Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Điều phũ phàng về thanh nhạc [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Điều phũ phàng về thanh nhạc



DaoBinh
19-11-2010, 18:19
Đây là bài viết của Brett Manning - 1 giáo viên dạy nhạc online. Bài viết liên quan đến việc học nhạc cổ điển ở Mỹ. Các bạn đọc rồi cho ý kiến nhé!



9 nhận thức sai về thanh nhạc

Nhận thức sai số 2: “Nếu hát được nhạc cổ điển, bạn có thể hát được mọi thể loại”
Sự thật: Nếu bạn có thể hát nhạc cổ điển, bạn vẫn có thể mắc nhiều lỗi trong việc hát với âm thanh tự nhiên.

Thực thế, hầu hết những ca sĩ hát nhạc cổ điển được công chúng biết đến, đã phải vượt qua những điều khó khăn nhất. Họ thường cảm thấy ko hài lòng và chán nản sau khi dành công sức vào 1 bằng chứng nhận nhạc cổ điển. Tôi vẫn thường thấy ngạc nhiên trước sự trùng hợp trong câu chuyện của họ.

Họ bắt đầu bằng đơn giản bằng tình yêu với âm nhạc. Sau đó, họ tham gia vào đội đồng ca của nhà thờ hay của trường học. Họ được bảo rằng họ có tài năng và không nên phí phạm. Họ được khuyên rằng: “Anh nên học tại 1 trường thanh nhạc và…Điều quan trọng trong âm nhạc là cách phô diễn giọng hát”

Đây có vẻ là 1 gợi ý hay bởi vì họ chưa biết nhiều về thanh nhạc và chỉ có tình yêu cho ca hát. Vì thế, họ quyết đinh đi trên con đường được gợi ý đó.

Họ được khuyên rằng :”Anh có tài năng đấy! nhưng anh cần được đào tạo bài bản lại từ đầu” Thế là họ biết rằng sẽ ko chỉ hoàn toàn là ca hát. Họ không đồng ý và cho rằng họ chỉ muốn làm người hát hay, chứ không muốn đứng trên sân khấu opera.

1 giảng viên của khoa hạ kính xuống sống mũi và nói “Nếu hát được nhạc cổ điển, anh có thể hát được mọi thể loại nhạc”.

Thế nhưng, một lần nữa họ nhận ra sau 4 -5 năm học nhàm chán, họ đã được đào tạo lại thành kiểu ca sĩ mà họ không hề thích! HOẶC họ học cách cố yêu nhạc cổ điển, nhưng thất vọng lần nữa vì nhận ra cơ hội kiếm tiền bằng nghề còn ít hơn việc trúng sổ xố của Bang. Họ phải tự lo liệu trong 1 thế giới không thuộc về họ.

Điểm thất vọng thường là: họ chỉ có thể hát ở một số nốt như trước khi học nhạc, ở 2 quãng 8 hoặc thấp hơn. Ca sĩ nam hát đến 1 điểm và rồi phải chuyển giọng (break)

Còn ca sĩ nữ, sau 1 năm học, họ chẳng học được gì ngoài những nốt “head” yếu. Đây được coi như là “bàn đạp” để họ tiến tới xa hơn với nhiều thể loại âm nhạc khác (đồng quê, R&B, Pop, Folk…) Tuy nhiên, “chiếc bàn đạp này” đưa họ đến với khán giả bằng những tiếng hát không chân thành. Họ lúng túng, dừng trình diễn và bắt đầu giảng dạy. Và họ sẽ dạy học sinh những gì? Hay cũng bắt đầu từ câu: “nếu hát được nhạc cổ điển, anh sẽ…”

Nói thực, tôi cũng rất yêu nhạc cổ điển. Sự thật là hầu hết bọn họ đều không có chủ ý trở thành ca sĩ nhạc cổ điển. Cách dạy trên phổ biến ở hầu hết các trường thanh nhạc. Nó được đào sâu trong các tiết học ở nhạc viện và là 1 khoản để kiếm lời cho các trường.

Vì vậy, chúng tôi thường nói với học sinh:” Nếu anh có thể chuyển quãng âm thanh dễ dàng, anh có thể hát được nhạc cổ điển và mọi thể loại khác bằng cách tạo ra chiếc cầu nối”.

Nói như vậy có quá khoa chương ko?

Thử lấy 1 ví dụ nhé! Luciano Pavarotti được coi là ca sĩ opera nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông ta có được biệt danh “Ông hoàng của nốt C cao” bởi giọng hát lên được nốt C trên C trung (gọi tắt là C nam cao).

Hầu hết học viên của chúng tôi, sau khi tập 3,4 bài tập, có thể lên đến D, E, F TRÊN C cao. Điều này không chứng tỏ Brett Manning là 1 thiên tài. Đơn giản là vì anh ta may mắn được chỉ dẫn bởi 1 người thầy thông thái – người đã trải qua nhiều phương pháp mới và khác hoàn toàn.



(nguồn www.starsinginglessons.com)

Jacob
05-04-2011, 16:39
Đọc xong bài viết mình thấy đây chỉ là một sự ngộ nhận.

Cái trang web dạy nhạc này chỉ đào tạo các bạn hát loại nhạc "tân thời" hay mình gọi theo kiểu khinh miệt là nhạc chợ. Đã không phải là nhạc cổ điển thì những gì tồn tại trên thế giới hiện nay đều là nhạc chợ cả.

Hát cổ điển đã có mặt từ lâu, là một quy chuẩn của tiếng hát đẹp. Nên khi dạy tại các trường âm nhạc thì hát vẫn là dạy hát cổ điển để hướng học sinh đến một hướng cảm thụ, thể hiện có thẩm mỹ. Ngay cả những tác phẩm cổ điển cũng thế, khi bạn đến chữ "buồn" trong bài thì người tác giả đã xếp đúng nốt "buồn" vào đó. Không phải là "nhớ anh nhìu ìu ìu ìu lám, ước chi mìn ìn ìn có nhau", lời thì nói nhớ anh, nốt thì là một chùm nốt chạy rất vui tươi. Đấy chỉ là một ví dụ rất điển hình để lý giải vì sao các thể loại âm nhạc sau thời kỳ cổ điển lại không được chọn để dạy ở các trường âm nhạc chính thống.

Việc ghi danh thi tuyển vào một trường âm nhạc, ngay từ đầu họ đã bắt bạn trình bày một tác phẩm cổ điển như để thông báo rằng tại đây chúng tôi chỉ dạy bạn hát MỘT CÁCH ĐÀNG HOÀNG. Nhiều bạn trẻ thời nay thiếu cái đầu đến độ thi tuyển vào bằng nhạc cổ điển, đến khi học thì lại đòi học nhạc "chợ" để rồi không được thỏa mãn thì đâm ra bất mãn.

Đánh đúng tâm lý "thiếu suy nghĩ" đó, người viết bài này là Brett Manning vô danh tiểu tốt nào đó đã mở trường và bài khích các trường lợp chính quy khác. Và cuối cùng hê lên một câu "Chúng tôi dạy vài ba bài là nó hát vượt cả piano luôn chứ nói chi là đến Đố như mấy thằng hát opera nổi tiếng mấy chục năm nay!". =))

Mình sẽ phân tích từng đoạn trong bài viết cho các bạn thấy rõ:




Điểm thất vọng thường là: họ chỉ có thể hát ở một số nốt như trước khi học nhạc, ở 2 quãng 8 hoặc thấp hơn. Ca sĩ nam hát đến 1 điểm và rồi phải chuyển giọng (break)

Còn ca sĩ nữ, sau 1 năm học, họ chẳng học được gì ngoài những nốt “head” yếu. Đây được coi như là “bàn đạp” để họ tiến tới xa hơn với nhiều thể loại âm nhạc khác (đồng quê, R&B, Pop, Folk…) Tuy nhiên, “chiếc bàn đạp này” đưa họ đến với khán giả bằng những tiếng hát không chân thành. Họ lúng túng, dừng trình diễn và bắt đầu giảng dạy. Và họ sẽ dạy học sinh những gì? Hay cũng bắt đầu từ câu: “nếu hát được nhạc cổ điển, anh sẽ…”


Người viết thật nực cười khi chê bai nhạc cổ điển chỉ giúp cho bà con cô bác hát trong 2 quãng tám....

Mỗi giọng hát, bass, baritone, tenor, soprano, v.v... được phân loại dựa vào âm khu mà tại chính âm khu đó họ thể hiện được xuất sắc và mạnh mẽ nhất. Nhạc cổ điển xuất sắc trong việc phân loại, khai thác và sáng tác dành riêng cho từng loại giọng để cho ra được những âm thanh hay nhất.

Các bạn sẽ chẳng muốn nghe một anh chàng tenor tự "è cổ" ra hát ồ ề như một lão già nông dân rồi đổ gục ra sân khấu, và bạn sẽ không muốn nghe một giọng bass dày vang như một chú sư tử cất tiếng lanh lảnh như một nàng tiên.

Dĩ nhiên bạn có thể hát ngoài quãng của mình nhưng CHẮC CHẮN khi ra khỏi đó giọng bạn sẽ "biến dạng" đến đáng ghê tởm và âm lượng thì thậm chí có thể... như một con kiến. Chưa tính tới vấn đề sức khỏe, bạn cố gắng xuống thấp hay lên cao khỏi khu vực tự nhiên của mình sẽ tạo áp lực lên dây thanh, nếu theo đuổi ca hát 1 thời gian dài thì bạn có thể mất giọng vĩnh viễn hay... tệ hơn :-s

Không hiểu ông này làm thầy kiểu gì mà lại nói lên một vấn đề ấu trĩ như thế này. Chắc là chỉ muốn moi tiền học viên rồi họ sống chết với cái dây thanh tàn tật của mình...

Tặng các bạn 2 clip để xả stress, mình dùng ví dụ là nhạc chợ luôn cho dễ hiểu ;))

Clip 1, giọng tự nhiên của "chù bé đàn bà" Justin Bieber, mình không dám nhận xét nhưng rõ ràng là với giọng hát đúng tầm cử đã khiến nhiều cô gái 12-14 tuổi sẵn sàng hiến dâng cho cậu chàng =))


http://www.youtube.com/watch?v=kffacxfA7G4

Clip 2, một chú bé trong "công đồng" căm thù Justin vì sự lố lăng đã làm 1 clip bài hát nhái (parody) của bài hát trên. Các bạn sẽ được thưởng thức một chàng nam trung bay lên hát eo éo để pha trò.


http://www.youtube.com/watch?v=rOkoo8tnq84


Rồi đến chi tiết cuối cùng:




Thử lấy 1 ví dụ nhé! Luciano Pavarotti được coi là ca sĩ opera nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông ta có được biệt danh “Ông hoàng của nốt C cao” bởi giọng hát lên được nốt C trên C trung (gọi tắt là C nam cao).

Hầu hết học viên của chúng tôi, sau khi tập 3,4 bài tập, có thể lên đến D, E, F TRÊN C cao. Điều này không chứng tỏ Brett Manning là 1 thiên tài. Đơn giản là vì anh ta may mắn được chỉ dẫn bởi 1 người thầy thông thái – người đã trải qua nhiều phương pháp mới và khác hoàn toàn.

Hát và RỐNG là hai động từ khác nhau hoàn toàn, bản thân mình là một baritone nhưng nếu rống tầm bậy tầm bạ thì đến Sol La trên C cao còn được.... Đâu phải cứ hát cao là hay, hát cao như thế nào nữa.

Hát ngày xưa không có dụng cụ điện tử người ca sỹ phải hát bằng giọng thật và đủ khỏe để có thể cất vang tiếng hát trong một khán phòng lớn. Bây giờ có microphone, ai hát yếu cứ đưa vào micro rồi vặn nút volume là ôi thôi... khán giả bật ngửa. Do đó học viên của ông thầy này khi lên D,E,F thì... chắc các bạn đã hiểu.

Mình xin lấy ví dụ, ông Pavarotti hát Nessun Dorma. Bài này chỉ lên đến Si thôi chứ không cần Đô, mà các bạn sẽ thấy với một nốt Si khiến hàng triệu người phải xúc động và quan trọng hết là dùng để kết thúc huy hoàng cho một trích đoạn CÓ Ý NGHĨA.


http://www.youtube.com/watch?v=RZCZ1tbLw6s

Để so sánh, xin được đem anh chàng Matijevic rock gì đó cầm micro RỐNG lên tông dần từ Sol đến Si. Phô diễn thô bỉ, liếm tay quẹt chân và... dùng micro ;)) Khán giả bên dưới thì cứ thấy anh này rống cao được là hò hét cổ vũ... đúng là gu thưởng thức cũng thể hiện được bạn là ai.


http://www.youtube.com/watch?v=fN6mB_XV2Lc

Tóm lại, đây đúng là một giáo viên, một cái "lò đào tạo" thương mại kệch cỡm mà mình được biết. Phần lớn các lò đào tạo nhạc chợ trong nước lẫn quốc tế đều rất kiêng dè vì họ biết cái loại mình đang đào tạo nó nằm ở đâu, còn tại đây giảng viên đem cả nhạc chợ để bài khích nhạc cổ điển thì đúng là... =))

DaoBinh
13-05-2011, 01:03
Thank Jacob! Lâu lâu mới vào diễn đàn mà được góp ý nhiệt tình thế này! :))
Bài viết trên là mình lục lọi được trên mạng và dịch ra. Mình ko có thẩm mỹ âm nhạc văn minh như bạn, nhưng mình cũng rất ghét những loại nhạc thị trường với ca từ xáo rỗng.
Dù ko có ý kiến gì về quan điểm của tác giả vì là dân nghiệp dư, nhưng mình nghĩ “hát hò” hay “nghêu ngao” hoặc “ca hát” đều là sự truyền đạt cảm xúc.

Điều mình muốn chia sẻ ở đây là: khán giả là nguồn độc lực chính. Cảm giác khi biểu diễn có khản giả cổ vũ, reo hò…thật tuyệt.

PS: mike matijevic này ré lên cũng rất được đấy chứ! Đầy chất rock! Rất vui khi được chia sẻ với bạn :D

Còn đây là thể loại mà mình thích:

http://www.youtube.com/watch?v=0EeMK7BqIiw

chienthanno1
30-05-2011, 17:07
Đọc xong bài viết mình thấy đây chỉ là một sự ngộ nhận.

Cái trang web dạy nhạc này chỉ đào tạo các bạn hát loại nhạc "tân thời" hay mình gọi theo kiểu khinh miệt là nhạc chợ. Đã không phải là nhạc cổ điển thì những gì tồn tại trên thế giới hiện nay đều là nhạc chợ cả.

Hát cổ điển đã có mặt từ lâu, là một quy chuẩn của tiếng hát đẹp. Nên khi dạy tại các trường âm nhạc thì hát vẫn là dạy hát cổ điển để hướng học sinh đến một hướng cảm thụ, thể hiện có thẩm mỹ. Ngay cả những tác phẩm cổ điển cũng thế, khi bạn đến chữ "buồn" trong bài thì người tác giả đã xếp đúng nốt "buồn" vào đó. Không phải là "nhớ anh nhìu ìu ìu ìu lám, ước chi mìn ìn ìn có nhau", lời thì nói nhớ anh, nốt thì là một chùm nốt chạy rất vui tươi. Đấy chỉ là một ví dụ rất điển hình để lý giải vì sao các thể loại âm nhạc sau thời kỳ cổ điển lại không được chọn để dạy ở các trường âm nhạc chính thống.

Việc ghi danh thi tuyển vào một trường âm nhạc, ngay từ đầu họ đã bắt bạn trình bày một tác phẩm cổ điển như để thông báo rằng tại đây chúng tôi chỉ dạy bạn hát MỘT CÁCH ĐÀNG HOÀNG. Nhiều bạn trẻ thời nay thiếu cái đầu đến độ thi tuyển vào bằng nhạc cổ điển, đến khi học thì lại đòi học nhạc "chợ" để rồi không được thỏa mãn thì đâm ra bất mãn.

Đánh đúng tâm lý "thiếu suy nghĩ" đó, người viết bài này là Brett Manning vô danh tiểu tốt nào đó đã mở trường và bài khích các trường lợp chính quy khác. Và cuối cùng hê lên một câu "Chúng tôi dạy vài ba bài là nó hát vượt cả piano luôn chứ nói chi là đến Đố như mấy thằng hát opera nổi tiếng mấy chục năm nay!". =))

Mình sẽ phân tích từng đoạn trong bài viết cho các bạn thấy rõ:



Người viết thật nực cười khi chê bai nhạc cổ điển chỉ giúp cho bà con cô bác hát trong 2 quãng tám....

Mỗi giọng hát, bass, baritone, tenor, soprano, v.v... được phân loại dựa vào âm khu mà tại chính âm khu đó họ thể hiện được xuất sắc và mạnh mẽ nhất. Nhạc cổ điển xuất sắc trong việc phân loại, khai thác và sáng tác dành riêng cho từng loại giọng để cho ra được những âm thanh hay nhất.

Các bạn sẽ chẳng muốn nghe một anh chàng tenor tự "è cổ" ra hát ồ ề như một lão già nông dân rồi đổ gục ra sân khấu, và bạn sẽ không muốn nghe một giọng bass dày vang như một chú sư tử cất tiếng lanh lảnh như một nàng tiên.

Dĩ nhiên bạn có thể hát ngoài quãng của mình nhưng CHẮC CHẮN khi ra khỏi đó giọng bạn sẽ "biến dạng" đến đáng ghê tởm và âm lượng thì thậm chí có thể... như một con kiến. Chưa tính tới vấn đề sức khỏe, bạn cố gắng xuống thấp hay lên cao khỏi khu vực tự nhiên của mình sẽ tạo áp lực lên dây thanh, nếu theo đuổi ca hát 1 thời gian dài thì bạn có thể mất giọng vĩnh viễn hay... tệ hơn :-s

Không hiểu ông này làm thầy kiểu gì mà lại nói lên một vấn đề ấu trĩ như thế này. Chắc là chỉ muốn moi tiền học viên rồi họ sống chết với cái dây thanh tàn tật của mình...

Tặng các bạn 2 clip để xả stress, mình dùng ví dụ là nhạc chợ luôn cho dễ hiểu ;))

Clip 1, giọng tự nhiên của "chù bé đàn bà" Justin Bieber, mình không dám nhận xét nhưng rõ ràng là với giọng hát đúng tầm cử đã khiến nhiều cô gái 12-14 tuổi sẵn sàng hiến dâng cho cậu chàng =))


http://www.youtube.com/watch?v=kffacxfA7G4

Clip 2, một chú bé trong "công đồng" căm thù Justin vì sự lố lăng đã làm 1 clip bài hát nhái (parody) của bài hát trên. Các bạn sẽ được thưởng thức một chàng nam trung bay lên hát eo éo để pha trò.


http://www.youtube.com/watch?v=rOkoo8tnq84


Rồi đến chi tiết cuối cùng:



Hát và RỐNG là hai động từ khác nhau hoàn toàn, bản thân mình là một baritone nhưng nếu rống tầm bậy tầm bạ thì đến Sol La trên C cao còn được.... Đâu phải cứ hát cao là hay, hát cao như thế nào nữa.

Hát ngày xưa không có dụng cụ điện tử người ca sỹ phải hát bằng giọng thật và đủ khỏe để có thể cất vang tiếng hát trong một khán phòng lớn. Bây giờ có microphone, ai hát yếu cứ đưa vào micro rồi vặn nút volume là ôi thôi... khán giả bật ngửa. Do đó học viên của ông thầy này khi lên D,E,F thì... chắc các bạn đã hiểu.

Mình xin lấy ví dụ, ông Pavarotti hát Nessun Dorma. Bài này chỉ lên đến Si thôi chứ không cần Đô, mà các bạn sẽ thấy với một nốt Si khiến hàng triệu người phải xúc động và quan trọng hết là dùng để kết thúc huy hoàng cho một trích đoạn CÓ Ý NGHĨA.


http://www.youtube.com/watch?v=RZCZ1tbLw6s

Để so sánh, xin được đem anh chàng Matijevic rock gì đó cầm micro RỐNG lên tông dần từ Sol đến Si. Phô diễn thô bỉ, liếm tay quẹt chân và... dùng micro ;)) Khán giả bên dưới thì cứ thấy anh này rống cao được là hò hét cổ vũ... đúng là gu thưởng thức cũng thể hiện được bạn là ai.


http://www.youtube.com/watch?v=fN6mB_XV2Lc

Tóm lại, đây đúng là một giáo viên, một cái "lò đào tạo" thương mại kệch cỡm mà mình được biết. Phần lớn các lò đào tạo nhạc chợ trong nước lẫn quốc tế đều rất kiêng dè vì họ biết cái loại mình đang đào tạo nó nằm ở đâu, còn tại đây giảng viên đem cả nhạc chợ để bài khích nhạc cổ điển thì đúng là... =))
cảm ơn anh nhé
đọc xong bài của anh em thấy hiểu ra nhiều điều ạ
cảm ơn anh

conghoan_1998
02-06-2011, 08:42
Vị giảng viên này chắc bị vấn đề nào đó rồi. Tại sao lại phát ngôn ra những từ ngữ ngốc nghếch đến kinh dị thế nhỉ ? Nếu so về độ phổ thông đại chúng cũng như tính chất dễ dàng để học, hát, và biểu diễn thì đúng là nhạc cổ điển thua các dòng nhạc chợ ngay, nhưng thật quá nực cười khi dám so kỹ thuật của dòng cổ điển với các dòng nhạc khác. Giảng viên này vừa thiếu kiến thức lại dám xuất cuồng ngôn loạn ngữ. Nhạc cổ điển là dòng nhạc khó nhất, đòi hỏi kỹ thuật cao nhất, độ kén khán giả khủng khiếp thứ... nhì (theo tôi chỉ sau ca trù) mà lại dám đem ra so với dòng nhạc chợ tầm thường. Thật quá nực cười khi đem Pavarotti so với học sinh mà các vị đào tạo. Xét về tuổi nghề đã không bằng lại còn hát nhạc chợ thì thôi rồi khỏi nói. Nếu mà rống thì tôi có thể rống với âm lượng tương đương ca sĩ và lên đến F3, nếu hát kịch tính tôi có thể chiến In Questa Reggia hay Hojotoho! mà không bị lạc giọng nhưng tôi vẫn không phải là ca sĩ thứ thiệt vì rống không phải là nghệ thuật, hò hét để cố vắt giọng hát kịch tính cũng không phải nghệ thuật, hơn nữa, nếu hát được 2 aria trên chỉ là chuyện nhỏ nhưng việc diễn toàn bộ vở Turandot và Die Walkure là chuyện khác đấy. Thật quá buồn cười khi đem nhạc cổ điển cao quý so với dòng nhạc chợ tầm thường, thấp kém; thật quá nực cười khi đem Callas, Sutherland, Caballe, Sills, Nilsson, Price, de Los Angeles, Tebaldi, Flagstad so với SNSD. Quá nực cười ! Hahaaaa

blacknote
25-07-2011, 23:44
Cảm ơn DaoBinh về bài sưu tầm hay Have fun

hoanganh20041993
18-08-2012, 00:34
''Cái trang web dạy nhạc này chỉ đào tạo các bạn hát loại nhạc "tân thời" hay mình gọi theo kiểu khinh miệt là nhạc chợ. Đã không phải là nhạc cổ điển thì những gì tồn tại trên thế giới hiện nay đều là nhạc chợ cả''
Bác ơi ko phải nhạc nào cũng là nhạc chợ đâu ! Em lúc đầu khi nghe Opera cũng không thích lắm , nhưng sau thời gian nghe nhiều nó dần ngấm. Bây giờ em rất thích nghe các khúc ARIA do các giọng Tenor hát , nhưng trước đó em nghe nhiều thể loại nhạc trữ tình Việt Nam lấn thế giới . Dòng nhạc trước thập niên 70 của các tác giả Ngô Thụy Miên , Từ Công Phụng , Trịnh Công Sơn không thể bị coi là nhạc chợ được . giọng Tenor Juan Diego Florez trước khi đến với trường phái bel canto thì cũng đã tùng hát nhạc pop của Elvis Presley đấy thôi ! Không ai sinh ra là thích nhạc cổ điễn ngay được mà phải có điều kiện và sự cảm thụ âm nhạc nữa .
nhưng em đồng ý với bác ngoài các thể loại nói trên thì nhạc loi choai ngày nay là nhạc chợ cả từ Rock metal điên cuồng , hiphop gì đó , hay Kpop v..v .. đó mới là nhạc chơ :)

hoanganh20041993
18-08-2012, 00:41
lớp trẻ bây giờ ít ai có năng khiếu cảm thụ âm nhạc nên họ thấy dòng nhạc sôi nỗi kia hay. số khác thì chỉ nghe nhạc cho vui tai chứ không biết âm nhạc là gì ! :( thật đáng thất vọng !