
Nguyên văn
chauduyphanvu đã viết
- Giờ mình ngồi ngẫm lại thì có khác một tí, Ashkenazy không hẳn là chơi Chopin không có cảm xúc và vô hồn, nếu không chơi với cảm xúc của riêng ông thì làm sao mà ông lại được đưa vào những Pianist hàng đầu của thế giới được, đúng không? Cách chơi của Ashkenazy hơi trừu tượng một tí (không biết có đúng không), ông chơi Chopin với cảm xúc "bí ẩn", không phô hẳn ra ngoài mà lại "giấu" nó đi, lúc đầu nghe thì có thể phán một câu rằng "chơi gì mà thẳng như khúc cây thế!", nhưng ngồi tu một hồi với cách chơi của ông thì có thể sẽ có nhận xét khác. Đấy là trong trường hợp của riêng mình. Về Đặng Thái Sơn, có cảm giác rằng ông chơi mềm mại hơn Ashkenazy cũng một phần vì công nghệ thu âm - Decca thu tiếng đàn của Ash. nghe "dở" và giống tiếng đàn điện tử - hãng thu của Đặng Thái Sơn (Mình không nhớ chính xác cái tên) thì làm cho tiếng đàn nghe có vẻ tròn trĩnh và ấm áp hơn, có lẽ vì thế mà nghe mềm mại hơn tiếng đàn của Ash.? Nhưng chưa chắc 100% là ĐTS đánh mềm mại hơn Ash., nghe 2 cái Piano Concerti của Chopin đấy, ĐTS đánh toạc ra thế kia - vô hồn!
Bookmarks