Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Joaquín Rodrigo - Concerto Aranjuez [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Joaquín Rodrigo - Concerto Aranjuez



Raphael
07-09-2008, 08:07
Trong tâm trí tôi lúc ấy hiện lên một vùng đất hoang vu khô cằn của những bờ cát trắng trải dài ven bờ Địa Trung Hải. Tiếng hát bi ai của những người mẹ, người vợ nơi đây cho số kiếp lầm than của chồng con họ dường như đã hòa cùng tiếng vi vu của gió cát sa mạc. Và giữa chốn đồng khô cỏ cháy ấy, một bé trai đã được hạ sinh. Sự khắc nghiệt, cay đắng của cuộc sống nơi đây đã in hằn lên từng bước chân của đứa trẻ này từ khi nó mới chập chững những bước đi đầu tiên trên cát bỏng cho tới khi nắng gió sa mạc lấy đi hơi thở cuối cùng của nó, hơi thở mà nó đã khó nhọc mang lấy từ khi vừa mới mở mắt chào đời. Sinh ra trong cát – sống trong cát và chết vùi trong cát … đó là tất cả những gì mà tôi hình dung được về số phận đáng thương của một con người bị số phận bỏ quên trong chương 2 Adagio của bản Concerto Aranjuez này.

Concerto Aranjuez của Joaquín Rodrigo là bản concerto nổi tiếng nhất viết cho Guitar và dàn nhạc trong lịch sử của lọai nhạc cụ này nói riêng cũng như tòan bộ lịch sử âm nhạc cổ điển phương Tây nói chung. Số lượng concerto viết cho bộ đàn dây thường không nhiều, thậm chí là rất hiếm đối với những nhạc cụ bổ trợ như Cello, Harp, Guitar … nhưng không phải vì thế mà nó thiếu những bản nhạc nổi tiếng. Nếu như Cello có bản Concerto cung Si thứ nổi tiếng của Dvorak thì bản Concerto Aranjuez này cũng là một đại diện tiêu biểu như vậy cho Guitar. Vì vậy mỗi khi nhắc đến cây đàn Tây Ban Cầm, người ta không thể không nhắc đến bản concerto này, chỉ sau bản Romance bất hủ.

Tuy vẫn là 1 bản concerto điển hình với kết cấu 3 chương quen thuộc nhưng Concerto Aranjuez thường được nhắc đến nhiều nhất với chương 2 Adagio, cái chương chậm nổi tiếng nhất của cả bài. Mức độ nổi tiếng của nó có thể được ví như một ngôi sao mai sáng rực trên bầu trời làm lu mờ cả 2 chương kia, lu mờ cả những tác phẩm khác viết cho đàn guitar cổ điển. Vì vậy khi nhắc đến Concerto Aranjuez là thật ra tôi đang nhắc đến chương 2 của nó chứ không phải tòan bộ 3 chương của cả bài. Nhưng tại sao chương 2 đó lại nổi tiếng như vậy thì lại là cả một câu chuyện dài …

Câu chuyện bắt đầu từ những khu vườn của cung điện hòang gia Tây Ban Nha ở thị trấn Aranjuez, cách thủ đô Madrid khỏang 50km về hướng nam, nơi mà vợ chồng tác giả Joaquín Rodrigo đã hưởng tuần trăng mật ở đây. Cung điện là khu nghỉ mát mùa xuân của hòang gia nhưng đồng thời cũng là nơi mà vợ chồng tác giả đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc sống hôn nhân của họ. Có lẽ trong khỏang thời gian này, vợ tác giả đã mang thai đứa con trai đầu lòng của Rodrigo và đây chính là chi tiết mấu chốt sẽ làm nên sức lan tỏa kỳ diệu của tòan bộ tác phẩm sau này. Tác phẩm được sáng tác khoảng đầu năm 1939 tại Paris với lời đề tặng của tác giả dành cho Regino Sainz de la Maza – trưởng khoa Guitar nhạc viện Madrid và công diễn lần đầu ngày 9.11.1940 tại Barcelona. Đây là tác phẩm đầu tiên Rodrigo viết cho guitar và dàn nhạc nhưng cũng là tác phẩm duy nhất để đời của ông. Bản concerto gồm 3 chương theo thứ tự Allegro con spirito, Adagio và Allegro gentile.

Sau ngày công diễn lần đầu tại Barcelona, bản nhạc đã được cover, chuyển sọan và biểu diễn lại không biết bao nhiêu lần tại TBN và khắp nơi trên thế giới. Nó đã được sử dụng làm chủ đề của rất nhiều bản nhạc phim, chương trình truyền hình hoặc chủ đề chính cho album của một nghệ sĩ nào đó. Và kết quả là rất nhiều người đã nghe và gần như thuộc lòng giai điệu của bản nhạc này nhưng lại không hề biết tựa đề tác phẩm là gì cũng như tên tác giả là ai. Mà có lẽ chính tác giả cũng không thể nhớ chính xác là mình đã nhận đủ tiền tác quyền cho tác phẩm của mình chưa. Nó đã trở nên quá phổ biến và thông dụng đến nỗi mà ngay chính cả tôi, một người sống ở một đất nước vùng viễn đông xa xôi mà còn cảm nhận được sức lan tỏa và truyền cảm lạ lùng của nó. Ngay khi lần đầu tiên nghe bản nhạc đó, tôi cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi mình chưa nghe lại nó bao giờ, tựa như trong tiềm thức mình đã có sẵn giai điệu của bản nhạc ấy rồi.

Quả thật, chương 2 Concerto Aranjuez quá xúc động và truyền cảm, những giai điệu cứ như tuôn ra từ đáy lòng của tác giả mà không cần một sự tô vẽ hay kiểu cách nào. Chủ đề chính đi vào lòng người nghe với tất cả sự đơn sơ, chân phương, giản dị không chút tì vết mà không một từ ngữ nào có thể giải thích nổi. Có lẽ nó đã hội tụ tất cả mọi vẻ đẹp tinh tuyền, thuần khiết nhất của âm nhạc mà ngôn ngữ lòai người chỉ làm cho sự tinh khôi đó trở nên rối rắm, phức tạp thêm mà thôi. Hãy nghe kỹ lại giai điệu mở đầu một lần nữa … nó êm đềm, thoang thỏang như một làn gió – khe khẽ, mơ màng như một giấc mơ … những ký ức xa xôi từ trong sâu thẳm tâm hồn bỗng nhiên gợi lại. Tôi chỉ biết trân người ra, lắng nghe từng giai điệu ngọt như mật rót vào lỗ tai, chấp nhận để cho nó thôi miên từng giác quan của mình. Nhưng khi đến đọan cao trào ở gần cuối tác phẩm, phải kiềm nén lắm tôi mới không để bật ra một tiếng nấc nghẹn vì xúc động … vì tất cả mọi sự rung cảm trong trái tim con người đã bị những giai điệu đau đến xé lòng đó phơi ra một cách trần trụi. Người ta không thể che giấu lòng trắc ẩn của mình được nữa khi nghe bản nhạc ấy, người ta phải nghe nó bằng tất cả trái tim mỏng manh dễ vỡ của một con người thì mới thấy đau xót trước những gì mà Rodrigo đã kể lại trong chương 2 bản concerto ấy. Hãy nghe kỹ lại từng chi tiết trong bản nhạc và theo dõi câu chuyện sau đây …

Bản nhạc hiện ra thật mờ ảo trong làn sương sớm với tiếng đàn réo rắt, dìu dặt. Đó là hình ảnh mà tôi nhìn thấy giống như một vùng đất hoang mạc lạnh lẽo hoang vu trên những thảo nguyên bình địa vùng Địa Trung Hải. Hình ảnh này ít nhiều có liên quan tới quê hương Tây Ban Nha của tác giả. Sau đó chủ đề chính của bản nhạc được giới thiệu bởi tiếng kèn Oboe. Nhắc tới cây kèn Oboe tôi lại không thể không tỏ thái độ thán phục trước nhạc cảm tuyệt vời của Rodrigo bởi không có một tiếng nhạc cụ nào khác có thể thích hợp hơn tiếng kèn Oboe ở vị trí này. Kèn Oboe vẫn thường đóng vai trò lót đường trong dàn nhạc nhưng ở bản nhạc này, nó đã thật sự lên ngôi. Nếu không có nó, chắc chắn bản nhạc sẽ mất hay đi rất nhiều. Âm sắc của Oboe là âm giọng mũi, thuộc âm vực trung bình và tối hơn Flute. Âm thanh của nó thường gợi một sự xa xăm, tuyệt vọng, có khi rất thê lương và ảm đạm. Khi áp dụng để giới thiệu chủ đề Adagio, cây kèn Oboe đã cho thấy tất cả tính năng tuyệt vời của nó. Không một tiếng kèn nào khác có thể gợi lên một nỗi buồn sâu thẳm và sầu thảm như tiếng kèn Oboe được. Chính vì thế mà nó đã làm tôi liên tưởng đến hình ảnh một đứa bé chào đời giữa nơi đồng khô cỏ cháy này. Nhưng trong phần giới thiệu mở đầu chúng ta cũng không thể quên vai trò của nhạc cụ solo và dàn nhạc. Mặc dù chỉ đóng vai trò phụ họa cho tiếng kèn Oboe nhưng nó khiến cho bản nhạc có chiều sâu hơn, nhất là bè trầm trong dàn nhạc khiến giai điệu đã mờ ảo của Oboe lại càng chùn xuống thêm nữa. Sau phần giới thiệu của Oboe là phần nhắc lại chủ đề của Guitar. Sau phần nhắc lại của Guitar là phần phát triển chủ đề của Oboe và Guitar lại nhắc lại phần phát triển đó một lần nữa, nghe giống như một cuộc đối thọai giữa Oboe và Guitar vậy. Những âm thanh xen kẽ của từng nhạc cụ khiến cho bản nhạc bớt phần tẻ nhạt vì bản thân giai điệu của chương này đã rất buồn.

Kết thúc phần giới thiệu là bắt đầu phần biến tấu của guitar. Từ đó trở đi cây guitar mới chính thức bắt đầu nhiệm vụ của nó. Những giai điệu bắt đầu từ đây không còn êm tai mượt mà như trước nữa mà ngày càng trở nên trúc trắc, khúc khủyu hơn. Đó chính là lý do tại sao tôi lại cảm thấy số phận của đứa bé vừa mới sinh lại luôn phải long đong, lận đận suốt cả đời. Sự xung đột, mâu thuẫn của giai điệu ngày một tăng lên theo cấp lũy tiến cùng với những biến hóa khôn lường của tiếng đàn guitar. Một lần nữa tôi lại phải khâm phục sức sáng tạo đầy trí tuệ của Rodrigo. Âm hưởng chung của tòan bộ phần biến tấu này rất khó giải thích cụ thể như phần đầu, nhưng nhìn chung là rất gian nan và trắc trở. Sự gập ghềnh bí hiểm của nó có thể nghe thấy rõ qua những đọan reo dây và rải note của guitar. Những âm thanh có lúc sáng lúc tối, man huyền thóat tục như những vũ điệu Gypsy hoang dại. Đây là đọan nhạc mà tôi đọc được thấy rõ sự bất hạnh của số phận đứa trẻ này. Tôi không rõ đứa bé ấy lớn lên nó sống thế nào hay nó đi đâu, nhưng chỉ biết là cuộc đời của nó luôn gặp bế tắc giữa những thảo nguyên mênh mông đầy nắng, gió và cát sa mạc, một thân phận trôi nổi lưu lạc. Tôi lại càng không hiểu tại sao Rodrigo lại viết lên những giai điệu khó hiểu như thế nhưng rõ ràng là những hình ảnh ấy hiện lên rất rõ trong trí óc tôi, không chút nghi ngờ. Đứa bé này có liên quan như thế nào đối với Rodrigo? Ông viết bản concerto này để khóc thay cho số kiếp tha hương lạc lòai của nó ư? Tôi cảm thấy rõ ràng là như thế! Khác với những bản nhạc khác, tôi thường phải lắp ghép một cách rời rạc từng mảnh vỡ của trí tưởng tượng đế có một sự giải đóan mù mờ về ý đồ của tác giả khi viết bản nhạc. Nhưng ở đây thì khác. Những hình ảnh hiện lên quá rõ ràng, quá liền mạch đến nỗi tôi có cảm tưởng như Rodrigo đang kể một câu chuyện bằng nhạc. Rồi đứa bé ấy đi đâu? … Tôi không biết! Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, đứa bé ấy đã đột ngột lìa bỏ cõi đời sau một cơn hấp hối và giằng co mãnh liệt với cái chết.

Đọan cadenza thứ 2 bắt đầu từ giây thứ 30 phút thứ 8 của bản nhạc, mở đầu cho phần dẫn vào đọan kết của tác phẩm. Trong đọan nhạc này, tất cả mọi mâu thuẫn được đẩy lên tới đỉnh điểm, đồng thời kỹ thuật trình tấu guitar cũng được phô diễn ngọan mục nhất. Đọan cadenza dài 34 giây này là sự giải quyết tòan bộ những mâu thuẫn và xung đột bị dồn nén trước đó. Nhất là từ giây thứ 53 phút thứ 8, liên tục 3 đọan chạy ngón nối tiếp nhau, mỗi tiểu đọan được gút bởi một cái búng dây làm nền của tòan bộ bè bass trong dàn nhạc (pizzicato). Tiếng đàn guitar vốn đã rất mảnh mai nay lại càng sắc bén hơn nữa. Nó khiến tôi cảm thấy một sự dằn vặt, vật vã đến tột cùng của tác giả … Dường như tác giả đang cố níu kéo, hay chính xác hơn là cố giành giật một cái gì đó … cái đó vô cùng quý giá nhưng cũng rất mỏng manh yếu ớt. Tiếng đàn reo lên hỏang lọan như sắp đứt cũng giống như mối dây liên lạc mà tác giả đang cố níu kéo sắp vụt mất khỏi tầm tay. Kỹ thuật pizzicato được tác giả sử dụng ở đây rất đắt giá. Mỗi một lần bè bass búng lên như là một lần sợi dây ấy bị đứt. Một lần đọan cadenza lặp lại là một lần nữa cố gắng níu kéo sợi dây ấy … sợi dây ấy chính là mạng sống mong manh của đứa trẻ. Nhưng sau lần pizzicato thứ 3, mọi thứ bỗng nhiên im bặt - không còn sợi dây nào rung lên nữa và thay vào đó là sự trả lời dữ dội của toàn cả dàn nhạc. Sợi dây nhiệm mầu ấy đã đứt, mặc cho mọi sự cố gắng níu kéo của tác giả. Tôi lại càng tò mò hơn không biết sợi dây ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tác giả? Và bản nhạc bước sang phần tóm tắt chủ đề.

Nhưng trước khi bước sang phần phần tóm tắt chủ đề, hãy để ý một khỏang lặng ngắn sau khi tiếng đàn cuối cùng của đọan cadenza trên vừa đứt. Đó là một khỏang lặng ngắn, rất ngắn … chỉ khỏang 1/3 giây thôi nhưng là một khỏang lặng tuyệt đối, không có bất kỳ một âm thanh nào phát lên cả. Khỏang lặng tuyệt đối ấy là âm thanh của cõi hư vô, là một khỏang trống không – không có gì, là sự đánh mất tòan bộ cảm thức về mọi thứ xung quanh và là cái ranh giới rất ngắn giữa sự sống và cái chết. Khi tiếng đàn cuối cùng của sự sống vừa dứt, mọi âm thanh và hình ảnh cuối cùng của sự sống đều tắt ngấm và chìm vào khỏang không hư vô đó. Và chính vì thế mà tôi cảm thấy cái dấu lặng ấy ngăn ra một khỏang cách vô hạn giữa 2 thái cực đối nghịch nhau: giữa một tiếng đàn guitar mỏng manh yếu ớt và một dàn nhạc đồ sộ, giữa những giành giật tranh đấu và sự yên nghỉ … giữa sự sống và cái chết! Đó là tất cả ý niệm mà tác giả Rodrigo đã dành cho khỏang lặng ngắn ấy.

Phần tóm tắt này chính là đọan cao trào của cả chương nhạc. Đó cũng là đọan nhạc gây cho tôi nhiều xúc động mãnh liệt nhất. Xúc động bởi sự trắc ẩn dâng trào mà giai điệu da diết của nó gợi lên trong lòng của mỗi chúng ta. Vừa ở đầu bản nhạc, chúng ta còn nghe giai điệu ấy thật êm đềm và thơ mộng biết bao … nhưng giờ đây trước sức mạnh vĩ đại của cả dàn nhạc, vẫn là chủ đề ấy nhưng nó lại trở nên đau đớn và chua xót biết chừng nào. Nó tha thiết, lay lất như dao cắt vào lòng vậy và không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau vô hạn mà tác giả đã gửi vào trong đó. Tiếng bè trầm của dàn cello và contrabass càng làm tăng thêm sức nặng và sự đè nén của số phận bất hạnh lên thân phận một con người. Vai trò của dàn nhạc được Rodrigo sử dụng rất hạn chế trong chương 2 này nhưng khi được đấy lên tới công suất tối đa, dàn nhạc vẫn thể hiện được tính biểu cảm tuyệt vời của nó. Sau đọan cao trào này thì chương 2 nhanh chóng đi vào đọan kết. Bản nhạc kết thúc ngắn gọn trong sự yên nghỉ vĩnh hằng. Không còn nước mắt, cũng không còn đau khổ, tất cả chỉ là sự nghỉ yên sau tiếng gào thét của số phận. Chương 2 Concerto Aranjuez đã khép lại như vậy.

Trên đây là bức tranh tòan cảnh trong trí tưởng tượng của tôi về Concerto Aranjuez của Joaquín Rodrigo. Tất cả mọi chi tiết đều là những hình ảnh hư cấu … tất nhiên đều là do trí tưởng tượng thêu dệt nên cả, nhưng không hề có chi tiết nào thêm thắt hay nói quá. Tất cả những hình ảnh ấy luôn hiện lên trong tâm trí tôi mỗi lần nghe lại bản concerto ấy trong suốt hơn 1 năm qua. Tôi không hiểu tại sao những hình ảnh ấy lại quá chân thật và sâu đậm đến vậy, cứ như một giấc mơ có thật vậy. Nhưng suốt thời gian ấy tôi vẫn luôn bị thắc mắc bởi một câu hỏi không có lời đáp: “Đứa trẻ đáng thương trong cái chương 2 Adagio ấy là ai?”; “Đứa trẻ ấy có quan hệ như thế nào đối với tác giả?”. Suốt một thời gian dài tôi vẫn mang một giả định rằng, đứa trẻ ấy có thể là một người bạn thân thời thơ ấu của tác giả nhưng đã đột ngột ra đi vì một lý do nào đó chăng và tác giả đã viết bản nhạc này để tưởng nhớ bạn mình. Tất cả không có lời giải đáp hay xác minh cụ thể nào cả, mãi cho đến khi tôi tình cờ đọc được bài viết này ở trên mạng thì mọi nghi vấn thắc mắc của tôi mới dần được sáng tỏ. Bài viết từ trong đường link sau đây: http://www.audaud.com/article.php?ArticleID=1101 (http://www.audaud.com/article.php?ArticleID=1101). Tôi xin trích dẫn lại một đọan từ trong bài viết đó:

… I thought more about the mystery of this music as the masterful Barrueco sat down to play it. His manner was quite relaxed, as if he might fall asleep in those passages where the orchestra played without him. But he would snap to attention on cue, and his hands would begin to move in perfect unison, with great precision, never sliding into a note, never misfretting a note among the tens of thousands of notes he performed, all the while inflecting each note to reveal a wealth of emotion. Surely his playing would guide me to what was so sad and haunting about this music. It didn’t offer a clue. I was clueless. But once again I felt the powerful tug on my emotions.

I wasn’t surprised at intermission when I read further in my program notes that, “Mrs. Rodrigo wrote, the music recalls ‘the happy days of our honeymoon, when we walked in the park at Aranjuez.’ But guitarist Pepe Romero told Saint Paul Sunday host Bill McLaughlin that this rich, sorrowful music had another, deeper meaning.” Aha! It seems, “In 1939, as Rodrigo was working on the concerto, his wife was expecting their first child. They were as excited as young parents can be – she writes about the pink and white crib they brought into their apartment. But she had a miscarriage, and Romero says the composer worked out some of his feelings in the music.”

Now, here’s what grabs me. “The whole second movement was his way of conversing with God,” Pepe Romero said, referring to Juaquin Rodrigo. “The melody, first with the English horn, then with the guitar, and then going on through all the different instruments in the orchestra [the Yah dah Daaah motive] ... is all the different passions and feelings and emotions that he feels: the love for the baby, the love for his wife, asking God not to take her.” Romero adds that “the movement ends with the ascension of the soul of the baby.” Thanks, Mark Mobley for good research. I found my clue, and I thought I ought to share it …

Thế là đã quá rõ! Ẩn số Aranjuez đã được giải mã. Sự thật quá rõ ràng đến nỗi tôi đã gần như bàng rùng mình thảng thốt khi đọc được những dòng trên đây. Đúng là trong chương 2 ấy, Rodrigo đã viết về một đứa trẻ - một đứa bé trai chết non với tất cả tình yêu thương dạt dào dành cho nó, nhưng đó không phải là bạn của tác giả hồi nhỏ mà là chính đứa con đầu lòng của tác giả - là giọt máu khúc ruột đẻ ra của chính tác giả. Còn một sự thật nào hòan hảo hơn thế! Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đứa trẻ ấy có thể là chính con trai của tác giả, nhưng không ngờ rằng sự thật lại đúng là như vậy. Mà nếu có thì cũng không có cơ sở nào để chứng minh điều ấy. Ngay cả chính tác giả khi còn sống cũng không bao giờ công bố cho công chúng và báo giới biết sự thật về chi tiết này, cả hai vợ chồng Rodrigo luôn giữ kín nỗi đau ấy trong lòng. Họ luôn nói rằng khỏang thời gian ở cung điện Aranjuez là khỏang thời gian đẹp nhất trong cuộc đời họ nhưng ai biết được rằng Rodrigo đã đau đớn biết chừng nào khi đứa con đầu lòng của mình đã không sống được tới khi chào đời. Ngay cả Regino de la Maza, người được tác giả để tặng bản concerto này cũng không biết sự thật ấy. Công chúng chỉ đơn giản biết rằng Concerto Aranjuez là một bản nhạc mà nhạc sĩ Joaquín Rodrigo viết tặng cho người đồng nghiệp của mình và chỉ có thế. Ít ai biết được rằng đằng sau danh nghĩa đó là rất nhiều đau buồn và uẩn khúc mà tác giả đã giấu vào trong chương 2 của tác phẩm. Tôi không biết nói gì hơn là một sự thán phục và kính trọng lặng lẽ dành cho người nhạc sĩ đau khổ này.

Concerto Aranjuez là một uẩn dụ sâu sắc về ý nghĩa của sự sống và cái chết. Trong đó tác giả đã biến những đau buồn về sự ra đi quá sớm của con trai mình thành những giai điệu đẹp đẽ, hay đến nao lòng. Nó không chỉ đơn giản là một tác phẩm đỉnh cao của vẻ đẹp âm nhạc mà còn là một tác phẩm của vẻ đẹp nội tâm con người. Tình cảm của người cha dành cho đứa con dâng lên đến tột cùng ở đọan cao trào gần cuối chương 2 “với tất cả tình yêu dành cho người vợ và đứa con của mình, tác giả đã cầu nguyện, van xin với Thượng Đế xin đừng đem nó đi“.Và bản nhạc đã khép lại trong sự yên nghỉ của đứa trẻ trong cõi vĩnh hằng. Chưa một tác phẩm âm nhạc nào có thể đánh động lòng trắc ẩn của tôi một cách mãnh liệt như thế! Và đó chính là lý do đã thôi thúc tôi viết bài viết này để tưởng niệm người nhạc sĩ mù quá cố Joaquín Rodrigo.



- Đôi nét về nhạc sĩ Joaquín Rodrigo -


Joaquín Rodrigo (1901 – 1999) là một nhạc sĩ và nghệ sĩ piano vĩ đại người Tây Ban Nha. Bản thân ông là nghệ sĩ piano nhưng người ta biết đến ông nhiều nhất với vai trò là một nhạc sĩ guitar bậc thầy. Cùng với các nhạc sĩ TBN khác như Albeniz, Falla, Granados … ông được xem như là một trong những trụ cột quan trọng của âm nhạc dân tộc Tây Ban Nha và là người có công nhiều nhất trong việc truyền bá và phổ biến dòng nhạc guitar cổ điển trong suốt thế kỷ XX. Concerto Aranjuez là bản concerto đầu tiên và duy nhất ông viết cho đàn guitar nhưng cũng là bản nhạc đỉnh cao của nghệ thuật guitar cổ điển.

Mặc dù với một sự nghiệp lỗi lạc như thế nhưng ít người biết được rằng ông bị mù từ khi mới lên 3. Học piano năm lên 8 tuổi và đến năm 16 tuổi mới bắt đầu học những kỹ thuật hòa thanh. Về điểm này thì ta thấy Rodrigo có phần giống nhạc sĩ Beethoven vì cả hai đều bị những khiếm khuyết về các giác quan. Mặc dù được tôn vinh là nhạc sĩ guitar bậc thầy nhưng chính ông cũng không chơi guitar được giỏi như một người bình thường. Tất cả những tác phẩm cho guitar của ông đều được viết trên đàn piano và bảng chữ Braille dành cho người mù.

Năm 1991, ông được hòang gia Tây Ban Nha phong tặng danh hiệu “Viên đàn hầu tước Aranjuez” (Marquis of the Gardens of Aranjuez) nhờ sự đóng góp to lớn của ông cho nền âm nhạc nước nhà đặc biệt là bản Concerto Aranjuez bất hủ của ông.

Ở đây tôi xin giới thiệu một cách tiếp cận mới với bản concerto này. Tuy vẫn là tác phẩm viết cho đàn guitar nhưng ở music clip này, Concerto Aranjuez được chơi bởi đàn harp, một sáng tạo rất mới lạ của người nghệ sĩ. Giữa Guitar và Harp vẫn có những điểm tương đồng và những điểm dị biệt, nhưng sự khác nhau đó tuyệt đối không làm mất đi vẻ đẹp của tiếng đàn trong bản nhạc. Cả hai đều là những nhạc cụ dây, phát âm theo cơ cấu gảy nên ít nhất âm sắc và trường điệu của nó cũng có nhiều điểm tương đồng. Sự khác nhau giữa tiếng đàn Guitar và Harp rất nhỏ, không đáng kể mà cũng có thể nói tiếng đàn Harp là tiếng đàn gần với Guitar nhất trong bộ đàn gảy. Nhưng nếu xét theo một góc độ khác thì đàn Harp có phần hay hơn Guitar bởi tiếng đàn trong sáng và tròn trịa chứ không sắc bén như tiếng Guitar. Tiếng đàn Harp còn có độ nhẵn và êm tai hơn Guitar, róc rách như tiếng nước chảy, một tính năng mà Guitar không thể nào làm được. Guitar thường gắn liền với sự dân dã, mộc mạc của những người dân lao động còn Harp chỉ thường được gảy trong những cung điện hoặc khán phòng lớn nên nó có vẻ kiêu sa, lộng lẫy và quý phái hơn. Hãy thử nghe Concerto Aranjuez bằng tiếng đàn Harp để thấy được cái hay của lọai nhạc cụ này và của chính bản nhạc ấy nữa.

http://www.imeem.com/people/c_6WrMv/music/ZjxEriCE/03_concerto_aranjeuzmp3/

Trích nguồn từ: http://360.yahoo.com/avada_kedavra_000




- A tribute to Joaquín Rodrigo -