Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Học nhạc, vì sao nhỉ? [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Học nhạc, vì sao nhỉ?



Toocky
04-06-2008, 16:50
Một số trong chúng ta, những người đang tham gia diễn đàn đều đang chơi một nhạc cụ nào đó (bao gồm cả thanh nhạc, chỉ huy và nhạc sĩ) chứ không chỉ nghe nhạc cổ điển

Bản thân tôi cũng đang hoạt động nghệ thuật. Tuy mới chỉ là một sinh viên, mục đích của tôi là theo đuổi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp trong tương lai.

Chủ đề này được mở ra, một phần là do sự tò mò của tôi. Tại sao bạn lại muốn tạo ra âm nhạc? Tại sao bạn đang chơi nhạc cụ, hát, chỉ huy hay sáng tác?

Nếu như bạn đang học âm nhạc chuyên nghiệp, tại sao bạn muốn theo đuổi con đường này? Tại sao bạn muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn? Điều gì thu hút cá nhân bạn? Khía cạnh nào của Âm nhạc khiên bạn muốn theo đuổi nó?

Tuy chủ đề này không nhằm vào giới "nhạc viện", mà là cho tất cả các thành viên diễn đàn nhưng tôi rất mong -những bạn đang theo học âm nhạc chuyên nghiệp suy nghĩ và đóng góp ý kiến, đặc biệt là những ai đang hy vọng trở thành người hoạt động nghệ thuật trong tương lai.

Bản thân tôi đã gặp không ít người học trong môi trường chuyên nghiệp, nhưng hoàn toàn ko biết, thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc học tập của mình. Điều này quả thật là một điều đáng buồn. Không mục đích và lý tưởng, thì cũng giống như một người đi trên con đường lang thang, không có đích đến, cũng không có hành trang, càng không có ý nghĩa.

Mong được biết suy nghĩ của tất cả các bạn
>:D<

HiLine
04-06-2008, 23:40
Em học nhạc chắc cũng chẳng thể gọi là chuyên nghiệp nhưng em muốn tạo ra âm nhạc vì em cảm thấy nó rất tự nhiên và gần gũi với bản thân. Mỗi khi tạo ra một nốt nhạc thì bản thân em muốn tận hưởng nó và mong muốn người khác cũng tận hưởng được nó. Vì em không họat động âm nhạc để kiếm sống nên không biết suy nghĩ của những người làm âm nhạc chuyên nghiệp thế nào. Với em thì âm nhạc chỉ là cách làm giảm những mối lo lắng trong cuộc sống và cách hòa nhập với tập thể. Mình biểu diễn, mình thấy hay và người khác cũng thấy hay, vậy là vui. Mình biểu diễn, mình thấy hay hơn và người khác cũng thấy hay hơn, vậy là càng vui.

m_t_q
05-06-2008, 00:14
mình cũng học piano rất là nghiệp dư. nhưng vẫn bám víu cái nghiệp học đàn đến tận giờ dù càng lớn cuộc sống càng có nhiều bận bịu, và dù học đàn làm mình nghèo (về vật chất) đi rất nhiều. vì với mình những buổi học đàn với cô là lúc mình được giải tỏa nhất, mình thích cảm giác ngồi đàn, dù đàn ko hay nhưng đó là cảm giác rất giải tỏa, giống như là mình cố thể hiện lòng mình nên mỗi lần đàn xong thấy rất thỏai mái. khi đàn có người khác nghe càng thích. giống như có người lắng nghe mình. khi mình ko thể la thật to vì sợ người khác nói mình hâm thì mình vẫn có thể dùng hết sức ấn vào phím đàn, khi mình tập trung thể hiện một bản nhạc mình ko còn nghĩ đến những phiền tóai mình đang đối diện trong cuộc sống hiện tại. mình còn học đàn vì việc mình biết đàn làm mình cảm thấy mình quý giá hơn ^^, đó là những gì xảy ra hiện tại. nhưng trước kia chưa được học đàn thì mình có nghĩ đến sự hào nhóang của cây đàn piano để quyết định. nhưng bây giờ mình ko thích lý do đó trong list những lý do khiến mình học đàn. dù mình vẫn phải thừa nhận mình vẫn còn thích cái sự hào nhóang đó. :D
còn về những người biểu diễn chuyên nghiệp mình nghĩ họ cũng sẽ có cùng một số lý do để tìm đến âm nhạc như bất kỳ người yêu nhạc nào. thêm vào đó mình nghĩ một người biểu diễn chuyên nghiệp hẳn sẽ rất thích cảm giác được thể hiện, cảm giác sung sướng khi được mọi người trân trọng, được làm trung tâm, thích những tràn pháo tay tán thưởng, thích được nhiều người ngồi chăm chú lắng nghe mình. đúng ko. nhưng chắc cũng còn một số lý do nữa mà vì mình ko phải chuyên nghiệp nên mình ko biết.

Skill
05-06-2008, 10:20
Những người học trong nhạc viện cũng giỏi và rất nhiều , nhưng bên cạnh đó có 1 nhóm , 1 số người rất giỏi về âm nhạc , nhưng số người này rất ít ai biết tới ( vì họ không bao giờ Performance trước đám đông ) nhưng tài năng thì có lẻ không thể tin vào mắt mình được bởi bì những người này có năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc , Cái này skill quen với 1 nhóm và đang là member : Lúc đầu đến với nhóm đó câu hỏi mà skill dùng để hỏi từng thanh viên trong nhóm nọ là : Anh ( Chị ) , em . Đang học trong nhạc viện nào zậy
Nhưng câu trả lời của tất cả mọi người đều nằm ở con số 0 ,
Hỏi thêm 1 câu nữa zậy chứ đang học gì : Tất cả các môn học của họ đều rải rác khắp nơi nào là IT , Quản trị , Bác sĩ .........
1 Câu hỏi nữa đối với họ là : Tại sao mấy anh chị chơi đàn giỏi zậy và toàn chơi từ nhỏ mà lại không vào nhạc viện
Họ nhìn Skill Cười và nói zậy em học ở nhạc viện àh
_ Dạ không :D
Zậy chứ em học gì : Dạ Design Graphic
Zậy ok , anh sẽ trả lời
Âm nhạc và nhạc cụ âm nhạc đối với họ chính là 1 nửa thành công khi đến với các con đường mà họ đã chọn về nghề sự nghiệp , mặc dù rất xuất sắt về chơi nhạc cụ nhưng muốn theo con đường khác khỉến người khác phải ngạc nhiên

Nên Học Nhạc , Vì sao Nhỉ Của Chị Tooky

Âm nhạc là 1 nửa thành công trong cuộc sống và là cái bóng để mình Relax không bao giờ chán trong suốt cả 1 đời người

>>>>> Đó là theo những gì em cảm nhận được :D , với em học nhạc just Relax :)

NMP001
05-06-2008, 14:25
Em thì cũg chẳg đc học nhạc chíh quy(chắc giốg anh Skill).Nhưg cảm giác đàn đc thàh tiếg thì thik lắm.Hồi 5 tuổi, lần đầu đc rờ vào cái phím của piano(nhấn mãi mới đc vì ngón tay nhỏ xíu:(), nghe âm thanh vọg lên thì sướg hết cả người, thế nên từ đó mới thik music đấy chứ.Hok phải nhạc cổ điển em cũg thik, nhạc phim hay nhạc anime:x .Nhưg nói chug thì mìh đến vs music cũg là để trở lại là chíh mìh,phải hok?(êu, anh Skill đừg có bắt bẻ ná;;))
P/S: nói thêm ra thì khi abroad thì còn có cái gọi là tài lẻ để mà perform nữa chứ,keke;))

hoangduc92
05-06-2008, 15:01
Đối với em, lý do học nhạc đầu tiên của em là muốn được đánh những bài mình thích bằng chính khả năng của mình. Nhưng về sau khi đã học được một thời gian, em đã rút ra kinh nghiệm rằng: dù mình có chơi một tác phẩm hay đến đâu, hợp với ý mình đến đâu chăng nữa thì cũng không thể bằng các nghệ sỹ đánh những tác phẩm đó lên đến mức "chuẩn mực". Trong quá trình học đàn mình sẽ đánh đi đánh lại những cấu trong bài mình tập, và về sau sẽ không còn cảm thấy thích bài đấy nữa.

Về sau, kể cả có trình độ giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng rất khó để vào nhà hát lớn, vào dàn giao hưởng Việt Nam. Những người chơi piano thì càng khó khăn. Phải có một trình độ thật sự hoàn hảo mới có thể được chơi cùng dàn giao hưởng Việt Nam được, mà có ai có vinh dự đấy đâu. Các pianist giỏi thiếu gì, có điều để đạt được thành công trong con đường nghệ thuật như thế này thì không phải chuyện đơn giản. Chưa hết, kể cả vào được nhà hát lớn thì: người Việt Nam có nghe nhạc cổ điển nhiều đâu. Rất ít người nghe. Chắc chỉ có trên diễn đàn này:(.

Em cũng nhiều khi nghĩ như chị tooky: học nhạc, vì sao nhỉ. Nếu mình yêu nhạc mà lại thấy trình độ mình không đủ thì trong quá trình đánh chỉ làm hỏng tác phẩm đấy thôi:(

(thực ra lý do chủ yếu làm em muốn học nhạc là muốn tinh thần được thư giãn, thư thái, giảm stress, "relax" giống như anh Skill nói:D)

Lake of Tears
05-06-2008, 21:41
LoT chỉ mới tập gần đây thôi, nhưng lý do LoT học nhạc đơn giản là vì sở thích ;), muốn có một công cụ nào đó diễn tả được cảm xúc của mình :), không cứ nghe nhạc mà không diễn tả được cảm xúc của mình thì ức chế lắm :D.

Còn anh Skill, chắc học nhạc để tán gái :D

Skill
05-06-2008, 23:38
Đôi khi, mình không hiểu tại sao nhiều người nghĩ rằng phải học nhạc đến nơi đến chốn hoặc phải biết chơi 1 loại nhạc cụ nào đấy thì mới có thể nghe hoặc thích nghe nhạc cổ điển. (Xin lỗi, nếu lời nói của mình làm phiền tới mọi người, nhưng mình k hề có ý gì cả)
Điều đó là đúng hay sai? và tại sao lại áp đặt suy nghĩ như thế?

Mình là người ... k biết chơi 1 loại nhạc cụ nào, cũng như chưa qua 1 khoá nhạc lý đầy đủ. Tất cả vốn liếng mình có được chỉ là 9 năm học môn Âm nhạc từ L1-L9, và thỉnh thoảng có đọc 1 số tài liệu.

Tuy nhiên, mình nghĩ rằng, âm nhạc không chỉ của riêng ai. Nhạc cổ điển cũng không ngoại lệ. Nhạc cổ điển có thể đến với mọi đối tượng. Người ta cho những tù nhân nghe nhạc cổ điển và thấy những tù nhân này thay đổi rõ rệt.

Chơi 1 loại nhạc cụ nào đó, là 1 trong những cách tốt nhất để bày tỏ cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu k chơi nhạc, chẳng lẽ cảm xúc bị bó buộc, giam giữ trong tâm hồn hay sao?
Tại sao phải chơi nhạc thì mới có thể nghe nhạc cổ điển, có thể cảm nhậc bản nhạc 1 cách đúng đắn?
Tại sao?
Tại Vì bạn trả lời sai chủ đề :d

Chị Tooky hỏi vì sao lại học nhạc mà :)
Còn Tại sao phải chơi nhạc thì mới có thể nghe nhạc cổ điển, có thể cảm nhậc bản nhạc 1 cách đúng đắn?
Câu hỏi này là do bạn tự đặt ra nên Skill xin trả lởi là :
Hoàn toàn sai khi nghĩ phải chơi nhạc mới nghe được nhạc cổ điển , và để cảm nhận được 1 bài nhạc đúng đắn không cần thiết gì đến chơi nhạc cụ :D



LoT chỉ mới tập gần đây thôi, nhưng lý do LoT học nhạc đơn giản là vì sở thích ;), muốn có một công cụ nào đó diễn tả được cảm xúc của mình :), không cứ nghe nhạc mà không diễn tả được cảm xúc của mình thì ức chế lắm :D.

Còn anh Skill, chắc học nhạc để tán gái :D


Thằng này được cái nói đúng >:)>:)>:)

petite_phuong
06-06-2008, 09:19
Đúng là câu hỏi em đặt ra, nhưng đó là suy nghĩ của khá nhiều người hiện nay. Em chỉ nêu thắc mắc thôi. Uhm, nhưng mà k đúng chủ đề.

Toocky
07-06-2008, 07:47
Đúng là câu hỏi em đặt ra, nhưng đó là suy nghĩ của khá nhiều người hiện nay. Em chỉ nêu thắc mắc thôi. Uhm, nhưng mà k đúng chủ đề.

Bài viết đã được lập thành topic mới ở Cái nhìn về Nhạc Cổ điển. Cảm ơn bạn nhé

leminh91
09-06-2008, 02:53
Hmm, vì sao em lại học nhạc àh? Chắc lý do quan trọng nhất là em muốn tự tạo ra âm nhạc như một phương tiện để giải trí, làm thư giãn tâm hồn mình trong những lúc mệt mỏi:).
Em còn muốn học piano để đánh những bài em thích nữa. Đầu tiên em cố gắng học để đánh được bài Prelude No.15 của Chopin:x (cho đến h vẫn chưa đánh được:">)
Âm nhạc kỳ lạ lắm, càng học em càng mê, càng thấy gắn bó với nó. Em tuy không có điều kiện học nhạc được gần 1 năm nay rồi (trước đấy em học nhạc được hơn 1 năm) nhưng vẫn luôn cố gắng luyện tập và đánh đàn cho bạn bè nghe.:) Đến bây giờ em vẫn không quên được vẻ mặt của 1 bạn gái khi em đánh bài Serenade của Schubert cho bạn ấy nghe O:) (khó tả lắm^^)

voinhimattihi
04-04-2009, 02:26
Em đã đọc bài trong chủ đề này từ mấy tháng trước cơ, nhưng nếu lúc đó mà em trả lời, thì chắc em sẽ bảo là"nghe người ta bảo học nhạc để thư giãn,thế là em xin mẹ đăng kí học thôi". Có lẽ là người ta đúng, và quyết định của em cũng sáng suốt nốt.
Tuần vừa rồi xảy ra nhiều chuyện mà chẳng thể chia sẻ được với ai ở đây cả, nên cứ trông ngóng đến lúc được đi tập đàn, để dành trọn tâm trí cho bản Sonate khi thì sôi nổi, khi thì tinh nghịch, lúc lại đằm thắm, mượt mà của Mozart, và cứ để cho âm nhạc chảy tràn trong tâm trí mà chẳng phải bận tâm nghĩ ngợi đến những chuyện đã qua.

Tất nhiên âm nhạc hay chuyện tập đàn chẳng thể nào thay đổi được thực tại, nó chẳng thể khiến em bước ra khỏi phòng tập đàn với nụ cười tươi rói nhưng phím đàn cũng những giai điệu của Mozart, Chopin, Richard Clayderman... đã thực sự mang lại cho em những giây phút thanh thản, bình yên (chỉ tiếc là em chả ôm cây đàn mà tập cho đến hết ngày được vì thực tế là em còn khối chuyện để phải làm,haiz). Ngay cả khi không ở trong tâm trạng ngổn ngang, em vẫn thích được tập đàn, tập đàn để thích thú nhận ra rằng" hôm nay mình đánh bài này hay hơn hôm qua đấy", để nhận ra rằng bản prelude in E minor của Chopin chẳng hề chán như mình nghĩ,để tận hưởng cái suy nghĩ "tèn ten, cuối cùng thì cũng xử lý được đoạn này"...
Thế đấy, cái ngày tí tởn đi đăng kí học nhạc, em chẳng hề xác định trong đầu rằng mình đi học nhạc vì những lí do: a, bờ ,cờ...nhưng em cũng thấy mình chẳng hề phí thời gian và công sức để học piano.

beethoven_82
15-04-2009, 16:29
Theo tôi nghĩ, âm nhạc cũng là đời sống vậy. Ví von thế này, một số người thích được cho cá, nhưng một số người lại thích được cho cái cần câu và tự mình câu con cá. Mặc dù con cá câu được chưa chắc ngon bằng con cá được cho kia. Nhưng mình vẫn quý con cá câu được, bởi nó là thành quả lao động của chính mình. :)

Âm nhạc cũng vậy. Một số người rất thích âm nhạc, nhưng họ lại chẳng có khả năng, chưa đủ đam mê, chưa có điều kiện hoặc không có thời gian để đi học một dụng cụ âm nhạc nào đó, nên họ quyết định mua đĩa nhạc hay nghe đài, xem ti vi và thưởng thức âm nhạc bằng cách đó. Nhưng một số người khác, họ mong muốn mình đánh được những bản nhạc đó, mặc dù không đạt đến độ chuẩn của bài, dù chưa cảm hết nội dung, nhưng có thể bản nhạc đó phát ra từ chính tâm hồn họ, từ sự say mê, yêu mến và niềm hạnh phúc vậy.

Tại sao bạn muốn tạo ra âm nhạc? Đơn giản, nếu cuộc sống là một bông hoa, tôi có thể ví âm nhạc là mật của nó. Cuộc sống của con người không phải cuộc sống vật chất quan trọng nhất mà cuộc sống tinh thần giữ vai trò làm đầu. Có người mượn thư, mượn họa hay mượn cử chỉ để biểu lộ cảm xúc của mình, thì cũng có người lấy âm nhạc làm cầu nối cho mình. Nếu vậy, khi bạn có điều kiện và khả năng tại sao bạn lại không mong muốn tạo ra mật ngọt cho cuộc sống của mình chứ. :)

Charlotte Nguyen
15-04-2009, 21:03
Để hưởng thụ âm nhạc trọn vẹn. Không chỉ được nghe, được nhìn, mà còn được, ở một mức độ nhất định, tạo ra và thích thú nhấm nháp cảm giác hạnh phúc đó :P. Kể cả bản thân không giỏi cái khoản học nhạc, nhưng khi nghe một bản nhạc mà dõi theo bản nhạc, tổng phổ lại hiểu được nhờ học thì vẫn thích hơn chỉ nghe thuần túy chứ ;)

____


Anh/chị Beethoven_82 nói hay thật đấy :)>-. Cái khổ đầu nghe như cái câu "if you give me a fish, I'll eat today. If you teach me how to fish, I'll eat all my life."

Bagiai_Bach
02-05-2009, 19:03
Mình muốn nhìn vấn đề này ở góc độ khác: bạn có "yêu" âm nhạc không?chắc là có rồi.Vậy yêu là gì?ôi trời, câu hỏi này có tuổi đời lâu lắm rồi đây.Có người cho rằng nếu câu hỏi này được trả lời trọn vẹn thì các nhà văn, nhà thơ sẽ biến mất khỏi trái đất.Mình thích định nghĩa khá đơn giản về tình yêu:yêu một người nào đó là ta mong muốn làm tất cả những điều tốt nhất cho người đó.vậy theo mình,bạn yêu nhạc thì bạn sẽ muốn học nhạc.Trong việc học nhạc, bạn sẽ muốn học một nhạc cụ mà bạn thích (do bạn nghe nhiều,ấn tượng mạnh về nhạc cụ đó) để có thể chia sẻ, thể hiện cảm nhận của mình về những bản nhạc bạn thích nghe, những thể loại, phong cách âm nhạc bạn say mê.

Rika
14-05-2009, 09:21
Nếu hỏi lý do học nhạc thì đơn giản là vì hồi nhỏ coi TV thấy người ta chơi đàn ngó nó hay hay nên xin mẹ đi học thôi! Nhưng càng học càng thấy âm nhạc thật là tuyệt vời!!! Vui, buồn, tức giận đều có thể dùng tiếng đàn để giải toả cảm xúc. Với em, nghe nhạc đã tuyệt vời rồi nhưng nếu mình có thể tự tạo ra những âm thanh ấy còn tuyệt hơn nữa! Lúc rảnh rỗi ngồi nghe một bài gì đó hay hay và nghĩ rằng mình cũng có thể chơi được như thế là đã thấy vui vui! :D (mặc dù chẳng bao giờ chơi được như trong đĩa cả ^^)
Học nhạc không chỉ vì thích mà là vì nó đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống!!:x :x :x

lehuongnhu86
16-05-2009, 19:13
Học nhạc từ nhỏ lắm. Ngày ấy bị ép học. Biết gì mà yêu!?
Dần dà, nó trở thành thân quen như hơi thở, như cơm bữa...
Nhưng, nếu chọn nó, để làm nghề nghiệp chính thì, gia đình hông đồng ý. ( Dù, ngày xưa, người lớn đã hướng mình vào. )
Hà, dù có làm gì, nhạc, vẫn cứ là lẽ sống của mình. Yêu cho đến khi ngừng thở!

tonthatbinh1212
18-05-2009, 21:40
học nhạc vì thích ăn lạc^^!

Superstar-pianist
05-06-2009, 08:08
Một số trong chúng ta, những người đang tham gia diễn đàn đều đang chơi một nhạc cụ nào đó (bao gồm cả thanh nhạc, chỉ huy và nhạc sĩ) chứ không chỉ nghe nhạc cổ điển

Bản thân tôi cũng đang hoạt động nghệ thuật. Tuy mới chỉ là một sinh viên, mục đích của tôi là theo đuổi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp trong tương lai.

Chủ đề này được mở ra, một phần là do sự tò mò của tôi. Tại sao bạn lại muốn tạo ra âm nhạc? Tại sao bạn đang chơi nhạc cụ, hát, chỉ huy hay sáng tác?


Nếu như bạn đang học âm nhạc chuyên nghiệp, tại sao bạn muốn theo đuổi con đường này? Tại sao bạn muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn? Điều gì thu hút cá nhân bạn? Khía cạnh nào của Âm nhạc khiên bạn muốn theo đuổi nó?

Tuy chủ đề này không nhằm vào giới "nhạc viện", mà là cho tất cả các thành viên diễn đàn nhưng tôi rất mong -những bạn đang theo học âm nhạc chuyên nghiệp suy nghĩ và đóng góp ý kiến, đặc biệt là những ai đang hy vọng trở thành người hoạt động nghệ thuật trong tương lai.

Bản thân tôi đã gặp không ít người học trong môi trường chuyên nghiệp, nhưng hoàn toàn ko biết, thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc học tập của mình. Điều này quả thật là một điều đáng buồn. Không mục đích và lý tưởng, thì cũng giống như một người đi trên con đường lang thang, không có đích đến, cũng không có hành trang, càng không có ý nghĩa.

Mong được biết suy nghĩ của tất cả các bạn
>:D<

Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn,theo mình thấy nhiều bạn trong trường chuyên nghiệp,không có định hướng gì về nghệ thuật tương lai cho mình cả,nhiều bạn thì nghĩ vô được môi trường chuyên nghiệp rồi thì mắc gì phải lo nữa,còn nhiều bạn vô được thì chỉ xem đây là trò giải trí,không quan tâm lắm,lấy cái "Mạc" là dân chuyên nghiệp đi hù người ngoài.Nếu vậy thì đâu thể gọi là yêu âm nhạc được,mai mốt ra rồi sẽ làm gì? khi không có 1 định hướng nào cho mình???Mấy bạn học 9 đến 11 năm,mình thấy nhiều bạn có vẻ nản đối với việc học của mình.Mà đôi khi cũng phải nghĩ lại đấy....con đường âm nhạc rất là gian na,vất vả,nếu ai có ý chí và nghị lực,niềm đam mê bất tận và lòng cương quyết thành nghệ sĩ thì mới có thể thành công được trên con đường này >:D<

Charlotte Nguyen
05-06-2009, 21:28
Hiện tượng này mình mới biết đến cách đây nửa năm. Từ trước mình hay nhìn các bạn ở HVÂNQGVN với thái độ khá là ngưỡng mộ vì mình nghĩ cả trường, hay ít ra là khoa piano, ai cũng chí thú học hành, âm nhạc v.v Mình hay nghĩ các bạn ý có tí "trên mây" nhưng ai cũng có nét đáng yêu của đứa trẻ học nhạc.
Nhưng đã vỡ mộng từ đầu năm rồi 8-|.
Khá là buồn khi mà có hàng bao nhieu người chỉ ước trở về thời điểmt 4,5 tuổi để đi học đàn theo đuổi con đường chuyên nghiệp,

HiLine
07-06-2009, 11:10
Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn,theo mình thấy nhiều bạn trong trường chuyên nghiệp,không có định hướng gì về nghệ thuật tương lai cho mình cả,nhiều bạn thì nghĩ vô được môi trường chuyên nghiệp rồi thì mắc gì phải lo nữa,còn nhiều bạn vô được thì chỉ xem đây là trò giải trí,không quan tâm lắm,lấy cái "Mạc" là dân chuyên nghiệp đi hù người ngoài.Nếu vậy thì đâu thể gọi là yêu âm nhạc được,mai mốt ra rồi sẽ làm gì? khi không có 1 định hướng nào cho mình???Mấy bạn học 9 đến 11 năm,mình thấy nhiều bạn có vẻ nản đối với việc học của mình.Mà đôi khi cũng phải nghĩ lại đấy....con đường âm nhạc rất là gian na,vất vả,nếu ai có ý chí và nghị lực,niềm đam mê bất tận và lòng cương quyết thành nghệ sĩ thì mới có thể thành công được trên con đường này >:D<

Coi là giải trí thì cũng được chứ có làm sao đâu nhỉ? Bạn thích học nhạc thì bạn cứ học, còn học xong có làm việc với nó không là lựa chọn riêng. Bạn yêu một cô gái thì bạn đi ăn uống, xem phim, cặp kè với cô ấy, còn sau này thế nào là lựa chọn của bạn; bạn không buộc phải cưới cô ấy và chưa chắc bạn đã có thể cưới được cô ấy.

Học cái gì cũng gian nan, vất vả hết. Nản là chuyện thường. Phải có niềm đam mê và quyết tâm theo đến cùng mới thành công được. :)

Charlotte Nguyen
07-06-2009, 18:42
Đã bước vào con đường chuyên nghiệp thì phải chí thú và chú mục vào con đường của mình chứ. Họ học chuyên nhạc thì cũng như chúng ta học chuyên văn hóa vậy, chả nhẽ học chuyên rồi mà cứ coi đó là trò giải trí, không đầu tư, không say mê thì vẫn đúng ?
Em thấy câu sát cuối và câu cuối của anh thật mâu thuẫn với ý kiến của bạn Superstar-pianist. Kể cả nản thì vẫn phải gạt mồ hôi, gạt khó nhọc mà tiến lên chứ, để ý nghĩa "chuyện thường" nó khỏa lấp sự kiên định và kiên trì của mình chăng ? Em thấy anh nửa phản đối nửa tán đồng với superstar-pianist.

HiLine
08-06-2009, 00:03
Đã bước vào con đường chuyên nghiệp thì phải chí thú và chú mục vào con đường của mình chứ. Họ học chuyên nhạc thì cũng như chúng ta học chuyên văn hóa vậy, chả nhẽ học chuyên rồi mà cứ coi đó là trò giải trí, không đầu tư, không say mê thì vẫn đúng ?
Em thấy câu sát cuối và câu cuối của anh thật mâu thuẫn với ý kiến của bạn Superstar-pianist. Kể cả nản thì vẫn phải gạt mồ hôi, gạt khó nhọc mà tiến lên chứ, để ý nghĩa "chuyện thường" nó khỏa lấp sự kiên định và kiên trì của mình chăng ? Em thấy anh nửa phản đối nửa tán đồng với superstar-pianist.

Kể cả đã học trong trường chuyên nghiệp thì cũng chưa chắc sẽ thành công trên con đường chuyên nghiệp. Có người thích học nhạc mà không muốn làm việc trong nghề âm nhạc thì cũng được chứ sao? Kể cả chúng ta học toán, văn, sử, địa, v.v... thì cũng không chắc sau này sẽ làm việc trong các ngành đấy. Việc chí thú học cái này hay cái khác hay không là lựa chọn cá nhân của mỗi người. Thái độ của người học sẽ được phản ánh qua điểm số và trình độ nên chúng ta cũng không cần quan tâm đến việc học hời hợt là tốt hay xấu. Mỗi người đi học có một mục đích khác nhau. Trình độ có được qua quá trình học sẽ phân biệt giữa người chuyên nghiệp và người không chuyên nghiệp. Và tất nhiên để làm người chuyên nghiệp được thì phải có niềm đam mê và quyết tâm. :)

Jewish VN
16-12-2010, 10:40
Xin lỗi, hình như từ Superstar-pianist trở xuống thì mọi người nói lạc đề rồi.

Học nhạc vì thích ( có thể dùng từ "yêu" luôn ấy chứ ). Cứ ngồi nghe và ngó người khac chơi thôi thì thật là chán. Cái gì tự mình làm thì vẫn vui hơn là ngắm người khac, cho dù mình có thể kém xa họ. Những nhà soạn nhạc chăc cũng sẽ rât vui khi nhìn thấy tac phẩm của họ được những con người bình thường chơi, với sự cố gắng và yêu thich vô điều kiện.

Âm nhạc giống như một người bạn thân, có thể chia sẻ cảm xuc của mình, chơi đùa với mình. Những ai cô đơn thì âm nhạc thật cần thiêt.

Chơi một nhạc cụ cũng giup nâng cao sưc khỏe đấy chứ ( luyện hơi, luyện ngón, luyện cơ cánh tay, luyện măt đọc bản nhạc, luyện chân đập nhịp không biêt mệt mỏi ). Khi chơi bạn cũng phải nhún nhảy, thể hiện cảm xuc nữa.

Có thêm một kĩ năng nào trong cuộc sống thì đều đáng quí cả, chơi nhạc cũng thế ( họp mặt bạn bè, cưa gái nè :D, ấn tượng lắm chứ bộ ).

Còn về những sinh viên nhạc viện, có lẽ họ cũng hoang mang và chán nản cho việc học hành khổ cực nhưng lại không được yêu thich mấy này, việc họ không biêt mục tiêu học của họ cũng có thể hiểu được phần nào.