá.Dù là fan cuồng nhiệt của Nilsson,nhưng em phản đối chị này trong vở Tosca (Aida cũng còn được,nhưng La forza thì không!)
Các anh chị giới thiệu thêm cho em về bản thu của Price đi.

yes_Iam_here
18-12-2007, 11:59
Chà, tôi chưa nghe nhiều bản Tosca như Gauss nên không nhận xét nhiều. Ngoại trừ 1 bản của Callas, 1 bản của Tebaldi, 1 bản cuả Freni và 1 bản của Kabaivanska, 1 vài bản hiện đại, còn lại chỉ nghe 1 vài trích đoạn. Không hiểu có phải vì Gauss quá thần tượng Tebaldi không, nhưng quả thật Tosca của Tebaldi rất mờ nhạt, khô cứng và thiếu sự đam mê dù nội lực giọng hát có thừa còn giọng rất rất đẹp. Tebaldi là Desdemona tuyệt vời nhất, nhưng Tosca thực sự là Callas. Ngay cả so với Kabaivanska chưa chắc tebaldi đã hơn. Freni thì hát hơi bị quá trữ tình, yếu đuối dù giọng đẹp không thua Tebaldi, Caballé. Chưa nghe Caballe và Nilsson, nhưng mới ngeh qua trích đoạn thì thấy Caballe hát quá đẹp còn Nilsson hát quá thô nên cả 2 đều hỏng, có thể diễn xuất và sự nhập vai trên sân khấu có thể khác vì k0 ít người đánh giá cao 2 bản này. Cũng nói thêm, Nilsson rất ít khi hát legato tốt, nó gần như là những đường thẳng gấp khúc hơn là những đường cong mềm mại, tuy nhiên tôi để ý thấy khả năng pianissimo của bà tốt hơn rất nhìeu so với cách mà mọi người hay nghĩ. Vì vậy, thực sự rất nghi ngờ khi Gauss nói là Nilsson legato đỉnh cao hơn cả những giọng soprano dến tứ Ý (vốn giàu truyền thống vè thế mạnh này), cũng có thể, trong cả vai diễn, Nilsson hát tốt hơn nhiều, tôi cũng k0 nhận xét nhiều, chỉ đoán thôi.
Tôi chưa được nghe bản Price, vậy chờ khi nào đĩa về thì Gauss giới thiệu bản thu của Price đi, tôi chờ nghe, :P

GAUSS
18-12-2007, 16:30
Đồng ý với YIH ở 2 điểm:
Nilsson ít khi hát legato tốt(Như trong la Forza là quá tệ,Aida,Un ballo in maschera nghe chỉ tạm thôi).tóm lại,do hát lấn sân nên xét về kỹ thuật Nilsson chỉ đủ làm hài lòng chính các fan của Nilsson và "đủ nghe" cho fan của các soprano Ý.Tuy nhiên đăc biệt trong Tosca,không hiểu vì lý do gì bà lại legato tốt lắm!

Thứ 2,đúng là Tebaldi hát rất thiếu lửa,không chỉ ở Tosca mà cả La traviata nữa.Nhưng em tđặc biệt thích bản thu của bà.

QuocVu
19-12-2007, 15:11
To Gauss Tebaldi dĩ nhiên là hát "rất thiếu lửa" ở vai La Traviata, vì vai ấy là dành cho soprano coloratura, hoặc nếu không thì cũng phải là một giọng linh hoạt có khả năng chạy note và hát tốt các kỹ thuật hoa mỹ. mà cái này thì không phải chuyện của Tebaldi. thất bại trong La Traviata là đều dễ hiểu. chúng tôi không hề có ý xem nhẹ Tebaldi, trái lại, chúng tôi, dẫu có mê Callas, Caballé hay soprano khác đến mức nào đi nữa, thì cũng vẫn hiểu rằng Tebaldi, ngoài một vẻ đẹp của một giọng hát thuần Ý, thì cũng như các soprano hay các ca sỹ khác nói chung, vẫn có những hạn chế nhất định, trong một khuynh hướng âm nhạc, một lối hát nhấ định nào đó. Gauss yêu giong Tebaldi, và thần tượng Tebaldi, đó là điều tốt, vậy Gauss có thể phân tích giùm bạn nghe nhạc một số thế mạnh, cũng như những hạn chế của Tebaldi trong một vài vai diễn, tác phẩm .. nào hay không ?

GAUSS
19-12-2007, 16:17
A,thấy cái Avatar của anh Vũ rời nha.em có gặp anh Vũ 2 lần ở Best Classicc rồi đó,không biết anh nhớ không?
Về Tebaldi,em sẽ lập một Thread riêng, nhưng đợi sau khi thi học kì xong đã(ước gì thi học kì môn Sử đổi lại thành môn lịch sử opera thì sướng biết bao!)
Về Tebaldi,em có một nhận xét cơ bản như thế này:Mặc dù Price (coloratura) và Tebaldi (spinto) ,có nhiều khác biệt rõ ràng ,song không hiểu tại sao họ có rất nhiều điểm chung.Nên nhớ rằng Verdi viết Requiem và Aida cho cùng một loại soprano,và cả Price và Tebaldi lại cùng nổi ở 2 vở này (Mặc dù Requiem do Tebaldi hát không phổ biến lắm,và em cũng chưa hề nghe một trích đoạn nào cả,nhưng nhiều người nghe khẳng định rằng Tebaldi có chất giọng trời phú phù hợp bẩm sinh với Requiem!).Em cũng chưa nghe complete La forza của Price,nhưng Price trong nhiều aria riêng lẻ lại tỏ ra rất gần với Tebaldi về phong cách trong vở này.

yes_Iam_here
19-12-2007, 17:27
Price có khả năng hát màu sắc tốt, nhất là thời trẻ, một vài bản thu âm cuối thập niên 60 cho thấy điều đó, nhưng Price chưa bao h là một giọng màu sắc thực thụ. Type giọng của Price chính là type giọng của Tebaldi - Spinto, thậm chí Spinto có phần dự dội hơn, chính đìều này làm bạn thấy Tebaldi rất gần với Price. Tuy nhiên màu giọng của 2 người rất khác nhau. Price có màu giọng tối, sâu, dày và đặc quánh, đôi khi hơi phô, khàn và nặng nề nên tuy là sop mà nghe nhiều khi gần giống mez, nếu nghe Leonora trong Il trovatore, cảnh trước ban công với người vú nuôi (giọng mezzo) sẽ thấy price thậm chí giọng cón tối và khỏe hơn cả mezzo. Ngược lại, Tebaldi dù ở những vai kịch tính, máu lửa vào đoạn cao trào nhất, cũng vẫn bộc lộ một giọng hát tròn đầy, mượt đẹp, và rất đúng mực kiểu Ý truyền thống. Nếu so sánh một cách hình tượng thì giọng hát của Price có màu cà phê còn của Tebaldi có màu vàng bơ, hehe, đùa thôi.
Không thực sự quá "mềm" như caballé, nhưng đôi khi không biết có phải do nhập vai quá k0 mà Tebaldi dẫn đến tính trạng hơi ... nức nở (điển hình trong Madame Butterfly). Tất nhiên cả 2 đều là những soprano chuyên Verdi đỉnh cao của thế kỉ và việc thích ai chỉ là vấn đề gout sở thích cá nhân thôi.

Chúc Gauss tập trung ôn thi tốt, rồi quay lại diễn đàn tham gia cùng mọi người.

GAUSS
19-12-2007, 17:54
Thế YIH xem trường hợp của Ponselle xem,hình như thời trẻ là một Coloratura phải không?Nhưng đến khi hơi lớn tuổi thì giọng tối lại,chung cái type Aida/Requiem như Price và Tebaldi.Hơn nữa,Ponselle cũng có chất giọng đặc trưng khá đăc biệt và rõ rệt.
YIH phân tích trường hợp Schwarzkopf cho em rõ hơn đi,nghe nói lúc trẻ cũng là một coloratura (Schwarzkopf có một bản Requiem đưọơc nhiều người yêu thích)
Còn chị soprano em định nói đến là Teresa Stoltz,soprano hát buổi công diễn lần đầu của Aida tại La Scala và buổi công diễn đầu của Requiem của Verdi

yes_Iam_here
19-12-2007, 18:57
Schwarzkopf đúng là một giọng màu sắc sau đó chuyển sang trữ tình, và chuyên đánh lieder. Một vài bản thu các tác phẩm baroque hồi trẻ cho thấy kĩ thuật chạy note của bà tương đối tốt.
Đúng là càng về già, giọng hát càng tối đi và khó điều khiển các note cao hơn, nhưng điều đấy không có nghĩa là một giọng color bị tối đi trở thành một giọng spinto được (tất nhiên những điều tôi nói có tính chất phổ biến, còn thế giới nghệ thuật rộng lớn, không có điều gì cá biệt mà k0 thể xảy ra cả, tạm thờig bỏ những trường hợp cá biệt). Ponselle cũng là 1 giọng spinto, có thể khẳng định điều đó rõ ràng, tuy nhiên bà có kĩ thuật tốt, có khả năng thể hiện các chùm note hoa mĩ như một giọng màu sắc, chứ giọng bẩm sinh của bà vẫn là spinto. Tương tự với Callas và caballé. Callas là 1 giọng kịch tính có khả năng chạy note và âm vực lên đến e3, chứ không phải là 1 giọng màu sắc chuẩn, còn Caballe rõ ràng là 1 giọng trữ tình có giọng linh hoạt nên thể hiện các vai bel canto thành công, lại có làn hơi dài, fortissimo tốt và điều khiển giọng ngực khéo nên hát đc cả những vai nặng, và rất nặng. Trường hợp tương tự với Ricciarelli, 1 giọng hát giàu chất trữ tình nhưng có thể hát cả Turandot. Dĩ nhiên điều này không có ý nghĩa là có giọng hát có khả năng phong phú thì là 1 ca sĩ đỉnh cao, có nhưng người chỉ chuyên 1 thế mạnh vẫn trở thành huyền thoại như Sills, Sutherland (màu sắc), Nilsson (kịch tính), Ameling (thính phòng),...
Price là một giọng spinto thực sự chứ không phải do tuổi tác mà phải hát vai spinto. Các bản thu sớm của Price đã cho thấy rõ ràng âm sắc độc đáo cũng như nội lực sung mãn trong giọng hát của bà, thậm chí nếu không nghe cái đĩa recital tại Đức thì chắc không bao giờ tôi nghĩ Price có thể hát coloratura tốt đến thế. Trường hợp của Ponselle cũng giống vậy.

Nhân nhắc đến buổi Aida đầu tiên của, mọi người ở đây có biết verdi quan tâm đến vai nào nhất không, nó chính là Amneris, một trong những vai thứ rất khó trong opera Verdi. Trong lần dàn dựng đầu tiên ấy, khi chọn vai, Verdi sẵn sàng gạt bỏ một giọng mezzo trẻ rất đẹp đang lên để thay thế bằng một người khắc giàu kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu hơn. Ông nói với một người bạn:"Cậu đã biết phần kịch của Aida, chắc hẳn cậu biết vai Amneris cần một khả năng diễn xuất và cảm xúc vô cùng dữ dội, một người có thể thực sự làm chủ cả một sân khấu hoành tráng. Làm sao có thể hy vọng tìm được điều đó ở một ca sĩ mới vào nghề. Một giọng hát đẹp là không đủ với Amneris, thật khó có thể đánh giá một giọng hát đẹp trong một căn phòng bình thường, hay trên một sân khấu không có khán giả xung quanh. Tôi thực sự không quan tâm đến cái mà mọi người gọi là sự hoàn hảo trong ca hát . Tôi muốn những đoạn nhạc phải được thể hiện theo ý của tôi, chứ không phải theo ý muốn nhất thời của một ai khác. Tôi không thể đem tới cho giọng hát một linh hồn bên trong. Những lúc kịch tính đến mức cao trào trong một vở opera, không chỉ đòi hỏi người ca sĩ có khả năng truyền tải thông tin mà còn phải đem đến qua âm nhạc thuần túy một thứ cảm xúc mãnh liệt, dạt dào." (độc tài y chang Karajan, hix!)

Thật tiếc là vai Amneris ngoài cái scene cuối cùng ra, còn lại chẳng có đựoc trích đoạn nào tử tế, toàn là duet với trio.

yes_Iam_here
19-12-2007, 19:01
Ôi chết, mải nói, ngại quá, topic này đang bàn luận đến các bản ghi âm của Tosca mà, mọi người tiếp tục tranh luận tự nhiên, đúng chủ đề nhé! :D

GAUSS
19-12-2007, 19:47
Thế anh Vũ và YIH nghĩ sao về Benackova và Obraztsova hát Tosca (em không chắc là 2 người này có thu complete,nhưng nghe trích đoạn trên youtube thấy cũng khá)

QuocVu
20-12-2007, 08:33
Obraztsova vốn dĩ là mezzo dramatico, và giọng hát cũng như kỹ thuật rất tốt, hầu như những vai bà hát và bản thân Vũ có nghe, thì đó đều là hoàn hảo (Santuzza trong Cavalleria rusticana hay vai bà mẹ trong Il Trovatore). về việc OB hát Tosca, quả là hiện Vũ cũng chỉ mới nghe aria Vissi d'arte tren youtube thoi, không biết bà ấy có hát complete hay không. Nhưng nói chung là với aria thì Ob hát rất hay, và khá hợp giọng, vì vốn dĩ trong bản phổ của nó không có note nào quá cao đến mức vượt khỏi âm vực của bà.
đại khái là thế

yes_Iam_here
20-12-2007, 11:57
hix, lười xem youtube lắm, nên chẳng biết, nhưng nếu đóng thì chắc là không hay.
Obrazt âm vực lên đến Si, có thể hát được vài aria cho soprano, tuy nhiên mezzo vẫn là sở trường.
Benakova cũng khá, nhưng chất slavơ hơi đậm quá, nên nếu hát Tosca có thể rất nhiều người không thích, tuy nhiên chưa nghe nên k0 nhận xét.

GAUSS
21-12-2007, 16:44
OA-thi xong rồi,khoẻ quá.
Nói chung,em không thích mấy chị mezzo hát Tosca chút nào,nhưng Obraztsova là ngoại lệ,giọng vang khoẻ đẹp,truyền cảm.có 2 chị này hát nghe cũng được này:Mattila và Eva Turner.Mattila thì nổi quá rồi,nhưng em đặc biệt thích Turner.Gịong mạnh,rực rỡ,hợp với Tosca lắm.Turner còn được xem là một trong những Turandot vĩ đại nhất cuả thế kỷ 20

phucphan
03-01-2008, 23:34
Đầu năm, kể 2 giai thoại của chị Regine Crespin lúc đóng Tosca cho vui cửa vui nhà một chút:P:
http://www.safka-bareis.com/CRESPIN_8X10_MARSCHALLIN.jpg
Metropolitan, New York, Gabriel Bacquier đóng Scarpia. Trong màn giết Scarpia, Crespin nhanh chóng nhận thấy là trên bàn ăn của Scarpia thiếu mất...con dao. Thế là lần đầu tiên trong lịch sử Tosca đâm chết Scarpia bằng...một cái fourchette (http://artfiles.art.com/images/-/Andre-Kertesz/La-Fourchette-1928-Print-C10363207.jpeg)B-).
http://cache.viewimages.com/xc/3140138.jpg?v=1&c=ViewImages&k=2&d=34F6DC9BDA297B9E7728F0230D44B5B8A55A1E4F32AD3138
Opera Comique, Paris, hát bằng tiếng Pháp. Rene Bianco đóng Scarpia, cũng là trong màn đâm chết Scarpia. Lần này, có con dao, nhưng Crespinette vụng về thế nào mà con dao lại bị rơi vào cái váy của Tosca và bị tắc không thể rút ra nổi. Bianco rỉ tai Crespin: "Đâm tôi nhanh lên, muộn mất". Thế là Crespin lườm Bianco, mồm hét "Muori damnato!" to tướng. Bianco hiểu ý và...cứ thế lăn ra chết. Báo chí hôm sau thông báo "lần đầu tiên, Scarpia chết vì...sợ:-O".

Giọng của Crespin là spinto đúng chất, hợp với Tosca nhưng không hiểu sao nghe Crespin hát Tosca lại có cảm giác hơi...thư thái. Bản dịch tiếng Pháp của vissi d'arte được chuyển thành "d'art et d'amour".

GAUSS
26-01-2008, 08:28
Cho em hỏi, Puccini viết tặng Tosca cho soprano nào thế?
Em muốn mua DVD của Callas thu 1964 Tosca .Làm ơn chỉ giúp em chỗ mua