Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
Bạn định nghĩa thế nào về người nghệ sỹ? [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Bạn định nghĩa thế nào về người nghệ sỹ?



Vicinius
26-04-2007, 10:49
Đây là thread thứ 3 mà mình mở ra để thu thập ý kiến của mọi người. Sau thread thứ 2 thất bại thảm hại vừa rồi, hy vọng tình hình của thread này sẽ khá hơn một chút. Đây là một câu hỏi mình chưa từng thấy ai đặt ra trên diễn đàn bao giờ, một câu hỏi có lẽ quá đơn giản, có lẽ ai cũng từng nghĩ tới rồi nhưng ý kiến chẳng ai giống ai. Cho nên sẵn đây mình xin mọi người cùng chia sẻ ý kiến.

Tối hôm qua, tạt qua quán cafe cạnh phi trường để nghe một anh bạn người quen của mình làm ở đó. Anh đàn piano cho quán này đã lâu. Anh là pianist Lê Nhật Quang, một gương mặt có lẽ sẽ quen thuộc với một số bạn từng tìm mua loạt album solo piano của anh. Không biết ở ngoài bắc có phát hành không nhưng mình mua đủ bộ đĩa của anh từ khi phát hành lần đầu tiên vào 3 năm trước. Tiếng đàn của anh quá tuyệt. Khi nghe anh đàn trong quán với nghe trong đĩa có một sự chênh lệch rất xa. Với một phong cách rất bình thản, điềm tĩnh, người nghe sẽ không bị thu hút quá nhiều vào cách thể hiện của anh cho bằng chính tiếng đàn của anh. Những nhạc phẩm VN, nhạc phẩm nước ngoài đều do chính anh hòa âm, phối giai điệu.

Về mảng cổ điển, trong nhạc viện có lẽ có cả khối người có trình độ như anh hoặc hơn. Mình cũng chưa nghe anh đàn cổ điển nhiều nên cũng chưa thể nhận xét về trình độ của anh thế nào. Về cái bộ album cổ điển mà anh phát hành, cũng chẳng ai đánh giá cao về mặt chất lượng như của các hãng thu âm nổi tiếng. Bởi vì chính các tác phẩm đó cũng chỉ được đàn trên một cây Yamaha Clavinova bình thường, vì không kiếm nổi một phòng thu có cây đàn piano thật để thu âm. Thế nhưng cái chính mà mình muốn nói là: người ta có đánh giá anh là một nghệ sĩ không nếu chỉ qua bản thu âm của anh? Rõ ràng cái đĩa ấy vẫn còn thua cái đĩa thường nhất mà mình mua ở Best Classic. Có thể rằng anh chỉ là một trong số rất rất nhiều những pianist vô danh tiểu tốt trên toàn thế giới, nhưng xét theo một chiều kích nào đó anh là một người nghệ sĩ thật sự có một không hai. Bởi vì những sáng tạo của anh rõ ràng là của anh, không có một người thứ hai giống như vậy. So với Đặng Thái Sơn, Lê Nhật Quang không là gì! So với Rubinstein, Lê Nhật Quang lại càng không là gì cả. Nhưng chắc chắn một điều, Lê Nhật Quang sẽ có những cái mà 2 người kia không có. Như trong một bài giảng sinh học mà mình nghe trên lớp về bộ gen con người. Bởi vì cách mã hóa bộ gen có ức ức triệu triệu cách khác nhau cho nên không một ai trên thế giới có người thứ 2 như mình. Cho dù có xấu như Thị Nở đi chăng nữa thì thì cũng không có ai xấu được giống như vậy.

Cho nên ngồi nghĩ lại, tiêu chuẩn để định nghĩa về người nghệ sĩ thật không rõ ràng. Mình đã nghe về nhiều loại nghệ sĩ: như nghệ sĩ nhân dân chẳng hạn. Nghệ sĩ nhân dân là như thế nào? Có phải chắc chắn rằng một người nghệ sĩ thật sự mới được mang danh hiệu đó. Trong danh hiệu này, luôn phải kèm theo một ít cái gì đó gắn với CNXH. Còn những soloist nổi tiếng trên thế giới được tôn vinh là nghệ sĩ thì cũng là một phần thưởng xứng đáng cho họ. Nhưng còn những người không được tôn vinh như vậy thì không phải là người nghệ sĩ sao. Mình nghĩ rằng còn rất nhiều những người xứng đáng được gọi là nghệ sĩ mặc dù chưa họ chưa từng được xướng danh.

Bộ phim "The Pianist" đã cho ta một cách nhìn khác về người nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ chân chính đích thực thì dù thế nào đi nữa vẫn là một người nghệ sĩ cho dù có trải qua bom đạn chiến tranh. Nhân vật chính trong bộ phim chính là hình ảnh của một người nghệ sĩ đích thực. Một người nghệ sĩ mà tiếng đàn của anh luôn phải gắn liền với tiếng bom. Thế nhưng không vì thế mà anh từ bỏ mảnh đất quê hương để kiếm một địa điểm thích hợp cho tiếng đàn của anh. Từ khi cuộc chiến tranh mới bắt đầu nhiều người đã khuyên anh nên lánh đi sớm, nhưng anh vẫn cố nán lại quê hương cùng gia đình của mình. Hình ảnh này gợi cho ta nhớ về Chopin, một nhạc sĩ cũng là người cùng quê hương Ba Lan với anh. Một người nghệ sĩ như anh không phải lúc nào cũng ngồi vật vã bên cây đàn. Anh phải vật lộn với cuộc sống vất vả trong những ngày nóng bỏng của cuộc chiến tàn khốc. Đôi tay của anh làm đủ mọi thứ nghề đến nỗi chai sạn. Đôi tay của anh đã cứu một đứa bé bị mắc kẹt dưới bức tường ngăn cách 2 vùng quân sự mặc dù đứa bé đã chết trên tay anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là đôi bàn tay của người nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ như anh không chứa chấp hận thù và luôn đầy lòng vị tha. Trong những giờ phút cuối cùng, khi đứng trước viên sĩ quan người Đức, kẻ thù của dân tộc anh, anh vẫn xem viên sĩ quan như vị khán giả của mình và đã tận tình đàn bản nhạc Ballade op.23 no.1 của Chopin cho viên sĩ quan. Khi viên sĩ quan hỏi: "Anh làm gì?" Anh đã trả lời: "Tôi là một pianist". Một câu nói như sự tuyên tín khẳng định vào nghề nghiệp của mình. Dường như niềm đam mê của anh đã ăn sâu vào con người anh đến nỗi anh chỉ còn nhớ mỗi cái từ ấy. Anh không trách móc, phỉ báng viên sĩ quan mà vẫn coi như là một người đáng để anh phục vụ. Bộ phim đã cho ta một cái nhìn quá mới mẻ về người nghệ sĩ.

Hoặc người nghệ sĩ có thể như là Mr Tuân chăng? (Nguyễn Tuân). Ông là một người viết văn trước hết để khẳng định phong cách cá nhân và để khoe tài hoa, uyên bác. Phong cách của ông chính là chữ "ngông". Tất cả thể hiện qua sự cầu kỳ về kiểu cách trong câu từ, cách hành văn. Từ xưa đến nay đó vẫn là một cách nhìn quen thuộc về người nghệ sĩ. Ta không phản đối quan điểm đó mà vẫn nên trân trọng ông.

Nói tóm lại, người nghệ sĩ có quá nhiều cách thể hiện. Mặc dù trong chiều kích cá nhân, ai cũng có thể là nghệ sĩ trong chính con người của mình. Còn theo bạn, người nghệ sĩ là ai?

HiLine
26-04-2007, 13:40
Người nghệ sĩ là người có khả năng truyền đạt ý tưởng cho người khác. Theo nghĩa này thì đầu bếp, nhà soạn nhạc, ca sĩ, nhạc công, vũ công, hoạ sĩ, v.v.... đều là nghệ sĩ.

Apomethe
26-04-2007, 13:52
Nghệ sĩ (artist) là người làm nghệ thuật (art), hết

Vấn đề là nghệ thuật là gì????

lt_hongngoc
26-04-2007, 14:08
Như anh Apo nói, thì có lẽ nghệ thuật là thành quả của nghệ sĩ. Quay lại vấn đề, nghệ sĩ là gì :D .

black_and_red
26-04-2007, 14:39
Hehe như HiLine nói vậy thì có một người luôn luôn truyền đạt ý tưởng cho người khác đó chính là hcác thầy cô giáo, mà tớ chưa thấy ai gọi các thầy cô giáo là nghệ sĩ cả :D. Có 1 định nghĩa khá là abstract nhưng em vẫn đưa ra cho mọi người tham khảo: anh là nghệ sĩ nếu như có một người thật lòng gọi anh là nghệ sĩ. Có thể hiểu rộng ra thêm chút nữa là người nghệ sĩ không có nghĩa là phải đc tất cả mọi người công nhận, chỉ cần 1 người là đủ, thậm chí đôi lúc người đó lại chính là bản thân mình :)

vicamdo2405
26-04-2007, 15:40
Nghệ sĩ theo tôi đó là người có tài năng đặc biệt ( âm nhạc, mỹ thuật,điện ảnh... ) được công chúng thừa nhận , yêu thích, mến mộ.

Toocky
26-04-2007, 16:35
Nghệ sĩ? là Người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Có lẽ cái đầu tiên khó hơn cái thứ hai

Vicinius
26-04-2007, 16:53
ý kiến của Black and Red khá hay, khá gần với suy nghĩ của mình. Có khi nào bạn công nhận một ai đó là nghệ sĩ mà không ai khác công nhận người đó không? Vậy người đó có phải là nghệ sĩ không? Bộ phim the pianist nói về một pianist có thật trong lịch sử đó là Wladyslaw Szpilman nhưng trong các pianist tài danh của thế giới, ít thấy nhắc đến người này.

Còn người nghệ sĩ chỉ là người làm nghệ thuật thôi thì quá hạn hẹp. Có khối người chơi đàn đấy nhưng đâu phải ai cũng được gọi là nghệ sĩ. Người thợ thì vẫn là người thợ mà nghệ sĩ thì vẫn là nghệ sĩ. Phải nói như cách của chị Toocky thì đúng hơn. Câu nhận xét của chị Toocky quá sâu sắc, đọc một hồi mới hiểu.

yes_Iam_here
26-04-2007, 17:35
Apo chuối, việc gì phải thêm mấy cái mở ngoặc vào! Thừa

HiLine
26-04-2007, 18:26
Hehe như HiLine nói vậy thì có một người luôn luôn truyền đạt ý tưởng cho người khác đó chính là hcác thầy cô giáo, mà tớ chưa thấy ai gọi các thầy cô giáo là nghệ sĩ cả :D. Có 1 định nghĩa khá là abstract nhưng em vẫn đưa ra cho mọi người tham khảo: anh là nghệ sĩ nếu như có một người thật lòng gọi anh là nghệ sĩ. Có thể hiểu rộng ra thêm chút nữa là người nghệ sĩ không có nghĩa là phải đc tất cả mọi người công nhận, chỉ cần 1 người là đủ, thậm chí đôi lúc người đó lại chính là bản thân mình :)

Sao lại không ? Dạy học cũng là một nghệ thuật chứ.

Apomethe
26-04-2007, 21:05
Còn người nghệ sĩ chỉ là người làm nghệ thuật thôi thì quá hạn hẹp. Có khối người chơi đàn đấy nhưng đâu phải ai cũng được gọi là nghệ sĩ. Người thợ thì vẫn là người thợ mà nghệ sĩ thì vẫn là nghệ sĩ. Phải nói như cách của chị Toocky thì đúng hơn. Câu nhận xét của chị Toocky quá sâu sắc, đọc một hồi mới hiểu.
Ai bảo chú là thợ không phải nghệ sĩ?


Apo chuối, việc gì phải thêm mấy cái mở ngoặc vào! Thừa
Sao lại chuối?

ttdungquantum
26-04-2007, 23:10
Kâu bài là một nghệ thuật, người kâu bài là một nghệ sỹ
Sờ pam bài là một nghệ thuật, người sờ pam bài là một nghệ sỹ
Searching là một nghệ thuật, người search là một nghệ sỹ
--------
Từ đó cho thấy bé Apo ba lần là nghệ sỹ

HiLine
26-04-2007, 23:51
Kâu bài là một nghệ thuật, người kâu bài là một nghệ sỹ
Sờ pam bài là một nghệ thuật, người sờ pam bài là một nghệ sỹ


Thế thì anh Dũng có thể nói là đã đạt đến đẳng cấp nghệ sĩ kép.

Apomethe
27-04-2007, 00:09
Spam không bằng nên ghen tị à?

Vicinius
27-04-2007, 11:08
"Ai bảo chú là thợ không phải nghệ sĩ?"

Thế anh nói người thợ đàn có đàn hay không? Đã nói là "thợ đàn" thì ý người ta có nghĩa là người đó đàn như một cái máy, vô hồn, vô cảm xúc. Em không nói tới nghĩa đen của chữ thợ. Thợ hồ, thợ may, thợ rèn ...... (lắm thứ thợ) mà làm lâu năm lão luyện thì cũng thành nghệ sĩ được, cái đó em công nhận. Đồng ý với quan điểm là nghệ sĩ không hẳn phải làm nghệ thuật. Mà đọc lại, lại hiểu ra ý nghĩa trong câu đầu tiên của Apo, "nghệ thuật là gì?".
Thế em lại đặt vấn đề: "Việc đàn hay xuất chúng về cả kỹ thuật lẫn cảm xúc có phải là tiêu chuẩn cuối cùng để phán xét một người nghệ sĩ không?

ZIN
27-04-2007, 23:31
....
Thế em lại đặt vấn đề: "Việc đàn hay xuất chúng về cả kỹ thuật lẫn cảm xúc có phải là tiêu chuẩn cuối cùng để phán xét một người nghệ sĩ không?

Không, có lẽ cần phải xét cả đạo đức nữa :D

super_vịt
28-04-2007, 18:24
Liệu có ai đặt câu hỏi rằng tại sao có nghệ sĩ guitar, nghệ sĩ violon, nghệ sĩ piano nhưng chả bao giờ có nghệ sĩ oocgan. Đấy chính là sự khác biệt của người nghệ sĩ .

Apomethe
28-04-2007, 19:54
Nghe si Organ nhiều mà

super_vịt
28-04-2007, 20:31
Hãy ngẫm thật kỹ đi cậu

Vicinius
28-04-2007, 21:28
2 người cứ cãi qua cãi lại, chẳng ai hiểu ai cả vì ý người nào cũng đúng cả. Trước hết phải tìm hiểu ý nghĩa của chữ Oocgan mà bạn conmatrongnhaxi nói có giống ý nghĩa mà Apo hiểu không. Ý Apo là các organist, những nghệ sĩ chơi phong cầm. Cái này thì mình đồng ý là đúng. Trên thế giới có cả khối organist, tuy là ít hơn các pianist. Hè năm ngoái từng có một organist người Bỉ tên là David Hallein sang VN biểu diễn tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ông Hallein này cũng là con rể của tổng thư ký hội âm nhạc VN hiện nay là nhạc sĩ Ca Lê Thuần. Nhưng còn ý nghĩa chữ oocgan như bạn kia nói có thể là chỉ những cây đàn điện tử bình thường. Còn organ đúng nghĩa (phong cầm) thì lại khác. Có thể bạn nhầm lẫn giữa 2 chữ này.

HiLine
28-04-2007, 21:29
Ừ nhỉ. Người chơi keyboard thường chỉ gọi là nhạc công thôi. Chắc bởi vì nhạc cụ này chơi nhiều âm thanh quá, chẳng chuyên về cái gì nên người chơi nó cũng không được vinh danh

super_vịt
29-04-2007, 10:28
Trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều từ ngữ được sử dụng một cách quá dễ dãi. Từ "nghệ sĩ" cũng vậy. Thực sự, nếu nói trong lĩnh vực âm nhạc thì khi ta mở tấm lòng mình đến với âm nhạc, hòa quyện chúng với nhau và hướng tới mọi người thì đó chính là người nghệ sĩ. Tức là người nghệ sĩ phải là người thổi được cái hồn của mình vào trong âm nhạc. Có thể rằng chỉ có một người hiểu và cảm nhận những gì bạn muốn bộc lộ đi chăng nữa, thì bạn vẫn là người nghệ sĩ. Mấy năm trước đây ở nước ta các danh hiệu như nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân được phong tặng rất nhiều, có những người thực sự xứng đáng nhưng cũng có những người thực tế không phải vậy. Nếu nhìn nhận sâu hơn về việc này thì có thể thấy rằng danh hiệu đó chỉ là cái gì đó hết sức phù phiếm. Cái thực chất là trong lòng công chúng có coi ta là người nghệ sĩ hay ko mà thôi. Nếu có thì dù Nhà nước ko phong tặng ta danh hiệu gì thì ta vẫn luôn là người nghệ sĩ trong lòng công chúng_một Nghệ sĩ đích thực.

ZIN
29-04-2007, 11:13
Hic...thế còn một nghệ sĩ chân chính thì sao nào? tớ nghĩ 1 người nghệ sĩ chân chính mới là 1 nghệ sĩ đích thực, các cậu xem các bộ phim về nghệ thuật chắc cũng thấy nhiều "nghệ sĩ" đấu đá giành giật nhau kinh khủng chẳng khác gì chiến trường ở Israel, họ có giỏi không? có chứ!!!, có những người được học ở đây ở đó, hay con nhà nòi nghệ thuật...nhưng rồi cũng chỉ vì hám danh, hay mắc bệnh "nghệ sĩ", bệnh "ngôi sao", muốn trở thành người nổi tiếng...thì cái đó đã phải đích thực chưa??? Tớ cũng thấy nhiều người thể hiện cảm xúc cũng rất tuyệt, nhìn rất có "phong cách", nhưng làm sao biết được mục đích của người nghệ sĩ ấy là như thế nào? Liệu một người nghệ sĩ chỉ bằng tài năng lẫn cách thể hiện cảm xúc đã phải chân chính chưa? Đúng như bạn conmatrongnhaxi nói, tớ cũng nghĩ người nghệ sĩ ấy phải còn được "lòng" những công chúng có tình yêu nghệ thuật thực sự nữa.

Vicinius
29-04-2007, 11:25
Mấy bạn nói đúng hết cả. Nghệ sĩ không đơn thuần chỉ là tài năng. Đúng là ngày nay có những từ bị con người lạm dụng quá nhiều, mà từ nghệ sĩ là một vd điển hình. Hay từ cách mạng cũng vậy. Mấy cô, mấy cậu ca sĩ mới lên cũng tự xưng hô là đi làm nghệ thuật, mà có khi họ cũng chưa chắc hiểu được nghệ thuật là gì. Sự dễ dãi, qua loa dễ dẫn người ta đến những ngộ nhận như vậy. Nghệ sĩ không chỉ là cái danh, mà đó là một nét độc đáo ở mỗi con người. Mình tin là trong mỗi con người ai cũng có một ít bản chất nghệ sĩ. Chỉ có điều nó có phát triển lên hay không, hoặc nó phát triển theo đường hướng nào.

@Zin: ối Zin ơi! sao dạo này cậu cứ comment đều đều thế, hạ quyết tâm không cho tớ qua mặt àh?

Apomethe
29-04-2007, 14:28
Keyboard để chơi hay cũng phải giỏi, gọi nghệ sĩ tuốt.

Nghệ sĩ chân chính là nghệ sĩ thế nào?

lt_hongngoc
29-04-2007, 16:49
Nghệ sĩ chân chính là ng` hoàn toàn cống hiến cho nghệ thuật, cho cái đẹp mà ko đòi hỏi phải có lợi lộc gì nhờ vào sự cống hiến ấy. Nghệ sĩ chân chính ko phải là ng` cần nhiều khán giả mà đôi khi chỉ cần một ng` có thể hiểu những gì họ gửi gắm vào tác phẩm mà họ trình bày. Ng` nghệ sĩ chân chính có thể ko nổi tiếng, nhưng họ luôn có 1 tình yêu nghệ thuật sâu đậm, và làm tất cả những gì để phát triển nền nghệ thuật ấy.

HiLine
29-04-2007, 17:41
Keyboard để chơi hay cũng phải giỏi, gọi nghệ sĩ tuốt.



Cái kì quặc là em chưa thấy ai được gọi là " nghệ sĩ đàn oóc-gan " cả. Anh Apo nghe thấy bao giờ chưa ạ ?

Apomethe
29-04-2007, 17:45
Thì em chưa gặp nên chưa nghe, chưa nghe không có nghĩa là không có. Mà em còn chưa thống nhất là nghệ sĩ thì như thế nào để còn xem có nên gọi người ta là nghệ sĩ không mà :D

HiLine
29-04-2007, 20:48
Mà em còn chưa thống nhất là nghệ sĩ thì như thế nào để còn xem có nên gọi người ta là nghệ sĩ không mà :D

Thì cũng phải xem ví dụ trong thực tế mới thấy được người ta coi người như thế nào là nghệ sĩ chứ anh. Xét riêng âm nhạc cái đã. :D

Vicinius
30-04-2007, 05:56
Đã nói là có organist mà. Ở VN ít nghe ít gặp đơn giản bởi vì ở VN cũng không có một cây organ nào ra hồn cả thì làm sao mà có organist. Giá trị 1 cây Steinway tốt nhất cũng không thấm vào đâu so với một cây organ. VN cũng chả có chuyên khoa dạy về organ. Vậy không thấy organist là phải!

Mme Ngô
01-05-2007, 04:55
Nghệ sĩ và Nghệ thuật

Dà, tui xin phép đưa tay có ý kiến về chuyện thế nào là nghệ sĩ nhứt là nghệ sĩ chân chính.
Miền tui ở người ta nói chơn chánh chắc là hổng khác chi mấy, hén !

Trước khi vô đề bà con cho tui tào lao cái đã.
Tui xa xứ thiệt sự đã quá lâu, bảo đảm hồi nớ bạn hiền chưa chào đời, dám chừng tiá má bạn cũng chưa chào đời luôn nha. Già cỡ tui mà chơi với con nít thì thiệt cũng ... ớn ! Hổng phải là vì sợ hãi chuyện nói sai, nói sai nói lợi mấy hồi. Tui ‘teo’ nhứt là gặp đứa nói lấy được, nói tràn cung mây bất kể phải trái, nhưng teo nhứt vẫn là đụng đứa nói hỗn và nói văng mạng. Tiên học lễ hậu học văn, mình kính nó mà nó cà chua thì chỉ có mình là thiệt thôi ha, thắng nó hổng vẻ vang chi mà thua nó thì ... chết giấc ! Dà, ai nghe tui nói thấy hổng lọt lỗ tai cũng xin làm phước chỉ bảo dùm tui mang ơn nhưng xin đừng chửi, người già coi vậy mà hay tủi thân lắm lận !

Hồi ông Apomethe kêu tui vô forum thì tui có ít nhiều e ngại. Lý do là phần hổng có thì giờ rãnh, phần thấy y hình forum ni hầu như toàn người miền ngoải, tức là người miền bắc. Dà ngôn ngữ bắc nam ngó vậy mà lắm khi cũng gây phiền hà dữ tợn luôn. Term ni, cách nói nớ... nghe bình thường chỗ này bỗng thành kỳ cục chỗ khác, thếm cái tiếng việt của tui y hình là loại tiếng việt cổ, chưa kịp ... update. Hổng có Internet dám giờ này tui còn trầm kha uốn lưỡi hổng chừng nha !
Tui với ông Apomethe vốn có chút tình riêng, hồi đầu thỉnh thoảng nghe ổng nói tui chóng mặt muốn đổ mồ hôi hột, nghe riết rồi quen. ổng lịch sự có thừa, kêu tui bằng cô và xưng bằng cháu. Cũng trong đây tui còn quen với chú Bí-Ngô, nghe nói chú ấy đổi tên thành Đậu Nành. Bí-Ngô hay Đậu-Nành chi cũng hiền lành và hạp khẩu vị tui ráo, tui thương chú ấy hết biết luôn. Có lần nhận được email của BN, tui trả lời đàng hoàng, mà chắc vì tui viết dài quá xá nên chú ấy teo và chú ấy biến mất luôn hổng hẹn ngày dzìa. Tui củng quen ông Kankuli (spelling) hổng biết có ổng trong đây không nữa ?

Theo dõi forum của các bạn một hồi thì tui sanh lòng ấm ớ. Dà, xin phép giải thích như vầy :
Hổng hiểu sao trong đầu tui bộ nhớ nó khổ tâm khi download mấy cái tên ‘ngoại quốc’, nhứt là những tên mang đầy âm hưởng bí mật lạ kỳ. Tên ngoại quốc tui viết trật hoài hà, chưa kể là trật nên râu ông nọ tui cứ cắm lộn dzô cằm bà kia. ấm ớ là vậy. Trong ni tui ưng nhứt là tên ông/bà TuMinhTran (họ Trần dám quê ở Nam-định ?) dễ đọc nên dể nhớ, mà nhớ vậy rồi thì nói chuyện cũng thong thả hổng sợ sai rồi bị mắng vốn. Bạn TuMinhTran, tui xin phép rua bạn một cái để làm quen luôn thể. Y hình bạn có hỏi một câu chi đó mà giờ tui hổng cách chi kiếm ra đặng trả lời trả vốn cho bạn, dám tui lại nhớ lộn nữa hổng chừng. Nếu có xin bạn bỏ lỗi dùm tui.

Dà, rào đón vây rồi thì tui xin đi thẳng vô chủ đề bài viết.
Nghệ sĩ là người làm nghệ thuật, thành ra trước hết phải coi nghệ thuật là chi cái đã.
Nghệ thuật là cái hay cái đẹp, làm thăng hoa cảm xúc và thánh hoá tâm hồn, nhơn loại sẽ trở nên cao thượng và gần gụi hơn với Thượng đế (đám vô thần hổng tin vào đấng taọ hoá thì chúng gọi trại ổng là Chân-Thiện-Mỹ) Cách khác nghệ thuật là thức ăn tinh thần nuôi dưỡng con người. Thiếu nó người ta hổng chết (nghĩa là thẳng đường ra ... nghĩa địa) nhưng tâm hồn người ta sẽ héo hắt hổng chừng, y chang hoa cỏ xìu xìu ển ển vì hổng đủ nước và phân bón !
Công nhận vậy rồi thì ... người nghệ sĩ vĩ đại nhứt ngó chừng chính là Thượng đế hổng khác. Mỗi sáng thức giấc, uýnh răng, súc miệng đớp hít xong, nếu rảnh rang ta chịu khó dòm qua dòm lợi xung quanh bảo đảm sẽ thấy thiên nhiên quả là kỳ diệu ! Mà kỳ diệu vậy thì ta sẽ yêu đời yêu người hết biết. Trái tim ta bổng qúi phái hẳn lên, đưá nào hỏi mượn tiền lẻ ta móc tiền chẵn ra cho luôn, đưá nào ngắt má phải ta chìa má trái cho nó ngắt tiếp - nếu quả thiệt chuyện ngắt ni làm nó bớt sầu thảm, nhằm nhò chi ba cái lẻ tẻ kia chớ !

Nghệ thuật cao thựợng hoá con người. Nghệ sĩ chơn chánh sống với nghệ thuật và sống bằng nghệ thuật Nghệ thuật tạo ra khi ấy thanh khiết, hổng mang mùi vị tiền bạc và hơi hướm danh vọng. Nghệ thuật chơn chánh thanh khiết làm vậy nên nghệ sĩ chơn chánh mới nghèo rớt mùng tơi và chết trong cùng khổ. Vì tiền bạc và danh vọng là anh em ruột thịt nên chúng rất gắn bó với nhau. Danh vọng đến sau, nếu có, đã hổng giúp ích thíết thực chi, mà tiền bạc đi theo chỉ tổ làm nặng thêm túi tiền của thiên hạ, nhứt là của giới kinh doanh nghệ thuật, than ôi !
Có thiệt sự không người nghệ sĩ chơn chánh trong nghĩa tuyệt đối ? Dà, chắc có nhưng xui cái là tui chưa nghe chưa thấy bao giờ. Nghệ sĩ cũng là người, mà người thì làm gì có vụ tuyệt đối. Chuyện tuyệt đối y hình chỉ thấy trong giáo khoa thư. Tương đối thôi là đã qúi hóa lắm dzồi ! Bề chi cũng phải cho nghệ sĩ sống với chớ !

Nghệ sĩ làm ra nghệ thuật, và nghệ thuật ni phải mang dấu ấn sáng tạo, nghĩa là hoàn toàn mới chớ hổng cọp-dê (copier tức sao y bãn chánh). Đặc biệt trong âm nhạc người ta chia nghệ sĩ làm hai nhóm, nhóm sáng tác tức viết nhạc, và nhóm trình diễn tức ‘chơi’ nhạc.

Sáng tác là sáng tạo dĩ nhiên rồi, nhưng trình diễn mà cũng sáng tạo là sao ? Dà quã là có vậy. Nghệ sĩ trình diễn phải cảm được cái hồn của dòng nhạc trước đã, rồi từ đó mới chuyển cái hồn ni sang cho giới thưởng ngoạn. Nhạc sĩ trình diễn ngấm cái tình của dòng nhạc vào tim, rồi xào nấu nêm nếm gia vị của chính mình để biến nó thành một đĩa đồ ăn hạp khẩu. Sáng tạo là theo nghĩa ấy, và trong ngôn ngữ âm nhạc nó có tên là exprimer tức diễn tả dòng nhạc (dùm cho người viết nhạc). Mỗi nhạc sĩ diễn mỗi khác, bãn nhạc lọt vào tay nghệ nhơn có ‘khiếu’ và có ‘tài’ thì nó sẽ lóng lánh sáng, nếu chẳng may lọt vào tay ‘thợ đờn’ thì e rằng nó sẽ mờ ran. Từ đó ta mới nghe term ‘trình diễn truyền cảm’, tức tạo cảm xúc nơi người nghe nhạc. Sau cùng thì nghe một nhạc sĩ kém tài nhưng có lối chơi truyền cảm, giới thưởng ngoạn vẫn ưng hơn là nghe một nhạc sĩ đa tài nhưng chơi băng giá lạnh lùng !

Thời xưa lơ xưa lắc, nghệ thuật mang tánh ‘vị nghệ thuật’ nghĩa là nghệ thuật được làm ra thuần tuý vì nghệ thuật. Rồi xã hội biến chuyển trở mình, cấu trúc xã hội thay đồi với chiều hướng tiến lên; nghệ sĩ gồng mình, can đảm mang thêm một trọng trách mới trên đôi vai xưa rày vẫn gầy yếu. Khẩu hiệu 'nghệ thuật vị nghệ thuật' bỗng biến thành 'nghệ thuật vị nhân sinh', nghĩa là nghệ thuật phải nhắm vào con người, phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người và xã hội, mục đích thay đổi môi trường xã hội nhắm tới phúc lợi cả về tinh thần lẫn vật chất của các thành viên cấu thành xã hội ấy.


(mơi rảnh viếp tiếp)
TB :
Mèn ơi, sao chữ lúc to lúc nhỏ vầy nè trời, Bớ làng nước cứu dùm tui cái ... Huhu
Triomphe ơi, tui có đổi font đàng hoàng từ Time New Roman sang font khác, mà rồi cứ chữ đực chữ cái vầy hoài là sao hở Triomphe ???

Y hình tui đang triết lý vụn thì phải, mà chuyện triết lý thì hổng phải ai cũng ưng nghe. Bà con nếu chán làm ơn la làng liền cho tui ... câm cái mỏ !

Ngô phu nhơn.

Eros
15-12-2007, 23:28
Bạn cần biết thế nào là nghệ sỹ làm gì ? Để làm cho mình thành nghệ sỹ ? Hay để xác định đâu là nghệ sỹ rồi làm quen cho óach ? Mình nghĩ những câu hỏi như " Nghệ thuật là gì ? Thế nào là nghệ thuật ? Làm như vậy có phải là nghệ thuật không ? Cái đẹp nằm ở đâu ? " Thì thiết thực hơn chăng ? Tất nhiên một câu hỏi mở thì khó khi nào mà dễ dàng thỏa mãn được, nhất là đối với những người thật sự đam mê, tìm tòi.

mazurka
16-12-2007, 08:37
theo tui, don gian nghe si la nguoi yeu cai DEP.

Hồ Quân
16-12-2007, 17:52
Là người tạo ra cái đẹp chứ!

Buhiacopski
19-12-2007, 09:39
Sao Bu thấy người ta cứ thích "khủng khiếp hoá" cái từ nghệ sĩ thế. Nghệ sĩ là người làm nghệ thuật, làm cái đẹp thôi. Định nghĩa thay đổi có lẽ là do quan niệm thế nào là đẹp. Ai làm ra cái đẹp thì là nghệ sĩ, còn làm ra cái...không đẹp thì "chưa" là nghệ sĩ dù cũng mần nghệ thuật
Định nghĩa còn chưa xong thì Bu còn thắc mắc "nghệ nhân" khác "nghệ sĩ" thế nào ? Cuốn từ điển Tiếng Ziệt nhà Bu định nghĩa "nghệ sĩ" là người tạo ra hoặc trình bày cái đẹp, còn "nghệ nhân" là người sống bằng nghệ thuật. Hơi quái nhỉ ??? Theo thế thì Mỹ Tâm là nghệ nhân à ???

convich
19-12-2007, 10:50
Uhm...theo tớ,nghệ nhân là người sống bằng nghệ thuật có nghĩa là cả đời người đó gắn liền với,sống với nghệ thuật.Người nghệ nhân sẽ sống vì nghệ thuật chứ ko phải là lấy nghệ thuật ra để phục vụ mình,kiếm lời cho mình...Nghĩa là kể cả ko kiếm sống dc bằng nghệ thuật thì người nghệ nhân vẫn suốt đời gắn liền với nó.Và người dc coi là nghệ nhân chắc chắn phải là người có những đóng góp có giá trị về nghệ thuật cho xã hội...Tớ nghĩ,người nghệ nhân cũng là 1 người nghệ sĩ,bởi họ cũng tạo ra cái đẹp.

mazurka
20-12-2007, 11:11
Nghệ nhân sống nhờ Nghệ thuật.
Nghệ thuật sống nhờ Nghệ sĩ.
Nghệ sĩ sống nhờ ai đây?

TheScarOfTime
03-01-2008, 23:55
Theo quan điểm của em, là người nghệ sĩ tức là họ thoát khỏi những ràng buộc của một lề thói bình thường, họ luôn luôn hướng tới cái điều tốt đẹp, họ cảm nhận đc cái gì vận động xung quanh họ, họ dùng thứ ngôn ngữ nghệ thuật để thổ lộ những tâm trạng, suy nghĩ của họ.

Lake of Tears
05-01-2008, 20:23
Người nghệ sĩ là người sống và làm việc vì cái đẹp... cho dù đó chỉ là một người thợ, nhưng nếu làm việc vì cái đẹp, anh ta cũng sẽ là một nghệ sĩ... :D...

chester
19-01-2008, 21:09
Nghệ nhân sống nhờ Nghệ thuật.
Nghệ thuật sống nhờ Nghệ sĩ.
Nghệ sĩ sống nhờ ai đây?
Nghệ sĩ sống nhờ vào bầu sô hay nhà tài trợ :)

abcd
23-01-2008, 08:24
Theo mình,mỗi người trên đời nay đều là nghệ sĩ, chỉ là có người nhận thấy tính nghệ sĩ trong con người mìng số khác lại không.Nếu nói cuộc đời là một vở kịch thì chẳng phải mỗi chúng ta đều là nghệ sĩ hay sao.

salara_slyterin
25-01-2008, 12:07
tui thấy người nghệ sỹ là người dành tình yêu cho một mảng nào đó của nghệ thuật và lao động hết mình vì nó như một sở thích chứ không phải là một công cụ để kiếm $$$

the_red_piano
01-03-2008, 20:18
mình nghĩ người nghệ sĩ là người có khả năng về nghệ thuật và các tác phẩm của anh/chị/cô/chú/bác/em ấy có thể làm rung động lòng người:)! mình nghĩ sâu thẳm trong tâm hồn ai cũng là một người nghệ sĩ, chỉ có điều đẳng cấp thế nào thôi:D!!!!!!!!

Phan Châu Cẩm Tú
26-04-2008, 18:57
Theo em nghĩ nghệ sĩ là người có khả năng thể hiện và truyền tải những loại hình nghệ thuật trừu tượng và thiên về nội tâm, lý trí hơn là khoa học. Thế! __ __ Sao mà cái định nghĩa của mình cùi bắp thế nhở?
Vicinius : Hix, anh coi dc fin The Pianist roài à! Em đi mua cả chục lần mà người ta cứ bảo hết đĩa. Bùn.

hoangduc92
26-04-2008, 20:42
Tối hôm qua, tạt qua quán cafe cạnh phi trường để nghe một anh bạn người quen của mình làm ở đó. Anh đàn piano cho quán này đã lâu. Anh là pianist Lê Nhật Quang, một gương mặt có lẽ sẽ quen thuộc với một số bạn từng tìm mua loạt album solo piano của anh. Không biết ở ngoài bắc có phát hành không nhưng mình mua đủ bộ đĩa của anh từ khi phát hành lần đầu tiên vào 3 năm trước. Tiếng đàn của anh quá tuyệt. Khi nghe anh đàn trong quán với nghe trong đĩa có một sự chênh lệch rất xa. Với một phong cách rất bình thản, điềm tĩnh, người nghe sẽ không bị thu hút quá nhiều vào cách thể hiện của anh cho bằng chính tiếng đàn của anh. Những nhạc phẩm VN, nhạc phẩm nước ngoài đều do chính anh hòa âm, phối giai điệu.

Về mảng cổ điển, trong nhạc viện có lẽ có cả khối người có trình độ như anh hoặc hơn. Mình cũng chưa nghe anh đàn cổ điển nhiều nên cũng chưa thể nhận xét về trình độ của anh thế nào. Về cái bộ album cổ điển mà anh phát hành, cũng chẳng ai đánh giá cao về mặt chất lượng như của các hãng thu âm nổi tiếng. Bởi vì chính các tác phẩm đó cũng chỉ được đàn trên một cây Yamaha Clavinova bình thường, vì không kiếm nổi một phòng thu có cây đàn piano thật để thu âm. Thế nhưng cái chính mà mình muốn nói là: người ta có đánh giá anh là một nghệ sĩ không nếu chỉ qua bản thu âm của anh? Rõ ràng cái đĩa ấy vẫn còn thua cái đĩa thường nhất mà mình mua ở Best Classic. Có thể rằng anh chỉ là một trong số rất rất nhiều những pianist vô danh tiểu tốt trên toàn thế giới, nhưng xét theo một chiều kích nào đó anh là một người nghệ sĩ thật sự có một không hai. Bởi vì những sáng tạo của anh rõ ràng là của anh, không có một người thứ hai giống như vậy. So với Đặng Thái Sơn, Lê Nhật Quang không là gì! So với Rubinstein, Lê Nhật Quang lại càng không là gì cả. Nhưng chắc chắn một điều, Lê Nhật Quang sẽ có những cái mà 2 người kia không có. Như trong một bài giảng sinh học mà mình nghe trên lớp về bộ gen con người. Bởi vì cách mã hóa bộ gen có ức ức triệu triệu cách khác nhau cho nên không một ai trên thế giới có người thứ 2 như mình. Cho dù có xấu như Thị Nở đi chăng nữa thì thì cũng không có ai xấu được giống như vậy.
Em có đủ bộ của pianist Lê Nhật Quang mà, ngoài Bắc này cũng bán bác ạh. Tuy nhiên, em thấy chất lượng đĩa cũng không tốt, cover không đồng nhất, kích cỡ khác nhau. Không hiểu nhà tài trợ của pianist này sao mà làm ăn cẩu thả thế!!!?!?!?!?!?!?!?!??!?

Bagiai_Bach
03-05-2008, 21:48
Tớ nghĩ đơn giản: Ca sỹ - người hát, văn sỹ-ng viết văn,chiến sỹ-người đánh nhau, Nghệ sỹ - người lao động nghệ thuật

Darkweald
05-05-2008, 18:08
Nếu mọi người nói "Nghệ sĩ" là người tạo ra cái đẹp thì coi như ông bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ cũng là " nghệ sĩ " à ? =))

Skill
05-05-2008, 19:39
CÓ ZAY MÀ CŨNG DÀI DÒNG

ĐƠN GIẢN 1 CÂU >>>>>>> NGHỆ SĨ CHÍNH LÀ NGƯỜI TAO NÊN NHỮNG TÁC PHẨM HAY LÀ NHỮNG ĐIỀU MÀ KHIẾN SỐ ĐÔNG DÂN CHÚNG TÁN THƯỞNG <<<<<<<<<<< THAT ALL
CHỨ KHÔNG PHẢI 1 NGƯỜI KHEN HAY LA CHỈ LÀ 1 NHÓM NGƯỜI KHEN

ĐIỀU ĐÓ CÔNG KHAI KHIẾN NHỮNG NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC MANG DANH TIẾNG LÀ NGHỆ SĨ

dannguyenus
06-05-2008, 00:01
Theo D., nghệ sĩ là người hoạt động trong ngành nghệ thuật, thiên về những công việc sáng tạo, trình diễn. Tuy nhiên nghệ sĩ đúng nghĩa phải là những người làm công việc này nhưng có tâm hồn "nghệ sĩ".
Người có tâm hồn nghệ sĩ là người có tâm hồn nhạy cảm, yêu cái đẹp và có khả năng phát hiện, cảm nhận sâu sắc nhiều cung bậc của cuộc sống, con người.
Nghệ sĩ thực thụ là người có khả năng sử dụng công cụ, ngôn ngữ nghệ thuật mình sở hữu để truyền đạt những cảm nhận, tư tưởng, sáng tạo của mình đến với công chúng.

lovemusic
10-08-2008, 19:11
Nghệ sĩ theo tôi đó là người có tài năng đặc biệt ( âm nhạc, mỹ thuật,điện ảnh... ) được công chúng thừa nhận , yêu thích, mến mộ.
Nhưng với mình thì nghệ sĩ không hẳn phải được công chúng thừa nhận đâu...;) Mình nghĩ ai có tình yêu thực sự với nghệ thuật thì được coi là nghệ sĩ rồi.

lovemusic
10-08-2008, 19:16
2 người cứ cãi qua cãi lại, chẳng ai hiểu ai cả vì ý người nào cũng đúng cả. Trước hết phải tìm hiểu ý nghĩa của chữ Oocgan mà bạn conmatrongnhaxi nói có giống ý nghĩa mà Apo hiểu không. Ý Apo là các organist, những nghệ sĩ chơi phong cầm. Cái này thì mình đồng ý là đúng. Trên thế giới có cả khối organist, tuy là ít hơn các pianist. Hè năm ngoái từng có một organist người Bỉ tên là David Hallein sang VN biểu diễn tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ông Hallein này cũng là con rể của tổng thư ký hội âm nhạc VN hiện nay là nhạc sĩ Ca Lê Thuần. Nhưng còn ý nghĩa chữ oocgan như bạn kia nói có thể là chỉ những cây đàn điện tử bình thường. Còn organ đúng nghĩa (phong cầm) thì lại khác. Có thể bạn nhầm lẫn giữa 2 chữ này.
Nhất trí luôn. Theo mình biết thì Organ là cái đàn người ta hay chơi ở nhà thờ. Còn bình thường cái đàn phím điện tử có 61 phím đó được gọi là Organ cũng chỉ là tên nôm na của nó thôi.

banh.xop.nhan.man
18-08-2008, 01:18
theo em, người nghệ sĩ nghệ sĩ là người có khả năng sáng tạo và yêu tự do. Là cái tự do sáng tác, sáng tác vì nghệ thuật, vì say mê chứ không chịu tác động của phe nào, thế lực, kể cả thế lực về vật chất cũng coi như 1 thế lực vô hình cuốn hút. Ví dụ như văn học âm nhạc giai đoạn 30-45 đều cấm lưu hành những tác phẩm ca ngợi tình yêu nam nữ, hay nước mắt uỷ mị, mà chỉ có "hạnh phúc nhất là bỏ thây trên chiến trường" hay " tôi với anh đôi người xa lạ/Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau". Cùng là nói về cuộc chia tay của người mẹ với con, nghệ thuật thời này ca ngợi người mẹ sung sướng hãnh diện vì con ra trận còn sau 75, người mẹ mới dám nói thảng với lòng là: chả muốn con đi, nó ra đi là đứt từng khúc ruột( truyện " 1 người Hà Nội").

Rõ ràng thời kỳ trước người nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của đảng, của cách mạng, nên luôn có trong tác phẩm là những thành quả của Đảng, ca ngợi Đảng mang lại ánh sáng học thức cho vô sản, mang lại ruộng đất cho nông dân vv... hay nhưng vì quá nhiều, đến mức bội thực (thơ Tố Hữu là điển hình, giống 1 cái loa phát thanh của Đảng vậy) nên văn chương trở nên dễ dãi, chán.

Mãi cho đến giai đoạn sau 75, mới có những tác phẩm như "một người Hà Nội" để đối diện thật với nhiều mặt hạn chế về dân trí của người dân thời kỳ đất nước bước vào khôi phục, xây dựng. Nhưung số người làm được thế ít.

Đến bây giờ, các nghệ sĩ chân chính cũng không nhiều, không phải vấn đề dám nói hay không như thời kỳ trước nữa mà là 1 vấn đề khác: nhiều người đang đến với nghệ thuật chỉ vì miếng cơm manh áo, leo lên vị trí cao cũng đồng thời là dìm nhiều kẻ uống bùn, vị trí càng cao thì anh ngã bùn càng đau:) Có trường hợp 1 số đàn anh đi trước, vốn đã rất vất vả, chịu biết bao sỉ nhục, khinh miệt để có được vị trí hôm nay nên có tư tưởng muốn trả thù đàn em đi sau, để đàn em cũng nếm mùi như đàn anh (em đọc trong 1 tạp chí:D).

Nghệ sĩ chân chính nhất, từ xưa đến nay nếu ở Việt Nam mình em vẫn thích Trịnh Công Sơn nhất:D và đối với nhạc sĩ trẻ em thich phong cách Hồ Hoài ANh:):D

rosinha295
08-10-2008, 12:48
nghệ sỹ là chinh phục lòng người bằng tài năng và lối sống của mình

HiLine
09-10-2008, 03:32
theo em, người nghệ sĩ nghệ sĩ là người có khả năng sáng tạo và yêu tự do. Là cái tự do sáng tác, sáng tác vì nghệ thuật, vì say mê chứ không chịu tác động của phe nào, thế lực, kể cả thế lực về vật chất cũng coi như 1 thế lực vô hình cuốn hút. Ví dụ như văn học âm nhạc giai đoạn 30-45 đều cấm lưu hành những tác phẩm ca ngợi tình yêu nam nữ, hay nước mắt uỷ mị, mà chỉ có "hạnh phúc nhất là bỏ thây trên chiến trường" hay " tôi với anh đôi người xa lạ/Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau". Cùng là nói về cuộc chia tay của người mẹ với con, nghệ thuật thời này ca ngợi người mẹ sung sướng hãnh diện vì con ra trận còn sau 75, người mẹ mới dám nói thảng với lòng là: chả muốn con đi, nó ra đi là đứt từng khúc ruột( truyện " 1 người Hà Nội").

Rõ ràng thời kỳ trước người nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của đảng, của cách mạng, nên luôn có trong tác phẩm là những thành quả của Đảng, ca ngợi Đảng mang lại ánh sáng học thức cho vô sản, mang lại ruộng đất cho nông dân vv... hay nhưng vì quá nhiều, đến mức bội thực (thơ Tố Hữu là điển hình, giống 1 cái loa phát thanh của Đảng vậy) nên văn chương trở nên dễ dãi, chán.


Thế theo bạn những người sáng tác theo phong cách như vậy không phải là nghệ sĩ?

m00nlights0n@t@
12-10-2008, 23:06
Bạn cần biết thế nào là nghệ sỹ làm gì ? Để làm cho mình thành nghệ sỹ ? Hay để xác định đâu là nghệ sỹ rồi làm quen cho óach ? Mình nghĩ những câu hỏi như " Nghệ thuật là gì ? Thế nào là nghệ thuật ? Làm như vậy có phải là nghệ thuật không ? Cái đẹp nằm ở đâu ? " Thì thiết thực hơn chăng ? Tất nhiên một câu hỏi mở thì khó khi nào mà dễ dàng thỏa mãn được, nhất là đối với những người thật sự đam mê, tìm tòi.


"Nghệ thuật không mang đến cho con người sự thỏa mãn ,mà mang đến cho con người sự rung đông."
Beethoven
Bạn có đòng ý với câu nói này của Beeth không? Nếu đồng ý thì bạn sẽ hiểu nghệ thuật là gì .

QVB
31-10-2008, 21:49
Người nghệ sĩ là người có 50% của skill và 50% là ý tưởng và sự sáng tạo :)

học trò
31-10-2008, 23:20
Mình nghĩ nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng là món ăn tinh thần, và người làm nghệ thuật là bác đầu bếp nấu ra món ăn đó , mình nghĩ đơn giản là vậy.
ở tây phương họ có dùng 1 số nhạc cụ ví dụ như kèn saxophon để chữa bệnh

Bagiai_Bach
30-11-2008, 12:55
cách đây mấy tuần tôi tình cờ gặp GS Vũ Hướng (Cellist học ở Bulgarie, nguyên Phó GĐ nhạc viện HN) ở gần nhà, hóa ra là hàng xóm lâu nay mà không biết. Sau đó sang nhà ông chơi trà lá chuyện trò, tất nhiên chẳng chuyện gì ngoài âm nhạc. Trong các câu chuyện ông kể về thời gian du học ở Sofia, có lẽ ấn tượng nhất là câu nói của D.Oistrakh khi Ông đến trường (nơi Ô VH học) giao lưu với các sinh viên: nếu như các bạn muốn trở thành 1 nghệ sỹ biểu diễn thì các bạn hãy xác định là mình phải là nô lệ của cây đàn. :D

Chibura
22-12-2008, 06:32
Nghệ sĩ chân chính là ng` hoàn toàn cống hiến cho nghệ thuật, cho cái đẹp mà ko đòi hỏi phải có lợi lộc gì nhờ vào sự cống hiến ấy.Và quên mất cái bao tử đang réo ầm. He he

Việc gì phải cái nhau nhiều thế nhỉ. Cứ nhất trí rằng nghệ sĩ là người làm trong lĩnh vực được gọi là art đi. Sau đó chúng ta sẽ bàn cãi xem "nghệ sĩ chân thực" và "nghệ sĩ chân giả" khác nhau thế nào. ;))

Hí hí Giờ vấn đề là "chân thực" và "chân giả". Và không phải cứ thời kinh tế thị trường này mới sinh ra cái mâu thuẫn đó đâu à nha. Vì nghệ sĩ nào cũng cần có "thị trường" cả. VD như đọc về Beethoven mới biết bác Beeth làm kinh tế cũng giỏi lắm à nha. Nếu không chắc bác ấy chả sống được tới năm 50 tuổi và để lại bao bản nhạc bất hủ thế đâu (khéo chết sớm hơn Schubert vì nghèo đói bệnh tật ấy chứ). Và cứ bàn mãi như vậy chúng ta sẽ có các nghệ sĩ so le 2 chân: một chân thực, một chân giả. =))

Bagiai_Bach
23-12-2008, 17:37
Chibura gọi Cụ Beeth là Bác là hơi liều đó nha

poppyevil
24-12-2008, 00:46
Có lẽ trước khi nói đến nghệ sĩ, chúng ta phải bàn đến cái đẹp. Nhưng cái đẹp thì mơ hồ và xa xôi quá, mỗi chúng ta đều có một cá tính, một cách nhìn nhận, nên không thể ép uổng ai đó phải thừa nhận cái đẹp của một ai khác được. Không thể có khuôn mẫu cho cái đẹp, vậy thì làm sao có thể biết được đâu là nghệ sĩ? Theo mình, đó là nhờ vào lý tưởng của người nghệ sĩ về cái đẹp mà anh ta đang theo đuổi.

Theo mình thì, mất đi khán giả, mất đi công chúng, mất đi sự ủng hộ của mọi người thì nghệ sĩ vẫn có thể tồn tại được, nhưng nếu mất đi lý tưởng, anh ta sẽ vẫn chỉ là một người bình thường. Nếu không có lý tưởng, anh ta sẽ không thể đạt được cái đẹp tinh khiết của nghệ thuật, mà chỉ là sự bấu víu của một
vẻ ngoài giả tạo trống rỗng.

Nghệ sĩ nói đơn giản là những người tạo ra cái đẹp. Những cái đẹp xuất phát từ bản chất, không cầu lợi cho bản thân hay cho khán giả. Không mua chuộc sự mến mộ từ người khác hay tự nhuyễn hoặc bản thân mình. Hãy để cái đẹp lên tiếng, tâm hồn mình tự khắc sẽ mở ra.

Mình không đồng ý với việc bạn cho là nghệ sĩ phải có khán giả, phải có những người thừa nhận anh ta thì anh ta mới có thể là nghệ sĩ. Điều đó là không cần thiết, con người có nhiều thành phần, khán giả có nhiều loại, ý kiến có nhiều khác biệt, làm sao có thể đặt một sự việc không dành cho môi trường đó để so sánh? Nghệ thuật không dành cho đại chúng, cái đẹp không dành cho đại chúng. Nghệ sĩ nên là người tạo ra cái đẹp, cái đẹp bản chất, lý tưởng. Sự đổi mới luôn cần có thời gian để được chấp nhận. Anh ta có thể không được mọi người ủng hộ, nhưng anh ta tuyệt đối không nên mất đi bản chất của mình, không nên mất đi lý tưởng. Nghệ sĩ nếu chỉ chờ vào khán giả sẽ chỉ là một kẻ dùng cái đẹp làm cần câu cơm mà thôi.

Nhưng việc nghệ sĩ không cần khán giả là không đúng. Nếu như thế anh ta sẽ chỉ là một tên hoang tưởng quá độ về bản thân mình, và, theo như mình nói, là có khả năng tự sướng cao. Một kẻ sống quá ích kỷ. Không nên dùng lý do để biện minh cho hành động. Không nên dùng cái đẹp, lý tưởng để biện minh cho sự tách biệt hay khinh thường người khác không hiểu được mình. Mình nghĩ nghệ sĩ, một trong những nghệ thuật cũng là làm người khác có thể hiểu được mình.

Làm người đã khó, huống gì làm nghệ sĩ, vừa phải làm người vừa phải làm nghệ thuật.


Còn về sự lạm dụng từ ngữ. Mình không nghĩ tự nghệ sĩ chỉ để chỉ về âm nhạc, hội họa, hay kiến trúc. Theo mình mỗi ngành nghề đều có những người nghệ sĩ, những người xem việc mình đang là là lý tưởng của bản thân, sống chết theo đuổi nó , đối với mình đó cũng là những người nghệ sĩ. Họ đã dùng hết khả năng của mình, hết niềm đam mê, và thực sự bỏ tâm huyết để làm việc đó. Trong sách giáo khoa lớp 9 hiện giờ( cuối 2008 ) cũng có một bài học về sự phát triển từ ngữ trong xã hội. Từ ngữ có thể phát triển, có thể có nhiều cách dùng, nhưng về cơ bản nó cũng chỉ có một số điểm nhất định mà thôi. Từ những điểm nhất định đó, người ta mới bắt đầu phát triển phân nhánh và tạo ra sự khác biệt. Nên cho dù là dùng cho đâu đi nữa, nếu người nghệ sĩ là một người nghệ sĩ thì bất cứ ngành nghề gì họ cũng đều là một người nghệ sĩ. Không có lý do gì để bảo " nghệ sĩ Violon/ Piano/ văn học mới là nghệ sĩ, còn nghệ sĩ làm tủ giường thì không phải là nghệ sĩ ".

Nếu dân âm nhạc xem The Pianist là một trong những tác phẩm tiêu biểu để hiểu về lý tưởng của người nghệ sĩ, thì dân kiến trúc cũng có The Fountainhead ( Suối Nguồn)của Ayn Rand được coi là một trong những cuốn sách không thể thiếu của những ai theo đuổi kiến trúc đấy. Dù hai phạm trù có thể khác nhau, nhưng đều cùng nói đến cái đẹp, con người và những người nghệ sĩ. Ai đã có hứng thú với The Pianist thì minh nghĩ các bạn cũng thử tìm đọc The Foutainhead xem :)

Chibura
24-12-2008, 05:13
Chibura gọi Cụ Beeth là Bác là hơi liều đó nhaỚ, trân trọng nên mới gọi là bác chứ. Beethoven làm kinh tế và kiếm tài trợ giỏi lắm mà. :D


Nên cho dù là dùng cho đâu đi nữa, nếu người nghệ sĩ là một người nghệ sĩ thì bất cứ ngành nghề gì họ cũng đều là một người nghệ sĩ. Không có lý do gì để bảo " nghệ sĩ Violon/ Piano/ văn học mới là nghệ sĩ, còn nghệ sĩ làm tủ giường thì không phải là nghệ sĩ ".Có ai trong topic này bảo rằng cứ phải chơi nhạc và viết văn thì mới là nghệ sĩ đâu. Đây là forum nhạc cổ điển nên mọi người tự mặc định với nhau là chủ yếu nói về âm nhạc rồi. Bạn nên hiểu điều này.


Mình không đồng ý với việc bạn cho là nghệ sĩ phải có khán giả, phải có những người thừa nhận anh ta thì anh ta mới có thể là nghệ sĩ.;)) Ngồi nhà ru rú viết nhạc và tự sướng hử. Không ai đòi hỏi anh ta bắt buộc phải có khán giả, sáng tác trước tiên là vì mình, điều này dễ hiểu. Những tác phẩm không có một ai thưởng thức thì cũng không thể được coi là nghệ thuật. Phải có người (không nhiều thì ít) để mà trân trọng cái đẹp mà tác giả muốn thế hiện chứ.


Nghệ thuật không dành cho đại chúng, cái đẹp không dành cho đại chúng.=)) Cái đẹp được công nhận bởi con người bạn ạ. Những chân lý không ai áp dụng cũng chỉ là những chân lý chết. Nói như bạn tại sao sau khi chết Van Gogh mới nổi tiếng? ;)) Tại sao Schubert lại chết trong đói nghèo mà giờ đây cả thế giới nghe nhạc của ông? Không phải là cái đẹp không dành cho đại chúng. Mà là đại chúng cần có thời gian để tiếp thu và cảm nhận nó, chỉ vậy thôi.


Nghệ sĩ nếu chỉ chờ vào khán giả sẽ chỉ là một kẻ dùng cái đẹp làm cần câu cơm mà thôi.Bạn quên mất thực tế rằng Beethoven, Mozart, Chopin...vân vân đều cần người bảo trợ hay sao? Không ai nói rằng họ chỉ trông chờ vào khán giả. Nhưng nếu không có khản giả nuôi thì họ cũng phải nuôi thân họ trước đã. Chẳng phải nhạc thời kỳ tiền cổ điển phần nhiều là viết cho cung đình và tầng lớp quý tộc giàu có hay sao?


Ai đã có hứng thú với The Pianist thì minh nghĩ các bạn cũng thử tìm đọc The Foutainhead xemCám ơn, nhưng xét cho cùng cuốn sách đó hợp với lứa tuổi đang định hình tính cách hơn.




Nghệ sĩ nói đơn giản là những người tạo ra cái đẹp. Những cái đẹp xuất phát từ bản chất, không cầu lợi cho bản thân hay cho khán giả. Không mua chuộc sự mến mộ từ người khác hay tự nhuyễn hoặc bản thân mình. Hãy để cái đẹp lên tiếng, tâm hồn mình tự khắc sẽ mở ra.
Nice saying

poppyevil
24-12-2008, 09:07
Có ai trong topic này bảo rằng cứ phải chơi nhạc và viết văn thì mới là nghệ sĩ đâu. Đây là forum nhạc cổ điển nên mọi người tự mặc định với nhau là chủ yếu nói về âm nhạc rồi. Bạn nên hiểu điều này.
phần này mình chỉ đang nói về sự mở rộng từ ngữ của cụm từ "nghệ sĩ" thôi, không mang ý chỉ trích bạn ạ :)

Mình không hiểu tại sao bạn lại phải quote từng câu của mình ra, bẻ nhỏ một ý được nằm trong nguyên một đoạn để nói. Việc đó có thể gây ra nhiều hiểu lầm, như việc nhấn âm sai cũng đã lệch nguyên một câu. Làm bài cũng vậy, bao h cũng phải tìm ý chính của nguyên một đoạn, rồi người ta mới phân tích từng chi tiết của nó, chứ chẳng ai đi từ chi tiết để suy ra nội dung cả.

Và bạn rõ ràng đã chỉ hỏi lại những thứ mình đã viết cả rồi.

Mình không hiểu tại sao bạn lại phải đối việc người nghệ sĩ không cần có khán giả hay người thừa nhận. Nếu họ chỉ viết để được công nhận, thì họ chỉ là những kẻ kiếm cần câu cơm mà thôi. Nghệ sĩ theo mình phải là những người làm nên cái đẹp, đó là cái họ cần nhất. Họ là những khán giả đầu tiên, trung thành nhất của cái đẹp họ tạo ra. Và vì là cái đẹp, tự khắc đến một lúc nào đó bản thân nó sẽ thu hút những ai biết cảm nhận nó. Cho nên, theo mình, trong quá trình họ còn hoạt động để tạo ra cái đẹp, họ không nên quá chú ý đến việc họ có khán giả hay không.

Nghệ thuật không dành cho đại chúng ở đây là mình nói đến những thứ nghệ thuật làm ra không phải chỉ để lấy lòng tất cả mọi người. Bởi vì cái đẹp thì đa dạng, con người cũng đa dạng, nên không thể có một cái đẹp hoàn hảo, cũng không thể có một số đông tuyệt đối. Mình không tin có một thứ âm nhạc nào, tác phẩm nào có thể làm cảm động hết tất cả mọi người. Nói là những tác phẩm nổi tiếng thế giới,vì ở trên thế giới này ở đâu cũng có người biết đến nó, yêu thích nó, cũng có chứ không phải là tất cả mọi người. Đầu tiên hãy làm vì lý tưởng và đam mê của bản thân về cái đẹp, sau đó những ai cảm nhận được nó sẽ cảm nhận được nó, đấy chính là cái thời gian cho đại chúng tiếp nhận như bạn nói.

Van Gohg và Schubert nổi tiếng sau khi họ đã chết, điều đó chẳng phải giống như mình đã nói sao. Cuộc sống đương thời của họ đã không có ai biết đến, hoặc rất ít. Nhưng thế thì đã sao, nếuh họ biết giá trị của cái đẹp nơi mình tạo ra, nơi lý tưởng của mình, thì đến một lúc nào đó, khán giả sẽ tự tìm đến với họ, những người thực sự mến mộ cái đẹp của họ, chứ không phải thứ viết ra chỉ để mua lòng khán giả.

Có những người nghệ sĩ, chỉ nổi tiếng trong một khu vực nào đó, nhưng anh ta vẫn là nghệ sĩ đấy thôi. Không nên yêu cầu đám đông quá nhiều. Không nên dùng đám đông để đánh giá sự nghệ sĩ nơi anh ta, hãy đánh giá anh ấy bằng chính bản thân anh ấy và những gì anh ấy tạo ra, cũng đừng so sánh anh ta với bất kỳ một ai bạn cho là nổi tiếng hơn,tầm cỡ hơn, bởi bản thân con ngươi thì chỉ có một.

Beethoven, Mozart, Chopin cùng những người khác cũng cần tài trợ. Chuyện đó là đúng thôi. Con người ta không thể chỉ ngồi làm nghệ thuật không khán giả mà có ăn được. Nhưng đầu tiên bạn hãy nghĩ xem, những nhà tài trợ là ai? chẳng phải cũng là những kẻ cảm nhận và đánh giá nghệ thuật thôi. Thế thì có gì sai khi những người nghệ sĩ được nhận tài trợ từ những khán giả như thế? Cũng chỉ là để bảo trợ cho nghệ thuật mà thôi. Những người được bảo trợ như thế, may mắn hơn những nghệ sĩ khác ở chỗ anh ta đã được nhận ra sớm hơn họ, nhờ đó có những sự hỗ trợ tốt hơn những nghệ sĩ vô danh lúc bấy giờ khác.

Và, những người nghệ sĩ sống vì cái đẹp, cho cái đẹp, nên mình thấy, đúng là nhu cầu mưu sinh của họ có cao, nhưng họ cũng sẽ không bán rẻ cái đẹp cho đại chúng.

Nhưng cũng ngay ở đoạn dưới, mình cũng đã đề cập tới việc người nghệ sĩ tuyệt đối không nên là những kẻ chỉ suốt ngày ở nhà tự sướng.


Nhưng việc nghệ sĩ không cần khán giả là không đúng. Nếu như thế anh ta sẽ chỉ là một tên hoang tưởng quá độ về bản thân mình, và, theo như mình nói, là có khả năng tự sướng cao. Một kẻ sống quá ích kỷ. Không nên dùng lý do để biện minh cho hành động. Không nên dùng cái đẹp, lý tưởng để biện minh cho sự tách biệt hay khinh thường người khác không hiểu được mình. Mình nghĩ nghệ sĩ, một trong những nghệ thuật cũng là làm người khác có thể hiểu được mình.

nói riêng một tý, theo mình nghĩ thì The Foundtainhead không dành cho tuổi đang định hình tính cách tý nào cả. Những người đang định hình tính cách, nói cách khác là tuổi teen, thì khó có thể cảm nhận được cái sự trăn trở và xã hội đầy những con người không phải là bản thân họ được, chưa kể đến những hành động mà Roak đã làm cho lý tưởng của anh, cho công việc của anh, cả sự chính trực cho những gì mình đang làm nữa.

Anyway, cám ơn vì đã tranh luận ^^

Chibura
24-12-2008, 19:01
Mình không hiểu tại sao bạn lại phải quote từng câu của mình ra, bẻ nhỏ một ý được nằm trong nguyên một đoạn để nói. Việc đó có thể gây ra nhiều hiểu lầm, như việc nhấn âm sai cũng đã lệch nguyên một câu.Tôi không quote từng câu của bạn chỉ vì hiểu nhầm. Tôi quote lại để đối chiếu cho dễ vì ngại rê chuột lên trên chứ không phải là hàm ý chỉ trích hay gì cả. Đôi lúc có những ý tôi tán thưởng, cũng có những ý tôi muốn bổ sung hay tranh luận tôi đều quote lại cả. Chỉ đơn giản vậy thôi.


Những người đang định hình tính cách, nói cách khác là tuổi teen Theo tôi những người định hình tính cách không chỉ là tuổi teen đâu bạn ạ, nói rộng ra định hình tính cách cũng còn là những người đang định hình cái mình muốn và cái mình có thể làm được. Về mặt này thì cả những người đã ở lứa tuổi đi làm đôi khi cũng cần định hình tính cách. Nói "lứa tuổi định hình tính cách" chỉ là tương đối mà thôi.


Mình không hiểu tại sao bạn lại phải đối việc người nghệ sĩ không cần có khán giả hay người thừa nhận. Tôi mới là người kêu lên chính bạn mới không hiểu ý của tôi. Tôi đã nói ở đoạn này này:

Không ai đòi hỏi anh ta bắt buộc phải có khán giả, sáng tác trước tiên là vì mình, điều này dễ hiểu. Những tác phẩm không có một ai thưởng thức thì cũng không thể được coi là nghệ thuật. Phải có người (không nhiều thì ít) để mà trân trọng cái đẹp mà tác giả muốn thế hiện chứ.
T_T Không ai biết đến thì cũng chẳng ai gọi nó là nghệ thuật cả, vì nghệ thuật được thưởng thức bởi con người. Đó là ý của tôi.


Nhưng cũng ngay ở đoạn dưới, mình cũng đã đề cập tới việc người nghệ sĩ tuyệt đối không nên là những kẻ chỉ suốt ngày ở nhà tự sướng.Chính vì tôi có đọc đoạn đó nên tôi mới quote lại cái câu này vì chúng hơi đá nhau về mặt thể hiện ý nghĩa:

Nghệ thuật không dành cho đại chúng, cái đẹp không dành cho đại chúng.(Một câu hàm ý tiêu cực và cứ như muốn nói rằng quần chúng không đủ khả năng cảm nhận cái đẹp đâu $_$) Có thể tôi hiểu nhầm ý bạn nhưng thực tế thì câu trên với câu dưới này nó hơi xa nghĩa nhau:

Nghệ thuật không dành cho đại chúng ở đây là mình nói đến những thứ nghệ thuật làm ra không phải chỉ để lấy lòng tất cả mọi người. (Một câu rộng nghĩa hơn)


đừng so sánh anh ta với bất kỳ một ai bạn cho là nổi tiếng hơn,tầm cỡ hơn, bởi bản thân con ngươi thì chỉ có một.Vậy bạn cho rằng quan điểm của tôi là đánh giá nghệ sĩ bằng đám đông chăng? Mai chúng ta bỏ nhạc cổ điển đi nghe rap nhé? (Xin đừng hiểu thêm nghĩa gì đó rằng tôi báng bổ nhạc rap plz-___-) Just kidding. ;)) Why so serious?


Mình nghĩ nghệ sĩ, một trong những nghệ thuật cũng là làm người khác có thể hiểu được mình. Rốt cuộc thì vẫn cần người hiểu và trân trọng họ tức tốt hơn thì vẫn nên có khán giả (theo thời gian).


trong quá trình họ còn hoạt động để tạo ra cái đẹp, họ không nên quá chú ý đến việc họ có khán giả hay không.Không quá chú trọng nhưng cũng không phải là không nên chú trọng đúng không?


Nhưng đầu tiên bạn hãy nghĩ xem, những nhà tài trợ là ai? chẳng phải cũng là những kẻ cảm nhận và đánh giá nghệ thuật thôi. Thế thì có gì sai khi những người nghệ sĩ được nhận tài trợ từ những khán giả như thế?Tôi thì cho rằng những nhà tài trợ cho dù có không đánh giá được nghệ thuật và cái đẹp mà vẫn tài trợ thì người nghệ sĩ cũng chẳng dại gì mà không nhận tài trợ. Nói chung tôi thấy phục những nghệ sĩ có khả năng tồn tại (ý tôi là về mặt mưu sinh). Bởi họ hiểu rõ việc phải tiếp tục sống (và ở đây là cần tiền) thì mới tiếp tục làm nghệ sĩ được. Phải là thú vật đã thì mới làm thánh thần được.

poppyevil
24-12-2008, 23:03
ok, i got your ideas :D

mình đã hiểu phần lớn những gì bạn nghĩ rồi, có thể tại cách nói của mình làm bạn hiểu nhầm một tý, nhưng không sao :) Mình nghĩ ta tranh cãi tới đây là đủ rồi, không nên kéo dài chủ đề chỉ vì những rắc rối nho nhỏ trong sự diễn đạt :D

còn nếu bạn vẫn có nhã ý để nói chuyện tình thì mình xin tiếp tục được hầu [ qua YM nhé :D ]

thx vì những tranh cãi của bạn, thực sự ý :")

Son Go Ku
26-12-2008, 04:20
Nghệ sĩ là một người không bao giờ nghĩ mình là nghệ sĩ >:D<

pain_of_salvation
06-01-2009, 00:49
Ôi nghệ sĩ, sao bây giờ người ta có vẻ sính dùng từ đấy thế không biết, mở miệng ra là tâm hồn nghệ sĩ, nghệ sĩ thế, đúng là nghệ sĩ có khác, thật vớ vẩn và phù phiếm. Đấy là những kẻ ăn đêm dưới mảnh trăng lừa dối của nghệ thuật.
Còn nghệ sĩ, theo tối đó là những người tạo ra được những giá trị phi vật chất hay nói cách khác là cái đẹp mà một số người có thể cảm nhận được cái đẹp tinh tế đó. Người nghệ sĩ là người có được cách cảm nhận mọt hiện tượng, một biểu hiện không như nó vốn có và có thể thể hiện nó ra dưới một hình thức biểu hiện nào đó như văn, thơ, nhạc mà không bị chìm nghỉm đi sau một giấc mộng dài.
Những sản phẩm nuôi dưỡng tâm hồn người khác chỉ có thể do người nghệ sĩ tao ra.

Roak là một hình mẫu lý tưởng và phi thực tế (nhưng là một quyển sách tâm đắc của tôi), còn pianist đơn giản chỉ là một người nghệ sĩ thực thụ, vẫn hiện hữu ở đâu đó xung quanh chúng ta. Sống vì nghệ thuật cho đến chết. (lại nhớ đến những nhạc công trong phim Titanic tấu lên khúc nhạc để lạnh lùng với cái chết).

Có ai xem the legend of 1900 chưa nhỉ?

Toocky
06-01-2009, 17:45
Nghệ sĩ là một người không bao giờ nghĩ mình là nghệ sĩ >:D<

Mình không hiểu ý bạn:)

Bagiai_Bach
08-01-2009, 10:41
có thể mình hơi lạc lõng vì mình chỉ thích giản dị,dễ hiểu trong những định nghĩa, có lẽ vì Âm nhạc đã quá đủ phúc tạp với mình rồi, nên theo mình, Nghệ sỹ là "người lao động "trong lĩnh vực nghệ thuật, sản phẩm của họ là "tác phẩm nghệ thuật", cụ thể trong âm nhạc cổ điển mà 4rum ta đang bàn đây thì sản phẩm đól là:các bản nhạc, bản thu âm, buổi diễn.

Son Go Ku
08-01-2009, 23:33
Nghệ sĩ là một người không bao giờ nghĩ mình là nghệ sĩ

Mình không hiểu ý bạn:)
Một hòa thượng tu hành, nếu đêm nào cũng mộng thành Phật thì sẽ chẳng bao giờ thành Phật!! Thành Phật có nghĩa là không bao giờ nghĩ đến việc mình thành Phật! :-O

chohu
09-01-2009, 04:52
Cái từ "nghệ sỹ" nếu chỉ để gọi chơi, gọi đùa, gọi làm biệt hiệu, gọi một cách không chính thức thì thoải mái và không ảnh hưởng gì đến vấn đề định nghĩa hay khái niệm. Nhưng nếu xét từ này một cách nghiêm túc thì "nghệ thuật" là một nghề, "khoa học" cũng là một nghề, "nghệ sỹ" (artist) là người làm nghề nghệ thuật, "nhà khoa học" (scientist) là người làm nghề khoa học, những nghề này tương đối đặc biệt nên không hay có các từ arter hay sciencer như kiểu farmer (mặc dù painter = họa sỹ, = thợ sơn,...:P)[1]. Tuy nhiên, để đạt đến đẳng cấp artist hay scientist thì phải có những chuẩn mực nhất định, những chuẩn mực đó được xã hội thừa nhận (hoặc đa số xã hội thừa nhận, trừ bọn dở hơi biết bơi hoặc dở hơi không biết bơi), nôm na hiểu như sau: để được gọi là artist (pianist, violinist...) thì phải lao động trong đời sống nghệ thuật, phải biểu diễn (hoặc có tác phẩm đươck công bố) ít nhất vài lần trước đông đảo công chúng, được giới chuyên môn bình phẩm; để được gọi là scientist thì một cách thông thường phải là phó tiến sỹ trở lên, lao động khoa học trong cộng đồng khoa học lớn, có công trình đăng trên các tạp chí được các chuyên gia khoa học hàng đầu kiểm duyệt, cái gọi là "publication" ấy. Cho nên ai muốn trịnh trọng tuyên bố mình là artist hay scientist thì nên nghía vào ba cái chuẩn mực ấy một chút, tránh tình trạng chỉ vì tự sướng mà nhầm lẫn khái niệm. Tránh tình trạng mấy ông còn ngồi trên ghế nhạc viện đã nhảy ra ngoài trịnh trọng tuyên bố với xã hội một cách nghiêm chỉnh: bọn ta là guitarist, violist..., chả khác nào mấy ông sinh viên còn chưa tốt nghiệp đại học đã vỗ ngực với dân ngoại đạo: bọn tao là các scientists...:))

P/S: chưa thành được guitarist thì nhận là guitar player cũng được chứ sao, chưa thành scientist thì nhận là science student thôi.

[1] Ở đây chỉ là dùng cách phân tích ba lăng nhăng ấy để đưa đẩy cho vui thôi, chứ nhiều người biết đuôi -er thường dùng để "nhân hóa" động từ, còn đuôi "-ist" để "nhân hóa" danh từ (*)
(*)Sao lại phải chú thích nhiều thế? Bởi vì bây giờ khi viết phải rào trước đón sau cho kỹ không có dạo này forum có một số người hay tìm cách spam lách luật theo kiểu chọc gậy bánh xe, rải đinh, kâu bài...

thienthubinh
09-01-2009, 14:28
Hì, xem ra nghệ sĩ thì ít mà người có tâm hồn nghệ sĩ thì lại nhiều!
Theo mình nghệ sĩ gắn liền với "nghiệp" nhiều hơn là "nghề".

ninijitsu
13-01-2009, 22:58
Nghệ sĩ >> " sĩ " mang tính " nghệ " ." sĩ ">> bác sĩ , thi sĩ , nhạc sĩ , ca sĩ .......
là người coi công việc mình làm không giống như là nhạc công đơn thuần , nó mang tính trừu tượng hơn , giống như bạn nào nói nó là "nghiệp" chứ không phải nghề , công việc dòi hỏi khả năng sáng tạo , linh hoạt cao , chứ không giống theo kiểu rập khuôn thông thường . Còn bản chất từ" nghệ "như thế nào có lẽ em không dám nói rõ , vì nó quá sức của em .

Bunny
16-01-2009, 11:44
Mỗi người 1 ý.Mình thấy trong dictionary có ghi rõ là : Artist is the person who creates works of art( art ở đây là nghệ thuật nói chung).Thật ra định nghĩa về từ nghệ sĩ chỉ đơn giản có vậy thôi.Sở dĩ phức tạp ở đây mình nghĩ là do các bạn cảm thấy có những người cống hiến quá nhiều cho âm nhạc mà ko đòi hỏi tư lợi cá nhân hay bất cứ gì khác,1 người như vậy với chức danh nghệ sĩ rồi so với 1 số ca sĩ VN mình (ko có ý báng bổ nhưng rõ là có nhiều ca sĩ hát những loại nhạc ko chấp nhận được).Sau đó các bạn thấy bất bình khi chức danh nghệ sĩ bị thiếu coi trọng.Theo ý mình,nó là 1 trong những lý do người ta đưa ra cụm từ là "Nghệ sĩ chân chính",là những con người có những cống hiến đáng kể cho nền nghệ thuật của nhân loại,những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật thật sự .
Mình chỉ thật sự ko hiểu từ "nghệ sĩ" nếu nó đóng vai trò là 1 tính từ.Theo hiểu biết nông cạn của mình người ta hay nói ai đó có tính nghệ sĩ ý là lãng mạn,phong lưu,tài hoa.Hình như chưa đủ ý lắm nhưng mình ko biết diễn đạt thế nào.Tóm lại khi mà nghệ sĩ đóng vai trò là Adj thì mang nghĩa ko tốt cho nên ba má thường dặn con gái mình ko nên đụng vô mấy anh có tính nghệ sĩ ,đúng ko nhỉ >.<.