Cảm hứng nghệ thuật
đến từ đâu?

jiddu krisnamurti
leopold stokowski
nguyễn ước dịch



Đôi Nét Về Người Tham Dự

Jiddu Krishnamurti (1895- 1985), sinh tại Ần sau đó sang Anh rồi định cư và từ trần tại Ojai, California. Từ nhỏ, ông được Hội Thông Thiên Học giáo dưỡng và lập cho ông một "giáo hội" để chuẩn bị cho ông làm giáo chủ thế giới, hóa thân của Bồ tát Di Lặc. Sau đó, ông giải tán giáo hội ấy, từ bỏ mọi tuyên xưng thánh tính và ly khai Hội TTH. Từ đó ông đi rao giảng khắp thế giới với chủ trương con người có thể thoát khỏi khổ não và sống hạnh phúc ngay giữa trần gian này bằng cách nhìn "cái đang là" để giải quyết vấn đề đời sống trong hiện tại, cũng là giải quyết cả quá khứ bị điều kiện hoá và tương lai... Hiện nay, tư tưởng của ông vẫn còn ảnh hưởng mạnh lên giới tu sĩ, văn nghệ sĩ và những người đấu tranh cho môi sinh.

Leopold Stokowski (1882-1977), người Mỹ, nhà soạn nhạc và nhạc trưởng nổi tiếng. Ông sinh tại Anh, cha người Ba lan, mẹ người Ái nhĩ lan. Ông học dương cầm, vĩ cầm và đàn organ từ năm 13 tuổi và là học viên trẻ nhất của Học viện Ấm nhạc Hoàng gia Anh. Ông sang Mỹ năm 1905, sau đó trở về châu Ấu tiếp tục học nhạc tại Berlin, Munich và Paris. Từ năm 1909, ông bắt đầu nổi tiếng tại Mỹ về cách mạng hoá nhạc sân khấu và nhạc giao hưởng. Ông viết các hòa tấu khúc từ các tác phẩm của Bach, Beethoven, Brahams, Wagner... và gây nhiều tranh luận về phong cách phối hợp nhạc Tây phương với ngôn ngữ âm nhạc Á châu cùng những tìm tòi về âm nhạc trung cổ. Nhạc của ông mang màu sắc hoang dã, phi chính thống, gây nhiều kích thích và kinh ngạc.

Cuộc đối thoại diễn ra tại lâu đài Earde, Ommen, Hà lan vào thập niên 1920. Sau đó đăng trong Tập san Ngôi sao, The Star Bulletin, tháng năm 1929.


__________________________________________________ ______

LEOPOLD STOKOWSKI: Nghệ thuật nào cũng có trung gian diễn đạt của nó. Nhà soạn kịch: sân khấu, diễn viên, ánh sáng, y trang, phông màn bằng màu sắc và hình dạng; nhà điêu khắc: đá hoặc gỗ; thi sĩ: các con chữ; họa sĩ: vải căng để vẽ và chất màu; nhạc sĩ: sự rung động không khí. Theo tôi, trong các nghệ thuật, dường như âm nhạc ít có tính cách vật chất nhất, và có lẽ chúng ta có thể phát kiến một nghệ thuật tinh tế hơn cái đó. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng có những khía cạnh của âm nhạc cực kỳ phi vật chất, nó gần như thuần túy tinh thần - và rằng ngày nào đó hẳn có thể phát triển một nghệ thuật phi vật chất, thuần túy tinh thần.

KRISHNAMURTI: Ông không nghĩ là chẳng nhiều nhặn gì lắm trong việc so sánh nghệ thuật này với nghệ thuật khác về sự tiến triển của cá nhân, kẻ sản sinh nghệ thuật ấy sao? Riêng về vấn đề khả năng tạo ra một nghệ thuật còn tinh tế hơn cả âm nhạc, thì phải chăng đó không là vấn đề cảm hứng sao? Cảm hứng, theo như tôi nghĩ, là giữ cho trí tuệ thức tỉnh một cách say mê.

LS: Tôi có cảm tưởng là cảm hứng thì gần như thể một giai điệu hoặc một nhịp điệu, như thể âm nhạc mà tôi nghe sâu, rất sâu bên trong mình, như thể nó ở mãi tận đường xa diệu vợi.

K: Vì là nhạc sĩ, ông nghe được trí tuệ đó mà ông lúc nào cũng thức tỉnh đối với nó, và ông diễn dịch nó qua âm nhạc. Nhà điêu khắc tất nhiên biểu lộ trí tuệ đó trong đá. Ông có thấy quan điểm của tôi không? Cái có tính chất quan trọng là cảm hứng.

LS: Nhưng ông có nghĩ rằng cảm hứng thì rất "liên can" tới trí tuệ?

K: Đúng, theo nghĩa tôi đang sử dụng Nói cho cùng, thưa ông, đó là điểm có tính cách toàn bộ. Nếu ông không trí tuệ thì ông không là một nhà sáng tạo vĩ đại. Do đó, nếu trí tuệ được thổi bùng lên và giữ sống động thì nó sẽ luôn luôn hoạt động như một trung gian của cảm hứng. Đó là cái tôi gọi là cảm hứng. Ông có được ý tưởng mới vì ông đang giữ cho trí tuệ mình tỉnh thức.

LS: Tôi hoàn toàn không có cảm giác như thế bên trong mình. Tôi có thể diễn tả theo cách này: khi tôi có cảm hứng thì như thể tôi đang nhớ lại, ý thức được cái gì đó, cái mà trong năm phút hoặc mười phút trước đó, bằng cách nào đó, tuôn vào não tôi. Nó có ở đó trước rồi, có điều nó không tuôn vào ý thức của tôi. Tôi có cảm giác rằng nó ở đó, trong hậu cảnh, suốt một thời gian dài - tôi không biết dài bao lâu - và nó chỉ vừa mới tiến ra đằng trước.

K: Tôi phải nói rằng chính trí tuệ hoạt động để nắm được ý tưởng đó. Thưa ông, nói cho cùng, chúng ta hãy chịu khó diễn tả nó một cách cụ thể: một người không có trí tuệ thì không được tạo hứng khởi theo ý nghĩa cao nhất của từ ngữ đó. Tôi cảm thấy hứng khởi khi nhìn cái tuyệt đẹp, một phong cảnh tuyệt đẹp, một bản nhạc tuyệt vời, hoặc có ai đó đọc thơ, vì bởi trí tuệ tôi lúc nào cũng đang tìm kiếm.

LS: Đó là một hình thức diễn tả.

K: Và có hàng trăm hình thức. Theo ý nghĩa chúng ta đang thảo luận, tôi chỉ là một hình thức, và có thể có hình thức của thi sĩ, nhà điêu khắc, nhạc sĩ, vân vân...

LS: Bên trong tôi, tôi có cảm giác rằng cảm hứng đó xuất phát từ một cấp độ cao hơn trí tuệ.

K: Không, tôi cho rằng trí tuệ là cấp độ cao nhất. Thưa ông, theo tôi, trí tuệ là sự tích lũy kinh nghiệm, nó là phần thặng dư của kinh nghiệm.

LS: Mối liên quan giữa "trí tuệ," theo ý nghĩa của ông về từ ngữ đó, và "trực giác"?là gì?

K: Theo ý nghĩa cao nhất, ông không thể tách trực giác khỏi trí tuệ. Một người thông minh không phải là một người trí tuệ. Hoặc, nói đúng hơn, người thông minh không nhất thiết là người trí tuệ.

LS: Đúng, nhưng thông thường có khoảng cách lớn rộng giữa người trí tuệ và người trực giác.

K: Vâng, ấy cũng bởi vì nó theo một thang phân loại rất khác biệt. Trực giác là điểm cao nhất của trí tuệ.

LS: A, thế thì tôi nhất trí với ông.

K: Trực giác là điểm cao nhất của trí tuệ, và theo tôi, giữ sống động trí tuệ thì đó là cảm hứng. Lúc này ông chỉ có thể giữ sống động trí tuệ đó - mà trực giác là điểm cao nhất của nó - bằng kinh nghiệm, bằng con người lúc nào cũng giống một đứa bé đang thắc mắc. Trực giác là tấm gương toàn mỹ, là cực điểm, là sự tích lũy của trí tuệ.

LS: Vâng, điều đó đúng. Tôi có thể hỏi ông một câu? Nếu, như ông nói, tự do và hạnh phúc là mục tiêu của cuộc sống cá nhân của chúng ta, thì về mặt tập thể, mục đích tối hậu của toàn bộ cuộc sống là gì? Hoặc, nói cách khác - chân lý, như ông đã phát biểu về nó, trả lời ra sao cho câu hỏi tại sao chúng ta sống trên quả đất này và chúng ta đang tiến hóa hướng tới mục đích nào?

K: Như thế, câu hỏi là: Nếu mục đích của cá nhân là tự do và hạnh phúc, thì mục đích về mặt tập thể là gì? Tôi nói, nó cũng là một thôi. Cái gì phân chia các cá nhân? Hình thức. Hình thức của ông khác với của tôi, nhưng cuộc sống đằng sau của ông và cuộc sống đằng sau của tôi thì giống nhau. Như thế, cuộc sống là duy nhất; vì thế cuộc sống của ông và cuộc sống của tôi phải thăng hoa cực điểm trong đó hiện hữu tính cách hằng cửu, trong đó hiện hữu tự do và hạnh phúc.

LS: Trong toàn bộ dự kiến cuộc đời, phải chăng ông không tìm thấy mục đích nào về lâu về dài hơn là tự do và hạnh phúc, dự kiến hoặc chức năng nào về lâu về dài hơn cho toàn bộ cuộc sống?

K: Lúc này, thưa ông, phải chăng nó không giống đứa bé nói: Hãy dạy tôi toán cao cấp hơn? Câu trả lời của tôi hẳn là: Nếu đầu tiên em không học đại số mà dạy em toán cao cấp hơn thì thật vô ích. Nếu chúng ta hiểu điều cá biệt này, sự thiêng liêng của cuộc sống đang nằm phía trước chúng ta thì việc thảo luận về cái nằm bên kia không quan trọng, vì chúng ta thảo luận cái không bị điều kiện hoá bằng một tâm trí bị điều kiện hoá.

LS: Trả lời như thế thật là hoàn hảo, sáng sủa và ngắn gọn. Người ta dễ nhớ cái ngắn gọn hơn. Đối với tôi, những bày tỏ nghệ thuật nên là vô danh. Câu hỏi đang trong tâm trí của tôi là: phải chăng một bài thơ, một vở kịch hoặc một bức tranh hoặc một hòa tấu khúc là biểu lộ của người sáng tạo nó, hoặc người ấy chỉ là trung gian mà các sức mạnh sáng tạo tuôn trào qua đó.

K: Thưa ông, đó là điểm mà tôi thật sự quan tâm.

LS: Ông là một thi sĩ và tôi là một nhạc sĩ. Cái tôi quan tâm là đối chiếu cảm xúc của chúng ta trong khi mỗi người sáng tạo theo phương tiện tương ứng của mình. Ông có bao giờ cảm thấy mình là người xa lạ đối với cái mình viết ra?

K: Chắc chắn có.

LS: Tôi cũng thế... và hôm sau tôi thức dậy và nói, có phải mình đã viết ra cái đó không? Cái đó chẳng giống mình chút nào!

K: Thế thì theo tôi đó là cảm hứng. Đó là trực giác của ông, điểm cao nhất của trí tuệ ông đột nhiên hoạt động. Và đó là toàn bộ quan điểm của tôi. Nếu ông giữ tâm trí của ông, cảm xúc của ông, cơ thể của ông trong hoà hợp, thuần khiết và mạnh mẽ, lúc ấy đó là điểm cao nhất của trí tuệ, xuất từ đó trực giác hoạt động. Đó là kẻ chỉ dẫn độc nhất. Lúc này hãy lấy thí dụ, các thi sĩ, các nhà soạn kịch, các nhạc sĩ, hết thảy các nghệ sĩ: họ nên có tính cách vô danh, tách mình ra khỏi những gì họ sáng tạo. Tôi nghĩ đó là chân lý lớn lao nhất. Sống, cống hiến, và tách ông ra khỏi cái ông cống hiến. Nói cho cùng, những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới, những đạo sư vĩ đại nhất thế giới, đều nói: "Nhìn đây này, tôi nhận được cái gì đó, nếu quả thật bạn hiểu nó thì nó sẽ mở mãi mãi ra cho trí tuệ của bạn, nó sẽ hành động theo trực giác của bạn. Nhưng đừng thờ phượng tôi như một cá nhân - nói cho cùng, tôi chẳng liên quan gì."?Nhưng hầu hết các nghệ sĩ muốn tên mình được đặt phía dưới bức tranh, họ muốn được ngưỡng mộ. Họ muốn cấp bằng và tước hiệu.

LS: Ở đây có một câu hỏi rất xưa cũ. Chân lý tương đối hay tuyệt đối? Nó là một cho tất cả chúng ta hoặc khác biệt cho từng người?

K: Nó không là cái nào cả, thưa ông.

LS: Thế nó là gì?

K: Ông không thể mô tả nó. Ông không thể mô tả cái cho ông cảm hứng để viết nhạc, liệu có thể không? Nếu có ai đó hỏi ông: "Nó tuyệt đối hay tương đối,"?hẳn ông trả lời, "Hỏi tôi cái gì vậy? Nó không là cái nào cả."?Ông thấy đó, ông không thể nói nó tuyệt đối hay tương đối. Nó ở xa quá xa bên kia vật chất, thời gian và không gian. Hãy lấy thí dụ nước ngoài sông kia. Nước bị giới hạn bởi đôi bờ của nó. Lúc ấy ông có thể nhìn và nói, "Nước lúc nào cũng bị giới hạn,"?vì ông thấy đôi bờ nhỏ hẹp bọc nó lại. Nhưng nếu ông ở giữa biển cả nơi ông chỉ thấy toàn là nước với nước, ông hẳn nói, "Nước thì vô hạn."

LS: Thật là câu trả lời hoàn hảo...ông chẳng cần phải nói thêm nữa - thế là đủ. Phải chăng có định chuẩn hoặc tiêu chuẩn của cái đẹp trong nghệ thuật, hoặc phải chăng mỗi người khám phá cái đẹp riêng của mình và người ấy đáp ứng cái riêng đó? Vấn đề này liên quan tới vấn đề thưởng ngoạn. Người ta luôn luôn nói, cái này thật đẹp, cái kia thiếu thẩm mỹ. Bằng thẩm quyền nào mà họ nói như thế?

K: Tôi cho là bằng kinh nghiệm của họ.

LS: Đó là một đáp ứng riêng tư. Thế thì liệu có thẩm quyền nào nói cái gì là hay hoặc cái gì là dở trong nghệ thuật?

K: Không có, tuy thế tôi tin rằng cái đẹp hiện hữu trong chính nó vượt quá mọi hình thức và mọi tán thưởng.

LS: A, thế thì đó là cái vĩnh cửu sao?

K: Giống như mùi hương vĩnh cửu của hoa hồng. Thưa ông, ông nghe nhạc và tôi nghe nhạc, ông nghe toàn bộ dàn trải chấn động mênh mông, tôi chỉ nghe có chừng - nhưng cái chừng ấy đó ăn khớp với hết thảy cái dàn trải mênh mông của ông.

LS: Vâng, chính là vấn đề thẩm thấu, kinh nghiệm riêng tư. Như thế, câu trả lời giống như cho câu hỏi kia, là: Trong tự nó có cả tương đối lẫn tuyệt đối, nhưng đối với chúng ta thì nó tương đối.

K: Hẳn thế rồi!

LS: Chúng ta nhìn dự kiến trong cuộc đời, trong nghệ thuật, trong cơ thể chúng ta, trong máy móc và mọi sự, và dự kiến về chiếc xe hơi thì luôn luôn được lập ra theo ý tưởng về chức năng của chiếc xe. Chức năng của cuộc sống, của toàn bộ đời sống là gì?

K: Để biểu lộ chính nó.

LS: Làm sao trật tự xuất phát từ học thuyết về tự do của ông?

K: Vì, thưa ông, tự do là mục đích chung cho mọi người - ông nhận ra cái đó. Nếu ai cũng nhận ra tự do là mục đích chung thì lúc đó, trong khi uốn nắn, trong khi thích ứng bản thân với mục đích chung ấy, cái duy nhất mỗi người có thể làm là tạo ra trật tự.

LS: Phải chăng ông có ý nói rằng, trong khi sống theo lý tưởng tự do này, lý tưởng của cái đẹp, chúng ta sau cùng đều tất nhiên hướng tới một mục đích giống nhau?

K: Dĩ nhiên, không phải như thế sao?

LS: ...và như thế, trật tự sẽ đến?

K: Lúc này, có ông và tôi và nửa tá người khác ở đây, tất cả đều có những ý tưởng khác nhau về cái là mục đích sau cùng. Nhưng nếu chúng ta cùng ngồi xuống và hỏi, "Mục đích tối hậu của mỗi người chúng ta là gì?"?Chúng ta hẳn nói là tự do và hạnh phúc cho mỗi người và cho tất cả. Lúc đó cho dù ông làm việc theo cách này và tôi làm việc theo cách nọ thì chúng ta cũng vẫn làm việc theo một tuyến đường của chúng ta hướng tới cùng một mục đích, Lúc đó, tất nhiên có trật tự.