View Full Version : Duo d'amour: Martha Argerich et Claudio Abbado
Pathétique
22-05-2007, 01:49
Chào mọi người, chào anh Vịt!
Giữ lời hứa mọi bữa với anh Vịt, từ giờ em sẽ dịch bài từ tạp chí "Le monde de la musique" phục vụ forum (bấy lâu nay toàn vô âm thầm download mà không đóng góp). Mỗi tháng có gì hay ho em sẽ dịch, về nghệ sĩ biểu diễn, hồ sơ về ông nào đó, tin tức bọn trẻ...
Vì em cũng khá bận nên có gì dịch nấy, chẳng biên soạn lại. Nghĩa là, chẳng hạn, em chẳng viết tổng hợp về 1 nghệ sĩ nào cả, vì tạp chí này nó hay đi phỏng vấn các nghệ sĩ, nên em dịch luôn bài phỏng vấn trong đó.
Bắt đầu bằng số này, bài về Duo tình yêu (chẳng biết nên dịch Duo qua tiếng Việt là gì, mà chắc ai cũng hiểu), Le monde de la musique (LM) gặp gỡ và phỏng vấn Martha Argerich (MA) và Claudio Abbado (CA).
Pathétique
22-05-2007, 02:12
Mỗi bài khá dài, nên mỗi ngày em dịch 1 ít vậy, đọc hơi ngắt quãng, mong mọi người thông cảm.
Thứ 5 ngày 29 tháng 3 năm 2007, 19 giờ, Teatro Comunale de Ferrare (Ý). Trong cái nhà hát đẹp này, CA và MA luyện tập lại Concerto No.3 của Prokofiev, mà họ sẽ chơi vào ngày hôm sau cùng với dàn nhạc thính phòng Mahler. Cũng chính bản Concerto này họ đã thu âm ở Berlin vào tháng 5 năm 1967, cách đây đúng 40 năm, sinh ra 1 trong những đỉnh cao của lịch sử thu đĩa.
Thời gian và bệnh tật không chừa họ ra, nhưng âm nhạc giữ vững họ sống. CA, người có ánh mắt cháy lên ngọn lửa không thể quên được có vẻ như ở tuổi 20 và MA giống như 1 đứa bé gái láu lỉnh tóe nước vào bồn tắm khi tươi vui ném tay mình trên phím đàn. Đôi khi, CA nghiêng mình, MA dựng lên, họ cười với nhau và cả dàn nhạc nhìn họ với vẻ trìu mến. Cuối buổi tập, họ ngồi xuống 2 cái ghế trống của các nhạc công. Với MA và CA, sự yên lặng, cũng vẫn là âm nhạc...
Pathétique
22-05-2007, 02:54
1955, gặp gỡ.
LM: 2 (bạn?) đã thu âm với nhau bản Concerto No.3 của Prokofiev vào 5/1967 tại Berlin cho Deutsche Grammophon. Chính xác đã 40 năm rồi.
MA: Vâng, nhưng chúng tôi đã gặp nhau trước đó, vào năm 1955, trong buổi học với Friedrich Gulda tại viện hàn lâm mùa hè của Mozarteum de Salzbourg. Claudio, đang là pianiste thời kì đó, đã chơi bản concerto No.2 của Brahms vào cuối buổi học...
CA:...và MA đã chơi phần dàn nhạc ở piano thứ 2. Tôi nói với cô ấy rằng tôi chưa bao giờ nghe tác phẩm này biểu diễn bởi 1 phụ nữ...
MA: Đúng vậy, đó là 1 bản concerto cho đàn ông.
CA: Tôi đã không nói thế. Dù sao đi nữa, vài ngày sau đó, cô ấy đã học và chơi toàn bộ bản concerto.
LM: Martha, lúc ấy bạn mới chỉ 14 tuổi và vừa đến châu Âu.
MA: Vâng, Gulda dạy buổi đầu tiên ở viện hàn lâm Salzbourg vào năm 1954. Ông ấy nhận ra rằng ông ấy có khả năng giảng dạy và ông ấy đã viết cho tôi 1 bức thư đến Buenos Aires đề nghị tôi làm học trò duy nhất của ông ấy tại Vienne. Nhờ sự can thiệp của tổng thống Peron, cha mẹ tôi có công việc ở đại sứ quán Argentine (Ác hen ti na) tại Vienne và chúng tôi đến châu Âu vào đầu năm 1955.
LM: Bạn đã chơi gì ở Salzbourg?
MA: Tôi không nhớ...
CA:...tôi, có chứ. Cô ấy đã chơi Concerto No.1 của Beethoven, và lúc ấy cô ấy đã là 1 pianiste lớn như bây giờ, Martha lớn, Marthita.
MA: (vẻ rất ngạc nhiên và khiêm tốn). Vậy sao. Bạn lúc ấy 22 tuổi. Claudio đã đến cùng với Jana, vợ chưa cưới của anh ấy, 1 nữ ca sĩ mà sau này là vợ của anh ấy và là mẹ của Alexandra và Daniele...Gulda lúc ấy cũng vẫn còn trẻ, 25 tuổi.
LM: Claudio, có lời nhận xét nào của Gulda làm bạn lưu ý đặc biệt không?
CA: Có, tôi nhớ là anh ấy nói: "Anh làm gì với những ngón tay đó ở bất cứ chỗ nào trên bàn phím? Chúng phải luôn sẵn sàng chơi trước 2 hoặc 3 nhịp!" Gulda nhấn mạnh sự làm trước của các động tác. Đó là 1 lưu ý có thể hoàn toàn áp dụng vào việc chỉ huy dàn nhạc.
LM: Từ đâu có tia lóe giữa 2 bạn? 2 bạn trông có vẻ 1 chút như 2 anh em.
CA: Tôi không biết. Chúng tôi đã nhận ra nhau như vậy.
MA: (nụ cười của cô gái nhỏ) Đó là tự nhiên...Gulda cũng chẳng nói gì nhiều.
CA: Đôi khi, ông ấy nói với cặp lông mày.
MA: (cười phá lên) Vâng, đúng đấy, chúng tôi hiểu ngay lập tức rằng thế là không tốt!
CA: Em có nhớ rằng chúng ta đã đến nhà ông ấy, khoảng 2h chiều, trong nhà ông ấy và chúng ta ra về khoảng 8h tối? Ông ấy đã chơi cho chúng ta.
Pathétique
26-05-2007, 02:31
Kỉ niệm xung quanh Prokofiev
LM: CA, chúng ta nói về bản concerto No.3 của Prokofiev nào. DG đã đề nghị Martha 26 tuổi và anh 34 tuổi thu âm các concertos của Prokofiev và Ravel, 2 tình yêu lớn. DG cũng chọn nhạc trưởng: anh, người cũng đã thu âm đĩa đầu tiên dưới danh tiếng của nhãn hiệu vàng (DG).
CA: Chúng tôi đã chơi tác phẩm này trước khi thu âm, ở Anh và Pháp.
MA: vâng, nhưng chúng ta đã thu âm ở Berlin, với dàn nhạc giao hưởng. Anh có nhớ người chơi trompette không?
CA: À, có, đó là lần cãi nhau đầu tiên của tôi với những người Berlin!
MA: Nghệ sĩ trompette ấy đã khá có tuổi và không chơi được đoạn solo trong Concerto của Ravel, anh ấy không có kĩ thuật Pháp. Claudio đã thất vọng.
CA: Tôi đã không nói gì cả, nhưng không thể như thế được. Tôi biết 1 nghệ sĩ trompette rất giỏi ở dàn nhạc Radio de Berlin và tôi mời anh ấy đến.
LM: Bản concerto No.3 của Prokofiev có chút gì như là tác phẩm sùng bái của cô. Đó là 1 phần trình bày rất điêu luyện, hầu như không đòi hỏi nỗ lực gì ở cô...
MA: Không được nói trước như thế! (buổi gặp gỡ diễn ra hôm trước buổi diễn). Lần đầu tiên tôi được nghe tác phẩm này, ở Argentine chơi bởi Maria Tipo, bản nhạc hầu như không gây ấn tượng với tôi. Năm 16 tuổi, tôi không bao giờ chơi Prokofiev nhưng tôi rất yêu thích bản concerto cho violon giọng Rê trưởng của ông ấy. Cùng với "Daphnis và Chloé" của Ravel, là 2 tác phẩm tôi yêu thích hơn hết.
LM: Prokofiev là 1 trong những nhạc sĩ cô yêu thích nhất?
MA: Chính ông ấy yêu thích tôi!
LM: Nghệ sĩ piano Bruno Leonardo Gelber kể cho tôi rằng ông ấy đã nghe lần đầu tiên cô tập bản concerto No.3. Thực tế, cô đã chơi bản ấy và, lần thứ 3, anh ấy nói với tôi, hoàn hảo.
MA: Tôi không biết...Tôi đã tập trong lúc ngủ (cười). Ở Geneve, mẹ tôi có 1 bà bạn là nghệ sĩ piano, Cucucha, người đã sống với chúng tôi (nhờ bà ấy, tôi đã gặp Charles Dutoit. Bà ấy đã tập bản concerto này ở phòng bên cạnh. Bà ấy đã chơi 1 lỗi đọc bản nhạc, mà sau này 1 cách trung thực tôi đã lặp lại trong những lần đầu tiên (cười).
LM: Các nghệ sĩ piano, hình như có vẻ, bị khiếp sợ bởi 1 thứ không thể chơi được...
MA: Vâng, đó là trong chương 3. Với tôi, tốt. Tôi rất vui với bản concerto này. Nó làm cho tôi vui. Cái khó nhất mà tôi đã từng chơi trong đời là bản tứ tấu của Schumann.
LM: Cô đã chơi bản concerto No.3 của Prokofiev lần đầu tiên khi nào?
MA: Tại Nauy, ở Stavanger, năm 19 tuổi, với 1 dàn nhạc gồm những người chuyên nghiệp và nghiệp dư. Họ uống rượu trong buổi luyện tập và vài người đã say... Còn anh, Claudio, lúc ấy anh đã chơi chưa?
CA: chưa. Nhưng tôi đã biểu diễn Concerto No.2 của Bartok. Tôi đã chơi piano những thứ không dễ!
MA: Vâng, Concero No.4 của Beethoven, và No.2 của Brahms...
CA: Ngũ tấu của Brahms nữa.
vBulletin v4.1.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.