Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Về sự sao nhãng trong cảm xúc [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Về sự sao nhãng trong cảm xúc



GOULD
04-05-2010, 19:18
Lần đầu tiên khi nghe một tác phẩm nào đó mình cảm thấy hay, đầu óc mình thường có cảm giác lâng lâng khó tả và kèm theo đó là những hình ảnh rõ nét trong cái khung cảnh âm nhạc ấy. Khi ấy, mình có xu hướng nghe đi nghe lại hàng chục lần/ngày và nghe liên tiếp từ này sang ngày khác suốt một tháng trời. Nhưng đến một ngày nào đó, bỗng mình nhận ra cái cảm giác lâng lâng khó tả ban đầu đó cùng với những hình ảnh dần tan biến và tâm trí mình cũng dần sao nhãng trong việc nghe tác phẩm đó mà người ta hay gọi là "chán". Đây có vẻ là một phản ứng bình thường nhưng mình rất băng khoăn những cảm xúc ấy biến đâu mất rồi, có thể khơi dậy được hay không?

Mình thường rút kinh nghiệm các tác phẩm trước đó bằng cách nghe sơ sài và không trọn vẹn, nghe giữa chừng thì dừng lại để hôm sau nghe tiếp, nhưng làm như thế thì mất hay và cái gì đã yêu rồi thì sao cưỡng lại được nó nên cứ nghe, nghe nữa, nghe mãi. Đôi khi mình cũng chuyển sang nghe âm nhạc các thời kỳ khác hay New Age để cho đầu óc bị phân tán nhưng khi nghe lại thì vẫn vậy. Không biết có bạn nào gặp tình huống giống mình hay có cách nào giữ được cảm xúc lâu dài không thì cho ý kiến với. :)

Wal
04-05-2010, 20:04
Sao gọi là sao nhãng trong cảm xúc nhỉ?

Cảm xúc mỗi lần nghe không giống nhau hoàn toàn. Huống hồ khi nghe đi nghe lại nhiều làn, cảm xúc cũng bị bào mòn đi không ít. Nhưng chưa chắc với cách em nghe ít hơn thì cảm xúc của mình ít bị biến đổi, bởi còn nhiều yếu tố khác tác động chứ không riêng mỗi việc nghe đi nghe lại một tác phẩm.

Vì vậy để có lại cảm xúc ban đầu của tác phẩm là điều không dễ, chưa muốn nói là ko tưởng :P.

Theo anh thì cứ nghe theo sở thích của mình đi. Cảm xúc đang dâng trào, thèm khát được nghe tiếp lại mà lòng lại cứ dặn: "nghe nhiều thì cảm xúc này dễ mất lắm, phải kiềm lại nghe ít hơn để còn lấy lại cảm xúc đó" thì sao chịu nổi? Mà đôi khi vì vậy mà cảm xúc cũng dễ vụt đi.

Túm lại là đừng kìm hãm sự "sung sướng" :P

Tri_ Red Army
04-05-2010, 20:15
nếu cậu có thể "ghép" bản nhạc với cuộc sống tinh thần của cậu thì tớ nghĩ,điều đó chả có gì đáng lo,cảm xúc của bản nhạc nó ăn sâu vào tâm hồn mình rồi,vấn đề là khi nào nó sẽ khơi lên thôi

nevercry_hp
04-05-2010, 20:54
Mình thì ngược lại..Nhiều Bản nhạc lúc đầu nghe ko nổi, thậm chí còn xóa đi...nhưng 1 lúc nào đó lại thấy hay và càng nghe càng hay..

GOULD
05-05-2010, 12:24
Sao gọi là sao nhãng trong cảm xúc nhỉ?

Cảm xúc mỗi lần nghe không giống nhau hoàn toàn. Huống hồ khi nghe đi nghe lại nhiều làn, cảm xúc cũng bị bào mòn đi không ít. Nhưng chưa chắc với cách em nghe ít hơn thì cảm xúc của mình ít bị biến đổi, bởi còn nhiều yếu tố khác tác động chứ không riêng mỗi việc nghe đi nghe lại một tác phẩm.

Vì vậy để có lại cảm xúc ban đầu của tác phẩm là điều không dễ, chưa muốn nói là ko tưởng :P.

Theo anh thì cứ nghe theo sở thích của mình đi. Cảm xúc đang dâng trào, thèm khát được nghe tiếp lại mà lòng lại cứ dặn: "nghe nhiều thì cảm xúc này dễ mất lắm, phải kiềm lại nghe ít hơn để còn lấy lại cảm xúc đó" thì sao chịu nổi? Mà đôi khi vì vậy mà cảm xúc cũng dễ vụt đi.

Túm lại là đừng kìm hãm sự "sung sướng" :P
Ôi ước gì có thể xoá hết những giai điệu trong đầu để được nghe lại :-S. Nghiện nghe quá dần dần rồi cũng như "nước đổ đầu vịt" thì còn gì là hứng thú như "lần đầu tiên" nữa? :D


nếu cậu có thể "ghép" bản nhạc với cuộc sống tinh thần của cậu thì tớ nghĩ,điều đó chả có gì đáng lo,cảm xúc của bản nhạc nó ăn sâu vào tâm hồn mình rồi,vấn đề là khi nào nó sẽ khơi lên thôi
Vậy thì khi nào thì nó khơi dậy á? :D Em thử rất nhiều cách rồi nhưng không thu được kết quả gì.

Tri_ Red Army
05-05-2010, 16:23
thế thì tớ bó tay rồi
tớ dốt đặc về lý thuyết âm nhạc,cảm nhận thì cũng gọi là bập bõm nhưng chưa bao giờ bị thế này:-S
xét lại bản thân cậu coi

Chibura
13-05-2010, 22:39
Vậy thì khi nào thì nó khơi dậy á? :D Em thử rất nhiều cách rồi nhưng không thu được kết quả gì.
Nghe thấy không vào thì vứt tạm đó, lâu lâu (cỡ 1 tuần, 1 tháng sau) nghe lại. :D

HiLine
14-05-2010, 23:11
Nếu nghe thể loại nhạc quen thuộc không còn thấy hay nữa thì chuyển sang nghe thể loại khác đi ...

vocalise
15-05-2010, 17:09
Gần đây tôi cũng gặp phải vấn đề "Sao lãng cảm xúc". Khoảng hơn nửa năm trở lại đây, tôi tuyệt đối không xem/nghe opera, ballet cùng các thể loại sân khấu khác. Tôi mệt mỏi với những bản nhạc quá hùng tráng, nhưng lại cảm thấy vô cùng chán nản với những tác phẩm có giai điệu nhẹ nhàng. Tôi không thích New Age bởi tôi thấy New Age quá nhạt về cảm xúc.

Ngoài nhạc cổ điển, tôi cũng có nghe nhiều bài hát tiền chiến và nhạc TCS, song gần đây tôi dường như cũng không "ngấm" được gì.

Phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này?

Đôi khi đang đi ở đường, tôi nhớ, nhớ da diết một bản nhạc, nhưng về đến nhà bật nó lên, tôi lại tắt đi ngay, cảm thấy không muốn nghe gì nữa.

kiki
15-05-2010, 17:54
Thế thì nên nghe 4 phút 33 giây của John Cage :D

Tri_ Red Army
15-05-2010, 19:55
tớ nghĩ đến 1 giải pháp: nhạc phim

sad do
16-05-2010, 18:58
nằm lên giường, nhắm mắt lại, mở nhạc lên. và không làm j khác ngoài việc lắm nghe tiếng nhạc. thả lỏng chiều hướng tư duy, để cho tự thân ta tìm đến cảm xúc. không áp đặt bất cứ hình ảnh j cả. đến 1 lúc nào đó, khi ta đã ngủ mà như chưa ngủ, thức mà như chưa thức, tư duy mà như k tư duy. để tất cả còn sót lại là 1 thực tại mới của riêng ta. khi đó các anh chị sẽ có cảm nhận hoàn toàn mới lạ và cảm giác sẽ thay đổi chứ không cố định.
hihi đó chỉ là khinh nghiệm của riêng e thôi không bit có ai thử chưa. hy vọng là có công hiệu ^^
với lại điều quan trọng nhất là không nên áp đặt cảm xúc vào 1 tác phẩm nào đó. cứ để mỗi khi nghe ta lại có 1 trải nghiệm riêng.
tư duy khi nghe 1 tác phẩm là điều cần thiết và quan trọng. tuy nhiên, lặp đi lặp lại việc này đôi lúc khiến ta cảm thấy mệt mỏi và trở thành thói quen mỗi khi nghe nhạc. như vậy, khi ta mệt mỏi mà nghe nhạc như vậy khiến ta càng tháy mệt hơn và dần mất hứng thú.
k bit e nói đúng hok. rất vui đc góp ý

pianoviolin
17-05-2010, 12:26
Để mình thử góp lời vào topic này với :D

Mình đồng ý với một số ý kiến nhưng cũng không đồng ý với một số ý kiến. Xin cho mình nói lại từ đầu.

Như bạn GOULD đã nói thì có thể tóm gọn lại rằng "Nghe một bản nhạc nhiều lần sinh ra chán". Vâng, không chỉ đối với âm nhạc mà còn đối với nhiều vấn đề khác, khi một việc gì đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi thì tự động não bộ của ta sẽ cảm thấy nhàm chán về việc đó. Đây là hiện tượng bình thường. Ví dụ nếu bạn xem một phim hài quá nhiều lần rồi thì cũng chẳng còn cảm thấy mắc cười nữa. Hiện tượng này là do khi thính giác của ta tiếp nhận âm thanh để truyền lên não, não nhận biết được đó là âm thanh gì để cho ta nhận biết được và cảm xúc được, và nếu điều này diễn ra liên tục, liên tục. Lúc nào âm thanh đó cũng vào não ta thì não sẽ ít hoạt động đến những loại âm thanh khác, cứ truyền cho ta nhận định rằng bài này buồn/vui, bài này vui/buồn, điều này gây cho ta sự mất thích thú (Vốn không giỏi Sinh, nhưng bon chen vào :D).

Nhưng điều gì cũng có ngoại lệ, khi vòng lặp đó lặp lại liên tục, nhưng khi có một cái gì đó, có thể là cảm xúc, tình cảm..., tác động vào thì não sẽ truyền cho ta một cảm nhận khác (như Wal đã nói, mình không lặp lại nữa).

Do vậy, nếu muốn tránh sự nhàm chán đó phải tìm cái gì đó mới mẻ. Nếu bạn thích nghe bài nào đó, đừng nên nghe một phần rồi ngưng như GOULD. Theo mình, bạn nên nghe hết cả bài, tiếp đến nghe một vài bài khác với điều kiện rằng bài này cảm xúc cơ bản sẽ khác với bài trước (bài mình thích) và rồi hẳn quay lại nghe bài mình thích lần cuối cùng rồi ok, tắt máy :D. Như vậy, ta sẽ vừa không cảm thấy chán, vừa nhớ cái giai điệu mình thích. Bởi mình nghe bài cuối cùng là bản đó cơ mà.

Còn về phần mình, mình thì thích làm trái cảm xúc, lúc vui nghe bản nhạc buồn và lúc buồn nghe bản nhạc vui, mình không muốn quá vui hoặc quá buồn. Nhưng chen giữa những bản buồn vẫn có bản vui và ngược lại.

GOULD
17-05-2010, 14:11
Sau nhiều lần thử nghiệm "sự nghe" mình rút ra thế này: cảm xúc phụ thuộc nhiều vào yếu tố môi trường xung quanh và nó là chất xúc tác cho cảm xúc thăng hoa. Ví dụ như khi nghe một tác phẩm nào đó vào những ngày mưa, hay nghe trong một môi trường ngập tràn một mùi hương nào đó thì về sau, hễ khi mưa xuống hay ngửi lại mùi hương đó thì cái cảm giác ban đầu lại ùa về, dù cho có nghe chán hay không. Tóm lại, theo mình cảm xúc gắn với một hoàn cảnh cụ thể và hoàn toàn khơi gợi lên được khi ta tìm cách trở về với hoàn cảnh đó.

@pianoviolin: Mình nghe ngoài thưởng thức ra còn tìm kiếm cảm xúc ở tác phẩm để viết ra giai điệu của mình nữa, mà cảm xúc thì dễ vụt mất nên phải làm theo cách ấy. Còn theo cách của bạn thì nghe bài mình thích cuối cùng rồi tắt đi ngủ thì giai điệu vẫn vang lên trong đầu, mình muốn nghe làm sao mà quên cái cảm xúc hay giai điệu của nó ngay lập tứt để giữ cho lần sau.

pianoviolin
17-05-2010, 18:58
Ví dụ nhé GOULD : hôm nay, bạn gặp rất nhiều chuyện không hay xảy ra, tâm trạng rất buồn. Chợt ở đâu phát lên bản nhạc rất hay, rất đúng với tâm trạng của bạn lúc đó thì não bạn sẽ ghi lại bản nhạc ấy để làm một kỷ niệm. Bạn đã biết bản đó tên gì. Lần sau, mở youtube lên, bạn tìm ngay tên bản nhạc đó nghe, dĩ nhiên lúc này, não lại ghi sâu hơn nữa. Bạn muốn quên bản nhạc đó thì chắc hẳn không được, bởi bạn chỉ có thể ức chế một phần trí nhớ/cảm xúc của mình thôi. Do vậy, cách tốt nhất nếu bạn muốn quên đi giai điệu là nghe rồi bản đó, ráng tìm một bản hay hơn nữa nghe hoặc tìm một bài nào khác cùng tác giả nghe. Khoảng một hai bài, nghe lại bản đó lần nữa, rồi lại tìm những bản khác nghe, nhất thiết, chỉ nghe 2,3 lần thôi, những bản khác thì phải nghe nhiều rồi. Thì giai điệu bản đó có lẽ sẽ được quên đi một phần trừ khi bạn đặt nặng cảm xúc mình vào thời điểm đó thì sẽ không được. Kiến thức có hạn, mình chỉ nói bấy nhiêu thôi. Có sai thì các bạn sửa nhé ! :D

Emeraude
17-05-2010, 21:04
Chính xác là trong nhiều hoàn cảnh khác nhau thì nó lại mang đến những sự tương tác khác nhau. Bản thân mình, ngoài nhạc cổ điển thì còn rất thích New Age, vì thế cách cảm nhận của mỗi người trong giai đoạn và thời điểm khác nhau, chứ k phải là nhạt nhẽo về cảm xúc. Còn nếu nói là sự sao nhãng thì cũng k chính xác lắm, là đánh mất cảm xúc trong 1 tức thời nào đó thôi. Nhưng bản chất, cảm xúc của người nghe khi nghe bản nhạc đó lần đầu - và ngược lại đóng vai trò quan trọng hơn là khả năng cảm thụ của mỗi cá nhân. Vd thôi, trước đây mình thích nhất là nghe Vivaldi, nghe đi nghe lại, tối nào cũng nghe, k phải đơn thuần là cảm nhận mà để tìm kiếm 1 thứ gì đó. Đến khi mình nghĩ đã có được rồi thì cảm xúc cũng k còn nguyên vẹn, vì thế mấy năm trở lại đây cho đến bây giờ, mình vẫn chưa có ý định nghe lại các tác phẩm của ông :D

Jewish VN
17-08-2010, 22:06
Jewish VN cũng thế, cái gì nhiều quá thì cũng chán thôi, đấy là chuyện bình thường, giống chuyện câu chuyện "Mầm đá" ấy. Sau một thời gian không nghe thì cảm xuc sẽ quay lại thôi. Cứ nghỉ nghe nhạc một thời gian thì lại bình thường.