Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
Shostakovich - Piano Concerto [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Shostakovich - Piano Concerto



Raphael
30-05-2008, 23:42
Khi nhắc đến Dmitri Shostakovich, người ta thường hay nhắc nhiều đến những Symphony hoặc các tác phẩm soạn cho piano solo khác của ông. Mình cũng ko nghe nhạc của ông này nhiều. Hay nói đúng hơn là chưa bao giờ nghe thử. Nhưng gần đây 1 bản nhạc của Shostakovich đã thật sự đánh động mình và để lại 1 chữ respect đặc biệt đối với ông đó là bản Piano concerto no.2 Op.102 in F major. Con đường dẫn mình tới bản nhạc này cũng rất tình cờ và may mắn. Mình mới chỉ nghe chương 2 của bản nhạc này nhưng phải công nhận giai điệu của nó thật sự hay. Đó là một trong những giai điệu đẹp nhất mà mình từng nghe. Sau khi đã nghe qua hầu hết piano concerto của các tác giả lãng mạn thì concerto này của Shostakovich như một nốt đệm cuối cùng tuyệt đẹp cho những bản romantic piano concerto mà mình từng nghe, một cái gì đó còn thiếu mà nay đã tìm được. Khi tìm thông tin về bản nhạc này thì biết rằng nó được Shostakovich viết tặng cho con trai của ông nhân dịp sinh nhật 19 tuổi của cậu. Và bản nhạc này theo nhiều người nói thì thường hay bị bỏ quên, hay nói cách khác là ko được đánh giá đúng mức. Trong các tác phẩm của Shos thì người ta cũng ít khi nhắc đến các piano concerto mà hay nhắc đến prelude hay fuge nhiều hơn. Xin hỏi ở đây có ai cùng đồng cảm bản nhạc này như mình không? Và có ai biết ai chơi bản này thành công nhất không? Xin cho mình thêm vài thông tin về bản này.

Reddoggy
31-05-2008, 15:21
Khi nhắc đến Dmitri Shostakovich, người ta thường hay nhắc nhiều đến những Symphony hoặc các tác phẩm soạn cho piano solo khác của ông. Mình cũng ko nghe nhạc của ông này nhiều. Hay nói đúng hơn là chưa bao giờ nghe thử. Nhưng gần đây 1 bản nhạc của Shostakovich đã thật sự đánh động mình và để lại 1 chữ respect đặc biệt đối với ông đó là bản Piano concerto no.2 Op.102 in F major. Con đường dẫn mình tới bản nhạc này cũng rất tình cờ và may mắn. Mình mới chỉ nghe chương 2 của bản nhạc này nhưng phải công nhận giai điệu của nó thật sự hay. Đó là một trong những giai điệu đẹp nhất mà mình từng nghe. Sau khi đã nghe qua hầu hết piano concerto của các tác giả lãng mạn thì concerto này của Shostakovich như một nốt đệm cuối cùng tuyệt đẹp cho những bản romantic piano concerto mà mình từng nghe, một cái gì đó còn thiếu mà nay đã tìm được. Khi tìm thông tin về bản nhạc này thì biết rằng nó được Shostakovich viết tặng cho con trai của ông nhân dịp sinh nhật 19 tuổi của cậu. Và bản nhạc này theo nhiều người nói thì thường hay bị bỏ quên, hay nói cách khác là ko được đánh giá đúng mức. Trong các tác phẩm của Shos thì người ta cũng ít khi nhắc đến các piano concerto mà hay nhắc đến prelude hay fuge nhiều hơn. Xin hỏi ở đây có ai cùng đồng cảm bản nhạc này như mình không? Và có ai biết ai chơi bản này thành công nhất không? Xin cho mình thêm vài thông tin về bản này.


Vài thông tin có thể tìm thấy trên các trang web.
Piano concerto No.2 này biểu diễn lần đầu ngày 10-5-1957 tại Nhạc viện Moscow do Maxim Shostakovich – piano, nhạc trưởng N.Anosov chỉ huy dàn nhạc USSR đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 19 của nghệ sĩ độc tấu- con trai nhạc sĩ. Một món quà hết sức ấn tượng mà có lẽ đã được người cha nổi tiếng dàn xếp ko chỉ bằng tác phẩm mà còn cả lịch công diễn!

Những bản thu âm theo thứ tự thời gian, sớm nhất mà vẫn còn lưu hành phải kể đến bản do Shostakovich biểu diện tại Pháp những năm 1958 (1 năm sau khi tác phẩm ra đời) cùng dàn nhạc National de la Radiodiffusion Francaise – nhạc trưởng Andre Cluytens. (bản thu EMI), cũng cùng năm ông còn thu âm với dàn nhạc giao hưởng đài phát thanh Moscow, ngạc nhiên là ngay năm 1959, Leonard Bernstein cũng thu âm bản này cho Sony classical tại Newyork, vừa chơi piano vừa chỉ huy (nhưng đến năm 1989 trở đi mới phát hành), tiếp đó đến năm 60, 75 tiếp tục có những bản thu do nhiều nghệ sĩ biểu diễn, đáng chú ý là năm 1975, RCA victor đã có được bản do Maxim Shostakovich chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng đài phát thanh USSR. Maxim Shos có vẻ khai thác triệt để bản nhạc “của hồi môn” của ông bố này, năm 1985 chơi thêm một cú với CD “tam đại đồng đường” cho hãng Chandos, Dmitri Shostakovich trẻ chơi piano tác phẩm do ông nội D. Shostakovich sáng tác dưới sự chỉ huy của ông bố Maxim Shostakovich (dàn nhạc Montreal).
Dĩ nhiên rất nhiều nghệ sĩ khác tiếp tục trải nghiệm tác phẩm đáng yêu này qua nhiều thử nghiệm khác trong suốt những năm từ 1985 đến hiện tại, như gần đây là hãng Decca với Riccardo Chailly chỉ huy, Ronald Brautigam (http://www.cduniverse.com/classical.asp?performer=Ronald+Brautigam&exact=1) piano… ngoài ra phải kể đến Y. Bronfman năm 1998, 2 năm sau ông này thể hiện chương 1 Concerto số 2 này trong chương trình Fantasia 2000 của hãng Waldisney (Jame Levine chỉ huy ) với những hình ảnh minh họa tuyệt vời dựa theo “Chú lính chì dũng cảm” của Anderxen.

Nhìn ngay vào thời gian thu âm, thì thông tin chính nhạc sĩ muốn “bỏ quên” tác phẩm (được dẫn chứng bằng bức thư ông viết cho Edison Denisov vào giữa tháng 3 năm 1957, trong đó họ cắt ra vài dòng và lý giải rằng nhạc sĩ tiên liệu về việc tác phẩm sẽ không được đánh giá đúng…). có vẻ không mấy thuyết phục. Ngay năm sau khi sáng tác ông đã thu âm 2 concerto cùng với các prelude và fugue (rút từ 24 prelude và fugue viết năm 50) tại Pháp. Còn ở trong nước thì được công diễn vào đúng ngày sinh nhật con trai. Ngạc nhiên hơn là ở bên kia Đại Tây dương, Leonard Berstein thể hiện tác phẩm này vào 2 năm sau đó. Trong số hệ thống sáng tác của Shostakovich, chỉ có 2 tác phẩm do tác giả “ỉm đi” và được công diễn rất lâu sau thời gian sáng tác là Violin concerto số 1 và “From jewish folk poetry” Op.79 (viết năm 1948 đến năm 1955 mới công diễn ). Lý do khác có thể do Concerto số 2 cho piano này bị chìm dưới bóng người khổng lồ sinh cùng năm là Giao hưởng số 11 mà vốn được toàn liên bang đón chờ.

Nhắc đến Shostakovich ở tầm so sánh tương quan với các nhạc sĩ cùng thời, thì đúng là người ta ưu ái nhiều cho các tiểu phẩm piano, nhất là prelude và fugue. Lý do khá rõ trong tất cả các booklet, vì họ muốn khai thác khia cạnh dồn nén sâu kín trong những góc riêng của Shostakovich, nhất là 24 preludes và fugue sáng tác sau thời kỳ bị quy chụp Chủ nghĩa hình thức năm 1948. Đa phần người nghe đều cảm thấy tìm được lời giải nào đó về thái độ và tâm sự của nhạc sĩ qua tác phẩm này. Còn đượng nhiên tự thân tác phẩm cũng đã quá lôi cuốn rồi. Thêm nữa, nhạc của Bach có một vị trí nhạy cảm chính trị nào đó trong xã hội Soviet bấy giờ, Kundera cũng có nhắc đến hành động biểu diễn tác phẩm của Bach bởi Glend Gould coi như một sự mỉa mai cách nhìn thiển cận của văn hóa cộng sản (trong chuyến lưu diễn của Glend Gould tới Liên Xô cũng vào năm 1957) …

Còn các piano concerto trong so sánh tương quan với hệ thống tác phẩm Shostakovich, thì ko có sự bỏ quên nào cả, cả 6 concerto của Shos (2 cái cho mỗi nhạc cụ) đều là những tác phẩm ko thể bỏ qua với người yêu nhạc ông.

Reddoggy
31-05-2008, 16:17
Chắc chắn là đa phần những người nghe Shostakovich nhiều (so với các tác giả khác :p) thì đều đặc biệt yêu thích tác phẩm này nên có thể hoàn toàn chia sẻ với Raphael về mặt ấn tượng ban đầu :D. Đương nhiên trong 3 chương thì chương 1 và 2 chiếm được tình cảm nhiều hơn, đặc trưng cho “khía cạnh Mozart” của Shostakovich, ý là trong khả năng sáng tạo giai điệu đẹp và giản dị một cách tự nhiên, những giai điệu hoàn toàn vô lo nghĩ. Concerto số 2 có lẽ là không mấy phức tạp, không đòi hỏi nhiều thách thức nơi người nghệ sĩ biểu diễn về cả kỹ thuật lẫn khả năng biểu cảm. Người ta chỉ để ý nhiều đến khía cạnh tự biểu diễn tác phẩm của Shostakovich qua 2 concerto cho piano của ông, qua đó dường như biểu đạt khá đồng nhất với tính cách tự nhiên bề ngoài của nhạc sĩ. Ông có thu âm rất nhiều từ thập niên 40 trở đi (có lẽ trong nước là chủ yếu, bản của Emi là tại Pháp hiện phổ biến, trong bộ Great recording of century, mà với các nghệ sĩ Soviet đa phần đều trong các lần lưu diễn tại châu Âu, như của Oistrachk, Vishnevskaya và Rostropovich…) Shostakovich thường chơi với nhịp nhanh hơn thông thường, do đó mà có vẻ ít tập trung vào biểu cảm hơn các nghệ sĩ khác.

Dĩ nhiên nếu cứ bám theo những diễn giải thông thường về Shostakovich với những chuyện chính trị nặng đầu, thì sẽ thấy bất ngờ khi bắt gặp những giai điệu đầu tiên của chương Adante này. Về khả năng sáng tạo giai điệu, sáng tạo hòa âm đẹp của Shostakovich thì không phải bàn cãi, những nét nhạc say mê như thế luôn tồn tại ở khắp mọi nơi trong hệ thống các sáng tác của ông, vấn đề là những nét quyến rũ này luôn đặt trên một lớp nền phức tạp, đa chiều hoặc đầy biểu cảm theo hướng kịch tính hoặc bi thương, nếu ko thì cũng hài hước mỉa mai khiến cho giai điệu chủ đề chênh vênh giữa những gồ ghề gai góc của lớp nền bên dưới nó…

Khả năng lôi cuốn ( nhất là với những người yêu thích âm nhạc lãng mạn) như thấy ở đây với chương 2 Piano concerto số 2 còn bắt gặp tương tự như ở chương 3 tứ tấu đàn dây số 6 giọng Son trưởng (viết cùng giai đoạn năm 56-57), Cả 2 chương nhạc ở 2 tác phẩm khác nhau này đều rất dễ hấp dẫn người nghe một phần bởi được trải lên trên cái đều đặn và nhún nhường (cái nền phức tạp như đã nói ở trên trong trường hợp này bị tước bỏ đi), vẻ đẹp không tì vết của giai điệu chủ đề gần như vang lên với tất cả sự giản dị của nó (ngay từ đầu chương nhạc) , và do đó có sức lay động, giai điệu chủ đề gần như là yếu tố duy nhất xâm chiếm cái không gian trống trải và êm dịu tạo bởi các nhạc cụ còn lại. Chúng chỉ khác nhau ở tính chất và hơi hướng cảm xúc, với chương Lento trong Tứ tấu đần dây số 6 kia gần như là nỗi buồn trong sáng ko chút mỉa mai hay quá bi kịch đè nặng (dù được cho là hình ảnh của cái chết bắt đầu xuất hiện trong tứ tấu Shostakovich), còn giai điệu biến đổi trong quãng âm hẹp của piano trong chương 2 bản Concerto là vẻ buồn nhẹ lắng dịu, dần tươi sáng về cuối có khả năng an ủi và xoa dịu gần như tuyệt đối mọi nỗi đau.

Ngay ở trong một tác phẩm lớn khác cũng sáng tác vào năm 1957 là Giao hưởng số 11 “ Năm 1905”, cũng có thể tìm thấy đầy rẫy những giai điệu lãng mạn tuyệt vời với khả năng biểu cảm khác nhau. Tiêu biểu cho tình cảm lãng mạn được đẩy lên bi tráng là chương 3 Adagio, chủ đề “các anh đã ngã xuống” là một khúc tưởng niệm với vẻ u buồn trong sáng và ẩn chứa sức mạnh khó có thể quên. Nói thế là để… PR cho nhạc của Shostakovich :p, mà chỉ cần vượt qua trở ngại ban đầu là có thể bắt gặp “vẻ đẹp tiềm ẩn” ở khắp mọi nơi.

Raphael
31-05-2008, 23:14
Cảm ơn sự giải thích rất tận tình của Reddoggy, đặc biệt là ở bài trả lời thứ 2. Bạn đã đọc được khá rõ cảm nghĩ của mình khi lần đầu nghe chương concerto này. Đúng là đối với những nhạc sĩ lớn thì một bản nhạc với giai điệu đẹp thanh khiết, trong sáng không tì vết đôi khi thật hiếm hoi. Không biết đối với những bạn nghe NCĐ khác thì sao nhưng mình vẫn thường phải vật vã vô cùng khó nhọc với những âm thanh và giai điệu gai góc phức tạp ban đầu những tác phẩm lớn để đến được với hạt ngọc tinh tuý ẩn dấu bên trong. Nhân tiện cho mình hỏi luôn điều này: Chương 2 của concerto này có bao giờ được áp dụng làm nhạc phim của một bộ phim nào đó chưa? Bởi vì lúc đầu nghe giai điệu tự nhiên thấy quen quen, mơ hồ như đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi. Hay là vì nó dễ nghe quá nên thấy quen. Mỗi khi nghe lại, mình cứ liên tưởng đến cảm giác khi xem một bộ phim nào đó từ lâu lắm rồi mà ko nhớ và cũng ko biết đó là phim gì?

Reddoggy
01-06-2008, 07:05
Chương 2 này chắc cũng mang lại cảm giác thân quen giống chương 2 Piano concerto số 2 của Rachmaninov khi mới nghe, có lẽ là đặc trưng chung của lãng mạn kiểu này. Dù là chương 2 của Rach thì đúng là có bài “All by myself” lấy lại giai điệu, và cả Frank Sinatra nữa. Có lẽ chương 2 này mới chỉ dùng làm nhạc nền cho cảnh gia đình Shos trong phim Testimony thôi. Tôi cũng có cảm giác tương tự về hình ảnh gợi lên từ bản nhạc như bạn với Kinderszenen "Scenes From Childhood" Op.15 của Schumann chẳng hạn, cái đó cũng thường xảy ra :)

Như lần trước có viết thì ý tui lại có phần hơi khác một chút với ý sau của bạn :D! Những giai điệu đẹp như thế ko phải là hiếm hoi với những nhạc sĩ lớn.” Có điều là cái làm đặc trưng của giai điệu, làm nó trở nên độc đáo là cách mà nhạc sĩ đặt nó trong một tổng thể, giữa những tương phản hoặc hô ứng với giai điệu trước và sau, trên hoặc dưới những tầng âm khác (sorry vì tui toàn dùng khái niệm hình họa :p), hoặc có thể là kết hợp kiểu đa âm, đối âm với giai điệu đó… vì thế nên một giai điệu có thể quen thuộc, thậm chí có thể là bê lại nguyên xi từ đâu đó, từ tác giả cổ điển tiền bối chẳng hạn, song bởi nó nằm trong một chuỗi liên hoàn đã được xác lập khác hoàn toàn so với cách xác lập của bản nhạc gốc, khiến cho nó vẫn có giá trị sáng tạo mới (dù bản thân giai điệu chủ đề có thể là “ăn cắp”). Còn riêng với trường hợp chương 2 Piano concerto số 2 này thì ko cần thiết phải vật vã gì để thấy nó tuyệt đẹp. (đối với việc nghe nhạc cổ điển nói chung thì cá nhân tui thấy đúng là phải vật vã thật vì đơn giản do tai nghe nhạc và trí nhớ của mình quá kém *_*). Với những bản nhạc như thế này nó gần giống như ca khúc vậy, có gì hay ho phô ra hết ngay từ đầu. Hệ thống ca khúc “nhạc đỏ” của Shostakovich chắc hẳn cũng thế (tiếc là ko có điều kiện để nghe :()

pianoconcerto
20-11-2008, 12:42
Shostakovich concerto có dĩa nhiều chứ , cụ tỷ là mình có 1 dĩa cả 2 bản Piano Concerto của ông luôn nè :D Dĩa của hãng Hyperion, ông Hamelin chơi tốt lắm đó, bên 2pic download của Wal cũng có đó :D anh wa down đi
@Wal: Quảng cáo cho anh luôn đó nha :">

laticer
27-11-2008, 02:56
Nhân tiện cho mình hỏi câu hơi ngoài lề được không? Tại sao Shostakovich được xem là nhà soạn nhạc cổ điển phương Tây cuối cùng nhỉ? Mình nhớ có ai đó nói vậy, không biết có đúng không?

Satcuc
05-01-2009, 18:50
Thì ông này đến năm gần chết, tức là đến những năm 70 vẫn còn sáng tác giao hưởng và âm nhạc nói chung theo hệ thống cổ điển, cấu trúc cổ điển, vẫn coi là hậu lãng mạn. Trong khi trào lưu chung đã chuyển sang âm nhạc thử nghiệm, hoặc trộn lẫn chung trong performing art gần hết rồi... , âm nhạc đại chúng cũng lấn át và chiếm ưu thế rõ rệt. Ở Nga trong thập niên 70, 80, do vẫn tương đối bảo thủ về văn hóa, và khép kín, nên dòng cổ điển vẫn chiếm ưu thế nổi trội dù performing art của Nga (lúc này vẫn đang hoạt động ngầm) có những dấu mốc quan trọng.

Jewish VN
31-12-2010, 13:11
He he, bài này hồi lên youtube, nghe cái video " the best of Russian composers ", mặc dù nó chỉ có 1 chut chut ở cuối thôi, nhưng mà nghe vui tai nên tìm thử. Hồi đầu cũng chưa thich lắm, nhưng sau thì khá thich ( khá là vì mới chỉ nghe chương I :D ). Giai điệu chương I mở đầu thật là nhí nhảnh, vui tươi ( dùng từ không biêt đúng không ). Khuc giữa lại sôi động, gần gần cuối thì rât hùng tránng => :x.