Dưới đây là một bài phỏng vấn Evgeny Kissin mà mình và người bạn sưu tầm được và tự dịch. Dù bài báo đã có từ lâu nhưng mình vẫn xin được giới thiệu để mọi người có thể hiểu thêm phần nào về con người của Kissin đằng sau hai chữ "Thần đồng". Chắc chắn bài dịch không tránh khỏi thiếu sót, rất mong mọi người thông cảm
:
“Thần đồng”: đó là một danh hiệu khó có thể chối bỏ. Ngay cả Mozart cũng không thể chạy trốn được nó. Có phải vì thế mà Evgeny Kissin luôn được nhắc đến với buổi biểu diễn Chopin thần kỳ ở Moscow khi anh mới 12 tuổi ?
Jessica Duchen
(Tạp chí âm nhạc BBC, tháng 3 năm 2007)
Ngồi đợi trong tiền sảnh khách sạn, tôi có thể nhận ra Kissin đang ở bên ngoài. Tôi không thể lẫn vào đâu được chiều cao, vẻ mặt nhợt nhạt và mái tóc xoăn đen rậm rạp của anh ấy, vẫn là đôi mắt to tròn luôn giữ được cái nhìn trực diện, không chút nao núng. Kissin giờ đã 35 tuổi nhưng anh dường như không thay đổi nhiều kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cách đây 9 năm.Anh ấy có cách cư xử hoàn hảo, thái độ nghiêm nghị nhiều khi đến bối rối - nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi anh ấy cười, tất cả mọi người trong phòng cũng cười theo. Chúng tôi ngồi trong một quầy bar và đề cập đến một vấn đề mà pianist phi thường này chắc chắn không tránh khỏi: Cuộc sống đằng sau một thần đồng.
Khó có thể né tránh một nhận định là Kissin đã khởi đầu như là một trong những thần đồng gây nhiều ngạc nhiên nhất trong thời đại của chúng ta. Đây cũng chính là đề tài đang được mổ xẻ bởi những cuộc tranh luận. Giới chuyên môn đã cảnh báo rằng chính việc biểu diễn quá nhiều là nguy cơ dẫn đến sự vắt kiệt sức lực của những cậu bé tài năng. Điều đó đã được chứng minh qua một số lượng lớn những mô tả sơ lược về những bi kịch trong nhiều năm qua. Tuy vậy, trong số những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử có nhiều người đã từng là một thần đồng, và Evgeny Kissin không phải là một trường hợp ngoại lệ. Kissin đã đến với cây đàn piano từ rất sớm và bản thân anh không nhớ rõ mình đã bắt đầu chơi đàn từ khi nào. Với bản thu đầu tiên - 2 piano concerto của Chopin được thực hiện ngay tại quê hương Moscow khi mới 12 tuổi, Kissin đã nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt chưa từng thấy.Thời gian trôi qua, các nhà phê bình đã cảnh báo về những khó khăn mà anh gặp phải trong quá trình phát triển từ một thần đồng đến khi trở thành một nghệ sĩ trưởng thành thực thụ. Nếu xét về phong cách của Kissin thì có thể thấy anh luôn giữ một phong cách giản dị với trang phục biểu diễn truyền thống và mái tóc xoăn tự nhiên nom có vẻ hơi lỗi thời trong một thế giới của những mốt thời trang bóng bẩy.
Vậy mà Kissin đã làm xua tan đi tất cả những dự đoán tệ hại về anh. Thật là thú vị khi không có một chút nhượng bộ nào cho những ý kiến cho rằng những nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển ngày nay cần phải đổi mới hình ảnh của mình cho phù hợp với quan niệm của công chúng. Kissin không hề thua kém bất cứ ai trong việc tạo nên một bầu không khí sôi nổi đến lạ thường ở quanh anh. Vé xem những buổi biểu diễn của anh giống như bụi vàng vậy (hãy chớp lấy một tấm vé cho những recital của anh ở Barbican hay Symphony Hall nếu bạn có thể). Những buổi biểu diễn của anh luôn nhận được rất nhiều những ý kiến bình luận khác nhau, và những thính giả đôi khi thực sự quá khích; nhưng anh vẫn bày tỏ một cách giản dị rằng: “Điều đó rất bình thường”.
Có vẻ như sẽ động chạm đến lòng tự ái của một nghệ sĩ khi hỏi anh ta rằng anh ta có bao giờ nghĩ danh tiếng và sự nghiệp chói sáng của mình hiện tại cũng chỉ là nhờ sự khởi đầu là một thần đồng hay không, nhưng Kissin đã tỏ ra không chút ngần ngại. Anh ấy nói rằng: “Dù cho quan điểm ấy có thể tồn tại trong một vài trường hợp nào đó, tôi cũng không thể hình dung được rằng nó sẽ kéo dài lâu. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chẳng bận tâm đến nó. Trở thành một thần đồng không phải là điều mà tôi đã chọn trước cho bản thân và bởi vậy, nó không phải là điều mà tôi có thể thay đổi được. Nhưng nó cũng không có nghĩa là tôi đang nuối tiếc một điều gì, dĩ nhiên là không. Hơn nữa, ở Anh, người ta chưa bao giờ biết đến tôi như là một thần đồng cả. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng nơi đây, tôi mới chỉ 16 tuổi. Trong suốt những buổi diễn đầu tiên ở đất nước này, tôi đã không có được sự tiếp nhận tốt từ phía người nghe như bây giờ”. Nhiệt tình và say mê – bầu không khí ấy chưa hề có vào khoảng 15 đến 18 năm trước đây theo lời mô tả của anh. “Còn bây giờ, tôi tin là tôi đã có những thính giả của riêng mình”.
Hầu hết mọi người đều cho rằng sẽ có những bất lợi cho một nghệ sĩ trẻ khi anh ta nhận được những buổi diễn quá sớm, và Kissin đồng ý với điều đó. Anh cũng nhấn mạnh rằng khi còn là một thiếu niên mình cũng chỉ nhận vài buổi biểu diễn mỗi năm.“Bố mẹ tôi không bao giờ ép tôi lên sân khấu, và với cô giáo dạy piano của tôi, cô Anna Pavlovna Kantor lại càng không. Họ luôn cố gắng hết mức có thể để hạn chế sự xuất hiện của tôi trước công chúng”. Sau buổi độc tấu đầu tiên khi anh mới 11 tuổi, tại nơi anh theo học lúc đó là trường âm nhạc Gnessin Moscow, một người bạn có chồng là giám đốc của Moscow Composers’ House đã nhận xét với cô giáo của anh: “Cậu ấy chơi quá tốt, chúng ta nên để cậu ấy chơi ở Composers’ House”.“Cô giáo tôi đã nói: Ồ không, cậu ấy còn quá trẻ, cậu ấy có thể đợi”, Kissin thuật lại. “Một người đàn ông đứng gần đó đã tiến tới và nói với họ: “Thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền, tôi là một bác sĩ và tôi hiểu nỗi lo lắng của bà. Về cơ bản, bà đã đúng, một cậu bé không nên biểu diễn quá nhiều trước công chúng. Nhưng vài phút trước, khi tôi thấy cậu ấy đã hăng hái và nhiệt tình như thế nào khi trở lại sân khấu để chơi thêm theo yêu cầu của khán giả, tôi đã nhận ra rằng sẽ còn nguy hại hơn nếu để cho những khát khao dày vò cậu ấy ở phía sau cánh gà mà không phải là việc để cậu ấy ra ngoài sân khấu với tất cả niềm đam mê cháy bỏng và xúc cảm ngập tràn. Bà yêu cậu ấy”, ông bác sĩ nói với cô giáo tôi, “nên bà sẽ chọn được cho cậu ấy con đường đúng đắn nhất”. Và cô giáo tôi đã nghe theo ông ấy và tôi được đến chơi ở Composers’ House. Bà có cùng quan điểm với bố mẹ tôi là không phô trương và không chơi quá sức”.
Có một điều mà họ không thể từ chối, đó là bất cứ lời mời nào mời tới chơi cho các gala của chính quyền, gồm vô số những buổi diễn và thỉnh thoảng cũng có thay đổi một vài chương trình. Một lần, không lâu sau bước ngoặt của Kissin ở tuổi 12 với 2 Piano concerto của Chopin, anh được mời tới chơi trong một gala hướng tới lễ kỷ niệm ngày sinh của Lênin và các tiết mục biểu diễn của anh đã được đề nghị thay đổi tới ba lần. “Cô giáo tôi đã cố gắng giải thích với người chỉ huy Yuri Simonov về sự cố ngoài ý muốn này. Tuy nhiên, ông ta đã nói: “Tôi không thể hiểu nổi kiểu nói chuyện này. Một nghệ sĩ cần phải có một thần kinh thật vững vàng, tôi đây, là một ví dụ”! Nhưng cuối cùng thì buổi diễn cũng đã kết thúc tốt đẹp – và cũng một phần từ những sự kiện như thế này mà tôi đã chỉ chơi vài lần trong một năm và đã có thể phát triển một cách đúng đắn”.
Đã bao giờ anh ấy nghĩ đến việc tạm nghỉ chưa ? “Một lần, tôi đã có 4 tháng để có thể coi như là một sự nghỉ ngơi, đó là vào cuối năm 1997. Trong suốt tháng 9 tôi đã không hề đụng vào cây đàn, nhưng sau đó tôi đã học Sonata si thứ của Liszt, Piano Concerto no.2 của Prokofiev và một số tác phẩm khác nữa”. Còn về việc thay đổi hình ảnh bản thân của anh ? “Tôi chưa bao giờ làm điều gì để xây dựng hình ảnh của mình cả. Tôi vẫn chỉ là tôi thôi”, anh ấy bày tỏ. “Nếu tôi có một hình ảnh, thì đó là một hình ảnh tự nhiên”. Thế còn trang phục biều diễn ? “Tôi đang mặc những gì gọi là thông thường theo truyền thống, ngay cả khi đó có thể không phải là những thứ đồ thoải mái nhất. Tôi luôn cảm nhận được một luồng khí đặc biệt trong người mỗi khi tôi đeo chiếc nơ và khoác lên mình chiếc áo đuôi tôm”.
Điều gì là thử thách lớn nhất mà anh đã từng phải đối mặt ? “Có thể là các Piano Concerto của Beethoven. Nhiều dịp tôi đã chơi tác phẩm này trong hai tối mà chỉ với một ngày nghỉ ngơi, và điều đó đã khiến cho tôi kiệt sức. Tôi luôn gửi gắm rất nhiều trong những gì tôi thể hiện, điều đó giải thích tại sao những buổi biểu diễn của tôi tuy khá mệt nhọc, không thật tự nhiên nhưng nhiều cảm xúc. Tôi không bao giờ chơi recital với ít hơn 2 ngày nghỉ. Tôi đã từng thử chơi với chỉ một ngày nghỉ và tôi nhận ra chừng đó là không đủ, tôi không thể có lại được tinh thần sàng khoái và những cảm xúc thực sự trong buổi biểu diễn tiếp theo. Và bây giờ, khi tôi đang bắt đầu già đi, tôi thậm chí muốn có tới ba ngày nghỉ. Tôi gặp phải những vấn đề về giấc ngủ sau khi diễn. Ngay cả khi tôi thấy rất mệt mỏi, cả khi mắt tôi đã nhắm lại thì dường như vẫn còn có vài nơi trong cơ thể tôi còn đang thức.
Kế hoạch trong năm 2007 của Kissin thật bận rộn. Cũng như thông tin về việc phát hành một Concerto được thu âm bởi hãng EMI, những kế hoạch trong tương lai bao gồm 5 Concerto của Beethoven với LSO, và các Concerto số 2 và số 3 của Prokofiev với Philharmonia dưới sự chỉ huy của Vladimir Ashkenazy. Anh ấy sẽ có những recital ở Symphony Hall, Birmingham vào 28 tháng 2 và ở Barbican vào tháng 3; trong tháng 4, anh ấy sẽ có một tour diễn tại Mỹ, kết thúc tại Culture Shock Miami vào 7 tháng 5.
Nhưng khi tôi hỏi anh về điều mà anh trông đợi nhất trong năm tới đây, câu trả lời lại không phải là điều gì đó từ âm nhạc: “Đó là sinh nhật lần thứ 70 của mẹ tôi. Chúng tôi phải cố gắng để bà thấy mình trẻ lại”. Dù anh đi biểu diễn ở bất cứ đâu, bố mẹ anh cũng luôn luôn đi cùng. “Tôi thích đi một mình hơn cho những điều thú vị”, anh bày tỏ, “Nhưng khi dành cho công việc thì sẽ tốt hơn nếu có ai đó ở bên cạnh bạn”. Thật thú vị khi hỏi anh rằng liệu vai trò đó có thể được “đảm nhiệm” bởi một người bạn khác giới hay nói xa hơn là một người vợ hay không. “Nên và tôi hy vọng sẽ là như vậy”, Kissin thổ lộ – Và đến đó thì chúng tôi đã hết thời gian. “Chắc chắn mọi người đang đợi tôi trong tiền sảnh”, anh ấy nói. Những bí ẩn và những điều còn trăn trở về người nghệ sĩ lại thêm một lần tan biến trong màn đêm.
Hết.
Bookmarks