View Full Version : Kinh nghiệm nghe nhạc cổ điển
bamagachu
17-12-2007, 22:43
Tác giả Stasy trong cuốn nhập môn nhạc cổ điển (Vũ Nhật Thăng dịch, nxb trẻ 2007) cho rằng chúng ta sợ nhạc cổ điển bởi 3 lý do : Một là sợ không phù hợp, hai là sợ nhàm chán và thứ 3 là sợ không đúng lúc. Và ông cho ta những kinh nghiệm như sau (tôi chép đại ý) :
- Chúng ta biết về nhạc cổ điển nhiều hơn chúng ta tưởng. Bởi vì các lý do như : chúng ta rất quen thuộc với phim hoạt hình mà phim hoạt hình thì thường sử dụng nhạc cổ điển ; Các mục quảng cáo truyền hình vẫn luôn lén lút đưa vào một chút Bach, một chút Beethoven nhằm hỗ trợ chuyện bán hàng ( lẽ thường tình thôi, một kiểu xài tiền khôn ngoan bởi vì nhiều tác phẩm cổ điển đã thuộc về công cộng nên ai cũng có thể sử dụng chúng mà không phỉa trả tác quyền); Những cuốn phim đắt khách như platoon, the four seasons vv… đã góp phần giới thiệu những tác phẩm của Barber, Vivaldi, Pachelbel cho hàng triệu khán giả…
- Sẽ không sợ sự nhàm chán bởi vì một vở opera bình thường thôi sẽ phô bày cho bạn nhiều tính dục, nhiều vụ giết người và bao nhiêu chuyện lừa đảo hơn cả tuần lễ cộng lại của phim truyền hình nhiều tập.
- Có hai cách để không sợ sự vỗ tay không đúng lúc : thứ nhất không đi nghe hòa nhạc, thứ hai chỉ vỗ tay khi khi người khác đã vỗ tay. Bạn không đơn độc, 90 % khán thính giả đều giống như bạn...
Và đây là kinh nghiệm nghe nhạc cổ điển trích từ cuốn “ để thưởng thức âm nhạc cổ điển phương tây” tác giả Tiến Bách ( Viết theo cuốn Introduction to Music của Hugh M. Miller)
Mời các bạn download file.pdf từ địa chỉ :
p://www.box.net/shared/k1k4b9zhop (http://www.box.net/shared/k1k4b9zhop)
Lake of Tears
31-12-2007, 12:35
Em thấy sách viết về cái này cũng nhiều nhưng mà lại không phổ biến lắm, ở VN mình cũng ít bán, nhưng mà những tài liệu như thế này thì thật là quý.... Cám ơn anh nhiều lắm
bboy_naizter
10-02-2008, 09:02
Cái này hay đó, cảm ơn bạn nha. Mình cũng thấy hơi buồn, khi mà minh thì yêu nhạc cổ điển chết đi được, nhưng khi mang nó ra kể với những người xung quanh thì họ thờ ơ, không quan tâm. Lịa còn nói ông học cái đó làm gì.....Nản
the_red_piano
29-02-2008, 18:44
bạn học cái gì về nhạc cổ điển vây? tò mò chút được không?
bamagachu
11-02-2009, 10:08
Mời các bạn tham khảo thêm bài viết của giáo sư Trần Văn khê có liên quan đến vấn đề nghe nhạc cổ điển phương tây ( trang 109 – 111 tập 2 Hồi ký Trần Văn Khê, nxb Trẻ 2001)
“ ... Tôi lãnh trách nhiệm thuyết trình mở đầu, đặt vấn đề trong một buổi hội thảo quan trọng về đề tài “ Cảm nhận của nhạc sỹ phương Đông đối với âm nhạc phương Tây” .
Tôi trích dẫn những câu chuyện trong lịch sử, khi vua Thái Lan qua thăm triều đình Pháp hồi cuối thế kỉ thứ 17 được vua Louis 14 cho nghe một bài đơn ca, nhạc của Lully đệm bằng hạc cầm (đờn harpe). Vua Thái lan nhận xét bài ca nghe hay nhưng tiếc là tiếng đàn lớn làm Ngài nghe không được rõ lời.
Theo phương Đông thì tiếng đàn và tiếng ca phải đồng giọng với nhau còn phương Tây thì tiếng đờn phóng túng hơn và chỉ đệm theo lời ca.
Tôi cũng dẫn chứng thí dụ về ông Sambamoorthy, một bậc thầy về âm nhạc bên Ấn Độ. Khi gặp ông sau buổi nghe opera ở bên Pháp, tôi hỏi :
- Ông nghe nhạc opera có thích không ?
Ông trả lời đó là tiếng động chớ không phải tiếng nhạc.
Một nhạc sỹ danh diếng khác của Ấn Độ cũng đưa ra ý kiến mà ông Popley đã ghi lại trong sách “ Nhạc Ấn Độ” ( Music of India) :
- Tiếng ca bên phương Tây nghe giống như tiếng sói tru trong sa mạc.
Ông Zerruki, một nhạc sỹ Ả Rập sau khi nghe dàn nhạc giao hưởng trình tấu đã nhận xét :
- Âm nhạc là tiếng nói, một người nói thì người ta mới hiểu chớ cả chục người nói một lượt thì làm sao hiểu được. Trong dàn nhạc lại có ông đờn, ông ngồi nghỉ, có thêm một ông đứng quơ tay không hiểu để làm gì.
Sau khi đưa ra nhiều trường hợp cho thấy người phương Đông chưa hiểu rõ âm nhạc phương Tây, tôi đề nghị trước khi giới thiệu âm nhạc phương Tây cho người phương Đông nghe thì phải cần thiết có lời giới thiệu ngắn gọn mà đầy đủ. Để kết luận tôi dẫn một câu nói của Romain Rolland trong tiểu thuyết Jean Christophe (tên nhân vật chính vốn là một nhạc sỹ) :
- Âm nhạc dầu sao chăng nữa vẫn chưa phải là một ngôn ngữ đại đồng. Cần phải dùng cây cung của lời nói để bắn mũi tên âm thanh vào lòng mọi người (tức là phải dẫn giải) ”.
– Hết đoạn trích.
“Nghe nhạc cổ điển chẳng hiểu gì cả” , có thể bạn cũng đã nghe câu nói này từ bạn bè hay người thân. Có lẽ cũng vì lý do này mà số người nghe nhạc cổ điển ít hơn chăng ? Trong suy nghĩ chủ quan của tôi, nếu chỉ nghe nhạc với mục đích giải trí hoặc tìm những rung động của cảm xúc thì kiến thức về nhạc cổ điển là điều không bắt buộc phải có. Nếu một người nào đó không thấy cảm xúc rung động khi nghe một tác phẩm âm nhạc cổ điển thì nguyên nhân có thể là :
- Tác phẩm không phù hợp với quan niệm thẩm mỹ, nhịp sinh học hay không phù hợp với tâm lý lứa tuổi.
- Tác phẩm không hay hoặc do người (dàn nhạc) biểu diễn không hay.
- Tâm trạng, không gian, thời gian nghe nhạc không phù hợp.
Để có thể thưởng thức âm nhạc cổ điển đạt hiệu quả cảm xúc lý thú nhất, điều thiết yếu nhất là phải sưu tầm nhiều đĩa nhạc và phải có nhiều thời gian để nghe nhạc. Tuy nhiên, điều khó khăn ở đây là giữa vô vàn đĩa nhạc / tác phẩm / tác giả làm sao có thể hạn chế sự tốn kém về mặt kinh phí và thời gian để sưu tầm đạt hiệu quả nhất. Lúc này, kinh nghiệm sưu tầm băng đĩa và kiến thức về nhạc cổ điển sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều.
Kinh nghiệm và sở thích nghe nhạc cổ điển của mọi người không giống nhau, vì vậy chỉ nên coi chúng là tài liệu tham khảo. Sau đây là một số kinh nghiệm của tôi dành cho người mới bắt đầu nghe và sưu tầm nhạc cổ điển :
- Nghe tác phẩm có quy mô nhỏ hoặc nghe những trích đoạn trước khi nghe những tác phẩm có quy mô lớn hơn (dấu hiệu dễ nhận biết là thời gian của những tác phẩm này thường có độ dài dưới 10 phút, dấu hiệu dễ nhận biết khác là một đĩa CD có nhiều tác phẩm / tác giả). Bước tiếp theo, trên cơ sở tác phẩm yêu thích tìm hiểu những thông tin xung quanh nó (ví dụ : nó là tác phẩm hoàn chỉnh hay trích đoạn, thể loại của tác phẩm, ngôn ngữ âm nhạc của tác phẩm vv...)
- Nghe những tác phẩm âm nhạc có tiêu đề (hoặc có chương trình) trước khi nghe những tác phẩm âm nhạc không có tiêu đề. (một dấu hiệu để nhận biết tác phẩm không có tiêu đề là tác giả thường lấy thể loại, tốc độ và số opus (số kí hiệu của tác phẩm) để đặt tên cho tác phẩm : ví dụ như symphonie N0 1, Sonate N0 1, Andante, Allegro vv...)
- Xác định tiêu chí sưu tầm ( theo ngôn ngữ âm nhạc, niên đại lịch sử, trường phái, thể loại, tác giả, tác phẩm tiêu biểu vv...)
- Kế hoạch mua đĩa cho từng tháng (để khỏi ảnh hưởng đến sự cháy túi)
- Đối với thể loại opera, nếu nơi bán có cả đĩa hình (nghe và xem kịch bản) và đĩa tiếng (chỉ nghe) thì đừng bao giờ mua đĩa tiếng vì bản thân opera là loại hình nghệ thuật tổng hợp, không phải âm nhạc thuần túy.
( @ the_red_piano (http://www.classicalvietnam.info/forum/member.php?u=1756) : trước đây tôi học sư phạm, lâu quá rồi không ghé topic này, thành thật xin lỗi !)
yes_Iam_here
11-02-2009, 12:35
- Kế hoạch mua đĩa cho từng tháng (để khỏi ảnh hưởng đến sự cháy túi)
-> dựa theo tình hi`nh kinh tế (vĩ mô) và lương lậu (thực tế) năm nay, tớ sẽ hạn chế tối đa việc xì xiền ra để mua đĩa. Haiz! #:-S
- Đối với thể loại opera, nếu nơi bán có cả đĩa hình (nghe và xem kịch bản) và đĩa tiếng (chỉ nghe) thì đừng bao giờ mua đĩa tiếng vì bản thân opera là loại hình nghệ thuật tổng hợp, không phải âm nhạc thuần túy.
Rất đồng ý với ý kiến này của ông Khê, nhưng đối với việc mua đĩa thường thì tớ k0 làm như vậy.
Mua đĩa hình vì những ưu điểm sau:
- Khi tiếp xúc opera dưới góc độ tiếp cận 1 tác phẩm sân khấu thì tớ sẽ mua DVD, hoạc xem trực tiếp(nếu có đk). Với những vở opera quen thuộc, thường những production dàn dựng hiện đại dễ được lựa chọn hơn, vì ngoài âm nhạc, bạn có thể thưởng thức diễn xuất của diễn viên, tạo hình nhân vật với những ý tưởng độc đáo, táo bạo (đôi khi quá đà), của những đạo diễn sk, thiết kế mỹ thuật,... thậm chí trong 1 vài trường hợp, nó k0 khác j` 1 tác phẩm sắt đặt-trình diễn hiện đại, với hiệu quả thẩm mỹ cao vì sự giao thoa giữa nhiều loại hình nghệ thuật (âm nhạc, kịch, hội họa,...). Tất nhiên, thời kì đầu, với những vở lần đầu tiên nghe, tớ thích 1 production dàn dựng kiểu truyền thống hơn, vì dễ tiếp nhận với nội dung kịch bản, tính cách, tâm lý nhân vật.
- DVD opera thường có nhiều production với những nghệ sỹ trẻ, mới nổi (hoặc tiềm năng sẽ nổi).
- Có 1 số DVD mang tính chất lịch sử (như lần dàn dựng đầu tiên,...), tư liệu hoặc huyền thoại, đỉnh cao của những nghệ sỹ solist, nhạc trưởng. Chưa kể rất nhiều nghệ sỹ trên sân khấu có nhiều lửa hơn là khi thu âm.
Tuy nhiên, thực tế khi mua đĩa, tớ thường lựa chọn CD hơn (và thường là những ghi âm studio). Nghe đĩa dễ tập trung để thưởng thức về âm nhạc hơn, về buổi biểu diễn của các solist, hợp xướng, nhạc trưởng,... và k0 bị phân tâm. Lý do cần hiểu kịch bản và nội dung k0 phải là quan trọng nhất (Rất nhiều vở opera tớ nghe, rất thích, nhưng k0 biết j` về nội dung, hoặc đã xem qua, nắm đại khái chứ k0 nhớ rõ chi tiết).
Đấy gần như là lí do quan trọng nhất , đặc biệt là những người muồn tiếp cận opera dưới góc độ âm nhạc thuần túy.
Tớ cũng thấy nhiều người phải mua đĩa hình, ngắm các cô nàng, anh chàng xinh đẹp thì mới nghe được... (không định nói ai ở diễn đàn đâu nhá!)
bamagachu
13-02-2009, 14:33
Âm nhạc thuần túy nhất là âm nhạc không có tiêu đề, không có chương trình. Rimsky-Korsakov khi viết tổ khúc giao hưởng Scheherezade (4 chương) đã đặt cho mỗi chương một tiêu đề, sau đó ông lại bỏ tiêu đề vì “không muốn đi tìm hiểu những tiêu đề quá cụ cụ thể” nhằm mục đích giúp người nghe tưởng tượng phong phú hơn, đạt cảm xúc chân thật hơn. P. Tchaikovsky cũng đã từng chê những ballet của mình là ít giá trị nghệ thuật. Vv... Tuy nhiên, để thưởng thức âm nhạc thuần túy mà không phụ thuộc vào tiêu đề hoặc chương trình đòi hỏi người nghe phải có một kinh nghiệm thẩm mỹ nhất định.
Phải thừa nhận có những trích đoạn trong opera như overture, hợp xướng, aria ... có giá trị độc lập, chúng có thể biểu diễn riêng biệt và sử dụng như một tác phẩm âm nhạc thuần túy để nghe chứ không cần hiểu kịch bản, nhưng không phải toàn bộ tác phẩm đều có giá trị như vậy. Người mới nghe nhạc cổ điển mà “bị thưởng thức” nghe một vở opera tầm tầm 1 giờ đồng hồ phải là người có sức khỏe tốt, nếu không e rằng họ sẽ không dám nghe lần thứ 2.
Ôi vẫn là đông và tây,thực ra nghe đc hay ko điều đó còn thuộc về bản thân mỗi người,và tác động của nền văn hóa,nghệ thuật,và hơn nữa là thói quen,khi người ta đã quá quen với việc nghe một thể loại hay một phong cách khác thì có thể khó để có thể tiếp thu nhạc cổ điển ngay lần đầu,cần phải có thời gian,như một người chỉ thích nghe cổ điển sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe nhạc trẻ,vâng và nhất là nhạc trẻ việt nam,tôi không có ý định phê phán ở đây nhưng thật đáng buồn cho nhạc việt bây giờ,có lẽ cái thời của Trịnh,Phạm Duy,Vũ Thành An hay Từ Công Phụng đã qua mất rồi.bi ai quá.
Làm việc gì cũng ắt có thắng, có bại.
Sau khi được phép của tác giả, xin trích dẫn kinh nghiệm nghe nhạc cổ điển không thành công của một nhân vật tự xưng là Nó trong đoạn văn sau đây:
"Từ chiếc máy hát dĩa cổ lổ sĩ của Nó, tiếng nhạc réo rắt theo từng cung bậc lúc thì cao vút lên tận chín tầng mây, lúc thì trầm thấp xuống tận đáy vực sâu, lúc thì chậm rãi như leo dốc Đà Lạt, lúc thì nhanh như vận động viên chạy 100m, lúc thì nhẹ nhàng êm ả ru lòng người, lúc thì ào ạt như cơn bão đang ở đỉnh cao khiến cho người nghe có những cảm giác khác nhau khi nghe cùng một bản hoà tấu. Chiếc CD này, đã được Nó nghe đi nghe lại không dưới mấy chục lần.
Không phải Nó say mê những bản nhạc này đến nỗi ngày nào cũng nghe, mà từ khi Nó nói chuyện với một người Bạn rất thân về đề tài nhạc cổ điển thì Nó bắt đầu để ý. Bạn của Nó lúc trước cũng không biết nhiều về nhạc cổ điển nhưng bỗng nhiên từ một năm trở lại, người này nói chuyện nghe lạ lẫm và mê hoặc hẳn ra. Hỏi ra mới biết người này đang tu luyện nhạc cổ điển. Càng ngày, Nó càng cảm thấy Bạn của Nó trở thành một "đệ tử" cuồng nhiệt của loại nhạc này và có những thành quả đáng kể. Thấy được tác dụng tích cực của việc luyện nhạc cổ điển nên Nó cũng bắt chước. Là một người bạn rất thân nên Bạn Nó không tiếc thời gian và công sức giảng giải cho Nó. Bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất của nhạc cổ điển, nào là “tam tấu, tứ tấu”, nào là “một bản nhạc cổ điển được chia làm bao nhiêu đoạn, mỗi đoạn được nhận biết như thế nào”, nào là “hoà tấu khác giao hưởng ra sao” và còn hơn thế nữa. Bạn Nó vui vẻ đưa ra một loạt các website về nhạc cổ điển để Nó có thể nêu bất cứ thắc mắc nào, và những thắc mắc này đều được những đệ tử nhạc cổ điển hướng dẫn tận tình, và dĩ nhiên miễn phí.
Với cách nói chuyện mê hoặc lòng người, cùng với nội công thâm hậu, Bạn Nó rất vui mừng vì thấy Nó bị chinh phục 100% ngay lần giải thích đầu tiên. Nhưng có vẻ không phải như vậy, về nhà sau buổi nói chuyện Nó mở nhạc cổ điển lên nghe. Sau hơn 1 giờ đồng hồ Nó không biết mấy bản nhạc này muốn nói gì nữa. Sau vài lần nghe, cách nói chuyện của Nó vẫn y xì như từ trước tới giờ. Có hôm, Nó đi xem biểu diễn nhạc cổ điển, suýt tí nữa là Nó đứng lên vỗ tay khi bản nhạc chỉ đang nhỏ dần để chuyển qua đoạn kế tiếp. Kiên trì, Nó lên một số website đặt vài câu hỏi, quả thật Nó nhận được nhiều câu trả lời cùng một lúc. Như có thêm sự ủng hộ Nó đặt thêm một số câu hỏi nữa, nhưng những câu hỏi sau hình như hơi “không uyên bác” nên mọi người trên website khuyên Nó nên tự tìm hiểu trong các forum đã có sẵn. Cũng không chịu thất bại một cách nhanh chóng như vậy, Nó tiếp tục hỏi Bạn Nó, lần này Nó được khuyên là “Nghe nhạc cổ điển thường xuyên thì dần dần tự bản thân sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của nhạc cổ điển”.
Thế là từ lúc nào không biết, hàng xóm xung quanh cứ tưởng Nó là một tay say mê âm nhạc cổ điển thứ thiệt vì hầu như ngày nào cũng bị Nó tra tấn từ 8 giờ tối đến gần nửa đêm. Thật ra, Nó cũng không muốn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh vì biết đâu một tối nào đó sẽ có một đồng chí cảnh sát Pháp đến gõ cửa hỏi thăm. Lúc đầu, Nó cũng mở vừa đủ nghe thôi, nhưng khi bản giao hưởng xuống cung bậc thấp thì Nó không nghe gì hết, đành phải tăng âm thanh lên một chút. Nhưng bản giao hưởng đột nhiên chuyển sang giai đọan kèn, trống, đàn, sáo cùng tranh nhau xem ai lớn tiếng hơn thì Nó giật thót cả mình chạy đến điều chỉnh âm thanh nhỏ xuống. Sau một vài lần chịu khó chạy đi, chạy lại điều chỉnh âm thanh Nó cũng mệt #:-S nên thôi cứ để cho mọi người cùng nghe chung. Biết đâu nhờ Nó mà hàng xóm cũng có thể trở thành "chánh quả" như Bạn Nó.:D
Tối nay cũng vậy, Nó mở cái CD nhạc cổ điển khi vừa bước chân vào nhà, bản giao hưởng vẫn du dương trong khi Nó làm việc khác. Thậm chí Nó có thể vừa đọc báo vừa nghe nhạc cổ điển. Nếu ai đó mà nghe cái CD thì sẽ phát hiện ra âm thanh không còn tốt nữa vì thỉnh thoảng có vài tiếng kèn kẹt mà Nó cứ tưởng âm thanh của một loại nhạc cụ nào đó. Nó cũng biết rằng, tối nay là tối cuối cùng Nó nghe những bản nhạc này, ngày mai Nó sẽ dẹp cái CD này qua một bên vì chiều nay Nó đọc trên một trang web, rằng nhạc cổ điển là loại nhạc “8 học”, còn Nó chỉ hơn “7 học” một chút thôi nên không đủ nội công để tiếp tục luyện.
---> Có lẽ Nó chuyển sang nhạc Jazz vậy, biết đâu Nó có thể lãnh ngộ được chút ít!
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.