"Học violon phải từ nhỏ,học từ 3,4 tuổi" cái j thế này?
thực ra các bạn ôn thi vào trung cấp nhạc viện thường ôn vào năm lớp 7 lớp 8 mà
"Học violon phải từ nhỏ,học từ 3,4 tuổi" cái j thế này?
thực ra các bạn ôn thi vào trung cấp nhạc viện thường ôn vào năm lớp 7 lớp 8 mà
khó khăn hơn, giống như ng già học tiếng anh vậy. Cố lên anh 33 ^^!
tất nhiên em biết anh học violon chỉ là cho vui thôi,nghe được là được rồi,nhưng violon là một nhạc cụ rất đặt biệt,muốn đặt tiêu chuận"nghe được"thì đã là khó rồi.điều này anh có thể hỏi thêm ý kiến của giáo viên dạy violon xem là thế nảo.chúc anh thành công.học đạn piano cho vui chắc rẽ hơn.
Kính chào tất cả các bạn.
Bữa nay đầu năm, tui khai... keyboard. Vào vương quốc thấy phố xá pháo bông đầy trời. Chỗ nào cũng một sắc hồng điều đỏ thắm, báo hiệu điều vui vẻ.
Happy New Year toàn vương quốc. Chúc tất cả an khang thịnh vượng, tấn tới trong sự nghiệp nghe nhạc và chơi nhạc cụ.
*
Dà... Về câu hỏi bao nhiêu tuổi thì hết học đàn được ?
Thưa đàn giống như tình yêu vậy hén, tuổi nào cũng yêu đặng, và mỗi tuổi yêu mỗi khác. Hổng có giới hạn đâu. Tui chỉ bắt đầu thiệt sự nghe nhạc ở tuồi 43, và học cello ở tuổi 56. Nói nào ngay, tui có chơi piano trước đó, đại khái qua loa rồi bỏ dở vì hổng có thì giờ. Tới khi lúc đủ điều kiện thì tui lại chỉ thích nghe tiếng đờn dây kéo (để phân biệt với đờn dây khảy plug).
Lý do thì hổng biết vì sao - trời ơi... yêu mà còn biểu phân tách tĩ mỉ theo cái kiểu cân đo đong đếm thì còn chi tình yêu, tại vậy vì thế cho nên mới có câu "yêu là... mù lòa " -
(Sau thì tui chuyển hướng, nghe sang guitare, rồi nhảy sang wind, lóng rày tui ngã luôn vào đám brass. Nghe một hồi thấy cái nào cũng hay ráo trọi !)
Theo tui (dà cái này là ý riêng, và nó chỉ đúng với tui thôi nha, phải thành khẩn khai báo vậy) Đàn dây có một số kỹ thuật mà các loại đàn khác không có, còn bằng như nếu có thì cách diễn tả cũng không "tới" cho bằng cách của đàn dây, thí dụ như ngón staccato, vibrato, double stops.v.v... Rồi có những kỹ thuật đàn dây này chơi được mà đàn dây kia lại không, thí dụ như ngón spiccato chỉ áp dụng cho violin và viola mà thôi.
Chưa kể đờn giây là người tình đại lý độc quyền, đi đâu ôm theo, dễ dàng gọn lẹ, chớ hổng có mà công cộng như cái đờn kềnh càng ngoại khổ kia - mỗi lần trình diễn lại phải mần màn "tìm hiểu" một chập trước cho quen nước quen cái, phiền thấy bà !
Dà, mấy methodes học violin thì tùy thôi, hổng có methode nào khá hơn methode nào ráo trọi.
Methode Suzuki khác các methode khác ở chỗ... cứ thế a lát xô kéo trước cho quen tay, và methode này rất thích hạp cho trẻ nít còn nhỏ, học trước khi biết đọc biết viết. Người lớn y hình không thích lắm methode này, nhứt là những người đã có chút ít căn bản nhạc lý. Suzuki phát triển nhanh vì ngoài việc chưa phải vội vã học nhạc lý, Suzuki còn thành lập những hiệp hội Suzuki trên toàn thế giới, nha72m tụ họp theo thời khóqq biểu định kỳ ở mỗi địa phương mỗi quốc gia. Đây là một cách cổ động và kích thích phong trào chơi nhạc và học nhạc (với methode Suzuku, dĩ nhiên)
Học đờn, loại nào cũng vậy nhưng nhút là đờn dây, có lẽ giai đoạn đầu thày bà rất cần thiết, bị vì... sách vở và ngay cả video hầu như không bao giờ có thể thay thế được người giảng dạy. Chưa kể là... trả tiền học phí - và bị thày bà thúc đít mấy bài tập - là động lực chánh để ta cố gắng học hành tập luyện đến nơi đến chốn.
Nhưng... có những người ý chí rất cao, họ vẫn có thể tự học một phần và (cái này quan trọng) được dân có kinh nghiệm to đùng, vì lòng yêu nghệ thuật (tiền bạc nhằm nhò chi) chỉ vẽ cho những kỹ thuật căn bản để rồi về tập lấy (cố gắng hết lòng hết trí khôn vì ta vốn... motivated).
Mỗi lần nghe nhửng câu hỏi đại loại như là ..."thời gian bao lâu thì em sẽ uýnh được bài xyz?" thì tui hết hồn. Câu hỏi này chỉ ra cái gấp gáp của người tập đờn. Nếu học đờn cốt để chơi được từng bài riêng, tập bài nào biết bài đó, thì chẳng cần phải hỏi câu này đâu nha, ta chỉ việc mang bài đó ra đật lên giá nhạc, rồi thong thã tập từng câu, 1-2-3 tháng thế nào cũng... ra.
Nhưng... âm nhạc có cái tinh tế riêng của từng nốt nhạc, từng câu nhạc. Để hiểu và diễn tả cho thấu đáo bắt buộc phải có ít nhiều căn bản kinh nghiệm chiến trường. Đây là cái khác biệt giữa "thợ đờn" và nhạc sĩ trình diễn.
Vậy rồi trong sự nghiệp học đàn có vụ "đốt giai đoạn" không ? Dà có chớ sao không. Đây là những thiên tài wunderkind, prodigy, génie chi chi đó. Hiếm hoi lắm cà... đốt đuốc tìm mỏi mắt mới ra một trự trong hàng triệu dân đang ôm đờn ò e mỗi bữa trên mặt đất.
Vụ cứng tay thì tui cũng nghe nói vậy nhưng hổng tin chi lắm, trừ phi ta bắt đầu học đờn ở tuổi... 80, lúc khớp đã cứng vì phong thấp, hay lúc não đã hết còn nhạy để truyển lệnh xuống đôi bàn tay (cho dù tay hổng viêm và còn rất dẻo, huhu..)
Dài dòng vòng vo - tánh trời chịu vậy, sửa hổng đậng, huhu... - là để nói với ông "Nợ nước chưa xong đầu đã bạc" (chữ ký chi dễ sợ vậy trời !) như thế này :
Nếu căn bản nhạc lý ông đã có, nếu ông có những người quen biết chơi rành rẽ (và... đúng cách) loại đờn ông đang tập, nếu lòng kiên nhẫn ông có dư, lòng yêu nghệ thuật của ông đủ lớn (nghĩa là học cho chính mình, chớ hổng phải học để "hù" lối xóm chung quanh) Vậy thì... methode nào cũng hạp cả, vì methode là đường đi, và đường nào cũng sẽ dẫn về la mã ráo trọi. Vấn đề ở đây là kiên trì bền chí, slowly but firmly.
Rồi tiếng cello của tui thế nào ha ? Trời trời... vẫn chưa đâu vào với đâu cả, cho dù... mỗi bữa tui ôm đòn từ 3 tới 4 tiếng ! Nothing really matters to me (hổng phải tui nói đâu nha, Freddie Mercury của Queen nói đó nha)
Thân kính.
Mme Ngô
ngtungson91 (25-01-2011), Sten (05-01-2011)
Hiện tại có 1 người đang xem chủ đề này (0 thần dân chính quốc và 1 du khách)
Bookmarks