Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
Bạn đã đến với Nhạc Cổ điển như thế nào? [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Bạn đã đến với Nhạc Cổ điển như thế nào?



M0ZART
07-07-2008, 07:11
Lần đầu tiên các anh chị em nghe nhạc cổ điển là khi nào :) ? Trường hợp nào dẫn lối đưa đường cho các anh chị em vào thế giới NCD vậy :D ?

Về em, lần đầu tiên là khi vào nhà nhỏ bạn gái, mama nó đi pha cốc nước cam và mở sẵn bài Winter của Vivaldi :">

Ngồi yên trong phòng khách ( cũng khá yên tĩnh ), nghe độ 5ph và ghiền từ đó đến bây giờ, chắc cũng khoảng 1 năm rùi ^^ >:)

super_vịt
07-07-2008, 08:02
Lần đầu tiên ... ?
eo, cái Title câu kéo kinh, làm mình hí hửng mò vào :">:">:">

Lần đầu tiên các anh chị em nghe nhạc cổ điển là khi nào :) ? Trường hợp nào dẫn lối đưa đường cho các anh chị em vào thế giới NCD vậy :D ?

từ hồi bé tí toàn nằm nghe Paul Mauriat với Richard Clayderman, xong rồi chuyển sang nghe NCD từ lúc nào chả nhớ nữa :D

NMP001
07-07-2008, 20:46
Từ lúc mới sinh ra:))
Radio ba me mag vào bệh viện có phát bản Canon, từ đó trở đi là em nghe Canon mãi thôi:D

chauduyphanvu
07-07-2008, 21:35
Lần đầu tiên em nghe cổ điển là hình như vài năm trước, không rõ nữa. :D Lúc đấy là em đang nghe Etude Op.25 No.11 Winter Wind của Chopin. Còn việc gì đã đưa đẩy em vào? Lúc ấy mới biết được cỗ máy tìm kiếm nhạc tên là Singing Fish gì đấy, em tò mò vào thử, đến lúc đấy không biết cho nó kiếm nhạc gì, đành gõ đại chữ "chopin" vào, và nó lục ra một đống Chopin. :D Thế là em tải về hết và nghe. Cũng giống như chú Vịt, trước đấy thì em cũng nghe nhạc của Paul Mauriat và Richard Clayderman.

hoangduc92
07-07-2008, 22:44
Trong profile của em và của mọi người ghi rõ cả. Click here (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=147)

hoangduc92
09-07-2008, 17:15
Híc...đây thì em đành "tâm sự dài dòng" zậy (đằng nào thì trong cái profile đấy cũng chưa viết hết)
Lần đầu tiên nghe nhạc...thực ra cũng lâu lắm rồi, kô nhớ rõ, nhưng thích thực sự thì vào năm lớp 4:x. Bản đầu tiên nghe là Berceuse Chopin, lúc đang ở nhà hộ sinh:))

NMP001
09-07-2008, 21:26
Oaì, giốg tớ rồi:x
(Nhưg năm lớp 4 thì làm gì ở nhà hộ sih?:"> )

hoangduc92
09-07-2008, 21:52
Thì tớ bảo là "nghe từ lâu" rồi đến năm lớp 4 mới thích mà. "Nghe từ lâu" đâu phải là nghe từ năm lớp 4.:D

thita_vipho
11-07-2008, 09:08
Lần đầu tiên là năm lớp 7, nghe truyện đêm khuya có bản Hành khúc TNK ở lúc mở đầu truyện :">

MozartGhost
10-08-2008, 09:22
Còn tôi thì đơn giản thôi.Từ hồi 7 tuổi tôi được 1 giáo viên rất giỏi dậy (Ko đươc tìm hiểu về bà.Từ đó tôi trở nên thích nhạc cổ điển

lovemusic
10-08-2008, 18:35
Tớ thì đơn giản lắm, học đàn, chơi đàn nhiều nên thích nghe. Thích rồi thì nghe nữa, nghe nhiều rồi thấy mê thôi :x. Thực sự thì với mình thì âm nhạc hiểu mình hơn bất cứ ai...:) Chứ còn lần đầu tiên là lân nào thì...:">

Tiffany
21-09-2008, 16:32
Tiffany vừa mới mượn được một CD tựa là "Musique classique pour petites oreilles" (Nhạc cổ điển dành cho những đôi tai thơ bé) của hãng Naive, để xem người ta cho trẻ em tiếp cận với nhạc cổ điển như thế nào.
Nghe xong CD này, newbie Tiffany cảm thấy thật thú vị, về những điểm sau:

1. Về thời lượng: mỗi trích đoạn chỉ dài từ 1 đến 3 phút (Trẻ em vốn cực kỳ hiếu động, đâu thể ngồi yên lâu được)

2. Về nhạc sĩ: cực đa dạng, có 23 nhạc sĩ được chọn, và hình như có ưu tiên cho nhạc sĩ Pháp (Debussy, Ravel, Lully, Saint-Saëns)

3. Về lời giới thiệu: trước khi bắt đầu một tác phẩm, bao giờ cũng có một lời giới thiệu, gợi mở về không gian thời gian cho bé tưởng tượng, giống như kể chuyện cổ tích cho bé nghe vậy.

Ví dụ 1:
Trong tự nhiên, con voi là một trong những động vật to lớn nhất. Nó nặng nề, mạnh mẽ giống như tiếng đàn contrabass trầm hùng trong dàn nhạc vậy.
Elephant - Con Voi (http://www.fileden.com/files/2007/7/20/1283095/le%20carnaval%20des%20animaux.wma)
Carnaval des Animaux (Lễ hội Thú Vật) - Camille Saint-Saëns

Ví dụ 2:
Hãy cùng nhau đi qua nước Áo, và dạo chơi thành Vienne. Vào năm 1847 thời của nhạc sĩ Johann Strauss (con), lúc ấy chưa có xe hơi. Người ta sử dụng ngựa làm phương tiện di chuyển và vận chuyển hàng hóa
Marche des cavaliers - Hành khúc kỵ sĩ (http://www.fileden.com/files/2007/7/20/1283095/Marche%20des%20cavaliers.wma)
Johann Strauss (con)

Ví dụ 3:
Anton Dvorák trở nên nổi tiếng nhờ vào bản "Giao hưởng về Thế Giới Mới", được viết sau khi ông từ Mỹ trở về Tiệp Khắc. Chúng ta hãy theo chân ông đến Prague và cùng dìu dặt quay tròn theo điệu luân vũ trong tiếng đàn violon réo rắt của bản Serenade
Serenade - Dạ khúc (http://www.fileden.com/files/2007/7/20/1283095/Sérénade%20op%2022.wma)
Trích Serenade opus 22 - Anton Dvorak

Ví dụ 4:
Chúng ta hãy cùng vượt Đại Tây Dương, và nhắm mắt tưởng tượng rằng mình đang ngồi trong quán nước của một ngôi làng nhỏ ở Cuba. Hãy lắng nghe tiếng đàn ngẫu hứng của một pianiste miệng phì phèo điếu xì gà đan quyện theo bước nhảy của những vũ công
Contredanse - Vũ khúc (http://fileden.com/files/2007/7/20/1283095/Contredanse.wma)
La Tadezco Opus 111 - Manuel Saumell

Đọc lại những entry về "lần đầu tiên" :"> của các bạn ở đây, thấy đa phần các bạn đến với nhạc cổ điển giống như chuyện nhân duyên và tình yêu sét đánh, tức là tình cờ nghe một bài nhạc, và sau đó đắm đuối :)

Những bài nhạc gây ấn tượng mạnh được liệt kê ở đây là:
1. Winter (Vivaldi)
2. Canon (Pachelbel)
3. Berceuse (Chopin)
4. Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (Mozart)
...
(Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật theo dòng tâm sự của các thành viên)

Sự tình cờ khiến Tiffany quen và nói chuyện với bạn A, B và C. Bạn A bỏ bùa cho Tiffany qua những link nhạc trên blast, và lần cùng nghe Raindrop của Chopin trong một đêm mưa. Bạn B thì giới thiệu những tác phẩm giai điệu đẹp (chứ lúc đầu mà bạn B cho nghe Mahler hay Boulez thì.. đã vẫy tay chào nhau từ khuya!).

Cám ơn các bạn đã giới thiệu cho Tiff một thế giới diệu kỳ nhé, nhất là bạn A :x. Chúc các bạn đạt được những điều mong ước.

Tiffany
05-10-2008, 00:16
Vậy đây là đĩa nhạc hay là đĩa bình giảng hả chị? Đĩa này có mục đích phổ biến âm nhạc cho trẻ em hay là để giải thích hiện tượng khoa học ạ?

HiLine ơi, đây là đĩa nhạc, nhưng có lời giảng/ chú thích ở đầu tác phẩm, dành cho trẻ em.

Đây là ý kiến lược dịch của một người mẹ sau khi mua CD này về nghe cùng với con trai
Nguồn : http://www.ciao.fr/Musique_classique_pour_petites_oreilles__Avis_1059 732

Mỏi mệt vì cậu con trai nhỏ 4 tuổi của mình cứ đòi nghe nhạc "boum boum" mà bố thằng bé thường hay mở khi lái xe, tôi quyết định sẽ tự mình giáo dục con về âm nhạc.

Tôi để CD vào trong máy tính, và hai mẹ con cùng nằm bên nhau trên ghế dài. Có một ông Benoît Allemane nào đó đang hướng dẫn mẹ con tớ về thế giới của Mozart, Chopin, Strauss, Bizet, Ravel và những nhà soạn nhạc lừng danh khác

Một ly sữa dâu hồng, những con búp bê cưng trong tay con tớ dường như cũng căng tai ra nghe, cuộc du hành bắt đầu...

Và từ đó, cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hai mẹ con cùng nghe với nhau một đoạn nhạc cổ điển ngắn, nói chuyện với nhau về những cảm xúc, và nhân đó tôi gợi ý để thiên thần tóc vàng của tôi kể về những niềm vui nỗi buồn của bé.

Sắp đến Noel rồi, tôi nghĩ rằng CD này sẽ là một món quà nhỏ tuyệt vời cho các bậc bố mẹ.

HiLine
05-10-2008, 23:52
Em nghĩ những tuyển tập nhạc cổ điển cho thiếu nhi nên phổ biến rộng rãi hơn nữa để trẻ em không thầy nhàm chán. Trẻ em dưới 6 tuổi thì có lẽ chưa thể nghe được các tác phẩm cổ điển lớn. Mà cũng nhân tiện nói về âm nhạc với trẻ em, không rõ ở Việt Nam trẻ em 4 tuổi thường nghe nhạc như thế nào nhỉ :D

BElieve
07-10-2008, 23:00
A, cái chủ đề này hay này :)

Tui không nhớ lắm cái lần đầu tiên của tôi :). Chả là hồi nhỏ tôi khoái xem phim hoạt hình lắm. Hồi đó papa mua cho cái băng phim hoạt hình mà có một đống các con vật chơi trong dàn nhạc. Hì, nội dung phim chẳng có gì mà tui ngồi xem mê mải. Thực ra bây giờ nhớ lại mới thấy hồi đó ngồi nghe nhiều hơn là ngồi xem. Tôi không thể nhớ rõ giai điệu của các bản nhạc trong phim đó, điều này giống như mình quên mất một người bạn thân thiết vậy :( Nhưng sau này nghe nhạc cổ điển, đôi khi có cảm giác một bản nhạc thật là gần gũi, chẳng hiểu sao?

Mà hồi trước xem phim hề Sác lô cũng có nhiều nhạc cổ điển lắm. Hồi đó tui khoái xem phim đó "toàn tập" luôn, cả xem, cả cười, cả nghe nhạc. May mắn là tôi có nhớ giai điệu một bản nhạc trong hề Sác lô. Bản này nghe buồn, thật lạ là nó lại xuất hiện trong phim hài :): Polonaise (Oginski)

dienbamsinh
24-11-2008, 11:17
Lần đầu tiên?
àh, hình như từ hồi trong bụng mẹ :-? Mình chỉ biết là từ nhỏ chỉ nghe NCD thôi, chứ chẳng nghe gì hết T_T Giờ thì nghe thêm tí rock thôi, chứ chủ yếu vẫn là NCD :">

vietpq75hanes
28-11-2008, 19:37
Lần đầu tiên E ngập vào nhạc cổ điển là cách đây 8 năm rồi, khi E đến nhà bạn E chơi và thế là thấy thích, lúc đó là E đc nghe các bản Symphony 99, 100, 101, 102, 104 của Haydn, thế là thôi thằng bé nghiện đến tận bây giờ !!

Chibura
24-12-2008, 05:35
Đến với nhạc cổ điển à? Bị Apo lôi kéo. Thế là chết đứ đừ. Her her...

Tiffany
01-02-2009, 01:57
@binhjuventus: xin lỗi bạn vì chậm trả lời. Mình ở Việt Nam.
****

Bàn tiếp về cái lần đầu tiên... ấy nhé :">

Chúng ta hãy quay về năm 1785, khi Beethoven còn là một cậu bé 15 tuổi, trong sáng, chưa bị số phận vùi dập, lòng còn rộn rã vui và ít phiền muộn. Cậu được giới thiệu chơi đàn trong tư dinh của hoàng tử Maximilian Franz và sắp được hoàng tử gửi lên Vienna để học hỏi thêm và để gặp nhạc sĩ thiên tài Mozart, lúc ấy đang nổi như cồn.

Cậu run rẩy, hồi hộp, nghe đi nghe lại những bản sonata mới nhất dành cho violin của Mozart viết cũng vào năm ấy (K296 & K376-K380). Tràn ngập cảm xúc rất Mozartian, cậu bắt đầu sáng tác liền một mạch 3 set tứ tấu đàn dây với piano, để dành giới thiệu khi ra mắt thần tượng.

Hai năm sau, cậu gặp Mozart. Nghe thiên hạ đồn rằng sau cuộc gặp mặt đó, Mozart có nhận xét với người khác về Beethoven như sau: "đừng quên tên của chàng thanh niên ấy. Sau này chắc chắn các vị sẽ được nghe tên chàng thường xuyên".

Cùng với thời gian và do số phận nghiệt ngã, Beethoven đã trở thành một nhạc sĩ vĩ đại nhưng tính nết cáu kỉnh, thất thường. Dường như ông đã quên lãng hoặc không đánh giá cao những tác phẩm của mình thời trẻ nên những tác phẩm này không đánh số Opus. Sau khi ông mất, những tác phẩm này được nhà xuất bản Arteria tìm thấy và công bố năm 1828.

Dù sao đi nữa, xin mời tất cả các bạn, kể cả những bạn vẫn đang phân vân xem mình thích Mozart hay thích Beethoven hơn, (riêng tớ thì tớ thích tất!), trải nghiệm những cảm xúc tươi mới của một Beethoven 15 tuổi qua chương Allegro moderato của WoO 36 cung rê trưởng sau đây nhé.

Piano quartet (http://www.fileden.com/files/2007/7/20/1283095/WoO36D.wma)

Charlotte Nguyen
01-02-2009, 19:12
Hồi bé tí còn ngủ với mẹ khi bố đi công tác =))
Mẹ toàn bật The Greatest Classical music cho đến khi mình ngủ. Hồi đó thích nhất là In a Persian market, về sau mới biết bản đó chuyên đc đưa vào để giáo dục nhạc cổ điển cho trẻ con :P, cũng thích nhiều bản khác của Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Tchaikovsky etc. Buồn cười nhất là hồi ý chỉ thích nghe Disc 1 :">, còn Disc 2 vứt chỏng chơ :">
Tuy nhiên về sau những nhạc sĩ mình thích nhất thì thời đó lại chưa biết gì ^^: đó là Frederic Chopin và Franz Liszt.

Nhưng có thời kỳ xao nhãng ko nghe cổ điển mà nghe Rock và Metal :|, và 1 số loại nhạc rất là abc xyz ko tên khác 8-| (haiz), cũng Black bliếc, Doom đèo, Death deaf phải đến 1 năm.

Bh thì thôi rồi :">, ngoan ngoãn nghe nhạc tập đàn vì đã quá yêu nhạc cổ điển rồi.

Bagiai_Bach
01-02-2009, 20:04
Nghe mẹ tôi kể lại: khi còn ẵm ngửa, cứ muốn tôi ngủ thì phải bật mấy đĩa cổ điển, bà đã thử tắt giữa chừng: hắn khóc ré lên ngay. Khi đó bố đi công tác nước ngoài nên có máy quay đĩa (đĩa than) Philips như cái valy, và độ 10 cái đĩa cổ điển.Khi lớn lên, khi nghe Hồ thiên nga,Giao hưởng no 5,violin sonate no5 (Beeth.) là cảm thấy quen quen rồi, may thế chứ.

Con đường đến với nhạc cổ điển của tôi (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4303-Con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%BFn-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A1c-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i)

Frankliszt
03-03-2009, 14:19
Chào mọi người,

Mình rất vui khi gặp được forum này.
Lần đầu tiên mình nghe nhạc cổ điển là vào năm 1990 (học lớp 5). Khi đó, ông nội mình mua cho mình cái radio đỏ đỏ của Hàn Quốc. Mình nghe đài FM104.5 Mhz của Hà Nội, lúc đó chị Vân Anh dẫn chương trình, bài "Symphony No. 40" của Volfgang Amadues Mozart. Nghe xong thích lun tới giờ nhưng kiến thức về thể loại nhạc này gần như là số 0.

Bạch Ngọc Hoa
05-03-2009, 17:46
Lần đầu tiên tớ nghe nhạc cổ điển cách đây 9 năm, bản moonlight sonata 1st mvt do một người đã suýt thành mối tình đầu của tớ chơi:">
Và tớ mê nhạc cổ điển từ lúc đó. Trước có thể nghe thấy ở quán cafe hay chỗ nào đó, nhưng không ấn tượng và cũng chẳng có ý niệm gì về nhạc cổ điển:)

Tri_ Red Army
17-04-2009, 19:34
Mình tới với nhạc cổ điển đã gần một năm. Nó giống như là...tình yêu sét đánh vậy:)).Vào 1 buổi tối tháng 6 nóng nực ,tớ đột nhiên bật starmovies và xem ''copying Beethoven''và xem say sưa từ đầu đến cuối,hiếm có phim nào mà tớ xem với độ tập trung cao đến như vậy.Đoạn phim lúc Beet chỉ huy bản số 9 thật xúc động,cảm giác của tớ khi đây là... là lâng lâng, sững sờ, như có 1 luồng ánh sáng rọi sâu vào bộ óc u tối, mệt mỏi(do ôn thi đại học) của tớ ,khiến tớ vui sướng,tin tưởng,ngây ngất(tớ chưa bao giờ có những cảm giác đó trong trường, lớp).Từ đó trở đi,Beethoven trở thành 1 tượng đài vĩ đại trong đầu tớ,không còn nghi ngờ gì nữa -giao hưởng, overture của Beet sẽ đồng hành với tớ trong suốt quãng đời còn lại:)).Ngay ngày hôm sau,tớ phi ra 135 Hàng Bông và mua các bản giao hưởng số 5,7 do Kleiber chỉ huy;số 3 do Karl Bohm chỉ huy.Tớ càng nghe càng thấy Beet thật vĩ đại;khâm phục tinh thần ,bản lĩnh của ông quá!Mình đã bỏ nhiều công sức để kiếm trọn bộ giao hưởng của Beet,hiện nay vẫn còn thiếu bản số 6...
Tớ thấy để đến được với nhạc cổ điển cần có ... duyên(như nhà Phật vẫn nói ý) -tức là một sự kiện bất ngờ làm đảo lộn mọi suy nghĩ định kiến của mình,mở toang đầu óc để nhạc cứ thế tràn vào và mình nếu hỏi cặn kẽ vì sao mình say mê nó thì mình chỉ biết...ấp úng

Doc Co Khach
15-07-2009, 16:52
....Tớ thấy để đến được với nhạc cổ điển cần có ... duyên(như nhà Phật vẫn nói ý) -tức là một sự kiện bất ngờ làm đảo lộn mọi suy nghĩ định kiến của mình,mở toang đầu óc để nhạc cứ thế tràn vào và mình nếu hỏi cặn kẽ vì sao mình say mê nó thì mình chỉ biết...ấp úng

Bạn Tri Red Army đã sử dụng một hình ảnh rất “đắc” khi nói về cái thuở ban đầu đến với nhạc cổ điển: “cơ duyên”- như cách nói của nhà Phật. Có lẽ không có từ nào chính xác và trực tiếp hơn để diễn tả vì âm nhạc- nhất là nhạc cổ điển- vượt ra ngoài mọi nỗ lực diễn tả của ngôn từ! Cái lần đầu của bạn có điều gì đó thật tương đồng với cái lần đầu của tớ- cũng xuất phát từ Beethoven.

Đó là vào thời gian tớ đang học lớp 10- những ngày tháng đầy biến động với nhiều chuyện không vui xảy đến với gia đình tớ. Dạo đó ông anh nhà không biết sưu tầm ở đâu ra được cuốn băng cassette gốc bản piano concerto No.5 “Emperor” của Beet mang về nghe bằng chiếc máy cassette ‘xì trum’ chuyên dùng để học ngoại ngữ và ngày nào cũng mở nghe. Khoảng tuần lễ đầu tớ cũng để tâm nghe nhưng chả có ấn tượng gì mấy. Một buổi trưa đi học về trong tâm trạng khá nặng nề, tớ bước vào nhà thì lúc ấy từ phòng học của ông anh đang vọng ra giai điệu suy tư đầy bi tráng của chương Adagio của bản Piano concerto No.5, đột nhiên tớ cảm thấy một cảm giác thật kỳ lạ choáng ngợp, chỉ còn biết sững người ra và tiếng nhạc ùa vào xâm chiếm trọn tâm trí. Tâm trạng tớ lúc ấy không thể diễn tả được, nó trộn lẫn cảm xúc kinh ngạc, hân hoan, ngây ngất đến rợn người, dường như âm nhạc của Beeth khai mở một điều gì đó thật mới mẻ mà trước đó tớ chưa bao giờ thấy- có một sự cộng hưởng, đồng điệu nào đó ở Beeth đã lay động sâu xa những cảm thức của tớ trước cuộc đời. Và kể từ hôm đó ngày nào tớ cũng mở nghe bản nhạc này một cách say sưa như chưa bao giờ được nghe và chính Beethoven là người đã mở toang cánh cửa cho tớ bước vào thế giới của nhạc cổ điển. Từ Beet tớ tim nghe cac đệ tử của ông là Liszt, Schubert rồi nghe Bach,Mozart, Vivaldi, Chopin và Schumann;Tchaikovsky, Prokofiev, Rachmaninov và Shostakovich của Nga, Saint-Saens, Bizet, Berlioz, Debussy của Pháp tới cac nhà soạn nhạc Bắc âu Grieg và Sibelius rồi Janacek, Smetana, Dvorak của Tiệp. Wagner, Brahms và Mahler cho tới các nhà soạn nhạc đương đại như Jean Francaix, Saint Preux, John William ...tất cả những nhà soạn nhạc trên ít nhiều đều mang đến sự yêu thích nhưng đối với riêng tớ không ai trong số họ có thể thay thế và sánh được với Beethoven- vị “thái sơn bắc đẩu” trong thế giới âm nhạc. Âm nhạc của ông bao năm qua với tớ luôn là nguồn dưỡng chất tinh thần lớn lao cho những giờ phút khốn khó, nặng nề, cô đơn trong đời sống. Những cảm nghiệm của Beet trong âm nhạc có gì đó thật gần gũi, tương đồng sâu sắc với các bậc thiên tài như Nietzsche trong tư tưởng và Dostoievsky trong văn chương.

Trong tác phẩm “That Spake Zarathustra” Nietzsche đã để cho nhà tiên tri Zarathustra lên tiếng “Ta sắp bày tỏ cho các ngươi đây ba biến thái của tinh thần: cách nào tinh thần trở thành lạc đà, cách nào lạc đà trở thành sư tử và cách nào để sư tử trở thành trẻ thơ”. Tinh thần con người như con lạc đà chất đầy gánh nặng phải cưu mang, mỗi con người đều có cái gánh nặng của định mệnh, thân phận riêng tư phải chấp nhận và đeo đuổi dù có ý thức hay vô thức về nó. Tinh thần như lạc đà chất nặng tiến vào sa mạc mênh mông của thế giới nội tâm, ở đó lạc đà hóa thân thành sư tử, nó muốn chinh phục tự do thoát khỏi mọi ràng buộc của những giá trị, truyền thống cũ kỹ và làm chủ sa mạc của chính mình để sáng tạo ra những giá trị mới, nó mạnh mẽ tranh đấu, chinh phục một cách cuồng nộ, bạo liệt, trước mọi trở lực. Trẻ thơ là hồn nhiên và quên lãng, một khởi đầu bở ngỡ, mới mẻ đầy hân hoan trước trò chơi Sáng Tạo.
Ba biến thái của tinh thần ấy có thể tìm thấy trong thế giới nội tâm phức tạp, xung đột mãnh liệt , đa thanh của “Anh em nhà Karamazov” tác phẩm cuối cùng của văn hào Nga vĩ đại Dostoievsky. Cái đam mê, cuồng nộ, chấp nhận sự khổ ải của người anh cả Mitia, cái tri thức tự do, day dứt xao xuyến dữ dội không khoan nhượng của Ivan, cái ngây thơ trong sáng thuần thành mà vẫn không hề xa lạ với những dục vọng và đau khổ khắc khoải của con người ở người em út Aliosha.

Nghệ thuật của Dostoievsky, Nietzsche và Beethoven đều thấm đẫm cảm thức khốn khổ và bi tráng (bi thương mà hùng tráng) của đời sống nhân loại mà những ai có “cơ duyên” được “tiêm chủng” nó đều khó lòng quỵ ngã trước những bất trắc, những biến cố kinh hoàng trong đời. Chính Nietzsche vào ngày 22-5-1872 có dịp dự buổi trình diễn bản Symphony No.9 của Beethoven đã xúc động sâu sắc khi nghe chương cuối Ode to Joy phổ thơ Schiller thể hiện niềm hân hoan bi tráng, ông đã viết trong “Khởi nguyên của Bi kịch” rằng “Bi kịch trước hết là phương thuốc phòng ngừa, một cuộc chủng đậu chống lại định mệnh không thể tránh khỏi”. Nietz, Dos và Beeth thuộc về một số ít những nghệ sĩ đặc biệt khác hẳn bao nghệ sĩ thông thường không xem nghệ thuật của mình đơn giản chỉ là sự giải khuây, là công cụ lẩn tránh thực tại mà như một con đường dẫn về chính mình dù nó thật cô đơn, thật phiền muộn thật bất hạnh mà cùng đích của nó là sự Giải Thoát, giải thoát cho chính mình mọi mê lầm ảo tưởng, mọi xiềng xích cũ kỹ, sáng tạo bản thân, gột rửa tâm hồn.
Beethoven là người vụng về trong ngôn ngữ, bất lực khi phải diễn tả những cảm nghiệm hay suy nghĩ của mình, nhưng nào có hề gì khi ông đã sẵn có một phương tiện truyền tải phi thường những kinh nghiệm phổ quát sâu xa của riêng ông là âm nhạc, nơi mà ngôn từ phải ấp úng bất lực thì hãy để cho âm nhạc lên tiếng. Âm nhạc của Beeth là độc nhất vô nhị - trước ông chưa có nhà soạn nhạc nào, và sau ông,đến tận ngày nay cũng chưa có ai – đã đi đến tận cùng những cảm thức, những trải nghiệm tinh thần cô độc, đau đớn, xung đột, tranh chấp, cực đoan, mâu thuẫn, nhưng cũng đầy những khoảnh khắc ngưng thần tĩnh lặng, chiêm ngưỡng mọi vật, mở lòng một cách hồn nhiên, rung động với từng hơi thở của sự sống, thấy cái đẹp trong từng ngọn cỏ, lá cây. Chưa có nhạc sĩ nào diễn tả khung cảnh một vùng quê bình dị một cách ngây thơ và mê đắm như ông trong Symphony No.6 “Pastorale”, thiên nhiên hiện ra trong âm nhạc của ông thật huy hoàng, tráng lệ, nhưng người nghe có thể nhận ra trong đó ẩn chứa cảm thức xao xuyến về sự nhỏ bé của con người trước sức mạnh hùng vĩ mà tăm tối, sức mạnh hủy diệt và tái tạo của thiên nhiên, Âm nhạc của ông có thể bay lên những đỉnh cao chót vót và sa xuống những vực sâu tăm tối của tâm hồn, như những cây cổ thụ để vươn cao lên bầu trời rễ của chúng phải cắm sâu vào những tầng đất đen bên dưới. Và nhạc của ông đã trao tặng cho chúng ta cái gốc rễ gân guốc ấy để bám chặt vào cuộc sống thực tại để mọc lên và vượt trên chính mình.

Những ngày nghỉ hè thời sinh viên, trở về quê nhà- một vùng quê nắng nóng, chói chang nhưng yên tĩnh, một mình chìm đắm trong thế giới của Dostoievky và trong âm nhạc của Beethoven, với tớ là một trong những trải nghiệm tuyệt diệu đáng nhớ nhất trong đời. Một cuộc viễn du tinh thần sôi động mới mẻ mà cũng là đang khám phá chính bản thân mình. Và linh hồn phải chăng là “nơi tiếp ranh giữa nội tâm và ngoại giới” nên ta chỉ có thể hiểu mình khi cũng đồng thời là người khác? Âm nhạc là nghệ thuật của thời gian, một chuỗi âm thanh tấu qua thời gian mới hình thành nên giai điệu, ý niệm về thời gian luôn là một nỗi ám ảnh con người, lại nhớ đến câu nói của Nietzsche “ Mùa hè của tôi nóng, ngắn ngủi, buồn bã và sung sướng” !

Tri_ Red Army
15-07-2009, 18:32
Lâu lắm rồi mới được đọc một bài cảm nhận hay thế này,hic...hic...
Thật đáng buồn là tớ lại ko thích bản piano concerto no 5 của Beethoven-một tp vĩ đại đến mức người đời sau gọi nó là ''Emperor'',ko hiểu sao tớ nghe nó cảm thấy rất đơn điệu.Tớ thích sự suy tư,hồi tưởng trong bản số 4 hơn
Mong là sẽ có nhiều bạn hưởng ứng topic này nhiệt liệt hơn:D

amquen
16-07-2009, 00:53
Những ngày nghỉ hè thời sinh viên, trở về quê nhà- một vùng quê nắng nóng, chói chang nhưng yên tĩnh, một mình chìm đắm trong thế giới của Dostoievky và trong âm nhạc của Beethoven, với tớ là một trong những trải nghiệm tuyệt diệu đáng nhớ nhất trong đời. Một cuộc viễn du tinh thần sôi động mới mẻ mà cũng là đang khám phá chính bản thân mình. Và linh hồn phải chăng là “nơi tiếp ranh giữa nội tâm và ngoại giới” nên ta chỉ có thể hiểu mình khi cũng đồng thời là người khác? Âm nhạc là nghệ thuật của thời gian, một chuỗi âm thanh tấu qua thời gian mới hình thành nên giai điệu, ý niệm về thời gian luôn là một nỗi ám ảnh con người, lại nhớ đến câu nói của Nietzsche “ Mùa hè của tôi nóng, ngắn ngủi, buồn bã và sung sướng” !

Dos và Beethoven

Tôi cũng đã từng chìm đắm trong thế giới của Dos và Beet, nhưng kg cùng 1 thời điểm như bạn.
Thời sv tôi cũng gối đầu giường bằng " Anh em nhà Karamazov "và rất nhiều những tp văn học khác. Tôi mê Dos, Nikos Kazantzakis, Thomas Hardy, Guy de Maupassannt, Albert Camus...Nhiều lắm... Nhưng rồi..

Tôi nhận ra rằng thế giới của Dos nói riêng và các tp văn học thế giới nói chung, khi khép lại nó đều để lại trong tôi những nỗi đau ,
có khi âm ỉ, có khi nhói lên từng cơn, và những giấc ngủ sau khi đọc xong các tp đó đều chập chờn với bao nỗi buồn, có khi vài ngày, có khi rất lâu. Thân phận con người trong mỗi tp đều quá đáng thương. Tp càng bi tráng, nỗi đau càng dày vò...cho đến khi tôi tìm được " lối thoát " cho chính mình bằng con đường âm nhạc, và " lối thoát " đó thật sự là "đại lộ" khi tôi cảm được Beethoven. Thân phận con người trong các tp của Beethoven cũng phải chịu bao thử thách, khắc nghiệt, vùi dập...Nhưng Beethoven kg bao giờ để cho con người đầu hàng số phận mà luôn vững vàng trước thử thách và tìm cách vươn lên. Đó chính là tính ANH HÙNG trong tp của Beethoven.ANH HÙNG ở đây không nhất thiết là phải đánh đấm gì đó, cũng kg nhất thiết phải chiến thắng trên đấu trường ( như 1 số người hiểu theo nghĩa chân phương!!!!!! ). ANH HÙNG ở đây đơn giản là vượt qua thử thách, đứng dậy sau khi vấp ngã...Cái tư tưởng lớn của ông chính là ở chỗ đơn giản này. Tp của ông luôn kết thúc trong hân hoan và hy vọng ( cả con người lẫn cảnh vật, như sau cơn mưa trời lại sáng...) Và sau khi nghe 1 tp của Beethoven, tôi luôn thấy nhẹ nhõm vì mọi khúc mắc đều được giải quyết, tôi ngủ rất sâu và thanh thản. Đó chính là nét khác biệt giữa Dos và Beethoven ( theo cảm nhận của riêng tôi)

wamozart
30-07-2009, 23:00
Hơ, lần đầu tiên à? Nhưng lần đầu tiên ở kiếp trước hay kiếp này? :D Đùa đấy, mình đầu tiên nghe nhạc cổ điển cũng chả biết là từ bao h nữa. Từ bé tí đã nghe Mozart Beethoven với Chopin rồi:D

Escalante
30-08-2009, 09:53
Là một thành viên mới, và đang chập chững tìm hiểu nhạc cổ điển, mình tự nhận thấy thời gian mà mình tìm đến với nhạc cổ điển thật dài, và cũng nhiều sự trùng hợp. Mình lập chủ đề này để mong các bạn cùng chia sẻ việc mình và các bạn đã đến với nhạc cổ điển như thế nào. Mong các bạn cùng góp bài mà chúng ta có thể chia sẻ và đó mình mong được học hỏi từ các bạn.

Mình đến với âm nhạc từ những bản nhạc vàng (nhiều người vẫn hay gọi là nhạc sến). Không phải mình muốn, hay lựa chọn mà có lẽ thời gian đó, một phần do anh chị trong nhà và cũng do thời kỳ bao cấp nói chung, có lẽ thị trường âm nhạc Việt Nam giai đoạn đó (nếu có tồn tại) chỉ thế thôi.

Khi bắt đầu lớn hơn, nhu cầu tình cảm và suy tư về cuộc sống nhiều hơn, giai đoạn định hình tíhh cách phức tạp của tuổi mới lớn với nhiều trăn trở về cuộc sống, xã hội,... thì nhạc vàng không còn đáp ứng được khao khát của mình. Vậy là mình tìm đến với nhạc Trịnh Công Sơn và nhạc tiền chiến. Thật sự, tâm hồn và suy nghỉ của mình đã thay đổi nhiều, và khi nhìn lại mãi sau này, mình thấy đúng là nhạc của Trịnh đã vỡ ra trong lòng mình, trong suy nghỉ của mình nhiều đều quý giá.

Đến khi Việt Nam mở cửa, những đĩa nhạc nước ngoài bắt đầu xuất hiện nhiều tại Việt Nam, thế là những Lobo, Carpenter, Michael Jackson, ABBA, BeeGee, đã lại giup mình có cơ hội mở rộng những cung bậc cảm xúc. Lúc đó, mình mới nhận ra mình yêu âm nhạc biết bao nhiêu.

Đôi khi cũng chen ngang chút đỉnh với Làm Sóng Xanh (giai đoạn mở cửa cửa âm nhạc trong nước), nhạc đỏ,...

Chen ngang đâu đó, trong những đoạn phim mà mình xem tên TV, bằng băng đĩa phim cho thuê, mình nhận diện những giai điệu thật đẹp, thật m, thật cuốn hút...

Và thế là nhạc cổ điện bắt đầu nảy mầm trong lòng mình...

Wow, thật là hạnh phúc khi hòa quyện tâm hồ mình với những giai điệu nhạc cổ điển mình yêu thích.

Rồi cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã giúp internet phát triển, và bây giờ, mình đã có thể lang thang tìm đến muôn vàn những tác phẩm khác nhờ những website như nhaccodien.

Wow, sao mà nó dài thế...

Bây giờ thì mình bắt đầu chắc lọc và tìm hiểu nhạc cổ điển một cách chuẩn mực hơn, đam mê hơn, và mật thời gian hơn :-).

Con đường dài và nhiêu khê quá phải không các bạn?

Còn các bạn thì thế nào? >:D<

sacroyant
30-08-2009, 14:54
Chủ đề hay đấy bác Escalante! Nhìn con đường đến với nhạc cổ điển của bác, tôi nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau ở vài nơi mà không biết http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif


Với tôi, dòng nhạc dân gian Việt Nam qua những bài quan họ Bắc Ninh, hát chèo, hát ru, hát ví... là khởi điểm quá trình tìm kiếm ý nghĩa của âm nhạc. Lớn lên một chút, tôi đến với nhạc vàng. Cũng một cách nhìn giống như bác. Nửa sau thập kỷ 80 là thời mở cửa, nhạc vàng được cho phép phổ biến trở lại và sang những năm đầu thập kỷ 90, dòng nhạc này tràn ngập thị trường băng đĩa ở miền Bắc, đi đâu cũng nghe Tuấn Vũ, Chế Linh, Thanh Tuyền, Hương Lan... Tuy vậy, nhạc vàng không có đất sống trên sóng phát thanh và truyền hình. Đó là vùng ngự trị của dòng nhạc cách mạng và dòng nhạc quê hương.


Nhưng tôi sớm nhận ra trong nhạc vàng tính nghèo nàn của giai điệu, sự nhàm chán ở ca từ, và nhất là nỗi sầu muộn bi ai không sao tương thích được với những hoài vọng tuổi trẻ. Do đó tôi ngả sang dòng nhạc cách mạng và dòng nhạc quê hương. Từ "Tình ca Tây Bắc", trở lại "Huế thương", rồi lắng nghe "Câu hò bên bờ Hiền Lương", qua bên kia là đắm mình trong "Điệu buồn phương Nam" hay "Đi trong hương tràm" mà thấy quê hương ta nơi đâu cũng thật đẹp, thật trữ tình. Giai điệu và hòa âm trong nhạc cách mạng cũng như nhạc quê hương đều phức tạp, có nhiều sắc thái biểu cảm vượt trội hơn hẳn nhạc vàng.


Tiếp đến tôi gặp Trịnh và Khánh Ly. Không nhạc sĩ nào viết tình khúc một cách vừa nồng nàn khao khát, vừa êm dịu lắng sâu như Trịnh Công Sơn. Ông không nói "tôi yêu em" và "em yêu tôi", mà nói về tình yêu như một đối tượng chiêm nghiệm. Rất nhiều bản tình ca Trịnh Công Sơn không dùng đến các chữ "anh", "em", "tôi", "nàng"... cũng không dùng tới động từ "yêu", "thương", "nhớ". Nhưng tình ý trong từng lời ca thì cứ mênh mang vời vợi. Nhạc vàng đa phần là kể lể chuyện tình cảm trai gái thế này thế kia, nghĩa là gần với văn xuôi. Còn nhạc Trịnh là tiếng rung động từ nơi tâm hồn thi nhân - nhạc sĩ trong khoảnh khắc ngỡ ngàng bởi sự kỳ diệu và những ẩn ức của Tình Yêu, nghĩa là nhạc Trịnh gần với thơ hơn. Cho nên mỗi bản tình ca của Trịnh Công Sơn đều giống như một bài thơ.


Từ Trịnh, tôi lần về dòng nhạc Tiền chiến, và bắt gặp trong nỗi hân hoan những sáng tác của Đặng Thế Phong, Dương Thiệu Tước, Văn Cao, Cung Tiến...


Nhưng từ đâu đó trong tiềm thức, tôi vẫn không thỏa mãn. Nhờ sớm làm quen với văn hóa phương Tây nên tôi tiếp cận nhanh các bài hát Nga, Pháp, Ý. Tôi cũng thử nghe dân ca của họ, những bản flamenco ở Tây Ban Nha, cả những bản nhạc Jazz ở Nam Mỹ... nhưng cuối cùng thì nhóm Paul Mauriat làm tôi thích thú. Sau đó là Richard Clayderman và tiếng đàn dương cầm trác tuyệt của anh. Thời gian này, lý tưởng thay đổi, tôi không nghe nhạc cách mạng nữa.


Thế rồi, có một bản nhạc giúp tôi nhận ra Paul Mauriat hay R.Clayderman không phải là lựa chọn cuối cùng, đó là bản Sérénade của F.Schubert. Thoạt tiên, tôi nghe nhóm Paul Mauriat trình diễn bản này trong một buổi chiều ở Đà Lạt, cũng rất thấm, đến mức làm cả một bài thơ trên cảm xúc đó (Cảm hứng Sérénade (http://sacroyant.blogspot.com/2004/11/cam-hung-serenade.html)). Nhưng mấy năm sau, tôi lại được nghe Sérénade trong một đĩa nhạc cổ điển mà dàn nhạc giao hưởng thính phòng Vienna trình diễn, và tôi hiểu ra rằng đây mới chính thực là Sérénade. Từ đó, tôi thường xuyên nghe nhạc cổ điển và tin rằng âm nhạc cổ điển là đỉnh cao nhất của nghệ thuật âm nhạc.

Escalante
06-09-2009, 09:07
Chào bạn sacroyant. Thật vui khi bạn chia sẻ những cảm xúc âm nhạc.

Bạn nhắc mình nhớ lại một giai đoạn mà sự giao lưu âm nhạc giữa 2 miền (có lẽ hòan toàn không do một chủ định nào hết), vào giai đoạn những năm 80. Trong cái nìn của mình, đó là một sự giao thoa lạ lùng không giải thích nổi. Nhưng chắc cũng xuất phát từ nhu cầu muốn thảo mãn thật nhiều trong âm nhạc của con người cả 2 miền.

Mình chỉ ghi lại đây suy nghỉ của mình với những gì diễn ra trong miền Nam. Nhớ những năm đó, nhạc vàng thì tràn ngập Hà Nội và miền Bắc nói chung, trong khi đó thì nhạc cách mạng lại là trào lưu âm nhạc chiếm trọn trái tim bao nhiêu thanh niên, sinh viên, học sinh miền Nam. Thật sự công bằng mà nhìn nhận, thời gian đó, có lẽ người miền Nam đã bội thực với nhạc vàng mà như bạn nhận xét “tính nghèo nàn của giai điệu, sự nhàm chán ở ca từ, và nhất là nỗi sầu muộn bi ai…”. Một điều chắc chắn, định hướng sáng tác của nhạc cách mạng phải có sức bật, khả năng động viên, thúc giục với những tiết tấu nhanh, mạnh mẽ, ca từ thì hào hùng, sục sôi. Và cũng như nhiêu người khác, bao nhiêu lần, mình khản cả cổ khi cùng hát, cùng hoà mình vào những bản nhạc cách mạng.

Và cũng một thực tế nữa là những nhạc sỹ sáng tác nhạc cách mạng cũng là những cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam như Văn Cao với Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội; Lưu Hữu Phước với Tiến Về Sài Gòn (cái này mình đang cãi nhau với bạn bè), Tiếng gọi Thanh niên,;…

Mình đã bỏ sót một cung bậc cảm xúc âm nhạc mà bạn đã chỉ ra: đó là những nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca. Đây thực sự là một góc rất riêng trong tâm hồn mình, mà cảm xúc không bao giờ mất đi khi nghe những giai diệu đó.

Theo mình hiểu, Phạm Duy được xem là người đầu tiên đưa những là điệu dân ca ngọt ngào vào âm nhạc hiện đại tại Việt Nam với những Áo anh sứt chỉ đường tà, Về Miền Trung, Em bé quê… Rồi những Bắc Sơn với với Còn thương rau đắng mọc sau hè, … luôn lay động tâm hồn mình khi nghe. Những chuyến công tác rong ruổi trên mấy tỉnh miền Tây, chiều xuống mà mở nhạc mang âm hưởng dân ca lên nghe, thiệt là nói không nên lời… cảm xúc khó tả.

Còn Khánh Ly với nhạc Trịnh là một cái gì đó khắc một dấu ấn quá đổi sâu đậm trong ký ức của mình. Việc chiêm nghiệm thân phận con người trong cuộc chiến và trong cuộc đời, những ảo tưởng của số phận,… như là một chất keo không sao rứt ra được.

----------------

Dòng suy nghỉ vẫn còn dài, thế nhưng mình phải dừng để quay lại với cuộc sống chút :(, chăm bé cho bà xã đi công việc rồi >:D<.

Thật là vui khi có dịp ghi lại những cảm xúc và những gì mình đã trải qua với âm nhạc. Cám ơn bạn sacroyant và cám ơn nhaccodien.info

masterclassicalmusic
30-10-2010, 12:12
mình thì hồi nhỏ xem fantasia với mấy phim của disney thấy có sử dụng mấy bài ko lời hay hay (lúc đó chưa biết nhạc cổ điển là gì)
sau này ba má mình mua đĩa nhạc hòa tấu về, nghe cũng ghiền
rồi giai đọan 3 là lên youtube (lúc này mới biết sử dụng máy tính) search ngày này qua tháng nọ rồi mới bắt đầu down load video, mp3, album trên diễn đàn về nghe
"hành trình" của mình là thế đó

Classical_Guitar
05-11-2010, 01:45
mình không may mắn biết nghe nhạc cổ điển như các bạn trong này, mình bắt đầu yêu nó từ khi bập bẹ các nốt nhạc vì học ghita từ năm ngoái, mình dự định sau này sẽ học chơi violin để dấn sâu vào âm nhạc cổ điển hơn nữa, mình tới với NCD vì nhu cầu tinh thần và tư tưởng tình cảm, mình đoán biết một tác phẩm hay không bằng chuyên môn mà bằng cảm nhận của nội tâm và một đôi tai âm nhạc, thật tuyệt vời là nó luôn chọn cho mình những tác phẩm hay và hợp tâm trạng, nhưng thường thì những khi nghe thì phải lần mò nhiều bài mới có được một bài ưng ý, mong học hỏi được nhiều từ mọi người :)

Bagiai_Bach
05-11-2010, 11:15
mình không may mắn biết nghe nhạc cổ điển như các bạn trong này, mình bắt đầu yêu nó từ khi bập bẹ các nốt nhạc vì học ghita từ năm ngoái, mình dự định sau này sẽ học chơi violin để dấn sâu vào âm nhạc cổ điển hơn nữa, mình tới với NCD vì nhu cầu tinh thần và tư tưởng tình cảm, mình đoán biết một tác phẩm hay không bằng chuyên môn mà bằng cảm nhận của nội tâm và một đôi tai âm nhạc, thật tuyệt vời là nó luôn chọn cho mình những tác phẩm hay và hợp tâm trạng, nhưng thường thì những khi nghe thì phải lần mò nhiều bài mới có được một bài ưng ý, mong học hỏi được nhiều từ mọi người :)
Mình tin là mọi người ở đây cũng cảm nhận cái hay của âm nhạc như bạn thôi: bằng nội tâm và đôi tai.Bản thân mình cũng có chuyên môn âm nhạc nhưng chẳng bao giờ mình thưởng thức âm nhạc bằng "chuyên môn" cả. Để dấn sâu vào âm nhạc cổ điển không nhất thiết bạn phải học violon, hình như phần đông mọi người ở dây chẳng học một nhạc cụ nào. Tuy nhiên thưởng thức bất cứ gì, đặc biệt là món ăn tinh thần, nếu bạn có thêm các thông tin liên quan thì bạn sẽ cảm thấy thú vị đấy.

Classical_Guitar
05-11-2010, 13:57
Mình tin là mọi người ở đây cũng cảm nhận cái hay của âm nhạc như bạn thôi: bằng nội tâm và đôi tai.Bản thân mình cũng có chuyên môn âm nhạc nhưng chẳng bao giờ mình thưởng thức âm nhạc bằng "chuyên môn" cả. Để dấn sâu vào âm nhạc cổ điển không nhất thiết bạn phải học violon, hình như phần đông mọi người ở dây chẳng học một nhạc cụ nào. Tuy nhiên thưởng thức bất cứ gì, đặc biệt là món ăn tinh thần, nếu bạn có thêm các thông tin liên quan thì bạn sẽ cảm thấy thú vị đấy.
do sự yêu thích thật khó nói lên được ạ, hy vọng đã có kinh nghiệm ghita cổ điển rồi thì học các loại nhạc cụ khác sẽ nhanh hơn:D

01666628000
22-11-2010, 09:54
HIhi... Hôm qua là Fan của Rap và Rock. Hum nay là Fan của Baroque.
và cả đời chỉ nghe Baroque thôi.hehehe

FunnyDragons
07-01-2011, 01:21
tui đến vs nhạc cổ điển cách đây 5 tiếng ^_^
lúc 11 giờ đêm 07/1/2011 bỗng người có cảm giác bâng khoang khó tả ! lên youtobe search video cho đỡ buồn thì đã xem đc video quảng cáo của panten ^_^ sau đó search tìm các bài liên quan đến dương cầm - vĩ cầm ! nghe rồi mê luôn ngồi nghe 1 bài hát Canon In D từ loại nhạc cụ :D nghe tầm độ 3 tiếng thì tiếp tục tìm bài khác :D và ngồi nghe tới tầm 5-6 tiếng chưa chán T_T

granjota
08-01-2011, 22:29
nhà mình có chị hàng xóm tối nào cũng mở ncđ, nghe riết thành quen :D

trung224
22-05-2011, 03:32
Mình cũng có vài dòng muốn chia sẻ. Mình đến với nhạc cổ điển từ khi còn bé, khi xem Tom và Jerry có mấy bài Carmen overture, Grand Waltz Brilliant hay Cancan ( mãi đến hơn 10 năm sau mình mới biết tên) hay được nghe Turkish March với Hungarian Dance No.5. Khi lớn lên một chút cũng có nghe mấy bài nhạc trẻ, rồi Paul Mauriat,Clayderman nhưng tính mình thích những giai điệu đẹp nhưng mạnh mẽ nên ko thấy hợp. Đến khi nhà lắp mạng ADSL thì mình có điều kiện tìm hiểu những giai điệu mà lúc còn bé mình yêu thích và từ đó là tình yêu với nhạc cổ diển.
Mình đến với nhạc cổ điển vì nhạc cổ điển là thứ nhạc duy nhất mình nghe nhiều mà ko chán. Các thứ nhạc khác mình nghe đến lần thứ 2 đã thấy nhàm (tính mình cả thèm chóng chán mà), còn nhạc cổ điển thì dung lựong lớn, hòa âm phức tạp nên dù nghe rất nhiều mình vẫn không thể hiểu và nắm bắt được nó.

eins
27-05-2011, 23:24
hihj, đang luot qua cac muc cua dien dan thi thay muc nay.
lan dau minh nghe la nam 4 tuoi, nghe ronda alla turca cua Mozart tren dai phat thanh, hinh nhu luc ay chuyen tiep chuong trinh trống ra vai phut nguoi ta chèn bản ay vao. yêu luôn:x. nhung phai mai den nam lop 8 moi co dieu kien nghe thuong xuyen hon( mới có cai radio). Nhớ lại thì trong 2 mốc đấy, dù bị tiêm nhiều mấy cái nhạc trẻ Việt Nam, thêm ít nhạc Anh Mỹ, mình vẫn nghĩ là mình thích thể loại nhạc nào có chứa bản rondo ấy nhất( chua biet day la nhac co dien dau a).;)