Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Igor Moiseev [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Igor Moiseev



Nina
15-11-2006, 15:39
Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Igor Moiseev tròn 100 tuổi

Lưu Hải Hà (NuocNga.net) tổng hợp

http://www.nuocnga.net/images/stories/VanHoaNga_2/moiseev_1.jpg
Nghệ sĩ nhân dân I.Moiseev

Ngày 21 tháng 1 năm nay Igor Moiseev tròn 100 tuổi. Ông là Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô, Anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa, người nhận Giải thưởng Lê nin và Giải thưởng quốc gia. Ông là tấm gương của việc theo đuổi công việc yêu thích, của việc đón nhận những chiến thắng không dễ dàng và những mất mát không tránh khỏi. Đối với ông, tập thể “Đoàn múa dân gian Kinh viện Quốc gia” – mà ông là người sáng lập và lãnh đạo đã 69 năm – là cuộc sống, niềm tự hào và vinh quang. Là ước mơ đã được thực hiện và sự quan tâm chăm lo thường xuyên.

Igor Moiseev là một nhân vật mạnh mẽ và thống nhất. Một trí thức mà ngay cả trong những ngày này, khi ông kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của mình vẫn không đánh mất khả năng tự phát triển vĩ đại của mình. Một họa sĩ đã mở ra lý tưởng mới trong nghệ thuật và đoán đúng đường đi tới đó

Lý tưởng ấy cụ thể hóa trong những dàn dựng của ông, mà mỗi lần lại có một hình tượng mới. Tại các buổi tập ông vạch ra con đường, và biết biến con đường ấy thành sự chinh phục đỉnh cao, mặc dù con đường ấy khiến cho cả ông lẫn những người khác phải lao động vất vả.

Đó là con người “bắn” không gian tập bằng những lời nhọn, cay không biết mệt – hỡi vũ công, hãy quay đi, hãy mềm dẻo và dai sức!

Ông không chấp nhận được kiểu làm nửa chừng. Nhưng chỉ cần một lời mỉa mai của ông: “Này, các vị định nói bóng gió gì với tôi đấy?” là tất cả đều biến đổi. Ông cũng có thể không nói gì cả, bỗng dưng đắm sâu vào mình, dường như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Nhưng Moiseev ở đây – và các vũ công của ông dốc hết sức lực ra.

Bởi vì ma lực ở ngay trong ông. Bởi vì ông là trung tâm đạo đức và mỹ học của cái thế giới ấy, thế giới dựng trên điểm tựa vững chắc nhất – văn hóa của công việc và kỷ luật, và trong cái thế giới ấy rèn ra nghệ thuật làm người ta kinh ngạc bởi sự rõ ràng và chân thật của mình. Cái thế giới mà ông tạo nên ấy – đó là đoàn nghệ thuật múa dân gian – đã trở thành chủ đề chính của cuộc đời ông.

Nhưng trước hết là một khúc dạo đầu, mà những đường nét của tương lai đã hiện hình dần trong những ngã rẽ và xung đột bất ngờ của khúc dạo đầu ấy.

Năm 1914. Những chuyến “du lịch” đầu tiên với những người cô – những nữ giáo viên dự bị của huyện Pôltava. Dilanka và Sorochintsư huyền thoại sẽ trở thành hiện thực đối với ông, những ngày lễ nông thôn, phong tục, hội chợ sẽ trở thành những hình tượng mà sẽ nuôi trí tưởng tượng của ông sau nhiều năm nữa. Nhưng ấn tượng mạnh nhất đối với ông là những điệu múa. Sau này ông sẽ nói: “Đó là một lực hấp dẫn nào đó chưa được khám phá. Nhưng tôi luôn luôn cảm thấy lực hấp dẫn đó suốt cả cuộc đời mình”.

Năm 1915. Gia đình chuyển đến Matxcơva thay cho chuyến đi đến Paris đã định trước – đã mua sẵn vé rồi, nhưng cuộc chiến tranh mới bắt đầu đã “đóng” các biên giới lại và làm thay đổi một cuộc đời nữa.

Người cha của I. Moiseev rất sợ ảnh hưởng xấu của đường phố đến con, và do đó ông cố gắng hướng cậu con trai 14 tuổi của mình đến một việc nào đó. Một hôm ông nghe ai đó nói rằng gần nhà ông có một lớp học ba lê đang tuyển sinh vào đúng thời gian đó. Thế là ông đề nghị Igor đi học lớp này, vì nghĩ rằng sau này Igor có làm gì đi nữa thì dáng đi, tư thế, sự duyên dáng của chuyển động – những đặc điểm mà học múa đem lại – cũng sẽ có ích cho cậu trong tương lai. Thế là năm 1920 Moiseev nhập học vào trường múa tư thục của Vera Mosolova, cựu nữ diễn viên ba lê của Nhà hát Lớn.

Việc học hành ở lớp múa này là có học phí: mười rúp và hai bó củi mỗi tháng. Sau 2-3 tháng thì Vera Mosolova dẫn Moiseev đến Trường trung cấp múa của Nhà hát Lớn. Bà nói với Giám đốc của trường: “Cậu bé này cần phải được học ở chỗ các vị”. Ông giám đốc trả lời rằng cậu cần phải đậu một kỳ thi. Khi đó Vera Mosolova nhận xét không mảy may nghi ngờ: “Cậu ta sẽ đậu thôi”. Sau những kỳ thi thì trường chỉ có thêm 3 học sinh mới, trong số đó có Igor Moiseev.

Năm 1924 biên đạo múa nổi tiếng Kasian Goleizovsky đến với Nhà hát Lớn. Ông chuẩn bị dàn dựng vở ba lê “Truyền thuyết về Joseph tuyệt đẹp” theo nhạc của S.Vasilenko và ba lê “Teolinda” theo nhạc của Shubert. Nhà hát Lớn gặp Goleizovsky không hồ hởi cho lắm. Những người theo truyền thống cổ điển không muốn chấp nhận rằng trong ngôi đền của nghệ thuật cổ điển lại xuất hiện kẻ lật đổ những truyền thống có từ xa xưa. Nhiều diễn viên gạo cội từ chối không tham gia trình diễn các vở ba lê của Goleizovsky để khỏi làm phật ý ban giám đốc, vì thế trong các vở này chỉ có các diễn viên trẻ.


http://www.nuocnga.net/images/stories/VanHoaNga_2/moiseev_3.jpg
I.Moiseev trong vở ba lê “Salambo”, dàn dựng I.Moiseev, 1932

Ban đầu vai Joseph được dành cho diễn viên Vasily Efimov, còn Moiseev chỉ tham dự những màn quần chúng. Nhưng rồi Moiseev nhận thấy rằng Goleizovsky quan sát anh nhiều và kỹ hơn, rồi sau đó, khi họ đã đang diễn tập thì Goleizovsky chuyển Moiseev thành người sắm vai chính trong thành phần thứ hai của vở này. Sau hai vở kịch thì do Efimov bị ốm nên Moiseev trở thành diễn viên chính của vở ba lê này. Anh cũng đóng vai chính – tên cướp Raul trong vở ba lê “Teolinda”.

Sau khi biên đạo múa lừng danh A.A.Gorsky qua đời thì người ta dự định cử Vasily Tikhomirov làm lãnh đạo bộ phận ba lê của Nhà hát Lớn. Tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng nếu điều đó xảy ra thì Goleizovsky sẽ không sống nổi ở Nhà hát Lớn, vì Tikhomirov là người đối nghịch hoàn toàn với Goleizovsky về mặt mỹ học,. Các diễn viên ba lê sô lô trẻ thì làm việc với nghệ nhân tài năng này say mê đến nỗi không thể bàng quan nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Họ viết thư gửi Giám đốc Nhà hát, trong đó đề nghị không cử Tikhomirov làm lãnh đạo bộ phận ba lê, mà cho Goleizovsky những khả năng làm việc tương tự như Tikhomirov. Kết quả của bức thư này là lệnh sa thải một loạt nghệ sĩ trẻ ra khỏi đoàn diễn, trong số đó có cả Moiseev.

Họ bị sa thải trong khi còn chưa kịp làm việc trong nhà hát được một năm. Biết đi đâu, làm gì đây. Ai đó khuyên hãy đến gặp Lunatrarsky, người lúc đó là Dân ủy Văn hóa Giáo dục. Họ tìm được số điện thoại của Lunatrarsky và gọi điện. Khi họ tự giới thiệu và nói rằng muốn gặp Lunatrarsky vì một việc khẩn cấp thì thư ký yêu cầu họ đợi, rồi quay lại điện thoại và nói rằng Lunatrarsky có thể tiếp họ sau 15 phút. Các nghệ sĩ trẻ tới ngay lập tức, còn Lunatrarsky đối xử với họ rất thiện chí. Ông hỏi:

- Các đồng chí thanh niên, hãy kể xem điều gì đã dẫn các đồng chí đến đây? Các bạn đấu tranh vì cái gì, chống lại cái gì?

Tất cả các nghệ sĩ bỗng dưng lúng túng, và thế là Moiseev phát biểu. Anh xúc động kể, vì sao họ yêu mến Goleizovsky (Lunatrarsky cũng rất thích các vở ba lê của Goleizovsky). Trong thời gian đó Lunatrarsky gật đầu khuyến khích và đồng cảm, còn sau đó thì hỏi:

- Vì vậy mà các bạn bị sa thải à?
- Vâng, vì chúng tôi viết bức thư ấy.
- Các bạn đã bị đối xử không đúng. Ngày mai các bạn hãy đến nhà hát, các bạn sẽ được phục hồi làm việc.

Uy tín của Lunatrarsky đã giúp đỡ họ được nhận lại làm việc. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà hát cũng chẳng cần quan tâm hơn đến ý kiến của các nghệ sĩ trẻ, và khi quay lại nhà hát thì họ được biết rằng Tikhomirov, đã trở thành người lãnh đạo phụ trách bộ phận ba lê. Trước đây Tikhomirov có quan hệ tốt với Moiseev, nhưng khi được biết rằng anh ở trong nhóm mà ông cho rằng đấu tranh chống lại ông thì Tikhomirov cự tuyệt không sử dụng Moiseev trong các vở diễn. Kết quả là Moiseev phải chịu cảnh “ngồi chơi xơi nước” về mặt nghệ thuật mất hơn một năm.

http://www.nuocnga.net/images/stories/VanHoaNga_2/moiseev_2.jpg
Nghệ sĩ nhân dân I.Moiseev

Đối với một nghệ sĩ trẻ, đó là một thử thách nặng nề. Nhưng Moiseev đã làm thời gian đó trở thành có ích cho mình – anh đến lớp múa thường xuyên để giữ phong độ, và đến thư viện của Bảo tàng Lịch sử để học. Moiseev làm quen với Lunatrarsky và với những vị khách vĩ đại của những “buổi thứ năm” nổi tiếng của Lunatrarsky, trong số đó có Maiakovsky, Barbus, Tairov. Lòng mong muốn tương xứng với những vị khách này dù chỉ một phần nhỏ, chút ít thôi càng làm tăng sự hăng hái của Moiseev. Thay cho việc đọc sách tùy hứng là chỉ tiêu 100 trang sách mỗi ngày, thay cho những cuốn sách bất kỳ là một chương trình nghiên cứu nghệ thuật được một trong những viện sĩ đỡ đầu thư viện xây dựng cho chàng thanh niên trẻ.

Những ngày thất sủng kết thúc đối với Moiseev một cách khá là bất ngờ. Elena Geltser, nữ diễn viên ba lê số 1 của Nhà hát Lớn lâm vào tình trạng khó khăn vì người bạn diễn Ivan Smoltsov bị chấn thương lưng. Cần phải gấp rút tìm người thay thế. Elena Geltser lựa chọn Moiseev, và Tikhomirov buộc phải “ân xá” anh.

Tuy nhiên thời gian bị thất sủng này đã làm thay đổi nhận thức của Igor Moiseev. Trước đây Moiseev cho rằng cả thế giới nằm trong điệu múa, còn bây giờ Moiseev muốn thể hiện mình không chỉ như một diễn viên múa nữa. Anh muốn tự dàn dựng vở múa.

Năm 1927 Moiseev được diễn trở lại. Và phát hiện trong chính bản thân mình – sự trình diễn đơn giản không còn làm hài lòng anh nữa. Anh muốn tự dàn dựng vở múa.

Năm 1930. Một sự tình cờ may mắn – sau khi dàn dựng lại thành công vài lớp trong vở ba lê “Cầu thủ bóng đá” của Nhà hát Lớn – Moiseev trở thành biên đạo múa của sân khấu số 1 nước Nga này. Moiseev biên đạo các điệu múa trong các vở opera “Carmen”, “Demon”, “Tình yêu với ba quả cam”, các vở kịch “Salambo” và “Ba anh béo”, nhưng … vẫn không được lãnh đạo tin tưởng. Các lãnh đạo của Nhà hát Lớn đã quen với truyền thống rằng biên đạo múa phải là các vũ công già dặn đã kết thúc sự nghiệp ba lê chứ không phải là “những cậu bé” 24 tuổi.

http://www.nuocnga.net/images/stories/VanHoaNga_2/moiseev_4.jpg
Vở ba lê “Đêm trên núi Trọc” do Đoàn múa dân gian của Igor Moiseev biểu diễn

Năm 1936. Moiseev đã nổi danh là một chuyên gia về folklore múa (một phần cũng nhờ những chuyến du lịch tham quan múa dân gian khắp Liên Xô). Moiseev được mời làm biên đạo múa của Nhà hát Nghệ thuật dân gian vừa mới được khai mạc. Moiseev bắt đầu bằng việc tổ chức Liên hoan Múa dân gian đầu tiên ở Liên Xô. Thành công của Liên hoan đã trở thành giọt nước cuối cùng làm cho Moiseev tin tưởng rằng cần thiết phải thành lập một tập thể chuyên nghiệp, tập thể này sẽ thu thập và phát triển những mẫu tốt nhất của sáng tạo dân gian. Và Molotov đã phê vào bức thư của Moiseev gửi chính phủ: “Ý tưởng tốt, hãy tạo điều kiện để tác giả thực hiện”.

Ngày 10 tháng 2 năm 1937 – ngày tập hợp đầu tiên của đoàn diễn viên được Moiseev tuyển chọn từ những nghệ sĩ quần chúng, các diễn viên tốt nghiệp các trường múa và các diễn viên ba lê kinh nghiệm. Ai có thể ngờ rằng những bước nhảy của họ sẽ vang lên khắp nước? Nhưng chỉ đến năm sau, năm 1938 thì Đoàn múa dân gian của Igor Moiseev (hay còn gọi là “Ba lê Moiseev”) đã trình diễn tại buổi biểu diễn ca nhạc trang trọng ở Nhà hát Lớn ??/ và nhận được một mùa gặt bội thu của những tình cảm nồng cháy của khán giả, những gì chẳng bao lâu sau sẽ trở thành tình yêu của toàn dân. Bằng chứng là những khán phòng luôn luôn đông nghịt khi đoàn múa trình diễn. Tại mỗi buổi trình diễn trong suốt chừng ấy năm tồn tại của đoàn múa – 69 năm! Và tất nhiên không phải là tồn tại – đó là một cuộc sống sôi động và hạnh phúc của đoàn. Liệu ông đã hài lòng chưa?

Đoàn múa của Igor Moiseev từ lâu đã là chuẩn mực nổi tiếng thế giới. Bắt đầu từ con số không (chưa bao giờ, ở đâu lại có những gì tương tự), Moiseev bằng phương pháp thử sai đã tạo nên một thể loại mới – múa dân gian trên sân khấu và xây dựng một hệ thống độc đáo có một không hai của riêng mình, nhờ có hệ thống này mà đoàn múa đã có cả một trường quay phim (năm 1943) và nhiều tập thể nối tiếp. Moiseev đã cứng rắn vạch ra đường đời của tập thể múa của mình, đó là con đường đi lên, từ những tiết mục múa riêng biệt, qua những tổ hợp biên đạo múa tới những vở kịch một màn. Hiện nay trong kịch mục của đoàn có 7 vở kịch như thế.

Vậy ông đã hài lòng chưa?

Ông tự hào bởi nhiều điều trong số những gì đã làm được. Nhưng ông cũng không dấu: “Mục đích cuối cùng của tôi là xây dựng một nhà hát với đoàn múa trình độ cao đến nỗi tôi có thể thực hiện bất kỳ dàn dựng biên đạo nào, thậm chí cả ba lê cổ điển. Nhưng có lẽ là không thể thực hiện được điều đó…”. Chưa bao giờ ông là người mơ mộng hão huyền, và tất cả những gì có thể thì ông đã làm. Nhưng vẫn còn những hoàn cảnh khách quan nữa.

http://www.nuocnga.net/images/stories/VanHoaNga_2/moiseev_5.jpg
Điệu múa Nga “Mùa hè” do Đoàn múa dân gian của Igor Moiseev biểu diễn

Chiến tranh đã đẩy tất cả các nhiệm vụ xuống hàng thứ yếu, chỉ trừ có một – giữ đoàn múa. Một phần các vũ công nhập ngũ, đoàn múa thưa hẳn, nhưng ông vẫn đưa họ đi khắp nước không mệt mỏi, họ biểu diễn ở các quân y viện, phục vụ Hồng quân, ở các nhà máy, nhiều khi đến 3 lần trong một ngày. Và không có sự giúp đỡ nào từ chính quyền – họ tự kiếm sống lấy. Chưa kể còn ủng hộ quân đội một triệu rưỡi rúp.

Ngay lập tức sau chiến tranh – cuộc maratông của những chuyến lưu diễn.

Năm 1945 đoàn múa Moiseev là những người đầu tiên biểu diễn trước công chúng Phần Lan – những người vẫn còn chưa quên cuộc chiến 1939/40. Công chúng đến xem với những đôi tay cố tình khoanh trước ngực, nhưng nghệ thuật của đoàn đã buộc họ phải vỗ tay nồng nhiệt.

Năm 1955 đoàn là những nghệ sĩ đầu tiên tới Pháp để phục hồi những liên hệ văn hóa – và đã làm một cuộc đảo chính trong lĩnh vực … thời trang. Có lẽ là những phụ nữ Paris được tạo cảm hứng bởi tiểu khúc múa “Những người du kích”, nên họ bỗng dưng đi ủng và đội mũ như kiểu những người cô dắc Kuban. Còn Moiseev khi đó được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Âm nhạc và múa Pháp.

Đoàn múa cũng trở thành con én đầu tiên có mặt tại lục địa Bắc Mỹ sau khi hiệp định về trao đổi văn hóa giữa hai siêu cường được ký kết năm 1958. Có lẽ chỉ một câu trên báo cũng đủ để bạn đọc có thể hình dung được ấn tượng của Đoàn múa dân gian Moiseev tạo ra đối với người Mỹ: “Nếu như mùa diễn sang năm của “Metropolitenopera” không thể thực hiện được thì đừng ai ngạc nhiên nhé, điều đó có nghĩa là khán giả được xem phần biểu diễn của các nghệ sĩ Nga đã phấn khích đến nỗi làm tan cả nhà hát”. Sau đó Đoàn còn đến Mỹ 8 lần nữa. Hai lần trong số đó, khi mà quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ trở nên căng thẳng hơn, thì tại các buổi biểu diễn của Đoàn sẽ có nổ bom, nhưng cũng sẽ có cả sự thừa nhận theo kiểu khác – hai giải thưởng trong lĩnh vực múa của tạp chí “Dance Magazin” và giải thưởng mà Igor Moiseev nhận được năm 1995 “Vì sự đóng góp đặc biệt vào sự phát triển quan hệ văn hóa giữa Mỹ và Nga”, giải thưởng này độc nhất vô nhị ở chỗ ngoài Igor Moiseev ra chỉ còn 2 người trên thế giới nhận được giải thưởng đó, – Van Klaibern và Mstislav Rostopovich. Tháng giêng năm 1990 I. Moiseev được trao giải thưởng độc lập Nga “Treumph”

http://www.nuocnga.net/images/stories/VanHoaNga_2/moiseev_6.jpg
Igor Moiseev năm 1998

Sẽ còn có cả những giải thưởng khác (độc huy chương thì Moiseev đã có đến 20 cái – 8 huy chương trong nước và 12 huy chương nước ngoài), nhưng vẫn là sự lao động đến kiệt sức ấy, vẫn là những tràng vỗ tay bất tận, và những ấn tượng sâu đậm, bởi vì ngoài những gì kể trên thì Đoàn múa dân gian Igor Moiseev còn biểu diễn ở 54 nước nữa, và khắp đất nước mình. Nhưng cuộc maratông của những chuyến lưu diễn cũng có mặt trái nữa, điều mà có lẽ chỉ có Moiseev nhìn thấy. Có lần ông nói “Khi mà thường xuyên di chuyển thì khó mà có thể phát triển lô gic và nối tiếp, như vậy những gì mà tôi định làm trong thời gian ngắn lại kéo dài ra cả chục năm. Thật tiếc…”

Nhưng một buổi biểu diễn khác lại tiếp tục – và lại một lần nữa, như hôm qua, như cách đây mười năm, hai mươi năm, bốn mươi năm, đoàn quân chiến thắng do ông chỉ huy lại tiến về phía trước, quét sạch dưới chân mình thói hợm mình hay sự hoài nghi của ai đó, luôn luôn tạo ra xung quanh mình những cơn lốc tình cảm. Và những bóng đen – sự tiếc nuối về những gì chưa làm được, sự không thỏa mãn mà một nghệ sĩ chân chính thường biết, tan biến trong ảo ảnh huyền diệu của “Đêm trên núi Trọc”, trong những hương thơm ngọt ngào của “Buổi chiều ở quán rượu”, trong vẻ đẹp lạ lẫm của câu truyện cổ tích “Tsam” và trong sự đa dạng thần tiên của mỗi một trích đoạn múa trong số 300 trích đoạn được Moiseev biên đạo.

Sẽ chỉ có ánh sáng. Ngày lễ. Điều kỳ diệu.

Tài liệu tham khảo

http://www.moiseyev.ru/
http://www.biograph.ru/

Apomethe
15-11-2006, 15:51
Lần sau chị ghi thêm dưới Luu Hai Ha(Nuocnga.net) là Nina classicalvietnam.info để giữ bản quyền. Kẻo họ lại tưởng chị copy bài về :D