Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Cảm xúc về lần đầu được nghe hòa nhạc trực tiếp [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Cảm xúc về lần đầu được nghe hòa nhạc trực tiếp



Ù Ù Cạc Cạc
15-10-2010, 10:35
Ban đầu đây là một thảo luận nhóm của UUCC. Mời các bạn xem TẠI ĐÂY (http://www.nhaccodien.info/forum/group.php?do=discuss&discussionid=15)

Nhưng rồi có bạn thành viên phàn nàn rằng thảo luận trong nhóm không đã (vì mỗi bài thảo luận trong nhóm không được vượt quá 1000 ký tự, hix).

Kết quả là chủ đề này được lập và UUCC mời toàn thể thần dân VQNCĐ cùng tham gia cho vui. :)

Mời tác giả các bài viết cùng chủ đề này (nằm rải rải rác trên diễn đàn) copy lại bài của mình vào đây!

Jewish VN
15-10-2010, 12:48
Để mình xé tem cái nào.:D

Mình thuộc loại "gà"~:>, mới xem được có 2 lần. Lần đầu chính là... hè năm ngoái. Hồi đó Toyota tổ chức ở Đà Nẵng hát toàn nhạc phim do Mĩ Linh thể hiện. Do vừa bận thi chuyển câp, với cũng không thich lắm ( nhạc phim có gì mà đã ) nên mình không đi, chỉ xem cái tờ giới thiệu chương trình. Thấy lấp lánh " Violin concerto in D minor - Mendelssohn " ở mục giới thiệu cac chương trình hòa nhạc săp tổ chưc là đã sôi máu rồiX(. Nhưng mà coi thì thấy ngày 17, ngó lịch thì hôm đó đã 2 mấy rồi => đau đớn. Ô la la, quên coi cái tháng ( ngu thế nhẩy ), tháng 7 bà con ạ:)>- ( hồi đó mới tháng 5 ). Thế là phi ra Hà Nội luôn !<):).

Ăn chơi trac táng đến chiều ngày 16 / 7 / 2009 yêu quí, mình băt xe bus, vượt qua cac con đường tăc nghẽn và ươt mèm của Hà Nội, cuối cùng thì đã đến Hanoi Opera House. Đứng chờ ở ngoài cổng xí đã, xin được chữ kí của Đặng Hữu Phúc:D. Thấy cả ông Honna Tetsuji nữa, mà lâu ngày không học tiếng Nhật nên bị lụn nghề rồi:|.

Mình ngồi ghế C08, hơi bị chéo so với sân khấu. Sau khi nghe ( thực ra là ngồi chờ ) overture " La Forza del Destino " của cụ Verdi xong, tac phẩm yêu dấu của mình đã đến \m/. Sướng wá bà con ơi ! Nghe live nó to, đã lỗ tai hơn là nghe cái loa đầu đĩa nhiều:D/. Nhưng mà người ngồi xung quanh đông quá, mât tự nhiên, ở nhà vung tay múa chân, đung đưa, hat theo nhạc đã đời, ở đây cứ như phỗng đá, hơi bực:-<. Hai lúa lên tỉnh nên nhìn cac nghệ sĩ hơi nhiều, có luc không tập trung vào chuyên môn nghe. Nhưng dù sao thì cũng happy lắm:D.

Hêt concerto thì đến symphony, số 5 của Tchaikovsky, vì là lần đầu mới nghe nên cũng chưa có ấn tượng gì cả. Cuối cùng có thêm 1 bonus Waltz of the Flowers, nhưng mà mãi luc về rồi mới nhớ bài đó tên gì :D.

Tổng kêt lại là : SƯỚNG :D. Ươc gì bữa sau đi một mình với chỗ nào vắng vắng thì tôt hơn. Về nhà rồi thì rất ganh tị với mấy bac ở Hà Nội, nghe đã đời ông địa, mình đây 1 năm có 1 lần, đi mua đĩa hay xin tổng phổ cũng rât khó khăn. Không biêt bao giờ Đà Nẵng mới được như mấy bac#-o.

super_vịt
16-10-2010, 20:54
Hmm, lần đầu thì có vẻ xa quá, nên có lẽ sẽ bắt đầu từ những buổi gần gần đây một chút, rồi men dần nhớ lại cái lần đầu nó ra sao.

12 nghệ sĩ cello của dàn nhạc giao hưởng Berlin


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs188.snc4/37716_1519022133079_1160297352_31532598_6035807_n. jpg



Làn hơi lạnh từ từ phả ra từ hai bên sườn của nhà hát làm dịu đi những ý nghĩ lổn nhổn trong đầu, và một khoảnh khắc im lặng dễ chịu xuất hiện trước khi những nốt nhạc đầu tiên ngân lên. Tôi luôn thấy thích thú những lúc như thế này, toàn bộ mọi thứ trên người dường như chùng xuống. Mà đúng là chùng xuống thật, tôi lại bắt đầu kiểu nửa nằm nửa ngồi xấu xí quen thuộc, đầu tựa vào thành ghế và lơ đãng nhìn lên vòm trần, nơi có cái đèn chùm cùng những mảng màu xanh tím như những đám mây bồng bềnh trôi...

Ôi chao, tôi như bị lặng đi ngay từ nốt dạo đầu trong bản Contrapunctus số 1 của Bach. Một chiếc cello nào đó như bước ra từ làn sương khói mờ ảo, nhẹ nhàng lên tiếng. Ba, sáu, tám, rồi mười hai chiếc cello cùng nhau cất tiếng ngay sau đó, đan xen, quấn quít, hòa quyện trầm bổng như những ca sĩ hát acapella trên sân khấu. Tôi thực sự cảm thấy bị ngợp trong những âm thanh tuyệt diệu đó. Trio and Double quartet trong oratorio Elijah làm tôi tan chảy, và một bản nhạc của Piazzolla ở cuối phần một khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hôm nay chẳng may chọn được đúng chỗ, khiến một kẻ mù tịt về cái gọi là âm học và kiến trúc nhà hát như tôi phải há hốc miệng ngạc nhiên đầy thích thú. Cơ sự là thế này, trong lúc đang tựa đầu vào ghế mơ màng, tôi bỗng dưng cảm thấy có tiếng đàn ở đâu đó, không phải xuất phát từ sân khấu mà là ngay phía trên đầu của mình. Đảo mắt nhìn quanh một hồi, cuối cùng tôi phát hiện ra đó là tiếng của cây đàn cello ngoài cùng bên phải, bằng cách va đập nhì nhằng nào đấy, nó rơi thẳng xuống chỗ đầu tôi, rõ mồn một từ tiếng bật dây cho đến tiếng vỗ nhẹ vào thân đàn.

Bà nào đó ngồi hàng ghế sau, có lẽ lần đầu tiên thấy cái kiểu ngồi chả đâu vào đâu này của tôi, cộng thêm cái đầu nghiêng hẳn sang một bên và mắt nhắm lim dim, liền thì thào với người bên cạnh: "Có đứa ngủ này, đây này đây này". Còn ở bên trên tôi có một đôi nam thanh nữ tú. Ngồi nghe được một lúc, chị ngó ngoáy rút điện thoại bấm bấm rồi đưa sang cho anh xem, còn anh thì khẽ lắc đầu rồi nghe tiếp. Với "kinh nghiệm" của bản thân tôi đoán rằng chị nói "nhạc gì mà chán thế này, lại còn buồn ngủ nữa" và rủ anh đi về nhưng ko đc. Điều này càng có cơ sở hơn khi chỉ 1 tí sau, chị lại ngọ nguậy bấm bấm máy và đưa cho anh đọc. Lần này thì thấy anh gật rụp một cái, và cũng theo "kinh nghiệm" bản thân, chắc rằng chị nói về trc, anh cứ ngồi lại mà xem. Quả là sau đó chị để anh ngồi lại một mình cho đến hết cả phần hai thật.

Tôi tiếp tục bị những tiếng đàn kéo lê đi đâu đó trong phần thứ 2 với một cảm giác lâng lâng khoan khoái, và khẽ mở mắt khi nghe những tiếng pizzicato cất lên từ bản Pavane quen thuộc của Faure. Khán giả thì vẫn vậy, vẫn thích vỗ tay thật to thật dài để thể hiện niềm yêu thích của mình, những có vẻ không đúng chỗ cho lắm.
Thứ nhất là chưa hết bài đã vỗ tay thì ko khác gì bảo người ta đừng diễn nữa.
Thứ hai là làm ơn để nốt pianissimo ngân hết, và chìm vào trong yên lặng một vài giây thôi, rồi thì hẵng vỗ.
Thi thoảng bị phát bực vì cảm xúc bị cắt ngang như thế, nhưng phải nói đây là một đêm diễn quá tuyệt vời, với những kỹ thuật hoàn hảo được phô diễn và những trò tiểu xảo thú vị như huýt sáo, búng tay, dậm chân...được đem tới bởi những nghệ sĩ cello của dàn nhạc Berlin. Buổi diễn khép lại với ba bài bis, có lẽ là quá nhiều với những người lỡ đi nghe ngày hôm nay, và tất nhiên chưa thể đủ với những người yêu ncđ.

super_vịt
16-10-2010, 21:15
Trái tim lụa là

(viết xong thì bị mất bài T______T, mai viết lại vậy =.=)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs472.snc3/25879_1371953376452_1160297352_31152593_857573_n.j pg