Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Shostakovich - symphonies [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Shostakovich - symphonies



PeterMark
18-05-2008, 14:42
Tôi đọc về Shostakovich trên Wikipedia có thấy 1 đọan như sau:
One prominent criticism of Shostakovich has been that his symphonic work in particular is, as Shostakovich scholar Gerard McBurney summarizes, "derivative … trashy, empty and second-hand". Modern composers have also been critical. Pierre Boulez dismissed Shostakovich's music as "the second, or even third pressing of Mahler". The Romanian composer and Webern disciple Philip Gershkovich called Shostakovich "a hack in a trance". A related complaint is that Shostakovich's style is vulgar and strident: Stravinsky wrote of Lady Macbeth: "brutally hammering … and monotonous." English composer and musicologist Robin Holloway described his music as "battleship-grey in melody and harmony, factory-functional in structure; in content all rhetoric and coercion."
Tôi tạm dịch là:
Một phê bình nổi bật về những tác phẩm Giao Hưởng của Shostakovich, như học giả về Shostakovich Gerard McBurney tóm lại là “không có tính sáng tạo … vô giá trị, trống rỗng và đồ cũ”. Những nhà sọan nhạc hiện đại cũng phê bình. Pierre Boulez cho rằng nhạc của Shostakovich là “phiên bản thứ 2 thậm chí thứ 3 của Mahler”. Nhà sọan nhạc người Romania và Webern học trò của Philip Gershkovich gọi Shostakovich là “người làm thuê trong sự ngẩn ngơ (?)”. Rồi có lời phàn nàn rằng phong cách của Shostakovich thì thô tục và the thé: Stravinsky viết về Quý Bà Macbeth: “cái đánh tàn bạo… và đơn điệu”. Nhà sọan nhạc và âm nhạc học người Anh Robin Holloway miêu tả nhac của Shostakovich như là “con tầu chiến xám xịt trong giai điệu và hòa âm, nhà máy chức năng (?) trong cấu trúc, thỏa mãn mọi văn từ và sự ép buộc (?)”


Mấy chỗ (?) là không rõ nghĩa lắm :D.
Tôi ko rành tiếng Anh lắm nên chỗ nào dịch hơi bị ngớ ngẩn mong các bạn bỏ wa cho. Thanks

Các bạn nhận xét như thế nào về những nhận định trên về Giao hưởng của Shostakovich?

yes_Iam_here
18-05-2008, 15:43
Tôi chưa nghe nhiều sym của Shos (2, 7,11, 12, 15) vớ được cái nào thì nghe thôi, vì tôi cũng chẳng nghe nhiều sym lắm, và thậm chí những cái tôi nghe thường được những nhà phê bình phương tây là những sáng tác nặng màu sắc tuyên truyền của Liên Xô, với tôi thì chẳng sao, miễn thấy hợp nhĩ. Nhưng mà những cái nhận định kiểu như: "battleship-grey in melody and harmony, factory-functional in structure; in content all rhetoric and coercion", "a hack in a trance", "brutally hammering … and monotonous", ... thì đọc đến phát ngấy, phát nhàm, với cả không chỉ với Shos mà là với rất nhiều nghệ sỹ thuộc nhiều lĩnh vực khác của Liên Xô thời kì đầu đến cả thời kỳ chiến tranh lạnh như là 1 định kiến. Tôi không dám chê tài năng của Stravinsky, nhưng cái thứ brutally hammering … and monotonous "Bà Mcbeth ở quận Mtsenk" (vở opera gần như là duy nhất của Shos) hình như vẫn nổi bật hơn cả "Le rossignol" hay "The Rake's Progress", 2 opera tạm gọi là được biết đến nhiều nhất của Stra. Tôi không có ý so sánh tài năng của 2 tài năng, :D, vả càng không định chuyển topic sang hướng ai sáng tác opera tốt hơn, chỉ muốn nói rằng, đấy chỉ là nhận định cá nhân thôi, còn chẳng lẽ , không ai đặt câu hỏi ngược lại trước những phê bình mặt khuyết trong nghệ thuật Liên Xô đều na ná nhau thế ah.

emptymind
20-05-2008, 13:42
điều dễ nhận thấy nhất khi tôi nghe những bản giao hưởng của Shostakovich có lẽ là tâm trạng bất an, cũng vì lý do đấy mà hiếm khi tôi nghe trọn vẹn được một tác phẩm của ông, thường thì tôi bỏ dở khi nghe vì cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng, phải chăng ở đây tôi đã không có sự chuẩn bị tâm lý tốt trước những tác phẩm nặng kí, tôi nghĩ giá trị nghệ thuật tiềm ẩn trong những bản symphony của Shos là vô cùng phong phú, một đề tài luôn được tranh cãi với những ý kiến trái chiều chủ yếu là về mức độ ảnh hưởng của hoàn cảnh chính trị đối với các tác phẩm mà theo tôi nếu không đề cập đến thì cũng đã giảm đi phần nhiều thú vị.

Satcuc
22-05-2008, 01:06
Những nhận định trên tất nhiên đều nói về 2 khía cạnh, giá trị về cấu trúc âm nhạc của tác phẩm và giá trị nội dung do tác giả gài cắm cũng như tự thân từ hình thức mang lại. Và theo tôi là ko mấy khó hiểu.

Bây h đa phần người ta vẫn thừa nhận Giao hưởng của Shos giống với Mahler, giống ở việc đưa các chương chậm với tính chất suy tưởng lên đầu, rồi kết hợp giữa các đoạn so lo – tính chất thính phòng trong trẻo tương phản với phần dàn nhạc mạnh mẽ. Nhưng coi đó như sự sao chép theo hướng phụ thuộc lẫn nhau thì nghe có vẻ không mấy thuyết phục, nhìn nhận một cách đơn giản, cả Shos và Mahler đều theo xu hướng lãng mạn, cách thức khai thác dàn nhạc kể trên hay việc thay đổi tính chất âm nhạc như vậy là những lựa chọn dễ hiểu dựa trên truyền thống âm nhạc cổ điển, lãng mạn trước đó. Sự giống nhau này (nếu có) chỉ bắt đầu từ giao hưởng số 5 trở đi, khi Shostakovich định hình về cấu trúc theo hướng lãng mạn, với sự khúc triết và minh bạch trong cấu trúc để chuyển tải những nội dung tư tưởng nhất định thì hoàn toàn được lý giải do nhu cầu về nội dung âm nhạc phục vụ cho những nội dung cụ thế mà tác giả tự đặt ra (tính tư tưởng rất rõ nét gắn với những sự kiện mang tính thời sự của xã hội ông đang sống, điều mà cốt lõi mà Mahler hoàn toàn khác biệt về mối quan tâm). Trước đó tính từ giao hưởng số 4 đổ lại, hoàn toàn theo hướng thể nghiệm âm nhạc hiện đại khác hẳn với Mahler. Dĩ nhiên với những người thấy gần gũi với âm nhạc Áo Đức, với trường phái Vienna như nhận định trên, thì ngoài những phần “sao chép” lại của Mahler thì âm nhạc Shos chẳng còn giá trị nào nữa, do đó trống rỗng và đồ cũ . Phần còn lại là những âm hưởng sục sôi, náo động phản ánh biến động trong xã hội Soviet, hẳn là xa lạ và không đáng để mắt đến với nhiều người, cũng như cách họ nhìn nhận ban đầu về âm nhạc Stravinsky hay các nhạc sĩ hiện đại khác, nhất là khi chúng lại còn chẳng có chút liên hê với truyền thống văn hóa xã hội phương Tây mà họ vốn quen thuộc. Có điều lạ là trái với nghệ thuật tạo hình luôn đề cao tính địa phương, thì âm nhạc cổ điển lại coi tính địa phương (ngoài truyền thống Áo Đức) như dấu vết của sự chưa tiến hóa hết, và thường là chúng chỉ vươn lên tầm “thế giới” khi đã có được những nét đáng trọng theo tiêu chuẩn phương Tây. Điển hình như giao hưởng số 1 của Sibelius thường bị coi như anh chàng nhà quê thô kệch so với giao hưởng số 2 của ông. Hay Liên khúc thơ giao hưởng Tổ quốc tôi của Smetana vốn ít được trình diễn trọn vẹn 6 khúc nhạc, trong khi Tổ khúc các hành tinh của Holst, vốn “dễ hiểu” hơn lại thường được chơi trọn vẹn.

“Người làm thuê trong sự ngẩn ngơ” hẳn ám chỉ việc phục vụ chế độ (điều mà nghệ sĩ phương Tây luôn dị ứng) và sự “ngẩn ngơ” ám chỉ sự mâu thuẫn trong âm nhạc Shostakovich, có vẻ đậm tính tuyên truyền song vẫn gai góc và trỗi dậy theo một cách nào đấy, một trạng thái dẫn đến sự vô nghĩa đối với người đồng tình với nhận định trên nhiều hơn là một tính cách phức tạp nhưng sâu sắc cần khám phá.

Những phàn nàn về sự thô tuc, the thé, hay tàn bạo và đơn điệu, thì hẳn tìm được sự đồng tình với các nhà lãnh đạo văn hóa Soviet (vốn nhập chung vào trong hình ảnh của Stalin), những người mà sau này lại bị chính phương Tây chê bai về sự thiển cận của họ một cách không thương tiếc. Còn riêng với Stravinsky thì hẳn cũng nên nhớ về những điều người ta gán cho âm nhạc của ông vào những năm 1914.

Nhận định cuối cùng và thú vị nhất ở trên là của Robin Holloway về “con tầu chiến xám xịt trong giai điệu và hòa âm, với cấu trúc là một nhà máy với từng chức năng chuyên biệt, thỏa mãn mọi văn từ và sự ép buộc”. Ít ra trong đám kể trên cũng đã thừa nhận sức mạnh âm nhạc Shostakovich và thấy nó hiện hữu ngay trước mắt, dù là vẫn khoác cho nó một cái nhìn ko mấy thiện cảm. Đồng thời cũng thừa nhận sự rõ ràng trong cấu trúc âm nhạc của Shostakovich, từ những giai điệu hết sức đặc trưng mà luôn mang lại một cảm xúc rõ nét nào đó, dù không thể gọi tên. Mà ở đây do hạn chế về nhận thức mà tất cả đều được gán cho tính chất tuyên truyền, phục vụ những thứ mà theo họ không đáng ủng hộ. Ngoài ra đây còn là một hình ảnh so sánh được yêu thích của những người theo cánh tả, bởi gợi nhắc đến vẻ đẹp khỏe khoắn của máy móc cơ khí… trong khi được dùng trong ngữ cảnh như là sự khô cứng và dập khuôn sáo rỗng. Cũng như Picasso thích các người đẹp của ông trông như các vật thờ tổ Phi châu, với sức mạnh hoang dã hơn là mang vẻ đẹp mượt mà cao đạo theo lối tân cổ điển.

Apomethe
22-05-2008, 02:38
Ơ, bây giờ mới thấy chuyên gia Shostakovich xuất hiện. Chẳng hay anh mai danh ẩn tích ở đâu lâu nay

Satcuc
22-05-2008, 04:43
Ak, Chuyên gia xuyên tạc theo lối bảo thủ he he. hôm qua SN chị Nhàn nên mới được cập nhật thông tin

Satcuc
22-05-2008, 04:47
Những đánh giá gần như chính thống hiện nay về Shostakovich (viết đầy trên các booklet) là thành quả của quá trình xét lại bắt đầu từ những năm 80 và phát triển thành hệ thống quan điểm phổ biến sau khi LX tan rã, khi giá trị tác phẩm Shostakovich được khôi phục hoàn toàn và tung hô không ngớt, một nhân cách lớn về người nghệ sĩ yêu tự do cũng được phác họa lên khi tất cả cái xấu xa đã được đổ dồn cho chế độ Soviet đã đi vào dĩ vãng. Những cách nhìn này được truyền đạt hiệu quả bởi những nghệ sĩ biểu diễn danh tiếng lưu vong cùng thời với Shostakovich từ Rostropovich, Rozhdestvensky, Rudoft Barshai… đến người thân như nhạc trưởng Maxim Shostakovich – con trai nhạc sĩ, và sau đó là vô số “nhân chứng” đã từng sống dưới chế độ Soviet khác. Dấu mốc quan trọng phải kể đến Testimony – được cho là tự truyện của Shostakovich do Solomon Volkov tổng hợp lại ra mắt năm 1979, và sau đó những thông tin từ đây được dùng để diễn giải lại hệ thống giao hưởng của Shostakovich bởi Ian Macdonald (còn Rostropovich là tiên phong trong việc trực tiếp trình diễn các tác phẩm theo lối giải thích mới )

Nhưng trước thời gian đó, với cách nhìn phổ biến bên ngoài LX như Boulez hay Stravinsky cùng với các nhà phê bình phương Tây kể trên, có thể coi là cùng thời với nhạc sĩ và trước khi xu hướng xét lại trở nên phổ biến. Khi toàn Soviet coi Shostakovich như nhân vật tiên phong trong âm nhạc, công dân hạng nhất thì nhiều nghệ sĩ phương Tây coi thường ông, có cái nhìn nghiêm khắc cũng như cách họ nghĩ về chế độ Soviet. Toscanini đã hăng hái dành quyền chỉ huy giao hưởng số 7 ở Tây bán cầu năm 1942, thì trước đó 5 năm đã từ chối chỉ huy Giao hưởng số 5 vì coi đó là sản phẩm của chế độ toàn trị. Nhà văn Kundera trong tiểu luận Những con đường trong sương mù, cũng tỏ thái độ coi thường (thậm chí có phần phẫn nộ) về ý tưởng âm nhạc phục vụ số đông (mà theo ông thực chất là phục vụ chính quyền) của Shostakovich. Những phê phán mạnh mẽ này xuất phát từ tinh thần tự tôn cao, ý thức cao độ về giá trị của công việc sáng tạo, và không thể chấp nhận được một nghệ sĩ có đủ “tri giác” như Shostakovich đem nó phục vụ cho chính quyền. Nhưng vô tình, lại trở nên khá mâu thuẫn với hình ảnh toàn vẹn về Shostakovich được vẽ ra trong Testimony, khi mà ông được mô tả đần thộn và luôn thụ động một cách đáng thương trong hoàn cảnh đời sống chính trị xã hội bị bóp nghẹt bởi chế độ độc tài. Điều này trước hết khiến ông được nhìn nhận lại như một nạn nhân đáng thương hơn đáng giận, tiếp đó dần dần là quá trình kết hợp phân tích tác phẩm của Ian Macdonald để cho thấy tính nước đôi trong các sáng tác của Shostakovich, lấy lại “tri giác” cho nhạc sĩ để rồi sau đó ca tụng như một nghệ sĩ yêu tự do đã bằng cách nào đó tồn tại và sáng tác trong xã hội Soviet. Quá trình này có phần tự nhiên và dễ hiểu, song cũng được thúc đẩy bởi những nghệ sĩ lưu vong LX mong muốn nhanh chóng được phương Tây tin tưởng và tiếp nhận trọn vẹn, cũng dễ hiểu như một điệp viên phản lại tổ chức cần mang theo những thông tin mật có lợi cho địch thủ để dễ dàng được tiếp nhận. Văn hóa cũng không nằm ngoài câu chuyện này.

Dù sao bắt gặp những lời phê bình kể trên còn thú vị và đáng để tâm hơn những nhận xét
vuốt đuôi mang tính xu thời khá nhàm tai của những người theo hướng xét lại. Âm nhạc Shostakovich vẫn thế, không được phát hiện thêm hay bớt một nốt nào, những lời nói, lời đề tặng và chú giải cho âm nhạc của ông cũng vậy, không hề thay đổi, nhưng người ta đã ko mệt mỏi thêm vào ko biết bao nhiêu từ ngữ, những câu chuyện “mắt thấy tai nghe” kèm theo mien man những suy diễn không tưởng khác nhau mà trước hết phục vụ cho ý đồ của bản thân họ (đoạn này hơi …phô, song vẫn cố để kết :p)

PeterMark
22-05-2008, 07:42
Chà không ngờ bạn lại am hiểu về nhạc Shostakovich đến vậy. Tôi cũng là một trong những tín đồ của nhạc Shostakovich đây. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của bạn.

yes_Iam_here
22-05-2008, 09:03
"Hoạ sỹ bé xíu", lâu lâu tự nhiên ịch cho 1 serri bài hoành tráng, tiếc là h không thấy mấy cao thủ "Shostology" theo trường phái tiếp nhận thông tin từ phía Âu Mỹ, lên để "phản biện" cho vui vẻ xôm tụ nhở. Còn nhớ trước đây có "kẻ" từng phát biểu với Apo "thích Shostakovich thường có 2 dạng, một là đồng chí , hai là ...kẻ thù", mình đề nghị bổ sung thêm dạng ngây thơ chính trị +nhí nhảnh+lật lọng+ tò mò+chẳng may biết đến, với ví dụ điển hình là YIH, :))

Satcuc
22-05-2008, 10:04
:D Thêm bạn thêm vui, mà hình như Petermark là tín đồ của Mahler trước thì phải :P.
to YIH: a ttdungquantum mới là "họa sĩ bé xíu" chớ, satcuc là "thợ sơn" cơ mà :D. Nhầm tên roài.

Hôm qua vừa nghe Rozhdestvensky và Rudolf Barshai thủ thỉ thi kể chuyện Bác Shos qua DVD. Tiếc là toàn chuyện tâm tình nên ít phần về âm nhạc. Chỉ có 1 chỗ Rozhdestvensky đưa ra diễn giải mới về đoạn chuyển ngắn (do bộ gõ chơi) sang chương 3 của Giao hưởng số 4, mà theo ông ý là tiếng ám hiệu của dân tù liên lạc với nhau qua vách khám trong khi đa phần vẫn nghĩ là tiếng vó ngựa kỵ binh...

Nhân vật phản diện trung tâm trong phim này ngoài Stalin và đồng bọn xuất hiện theo lối Montage (kinh điển của Eisenstein, được sử dụng hiệu quả trong phim xét lại tiên phong là sonata cho viola của Alexander Sokurov) thì còn có nhân vật "phản diện" sống là Tikhon Khrenikov, cho nói vài câu hẳn hoi (nhưng sau đó thì đạo diễn để cho phần kể tội Khrenikov của Rozhdesvensky lấn lướt) - nếu ko nhầm là Thư ký hội nhạc sĩ liên bang những năm 60. Bác này cũng từng được xuất hiện và nói vớt vát vài câu trong 1 phim khác xét lại về Khachaturian do Volkov viết kịch bản.

Nhưng thú vị nhất có lẽ là chi tiết sau chuyến trở về LX năm 1962 của Stravinsky, đứng trước phóng viên (có lẽ là Mẽo) với vẻ mỉa mai và bức xúc nhờ cậu em bên cạnh đọc cho tất cả cùng nghe lời nhận xét của Shostakovich về ông, ngay khi mới chân ướt chân ráo rời khỏi LX sau chuyến viếng thăm rất hào nhoáng . Lời Shostakovich đại ý Stravinsky là một nghệ sĩ lớn đã sáng tác nhiều tác phẩm rất tuyệt song gần đây sa đà vào kiểu cách và đã không tạo nên một ngạc nhiên mới nào..., Stravinsky phản ứng: " Anh thấy đấy, họ mời tôi về rất lịch sự và rồi .. Bùm (ứng xử thế đấy)

1 phim của Monsaingeon làm đạo diễn, bác này cũng làm về Richter và Oistrack (tên rất kêu: Oistrakh - nghệ sĩ của nhân dân?) và nhiều nhất có lẽ là các phim về Glend Gould

PeterMark
22-05-2008, 10:27
:D Thêm bạn thêm vui, mà hình như Petermark là tín đồ của Mahler trước thì phải :P.
to YIH: a ttdungquantum mới là "họa sĩ bé xíu" chớ, satcuc là "thợ sơn" cơ mà :D. Nhầm tên roài.

Hôm qua vừa nghe Rozhdestvensky và Rudolf Barshai thủ thỉ thi kể chuyện Bác Shos qua DVD. Tiếc là toàn chuyện tâm tình nên ít phần về âm nhạc. Chỉ có 1 chỗ Rozhdestvensky đưa ra diễn giải mới về đoạn chuyển ngắn (do bộ gõ chơi) sang chương 3 của Giao hưởng số 4, mà theo ông ý là tiếng ám hiệu của dân tù liên lạc với nhau qua vách khám trong khi đa phần vẫn nghĩ là tiếng vó ngựa kỵ binh...

Nhân vật phản diện trung tâm trong phim này ngoài Stalin và đồng bọn xuất hiện theo lối Montage (kinh điển của Eisenstein, được sử dụng hiệu quả trong phim xét lại tiên phong là sonata cho viola của Alexander Sokurov) thì còn có nhân vật "phản diện" sống là Tikhon Khrenikov, cho nói vài câu hẳn hoi (nhưng sau đó thì đạo diễn để cho phần kể tội Khrenikov của Rozhdesvensky lấn lướt) - nếu ko nhầm là Thư ký hội nhạc sĩ liên bang những năm 60. Bác này cũng từng được xuất hiện và nói vớt vát vài câu trong 1 phim khác xét lại về Khachaturian do Volkov viết kịch bản.

Nhưng thú vị nhất có lẽ là chi tiết sau chuyến trở về LX năm 1962 của Stravinsky, đứng trước phóng viên (có lẽ là Mẽo) với vẻ mỉa mai và bức xúc nhờ cậu em bên cạnh đọc cho tất cả cùng nghe lời nhận xét của Shostakovich về ông, ngay khi mới chân ướt chân ráo rời khỏi LX sau chuyến viếng thăm rất hào nhoáng . Lời Shostakovich đại ý Stravinsky là một nghệ sĩ lớn đã sáng tác nhiều tác phẩm rất tuyệt song gần đây sa đà vào kiểu cách và đã không tạo nên một ngạc nhiên mới nào..., Stravinsky phản ứng: " Anh thấy đấy, họ mời tôi về rất lịch sự và rồi .. Bùm (ứng xử thế đấy)

1 phim của Monsaingeon làm đạo diễn, bác này cũng làm về Richter và Oistrack (tên rất kêu: Oistrakh - nghệ sĩ của nhân dân?) và nhiều nhất có lẽ là các phim về Glend Gould

Khà khà, tớ là tín đồ của nhiều composer lém. :D (nhưng Mahler vẫn là nhất thoai).
Nghe cậu nói hình như cậu rất rành về Shostakovich, tớ thì thích nhạc của ông nhưng lại không rành về mấy vụ này lắm, nay được mở rộng tầm mắt thiệt đa tạ đa tạ. :)
Nghe nói Shostakovich rất không thích Stalin. Tớ cũng không biết là vì sao nữa, cậu có thể nói rõ hơn đc ko? :)

Satcuc
23-05-2008, 03:29
Đúng là nên tập trung vào âm nhạc thì hơn là những chuyện chính trị vỉa hè thế này, nhưng do các bác xét lại hay bôi chuyện ra trước đấy thôi, thành ra tớ lại cứ hóng hớt theo :D.

Về vụ Stalin thì người ta cũng nói nhiều rồi, Thái độ của Shostakovich với Stalin đơn giản cũng như thái độ phản kháng của bất kỳ một con người yêu tự do và căm ghét áp đặt, căm ghét sự độc tài nào, huống hồ ông lại là người nghệ sĩ sáng tạo, nghĩa là hiểu hơn ai hết giá trị và sự cần thiết của tự do như là nhu cầu căn bản cũng như tối cao của con người…từ đó có thể suy ra rất nhiều về chi tiết khác….

He he, nhưng ra đó là nói theo xu hướng xét lại :D, còn thực ra về mặt nào đó tớ nghĩ Stalin >< Shostakovich như một cuộc ép duyên khá gượng. Mối liên hệ thực tế giữa họ không nhiều. Trực tiếp nhất như vụ Lady Macbeth, mà có câu chuyện cho rằng Stalin đã bỏ về giữa buổi diễn, rồi viết bài phê bình khơi mào trên Pravda dẫn đến việc cấm đoán sau đó… thì cũng ko hẳn xác thực. Như trong cuốn Shostakovich – Một cuộc đời của Laurel Fay viết thì vụ việc này bắc cầu qua Maxim Gorky, khi nhà văn hăng hái vun đắp cho văn hóa vô sản này đã tìm đến Stalin (dùng quyền được gặp trực tiếp của mình) để kiến nghị về tình trạng mất phương hướng trong âm nhạc Soviet đương thời, nhưng Stalin phản ứng không tích cực cũng ko tiêu cực. Trong một sô bài viết khác, như phỏng vấn của Đài tiếng nói Nga (Voice of Russia) với Shostakovich về giai đoạn 34-36 (mà được viết theo lối thuật lại cuộc nói chuyện thì đúng hơn là hỏi và trả lời), những mối đe dọa bị bắt, bị cầm tù do Opera Lady Macbeth đều hoàn toàn có tính giả định, do bối cảnh phức tạp và bất an thời bấy giờ gây ra. Đồng thời vở Opera ko bị cấm ngay sau lần công diễn mà là sau khi đã có những ảnh hưởng nhất định với cả trăm buổi diễn. Về mặt đánh giá tác phẩm, ngay như Stravinsky còn đánh giá về Lady Macbeth là tàn bạo và thô vụng thì các nhà quản lý văn hóa Soviet có thể thông cảm được khi không thấy được hết “giá trị” của tác phẩm này đủ để nâng niu nó. Có điều cái bi kịch vẫn ở chỗ, một khi Pravda – cơ quan ngôn luận của ĐCS đã lên tiếng thì không gì có thể …đỡ nổi. Tính chất một chiều này quả là mặt hạn chế gây khó chịu.

Lady Macbeth có thể coi là đình đám nhất, sau đó đến vụ bị quy kết cho Chủ nghĩa hình thức năm 1948, thì thậm chí còn ít dính đến Stalin hơn. Nhưng ngay sau đó, năm 50 Shostakovich lại được xuất ngoại, sang Mỹ và phán vài câu xanh rờn về việc Stravinky quá ích kỷ khi rời bỏ tổ quốc, việc sáng tác 24 Preludes và Fugues sau đó cũng xuất phát từ việc tới Đức dự kỷ niệm 200 năm “giỗ” J.S. Bach

Có một hình ảnh tư liệu được khai thác thể hiện sự “đối đầu” của Shostakovich và Stravinsky, đó là cảnh Shos đi dạo trên dại lộ Leningrad và nhìn lướt qua bức ảnh Stalin treo đằng sau lớp kính cửa hàng bánh hóa, người ta chiếu chậm lại động tác nhìn của Shostakovich để nắm bắt khoảng khắc đối đầu ghê gớm này ??!!


Nói chung theo tớ nhiều các bài viết và phim phọt lý giải về Shostakovich và âm nhạc Soviet, dường như đều cố gắng đơn giản hóa mọi thứ diễn biến trong thời kỳ toàn trị Soviet theo một logic kiểu sân khấu kịch, mà thậm chí còn thô thiển hơn những tuyên truyền ấu trĩ nhất của Cộng sản. Nếu cố gắng thông cảm với lối dàn dựng trên, thì có thể hiểu Stalin như một biểu tượng chung nhất của độc tài và thói quan liêu, những tư tưởng xuẩn ngốc ấu trí của cơn vĩ cuồng cộng sản.Kiểu như nhân vật hình tượng hóa theo phong cách Victor Hugo (nhưng có lẽ thô sơ hơn).gần như thủ pháp tạo tình huống kịch có tính tượng trưng, song lại núp bóng dưới hình thức sự thật lịch sử khách quan, dẫn đến vô duyên, vô lý.

Nghe có vẻ áp đặt, nhưng hầu hết các phim về cùng chủ đề này đều dùng chung thủ pháp Montage theo lối châm biếm, thậm chí không ngại dùng chung dữ liệu hình ảnh tư liệu về LX, những cảnh diễu binh, diễu hành, lao động sản xuất hầm lò, diễn văn diễn thuyết hô khẩu hiệu… mà có thể hiểu là nhằm tạo hình ảnh nhất quán về một xã hội quân phiệt và máy móc, khoa trương phi lý. Ngay như phim Testimony (1988) của Tony Palmer (bác này cũng làm phim tư liệu về Britten) do Ben Kingsley (Oscar với vai Gandhi trong phim cùng tên) thủ vai Shostakovich thậm chí còn thô thiển đến mức xào nấu lại những cảnh Montage trong “Tháng 10 – 10 ngày chấn động thế giới” (làm năm 1927 cùng giai đoạn với Giao hưởng số 2 của Shos) của Sergei Eisenstein theo lối khá tùy tiện. Nhấn mạnh vào kỹ thuật Montage là bởi, bản thân phim Montage, vốn là hình thức chắp ghép cảnh để thể hiện một nội dung theo ý đồ đạo diễn, có tính dàn dựng rất cao và do đó thiếu khách quan. Trong khi ở đây còn làm montage đến 2 lần (theo cách hiểu đơn giản của tớ là thế) – chắp ghép phim từ một phim chắp ghép…

Satcuc
23-05-2008, 04:31
Đến đây thì đã nghe quá nhiều chuyện vô bổ ngoài âm nhạc rồi. Nhưng nếu tớ ko nhớ sót điều gì, thì những diễn giải âm nhạc theo chiều hướng xét lại từ Ian Macdonald, rồi sau đó là các nhạc trưởng và nhà phê bình cũng hoàn toàn là suy diễn dựa theo những câu chuyện ngoài lề, những phát ngôn của nhạc sĩ mà thường ko được kiểm chứng, song dễ tin do cách nhìn tiêu cực về chế độ toàn trị đã được xác lập tuyệt đối rồi.

VD tiêu biểu như chi tiết nước đôi trong Hành khúc xâm lược (phát xít) được thuật lại trong Shostakovich – một cuộc đời của Laurel Fay kể về ngày 27-12-1942, Shostakovich tổ chức một buổi tiệc mời bạn bè đến (lúc này đang ở Kuybishev) và chơi lại Giao hưởng số 7 bằng piano, sau khi mọi người xôn xao bàn tán, Shostakovich công khai nhấn mạnh bản nhạc ko chỉ về phát xít vì âm nhạc đích thực ko bao giờ gắn theo nghĩa đen vào một chủ đề. Điều này thì ko có gì phải bàn cãi, nhưng sau đó có thêm 1 chi tiết (có vẻ liên tục nhưng thực ra là tách biệt về cả thời gian và không gian), nhạc sĩ bắt chuyện với 1 cô gái trẻ hàng xóm tên là Flora Litvinova và tiết lộ Bản số 5 và số 7 ko chỉ về Phat xít mà còn về chế độ của chúng ta, nói chung cho bất kỳ chế độ chuyên chế nào. Như người ta nói, 9 điều là thực thì điều thứ 10 anh nói gì người ta cũng tin, đây hoàn toàn có thể là một tình huống như thế.

Còn trong Testimony của Solomon Volkov thì cho rằng nét giai điệu của Hành khúc xâm lược đã được Shostakovich viết dựa trên bài hát của cô con gái nhạc sĩ tại nhà nghỉ ngoại ô của gia đình từ những cuối những năm 30. Mà theo Volkov là để ghi nhớ những nạn nhân của giai đoạn thanh trừng thảm khốc 36-39. Sau đó thì việc săn lung bằng chứng (chủ yếu là xác nhận… mập mờ của vài người) để khẳng định rằng tác phẩm được hình thành từ trước những năm chiến tranh trở nên đặc biệt coi trọng vì dường như sẽ tạo bước ngoặt trong việc giải thích lại tác phẩm theo cái lý: nếu nó được sáng tác trước chiến tranh xâm lược bởi Phát xít Đức, thì hẳn nhiên nó dành cho Stalin. Song quả là giả ngây thơ khi nghĩ như vậy vì vấn đề phát xít ko phải chỉ đè nặng lên tâm lý người dân Soviet từ khi chúng xâm lược vào biến giới, trước chiến tranh người ta đã nhìn rõ mối đe dọa này rồi. Chẳng phải Alexander Nevsky kinh điển của Eisenstein và Prokofiev làm năm 1938 là để chuẩn bị tinh thần dân tộc cho cuộc đối đầu lịch sử với PX Đức (hay Somyon Kotko cũng của Prokofiev là một VD khác). Lần mò thêm một chút thì lý thuyết này đứng được là dựa vào việc người ta cho là trước chiến tranh Stalin là đồng minh của Hitler (điều này cũng được Volkov khai thác triệt để một cách lố bịch), đây là một trong những quan điểm nằm trong hệ thống mà các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Nga (hiện nay) vẫn gọi là “một tập hợp các bịa đặt về chiến tranh ở dạng tập trung nhất” thuộc nhánh Pop-history vốn có động cơ chính trị rất rõ rệt. (phân biệt với nhánh khoa học lịch sử quân sư của phương Tây nghiêm túc).

Trong trường hợp trên, giá mà chủ đề Hành khúc xâm lược đó được rút ra từ một tác phẩm cụ thể nào đó (có tên và đánh số Opus hẳn hoi) được viết trước chiến tranh với nội dung ám chỉ Stalin, thì hẳn sẽ là một lý lẽ thuyết phục. Nhưng rất tiếc lại ko có được điều đó. Trong khi một tình huống khác hẳn là với Giao hưởng số 12 “Năm 1917” Op.112. Dù Shostakovich đã từng nhiều lần nhắc đến trên truyền hình về việc muốn sáng tác một giao hưởng đề tặng Lenin, song đến tận năm 59 ông mới thực sự bắt tay vào viết giao hưởng này, (theo xét lại thì vẫn thường được cho là viết để toàn mạng và vào Đảng năm 61) – trước đó 32 năm đã có giao hưởng về Cách mạng tháng 10 – là cái số 2 Op.14 mà được cho là nhạc sĩ luôn xấu hổ vì đã viết nó. Song lại có một chi tiết là giai điệu của kèn đồng ở phần 3 giao hưởng số 2 (khoảng phút thứ 3) chính là nét giai điêu trong chủ đề mở màn cho buổi bình minh nhân loại trong chương cuối giao hưởng số 12 (mà trước đó ở chương 3 cũng có xuất hiện), đồng thời trong cả 2 giao hưởng cách nhau 32 năm này, giai điệu kèn đồng trên đều có vai trò mở đầu cho một phần kết của hai bản giao hưởng.Với chi tiết này dường như tác giả đã không muốn quên hoàn toàn Giao hưởng số 2, và Giao hưởng số 12 ko chỉ gắn với số 11 trước đó (năm 1905) về nội dung, nó hoàn toàn ko đơn độc và được sáng tác … cho nó có.

Trên là 2 VD tiêu biểu, cách diễn giải các giao hưởng khác cũng gặp những vấn đề tương tự như vậy, mà thực ra nếu bỏ qua chuyện sai đúng, thì lại đáng buồn ở chỗ việc chuyển từ hình ảnh Phát xít sang tập trung vào Stalin, cũng như tập trung mọi đầu mối vào sự đối đầu giữa chuyên chế hà khắc của Stalin và kiêủ trả đũa bằng âm nhạc (chẳng có gì đáng tự hào) của Shostakovich, chỉ là sự chuyển hướng từ cách hiểu cụ thể cứng nhắc này sang một cách hiểu cụ thể cứng nhắc khác, hoàn toàn không làm phong phú thêm cho âm nhạc Shostakovich, trái với điều Shostakovich nói: “âm nhạc đích thực, ko bao giờ gắn theo nghĩa đen của một chủ đề”.