Nửa đêm!
12 tiếng chuông vang lên. Tiếng harp mở ra thế giới quái dị của những bộ xương. Một không khí rờn rợn, im ắng lan tỏa và tiếng pizzicato như tiếng bước chân của Thần Chết khẽ vang lên. Đặt cây đàn lên vai, hắn chơi những hợp âm gai người, và gọi từ dưới nấm mồ lên những bộ xương.
Chúng bắt đầu nhảy. Điệu waltz!
Thần Chết vẫn chơi giai điệu của riêng hắn, trong khi những bộ xương càng lúc càng điên cuồng với vũ điệu của chúng. Tiếng xylophone khô giòn xen lẫn bước nhảy như tiếng những chiếc xương đang va lách cách vào nhau. Gió đêm vẫn lạnh lẽo thổi, từng cơn, từng cơn rít qua các lùm cây nghĩa địa. Những tiếng kêu rầm rì khó hiểu vang lên từ mặt đất, trên những bia mộ và từ các lùm cây càng khiến khung cảnh nhuốm màu quái dị.
Tiếng đàn của Thần Chết càng lúc càng kích động. Chúng - những bộ xương - nắm tay nhau say sưa nhảy thành vòng tròn trên bãi tha ma, cất lên những tiếng cười man trá. Điệu cười ma quái mỗi lúc một lớn, cuộn xoáy lên cao và lan tỏa ra khắp không gian.
Đột nhiên, gà trống cất tiếng gáy! Điệu nhảy đang hăng say của chúng bị cắt đứt. Từ cây đàn của Thần Chết cất lên một giai điệu cuối cùng đầy buồn bã, và những bộ xương xô đẩy nhau chui xuống nấm mồ trong niềm tiếc nuối vô hạn. Vậy là phải đợi một năm nữa chúng mới lại có một cuộc vui như thế này, trên dương thế.
Hàng trăm năm trước đây, trong âm nhạc nhà thờ, những hợp âm mà gã Thần Chết chơi ở đầu bài tuyệt nhiên không được chấp nhận vì theo một truyền thuyết những hợp âm này làm dục vọng nổi lên và ma quỷ xuất hiện. Chúng được gọi là “Diabolus in musica”, tạm dịch là "Ma quỷ trong âm nhạc". Ở trong bài thì đoạn đó trông như thế này:
Bookmarks