Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
v/v Tại sao ít người VN nghe nhạc cổ điển? [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : v/v Tại sao ít người VN nghe nhạc cổ điển?



van_Toan
29-08-2006, 08:46
Có 1 thực tế là ở VN có rất ít sách nói về các nhà soạn nhạc cổ điển (cũng như tác phẩm của họ). Chỉ lác đác được vài cuốn khả dĩ cung cấp cho chúng ta được "tí xíu" kiến thức. Cũng tương tự thế, trên mạng cũng vậy, có "quá xá" ít trang web VN có nội dung quảng bá nhạc cổ điển (dĩ nhiên trừ ra trang classicalvietnam.info mới ra đời và trang beethoven.ueuo.com của tui (hi hi)). Bởi vậy muốn tìm hiểu về nhạc cổ điển thì chỉ có nước xem sách nước ngoài, mà khốn nỗi sách nước ngoài về nhạc cổ điển thì đố mà tìm được chỉ vài cuốn ở VN này! Đó là nỗi bức xúc nhất của tôi về thực tế ấy. Bởi muốn quảng bá đến mọi người 1 hình ảnh mới về nhạc cổ điển thì chí ít phải cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết để thu hút mọi người. Mà phương tiện truyền thông mạnh nhất là TV và internet ở VN đều thiếu 1 cách nghiêm trọng. Số lượng người nghe và yêu thích nhạc cổ điển quả thực ko biết được trên triệu người so với dân số của VN hay ko! Hay thậm chí không hơn được 1/2 con số đó. Nói đến nhạc cổ điển là họ lắc đầu quầy quậy, với họ nhạc trẻ lâm li bi đát hay nhạc dance lại thu hút 1 cách cuồng nhiệt!
Không phải chúng ta muốn ai cũng phải nghe nhạc cổ điển, mà chỉ muốn tạo cho nó 1 chỗ đứng trong nền âm nhạc VN. Một chỗ đứng chắc chắn chứ không như hiện nay chỉ bấp bênh, ngấp nghé bên cạnh các dòng nhạc khác.
Đó vài dòng suy nghĩ nông cạn của tôi, mời các bạn góp ý thêm để giúp chúng ta tìm ra lối thoát cho nhạc cổ điển ở VN.

ZIN
29-08-2006, 14:03
Kể ra để yêu thích một thứ gì đó thì phải để người đó tự thấy có điều thú vị rồi thích nó chứ ép buộc thì khó lắm :-s. Tớ thấy là mình phải làm cho NCĐ có nhiều sức hút hơn đối với người nghe mới được, nhưng làm thế nào thì tớ vẫn đang...nghĩ :D :D

van_Toan
29-08-2006, 14:46
Mình đâu có nói là ép người ta nghe, mà chỉ nói là những thông tin cần biết về NCĐ quá ít cho nên người ta cứ nghĩ "xấu" về nó, coi nó là nhạc hơi bị khó "nuốt". vì thế phải làm sao quảng bá rộng rãi hình ảnh NCĐ để mọi người nghĩ thoáng hơn về nó. Như trong trường hợp của Mỹ Linh với album Chat với Mozart là 1 hướng đi thích hợp để hướng người nghe đến với âm nhạc thuần khiết hơn (chứ ko như nhạc trẻ bây giờ, càng ngày càng buồn tẻ). Mà bạn ZIN nghĩ chưa ra thì tui nghĩ... cũng đã ra đâu!:)
Cái đó thì phải có ý kiến của nhiều người mới tìm ra 1 giải pháp thích hợp. Nhưng tui nghĩ muốn người ta nghe nhiều NCĐ thì trước hết là người ta phải biết về nó cái đã.
Chủ đề này tui nghĩ ko những mình tui bức xúc thôi đâu, mà có lẽ còn nhiều người nữa. Mong quí bà con đóng góp những suy nghĩ của mình về vấn đề này.

ZIN
29-08-2006, 15:02
Thực ra tớ cũng bức xúc lắm chớ bộ, vì nhạc cổ điển hay thế mà nhiều người ko những ko thích còn chê ỏng chê eo, nghe mà phát tức. Xì, tớ chẳng có ý kiến gì về các thể loại khác vì mỗi cái có 1 cái hay rieng, nhưng nhạc cổ điển thì nó ko chỉ hay mà còn kết hợp chiều cái tinh túy của các dòng nghệ thuật < :D, hơi trừu tượng quá :D>. à mà ý tớ cũng ko phải là ép đâu, mà là làm cho người ta "thích ngay" đấy, tớ viết hơi nhầm. Còn làm thế nào thì, chắc ai cũng phải nghĩ mất, vì việc này đâu phải dễ chứ, nhỉ :) :) :)

van_Toan
29-08-2006, 16:43
Đề tài hay vậy mà sao ko thấy ai hết ngoài ZIN và tui. Buồn nhỉ! Buồn như ở VN chẳng mấy ai nghe NCĐ vậy!!!:D

Apomethe
29-08-2006, 17:04
Buồn quá, trang web hay vậy mà chả ai mò vào :(

ZIN
30-08-2006, 07:23
Chán, tớ chỉ muốn post nhiều bài đẻ cho web trở nên sôi động hơn về những bài kiểu thảo luận, argument thế này, nhưng mà chả có ai xem hết cả, buồn thế :(

atiso
30-08-2006, 13:25
Theo tôi, việc nghe nhạc cổ điển phụ thuộc rất nhiều vào bản sắc văn hoá và trình độ văn hoá. Dân Việt Nam “lúa nước” từ xa xưa đã quen với âm nhạc theo kiểu hát để nói lên tâm tư tình cảm đời thường của mình (hát ả đào, hò, vọng cổ…) cùng với những nhạc cụ giản đơn (như trống, phách, đàn cò, đàn kìm…) (chứ không phải là tình cảm và sự tôn kính dành cho đấng tối cao như nhạc cổ điển của phương Tây) nên việc tiếp cận với một nền âm nhạc mang văn hoá phương Tây và khá phức tạp như nhạc cổ điển là rất khó.

Có lẽ nhạc cổ điển chỉ du nhập vào nước ta từ thời Pháp thuộc nhằm phục vụ cho người Pháp là chủ yếu (Vào thời đó có bao nhiêu người Việt Nam có đủ điều kiện và có đủ trình độ để thưởng thức món này?). Hơn nữa, phần lớn dân Việt Nam là nông dân, chất phác, thật thà, “có sao nói vậy người ơi, nói sao hiểu vậy người ơi”, nên với một loại âm nhạc đa nghĩa và giàu hình tượng như nhạc cổ điển thì thật là “không thể hiểu nổi”.

Hiện nay, tôi cho rằng chỉ có một phần rất nhỏ những người Việt Nam nghe được và thưởng thức được nhạc cổ điển là bởi những người này đã từng có cơ hội tiếp cận hoặc sống trong nền văn hoá phương Tây. Các bạn có để ý thấy là người miền Bắc “sành” nhạc cổ điển nhiều hơn người miền Nam? Đó chính là việc có nhiều người miền Bắc sống ở Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga…những trung tâm lớn của Châu Âu với nhạc cổ điển rất thịnh hành và lâu đời. Và những người ở thế hệ này đã đem không khí nhạc cổ điển ở các nước Châu Âu đó về nước và tạo ảnh hưởng cho con em mình tạo ra nhiều thế hệ tiếp nối có thể “theo” được thể loại này.

Thêm một phần nhỏ những người có trình độ, quan tâm đến văn hoá phương Tây, có kiến thức ít nhiều về nền văn hoá lâu đời này, mới có thể cảm nhận được cũng như thưởng thức được loại nhạc này.

Để nghe nhạc cổ điển, bạn cần phải có một không gian yên tĩnh, một tâm hồn lắng đọng và một sự hiểu biết nhất định nào đó về nền văn hoá đã sản sinh ra loại nhạc này. Và như vậy, việc ít người Việt nam biết đến nhạc cổ điển và yêu thích nhạc cổ điển cũng là điều dễ hiểu. Muốn cải thiện điều này, bạn cần có thời gian đủ để nâng cao trình độ văn hoá của người dân và quảng quá nhạc cổ điển đến rộng rãi công chúng (chứ không bó hẹp trong phạm vị nhà hát, nhạc viện), có thể đưa vào nhà trường như một môn học tự chọn khuyến khích các em học sinh tìm hiểu thêm về âm nhạc.

Mình chỉ có tí ý kiến cá nhân thế, các bạn cứ góp ý nếu thấy chỗ nào chưa đúng. You are welcome :D

ZIN
30-08-2006, 13:56
Ồ không đâu, bạn nói đúng đó :)
Thực ra mà nói, tớ mới đang...học lớp 10 :D :D
Và tớ là thế hệ đầu tiên được học sách cải cách mới của bộ giáo dục
Trong thời gian học cấp 2, bọn tớ đã được học nhạc khá nhiều, và 1/2 chương trình trong sách giáo khoa đều nói về các nhạc sĩ cổ điển phương tây, nhờ chúng mà tớ biết được rất nhiều điều thú vị
Những bài tập đọc nhạc ngắn thường là những đoạn trích nhỏ nổi tiếng của các tác phẩm
Chính vì thế, tai nghe âm nhạc của bọn tớ đã khá lên rất nhièu, và ít ra kiến thức về nhạc cổ điển là cũng có, dù không nhiều thôi :)
Đó đã là tất cả những gì mà bộ giáo dục có thể làm được, vì dù dao, hiện giờ chúng tớ đang dần dần có phong cách học giống của học sinh phương tây ;)
Tuy nhiên vẫn cần phải tùy thuộc vào nhièu những yếu tố khác nữa, chứ điều đó chưa phải là đủ, có thể nhạc cổ điển được biết đến mọi nơi, mọi chỗ, nhưng đó mới chỉ là "biêt", chứ "thích" hay "có hiểu biết"...hay đại loại như thế thì hiện giờ chưa có cách gì cả :D, đó vẫn còn là một dấu hỏi lớn, ít nhất là đối với chúng ta, những người yêu thích nó và muốn truyền bá lại cái hay của Nhạc cổ điển cho tát cả mọi người < phew, hôm nay mình làm sao mà nói nhiều thế nhỉ :D :D :D :P>

van_Toan
30-08-2006, 15:06
Bạn Atiso nói đúng lắm. Để đưa mọi người đến với NCĐ thì trước hết phải quảng bá nền văn minh p. tây (và dĩ nhiên là những kiến thức cơ bản về NCĐ) đến mọi người. Chúng ta đang sống trong tk 21 thì việc giao lưu văn hóa Đông-Tây là việc nằm trong lòng bàn tay, chẳng phải trong đời sống hàng ngày chúng ta ko bị Tây hóa hay sao? Chỉ là việc Tây hóa đó chỉ mới ở mức độ nhất định và nhiều cái chúng ta bị nhiễm lại xấu (bởi thực tế chứng minh 1 chuyện: cái tốt dễ lan nhưng cái xấu lan còn nhanh hơn!). Cái tinh túy, cái đẹp của văn hóa p. Tây thì lại chưa (hoặc ít) thâm nhập sâu vào đời sống người dân, vì thế hễ ai nghe thấy cái gì "ghê" quá thì tự nhiên tránh thôi. Đó là tâm lý con người mà. Âm nhạc cổ điển là tòa lâu đài, là đỉnh núi của văn hóa p. Tây nên nó ko thể là cái gì đơn giản, là bình dân được; vì thế nó khó hiểu, mà đại đa số người dân là bình dân nên khó hiểu sẽ thành xa lạ, mà xa lạ thì tránh, mà càng tránh càng xa lạ.
Do đó, để phổ cập cho mọi người về NCĐ thì đúng như Atiso và ZIN nói, phải bắt đầu từ lớp trẻ, giúp họ có chí ít là 1 chút khái niệm về NCĐ để từ đó giúp họ có cái nhìn thiện cảm với NCĐ hay ít ra ko xa lánh nó. Nhưng nói như vậy ko có nghĩa là định hướng tất cả theo NCĐ, mà chỉ là gợi mở cho họ 1 hướng đi, ai thích thì thích, ko thích thì thôi. đó là quyền của cá nhân.
Nói tới đây thì cạn ý rồi. bạn nào giúp tớ nói tiếp (hi hi).:D

troixanhnangvang
30-08-2006, 16:56
thế đấy, cái 4rum dở hơi, đâm ra vừa pót bài lên, lại chả được.
có lẽ do còn nhiều người quan niệm rằng nhạc cổ điển là khó nghe, khó hiểu, k dành cho mình, vì thế, cái quan niệm đó đã ăn sâu vào họ, ngăn cản họ mở lòng mình để đến với nhạc cổ điển :)

HiLine
03-09-2006, 23:27
Từ xưa nay nhạc cổ điển vốn đã ít người nghe rồi, kể cả ở phương Tây. Có gì lạ đâu, khi có những thể loại âm nhạc khác gần gũi hơn với cuộc sống của họ.

Buhiacopski
05-09-2006, 13:34
Em thấy cách nghe nhạc cũng có vấn đề. Nhiều bác nghe cổ điển từ cái bộ Best of classical music rồi cũng nói tớ bít nghe nhạc cổ điển trong khi cái mà họ nghe chỉ là 1 phần rất nhỏ của tác phẩm. Mà thậm chí có nghe cũng là nghe cho vui, tận hưởng âm thanh là chính chứ có ít ai chịu tìm hiểu về ý nghĩa tác phẩm, tác giả để học tập về tư tưởng và tinh thần của tác phẩm. Thế nên nghe Richard claydeman đánh thì dễ, chứ rờ vào Mozart hay Bet thì lè lưỡi lắc đầu. Em nghĩ rằng nghe thì phải có đầy đủ thông tin về tác phẩm, mới gọi là cảm thụ đúng những gì mà tác giả đã gởi gắm vào. Cái đó cũng là một cái khó tiếp cận bởi mới ngr thì choáng ngay vì nó khác hoang toàn với những gì thường nghe, chúng ta có sự chuẩn bị nếu không thì không thể nào bắt kịp với những gì đang nghe.
Trên đây chỉ là thiển ý của em thui. Trước đây em cũng có tập tành nghe thử, nhưng không có kết quả vì không thể hiểu được ý nghĩa, cuối cùng lại trở về nghe những bản êm tai thuận màng nhĩ chứ không tiép cận với những tác phẩm lớn, có khác biệt về cách xủ lý âm thanh

pianofire
05-09-2006, 18:38
Bác "Bất đẳng thức" nói quá đúng!!! Tớ có 1 số người bạn cũng ở vào tình trạng "biết" và "thích nghe nhạc cổ điển" như vậy đó! :D là bạn không thân lắm :P nên tớ mặc kệ >:) để họ tự nhận ra, hoj sẽ biết quí trọng hơn là mình nói :->

đậu nành
06-09-2006, 02:04
Có người nói rằng để nghe nhạc cổ điển phải có một giai đoạn tập nghe. Muốn có nhiều người quan tâm đển NCĐ, thì NCĐ phải đến với họ bằng một hình thức dễ hiểu, dễ nghe, dù có hơi giả cầy và lửng lơ con cá vàng một chút, kiểu Sarah Brightman. Qua loại nhạc bình dân hóa này người ta từ từ quen tai với các giai điệu (và một chút cầu trúc nữa ???) hơi phức tạp hơn nhạc họ thường nghe một chút, rồi dần dần (không biết là bao lâu, 35 năm sau?) họ sẽ tự có nhu cầu tìm đến các nghệ sĩ trình diễn chính thống hơn.

Các bạn nghĩ sao?

Tui thấy với người lớn thật phức tạp vì họ quá nhiều thành kiến, cứ nói đến NCĐ là giẫy nẫy lên là trừu tượng, là khô khan, bác học, nhất định không chịu nghe. Chứ mấy đứa trẻ con chỉ nghe Mozart một tuần là tuần sau đã bắt đầu thích Schumann mê mẩn. Chắc là đem NCĐ đến với trẻ con dễ hơn.

Apomethe
06-09-2006, 05:05
Tôi cũng không cần giấu với mọi người là trước khi đến với nhạc cổ điển tôi từng nghe Paul Mauriat, James Last và Richard Clayderman. Việc đấy cũng bình thường thôi vì mẹ tôi nghe Clayderman, bố tôi du học trở về vào thời điểm Liên Xô đang thịnh hành Paul Mauriat, hồi nhỏ tôi nghe vì thấy nó lạ và hay hay, khác với các nhạc khác. Paul Mauriat cũng có bộ CD 3 vol trình diễn các bản cổ điển như "Bốn mùa" của Vivaldi, Carmen của Bizet, hồi đó nghe thấy thích lắm. Còn các bản opera hoặc có hơi hướng opera đầu tiên tôi nghe là của Charlotte Church và Sarah Brightman. Quay về xa hơn một tí nữa là các bản nhạc cổ điển được Phạm Duy phổ nhạc. Nếu hồi đó gặp ai chuyên gia nghe cổ điển chắc là đã bị chê tơi bời rồi. Nhưng cũng từ tất cả những cái trên mà tôi mới tiếp cận dần đến nhạc cổ điển. Cho nên bây giờ nếu mà thấy ai chê người khác nghe nhạc hòa tấu là tôi phản đối ầm ầm, biết đâu từ đấy người ta lại thích nhạc cổ điển. Cũng tại tôi thấy nhiều người nói ghê quá, lấy các ông làm nghệ sĩ tên tuổi ra dọa làm cho người ta sợ chạy mất dép không dám nghe nhạc cổ điển luôn, đâm ra lại phản tác dụng. Chắc cũng bởi vì thế nên mấy tạp chí âm nhạc cổ điển nước ngoài luôn dành ra vài trang cho dòng nhạc crossover.

Bí ngô nói trúng ý tôi quá xá, không phải chỉ người lớn mà ngay cả giới trẻ cũng vậy, chỉ có mỗi trẻ con là "dễ dụ" vì đầu óc của trẻ con như tờ giấy trắng, không nhiều quan điểm, ít thành kiến nên nghe nhạc đơn giản hơn nhiều, không quá cầu kỳ hay coi trọng quá mức bởi vậy nên dễ cảm nhận và dễ thích. Còn khi người ta đã đọc sách nhiều rồi thì trở nên bảo thủ và có thành kiến. Không hiểu môi trường ở Việt Nam thế nào mà khi hỏi đến nhạc cổ điển thì ai cũng bảo "Có hiểu gì đâu mà nghe" hay khi nghe nhạc thì toàn hỏi "nó đang diễn tả gì vậy". Nhạc cổ điển đâu nhất thiết phải "hiểu" thì mới được nghe. Bác baolink có một câu rất hay ở trong ttvnol.com: "Nhạc cổ điển cũng như phụ nữ, hiểu thì không yêu mà yêu thì vẫn yêu".
Môn nghệ thuật nào cũng thế, giữ trong đầu nhiều thành kiến thì chỉ tự bó hẹp mình, phải biết loại bỏ các thành kiến sẵn có thì mới cảm nhận được cái hay và cái đẹp để đi xa hơn.

Tôi nghĩ không phải là ít người Việt Nam nghe nhạc cổ điển mà là chưa có nhiều người Việt Nam chịu nghe nhạc cổ điển. Các ông lãnh đạo còn chưa nghe thì sao người dân nghe được.

ZIN
06-09-2006, 17:18
Chúng ta là người dân đây còn gì :D

Buhiacopski
07-09-2006, 09:10
Tui thấy với người lớn thật phức tạp vì họ quá nhiều thành kiến, cứ nói đến NCĐ là giẫy nẫy lên là trừu tượng, là khô khan, bác học, nhất định không chịu nghe. Chứ mấy đứa trẻ con chỉ nghe Mozart một tuần là tuần sau đã bắt đầu thích Schumann mê mẩn. Chắc là đem NCĐ đến với trẻ con dễ hơn.
Thế bác Bí Ngô có để ý chúng nó nghe những bản gì không ? Nghe bác nói mà em nhớ em ngày xưa. Nghe toàn là March Turkish, Fur Elise, Mùa xuân hay Waltz Blue Danube là những bản có giai điệu ấn tượng và dễ cảm thụ nhất. Lên cao thì chịu :eek: Đố bác tìm ra thằng nhóc nào thích Giao hưởng Định Mệnh đấy ? Nếu cứ tiếp tục như thế mà không có quá trình tìm hiểu, thì rốt cuộc cũng chỉ là giải trí mà thôi.
Em nghĩ nếu chúng ta có nhiều tài liệu hơn thì những "mầm non nghe cổ điển" sẽ có cơ hội nâng cao trình độ của mình chứ không bị chững lại ở một mức nào đó.

HiLine
09-09-2006, 15:33
Thế bác Bí Ngô có để ý chúng nó nghe những bản gì không ? Nghe bác nói mà em nhớ em ngày xưa. Nghe toàn là March Turkish, Fur Elise, Mùa xuân hay Waltz Blue Danube là những bản có giai điệu ấn tượng và dễ cảm thụ nhất. Lên cao thì chịu :eek: Đố bác tìm ra thằng nhóc nào thích Giao hưởng Định Mệnh đấy ? Nếu cứ tiếp tục như thế mà không có quá trình tìm hiểu, thì rốt cuộc cũng chỉ là giải trí mà thôi.
Em nghĩ nếu chúng ta có nhiều tài liệu hơn thì những "mầm non nghe cổ điển" sẽ có cơ hội nâng cao trình độ của mình chứ không bị chững lại ở một mức nào đó.

Bác bình tĩnh, ban đầu em cũng chỉ nghe nhạc cổ điển đến thế thôi. Chẳng lẽ hồi nhỏ bác đã nghe được các bản giao hưởng rồi sao? Đến lớp 8 em mới bắt đầu nghe giao hưởng của Beethoven sau một lần đi xem bản giao hưởng số 7.:D

Buhiacopski
13-09-2006, 13:48
Theo mình cái chính là ít tài liệu quá. Ở HN và TpHCM có lẽ còn nhiều chứ mình ở ĐN, mò cho ra cái đĩa đã khó đừng nói sách

ZIN
13-09-2006, 16:45
Thế này thì bác đành phải chịu khó lên mạng tìm kiếm thôi, còn việc mua đĩa hay tài liệu ở ngoài, nếu có ai quen ở nước ngoài hay ở HN, TPHCM thì bác nhờ mua hộ cũng được ;)

Buhiacopski
14-09-2006, 09:07
Vậy giới thiệu cho mình vài cuốn hay đi

HiLine
14-09-2006, 12:51
Theo mình cái chính là ít tài liệu quá. Ở HN và TpHCM có lẽ còn nhiều chứ mình ở ĐN, mò cho ra cái đĩa đã khó đừng nói sách


Kể cả ở 2 thành phố lớn đó cũng đâu có nhiều người Việt Nam nghe nhạc cổ điển.

Buhiacopski
14-09-2006, 18:22
ít thì cũng còn chất lượng, còn ở ĐN thì toàn là nghe với đúng nghĩa của chữ đó. Thậm chí có đứa còn "đến với nhạc cổ điển" vì 1 lí do cực kì khoa học : nghe nhạc cổ điển giúp thông minh hơn>:) :-O X( :((

FriK
14-09-2006, 18:52
Tớ rất tán thành với bác au...gì đó (xin lỗi bác tớ không nhớ tên bác ) đã phát biểu.
Quan trọng là trình độ và học thức của dân ta. Nhiều khi tớ tự hỏi có phải nhạc trẻ hiện (họ gán cho mĩ từ "sến") dễ tiếp cận là nó có tính chất rất gần với cải lương,hò,ví,tuồng,chèo...(các loại hình ANDG).Tớ học trong môi trường hoạt động nghệ thuật càng thấy rất đúng như thế. Tớ có được học 30tiết môn Âm nhạc đại cương (gọi là cưỡi tàu vụ trụ xem hoa) thì có được thày giáo là tiến sĩ Vũ Tự Lân nói là ANDG VN là loại nhạc ngũ cung, chứ không phải như phương Tây là có 7 nốt cơ bản. Đọc các bản nhạc trẻ hiện nay nhất là những bản nhạc được đa phần các tầng lớp nhân dân thích cũng chủ yếu dùng ngũ cung.
Tớ hay nói đùa với các bạn tớ (chỉ là đùa thôi, mọi người đừng cho tớ là gì nhé ) có thể đầu óc dân ta "sến" nên thường là dễ cảm thụ cái gì nó cũng "sến" như thế !
Tớ học trong trường nghệ thuật nhưng thật đáng buồn là giới nghệ thuật tương lai,thậm chí cả đương đại cũng thường nghe nhạc thị trường và ít người ham mê nhạc cổ điển một cách nghiêm túc.(hôm thi môn ANĐC có bạn còn hỏi tớ là Chopin,Beethoven,Schubert viết tên thế nào,cãi bằng được Giao hưởng Định Mệnh là của Mozart...)
Đấy là khoa tớ thuộc vào loại "uyên bác" của trường nữa đấy. Các khoa khác thì chỉ trừ có khoa sân khấu, và múa là có một ít Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky và Carmen của Bizet vì đó là bài học của các bạn ấy. Còn các khoa còn lại thì tuyệt nhiên chả bao giờ thấy có nhạc cổ điển vang lên ở đâu đó cả.

Tình trạng chung không chỉ có đối với nhạc cổ điển mà còn là cả các ngành nghệ thuật khác (Điện Ảnh,Mĩ thuật, Sân khấu....) Có lẽ dân mình thích nghệ thuật mì ăn liền !
Sẽ có dịp thảo luận tiếp với các bạn về chủ đề này !

Toocky
14-09-2006, 19:27
:) Hầu hết bạn bè tôi đều không nghe nhạc cổ điển. TV và đài báo dành quá ít đất cho nhạc cổ điển phương Tây, sách vở nhà trường cũng vậy, ngay cả các nhà hát cũng ít khi quảng cáo chương trình biểu diễn rộng rãi. Tôi nhớ hồi xưa Đan Trường có Live show, người ta phát tờ rơi khắp các trường phổ thông. còn tôi, dù là học sinh học piano, cũng chẳng biết ở NHL có ai biểu diễn gì, vì đến cả trong trường âm nhạc cũng không khuyến khích học sinh đi nghe nhac. Ngày xưa học Phân tích âm nhạc, Lịch sử âm nhạc, tôi nhớ mình phân tích trên giấy, chứ chẳng biết bản nhạc nó như thế nào...Không thể đổ lỗi cho ai, lỗi có lẽ là do tôi, lười, và trì trệ. Có lẽ nước ta cần nhiều những thầy giáo tâm huyết và khuyến khích học sinh của mình nghe nhạc cổ điển

HiLine
14-09-2006, 20:01
Đúng là báo đài dành ít đất cho nhạc cổ điển thật, nhưng đấy là vì ít người nghe nhạc cổ điển đấy chứ. Gu âm nhạc khác nhau, làm sao thích cùng một thể loại được. Bác nào biết về lịch sử âm nhạc có thể nói cho em hồi xưa người ta thích nghe nhạc cổ điển hơn hay thích nhạc dân ca hơn không?

Apomethe
14-09-2006, 20:52
Vì người ta dành ít đất cho nhạc cổ điển nên mới ít người nghe nhạc cổ điển đấy cậu HiLine ạ. Người ta đã đặt câu hỏi "Tại sao học sinh việt nam ở nước ngoài lại học giỏi thế?" khi một nửa các học sinh sinh viên đạt thủ khoa trong các kỳ thi tại bang Texas là gốc Việt còn thi DH ở VN thì số điểm 0 không tính hết được. Cũng như một số Việt kiều hay những người từng có thời gian sinh sống hay học tập tại các nước Châu Âu thích nghe nhạc cổ điển nhiều hơn những ngườiở trong nước, gu nghệ thuật của họ cũng tốt hơn. Không thể phủ nhận sống ở nước ngoài thì "cảm giác nghệ thuật" và cuộc sống tinh thần cao hơn ở trong nước. Rõ ràng nước ta không mặn mà gì với nhạc cổ điển nói riêng và các loại hình nghệ thuật nói chung. Những hình thức thương mại vẫn thu hút mọi người hơn.

HiLine
15-09-2006, 11:21
Tiện thể anh cho em hỏi luôn là ở nước Nga tỉ lệ người nghe nhạc cổ điển là khoảng bao nhiêu ạ? Nếu cũng không cao thì việc nhạc cổ điển ít phổ biến ở Việt Nam cũng là không thể tránh. Chơi nhạc cổ điển rất phức tạp trong khi muốn chơi nhạc các loại nhạc khác thì đâu cần đến cả một dàn nhạc quy mô đến thế? Em thấy ai đã nghe nhạc cũng đều muốn chơi nhạc, mà xét đến điều kiện kinh tế ở nước mình thì guitar có lẽ là nhạc cụ phổ biến nhất. Em cảm thấy ở những nước giàu thì người nghe nhạc cổ điển nhiều hơn ở những nước nghèo, anh thấy thế có đúng không ạ?

van_Toan
15-09-2006, 14:21
HiLine nói cũng đúng, để dàn dựng một chương trình hòa nhạc "ra hồn" thì tốn nhiều chi phí, nên nước giàu có thể dễ dàng làm được là điều dễ hiểu. Nhưng nói thế không có nghĩa là nước nghèo không làm được, chỉ là không chịu làm mà thôi. VN ta không phải giàu, nhưng cũng chẳng thuộc loại nghèo, vì thế nếu cố tâm làm thì chắc chắn là được! Chỉ là các ông các bà không chịu mà thôi. Làm lớn chưa được thì làm nhỏ trước, có ai vừa sinh ra đã biết đi đâu? Vấn đề là phải làm từ từ, thì nó sẽ "tuần tự nhi tiến" thôi. Hiện nay không có nhiều điều kiện thì 1 tháng/1 buổi hòa nhạc, không được à? Dĩ nhiên là được, nhưng không có! Ở HN thì mình ko biết, chứ ở TP.HCM thì hiếm lắm. Lâu lâu mới thấy đăng báo quảng cáo sắp có hòa nhạc nhưng chủ yếu là giao lưu, tựa như các nghệ sĩ nước ngoài đến lưu diễn vậy. Đó là vấn đề tổ chức hòa nhạc, mà một nền âm nhạc vững chắc ít nhất phải đạt đến. VN thì chưa được.
Còn vấn đề nhỏ (tức là bước khởi đầu cho nền âm nhạc cổ điển P. Tây và lẫn VN) là làm sao đem nó đến công chúng. Việc đó không gì khác hơn là CD/VCD. Bởi nếu ngại bỏ tiền làm 1 buổi hòa nhạc thì việc làm 1 đĩa CD thì dễ hơn nhiều, mà theo tui, trước hết VN cũng chưa cần làm, mà việc làm đơn giản hơn nữa đó là nhập đĩa về, bởi trên thế giới có biết bao nhiêu đĩa thu âm NCĐ, chỉ việc nhập về và phổ biến thôi. Dễ quá còn gì? Nhưng cũng ko làm đến nơi đến chốn! Một vd, ở TP.HCM đi, cho đến nay (theo tui biết) thì cũng chỉ có 1 tiệm có quy mô khá lớn về khoản này! Cả thành phố lớn nhất nước mà cũng chỉ "only one"!!! Trong khi đó các tiệm đĩa về các nhạc khác có hàng ngàn, và còn nhiều hơn nữa! Hạt cát trong sa mạc! Vậy ko phải là ko chịu làm sao? Chứ có phải là làm ko được đâu?
Đó là những ý kiến của tui. Mong sẽ có nhiều ý kiến nữa về đề tài đau đầu này!:)

atiso
15-09-2006, 16:06
Chào van Toan, bạn ở TPHCM phải không, thế bạn không biết là Nhà hát giao hưởng và vũ kịch Thành phố (HBSO) có 2 buổi biểu diễn định kỳ vào ngày 9 và 19 hàng tháng ở Nhà hát TP à?Đủ thứ hết, hòa nhạc, ballet, opera, nhưng chủ yếu vẫn là hòa nhạc...giá cả cũng khá mềm, thông thường là 80.000,100.000,120.000;Trước mỗi buổi biểu diễn, bộ phận tổ chức của Nhà hát đều gởi email đến thông báo cho các "khách hàng" của mình. Tớ định copy cái poster đó đưa lên "offline và biểu diễn" ở đây cho mọi người cùng biết nhưng không làm được, vì cái đó nó dàn ra cả trang email lớn luôn, copy không được (híc, do còn yếu kém khoản này lắm).

Dàn nhạc của HBSO có lẽ không lớn bằng dàn nhạc của Nhà hát lớn HN đâu nhưng...sao bạn không đến thử một lần xem sao?!. Với lại tớ thấy trên TV, kênh HTV9 cũng hay phát lại các chương trình biểu diễn của Nhà hát cũng như các ctrình hòa nhạc mà. Còn về khoản CD thì tớ cũng công nhận với bạn là hiện nay, ngoài tiệm Best classic ra, tớ chưa thấy có chỗ nào có nhiều nhạc cổ điển chất lượng và quy mô cả.

@Chào Frik, tên tớ là atiso...
Tớ nghĩ bạn không nên dùng từ "sến" để quy cho tất cả các loại khác ngoài nhạc cổ điển...và bạn cũng không nên dùng "mì ăn liền" để nói về những thứ nghệ thuật mà dân mình thích. Đối với những người yêu thích nghệ thuật dân gian, như giáo sư Trần Văn Khê chẳng hạn, ông đã bỏ cả cuộc đời mình để nghiên cứu, tìm hiểu về âm nhạc dân gian, nhạc cụ dân gian và đưa âm nhạc dân gian của mình giới thiệu với bạn bè quốc tế, chẳng lẽ như vậy là ông đang yêu thích cái gì đó thuộc vào loại "sến" sao? Cải lương, tuồng chèo...cũng không có cái gì là "sến" cả, đơn giản bởi nó thuộc về 1 gu thưởng thức khác, của những người khác, không giống chúng ta, thế thôi.

Có người thích thể thao, có người thích điện ảnh, có người thích âm nhạc...không ai giống ai...nên chúng ta không thể đả kích hay chê bai sở thích của người khác. Vấn đề là nếu nhạc cổ điển là một thứ tuyệt vời, đẹp đẽ, mình cố gắng "tuyên truyền" về nó cho càng nhiều người biết càng tốt để kích thích. khơi dậy khả năng cảm nhận và yêu thích của người ta. Còn nếu người ta không có khả năng cảm nhận cũng như không hề bị "kích thích" thì cũng đành chịu thôi, mỗi con người là một cõi riêng mà...:D

Ngay cả Nguyễn Vân Anh, một pianist được cho là thần đồng cũng đã có một sở thích ngộ nghĩnh:"Về VN lần này, Vân Anh lỉnh kỉnh mua các CD nhạc... hip hop mà cô đặc biệt thích nghe, cùng với những bịch bánh phồng tôm, mít sấy mang về Úc" :D
Nguồn : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=158365&ChannelID=58

Apomethe
15-09-2006, 16:33
À, thần đồng pianist Vân Anh là fan của Usher đấy

van_Toan
15-09-2006, 17:26
ở nhà hát giao hưởng & vũ kịch có biểu diễn hàng tháng hả? nói thật nha, tui chả biết tí gì cả? như vậy có mà ko quảng cáo thì thành như ko có vậy. tui có biết trời trăng mây nước gì đâu. Bạn nói họ có email cho khách là sao trời? Như vậy người nào đã đi thì biết, biết rồi tiếp tục đi, mà ko biết thì chắc chắn chưa đi, mà chưa đi thì ko biết. vậy rút cuộc chả biết gì hết? Vì tui có thấy quảng cáo trên tivi gì đâu, báo cũng ít gặp.:D :D :D

Tiffany
15-09-2006, 19:34
@atiso: bạn có thể cho biết địa điểm bán vé của HBSO? Cám ơn bạn.

Cám ơn bạn lần nữa về bài viết của bạn gửi cho Frik bàn về nhạc cổ điển và sở thích cá nhân :x :x :x .

atiso
16-09-2006, 08:19
Chào Tiffany, bạn có thể tham khảo các địa chỉ sau:

+Địa điểm bán vé ở ngay Nhà Hát Thành Phố, 7 Công Trường Lam Sơn, dt 8299976.

+Hoặc tại Nhà Hát GHVK 212 Nguyễn Trãi, dt 8322009

@van Toan

Có lẽ từ nay chúng ta sẽ có thông tin về các buổi biểu diễn định kỳ của HBSO trên "các buổi biểu diễn và offline". Bạn chờ xem nhé! ;). Chúc vui!

Apomethe
16-09-2006, 15:26
Mới có thành viên nick HBSO với email nhahat_ghvk@hcm.fpt.vn đăng ký forum. Bạn atiso này là tay trong nhà hát à??

FriK
16-09-2006, 19:17
Bác Atiso ! Tớ có nói nhạc dân gian là "sến" đâu. Cái tớ nói - đấy là vì tớ thấy mọi người nói thế - là "sến" là để nói dòng nhạc thị trường,nhạc trẻ đấy chứ bác ! Cá nhân tớ rất thích Ca trù và chèo văn ! Nên tớ không bao giờ bảo nhạc DG là "sến" được !

Biết ngay thế nào các bác cũng hiểu nhầm ý tớ là có ý chê bai này nọ. Tớ rất đồng ý với ý kiến của bác atiso là muốn họ thích thì phải giới thiệu rộng rãi cho họ biết. Cái tớ muốn nói ở đây là tiếc là các hoạt động như vậy ít quá. Ngay cả trong môi trường làm nghệ thuật cũng vậy, ít ngừoi thích nghe cổ điển, ít người có điều kiện tiếp xúc với NCĐ.

Còn tất nhiên đã là sở thích của mỗi ngừoi thì ai tác động được. Trước khi đến với NCĐ tớ đã từng là một fan Rock, rồi bây giờ thỉnh thoảng vẫn nghe nhạc Điện Tử và....Pussy Cat Dolls ! hi` hi` :P

Nhưng bác có công nhận không rõ ràng là dân ta ít có điều kiện tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật "khó nghe, khó xem hơn một chút" và chính vì thế đến khi có thì do thói quen họ bỏ qua ngay. Chúng ta không thể ước tính được số lượng người nghe nhạc ĐT,ƯHP,LT.... nhưng lại có thể dễ dàng dự đoán số người nghe cổ điển. Như bên ngành ĐA chả hạn số lượng người đi xem Hạt Mưa Rơi Bao Lâu (một bộ phim được coi là có tình nghệ thuật cao) là ...2 vé cho một buổi chiếu trong khi Đẻ Mướn (Film Thương Mại) có doanh thu 8 tỉ đồng.
Lấy một ví dụ khác là khi làm phim bài tập các bạn của tớ thường lấy nhạc để đưa vào phim là các loại nhạc thị trường hiện nay, cùng với tổng thể phim yếu nên loại nhạc đó là phim yếu đi rất nhiều. Những bạn khác có ý sử dụng nhạc cổ điển thì lại chưa biết xử lí cho tốt chỉ đơn thuần nghe vài lần thấy thích thì đưa vào nên cũng chưa giúp được nhiều cho tư duy film. Đặt cạnh các bộ phim của sinh viên các nước khác làm thì thấy yếu hơn hẳn. Rồi tất cả đều thống nhất quan điểm là vấn đề ở đây nằm ở vốn hiểu biết văn hóa nghệ thuật yếu của các bạn sv VN.
Một ví dụ khác cho thấy là dân mình có tầng hiểu biết thấp hơn bạn bè thế giới khi bạn gái tớ đi học ở Hà Lan thày giáo cho một bảng danh sách khoảng 20 nhân vật nổi tiếng ở các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Kết quả là các bạn quốc tế trả lời được hầu hết, bạn gái tớ may mắn được học ở Mĩ 2 năm nên trả lời được 2/3, nhưng cá biệt có một bài chỉ đúng 5/20 câu hỏi. Và đó là một bạn đến từ VN.
Tất nhiên sau này bạn Vn đó cũng là khá lên rất nhiều nhờ chăm chỉ và cần cù.
Rất nhiều trường hợp khác cho thấy một vài nền tảng kiến thức cơ bản chung của thế giới HS,SV VN nắm lờ mờ.
Đây có phải lỗi của ngành giáo dục VN không ?
Thế nên khi bạn tớ cứ cãi lấy được giao hưởng Định Mệnh là của Mozart tớ cũng không vì thế mà coi thường bạn ấy
Tất nhiên không nên lấy thế làm buồn hay bi quan. Tốt nhất nên xây nhà từ móng đến thiết nghĩ những hoạt động quảng cáo nhằm phổ biến nhạc cổ điển hay các loại hình nghệ thuật "bác học" khác nên được tăng cường. Có thế đời sống văn hóa nghệ thuật cũng như tầng hiểu biết của dân ta mới nâng lên được.Tất nhiên là sẽ mất nhiều thời gian vì chúng ta đang đi từ móng,như website này hay box NCĐ bên ttvol là 1 trong những viên gạch xây móng đầu tiên đó.
Tớ vẫn nhớ so với thời kì anh chị tớ thanh niên bây giờ cũng nhiều người nghe nhạc cổ điển hơn trước rồi ! Đấy là một tín hiệu đáng mừng đấy chứ !

HiLine
16-09-2006, 19:30
Có lẽ nhiều người cho rằng người Việt Nam ít nghe nhạc cổ điển vì họ ít được tiếp xúc với thông tin về nhạc cổ điển. Vậy theo các bác thì mình nên cung cấp những thông tin gì cho những người chưa biết gì nhạc cổ điển để họ nghe nhạc cổ điển?

ZIN
17-09-2006, 14:01
Đã có khá nhiều thông tin về NCDD rồi đó chứ anh HiLine, vào ngay trang chủ, khá đầy đủ những gì cơ bản nhất đấy ;)
www.classicalvietnam.info (http://www.classicalvietnam.info)

HiLine
17-09-2006, 17:29
Đấy là cho những người đã biết về nhạc cổ điển rồi em ạ. ( anh nghĩ thế )

atiso
17-09-2006, 21:48
Mới có thành viên nick HBSO với email nhahat_ghvk@hcm.fpt.vn đăng ký forum. Bạn atiso này là tay trong nhà hát à??

àh, thưa admin, atiso không phải là tay trong nhà hát, tay ngoài...:D chỉ có HBSO mới là tay trong nhà hát thôi. Mọi thông tin mà atiso có chỉ do tình cờ mà thôi :)

Apomethe
17-09-2006, 22:12
Email mà nick HBSO đăng ký có thể lâu ko dùng bị hết hạn nên không nhận được email kích hoạt đăng ký, mấy hôm nay toàn nhận lỗi của forum thông báo ko gửi mai được cho HBSO

banuvo
18-09-2006, 08:58
Trước đây chúng ta chưa có một trang riêng cho nhạc cổ điển .... bây giờ ... có rồi! Ngồi đợi mấy ông nhà nước mệt lắm!! Tự thân vận động đi là vừa!
P/S: Vân Anh có mặt trong diễn đàn này không nhỉ????

meongoan
18-09-2006, 09:30
Ngay cả Nguyễn Vân Anh, một pianist được cho là thần đồng cũng đã có một sở thích ngộ nghĩnh:"Về VN lần này, Vân Anh lỉnh kỉnh mua các CD nhạc... hip hop mà cô đặc biệt thích nghe, cùng với những bịch bánh phồng tôm, mít sấy mang về Úc" :D
Nguồn : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=158365&ChannelID=58
Cô Vân Anh mà được mệnh danh là thần đồng piano thì e rằng khái niệm thần đồng rộng quá :D. Còn nếu coi V.Anh là thần đồng piano thì Apomethe phải là thần đồng dại gái mới đúng. Ai không tin thì cứ hỏi chính Apo hoặc Cobeo thì rõ ngay :D

ZIN
18-09-2006, 14:55
Uầy tin mới hả chị meongoan ??? :)), anh Apo chắc không đến nỗi thế đâu chứ anh Apo nhỉ ;;)

Apomethe
18-09-2006, 23:56
Anh không đến nỗi thế đâu, đấy là chị meongoan còn nói đỡ cho anh rồi đấy

HiLine
19-09-2006, 08:41
Còn nếu coi V.Anh là thần đồng piano thì Apomethe phải là thần đồng dại gái mới đúng.


Anh Apomethe thì rõ không phải là thần đồng rồi, hay đã từng một thời là thần đồng và giờ đã bước lên đến ngưỡng " thiên tài ". :))
Mà cho em hỏi, đã ai từng xem chị này chơi chưa ạ?

HBSO
04-10-2006, 00:17
Kính gởi Admin của Classical Vietnam,

HBSO chờ rất lâu mà không thấy activating email, hôm nay bèn thử vào cầu may xem có được không. (Mấy hôm nay mailbox của Nhà Hát vẫn hoạt động bình thường.) Vừa viết một message rất dài về chương trình của Nhà Hát trong tháng 10 nhờ các bạn cập nhật lên lịch giùm nhưng khi lởi đi lại bị báo lỗi. Có lẽ do chưa được activate. Phiền Admin xem lại giùm nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.

Apomethe
04-10-2006, 03:42
Nick bạn HBSO bị thông báo là email ko chính xác. Nhưng bạn là người đặc biệt nên tôi để set active cho nick của bạn luôn. Dù sao thì activation email cũng chỉ là một hình thức bắt buộc cho user đăng ký sử dụng email thật, nên trong nhiều trường hợp vẫn có thể bỏ qua.

Nếu bạn gửi bài bị lỗi thì bạn đưa ra lỗi bạn gặp cho tôi rồi tôi sẽ tìm cách giúp bạn.

Từ nay các bài về lịch hòa nhạc bạn gửi sang box hòa nhạc và offline, nếu cần tôi sẽ hướng dẫn cách upload poster. Lần sau bạn nhớ thêm vào giờ biểu diễn nữa nhé. Hai bài của bạn tôi đã chuyển sang bên box "Hòa nhạc và offline" rồi. Và cũng đã update thông tin lên Lịch http://www.nhaccodien.info/forum/calendar.php

HBSO
04-10-2006, 07:38
Cám ơn nhiều nhé :)

TuanAnhMauNgo
04-10-2006, 09:11
Chào cả nhà :-). Em nghĩ Nhạc Cổ Điển chưa có nhiều người nghe 1 phần là nhận thức của những Cơ quan thông tin đại chúng,chuyên ngành chưa tìm cách quảng bá rộng rãi cho nhân dân thôi.Như ở Nước ngoài các học sinh đã được học nhạc lí từ nhỏ rất bài bản,đc tìm hiểu nguồn gốc âm nhạc,tiểu sử các nhà soạn nhạc...Họ đưa học sinh đi đúng hướng,bắt đầu từ nhạc cổ điển rồi mới phát triển trên cái nền vững chắc đó.Đằng này ở ta những Người làm quản lí hay công tác tuyên truyền còn chẳng bao giờ nghe mấy(hơi nặng quá) nên xem nhẹ. Như e nhớ chương trình của Hilary Hahn trước đây ở Nhà Hát Lớn,chiếu đc nửa buổi xong VTV cắt phụt 1 phát: chán. Tóm lại là phải có 1 chủ trương thổi luồng sinh khí mạnh mẽ thì mọi người mới thấy đỉnh cao của giao hưởng thính phòng...,nhưng trước hết phải truyền đạt đc nó là khởi nguồn của âm nhạc, phải giới thiệu đc những cái hay,cái tinh túy của Âm nhạc bác học có thế mới dần cải thiện. Mặc dù đời sống âm nhạc cổ điển cũng đã phát triển tốt hơn trước rất nhiều nhưng vẫn chưa ở mức xứng tầm mà nó đáng nhẽ phải có, đa phần lớp trẻ 8x,9x vẫn bị lái theo dòng nhạc thị trường,nhạc trẻ,hip-hop...,bởi vì những loại nhạc này dễ tiếp cận và đc quảng bá tốt, hợp với lớp trẻ hơn.

Buhiacopski
04-10-2006, 14:05
Bác nói đúng quá. Đó là 1 cái vòng luẩn quẩn : phát thì không ai xem, càng ít người xem thì càng không phát. Làm chương trình cũng thế. Kinh phí thu đâu mà bù vốn. Nhưng có lẽ còn do tình trạng kinh tế và xu hướng phát triển chủ yếu về khoa học kĩ thuật của nước ta nữa. Nghệ thuật mà không được coi trọng thì tất nhiên chỉ là mì ăn liền thôi. Cái đó thì khó mà trách ai được

FriK
26-10-2006, 00:52
Ôi tóm lại là chúng ta cần ít nhưng có chất lượng là được các bác ạ !

properman
26-10-2006, 21:00
Ồ không đâu, bạn nói đúng đó :)
Thực ra mà nói, tớ mới đang...học lớp 10 :D :D
Và tớ là thế hệ đầu tiên được học sách cải cách mới của bộ giáo dục
Trong thời gian học cấp 2, bọn tớ đã được học nhạc khá nhiều, và 1/2 chương trình trong sách giáo khoa đều nói về các nhạc sĩ cổ điển phương tây, nhờ chúng mà tớ biết được rất nhiều điều thú vị
Những bài tập đọc nhạc ngắn thường là những đoạn trích nhỏ nổi tiếng của các tác phẩm
Chính vì thế, tai nghe âm nhạc của bọn tớ đã khá lên rất nhièu, và ít ra kiến thức về nhạc cổ điển là cũng có, dù không nhiều thôi :)
Đó đã là tất cả những gì mà bộ giáo dục có thể làm được, vì dù dao, hiện giờ chúng tớ đang dần dần có phong cách học giống của học sinh phương tây ;)
Tuy nhiên vẫn cần phải tùy thuộc vào nhièu những yếu tố khác nữa, chứ điều đó chưa phải là đủ, có thể nhạc cổ điển được biết đến mọi nơi, mọi chỗ, nhưng đó mới chỉ là "biêt", chứ "thích" hay "có hiểu biết"...hay đại loại như thế thì hiện giờ chưa có cách gì cả :D, đó vẫn còn là một dấu hỏi lớn, ít nhất là đối với chúng ta, những người yêu thích nó và muốn truyền bá lại cái hay của Nhạc cổ điển cho tát cả mọi người < phew, hôm nay mình làm sao mà nói nhiều thế nhỉ :D :D :D :P>
Atiso,van Toan và Zin nói đều có ý đúng cả..Nếu cấp 1,2 mà ko ham học môn nhạc thì chắc mình cũng ko có mặt ở forum này.Khi nào môn Nhạc Họa ở cấp dưới được chú trọng như Toán,Văn thì lúc đó chúng ta mới có hi vọng.Theo mình để nghe hiểu nhạc cổ điển thì tối thiểu là phải có kiến thức âm nhạc cơ bản tốt..hoặc là thiên tài thì ko chấp..>:D<

HiLine
30-10-2006, 00:13
Công nhận chương trình nhạc phổ thông của mình chán thật. Nếu học nhạc ít nhất là từ lớp 1 đến lớp 9 thì sẽ tốt cho học sinh nói riêng và nền âm nhạc nói chung rất nhiều. Như thế thì sẽ không còn bài muôn thuở " Học đi, nhạc nhẽo gì ! " của các vị phụ huynh nữa :d

Ran
31-10-2006, 21:10
Các bạn cho tôi góp chuyện một chút nhé!
Quả tình là ở VN, mọi người thường thờ ơ với nhạc cổ điển, trong khi tôi nghe nói, ở Nhật, ta có thể nghe nhạc cổ điển ở bất cứ nơi đâu, ở nhà ga, ở cửa hàng, thậm chí cả những quán "cóc" và tiệm giặt ủi.
Tôi thấy các bạn đều rất yêu nhạc cổ điển ( không thì lập ra trang web này lảm gì! ). Tôi không hiểu gì lắm, nhưng cũng thích nghe. Vậy ngoài chuyện giúp nhau trong forum này, sao mình không tìm cách phổ biến nhiều hơn nữa, thí dụ như ở chỗ học, chỗ làm, nếu có cơ hội, mình sẽ cho những người xung quanh được nghe. Sẽ có kẻ tò mò, và mình sẽ có dịp quảng bá. Nếu không, ít nhất họ cũng quen dần đi. Còn nếu bạn nào làm sếp, thì hẳn là quá dễ! ( nhân viên nào lại dám không nghe chứ hả? Hì hì! Đùa thôi! ) Suy tử bản thân, tôi nghĩ là có thể có một số người nghe nhạc cổ điển thấy hay, nếu có ai khuyến khích, đồng hành thì sẽ vượt qua mặc cảm "mình bình dân, còn đó là nhạc quý tộc" để mà tìm hiểu sâu hơn, yêu hơn, chứ không "thích thích" sơ sơ nữa.
Tôi nghĩ đó là cách thiết thực nhất, trong khi chở đợi những thay đổi của nền giáo dục nước nhà, hay là sự phát triển dân trí. Các bạn nghĩ thế nào? Có cách nào hay hơn nữa không?

vuhai
04-12-2006, 23:28
theo mình , yếu tố môi trường là rất quan trọng. nếu có ai đó trong gia đình bạn nghe cổ điển, bạn sẽ dễ dàng quen với nó.ngoài ra , chẳng mấy ai bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu 1 tác phẩm hay tác giả cả(mình cũng lười lắm, chỉ nghe đài thì biết thôi).với lại dân ta mức sống không cao, bị chi phối bởi những mối quan tâm về tiền bạc nhiều hơn, không có nhiều người cho rằng việc nuôi dưỡng tâm hồn là quan trọng.
ah, con nữa chứ. với người châu Âu, ncđ là gốc gác văn hoá của họ, họ sống trong lòng cái nôi văn hóa ấy. với người Việt, đó là dân ca các miền, có ai ở đây dám nói mình cũng hiểu dân ca như biết về ncđ ? có ai thích nghe quan họ hay gì đó tương tự không?

Apomethe
05-12-2006, 00:33
Em cảm thấy mình là kẻ thất bại vì bạn bè em không đứa nào thèm nghe nhạc cổ điển dù mình đã tìm mọi cách. Người xung quanh mình còn chưa làm cho thích nghe cổ điển chứ nói gì đến việc phổ biến cho nhiều người khác. :(

Mà hôm nọ có ông anh lên phòng em ngủ nhờ, nằm nói chuyện một lúc đến chuyện nhạc nhẽo, em dậy bật máy lên giới thiệu và cho ông ấy nghe mấy bản. Sáng hôm sau ông ấy đòi lấy hết chỗ nhạc của em, vậy gọi là thành công chưa nhỉ :D

Toocky
05-12-2006, 06:11
Thành công tuyệt đôi :) Toocky thì chỉ sướng nhất khi nào chơi đàn cho một người hoàn toàn ko biết gì về NCD, giải thích một hồi và nghe cảm nhận của người ấy, thấy người ấy có hứng thú, dũng cảm sử dụng trí tưởng tượng của mình, ko sợ nói sai...v.v.v... :P Nhưng mà chưa bao giờ có được thành công lớn như Apo ^^
Có lẽ thành công lớn nhất từ trước tới giờ là em bé 8 tuổi quyết định học piano sau khi nghe đánh đàn ^^

na9
05-12-2006, 06:18
Tôi thấy các bạn đều rất yêu nhạc cổ điển ( không thì lập ra trang web này lảm gì! ). Tôi không hiểu gì lắm, nhưng cũng thích nghe. Vậy ngoài chuyện giúp nhau trong forum này, sao mình không tìm cách phổ biến nhiều hơn nữa, thí dụ như ở chỗ học, chỗ làm, nếu có cơ hội, mình sẽ cho những người xung quanh được nghe. Sẽ có kẻ tò mò, và mình sẽ có dịp quảng bá. Nếu không, ít nhất họ cũng quen dần đi. Còn nếu bạn nào làm sếp, thì hẳn là quá dễ! ( nhân viên nào lại dám không nghe chứ hả? Hì hì! Đùa thôi! )

Triomphe cũng làm theo cách này nhiều rồi đấy chứ, nhưng chưa lôi kéo được thêm ai thích NCĐ thì đã có thêm cả tá người căm ghét mình, bảo mình tinh tướng rồi. Mà có lẽ do mình mới làm nhân viên quèn, có lẽ phải phấn đấu lên làm sếp bự thì cách này mới hiệu quả. Nhỉ, vợ chồng phù thủy ttdungquantum nhỉ ? :D

Vicinius
05-12-2006, 10:49
chủ đề này còn đã bàn lâu lắm rồi nhỉ...hiện vẫn đang bàn .... và sẽ còn tiếp tục bàn dài dài. Lấy ngay câu chủ đề của topic: Tại sao ít người Việt Nam nghe nhạc cổ điển. Mình nghĩ có riêng gì Việt Nam đâu. Trên cả thế giới cũng có mấy ai nghe nhạc cổ điển đâu. Tất nhiên ở châu Âu thì số lượng này có vẻ đông hơn. Nhưng dù sao vẫn còn mừng là người Việt Nam mình nghe nhạc cổ điển cũng kha khá đó chứ nhỉ. Chứ xem cái bọn Iraq với Afganistan xem.....chúng nó có mấy thằng biết nhạc cổ điển là gì! Mình thấy đa số thường hay nghĩ nhạc cổ điển chẳng có khả năng sống nổi ở Việt Nam, nhưng mình thấy có bằng chứng gì thực tế nói lên điều đó đâu mà ngược lại là khác. Mình xin trích dẫn lại một bài mà mình viết bên trang ttvnol với nick là secillia:
"Tuy nhiên nếu nói về tình hình âm nhạc cổ điển ở VN thì mình nghĩ rằng : hãy lạc quan và tin tưởng. Thật ra tình hình nhạc cổ điển ở VN cũng không đáng bi quan như nhiều người nghĩ . Sự phát triển NCĐ ở VN chỉ theo chiều hướng đi lên chứ không đi xuống đâu. Bởi vì cơ bản là chúng ta chưa có một thành tựu gì gọi là đồ sộ về NCĐ cả, nôm na như là không có gì để mất cả. Chúng ta là những người tiếp thu sau nền âm nhạc cổ điển phương tây chứ chúng ta có đánh mất nó đâu. Chính tụi phương tây mới phải lo lắng về điều này bởi vì phương tây là nơi phát sinh kho tàng NCĐ mà càng ngày giới trẻ bên đó càng xa lạ với NCĐ. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận là ở VN hiện nay, những họat động liên quan đến NCĐ xuất hiện càng nhiều trong những năm gần đây đó chứ. Bằng chứng là qua những buổi hòa nhạc, những gala, sự xuất hiện rộng rãi trên thị trường những cd mang hơi thở CĐ. Tất nhiên là chúng quá bị lép vế so với nhạc trẻ và nhiều thứ nhạc khác nhưng cùng với sự phát triển của rock, rap, hiphop...thì cũng là sự phát triển của Classical, chúng ta còn mong gì hơn thế nữa. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Thử nhìn lại hơn 10 năm trước đây thôi, có được mấy băng nhạc hải ngọai là đã thấy hay lắm rồi, nhưng ngày nay đâu còn mấy ai nghe nữa đâu. Khi người ta không còn phải lo lắng về điều kiện KT như trước đây nữa thì tự nhiên người ta sẽ đi tìm cái gì đó để giải trí chứ. Và càng ngày trình độ và nhu cầu thưởng thức của con người cũng tăng lên, cái gì chóng vánh hình thức sẽ tự bị đào thải thôi.".
(copy lại để đỡ phải viết lại)....anh em xem thử có phê bình gì không?

hieulv
06-12-2006, 01:40
Mình thích nhạc cd nhưng trước đây rất khó tìm hiểu .Vì chả bít ở đâu có,web thì nhiều ,4rum cũng lắm nhưng đa phần về các loại nhạc trẻ, hiphop...
Đến tận hôm nay xem trên kênh VTC mới biết có 1 4rum về NCD
Có lẽ ở VN còn nhiều người như mình ,thích nhưng không tiếp cận nổi. :-??

fanclassic
06-12-2006, 18:49
=D> chủ đề hay ko phải là tớ ko biết nhưng bây giờ mới có thời gian lên đóng góp vài ý kiến thế này ,thực ra thì như mọi người cũng nói cả rồi ,vấn đề chủ yếu là ở chỗ quá cáo ,quảng bá ,tuyên truyền và khuyến khích ,nhưng xem lại chúng ta là ai? đúng như TRIOMPHE có nói chưa ai thích thì mình đã bị ghét vì họ cho là mình tinh tướng có người bạn còn bảo mình thích khác người vậy là dở hơi:D he he, còn về chuyện quảng bá ?theo tôi ko nên nói là nghe nhạc cổ điẻn thì xẽ thông minh ra ko có những người ngây thơ lại tưởng thật ,hay gọi nói là nhạc bác học và quý tộc là tôi cảm thấy dị ứng nhất cái này chi làm người ta hoặc xa lánh hơn hoặc có nghe thì là đua đòi mà tôi thấy vậy thì ô nhiễm cho môi trường âm nhạc quá từ khi có ý nghĩ này tôi đã ngừng ko quảng cáo nó với những người xung quanh nưa ,cái chính là tự mình phải thích ,hồi bé khi thấy tôi nghe chương trình nhạc TP và GH (trên dài tiếng nói VN lâu quá rồi ko nhớ ở kênh nào nữa nhưng là sóng AM chứ không phải FM )có anh hàng xóm hỏi mày thích nghe cái này àh,xấu hổ và những tưởng bị chê nên thú nhận là có nhưng em ko hiểu gì cả ,nhưng anh ta bảo nghe nhạc cái cần nhất là cảm thụ ,về sau này mình nghĩ cảm thụ thì có thể hiểu được ko cso thể có mà cũng có thể ko ,mình rút ra kết luận trong cuộc sống nói chung cái gì mình thích thì làm mà ko ảnh hưởng đến ai là được rồi ,trong âm nhạc nói riêng cũng vậy. Vậy làm thế nào cho mọi người có cái cảm nhận như vậy và hơn nữa?theo tôi cũng ko nên quảng bá làm gì rộng rãi vì sở thích của số đông vẫn là nhạc thương mại ,tôi ko có phản ứng khi bạn bè tôi nghe nhạc thương mại vì cũng ko có gì là xấu ,tôi đã thôi khuyến khích bạn bè tôi nghe nhạc CĐ vì tôi ko cho họ được cái cảm giác khi tôi nghe cho dù tôi chưa hiểu hết nhưng khi còn chưa hiểu hết thì còn có cái để khám phá và tôi còn say mê ,tôi tự dặt ra cho mình một câu hỏi thế này TẠI SAO MÌNH MUỐN MỌI NGƯỜI NGHE CAI THỂ LOẠI GIỐNG MÌNH NGHE??? chưa có câu trả lời chính xác tại vì mình ko muốn cô đơn trong thế giới âm nhạc ? cô dơn có gì là sấu ko ai có thể phủ nhận nỗi cô đơn lạc lõng đứng ngắm mặt hồ đầy những ánh trăng thanh thoát nhẹ nhàng rơi mà tạo nên những âm thanh đau đớn khi chạm vào mặt nước và tan vỡ (đó là cảm nhận của tôi khi nghe moonlight ,nhưng điều tôi muốn nói là cái cảm giác cô dơn bây giờ tôi lại thấy nó hay khi cả m giác đó cho tôi một thế giới riêng có ích kỷ quá ko nhỉ ?trở lại chuyện quảng bá theo tôi chỉ nên khuyến khích những người muốn nghe nhưng chưa hiểu chứ ko nên khuyến khích những người ko muốn nghe .Còn về ý kiến một bạn nào đó đã có cái phân tích là ngừoi miền bắc nghe nhiều hơn người miền nam,hay văn hóa và trình độ tạo nên niềm hứng khởi và cảm thụ âm nhạc theo tôi là ko nên ,tôi ko có cái ý địng phản bác hay công kích cho dù tôi sinh ra và lớn lên ở hà nội và ko có họ hàng gì trong nam nhưng tôi nghĩ chác là phân tich sđó ko đúng nhạc viện TPHCM cũng sản suất ra nhiều nhân tài lắm chứ các nhạc sỹ suất thân miền trung và nam cho dù ko soạn nhạc CĐ nhưng ai cũng biết chơi một nhạc cụ gì đó trong dàn nhạc cổ diển lý do tại sao họ ko soạn nhạc CĐ đơn giản vì họ là người VN cái này bạn nào thích mở topic tranh luận sau , việc mà lấy nhạc CĐ để thưởng thức thì tôi đồng ý nhưng vì nó mà phải hội nhập với văn hóa phương tây thì chắc là ko nên ! cái này cũng hay ,có thể bàn tiếp ở topic khác vì đây ko đúng chủ đề ,còn nhiều điều muốn nói nhưng dài quá ko ai đọc mà lại chỉ là ý kiến bản thân ai đọc xin góp ý

Vicinius
10-12-2006, 17:31
Fanclassic viết một mạch từ đầu đến cuối, không ngắt câu ngắt đoạn gì hết, mình phải đọc mãi mấy lần mới hiểu được. Lần sau xin bạn (chú/bác) trình bày cụ thể rõ ràng hơn một tí. Đồng ý:
*chỉ nên khuyến khích những người muốn nghe nhưng chưa hiểu chứ ko nên khuyến khích những người ko muốn nghe
*TẠI SAO MÌNH MUỐN MỌI NGƯỜI NGHE CAI THỂ LOẠI GIỐNG MÌNH NGHE???
Mình còn một ý kiến. Đối với nhạc cổ điển nói riêng thì mình phải tự đi tìm nó chứ nó không tự đến với mình.

lt_hongngoc
05-01-2007, 08:42
Cho mình tham gia với! Theo mình thì có một số nguyên nhân chính sau:
-Người dân không hiểu và cho rằng NCĐ là khó hiểu, là quá cao siêu, từ đấy họ không bao giờ nghe, với lí do "nghe nhiều sẽ bị nhức đầu và buồn ngủ"!
-Không có nhiều phương tiện tìm hiểu (chỉ thỉnh thoảng mới có sách vở, báo đài, cũng ít trang web hay về NCĐ), ở Hà Nội thì đôi khi còn tổ chức các buổi biểu diển NCĐ chứ ở TP HCM như mình thì có khi chờ cả tháng cũng chẳng có chương trình nào để mà xem.
-Người dân còn nghèo, chỉ số GDP rất thấp (chỉ = 1,24% Nhật Bản), lại có một thời kì bị đô hộ và chiến tranh, nên dân trí còn thấp (xin lỗi nếu nói hơi khó nghe) nên họ không có thời gian và công sức tìm hiểu về NCĐ, mà NCĐ lại cần một thời gian tìm hiểu lâu dài, không phải một sớm một chiều.
-Nền giáo dục nước ta cũng có đưa một số bản NCĐ vào chương trình dạy nhạc, và cũng có giới thiệu chung về NCĐ, nhưng chưa được thật đầy đủ, súc tích và hấp dẫn để học sinh có thể đam mê.
-Ngoài ra cũng có một số nguyên nhân khác như có một số người cho rằng nghe NCĐ là "chạy theo nước ngoài" (tuy số này không nhiều) và nhiều nguyên nhân không tích cực khác...(những quan niệm này thật sai lầm phải không các bác?)
Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng thay đổi những quan niệm này của mọi người, biết đâu NCĐ sẽ được đông đảo quần chúng yêu thích thì sao! (ui, sao hôm nay tui nói nhiều quá vậy ta?-hihi :D)

ZIN
05-01-2007, 20:05
Em lt_hongngoc (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=690) nói đúng đấy ^_^
Ngoài ra còn thêm một lý do nữa là Nhạc Việt Nam bây giờ theo trào lưu nhiều rồi nên các nhạc sĩ Việt Nam soạn những tác phẩm cổ điển còn rất ít, người Việt không được biết đến nhiều, và nếu để nói đến việc nghe nhạc cổ điển thì...đúng là họ sẽ nghĩ hơi khó hiểu ( bản thân Zin hồi trước nghe cũng chả hiểu gì cả, chỉ khi bắt đầu học piano mới bắt đầu hiểu dần, vì bắt buộc phải hiểu bản nhạc để thể hiện nhạc cảm trong bài :) )

Vicinius
07-01-2007, 07:45
Hình như Hongngoc mới chỉ học lớp 8 thôi phải không nhỉ, nhưng anh thấy em có cách nhìn nhận vấn đề khá sâu sắc và phân tích cũng không kém cạnh ai. Rất hoan nghênh tinh thần đóng góp của em.
Theo mình, nguyên nhân chính vẫn là cái tính chất quá ư bác học và khó hiểu mới làm người ta ngán NCD đến thế. Tuy nhiên thử nghĩ lại xem: NCD là một tinh hoa của loài người, một kho tàng vô giá. Do đó nếu đã là một kho tàng vô giá thì người ta mới phải khó nhọc đi tìm kiếm và khai thác nó chứ nếu như ai cũng hiểu NCD như ai thì còn gì là quý giá nữa, còn gì là giá trị nữa. Lúc đó NCD cũng sẽ trở thành một thứ hàng chợ bình thường mà thôi. Viên kim cương chỉ nằm trong đá chứ đâu có lăn lóc giữa đường giữa chợ để người ta chà đạp, để chim nó tha hay cá nó rỉa. Đó là một vấn đề bình thường, không có gì phải lo ngại.
Còn nhạc thị trường hiện nay, có ai giảng dạy - có ai phổ cập nó đâu mà người ta vẫn chạy theo nó như thường. Vấn đề ở đây là nằm trong nhận thức của mỗi con người, là cách thưởng thức nghệ thuật của mỗi người. Người ta càng dễ dãi thì trình độ thưởng thức càng dễ dãi. Nhà trường hiện nay vẫn có dạy đầy đủ về NCD đấy chứ. Theo mình thế là đủ. Thế nhưng còn để dạy phải cảm nhận NCD thế nào thì ai mà làm cho nổi. Cảm nhận hay không, thích hay không đó là việc của mỗi người.
Điều thứ ba, hãy chứng minh là người ta càng ngày càng xa rời NCD. Gần như không tìm được dẫn chứng nào đủ thuyết phục để chứng minh được điều ấy. Mà thực tế là ngược lại,người ta đến với NCD càng đông hơn đó chứ. Số lượng nó tăng ít chứ không phải là không tăng. 30 năm trước thời ông bà mình, người ta có thể nghe nhiều hơn bây giờ nhưng cũng đâu phải ai cũng hiểu. Cho nên mọi sự đều có con đường của nó cả.

ZIN
07-01-2007, 08:37
Đó cũng chính là lý do vì sao mà khi nói chuyện với bất cứ một người nước ngoài nào ( đặc biệt là Nhật, Hàn Quốc, Pháp...), khi hỏi về NCĐ, ai cũng có thể trả lời rất nhiều, còn nếu hỏi khỏang 10 người VN thì nhiều nhất có một người sẽ trả lời rằng " Tôi biết NCĐ nhưng không nghe nhiều lắm", vậy để thấy người dân VN nghe NCĐ và hiểu nó là một điều còn rất xa :(

Apomethe
07-01-2007, 14:50
Hồi xưa anh nghĩ vào thập niên 60 nhạc cổ điển ở Việt Nam phát triển mạnh lắm đấy, người chơi, nghe và sáng tác cũng nhiều, không bhư bây giờ.

Còn cái bọn Trung Quốc, Hàn Quốc với bọn Tây thì cũng thế thôi, anh gặp nhiều đứa hỏi mà nó có biết gì đâu, trừ những đứa mà có quan tâm, dĩ nhiên là bọn nó có nhiều đứa quan tâm hơn mình rồi. Ví dụ anh quen một thằng Đức nghe nhạc cổ điển Tây Ban Nha tức là guitar cổ điển, nó biết hết mấy ông nhạc sĩ Tây Ban Nha nhưng mấy ông nhạc sĩ Đức Áo thì chỉ đến Mozart và Beethoven chắc là hết rồi, hỏi đến Schubert và Brahms thì phải ngơ ngác một lúc, Mahler và Bruckner thì chịu không biết. Một đứa Trung Quốc trong đám exchange student vừa rồi khá nhất biết cũng nhiều nhiều vì nó cũng quan tâm đến nhạc cổ điển nhưng chỉ biết mỗi Lang Lang và Yo-yo Ma, còn Yundi Li thì không rõ là thằng nào :D, có thể phiên âm nó hơi khác nhưng anh giải thích là cái thằng đạt giải Chopin cách đây 6 năm mà nó cũng chịu. Bọn HQ thì chỗ anh chả đứa nào biết gì mặc dù bọn nó nói ở phổ thông bọn nó cũng được học nhạc, vài thằng cũng biết đánh piano sơ sơ. Cái hôm anh đi nghe Myung-Whun Chung gặp một thằng cùng trường, nó đi cùng một con bé rất xinh (con đấy nghe cổ điển còn nó chả biết gì), chào hỏi một lúc nó mượn anh tờ chương trình rồi thốt lên "A, hóa ra vừa nãy họ chơi Beethoven" :(. Mà cả chương trình chỉ có 2 bản giao hưởng của Beethoven với Brahms chứ đâu có nhiều gì đâu.

Chả nói đâu xa, tất cả những thằng Nga trong trường anh biết không đứa nào nghe cổ điển hết >:D<. Bọn nó cả trai lẫn gái chỉ thích những nhạc nào mạnh mạnh và kích thích thôi. Cái bọn ở ngoài tiệm đĩa cũng thế, bọn nó cũng không biết nhiều toàn hỏi là tác giả này có tác phẩm nào hay, tác phẩm này nên mua đĩa nào,... bởi vậy mấy ông bán đĩa cũng quý anh vì cái thằng trông trẻ con mà cũng biết ông này ông kia :D nên
cũng hay giảm giá và gặp ngoài đường cũng bắt tay chào hỏi, mặc dù anh mua đĩa của các ông ấy không phải nhiều lắm, bọn Nga nhiều đứa ôm cả chồng đĩa mỗi lần mua cơ mà. Nói thế thôi chứ bọn Nga trình độ cũng hơn rất nhiều nước khác, diễn đàn nhạc cổ điển của bọn nó rất nhiều đứa giỏi, biết nhiều. Nói chung là trình độ cảm nhận và kiến thức của bọn nó anh học được rất nhiều, chứ diễn đàn của bọn Mỹ nhiều thằng cũng nói lung tung lắm. Diễn đàn của bọn nó cũng vui, từ những đứa amateur cho đến những thằng biểu diễn chuyên nghiệp hay đi nước này nước kia đều có nên nội dung khá là phong phú.

ZIN
07-01-2007, 17:36
Thực ra em cũng chưa đi nhiều, chưa gặp nhiều, nhưng mỗi lần bố em dẫn khách nước ngoài về nhà mà gặp phải em thì em toàn hỏi mấy ông ý về NCĐ, tuy không biết tất cả các lĩnh vực nhưng mà ông nào cũng thích NCĐ mà thường thì nói cảm nhận nhiều hơn là những gì mấy ông ý biết :)

minsun
08-01-2007, 02:35
vấn đề là quá trình phổ cập âm nhạc phổ thông của việt nam còn thấp,theo tôi là vậy.Hôm rồi thấy ca sỹ Mỹ Tâm được phong 1 trong 10 nhạc sỹ của năm(vnn.vn thì phải)chợt giật mình,liệu người ta có hiểu được nghĩa của từ nhạc sỹ ko ????

Apomethe
08-01-2007, 02:51
Từ nhạc sĩ nghĩa rộng lắm, nó chỉ những người hoạt động âm nhạc nói chung. Nhưng Mỹ Tâm thì gọi là ca sĩ là được rồi. Báo chí dạo này nói năng linh tinh lắm (những ai là nhà báo ở đây xin bỏ qua cho :D)

yes_Iam_here
08-01-2007, 11:45
Đúng rồi, điển hình là phóng viên Anh Vũ (điện thoại từ Đô ha qua thông tấn xã chô hư), nhưng linh tinh nhất phải kể đến các tổng biên tập của các "tạp nham chí" của VQNCD như tạp chí lá cải, tạp chí mĩ thuật, tạp chí khoa học,...

Vicinius
08-01-2007, 22:09
Mỹ Tâm viết mấy bài cũng hay chứ bộ. Ngay đến Trịnh Công Sơn còn chưa là gì so với Mozart thì làm sao xét tiêu chuẩn nhạc sĩ được.
Anh Apo được tiếng nhỉ! Tất nhiên hồi xưa (trước giải phóng) người ta nghe nhạc cổ điển nhiều hơn. Nhất là ở miền nam, chịu ảnh hưởng nhiều của tư bản, gần như các cô chú bác mình đều biết. Nhưng như thế không có nghĩa là miền bắc chẳng có gì. Em nghĩ cái gì cũng cần phải có thời gian mấy anh à. Bây giờ đòi tuyên truyền NCĐ cho quần chúng, lớp trẻ ngay lập tức thì có mà nằm mơ. Tụi nước ngòai ít ra cũng đã phấn đấu mấy chục năm rồi (ít là như tụi Hàn) mới được vậy. Hôm bữa mới cách đây hơn tháng, trên HTV9, buổi trưa có chiếu bộ phim Hàn về một cô giáo dạy nhạc gì đó chả biết tên. Thấy trong phim, trường tiểu học của bọn Hàn cũng có piano, giáo viên biết đàn dạy cổ điển đàng hòang. Sau này hy vọng con cháu mình cũng được vậy.

Apomethe
08-01-2007, 22:41
Nhạc sĩ là musican thường là chỉ những người hoạt động âm nhạc nói chung. Trịnh Công Sơn gọi là nhạc sĩ được chứ, còn Mozart là nhà soạn nhạc (composer).

Cái bọn HQ và Nhật Bản có giờ âm nhạc, nhưng cũng chả phải thằng nào cũng thích đâu, nó cũng chỉ là một môn phụ thôi nhưng nói chung bọn nó cũng có kiến thức cơ bản. Ở Nhật Bản thì hai bản nhạc nổi tiếng nhất mà ai ai cũng biết là bản Bốn Mùa của Vivaldi và giao hưởng số 9 của Beethoven.

Apomethe
08-01-2007, 23:13
Cho em đọc một đoạn trong bài viết của Vũ Nhật Tân:

"nói về chuyện âm nhạc, có một từ mà tôi muốn bàn thêm ở đây, là "nhạc sĩ"

vậy khi gọi một ai đó là "nhạc sĩ" thì người đó là nhạc sĩ gì? làm thể loại âm nhạc nào?

chúng ta có thể còn chưa quen với việc gọi một người tốt nghiệp chuyên ngành soạn nhạc tại Đại học Âm nhạc (ở ta gọi là Nhạc Viện) chuyên về soạn nhạc giao hưởng - thính phòng, là "nhà soạn nhạc" (composer), một người tốt nghiệp chuyên ngành nghiên cứu lý luận âm nhạc và hoạt động trong lĩnh vực này là nhà nghiên cứu (musicologist) hoặc nhà phê bình âm nhạc (music criticizer), một người cũng tốt nghiệp Đại học Âm nhạc (Nhạc Viện) chuyên về biểu diễn âm nhạc là "nhạc công, hay người chơi nhạc, hoặc người biểu diễn âm nhạc" (player), một người viết ca khúc là "người viết bài hát" (songwriter), một người làm hòa âm và chuyển soạn ca khúc là "người chuyển soạn" (music arranger)... và còn nhiều danh từ chuyên sâu hơn nữa tôi chưa liệt kê ra. Thật ra thì "nhạc sĩ" là một từ ghép và rất chung chung! bởi vì cũng có thể gọi một lão nghệ nhân hát dân ca là "nhạc sĩ" và một cô bé đang tập hát nào đó trong chương trình văn nghệ cơ quan, là "nhạc sĩ" nốt, vì họ đều có chút gì đó và trong một thời điểm nào đó có liên quan đến âm nhạc, và thậm chí, còn gọi chung là "ca sĩ" nữa!!! tất nhiên ta vẫn có thể dùng từ "nhạc sĩ" để chỉ những người làm âm nhạc nói chung, và "ca sĩ" để chỉ những người ca hát (nói chung), chỉ là để thuận tiện khi viết, khi đọc, khi nghe, khi nói...

làm một "ca sĩ" vừa dễ vừa không dễ, nếu là "sĩ" ("người"-phiên âm Hán Nôm) chỉ để "ca" ("hát"-phiên âm Hán Nôm), tức là "người hát", thì ai cũng làm được cả, nhưng làm thế nào cho "hay", tức là không chỉ một mình mình thấy mình "hát" hay, mà nhiều người cũng thấy mình hát hay, rồi rất nhiều người thấy mình hát hay, và đa số người thấy mình hát hay, như thế thì được gọi là "ca sĩ" (theo cách hiểu và gọi hiện nay). Làm một "nhạc sĩ", tức là "người" (làm) "âm nhạc" thì khó hơn nhiều, vì thật thà mà nói thì không phải ai cũng làm được nhạc, và lại làm nhạc "hay", tức là không chỉ mình mình thấy "nhạc" (của) mình hay, mà nhiều người cũng thấy mình (làm) "nhạc" hay, rồi rất nhiều người thấy mình (làm) "nhạc" hay, và đa số người thấy mình (làm) "nhạc" hay, được vậy là rất khó. Đã thế lại là một người "soạn nhạc", tức là không chỉ một mình mình thấy mình "soạn nhạc" hay, mà nhiều người cũng thấy mình "soạn" nhạc hay, rồi rất nhiều người thấy mình "soạn" nhạc hay, và đa số người thấy mình "soạn" nhạc hay, được vậy thì... tuyệt! nhưng mà cái nghề "soạn" (và làm) nhạc đương đại thì không được như thế, mà phải nói ngược lại, là: đa số người thấy mình "soạn" nhạc... không hay, rồi rất nhiều người thấy mình "soạn" nhạc... không hay, mà nhiều người cũng thấy mình "soạn" nhạc... không hay, chỉ có một số ít người... thông cảm được với nhạc của mình là... hơi hay, và một mình mình thấy mình "soạn" nhạc... có vẻ hay, mà thôi! nói vậy là đủ biết khó khăn của nghề soạn (và làm) nhạc đương đại rồi"

lt_hongngoc
09-01-2007, 08:48
Anh apo đi lạc đề mất rồi, đang nói về "tại sao ít người VN nghe NCĐ" mà! :P

Apomethe
09-01-2007, 22:27
Chỉ giải thích cái từ musician thôi mà, lạc đề là cái người lôi cái từ nhạc sĩ ra ý.

Ran
22-02-2007, 11:54
Một thành viên bí ẩn vả đáng yêu trong diễn đàn vừa gởi cho tôi album chọn lọc này, chuyên dành để "tra tấn" những người xung quanh (chỗ làm hay chỗ học, hoặc ở nhà) nhẳm khêu gợi họ đến với nhạc cổ điển. Hay thật, xin chia sẻ với các bạn.
http://www.box.net/public/eqh3nasv4b
Chúc các bạn vui và thành công trong "điệp vụ" này! :)

Leetongwook
28-02-2007, 01:00
Cám ơn bạn.Tớ cũng đang tập nghe nhạc cổ điển.Hi vọng cái CD của bạn sẽ giúp ích cho tớ.Chứ tớ bây giờ chỉ biết mỗi việc là lên mạng down nhạc cổ điẻn về rồi nghe theo thứ tự a b c.Khá hơn là nghe mấy CD tuyển chọn.tiến bộ rất chậm.Mà bạn có thông tin thêm gì về album không.Ví dụ ai chơi nó chẳng hạn.Tên album là gì.

Tiffany
28-02-2007, 21:36
Một thành viên bí ẩn vả đáng yêu trong diễn đàn vừa gởi cho tôi album chọn lọc này, chuyên dành để "tra tấn" những người xung quanh (chỗ làm hay chỗ học, hoặc ở nhà) nhẳm khêu gợi họ đến với nhạc cổ điển. Hay thật, xin chia sẻ với các bạn.
http://www.box.net/public/eqh3nasv4b
Chúc các bạn vui và thành công trong "điệp vụ" này! :)

Cám ơn Ran và cả "thành viên bí ẩn đáng yêu" trong diễn đàn đã chia sẻ những bài rất hay, nhất là Meditation của Jules Massenet do Maxim Vengerov kéo violin :x

Symphony
02-03-2007, 03:42
Hay là forum mình tổ chức sưu tập những bản nhạc tâm đắc nhất theo ý kiến của mỗi thành viên (có file đi kèm ) rồi tiến hành dụ dỗ hàng xóm , bạn bè ... những người chưa quan tâm lắm đến NCD nhỉ !!!!:))

Leetongwook
03-03-2007, 12:58
Hay là forum mình tổ chức sưu tập những bản nhạc tâm đắc nhất theo ý kiến của mỗi thành viên (có file đi kèm ) rồi tiến hành dụ dỗ hàng xóm , bạn bè ... những người chưa quan tâm lắm đến NCD nhỉ !!!!:))

Bạn ơi."Những bài tâm đắc nhất" của các bạn ở đây chủ yếu là những bài khó nghe bỏ xừ.Dân mới tập nghe classical như tớ còn lâu mới đỡ được.Thế thì khó mà dụ được những người chưa quan tâm lắm đến nhạc cổ điển.Theo tớ là nên đóng góp những bài nào đấy mà dễ nghe 1 chút theo ý kiến mỗi người.Như thế có lí hơn,nhờ,các bạn nhờ.

lt_hongngoc
03-03-2007, 15:39
Hồi trước em đề xuất làm 1 quyển giáo trình nhạc (tức là trình độ từ thấp đến cao, khác với e-book) mà anh Apo có đồng ý đâu . Thôi thì mỗi ng` đóng góp một chút vào làm 1 quyển giáo trình đi, ko tốn quá nhiều thời gian của ai mà ai cũng có đóng góp cả :)

ZIN
03-03-2007, 19:43
Đã gọi là giáo trình thì phải có các kiến thức từ thấp đến cao, được nghiên cứu và tuyển chọn chặt chẽ, được các nhà âm nhạc nghiên cứu, phê chuẩn và cùng nhau đưa ra những phương án ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ nhất, nói chung nó phải thật chính xác và dễ hiểu, không phải muốn làm là được đâu Hồng Ngọc ơi :), vì thế cho nên em bảo không quá tốn nhiều thời gian là hoàn toàn không phải rồi ;), đến SGK nhạc của các em bây giờ, các giáo sư phải ngồi biên soạn ra hàng mấy năm ới cho xuất bản, đưa vào dạy học mà rõ ràng nội dung có chi tiết và đầy đủ lắm đâu, phải không? ở đây tuy đúng là có nhiều người am hiểu âm nhạc thật, tuy nhiên chị chắc chắn trừ các nhà lí luận âm nhạc (nếu có tham gia cái diễn đàn này) hay các nhà nghiên cứu âm nhạc căn bản ra thì chẳng ai có thể làm 1 cuốn giáo trình âm nhạc như mình mong muốn được em ạ

lt_hongngoc
03-03-2007, 20:02
Hihi, em quên mất :"> Vậy thì chỉ tổng hợp lại thôi, ko làm giáo trình nữa vậy. Em đề cử bản Serenade của F. Schubert :)

Symphony
03-03-2007, 22:32
Nếu làm một giáo trình như em ZIN nói thì đúng là dân amateur (không phải nhạc viện ) như chúng tớ chịu rồi ;;). Còn việc tuyển chọn những bản nhạc hay và dễ nghe cho những người mới bắt đầu làm quen với nhạc cổ điển chắc cũng không khó lắm nếu có sự góp sức của nhiều người , nhất là các pro trong forum mình ! :D

Son Go Ku
04-03-2007, 03:58
Tớ có nhớ bạn Chohu từng nói với mình "Bọn nó biết chơi nhạc đấy, thậm chí có thằng biết sáng tác cơ, nhưng mà trong đầu chẳng có tí gì là cái cảm thụ âm nhạc cả", hôm nay xem topic này mới nhớ đề lời nói của bạn mình!
Thực sự đúng là âm nhạc, nhất là nhạc cổ điển, cái cần quan trọng hàng đầu là biết cảm thụ cái hay của nó, tức là nó phải đến ban đầu từ sự cảm nhận, chứ không do ép buộc. Còn nhớ trong một bộ phim Việt Nam, bà mẹ bắt ép con mình học tối ngày, nào Toán, Lý, Hóa, rồi tập đàn đủ thứ, bà nội cháu kêu ca, mẹ cháu bảo:
Mozart mới có 4 tuổi đã biết chơi đàn rồi, cháu nhà mình 5 tuổi chưa biết chơi, để chết à!
Bà nội hỏi - Mozart là đứa nào? Nó học cùng lớp cái Bống nhà mình à? =))
Đấy, đại loại chuyện bi hài như thế!
Nói chung từ thời chúng ta lập nước đến giờ, bê nguyên lối giáo dục của các chú Nga và các chú Tàu cộng, bắt người ta nghe đàn, rồi bảo nhạc đỏ mới hay, còn nhạc tiền chiến là nhạc của bọn tiểu tư sản ủy mị, nhạc của bọn Mozart, Beethoven là lũ tư bản bóc lột, làm sao hay bằng nhạc ca ngợi cách mạng... Từng có chuyện như thế này:
Ngày xưa năm 1975, sau khi giải phóng Sài Gòn, có đợt cải cách tư bản, xã hội chủ nghĩa hóa tư tưởng thanh niên Sài Gòn, tuyên truyền viên nói với thanh niên Sài Gòn:
Chỉ có nhạc cách mạng mới gọi là âm nhạc thứ thiệt, còn nhạc kiểu van xơ... mozart, beethoven... là nhạc giả hiệu của bọn tư bản, đều không ra gì.
Một thanh niên hỏi:
Thế bài Nhạc rừng của Hoàng Việt viết theo điệu van sao lại coi là hay?
Tuyên truyền viên nghĩ rồi bảo - Đó là do ngày xưa Hoàng Việt chưa đầu hàng giai cấp!
Đến tận bây giờ mà ngành văn hóa vẫn ca ngợi câu trả lời xuất thần đó là thông minh đáng ca ngợi thì bó tay rồi!
Đại khái thế, em vốn là dân phàm phu tục tử trong âm nhạc, nhưng cũng có vài lời bàn vậy, mọi người đừng cười kẻ phàm phu tục tử, ăn cơm bụi uống trà đá bàn chuyện Liên Xô :D

Vicinius
04-03-2007, 05:05
Nói chung từ thời chúng ta lập nước đến giờ, bê nguyên lối giáo dục của các chú Nga và các chú Tàu cộng, bắt người ta nghe đàn, rồi bảo nhạc đỏ mới hay, còn nhạc tiền chiến là nhạc của bọn tiểu tư sản ủy mị, nhạc của bọn Mozart, Beethoven là lũ tư bản bóc lột, làm sao hay bằng nhạc ca ngợi cách mạng... Từng có chuyện như thế này:
Ngày xưa năm 1975, sau khi giải phóng Sài Gòn, có đợt cải cách tư bản, xã hội chủ nghĩa hóa tư tưởng thanh niên Sài Gòn, tuyên truyền viên nói với thanh niên Sài Gòn:
Chỉ có nhạc cách mạng mới gọi là âm nhạc thứ thiệt, còn nhạc kiểu van xơ... mozart, beethoven... là nhạc giả hiệu của bọn tư bản, đều không ra gì.
Một thanh niên hỏi:
Thế bài Nhạc rừng của Hoàng Việt viết theo điệu van sao lại coi là hay?
Tuyên truyền viên nghĩ rồi bảo - Đó là do ngày xưa Hoàng Việt chưa đầu hàng giai cấp!
Đến tận bây giờ mà ngành văn hóa vẫn ca ngợi câu trả lời xuất thần đó là thông minh đáng ca ngợi thì bó tay rồi!
Đại khái thế, em vốn là dân phàm phu tục tử trong âm nhạc, nhưng cũng có vài lời bàn vậy, mọi người đừng cười kẻ phàm phu tục tử, ăn cơm bụi uống trà đá bàn chuyện Liên Xô :D

Hay! Chú này nói hay! Tiên sư anh Tào Tháo thật!

ZIN
04-03-2007, 14:27
Nếu làm một giáo trình như em ZIN nói thì đúng là dân amateur (không phải nhạc viện ) như chúng tớ chịu rồi ;;). Còn việc tuyển chọn những bản nhạc hay và dễ nghe cho những người mới bắt đầu làm quen với nhạc cổ điển chắc cũng không khó lắm nếu có sự góp sức của nhiều người , nhất là các pro trong forum mình ! :D

Cái này em nghĩ cũng không lâu nhưng phải tuyển chọn ra thì...hình như cũng hơi nhiều ^^, em nhớ lúc mới nghe nhạc cổ điển, em thường nghe bản Mente (Menuet in G) của Bach, hoặc là mấy trích đoạn nhỏ trong các symphony của Beeth, điển hình nhất vẫn là 4 mùa của Vivaldi...(còn nhiều nữa :) )
À mà trong này có ghi những trích đoạn và tác phẩm nổi tiếng điển hình cho người mới nghe nhạc cổ điển này
http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=117


Còn nhớ trong một bộ phim Việt Nam, bà mẹ bắt ép con mình học tối ngày, nào Toán, Lý, Hóa, rồi tập đàn đủ thứ, bà nội cháu kêu ca, mẹ cháu bảo:
Mozart mới có 4 tuổi đã biết chơi đàn rồi, cháu nhà mình 5 tuổi chưa biết chơi, để chết à!
Bà nội hỏi - Mozart là đứa nào? Nó học cùng lớp cái Bống nhà mình à? =))
Cái này thì đúng là bó tay thật rồi...:D

banuvo
06-03-2007, 17:04
Nhạc Cd mãi muôn đời là nhạc cd. Nó đã tồn tại qua hàng MẤY CHỤC ... thập kỉ rồi. Có khi huy hoàng, có khi bão tố. Nhưng nó vẫn tồn tại. Đến chừng nào con người vẫn còn biết đến cái đẹp, vẫn khát khao tìm đến nó, thì chừng đó nhạc cd vẫn sống.
Tuy ngày nay nhạc cd không còn ở vị trí độc tôn nữa, nhưng nó vẫn là .. vẫn là ... vẫn là gì cũng không biết nữa!!! ... Vẫn là thứ nghệ thuật chứa đựng những gì nghệ thuật nhất của âm nhạc.
Người nghe nhạc cd ở VN cũng như ở các nước khác thôi! Những ai đã bị mê hoặc, đã đi sâu khám phá bên trong thế giới tuyệt vời vô tận của nhạc cd thì mãi mãi là người của nhạc cd. Chỉ có điều, VN chúng ta chưa có được môi trường chuyên nghiệp cho âm nhạc cd thăng hoa

yes_Iam_here
06-03-2007, 21:04
Nói chung từ thời chúng ta lập nước đến giờ, bê nguyên lối giáo dục của các chú Nga và các chú Tàu cộng, bắt người ta nghe đàn, rồi bảo nhạc đỏ mới hay, còn nhạc tiền chiến là nhạc của bọn tiểu tư sản ủy mị, nhạc của bọn Mozart, Beethoven là lũ tư bản bóc lột, làm sao hay bằng nhạc ca ngợi cách mạng...
Ui, em cũng chỉ mong giáo dục mình bê xi nguyên đc tinh túy của cái bọn "Xô cộng phản động" đấy thì em mừng lắm rồi. (bôi đen, tô đậm, gạch chân phát cho sướng, em là em ghét cái bọn "phản động" đấy lắm ;;) )


Từng có chuyện như thế này:
Ngày xưa năm 1975, sau khi giải phóng Sài Gòn, có đợt cải cách tư bản, xã hội chủ nghĩa hóa tư tưởng thanh niên Sài Gòn, tuyên truyền viên nói với thanh niên Sài Gòn:
Chỉ có nhạc cách mạng mới gọi là âm nhạc thứ thiệt, còn nhạc kiểu van xơ... mozart, beethoven... là nhạc giả hiệu của bọn tư bản, đều không ra gì.
Một thanh niên hỏi:
Thế bài Nhạc rừng của Hoàng Việt viết theo điệu van sao lại coi là hay?
Tuyên truyền viên nghĩ rồi bảo - Đó là do ngày xưa Hoàng Việt chưa đầu hàng giai cấp!
Đến tận bây giờ mà ngành văn hóa vẫn ca ngợi câu trả lời xuất thần đó là thông minh đáng ca ngợi thì bó tay rồi!
Truyện vui này trích trong tập truyện tiếu lâm nào thế ạ, không biết có phải rút ra từ tạp chí "tia tối" lừng danh nhà bác chô hư không, nhắng thế, hài thế B-)


Đại khái thế, em vốn là dân phàm phu tục tử trong âm nhạc, nhưng cũng có vài lời bàn vậy, mọi người đừng cười kẻ phàm phu tục tử, ăn cơm bụi uống trà đá bàn chuyện Liên Xô :D

Ngàn vạn lần xin lỗi bác, chứ em đọc em cứ cười hô hố ấy, (em quê mùa, thô kệch, gốc gác nông dân, rõ là vô duyên bác ạ).

To banuvo: mới đọc bài của bác lúc đầu tưởng nói về nhạc "xê đê", (hay là nhạc "xi đi"), cuối cùng mới vỡ ra : à, nhạc cổ điển :D

phutuylinh
16-03-2007, 23:09
Nhạc cổ điển đã cứu rỗi tâm hồn tội lỗi của tôi không chỉ một lần ,lần đầu tiên là vào cuối năm lớp 10 -đây cũng là lúc tôi bắt đầu đến với âm nhạc ,và lần thứ 2, cũng là lần gần đây nhất ........đối với tôi ,nhạc cổ điển có giá trị nâng đỡ tâm hồn vô cùng to lớn ,nó là một nguồn động viên lớn lao,một sức mạnh vô hình ,một người bạn chân thành nhất đã vực tôi dậy sau những tháng ngày sống trong lầm lạc .Dường như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết âm nhạc với nhân cách của tôi ,khi nghe những giai điệu thần tiên ,và rất đỗi thánh thiện của các bản ''The Bird Of Wounds '' ,''aranjuzemonamour''''Lie Best Traum No 3'' ,tôi cảm thấy xấu hổ vì con người hư nát của mình ,vì lối sống ích kỷ ,vô trách nhiệm của bản thân ,thấy cần phải sửa đổi sao cho xứng để thưởng thức các
tác phẩm này ,đã có lần do bất bình với thái độ của tôi ,bố tôi đã cất toàn bộ dàn âm thanh vào tủ vì cho rằng tôi không đủ tư cách để nghe nhạc ,qua việc đấy tôi lại càng cảm thấy nhạc cổ điển thật thiêng liêng và vô giá,đối với cùng một con người nhạc cổ điển cũng có nhung cách xử sự thật khác nhau ,chỉ khi nào tâm hồn bạn không bị bám bụi bẩn bạn mới cảm thấy cái đẹp vô cùng thuần khiết của nó ,ngược lại bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy những chân giá trị của âm nhạc nếu bạn sống sai trái .

phutuylinh
16-03-2007, 23:39
Có 2 việc phải đính chính lại cho mọi người rõ không thì hiểu lầm,việc đầu tiên là sau hơn bốn năm nghe nhạc em vẫn dậm chân tại chỗ dậm ,trình độ âm nhạc chưa đạt đến ngưỡng để cấp bằng chứng nhận đã được xóa mù chữ, thể hiện qua việc chỉ nhai đi nhai lại bộ 3 đĩa nhạc PAUL MARIAT -CLASSIC IN THE AIR'',việc thứ hai là hầu như em ko bao giờ cảm thụ được âm nhạc.

phutuylinh
17-03-2007, 00:11
Enclose:Tôi cũng nhân tiện gởi đến :Nazgul_Epheles
cũng như với tất cả những người đã giúp đỡ tôi ,dù đó là những người thân quen hay là những người tôi chưa từng quen biết,
những lời cảm ơn xâu sắc nhất từ tận đáy lòng tôi ,các bạn đã chỉ cho tôi con đường ngắn nhất để vượt ra khỏi tối tăm ,vấn đề còn lại chỉ là tôi có đủ can đảm để vượt qua hay ko.
Enclose:Xin lỗi diễn đàn vì đã xì pam hơi nhiều

bokho
08-04-2007, 11:42
QUOTE:''
''Thêm một phần nhỏ những người có trình độ, quan tâm đến văn hoá phương Tây, có kiến thức ít nhiều về nền văn hoá lâu đời này, mới có thể cảm nhận được cũng như thưởng thức được loại nhạc này.''


Mình nghĩ đơn giản lắm :''Nghe nhạc cổ điển bằng cả trái tim ,và bằng cả tâm hồn nữa ,thế là quá đủ'' .

lt_hongngoc
08-04-2007, 19:31
Em lại nghĩ là nghe nhạc bằng cả trái tim và tâm hồn thôi vẫn chưa đủ, cần phải hiểu nó ít nhiều nữa, như thế thì cảm thụ tốt hơn.

salara_slyterin
11-04-2007, 12:12
Hix, nói về tình hình NCD ở nước mình, mình chỉ có thể nói một câ thôii: "Cái đó còn phụ thuộc vào chính trị".T_T. Tiền trả cho một buổi tập cho 1 cộng tác viên ở Vietnam Opera and Ballet là 15000 VND/ 2,5 tiếng, còn bên Hanoi Philhamonic Orchestra là 50000 cho giảng viên nhạc viện Hà Nội, 30000 cho sinh viên. T_T Không biết làm thế nào để có nước cháo mà húp chứ đừng nói đến chuyện "làm nghệ thuật"T_T Nếu cứ trả lương 50$/h ( đi dạy nhạc cụ ) như ở Sydney xem, sẽ có nhiều người đi học nhạc hơn ( đồng nghĩa sức sự cạnh tranh khốc liệt hơn )=> kết quả: nhiều người biết chơi nhạc, tìm hiểu về nhạc=> nhạc cổ điển mới có cơ phát triển.

Apomethe
11-04-2007, 13:33
Đấy là phụ thuộc vào kinh tế chứ có phải chính trị đâu nhỉ.

salara_slyterin
11-04-2007, 18:23
hix, em chỉ có thể nói thế này thôi, nói nữa không tiệnT_T.

yes_Iam_here
12-04-2007, 22:39
một nửa của sự thật k0 phải sự thật em ạ :D
Còn vụ so sánh nước trong nước ngoài thì vô cùng lắm, nhìn mặt bằng chung đi, nghề nào mà chả vậy, đâu phải mỗi "nghề sĩ ". ;)

thita_vipho
13-04-2007, 21:33
Người Việt ta nghe nhạc cổ điển ít quá không phải vì nó không hay, mà là vì nó được trình diễn quá ít trên các phương tiệ thông tin dạic chúng. Ngay cả đài tiếng nói Vn VOV3 bây giờ cũng chơi quả 10 tiếng zone fm toàn nhạc trẻ mỗi ngày, cát mất chương trình nhạn giao hưởng thính phòng vào trưa thứ7, cn, tối thứ 4,6. Có máy bài nhạc cổ điển cứ nhai đi nhai lại hai ba năm nay, nghe chán cả đời.

HiLine
13-04-2007, 21:42
Người Việt ta nghe nhạc cổ điển ít quá không phải vì nó không hay, mà là vì nó được trình diễn quá ít trên các phương tiệ thông tin dạic chúng. Ngay cả đài tiếng nói Vn VOV3 bây giờ cũng chơi quả 10 tiếng zone fm toàn nhạc trẻ mỗi ngày, cát mất chương trình nhạn giao hưởng thính phòng vào trưa thứ7, cn, tối thứ 4,6. Có máy bài nhạc cổ điển cứ nhai đi nhai lại hai ba năm nay, nghe chán cả đời.

Lâu rồi không nghe nhạc cổ điển trên đài phát thanh, mấy tháng trước em bật FM 103 MHz lúc tối thứ 6 để đón chờ chương trình nhạc cổ điển yêu thích đã gắn bó với mình mấy năm liền, nào ngờ chương trình ấy đã " vang bóng một thời ". Sau thấy các buổi tối thứ 4, trưa thứ 7 và chủ nhật cũng không còn nữa, em cảm thấy hơi thiếu thiếu. Nhớ hồi trước chương trình jazz vào 4h chiều cũng bị cắt tàn nhẫn như thế, em thật không hiểu độ phong phú trong gu âm nhạc của người Việt Nam hiện tại thế nào nữa.:(

thita_vipho
14-04-2007, 13:51
NCĐ có khi càng nghe nhiều mới thấy hay. Hồi bé tôi nghe mấy giao hưởng và concerto của Beethoven chỉ thấy như một mớ tạp âm lộn xộn. Nhung không hiểu sao nghe nhièu đế giờ lại thấy tuyệt vời

Tiffany
15-04-2007, 00:57
Mời các bạn đọc bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày thứ bảy 14.4.2007 có tựa đề là "Nhạc viện sau lũy tre làng".

Link bài viết
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=196378&ChannelID=7

Ran
15-04-2007, 08:49
Cũng trích dẫn từ báo Tuổi Trẻ hôm nay, ngày 15/04/07.
Không biết phải bình luận như thế nào!

Nghệ sĩ vĩ cầm lừng danh thế giới Joshua Bell:
Bị “thất sủng” trong ga tàu điện ngầm Washington
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=190706 Joshua Bell - Ảnh: usm.eduTT - Một trong những nghệ sĩ vĩ cầm đương đại lừng danh nhất thế giới, Joshua Bell, chỉ kiếm được vỏn vẹn... 32,17 USD khi chơi vĩ cầm trong một ga tàu điện ngầm ở Washington.
Trong suốt 45 phút, Bell đã biểu diễn sáu tiểu phẩm của Fritz Kreisler, Bach, Franz Schubert, Jules Massenet, Manuel Ponce trên chiếc đàn vĩ cầm do chính Antonio Stradivari chế tác năm 1713 (Bell đã mua với giá 3,5 triệu USD).
1.070 khách bộ hành đã lướt qua anh, chỉ 27 người vừa đi vừa ném tiền, và vỏn vẹn một phụ nữ nhận ra Joshua Bell, nghệ sĩ mà giá vé cho mỗi buổi hòa nhạc khoảng 100 USD!
Đây là kết quả một thử nghiệm của các nhà báo The Washington Post. Theo đề nghị của các tác giả cuộc thử nghiệm, Bell phải ăn mặc thật bình thường (quần jean, áo thun thể thao, mũ kết có logo đội Washington Nationals) và chơi đàn trong giờ cao điểm (7g45).
Nơi biểu diễn là ga L'Enfant Plaza, có nhiều tòa nhà các bộ của liên bang. Những nhà thử nghiệm muốn chắc khán thính giả của anh sẽ là tầng lớp trung lưu: khách đi metro giờ đó tại ga này chỉ có thể là các công chức, nhà phân tích ngân sách, chuyên gia dự án, nhà tư vấn, kế toán viên...
Một nhà báo The Washington Post sẽ bí mật ghi hình phản ứng của những người qua đường. Với những khách dừng lại nghe hoặc ném tiền vào chiếc hộp đàn của Bell, một nhà báo khác sẽ phỏng vấn khi họ ra khỏi ga.
Các tác giả cuộc thử nghiệm lúc đầu tưởng rằng tại Washington, một trong những đô thị phát triển nhất nước Mỹ về nhạc giao hưởng, Bell có thể thu hút một lượng lớn khán thính giả đến nỗi họ có thể phải nhờ cảnh sát can thiệp.
Vậy mà kết quả cuộc thử nghiệm làm chính Bell bối rối: đa số những người đi qua thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn anh, như anh không hiện hữu vậy. Một phụ nữ đánh giày tại ga để ý Bell chỉ vì “anh ta chơi nhạc quá to, nhưng do anh ta khá dễ thương nên đây là lần đầu tiên tôi không gọi cảnh sát khi có ai đó làm ồn” - bà này kể lại.
Và chỉ có một “nhân vật văn hóa” - như các nhà báo Washington Post gọi - một người đàn ông hói đầu tên Picarello làm việc tại bưu điện. Picarello lớn lên ở New York, am hiểu nhạc cổ điển vì ông từng học và mơ trở thành nghệ sĩ vĩ cầm, nhưng từ bỏ ước mơ này năm 18 tuổi.
Dẫu vậy, Picarello tiếp tục nghe nhạc cổ điển nên khi đi ngang ga sáng ấy, ông nhận ra ngay ngón đàn tuyệt vời của nghệ sĩ. Ông dừng lại tới chín phút để thưởng thức (nhưng không biết đó là Joshua Bell) và hào phóng ném vào hộp đàn 5 USD.
Còn người duy nhất nhận ra Bell là Stacy Furukawa. Furukawa làm việc tại Bộ Thương mại, không am hiểu về nhạc cổ điển như Picarello nhưng ba tuần trước cô có đi nghe Bell biểu diễn nên phát hiện Bell ngay. Furukawa đã bỏ vào hộp đàn của Bell 20 USD và tự giới thiệu mình khi Bell ngưng đàn.
Các tác giả cuộc thử nghiệm chỉ muốn biết liệu cái đẹp có vượt qua được sự tầm thường của tình huống và thời điểm không thuận lợi hay không? Tác giả Gene Weingarten kết luận trong bài báo trên tờ The Washington Post (8-4-2007): “Nếu trong đời mình chúng ta không thể dừng lại trong khoảnh khắc để lắng nghe một trong những nghệ sĩ lừng danh nhất trên Trái đất chơi những giai điệu hay nhất từng được viết, nếu cuộc sống hiện đại quá chế ngự ta khiến ta trở nên mù điếc trước những thứ như thế, thì ta còn bỏ qua những thứ gì nữa trong đời?”.
DUY VĂN(Theo Washington Post)

Vicinius
15-04-2007, 13:38
Ôi! vừa đọc xong bài báo này là định lên post lại, không ngờ Ran đã post trước rồi...đúng là tài thật

Apomethe
15-04-2007, 13:52
Hôm qua vừa đọc bản tiếng Anh thì hôm nay đã có người post bản tiếng Việt rồi, tài ghê.

Nina
15-04-2007, 20:55
Thật ra mà nói cũng chẳng biết bình luận gì. Tất nhiên có thể tự an ủi - như thế thì việc ít người VN nghe nhạc cổ điển cũng chẳng có gì là khó hiểu. Mặt khác - đúng là áp lực công việc, cuộc sống càng ngày càng nặng nề. Ví dụ thời còn đi học, có những khi Nina cho phép mình đi lang thang cả ngày, nghe những nhạc công lang thang (nhưng tất nhiên chả có bao nhiêu tiền để cho họ), tạt vào bảo tàng cả buổi. Nhưng bây giờ nhiều khi chỉ muốn ... tìm được 30 phút để chợp mắt :(

Symphony
16-04-2007, 10:06
Cũng trích dẫn từ báo Tuổi Trẻ hôm nay, ngày 15/04/07.
Không biết phải bình luận như thế nào!

Nghệ sĩ vĩ cầm lừng danh thế giới Joshua Bell:
Bị “thất sủng” trong ga tàu điện ngầm Washington
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=190706 Joshua Bell - Ảnh: usm.eduTT - Một trong những nghệ sĩ vĩ cầm đương đại lừng danh nhất thế giới, Joshua Bell, chỉ kiếm được vỏn vẹn... 32,17 USD khi chơi vĩ cầm trong một ga tàu điện ngầm ở Washington.
Trong suốt 45 phút, Bell đã biểu diễn sáu tiểu phẩm của Fritz Kreisler, Bach, Franz Schubert, Jules Massenet, Manuel Ponce trên chiếc đàn vĩ cầm do chính Antonio Stradivari chế tác năm 1713 (Bell đã mua với giá 3,5 triệu USD).
1.070 khách bộ hành đã lướt qua anh, chỉ 27 người vừa đi vừa ném tiền, và vỏn vẹn một phụ nữ nhận ra Joshua Bell, nghệ sĩ mà giá vé cho mỗi buổi hòa nhạc khoảng 100 USD!
Đây là kết quả một thử nghiệm của các nhà báo The Washington Post. Theo đề nghị của các tác giả cuộc thử nghiệm, Bell phải ăn mặc thật bình thường (quần jean, áo thun thể thao, mũ kết có logo đội Washington Nationals) và chơi đàn trong giờ cao điểm (7g45).
Nơi biểu diễn là ga L'Enfant Plaza, có nhiều tòa nhà các bộ của liên bang. Những nhà thử nghiệm muốn chắc khán thính giả của anh sẽ là tầng lớp trung lưu: khách đi metro giờ đó tại ga này chỉ có thể là các công chức, nhà phân tích ngân sách, chuyên gia dự án, nhà tư vấn, kế toán viên...
Một nhà báo The Washington Post sẽ bí mật ghi hình phản ứng của những người qua đường. Với những khách dừng lại nghe hoặc ném tiền vào chiếc hộp đàn của Bell, một nhà báo khác sẽ phỏng vấn khi họ ra khỏi ga.
Các tác giả cuộc thử nghiệm lúc đầu tưởng rằng tại Washington, một trong những đô thị phát triển nhất nước Mỹ về nhạc giao hưởng, Bell có thể thu hút một lượng lớn khán thính giả đến nỗi họ có thể phải nhờ cảnh sát can thiệp.
Vậy mà kết quả cuộc thử nghiệm làm chính Bell bối rối: đa số những người đi qua thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn anh, như anh không hiện hữu vậy. Một phụ nữ đánh giày tại ga để ý Bell chỉ vì “anh ta chơi nhạc quá to, nhưng do anh ta khá dễ thương nên đây là lần đầu tiên tôi không gọi cảnh sát khi có ai đó làm ồn” - bà này kể lại.
Và chỉ có một “nhân vật văn hóa” - như các nhà báo Washington Post gọi - một người đàn ông hói đầu tên Picarello làm việc tại bưu điện. Picarello lớn lên ở New York, am hiểu nhạc cổ điển vì ông từng học và mơ trở thành nghệ sĩ vĩ cầm, nhưng từ bỏ ước mơ này năm 18 tuổi.
Dẫu vậy, Picarello tiếp tục nghe nhạc cổ điển nên khi đi ngang ga sáng ấy, ông nhận ra ngay ngón đàn tuyệt vời của nghệ sĩ. Ông dừng lại tới chín phút để thưởng thức (nhưng không biết đó là Joshua Bell) và hào phóng ném vào hộp đàn 5 USD.
Còn người duy nhất nhận ra Bell là Stacy Furukawa. Furukawa làm việc tại Bộ Thương mại, không am hiểu về nhạc cổ điển như Picarello nhưng ba tuần trước cô có đi nghe Bell biểu diễn nên phát hiện Bell ngay. Furukawa đã bỏ vào hộp đàn của Bell 20 USD và tự giới thiệu mình khi Bell ngưng đàn.
Các tác giả cuộc thử nghiệm chỉ muốn biết liệu cái đẹp có vượt qua được sự tầm thường của tình huống và thời điểm không thuận lợi hay không? Tác giả Gene Weingarten kết luận trong bài báo trên tờ The Washington Post (8-4-2007): “Nếu trong đời mình chúng ta không thể dừng lại trong khoảnh khắc để lắng nghe một trong những nghệ sĩ lừng danh nhất trên Trái đất chơi những giai điệu hay nhất từng được viết, nếu cuộc sống hiện đại quá chế ngự ta khiến ta trở nên mù điếc trước những thứ như thế, thì ta còn bỏ qua những thứ gì nữa trong đời?”.
DUY VĂN(Theo Washington Post)

Có lẽ đây là một sự thật phổ biến . Ngay ở VN chẳng hạn , không hiểu trong các buổi hòa nhạc tại Nhà Hát Lớn HN thì có bao nhiêu phần trăm trong số những con người sang trọng quý phái kia thực sự đến để nghe nhạc .

HiLine
16-04-2007, 21:13
Chúng ta đang sống trong thời đại công nghiệp, mọi thứ đều khẩn trương và đúng giờ nên câu chuyện xảy ra như thế không hẳn đã là vì người ta không biết thưởng thức âm nhạc.

Requiem
18-04-2007, 01:46
Người Việt Nam mình đâu phải là ít nghe nhạc cổ điển, mà đúng ra là cả thế giới ít nghe nhạc cổ điển.

Bây giờ


Chúng ta đang sống trong thời đại công nghiệp

cho nên nhiều cái thay đổi. Lắm lúc tự hỏi cách đây vài trăm năm không TV, không tủ lạnh không máy tính mà sao người ta sáng tác và nghe toàn những thứ nhạc thế này, còn bây giờ cái gì cũng thừa mứa thì nhạc nhẽo lại nhàm thế.

Watever, I'm a newbie here. Not to be confused with noobs - stupid people. Newbie is just new :D

HiLine
18-04-2007, 23:09
Có lẽ hồi xưa người ta thiếu thốn các hình thức giải trí nên rất chú trọng đến âm nhạc. Ngày nay thú vui của mọi người rất đa dạng, phong phú nhưng nói chung đều không đòi hỏi quá nhiều thời gian. Điều này ngăn cản sự phát triển của những thể loại âm nhạc phức tạp, cụ thể là nhạc cổ điển.

Vicinius
26-04-2007, 09:20
Chiều qua đi ngang qua nhạc viện Tp, thấy có tiết mục sắp trình diễn của Tạ Minh Tâm với tựa đề đỏ chói: "Tình ca đỏ". Với một dàn băng rôn biểu ngữ hết sức hoành tráng. Chưa thấy một buổi biểu diễn nào của các nghệ sĩ cổ điển lại được khuyếch trương rầm rộ đến như vậy. Ngay cả tay cellist nổi tiếng thế giới là Markus Nykos đến tp biểu diễn mà cũng chỉ có vỏn vẹn một tấm biển giới thiệu màu trắng nhỏ xíu, vừa đủ xem thông tin. Thế mới biết người ta muốn cổ động cho nhạc gì.

HiLine
26-04-2007, 13:38
Chiều qua đi ngang qua nhạc viện Tp, thấy có tiết mục sắp trình diễn của Tạ Minh Tâm với tựa đề đỏ chói: "Tình ca đỏ". Với một dàn băng rôn biểu ngữ hết sức hoành tráng. Chưa thấy một buổi biểu diễn nào của các nghệ sĩ cổ điển lại được khuyếch trương rầm rộ đến như vậy. Ngay cả tay cellist nổi tiếng thế giới là Markus Nykos đến tp biểu diễn mà cũng chỉ có vỏn vẹn một tấm biển giới thiệu màu trắng nhỏ xíu, vừa đủ xem thông tin. Thế mới biết người ta muốn cổ động cho nhạc gì.

Nhạc cổ điển là thế mà. Khi xem biểu diễn nhạc cổ điển có ai dám ho he gì đâu trong khi nếu xem nhạc pop, rock thì có khi phải kêu gào ầm ĩ cả buổi cũng nên.

Sai chính tả nhé.:P

Vicinius
26-04-2007, 16:46
sai cái gì?

yes_Iam_here
26-04-2007, 17:21
Là "Khuếch" em ạ.
Một số ca khúc nhạc Cm rất khó và có thể coi như những Romance hay Lieder được.
Anh cũng chưa hiểu ý em là "người ta muốn cổ động cho nhạc gì" là nhạc gì? :)

Vicinius
27-04-2007, 10:59
Thôi rồi, biết tại sao rồi! Cái phím chữ U nằm sát phím chữ Y, chắc tại lúc đánh nhanh quá trùng một lúc cả 2 phím ấy.
Có lẽ cũng gần tới ngày giải phóng Sài Gòn nên người ta làm rầm rộ lên ấy mà. Không chỉ kinh phí của nhạc viện bỏ ra mà chắc còn có cả của chính quyền nữa. Mà chính quyền thì mấy khi chịu bỏ tiền ra để ủng hộ cho mảng nhạc thính phòng. Ngay cả ở nhà hát lớn thành phố, là nơi thưởng thức của nhiều du khách nước ngoài và cũng là bộ mặt của thành phố mà cũng chỉ có mỗi một cây piano yamaha cũ mèm. Tình hình kinh tế hiện nay ở VN cũng đâu đến nỗi khó khăn mà người ta không chi tiền để nâng cấp các trang thiết bị. Vấn đề mấu chốt vẫn là chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả. Giả dụ bây giờ đồng chí Lê Thanh Hải hay Nguyễn Hoàng Quân mà giác ngộ lý tưởng "cổ điển" thì chẳng còn bao giờ phải sợ thiếu thốn nữa.

Apomethe
27-04-2007, 13:18
Em sai thì nhận là mình sai đi mà, đừng đổ lỗi cho cái bàn phím làm gì mà tội nghiệp nó :D
Nói vậy chứ cái chữ này nhiều người viết sai lắm đó :P

HiLine
27-04-2007, 16:51
Thôi rồi, biết tại sao rồi! Cái phím chữ U nằm sát phím chữ Y, chắc tại lúc đánh nhanh quá trùng một lúc cả 2 phím ấy.
Có lẽ cũng gần tới ngày giải phóng Sài Gòn nên người ta làm rầm rộ lên ấy mà. Không chỉ kinh phí của nhạc viện bỏ ra mà chắc còn có cả của chính quyền nữa. Mà chính quyền thì mấy khi chịu bỏ tiền ra để ủng hộ cho mảng nhạc thính phòng. Ngay cả ở nhà hát lớn thành phố, là nơi thưởng thức của nhiều du khách nước ngoài và cũng là bộ mặt của thành phố mà cũng chỉ có mỗi một cây piano yamaha cũ mèm. Tình hình kinh tế hiện nay ở VN cũng đâu đến nỗi khó khăn mà người ta không chi tiền để nâng cấp các trang thiết bị. Vấn đề mấu chốt vẫn là chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả. Giả dụ bây giờ đồng chí Lê Thanh Hải hay Nguyễn Hoàng Quân mà giác ngộ lý tưởng "cổ điển" thì chẳng còn bao giờ phải sợ thiếu thốn nữa.

Yamaha CFIIIS cũng có thua gì Steinway D đâu ???

Bây giờ nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường nên chắc đầu tư cho âm nhạc cũng phải tính đến thị trường nốt. :P

yes_Iam_here
27-04-2007, 17:18
Bé Vic buồn cười, sắp đến ngày thống nhất đất nước, không lăng xê, k0 rùm beng mới là lạ, điều này là đương nhiên, có gì mà em lấn cấn. Ở Trong Nam có mỗi ct đấy chứ ngoài Hn thì 1 đống, anh mà có tiền, anh cũng đi xem, :D. Chương trình Mỹ Tâm, Đan Trường, .... băng rôn xanh đỏ, PR hoành tráng hơn gấp vạn thì sao k0 nhắc đến. Mà tiện đà nói thêm, nghệ thuật chính trị thì sao nhỉ, nó là ba xu à, thế giao hưởng 11, 12 của Shos có khác gì nhỉ, rồi romance, ca khúc của Shos, của Profokiev, của Khachaturian cũng thơm phức mùi chính trị, tuyên truyền cổ động đấy thôi. Người ta giác ngộ lý tưởng, ca ngợi Đảng, lãnh tụ, tổ quốc, nhân dân, giống như em (hay như Bach, handel,...) - 1 người mộ đạo - ca ngợi Chúa, có gì khác nhau đâu.

Đầu tư cho lễ kỉ niệm lớn của quốc gia đâu có liên quan gì đến đầu tư cho nền âm nhạc, em so sánh như thế là không hợp lý. Chuyện đầu tư cho nhạc cổ điển k0 thể nói giản đơn là nhà nước rót vốn xuống như thế được, cái này nó ở tầm vĩ mô, mà anh thì k0 thik nói đến những cái gì lớn lao quá, cho qua. Lê Thanh Hải với Nguyễn Hoàng Quân là bác nào, anh chẳng biết.

Vicinius
27-04-2007, 21:50
ấy...em không nói đến nghệ thuật chính trị ở đây. Chả là lần đầu tiên thấy một chiến dịch quảng cáo rầm rộ trước nhạc viện thì thấy bất ngờ thôi.
2 ông này: một là chủ tịch UBND tp, một là bí thư thành ủy.

lt_hongngoc
27-04-2007, 23:17
@Anh Vicinius: 2 ông ấy chỉ đại diện cho chính quyền thôi, ng` làm chính trị thì làm gì giàu nổi mà đầu tư. Với lại nghệ thuật phải phục vụ cho số đông nhiều hơn là cho thiểu số. Nếu bây giờ mà ai cũng nghe NCĐ cả thì chắc chắn thính phòng phải dc nâng cấp chứ.
Anh yes_Iam_here ở ngoài ấy thì ko biết cũng phải thôi. Em cũng chẳng biết ngoài ấy có những ai cả :D

HiLine
27-04-2007, 23:26
Em thấy cách nghe nhạc cũng có vấn đề. Nhiều bác nghe cổ điển từ cái bộ Best of classical music rồi cũng nói tớ bít nghe nhạc cổ điển trong khi cái mà họ nghe chỉ là 1 phần rất nhỏ của tác phẩm. Mà thậm chí có nghe cũng là nghe cho vui, tận hưởng âm thanh là chính chứ có ít ai chịu tìm hiểu về ý nghĩa tác phẩm, tác giả để học tập về tư tưởng và tinh thần của tác phẩm. Thế nên nghe Richard claydeman đánh thì dễ, chứ rờ vào Mozart hay Bet thì lè lưỡi lắc đầu. Em nghĩ rằng nghe thì phải có đầy đủ thông tin về tác phẩm, mới gọi là cảm thụ đúng những gì mà tác giả đã gởi gắm vào. Cái đó cũng là một cái khó tiếp cận bởi mới ngr thì choáng ngay vì nó khác hoang toàn với những gì thường nghe, chúng ta có sự chuẩn bị nếu không thì không thể nào bắt kịp với những gì đang nghe.
Trên đây chỉ là thiển ý của em thui. Trước đây em cũng có tập tành nghe thử, nhưng không có kết quả vì không thể hiểu được ý nghĩa, cuối cùng lại trở về nghe những bản êm tai thuận màng nhĩ chứ không tiép cận với những tác phẩm lớn, có khác biệt về cách xủ lý âm thanh

Lại một lí do nữa khiến người ta ít nghe nhạc cổ điển. Thời nay con người có xu hướng tìm đến những thứ giải trí ít mất thì giờ, nhạc cổ điển quả không đáp ứng được tiêu chí này.

Vicinius
30-04-2007, 06:02
thế thì lựa mấy bản Prelude của Chopin cho mà nghe, chỉ tốn có vài giây thôi. Chopin có 11 prelude có độ dài thính bằng giây trong đó bản ngắn nhất là 24 second. Chưa có bản nhạc trẻ nào phá kỷ lục này. Rất thích hợp cho những ai bận rộn không có nhiều thời gian.

baroque
02-05-2007, 12:47
B-) Theo tớ thì do nền kinh tế quyết định thôi. Các cậu nghĩ mà xem, những nước giầu có như Mỹ, Anh, Pháp...thì hầu như nhạc cổ điển đối với họ chẳng có gì là lạ cả:D . Nhưng nhà mình, ví dụ ở nông thôn, các bác nông dân ăn còn không đủ, mà có khi Tivi hoặc đài hoặc là đầu CD còn không có mà dùng thì lấy đâu ra nhạc cổ điển>:) . Mà nói thật, ngay như mấy bác học nhạc viện ra cũng lo đi " đánh quả" với " chạy sô ( xô) " để "ká kiếm " thì còn thời gian đâu mà cổ điển với hiện đại:)) . Nói chung là do điều kiện sống quyết định thôi, nghĩ làm gì cho mệt:P , cố gắng làm cho nền kinh tế đi lên thì tự khắc người ta sẽ có nhu cầu thưởng thức âm nhạc và văn hóa nhạc cổ điển sẽ tự đi vào đời sống thôi<:-P . Phải không nhỉ !:>

HiLine
02-05-2007, 16:27
B-) Theo tớ thì do nền kinh tế quyết định thôi. Các cậu nghĩ mà xem, những nước giầu có như Mỹ, Anh, Pháp...thì hầu như nhạc cổ điển đối với họ chẳng có gì là lạ cả:D . Nhưng nhà mình, ví dụ ở nông thôn, các bác nông dân ăn còn không đủ, mà có khi Tivi hoặc đài hoặc là đầu CD còn không có mà dùng thì lấy đâu ra nhạc cổ điển>:) . Mà nói thật, ngay như mấy bác học nhạc viện ra cũng lo đi " đánh quả" với " chạy sô ( xô) " để "ká kiếm " thì còn thời gian đâu mà cổ điển với hiện đại:)) . Nói chung là do điều kiện sống quyết định thôi, nghĩ làm gì cho mệt:P , cố gắng làm cho nền kinh tế đi lên thì tự khắc người ta sẽ có nhu cầu thưởng thức âm nhạc và văn hóa nhạc cổ điển sẽ tự đi vào đời sống thôi<:-P . Phải không nhỉ !:>

Ngay ở các nước phương Tây ấy chính phủ cũng phải tài trợ khá nhiều tiền để phát triển nhạc cổ điển.
Và ngay ở vào khoảng đầu thế kỉ 20 nhạc cổ điển vẫn là thể loại âm nhạc thịnh hành nhất mặc dù đời sống hồi đấy khó khăn hơn đời sống bây giờ nhiều.

baroque
03-05-2007, 10:23
Bạn Hiline nói rất đúng. Đó lại xét ở góc độ văn hóa thưởng thức rồi. Nhưng, ý tớ đang nhận xét ở Việt nam, có lẽ tỷ lệ đúng phải đến 75.77%.

harp
17-05-2007, 14:36
nguoi VN it nghe nhac giao huong vi mot ve hoa nhac dat qua,may tram nghin lien,lam sao co the mat may tram nghin mua mot tam ve' nghe nhac trong khi an co`n chua du no (tu nhien khong go duoc tieng Viet,moi nguoi thong cam)

Apomethe
17-05-2007, 16:52
Làm gì có chuyện, vé hòa nhạc ở VN vậy là rẻ hơn nhiều so với các nước khác rồi, giá vé thường là từ 80-160.000, một số buổi là 100-200.000 thì không phải là đắt, thỉnh thoảng có những buổi chỉ có 50.000

HiLine
17-05-2007, 23:28
Một buổi biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng giá vé có khi cũng đến 500 000 hay 1 000 000 đồng ấy chứ.

Nhina
18-05-2007, 16:47
nguoi VN it nghe nhac giao huong vi mot ve hoa nhac dat qua,may tram nghin lien,lam sao co the mat may tram nghin mua mot tam ve' nghe nhac trong khi an co`n chua du no (tu nhien khong go duoc tieng Viet,moi nguoi thong cam)

Vé nghe nhạc cổ điển đắt? Theo bạn bao nhiêu là đắt, có những chương trình như thi hoa hậu hay chương trình ca nhạc có các “ngôi sao” Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tới tiền triệu mà vẫn có người bỏ tiền mua, tới xem chật cả nhà hát đấy thôi. Như vậy bảo vì giá cao quá mà không đi nghe nhạc cổ điển là không đúng. Nếu nhiều chương trình quá, nên chọn lấy một chương trình cho hợp lý thì đi, nếu không ngồi nhà cũng có thể nghe nhạc cổ điển được. Truyền hình trong nước và quốc tế vẫn có phát nhiều chương trình nhạc cổ điển, còn nếu không thì bạn nên mua CD hoặc DVD về nghe/xem.
To baroque: Theo tôi nghĩ, chúng ta không đủ tư cách để bàn về chuyện chính trị ở đây, hy vọng người ta sẽ thấy bạn có nhiều ý kiến tích cực hơn là “đá qua đá lại” chuyện chính trị kiểu như thế này.

m_t_q
18-05-2007, 21:03
ko biết tình âm nhạc cổ điển bên Lào, Campuchia họ thế nào nhỉ.

Apomethe
18-05-2007, 23:23
Ở Campuchia có ông bác sĩ Beat Richner chơi cello hay tổ chức concert miễn phí vào tối thứ 7 hàng tuần.

baroque
19-05-2007, 10:33
Vé nghe nhạc cổ điển đắt? Theo bạn bao nhiêu là đắt, có những chương trình như thi hoa hậu hay chương trình ca nhạc có các “ngôi sao” Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tới tiền triệu mà vẫn có người bỏ tiền mua, tới xem chật cả nhà hát đấy thôi. Như vậy bảo vì giá cao quá mà không đi nghe nhạc cổ điển là không đúng. Nếu nhiều chương trình quá, nên chọn lấy một chương trình cho hợp lý thì đi, nếu không ngồi nhà cũng có thể nghe nhạc cổ điển được. Truyền hình trong nước và quốc tế vẫn có phát nhiều chương trình nhạc cổ điển, còn nếu không thì bạn nên mua CD hoặc DVD về nghe/xem.
To baroque: Theo tôi nghĩ, chúng ta không đủ tư cách để bàn về chuyện chính trị ở đây, hy vọng người ta sẽ thấy bạn có nhiều ý kiến tích cực hơn là “đá qua đá lại” chuyện chính trị kiểu như thế này.
Tôi thấy hình như bạn Nhina hiểu nhầm hay là cố tình không hiểu ở đây. Có lẽ bạn nên đọc lại ý kiến của tôi trước khi gửi đến tôi lời nhắn này-bạn nghĩ tôi đang nói đến chuyện chính trị à, xin mời đọc lại lần nữa. Tôi nghĩ, nếu một người biết đọc-biết viết-và biết nhận thức thì sẽ chẳng có ai nghĩ đó là chuyện chính trị-và đúng là chúng ta không ai có đủ tư cách để phát biểu chuyện chính trị ở đây cả. Lần nữa bạn làm ơn đọc và suy nghĩ lại ý kiến của tôi. Cảm ơn bạn;)

Lake of Tears
18-06-2007, 18:51
èm... chắc là topic này đã bị bỏ rơi khá lâu roài ... nhung mà ngày hôm qua ... em về nhà nghĩ lại thấy có 1 lí do khá hợp lý đó là nghe classical tốn quá nhiều thời gian để đầu ... 1 bản nghe mà hết cả 15-30ph thì thật là khó để mà nghe được... vì thời gian mà chúng ta rảnh rỗi không phải nhiều... do đó những bản nhạc 3-5ph thường được ưu tiên cộng thêm những bản nhạc cổ điên thường là người mà kô có trình độ thì cũng không hát , hoặc chơi theo nhạc được, ngồi nghe không thì cũng thấy tức ^^ ( trường hợp này của em ! ) ... hơn nữa... mọi người có thành kiến.. nghĩ rằng nhạc cổ điển là thứ nhạc quá bác học ... không hợp với ngừoi bình dân ( đa số bạn em nghĩ vậy )... vì vậy thứ nhạc yêu thích của chúng ta không được dùng để giải trí và điều đó có nghĩa là rất ít người nghe

the_red_piano
29-02-2008, 17:58
mình nghĩ nếu Việt Nam mà có nhiều nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển hay thì người Việt Nam sẽ "mê" món này lắm!
ma cũng có thể nghe đàn sáo nhị tranh quen rồi nên không thích không nhỉ? hehe
đùa đấy, có thể vì nền âm nhạc non tre sản sinh ra dòng nhạc trị trường đã "giết chết" tai nghe nhạc cổ điển của người Việt. một lý do nữa là người Việt ta không yêu nhạc lắm!!!!

M0ZART
10-04-2008, 20:28
hix hix , ở VN mở mắt ra đã thấy cả 1 dòng thác lũ "nhạc thị trường" chảy ào ào thế kia thì làm ri` mà nhìu ng` nge T_T .

Thêm cái là hình như ng` VN có 1 cái gọi là "a dua" ( hoặc dân dã bình dị thì là "chó hùa" ) , khi ng` ng` đều nói ai nge nhạc cổ điển đồng nghĩa với ng` già thì tự nhiên cả lũ ko nge ... thực ra thì có già gì đâu nhỉ ? . Ví như em đây , mặt mũi non choẹt và là ng` duy nhất trong cái lớp ĐH nge nhạc cổ điển ^__^

.... Nge nhạc là sở thích của riêng mỗi con ng` , ai thích gì thì nge đấy ... nge nhạc là cho chính bản thân mình chứ ko phải nge cho ng` khác , hoặc nge cho đúng style sành điệu ^^

dannguyenus
14-04-2008, 01:46
Chao cac ban,
That thu vi la phat hien ra moi nguoi cung quan tam va tranh luan ve nhieu van de xoay quanh am nhac co dien.
D. xin loi la khong biet lam sao lai khong type duoc tieng Viet co dau o day, nen chac the nao cung co ban phan nan la doc kho khan...
Ve viec tai sao it nguoi nghe nhac co dien, theo D. co nhieu ly do, theo D. nghi la do doi song va giao duc. Doi song cua Vn noi chung van chua duoc goi la kha gia, cho nen nhu cau thuong thuc van hoa van chua duoc phong phu, va cai gi de dang thuong thuc va cam thay la gan gui, moi nguoi se co nhu cau thuong xuyen hon. Cho nen, nhac tre phat trien manh cung chang co gi kho hieu, va moi nguoi thich nghe nhac tre hon.
O truong hoc, tu nho, minh cung chang co duoc hoc ve am nhac 1 cach nghiem chinh va day du, va di nhien nhac co dien se la 1 mon an qua xa voi voi dai da so dan chung. Cho nen se it co nguoi nghe la chuyen di nhien...Va da so lai nghi rang nhac co dien kho cam nhan, nhuc dau...Cung co ban than pien la sao no dai toi 20-30min/piece...That ra thi co nhieu cai rat de nghe va cung chang co dai dong gi, nhung van de la tim kiem no o dau?
D. nghi dan da xa hoi Vn phat trien va se co nhieu co hoi cho cac ban yeu thich va quan tam nhac co dien thay cai hay va ve dep cua dong nhac bac hoc nay.

khucminhthai
14-04-2008, 23:38
Mình nghĩ đa số con người có xu hướng chung là không muốn nghe những gì khó hiểu (hoặc gọi chung là khó nghe) nhất là âm nhạc giao hưởng lại trừu tượng. Không biết có ai đồng cảm với tôi rằng phải nghe một bản giao hưởng khoảng từ 30 lần trở lên mới tạm tiếp cận được với giai điệu của nó, mà "giai điệu" theo tôi hiểu chỉ là một phần tạo nên tác phẩm.

abcd
16-04-2008, 19:02
Mình nghĩ một phần cũng do mấy ông mấy bà hoạt động trong ngành âm nhạc đã làm cho nhạc cổ điển xa lạ với công chúng bằng việc cứ đao to búa lớn rằng nghe nhạc cổ điển phải cần cái này cái kia,trong khi người ta đến với âm nhạc là bằng trái tim bằng sự rung cảm chứ đâu phải bằng kiến thức.