Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Tháng 9 cho những người yêu... [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Tháng 9 cho những người yêu...



na9
29-09-2009, 12:28
Tháng 9 cho những người yêu...

Hermann Hesse (2/7/1877 – 9/8/1962) là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, họa sỹ người Đức. Trong tác phẩm của mình, ông đã khảo sát tính hai mặt của tinh thần và tự nhiên, sự kiếm tìm về mặt tinh thần của cá nhân vượt ra ngoài những hạn chế của xã hội. Hesse được trao giải Nobel Văn chương năm 1946. Một số cuốn tiểu thuyết của Hesse mô tả hành trình vào bản chất bên trong của nhân vật chính. Một người dẫn dắt về mặt tinh thần giúp đỡ nhân vật trong cuộc tìm kiếm nhận thức bản thân và chỉ ra con đường vượt ra ngoài thế giới “bị đồng tiền, con số và thời gian lừa dối.”

Richard Strauss (11/6/1864 - 8/9/1949) là nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức thuộc thế hệ những nhà soạn nhạc cuối cùng của thời kỳ Lãng mạn. Không giống với nhà soạn nhạc đương thời là Gustav Mahler, Strauss đặc biệt quan tâm đến thể loại tone poem (thơ giao hưởng) và opera; với nhiều kiệt tác mà chúng ta không thể bỏ qua như "Don Juan" (1889), "Also Sprach Zarathustra" (Zarathustra đã nói như thế, 1896), "Don Quixote" (1897), "Salome" (1905), "Der Rosenkavalier" (Hiệp sĩ hoa hồng, 1910)... Bên cạnh việc sáng tác, Strauss còn nổi tiếng với vai trò là nhà chỉ huy dàn nhạc; khá nhiều những tác phẩm của ông đều do ông chỉ huy ở lần đầu ra mắt công chúng.

Suốt đời mình Strauss không lúc nào ngừng sáng tác. Năm 1948 ông cống hiến cho thính giả kiệt tác cuối cùng là "Vier letzte Lieder" (Bốn bài ca cuối cùng) viết cho giọng soprano và dàn nhạc, một tác phẩm thường xuyên được biểu diễn đến ngày nay cho dù Strauss không bao giờ được chính tai nghe tác phẩm này được biểu diễn.

Elisabeth Schwarzkopf (9/12/1915- 3/8/2006) qua lời các cựu mod box Opera và thanh nhạc:

Yes_Iam_here: Không biết tôi đã yêu thích giọng hát của Schwarzkopf (đọc là Shơ-va-rzơ-kốpf) từ bao giờ và như thế nào. Tôi vẫn nhớ rằng cái lối phát âm nằng nặng của bà lúc đầu luôn gây khó chịu cho tôi, nhất là ở những vở opera kiểu Ý của Mozart, thế nhưng càng nghe thì tôi càng biết rằng mình chẳng hiểu gì về bà cả. Chính Schwarzkopf, chứ không phải Fischer -Dieskaus hay Friz Wunderlich đưa tôi đến với lieder. Cái giọng hát ngọt ngào ấy đưa tôi qua những cung bậc tình cảm tinh tế, những lãng mạn bay bổng qua hàng chục lieder của R.Strauss, H.Wolf... Schwarzkopf luôn để ý với từng câu chữ được thể hiện một cách thanh tao, sang trọng, mượt mà nhất. Ngôn ngữ Đức không có lối phát âm nhẹ nhàng, yểu điệu, dễ thương kiểu Pháp hay Ý, nhưng Schwarzkopf làm cho cả thế giới biết rằng người Đức đã hát đẹp như thế nào, phụ nữ Đức dịu dàng , nữ tính như thế nào.

Phucphan: Em xin nói rằng Elisabeth Schwarzkopf là giọng soprano Đức vĩ đại nhất của thế kỉ 20. Vâng, đó là Schwarzkopf, không phải Janowitz, không phải Jurinac. Cái hồn Đức được thể hiện một cách phải nói là hoàn hảo trong giọng hát của Schwarzkopf: khả năng nhả chữ hoàn hảo, một tư duy phân tích duy lý, hàn lâm đến lạnh lùng nhưng vẫn tràn đầy tình cảm. Cái tên Schwarzkopf đã ghi dấu ấn chói lọi với 2 nhạc sĩ Mozart và Strauss. Thật không nghi ngờ gì sự nghiệp của Schwarzkopf lại toàn gắn liền với những vai bá tước: nữ bá tước Almaviva trong Đám cưới Figaro (Mozart), bá tước Marschallin trong Hiệp sĩ hoa hồng (Strauss), bá tước Madeleine trong Capriccio (Strauss)...Giọng hát của Schwarzkopf lúc nào cũng toả ra một chất sang trọng, cao thượng đến lạ lùng, và cái ranh giới giữa 2 chất soprano trữ tình và spinto trong giọng hát của bà luôn đem đến khả năng nhập vai huyền thoại của bà.

Tất nhiên, không thể nói đến Schwarzkopf mà không nhắc đến lieder. Elisabeth Schwarzkopf là người hát lieder xuất sắc một cách tuyệt vời, không phải bàn cãi, bà là người thể hiện hiện lieder Đức xuất sắc nhất trong giới nữ của thể kỉ 20, có lẽ là của bất cứ thời đại nào. Cũng như Fischer-Dieskau hay Wunderlich, bà hiểu lieder hơn ai khác: Lieder không chỉ là những giai điệu đẹp, lieder không phải là chỗ để khoe giọng mà đó là nơi ca sĩ phải tìm ra sự cân bằng giữa lời thơ và âm nhạc. Và còn ai có thể hiểu được điều này rõ hơn Schwarzkopf? Không một âm tiết, một phụ âm nào bị bỏ qua, bị câu nhạc lấn át. Schwarzkopf uốn câu (phrase) theo lời thơ chứ không để âm nhạc đi trước. Quá nhiều người cho rằng bà cầu kì, kiểu cách với lối hát của mình, nhưng có bao nhiêu người hiểu được sự tinh tế đến hoàn mỹ của Schwarzkopf? Chính vì cái sự "cầu kì" ấy mà Schwarzkopf mới bắt được cái hồn trong từng bài thơ và liên tục đem đến những chi tiết mà có lẽ không một ai khác có thể chỉ ra được. Cũng giống như YIH, Schwarzkopf mới là người thực sự đưa em đến với Lieder, nhưng không phải là vì em nghe Schwarzkopf đầu tiên. Em nghe F-D trước, nhưng ngay lập tức nhận thấy lối phát âm nặng và ngang của người Đức nên chưa "cảm" được. Thế rồi em nghe bản thu "Vier letzte Lieder" (Bốn bài ca cuối cùng) của Schwarzkopf dưới sự chỉ huy của Szell và đã hiểu được cái chất Đức có thể đẹp đến mức nào. Âm thanh của nó có thể hơi nặng, nhưng khả năng truyền cảm qua lời thơ của nó thì thật không thể tin được. Hãy lắng nghe từ "zu" kết thúc bài "September" (Tháng Chín) hay những âm thanh tưởng như những tiếng rên rỉ trong từ "Einsamkeit" hay sự lơ lửng của "der Tod" kết thúc "Abendrot". Schwarzkopf là một ca sĩ làm người nghe kính phục vì khả năng đem đến những sự tinh tế tuyệt diệu. Khả năng để ý đến từng chi tiết nhỏ trong một bản nhạc của Schwarzkopf còn hơn cả Fischer-Dieskau và nó gợi ra một cảm giác về một sự thông thái, từng trải đến đáng khâm phục. Và chính điều đó đã tạo ra sự độc nhất của Schwarzkopf trong lieder Đức cũng như trong các vai diễn opera của bà.

Cả 2 lần ghi âm "Vier letzte Lieder" (Bốn bài ca cuối cùng) của Schwarzkopf đều là những thành công tuyệt vời. Lần thứ nhất dưới sự chỉ huy của Ackermann, lần thứ 2 dưới sự chỉ huy của Szell. Cả 2 lần Schwarzkopf đều ghi dấu ấn về khả năng nhả chữ và thể hiện lời thơ hoàn hảo. Lần thứ nhất giọng hát của bà lúc trẻ, dày, âm sắc tuyệt đẹp và nổi bật lên trên nền dàn nhạc. Lần thứ 2 giọng hát đã tối đi và có màu sắc từng trải, rất thích hợp với 4 bài thơ được Strauss lựa chọn (3 bài trong đó là thơ của Hermann Hesse). Lần này khả năng thể hiện lời thơ của bà cao hơn hẳn lần đầu và "Abendrot" của bà có lẽ là ghi âm thanh nhạc cổ điển tuyệt vời nhất trong lịch sử ghi âm của nhân loại.

September (Tháng Chín, trích từ tập "Bốn bài ca cuối cùng" WoO. 150 no. 2)
Lied: Richard Strauss
Thơ: Hermann Hesse
Thể hiện: Elisabeth Schwarzkopf
Dịch lời: na9

Der Garten trauert,
kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen.
*
Golden tropft Blatt um Blatt
nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
in den sterbenden Gartentraum.
*
Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die großen
müdgewordnen Augen zu.
*
*
*
Vườn đang khóc than,
Mưa chảy vào trong hoa lạnh lẽo.
Mùa hè run bắn
Khi gặp gỡ kết cục của mình.
*
Lá vàng tiếp lá vàng
Trút xuống từ cây keo sừng sững
Mùa hè mỉm cười, sửng sốt và yếu đuối
Trong giấc mơ đang chết của vườn.
*
Trong chốc lát, bên những đóa hồng
Vẫn còn đó khát khao an tĩnh.
Chầm chậm khép những con mắt lớn
Những con mắt trĩu nặng quá rồi.

DOWNLOAD: http://www.box.net/shared/fp35aup7dh

P/s: bài tổng hợp này dành để
1. "Tống tiễn" hai cựu mod box Opera và thanh nhạc và chào mừng hai mod mới của box là GAUSS và Joan_Sutherland. Hi vọng hai bạn sẽ phối hợp tốt để giữ vững danh hiệu box hoạt động sôi nổi và hiệu quả nhất diễn đàn nhaccodien.info
2. Chúc mừng các bạn thành viên sinh nhật THÁNG CHÍN. Đặc biệt là Chibura (sinh ngày 9/9 và là một người từ ghét đã trở nên yêu thích opera và thơ he he
3. Chúc mừng những tình yêu nảy nở vào THÁNG CHÍN, đặc biệt là TÌNH YÊU THẬT SỰ đối với ÂM NHẠC CỔ ĐIỂN.

Chibura
29-09-2009, 14:57
Richard Strauss và Hermann Hesse = ^^
Sao chị Na không dùng mediafire hả chị?

Ngọn lửa nhỏ
29-09-2009, 17:09
>:) kaka tiêu đề hay quá này !! :">

Và những câu thơ này nữa .....

"Mùa hè run bắn
Khi gặp gỡ kết cục của mình"

"Mùa hè mỉm cười, sửng sốt và yếu đuối"

yes_Iam_here
30-09-2009, 02:47
cái No.2 September này hay cực, mình thích nhất trong chùm 4 ấy.

Chibura
30-09-2009, 09:36
Mùa hè mỉm cười, sửng sốt và yếu đuối
Trong giấc mơ đang chết của KHU vườn.
Em nghĩ nên để là Khu vườn, đọc lên nó đỡ bị cụt hơn chỉ mỗi một chữ vườn.

Wal
14-10-2009, 16:24
Yêu và quên, cũng không hẳn tệ. Bạn quá rành, khi tiếp nhận một tác phẩm trứ danh đương nhiên hạnh phúc, đương nhiên có thể nổi da gà vì kính ngưỡng sự sáng tạo tuyệt vời con người làm được, nhưng tôi, nghe nhạc không chuyên, mỗi lần được thưởng thức là một lần mới, cảm giác bất ngờ gặp lại "người tình cũ" hẳn có những hồi hộp say mê mà bạn "sành" không có được. Ấy là chưa kể được nghe những giai điệu trăm năm mê đắm hồn người, cũ bạn mới tôi!


NHẠC CỔ ĐIỂN VÀ MÙA THU

Bây giờ là mùa thu. Trong ngôi nhà nhỏ của tôi có kịp thời các thông tin về cơn áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp qua ti vi và mấy tờ báo. Áp thấp ra xa bờ rồi lại gần bờ, trùng trình khó đoán. Thời tiết tự ngàn xưa cũng đỏng đảnh như con gái. Huống chi giờ đã có thêm mấy đúc kết khoa học kiểu el nino, la nina. Chắc rồi còn nữa. Còn cho các nhà khoa học trỗ tài trước những diễn biến thất thường của thời tiết mà không dễ đúc kết đơn giản. Tôi chia sẻ với những khó khăn của người dân ở Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế, Quảng Ngãi những khó khăn mất mác cái áp thấp này. Bình Định tôi, may chỉ có mưa nhỏ, mưa vừa cục bộ (cũng đành dùng chữ của dự báo thời tiết), và không mấy thiệt hại. Và tôi ngồi trong nhà tôi, nghe ngoài vườn tiếng mưa rả rích, hương hoa sữa thoang thoảng cùng nhạc cổ điển.

Chắc chắn không hề có liên hệ nào giữa nhạc cổ điển và mùa thu. Nhưng đây là cảm nhận của tôi mùa thu này, khi lần đầu tiên tôi được nghe một cách có hệ thống những giai điệu tuyệt vời những âm thanh tuyệt vời đã tồn tại mấy trăm năm qua. Tôi, con mọt sách, dễ dàng nói dóc với bạn bè về tên tuổi các nhạc sĩ thiên tài thế giới, từ Haydn đến Mozart, Chopin đến Tchaikovsky, rồi Beethoven, Schubert, Shumann, cả Vivaldi, Strauss... Cũng không hẳn nói dóc. Tôi từng nghe, từng mê đắm các giai điệu mượt mà, kỳ vĩ của Turkish march (http://www.mediafire.com/?x02zy3tnxjm) (Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ), The Swan lake (http://www.mediafire.com/?mdj2b9xdngc)(Hồ thiên nga), The blue Danube (http://www.mediafire.com/?w1ggdlxxjgl) (dòng Đa-níp xanh), Moonlight sonata (http://www.mediafire.com/?5t1wmgwydxy) (sô nát ánh trăng)... thậm chí thời trai trẻ lãng mạn từng cầm ghitar chơi mấy đoạn đầu của tác phẩm giao hưởng số 40 của Mozart (http://www.mediafire.com/?tjmjskme3mv). Chơi theo bạn bè, thứ giai điệu quyến rũ nhập tâm chứ không hề được truyền dạy bài bản. Mà thực ra có cần chi bài bản với chúng tôi, niềm yêu thích, sự mê đắm tự nhiên trước những âm thanh tuyệt vời. Cứ sướng lên là "tẳng tằng tằng, tẳng tằng tằng, tằng tắng..." đàn miệng, hoặc để ghi ta phát âm, ai cũng chơi được nên không hề có ý khoe khoang, đàn miệng hoặc đàn thiệt vì yêu giai điệu tuyệt vời. Có ai kỳ công tìm hiểu giới thiệu tên tác giả, nghe rồi cũng quên. Phần đông chúng tôi ít khi có cơ hội nghe nhạc cổ điển thường xuyên và có hệ thống nên yêu và quên là điều dễ hiểu.

Yêu và quên, cũng không hẳn tệ. Bạn quá rành, khi tiếp nhận một tác phẩm trứ danh đương nhiên hạnh phúc, đương nhiên có thể nổi da gà vì kính ngưỡng sự sáng tạo tuyệt vời con người làm được, nhưng tôi, nghe nhạc không chuyên, mỗi lần được thưởng thức là một lần mới, cảm giác bất ngờ gặp lại "người tình cũ" hẳn có những hồi hộp say mê mà bạn "sành" không có được. Ấy là chưa kể được nghe những giai điệu trăm năm mê đắm hồn người, cũ bạn mới tôi!

Bây giờ là mùa thu. Tôi đang một mình với những âm thanh thần thánh và ngoài trời lắc rắc mưa. Và ly rượu Bàu đá. Hôm qua tôi có chuyện buồn, chuyện kiếm cơm thôi, nhưng cũng là chuyện buồn. Hôm nay thêm chút buồn nhỏ, mấy vụn vặt đời sống và vợ tôi nói lời bất mãn. Biết làm sao được. Hoặc tôi bất lực vì một nhu cầu chung nào đó của đời sống gia đình hoặc tôi có thể làm mà không làm được. Nhưng nói chung là ngôi nhà nhỏ của tôi không vui vẻ dù rằng triết lý sống của ngôi nhà nhỏ này là vui vẻ. Và nhạc cổ điển. Và mùa thu. Lắc rắc mưa với nồng nàn hoa sữa. Lại xin nhiều người thứ lỗi nếu hoa sữa ở phố làm khổ vì quá đậm đặc, nhà tôi cách cây hoa sữa ngoài cổng đến 20 mét và hương hoa mát trong vừa đủ để thích, để yêu. Mỗi lần đi chơi về, ngang mùi hoa sữa, tôi biết tôi đã đến nhà!

Bạn tôi nói hồn tôi là một mảnh đất tốt, gieo trồng chuyện thưởng thức là dễ có mùa vàng. Ơ hơ, cái mùa vàng tinh thần của tôi, vợ tôi không làm nó sầy xướt nhưng nàng không hẳn ủng hộ, nàng luôn còn từng ngày toan tính chuyện áo cơm cho cả nhà.

Dẫu gì thì vợ yêu dấu ơi, tí nữa hãy nhẹ nhàng nói với tôi rằng chúc mừng tôi có mấy giờ hạnh phúc. Bởi vì, có thể khác được không khi từ trong không khí đẫm ướt của lay phay mưa tháng 8, hương hoa sữa cứ hồn nhiên nhắc tôi rằng đã hết những ngày gió nam nắng nóng, nhắc tôi biết tán cây bóng mát ngày ngày trẻ hàng xóm cứ tụ tập chơi đùa, mấy bạn trẻ cù cưa xe đạp tán tỉnh nhau, nhất là thanh thản nguồn hương khi nồng nàn khi ngân nga. Ban ngày tôi đã thấy cây sầu đông bắt đầu vàng trái và rụng lá. Cũng là thu. Nhưng đêm thu chỉ còn độc quyền hoa sữa. Sẽ không thể kết nối nhạc cổ điển và mùa thu. Tôi chỉ nêu cảm xúc của mình như một sự tình cờ.

Bạn tôi cóp mấy chục bản nhạc cổ điển trong USB rồi lại cài vào máy tính cho tôi. Tôi cứ như trong mơ vì bất ngờ được thưởng thức những kiệt tác của nhân loại. Không hẳn triết lý, có lẽ đời đơn giản giữa cũ và mới, cũ với người này nhưng mới với người kia, cũ người mới ta... Mùa thu ngàn vạn năm qua đâu hẳn cũ cũng như những giai điệu cổ điển kia. Như tình yêu, hình như chữ giá trị không phân biệt cũ hay mới.

Tôi đi ra ngoài trời đêm, những âm thanh trác tuyệt đã hòa vào vườn cây lá ướt, vào dìu dặt hương, và mát trong mấy giọt mưa và vô vàn hòa âm côn trùng, cả mấy khóm lân tinh trong lùm bụi, cả mùi ngai ngái lá mục ẩm dường như cũng đang cất lên thứ âm thanhh riêng hòa điệu. Tôi cám ơn bạn tôi những bản nhạc cổ điển tương đối có hệ thống, cám ơn không gian thu nhà tôi có được, và nhất là, cám ơn cái thời khắc một mình của tôi. Với mùa thu và âm nhạc.


Tản văn của Lê Hoài Lương (Nguồn:: Mai Thìn (http://maithin.vnweblogs.com/post/937/182760))