PDA

View Full Version : Bàn về cái chết của Beethoven - Mme Ngô



Apomethe
04-04-2008, 19:07
Mme Ngô vì bận rộn nên không vào diễn đàn được. Nhưng Apomethe được vinh dự được phép mang các bài của Madam vào đây mà không cần xin phép trước để mọi người có thể đọc:


Bàn về cái chết của Beethoven.


Hồi hôm người ta làm cái report về ngôi sao bắc đẩu này của dòng nhạc cổ điển, trong đó có vụ công bố nguyên nhơn cái chết của vì tinh tú. Dà Beethoven chết trẻ cho dù chưa hề lập gia đình (dà, thì vậy, tuy chưa có vợ mà vẩn cứ ngủm sớm) khi ấy mới 57 tuổi. Nếu tui nhớ hổng sai, ngày chết của ông là 26 tháng 3 thì phải.
Beethoven được tiếng là tánh tình quau có quạu cọ bất thường, người nào chẳng may đứng kế lúc ông đang lên cơn thì chỉ có mà ôm đầu lủng chạy trối chết. Sách vở biểu ông thay người hầu y chang thay … thay gì nghĩ chưa ra đặng so sánh, thông thường thì như thay áo sơ mi, nhưng mà ông ni ở dơ lắm thành so vậy thiệt hổng đúng chút nào. Sách vở cũng nói rất nhiều lần ông quăng đĩa quăng chén quăng giày quăng dép, quăng sách đọc cầm tay, quăng luôn cả giá nhạc vào đờn bà con gái, thư ký người hầu, của ông, chỉ vì họ đã dám cãi … ý trời ! Với gia đình thì xảy ra chuyện đau đớn lòng. Nguyên Beethoven có người em trai mất sớm, nên mới nuôi dùm thằng cháu mồ côi. Trai già độc thân nuôi thằng nít nhỏ thì dĩ nhiên hổng khá. Má nó mới “thế thiên hành đạo” mang con dzìa giáo huấn cho hạp chỉ tiêu. Nhưng mà ông bác già hổng chịu, thế là ông lôi cô em dâu ra hầu toà. Lẻ phải dĩ nhiên trong tay người lắm bạc và danh giá, nên rồi toà xử ông bác già thắng kiện. Thằng nhỏ ở với bác tới gần hết tuổi teen, vật chất đầy đủ nhưng phần hồn thiếu thốn (bị lúc ấy Ngô phu nhơn chưa chào đời đặng nói chuyện tôn giáo là niềm tin cho nó nghe), rồi thằng nhỏ buồn tình kiếm bịch thuốc rày uống trọn gói.. Sách vở biểu cái vụ thương tâm này đã là một “coup de grace” (phát súng ân huệ, phải vậy hôn?) làm sức khoẻ của ông, khi ấy vốn đã xìu, còn tà tà tuột dốc hổng cách chi phanh nổi.

Năm 30 tuổi Beethoven bắt đầu bị điếc, người ta mới vin vô chuyện tật nguyền đã làm tánh tình ông trở thành hung hãn. Chuyện uống cà phê của ông y hình tui có nói dzồi ha, nhưng mà ông hổng phải chỉ uống cà phê, ông còn uống cả rượu, và uống như hũ chìm. Không nghe nói trong tim ông có hình bóng phụ nữ nào ráo, nhưng người ta hồ nghi là trong phòng ngủ thì dám thỉnh thoảng cũng có vài em Kristen 10 đô một giờ (dà, khi ấy chưa lạm phát dữ như bây giờ ha) Lục hồ sơ y lý ra thấy có vụ Siêu sao (dà, sao bắc đẩu) cứ ôm đầu than nhức và lóng sau còn ôm bụng than đau hoài. Thày bà vấn kế tùm lum cũng hổng ai tìm ra nguyên do hết (khổ cái, con mẹ ham nói kia hồi nớ y hình đang là bụi bông trà mọc bên cửa hông, nên còn chỉ biết rưng rưng nước mắt mà nhìn người tình trong mộng, huhu) Đau thì dĩ nhiên là phải uống thuốc. Tháng cuối cuộc đời nghe nói chàng bỏ thuốc dzô miệng nuốt tổng cộng sơ sơ có 75 viên mỗi bữa hà (dĩ nhiên là trong nổi bàng hoàng đau đớn của khóm trà ngoài song cửa, huhu)
Kiểu đó thì dĩ nhiên chết chắc. Khi tinh tú vừa ngưng quay cuồng và tắt hẳn ánh sáng, bổng có một chàng thanh niên trẻ, ân cần đến sát bên giường chiêm ngắm “đấng cứu thế” của mình, ngắm đả đời thì nó lôi kéo ra sởn một ít tóc của “đức chuá trời” đặng mang về thờ phượng sớm hôm….

Hai trăm năm sau … một ngàn chín trăm mới đây (thì tui nghe mà quên dzồi, y hình 1976 thì phải) thinh không mấy lọn tóc đó được mang ra bán đấu giá ở Sotherby, rồi cũng thinh không năm 1994, vài sợi tóc đã chạy theo bưu điện sang hạ cánh ngay tại văn phòng của ông William Walsh, một kỷ sư hoá học ở thành phố Chicago. Thế là … các chuyên gia khoa học y học tùm lum của mỹ bèn xúm dzô làm màn phân chất. Hổng rõ thế nào (khúc ni tui mắc đi uống nước) người ta còn lụm được cả một mảnh xương, văng ra từ sọ của sao Bắc đẩu nữa lận.
Vấn đề đăt ra là : Chết trẻ vậy thì nhứt định hổng phải vì tuổi già mà đèn đứt bóng và đứt cái rụp. Thành ra người ta hồ nghi chết vì ngộ độc hổng chừng. Ngộ chi ha ? Thì ngộ độc mercury chớ chi nữa. Thời nớ giang mai syphilis nhiều hết biết, mà chuyện “em đến thăm anh đêm ba mươi” của Kristen dám có thiệt. Giang mai khi ấy chỉ chữa duy nhứt bằng mercury mà thôi (dà mercury chớ hổng phải arsenic, tiếng việt y hình là thach tín ha ? Kỳ trước Gun-Ho nói mà tui lại quên nữa dzồi). Thế là ba cái sợi tóc đó được đưa dzô máy đặng kiếm dấu vết mercury. Hổng rõ sao mà research team chỉ có vỏn vẹn 6 tiếng để tìm ra kết quả (khúc ni tui mắc kẹt vào toa lét, thì hồi nảy uống nước nhiều quá chớ sao), để đi kiếm người hỏi lợi coi tìm ngộ độc trong tóc sao lại phải làm trong 6 tiếng !
Kết quả sau năm tiếng : negative. guyên team thất vọng quá xá, thời giờ chỉ còn vỏn vẹn có 1 tiếng phù du nữa. Bỗng ai đó, hổng biết có cầu xin chúa Thánh Linh soi sáng hông nữa nha, thinh không nảy sanh ý kiến tìm thử chì tức lead. Chừng xoay tìm vết chì thì bingo, ngay chóc ! Chì hiện ngờ ngờ dưới dòng quang phổ trong máy. Từ sợi tóc, người ta mới nhìn sang mẩu xương sọ, kết quả vẫn y chang, vẫn là chì.
Kết luận : Beethoven chết vì nồng độ chì trong máu quá cao.

Vấn đề tiếp đó là bị đầu độc hay … tự đầu độc ? Sau khi phân tách tổng hợp tùm lum thì người ta tin như sau : Thời đó, nhứt là giai đoạn sau khi đưá cháu chán đời tự vận, Beethoven đã uống bồ đào mỹ tửu như hũ chìm từ tinh mơ tới mờ tối. Dạ quang bôi thời ấy thường có tráng chì, hổng hiểu tại sao lại tráng chì nha, hổng lẻ để ly thêm lấp lánh ? Kế đó chì còn thấy trong rượu, vì chì tăng vị ngọt làm rượu tasty hơn. Cuối cùng là chì còn có thể cả trong nước tắm hổng chừng.? (nhưng ông ấy vốn ở dơ thì hẳn phải tắm rất ít). Mà chỉ ngộ độc tình cờ kiểu đó chớ hổng phải vì bị đầu độc, thì tại sao những người xung quanh hổng ai bị giống ông ? Thế là mấy chuyên gia sinh học hóa học y học bèn xoa tay bàn tiếp. Người ta nói, rằng trường hợp cố ý đầu độc thì hổng kể, chớ còn chuyện nuốt chì vô người là chuyện hà rằm, lượng này quá thấp, sẽ bị cơ thể thải ra ngoài theo biến dưỡng, nên đã không xảy ra chuyện ngộ độc chì. Trong trường hợp đặc biệt có bất toàn chi đó, mà biến dưỡng này không xảy ra, nên rồi chì lâu ngày tích tụ dần và sanh độc, hoặc cũng có thể do di truyền mà cơ thể đã quá mẫn cảm với kim loại. Đây là trường hợp của Beethoven chăng ? Vì ngộ độc vậy nên đã có các triệu chứng, nhất là triệu chứng đau : đau đầu đau bụng đau khớp đau cơ .. và tánh khí bất thường khó khăn tới nỗi hổng ai chịu nổi !
Riêng chuyện điếc là chuyện mơ hồ, không rõ vì sao, nhưng có thể không phải vì chì, ngộ độc sanh biến chứng thần kinh (thính giác) thường rất trễ, sau các triệu chứng đau khác, thành ra bị điếc sớm hẳn hổng phải vì chì rồi.

Câu thiên tài thường bất hạnh ngó bộ hổng đúng với Beethoven. Ông B này sướng hơn ai hết, tiền tài danh vọng quyền uy hổng thiếu chi, tràn ra ngoài là khác. Mà 57 tuổi mới chết thì thiệt sự cũng chẳng trẻ lắm so với những vì sao khác, đặc biệt nhứt là Schubert, đã chết trẻ còn chết trong bịnh tật và quẫn bách. Thương quá đi thôi ngôi sao vừa rực rỡ sáng đã … xẹt lẹ !
Xin hết.

Apomethe
04-04-2008, 19:08
sau đây là chuyện Beethoven nói tiếp.
24 tiếng sau khi vì sao lịm tắt, trong số tín đồ vào chiêm bái linh hài lần cuối có chàng nhạc sĩ do thái tuổi trẻ tài mọn chí hướng cao Ferdinant Hiller, chàng lôi kéo thuổng luôn vài lọn tóc mang về dựng trang thờ, sớm tối nguyện cầu đấng cứu chuộc. Mớ tóc này trở thành của gia bảo luân lưu trong dòng họ Hiller một thời gian rất lâu, mãi tới đệ nhị thế chiến thì nó được gia đình Hiller trao tặng cho Bác sĩ đan mạch Key Fremming làm quà, tạ ơn ông đã cứu thoát nhiều người do thái trong trại tập trung đức quốc xả ở Đan Mạch thời ấy.
Nâng niu đám tóc một hồi thì Fremming bố cũng qua đời, Fremming con gái vốn “ngoại đạo” nên thờ ơ nguội lạnh. Năm một ngàn chín trăm gần đây, tiểu thư bèn mang tóc trời sang Anh rao bán tại Sotheby. Tóc được bốn vị mạnh thường quân mua với giá 7300 đô và được tặng lại cho hai hiệp hội “Beethoven center of California” và “American Beethoven society”. Đây là hai trong vô số trung tâm rãi rác trên toàn thế giới có cùng tín ngưởng, tôn thờ một thượng đế chung Beethoven (thượng đế hổng viết hoa). Tên tuổi tứ nhơn bang kê khai ra như sau cho ai tò mò muốn biết : Ira Brilliant, BS Che Guevera (hổng phải cái ông Che nổi tiếng kia đâu ha, ông này hiện hành nghề tại Arizona) Tom Wendel và Caroline Crummay.

Tín đồ của Beethoven đông hết biết, chúng hay xúm nhau, tụm năm tụm ba, kéo kiếng lúp kiếng hai tròng ra dòm sâu dòm sát vào con người và sự nghiệp của trời (viết thường). Dòm kỹ và tỉ mỉ nên mới lòi ra lá chúc thư giáo chủ viết cho anh em trong gia đình vào năm 1802, khi ấy mới 32 tuổi, (và tai bắt đầu lãng) : Sau khi ta mãn phần, nếu BS Schmidt vẫn còn đó thì xin ông hãy vì ta mà tìm cho ra căn bịnh. Xin ông hãy đính vào hồ sơ y lý của ta lá thư này, để mai đây ít nhứt thế giới có thể thông hoà với ta sau khi ta không còn nữa. Chúc thư của Thày (viết hoa) dĩ nhiên là phải tuân thủ, nên rồi người ta mới làm màn CSI crime scene investigation, nghĩa là kiếm người điều tra dấu chứng hiện trường hầu truy tầm thủ phạm.

Apomethe
04-04-2008, 19:09
Hành trình mấy mẩu xương trời.
Beethoven có một người bạn nối khố thua ông 5 tuổi, dòng dõi quí tộc, Bá tước Stephan Von Breuning. Breuning lập gia đình với cô Julie (tiá của Julie là BS gia đình cuà dòng họ Beethoven). Beethoven thương mến cả hai vợ chồng Breuning, Ông viết tuyệt phẩm violin concerto tặng riêng cho Stephan (bị có thời gian hai người học violin củng 1 thày), rồi sau đó transcript nó thành piano concerto (với đoạn cadenza đặc biệt viết sẵn) để tặng Julie làm quà cưới. Lập gia đình chưa giáp năm thì Julie bạo bịnh qua đời, khi ấy mới 19 tuổi. Breuning tục huyền và có con, một đứa trong bọn là Gerhard Von Breuning. Gerhard được Luwig thương mến, âu yếm kêu bằng "Hosenknopf" nghĩa là ... hột nút quần. Gerhard theo tiá đi thăm bác "Bích" hà rằm, nhứt là thời gian cuối, lúc bác đau lên đau xuống, vào ra bịnh viện.
Tháng ba 1827, Beethoven qua đời, - Gerhard mới 14 tuổi - và được chôn cất tại nghĩa trang Wahringen. Tang lể rất trọng thể, có tới hơn 2 chục ngàn người tham dự, và một trong trong những người cầm đuốc đi trước linh cửu chính là Schubert không khác. Hai tháng sau đó Breuning bố chết vì hepatitis - 1 năm sau, Schubert mất, ở tuổi 31, với ước vọng được an táng cạnh phần mộ thần tượng của mình - Rồi Gerhard theo đuổi y nghiệp và trở thành một BS rất tiếng tăm.

1863, Do phong tục tập quán thời ấy, phrenology nghĩa là ngành "đầu lâu học" rất thạnh hành. Thành ra sọ của những nhơn vật nổi danh thường được mang ra đo đạc để nghiên cứu tùm lum. Trong chiều hướng ấy thì Hội âm nhạc Vienna bèn làm màn quật mộ của Beethoven và Schubert lên, lấy sọ giao cho ngưòi có thẩm quyền xem xét. Mộ của Beethoven được khai quật dưới sự hiện diện của Carl Von Patruban (BS phụ trách môn cơ thể học tại đại học Vienna) Standthartner (BS kiêm giám đốc điều hành Hội âm nhạc Vienna) và BS " hột nút quần" Gerhard Von Breuning. Sọ của bác Bích được giao cho cháu Gerhard cất giữ. Mới giữ đâu đó 1 tuần, thì có lẽ do lòng sùng bái cách riêng, hoặc do khảo sát đã xong đầy đủ, sọ của Schubert và Beethoven được trả lợi thi thể cho tòan vẹn để vùi xuống lại như cũ tại Wahringen.
1873 nghĩa trang Wehringen đóng cửa. Nhưng mãi đến 1888, hài cốt của hai vì tinh tú này mới được Hội âm nhạc Vienna cải táng, mang về đặt chung tại một chỗ danh dự trong Vienna Central Cemetery.
Khi giao trả sọ của bác Bích, cháu "hột nút quần" lẳng lặng âm thầm, giữ lại một ít xương vụn, mục đích sau này cần nghiên cứu thì có mà xài. Rồi đám xương này được Gerhard trao lại cho giáo sư Romeo Seligmann, một chuyên gia về sử học y lý.

1892, Romeo chết, xương trời (viết thường) được triao lại cho con là Adalbert. Mãi tới 1932, lúc phát xít Đức chiếm Vienna, sửa soạn làm gọn âu châu và diệt chủng Do thái, do vì có chút đỉnh máu do thái trong người nên Adabert bèn đưa đám xương cho bà bạn Emma Von Merey giữ dùm, chờ hết biến loạn sẽ nhận lại. Aldalbert độc thân không vợ con, chết năm 1945, người kế thừa chánh thức là cô cousin Ada Rosenthal. Ada (mất năm 1967) có hai con, Alma và Thomas.
Đệ nhị thế chiến kết thúc, năm 1946 Bà Emma Von Merey giao xương này lại cho Thomas. Thomsa sang sống tại pháp và đổi tên họ Thomas Rosenthal thành Thomas Desmines. Thomas có mang đám xương ra cho hai BS đức chiếu kiếng lúp nhìn dzô, với hy vọng tìm ra nguyên do vì sao... trời còn trẻ mà đã điếc đặc. Khảo cứu này được công bố năm 1987 - nghi ngờ là điếc vì hỏng thần kinh thính giác, chớ hổng phải vì bất thường cấu trong cấu trúc xương tai - tuy nhiên trong bản phúc trình, hai BS này không hề tiết lộ nguồn gốc của mẫu nghiệm.
Alma Rosenthal thì lại sang mỹ, lập gia đình với George Kaufmann và có một con trai tên Paul, là doanh thương và cư dân của thành phố Danville California.

1990, Thomas Desmines bị dementia, Paul trở thành giám hộ cho cậu. Paul mang xương trời từ pháp sang mỷ và giữ trong két sắt ở Danville.
1993 Thomas qua đời, Paul chánh thức toàn quyền sở hữu.

Trong nổ lực tìm kiếm tài liệu để hoàn thành quyển sách viết về Beethoven, Russel Martin mới liên lạc với nhị vị BS đồng tác giả bản phúc trình xương năm 1987 kể trên, rồi từ đó theo vết lông ngỗng, lần ra được Paul Kaufmann và đám xương trời - chẳng những đã không xa xôi bên kia đại lục, mà còn gần sát phần đất nhà, ngay tại Danville.
1999 : Russel gọi cho Paul nói chuyện xương tóc. Paul hồ nghi hổng chắc đám xương của mình ! Russel và Paul mới ôm hộp xương sang Đức, nhờ phòng thí nghiệm đại học Muenster khảo nghiệm bằng phương pháp nhận định DNA trong hệ thống Mitochondry (dà, hổng phải DNA trong nhân tế bào mà trong xưởng tạo năng lượng Mitochondry, vụ này nước Đức đang dẫn đầu thế giới - nói vậy cho nhị vị Triển Chiêu và Berlin khóai - mơi mốt rảnh có dịp tui sẽ bàn cho nghe). Sau khi hộp xương được khoa học chứng thực authenticity thì William Mederith, giám đốc trung tâm American Beethoven Studies nhảy vào cuộc. Rồi Paul Kaufmann gời đám xương gia bảo này cho trung tâm Beethoven giữ dùm... vĩnh viễn (hổng biết hợp đồng ký kết ra sao nha, dám mai kia mốt nọ, con cháu nhà Kaufmann túng tiền chúng sẽ lấy về mang rao bán hổng chừng). Kế đó là đám xương chạy thẳng tới phòng thí nghiệm của William Walsh và Ken Kremer, y chang như đám tóc đã cà kê ở phần trước.
(Có ai muốn tui báo cáo tiếp hông hay ớn quá xá dzồi, thích nghe chuyện pha và uống cà phê hơn? Ai tò mò nữa thì xin đón coi hồi sau : Phương pháp, đúc kết và tranh cãi về kết quả của các chuyên gia khoa học)

bigtufa
01-07-2008, 12:05
hay wá xá hay

Lake of Tears
02-07-2008, 10:59
Hix, làm người nổi tiếng chết rồi cũng chẳng yên :(... Vậy nổi tiếng để làm gì chứ :(!

Bagiai_Bach
03-07-2008, 20:57
không nổi tiếng thì cũng chết đấy thôi, mà nổi tiếng là do mọi người đẩy lên chứ người ta có tự nhiên nổi phềnh lên đâu? Nổi tiếng vẫn hơn chứ? nói như Picasso: cứ nổi tiếng đi rồi anh muốn vẽ gì thì vẽ, hay viết, nói cũng vậy, quá sướng!

tranhoang81
23-11-2008, 13:44
Thường thì cuộc sống của những thiên tài hay kết thúc sớm và người ta hay cố tìm hiểu nguyên nhân cái chết.Dù thế nào những gì họ đã để lại cho đời thì mãi trường tồn

Makimachi Misao
23-11-2008, 17:45
Hix, làm người nổi tiếng chết rồi cũng chẳng yên :(... Vậy nổi tiếng để làm gì chứ :(!

Thì nổi tiếng là để chết rồi cũng chẳng yên mà =)) Nhiều người mong chết rồi ko đc yên lắm, nhưng chỉ 1 số ít được toại nguyện, còn đa phần mồ yên mà đẹp, đi vào quên lãng :"> Chẹp, nhưng mà đến nước như này thì cũng hơi quá đà :">

Bài của bác Apomethe viết giọng kể chuyện hài hước quá :| Chả nhẽ thần tượng Beethoven ngoài tài năng âm nhạc ra, vừa ở dơ và tánh tành đáng ghét thế sao =(( =(( Đau lòng quá :((

Wal
23-11-2008, 19:50
Thì nổi tiếng là để chết rồi cũng chẳng yên mà =)) Nhiều người mong chết rồi ko đc yên lắm, nhưng chỉ 1 số ít được toại nguyện, còn đa phần mồ yên mà đẹp, đi vào quên lãng :"> Chẹp, nhưng mà đến nước như này thì cũng hơi quá đà :">

Bài của bác Apomethe viết giọng kể chuyện hài hước quá :| Chả nhẽ thần tượng Beethoven ngoài tài năng âm nhạc ra, vừa ở dơ và tánh tành đáng ghét thế sao =(( =(( Đau lòng quá :((
Em nên xem phim về Beethoven mới biết được nhiều hơn về ông ấy, hì hì. PR cho em bộ phim này nè: Copying Beethoven, mua về xem nhé!

Makimachi Misao
23-11-2008, 21:54
Hic, em chỉ sợ ngoài mấy shop bán CD ko có á, mấy cái fim kiểu này khó tìm ghê lắm T____T Thui vì tình iu với cụ Beeth, ta cứ bỏ time ra tìm xem sao :-? Khi nào anh định mở topic phim về âm nhạc thế ;;)

Toocky
26-11-2008, 17:02
Beethoven là một con người phức tạp. Tiếc là sách vở cứ vẽ vời lên một Beethoven phiến diện, đến mức cứ tưởng ông là nhân vật trong phim truyền hình. Tôi thì không nghĩ việc đọc nhiều sách kể về cuộc sống của beethoven đủ sức thuyết phục để viết về ông như thể 100% những gì chúng ta biết là 100% của một Beethoven thực sự. Những bài viết như thế này hay và thú vị, nhưng chúng ta nên cẩn thận không nên kéo hình ảnh của Beethoven quá xa với cuộc sống.

beethoven_82
06-05-2009, 17:24
Em nên xem phim về Beethoven mới biết được nhiều hơn về ông ấy, hì hì. PR cho em bộ phim này nè: Copying Beethoven, mua về xem nhé!

Mình có xem bộ film này, nhưng bộ phim có vẻ thiên về cô Anna hơn cả. Bộ film lấy bối cảnh năm 1824 tại thành phố Vienna. Lúc bấy giờ nhà soạn nhạc đã già và ông muốn cho ra một tác phẩm mới, bản Symphony số 9, sau một thời gian dài sống cô đơn trong sự câm lặng vì bị điếc cả hai tai & chịu nhiều tổn thương. Bet cần một người chép nhạc cho mình để hoàn thành tác phẩm và đưa ra công chúng. Anna là cô gái đã được gửi đến để làm nhiệm vụ này.

Nói thật, bộ film tả Bet như là một ông già "thô lỗ & khó chịu" (xin lỗi Bet) làm mình hơi phần khó chịu. Tuy nhiên, càng về sau thì mới thấy nghị lực của Bet để viết hoàn thành bản Symphony trên một cách xuất xắc với sự trợ giúp của Anna (có lẽ nhà làm phim hơi thiên vị Anna một chút khi để cô ấy hướng dẫn Bet trong cảnh film cuối)

Tri_ Red Army
06-05-2009, 17:30
tớ nghĩ bộ phim đó đã diễn tả rất thực tính cách của Beet,rất nhớ 1 câu của Beet trong phim'' phụ nữ sáng tác nhạc thì không khác gì chó đi bằng chân sau'':))

nguyen2ahoa
13-06-2009, 10:28
Ôi trời, có gì khó hiểu về tính cách của Beethoven đâu. Thời kì tớ khủng hoảng cả về kinh tế lẫn tinh thần tớ cũng hay cau có, gây lộn với mọi người khi nói chuyện. Mấy lần tớ nói ngang quá em tớ nó khóc luôn, làm tớ hối hận cả ngày ... nhưng dần dần tớ rút kinh nghiệm, không như thế nữa. Phần vì tớ được các thầy cô ở Hà Nội giúp đỡ nhiều nên mọi thứ khá hơn. Bây giờ tính khí đã cải thiện nhiều, sống hòa nhã với mọi người dù khó khăn đến đâu.
Những ngày bươn chải trong cuộc sống đầy khó khăn đã làm cho lí trí của tớ rất vững vàng, nhưng tâm hồn vẫn nhạy cảm và dễ xao động. Mình nghĩ Beethoven cũng có một tâm hồn đa cảm bởi vì trong khó khăn mà ông ấy vẫn viết ra những giai điệu mượt mà...thật tuyệt...và giàu triết lí. Đó là lí do tớ thích Beethoven.
Hôm qua đọc bài phân tích triết lí của nhạc Bruckner tớ không thấy đồng ý cho lắm. Không nhiều nhà soạn nhạc viết nhạc mang tính triết lí. Như Mozart chẳng hạn, nhạc của ông là để giải trí thuần túy, tất nhiên đó là cách nghĩ của mình, nên hay bị bà con chê hoài...nghe piano concerto no. 23 treo võng ngủ dưới tán lá mùa hè mới thấy giá trị của nó ... hi hi...hết chê... Còn cái vụ triết lí, mình cảm nhận có một số tác phẩm đậm chất triết lí như Symphony No.5, No.9 của Bee (No.6,7,8 chỉ giải trí), Canon in D của Pachelbel...Nói triết lí vì nó phản ánh thực tại sâu xa của cuộc sống, cao hơn cuộc sống thường nhật một tí nhưng phải khởi nguồn từ cuộc sống, không nên là triết lí siêu hình học. Ai nuốt Bruckner, Mahler thì cứ nuốt, khi nào tớ giỏi toán như Decartes thì tớ nuốt >:). Như bài Canon in D của Pachelbel, bạn bè tớ đều nhận xét những giai điệu nhẹ nhàng như làm cuộc sống tái sinh, mang đến một sức sống mới từ sâu thẳm của tâm hồn, giải thoát tâm hồn trĩu nặng lo âu của cuộc sống...Nếu nghe bản Flower Heart của Richard Claydeman cũng cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm nhưng không sâu thẳm như Canon in D. Còn bản Sym No. 5 của Bee thì chữ "Fate" nó đeo trên lưng rồi, không bình luận nữa ... B-):-O:D@};-
Cuộc sống Beethoven vất vả, ông hay cau có và sản sinh ra nhạc của Beethoven, không lẫn lộn...Ai muốn thành Beethoven chịu khó "cau có" với vợ một tí, cam đoan là thành Beethoven ngay ... hi hi..."died early"...like Beethoven...B-)

Nina
13-06-2009, 12:38
Ấy, các bé đừng có nhầm ... hậu quả với lại nguyên nhân nhé. Tức là thiên tài (như Beethoven) thì thường hay cau có, khó chịu, nhưng điều này không có nghĩa là cứ cau có khó chịu thì bạn sẽ trở thành thiên tài! :) :) :)

nguyen2ahoa
13-06-2009, 16:16
Ấy, các bé đừng có nhầm ... hậu quả với lại nguyên nhân nhé. Tức là thiên tài (như Beethoven) thì thường hay cau có, khó chịu, nhưng điều này không có nghĩa là cứ cau có khó chịu thì bạn sẽ trở thành thiên tài! :) :) :)

Ơ, ơ...muốn thành thiên tài thì ít nhất cậu phải giống Beethoven về một cái gì đã chứ...tin mình đi ... chỉ cần cau có với vợ một lần cậu sẽ trở nên "thiên tài" cho mà xem...tất nhiên là nếu có ai đó tình nguyện thêm dấu huyền .... B-)

Bagiai_Bach
14-06-2009, 03:15
chẳng qua Ngài quá đen nên kô gặp nửa kia của mình, tôi nghe romance và các chương 2 của Ngài thì thấy Ngài có trái tim chan chứa Tình yêu. Trong và Ngoài của con người kô phải bao giờ cũng tương đồng với nhau, thậm chí trái ngược đằng khác...

bella
15-06-2009, 17:27
Beethoven cau có hay không đối với mình không quan trọng. Quan trọng là dù ông có cau có và mất thính giác, ông vẫn sáng tác những tác phẩm tuyệt vời!

Mme Ngô
23-06-2009, 10:25
Kính chào tái ngộ toàn thể thân hữu.
Hổm rày tui lu bu quá xá. Bữa nay học hành thi cử xong xuôi, sửa soạn vào hè, thành tui mới rảnh chút xíu mà ngồi xuống thở dốc.
Dà, bài ni tui viết cho một diễn đàn khác, có chêm vào tí thời sự sốt dẻo quốc tế cho bài viết đừng khô khan quá nhằm vui lòng độc giả. Bài viết hân hạnh được ông Apomethe ghé mắt nhìn vào, và bưng sang đây, chớ thiệt sự hổng có vụ tui nhờ ổng post dùm ha. Bạn bè bên bển toàn dân chơi cầu ba cẳng, không như bên này, những tâm hồn ngây thơ trong trắng, puritains (nên mới... plus royal que le roi).

Thong thả rồi bây giờ tui xin là cà tiếp chuyện ngộ độc chì của bác Bích để cám ơn qúi độc giả xa gần đã có dạ quan hoài với đề tài này.

Lâu quá xá dzồi, viết tùm lum tà la, mà chưa đọc lại thành cũng chưa nhớ đích xác mình đã nói cái nào rồi, cái nào chưa nữa nha. Để tui đi đọc lợi rồi mơi sẽ viết tiếp cho rốt ráo đặng tạ lòng bạn đọc.
Trân trọng.

Mme Ngô
24-06-2009, 13:25
Hổng đóng topic ha ? Vậy thì tiếp tục nha.

Sau đây là tóm gọn những chuyện đã nói lăng quăng trong phần trước.
Do ái mộ tôn sùng thiên tài âm nhạc mà khắp nơi trên thế giới đã có biết bao nhiêu hiệp hội Beethoven được thành lập với mục đích duy trì, quảng bá, sưu tập, nghiên cứu, diễn dịch, tìm tòi, học hỏi về con người, sự nghiệp, tài năng vv..vv. Việc này được giải thích như là, mãi cho tới nay, trong chiếu âm nhạc, hầu như chỗ ngồi của Beethoven vẫn cao nhứt và có thể còn biệt lập hẳn.

Rồi nhơn có dịp, tóc và xương của đấng cứu thế đã được tín đồ ‘thuổng’ để giữ lại làm bảo vật kế thừa, luân lưu cha truyền con nối trong dòng họ, sau cùng chúng lọt vào tay thành viên của các hiệp hội âm nhạc tại Mỹ. Rồi thinh không có đứa vớ vẩn lục tìm hồ sơ y lý, thế là bịnh tật của trời (không viết hoa) được đưa liền lên bàn mổ cho các nhà khảo cứu chiếu liền kiếng lúp dzô xăm soi bàn luận và đặt vấn đề.

- Thứ nhứt thiên tài chết khi còn... hơi trẻ (56 tuổi).
- Thứ nhì chết mà vẫn ấm ức vì chưa tìm ra bịnh tật, thành mới dặn dò tùm lum trong di chúc (sau khi ta mãn phần, nếu BS Schmidt vẫn còn đó thì xin ông hãy vì ta mà tìm cho ra căn bịnh. Xin ông hãy đính vào hồ sơ y lý của ta lá thư này, để mai đây ít nhứt thế giới có thể thông hoà với ta sau khi ta không còn nữa)
- Thứ ba thuốc men uống quá xá nhiều, có thiệt vì cần hay vì nhu cầu tâm lý và sanh độc tánh trong cơ thể ?
- Thứ tư ít lâu trước khi băng hà, hồ sơ y lý nhắc tới việc bác sĩ riêng đã phải nhiều lần đâm kim hút bớt nước ra từ ổ bụng, một hình thức ascite chăng (tiếng việt ascite là chi tui hổng biết) ?
- Thứ năm lý do điếc, vì bất toàn dẫn truyền của hệ thống xương tai hay của thần kinh thính giác ?
- Thứ sáu nguyên do triệu chứng đau bụng nhức đầu ngày càng thường xuyên ?
- Thứ bảy tánh tình ngày càng quá quắt tới độ không ai chịu nổi có nguyên nhơn tâm lý hay thực thể, di truyền hay thụ đắc... vv...vv... ??


Thập niên 1970, 582 sợi tóc nâu ngả bạc của "thượng đế" được rao đấu giá tại Sotheby's và lọt vào tay 4 mạnh thường quân mỹ với giá 7300 (tính ra là 12,54 đô mỗi sợi), rồi chúng được mang hiến tặng cho “Beethoven center of California” và “American Beethoven society” cất làm bảo vật. Kế đó do nhu cầu khảo sát và khảo cứu, các tín đồ thuần thành đã phải trợn mắt trợn mũi, nhăn nhó rớt nước mắt, ép lòng mở hầu bao, xì ra mấy sợi giao cho phòng thí nghiệm phân chất.

(còn tiếp)


Tiện đây tui cũng xin cám ơn các bạn trẻ đã rộng lượng không chấp nhất chuyện nói năng lẩm cẩm của tui, chẳng hạn như Super-vịt, Vũ (tiện hỏi Vũ luôn, chuyện người tàu người việt là sao vậy ?) YIH, bella ...vv.. Tấm lòng của các bạn tui xin trân trọng.
Xin hết.

Mme Ngô
25-06-2009, 03:33
Xin cám ơn tất cả các bạn.

Thôi sóng yên gió lặng dzồi, bây giờ ta tiếp tục chuyện xương tóc nhá.
Sau khi nhìn vào tài liệu sách vở những triệu chứng bịnh tật rồi, thì giới y học và sinh học bèn xúm nhau chụm đầu đặt giả thuyết về những bịnh tật có thể có. Xui cái... ngoài đám tóc ngọc ngà châu báu ra đã chẳng còn lại gì khả dĩ có thể lên tiếng giả nhời những câu hỏi.

Mạnh thường quân BS Che Guevara (hổng phải cái ông cố BS Che nổi tiếng như cồn, bạn thân của kép Fidel Castro cựu chủ tịch nước bạn Cuba anh em bên kia đâu nha. Rằng quen mất nết đi dzồi - lẩy Kiều đó - có ai phản đối chữ 'kép' này không ?) Che bèn sụt sùi ký giấy tờ (nghe nói lệ đã rớt xuống thấm nhoè cả bút mực) Lau nước mắt nước mũi xong, chàng mới nghẹn ngào run rẩy, giao cho viện khảo cứu Mc Crone ở Chicago 2 sợi tóc trời, để cái đám khoa học gia nâng niu mang vào phòng thí nghiệm làm màn phân chất.

Mà trong tóc thì chẳng tìm gì được ráo, trừ ba cái chất độc đưa vào cơ thể, thấm dzô máu, dzồi bài tiết ra tóc (đang mỗi bửa mỗi mọc, y hình 2 mili-mét mỗi ngày thì phải). Vì tóc mọc dài rồi tóc rụng, thành ra nhìn vào sợi tóc còn đang tòong teng dính trên sọ, người ta có thể đoán ra được thời điểm chất độc đang phát tán, nhưng... nồng độ chất độc thấy trong tóc chưa chắc đã phản ánh trung thực cái nồng độ trong máu. Nó chỉ ít nhiều có tánh định phẩm (qualitatif) mà không thể định lượng (quantitatif) chánh xác được.

Mc Crone Research Institut đóng đô ở Chicago Illinois - Chicago của đương kim tổng thống Hoa kỳ, nơi có dàn nhạc giao hưởng danh giá nhứt bắc mỹ, Chicago symphony Orchestra - Viện khảo cứu Mc Crone chuyên ngành về phân chất và định lượng lý hoá trong khảo cứu sinh hóa học bằng phương pháp Spectrometry, nghĩa là áp dụng kỹ thuật quang phổ để tìm ra cấu trúc và định phẩm một hợp chất, ba72ng cách đo dộ dài sóng của từng đơn chất, rồi dựa vào độ dài sóng này mà nhận dạng đơn chất ấy (tui nói vậy có khó hiểu lắm không ?)

Để phân chất như vậy, người ta buộc lòng phải bỏ tóc vào một hoá chất để hoà tan nó ra, thế là coi như tiêu tùng luôn 2 sợi tóc ! Cùng lúc 3 sợi tóc của một trự đang sống sờ sờ (dám nhơn viên phòng thí nghiệm hổng chừng nha) cũng được bứt ra thử nghiệm y chang đặng so sánh kiểm chứng.
Kết quả : Có dấu vết chì, và dĩ nhiên còn tùm lum những vết khác không độc hại nên không được liệt kê ra.

Vấn đề y học thường thức là : Chì có ở khắp mọi nơi, thành ra tiếp xúc với chì là việc không thể tránh khỏi, nên rồi nếu trong máu có chì thì cũng không việc chi mà phải nhảy nhỏm, vì rằng chì chỉ sanh ngộ độc ở một nồng độ ấn định nào đó mà thôi. Thế là tiêu tùng hai sợi tóc mà hổng nên cơm nên cháo gì !

Thập niên 1990, tại Trung tâm quốc gia Argonne, cũng ở Illinois, máy APS tối tân được chế tạo với kinh phí gần nửa tỉ đô la (5 trăm triệu), ngân quĩ tài trợ bởi các hiệp hội khoa học tư nhân với các đại diện nằm trong ban điều hành quản trị. Một phần tài chánh này do bộ năng lượng quốc gia của chánh phủ đóng góp.
Trung tâm Argonne ưu tiên dành quyền xử dụng ASP cho thành viên (tức các đồng chủ nhơn) phần thời gian còn lại dành cho các khoa học gia khác trên toàn thế giới. Dĩ nhiên là phải nộp đơn xin xỏ, được chấp thuận rồi thì mới theo thứ tự và ưu tiên để vào list sắp hàng chờ phiên. List này rất dài, nên thời gian xử dụng máy đương nhiên phải có giới hạn.

(mệt rồi mơi tán tiếp)

Mme Ngô
27-06-2009, 09:51
Cái thuở y học còn sơ khai ấy, những hiểu biết về bịnh tật dĩ nhiên là rất giới hạn. Kiếng hiển vi được chế tạo ở đức năm 1595, thoạt tiên thô sơ sau tinh tế dần với khả năng phóng đại ngày càng cao. Rồi từ đó người ta mới nhìn ra những vi sinh vật bé nhỏ mà mắt thường hổng dòm thấy đặng. Mà thấy khơi khơi vậy thôi, chớ còn hiểu biết về chúng vẫn giới hạn.
Năm 1828 Ehrenberg ở đức nhìn ra con vi trùng đầu tiên, từ đó ngành vi sinh vi trùng mới rộ nở.
Vi trùng thì biết nhưng chữa thì chưa. Cho mãi tới năm 1928 một ông Tô cách Lan tên Alexander Fleeming, do phước đức ông bà, vô tình chế ra được Penicilline, y khoa điều trị tiến một bước dài. Rồi kiếng hiên vi điện tử được Leeuwenhoek người đức (lại đức) phát minh năm 1931, giúp con người hiểu biết rõ ràng hơn về thế giới vi sinh vật xung quanh. Từ đó y học không bước nữa mà ào ào chạy nhảy - y chang motto thế vận hội năm nào : ‘cao xa lẹ hơn’ higher, farer, faster -

Nhưng... Vào thế kỷ 18-19 ấy, y khoa dĩ nhiên là chưa phát triển, nên rồi chẩn đoán là một chuyện mà điều trị phòng ngừa lại là chuyện khác. Thành ra lỡ xui xẻo Trời (viết hoa) có kêu là ta phải dạ, và dạ lẹ. Trong số các lý do bị kêu ấy phải kể tới giang mai tức syphilis.

Tại sao dính giang mai ha ? Thì đụng chạm tiếp xúc với vi trùng chớ sao nữa. Con vi trùng ni vốn thích ‘hoa’ nên nằm lì ở trỏng, chờ khi giới ‘yêu hoa’ đụng vào là nó nhảy phóc sang làm bạn tâm tình, gắn bó dài lâu ngay. Văn nghệ sĩ thời bảy trăm tám trăm ấy, nếu chẳng may nhiễm bịnh, hẳn hổng phải là những nhà đạo đức tuyệt đối, những puritains trăm phần dầu (có tin không hay lại bảo là chỉ vu khống !)
Mà trời ơi cái list người có tiếng tăm bị bịnh thời nớ nó dài lắm lận - nhạc giới trong số ấy phải kể ra Schubert (ôi Schubert...) Schumann, Wagner, Smetana, Delius và y hình cả Paganini nữa... vv –

Thời chưa có trụ sinh kháng sinh ấy, giang mai được chữa bằng mercury tức thủy ngân. Và lắm khi nạn nhơn chưa kịp chết vì biến chứng bịnh tật thì đã lăn đùng ra vì ngộ độc thủy ngân.
Chì, cadmium, thủy ngân... khi ngộ độc hầu như có cùng triệu chứng. Nhưng khác với chì... thủy ngân và cadmium không bao giờ hiện diện trong cơ thể dù bất cứ nồng độ nào.
(mơi rảnh tán tiếp)

maneki_neko
27-06-2009, 15:38
Khúc sau này thuần túy khoa học, coi như thay đổi không khí, ai hổng thích nghe thì cứ nhảy luôn xuống dưới ha, mần ơn đừng la tui tội nghiệp.

APS viết tắt từ advanced photo source, dùng nguyên tắc của tia X (X ray) : Electron được bắn ra từ một dương cực nóng (cathode). Electron chạy trong ống dẫn với vận tốc cao rồi đụng vào âm cực (anode) và phát ra tia X. Tia X là tia vô hình có thể xuyên qua một số vật thể, được ứng dụng trong quang tuyến.

APS cũng dùng nguyên tắc này nhưng upgrade (vậy mới advanced chớ bộ) và up như sau :
Cathode được hâm lên thiệt nóng (1100 độ Celcius) và bắn electron ra với vận tốc rất cao, đám electron chui tọt vào trong một cái máy gia tốc làm vận tốc chúng tăng thêm, và chúng biến thành electron ‘quí tộc’. Kế đó cái đám quí tộc này mới được đưa vào booster synchrotron (hổng biết dịch là gì), là một hệ thống ống. Trong cái booster ấy, từ trường và điên trường đồng loạt và cùng lúc theo chu kỳ nhịp nhàng hoạt động để boost (nghĩa là liên tục tăng sức và duy trì) dòng electron quí tộc.

Kết quả là gì ? Dòng electron quí tộc chạy vòng vòng trong booster với vận tốc ánh sáng (300.000 km/sec) và phát ra luồng ánh sáng rực rỡ trăm lần hơn ánh mặt trời. Không phải ánh mặt trời lúc đụng mặt đất ha, nhưng là cái ánh sáng ở ngay bề mặt thái dương, chưa hề hao hụt vì nhọc mệt do đã phải băng ngang hành lang vũ trụ dài đăng đẳng.
Rồi thì cái luồng sáng ấy được mang vào giữ trong một vòng ống tròn có chu vi dài cả cây số, để các khoa học gia xử dụng.

Trong phân chất, khi luồng sáng ấy được chiếu ngang qua vật thể (khảo cứu, thường cực nhỏ) thì nó 'chiếu tướng' liền vào nguyên tử (atome) cấu trúc của vật thể, đẩy electron từ nguyên tử văng ra (tạm thời thôi). Electon khi văng sẽ tạo ra năng lượng. Mỗi loại nguyên tử có số năng lượng riêng biệt khác nhau, được đo và số đo ấy dùng để nhận diện nguyên tử (nói vậy có khó hiểu lắm không ?)


Chào cô Ngô,
Đoạn này cô thử viết về hoạt động của cái máy gia tốc hạt nhân phải không ạ?
Đọc thử tuy không khó hiểu nhưng nếu ai chưa từng ở môi trường tây ta lẫn lộn (hì cái này các công ty ở VN giờ nhiều lắm) thì đọc sẽ hơi trúc trắc vì không phải từ chuyên môn mà cũng không phải tiếng Việt. Thêm nữa là trong khoa học kỹ thuật thì sẽ không dùng các từ mang nhiều sắc thái như "quý tộc" hay "rực rỡ".. thì không ổn#:-S
Nó giống như việc mang phong cách ngôn ngữ đi làm ra nói chuyện với bạn bên ngoài vậy:)

Cuối cùng cháu cám ơn cô dù đã lớn tuổi và xa VN đã lâu mà vẫn nhiệt tình đóng góp bài cho diễn đàn!

Mme Ngô
28-06-2009, 00:42
Khi chiếu kiếng cận kiếng hai tròng nhìn vào hồ sơ y lý của trời, thì nhơn loại sanh quá nhiều thắc mắc, nhứt là những tín đồ thuần thành của đức giáo chủ.
Sự việc hủy họai 2 sợi tóc trời để chỉ biết được rằng chúng có vết chì, đã không làm ai thoả mãn ráo trọi, chưa kể còn thúc dục thêm cái… khát vọng công lý ! Nhưng biểu cởi hầu bao bỏ thêm tóc nữa ra thì… đừng hòng. Cho mãi tới khi cái máy APS (gia tốc hạch nhân ?) xuất hiện như một niềm cứu rỗi. Lý do là tóc xài trong khảo cứu với APS không bị hủy hoại, của Cesar sẽ hoàn trả cho Cesar.

Khảo nghiệm với APS.
6 sợi tóc trời khác được đưa vào máy APS. Căn cứ vào các triệu chứng y lý, người ta nghĩ trời có thể bị… giang mai (lạy chúa tôi !), còn không thì bị đầu độc bằng những chất khác, cadmium chẳng hạn. Vì rằng hồi xa xưa ấy, bịnh giang mai vốn là bịnh thời đại (như lao sau đó, và ‘ết’ hiện nay), và giang mai chỉ được trị bằng thủy ngân. Nhưng chiếu cái nguồn ‘electron qúi tộc’ ấy vào 6 sợi tóc trời rồi mỏi mắt ngóng trông, nguyên tử thủy ngân không thèm ló dạng, sờ sờ đi ra toàn mấy trự nguyên tử chì, và chì rất đông, 60 ppm/parts per million tức 40-60 lần cao hơn bình thường.
Rồi xuất hiện mấy mẩu xương trời.

Tóc đấu giá ở Sotheby’s có chứng thực authenticity (tiếng việt là gì) nhưng xương thì không, chỉ toàn dựa trên nguồn gia phả phong phanh không bảo đảm. Do đó xương được giám định di truyền DNA, hổng phải DNA nhân tế bào đâu nha, bi giờ tiến bộ dữ lắm dzồi, y học người ta dòm một loại DNA khác, chánh xác hơn do đó ‘quí tộc’ hơn, của hệ thống mitochondrie nằm trong dịch nội bào, rồi so sánh với DNA ở chân tóc. Hiện nay trên thế giới mới chỉ có một trung tâm duy nhứt thôi, phòng thí nghiệm đại học Muenster đức quốc. Rồi xương trời lại được đẩy vào APS xem xét tiếp. Kết quả vẩn ra chì, nhưng nồng độ xui cái không ước lượng được. (vì chì tụ vào xương đặc nhiều hơn vào xương rỗng - rồi... lại méo mó rồi, chán quá !)

Chì vào máu rồi chạy ra tóc, và tóc mọc hàng ngày, thành dòm chì người ta ước đoán võ vẽ được cái thời điểm ‘ngộ độc’. Nhưng tuổi thọ tóc lại giới hạn, tóc rụng thế là mất hết dấu tích. Nên rồi ngay tại chân tóc là hiện tại, càng xa chân tóc là càng lùi dần vào quá khứ.

Hồ sơ y lý của trời được mang ra xem đi ngó lại, đối chiếu với những khúc chì cao vọt trong tóc. Người ta nhận thấy rằng trong bốn tháng cuối của cuộc đời, đã có 4 đoạn tóc với nồng độ chì cao, xen kẽ với những đoạn hoàn toàn ‘sạch’. Và những đoạn tóc ‘bẩn” này, trùng hợp với 4 lần được BS tới nhà chữa bịnh. Bịnh gì hổng nghe có chẩn đoán, chỉ biết bụng trương phình, khó thở, và BS phải đâm kim vào ổ bụng hút bớt nước ra (và mỗi lần hút ra cả lít) Hút xong thì BS mới dùng một loại pommade (tiếng việt là gì) có chì nhét vào lỗ đâm để dán kín và để sát trùng luôn thể.

Hồ sơ bịnh lý viết rằng : Trước khi chết, trời đã trải qua rất nhiều đau đớn thể xác (và hẳn là cả tinh thần). Toàn thân sưng phù, mặt bủng da chì, ói mửa, khó thở, bài tiết không cầm được, chảy máu liên tục ở mũi và hậu môn. Rồi đi vào hôn mê và trút linh hồn.

Anh linh về trời, bỏ lại thân xác trần tục của kiếp người ngắn hạn. Thân xác này được lên bàn mổ để phẩu nghiệm theo đúng ý nguyện. Người ta mổ đầu coi não, mổ bụng coi nội tạng, và còn cắt giữ lại một bên xương tai (và đám xương tai này sau bị thất lạc, mất luôn dấu vết)

Phúc trình phẩu nghiệm tử thi như sau :
- Sơ gan ở giai đoạn cuối.
- không thấy cấu trúc bất thường của xương tai. Không nghe nhắc tới màng nhĩ.
- Hầu như tất cả các cơ quan đều sưng viêm, bao gồm thận não phổi, màng tim màng ruột.. và chúng ngưng hoạt động…

Phúc trình như thế thì không thể biết đích xác trời đã chết vì bịnh gì ! Cho mãi tới khi research team chiếu APS vào để kết luận chuyện chết vì ngộ độc chì. Nhưng để ăn chắc, người ta còn tán thêm, rằng ngoài việc bị nhét chì vào da bụng thì hẳn là phải còn có những tiếp xúc khác rất dài lâu, do chì còn thấy cả ở trong xương.

Chì vào xương chậm hơn vào tóc, đã vào là ở luôn và ở dài lâu cả hàng chục năm, nhứt là phái khoẻ. Thế nghĩa là… càng về già, nồng độ chì trong xương càng cao. Thế nghĩa là… Beethoven hẳn phải tiếp xúc với chì từ lâu, từ thuở mới ngoài đôi mươi lận.

Rồi người ta mới tìm cách giải thích việc này, rằng chì vào từ nước uống, nước tắm, từ rượu cùng ly uống rượu. Và có thể còn từ chuyện biến dưỡng bất thường của cơ thể nên cơ thể đã không bài tiết được chì ra ngoài như ở người không bị khiếm khuyết biến dưỡng. Trong cơ thể thận và gan là hai nhà máy lọc, mà gan trời thì đã bị sơ chai, thành ra đám chì vào máu đã là phát súng ân huệ để nó đi luôn, kéo theo những biến chứng khác !

Riêng việc điếc và điếc khi còn trẻ, thì không vì chì, mà có thể vì thần kinh, và thần kinh bị dính có thể do nhiễm trùng tai mà không chữa trị.

Kết luận sau cùng : Chết vì ngộ độc chì.

Nhưng...
Kết luận này không được giới chuyên gia về toxicologie (tiếng việt là gì) và y giới dể dàng chấp nhận.
Lý do như sau :
1. Như đã nói, nồng độ chì trong tóc không phản ánh trung thực tình trạng ngộ độc máu. Chì trong tóc dễ bị ảnh hưởng từ những tiếp xúc bên ngoài, dùng dâu gội đầu có chì, bôi kem bôi nước hoa có chì lên tóc, trang sức dắt tóc có chì vv... Chưa kể là (dà chưa kể là) nồng độ chì 60 ppm cho dù cao hơn bình thường, nhưng chưa là nổng độ nguy hiểm. ở người bình thường, lắm khi nồng đồ này còn cao hơn (trẻ con có khi tới 100 ppm) mà vẫn không hề có triệu chứng ngộ độc. 60 ppm do đó không phải là... alarming sign.

2. Ngộ độc chì phải có dấu chứng thần kinh : nhẹ thì trầm cảm, nặng thì ngớ ngẩn đần độn, lắm khi thành cả điên rồ. Ngộ độc dài lâu trong từng ấy năm (theo như khảo sát xương) và ngộ độc tới nỗi chết, mà lại thiếu dấu chứng thần kinh thì khó cắt nghĩa cho thông. Nhìn vào những tác phẩm viết trong giai đoạn cuối cuộc đời, khả năng sáng tác hầu như vẫn nguyên vẹn, và ngay cả khi cơ thể quị xuống vì bịnh tật, hoàn toàn đã không thấy những dấu chứng rối loạn tinh thần. đặc biệt là để giữ đầu óc tỉnh táo, cho đến phút chót, trời đã từ chối ngay cả những thứ thuốc ‘trấn thống’ có á phiện để làm dịu đi nỗi đau thân xác (theo như phúc trình giảo nghiệm)

Vậy nên : Nhiễm chì thì có đó, nhưng ngộ độc chì thì chưa chắc, và chết vì nó thì nhứt định là không.

Người ta tin rằng gan và thận là hai nguyên do chánh. Hồ sơ bịnh lý có nhắc tới giai đoạn bị vàng da, nên y giới nghĩ tới viêm gan. Gan đã yếu sau khi viêm lại còn uống rượu (và uống quá khổ) nên gan mới sơ chai, bụng mới trương xình. Cơ thể không thải được chất độc nên kéo theo suy sụp nội tạng, trực tiếp nhứt là suy thận và hậu quả là hôn mê.

Vậy thì... Beehoven không chết vì ngộ độc chì. Chì chỉ tình cờ đứng đó rồi bị kéo vào nhằm giải thích sự kiện cho vui lòng một số thắc mắc. Chì không có tội, mà cho dẫu là có tội thì nhứt định nó không phải là chánh phạm, nhưng chỉ là tòng phạm mà thôi.

Mme Ngô.
2009/06/27.

Wal
28-06-2009, 01:28
Bài viết thật thú vị! Cả một khoa học xem là khó diễn giải đã được cắt nghĩa một cách dễ hiểu. Người không biết nhiều về lĩnh vực phân tích cũng có thể hình dung rõ tiến trình, người từng học qua các môn liên quan đến phân tích tựa vầy cũng sẽ thấy lôi cuốn bởi những thông tin khoa học và dĩ nhiên cả cách viết. Những bài dài thường có tâm lý đọc lướt và bỏ sót chi tiết, nhưng những bài như thế này thì không!

Rất cảm ơn cô đã chia sẻ thông tin thú vị này, nhất là với giọng văn này :)!