Nhà em có truyền thống âm nhạc nhưng chăc em không thành nghệ sĩ đâu. Em chỉ mơ ươc chơi được 1 bản concerto thôi . Thế là giỏi lắm rồi .
Đời người ngắn lắm chị ạ, đừng chần chừ kẻo tiêc.
Âm nhạc là nghệ thuật hâp dẫn con người nhât, và biêt chơi 1 nhạc cụ là một điều tuyệt vời. Einstein hay Da Vinci cũng chỉ dùng có 6 % bộ oc mình, vậy việc gì mà mình lại phải phí hoài bộ não của mình chứ ? Em bị mọi người gọi là ông già tâm thần, cụ non mà còn học, chị hơn em có 2 tuổi thì cũng học cho vui .
Em sinh năm 1994. Học dạng " con gà con vịt " thì cũng không khó đâu, chỉ có cái mấy bài đầu hơi chán vì chẳng có giai điệu gì cả. Muốn không chán thì mình phải đánh thật là ngẫu hứng, giật giật y như nghệ sĩ thật, thế nó đỡ chán hơn . Em thấy mọi người cứ nói là sợ trễ, sợ già rồi. Rât là khó hiểu. Tchaikovsky sau khi học và theo ngành luật 1 thời gian dài, đến 20 tuổi ông ấy mới chính thưc là sinh viên nhạc; Dvorak phải đi bán thịt 2 năm, 16 tuổi mới được học nhạc, vậy mà giờ đây họ là những nhạc sĩ nổi tiếng nhât. Chẳng có gì là muộn, muộn còn hơn không bao giờ. Chỉ có dân chuyên nghiệp mới cần tập sớm để cho tay chân luc nhỏ còn mềm, chứ người bình thường, chơi nhạc với niềm đam mê thì tuổi tac không quan trọng gì cả . Tự nhiên mình lại gò bó sở thich của mình, để nó âm ỉ khó chịu trong người.
Ủa, sao hồi trươc chị nói quê chị ở Nha Trang ?
Hic, em ở Đà Nẵng .
Úi, chị chứ không phải bạn . Em mới học piano được 1 tháng .
Bạn ở tỉnh thành nào thế ?