PDA

View Full Version : Nguyễn Thiện Đạo



Hermexous
30-08-2006, 17:16
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo và những âm thanh vượt thời gian
Cù Lệ Duyên

Messiaen - người thầy của nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng đã nhận xét: "Nguyễn Thiện Đạo là một nhạc sỹ hết sức có tài". Và đến khi nghe những âm hưởng đầu tiên của "Giao hòa Sinfonia" thì tôi bỗng giật mình sửng sốt, rồi sau đó đến... hoảng sợ.




http://www.vietnhac.org/baivo/nguyenthiendao.jpg
Cách đây không lâu, một vị giáo sư - tiến sĩ âm nhạc có tên tuổi từng phát biểu trong một cuộc nói chuyện: “Âm nhạc hiện đại chỉ tìm đến những âm hưởng lạ chứ không hề có giá trị nghệ thuật”. Thật đáng buồn khi những nhận định đó được tuyên bố bởi chính những người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, mặc dù chúng ta vẫn biết rằng trong lịch sử, nhiều hiện tượng âm nhạc từng không được đánh giá đúng mực ở thời đại của mình.



Với âm nhạc Nguyễn Thiên Đạo cũng vậy. Có những người đã từng biểu lộ sự phẫn nộ đối với tôi vì trong một bài viết, tôi đã gọi Nguyễn Thiên Đạo là “nhà soạn nhạc kiệt xuất”. Với người ngoại đạo còn có thể thông cảm được. Nhưng ngay cả một số các giảng viên âm nhạc, các nhạc sĩ chuyên nghiệp cũng đưa ra những lời bình luận xô bồ, thiếu thận trọng, thậm chí có người phát ngôn bừa bãi mà chưa từng nghe qua âm nhạc của Nguyễn Thiên Đạo. Trước khi chúng ta đánh giá tác phẩm nghệ thuật, xin hãy trân trọng lao động sáng tạo của người nghệ sĩ, cũng là giữ tự trọng với chính bản thân. Điều đó giúp chúng ta thận trọng hơn khi phát ngôn. Khi thực sự chìm đắm vào dòng chảy âm nhạc, chúng ta sẽ quên đi tất cả những lời tung hứng quá đáng hay những câu gièm pha thiếu thiện chí. Âm nhạc không bao giờ đánh lừa chúng ta, cho dù ngôn ngữ có mới lạ đến đâu. Những âm thanh vượt thời gian sẽ sống mãi với thời đại còn những thứ nghệ thuật tầm thường sẽ chìm vào quên lãng.


Trở lại với “Giao hoà Sinfonia”. Trong khuôn khổ bài báo nhỏ này, tôi không có tham vọng phân tích cụ thể về ngôn ngữ âm nhạc của tác phẩm - đó là đề tài nghiên cứu lớn, chắc chắn sẽ còn làm tốn nhiều giấy mực của các nhà nghiên cứu - lý luận, nhưng không thể không nhận định một cách trung thực với lương tâm của người bình luận âm nhạc rằng, đó là những âm thanh vượt thời gian. Có điều kiện tìm hiểu và nghiên cứu về âm nhạc thế giới đương đại, tôi tin rằng mình không phát ngôn theo cảm hứng. Không dễ gặp một tác phẩm mà âm nhạc tự nhiên đến mức chúng ta cảm thấy như hơi thở của trời đất mà nhà soạn nhạc “vô tình” chép lại được. Nhưng cũng không dễ gặp một tác phẩm ma thuật đến mức những dòng nhạc cuộn chảy như thôi miên khiến cho chúng ta có cảm tưởng vượt lên tất cả những phức tạp về kỹ thuật sáng tác là một sức mạnh thần tiên. ở đây, âm nhạc không còn ranh giới. Không còn dừng ở bản sắc dân tộc, ở sự kết hợp giữa Đông và Tây mà đã đi đến chỗ thẳm sâu của thế giới tâm hồn, nơi kết hoà giữa nhân loại và vũ trụ.


Thật khó có thể đánh giá một cách hoàn thiện về âm nhạc thời đại của mình theo như kinh nghiệm của các thời đại đi trước. Chỉ biết rằng, một nhà soạn nhạc có thể viết nên tác phẩm đồ sộ như “Giao hoà Sinfonia” trong vòng có gần 20 ngày nhưng cũng có thể thức trắng nhiều đêm chỉ để viết một giai điệu cho nhạc phim - đó phải là một con người phi thường. Và con người phi thường ấy chắc chắn sẽ còn mang đến cho chúng ta những âm thanh vượt thời gian.

Apomethe
10-09-2006, 02:17
NHẠC SĨ NGUYỄN THIỆN ĐẠO:Muốn đóng góp tốt nhất cho nền âm nhạc bác học VN

Bài và ảnh: QUỲNH LỆ





http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200512/original/images848539_NguyenThienDao1.jpg

Tôi luôn mong muốn đóng góp tốt nhất cho nền âm nhạc bác học Việt Nam, muốn được cùng các nhạc sĩ Việt Nam làm ra được một dòng nhạc Việt Nam xứng đáng trên tầm vóc thế giới.


Nguyễn Thiện Đạo - một Việt kiều Pháp được Nhà nước Việt Nam tặng Huân chương Kháng chiến hạng III và được Bộ Văn hóa Thông tin trao Huy chương Chiến sĩ Văn hóa. Nguyễn Thiện Đạo – nhà soạn nhạc được ghi tên vào từ điển Danh nhân Thế giới Le Petit Larousse từ năm 1982, người nhận được giải thưởng “André Caplet” của Hàn lâm viên Mỹ thuật Pháp cho toàn bộ tác phẩm của mình năm 1983, được Chính phủ Pháp tặng Huân chương “Chevalier des Arts et des Lettres” năm 1984.

Một ngày lập đông Hà Nội chưa kịp trở rét, trong khuôn viên nhà khách Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài trung ương, chúng tôi đã có buổi trò chuyện thú vị với người nhạc sĩ tài ba Nguyễn Thiện Đạo nhân dịp ông về nước lần này. Ông có lối nói chuyện vừa khiêm tốn chân thành, vừa tràn đầy kiêu hãnh, khẳng định dấu ấn cá nhân của một người thành đạt và từng trải, đang bước trên những nấc thang của đỉnh cao công danh sự nghiệp.

Thời thơ ấu đã sớm bộc lộ một tính cách


- Nhạc sĩ vui lòng kể về bản thân, thời thơ ấu, quá trình học tập và con đường đến với âm nhạc?

- Tôi sinh năm 1940 tại Hà Nội vào đêm rằm tháng 11. Vầng trăng sáng đã ảnh hưởng đến cái rung cảm và đã góp phần hình thành một tính cách. Theo tử vi, tuổi của tôi “âm dương đồng chiếu”. Tôi luôn tin con người là một hạt nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp của trăng sao và vũ trụ…

Thời ấu thơ, cậu bé Thiện Đạo rất thân thuộc với phố Tràng Tiền. Cậu được bố cho đi học nhạc ở một người thầy dạy tư. Cậu thường được mẹ diện cho bộ đồ trắng tinh tươm (và cho đến 60 năm sau ông vẫn còn giữ nguyên sở thích hồi bé thơ). Hồi ấy, gia đình khá giả nên cậu bé Thiện Đạo được cưng chiều rất mực, thế nhưng cậu không hề ham chơi lêu lỏng mà chỉ ham đọc sách, ham một cách lạ lùng. Bao nhiêu tiền bố mẹ cho, cậu đều dùng để mua sách. Cậu say sưa nghiền ngẫm như một con mọt sách đích thực. Cậu không chỉ mê nhóm Tự lực Văn đoàn với những tác giả Khái Hưng, Lan Khai…, mê Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương… mà còn “say” cả văn học cổ điển Trung Quốc, say Lý Bạch, Thủy Hữ, Cổ học tinh hoa, Nho giáo… Cậu ghiền sách đến mức tối nào cũng len lén chui vào chăn và bấm đèn pin để đọc – cho bố mẹ không biết và không mắng. Sách gì cậu cũng thích đọc, mặc dù có nhiều cuốn đọc xong vẫn chưa thể nào hiểu hết ý tác giả.

Năm 1953, Nguyễn Thiện Đạo rời căn nhà số 19 phố Tràng Tiền, Hà Nội để sang Pháp du học. 13 tuổi nhưng trong chiếc valy con cóc của mình cậu bé Thiện Đạo vẫn cố gắng xếp vào mấy quyển sách: Kinh dịch, Nho giáo, Truyện Kiều… và đó là những quyển sách gối đầu giường, là những người bạn cố tri trong những năm tháng niên thiếu không có mẹ cha ở bên cạnh. Cậu yêu thơ Đường nên thuộc rất nhiều bài Đường thi, có thể đọc và viết được chữ Hán... Chính sự ham đọc sách ấy mà vốn văn hóa Á Đông và văn hóa Việt đã thẩm thấu vào tâm hồn cậu lúc nào không hay.

Giờ đây, khi trên đầu đã pha hai màu tóc, đôi khi nhạc sĩnghĩ nếu như 50 năm trước bố ông để ông ở lại Việt Nam thì có khi ông đã trở thành một nhà thơ hay nhà văn cũng nên. Ông nói: “Tôi yêu đất mẹ, dòng máu trong tôi là dòng máu Lạc Hồng. Tôi rất tiếc khi không được sống trên đất mẹ. Thế nhưng tôi lại cảm ơn nước Pháp, nền văn minh Pháp đã đem đến cho tôi một cơ hội trở thành nhạc sĩ…”.

Vâng, 50 năm trước, bố cậu đã gửi cậu sang Paris với kỳ vọng cậu sẽ học và thành tài với nghề bác sĩ, nhưng trong cậu lại hình thành một tình yêu âm nhạc từ những ngày vỏ vẻ học nhạc với ông thầy cũ trên phố Hà Nội xưa. Cho nên, sau khi hết bậc Trung học, năm 1963 Nguyễn Thiện Đạo thi vào Nhạc viện Quốc gia Paris và bắt đầu học những lớp Hòa thanh, Đối vị… để chuẩn bị vào lớp Sáng tác. Say sưa lĩnh hội những tinh hoa của nền âm nhạc phương Tây bằng một niềm đam mê kỳ lạ, và ngay năm 1968 - chỉ sau một năm học ở lớp Sáng tác, anh sinh viên Nguyễn Thiện Đạo đã đoạt giải thưởng hạng nhất môn Sáng tác âm nhạc với tác phẩm khí nhạc có tựa đề “Thành đồng Tổ quốc”.

Thầy giáo Olivier Messsianen, người được xem là nhà soạn nhạc lớn nhất thế giới thế kỷ 20, đã nhận ra tài năng nổi trội của Nguyễn Thiện Đạo, nên trong một tác phẩm ký tặng “cậu học trò cưng đến từ Việt Nam”, ông ấy đã viết là “Tặng nhà soạn nhạc lớn nhất cuối thế kỷ 20”. Quả là một sự đánh giá hào phóng nhưng lại là một lời tiên tri khá linh nghiệm. Rồi cũng chính thầy Olivier Messsianen đã giới thiệu cậu học trò thông minh hiếu học và sớm bôc lộ tài năng của mình đến với Đại hội âm nhạc lớn của thành phố Royan. Tại đây, tác phẩm khí nhạc “Tuyến lửa” của Nguyễn Thiện Đạo được nhiệt liệt hoan nghênh và được yêu cầu bis biểu diễn lần thứ hai. Nhạc sĩ nói nói: “Tuyến lửa” là tác phẩm đã “phóng” tôi ra thế giới âm nhạc.

Sâu thẳm một tình yêu đất nước


http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200512/original/images848533_NguyenThienDao2.jpg (http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200512/original/images848533_NguyenThienDao2.jpg)

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo (bên trái) trả lời phỏng vấn

Từ thập niên 60, phong trào yêu nước và phản kháng chiến tranh của Mỹ gây ra ở Việt Nam trong cộng đồng kiều bào ở Pháp rất mạnh mẽ. Kiều bào Pháp quan tâm tới Mặt trận Tổ quốc từ những năm mới thành lập và biết rằng đất nước phải dồn sức cho công cuộc giải phóng. Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo kể: “Hồi ấy, tôi là trưởng ban văn nghệ của phong trào yêu nước trong kiều bào tại Pháp. Ban văn nghệ thường trình diễn các bài hát của Văn Ký, Văn Cao… và tôi là người chỉ huy hợp xướng. Tôi hòa nhập vào Hội Việt kiều yêu nước từ đấy”. Ông nhấn mạnh: “Tôi học Triết lý Tây Âu nhưng không phải là một con cừu ai nói gì cũng nghe, mà mọi việc đều phải được lý trí suy xét”.

- Những yếu tố tâm lý, tình cảm nào ảnh hưởng sâu sắc để giúp nhạc sĩ viết nên tác phẩm “Thành đồng Tổ quốc”?

- Năm 1968, tôi bắt gặp một bản ca từ cho một hợp xướng trong nước của nhạc sĩ Hoàng Vân, có những câu: “Ôi! Tổ quốc giang sơn hùng vĩ. Đất anh hùng của thế kỷ 20. Hãy kiêu hãnh trên tuyến đầu chồng Mỹ. Có miền Nam anh dũng tuyệt vời”. Tôi đã bắt tay vào viết “Thành đồng tổ quốc” với câu thề đanh thép: “Ta thề, ta thề đánh tan giặc Mỹ”. Tác phẩm viết cho một người đọc thơ và một người ca sĩ lĩnh xướng với 4 piano cùng một bộ gõ. Trong buổi thi tốt nghiệp về sáng tác, tôi là người đọc thơ.

- Ắt hẳn nhạc sĩ đã viết “Thành đồng Tổ quốc” bằng một trái tim bốc lửa. Đoạt giải nhất sáng tác chỉ sau một năm học sáng tác, cảm xúc của nhạc sĩ lúc ấy như thế nào?

- Đoạt giải nhất trong kỳ thi đó với tác phẩm đầu tiên viết về Tổ quốc làm tôi vô cùng xúc động và cảm kích trời đất vô cùng. Bởi vì trời đất đã ban cho tôi khí Thiệng hào sảng của sông núi đất Việt. Trời đất cũng đã cho tôi một đặc ân được học với người thầy giỏi giang và vĩ đại là Olivier Messsianen.

- Còn với “Tuyến lửa”, tác phẩm đã “phóng” nhạc sĩ ra thế giới âm nhạc, có sự kiện quan trọng nào liên quan đáng nhớ?

- Trước khi biểu diễn tác phẩm “Tuyến lửa”, người ta đã treo lá cờ vàng ba sọc đỏ vì tác giả là người Việt Nam. Lúc ấy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn chưa được chính thức chấp nhận. Nhưng tôi triệt để ủng hộ cách mạng Việt Nam, nên trước khi bắt đầu biểu diễn, tôi đã rất bình tĩnh hạ lá cờ vàng ba sọc đỏ xuống. Tác phẩm “Tuyến lửa” đã được bis biểu diễn lần thứ hai. Sau này, mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy hành động của mình thật táo bạo và nguy hiểm, bởi biết đâu phe đối nghịch sẽ tìm cách tiêu diệt một thành phần ủng hộ cách mạng Việt Nam thì sao?!

- Thầy Olivier Messsianen là một người mà nhạc sĩ rất quý trọng?

- Thầy tôi là một nhà soạn nhạc tài năng của thế giới, thầy đã được tặng Huân chương cao nhất nước Pháp. Ông là một người ngoan đạo, mộ đạo, chủ nhật nào ông cũng đánh đàn ở nhà thờ trong những buổi lễ. Ông rất chống Cộng. Nhưng ông và tôi lại luôn có mối hòa hợp về âm nhạc, vượt lên trên cả những chính kiến xã hội. Ông đã luôn giúp đỡ tôi về mặt tinh thần. Chúng ta phải hiểu rằng, trong xã hội, chẳng có ai là chính diện 100% hay phản diện 100%. Cái thiện và cái tốt vẫn đan xen với cái ác và cái xấu mà đôi khi người ta khó phân biệt rạch ròi - nó giống như hai mặt của một vấn đề. Suy cho cùng, ai trong chúng ta cũng có khía cạnh của chính diện và có khía cạnh của phản diện. Riêng đối với tác phẩm âm nhạc, không nên nói nó chính diện hay phản diện, mà chỉ có thể đánh giá nó hay hoặc không hay. Ở Tây Âu, nơi mà số đông không ủng hộ chế độ Cộng sản, bản thân tôi vẫn được tiếp nhận, chỉ bởi vì tôi có lòng thành – lòng thành với cuộc đời, với tất cả, điều đó biểu hiện qua tác phẩm của mình. Ông thầy tôi đã đào tạo hàng mấy nghìn sinh viên đến từ các nước trên thế giới và ông luôn nhắc rằng: “Anh là người Nhật phải giữ truyền thống Nhật, anh là người Ấn phải giữ truyền thống Ấn… và phải biết tạo con đường riêng của mình”.

Và những lời giáo huấn của thầy giáo Olivier Messsianen đã là bức cẩm nang đối với sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Thiện Đạo. Ông nói: “Để trở thành một nghệ sĩ sáng tác phải mất 20 năm, trong đó có 10 năm học tập tích lũy kiến thức và cần 10 năm nữa để có những tác phẩm được công diễn. Phải lắng nghe những tác phẩm của mình mới khẳng định được con đường riêng của mình”. Con đường của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo là sự giao lưu gắn kết hài hòa giữa hai nền văn hóa Đông – Tây. Dù được trui rèn trong “lò” văn hóa Tây phương, nhưng Triết lý phương Đông vẫn ngời sáng trong tâm hồn ông. Hầu hết tác phẩm của ông vẫn thấm đẫm một tâm hồn Việt, vẫn đau đáu về một nguồn cội dân tộc, vẫn sáng tỏ một chân lý mà ông luôn tâm niệm “Dân tộc đích thực, nhân lọai tiên phong”.

Luôn mong muốn đóng góp tốt nhất cho nền âm nhạc bác học Việt Nam


http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200512/original/images848523_NguyenThienDao.jpg (http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200512/original/images848523_NguyenThienDao.jpg)

Tôi luôn nghĩ rằng, người sáng tác phải bám đất quê hương, linh hồn và trái tim phải nằm trong lòng dân tộc.

Âm nhạc là một ngôn ngữ trừu tượng, có chiều thời gian, có chiều không gian,… và có cả chiều sâu của tâm hồn với nhiều cung bậc sắc thái tình cảm - người nghe cần có một cái vốn nhất định mới có thể hiểu hết tác phẩm được. Bản thân tôi chưa có đủ “vốn” để hiểu hết những điều ông gửi gắm trong tác phẩm. Nhưng khi nghe bản giao hưởng “Sóng hồn”, tôi như nghe được những âm thanh của Thiện nhiên, trời đất đang hòa trộn, có tiếng gió hú trên đồi cao, tiếng sóng thét giữa đại dương cuồng loạn, tiếng mưa gào trong đêm, tiếng thác đổ dưới vực sâu… và có cả âm thanh ma quái của những linh hồn đang kêu than, tiếng phản kháng, tiếng đổ vỡ… của một cõi âm u thần bí nào đó. Tự dưng tôi liên tưởng đến câu hát “bao oan khiên đang về đấy hú với gió…”. Tất cả những âm thanh ấy được sắp đặt dưới bàn tay phù thủy của nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo.

“Sóng hồn” mới chỉ là một trong chuỗi tác phẩm về “Sóng” trong cả gia tài âm nhạc đồ sộ của ông. Cho đến nay ông đã có khoảng 80 tác phẩm khí nhạc, từ độc tấu đến giao hưởng, opera, được biểu diễn tại nhiều nơi trên thế giới và do hai nhà xuất bản Pháp Salabert và Jobert – Paris in ấn và xuất bản. Tại Pháp, đã có một vài phim của Đài truyền hình giới thiệu về nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo. Ở Việt Nam, đã có 3 phim phóng sự về ông: VTV4 với “Âm hưởng mùa Xuân”, VTV1 với “Quê hương nơi sâu thẳm tâm hồn tôi” và Đài truyền hình Hà Nội cũng đã phát sóng “Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo với “Sóng nhạc Trương Chi”. Tác giả Nguyễn Thụy Kha đã viết quyển “Nguyễn Thiện Đạo – nhạc sĩ bị giời đày” (Nhà Xuất bản Đà Nẵng 2003) và đã nhận giải thưởng về lý luận âm nhạc.

- Những năm gần đây, thời gian của nhạc sĩ dành cho sự trở về quê hương ngày càng nhiều hơn, công chúng biết đến nhạc sĩ và được nghe nhạc của nhạc sĩ nhiều hơn. Cảm nhận của nhạc sĩ về điều này như thế nào?

- Tôi đã vào quốc tịch Pháp. Năm 2000, Chủ tịch Trần Đức Lương đã ký quyết định cho phép tôi có quốc tịch Việt Nam, cùng với nghệ sĩ Đặng Thái Sơn. Hiện nay cũng có nhiều Việt kiều được như thế. Trong 3 năm từ 2003 đến 2005, đã có 3 phim phóng sự của đài truyền hình về tôi. Đó là một sự ưu ái đối với tôi. Tôi rất cảm kích, rất cảm ơn sự ưu ái đó của Nhà nước đối với một người con xa xứ. Với bản thân tôi lúc này đây, việc trở về Việt Nam như là một nhu cầu bức thiết, tôi cảm thấy mình cần phải trở về Hà Nội để được hít thở không khí của Hà Nội, được đắm mình trong không gian bàng bạc thơm thảo của mùa đông Hà Nội… Tôi luôn nghĩ rằng, người sáng tác phải bám đất quê hương, linh hồn và trái tim phải nằm trong lòng dân tộc.

- Bây giờ, nhìn lại chặng đường đã đi qua, trong quá trình sáng tác của mình, nhạc sĩ có những trăn trở gì không?

- “Một trăn trở đau khổ của giới sáng tác là không biết mình sáng tác có ra gì hay không?! Tác phẩm hay vẫn là tác phẩm đang ở phía trước. Với tôi những bản nhạc đẹp nhất là bản nhạc nghe trong lòng mình mà chưa viết ra được. Khi tôi rời quê hương, rời khỏi vòng tay ấm áp dịu dàng của mẹ là trong tim tôi cảm nhận một nỗi buồn khôn xiết, như đứt từng đọan ruột. Cứ 4 - 5 giờ sáng tinh mơ là trong đầu tôi lại như vang lên một dòng nhạc phức điệu. Cho đến bây giờ cũng vậy – cái sự tưởng tượng và sự điên dại trong sáng tác là ở đó – cố viết ra thì vẫn thấy chưa đạt. Tôi đã có những giấc mơ tuyệt vời, như là Từ Thức đang lạc bước tiên cảnh… mà khi tỉnh giấc thì không thể nào tìm được những cái đẹp ấy trong đời thực”. Trầm ngâm một chút ông nói tiếp: - “Ở tuổi 65, tôi đã từng nhìn lại mình, thấy mình đã làm được gì và có những cống hiến gì cho cuộc đời. Tôi luôn mong muốn đóng góp tốt nhất cho nền âm nhạc bác học Việt Nam, muốn được cùng các nhạc sĩ Việt Nam làm ra được một dòng nhạc Việt Nam xứng đáng trên tầm vóc thế giới. Mà muốn sáng tác ra được một dòng nhạc độc đáo Việt Nam, không thể một sớm một chiều.

- Theo nhạc sĩ, cần có những điều kiện gì để xây dựng một nền âm nhạc bác học Việt Nam?

- Cần có những nhà soạn nhạc được học tập và rèn luyện cả 2 dòng nhạc chính thống và dân tộc. Phải dựa vào kỹ thuật của Tây Âu mà viết rất dân tộc. Viết phân phổ, tổng phổ… rồi phải có dĩa nghe, rồi phải có môi trường để họat động và để phát huy tài năng. Tất nhiên, nhạc sĩ cần phải có năng khiếu nữa. Ở Tây Âu, dòng nhạc chính thống bác học đã phát triển từ thế kỷ 14. Phải mấy thế kỷ mới khẳng định được một dòng âm nhạc. Trong khi nước ta vào năm 1930 mới bắt đầu có nền văn học mới, đến năm 1938 mới có những bản nhạc được viết bằng cung trưởng - thứ. So với thế giới, nền âm nhạc của chúng ta còn rất non trẻ. Chúng ta còn phải mất 30 năm chinh chiến để giành lại độc lập dân tộc, đã có một thế hệ trai trẻ phải hy sinh. Tôi may mắn là lúc bé đã có được môi trường tốt. Sang Pháp, tôi đã cố công học tập, nghiên cứu để có một cái vốn có thể dựng xây cùng các nhạc sĩ Việt Nam. Tham vọng của tôi là cùng với các bạn nhạc sĩ kiến tạo một nền âm nhạc bác học Việt Nam. Thế giới nhìn vào nền âm nhạc Việt Nam không phải chỉ nhìn vào một người mà phải có một nhóm người, một đội ngũ. Cùng với Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, ở mỗi nước đều có một đội ngũ thì chúng ta mới có thể hình thành một dòng nhạc Á Đông, tạo nên một nền âm nhạc lớn.

- Bằng sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ đã đóng góp tốt cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Những công việc và dự định sắp tới của nhạc sĩ là gì để có thể tiếp tục thực hiện được mong muốn của mình?

- Tôi mong muốn có những Seminar cho sinh viên và đồng nghiệp Nhạc viện Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế - để được cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, tôi cũng sẽ học nhiều ở các bạn đồng nghiệp. Tôi cũng muốn được tổ chức một cuộc thi dành cho các em sinh viên. Tại cuộc thi này, các em sẽ đánh một bài nhạc dân tộc và một bài của tôi. Sang năm 2006, sẽ có một Trại sáng tác nhạc ở Huế dành cho các nhạc sĩ quốc tế, tôi đang ấp ủ một dự án sáng tác bài hòa tấu cho dàn nhạc dân tộc.

- Xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian trao đổi với NVX. Chúc nhạc sĩ có nhiều tác phẩm hay như trong những giấc mơ và sớm thực hiện được những điều mà nhạc sĩ mong muốn.

Apomethe
11-11-2006, 03:09
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo và Chuyện của Pao

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=163630
Những ngày này, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo đang cùng một số đơn vị nghệ thuật lớn luyện tập để ra mắt giao hưởng Chuyện của Pao (âm nhạc trong bộ phim cùng tên) chào mừng Hội nghị APEC 2006.
Mấy thập kỷ gần đây, tên tuổi của nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Ðạo đã trở nên thân quen với nhiều người làm nghệ thuật và công chúng cả nước. Ông từng sáng tác hơn 80 tác phẩm độc tấu, giao hưởng, opera và được nhiều chính phủ ở châu Âu đặt viết để biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Nguyễn Thiện Ðạo được lưu danh trong hai cuốn từ điển lớn Le Petit Larousse (1982) và Le Petit Robert (1995) với tư cách là "nhạc sĩ tài năng, tác giả của dòng nhạc hợp lưu Ðông - Tây vô cùng độc đáo".
Gặp Nguyễn Thiện Ðạo vào một ngày cuối thu, trời se lạnh, tiếp ông bên quán cà-phê ven hồ Hoàn Kiếm... Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là một con người giản dị, khiêm nhường, vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn... Ít ngày sau đó, tôi may mắn được chứng kiến sự "xuất thần" của ông khi đứng trên bục chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Khi ấy Nguyễn Thiện Ðạo vừa như "đạo sĩ" vừa như "vị tướng" chỉ huy trận cuồng phong âm thanh, cuốn người nghe theo dòng sóng nhạc tưởng như bất tận...
Sinh năm 1940 tại Hà Nội, năm 13 tuổi, Nguyễn Thiện Ðạo sang Pháp với sự bảo trợ của Pôn Le-vi cựu Giám đốc Viện Viễn đông Bác Cổ. Ông đã trải qua 10 năm sống và học tập ở ký túc xá nuôi dưỡng trẻ em Do Thái, nạn nhân của chiến tranh thế giới thứ II. Sau Nguyễn Thiện Ðạo được Giáo sư, nhà soạn nhạc Ô-li-vơ Mét-xi-en dìu dắt, đào tạo và ông tốt nghiệp hạng nhất Khoa sáng tác Nhạc viện Paris với tác phẩm Thành đồng Tổ quốc.
Những năm tháng học ở Pháp, ông sống bằng học bổng, trong căn phòng tuềnh toàng. Bằng tài năng, nghị lực và lòng yêu quê hương mạnh mẽ, Nguyễn Thiện Ðạo đã tạo nên những tác phẩm âm nhạc tầm vóc.
Trong hành trang nghệ thuật của ông, ta thấy có không ít tác phẩm nói về quê hương đất nước, như: Thành đồng Tổ quốc, Tuyến lửa (1968), Bất khuất, Tây Nguyên (1969), Nhớ (1970), Khóc Tố Như (1971), Máy (1972), Bà mẹ Việt Nam, Gió đồng, Phù Ðổng (1973), Máu và hoa (1974), Bao giờ, Nam ai (1975), Mưa (1976), Mai sau, Nơi xa, Phù Ðổng II (1977), Mỵ Châu Trọng Thủy (1978), Hoàng hôn (1979), Tuôn hận, Tìm lửa Thiên thai (1980-1989) và những Hòa tấu 95, Giao hòa, Khai nhạc, Sóng hồn, Hồn non nước...
Năm 1975, ông từng có tác phẩm CAMATITHU, cách viết tắt của tên Việt "Cách mạng tình thương" cho bộ gõ, trong đó có trích Di chúc Bác Hồ. Tác phẩm đặc biệt này được ông diễn nhiều lần ở Ðại hội Thế giới Âm nhạc ở Pháp và Ba Lan.
Ông tâm sự: "Tình yêu với văn hóa Việt Nam và âm nhạc cổ truyền đã là nền tảng cho những sáng tác của tôi, nhưng nó phải được hun đúc để kết thành cái tinh túy... Tôi luôn cố gắng tìm tòi, trau dồi đi trên con đường âm nhạc thấm đẫm tính dân tộc đích thực và nhân loại tiên phong. Với tôi, âm nhạc là cơn sóng dâng lên từ ngọn nguồn cảm xúc. Vì thế, tôi có khá nhiều tác phẩm mang tên sóng: Sóng hồn; Sóng nhất nguyên; Sóng nhạc Trương Chi..."
Tôi hỏi: "Phải chăng sự kết hợp ở những yếu tố đỉnh cao giữa hai dòng nhạc Ðông - Tây đã cho ông những thành công và độc đáo về nghệ thuật?", thoáng nét suy tư, Nguyễn Thiện Ðạo hào hứng: "Theo tôi, sự đối nghịch giữa hai dòng âm nhạc Ðông và Tây lại là một sự may mắn cho các nhà soạn nhạc. Thấu hiểu tường tận và yêu say đắm cả hai dòng nhạc này và biết "khơi động" nó thì rất có thể chúng ta "khai minh" ra một ngôn ngữ âm nhạc mới anh ạ!"
Nguyễn Thiện Ðạo đã có những thành công khi hài hòa được những yếu tố đỉnh cao của cả hai dòng nhạc Ðông - Tây. Ông từng giành được những giải thưởng âm nhạc lớn: Giải thưởng Hội nhạc sĩ Pháp (1970); Giải thưởng Hàn lâm Viện Mỹ thuật Pháp (1972); Giao hưởng Máu và hoa đoạt giải thưởng Ô-li-vơ Mét-xi-en của Fondation Erasmus, Hà Lan (1974); Giải thưởng André Caplet của Hàn lâm Viện Mỹ thuật Pháp (1983); và được Chính phủ Pháp tặng Huân chương Chevalier des Arts et des Lettres (1984); Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam tặng Huân chương Chiến sĩ Văn hóa (2000); Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng ba (2001)...
Với Nguyễn Thiện Ðạo, âm nhạc không chỉ là một nghề để sống mà cao hơn còn là một Ðạo và ông là người sẵn sàng tử vì đạo. Ông có lối sống giản dị, ít nhu cầu cho mình nhưng lại không tiếc bất cứ sự chi tiêu nào và công sức, thời gian cho âm nhạc. Năm 2003, tiền tác giả 35 triệu đồng Nhà nước ta trả cho Sóng nhất nguyên, ông dành tặng Quỹ học bổng của hai nhạc viện Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Gần hai chục năm nay, Nguyễn Thiện Ðạo thường xuyên về nước phối hợp với các đơn vị trong nước dựng nhiều tác phẩm âm nhạc lớn; tiêu biểu như: Sóng nhạc Trương Chi với Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, Sóng nhất nguyên với Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng tác concerto Vivo cho piano và dàn nhạc theo lời mời của NSND Ðặng Thái Sơn, sáng tác sáu bản độc tấu cho nhạc cụ dân tộc Khói sóng (đàn tranh); Khói nguyệt (đàn nguyệt); Khói hát (đàn nhị); Khói Trương Chi (đàn bầu); Khói khói (sáo và tiêu); Khói (đàn tì bà). Gần đây nhất là sáng tác và chỉ huy biểu diễn bản hòa tấu cho dàn nhạc dân tộc mang tên Suối lưng mây (2006).
Những ngày này, ông đang cùng một số đơn vị nghệ thuật lớn luyện tập để ra mắt giao hưởng Chuyện của Pao (âm nhạc trong bộ phim cùng tên) chào mừng Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC 2006 được tổ chức tại Việt Nam. Ðặc biệt, ông đang phối hợp với NSND Nguyễn Công Nhạc thực hiện trích đoạn ballet Ghen Hoạn Thư trong Truyện Kiều của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du, tặng lễ ra mắt Quỹ văn hóa Nguyễn Du vào cuối năm nay.
Theo THÁI BẢO - Nhân Dân

haicangchieu
10-11-2009, 12:09
Cảm ơn nhạc sỹ Ngyễn Thiện Đạo khi về già đã cố gắng viết một cái gì đó cho quê hương!Nhưng tác phẩm nghệ thuật không thể để đời chỉ với thiện ý hay lòng nhiệt tình.Xin lỗi nhạc của ông Nguyễn Thiện Đạo!

Tiffany
17-07-2010, 09:40
Tình cờ mua được quyển "Nguyễn Thiện Đạo - nhạc sĩ bị giời đày" trong khi lang thang ở Đà Nẵng.

Cho dù kinh nghiệm thẩm mỹ (thuật ngữ cóp của Apo) của bạn Tiffany chưa đủ để thưởng thức âm nhạc tiên phong & đương đại, nhưng bạn ấy cũng tò mò muốn biết xem quyển sách đoạt giải lý luận âm nhạc viết ra sao.

Trích lời giới thiệu (rất dài nhé, mong các bạn kiên nhẫn) của Bằng Việt về quyển sách này:

Nguyễn Thiên Đạo đến Paris vào thời điểm thủ đô văn hóa này đang có những “cơn sốt cách tân”: Chủ nghĩa tiên phong (Avant-gardisme) xuất hiện từ những năm 20 ở Ý đang hòa nhập vào Pháp, gắn liền với nó là chủ nghĩa hiện đại (Modernisme). Trong văn học là các trào lưu của chủ nghĩa biểu hiện (Expressionnisme), chủ nghĩa vị lai (Futurisme), chủ nghĩa siêu thực (Surrealisme). Trong nghệ thuật là chủ nghĩa Đađa (Dadaisme), chủ nghĩa lập thể (Cubisme). Tất cả tạo nên bức tranh đổi mới muôn màu của văn học-nghệ thuật, rời xa khỏi những chuẩn mực quá khứ, dù với những mức độ thành bại khác nhau.

Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của chủ nghĩa tiên phong trong âm nhạc là đưa toàn vẹn một thế giới cá nhân, chủ quan vào sâu hơn trong cách thức biểu hiện âm nhạc, cộng với những cách tân mạnh mẽ về phương thức biểu hiện, đến mức có lúc phương thức này biến thành mục đích.

Điều đó có thể thấy rõ trong các loại hình âm nhạc như sắp xếp thanh âm theo xê-ri (musique sériel), nhạc cụ thể (musique concrète), nhạc điện tử (musique électronique), đặc biệt là loại hình Aléatoire, gốc từ chữ la tinh Alea có nghĩ là con xúc xắc, sang tiếng Pháp có nghĩa là sự may rủi, tình cờ. Aléatorique là phương thức sáng tác âm nhạc dựa trên cơ sở kết hợp tình cờ các âm thanh thu được, nhờ các động tác như lăn con xúc xắc, tráo các quân bài, đập các quân cờ, thả từ trên cao xuống các tờ giấy hoặc các chùm lá xào xạc, cuối cùng là tạo nên các nốt nhạc hoàn toàn do các động tác tình cờ vô thức. Từ loại hình này đã ra đời thể loại nhạc gọi là Kakophonie, lấy gốc từ chữ Hy Lạp Kakos là nặng nề, thô thiển, phone là âm thanh. Đây là loại nhạc đề cao sự lộn xộn, rối ren vô trật tự, thậm chí chối tai của âm thanh. Hai trường phái sáng tác có sức sống lâu hơn cả và sau này tan hòa vào phương pháp sáng tác âm nhạc hiện đại là “âm nhạc cụ thể” và “âm nhạc điện tử”.

Nhạc cụ thể được sáng lập trên cơ sở ghi băng tất cả những âm thanh nào có thể, các loại tiếng động, tiếng ồn, sau đó dùng thủ pháp chọn lọc, hòa trộn lại với nhau, từ cảm nhận, theo kinh nghiệm và ý thích của từng nhạc sĩ. Xuất hiện năm 1948 ở Paris, do kỹ sư âm thanh Pierre Schaëffer sáng chế, nhạc cụ thể cũng được tán thưởng như một trò chơi cách tân âm nhạc.

Nhạc điện tử thì dựa trên sự tạo ra các âm thanh từ máy phát, và được ghi lại trên băng từ, sau đó dùng các máy ghi âm để chọn lọc, hòa trộn âm thanh vào nhau theo trật tự, độ dài, cường độ và ý đồ của nhà soạn nhạc. Nhạc điện tử gắn liền với các phát minh về điện tử, không có người chơi nhạc chuyên nghiệp. Hiệu quả thu được (tùy theo ý muốn của nhạc sĩ) là rất cao và đa dạng. Nếu để nó làm nhạc nền cho phim ảnh hoặc minh họa cho sân khấu thì khả năng của nó là tuyệt vời. Nhưng tuyệt đối hóa nó như một dạng âm nhạc được kỹ thuật hóa, hoàn toàn “phi yếu tố nhân tính”, thì lại không ổn và trở thành cực đoan. Được phát kiến đầu tiên ở Đức, do kỹ sư điện tử G. Eimert sáng chế, nhạc điện tử nhanh chóng lan tỏa sang Pháp và trụ lại ở đó.

Tất cả những tìm tòi mới trên đây được coi như những phương thức biểu hiện của chủ nghĩa tiên phong trong âm nhạc.

Trong bức tranh toàn cảnh hỗn tạp của sự phát triển nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng ở châu Âu, những thập kỷ sau Chiến tranh thế giới thứ II, Nguyễn Thiên Đạo đã may mắn tìm đến một địa chỉ đúng. Đó là thầy Olivier Messiaen, một nhạc sĩ có bản lĩnh lớn.

Trong âm nhạc thế kỷ XX, O. Messiaen được đánh giá là một nhạc sư uyên bác đã kinh qua và nắm vững tất cả mọi hình thức biểu hiện của âm nhạc. Ông cũng rất sành các nhạc cụ khác nhau, kể cả nhạc cụ của các dân tộc có hệ thống âm thanh kỳ lạ nhất. Ông suốt đời say mê thiên nhiên, tiếng động của thiên nhiên, tiếng suối reo, tiếng biển gào, tiếng gió, tiếng bão gầm, những tình yêu trọn vẹn của ông là gửi vào tiếng chim mà ông coi là tiếng hót giàu nhạc tính nhất, rằng có thể tìm thấy trong bất kỳ loại âm nhạc nào, với bất kỳ cảm hứng nào mà nó được viết ra, lại có thể có được những giai điệu và tiết tấu tự do và không bao giờ bị ràng buộc như tiếng hót của loài chim. Yêu thích thiên nhiên, yêu thích sự bộc phát tươi nguyên trong cảm xúc, O. Messiaen lại biết kết hợp với việc đào sâu vào thế giới tâm linh, thế giới thần bí của tâm hồn con người còn giữ nhiều bản thể tự nhiên của thời Trung cổ, để tạo nên những nét độc đáo, hoang sơ trong trẻo trong tác phẩm của mình.

Trong quá trình giảng dạy, ông cũng tỏ rõ thiên hướng khi tìm hiểu sâu về âm nhạc phương Đông. Không phải ngẫu nhiên, với tư cách một nhạc sĩ tiên phong, ông ưa thích phương pháp sáng tác dodécaphonie (gốc từ chữ Hy lạp dodeka là 12, và phone là âm, do Arnold Schönberg định hình thành hệ thống từ năm 1923) với nguyên tắc sơ khai là sắp xếp 12 âm bán cung theo một trật tự mà không có âm nào lặp lại, đồng thời phủ nhận mối liên hệ về giọng điệu (mode) giữa các âm thanh.

Olivier Messiaen cũng hết sức ưa thích hệ thống nhạc lý ngũ cung. Đó là hệ thống chỉ gồm 5 âm cao thấp khác nhau trong quãng 8 (octave). Hệ thống nhạc lý ngũ cung này là cơ sở của âm nhạc các dân tộc phương Đông: Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, một số dân tộc Trung Á và châu Phi. Ngoài ra ở châu Âu, nó còn có nguồn gốc từ Scotland, Ireland và Hungary. Sự kết hợp hài hòa các yếu tố phong phú, tưởng như trái ngược nhau trên đây đã tạo ra cho O. Messiaen một phong cách độc đáo, chưa kể với tư cách một nhạc sĩ theo chủ nghĩa tiên phong, ông đã biết kết hợp các phương tiện hữu hiệu của chủ nghĩa tiên phong trong âm nhạc như nhạc Xêri, nhạc cụ thể và nhạc điện tử. Với toàn bộ thiên hướng của ông, O. Messiaen đã thu nhận có chủ đích cách học trò từ các nước khác nhau mà theo ông, có thê có sự kết hợp hài hòa các thủ pháp kỹ thuật hiện đại với bản sắc dân tộc, đó là các học trò từ Anh, Áo, Hungary, Hy Lạp, Nhật Bản, Trung quốc và Việt Nam.

Điểm rơi kỳ diệu của Nguyễn Thiên Đạo vào âm nhạc hiện đại chính là từ chỗ đó. O. Messiaen đã có công đào tạo tới 3 thế hệ học trò tài danh ở Nhạc viện Paris (ông mất năm 1992). Trong số học trò và là người cộng sự lứa đầu tiên, sau này đều là bạn bè của Nguyễn Thiên Đạo, chúng ta có thể kể Pierre Boulez, K. Stockhausen. Pierre Boulez là người sáng lập nhóm nhạc “Domaine musical” (1954) tập hợp khá nhiều tên tuổi của âm nhạc hiện đại Pháp, sau đó sáng lập ra Trung Tâm quốc tế nhạc điện tử IRCAM. Còn K. Stockhausen là gốc Đức, sinh ở gần Cologne, từ những năm 50 đã ra sức tìm tòi các phương thức biểu hiện mới cho nhạc và kỹ thuật cấu trúc. Stockhausen cũng là người phát triển âm nhạc điện tử đến đỉnh cao vào những năm 1960.

Những học trò xuất sắc của O. Messiaen hiểu rõ rằng không phải chỉ cải tiến phương tiện và công cụ âm nhạc là đủ, mà phải cải tiến từ chính cấu trúc bản nhạc, cách biểu hiện âm thanh bằng tiếng nói mới, dẫn đến phải phá vỡ sự hòa âm và trật tự ổn định của giọng điệu cũ. Toàn bộ sự tìm tòi của họ không chỉ dựng lại trong sự thay đổi về hình thức và ngôn ngữ âm nhạc, nó là cả một cuộc cách mạng trong âm nhạc, không dễ dàng dành được sự đồng cảm.

Bách khoa thư về Âm nhạc của Liên Xô (cũ) từ năm 1966 đánh giá nhạc tiên phong chủ nghĩa là hình thức nghệ thuật giả mạo, đã dám phủ định các kinh nghiệm nhạc truyền thống một cách hư vô chủ nghĩa. Chúng ta cũng dễ hiểu, đối với các nhà học giả hàn lâm trung thành với những tiêu chuẩn của nhạc cổ điển thì họ không sao “chung sống” nổi với âm nhạc theo chủ nghĩa tiên phong. Tuy nhiên, cũng Tự Điển Nghệ Thuật thế giới của Nga in năm 1996, thì đã công nhận các thủ pháp của âm nhạc tiên phong, chỉ cảnh báo là không được tuyệt đối hóa nó, biến các phương tiện cách tân thành mục đích tự thân.


(Trích Lời Giới Thiệu của Bằng Việt cho quyển “NGUYỄN THIÊN ĐẠO, NHẠC SĨ BỊ GIỜI ĐÀY”, tác giả Nguyễn Thụy Kha, NXB Đà Nẵng, 2003)





PS: bạn Tiffany khám phá ra không phải tác phẩm nhạc đương đại nào cũng khó nghe. Các bạn thử nghe "Con bò trên mái nhà / Le boeuf sur le toit" của Darius Milhaud xem.
http://www.youtube.com/watch?v=w3EFrpfH2pM&feature=related

Jewish VN
18-08-2010, 12:41
Ông ấy tên là Nguyễn Thiên ( không có dấu nặng ) Đạo !

na9
06-10-2010, 15:29
Ông ấy tên là Nguyễn Thiên ( không có dấu nặng ) Đạo !

Thật thế sao? Bằng chứng ở đâu?

Jewish VN
06-10-2010, 18:51
Thật ra hiện nay hầu hêt đều đã viêt là Nguyễn Thiên Đạo rồi ạ. Có những quyển sach ( không nhớ của ai, nhưng mà khá nổi ) có đề là "đạo của trời", "con đường của trời", mà Trời thì phải là Thiên. Wikipedia cũng ghi là Thiên. Bữa nào có bằng chứng thêm thì sẽ post.:D

TheScarOfTime
04-11-2010, 22:01
Tên chính thức của nhạc sĩ là Nguyễn Thiện Đạo

http://nguyenthiendaomusic.com/

lthoa
05-11-2010, 07:12
Trang này chắc không phải trang chính thức của nhạc sĩ đâu bạn ơi. Trông thiết kế sơ sài mà lại còn link đến một trang web lập trình. Hơn nữa mục Tiếu sử lại copy từ báo Nhân Dân :D.

TheScarOfTime
06-11-2010, 03:45
vậy nếu là học trò của thầy Đạo liệu đủ chứng minh hông? ^^

Jewish VN
06-11-2010, 13:05
Bạn là học trò của Nguyễn Thiên Đạo sao ? Vậy có thể là mình nhầm. ( có mỗi cái dấu nặng thôi, sao mà răc rối thế )

TheScarOfTime
11-11-2010, 19:04
Mình có xem ctrìnnh tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn THiên Đạo diễn ở HCM phát trên truyền hình. Lúc đó thì giới thiệu là Nguyễn Thiên Đạo, mình nghĩ cái đó chắc là sơ suất chương trình chăng.

xomtrovuive
15-11-2010, 16:54
Khai giác

Hieu_Minh
26-11-2010, 13:03
CÁM ƠN BẠN TheScarOfTime ĐÃ POST ĐƯỜNG LINK NÀY!

TÔI ĐÃ TÌM GIAO HƯỞNG KHAI GIÁC MÃI MÀ KHÔNG CÓ.

MỘT LẦN NỮA RẤT CÁM ƠN BẠN TheScarOfTime !




Tên chính thức của nhạc sĩ là Nguyễn Thiện Đạo

http://nguyenthiendaomusic.com/

xudepzai
16-02-2011, 00:48
bác này khó hiểu thì thôi rồi 0.0!