Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
Phân loại giọng hát bằng phương pháp lá cải [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Phân loại giọng hát bằng phương pháp lá cải



Nina
14-05-2009, 23:16
Phân loại giọng hát bằng phương pháp lá cải

Xin nói trước là ở đây tớ không có ý định phân loại theo kỹ thuật thanh nhạc gì gì hết, mà là theo kiểu lá cải, cho nên mới để bài này trong box này. Nói chung opera có nội dung tương đối ... dễ đoán, đại loại như kiểu drama vậy. Do đó, để giúp các bé chưa biết (bé nào biết rồi thì có thể không đọc, nhưng không được phép cười nhạo) có thể dễ dàng định hướng trong opera thì tớ xin làm một bài tổng kết nho nhỏ này. Ý tưởng thì tớ cũng nhặt được ở trên mạng. Tuy nhiên vì tớ xem và nghe opera chưa nhiều lắm nên có gì mong các bạn bổ sung. Tính cấp thiết của công trình to nhớn này là không thể nghi ngờ, ít ra là đối với tớ.

Mục đích của khảo sát: giúp các bé nào còn chưa quen với opera dễ dàng đoán biết nội dung vở, dự báo được hành động của nhân vật, nhằm tránh những hy vọng hão huyền và thất vọng không đáng có

Phương pháp nghiên cứu: phương pháp thực nghiệm (nghe và nhìn opera), phương pháp tài liệu (đọc libretto và những thứ liên quan, trên mạng internet và ở chỗ khác), phương pháp tư duy (tự tổng quát hóa), phương pháp chuyên gia (hỏi ý kiến các chuyên gia như YIH), và các phương pháp khác (từ từ rồi ta bổ sung thêm cho hoành tráng)

Tớ xin bắt đầu bằng các vai nam (nói chung là sân khấu nói chung, opera nói riêng bắt đầu từ các nam diễn viên và nam soạn nhạc, nên đành thế). Chúng ta sẽ trình bày từ thấp lên cao, tức là từ giọng nam trầm (bass) nhé.

Nói chung là opera xuất phát từ sân khấu, nên đương nhiên là phân loại này cũng có điểm hao hao. Chỉ có điều đòi hỏi đối với ngoại hình thì không khắt khe như trong sân khấu, các bé nhớ và không thắc mắc nhé!

1/ Các vai diễn của bass

Bass - anh hùng. Có nhiệm vụ vượt qua những trở ngại bi kịch một cách rất ... pathetic. Thường có chức vị cao, do đặc thù của vai, và của opera. Ví dụ cho dạng vai này là Boris Godunov, bá tước Igor, Cesare Angelotti (Tosca). Tuy nhiên, vì đây là vai giọng bass, nên nói chung là sau khi đấu tranh dũng cảm với số phận vẫn có kết cục bi thảm.

Bass - anh chàng nghịch ngợm. Thường gây lộn xộn với nhiều trở ngại không quá nguy hiểm, có khi tự tạo ra, có khi người khác. Ví dụ: Leporello và các vai bass buffo. Nói chung là số phận cũng nhẹ nhàng

Bass - kẻ gian ác mưu mô. Thường gây lộn xộn với những trở ngại nguy hiểm do gã tự tạo ra (nếu vai phụ thì do người khác tạo ra). Ví dụ: Saleri, Méphistophélès, Basilio, Scarpia .. Dạng vai này thường thâm thù nhân vật nam chính (thường là tenor). Tùy theo cảm hứng của tác giả mà có thể thành công, có thể thất bại thảm hại. Đây là dạng vai chính, hoặc thứ chính

Bass - người rao giảng đạo đức. Thường là các vai ... thầy tế, phù thủy gì đó, vai cũng không lớn lắm nên chẳng cần rõ kết cục

Bass - người dạy dỗ. Thường cứ áp đặt quy tắc hành động vào tình huống không theo ý gã. Ví dụ: Doctor Bartolo. Thường là thất bại, không cản trở được kẻ nuôi dạy cứ đi yêu đứa khác.

Nói chung các vai bass không được ưu ái như các giọng khác nên hay phải đóng vai phụ. Do đó hình như Nina chưa gặp dạng vai Bass - người tình vốn có nhiệm vụ chính là vượt qua các trở ngại tình yêu lãng mạn. Và cũng do bản chất bị các nhà soạn nhạc trù dập nên các vai bass chẳng mấy khi có được thành công trọn vẹn. Do đó tạm thời kết thúc phần 1 ở đây, mong được bổ sung và góp ý, cấm ném đá.

Nina
19-05-2009, 00:13
Mặc dù bài viết trước của mình chưa được bé nào hưởng ứng nhiệt tình, nhưng lương tâm và trách nhiệm (đối với bản thân thôi, to tát mà làm gì!) vẫn khiến cho mình mở Notepad để gõ tiếp phần 2. Vẫn là phân loại giọng hát bằng phương pháp lá cải, và tất nhiên, sau bass thì chúng ta tới baritone.

Đầu tiên chúng ta phải nói ngay một cách rất chi là chủ quan và võ đoán là có vẻ loại giọng hát này không được các nhà soạn nhạc ưa thích lắm, toàn phân cho vai phụ là chủ yếu. Do đó các bé đừng chờ đợi loại nhân vật chính anh hùng, chiến đấu vì tự do dân tộc, vì tổ quốc ở đây! Chừng nào có nhà soạn nhạc nào dũng cảm đến thế thì chúng ta sẽ bổ sung! Chà chà, không biết một baritone mà hát "Vittoria! Vincero!" hay là cái gì đó tương tự cùng với dàn hợp xướng hoành tráng (toàn những tenor và sop chẳng hạn) thì nghe nó sẽ thế nào nhỉ, mình tò mò quá đi.

À, mà để cho phương pháp lá cải trông có vẻ hơi hơi khoa học, chúng ta đánh số nó theo kiểu kép (chỉ để ra vẻ thôi, các bé đừng sợ)

2. Phân loại các vai diễn của baritone

2.1 Baritone - người tình. Không ... hoạt động chính trị thì hoạt động tình cảm vậy. Keke, không ít vai Baritone thuộc dạng này - Escamilio (Carmen), Don Giovanni, Onegin. Có tác giả uy tín nào đó (mà tớ không muốn nhớ tên, các bé đừng bắt bẻ ở đây làm gì) cho rằng loại vai này là ... analog vai tương tự của tenor. Chúng ta ghi nhận ý kiến này, nhưng mà nếu nhìn các vai trên, phải thừa nhận là ... các baritone có nhiều cơ hội thành công hơn. Danh sách "Đông Gioăng" của họ dài hơn là cái chắc! Không cần tính đến nhân vật cùng tên của Mozart, còn Escamilio cuối cùng cũng hớt được em Carmen của don Jose, còn anh Onegin cũng khiến anh Lensky phải đòi đấu súng, thế còn gì nữa! Do đó, gặp loại vai này các bé cứ tin vào thành công của baritone! Thực sự nhìn họ cũng ... lừa mị lắm, nhưng mà ích kỷ. Còn các điều nhỏ nhặt khác thì tùy vào người hát, tùy vào diễn xuất (nếu như baritone biết diễn xuất, đương nhiên)

2.2 Baritone - người bạn cao thượng. Nhiệm vụ chủ yếu của baritone ở đây - làm bạn của tenor. Do đó suốt ngày phải chăm lo đến đời sống vật chất và đạo đức tinh thần của tenor. Ví dụ Rodrigo, Marquis of Posa trong Don Carlos (rất rất cao thượng, vai Sharpless (Madame Butterfly), Marcello (La Bohema). Vì suốt ngày chăm sóc đến đời sống riêng của tenor nên cuối cùng các anh baritone dạng này hầu như không có đời sống riêng (chắc nhà soạn nhạc chả còn sức viết cho mấy anh ý), hoặc đời sống riêng chẳng ra sao (như anh Marcello). Và vì cao thượng nên cao thượng quá thì bị hy sinh (như anh Rodrigo).

2.3 Baritone - người tình thất bại. Nếu baritone đóng vai người tình, nhưng các bé thấy soprano không chạy theo anh ta ngay, thì cầm chắc là các bé thấy vai diễn loại này. Ví dụ như bá tước Luna, Carlo Gérard (Andrea Chénier) chẳng hạn. Thường cũng cao thượng, dũng cảm, yêu soprano dã man (thường là từ thời thơ ấu). Mà lại hoàn toàn không giận dỗi cô nàng vì bất kỳ lý do gì. Hành động của anh ta (có tốt hay xấu) cũng hoàn toàn xuất phát từ động cơ tình cảm. Nhưng chính vì thế mà các soprano lại không yêu anh chàng (họ yêu tenor cơ!). Bù lại, các anh chàng baritone này lại không phải chịu kết cục bi thảm (thường thì họ sống đến hết cả vở opera).

2.4 Baritone - kẻ lừa đảo đầy quyến rũ. Hehe, ví dụ như Figaro, Leporello chẳng hạn. Đây là những anh chàng không hề có tâm địa độc ác, họ yêu đời và rất thực dụng. Nhiệm vụ chính - kèm cặp anh chàng tenor đang gặp rắc rối, cho lời khuyên (có khi được nghe, có khi không), và giúp đỡ trong mọi chuyện. Nói chung các anh chàng baritone này cũng không bị giết trong opera, tuy anh Leporello phải đi tìm chủ mới. Còn anh Figaro thì khỏi nói!

2.5 Baritone - kẻ độc ác nham hiểm. Keke, có lẽ vì những vai này quá ấn tượng mà có nhiều người nghĩ rằng baritone chuyên hát vai độc ác. Ví dụ như Iago, Scarpia. Chậc chậc, có lẽ chẳng cần nói nhiều - các anh chàng nham hiểm độc ác tột cùng, chả có nguyên tắc tính người gì hết, đã thế lại còn thông minh, hiểu biết (hội họa chẳng hạn, còn am hiểu tâm lý thì ... chà chà, chắc chả kém cha đẻ của các bác ấy là bao nhiêu - là mình nói các nhà soạn kịch ấy, không phải libretist đâu!) Giống như bass tương xứng, thường gây lộn xộn với những trở ngại nguy hiểm do gã tự tạo ra, thường thâm thù nhân vật nam chính (thường là tenor). Tuy nhiên do vai này thường được dành cho các giọng baritone có sở hữu sự quyến rũ đáng kể, nên nói chung nhân vật này cũng khá ... người, và có sự thành công nhất định trong vở opera, chỉ đến cuối vở thì hay bị vạch mặt, bị ám sát gì đó.

2.6 Baritone - kẻ giết người. Thường thì đó là những ông chồng bị cắm sừng, đó là dấu hiệu cực đặc trưng! Ví dụ Renato (Un ballo in maschera), anh Alfio gì trong "Cavalleria rusticana". Chậc chậc, thường thì các anh này đi giết nhân vật chính do tenor sắm vai. Nguyên nhân thì rất vĩnh cửu - ghen tuông tình yêu - anh ý yêu nữ nhân vật chính (thường là soprano) đến điên cuồng, làm mọi việc vì cô nàng, thế mà cô ý thì lại phải lòng cái gã tenor đáng ghét! Ở đây ta cũng ghi nhận ý kiến là trong tình huống tương tự thì tenor lại đi giết em soprano.

2.7 Baritone - người cha cao thượng, người anh tận tụy. Ví dụ là Rigoletto, Amonasro, Giorgio Germont, trung sĩ Lesco, Valentin (Faust) - nhiều phết rồi phải không? Thường không chấp nhận được sự thật là đứa con (đứa em) yêu dấu (thường là tenor hoặc soprano tùy vào giới tính) nhớn khôn đi yêu một kẻ khác phái nào đó, nên làm đủ trò để phá bĩnh - từ rao giảng đạo đức, nói dối, đe dọa cho đến thuê killer giết người. Đến nỗi có bé có thể nghĩ - ông này rảnh ghê, không có việc gì làm nữa chắc! Tuy nhiên họ hành động vì tình yêu chân thành đối với con (em), mà thực ra mà nói, đám cưới của con (em) họ với tenor/soprano khó có thể coi là đám tốt. Đã thế đứa con (đứa em) yêu dấu thì lại cứ thường đi yêu đại diện của dòng họ đối địch, nên cứ rối tung công việc nhà nước của baritone. Và thường thì cũng không chia rẽ được cái cặp tenor/soprano, khổ thân cho anh baritone

À quên, còn một số baritone làm lãnh đạo nữa, thường thì số này cũng kiêm luôn làm cha, kiểu Amonasro, Nabucco, hoặc kiêm luôn vai nham hiểm độc ác, như Macbeth.

Các baritone còn lại đóng vai phụ quá, mình thì vừa mệt vừa lười vừa ... khi xem ít để ý nên tạm dừng phân loại baritone ở đây.

Wal
19-05-2009, 09:47
Đâu, bài trước được bé Wal hưởng ứng đầu tiên ấy chứ :D. Một cách phân loại dễ hiểu và gây tò mò cho người đọc, phải tìm nghe tác phẩm ấy mới thôi, hì. Cái này chị mà liên kết với YIH để YIH up lên mấy trích đoạn cho từng vai diễn /chất giọng đặc trưng thì tuyệt vời hơn nữa :D.

beethoven_82
19-05-2009, 10:20
Mình bổ sung cái overview nhen :)

Nói một cách căn bản thì giọng hát chia làm 4 giọng chính: Bass (Giọng nam trầm), Tenor (Giọng nam cao), Contralto (Giọng nữ trầm) và Soprano (Giọng nữ cao). Đây cũng chính là 4 bè của một dàn hợp xướng.

Về sau, do nhu cầu đa dạng hóa các nhân vật với các tính cách khác nhau như Nina đã trình bày rất chi tiết ở trên, để nhìn một cái, nghe một lúc "biết ai là ai, ai như thế nào" thì trong Opera giọng hát được phân chia một cách cụ thể hơn, gồm có 6 giọng, ngoài 4 giọng kể trên thì có thêm 2 giọng Baritone (nam trung) và giọng Mezzo-soprano (nữ trung) (hình như Mezzo là Middle). Trong mỗi loại giọng lại chia ra làm nhiều loại tuy theo âm sắc và âm vực.

Le Petit Prince
19-05-2009, 10:40
Chị Nina ơi, nếu đã là phương pháp lá cải rồi thì chị "phân loại" cho mấy anh chàng trong diễn đàn mình luôn đi ;;) (coi như minh họa sống động cho bài viết luôn, keke). Hay hơn nữa, chị viết một vở opera tự biên, cho các bạn Martenzi, YIH, Apo, Wal, Betesym, Black Note, Lake of Tears, vân vân... vào các vai nam của chị, bảo đảm sẽ thành "hot topic" luôn ;))

(ôm ôm ôm chị)

amquen
19-05-2009, 13:50
đọc xong zui zẻ đi ngủ, lá cải này nó không lá cải như cái lá cải bên tạp chí lá cải... (đừng buồn nhé 2 đồng chí Petite Prince và Wall ).>:)

super_vịt
19-05-2009, 16:24
Em nghe nói G.Verdi có sáng tạo ra một loại giọng nam trung kiểu Verdi, nó khá dày ở khu trung âm, thế nên rất linh hoạt trong việc xử lý các âm sắc.

Chị có thể nói qua về loại giọng này đc không ạ :D

Nina
19-05-2009, 21:12
Ồ, sau khi ta ... tỏ ra giận dỗi thì chủ đề đã nhận được sự quan tâm của một số bé rất đáng khen (quả là diễn đàn NCĐ giàu lòng nhân ái, chắc tại nghe opera nhiều nên dễ thương cảm những ... số phận bất hạnh như trong 99% số vở opera!).

Nhưng trong khi phần về tenor đang được viết (nói chính xác ra là mới có các đề mục) thì xin trả lời các bé thế này:

- Nina không trả lời về thanh nhạc đâu nhé (không phải là không ... thèm, mà là vì không ... biết câu trả lời!). Bé nào vẫn rất rất quan tâm, xin đem câu hỏi về box Opera cho đúng người đúng tội, à nhầm, đúng cảnh

- Gửi Bé Le Petit Prince: bé đừng ... xúi dại chị, đây là phân loại bằng phương pháp lá cải, chứ không phải là ... bói trên bã cà phê :). Các ... nhận xét nông cạn về các giọng hát là do ... nghiền ngẫm kết cục các vở opera mà, còn các hot boys của diễn đàn NCĐ thì ... nào ai biết ra sao ngày mai mà xếp loại nhân vật? Chưa kể các hot boys này còn có quyền chức, nhỡ họ ... tự ái ban nick thì sao, không dại. :)

- Ở đây mở ngoặc ra một chút, nghe đồn trong các hot boys đó có giọng castrato gì đó, giọng này tớ không biết, không nghe, không bàn :)

yes_Iam_here
22-05-2009, 10:13
hehe, chị Nina cứ post tiếp tục đi ạ, em sẽ up nhạc theo đuôi và tán phét theo. Mà sao bài này k0 move sang box em nhỉ, Wal có biết cách move topic k0?
@ku vịt: Vụ Verdian baritone thì a nghĩ k0 hẳn là Verdi nghĩ ra mà các vai của ông ấy đòi hỏi thế, thêm nữa là khán giả muốn được nghe thế. Baritone Verdi thường được hình dung là những baritone dầy, khỏe với âm lượng lớn, cái này chủ yếu là do sở thích khán giả, chứ thực tế, ngay cả Rigoletto hay 1 số vai baritone khác, Verdi ghi chú khá nhiều note Pianissimo. Baritone Verdi thích nhất là Bastianini. Cappucilli, Milnes và Hvo cũng khá ok. Nucci thì hơi quá hiền và đều, Gobbi thì hát Verismo thích hơn. Verdi là tác giả anh thích nhất, cơ mà, Baritone khoái khẩu của anh lại gần như chẳng bao h rớ tới Verdi, trừ 1 vài vai trữ tình kiểu Germon (Trav) vì ngại hỏng giọng, hehe, trớ trêu.

super_vịt
22-05-2009, 17:18
khoái khẩu của anh lại gần như chẳng bao h rớ tới Verdi, trừ 1 vài vai trữ tình kiểu Germon (Trav) vì ngại hỏng giọng, hehe, trớ trêu.

Ơ, anh còn hát được cả Verdi cơ à, thế mà cứ giấu nghề ;;) Thỉnh thoảng hát ko sợ hỏng giọng đâu ạ :P

Mà nhắc đến anh Hvo lại hình dung đến một anh cực kì bô giai, tóc bạch kim bồng bềnh, làm các khán phòng đầy chặt các chị em ở hàng ghế đầu =))
(Ném đá ném đá)


Ở đây mở ngoặc ra một chút, nghe đồn trong các hot boys đó có giọng castrato gì đó

Castrato có cái phim anh Stefano Dionisi đóng vai Farinelli, sau một nốt ngân phát thì 2 em xing tươi ngất xỉu luôn tại trận ;))

http://www.youtube.com/watch?v=EVbyR1zJ9DQ

Le Petit Prince
22-05-2009, 19:44
Ôiiiiiii... chàng tiên cá!!!!!! Ôiiiiii... tình yêu là đây, thiên tài là đây!!!!!

Ôiiiiii... giọng chàng sao đẹp đến thế, ôiiiiii... mỹ nam tử!!!


Chị Nina ơi, chị viết tiếp topic đi ạ ^^

(PS: Em nghe đồn trong bộ phim Farinelli người ta kết hợp cả giọng nam và giọng nữ mới ra được giọng castrati đẹp như thế, không biết có đúng không ạ?)

HiLine
22-05-2009, 21:08
Giọng của Farinelli trong phim là sự pha trộn bằng điện tử giữa một giọng countertenor và một giọng soprano. :D
Yes: có phải một phần nữa là do opera của Verdi đòi hỏi các vai baritone hát nhiều đoạn ở âm khu cao nên nếu chất giọng không dày và khỏe thì sẽ không thể hát được không anh?

Nina
23-05-2009, 13:30
Chà chà, mấy ngày mình bận quá, hôm nay ngó lại thấy các bé hưởng ứng nhiều, quả là cảm kích!

Vậy thì hôm nay chúng ta viết tiếp về các loại vai diễn của các tenor vậy. Nói gì thì nói, đại đa số các vai chính của các opera đều thuộc về các tenor!. Trước hết chúng ta có một số nhân xét chung (hình như là đúng với tất cả mọi thể loại tenor trong opera!)

Tenor luôn luôn có một tình yêu vắt vai (thường là với em soprano), đôi khi được gia vị thêm một em mezzo (em này cũng yêu anh tenor và tìm cách chia rẽ đôi trẻ tenor/soprano). Thường thì em soprano cũng yêu anh tenor, và nếu anh tenor có đối thủ là baritone thì em soprano hầu như luôn luôn chọn anh tenor (chữ hầu như ở đây là ... phòng hờ thôi).

Những dằn vặt thường xảy ra vì em soprano, vì những dằn vặt này mà anh tenor bỏ em sop trong hồi thứ hai, và đau khổ vì nó đến tận hồi thứ tư. Cũng đôi khi thì có những trăn trở vì vận mệnh quốc gia, tương lai, số phận. Hơn nữa anh tenor luôn luôn sẵn sàng lập chiến công - vì tổ quốc, người yêu, lý tưởng, vân vân, chỗ nào không cần thì các bé tự gạch bỏ.

Tuy nhiên thường thì các anh tenor ít có khả năng thực hiện những hành động cụ thể, tỏ ra một người nhẹ dạ, chưa chín chắn trong suy nghĩ - rất dễ lừa anh ta, bắt anh ý làm việc gì đó không tốt. Anh ý rất dễ và rất thích lâm vào nỗi sầu bi khủng khiếp, và không bao giờ có lỗi trong các vấn đề của mình - anh ý luôn luôn là nạn nhân của hoàn cảnh, của số phận nghiệt ngã.

Đó là phần khái quát chung, bây giờ ta sẽ xem xét một số loại vai cụ thể.

3.1. Tenor với xu hướng anh hùng
Vì những điểm chung trên mà trong opera ít khi gặp những vai anh hùng sắt đá (thế thì làm quái gì còn chuyện để viết opera, bé nào thích dạng vai này thì đi mà đọc bi kịch cổ Hy Lạp, dạng "Promethe bị xiềng", đó mới là anh hùng thực sự, không vướng một chút nữ nhi thường tình nào!, chỉ có bi kịch thất bại trước sức mạnh nghiệt ngã của số phận dưới dạng thần Zeus, nhưng lại có hy vọng vào tương lai mà vị anh hùng vĩ đại này một mình được biết). Chính vì vậy mà ta chỉ gọi là "tenor với xu hướng anh hùng".

Đại diện cho những vai này là Cavaradossi (Tosca), Radames (Aida), Manrico (Il trovatore), Andrea Chénier trong vở cùng tên. Nói chung nhân vật dạng này có nhận thức xã hội cao, có ý thức trách nhiệm đẩy mạnh cao độ, và luôn luôn muốn xông ra chiến lũy, không quan trọng là để làm gì. Không quan tâm đến những lời lẽ khuyên nhủ - cần thận trọng khôn ngoan, những lời này không đến được nhận thức của tenor loại này, anh ta còn bận vạch mặt những kẻ tàn ác, mặc dù không mấy thành công (về hành động ấy, chứ không phải âm nhạc đâu, các nhà soạn nhạc giàu lòng thương người hay viết cho các anh này mấy aria hết sảy, tha hồ khoe hơi, khoe giọng). Tenor loại này yêu em soprano, nhưng còn yêu chân lý, tổ quốc, tự do hơn một chút. Tất nhiên là anh hùng thì có nhiệm vụ phải vượt qua khó khăn (nhưng chưa chắc đã thành công). Còn về khía cạnh kịch bản - tenor loại này luôn luôn bị các thế lực đen tối đè nén hãm hại (các loại tenor khác ít bị lắm), và kết cục thường là bi thảm (các bé đa cảm lấy khăn ra lau nước mắt, không sụt sịt!)

Còn một số ngoại lệ, ví dụ như Calaf (Turandot) chẳng hạn, sau khi đã đưa ra bảng phân loại, Nina vẫn chẳng biết xếp anh ý vào đâu cho thỏa đáng, đành xếp vào loại 3.1 này. Anh Calaf thì không có kết cục bi thàm, nhưng chắc đó là do nhà soạn nhạc Puccini mất sớm, để cho cái anh Alfano viết kết cục happy-end. Bù lại, tình thế của anh Calaf lúc Puccini qua đời cũng khá gay cấn rồi - để cho em Liu (cũng sop, cũng yêu anh ấy nhưng không được yêu lại) phải tự tử, ông bố bị bắt, cho nên Nina nghĩ là nếu Puccini còn sống lâu hơn, thì anh Calaf sẽ có kết cụ bi thảm cho xứng với ... vai tenor xu hướng anh hùng.

3.2. Tenor - người tình. Ví dụ là những vai Duke of Mantua (Rigoletto); Riccardo (Un ballo in maschera); Count Almaviva (The Barber of Seville); Đây là những kẻ yêu đời, nhẹ dạ và thích nhận từ cuộc đời tất tật lạc thú. Dễ dàng thoát khỏi các thế lực đen tối (bọn này uể oải tìm cách đè nén anh ta), rất vui vẻ lao vào các cuộc phiêu lưu tình ái. Tất nhiên là loại tenor-người tình này sẽ vượt qua các khó khăn trong phương diện tình ái, ít nhất là trong vở opera đã cho. Chẳng có bản năng tự bảo vệ gì cả, nhưng lại cũng chả có mảy may ý muốn đứng lên bảo vệ tổ quốc, cũng chả bao giờ có những băn khoăn về triết học hay đạo đức (loại này mà băn khoăn về đạo đức thì chỉ có nước tự tử thôi!). Thường loại tenor này luôn có một baritone đi kèm, baritone này có vai trò từ giúp đỡ anh tenor đến ... giết anh này, nếu anh tenor làm anh baritone không chịu nổi.

(mình bận chút phải ra ngoài, sẽ viết tiếp sau)

Nina
23-05-2009, 21:57
Trong lúc ... giải lao chúng ta ngó qua yêu cầu đối với diễn viên sân khấu nhé. Cái này tớ dịch từ tài liệu tiếng Nga. Tác giả thì thú thật tớ chỉ hơi hơi biết ông thứ ba là một đạo diễn nổi tiếng thôi.

И.А.АКСЕНОВ, В.М.БЕБУТОВ, В.Э.МЕЙЕРХОЛЬД.
ТАБЛИЦА АМПЛУА

(по книге "Амплуа актера". М., 1922. С.6-11.)
(phần dành cho nam diễn viên)

Anh hùng thứ nhất. Chiều cao trên trung bình. Chân dài. Hai dạng khuôn mặt: rộng (như Mochalov, Salvini) và hẹp (Irving). Ưu tiên cho nghệ sĩ có thể tích đầu trung bình. Cổ dài và tròn. Vai rộng, nhưng vòng 2 và vòng 3 vừa phải. Cánh tay có khả năng biểu cảm tốt. Mắt dọc dài, ưu tiên cho mắt màu sáng. Giọng nói khỏe, âm vực lớn, giàu âm sắc. Giọng nằm ở khoảng từ nam trung nghiêng về nam trầm

Anh hùng thứ 2. Chấp nhận có chiều cao thấp hơn, giọng nói cao hơn, ít đòi hỏi hơn so với anh hùng thứ nhất.

Người tình thứ nhất. Chiều cao không dưới trung bình. Chân dài. Mắt và miệng có tính biểu cảm cao. Giọng nói có thể cao (tenor). Không được béo.

Người tình thứ 2. Đòi hỏi ít hơn. Có thể chấp nhận chiều cao kém hơn trung bình một chút. Không được béo.

Đấy, các bé mà so với các ca sĩ opera của chúng ta thì... ngoại hình các ca sĩ opera khiến họ bị loại hết từ vòng gửi xe mất thôi! nhất là cái yêu cầu về vòng 2 :) :) :)

yes_Iam_here
24-05-2009, 01:34
hehe, ku vịt đọc nhầm rồi. Baritone khoái khẩu của anh là Hermann Prey (k0 liên quan j` đến anh sất), bác này cũng là baritone thuộc hàng top thập niên 60s, 70s, nhưng chỉ chiến mozart, belcanto, wagner-verdi hạng nhẹ và ca khúc nghệ thuật (riêng về mảng ca khúc nghệ thuật, a thích bác này hơn F-D nhiều). Bác ấy ngại động vào các vai nặng vì như lời bác ấy thú nhận hồi năm 40t là: "Tui cảm thấy rất bùn khi đồng nghiệp của tui bị hỏng giọng quá sớm khi vẫn còn phong độ. Tui thì muốn ngay cả khi đã vào tuổi thất thập, dân tình vẫn hớn hở ố á: "trông kìa, ông lão Prey chuẩn bị hát Winterreise đấy, đi xem thôi bà con ơ". Quả thật nhờ thế mà bác Prey giữ giọng tốt lắm, ngoài 60 vẫn thu âm complete Lieder của Beethoven, hay cực. Bác Prey thuộc dạng mục 2.4 của chị nina ấy (kẻ lừa đảo quyến rũ), cơ mà YIh muốn nhấn mạnh tính chất vô tư, lạc quan, yêu đời, thông minh, nhí nhảnh của bác ấy trong cả con người, cách thể hiện, giọng hát và diễn xuất. 2 vai Baritone quan trọng nhất trong opera Mozart: Figaro, Papageno với YIH, k0 1 ai qua mặt được, kể cả trước đấy và sau này, trong số những người YIH đc biết (nhưng hình như bạn Mar nhà mình chê bác ấy sao đó). Tiết mục lăng xê tạm thời đến đây thôi, hehe.
To Hiline: em nói đúng, tầm cữ âm của các vai baritone của Verdi khá cao, nhưng ngoài ra là do định kiến của người thưởng thức, họ thường hình dung những giọng thể hiện Verdi nói chung là những người có âm lượng lớn,có tính chất hơi spinto trong tất cả mọi loại giọng cả nam và nữ (thường là những nhân vật cá tính mạnh, số phận phức tạp, dù là chính hay phản diện). Bản thân anh cũng thích kiểu vậy (dù k0 phải là ghét những kiểu thể hiện nuột nà khác), thích nhất là những quả cao trào trong cabaletta, nhạc dồn dập trống kèn, hợp xướng, và các anh chị bắn những note kết, note thêm fortissimo xuyên thẳng tắp bắn lên giời, cảm giác xúc động thật khó tả... chẹp.

Nina
24-05-2009, 14:39
Phân loại các vai của tenor (tiếp theo)

3.3. Tenor - người tình cao thượng. Ví dụ Lensky (Eugene Onegin); Don Ottavio (Don Giovanni); Erik (Der fliegende Holländer); Romeo. Khác với loại trên ở chỗ cả đời (cả trước, trong và sau vở opera đều chỉ yêu có đúng mỗi em soprano), đã thế lại còn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm dù tệ hại nhất cho em soprano nữa chứ! Nói chung là có vẻ rất lãng mạn, nhưng thực tế là cái lãng mạn này không chuyển từ lượng thành chất được. Còn cụ thể hơn - để đáp lại lời tỏ tình nồng nàn của chàng tenor (thường có dạng một aria hay ho tương xứng với tình cảm), nhẹ thì chàng nhận được lời từ chối, nặng thì cả một viên đạn vào trán. Còn cái tính cao thượng dễ tha thứ thì lại làm em soprano coi chàng là một kẻ chán ngấy (Romeo thì không bị coi là chán ngấy, nhưng cũng kết cục bi thảm). Nếu mình không mù nhạc lý thì chắc mình sẽ bổ sung - thường là các anh tenore lirico đóng vai dạng này.

3.4. Tenor - người tình chung thủy. Quyết định bổ sung thêm dạng này cho một số nhân vật, và cũng quyết định chuyển anh Calaf với kết cục của Alfano sang dạng này :). Vì dạng tenor - người tình chung thủy thì có nhiều điểm giống loại tenor - người tình cao thượng, nhưng anh ý cuối vở thì cũng không bị từ chối nữa. Ví dụ là anh Calaf (Turandot), Des Grieux (Manon Lescaut) đều của anh Puccini, thêm anh Vodemon (Iolanta) cũng được. Lãng mạn nồng nàn cũng như loại trước, aria cũng cực hay, (cũng có thể là hay hơn một tý so với loại trên chăng?), nên cuối cùng thì cũng lay động được em soprano, nếu như em ấy chưa yêu một anh baritone nào khác, và tất nhiên là không bị giết chết!

Thật sự, loại này rất khó phân biệt với loại trước, thực tế họ chỉ khác nhau ở kết cục, mà các libretist của chúng ta vốn không phải những người với óc suy luận logic thông thường, các nữ ca sĩ soprano không phải ai cũng diễn xuất tốt, nên các bé đành phải vận dụng một chút trực giác vào đây thôi. Thường loại nhân vật này yêu em soprano từ cái nhìn đầu tiên, giữ tình yêu này đến hết vở, trải qua kháng chiến gian khổ mà không tạo nên ấn tượng phản cảm "anh chàng chán ngán" trong tâm trí em soprano, đặc biệt là bên cạnh em soprano không được có đối thủ baritone nào, hoặc đối thủ này phải bỏ mặc em ý trong tình thế khó khăn, để cho anh tenor có cơ hội thể hiện mình qua một màn hoành tráng. Chắc tại vì không có đối thủ, và không làm chán ngán mà cuối cùng cuộc trường kỳ kháng chiến gian khổ của anh tenor - người tình chung thủy cũng thành công!

3.5. Tenor - người báo thù. Ví dụ là Don Jose, Canio (Pagliacci), Otello, Rodolfo (Luisa Miller). Nói chung các anh tenor loại này đã từng được em soprano yêu, nhưng bây giờ em ấy phản bội, đi yêu người khác (hoặc anh ấy tưởng thế, đây là trường hợp anh Otello và Rodolfo). Hành động này gây ra những đau khổ tinh thần khủng khiếp của anh tenor, và anh này quyết định giết em soprano, để trả thù cho chính mình, không phải ngay lập tức, thường thì chỉ giết vào gần cuối vở opera thôi. Nói chung là có vẻ tầm thường, nhưng anh tenor không hề nghĩ anh ấy là kẻ giết người đâu - chỉ là người trả thù thôi. Công cụ giết người cũng ... đủ kiểu - từ dao kiếm đến tay không và cả thuốc độc. Tuy nhiên, anh tenor này đau khổ thật sự suốt nửa vở kịch, và cả sau khi đã giết em soprano nữa, qua những aria xé lòng (của anh ấy, nhưng đôi khi của cả khán giả), cho nên nhìn chung là khán giả vẫn thương hại anh này.

3.6. Tenor - anh chàng dằn vặt. Đại diện cho trường phái tenor này là Ernani, Don Carlos, Werther, trong các vở cùng tên tương ứng của Verdi và Massenet, và Don Alvaro (La forza del destino của Verdi). Các anh này luôn bị dằn vặt tâm hồn, mà có phải là chuyện gì to tát, kiểu như anh ấy giết người, phản bội em soprano, vay nợ không trả đâu cơ chứ! Anh ấy đau khổ vì không ai hiểu, vì bất hạnh, và bị sự độc ác của loài người đeo đuổi hành hạ. Khác với nhân vật tenor anh hùng vốn hiểu rõ: Tổ quốc là số 1, nàng soprano là số 2; loại tenor - anh chàng dằn vặt này tất cả đều bình đẳng. Thành ra trong cả vở opera anh này cứ chạy tứ tung, hết từ em soprano sang đến kẻ thù, rồi lại Tổ quốc, và đi tìm cái tôi của chính mình. Việc cuối cùng này tốn nhiều thời gian nhất, làm thần kinh khán giả cũng bị ảnh hưởng nhất, và được anh ấy tiến hành vào đúng lúc nhất! Ví dụ như tự dưng thì gây scandal với ông bố (bass) ngay trên quảng trường trước đầy đủ công chúng, làm ảnh hưởng đến cả hoàng gia. Tóm lại là anh ấy kịp bắt mọi người phải đau khổ lây nỗi bất hạnh của tâm hồn không được ai hiểu của anh ấy, và sau đó thì ... anh ấy chết. Nhưng đôi khi anh baritone không chịu nổi và chết trước...

3.7. Tenor - loser. Ví dụ điển hình của loại vai cũng khá hiếm này là Nemorino, (L'elisir d'amore - Donizetti) và Hoffmann (The Tales of Hoffmann - Offenbach). Tất nhiên là dù sao anh Nemorino cũng dễ thở hơn một chút, ở nông thôn dù sao cũng còn vườn ruộng dê cừu để mà sống. Còn anh Hoffmann là dân thành phố, nên những đau khổ làm cho anh ấy thành nghiện rượu. Tuy nhiên thường thì soprano gặp anh này lại ... phát sinh bản năng người mẹ, nên em ấy che chở anh này. Vì thế mà tenor loại này có nhiều khả năng sống sót hơn loại tenor anh hùng.

3.8. Tenor - người tình đểu cáng. Loại này thì tuyên bố với chính mình và với cả thế giới rằng anh ta yêu em soprano, nhưng hành xử thì chẳng đẹp chút nào. Thường thì anh ta kiếm một cái cớ nào đó mặc kệ em soprano tự giải quyết các vấn đề do mối tình với anh này đem lại, hoặc các vấn đề của bản thân em ấy. Ví dụ như Turiddu (Cavalleria rusticana - Mascagni), Alfredo (La traviata - Verdi), Rodolfo, (La bohème - Puccini). Còn có anh lại còn đưa em soprano vào tình thế buộc phải tự tử, như Enzo (La Gioconda - Ponchielli) hoặc đểu rả như anh Pinkerton (Madama Butterfly - Puccini)...

3.9. Tenor cá tính. Đây vốn là vai của nhân vật phụ (còn kém cả thứ chính nữa), thường hoặc làm nhiệm vụ giải trí (Don Basilio trong The Marriage of Figaro, hay Monostatos trong The Magic Flute, đều của Mozart). Hoặc là làm nhiệm vụ giúp việc cho baritone trong những âm mưu độc ác (Spoletta trong Tosca), hoặc làm nhiệm vụ ... do thám (The Incredible trong Andrea Chénier). Nói chung là những nhân vật vô đạo đức, hay tìm thúc đẩy baritone đến những hành vi xấu, kiểu như viết thư nặc danh vu khống chẳng hạn.

Tất nhiên đây chỉ là phân loại sơ bộ gồm những vai dễ thấy nhất trên bề mặt. Còn nếu tác giả libretto mà tài năng hơn ấy, thì sẽ có những vai diễn phức tạp, chẳng thuộc loại nào trên đây chẳng hạn, kiểu như opera của anh Wagner.

À, mà nếu mod YIH đã có nhời thì chuyển topic này sang box Opera và Thanh nhạc cũng được, nhất là vì mấy lời bình của YIH đã giúp nó có tính học thuật hơn :) :)

Nina
25-05-2009, 21:44
Xin phép được bổ sung một điểm quan trọng: có loại vai diễn tenor anh hùng!

3.0. Tenor - anh hùng

Số là trước đây mình có nghe nói đến vở opera Idomeneo của Mozart, nhưng cứ tưởng là thời đó toàn là castrato hát nên không để ý, rằng theo ... nội dung thì kể ra vai của Idomeneo và Idamant (con trai anh này) là dạng vai diễn anh hùng thật! Mãi hôm nay đọc hồi ký của bác Gedda mới thấy là bác ấy có hát vai này, thế thì nó phải là vai của tenor thôi. Còn hát hỏng có ra anh hùng hay không thì ... mình không biết, chưa nghe, chỉ ... đoán mò thế thôi, ai nghe rồi, xem rồi thì cho biết với nhé

Ngoài ra còn 1 ứng cử viên nữa cũng cho loại vai này, đó đều trong opera của Gluck, đều lấy motive từ thần thoại Hy Lạp. Tớ cũng đành thừa nhận là tớ chưa nghe, nên chỉ đoán mò, song tớ không tin những vai này có thể là vai ... ẻo lả :). Đó là Achilles trong Iphigénie en Aulide và Orestes hoặc Pylades trong Iphigénie en Tauride. Tớ cũng nghĩ, thời đó mà cho Achilles ăn mặc đàn bà như anh Pitt trong phim Troy thì chắc công chúng đuổi diễn viên khỏi sân khấu ấy chứ, các bé cứ xem phim Cyrano de Bergerac do anh Gérard Depardieu đóng vai chính, ở đoạn đầu thì biết! À, đọc vở kịch của Edmond Rostand còn rõ hơn nữa!

Hy vọng là phần tenor có thể dừng lại ở đây, cám ơn sự chú ý của các bạn!

Nina
31-05-2009, 21:22
Chuyển sang các giọng nữ, thì có lẽ là ta nên bắt đầu bằng contralto. Tuy nhiên có ai đó nói là giọng này hiếm, ít gặp, ít vai, thế nên ta sẽ xem xét ngay loại mezzo-soprano cho đỡ tốn thời gian và công sức nhé

4. Các vai diễn của mezzo-soprano (vì là phân loại lá cải nên sau này ta gọi quách là mezzo cho nó nhanh, ngắn gọn, dễ hiểu)

4.1. Mezzo - Cô nàng ngây thơ

Nói chung đây là những bé ngây thơ, độ tuổi còn trẻ (là độ tuổi của nhân vật, chứ không phải của ca sĩ). Tuy nhiên vì là mezzo nên ngây thơ lại dẫn đến nhiều rắc rối, đặc biệt nếu mezzo có người yêu là tenor.

Ví dụ là Olga (Evgeny Onegin) - vai này tuy nói là contralto, nhưng thực tế là các mezzo hay hát nên ta cũng tính vào loại này, đều quý hiếm cả. Vai này ngây thơ, nên yêu anh Lensky vốn được xếp vào loại người tình cao thượng, anh này cũng yêu bé. Tình yêu trong sáng ngây thơ đó được nhà soạn nhạc khuyến khích qua một aria cũng tương xứng ""Уж как по мосту-мосточку По калиновым досочкам..." (Ôi giá mà đi qua cây cầu nhỏ đóng bằng ván gỗ cây calina..."). Nhưng rồi xuất hiện anh Onegin, một anh baritone - người tình thật sự, lại càng nổi bật trên nền anh Lensky - một anh chỉ biết yêu, anh kia có thêm chất ma quỷ quyến rũ của dân chơi thủ đô. Kết quả là bé Olga nhẹ dạ lác mắt vì anh Onegin, điều này dẫn đến cuộc đấu súng và đương nhiên anh Lensky qua đời!

Kể ra trước giờ tớ cứ tưởng vai Santuzza (Cavalleria Rusticana) là vai mezzo, chắc tại chị Obraztsova hát vai này, nhưng các nơi đều bảo vai này là của soprano. Nhưng theo tớ hiểu, vai này thuộc dạng ai hát được thì hát, mà tính cách cũng hợp với dạng 4.1. này phết, nên cứ đưa vào đây. Santuzza cũng rất hiền lành vô tội (aria "Voi lo sapete, o mamma") em ấy chẳng muốn hại gì ai, mặc dù tính tình (là tính tình nhân vật, không phải âm nhạc) chán chết, toàn trách móc với than thở cằn nhằn. Kể ra em ấy cũng có thể hiểu được, tự dưng đi yêu một gã tenor - người tình đểu cáng, thay lòng đổi dạ khi em ấy mang bầu, lại cứ kệ mặc em ấy tự xoay sở với cái vấn đề to đùng ấy. Cho nên đến khi chịu không nổi, quẫn trí thì em ấy quyết định dạy cho anh tenor một bài học nhỏ. Ai ngờ bài học nhỏ ấy quá nặng đô nên anh tenor ấy bị anh baritone - anh chồng bị cắm sừng giết chết!

Đấy, một chút nhẹ dạ ngây thơ mà kết quả thảm thiết thế đấy. Nhưng vì nhẹ dạ, nên các mezzo này sống an lành đến hết vở opera, không gặp rắc rối gì nữa.


4.2. Mezzo - Cô nàng mưu mô nhẹ nhàng duyên dáng. Ví dụ của loại này là Rosina trong Barber of Seville, Marina trong Boris Godunov. Đây là những bé cũng còn trẻ (là độ tuổi của nhân vật, chứ không phải của mezzo), tuy nhiên có tham vọng chứ không ngây thơ vô số tội như ... một số bé vẫn nhầm tưởng. Tất nhiên là tham vọng vẫn còn ở mức ... chấp nhận được, kiểu như bé Marina thì muốn làm hoàng hậu, chứ không muốn làm người yêu hoặc vợ của Grigory - Kẻ mạo danh, còn bé Rosina thì dễ thương hơn nhiều, bé muốn lấy bá tước hào hoa trẻ tuổi đẹp trai, lại còn là tenor (mặc dù lúc đó thì bé Rosina còn chưa biết anh ý là bá tước, nhưng vẫn biết các điều còn lại), chứ không muốn lấy Doctor Bartolo, vừa già, vừa chán ngấy, lại còn là giọng bass nữa. Vì thế nên ... cách cư xử của các bé không ngây thơ tý nào, các bé biết mình muốn gì, và cố gắng đạt được mục đích của mình - bé Marina thì muốn Grigory - Kẻ mạo danh phải giành được chính quyền, còn bé Rosina thì chỉ muốn lấy anh Almaviva quý tộc hào hoa trẻ tuổi đẹp trai giọng tenor thôi. Cũng ... chính đáng thôi, phụ nữ thôi mà, chính vì vậy mà cách thức các bé thực hiện tuy là có chút lừa đảo, nhưng vẫn chấp nhận được (chưa có lừa tiền, lừa tình gì hết nhé!). Thí dụ bé Rosina thì ... chuyền những mẩu giấy cho anh Almaviva ngay trước mũi ngài Bartolo, và tất nhiên cũng nói dối rất ... ngây thơ duyên dáng để xua tan những ngờ vực của giọng bass này (có sự trợ giúp đáng kể của Figaro, anh chàng baritone duyên dáng). Bé Marina thì rất khéo léo đưa anh chàng Grigory kẻ mạo danh đã yêu say đắm mà lại phải ... thề: chưa đầy danh vọng chưa về với em! Và trong quá trình đạt mục đích này, các bé cũng có những aria, duet tuyệt hảo. Cũng có thể người Pháp đã hơi nịnh đầm quá đà khi nói - "Ý đàn bà là ý Chúa", song trong mấy trường hợp này thì rõ ràng các bé mezzo này đều thành công rực rỡ (trong vở đó thôi, sau thì ta không bàn). Đây cũng là những vai hiếm hoi, khi mà tenor yêu mezzo, chứ không yêu soprano!

4.3. Mezzo - người tình.
Ví dụ là Carmen và Dalila trong Samson et Dalila. Cũng tương tự như kiểu vai người tình của nam (baritone và tenor), đây là dạng vai của những người phụ nữ quyến rũ (còn bề ngoài của mezzo có quyến rũ hay không là chuyện khác nhé). Và vì ... sắc tài chi lắm cho trời đất ghen nên ai mà gặp các mezzo này thì cứ ... cầu nguyện đi. Vì ngay lập tức anh chàng kia (thường là tenor) mê say nàng mezzo này, và nỗi say đắm này chẳng có tính xây dựng gì hết đối với số phận của anh chàng! À mà quên, chính vì quyến rũ nguy hiểm nên đây cũng là các vai mezzo hiếm hoi là vai chính! Tính quyến rũ này rất được lòng các nhà soạn nhạc, bằng chứng là họ viết cho các vai diễn này các aria đỉnh cao của nghệ thuật lừa mị "Mon cœur s’ouvre à ta voix", "L'amour est un oiseau rebelle", "Près des remparts de Séville", vân vân, ai mà cưỡng lại nổi (mặc dù mở ngoặc là tớ còn thích cái "La bas la bas dans la montagne")! Tóm lại là các anh tenor nào mà yêu mezzo loại này thì cứ kể như là tan tành sự nghiệp! Ngay cả anh nào đã có người yêu (như anh Don Jose vẫn có em Micaëla đấy chứ) cũng bị mezzo kiểu này cho lên đường hết! Tóm lại là thân bại danh liệt (anh Jose đang từ một sĩ quan tương lai sáng chói trở thành kẻ buôn lậu, anh Samson còn thảm hơn, đang từ lãnh đạo thành tù nhân, bị trói, bị làm nhục, lại còn bị chọc mù mắt!) Tuy nhiên, gây thù chuốc oán như thế khó mà thoát khỏi ... lưới trời, vì thế trời hay dùng tay luôn của anh tenor để ... giết em mezzo nguy hiểm, như là Don Jose cảnh cuối, hoặc trời cho anh Samson sức mạnh để giết tuốt cả em mezzo phản bội lẫn một loạt kẻ thù.
---
(còn tiếp)

Nina
01-06-2009, 02:32
4. Các vai diễn của mezzo-soprano (tiếp theo và hết)

4.4. Mezzo - người tình thất bại. Ví dụ của loại này là Amneris trong Aida và Princess Eboli trong Don Carlos, cả hai đều của Verdi. Kiểu mezzo này là kiểu ... giàu trí tưởng bở. Một phần là do họ có vị trí xã hội cao (ở đây là 2 công chúa đấy nhá), nên họ cứ tưởng họ là loại mezzo - người tình. Nhưng kiểu này khác với kiểu trước một cách căn bản - kiểu trước chỉ cần nhìn một cái là tenor say đắm, kiểu này lại tưởng cái nhìn say đắm của anh tenor (vốn hướng tới một em soprano) là nhìn mình! Đúng là không biết ... mình không phải là nhân vật chính! ("Ah! vieni, amor mio")

Tuy nhiên, vì đây là các bé có địa vị xã hội cao, nên họ không chấp nhận thất bại dễ dàng, mà tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích, ở đây cụ thể là anh tenor. Cũng vì địa vị của các bé này, mà anh tenor cũng có vị trí xã hội khá ... môn đăng hộ đối - anh Carlos thì là hoàng tử, anh Radames cũng là tướng có vai vế, lại vừa mới thắng trận! Có điều anh tenor lại yêu cô nàng soprano trước rồi, nên không để ý gì lắm đến cô công chúa mezzo. Nhưng mà nếu thế thì làm gì còn chuyện để mà viết opera! Do đó thường thì phải có thêm vài tình tiết hai nghĩa, khiến cho nàng mezzo tiếp tục hiểu nhầm! Đã thế cặp tenor/soprano còn sơ hở quá đi, chẳng những làm cho cô công chúa mezzo đoán ra là họ yêu nhau (cái này thì dễ, cứ nghe mấy cái aria là biết ngay), lại còn để lộ vài ... tài liệu nguy hiểm nữa chứ (trong Don Carlos). Tất nhiên khi đoán ra sự thật thì mezzo bừng bừng căm giận, tình cảm chính đáng này luôn được các nhà soạn nhạc quan tâm! ("Al mio furor sfuggite invano", "Trema per te, falso, figliuolo").

Tuy nhiên vì mezzo vẫn yêu anh chàng tenor (rách việc), nên họ vẫn còn ... định cứu anh chàng từ trong tù (đấy, gây sự với mezzo có hại thế đấy, dứt khoát là bị vào tù!). Cô nàng Amneris thực hiện cố gắng cuối cùng - thuyết phục Radames - ngắn gọn là anh chọn tình yêu của tôi hay cái chết. Rất tiếc là anh tenor kia không chọn công chúa! ("Gia i sacerdoti adunansi"). Còn cô nàng Eboli thì thậm chí còn làm một cuộc nổi loạn nho nhỏ để cứu Don Carlos ra. Nhưng mà ... hoặc là tại anh tenor cứ khăng khăng bướng bỉnh, hoặc là ... cỗ máy đã khởi động rồi không dừng lại được, mà kết cục là cả 2 cặp tenor/soprano đều kết thúc cuộc đời một cách bi thảm (trong Don Carlos thì đến cả anh bạn baritone cao thượng cũng bị vạ lây!). Bài học rút ra ở đây - hãy luôn cẩn thận với các mezzo đa tình!

4.5. Mezzo - kẻ giết người. Chà chà, biết nói gì được. Đây là vai diễn độc ác tột cùng, không biết dừng bước trước bất kỳ hành động nào (đã giết người rồi thì thế đấy). Ví dụ là Clytemnestra trong Elektra (Richard Strauss). Nghe tên là đủ hiểu rồi phải không các bé, bé nào thần kinh yếu thì không nên các vở opera này. Tuy nhiên, trong Elektra thì Clytemnestra đã giết chồng (Agamemnon) xong rồi, nên chỉ còn ... một chút sợ bị thần thánh trừng phạt thôi (tức là vẫn còn lương tâm). Nhưng mà ... đuổi con đi đày, lại còn cười sảng khoái khi nghe tin con trai bị chết thì ... sợ thật! Nhưng đấy là theo thần thoại Hy Lạp, chứ opera này thì tớ chưa nghe :), libretto cũng chưa đọc, vì chỉ tìm thấy bản tiếng Đức. Tớ cũng thú thật - chỉ xem một đoạn Elektra trên Youtube mà phát hoảng rồi, khiếp quá, mà đấy mới là cô con gái, chưa phải bà mẹ!


4.6. Mezzo - người đàn bà tội lỗi, dằn vặt. Ví dụ điển hình là Azucena trong Il trovatore. Đoạn này thì chắc chắn là YIH viết sẽ hay hơn tớ, cho nên tớ chỉ ... cưỡi ngựa xem hoa một chút thôi. Xét cho cùng, cuộc đời của bà Azucena rất chi là hoàn cảnh - sinh ra làm người di gan đã khổ, mẹ bị kết tội phù thủy và phải chết thiêu, đã thế, khi đánh cắp đứa con của kẻ thù, định giết nó thì Azucena lại nhầm lẫn tai hại đến nỗi giết con mình thay cho con kẻ thù! Đau khổ đến thế là cùng còn gì nữa! ("Stride la vampa"). Thế cho nên thần kinh của bà ấy bị ảnh hưởng là đương nhiên. Sau đó, Azucena nuôi đứa con kẻ thù khôn lớn, thành một tenor-anh hùng Manrico. Và khi Azucena biết rằng Manrico có trận quyết đấu với bá tước di Luna (baritone - đứa con khác của kẻ thù) thì bà ấy nảy ra kế hoạch khác - thuyết phục Manrico đừng bao giờ tha thứ cho bá tước (Ferma! Son io che parlo a te!). Nhưng kế hoạch không thành công (tất nhiên do nhiều nguyên nhân khác), Azucena và Manrico bị giam chờ hành hình. Và hoàn cảnh khiến bá tước di Luna đưa anh chàng tenor anh hùng lên đống lửa trước, và quyết định bắt Azucena chứng kiến cảnh này (anh chàng cứ tưởng Manrico là con ruột của Azucena). Ai ngờ, khi lửa cháy bừng bừng thì bà Azucena khóc trong ... chiến thắng - "Egli era tuo fratello! Sei vendicata, o madre!" - (Hắn là em trai ngươi! Ôi mẹ ơi, mẹ đã được báo thù rồi) - tóm lại là hết sức bi thảm và rùng rợn, bé nào yếu tim không nên xem!

4.7. Mezzo ma mị, ma quái Ví dụ The Countess, (The Queen of Spades - Tchaikovsky)

Mình vốn có ... cảm tình cá nhân với âm nhạc Nga, cho nên không thể bỏ qua vai diễn này được :). Thật ra mà nói, truyện ngắn của Pushkin chặt chẽ hơn nhiều so với libretto, trong truyện thì anh chàng Germann (hai chữ n) chỉ mê bài bạc, còn Lisa thì chỉ để thực hiện mục tiêu ba con bài. Nhưng mà ... opera gì mà không có tình yêu? Thế nên các nhà libretist phải cố gắng, kết quả là ... cũng có tình yêu, nhưng chẳng lo gich mấy - chả hiểu anh chàng German (trong opera thì có một chữ n) đã kịp nhìn thấy Lisa ở đâu để mà yêu! À, nhưng ta đang nói về các mezzo, tức là nữ bá tước cơ! Bé nào đọc truyện của Pushkin thì biết, nữ bá tước có một quá khứ cũng rất bí ẩn và ma quái - cho nên anh chàng Tomsky mới bảo - bà có biệt danh là "Con đầm pich". Tin đồn là thời trẻ bà rất đẹp (có khi là soprano không chừng), cũng mê bài bạc, và trong một lần suýt thua trắng đã được bá tước Saint-Germain cho biết bí mật ba quân bài để thắng các cuộc bạc! Có điều nếu bà tiết lộ bí mật này cho ai thì sẽ bị kẻ đó giết! (rùng rợn phết). Thế rồi bà gặp German. Ngay từ lần đầu tiên gặp nữ bá tước đã ... có cảm giác định mệnh. Và quả là anh chàng German tuy yêu Lisa nhưng còn yêu bí mật ba quân bài hơn, kết quả là gây ra cái chết của nữ bá tước. Tuy nhiên, hồn ma của bà đã hiện trước German, thông báo cho anh ba quân bài với điều kiện - anh phải làm Lisa hạnh phúc. Đoạn sau còn dài, tuy nhiên kết cục rất bi thảm, cả German lẫn Lisa đều phải tự tử! Về phần nhạc, bài hát của nữ bá tước (giai điệu từ vở opera của Grétry "Richard Coeur-de-Lion") cũng mang tính chất ... ma mị, còn đoạn nhạc ... đi cùng bóng ma của bà thì ... ma quái thôi rồi, bất động như là cái chết...

Thật ra các mezzo còn nhiều vai diễn nữa lắm, nhưng tớ không muốn viết về các vai giả trai :), còn lại thì ... chưa đủ khả năng cảm nhận nên xin dừng phần mezzo ở đây nhé.

yes_Iam_here
02-06-2009, 14:12
hihi, đa phần các vai mezzo đều có chút gì gian hiểm, quái thai, trái tính trái nết, kể cả mấy cô có vẻ hiền lành chính diện nhất thì cũng rất là tinh quái lém lỉnh (như cô rosina (Il Barbiere) hay cô Isabela (L'Italiana in Algeria) - mục 4.2. Thậm chí kiểu ngây thơ vô số tội của cô Olga, cũng khó có tính là hồn nhiên được.
Mezzo ma quái mục 4.7, bổ sung thêm mụ bói Ulrica (Un ballo in maschera), dù mụ này là 1 nhân vật k0 tính cách, cơ mà toàn bộ các phần xuất hiện ngắn ngủi của mụ ấy chính là bi kịch của cả vở. Ngoài ra là mụ phù thủy jezibaba (rusalka) kẻ giúp em rusalka thành người mà thăn mất của em ấy giọng nói.
Mục 4.5 em nghĩ nên đổi là Mezzo - kẻ gian ác hiểm độc, và em đề cử thêm nhân vật Ortrud (Lohengrin)
Mezzo người tình thất bại còn có nhân vật quái dị Baba the Turk (The Rake's progress) - ngừoi phụ nữ có râu trong rạp xiếc

Vai santuzza ở mục 1 em đề nghị chuyển sang mục người tình thất bại, vì suy đi tính lại, mezzo làm gì có em nào ngây thơ, toàn là cáo giá đeo nơ cả. Vai đáy vốn đc Mascagni viết cho soprano, vì ông ấy thích 1 soprano hát.Cơ mà từ khi Simionato (chị mezzo có bài phỏng vấn tai tiếng em gthieu hồi trước ấy) hát cái vai đấy quá hợp nên bác ấy hết giờ mới vỗ vai Simi bảo," trước giờ tôi vẫn đinh ninh là vai đấy phải sop hát cơ, mà nghe co xong thì quả thật Santuza phải dành cho mezzo." sau đấy thì các chị mezzo khác đua nhau hát. Vai đấy cho soprano, nhưng cữ âm khá thấp, lại chẳng có note nào quá cao.
Các vai mezzo giả trai nổi tiếng thì có cậu bé ngây thơ nồng nhiệt Cherubino (Le nozze di Figaro), anh chàng đào hoa sát gái Octavian (Der Rosenkavalier), Công tước Nga Orlofsky (Die Fledermaus) ngoài ra là vai dũng sĩ ghen tuông Rasmir (Ruslan and Lyudmila), tên giúp việc Nicklausse (Les contes d'Hoffmann - vai này thực ra chính là nàng thơ của Hoffmann hóa thân vào), nhưng túm lại đa phần là những nhân vật trẻ tuổi và rất nam tính nhé, chả hiểu sao các bác tác giả lại viết cho mezzo cả.

Về Nhân vật Azucena - nhân vật nữ e thích nhất trong opera của Verdi vì tính chất mâu thuẫn trong tính cách của nhân vật này, nhưng lại phát triển khá hợp lý. Bà ấy vừa là 1 người con gái, vừa là 1 người mẹ.Bà ấy đã thực sự yêu thương Manrico, và coi Manrico là con (e k0 tin cách lý giải là lòng hận thù đã mang cho bà ấy sức mạnh để bà ấy nuôi nấng, dậy dỗ 1 đứa con Tenor-anh hùng kiểu Manrico, như chính O.Borodina đã nói về Azucena là : "bà ấy thực sự là 1 ng mẹ"), nhưng lòng hận thù và tình mẫu tử tồn tại song song trong bà ấy. Cái gì đến đã đến, kể cả hành động hi sinh thân mình, từ bỏ hạnh phúc cá nhân để cứu mẹ nuôi của Manrico (aria: Di quella pira -"... Era già figlio prima d' amarti..." - Ta là 1 người con trước khi là 1 người tình), cũng k0 thể xóa hết nỗi hận và nỗi đau mất mẹ, mất con trong quá khứ của Azucena. Kết thúc vở cũng chính là câu nói của Azucena, "mẹ ơi, mẹ đã được trả thù!" Tàn nhẫn và sòng phẳng, tất nhiên , tàn nhẫn thêm 1 lần nữa với chính Azucena, vì khi lòng hận thù đc thỏa mãn thì bà lại đón nhận 1 nỗi đau mới - đứa con nuôi mình bị chặt đầu, và án tử hình phía sau. ---> đoạn này là nhân thể tán thêm vì thấy nhắc đến Azucena, ai mà tò mò thì mời nghe complete vở Il trovatore-Verdi (YIh đề cử bản của Karajan với dàn: Price/Bonisolli/Obraztsova/Capuccilli )

Nina
04-06-2009, 17:28
Tớ thì thấy là Santuzza không thể gọi là người tình thất bại được, cô nàng chỉ có thể đưa vào loại người tình bị bỏ rơi thôi. Nhưng mà nếu so với loại tương tự của soprano thì cũng hay ho phết - soprano mà bị bỏ rơi thì toàn chết hoặc tự tử, đằng này mezzo thì ... mời anh tenor đẹp giai lên bàn thờ!

Kiểu ngây thơ của cô Olga, nếu quá lời thì gọi là ngốc cũng được, tuy nhiên, các bé không nên dùng kiểu gọi này, vì như thế là rất nguy hiểm (cô ấy là mezzo kia mà!)

Tóm lại sau khi phân loại các mezzo xong thì có thể rút ra mấy nhận xét như sau
1. Mezzo là rất nguy hiểm.
2. Mezzo càng trẻ càng nguy hiểm
3. Mezzo đã già, nếu là vai rất rất phụ (kiểu nhũ mẫu) thì có thể không nguy hiểm
4. Nhưng nếu mezzo già mà trong quá khứ đã từng trẻ đẹp thì cũng cực nguy hiểm
5. Nếu bạn là tenor, hãy cố gắng tránh xa mezzo, sao cho mezzo không thấy bạn
6. Nếu mezzo đã thấy bạn, hãy cầu nguyện để cho mezzo là nhũ mẫu
7. Nếu mezzo đã thấy bạn, và chưa già, hãy cố gắng giành lấy tình yêu của mezzo, nhưng không được tỏ ra quá cao thượng, cũng không được ... đểu cáng
8. Đừng bao giờ gây sự với mezzo
9. Đừng căt tóc sau khi nghe mezzo (câu này là của mod phucphan)
10. An toàn nhất là bạn đổi giọng thành baritone hoặc là bass.

Wal
04-06-2009, 18:43
Kết câu này:D!

mezzo làm gì có em nào ngây thơ, toàn là cáo giá đeo nơ cả.
chà, đọc đến đoạn kết Mezzo chợt nghĩ không biết vuơng quốc ta có bao nhiêu Mezzo nhỉ, mà toàn là "các bé" nên càng nguy hiểm, theo phân tích và đúc kết duới của chị Nina thì có thể "bói" phần nào những ai là... Mezzo trong vuơng quốc :-".

Tóm lại sau khi phân loại các mezzo xong thì có thể rút ra mấy nhận xét như sau
1. Mezzo là rất nguy hiểm.
2. Mezzo càng trẻ càng nguy hiểm
3. Mezzo đã già, nếu là vai rất rất phụ (kiểu nhũ mẫu) thì có thể không nguy hiểm
4. Nhưng nếu mezzo già mà trong quá khứ đã từng trẻ đẹp thì cũng cực nguy hiểm
5. Nếu bạn là tenor, hãy cố gắng tránh xa mezzo, sao cho mezzo không thấy bạn
6. Nếu mezzo đã thấy bạn, hãy cầu nguyện để cho mezzo là nhũ mẫu
7. Nếu mezzo đã thấy bạn, và chưa già, hãy cố gắng giành lấy tình yêu của mezzo, nhưng không được tỏ ra quá cao thượng, cũng không được ... đểu cáng
8. Đừng bao giờ gây sự với mezzo
9. Đừng căt tóc sau khi nghe mezzo (câu này là của mod phucphan)
10. An toàn nhất là bạn đổi giọng thành baritone hoặc là bass.
Em chắc theo chân Betesym làm Baritone để an toàn thôi ;)).

Nina
13-06-2009, 11:31
Chân dung nhà hát

Nina vẫn nhớ là mình còn thiếu đoạn phân loại soprano, nhưng đoạn này vừa phức tạp vừa dài, mình thì đang bận, do đó ... xin giải trí bằng đoạn này ... Cái này là mình nhặt được từ nhiều nơi trên mạng, Nina chỉ có việc dịch theo phong cách lá cải thôi

Giám đốc nhà hát. Có nhiệm vụ là kiếm thật nhiều tiền để trả lương cho nhân viên. Thường thì ăn mặc rất chỉnh tề, có phong cách cư xử kiểu quý tộc ba xu hoặc là bị đau dạ dày.

Pianist giúp tập vai. Chả biết gọi là gì cho đúng, nhưng các bé hiểu đấy - các pianist này có nhiệm vụ đàn các giai điệu cho tất cả các ca sĩ hát chung hoặc riêng. Thường thì sau một thời gian, các pianist này sẽ nắm được kỹ thuật chơi đàn trong khi đang ngủ!

Dàn đồng ca. Thường có khá nhiều, chừng 80 người, bao gồm số lượng bằng nhau của các loại giọng. Trong dàn đồng ca thì các soprano thường hay đan áo, mezzo thì đỏng đảnh, tenor thì thích chơi đánh bài, còn bass thì thích uống bia.

Nina
28-07-2009, 17:50
Phân loại các vai diễn của soprano

Thật ra thì soprano do nhiều lý do (vận động hành lang, hối lộ tình cảm gì gì đó) nên có rất nhiều vai diễn. Không phải ngẫu nhiên mà prima donna của các nhà hát mặc định là soprano (xin lỗi các bạn mezzo nhé). Cho nên phân loại vai diễn của soprano cũng rắc rối nhất. Sau một thời gian tư duy trong những lúc không bận lắm thì Nina xin mạnh dạn đưa ra phân loại như sau

5.1. Soprano nạn nhân (của gì cũng được)
Đây là loại soprano hay chiếm được nhiều nước mắt khán giả nhất, nhưng cũng thường có kết cục bi thảm (có chết mới dễ được thương cảm!). Xét về mặt này thì khá giống loại tenor - xu hướng anh hùng. Tất nhiên là nam thì phải thực hiện cái gì đó anh hùng thì khi chết mới khiến khán giả rơi lệ, còn nữ thì đơn giản hơn, chỉ cần đau khổ chân thành là đủ rồi. Tất nhiên là nếu vai diễn lại còn ngây thơ vô tội nữa thì càng tốt. Nhưng có một chút tội lỗi cũng không sao, miễn là soprano tỏ ra chân thành vô tội là được rồi. À, còn nguyên nhân của đau khổ thì tất nhiên là vì tình yêu, nhưng đôi khi có thêm chút gia vị khác vào nữa, ví dụ như Aida chẳng hạn

Ví dụ loại vai này thì thừa thãi.
Aïda trong Aïda (Verdi); Liù trong Turandot (Puccini); Marguerite trong Faust (Gounod); Mimì trong La bohème (Puccini); Juliet trong Roméo et Juliette (Gounod); Lakmé trong Lakmé (Delibes); Leonora trong Il trovatore (Verdi); Lucia trong Lucia di Lammermoor (Donizetti); Luisa Miller trong Luisa Miller (Verdi); Violetta trong La traviata (Verdi); Butterfly trong Madama Butterfly (Puccini); Desdemona trong Otello (Verdi); Leonora trong La forza del destino (Verdi) - chắc mình còn quên cả đống - có thể nói rằng đa số các vai sop là dạng vai này!

Cái vai diễn này, vai nào cũng tốt đẹp cả (về mặt tính cách con người). Dù bé Violetta có lý lịch không tốt lắm (điều mà ông bố Germont có bóng gió) đi nữa, thì trong toàn vở opera bé ấy cũng hành xử rất đàng hoàng - hứa thì giữ lời, thục nữ nhất ngôn. Bé Violetta, Marguerite, Mimi đều bị tenor bỏ rơi trong hoàn cảnh khó khăn, ấy thế mà tuyệt nhiên không thù hận nhé. Leonora thì quyết định ... hy sinh mạng sống của mình để cứu người yêu, tiếc là anh chàng Manrico lại là dạng tenor anh hùng, nên không chịu ... nắm lấy món quà này, lại cứ ... đưa đầu cho ông anh-kẻ thù chém, kết quả là sự hy sinh này trở thành vô nghĩa. Lakme và Juliet thì tự từ (thảm quá), Luisa Miller thì bị (hay được) anh chàng Rodolfo cho cùng uống thuốc độc, Lucia thì có lẽ là khổ nhất, còn phải diễn một màn điên trước khi chết... Aida thì tuy cũng có góp một ngón tay khiến cho anh Radames bị xử chôn sống, nhưng lại đến chết chung với anh chàng... tóm lại là tuy các số phận soprano khác nhau, nhưng hết thảy đều vô cùng đau khổ, và đều dẫn đến cái chết bi thảm như nhau. Tất nhiên không cần phải nói - trước khi chết thì tất cả các bé đều có 1-2 aria hoặc duet đẹp lồng lộng, đầy rẫy sầu bi khiến khán giả nếu còn một chút ... nhân tính đều phải mủi lòng, nếu không thì ... nhà soạn nhạc là bất tài chắc

5.2. Soprano ngây thơ và ngốc nghếch.
Đây các vai diễn mà Nina (hy vọng không phải chỉ có mình Nina) cảm thấy rất ức chế khi xem - đó là các vai diễn ngây thơ một cách rất thiếu i ốt. Ví dụ thế này - Euridice trong Orfeo ed Euridice (Gluck); Gilda trong Rigoletto (Verdi); Manon trong Manon Lescaut (Puccini); Floria Tosca trong Tosca (Puccini), kể thêm cả em Elsa trong Lohengrin (Wagner) cũng được

Ví dụ như em Euridice và Tosca cứ luôn luôn đòi hỏi hết sức kiên nhẫn (cái kiên nhẫn này để làm việc khác thì tốt hơn nhiều) để biết nguyên nhân một sự gì đó, trong khi hoàn cảnh thì không cho phép! Em Euridice thì cứ đòi Orfeo phải nhìn em ấy (nhìn để làm gì không biết, đã sống trong thời kỳ thần thánh ở lẫn với người thì phải quen với các lời thề nguyền đi chứ! đúng là đồ ... không đọc Thần thoại Hy Lạp, hoặc không xem opera) Em Tosca thì lại còn ghen tuông mù quáng nữa (chỗ này Nina thú thật là cũng chẳng hiểu tại sao em ấy phải ghen tuông khiếp thế, chẳng nhẽ anh Mario lại đào hoa đẹp giai đến thế, dù sao em Tosca theo kịch bản cũng là một ca sĩ nổi tiếng, còn anh Mario Cavaradossi thì vẽ mãi chưa xong bức tranh nào!). Kết quả là không những em Tosca phun ra hết cả bí mật mà anh họa sĩ cố gắng giữ dù bị tra tấn, mà còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của những ba giọng hát: tenor, baritone và bass, khiếp hồn! Em Elsa thì cũng chả hiểu sao cứ đòi Lohengrin phải nói anh ý là ai (chắc nghi ngờ anh này có tiền án tiền sự), dù anh ấy đã thật thà cảnh báo trước là anh ấy không có quyền nói, thậm chí em ấy đã thề không hỏi! đã vậy lại còn phải chiến đấu phục hồi danh dự cho Elsa nữa đấy chứ! Đúng là ... chả hiểu em ấy đầu óc để đâu, nên kết quả anh chàng hóa thành thiên nga bay đi mất! Em Gilda thì đúng là hết sức ngây thơ, nhưng ... ngây thơ đến độ xin cha tha thứ rồi lại còn chết thay cho người tình, dù tận mắt thấy chàng phản bội thì ... bó tay, không thể hiểu nổi bác Hugo (V'ho ingannato). Em Manon thì khỏi phải nói, thiếu lập trường, nhận thức xã hội quá kém cỏi - em ý chẳng hiểu em muốn gì, và cuộc đời có thể cho gì. Vì em ngây thơ, nên em vừa muốn có cả tình yêu lẫn sự giàu sang, nên lúc gay cấn cần phải chạy trốn gấp rút em vẫn phải cố lấy một ít vàng bạc châu báu bỏ vào túi ba gang trước khi chạy! Tất nhiên là không kịp, và cũng may em có anh Des Grieux là kiểu tenor - người tình chung thủy nên anh ý đi theo em, chia sẻ mọi đau khổ tới tận quan tài nơi sa mạc nào đó ở tận Mỹ Châu. Và mãi tới lúc này em ý mới hiểu - mọi sự là tại em ấy cả (Sola, perduta, abbandonata).

5.3. Soprano tinh nghịch nhẹ nhàng - thường là các vai soubrette. Các bé này thường là trẻ trung xinh đẹp hơi một chút điệu đà, ngây thơ, cũng có nói dối nhưng chưa đạt trình độ siêu đẳng như mezzo. Do đó mà hậu quả cũng nhẹ nhàng thôi, không dẫn đến nguy hiểm, chỉ dẫn đến những sự hiểu lầm tức cười. Với lại thường thì các bé này đóng trong các vở buffo, nên không ai chết.
Adele trong Die Fledermaus (Johann Strauss II); Susanna trong Marriage of Figaro (Mozart); Papagena trong The Magic Flute (Mozart)

5.4. Soprano độc ác

Hóa ra cũng có vai diễn này. Ví dụ Lady Macbeth trong Macbeth (Verdi); The Queen of the Night trong The Magic Flute (Mozart); Elektra và Salome trong các vở cùng tên của Richard Strauss. Sự độc ác của các vai này thì có lẽ không cần nói nhiều, ví dụ cá nhân Nina chỉ xem có một đoạn trong vở Elektra trên youtube mà thấy rùng mình sởn gáy. Chả trách mà anh Macbeth trở thành kẻ giết người không ghê tay - có bà vợ như thế ở bên cạnh thì chắc anh ấy sẵn lòng đi giết người, chắc chỉ để có cớ xa bà vợ một chút. Vai Salome (không dám gọi là bé!) thì cũng khủng khiếp chẳng kém ai, để Narraboth tự tử ngay bên cạnh mà không thèm nhìn - thần kinh thép hoặc là... bệnh hoạn. Còn sau Dance of the Seven Veils lại đòi Herod thưởng cho ... cái đầu của Jochanaan trên đĩa bạc - chỗ này thì miễn bình luận! Đúng là do soprano là loại giọng cao nhất, nên đã gian ác thì cũng kinh hoàng không kém gì mezzo! Tất nhiên để ... toát lên sự độc ác tột cùng thì các nhà soạn nhạc cũng có những aria hết sức chất lượng cho các vai này, chỉ cần nhắc đến 2 aria của Nữ hoàng đêm tối là đủ hiểu.

5.5. Soprano đoan trang, đứng đắn
Trên đời vẫn có những người như thế, nên soprano cũng có vài vai diễn loại này. Ví dụ là
Olympia trong The Tales of Hoffmann (Offenbach); Micaëla trong Carmen (Bizet); Tatyana trong Eugene Onegin (Tchaikovsky).

Tất nhiên là người đoan trang đứng đắn thì khó mà hạnh phúc (thế thì lấy cái gì để viết opera?), do đó các vai soprano đoan trang đều kết thúc không hạnh phúc lắm. Bé Olympia (còn ai đứng đắn hơn búp bê được?) thì bị vỡ, sau khi hát một aria màu sắc tuyệt vời (Les Oiseaux Dans La Charmille). Micaëla cũng là một nhân vật đoan trang đứng đắn, được mẹ của Don Jose ủng hộ, nhưng không đủ sức cạnh tranh với nàng mezzo-người tình định mệnh Carmen (chắc tại Micaëla thiếu một chút hư hỏng, chưa kể Carmen lại còn là tên của vở opera!), nên dù đã hát aria "Je dis que rien ne m'épouvante" mà cũng không lôi kéo được Don Jose khỏi nanh vuốt của mezzo. Còn Tatyana cũng thế, dù có một màn viết lá thư dại dột (Letter Scene nổi tiếng), nhưng trong lần gặp lại Onegin sau đó đã lựa chọn bổn phận, chứ không phải tình yêu (Но судьба моя уж решена. И безвозвратно. Nhưng số phận tôi đã định rồi, không xoay chuyển được - đáng đời Onegin) với đoạn kết thúc tuyệt vời khiến gã baritone-người tình này đành phải than thở (Позор!.. Тоска!..О жалкий, жребий мой! - Ôi nhục nhã đau buồn! Ôi số phận tôi tội nghiệp) trước khi màn hạ.

5.6. Soprano ngây thơ, chung thủy và hạnh phúc
Cần phải nói ngay rằng cái loại vai diễn này chỉ gặp trong các vở opera cổ tích hoặc belcanto. Lý do rất đơn giản, chỉ trong các vở loại này, khi nội dung không cần có tính lô gic cao thì soprano mới có thể hạnh phúc được. Ví dụ Amina trong La sonnambula (Bellini); Pamina trong Die Zauberflöte (Mozart); Lyudmila trong Ruslan and Lyudmila (Glinka); Iolanta trong Iolanta (Tchaikovsky)

Tất nhiên là dù có cổ tích hay belcanto gì đi nữa thì hạnh phúc cũng không phải thứ dễ dàng có được, nhất là đối với soprano, nên các cô nàng này cũng phải trải qua một ít gian nan. Amina thì bị nghi ngờ (mặc dù đạo đức trong sáng mà lại bị mang tiếng oan là người hư hỏng - gần bằng Thị Kính nhà ta), mãi đến cuối vở mới được giải oan ("Ah! Non credea mirarti!" - Ôi đóa hoa, em héo tàn nhanh thế!), cũng may là cô nàng vẫn còn sống, cả vở cũng chưa có ai chết. Pamina cũng bị thử thách im lặng, hơi giống cô nàng Euridice, nhưng Pamina có đầu óc hơn, không làm Tamino mất kiên nhẫn nên có được hạnh phúc. Lyudmila cũng tỏ ra rất chung thủy, khi bị nhốt mà trong lâu đài lão phù thủy gian ác nhưng vẫn chung thủy với Ruslan, không màng đến các trò ăn chơi phù phép của lão phù thủy (Вдали от милого, в неволе, Зачем мне жить па свете боле? - Xa cách người yêu, lại mất tự do, tôi còn sống trên đời làm gì nữa?). Iolanta cũng phải trải qua một quá trình đấu tranh tư tưởng để đồng ý phẫu thuật mắt (chả phải như thời hiện đại bây giờ!), vừa phải mong muốn cháy bỏng được nhìn thấy ánh sáng, vừa mong cứu được anh chàng Vodemont (Нет, назови мученья, страданья, боль - Không, hãy gọi sự đau khổ, dằn vặt, nỗi đau). Tất nhiên là hạnh phúc thì khó lấy nước mắt khán giả, nhưng một màn hạnh phúc hoành tráng cuối cùng với dàn đồng ca thêm quả múa hát tưng bừng thì thường cũng làm khán giả hài lòng, nếu trước đó họ không chán nản bỏ về hết từ trước.

Tất nhiên vì số lượng vai diễn của soprano là rất nhiều (có một giả thiết rằng hầu như các opera viết ra là để đo ni đóng giày cho một soprano nào đó cả), nên mặc dù ... mô típ của các vai diễn không đa dạng lắm, nhưng cứ pha trộn với nhau cũng có nhiều kiểu vai, đã thế lại còn óc tưởng tượng của nhà soạn nhạc nữa, nên chắc là cũng có những vai không lọt vào phân loại này. Rất mong được các bạn góp ý để hoàn thiện, và mong bạn Apo lăng xê giúp cái chủ đề này nhé!

Nina
20-12-2009, 01:22
Tự dưng muốn viết tiếp một ít thông tin lá cải thu thập được chẳng nhớ từ xó xỉnh nào, nên trước hết post một cái ảnh lên

http://berkovich-zametki.com/2008/Starina/Nomer5/Majburd_043.jpg

'Tenor anh hùng". Tranh của Gustave Doré

Thú thật là tranh ấy tớ lấy từ nguồn này http://berkovich-zametki.com/2008/Starina/Nomer5/Majburd1.php, tác giả bảo thế thì mình biết thế thôi. Vì có lẽ bức này không thuộc dạng những kiệt tác của Dore, nên cũng khó mà tìm thấy nó để kiểm chứng, nhưng chắc là tác giả đúng. Còn về ... bối cảnh - chắc chắn tenor là người đứng giữa, người mặc váy phồng là soprano, còn người còn lại thì chắc là baritone hoặc bass (cái này chắc bass đúng hơn, thời đó baritone hình như chưa phổ biến lắm).

Nina
31-03-2010, 23:33
Keke, giờ mới nhìn thấy, anh tenor anh hùng ở bức tranh trên trông có nét nào đó hao hao giống Pava thì phải

Nhân dịp kỷ niêm lần thứ n ngày mùng 1 tháng 4, xin mời các bạn đọc tiếp một opus hết sức lá cải. Chả biết tớ dịch từ những nguồn nào trên mạng, nhưng xin nói ngay, là hoàn toàn không có liên quan gì đến nhà hát, dàn nhạc, ca sĩ hay bất cứ gì khác ở Việt Nam. Tớ cũng xin nói trước - mục địch của opus này và các opus lá cải chỉ là để vui, không hề có dụng ý móc ngoéo khích bác bất kỳ ai. Nếu ai cảm thấy bị động chạm thì tốt nhất là ngừng đọc và chấp nhận lời xin lỗi của tớ nhé.

Opera và ...đồ uống

Tất nhiên là nếu bạn muốn tìm hiểu opera một cách thực sự, thì bạn nên đến nhà hát! Bởi vì các kiểu CD, DVD hay thậm chí cả truyền hình trực tiếp từ nhà hát cũng sẽ không thể thay thế được việc xem opera trong nhà hát. Nói đơn giản thì giống như ẩm thực vậy - trên ảnh, DVD, TV bạn có thể thấy mọi giai đoạn chuẩn bị đồ ăn một cách rõ ràng nhất (kể cả những đoạn quay chậm), có thể ghi lại cả công thức nấu ăn (đầu tiên chúng ta lấy một ít sò huyết còn sống nguyên vừa mới bắt...), nhưng trong miệng của bạn thì chả có vị gì.

Thế nhưng ... nhà hát thì cũng gắn với ẩm thực ở khía cạnh khác. Chắc chắn là chúng ta không xách theo một chai nước tướng đến nhà hát rồi. Mà bạn cứ thử chịu đựng 5 tiếng đồng hồ (thời gian trình diễn trung bình một vở opera của Wagner) không uống nước đi. Thế thì còn gì là thưởng thức nữa! Chính vì vậy, trong các nhà hát mới có quầy bán thức ăn nhẹ và đồ uống. Và cũng vì thế nên các nhà soạn nhạc mới viết ra các ... entracte trong các vở opera của mình. Bạn không nên bỏ lỡ cơ hội này - vừa để thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của bạn, vừa để không phụ lòng các nhà soạn nhạc, nhà hát và người bán hàng.

Trước vở opera thì các chuyên gia khuyên bạn nên uống sâm panh. Nếu như sau cốc sâm panh mà bạn cảm thấy có một chút hưng phấn nhẹ dạ, thì điều này sẽ qua ngay khi dàn nhạc còn đang chơi ouverture. Nhưng nếu dàn nhạc chơi ouverture mà dở quá, thì trong máu của bạn đã có một chút vắc xin đủ để bạn không đứng dậy và cũng không thất vọng đến độ phải ra về, không chờ đến giờ nghỉ giải lao...

Còn trong giờ giải lao, khi mà bạn đã có thể tỉnh táo suy nghĩ, hoặc trao đổi ấn tượng với bạn bè, thì câu chuyện cũng nên tiếp diễn cùng với thức uống nào đó. Nhưng uống gì cho hợp với sự phát triển của vở opera? Cái này thì e là khó có câu trả lời dễ dàng. Ví dụ, nếu các giọng hát trên sân khấu quá ngọt ngào thớ lợ thì bạn không nên làm tình huống xấu đi bằng cách uống liqueur. Còn rượu vang, đặc biệt là vang đỏ lại tiềm ẩn trong mình một nguy cơ khác - trong trí óc của bạn có thể thức tỉnh chủ nghĩa hoài nghi lành mạnh quá đà - bạn bắt đầu chú ý đến những thứ vặt vãnh như là đám bụi bốc lên trên sân khấu theo đuôi áo của prima donna, hay là một anh chơi bộ gõ trong dàn nhạc đang say mê đọc tiểu thuyết ba xu, trong khi những điều quan trọng hơn lại trôi qua không được bạn chú ý.

Còn rượu vodka lại kiến cho các bình luận, suy nghĩ của bạn trở nên cay nghiệt và cực đoan - điều này không phải lúc nào cũng tốt, nhất là nếu bạn vẫn muốn nhận được chút hài lòng nào đó trong nhà hát. Rượu cognac lại có tác động khá bí hiểm - sau khoảng 200 gr cognac bạn sẽ hạ cố nhìn thấy những cây sồi - hay các lão phù thủy đang di chuyển trên sân khấu một cách vụng về, hát cái gì đó bằng một giọng đáng sợ, còn những cái cành cong queo (tay của nhạc trưởng) vẫy vùng trong cơn bão âm nhạc.

Còn tất nhiên là nếu đi xem opera thì không nên uống bia - loại thức uống này chẳng làm giàu có gì thêm cho những ấn tượng của bạn, ngoại trừ lớp bọt trắng nhẹ nhàng. Chưa kể tác dụng phụ - vào đúng những đoạn hay nhất của tổng phổ thì bạn lại phải buồn bã chờ đợi entracte!

Thế thì phải làm gì? Thì chỉ còn phương pháp thực nghiệm thôi - thử và sai. Khi đó có thể, bạn sẽ tìm được thức uống lý tưởng nhất cho Verdi hoặc Puccini, Mozart hay Wagner chẳng hạn. /.

laticer
01-04-2010, 06:31
Nếu khát thì phải uống nước khoáng hoặc nước hoa quả chứ bia với rượu uống xong chỉ tổ khát thêm. :D

Nina
01-04-2010, 09:57
Chậc chậc, mỗi người một ý mà bạn! Còn uống bia thì không ai khuyến cáo rồi :).

yes_Iam_here
02-04-2010, 00:40
Nên uống L'elixir d'amore ấy ah :D

Nina
06-04-2010, 20:20
Nhân một ngày xấu trời, bị stress quá, mình nhẹ dạ đăng bài này lên vậy. Bài này cũng như bài trên, là kết quả của dịch thuật, cắt dán và một chút xíu tư duy nên mọi điều còn lại cũng như bài trước - không liên quan gì đến nhà hát, dàn nhạc, ca sĩ hay bất cứ gì khác ở Việt Nam, càng không liên quan đến các ca sĩ - diễn viên xuất sắc, và lại càng không phù hợp để các bạn nhạy cảm đọc.

Diễn xuất của ca sĩ opera

Tất nhiên là các ca sĩ opera phải có một chút tài năng, cụ thể là giọng hát (đây là thứ mà ngay trong thời … hoàng kim nhất thì cầu vẫn vượt quá cung). Tài năng cho phép họ có thể hát trên sân khấu mà không phải hát nhép, và thậm chí đôi khi còn thực hiện vài quả thrill ấn tượng. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ họ còn phải diễn xuất nữa. Tất nhiên là cũng có những ca sĩ có tài diễn xuất, nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra (bé nào kỳ vọng quá thì tốt nhất là đi ngủ đi), bởi vì khi đó thì thường họ sẽ thích kiếm sống và thể hiện tài năng của mình ở những lĩnh vực khác – trong nhà thờ, trong chính trị chẳng hạn.

Tuy nhiên, rất may là vốn chỉ có rất ít các vở opera đòi hỏi sự tinh tế tâm lý và chiều sâu nhân vật từ các ca sĩ. Do đó mà từ thế hệ này sang thế hệ khấc, các ca sĩ opera đã đúc kết một bộ tiêu chuẩn các mánh lới cho phép họ thể hiện các tình cảm, cảm xúc của con người (hoặc cái mà chúng ta gọi là sự thể hiện). Hiển nhiên là gánh nặng dồn lên đôi tay của ca sĩ rồi (mặt mũi của ca sĩ vốn ít biểu cảm, miệng thì còn bận há ra để hát). Ba tư thế sau đây là ba tư thế phổ biến nhất trên sân khấu opera

1/ Một tay (không phân biệt tay nào) hoặc cả hai tay (cũng không phân biệt tay nào) giang ra hai bên. Cử chỉ thể hiện niềm vui sướng và sự hài lòng với cuộc đời. Thường sử dụng chủ yếu ở những cảnh đầu tiên của vở opera, vì khi mà tình tiết phát triển thì bầu không khí trên sân khấu opera càng lúc càng trở nên ảm đạm và bi quan. Tuy nhiên ở đây có một ngoại lệ đặc biệt, đó là khi ca sĩ hát một aria (thường thì khi vở opera cũng diễn ra một khoảng thời gian kha khá) - tư thế này kèm với việc ca sĩ ngừng mọi chuyển động (vốn chả duyên dáng mấy) trên sân khấu, hai tay giang ra rất ngớ ngẩn, đôi khi ngón tay còn bóp chặt lại – điều này có nghĩa là ca sĩ vừa mới hát một nốt cao nguy hiểm đối với ca sĩ đó.

2/ Một tay (hoặc cả hai) chắp lại trên ngực. Cử chỉ này nói về sự chân thành và thành thực của người đang hát. Cử chỉ này có thể áp dụng được trong toàn bộ vở kịch, vì ở mức độ nào đó, nó làm trung hòa ấn tượng … bịa đặt của mọi chuyện xảy ra trên sân khấu.

3/ Một tay để lên trán (tay nào cũng được), có thể bóp nhẹ, lòng bàn tay hướng lên trên. Cử chỉ này thể hiện sự tuyệt vọng, lương tâm cắn rứt, những dằn vặt tâm hồn, sự lúng túng, riêng biệt hoặc trong tổ hợp với nhau cùng lúc. Càng về sau trong vở kịch thì cử chỉ này càng đươc vận dụng thường xuyên hơn, điều này cần được các bé hiểu rằng, ca sĩ quên béng lời, cần sự can thiệp của người nhắc vở – càng về cuối vở kịch thì xác suất điều này càng tăng.

Đối với đại đa số các vai diễn opera thì ba cử chỉ trên là khá đủ rồi, tất nhiên là ngoại trừ một trường hợp đặc biệt – đó là cảnh … chết. Có lẽ là cần xem xét riêng, vì cái chết cũng hay xảy ra trên sân khấu opera phết, ca sĩ vai chính thông thường một năm chết trên sân khấu cỡ chục lần là ít.

Ở đây cần có sự hoạt động tay rất tích cực, đặc biệt là cử chỉ (3) chiếm ưu thế rõ rệt. Các bé còn nhớ, đó là một tay để lên trán (tay nào cũng được), có thể bóp nhẹ, lòng bàn tay hướng lên trên. Tay còn lại thì thường để lên vùng bị thương của cơ thể, vết thương nghiêm trọng này theo kịch bản là nguyên nhân của cái chết. Ca sĩ đang hấp hối (không phân biệt giới tính) phải loạng choạng trên sân khấu một thời gian, làm đổ ghế, có thể thêm một ít bát đĩa hoặc các thứ lặt vặt khác, sau đó thì ôm lấy một cái bàn nhỏ, hoặc một vật đạo cụ nào đó. Và động tác ngã xuống chết thường được thực hiện trên các bậc thang - ở đó nhìn đẹp hơn, và khán giả cũng hiểu ngay là đối với nhân vật mọi sự đã kết thúc. Nhưng đối với khán giả và nhà soạn nhạc thì chưa phải tất cả, vì ca sĩ (không phân biệt giới tính) nhất định phải hát một – hai aria trăng trối, để thuận tiện thì ca sĩ hay tựa khuỷu tay lên một bậc thang, hoặc một đầu gối của người tình (trong trường hợp này thì có thể có duet trăng trối)./.

Nhân tiện ở đây mình thâm canh đăng lại bức tranh thú vị này :)

Họ (các ca sĩ opera) nghĩ gì khi họ hát

http://img9.imageshack.us/img9/1732/pewzy2.jpg (http://img9.imageshack.us/i/pewzy2.jpg/)

Nina
07-07-2010, 17:11
Đạo diễn opera – vài suy nghĩ lá cải

Vào thời xa xưa, khi opera mới ra đời thì chắc là hoàn toàn không có khái niệm đạo diễn – đến nhà soạn nhạc còn chả phải VIP, khi mà thù lao của nhà soạn nhạc cho một vở opera còn kém xa thù lao của các ca sĩ danh tiếng. Thậm chí có khi librettist còn quan trọng hơn – những ghi chú của librettist kiểu như “Orpheus nắm tay Eurydice” hoặc “Doctor Dulcamara đứng trên một chiếc xe vàng, tay cầm chai lọ” thực tế là toàn bộ quá trình “đạo diễn” của vở opera ấy chứ.

Tất nhiên là mọi sự cứ êm đềm diễn ra như thế cho đến khi một cá nhân xuất chúng nào đó làm xáo trộn – ở đây là các ca sĩ danh tiếng. Thí dụ anh castrato lừng danh Luigi Marchesi dứt khoát đòi phải ra sân khấu trên một con ngựa đi xuống từ trên đồi, và dứt khoát trước khi anh ta ra sân khấu là phải có kèn tưng bừng, và ra một cái là phải hát ngay một aria tủ của anh ý, thường là “Mia speranza, io pur vorrei” của nhà soạn nhạc Sarti trong vở “Achille in Sciro”, dù có là vai nào, trong vở opera nào, hoàn cảnh nào cũng thế.

Chưa kể, mặc dù trong tổng phổ của nhiều nhà soạn nhạc như Verdi, Puccini hay Tchaikovsky chẳng hạn ghi rất rõ ràng – cảnh này hồi này phải bài trí ra sao, diễn viên phải đi (chạy, nhảy) vào, đi (chạy, nhảy) ra khỏi sân khấu từ phía nào, lúc nào, nhưng lịch sử opera vẫn biết nhiều sự cố. Ví dụ một primadonna nổi tiếng được mời đến thay vai vào phút chót, trong cảnh cuối vở “Un Ballo” của Verdi, do chưa bao giờ nhìn thấy trang trí sân khấu nên bà đã uyển chuyển bước vào phòng bằng đường lò sưởi. Hay là cũng trong cảnh này, một baritone cũng thay vai vào phút chót, do không được dặn dò kỹ lưỡng trước khi ra sân khấu là Riccardo mặc bộ đồ hóa trang nào, mặt nạ gì, nên anh baritone đã vung dao găm giết nhầm một diễn viên quần chúng chẳng có tội tình gì.

Thế nên trong các nhà hát opera mới xuất hiện nghề đạo diễn (cũng có thể là chạy theo mốt của bên sân khấu kịch nói). Ban đầu thì đạo diễn chỉ làm nhiệm vụ bố trí – ai bước ra từ chỗ nào, ai ra khỏi sân khấu vào cửa nào, vân vân. Ngoài ra, do thời đó nhiều ca sĩ có xuất thân bình dân, thậm chí là nông nô, nên đạo diễn còn kiêm thêm nhiệm vụ dạy dỗ – dạy cách mặc áo trong các vai quý tộc, cách đi đứng, rồi đừng xì mũi vào tay áo chẳng hạn, vân vân (thật ra là sân khấu ngày nay khá là cần cái này chứ chả chơi)

Nhưng bù lại, ngày nay đạo diễn sân khấu opera – đó là một sức mạnh khủng khiếp. Sự sáng tạo (hay tối tạo) của họ vượt xa mọi ác mộng của những khán giả chậm hiểu và bảo thủ (kiểu như mình). Hình như luật bât thành văn của các dàn dựng opera hiện đại – đó là thay đổi mọi thứ khiến khán giả không tài nào hiểu nổi vở kịch! Ví dụ nhé, nếu các bạn thấy trên sân khấu một cái nhà ổ chuột – thì chắc trong libretto đó là một phòng trong cung vua! Còn nếu diễn viên ai cũng mặc com-lê, cà vạt, dùng di động, đi xe hơi bóng loáng – thì đó chắc chắn là cảnh trong cuộc sống thời trung cổ, cỡ thế kỷ XVII – XVIII gì đó. Hoặc nếu các bạn thấy một vũ trường trên sân khấu thì có thể đoán ngay – đó là cảnh lễ hội nông thôn cũng thời kỳ thế kỷ 17-18. Hoặc nếu diễn viên ai cũng đeo mặt nạ, thì cũng có thể kết luận – đây là vở nào cũng được, nhưng chắc chắn không phải vở Paglicio.

Để ”minh họa” cho những điều nói trên, mời quý vị xem một số dàn dựng hiện đại


http://www.youtube.com/watch?v=5TbON3JIuaA
Auto de Fe. Cảnh thiêu sống những kẻ dị giáo trong vở opera Don Carlos của G.Verdi. Các bạn lưu ý là Don Carlos sống ở thế kỷ 16 nhé


http://www.youtube.com/watch?v=wn_ez9qQywk
Rolando Villazaon với aria của Lensky trong vở Eugene Onegin – nói chung là thế kỷ 18


http://www.youtube.com/watch?v=Il9J4ARU2pc
Cảnh tra tấn trong Tosca. Các bạn cũng biết là các sự kiện trong vở Tosca diễn ra năm 1800.


http://www.youtube.com/watch?v=G32buVYqTe8
Jonas Kaufmann trong vở La clemenza di Tito. Trang phục của các diễn viên cho thấy rõ ràng – đây là những sự kiện xảy ra vào cỡ thế kỷ I sau công nguyên

Các bạn có thể thấy đấy, chúng ta không hề vu cáo cho các đạo diễn hiện đại, mọi điều nói trên hoàn toàn không phải ở xó xỉnh nhà quê nào với những ca sĩ vô danh tiểu tốt.

Chúng ta cũng có thể nhận xét thấy – vì mải mê sáng tạo nên đôi khi quá trình bố trí chuyển động của diễn viên mà chúng ta đề cập ở đầu bài – bị các đạo diễn xao nhãng. Thí dụ trong vở Don Giovanni của Mozart, có khi diễn viên đóng vai Don Giovanni phải sốt ruột nhìn đồng hồ, chờ cho các diễn viên quần chúng – các ca sĩ dàn hợp xướng rời khỏi sân khấu để cất lên câu “Alfin siam liberati” (Bây giờ hai ta còn lại một mình). Tất nhiên, anh ta bảo thủ mà.

Jacob
01-10-2011, 11:23
Hôm nay mới rảnh ngồi đọc topic này của chị Nina, bookmark cũng lâu lắm rồi :D Đọc đến mezzo thì em bị bội thực nên copy hết về để sau này lại móc ra đọc tiếp. Cảm ơn chị Nina nhiều vì bài viết thú vị và "lá cải" ngon như vậy ;)