Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Âm nhạc truyền thống Việt Nam [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Âm nhạc truyền thống Việt Nam



Hit
13-06-2007, 16:28
ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM - VẤN ĐỀ LƯU GIỮ & ĐỔI MỚI_May 21, 2007
(Bài viết dựa trên ý kiến Nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng- giảng viên khoa Lý-sáng-chỉ NVHN)
Theo tình hình âm nhạc truyền thống VN hiện nay, xu huớng đổi mơi có lẽ là xu hướng phát triển chính. Nhị đánh "Hành khúc TNK", Sarasate; Tam thập lục đánh Sonate Mozart, Beethoven... ko còn là những chuyện lạ. Nếu như trước đây, việc dạy và học những Tác phẩm "nhạc cổ" (Chèo, Huế, Cải lương) là vấn đề được cho là quan trọng nhất thì ngày nay, những tác phẩm nhạc cổ điển lại ko phải là việc được coi nhẹ ở các trường âm nhạc chuyên nghiệp. Đành rằng các tác phẩm nhạc "cổ điển" thì rất khó. Nhưng hiện nay, muốn tìm được 1 học sinh giỏi "cổ điển" trong khoa Nhạc cụ truyền thống Nhạc Viện Hà Nội (NCTT) còn dễ dàng hơn nhiều so với việc tìm 1 học sinh có thể chơi tốt vốn cổ. Ngày nay, người ta thường quá chú ý đến kĩ thuật của nhạc cụ cũng như người biểu diễn mà hay bị lãng đi cái gọi là "hồn tác phẩm". Là 1 học sinh Nhạc viện, tôi cũng mắc vào "bệnh kĩ thuật" nói trên. Khi cô giáo chuyên ngành của tôi cho tôi chọn giữa 1 bài kĩ thuật khá đơn giản nhưng phải thể hiện sâu và 1 bài có kĩ thuật phức tạp hơn thì tôi khoái chọn bài kiểu thứ 2 hơn (vì nếu kĩ thuật nặng thì phía tình cảm lại được "thả lỏng" hơn 1 chúthttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif). Thế mới biết việc thể hiện tốt 1 tác phẩm để đi vào lòng người nghe thật ko phải dễ.
Nhạc cụ phương Tây có cách biểu hiện tình cảm rất khác với Nhạc cụ truyền thống VN. Đó cũng là cái khác giữa người Tây và người VN ta. Cuộc sống, tình cảm của chúng ta khác họ, nên âm nhạc của chúng ta khác họ. Thế nên mới có chuyện 1 Nghệ sĩ Vĩ cầm VN đánh Bach như Chèo (Giống ở đây là tính chất âm nhạc nhé. Ở đây tôi xin ko tiết lộ tính danh N.S ạ http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/49.gif) Nói thế nhưng thực sự Nhạc cổ điển mới làm nên thế giới: Chopin, Liszt... chậc chậc toàn những đỉnh cao http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/29.gif. Vì thế chúng ta ko chỉ sống với làng xóm, cây đa, giếng nước, chúng ta phải tiến xa hơn, nhưng chỉ hoà nhập thôi, chứ ko được hoà tan. (Thôi chết, lạc đề).
E hèm, quay trở lại chủ đề chính là vấn đề "lưu giữ vốn cổ của ÂNDT VN". Ngày trước, khi các cụ Nghệ nhân còn sống, các thầy cô giáo trường tôi ai cũng tranh thủ "học mót" các cụ rồi về truyền lại cho học sinh. Vấn đề ở đây là các cụ Nghệ nhân nhà ta chẳng ai biết 1 nốt nhạc bẻ làm đôi, thế là việc lưu lại các tác phẩm nhạc cổ đã dành cho thế hệ con cháu các cụ là các thầy cô chúng tôi bây giờ. Khổ nỗi mỗi thầy cô viết ra lại khác (cái này gọi là "Dị bản"), học sinh chẳng biết đường nào mà lần. Mỗi lớp đánh một khác, mỗi đứa đánh 1 kiểu, cái "lòng bản" thế là đi tong, tuy chỉ là khác 1 chút nhưng mà lớp thì khác chỗ này, lớp thì khác chỗ kia, thành ra cả bài đá nhau chan chát... ÂNDT cứ thế mà bị mài mòn, ko biết làm thế nào nữa http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/40.gif. Vấn đề ở đây là làm thế nào để lưu giữ??? Có lẽ biện pháp duy nhất có thể làm được hiện nay là tập trung hết các cụ nghệ nhân còn lại, cho các cụ nghe lần lượt các "dị bản" để chọn ra cái tốt nhất (Xong tập nhạc cổ thì chắc các cụ cũng phát ốm)...
Thực tế cho thấy như sau, ở khoả NCTT NVHN có tới 70% học sinh chơi nhạc cổ kém. Tôi cho rằng vấn đề này cần đựực nhà trường quan tâm hơn, nếu ko muốn sau này NCTT lại chỉ đựơc dùng trong việc chơi Nhạc cổ điển. Còn 1 vấn đề nữa cũng ko phải là nhỏ: đó là vấn đề tác phẩm (ở đây là các tác phẩm mới được việt chứ ko phải nhạc cổ) và Dàn nhạc dân tộc. Nhiều tác phẩm có rất nhiều lỗi về hoà âm: như chuyển hợp âm, chuyển giọng,...; Dàn nhạc chơi ko ăn săm: như lúc cả dàn nhạc chơi nhỏ liu riu, tự dưng có một chú sáo cứ oang oang, nghe vô duyên kinh khủng, hay là chú trống tự nhiên dồn đoạn cuối bằng 1 cú Cha cha cha. Bó tay luônhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/77.gif! Cái đó gọi là "sự sáng tạo nhầm chỗ " http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif.Lại nói về tiết tấu thì khỏi bàn: lúc đầu chậm, sau đến nửa bài chậm hơn, lúc kết thì cả dàn nhạc hùng hục đuổi nhau về kết. Về đến nơi thì mệt phờ râu, chẳng ai nhớ được cái tốc độ ban đầu nó thế nào nữa. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/46.gif.Thế nên muốn tốt về nhịp thì chỉ có 1 cách là tập cùng với máy đập nhịp (Metronome). Nhưng dù sao thì cũng vẫn khó. Có bài tôi tập đến 3, 4 trang thế mà toàn tự do, ko đi theo tiết tấu đã viết trước, tốc độ thì thay đổi liên tục và chẳng mấy khi có "A tempo". Thế là cứ mỗi lần lấy bài có ghi mấy chữ "tự do - trữ tình" là tôi cứ thế phiêu thoải mái mà ko lo phần tiết tấuhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif.
.....
Giải quyết vấn đề_June 03, 2007
(Tiếp bài trước)
Chúng ta hãy để ý một chút tới DNPT. Họ có những nhạc cụ được phân theo các âm khu khác nhau. Như bộ dây có violin cao nhất --> vilola --> Cello --> Contrebass; Bộ đồng thì cóOboe, Clar --> ... --> Tuba; Bộ gỗ, bộ gõ cũng thế. Các nhạc cụ đi bè trầm còn có Faggote (bộ gỗ), Timpani (bộ gõ). Ở đây, tôi muốn nói là tại sao DN dân tộc lại ko sử dụng những hình thức tương tự cho phần bè trầm. Ở bài trườc, tôi có nói về cái đàn "Tứ bát" (tứ bass). (Nói chưa ấy nhỉ??? Hình như chưa.. Hô hô, lỗi quá) Đó thực ra là cái đàn Guitar bass cải biên mà thành. Em thì em cũng ko rõ là các cụ cho nó vào DNDT từ bao giờ , chỉ biết là sau thời kì điện về làng bản là nó xuất hiện. Đàn tứ bass sau khi vào VN đã được "dân tộc hóa" trông khá hợp lý. Cụ thể là nó được trang trí bới những hoạ tiết cổ và được cải biên thành hình chữ nhật cho nó thô bớt. Nhưng mà mấy cái dây thì vẫn cứ nối với ổ điện với cả loa thùng. Chán http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/23.gif! Trông mất mĩ quan kinh khủng. Đấy là còn chưa bàn đến vấn đề cảm nhận của thính giả... DNDT ở nhạc viện thì chơi bè bass xập xình như đám cưới. Volume hết cỡ luôn. Nghe mà cứ tức anh ách. Có lần em mạo muội ra đóng góp tí ý kiến với ông anh đánh bass thì nhận được câu trả lời hơi bị ấn tượng: "Bật to cho nó máu!"http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/46.gif, chẳng biết nên khóc hay cười. Vấn đề bây giờ là "giải quyết " cái đàn tứ bass gấp. Ta phải có những nhạc cụ chơi bè trầm, như: đàn Tranh trầm, đàn Tam trầm, đàn Tỳ trầm... Việc này nghe thế nhưng ko hề đơn giản, vì cần phải có sự hỗ trợ của viện Âm nhạc. Ta phải có những nhà nghiên cứu về các loại gỗ làm đàn vì hiệu quả của gỗ trong việc chế tạo đàn là rất quan trộng. Chúng ta phải nghiên cứu, thử nghiệm với các loại gỗ ở Việt Nam (Có khi còn tìm được gỗ quý làm được cả đàn Violin, Cello ấy chứ http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif). Việc đó sẽ làm thay đổi cục bộ chất lượng âm thcủa DN. Như thế tức là khuôn khổ DN của ta sẽ lớn hơn, trông hoành tráng hơn ^^
Cái thứ 2, dễ thực hiện hơn, ta cần có những Nhạc sĩ chuyên viết cho nhạc cụ dân tộc và DNDT. Có nghĩa là phải rất am hiểu về từng loại Ncụ cũng như hiểu vốn cổ. Khi viết bài cho DN, phải ghi rõ sắc thái từng câu, từng đoạn để tạo tính đồng nhất cho DN.
Đây là mấy ý tưởng dựa trên ý kiến của thầy giáo tôi. Thầy giứo tôi còn nói thêm một số vấn đề khác nhưng ko tiện nói hết ở đây. Tôi nói rõ nhất 1 câu của thầy tôi mà hơi bị ấn tường: "Tôi mà sang nước ngoài, có khi tôi còn ko được nhận vào làm chân trông xe ở nhạc viện bên đó..." Mà thầy tôi lại là 1 trong mấy Nhạc sĩ phối khí hay nhất Hà Nội này. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/5.gif (Tình hình thế này có khi mình chạy sang bên thầy học sáng tác thôi http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif)
Xin mọi người đóng góp ý kiến, nếu có ý tưởng nào hay thì ta cùng xem xét và tìm cách giải quyết ^^

fromhanoiwithlove
13-06-2007, 19:41
Trần mạnh Hùng nào nhỉ, có phải Trần Mạnh Hùng hay hòa âm cho các bé bây h k0!

Hit
14-06-2007, 16:01
Đúng rồi đấy chị ạ! ^^

hoangphuong2003
27-10-2009, 21:05
Ca trù và chầu văn, đàn đáy và đàn nguyệt

* Trong bài “Tôi chỉ là người đem hạt giống” đăng trên Đà Nẵng cuối tuần số ra ngày 11-10-2009, có đoạn: “… Nhưng nhiều người Việt Nam khi được hỏi chầu văn và ca trù khác nhau như thế nào thì không biết; trong khi lẽ ra phải biết ít nhất rằng, đàn trong ca trù là đàn đáy, đàn trong chầu văn là đàn nguyệt”. Xin cho hỏi, vậy ca trù và chầu văn, đàn đáy và đàn nguyệt khác nhau thế nào? (Trần Ngọc Nguyên, Hải Châu, Đà Nẵng).

http://media.baodanang.vn/Library/images/24/2009/10/29%20%2813%29.jpg
Đàn đáy

- Hát ca trù hay hát ả đào, theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, là một bộ môn nghệ thuật truyền thống của miền Bắc Việt Nam, kết hợp hát cùng một số nhạc cụ (http://muanhaccu.com/) dân tộc. Ca trù thịnh hành từ thế kỷ 15, từng là một loại ca trong cung đình và được giới quý tộc và học giả yêu thích.

Một chầu hát cần có ba thành phần chính: một nữ ca sĩ (gọi là “đào” hay “ca nương”) sử dụng bộ phách gõ lấy nhịp; một nhạc công nam giới (gọi là “kép”) chơi đàn đáy phụ họa theo tiếng hát; người thưởng ngoạn (gọi là “quan viên”, thường là tác giả bài hát) đánh trống chầu chấm câu và biểu lộ chỗ đắc ý bằng tiếng trống.

Hát văn, còn gọi là chầu văn hay hát bóng, là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam. Đây là hình thức lễ nhạc trong nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng Tứ phủ, một tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Hát văn có xuất xứ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Dàn nhạc hầu bóng gồm có một đàn nguyệt, một đàn nhị, một trống nhỏ (gọi là trống con), một cảnh đôi, một phách. Tùy từng địa phương, tùy hoàn cảnh hành lễ mà người ta có thể thêm bớt nhạc cụ này hoặc nhạc cụ (http://muanhaccu.com/) khác. Nhưng đàn nguyệt, trống nhỏ, cảnh đôi là các nhạc cụ nòng cốt, nhạc cụ tính cách của dàn nhạc nên không thể thiếu được.

Đàn đáy, cũng theo Wikipedia, là nhạc cụ do người Việt Nam sáng tạo ra. Không rõ đàn đáy xuất hiện từ bao giờ nhưng đã được nhắc đến gần 200 năm qua. Đàn đáy có tên gốc là “đàn không đáy” tức “vô để cầm” (Wikipedia ghi là “vô đề cầm” – ĐNCT), vì nó không có đáy. Do đó người ta gọi tắt là đàn đáy lâu ngày thành tên chính thức như hiện nay. Một giả thuyết khác cho rằng nhạc cụ này có dây đeo bằng vải, dây này trong chữ Hán là “đái” (đai) nên mới gọi là “đàn đái”, đọc chệch lâu ngày thành “đàn đáy”.


http://media.baodanang.vn/Library/images/24/2009/10/29%20%2814%29.jpg
Đàn nguyệt

Người biểu diễn thường dùng đàn đáy đệm cho giọng nữ cao hoặc phối hợp với những nhạc cụ gõ có âm thanh khô (ít vang). Trước đây đàn đáy đệm cho hát ả đào cùng với phách và trống, ngày nay nó thường hiện diện trong một số dàn nhạc dân tộc để hòa tấu.

Đàn nguyệt tức nguyệt cầm, người miền Nam gọi là đàn kìm, có hộp đàn hình tròn như mặt trăng nên có tên là “đàn nguyệt”. Theo sách xưa thì đàn nguyên thủy có 4 dây, sau rút lại còn 2 dây. Sách của Phạm Đình Hổ thì ghi rằng đàn nguyệt xuất hiện ở Việt Nam vào thế kỷ 18.

Đàn nguyệt được dùng để biểu diễn các thể loại nhạc dân ca của Việt Nam. Trong ban nhạc “Ngũ tuyệt” của nhạc thính phòng cổ truyền thì đàn nguyệt đóng vai trò điều khiển cùng với bốn nhạc cụ khác gồm đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tam và ống sáo. Đàn nguyệt cũng giữ vai trò tối trọng yếu trong nhạc chầu văn.



Tags: nhac cụ (http://muanhaccu.com/), nhạc dân tộc, đàn nguyệt, đàn đáy