View Full Version : Nhạc cổ điển hết thời?
Báo Người Lao động chạy cái tít giật gân ghê
http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/189019.asp
Nhạc cổ điển hết thời?
12-05-2007 19:39:38 GMT +7
(NLĐO)-Cách đây 105 năm, ca sĩ opera giọng tenor người Ý Enrico Caruso đã đến một khách sạn ở Milan để thu đĩa nhạc cổ điển đầu tiên. Cũng chính tại khách sạn này, một năm trước, nhạc sĩ thiên tài Verdi đã trút hơi thở cuối cùng.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua nhưng những chiếc đĩa đơn của Caruso vẫn rất nổi tiếng, đến nỗi Luciano Pavarotti gọi chúng là thước đo chuẩn mực cho ông và tất cả các ca sĩ opera noi theo. Một thực tế đau lòng cho thấy, sau một thế kỷ, ngày càng có ít những chiếc đĩa nhạc cổ điển được xuất bản. Thời vàng son đã qua 20 năm trước, các hãng thu băng lớn nhất đã thống trị ngành thu băng đĩa truyền thống và mỗi năm cho ra đời 700 đĩa. Vậy mà nay chỉ còn 2 hãng thu băng tồn tại và mỗi năm cho ra đời chỉ khoảng 100 đĩa nhạc cổ điển. Nghịch lý cho thấy nếu đĩa ghi giọng hát tuyệt vời của Caruso không được phát hành thì hậu duệ của ông ở thế kỷ thứ 22 có lẽ sẽ phải tốn nhiều công sức để được nghe tiếng hát của ông.
Kinh doanh âm nhạc cổ điển là một hoạt động nhạy bén và lợi nhuận cao. Hàng nghìn đĩa nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng thế kỷ thứ 20 đã được hàng triệu người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Chỉ mới hơn một thập kỷ qua, ngành này đã lặng lẽ đi vào quên lãng, một số ca sĩ ngôi sao không ký nổi hợp đồng thu thanh vào những năm 1990; nhiều hãng thu âm lớn phải đóng cửa hoặc phải bỏ phần thu âm nhạc cổ điển.
Trong cuốn sách mới Maestro, Masterpieces and Madness, nhà phê bình văn hóa Mỹ Norman Lebrecht đã ví sự biến mất của ngành kinh doanh âm nhạc cổ điển giống như sự biến mất của chai sữa hay lò nướng than. Hơn thế, ông còn cáo chung cho ngành thu băng này.
Những người yêu nhạc và các nhạc sĩ phải suy nghĩ xem liệu khi phát hành đĩa nhạc cổ điển trong kỷ nguyên số, thì phải điều chỉnh mức độ thưởng thức của công chúng như thế nào?
Ngành thu âm nhạc cổ điển đã chết?
Cuối thế kỷ 20, hơn 276 đĩa thu bản Giao hưởng số 5 của Beethoven và 435 đĩa thu tổ khúc Bốn mùa của Vivaldi được phát hành. Tuy các hãng EMI và DG-Decca vẫn tiếp tục thu âm nhưng mức hạn chế hơn và liệu khả năng này còn tiếp diễn đến bao lâu? Hãng Naxo và một số hãng độc lập khác vẫn đang tiếp tục đưa ra các sản phẩm của mình nhưng theo Lebrecht, gần đây, các hãng đang gặp khó khăn do sự sát nhập toàn phần trong ngành. Các hãng thu âm nhạc cổ điển đang phải ẩn mình, nhường chỗ cho các công ty giải trí toàn cầu có số vốn lên tới hàng triệu USD, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ Internet.
Xét về toàn cảnh thì vẫn có những sự kiện làm ấm bầu không khí ảm đạm của ngành thu băng âm nhạc cổ điển. Như buổi biểu diễn của 3 danh ca tenor, Pavarotti, Careccas và Domingo năm 1990 tại Rome. Buổi diễn này thật sự là một cú đột phá chưa từng có, làm sôi động lên thị trường đang vào hồi tan rã. Băng đĩa ghi âm buổi hòa nhạc này bán được 14 triệu bản. Ngành thu băng được dịp truy lùng ráo riết những gương mặt mới nổi trong làng opera. Đó là Charlotte Church, Vanessa-Mae (ảnh ) và Andrea Bocelli. Một số nghệ sĩ được yêu thích cũng đang sắp sửa thu băng như Simon Rattle và Christian Thielemann.
Một số nhà phân tích cho rằng đĩa nhạc cổ điển hết thời kéo theo nền âm nhạc cổ điển lụi tàn. Nghệ sĩ dương cầm kiêm chỉ huy dàn nhạc Nga Mikhail Pletnev nói ra rằng nhạc cổ điển đã hết thời vào giữa thế kỷ 20 rồi, khiến nhiều chuyên gia và nhạc sĩ hiện đại nổi đóa tuy không tìm được cách đối đáp lại. Và bản thân họ cũng gặp khó khăn tổ chức các buổi hòa nhạc truyền thống.
Vấn đề cuối cùng là kỹ thuật. Như Lebrecht khẳng định, chất lượng về trình diễn và thu âm trên Internet còn quá thấp. Tốc độ iTunes chỉ bằng1/10 tốc độ thu đĩa CD còn kỹ nghệ download lại chậm hơn tiêu chuẩn này ở đĩa CD.
Diệp Linh (Theo Guardian)
---
Vài ý kiến của Nina
Tìm với từ khóa Guardian Lebrecht "Maestro Masterpieces and Madness" chả ra cái gì, hóa ra nhà báo Diệp Linh viết nhầm tên cuốn sách, nó phải là "Maestros, Masterpieces and Madness: The Secret Life and Shameful Death of the Classical Record Industry" cơ
Nhưng nói chung, chả hiểu nhà báo Diệp Linh lấy nguồn từ đâu mà lại có những chỗ rất ... lạ:
Vậy mà nay chỉ còn 2 hãng thu băng tồn tại và mỗi năm cho ra đời chỉ khoảng 100 đĩa nhạc cổ điển.
Chả lẽ nhà phê bình âm nhạc Lebrecht lại có thể viết như thế?
Ngành thu băng được dịp truy lùng ráo riết những gương mặt mới nổi trong làng opera. Đó là Charlotte Church, Vanessa-Mae (ảnh ) và Andrea Bocelli.
Vanessa-Mae mà là nghệ sĩ opera? hay quá
Apomethe
13-05-2007, 01:01
Em Charlotte cũng tuyên bố hát Pop lâu rồi mà. Bocelli hát hay nhưng cũng không hát được opera thực thụ nữa, ước mơ lớn nhất đời ông là được hát opera mà, khổ thân không nhìn được nhạc trưởng thì hát với hò gì nữa :(. À, ông ấy sắp đến Matx biểu diễn.
Tóm lại là người dịch bài này chả biết gì về công nghiệp thu âm của nhạc cổ điển cả. Em nghi là bài báo này cũ lắm rồi, toàn tin xưa. Mà em lên trang Guardian.co.uk lục tung lên không thấy bài nào như vậy cả, thấy được mỗi bài này:
http://arts.guardian.co.uk/fridayreview/story/0,,734692,00.html
Ít ra bài này còn nhắc đến tên của Bashmet, Han-na Chang, Sinopoli,... cũng như phân biệt dòng nhạc crossover, viết cũng lạc quan.
Apomethe
13-05-2007, 01:16
À, tìm thấy rồi
http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,,2048716,00.html
Bài dịch cắt nhiều quá :(
"Classical" was redefined as Charlotte Church, Vanessa-Mae and Andrea Bocelli. As Lebrecht points out, Katherine Jenkins, marketed as an operatic megastar, had never set foot on any operatic stage - yet for a time she outsold Maria Callas.
Từ Classical để trong ngoặc kép là có ý cả mà, cũng không có nói Vanessa-Mae là opera. Mà em Katherine Jenkins bây giờ nổi phết, thấy hay nằm trong top đĩa bán chạy nhất theo tổng kết của BBC
Không phải NHẠC CỔ ĐIỂN hết thời mà là nhà páo diệp linh hết thời
Bocelli hát hay nhưng cũng không hát được opera thực thụ nữa, ước mơ lớn nhất đời ông là được hát opera mà, khổ thân không nhìn được nhạc trưởng thì hát với hò gì nữa :(. À, ông ấy sắp đến Matx biểu diễn.
Lại nhớ hai cái CD opera đầu tiên của kiki là 2 recital của Luciano Pavarotti và Andrea Bocelli. Lúc đó còn tưởng hai tenor này tầm cỡ ngang nhau cơ (có lần đọc báo Việt Nam thấy nói thế, anh bán đĩa cũng nói thế, thế thì phải tin thôi :D )
Mặc dù Bocelli thường xuyên hát opera (cho đến nay ông đã thu âm 4 opera hoàn chỉnh là La bohème, Il Trovatore, Werther và Tosca), một số nhà phê bình và người hâm mộ opera chỉ coi ông là một ca sĩ pop vừa không được đào tạo vừa không có chất giọng của một ca sĩ opera thực thụ. Những người ủng hộ Bocelli thì lại cho rằng sự hiện diện trên sân khấu và tình cảm chân thành mà ông gửi gắm vào tiếng hát của mình đã đủ bù đắp cho sự thiếu thành thạo về kỹ thuật.
Theo các bạn thì trong nghệ thuật opera nói riêng và nhạc cổ điển nói chung có thể chấp nhận được cái gọi là “sự bù đắp” này không ? Và có đúng là những người như Andrea Bocelli sẽ không có cơ hội nào trở thành một ca sĩ opera thực thụ ?
Và có phải những supporter của Andrea Bocelli không phải là những người yêu opera thực thụ ???
Thú thật là sau một thời gian nghe thêm Pavarotti, Carreras, Kraus, Corelli, di Stefano … đến nay kiki đã không thể nghe Andrea Bocelli hát nữa. Làm sao có thể lấy lại được cảm giác rưng rưng xúc động khi nghe CD recital Andrea Bocelli đầu tiên đây ?
Hic, kiki đúng là kẻ “tham phú phụ bần” thực thụ ! :(
Apomethe
13-05-2007, 13:09
Em bảo ông ý không hát được opera thực thụ nghĩa là ông ấy không thể nào diễn được một vở opera hoàn chỉnh, một phần ông ấy bị mù không diễn được nhưng ngay cả khi thu âm cũng gặp khó khăn là không nhìn thấy nhạc trưởng để biết khi nào vào nhịp, hát,.... mỗi lần hát hay thu âm thì đều phải thuộc lòng.
Apomethe tài thật, chị thấy mấy cái chỗ kỳ quặc như trên, nên nghĩ rằng nhà báo này xào nấu linh tinh mỗi nơi một tý, nên tìm thử 1 lần không thấy là thôi luôn :)
Với lại thế thì bài gốc cũng chỉ nói đến cái chết của Classical Record Industry thôi, chứ đâu phải ... như cái tít của báo Người lao động nhỉ.
Thực ra Nina nhiều khi lại nghĩ như thế này. Cho dù khi thu âm thì chất lượng âm thanh nói chung tuyệt hơn, nhưng khi nghe trực tiếp vẫn có những cảm giác không gì sánh được.
Bocelli hát hay nhưng cũng không hát được opera thực thụ nữa. Em bảo ông ý không hát được opera thực thụ nghĩa là ông ấy không thể nào diễn được một vở opera hoàn chỉnh, một phần ông ấy bị mù không diễn được nhưng ngay cả khi thu âm cũng gặp khó khăn là không nhìn thấy nhạc trưởng để biết khi nào vào nhịp, hát,.... mỗi lần hát hay thu âm thì đều phải thuộc lòng.
Khi đọc những nhận xét của Apo về Andrea Bocelli, càng ngày càng thấy Apo dễ thương :x :x :x .
Khi nào ông ấy đến diễn ở Matx, Apo nếu có đi xem thì để ý hộ Tiffany ông ấy có hát aria Ombra mai fu của Handel không nhé. Cám ơn bạn.
Apomethe
14-05-2007, 13:35
Apo vốn dễ thương mà :P
để bàn về vấn đề như thế này thì em xin có 3 ý kiến:
-đối với những thể loại bài như bài báo vừa rồi thì người ta thường nói là:nhà văn nói láo,nhà báo nói phét (không phải tất cả,chỉ những ai viết những bài tương tự bài báo trên)
-những bản nhạc hiện đại bây giờ cũng lấy cảm hứng từ nhạc cổ điển VD:đoạn dạo đầu của "rain and tears" là lấy cảm hứng từ canon in D của Pachelbel còn trong "Friends forever" của vitamin C lấy cảm hứng từ một bài của Mozart (em đã nghe và so sánh với nhau rồi) nhưng mà em không nhớ tên,hình như nó ở trong cái đĩa phát triển trí thông minh cho trẻ em.
-các bài nhạc quảng cáo trên TV,trên các chương trình thiếu nhi toàn là nhạc cổ điển đấy thôi.
như vậy kết luận nhạc cổ điển đã hết thời là sai.Chẳng lẽ lại vào cái trang đấy mà cho một vài lời bình luận à?
Apomethe
17-05-2007, 17:51
Pletnev nói như thế vì gần đây không có những sáng tác và nhạc soạn nhạc nổi bật, người ta chỉ chơi lại những tác phẩm cách đây cả trăm năm thôi.
Em cũng thấy là trong nhiều năm trở lại đây, ko thấy có xuất hiện thêm những thiên tài âm nhạc như Beethoven, Mozart hay Liszt, Chopin,... nữa. Liệu có phải là hết thời ko hay cũng là vấn đề chúng ta chưa cảm nhận được cái hay của các tác giả đương đại. Cũng giống như Bach, gần trăm năm sau ngày ông mất thì 2 tập "Bình Quân luật" mới được coi là đỉnh cao. Còn nhiều tác giả khác cũng thế. Dù sao đi nữa thi em cũng thấy nó vẫn đang phát triển" mà. ^^
Bạn Hit ơi, thiên tài chứ có phải ... vỏ hến :D :D đâu mà ra đường là có ngay. Thiên tài thì mặc định là phải quý hiếm rồi. Nói lan man một chút, cả chục thế kỷ rồi mà có mấy ai sánh nổi Hómeros với lại Cervantes chẳng hạn, nhưng tất nhiên chưa ai nói vì thế mà văn chương đã hết thời
Úi chà, chị Nina... Em biết là thiên tài chứ ko phải vỏ hến rồi, nhưng mà cũng nhiều năm rồi ko thấy xuất hiện thêm chứ em có nói là ra đường là gặp đâu chị :D
BlackHacker
17-06-2007, 00:39
Hiện nay thì các nhà soạn nhạc trên thế giới vẫn viết rất nhiều những bản sonata, symphony,...theo phong cách cổ điển. Nếu hỏi nhạc cổ điển có còn phát triển nữa không thì câu trả lời là có. Nhạc cổ điển vẫn được rất nhiều người nghe và đón nhận, được sáng tác, được biểu diễn,...
Tuy vậy, các nhạc sĩ hiện nay không chỉ đơn thuần sáng tác theo phong cách cổ điển mà còn biết đem những sáng tạo của mình vào đó. Vì vậy hình thành nên một thể loại nhạc mới là classic-crossover( nhạc cổ điển có pha âm hưởng hiện đại: vd: chất liệu dân gian, nhịp hip hop, pop, rock, jazz...etc ) Nhiều người phản đối thể loại nhạc này, coi đó là sư xúc phạm đến nhạc cổ điển. Riêng tôi thì thấy những sự sáng tạo này rất đáng hoan nghênh, có những tác phẩm thậm chí nhờ pha trộn mới mang tư tưởng thời đại hơn. vd: Vanessa Mae, Bond, Josh Groban, Hayley Westenra, thậm chí Yo yo ma, một cellist nổi tiếng nữa, đánh rất nhiều nhạc cho Hollywood , hay cả Yosemith, Kevin Kern, Secret Garden,... Mặc dù những nhạc sĩ/ nghệ sĩ này không thể sánh với các bậc tiền bối nhưng những sáng tạo của họ cũng rất đáng nghe.
vietpq75hanes
28-11-2008, 20:58
E thì chẳng biết nhạc cổ điển hết thời hay không nhưng các bác hãy dạo quanh phố phường, dạp qua thị trường sẽ thấy các đĩa nhạc cổ điển kể cả CD và LP (đĩa than) đều được bán khá chạy (những bản nhạc hay ví dụ: 1812 Overture, The Four Seasons, In a Persian Market... ) đều đc các bạn trẻ lùng mua !! Khi đi nghe nhạc ở Nhà Hát Lớn (Hà Nội), bản thân tôi thấy rất đông, và trong đó có khá nhiều bạn trẻ đi nghe nhạc đấy thôi !!
ttuananh
03-01-2009, 00:09
E vẫn thường ngày lôi kéo con em nghe classic cùng, tiêu đề bài báo đó là 1 sự bịa đặt đáng ghét.
Báo chí ở nước nào cũng có người nói điêu cả thôi mà. Với cả còn tùy thuộc vào cách nhìn nữa. Có điều ở VN thì báo chí hơi điêu nhiều quá. :D Mà điêu lại không chuyên nghiệp cho lắm. Muốn thay đổi thì em hãy tham gia viết báo đi. :D Hành động là trên hết mà.
Báo chí ở nước nào cũng có người nói điêu cả thôi mà. Với cả còn tùy thuộc vào cách nhìn nữa. Có điều ở VN thì báo chí hơi điêu nhiều quá. :D Mà điêu lại không chuyên nghiệp cho lắm. Muốn thay đổi thì em hãy tham gia viết báo đi. :D Hành động là trên hết mà.
Hệ thống Tạp Chí của Vương Quốc Nhạc Cổ Điển (đặt tại box Phòng Khách (http://www.classicalvietnam.info/forum/forumdisplay.php?f=33)) cũng đang phấn đấu để trở thành điêu chuyên nghiệp. >:)
Tri_ Red Army
17-04-2009, 21:07
Nếu nhạc cổ điển ra đi thì mình sẽ''tuẫn táng'' cùng chứ không chịu sống 1 mình đâu! Há Há Há
Darkweald
17-04-2009, 21:33
Thật đáng buồn bây giờ nhạc cổ điển không còn được phát triển, được tiếp tục sáng tác như trước nữa. Những người biểu diễn chỉ là những cái bóng hoài cổ mà thôi. Không những thế, nhạc cổ điển còn bị xuyên tạc, bị bán rẻ mà thậm chí còn được một số người hoan nghênh nữa ! Vậy thì bản thân mỗi người yêu nhạc cổ điển phải cố gắng cho nhạc cổ điển được sống, được phát triển lại như những ngày rực rỡ trước đây.
Tri_ Red Army
17-04-2009, 21:40
Vẫn còn hy vọng :nhạc phim,nhạc game.Đây là những dòng nhạc vẫn có sự kế thừa phong cách cổ điển.
Ví dụ tiêu biểu:The Lord of the Rings.
Hãy hy vọng!
martenzi
17-04-2009, 23:24
ặc, cái vụ lo-ốp-thờ-ring-xờ kế thừa phong cách nhạc cổ đại nghe lạ à nghen ?
chắc ông đạo diễn nghe tin này mừng lắm !
Tri_ Red Army
17-04-2009, 23:42
dẫn chứng nè ''Following the theatrical release of all three films, Howard Shore reworked the film scores of the trilogy into a more structured six-movement work for orchestra and choir, loosely titled The Lord of the Rings Symphony. This has been performed in various concert halls around the world, accompanied by a light and visual art show by Alan Lee (http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Lee) and John Howe (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Howe). Recordings of the symphony have yet to be released'' -wikipedia
Các bản nhạc được biểu diễn bởi London Philharmonic Orchestra (http://en.wikipedia.org/wiki/London_Philharmonic_Orchestra) , London Voices (http://en.wikipedia.org/wiki/London_Voices), New Zealand Symphony Orchestra (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand_Symphony_Orchestra)
martenzi
17-04-2009, 23:50
ơ, sao em không thấy chỗ nào nhắc đến "cổ điển" ta ? ý bác là chữ symphony với LPO, NSO, choir v.v.. hả ?
ơ, sao em không thấy chỗ nào nhắc đến "cổ điển" ta ? ý bác là chữ symphony với LPO, NSO, choir v.v.. hả ?
Bác lại làm em nhớ đến 1 người biên dịch bài nọ, ổng cứ thấy từ nào là liên quan đến xây dựng (chuyên ngành xây dựng, kiến trúc í) là ổng bưng vào và dịch, nhưng chuyện xây dựng nó chỉ là một phần trăm trong toàn nội dung của bài viết ấy :D.
Vẫn còn hy vọng :nhạc phim,nhạc game.Đây là những dòng nhạc vẫn có sự kế thừa phong cách cổ điển.
Kế thừa phong cách cổ điển là sao í nhẩy :-/, là tác phẩm giao hưởng theo cấu trúc 6 chương ấy à :-/
Tri_ Red Army
18-04-2009, 00:02
có dẫn chứng tốt hơn nè -"Howard Shore và John Williams là "Mozart" và "Beethoven" của thiên niên kỷ mới. Những ca khúc của họ sẽ đi vào lịch sử nhạc giao hưởng của thế giới", giám đốc Classic FM Darren Henley nhận xét. -trích từ http://vietbao.vn/Van-hoa/Chua-te-nhung-chiec-nhan-Nhac-phim-hay-nhat-trong-nam/30058415/107/
Đề nghị các vị nghe trước khi nhận xét. Cảm nhận cá nhân của tớ là...đã viết ở trên.
Tớ thấy việc sử dụng dàn nhạc giao hưởng,dàn hợp xướng ,cách hòa âm, xây dựng tác phẩm như vậy là sự kế thừa từ nhạc cổ điển rồi.Tất nhiên nó không phải nhạc cổ điển.
Các bác tham khảo http://en.wikipedia.org/wiki/Classic_FM_(UK) rồi cho tớ biết nó có uy tín không nha
có dẫn chứng tốt hơn nè -"Howard Shore và John Williams là "Mozart" và "Beethoven" của thiên niên kỷ mới. [HIGHLIGHT YELLOW]Những ca khúc[/HIGHLIGHT YELLOW] của họ sẽ đi vào lịch sử [HIGHLIGHT YELLOW]nhạc giao hưởng[/HIGHLIGHT YELLOW] của thế giới", giám đốc Classic FM Darren Henley nhận xét. -trích từ http://vietbao.vn/Van-hoa/Chua-te-nhung-chiec-nhan-Nhac-phim-hay-nhat-trong-nam/30058415/107/
Đề nghị các vị nghe trước khi nhận xét. Cảm nhận cá nhân của tớ là...đã viết ở trên.
Tớ thấy việc sử dụng dàn nhạc giao hưởng,dàn hợp xướng ,cách hòa âm, xây dựng tác phẩm như vậy là sự kế thừa từ nhạc cổ điển rồi.Tất nhiên nó không phải nhạc cổ điển.
Nói như đoạn trích trên thì ca khúc là giao hưởng? Bài báo viết vậy thì mình thua thật rồi :D.
Tri_ Red Army
18-04-2009, 00:12
Tớ có nhầm nhọt gì mong được chỉ bảo, mà cách dịch của việt nam khó tin lắm,tớ sẽ cố kiếm lời bình bằng tiếng Anh vậy
martenzi
18-04-2009, 00:38
Thế cảm nhận của bác Trí thì nó rõ là ko phải ncd nhá ?
Nhưng nó kế thừa là kế thừa chỗ nào hả bác ? Bác cứ nói đại cho em nghe bác nghĩ thế nào được rồi, search siếc dựa dẫm vào mấy cái ws kia làm gì cho lâu ?
Cơ mà nếu chỉ cần mướn 1 dàn nhạc gh đi kéo thì đệ nhất danh ca Mỳ Tôm cũng "xu" được danh hiệu cao quí này rồi đấy nhỉ ?
Apomethe
18-04-2009, 01:51
Các bác Shore, John Williams hay Hans Zimmer chỉ làm nhạc phim thôi. Nếu bảo các bác ấy viết thành một tác phẩm giao hưởng hoàn chỉnh thì chắc cũng khó hay. Nói chung là thua Tan Dun ở bên Tàu, viết nhạc phim tốt mà mà viết giao hưởng với opera cũng hay. Vì nhạc phim mỗi bài chỉ mang một tính chất hay sắc thái nhất định phù hợp với một trường đoạn nào đó trong phim. Còn một tác phẩm hoàn chỉnh cần có bố cục tổng thể rõ ràng. Sáng tác nhạc cổ điển hay như Shostakovich thì viết nhạc phim như ăn bánh nhưng viết nhạc phim được chưa chắc sáng tác nhạc cổ điển hay đâu. Các phim gần đây cũng chuộng dùng âm nhạc đương đại, hay sử dụng bộ gõ hay staccato của dàn dây
Charlotte Nguyen
18-04-2009, 02:21
Nền nhạc cổ điển Thế giới hiện tại đúng là sống một phần dựa vào ngành công nghiệp thu âm nhưng mà theo em thì đâu có chỉ thế :-/. Nhạc cổ điển đã ở mức lan tỏa mạnh, ít ra là bề nổi. Và ít ra, những tác phẩm nổi tiếng (chưa chắc là bất hủ hay huyền thoại, nhưng cứ đề cập đến khía cạnh nổi tiếng trước đã) thì danh âm của nó còn vang vọng lâu dài lắm. Nhưng tất nhiên nền nhạc cổ điển không thể duy trì bằng những cái lan tỏa bề nổi hời hợt đó (ý là chỉ những tp quá đỗi nổi tiếng mới đến tai đại chúng, còn đâu thì tịt ngúm). Các nhà hát, concert hall vẫn thường dày buổi diễn nhưng lại thường thường ng đến nghe là những khán thính giả quen thuộc (giảng viên, học sinh chuyên ngành, nhà phê bình, nhạc sĩ, những người học nhạc và một số nhóm ái mộ âm nhạc khác). Tức là trên những điều có được, mọi thứ vẫn duy trì tuy nhiên sự nở rộ trong bộ phận khán thính giả dường như không có hay mờ nhạt (thể hiện trong những buổi diễn danh giá cỡ New Year's concert hay của các Nghệ sỹ hàng Thế giới, chỉ những lúc ý thì sự lôi kéo của truyền thông mới phất đủ mạnh để dẫn dụ những nhóm thính giả mới).
Nhạc cổ điển đã diễn thì chỉ thu một lần rồi giữ nguyên trạng, có chăng cũng chỉ là sửa đổi những tiểu tiết kỹ thuật hay gì đó, ý em là không có sự hoán chuyển "thần kỳ" của công nghệ nhúng tay vào, thành ra buổi diễn nào mà thành công nhưng không được đầu tư thu âm (thu âm chứ ko phải quay video nhé) thì sẽ hấp hối sau vài bài phê bình tích cực, nghệ sỹ/dàn nhạc sẽ không nhận được những hợp đồng thu âm dạng studio. Mỗi một bản thu lại là một đầu tư bao công sức giữa hai phía nghệ sỹ/dàn nhạc và nhà sản xuất. Hỡi ôi đâu có tả pí lù vớ vẩn mà ra một tuyệt tác trình diễn được :(. Mà đâu phải là đơn giản như showbiz cơ chứ, họ sáng tác nhạc phẩm riêng rồi muốn mua may với âm thanh thế nào cũng được, còn nhạc cổ điển thì khác, một tác phẩm, chục bản thu, bản thu của anh phải là nổi trội, là sự chói loà, là cú coup de grace thì mới hòng thu hút người ta. Tính chắt lọc gắt gao của âm nhạc cổ điển làm cho những nhà đầu tư ưa thích loại hình siêu lợi nhuận chỉ muốn ngoảnh mặt đi, còn lại chỉ là những con người yêu thích sự nghiệp hơn yêu thích cái nghề, họ cũng nhoai ra vì âm nhạc mà thấy công lao được đáp trả có mấy xứng đáng ?
Có một điều thật đáng buồn và đáng tiếc, đó là xã hội âm nhạc cổ điển thời nay đã quá im ắng, chết hẳn cái sự sôi động như những thập kỷ đầu thế kỷ XX. Phương tiện truyền thông đại chúng hăm hở theo dõi nền âm nhạc lớn dần, người dân thì coi đó như là thứ văn hóa âm nhạc (gần như) duy nhất. Những nghệ sỹ nhạc cổ điển cũng có fan nữa, fan của họ cũng chính là những người lao động bình thường ít học cao xa về nhạc cổ điển nhưng tinh thần âm nhạc mới thật là cháy bỏng.Mỗi một concert, recital diễn ra, thì nghệ sỹ đuợc đổ dồn bao ánh mắt ngắm nhìn, soi xét, âm nhạc tràn ngập khắp nơi ngay cả khi người ta ở ngoài đường mua tờ nhật báo buổi sáng. Những nghệ sỹ nhạc cổ điển thành công, họ là những ngôi sao thực sự, được đón chào và ngưỡng vọng khắp nơi (tất nhiên là kèm theo những phê bình, những đánh giá). Một không khí âm nhạc rất chân và thực ! Mấy ai được sống trong thời kỳ ấy, hay được may mắn đọc về thời kỳ ấy trên những trang sách sinh động như em, chắc đều chỉ mong muốn được sống lại thời kỳ Hiện đại hoàng kim đó.
Dài dòng một tí, mong ai đó ghé ngang mảy may đọc :-*
Tri_ Red Army
18-04-2009, 10:27
_Trả lời Martenzi: tớ đã nói ở trên rồi.Giả định của cậu ...buồn cười quá, một nghệ sĩ biểu diễn với DNGH, một tác phẩm được DNGH biểu diễn thì người ns đó hay tác phẩm cũng phải ở 1 trình độ đáng kể chứ không thể đơn giản như cậu giả định được
_Về bài viết của Charlotte Nguyen: Tớ nghĩ dòng nhạc nào cũng có 3 giai đoạn phát triển-đỉnh cao- suy tàn,nhạc cổ điển cũng vậy.Việc'' xã hội âm nhạc cổ điển thời nay đã quá im ắng, chết hẳn cái sự sôi động như những thập kỷ đầu thế kỷ XX'' là tất yếu khách quan và mình phải chấp nhận thôi.Dòng nhạc cổ điển sẽ không biến mất, người ta vẫn sẽ nghe và yêu Bach,Mozart, Beethoven, Schubert...tớ tin là vậy nhưng tớ vẫn dùng chữ'' suy tàn''- đó là vì các tp ngày nay không gây được chú ý,ít được thu âm so với các tp của các ''sao'' ở trên ,mình cảm thấy nhạc cổ điển không còn phát triển được như xưa nữa( chắc nhiều người trong quý vị cũng thấy thế)
Tuy vậy mình vẫn thấy vui vì cho dù ncd không phát triển nữa thì phong cách của nó(tớ đã nói ở trên) vẫn được kế thừa trong nhạc phim, nhạc game.Tớ không đủ trình độ để giải thích cặn kẽ nhưng trong lòng tớ tin như thế,cả bố tớ nữa. Có phải DNGH sinh ra là để biểu diễn các tp cổ điển? vậy sao nó vẫn có thể biểu diễn nhạc phim,nhạc game(không phải tất cả)?...
Về số lượng thính giả, mình thấy lạc quan đấy chứ.Số lượng có thể thu hẹp nhưng chất lượng lại tăng, mình nghĩ ''quân cần tinh không cần nhiều''. Trích của Charlotte ''những người lao động bình thường ít học cao xa về nhạc cổ điển nhưng tinh thần âm nhạc mới thật là cháy bỏng'' cái tinh thần cháy bỏng đó cũng giống như nhiệt tình cách mạng vậy, chỉ là nhất thời thôi làm sao mà cháy bỏng, nhiệt tình mãi được? Mình nghĩ để gắn bó lâu dài với ncd thì tinh thần cháy bỏng thôi chưa đủ , còn cần sự đồng điệu trong tâm hồn và sự kiên trì tìm hiểu(dù ít dù nhiều chứ không thể không có được),óc tưởng tượng...Trong số họ bạn nghĩ những người nghe theo pt,theo ''quán tính'' nhiều hơn hay những người cảm thấy ncd là 1 phần không thể thiếu của cuộc đời,yêu quý nó như mạng sống của mình,nghe ncd 1 cách say sưa tràn đầy cảm xúc, quan tâm tìm hiểu... nhiều hơn.Và khi thời thế thay đổi, có bao nhiêu người đứng vững,tin tưởng bảo vệ các giá trị trong cơn hỗn loan.Tớ cho rằng số lượng thính giả ngày nay dù ít nhưng đại đa số họ đều có 1 tình yêu mãnh liệt với ncd, có hiểu biết ,bản lĩnh để đến với ncd bất chấp những lời dè bỉu, chê bai , những cái gọi là sành điệu ,pop,hot...Ở đất nước Việt Nam còn nghèo chậm phát triển ,đa số thanh niên cảm thấy xa lạ với ncd thế mà vẫn nổi lên www.nhaccodien.info (http://www.nhaccodien.info) với những Apo, Wal, Peter Mark, Charlotte Nguyen... càng làm tớ lạc quan, tin tưởng hơn nữa vào sự lựa chọn của mình.Mình tin rằng số lượng thính giả có ít nhưng sẽ được duy trì ổn định(tăng lên thì càng tốt) và vẫn sẽ là 1''lực lượng âm nhạc'' đáng kể
''xã hội âm nhạc cổ điển thời nay đã quá im ắng'' vậy bạn muốn nó sôi động ồn ào như pop ? Tớ không nghĩ vậy.Tớ so sánh hơi quái gở như thế này:ncd giống như 1 ngôi chùa cổ linh thiêng trên đỉnh núi cao,người ta phải trèo đèo lội suối, bỏ công bỏ sức thì mới tới được với nó chứ chẳng nhẽ lại dời chùa xuống đồng bằng để ...hút khách à ?:)).
Các nhà hát, concert hall vẫn thường dày buổi diễn nhưng lại thường thường ng đến nghe là những khán thính giả quen thuộc (giảng viên, học sinh chuyên ngành, nhà phê bình, nhạc sĩ, những người học nhạc và một số nhóm ái mộ âm nhạc khác). Tức là trên những điều có được, mọi thứ vẫn duy trì tuy nhiên sự nở rộ trong bộ phận khán thính giả dường như không có hay mờ nhạt (thể hiện trong những buổi diễn danh giá cỡ New Year's concert hay của các Nghệ sỹ hàng Thế giới, chỉ những lúc ý thì sự lôi kéo của truyền thông mới phất đủ mạnh để dẫn dụ những nhóm thính giả mới).
Nhạc cổ điển đã diễn thì chỉ thu một lần rồi giữ nguyên trạng, có chăng cũng chỉ là sửa đổi những tiểu tiết kỹ thuật hay gì đó, ý em là không có sự hoán chuyển "thần kỳ" của công nghệ nhúng tay vào, thành ra buổi diễn nào mà thành công nhưng không được đầu tư thu âm (thu âm chứ ko phải quay video nhé) thì sẽ hấp hối sau vài bài phê bình tích cực, nghệ sỹ/dàn nhạc sẽ không nhận được những hợp đồng thu âm dạng studio. Mỗi một bản thu lại là một đầu tư bao công sức giữa hai phía nghệ sỹ/dàn nhạc và nhà sản xuất. Hỡi ôi đâu có tả pí lù vớ vẩn mà ra một tuyệt tác trình diễn được :(. Mà đâu phải là đơn giản như showbiz cơ chứ, họ sáng tác nhạc phẩm riêng rồi muốn mua may với âm thanh thế nào cũng được, còn nhạc cổ điển thì khác, một tác phẩm, chục bản thu, bản thu của anh phải là nổi trội, là sự chói loà, là cú coup de grace thì mới hòng thu hút người ta. Tính chắt lọc gắt gao của âm nhạc cổ điển làm cho những nhà đầu tư ưa thích loại hình siêu lợi nhuận chỉ muốn ngoảnh mặt đi, còn lại chỉ là những con người yêu thích sự nghiệp hơn yêu thích cái nghề, họ cũng nhoai ra vì âm nhạc mà thấy công lao được đáp trả có mấy xứng đáng ?
Có một điều thật đáng buồn và đáng tiếc, đó là xã hội âm nhạc cổ điển thời nay đã quá im ắng, chết hẳn cái sự sôi động như những thập kỷ đầu thế kỷ XX. Phương tiện truyền thông đại chúng hăm hở theo dõi nền âm nhạc lớn dần, người dân thì coi đó như là thứ văn hóa âm nhạc (gần như) duy nhất. Những nghệ sỹ nhạc cổ điển cũng có fan nữa, fan của họ cũng chính là những người lao động bình thường ít học cao xa về nhạc cổ điển nhưng tinh thần âm nhạc mới thật là cháy bỏng.Mỗi một concert, recital diễn ra, thì nghệ sỹ đuợc đổ dồn bao ánh mắt ngắm nhìn, soi xét, âm nhạc tràn ngập khắp nơi ngay cả khi người ta ở ngoài đường mua tờ nhật báo buổi sáng. Những nghệ sỹ nhạc cổ điển thành công, họ là những ngôi sao thực sự, được đón chào và ngưỡng vọng khắp nơi (tất nhiên là kèm theo những phê bình, những đánh giá). Một không khí âm nhạc rất chân và thực ! Mấy ai được sống trong thời kỳ ấy, hay được may mắn đọc về thời kỳ ấy trên những trang sách sinh động như em, chắc đều chỉ mong muốn được sống lại thời kỳ Hiện đại hoàng kim đó.
Dài dòng một tí, mong ai đó ghé ngang mảy may đọc :-*
Bài viết rất là hay, đọc là thấy người viết có tâm huyết với nhạc cổ điển đến thế nào. Tuy vậy, theo mình thì phong trào nhạc cổ điển hiện tại so với hồi đầu thế kỉ 20 hay kể cả trước đó cũng không khác là bao. Trong xã hội Châu Âu trước đây nhạc cổ điển chiếm ưu thế so với các dòng nhạc bình dân vì chỉ có tầng lớp quý tộc, nhà giàu mới có điều kiện hỗ trợ cho việc sáng tác và biểu diễn âm nhạc. Vì là những người thuộc tầng lớp trên nên họ chuộng thứ âm nhạc được chơi trong khung cảnh lộng lẫy và yên lặng như nhạc thính phòng, giao hưởng, độc tấu. Trong khi ấy những người thị dân thì lại thích những thể loại âm nhạc đơn giản, dễ chơi, được biểu diễn ở những khung cảnh bình dân để người nào thích cũng có thể tham gia. Vì tính chất đơn giản của những thể loại âm nhạc đó và do những người bình dân không có điều kiện để ghi chép nhạc nên âm nhạc bình dân không lưu giữ được đến ngày nay. Hơn nữa, các tác phẩm âm nhạc cổ điển là những tác phẩm lớn, có thể biểu diễn nhiều lần ở các nhà hát tại Châu Âu, trong khi các nhà soạn nhạc cũng muốn kiếm tiền và gây dựng tên tuổi nên nhạc cổ điển được quảng bá rất rộng rãi. Ảnh hưởng sâu rộng của nhạc cổ điển trong xã hội phương Tây từ thế kỉ 19 trở về trước có sự góp phần rất lớn của điều kiện tiếp xúc với âm nhạc hạn chế của những người bình dân. Trái lại, từ thế kỉ 20 đến nay, với sự phát triển kinh tế vượt bậc của loài người, âm nhạc đã trở nên đại chúng hơn, nhiều thể loại âm nhạc mới ra đời để đáp ứng thị hiếu của tầng lớp bình dân. Âm nhạc lúc này trở nên đơn giản hơn, dễ nghe hơn để phục vụ đa số quần chúng; âm nhạc cổ điển hay không cổ điển đều được ghi chép, thu âm và phát sóng, quảng bá. Những ai thích nghe nhạc cổ điển thì có thể đến nhà hát còn ai thích nhạc pop, rock đã có sân khấu phục vụ. Nhạc cổ điển không mất đi vai trò giải trí cho những ai thích nghe nhạc trong một không gian yên tĩnh trong khi nhạc quần chúng đã có thể đáp ứng nhu cầu cho đại đa số quần chúng muốn nghe nhạc trong đám đông, muốn nhún nhảy, hò hét, hòa mình vào những buổi biểu diễn. Theo mình thì sự ra đời của những dòng nhạc phi cổ điển là một sự tiến bộ chứ không phải sự thụt lùi của âm nhạc. Nếu bạn quay lại xã hội Châu Âu trước thế kỉ 20 thì sẽ thấy đời sống âm nhạc không phong phú như bây giờ đâu, nhạc cổ điển bị giới hạn trong khuôn khổ các nhà hát, nơi chỉ những người có tiền mới có thể đặt chân đến. Còn bên ngoài nhà hát chỉ là những người nghệ sĩ hát rong hoặc những nhóm người tụ tập với vài ba nhạc cụ ca những bài hát, chơi những điệu nhảy dân gian, thậm chí có thể là một vài trích đoạn trong những bản nhạc nổi tiếng với rất nhiều biến tấu cho dễ nghe.....
Nói một hồi thì quên mất mình định nói cái gì lúc ban đầu rồi. :D Hình như là mình muốn nói rằng nhạc cổ điển vẫn có chỗ đứng của nó trong xã hội hiện tại nhưng các dòng nhạc khác cũng nên được hoan nghênh, đừng vì sự phát triển vượt bậc của những dòng nhạc quần chúng mà thấy sầu lòng. Âm nhạc, dù thuộc dòng nhạc hay thể loại nào, cốt là để phục vụ con người. Một khi âm nhạc còn phục vụ con người là nó còn ý nghĩa. :)
//Đôi ba dòng suy nghĩ lung tung trong lúc đang nghe sonata của Scarlatti...
Bên trang The New York Times (http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/d/gustavo_dudamel/index.html) lập nguyên một topic bàn về người chỉ huy trẻ đầy tài năng giá này.
Gustavo Dudamel
http://graphics8.nytimes.com/images/2007/11/29/arts/dudameltp.jpg
Gustavo Dudamel, born in 1981, is the leading young conductor of his generation. He is a product of El Sistema, Venezuela's music education system, which was founded to help poor children. In 2007 he became the principal conductor of the Gothenburg Symphony of Sweden. Mr. Dudamel, who is also a sought-after guest conductor, has influential mentors in Simon Rattle, Daniel Barenboim and Claudio Abbado.
Trained as a violinist, Mr. Dudamel became conductor of Venezuela's chief youth orchestra, the Simon Bolivar, as a teenager. After winning a conductor's competition at 23, he was quickly noticed by leading maestros and given key guest conducting opportunities at major orchestras.
A recording contract by Deutsche Grammophon followed, and Mr. Dudamel soon became a star of the classical music world. The Los Angeles Philharmonic signed him up as its next music director, starting with the 2009-2010 season. Mr. Dudamel will lead the orchestra for eight weeks, a number that is expected to rise in future seasons. The concerts Mr. Dudamel will conduct reflect a balance of central works from the established repertory, some 20th-century pieces, a few premieres and a Latin American angle, a recognition of the nature of the Los Angeles-area population and Mr. Dudamel's heritage.
______________
Có ai dịch dùm không nhỉ :D
__________
Dành cho những ai tò mò về anh:
(http://www.mediafire.com/?y1ijumh2mm2)DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?y1ijumh2mm2)
Bruch Violin Concerto No. 1 in G Minor, Op. 26
Castellanos --- Santa Cruz de Pacairigua
Mahler Symphony No. 1 in D Major
Gustavo Dudamel, born in 1981, is the leading young conductor of his generation. He is a product of El Sistema, Venezuela's music education system, which was founded to help poor children. In 2007 he became the principal conductor of the Gothenburg Symphony of Sweden. Mr. Dudamel, who is also a sought-after guest conductor, has influential mentors in Simon Rattle, Daniel Barenboim and Claudio Abbado.
Trained as a violinist, Mr. Dudamel became conductor of Venezuela's chief youth orchestra, the Simon Bolivar, as a teenager. After winning a conductor's competition at 23, he was quickly noticed by leading maestros and given key guest conducting opportunities at major orchestras.
A recording contract by Deutsche Grammophon followed, and Mr. Dudamel soon became a star of the classical music world. The Los Angeles Philharmonic signed him up as its next music director, starting with the 2009-2010 season. Mr. Dudamel will lead the orchestra for eight weeks, a number that is expected to rise in future seasons. The concerts Mr. Dudamel will conduct reflect a balance of central works from the established repertory, some 20th-century pieces, a few premieres and a Latin American angle, a recognition of the nature of the Los Angeles-area population and Mr. Dudamel's heritage.
Gustavo Dudamel,sinh năm 1981, là nhà chi huy trẻ hàng đầu trong thế hệ của anh. Anh là kết quả đào tạo của El Sistema, là hệ thống giáo dục âm nhạc của Venezuela, được xây dựng để giúp đỡ trẻ em nghèo.Năm 2007 anh trở thành chỉ huy chính của dàn nhạc Gothenburg Symphony , Thuỵ điển. Dudamel còn là một chỉ huy khách mời sáng giá và được những bậc thầy như Simon Rattle, Daniel Barenboirn và Claudio Abbdo chu ý đến.
Được đào tạo chuyên ngành violin, Dudamel đã trở thành chỉ huy cùa dàn nhạc Simon Bolivar Youth Orchestra của Venezuela từ khi còn ở tuổi niên thiếu. sau khi đoạt giải cuộc thi chỉ huy năm 23 tuổi, Dudamel đã nhanh chóng được sự lưu ý của những bậc thầy tên tuổi và nắm được những cơ hội vàng để chỉ huy những dàn nhạc lớn.
Sau đó hãng Grammophone mời anh ký hợp đồng thâu đĩa, và Dudamel nhanh chóng trở thành ngôi sao của nền âm nhạc cổ điển thế giới. Los Angeles Philharmonic mời anh làm đạo diễn âm nhạc, bắt đầu vào mùa diễn 2009-2010. Dudamel sẽ chỉ huy dàn nhạc trong 8 tuần, và hứa hẹn sẽ nhiều nũa hơn trong những mùa diễn sau.Những buổi hoà nhạc do anh chỉ huy thể hiện sự hài hòa giữa những tác phẩm chính theo lịch của nhà hát , đan xen một số tác phẩm của thế kỷ 20 ,một vài tác phẩm mới được ra mắt, một chút sắc thái Châu Mỹ La tinh, một sự nhìn nhận về bản chất của người dân đía phương Los Angeles và sự kế thừa của Dudamel.
Tri_ Red Army
28-04-2009, 19:37
Tớ có nghe bản số 5 ,7 của Beethoven do Dudamel chỉ huy Simon Bolivar Youth Orchestra,cảm nhận là không ấn tượng lắm(không đến mức dở),không thể bằng Kleiber chỉ huy Wiener Philharmoniker :D
làm sao mà người ta có thể nói la` nhạc cổ điển hết thơi` được nhỉ , các tiệm băng đĩa vẫn đây` rẫy những bản nhạc cổ điển .
Nhạc cổ điển có hết thời đâu,chỉ có nhừng người không biết thường thức nhạc cổ điển mới nói những câu tầm phào như vậy thôi.
Alchemist
24-07-2009, 01:19
Đồng ý với mọi người.
Khi nào còn âm nhạc, là còn nhạc cổ điển.
Chính những người như chúng ta đây sẽ làm cho nó sống mãi trong lòng nhân loại.
Cuối cùng, nhạc cổ điển muôn năm.
Bagiai_Bach
24-07-2009, 19:40
" nhạc cổ điển đã hết thời"? dù là Nhà phê bình nghệ thuật hay nhà báo láo nháo đều chỉ "rung cây doạ khỉ". theo quy luật cung cầu thì còn cầu là còn cung.4rum chúng ta chỉ là 1 nhúm cát nhỏ tí xíu trong vô vàn bãi trên "biển Nhạc". hết thời vàng son thì có thể, nhưng thời nào là vàng son của ngành ghi âm nhạc CĐ mới chưa đầy 100 năm.kể cả vàng son đã có, đã qua thì vẫn còn thời "Phục hưng" mới cơ mà. Nếu ai lo thì chịu khó học đàn để đảm bảo tự cung tự cấp trong mọi biến cố, hì hì.Vả lại, vàng, kim cương chôn vùi trong lòng đất bao lâu đi nữa vẫn là Kim cương, Vàng.
Nói là hết thời thì cũng đúng vì bây giờ còn mấy ai sáng tác nhạc cổ điển nữa đâu?
Nhưng nói về độ vĩnh cửu thì cũng chẳng dòng nhạc nào địch nổi nhạc cổ điển. Đâu dễ có tác phẩm nào được ưa chuộng suốt mấy trăm năm kia chứ? :D
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.