Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Về Gilda... [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Về Gilda...



yes_Iam_here
18-07-2009, 16:58
Mất toi một bài dài ngoằng vì website củ chuối, hôm nào rảnh gõ lại , giờ up lên tạm cho cả nhà, đỡ tiếc!

http://i149.photobucket.com/albums/s65/komcomol/rig.jpg
Download: aria/duet : Tutte le feste al tempio - Rigoletto - Verdi (http://www.mediafire.com/?nlwjnbzfytz)
Beverly Sills(soprano), Sherill Milnes (baritone), Julius Rudel (Conductor)
Recorded in 1978-1979

Bối cảnh: Gilda rũ rượi, ê chề bước ra khỏi căn phòng, nơi cô vừa bị chính người yêu mình, công tước Mantua, cưỡng đoạt và thú nhận sự việc với Rigolleto, cha cô. Rigoletto, đau đớn, bất lực trước tình cảnh đáng thương của con gái....

GILDA
Tutte le feste al tempio
mentre pregava Iddio,
bella e fatale un giovine
offriasi al guardo mio...
se i labbri nostri tacquero,
dagl'occhi il cor, il cor parlò.
Furtivo fra le tenebre
sol ieri a me giungeva...
"Sono studente, povero, "
commosso mi diceva,
e con ardente palpito
amor mi protestò.
Partì... il mio core aprivasi
a speme più gradita,
quando improvvisi apparvero
color che m'han rapita,
e a forza qui m'addussero
nell'ansia più crudel.
RIGOLETTO
Ah!
(da sè)
(Solo per me l'infamia
a te chiedeva, o Dio...
ch'ella potesse ascendere
quanto caduto er'io...
Ah presso del patibolo
bisogna ben l'altare!..
ma tutto ora scompare...
l'altare... si rovesciò!)
(a Gilda)
Piangi, fanciulla piangi...
GILDA
Padre!
RIGOLETTO
...scorrer, scorrer fa il pianto sul mio cor.
GILDA
Padre, in voi parla un angel
per me consolator.
RIGOLETTO
Piangi, fanciulla, usw
Compiuto pur quanto a fare mi resta...
lasciare potremo quest'aura funesta.
GILDA
Si
RIGOLETTO
(E tutto un sol giorno cangiare potè)
-
GILDA
Vào mỗi ngày, chốn giáo đường tôn nghiêm
Nơi con vẫn đến nguyện cầu, chăm chỉ.
Một chàng trai khôi ngô, tuấn kiệt,
Đứng ở nơi con trông thấy dễ dàng
Dù cặp môi nín lặng, chẳng cất lời,
Nhưng ánh mắt cũng nói lên bao điều trìu mến.
Âm thầm lặng lẽ, đêm qua, chàng đã đến,
Để gặp con trong buổi đầu tiên
"Ta rất nghèo và chỉ là 1 gã sinh viên"
Giọng của chàng nghe sao dịu dàng quá.
Và không chút ngại ngần, chàng bày tỏ,
Những lời yêu thương say đắm nồng nàn
Rồi chàng đi... Bỏ lại trái tim con đập rộn ràng
Chìm đắm trong những giấc mơ ngọt ngào nhất
Bỗng những kẻ lạ, từ đâu xuất hiện
Bằng vũ lực, bắt cóc con,
Mang đến nơi đây
Ôi những sợ hãi , bạo tàn, đắng cay...
RIGOLETTO
(tự than)
Ah!
Ta đã cầu xin ngài, ôi Đức Chúa
những điều ô nhục, hãy dành hết cho ta
Vì con bé cần phải được thanh trong
thay cho những bùn đen ta đã lấm.
Ôi, cần lắm, một ngôi đền linh thiêng, thanh khiết
bên cạnh cái giá treo cổ tàn nhẫn thế kia.
Nhưng giờ đây, tất cả đều đã nát tan
Ngôi đến thiêng ấy cũng không còn nữa.
(vỗ về Gilda)
Hãy cứ khóc, con yêu, khóc đi cho cạn hết...
GILDA
Cha!
RIGOLETTO
...Để nước mắt đắng cay thấm ướt ngực ta.
GILDA
Cha ơi, những thiên thần như đang an ủi con,
Từ những lời cha vỗ về, thủ thỉ.
RIGOLETTO
Hãy khóc đi, con gái yêu thương...
Rồi cha con ta sẽ cùng thoát khỏi nơi đây khốn kiếp
Khi ta xong hết những việc ở đây...
GILDA
Vâng.
RIGOLETTO
(Tất cả đã đổi thay, chỉ trong một ngày, duy nhất!)
Yes_Iam_here dịch
(Còn tiếp...)

yes_Iam_here
18-07-2009, 17:08
Có ai k0 thích nhân vật Gilda ko? ;))

Wal
18-07-2009, 17:20
Có ai k0 thích nhân vật Gilda ko? ;))
Sao bác không hỏi là có kẻ nào thích công tước Mantua ấy :-".

Aria này thì ngoài cặp Sills và Milnes thì còn đôi nào sáng giá nữa không bác nhỉ :D.

yes_Iam_here
18-07-2009, 17:49
Về Gilda thì thấy chị Sills là đỉnh nhất, tiếc là khi chị ấy thu âm đã toan về già rồi (chị ấy về hưu năm 80 , chỉ trước bản thu âm này hơn 1 năm). Callas rất hiểu nhân vật, cơ mà giọng hát Callas quá nặng so với Gilda. Sutherland hình như cũng chẳng thích nhân vật này. Gilda của Gruberova cũng rất ok, một trong những Gilda tớ thích nhất, và hoàn toàn là 1 giọng hát dành cho Gilda như tớ hình dung. Dessay cũng hứa hẹn là 1 Gilda ok, mà tớ chưa nghe complete. Damrau xem trên clip cũng khá lắm.
Về Rigoletto, 1 trong những vai bi tớ thích nhất, nhưng hầu như các baritone đều diễn tả 1 Rigoletto hơi bị cục và sôi máu. Gobbi thì giống Callas với Gilda.Giá được xem Hvo hát vai này. Milnes tớ rất thích, Nucci trên sân khấu cũng nhiều lửa, Bruson cũng khá, còn ai nữa nhỉ, ah cả Bastianini nữa, những chưa nghe nhiều.
Ah, cái trích đoạn tớ thích nhất trong vở này k0 phải là "Gualtier Maldé! ...Caro Nome", k0 phải là "La donna è mobile", k0 phải là "Bella figlia dell'amore", mà là cái final duet của Gilda và Rigoletto ở màn 2: "Sì, Vendetta tremenda vendetta", lần nào nghe cũng thấy rạo rực, :P

Nina
18-07-2009, 18:02
Bé Gilda này theo phân loại sắp công bố của Nina thì thuộc về dạng vai của soprano ngốc nghếch, khổ thân bé. Vốn soprano thì hay có số phận bi thảm rồi, soprano ngốc nghếch chỉ được cái đẩy nhanh cái kết cục bi thảm đến nhanh hơn.

Dưng mà ... chả hiểu sao mấy lần mình đi xem Rigoletto về đến nhà chỉ nhớ mỗi mấy aria của anh công tước!

Nina
19-07-2009, 16:47
Tuy nhiên tớ có cảm giác tớ hiểu khác YIH về bối cảnh đoạn duet này. Tớ vừa đọc lại libretto thì thấy - đó là sau khi Gilda bị bắt cóc đem về nhà công tước. Những kẻ bắt cóc (vốn là tay chân của công tước) thì lại tưởng Gilda là nhân tình của Rigoletto, nên mới bắt cóc để trêu tức Rigoletto, chứ công tước không đứng ra tổ chức vụ bắt cóc này. Còn khi bất ngờ gặp lại cha thì Gilda thú nhận tội lỗi - trước đây không kể cho cha về mối cảm tình với anh chàng sinh viên (tức công tước cải trang).

Nina
19-07-2009, 16:51
Tuy nhiên, cũng có thể là các đạo diễn giàu óc tưởng tượng cho ra các production khác thường chăng? Ví dụ, có đạo diễn thì dựng vở "Anh thợ cạo thành Seville" trong ... thế giới loài bọ, còn Manrico trong Il Trovatore thì cưỡi xe máy, thế thì ... cái gì mà chẳng có thể xảy ra?

Ran
21-07-2009, 13:35
Có ai k0 thích nhân vật Gilda ko? ;))
Dạ thưa có em đây! B-)
Mình không thích nhân vật này chút nào. Ngu ngơ cũng chẳng phải, một chút tự chủ cũng không xong. Hình như là vai nữ đáng chán nhất trong opera, lại chẳng có sự nhí nhảnh hay chanh chua gì để bù lại, cứ toàn hết vò khăn lại sướt mướt!
Ừm, nhưng ở trong cảnh mới biết, vì chàng công tước hào hoa kia thì, biết đâu đấy. :">

Còn Gruberova, sau khi xem DVD nàng diễn vai này thì mình quyết định không xem nữa, chỉ nghe thôi! Giọng hát thì hợp nhưng thú thật là mình thấy Gruberova diễn "sến sến" thế nào ấy!

Thôi rồi, phải đội nón bảo hiểm vào mới được! :P

yes_Iam_here
21-07-2009, 15:47
Tuy nhiên tớ có cảm giác tớ hiểu khác YIH về bối cảnh đoạn duet này. Tớ vừa đọc lại libretto thì thấy - đó là sau khi Gilda bị bắt cóc đem về nhà công tước. Những kẻ bắt cóc (vốn là tay chân của công tước) thì lại tưởng Gilda là nhân tình của Rigoletto, nên mới bắt cóc để trêu tức Rigoletto, chứ công tước không đứng ra tổ chức vụ bắt cóc này. Còn khi bất ngờ gặp lại cha thì Gilda thú nhận tội lỗi - trước đây không kể cho cha về mối cảm tình với anh chàng sinh viên (tức công tước cải trang).
Vâng e có bảo là công tước bắt cóc đâu. Thậm chí lúc Gilda bị bắt cóc anh chàng còn nghe thấy Gilda gọi tên Gualtier Malde (tên giả của hắn nói với Gilda) kêu cứu, và tỏ ra đau đớn vì tưởng kẻ nào bắt mất Gilda. (aria đầu màn 2(hay màn 3 với 1 số productions))Hắn thực sự cũng yêu Gilda thật, nhưng chỉ thoảng qua, k0 sâu sắc. Còn lại, e đã sửa lại 1 chút bối cảnh rồi

Thú thực là em k0 hiểu tâm lý của Gilda lúc này lắm, tức là sau khi bị chính người mình yêu cưỡng đoạt. Điều đấy có nghĩa, cô ta chỉ đau đớn, ê chề, chứ không có cảm giác hận thù, căm tức...?

Có lẽ đc nuối nấng và sinh trưởng trong 1 môi trường quá tinh khiết nên Gilda không có sức đề kháng cũng như k0 có sức phản kháng quyết liệt. Điều này khiến tính cách của Gilda k0 sinh động, và có những chuyển biên tâm lý rõ ràng. Màn 1 Gilda là cô gái trong sáng, đáng yêu. Màn 2 cái ngây thơ trong sáng đấy đã có vấn đề, tuy nhiên ít nhiều vẫn chấp nhận đc. Và đến màn cuối thì cái ngây thơ đã thành mù quáng đã dấn đến 1 hành động khó có thể chấp nhận được. Cái màn hấp hối của Gilda thực sự là dễ gây ức chế, kiểu "cha hãy vì con mà tha cho anh í" ---> coi như Rigolletto bị đâm 3 nhát: không rửa được nhục, con gái chết thương tâm và thậm chí còn k0 thể... trả thù! 3 nhát dao đâm k0 chết , còn tệ hơn là chết, mới thấy cái quyết định vì "tình" của cô nàng quá sức tàn nhẫn với Rigoeltto.

Gilda là nhân vật nữ chính YIH ghét nhất :D . Còn Gruberova trước giớ có được khen về diễn xuất bao h đâu. Ran có thể cởi mũ bảo hiểm ra đc rồi, cho thoáng, đang giữa hè.... hihi

Nina
21-07-2009, 18:51
Thì mình hiểu khác chính là ở cái chỗ ... cưỡng đoạt ấy - trong cái production mình đã xem thì ... không có. Trong libretto (vừa xem lại bản dịch tiếng Anh) thì ... cũng không có chỗ nào nói đến vụ ... cưỡng đoạt cả.

Mình chỉ thấy - sau khi công tước nói chuyện với bọn BORSA, MARULLO, CEPRANO thì công tước hiểu ra - cô gái bị bọn này bắt cóc chính là Gilda. Sau đó thì công tước đi ra qua cửa giữa.

Cảnh tiếp là đến một đoạn thoại của Rigoletto và đám BORSA, MARULLO, CEPRANO. Rồi thì Gilda chạy vào từ phòng bên trái.

Do đó mình ... không nghĩ là có vụ cưỡng đoạt. Còn đoạn Rigoletto bảo con gái cứ khóc là để... giải tỏa stress mà chắc chắn cô bé này cảm thấy khi bị bắt cóc.

Tất nhiên, như mình đã nói ở trên, các production khác nhau có thể dẫn đến các cách hiểu khác nhau :).

yes_Iam_here
21-07-2009, 20:24
Thì mình hiểu khác chính là ở cái chỗ ... cưỡng đoạt ấy - trong cái production mình đã xem thì ... không có. Trong libretto (vừa xem lại bản dịch tiếng Anh) thì ... cũng không có chỗ nào nói đến vụ ... cưỡng đoạt cả.

Mình chỉ thấy - sau khi công tước nói chuyện với bọn BORSA, MARULLO, CEPRANO thì công tước hiểu ra - cô gái bị bọn này bắt cóc chính là Gilda. Sau đó thì công tước đi ra qua cửa giữa.

Cảnh tiếp là đến một đoạn thoại của Rigoletto và đám BORSA, MARULLO, CEPRANO. Rồi thì Gilda chạy vào từ phòng bên trái.

Do đó mình ... không nghĩ là có vụ cưỡng đoạt. Còn đoạn Rigoletto bảo con gái cứ khóc là để... giải tỏa stress mà chắc chắn cô bé này cảm thấy khi bị bắt cóc.

Tất nhiên, như mình đã nói ở trên, các production khác nhau có thể dẫn đến các cách hiểu khác nhau :).
cái này chắc phải xem lại bản kịch gốc của Hugo, vì bản thân các chuyển thể của Verdi thường được cắt cúp nhiều. Lý giải của chị không phải là không có lý, và có lẽ 1 số tác giả đã theo ý tưởng này mà dàn dựng. Tuy nhiên phần lớn các production mà em xem, chủ yếu khai thác theo hướng kia, (thậm chí , với cái bản film của Decca còn có cả cảnh Công tước (pava) bế Gilda(Gruberova) lên giường và ... kéo rèm....!).
- Lý do thứ nhất e nghĩ là chuyện đó có xảy ra -> mới dẫn đến sự đau đớn của Rigoletto ( Ah! Solo per me l'infamia a te chiedeva, o Dio...) và thêm 1 mồi lửa là nó trở thành nỗi căm hận ngùn ngụt (Sì, vendetta...). Tức là như thế tình huống kịch mới đủ sức nặng và sự phát triển tâm lý nhân vật mới logic. Rigoletto có lẽ cùng lắm chỉ bỏ đi xa cùng con gái chứ k0 đến mức căm hận, đau đớn kiểu thế nếu Gilda chỉ bị bắt cóc hụt.
- Lý do thứ 2, cũng liên quan đến tính huống kịch là, lúc Rigoletto van vỉ bọn tay chân của công tước, nếu chuyện cưỡng đoạt có thật, thì nó mới thấy được sự bất lực Rigoletto, tạo tương phản và gây ép phê với khán giả hơn.
- Lý do thứ 3 , là ngay sau khi được thông báo là đã bắt đc người tình (thực ra là con gái Rigolletto) , và đoán được là Gilda, anh chàng công tước đã có 1 cabaletta lửa tình hừng hực bốc dậy(Possente amor mi chiama)...

Nhưng các lý do đều mơ hồ, và xử lý thế nào thì do đạo diễn/nhạc trưởng và diễn viên thôi. Em thì nghĩ là dàn dựng sân khấu như thế logic hơn, e chỉ phản đối 1 số productions khai thác kiểu, sau chuyện đấy, em Gilda trở nên quá chấn động, thất thần với bộ quần áo rách nát tả tơi, nhiều vết cào xé , máu me, đấu tóc rối bời. Công tước là 1 tên đa tình, phóng đãng, nhưng không phải là 1 kẻ giống như ... sadism lắm :-S. Vì ngay đến cô gái điếm Maddalenna mà anh chàng còn tỏ ra rất là dịu dàng lãng mạn nữa là.

Nina
22-07-2009, 23:08
Hehe, một chủ đề ... hấp dẫn một cách nhạy cảm (hoặc nhạy cảm một cách hấp dẫn) thế này mà chẳng ai vào bàn tán là sao nhỉ? :)

Sau khi ... nghiên cứu bài viết trên của YIH bằng mấy lần đọc kỹ, thì Nina thấy ý kiến của YIH cũng ... có lý! Vì nếu chỉ vì gã công tước kia thay lòng đổi dạ thì ... làm gì mà Rigoletto phải đi thuê người giết công tước cơ chứ, dù Rigoletto có là baritone đi nữa! Tuy nhiên, đọc đi đọc lại bản dịch libretto tiếng Anh mà Nina cũng chẳng thấy cái gì để ủng hộ hoặc phản đối giả thuyết này cả (cũng có thể là do mình dốt tiếng Anh).

Thế nên Nina bèn xoay cách khác. Vốn lờ mờ nhớ rằng Verdi viết vở opera Rigoletto này dựa theo vở kịch "Nhà vua vui chơi" (Le roi s'amuse) của Victor Hugo, Nina bèn ... đi tìm vở kịch kia. Tất nhiên là Nina không ... ảo tưởng đến nỗi đi tìm bản tiếng Việt trên mạng. Mà mình lại không biết tiếng Pháp, thế nên ta lại quay lại ... đi tìm bản tiếng Nga (hihi, kiểu gì thì mình đọc tiếng Nga cũng tốt hơn đọc tiếng Anh) - chẳng tốn quá 1 giây là tìm được bản dịch. Tất nhiên Nina hiểu rằng những phần chơi chữ của Hugo thì bắt buộc phải dịch phóng tác (kinh nghiệm dịch lá cải của mình bao lâu nay cũng có ích đấy chứ), nhưng những nét chính về nội dung thì chắc OK, nhất là ở những bản dịch không quá cổ kính, không siêu hiện đại.

Và sau khi mất một buổi tối để đọc vở kịch này lần đầu tiên thì ...Nina thấy một vài điểm khá thú vị. Thứ nhất là ... tên tất cả các nhân vật đều thay đổi (vừa là do kiểm duyệt yêu cầu, vừa để ... Ý hóa). Trước hết nói về nam nhân vật chính quyền cao chức trọng nhất - vốn anh ý là đức vua nước Pháp Francis đệ Nhất cơ các vị ạ (vị nào thích đọc tiểu thuyết của Duma bố thì chắc chắn nhớ anh vua này, vị nào có xem cái phim "The Tudors" của Mỹ làm chiếu gần đây trên HBO hay StarMovie gì đó chắc cũng nhớ anh vua Pháp - chính là anh ấy đấy). Dưng mà kiểm duyệt và Verdi cùng Piave đã giáng anh ấy xuống chỉ còn là công tước một xứ Mantua tưởng tượng nào đó. Thứ hai là anh hề Triboulet (cũng là nhân vật có thật trong lịch sử) thì được Ý hóa thành Rigoletto. Tiếc là trong quá trình viết libretto và Ý hóa đã bỏ mất mấy nhân vật thú vị, mà trước hết là Clément Marot - một nhà thơ Pháp thời kỳ Phục hưng. Trong vở kịch của Hugo, anh này là một nhà thơ, một triều thần tao nhã, vui vẻ, và lừa Triboulet rất điệu nghệ trong màn bắt cóc. Rồi thứ ba là bá tước Monterone - trong vở kịch là de Saint-Vallier, bố của Diane de Poitiers (một nữ nhân vật lịch sử có thật cũng rất nổi tiếng trong các truyện lịch sử của Duma bố và những người khác). Và câu chuyện án tử hình của ông bố de Saint-Vallier cùng với sự ân xá, và vai trò của cô con gái Diane de Poitiers cũng được nhắc đến nhiều lần trong ... dã sử cận hiện đại (tức là các tiểu thuyết lịch sử đấy ạ). Tóm lại là vở kịch của Hugo có nhiều lịch sử Pháp hơn hẳn. Tuy nhiên có thể nói, trong chừng mực hiểu biết ngôn ngữ của Nina thì những nét chính của nội dung Rigoletto với vở kịch Le roi s'amuse là ... tương đối sát - ngay cả bài hát của anh vua có nội dung cũng ... giống giống nữa!

Do đó, chìa khóa giải quyết sự thắc mắc ở đây nằm ở trong vở kịch của Hugo (đây là Nina tự nghĩ ra đấy, mình phục mình quá!). Và sau khi đã nghiêm túc đọc vở kịch từ đầu đến cuối thì Nina buộc phải đồng ý với quan điểm của YIH. Hơn thế, trong vở kịch của Hugo thì lời lẽ rõ ràng hơn nhiều, nên chỉ có thể hiểu như thế, chứ không thể khác (chả trách mà Hugo cứ đòi kiện đám viết libretto cho Verdi)! Một điều thú vị, là sau khi đọc xong vở kịch của Hugo thì Nina mới để ý hơn đến một vài chi tiết phụ, như những đoạn tán phét của bộ sậu lâu nhâu Borsa, Marullo... những đoạn này mang nhiều ý nghĩa hơn mình tưởng. Tất nhiên là kết cục của Hugo và Verdi cũng giống nhau, và em Gilda cũng ... chuối như nhau :), ấy là theo cảm nhận của mình. Nhưng mà cái màn tranh cãi ở đây (mà cuối cùng thì YIH đúng, Nina thì ... không đúng hoàn toàn, hay không hoàn toàn đúng, hay hoàn toàn không đúng gì đó), thì Nina vẫn bảo lưu quan điểm - Hugo viết hay hơn, rõ hơn, logic hơn :)

Ran
23-07-2009, 14:38
Không ngờ nàng Gilda đáng chán lại làm cho mình suy nghĩ mấy ngày nay: Vậy Rigoletto có sức sống lâu dài là vì đâu? Hẳn không chỉ vì "La donna è mobile".

Nếu xuất phát từ Hugo thì hẳn ông muốn hướng tới những thân phận "thấp cổ bé họng", nhưng chỉ có chủ nghĩa nhân đạo thì đâu đã đủ. Mình nghĩ nhiều người có thể đồng cảm với kịch bản này vì một bi kịch chung của con người: sự không hiểu bản thân mình.

Như Rigoletto, ông không chấp nhận cuộc sống của mình như nó vốn có. Cũng dễ hiểu việc ông dồn hết niềm hy vọng vào cô con gái, biểu tượng của sự trong trắng cho cuộc đời ông. Tình yêu thương không biết thế nào là đủ, nhưng cách thức của ông thì lại sai lầm. Sự bảo bọc "miễn nhiễm" của ông - cực đoan quá, lại làm cho Gilda trở thành ngu ngơ trước cuộc đời này. Sai lầm nối tiếp sai lầm đã dẫn đến kết cục bi thảm của đời ông.

Như Gilda, được nuôi dạy để trở thành một cô gái trong sáng, đáng yêu, nhưng lại không biết gì về cuộc đời. Sự lý tưởng tình yêu thái quá làm cho cô trở nên ích kỷ với chính cha mình. Cách nào đó là với chính bản thân mình. Sự hy sinh của cô, cứ cho là như thế đi, trở thành vô nghĩa. Cho người cha đau khổ đến hết đời, cho người đời (người xem) cười cợt/ chán ngán.

Nhưng có ai chắc mình hiểu được cuộc đời, hiểu được bản thân? Cười xong, chán xong, một khi nào nghĩ lại sẽ thấy ngậm ngùi. Mình nghĩ chính ở chỗ này mà mọi người có sự đồng cảm với Rigoletto.

_ _ _ _ _

Còn về tâm trạng Gilda trong cảnh mà YIH nêu ra, theo mình thì nó hơi mâu thuẫn theo kiểu của phụ nữ. Trong đầu cô gái trong trắng nào cũng có một góc khuất: những cảnh "trốn nhà theo trai" hay "bị trai bắt cóc" bao giờ cũng gợi lên chút gì đó kích thích, thậm chí nếu "trai" là "chàng" thì lại càng lãng mạn! :P Chưa kể đến những màn tưởng tượng "cảnh nóng" nó ra sao nữa. Chắc là thơ mộng lắm đây! :( Cuối cùng thì "đời không như là mơ", công tước hẳn là một người tình đầy kinh nghiệm, nhưng với bản tính phong tình của chàng thì hẳn là ai cũng chẳng hơn ai (không chừng trong chuyện gối chăn thì chàng lại đánh giá cao những ả như Maddalena, "hot" hơn nhiều - bằng chứng là "La donna è mobile" chỉ dành đến lúc gặp ả thôi). Phụ nữ luôn nhạy cảm, làm sao mà không nhận ra điều đó. Thế thì làm sao nàng lại không cảm thấy ê chề, bẽ bàng! Ôi tình yêu, thì ra là thế! Hic! =((

Ở đây, Gilda không ngu ngơ đến mức cảm thấy bị "xúc phạm nhân phẩm" để mà có thể đầu bù tóc rối, áo quần te tua hay đẫm máu gì (đạo diễn nào mà bày ra trò ấy mới thật là ngu ngơ), nhưng lần đầu tiên dâng hiến cho đời thì đời cho một gáo nước lạnh, chỉ còn biết sà vào lòng người cha mà khóc lóc, có biết rằng đang tạo ra sai lầm để người cha nung nấu ý định trả thù đâu. Nhưng sai lầm này lại bắt đầu từ người cha (!) thôi thì có chán nhưng trách nàng sao được. :(

Cảnh này làm mình nhớ đến bộ phim Nga dựng theo vở kịch "Không có của hồi môn", tiểu thư trốn nhà theo trai, sau khi "con ong đã tỏ đường đi lối về" rồi thì "đóa trà mi" chỉ còn biết câm lặng đứng trên boong tàu nhìn vào hư vô không lối thoát, thậm chí khi người yêu nàng (không phải người nàng yêu) bắn vào nàng ngã xuống, trước khi tắt thở, nàng vẫn còn kịp thốt hai tiếng "cám ơn"!

Ôi phụ nữ, tình nhân tình ngãi đáng giá đến thế sao? :(

Nina
23-07-2009, 23:13
Để tiện thảo luận (không dùng chữ tranh luận, vì mấy ngày hôm nay mình tranh luận với sếp chả lần nào thành công cả), Nina xin phép dịch hai cảnh có liên quan trong Hồi ba vở kịch của Hugo. Bối cảnh thì có lẽ cũng dễ hiểu thôi - đó là sau khi xảy ra vụ bắt cóc cô con gái của anh hề. Có điều như đã nói, tên nhân vât có khác: Triboulet = Rigoletto; Blanche = Gilda, còn các nhà quý tộc thì ... thôi kệ họ :)

Cũng xin lỗi trước - vì Nina dịch từ tiếng Nga nên chắc chắn sẽ có những sai sót so với bản gốc, hoặc phiên âm có thể bị sai.

Tuy nhiên, vì phần dịch hơi dài nên Nina tách ra làm 2 đoạn (dịch xong đoạn nào thì post đoạn ấy)

HỒI BA


Phòng khách của nhà vua ở Louvre. Đồ gỗ chạm trổ mạ vàng, thảm – tất cả đều là phong cách thời Phục hưng. Ở phía trước sân khấu là bàn, ghế bành và một chiếc ghế xếp. Phía sâu trong sân khấu là một cửa lớn mạ vàng. Bên trái là cửa vào phòng ngủ của nhà vua, treo thảm. Bên phải là một tủ với bát đĩa trang trí men vàng. Cánh cửa ở phía sâu dẫn tới công viên


CẢNH MỘT
Các nhà quý tộc
De Gordes
Nào cùng nghĩ đoạn kết cho cuộc phiêu lưu đêm qua

De Pardaillan
Để cho gã Triboulet điên lên vì đau khổ
Mà không biết rằng, người đẹp của gã ở đây!

De Cosse
Cứ tìm người tình đi, gã ngốc! Nhưng sao
Hắn không nhận ra nhỉ?
Hắn thấy chúng ta trên đường mà!

De Montchenu
Tất cả người hầu sẽ nói dối thôi.
Chúng ta đã ra lệnh cho chúng rất nghiêm khắc
Chẳng thấy người phụ nữ nào.
Và quên đi mọi nhà quý tộc.

De Pardaillan
Người hầu của tôi có thể làm bất kỳ ai lạc hướng
Tôi đã sai hắn đến gặp gã hề. Hắn sẽ kể
Cho kẻ hầu người hạ rằng tối qua
Có người đã đem một cô gái tới Saint-Deni
Cô gái trẻ chống cự và kêu khóc

De Cosse (cười)
Hắn đánh lạc hướng tốt nhỉ - từ Louvre sang tới Saint-Deni!

De Gordes
Thì gã hề bị dải khăn bịt mắt đánh lừa!

Clement Marot
Tôi đã viết cho hắn, nhại kẻ ngốc
(Lấy một tờ giấy ra đọc)
Người đẹp của cậu đang ở bên tớ, tìm đi
Hãy tìm khắp vũ trụ này. Thề có địa ngục
Rằng tớ với nàng không còn trong nước Pháp”

De Gordes
Thế cậu ký tên gì?

Clement Marot
“Kẻ trốn chạy ”

Tất cả cười to

De Pardaillan
Hắn sẽ chạy đuổi theo sau!

De Cosse
Ta muốn nhìn cảnh ấy quá!
Hắn cứ việc đi con đường vô vọng
Nắm chặt nắm đấm, và nghiến răng ác độc
Vậy là chúng ta sòng phẳng được rồi!

Cánh cửa bên hông mở ra. Nhà vua bước vào trong trang phục thiết triều buổi sáng sang trọng. Đi sau nhà vua là de Pienne. Triều thần ngả mũ và khụy gối chào. Nhà vua và de Pienne cười khanh khách.

Nhà vua (chỉ vào cánh cửa phía sâu trong sân khấu)
Ở đâu? Ở đó ư?

De Pienne
Người tình của gã hề!

Nhà vua
Không lẽ là cô ta?
Hô hô, đánh cắp nhân tình của gã gù!

De Pienne
Cũng có thể, đó là vợ hắn?

Nhà vua (nói một mình)
Vợ hay là con gái! Thật đáng yêu!
Gia đình của gã hề ư? Ta chưa hề được biết.

De Pienne
Ngài có muốn?

Nhà vua
Rất muốn!

De Pienne đi ra và trở lại rất nhanh, dẫn theo Blanche che khăn choàng, đi không vững. Nhà vua ngồi vào ghế bành (một cách thoải mái và hơi chểnh mảng)

De Pienne (nói với Blanche)
Này người đẹp, bây giờ đã đến
Lúc em phải sợ hãi và run rẩy
Trước mặt nhà vua.

Blanche (vẫn che khăn choàng như cũ)
Nhà vua? Chàng thanh niên ấy? Ôi trời!

(Quỳ gối trước mặt nhà vua)

Nghe giọng nói của Blanche, nhà vua giật mình và ra hiệu những người khác ra ngoài

Nina
24-07-2009, 00:29
CẢNH HAI

Nhà vua, Blanche

Còn lại một mình với Blanche, Nhà vua gỡ tấm khăn che mặt Blanche.

Nhà vua
Blanche! Là em!

Blanche
Gaucher Mahiet!

Nhà vua (cười)
Dù ta có là ai chăng nữa -
Dù có nhầm lẫn hay không
Ta đang vui sướng trong lòng
Người đẹp của ta! Thiên đường của ta! Tình yêu của ta!

Blanche (lùi lại)
Không không, bệ hạ, hãy dừng lại!
Thiếp khó nói. Thiếp không thể tin sự thật.
Ngài là ai? Gaucher Mahiet hay đức vua, than ôi?
Nhưng dù ngài là ai, liệu ngài còn biết thương hại nữa thôi?

(lại quỳ xuống)

Nhà vua
Ta còn biết thương hại không ư? Ta sùng kính vô cùng
Mọi điều Gaucher đã nói, ta vui mừng nhắc lại.
Được nàng yêu, ta yêu nàng, và hạnh phúc bên nhau.
Ta sẵn lòng yêu nàng trong cung điện của mình
Nàng nghĩ ta là sinh viên, hay tu sĩ?
Nhưng nếu số phận đã cho ta vương quốc
Nếu ta sinh ra đã như thế, hỡi nàng
Đừng sợ đức vua, đừng căm thù ta
Ta nào có lỗi khi không sinh ra trong nghèo khó!

Blanche (nói một mình)
Ôi, giá mà chết được! Sao chàng cười to thế!

Nhà vua
Những cuộc thi đấu, hội hè, khiêu vũ và yến tiệc
Lạc thú ái tình, trong rừng mỗi buổi chiều
Hàng trăm thú vui ẩn giấu lúc nửa đêm
Hãy tin số phận dành cho những người yêu say đắm
Chúng ta là hai người tình, hai người bạn, vợ chồng
Tất cả đều phải chết. Thực tình, cuộc sống
Chỉ là chiếc áo lụa xấu xí bị mất với tháng năm
Cũng đôi chỗ được tình yêu làm cho lấp lánh như sao
Nhưng nếu không có những điều lấp lánh, đời chỉ còn là giẻ rách
(cười)
Ta đã nghĩ nhiều về những việc quan trọng
Và thấy rằng: cần cảm tạ Chúa nhiều hơn
Yêu người yêu, và hôn cũng ngọt hơn!

Blanche (sửng sốt lùi lại)
Ôi, mơ ước của tôi đâu rồi? Chàng đã hoàn toàn khác!

Nhà vua
Chắc nàng nghĩ – ta hà tiện với tình yêu
Một gã ngốc khó đăm đăm, chẳng bao giờ bốc lửa
Và muốn gã được mọi người phụ nữ
Yêu mến và chiếm được tình yêu
Chỉ bằng vài tiếng thở dài thảm hại.

Blanche (đẩy nhà vua ra)
Ôi, tôi quả là bất hạnh! Hãy buông tôi!

Nhà vua
Sao! Đua tranh với toàn nước Pháp
Đang đỉnh cao giàu có?
Với mười lăm triệu người ở phía sau?
Tất cả là của chúng ta. Chúng ta là vua của họ.
Hãy nhìn đi! Không lẽ em phán xét ngai vàng?
Blanche! Nếu ta là vua, em sẽ là hoàng hậu!

Blanche
Nhưng ngài đã có vợ!

Nhà vua (mỉm cười)
Ồ, sao em ngốc thế!
Có phải bao giờ vợ cũng là người tình đâu.

Blanche
Làm nhân tình của ngài ư? Ôi xấu hổ!

Nhà vua
Thật kiêu hãnh làm sao!

Blanche
Tôi không phải của ngài, tôi là con của cha tôi
Quyết định của tôi sẽ là cứng rắn!

Nhà vua
Cha em là gã gù của ta. Ừ, chỉ có thế thôi!
Gã hề của ta - Triboulet! Hắn sinh ra chỉ để
Thực hiện ý muốn của ta.

Blanche (khóc đau đớn, hai tay ôm đầu)
Ôi lạy trời! Tất cả thuộc về ngài hết hay sao?
(khóc nức nở)

Nhà vua chạy tới để an ủi

Nhà vua (với một chút dịu dàng)
Đừng khóc. Hãy suy nghĩ tỉnh táo
Ta rất quý em! Nào hãy đưa tay.

Blanche
Không bao giờ!

Nhà vua (dịu dàng)
Nhưng dù sao em vẫn yêu ta?
Hãy nói thêm một lần “vâng”!

Blanche
Không, không thể nào!

Nhà vua
Ta đã vô tình xúc phạm em!
Ôi, giá như không bao giờ phải thấy
Những giọt lệ này làm cho gương mặt
Đáng yêu kia phải nhuốm u sầu!
Chết còn tốt hơn! Thà mang tiếng là vua
Không có danh mã thượng, không dũng cảm và nhiệt huyết
Những điều ấy là sự trừng phạt chính đáng
Còn bắt phụ nữ khóc thế này – thật xấu hổ cho ta!

Blanche (khóc, mất tập trung)
Như vậy là, mọi điều đã xảy ra
Chỉ là trò chơi?
Hãy cho em đến gặp cha
Để đời ông không thành địa ngục
Và nhà em ở gần biệt thự
Của ngài Cosse. Và chàng đã biết…
Nhưng chàng là ai? Em không hiểu nổi! Dẫu sao
Người ta bắt em đi! Những kẻ hư hỏng kêu gào!
Mọi chuyện như trong mơ, em chỉ nhớ mờ mịt.
(khóc)
Mọi chuyện rối tung… Nhưng em vẫn nghĩ ngài hiền hơn.
(sợ hãi lùi lại)
Nhưng chàng là vua! Tình yêu? Em khóc cho tình.

Nhà vua (định ôm nàng)
Ta làm em sợ hãi sao?

Blanche (đẩy nhà vua)
Hãy buông tha em!

Nhà vua
Để cho thấy rằng em tha thứ
Một nụ hôn thôi!

Blanche (chống cự)
Không!

Nhà vua (cười một mình)
Sự ghê tởm này lạ thật!

Blanche (vùng ra khỏi tay vua)
Đừng đụng đến em! Ồ, cánh cửa…

Blanche nhìn thấy cánh cửa mở vào phòng ngủ của nhà vua, chạy vào và chốt cửa lại

Nhà vua (rút ra một chiếc chìa khóa vàng từ thắt lưng)
Chìa khóa phòng ấy ở đây!

Nhà vua mở cánh cửa đó ra, bước nhanh vào phòng ngủ và khóa cửa sau lưng bằng chìa khóa.

Clement Marot (đã quan sát mọi chuyện trên sân khấu một lúc từ phía cánh cửa sâu trong sân khấu, mỉm cười)

Người đẹp hỡi
Trong phòng ngủ nhà vua
Em sẽ chẳng được tha đâu!
Tội nghiệp em bé!

(Gọi de Gordes)

Này, bá tước!

Nina
24-07-2009, 00:31
Đến đó là hết cảnh hai, cảnh sau đó là các nhà quý tộc với Triboulet (Rigoletto) như đã kể ở trên, úi chà mệt!

Bạn nào giỏi tiếng Pháp thì có thể đọc vở kịch của Hugo ở đây nhé
http://www.scribd.com/doc/8013727/Hugo-Le-Roi-s-Amuse-Source

yes_Iam_here
25-07-2009, 22:12
Duet: Sì, vendetta, tremenda vendetta
Âm nhạc: Giuseppe Verdi
Libretto: Francesco Maria Piave
Rigolletto, cảnh cuối, màn 2
Bối cảnh: Đám lính gác đang áp giải Monterone, một nạn nhân đã bị Công tước xứ Mantua làm hại. Monterone ngậm ngùi thốt lên rằng, dù Công tước đã bị nguyền rủa, nhưng ông trời vẫn không trừng phạt cho những tội lỗi xấu xa của hắn. Rigoletto tình cờ nghe thấy lời than thở, lòng hận thù chợt bốc lên...

RIGOLETTO
Sì, vendetta, tremenda vendetta
di quest'anima è solo desio...
di punirti già l'ora saffretta,
che fatale per te tuonerà.
Come fulmin scagliato da Dio,
te colpire il buffone saprà.

GILDA
O mio padre, qual gioja feroce
balenarvi ne gl'occhi vegg'io!..

RIGOLETTO
Vendetta!

GILDA
Perdonate, a noi pure una voce
di perdono dal cielo verrà.

RIGOLETTO
Vendetta!

GILDA
Perdonate,usw.,

RIGOLETTO
No!

GILDA
Perdonate,usw.,
RIGOLETTO
No!

GILDA
Mi tradiva, pur l'amo, gran Dio!
per l'ingrato ti chiedo pietà!

RIGOLETTO
Come fulmin scagliato da Dio,
te colpire il buffone saprà.
---------------

RIGOLETTO
Đúng, phải trả thù, trả thù tàn khốc!
Điều duy nhất ta thèm khát bây giờ
Thời khắc trừng phạt ngươi đến rồi
Cái thời khắc cuối cùng của ngươi đó
Như lưỡi tầm sét từ cánh tay của Chúa
Tên hề này quyết quật ngã quỵ ngươi.

GILDA
Ôi cha tôi , niềm vui nào đáng sợ
Đang lóe lên trong ánh mắt của cha!

RIGOLETTO
Thù này phải trả!

GILDA
Hãy bỏ qua, cha có nghe, trên kia
Lời Chúa dạy, rằng hãy biết thứ tha

RIGOLETTO
Thù này phải trả!

GILDA
Xin hãy tha cho chàng!....

RIGOLETTO
Đừng hòng!

GILDA
Xin hãy tha cho chàng!....

RIGOLETTO
Không!

GILDA
Chàng phản bội ta, ta vẫn yêu, lậy Chúa
Xin rủ lòng thương cho kẻ bội ước kia.

RIGOLETTO
Như lưỡi tầm sét từ cánh tay của Chúa
Tên hề này quyết quật ngã quỵ ngươi.
----------
Dịch bởi Yes_Iam_here @ nhaccodien.info

Điều gì sẽ xảy ra nếu ta có vừa tính cách của Callas - Gobbi cùng với giọng hát với những note Mí giáng, La giáng chắc nịch của Sutherland - Milnes, hehe B-)
Download:
1.Sì, vendetta, tremenda vendetta - Rigoletto - Verdi (http://www.mediafire.com/?g05z1zn0jw2)
Maria Callas (soprano), Tito Gobbi (baritone), Tullio Serafin (conductor)
Emi/ Recorded in September 1955
2.Sì, vendetta, tremenda vendetta - Rigoletto - Verdi (http://www.mediafire.com/?g2g4mmnmjij)
Joan Sutherland (soprano), Sherrills Milnes(baritone), Richard Bonynge (conductor)
Decca/ Recorded in June 1971
To chị Nina: hình như cái xứ Mantua là có thật đấy ạ, em k0 nhớ ở đâu, hình như ở Ý, vì có lần xem film gì đó có nhắc đến. Nhưng quả thật là vì cắt đi cái màn "quan trọng và nhạy cảm" đó trong kịch bản của Hugo, khiến cho kịch bản của Verdi bớt chặt chẽ hơn hẳn. Điều này cũng xảy ra với 1 số kịch bản nổi tiếng khác của Verdi thời kì đầu và giữa như Ernani, Luisa Miller (Âm mưu tình yêu), La Traviata (Trà hoa nữ),...

Nina
30-07-2009, 01:37
Chậc chậc, trong khi kết tội Piave vê vụ cắt cúp làm méo mó kịch bản :), Nina quên mất vai trò của ... Kiểm duyệt. Rất có thể là Piave vô tội trong vụ này! Nếu các bạn nhớ rằng vở kịch của Hugo bị cấm ngay sau lần công diễn đầu tiên, và tình hình nước Ý thời Verdi thì ... hoàn toàn có thể là chính Kiểm duyệt đã bắt Piave và Verdi phải bỏ cái cảnh nhạy cảm kia đi

Tạm thời đó mới là giả thiết mình gặp trong một tài liệu, nhưng giả thiết này có vẻ là rất có lý...cho nên cứ nêu ra để ... thông cảm với Piave, kẻo để lâu thành thành kiến thì cũng không hay lắm...