Sau khi khá phấn khích bởi âm thanh của đàn fortepiano mà bạn chơi đĩa than Long Nguyễn gợi ý, tôi chợt nghĩ về vấn đề chơi đúng phong cách của tác giả mà người ta hay bình luận các nghệ sĩ. Đàn piano là một trong những nhạc cụ hoàn thiện theo sự phát triển của các ngành công nghệ chế tạo. Sau hơn 2 thế kỷ, piano đã đủ hoàn thện để các pianist có thể thả sức thể hiện cách diễn giải của mình về tác phẩm của các tác giả tự cổ chí kim. Thẩm mỹ của thính giả cũng thay đổi theo tiến trình trên. Những diễn giải (interpretation) thành công hay được khen ngợi là “ đúng phong cách của tác giả “ (hoặc thời kỳ) hoặc ngược lại nếu bất thành. Có thể tin tưởng rằng các nhạc sĩ bậc thầy ở trên Thiên đàng sẽ rất mãn nguyện vì các tác phẩm của mình được các hậu sinh diễn giải vượt quá mong đợi. Tuy nhiên “vượt quá mong đợi” cũng có nghĩa là không đúng lắm. Ví dụ : chơi nhạc Haydn, Mozart hay Beethoven bằng piano thì khó có thể đồng điệu với tác giả vì thời kỳ đó mới có fortepiano với tính năng còn chưa hoàn hảo. Tuy nhiên, âm nhạc của các bậc thầy vĩ đại ở chỗ nghệ sĩ và thính giả của mỗi thời đại đều tìm thấy trong đó những cảm xúc họ cần và cách diễn giải ở mỗi thời đại sẽ khác nhau. Duy có một điều bất biến là mọi lý thuyết đều là màu xám mà thôi. Âm thanh của Fortepiano rất hay và thính giả có thêm lựa chọn mỗi khi định nghe âm nhạc thời cổ điển.