Dvorak's cello concerto in B minor Op.104Lời ngỏ :
* * *
Rostropovich ! Ôi Rostropovich !
Cứ nghe tên ông là tim tui sanh thắc thỏm liền tù tì. Tui mê ngón đờn của ông nhứt hạng. Phải chi ông còn trẻ trẻ và tui còn độc thân, dám đáp tàu bay tới gõ cửa nhà ông xin dzô ở đợ miễn phí !
Mới đây mà đã 80 rồi sao trời ! Vậy tiếng đờn chắc đã qua thời xuân sắc !
Có ai thấy chú Bí-Ngô em tui ở đâu làm phước nhắn dùm tui mang ơn, rằng tui đang hết lòng mong đợi !
___________
Âm nhạc và hội họa ngó chừng khác xa nhau. Người ta ngắm tranh ảnh rồi thong thả lôi chi tiết ra chỉ trỏ mà ... bình loạn. Nghe nhạc thì không thế, nhạc chuyển động liên tục, và những xúc cảm tạo thành do đó, cách này hay cách khác, cũng sẽ thay đổi theo. Dòng nhạc vũ bão có thể gây hoảng hốt, nhẹ nhàng sanh buồn mang mác, rối rắm sanh khắc khoải ưu tư, đều đều hoài một giọng sanh nhàm chán, chán quá rồi thành ghét cay ghét đắng luôn nữa hổng chừng !
Dòng nhạc của một tấu khúc bề thế vĩ đại sẽ iến chuyển liên tục. Các biến chuyển ni có mối liên hệ mật thiết, chúng có thể 'đồng điệu' nhưng cũng có khi 'lạc điệu' gây tương phản hầu như tới xung khắc. Thành ra rồi nhạc tạo cảm tánh, nhưng thay vì chỉ cảm khơi khơi cái tánh nghĩa là cái tình do dòng nhạc tạo ra, nếu chịu khó tìm tòi để hiểu thêm được cái lý của nó nữa, thì ta sẽ dễ dàng nhìn ra mối tương quan trong từng chương nhạc (movement) và giữa các chương nhạc với nhau , từ đó chuyện thưởng thức thấu đáo bản nhạc sẽ tới nơi tới chốn một cách ngon lành và ... quá đã !
Muốn hiểu được cái lý của dòng nhạc thì người nghe nhạc cần phải biết chút đỉnh về các form nhạc. Nhận ra được form của nhạc rồi thì sẽ dễ dàng nhìn ra trình tự biến chuyển của dòng nhạc ấy. Nhạc khi khác form có cấu trúc khác nhau đã đành (Nocturne khác với Fugue), ngay cả khi cùng form cấu trúc cũng có thể ít nhiều thay đổi, thành ra Prelude của Bach khác Prelude của Chopin hay Debussy là vậy.
Form thấy thường nhứt và quan trọng nhứt là sonata form, tây nó kêu bằng forme sonate. Forme sonate là form của một chương nhạc, thường là chương thứ nhứt của hầu như phần lớn các tấu khúc. Các forms thạnh hành khác là Theme & Variations của chương 2, Minuet Scherzo của chương 3, Rondo của chương cuối vv và vv...
Xin mở cái ngoặc bự ở đây : Sonata form khác Sonata.
Sonata là tên gọi một thể loại âm nhạc, Trong Sonata có chữ son hay sound nghĩa là âm thanh, Sonata là một bản nhạc viết riêng cho một nhạc cụ độc tấu, nghĩa thông thường là chơi một mình (piano sonata) nhưng nếu cần sẽ có một nhạc cụ khác đệm theo (violin sonata chẳng hạn). Cantata là sonate có lời để hát tức ca khúc.
Concerto là sonate cho một nhạc cụ trình diễn với dàn nhạc.
Symphony là sonate cho cả toàn dàn nhạc.
Nhạc cụ trong một dàn giao hưởng chia là 4 nhóm chánh :
- Dàn giây String : + Bowed strings violin, viola, cello, double bass .
+ Plucked string : Harp, guitar.
- Dàn sáo Woodwinds : Piccolo, flute, oboe, English horn, clarinet, basoon
contrabassoon.
- Dàn kèn đồng Brass : trumpet, french horn, trumbone, tuba.
- Dàn gõ Percussion : tympani, xylophone, cymbals, triangle ....
Xem như thế, symphony (có vẻ) là dòng nhạc cần rất nhiều công lực trong sáng tác, nếu cần có thể phải ở mức thượng thừa nữa hổng chừng.
Viết symphony nghĩa là viết nhạc cho tất cả các nhạc cụ, sao cho chúng có cơ hội góp mặt đồng đều. Muốn như thế sáng tác gia hầu như phải biết rõ sở trường sở đoản của từng nhạc cụ, để rồi cho chúng cất tiếng đúng nơi và đúng lúc. Đây là lý do vì sao các nhà soạn nhạc luôn luôn khắc khoải với dòng nhạc symphony. Không viết được symphony đồng nghĩa với thua sút anh em. Thua dzậy nản chết bà !
Chuyện kể rằng Brahms tuy nổi tiếng nổi tăm nhưng dưới sức ép nặng nề của Beethoven với 9 bài symphonies bề thế, đã chờ mãi tới khi tuổi ngoài 40 mới sáng tác bản symphony thứ nhứt ! Rachmaninoff viết symphony đầu tiên, rồi thất bại và thất vọng thảm sầu tới nỗi hồ nghi về khả năng của chính mình rồi sanh trầm cảm nặng trong một thời gian rất lâu ! Nói về orchestration (viết nhạc cho dàn nhạc) có lẽ phải nhắc tới Rimsky-Korsakoff của The Mighty Five. Rimsky-Korsakoff là người đầu tiên viết xuống giấy phương pháp Orchestration một cách bài bản qui củ để dùng trong giảng dạy (chuyện của ông ni y chang chuyện thần tiên, có dịp ta sẽ tán sau).
Khác với symphony, concerto viết cho một nhạc cụ ‘chơi’ với dàn nhạc, soloist là chánh (nên ngồi/đứng chình ình phiá trước kế bên ông ‘quản nhạc’), được dàn nhạc phiá sau phụ hoạ theo. Phần orchestration trong concerto do đó (có vẻ) nhẹ nhàng và không quan trọng như trong symphony. Hồi đó giờ ai cũng nghĩ như thế và phải như thế mới là đúng ! (Y hình) mãi cho tới khi Beethoven viết bản violin concerto, đã cho dàn nhạc giữ vai trò ngang hàng với soloist, lúc ấy bàn dân thiên hạ mới hồ hởi nhận ra rằng ... một nhạc sĩ nhà nghề đầy tài năng có thể cho dòng nhạc concerto thăng hoa và biến thành khúc symphony bề thế ngon ơ. Dàn nhạc khi ấy không đi ‘theo’ nữa mà đi ‘song song’ với soloist. Nói cách khác soloist 'tranh tài' với dàn nhạc và dĩ nhiên sẽ chiến thắng vẻ vang (concerto mờ).
Viết concerto nhạc sĩ cần hiểu rõ về nhạc cụ, và thường khi còn phải tham khảo ý kiến của một danh cầm thủ trong lãnh vực chuyên môn này cho ... ăn chắc !
Khi một bản concerto được giới thưởng ngoạn phê bình, la làng rằng nó chứa đầy âm hưởng 'symphonic', thì đây là một lời khen tặng, rằng phần nhạc cho dàn orchestra đã được ông nhạc sĩ viết quá xá ... phê !
(Còn tiếp)




Trả lời với trích dẫn



Bookmarks