PDA

View Full Version : Joshua Bell xuống phố biểu diễn



Nhina
15-04-2007, 16:00
Hôm nay đọc báo mạng mà điên tiết, điên tiết từ Tuổi trẻ online đến Washington Post, dám đểcho Joshua Bell trèo lên đầu lên cổ các bác lừng danh như Kremer hay Permal, dám ví von cái ku siêu sến này như thế là “nghệ sỹ vĩ cầm lừng danh đương đại thế giới”. Đánh bóng kiểu ấy nên bị ngay cú hậu quả: “kết quả cuộc thử nghiệm làm chính Bell bối rối: đa số những người đi qua thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn anh, như anh không hiện hữu vậy”. Đáng kiếp! Tuy nhiên, rõ ràng lăng xê kiểu này làm cho những bé không nghe nhạc cổ điển tưởng nhầm Joshua Bell là nghệ sỹ có đẳng cấp cũng phiền nhỉ.
Nguyên văn đây này:

Nghệ sĩ vĩ cầm lừng danh thế giới Joshua Bell:
Bị “thất sủng” trong ga tàu điện ngầm Washington
TT - Một trong những nghệ sĩ vĩ cầm đương đại lừng danh nhất thế giới, Joshua Bell, chỉ kiếm được vỏn vẹn... 32,17 USD khi chơi vĩ cầm trong một ga tàu điện ngầm ở Washington.
Trong suốt 45 phút, Bell đã biểu diễn sáu tiểu phẩm của Fritz Kreisler, Bach, Franz Schubert, Jules Massenet, Manuel Ponce trên chiếc đàn vĩ cầm do chính Antonio Stradivari chế tác năm 1713 (Bell đã mua với giá 3,5 triệu USD).
1.070 khách bộ hành đã lướt qua anh, chỉ 27 người vừa đi vừa ném tiền, và vỏn vẹn một phụ nữ nhận ra Joshua Bell, nghệ sĩ mà giá vé cho mỗi buổi hòa nhạc khoảng 100 USD!
Đây là kết quả một thử nghiệm của các nhà báo The Washington Post. Theo đề nghị của các tác giả cuộc thử nghiệm, Bell phải ăn mặc thật bình thường (quần jean, áo thun thể thao, mũ kết có logo đội Washington Nationals) và chơi đàn trong giờ cao điểm (7g45).
Nơi biểu diễn là ga L'Enfant Plaza, có nhiều tòa nhà các bộ của liên bang. Những nhà thử nghiệm muốn chắc khán thính giả của anh sẽ là tầng lớp trung lưu: khách đi metro giờ đó tại ga này chỉ có thể là các công chức, nhà phân tích ngân sách, chuyên gia dự án, nhà tư vấn, kế toán viên...
Một nhà báo The Washington Post sẽ bí mật ghi hình phản ứng của những người qua đường. Với những khách dừng lại nghe hoặc ném tiền vào chiếc hộp đàn của Bell, một nhà báo khác sẽ phỏng vấn khi họ ra khỏi ga.
Các tác giả cuộc thử nghiệm lúc đầu tưởng rằng tại Washington, một trong những đô thị phát triển nhất nước Mỹ về nhạc giao hưởng, Bell có thể thu hút một lượng lớn khán thính giả đến nỗi họ có thể phải nhờ cảnh sát can thiệp.
Vậy mà kết quả cuộc thử nghiệm làm chính Bell bối rối: đa số những người đi qua thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn anh, như anh không hiện hữu vậy. Một phụ nữ đánh giày tại ga để ý Bell chỉ vì “anh ta chơi nhạc quá to, nhưng do anh ta khá dễ thương nên đây là lần đầu tiên tôi không gọi cảnh sát khi có ai đó làm ồn” - bà này kể lại.
Và chỉ có một “nhân vật văn hóa” - như các nhà báo Washington Post gọi - một người đàn ông hói đầu tên Picarello làm việc tại bưu điện. Picarello lớn lên ở New York, am hiểu nhạc cổ điển vì ông từng học và mơ trở thành nghệ sĩ vĩ cầm, nhưng từ bỏ ước mơ này năm 18 tuổi.
Dẫu vậy, Picarello tiếp tục nghe nhạc cổ điển nên khi đi ngang ga sáng ấy, ông nhận ra ngay ngón đàn tuyệt vời của nghệ sĩ. Ông dừng lại tới chín phút để thưởng thức (nhưng không biết đó là Joshua Bell) và hào phóng ném vào hộp đàn 5 USD.
Còn người duy nhất nhận ra Bell là Stacy Furukawa. Furukawa làm việc tại Bộ Thương mại, không am hiểu về nhạc cổ điển như Picarello nhưng ba tuần trước cô có đi nghe Bell biểu diễn nên phát hiện Bell ngay. Furukawa đã bỏ vào hộp đàn của Bell 20 USD và tự giới thiệu mình khi Bell ngưng đàn.
Các tác giả cuộc thử nghiệm chỉ muốn biết liệu cái đẹp có vượt qua được sự tầm thường của tình huống và thời điểm không thuận lợi hay không? Tác giả Gene Weingarten kết luận trong bài báo trên tờ The Washington Post (8-4-2007): “Nếu trong đời mình chúng ta không thể dừng lại trong khoảnh khắc để lắng nghe một trong những nghệ sĩ lừng danh nhất trên Trái đất chơi những giai điệu hay nhất từng được viết, nếu cuộc sống hiện đại quá chế ngự ta khiến ta trở nên mù điếc trước những thứ như thế, thì ta còn bỏ qua những thứ gì nữa trong đời?”.
DUY VĂN(Theo Washington Post)
Nguon: http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=196591&ChannelID=10)

Apomethe
15-04-2007, 17:44
Bài báo gốc:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/04/AR2007040401721.html

Thảo luận:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/discussion/2007/04/06/DI2007040601228.html

Thu âm:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/video/2007/04/09/VI2007040900536.html

Anh Bell này cũng từng được Grammy đấy :D (năm 2001 với concerto của Max), hình như sau giải này thì tên tuổi lên cao vèo vèo nhưng về sau thì cũng không xuất sắc lắm. Chơi Mỹ quá, lại mềm mại nhẹ nhàng nên em không thích.

black_and_red
17-04-2007, 14:24
Chả hiểu cái bài báo này nghiên cứu thật hay là lăng xê Bell nữa nghe mà thấy hơi chối tai, cái gì mà: "Một trong những nghệ sĩ vĩ cầm đương đại lừng danh nhất thế giới" rồi lại còn : "một trong những nghệ sĩ lừng danh nhất trên Trái đất" :(
Trên blog anh Apo thấy đề 2 sư phụ đánh Chaconne là Milstein và Szeryng, nhân tiện em muốn đề cử thêm Kremer nữa, ông đánh Chaconne thì chỉ có 2 chữ : tuyệt vời !

Apomethe
17-04-2007, 15:37
Kremer hinh như có thu âm 2 lần liền, năm rồi được đề cử Grammy nhưng anh chưa nghe bao giờ

black_and_red
17-04-2007, 15:39
Vậy để tối em về em upload lên cho mọi người tham khảo, (giờ em đang ở trên lib) . Thú thật bản Kremer chơi là bản em thích nhất :)

black_and_red
18-04-2007, 01:30
Và đây là link: http://www.comp.nus.edu.sg/~viet88/upload/09%20-%20Ciaccona.mp3] (http://%5BURL=%22http://www.comp.nus.edu.sg/%7Eviet88/upload/09%20-%20Ciaccona.mp3%22)

baroque
18-04-2007, 10:41
Chả hiểu cái bài báo này nghiên cứu thật hay là lăng xê Bell nữa nghe mà thấy hơi chối tai, cái gì mà: "Một trong những nghệ sĩ vĩ cầm đương đại lừng danh nhất thế giới" rồi lại còn : "một trong những nghệ sĩ lừng danh nhất trên Trái đất" :(
Trên blog anh Apo thấy đề 2 sư phụ đánh Chaconne là Milstein và Szeryng, nhân tiện em muốn đề cử thêm Kremer nữa, ông đánh Chaconne thì chỉ có 2 chữ : tuyệt vời !

Tất nhiên, nếu nói là lừng danh nhất, đương đại, rồi lừng danh nhất trên trái đấy thì hơi quá, nhưng em thấy Bell chơi hay đấy chứ. Tất nhiên Bell đã làm sao có thể so được với các tên tuổi lớn khác, nhưng cũng không nên quá khắt khe, có thể bởi cách lăng xê hơi quá của cánh nhà báo mà làm cho khán giả cảm thấy khó chịu. Nhưng với ý kiến của cá nhân tớ thì Bell chơi hay nếu như không muốn nói là khá tuyệt vời.:)

Nina
30-04-2007, 18:05
Hôm nay đọc báo mạng mà điên tiết, điên tiết từ Tuổi trẻ online đến Washington Post, dám đểcho Joshua Bell trèo lên đầu lên cổ các bác lừng danh như Kremer hay Permal, dám ví von cái ku siêu sến này như thế là “nghệ sỹ vĩ cầm lừng danh đương đại thế giới”. Đánh bóng kiểu ấy nên bị ngay cú hậu quả: “kết quả cuộc thử nghiệm làm chính Bell bối rối: đa số những người đi qua thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn anh, như anh không hiện hữu vậy”. Đáng kiếp! Tuy nhiên, rõ ràng lăng xê kiểu này làm cho những bé không nghe nhạc cổ điển tưởng nhầm Joshua Bell là nghệ sỹ có đẳng cấp cũng phiền nhỉ.
Nguyên văn đây này:

Nghệ sĩ vĩ cầm lừng danh thế giới Joshua Bell:
Bị “thất sủng” trong ga tàu điện ngầm Washington
TT - Một trong những nghệ sĩ vĩ cầm đương đại lừng danh nhất thế giới, Joshua Bell, chỉ kiếm được vỏn vẹn... 32,17 USD khi chơi vĩ cầm trong một ga tàu điện ngầm ở Washington.

Hehe, hôm nay ngẫu nhiên đọc được một bài phỏng vấn ... cũ rích của Bashmet, nhưng có một chi tiết ... gần tương đồng với bài trên. Cái đoạn đó kể về việc "tài năng" của Bashmet đã suýt giúp anh này kiếm được việc chơi đàn ở quán ăn, (chắc là thu nhập cao hơn anh Bell nhỉ :))

Bài gốc ở đây nhé
Соло для альта с Башметом (интервью в журнале "Итоги") (http://www.classicalmusicnews.ru/interview/Solo-dlja-alta-s-Bashmetom-intervju-v-zhurnale-Itogi/?date=2007-03-20)

Я долго гастролировал с Квартетом Бородина по Европе, и на Канарских островах мы решили отметить успешное окончание тура. Выбрали потрясающий ресторан, вырубленный в скале ниже уровня океана: рыбы вокруг плавали, черепахи, сразу даже не понять - то ли в аквариумах, то ли в естественных условиях... Пожилой пианист-англичанин, услаждавший слух посетителей, узнав, что среди гостей - русские, взялся исполнить те наши мелодии, которые знал - "Катюшу", "Подмосковные вечера". Когда закончил, виолончелист Валентин Берлинский спросил: "Юра, сыграешь алаверды?" Я попросил разрешения сесть к инструменту и выдал попурри из мелодий "Битлз". После пятнадцати минут игры ко мне подошел владелец ресторана и... предложил работу. Я вежливо отказался. Хозяин не уступал, сказав, что платить будет вдвое больше, чем прежнему музыканту. Англичанин стоял рядом. Белый как мел. Чтобы не усугублять ситуацию, устроитель наших гастролей раскрыл карты, объяснив, что Башмет дорого обойдется ресторану...

Tôi và nhóm Tứ tâu Borodin lưu diễn khá lâu ở châu Âu, và tại quần đảo Canary (Islas Canarias, Canary Islands) chúng tôi quyết định ăn mừng chuyến biểu diễn thành công này. Chúng tôi chọn một quán ăn rất tuyệt: nó được khoét vào vách đá xuống dưới mực nước biển: xung quanh nào là cá, nào là rùa bơi lội, nên không thể hiểu ra được ngay - chúng tôi đang ở trong bể nuôi cá hay là trong điều kiện tự nhiên. Người chơi piano trong quán ăn - một người Anh đứng tuổi, biết rằng trong số khách có người Nga, thế là ông ta bèn chơi những giai điệu Nga mà ông biết - "Kachiusa", "Chiều Matxcơva". Khi ông ta ngừng chơi, thì nghệ sĩ cello Valentin Berlinsky hỏi: "Yura, chơi chút chứ?". Tôi bèn xin phép ngồi vào đàn, và đàn một potpourri (một mớ nhạc trộn lẫn linh tinh, chắc thế) từ các giai điệu của "The Beatles". Mười lăm phút sau chủ nhà hàng tới chỗ tôi, và ... đề nghị công việc. Tôi lịch sự từ chối. Nhưng ông chủ nói là lương tôi sẽ gấp đôi so với nhạc công cũ. Anh chàng đó đứng ngay cạnh, mặt mày tái nhợt. Nhưng lúc đó nhà tổ chức chuyến biểu diễn của chúng tôi đã giải thích mọi chuyện...

Nhina
01-05-2007, 11:01
Hehe, hôm nay ngẫu nhiên đọc được một bài phỏng vấn ... cũ rích của Bashmet, nhưng có một chi tiết ... gần tương đồng với bài trên. Cái đoạn đó kể về việc "tài năng" của Bashmet đã suýt giúp anh này kiếm được việc chơi đàn ở quán ăn, (chắc là thu nhập cao hơn anh Bell nhỉ :))

Bài gốc ở đây nhé
Соло для альта с Башметом (интервью в журнале "Итоги") (http://www.classicalmusicnews.ru/interview/Solo-dlja-alta-s-Bashmetom-intervju-v-zhurnale-Itogi/?date=2007-03-20)


Tôi và nhóm Tứ tâu Borodin lưu diễn khá lâu ở châu Âu, và tại quần đảo Canary (Islas Canarias, Canary Islands) chúng tôi quyết định ăn mừng chuyến biểu diễn thành công này. Chúng tôi chọn một quán ăn rất tuyệt: nó được khoét vào vách đá xuống dưới mực nước biển: xung quanh nào là cá, nào là rùa bơi lội, nên không thể hiểu ra được ngay - chúng tôi đang ở trong bể nuôi cá hay là trong điều kiện tự nhiên. Người chơi piano trong quán ăn - một người Anh đứng tuổi, biết rằng trong số khách có người Nga, thế là ông ta bèn chơi những giai điệu Nga mà ông biết - "Kachiusa", "Chiều Matxcơva". Khi ông ta ngừng chơi, thì nghệ sĩ cello Valentin Berlinsky hỏi: "Yura, chơi chút chứ?". Tôi bèn xin phép ngồi vào đàn, và đàn một potpourri (một mớ nhạc trộn lẫn linh tinh, chắc thế) từ các giai điệu của "The Beatles". Mười lăm phút sau chủ nhà hàng tới chỗ tôi, và ... đề nghị công việc. Tôi lịch sự từ chối. Nhưng ông chủ nói là lương tôi sẽ gấp đôi so với nhạc công cũ. Anh chàng đó đứng ngay cạnh, mặt mày tái nhợt. Nhưng lúc đó nhà tổ chức chuyến biểu diễn của chúng tôi đã giải thích mọi chuyện...
Hehe, thế mới xứng là Bashmet chứ chị Nina nhỉ. Hóa ra, ông chủ quán cũng có tai âm nhạc và khả năng thẩm định đấy chứ. Thảo nào mà định cho lương gấp đôi chàng nhạc công cũ. Mà đấy mới là chơi mấy thứ linh tinh của Beatles thôi, chứ chơi các bản cổ điển thì chắc ông chủ quán và mọi người chết lịm luôn.
Nghĩ lại vụ ông Ros mất mà tiếc ngày ông ấy đến Việt Nam biểu diễn chả có tiền mà đi xem. Trong trường hợp này thì nhiều tiền kể cũng thích:D. Oâi, nghĩ mà ghen tị với Apo, toàn được đi xem nghệ sỹ nổi tiếng diễn, huhu, đấy còn chưa kể được nghe Hvo hát nữa chứ. Phen này Apo về Việt Nam cùng YIH “quây” lấy đánh hội đồng vì tội chơi trội này

Apomethe
01-05-2007, 17:34
Chắc lại muốn đòi hối lộ đây mà, khôn thật

Mme Ngô
01-05-2007, 21:13
Thưa cô Ninha.
Tui là Mme Ngô, xin phép được hầu chuyện cùng cô.
Thế này nha, Joshua Bell vào Subway ở Washington DC chơi đờn và xin tiền lẻ. Rút cuộc thằng nhỏ kéo tùm lum tà la gần một tiếng đồng hồ mà chúng bố thí có hơn 32 bucks. Tài năng như vầy thì kẹt quá xá. Đã vậy mà báo chí mỷ còn thồi phồng nữa chớ, rằng thằng nớ là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới ! Thành ra cô Ninha mới cáu. Cáu như thế thiệt là quá phải !

Thưa cô.
Thiệt ra đây là một cái test, tiếng việt kêu bằng trắc nghiệm. Người ta muốn thử coi tình hình nhạc và nghe nhạc của dân cư trong giờ cao điểm nó ra sao. Joshua Bell vào thư viện quốc hội Mỹ, lôi cây đờn của Kreisler ra cửa subway, ngay chổ ông đi qua bà đi lợi mà cho đờn cất tiếng. Giờ cao điểm thì ai cũng hối hả hấp tấp ráo hết, có thích rồi cố gắng nán lợi cũng chỉ 5-3 phút là cùng. Trể làm dám mất việc như chơi ! Thành ra lòng yêu nghệ thuật có cao lắm cũng hổng thể bằng tình thương dành cho cái ... bao tử !

Vậy rồi Joshua Bell là ai ?
Dà, cậu nhỏ ni nổi tiếng lắm lận. Tiếng tăm của cậu vượt biền giới nhà và chạy rất xa. Cậu là thề hệ violinist tài danh cùng thời với Sara Chang, Midori, Vengerov, Hann vv.... Nếu tiếng tăm của cậu chưa về tới VN thì có lẽ vì VN còn đóng cửa quá kỹ chăng ?
Cây violin Bell xử dụng hiện tại là cây đờn rất nổi tiếng. Khổ chủ cũ của nó trước kia là violist Huberman (spelling) Ông Huberman ni vốn lơ đãng nên xui xẻo triển miên. Ông làm mất cây đờn lần thứ nhứt rồi tìm lại được. Tới lần thứ nhì thì ... tiêu luôn !
Cây đờn mất tăm mất tích trong mấy chục năm dài, cho dù hãng bảo hiểm ra sức tìm và tăng tiền thưởng cho ai tìm ra nó. Mãi tới vài năm gần đây, một ông nghệ sĩ vĩ cầm xìu xìu ển ển thố lộ can tràng với bà vợ lúc hấp hối, rằng chính mình đang cầm trong tay bảo vật của Huberman. Bà vợ bèn chạy ù đi kiếm hãng bảo hiểm đặng khai báo và lãnh thưởng. Cây đờn được mang ra luthier tu bổ o bế lợi. Joshua Bell may mắn trở thành tân chủ nhơn, sau khi vay mượn nhà bank để mua nó với giá sơ sơ có ... vài triệu đô !
Vậy rồi lương lậu của Joshua bao nhiêu mà nhà bank chịu bò tiền ra cho mượn vậy ha ? Mèn ơi, trông giỏ bỏ thóc là chuyện xưa rày của đám con buôn, nhứt là đám con buôn nghệ thuật. Nếu Joshua làm dưới nửa triệu đô một năm thì đừng hòng, nghèo mà ham !

Nhưng bữa đó Bell hổng kéo đờn của mình mà dùng cây đờn của K.Kreisler.
Kreisler cùng với Oítrakh là violinist thần tượng của tui. Cây đờn ni thuộc quyền sở hữu của thư viện quốc hội Mỹ. Ý kiến về cuộc trắc nghiệm là do một tòa báo đề nghị, và để có thể an toàn lôi cây đờn ra trước đám đông xô bồ trong subway, người ta đã phải trả tiền bảo hiểm rất cao, và hãng bảo hiểm đã cho nhơn viền chìm đứng chặn các ngõ ngách lưu thông trong ngoài đề phòng mọi tai nạn (cướp của, giựt đồ hay phá hoại).

Mong cô Ninha vui khi đọc mesage này.
Thân kính.

Nina
01-05-2007, 22:48
Chị Mme Ngô ơi, cô Nhina (không phải Ninha, cũng không phải Nina - là em) chỉ khó chịu vì báo chí viết rằng "Joshua Bell là nhạc công hàng đầu thế giới" thôi, chứ chuyện anh Bell là nhạc công giỏi thì ... khỏi nói rồi :)

Mà sao em toàn có các thông tin dạng ... vỉa hè về mấy cây đờn ta. Nào là ngày xưa ở bảo tàng Hermitage có một cây đàn violin, cũng của bác Antonio Stradivari chế tạo. Rồi có một bọn trộm cũng giỏi lắm, nên mới chôm được cây đàn đó ra, tính đem ra nước ngoài bán (chậc chậc, cũng cả gia tài cơ mà). Nhưng để qua hải quan trót lọt, bọn này bèn bôi trét lên cây đàn đó màu sơn khác. Kết quả là ... qua hải quan thì qua, nhưng cây đàn câm tịt.

Đến bây giờ cũng không biết chuyện đó có thật không nữa. Hehe, cậu Apomethe đã một lần phải kiểm chứng một chuyện vỉa hè khác (chuyện Kogan chơi violin một dây bản nào đó của Paganini), còn chuyện này thì biết tóm ai để hành hạ nhỉ :)

P.S. Em rất thích bài viết về Opera của chị :), do đó gọi chị cho chắc :)

Apomethe
02-05-2007, 03:46
Joshua Bell ở VN rất là nổi tiếng, nhiều người biết hơn là biết đến Midori với lại Vengerov vì Bell có mấy album như là Romances of violin hay cái gì đó đại loại thế rất dễ nghe nên nhiều người hay nghe album này.

Perlman từng nói là tiếng đàn là individual chứ không phải do cây đàn (đương nhiên là đàn xịn thì chơi hay hơn à đúng rồi) vì mỗi người chơi cùng một cây đàn thì tạo ra tiếng khác nhau. Như Oistrakh cũng chơi một cây Strad nhưng cũng chỉ là một cây Strad bình thường chứ không phải là cây đàn làm trong thời kỳ tốt của Stradivarious nhưng tiếng đàn của ông rất ngọt, người ta kể rằng ông vào một trường học nhạc bình thường cầm bất kỳ cây đàn nào chơi thì tiếng đều hay chứ không nhất thiết phải là cây đàn tốt, cho nên không phải là ai cầm đàn hay đều là chơi giỏi. Điển hình như cây Strad cổ nhất bây giờ thuộc về Andre Rieu, mà giới nghe nhạc cổ điển có lẽ không ai ưa ông này cả.

Joshua Bell được đào tạo tốt cho nên kỹ thuật rất khá nhưng so với Vengerov hay Vadim Repin thì chắc còn thua xa, nên nhà báo ở VN dịch là hàng đầu thế giới thì e là hơi quá.

Mme Ngô
02-05-2007, 06:40
Chào Nina.
Thấy chưa, tui nói rồi mà, viết sai tên là nghề ruột của tui. Tui viết sai hoài hà. Kỳ ni lại viết sai tên Nihna (mà phải viết vậy hông ta ?). Tên đọc giống nhau vậy rồi dể lộn lắm nha.

Thông tin vỉa hè là thông tin gì ? Về cái chi và hồi nào ? Nếu là về cây đờn violin ở Hermitage thì thiệt sự tui chưa từng nghe qua ! Bộ có vụ đó sao ? Nói nào ngay chuyện đờn dây thì tui ưa tò mò nên nghe cũng bộn, và chuyện cây đờn của Bell là chuyện có thiệt ‘chăm phần chăm’.

Chuyện nó thế này, tui xin phép kể đầu đuôi để làm quà ra mắt cô luôn thể.
Cây đờn đó do Antonio Stradivarius làm ra vào năm 1713. Gia phả của nó chỉ thiệt sự được chép lại từ lúc nó lọt vào tay Gibson và được đặt tên theo chủ ‘cây Gibson 1713’ vơí lớp vernis bên ngoài mang ánh đỏ. Khi violinist ba-lan Bronislas Huberman mua lại nó thì ông ấy bèn bảo hiểm nó tại hãng Lloyd ở London với giá 30 ngàn mỹ kim.

Huberman làm mất nó lần đầu 1919 tại Vienna, tên ăn trộm lúc nó mang cây đờn ra tiệm cầm đồ bán thì bị cảnh sát tóm. Gibson được trả về cho khổ chủ, còn tên trộm thì vào ấp ngồi bóc lịch, sơ sơ có 3 quyển.

Huberman lại làm mất nó lần thứ nhì vào ngày 28 tháng 2 năm 1936 tai nhạc viện Carnegie Hall ở thành phố New-York. Dịp may không đến hai lần, cây Gibson mất tăm mất tích trong nửa thề kỷ dài.

Kẻ trộm lần này cũng là một violinist nhưng không nổi tiếng tên là Julian Altman. Altman đã dùng vernis khác trét lên nó để che dấu tung tích và đã hát dạo kiếm ăn với nó trong hàng chục năm. Edward Wicks, một luthier chuyên nghiệp đã được Altman mang Gibson tới sửa vài lần, Wicks nghi ngờ hỏi nhưng Altman vẫn một mực chối biến, rằng cây Strad của mình chỉ là đồ giả đã được mua lại với giá 100 đô.

Tình bạn nẩy nở giữa Wicks và Altman kéo dài 2 năm cho tới khi Altman gặp rắc rối với luật pháp, lãnh án hai năm tù về tội bạo hành. Trước khi vào khám, Altman bưng cây Gibson tới nhà Wicks nhờ giữ hộ cho tới khi ra tù.

Chẳng may ít lâu sau đó Altman bị ung thư nặng. Tháng 8 1985, trước khi chết Altman nói cho bà Marcell Hall, người vợ mới chắp nối vài năm, về tung tích của cây đờn. Sau khi Altman chết, bà Hall và luật sư liên lạc và đòi Wicks trao trả cây Gib, rồi sau đó thương lượng với hãng bảo hiểm để lãnh thưởng. Hãng Lloyd bằng lòng trả cho Hall 25% theo trị giá hiện hành lúc ấy. Cây Gib được giao cho hảng J&A Beare Ltd ở London bảo trì tu bổ.

Năm 1987, nhơn kỷ niệm 250 năm ngày mất của Antonio Stradivarius, cây Gib sau 51 năm incognito, được hãng Beare mang sang Ý trình làng trước công chúng rồi được rao bán.
Năm 1988, violinist ăng-lê Norbert Braine mua được Gib với giá 1.2 triệu mỹ kim.

Việc đổi chủ của cây Gib sau đó thì như thế này :
Joshua Bell đang tiến nhanh trên đường danh vọng, một bửa trình diển chung với Braine và được Braine cho chơi thử cây Gib. Bell chơi xong thì nhuốm tương tư. Thấy mặt mũi bần thần của Bell, Braine nói đùa, rằng vài năm nữa nếu chung đủ 4 triệu đô, ‘nàng Gib’ sẽ thuộc về Bell.

Khi ấy Bell đang chơi một cây Strad khác, cũng có gia phả đàng hoàng, cây Tom Tyler 1732. (cũng với cây TomTyler này Bell đã chơi cho phim The Red Violin quay năm 2001, khúc nhạc chú bé trai trong tu viện chơi là do chính Bell kéo không khác). Nhưng tình yêu thì sao mà cắt nghĩa cho nổi, lòng Bell đã bị Gib chiếm hữu mất dzồi.

Hồi nghe tin Braine muốn bán cây Gib cho một nhà tài phiệt đức, Bell đã hối hả thương lượng trong vòng 48 giờ để mua lại nó. Giá bán cây Gib không được tiết lộ, nhưng ... Bell đả bán cây Tom Tyler hơn 2 triệu đô, rồi mượn thêm tiền bù vào, người ta nghĩ rằng Braine đả bỏ túi trên dưới 4 triệu đô không ít !

Bàn về danh tiếng của Joshua Bell, tui nghĩ Bell thuộc lớp trẻ (39 tuổi) cùng thời với Vengerov, Shaham, Sara Chang, Midori ... Thế hệ đàn anh của họ là Perlman, K.W.Chung, Gordon Kremer, Lin, Nigel Kenedy ... Thế hệ đàn em sau này là Vanessa, Hilary Hahn (spelling), James Ehness ...

Với phương tây Bell nổi tiếng sau nhưng ngó chừng đã qua mặt Vengerov. Giữa Bell và Vengerov thì tui thích Bell hơn. Phiền cái ... đi nghe Bell chơi live tui thường chia trí vì cung cách ngả nghiêng của Bell xốn xang con mắt lắm lận, nhưng tiếng đờn của nó thiệt sự rất tới. Mới vừa đây Bell ẵm về một giải thưởng trị giá 75 ngàn đô, thành ra rồi phải nói Bell chơi xuất sắc mới là đúng. Bell ôm đờn incognito trong subway mà tui hổng hay, chớ nếu không cũng bỏ làm lái xe tới đó thưởng thức rồi bị đuổi sở cũng cam lòng.
Về Vengerov thì tui có nghe live mấy bận rồi, tiếng đờn của nó rất mượt mà, nhứt là từ khi được Daniel Baremboim để mắt tới. Khổ cái là sau này Vengerov bày trò màu mè mị dân, hoa lá cành show off, chán hết biết !

Y hình trong đây có ai đó khen Kremer, tui chê cha nội này. Tiếng đờn của chả tui cảm hổng nổi. Nghe Kremer chơi Sibelius, nghe nửa chừng phải bỏ, tiếc tiền quá xá ! Dám có thể vì hễ cứ nghe ai uýnh Sibelius là tui so sánh liền với Davis Oistrakh chăng, mà Oistrakh thì cho tới nay y hình chưa có người kế vị !

Mèn ơi nói quá tắc tiếng rồi nha. Cứ đụng vô chuyện đờn dây là tui mở máy dám tắt hổng kịp.

Mong cô Nina vui khi đọc những dòng này.
Thân kính.

Apomethe
02-05-2007, 15:27
Madam ở Mỹ đã bao giờ nghe live Renaud Capuçon chưa ạ, thấy anh này còn trẻ mà cũng có tiếng tăm lắm, anh này người Pháp nhưng có lẽ cũng hay sang Mỹ chơi. Vengerov ngoài 30 tuổi đã lãnh một chức giáo sư âm nhạc ở một trường đại học, tuy nhiên đúng là sau này Vengerov chơi điệu đàng quá nên chán đi. Một phần là ideal của anh, phần khác là Vengerov lạm dụng spiccato quá nên những đoạn nhanh hay bị thiếu nốt. Vengerov với Repin học cùng thầy, Vengerov nổi tiếng trước Repin nhưng bây giờ nhiều người cho rằng Repin đã qua mặt Vengerov mất rồi.

Nigel Kennedy cũng tốt nghiệp Julliard ra nên kỹ thuật tốt nhưng cũng mắc khuyết điểm là hay chơi phá cách tạo effect với khán giả nhưng lại làm hỏng tác phẩm.

Cháu chưa nghe Kremer chơi Sibelius nhưng mấy tác phẩm hiện đại thì chơi rất dữ. Cô Ngô đã nghe Leonidas Kavakos chơi bản concerto này chưa ạ. Bản thu âm này khi vừa phát hành đã đạt rất nhiều giải thưởng:

-"Best Concerto Recording 1991" (GRAMOPHONE Award)
-"Record of the year 1991" (The U.K. Sibelius Society)
-"Pick of the year " (Classic CD, the U.K.)
- Records of the year 1991 ( Helsingin Sanomat)
- The First ever Gold Record of orchestral music: 25.000 copies sold in Finland (8.12.1992)

ttdungquantum
02-05-2007, 17:59
Kremer đánh Sibelius thì đúng là không thật xuất sắc. Nhưng đó là đứng trước sự so sánh với Oistrakh thôi. Dù sao thì Kre cũng là học trò cưng của Ois, chính Ois cũng đã thừa nhận rằng Kre có những điều khá hơn mình, ít ra là về phong cách và cá tính trong tiếng đàn của Kre. Về đẳng cấp thì Kre tương đương với tầm của Perlman. Kre không chỉ là người chơi các tác phẩm hiện đại xuất sắc nhất (đặc biệt là concerto của Aban Berg) mà các bản thu Bach, Mozart của ông cũng thuộc vào hàng mẫu mực nhất kể từ sau thời Oistrakh
Lứa nghệ sỹ hậu sinh so với Kre và Perl cũng có thể phân chia thành nhiều loại, trong đó có loại mang tính chất diễn cảm giả tạo trên khuôn mặt hoặc "chơi trội" về động tác nhiều hơn là cảm xúc thực từ tiếng đàn: trong loại này có lẽ có những nhân vật như J. Bell và N. Kennedy (sinh năm 1956 nhưng bị xếp vào đám hậu sinh là đúng)

martenzi
02-05-2007, 20:14
Cái cây violin gì mà "nữ bá tước Po-ly-nắc" của Stradivarius nghe nói là cây đắt nhất thế giới bây giờ phải không ạ ? Phải cây mà Bell đang giữ không vậy ạ ?
Em còn nghe nói có cây violin nào của ông này có lời nguyền gì đó, ai biết kể em nghe với !!!

chohu
02-05-2007, 23:39
Stradivarius có cây đàn 1723 được đặt tên là Bá tước Spencer, họ hàng nhì nhằng gì đó với công nương Diana thì phải. Ngày trước chohu có nghe loáng thoáng là cây đàn nữ bá tước nào đó được tặng cho De Sarasate, nhưng thực ra De Sarasate lại sử cây Stradivari 1724 (làm sau cây Spencer 1 năm).

Dạo này thấy nhiều anh chàng cô nàng lả lướt được dùng đàn Stradivari quá. Nào là Vengerov sử cây 1727 Kreutzer (nhờ lừa tình một quý bà giàu có). Janine Jansen của bé Apo sử cây 1727 Barrere (chắc cũng nhờ đong đưa với lão lắm tiền nào đây mà).Rồi thì cây Dolphin 1714 (trước đây do Heifetz giữ) rơi vào tay Akiko Suwanai của bé Apo...(cô Akiko này suốt ngày mân mê chụp ảnh lừa mị cùng cây đàn. Bọn quỹ âm nhạc Nippon mua được rất nhiều đàn Stradivari nên chia vung vãi cho các nhạc công Nhật Bản). Số phận hẩm hiu nhất là số phận của cây Gibson ex Huberman 1713, rơi vào tay Joshua Bell.

Nói chung mọi cây Stradivari đều có lời nguyền của nó. Đó là anh chàng cô nàng nào có tài năng không tương xứng với đàn mà lại hay dùng mánh lới, sắc đẹp, điệu bộ đóng kịch để lấy lòng công chúng thì sẽ phải trả giá đắt.
Ngay cả một người chơi hay và ngoan hiền như Leila Josefowicz của bé Apo mà cũng không giữ nổi cây Ruby 1708 nữa là (để nó rơi vào tay Repin)

Apomethe
03-05-2007, 03:29
Cây Nữ bá tước Polignac 1699 hiện đang được Gil Shaham chơi, hôm bữa nghe Shaham chơi xong chạy vào artist chụp ảnh được tận mắt nhìn thấy cây này (khoe chơi thế thôi chứ mình nhìn mắt thường cũng không phân biệt được)

Stradivarius làm ra rất nhiều cây đàn, những cây làm trong thời kỳ hoàng kim từ năm 1700 đến 1720 được đánh giá cao nhất, như cây Hammer 1707 hồi năm ngoái bán được hơn 3.500.000$. Một trong những cây tốt nhất của ông trong thời kỳ này là cây Soil 1714 của Perlman. Cây Dolphin của Akiko Suwanai hình như không phải sở hữu của cô này mà vẫn là sở hữu của Nippon, Suwanai chỉ là vay mượn thôi.

Stradivarius không những chỉ nổi tiếng với violin mà còn cả với cello nữa như Duport 1711 của Rostropovich hay Davidov 1712 của Jacqueline Du Pré mà Tchaikovsky gọi là "Czar of Cellists", bây giờ đang được Yo-yo Ma chơi

Mme Ngô
03-05-2007, 05:33
Dà, nhắc tới Gil Shaham. Chút xíu nữa ăn tối xong thì tui sẽ đi nghe GS chơi nè nha. Chương trình bắt đầu lúc 7:30 pm và Gil sẽ trình diển vài bài Sonata. Có chi hay mơi tui chạy vô báo cáo tin tức sau.

Shaham, theo tui, là người chơi Sibelius khá nhứt sau David Oistrakh. Tiếng đờn của Gil mượt mà lắm và tánh tình Gil dễ mến vì rất khiêm tốn. Tui có một CD Gil chơi violin concerto 1 & 2 của Wieniawski (lại spelling), chơi rất tuyệt, nhứt là bài số 1.
Tui cũng có ý tìm coi ngoài Gil có còn ai chơi bản ni không nhưng mà tìm chưa ra. Lý do vì bản số 1 cần rất nhiều kỷ thuật virtuosic, và vì khó vậy nên ít người thu âm. Theme 2 của 1st movement theo tui là một trong những ý nhạc diểm lệ nhứt (vụ ni mơi mốt rảnh ta bàn sau).
Bản số 2 thì thấy có nhiều người thu âm mà bàn số 1 thì hổng thấy ai nữa ngoài Shaham, có thể vì tui kiếm chưa ra chăng ? Hôm bữa sang Paris kiếm được cái CD của Perlman chơi Wieniawski mừng quá xá, chừng dzìa nhà dòm lợi thì chỉ là bàn số 2, còn bài kia là concerto số 3 của Saint-Saens !

Apomethe có nghe GS chơi rồi ư ? Hồi nào, cũng lâu rồi chắc ? Chơi cái chi ? Nghe thấy thế nào ? (hỏi nhiều cấu quá hén) Vì trong schedule hai năm nay cũa Gil tui không thấy có tin hắn sang Nga trình diễn.

Cũng tháng ni, tuấn tới 12 May, tui sẽ đi nghe Maurizio Pollini chơi. Vài tháng trước đây Pollini có đi lòng vòng cho concert kiểu thân hữu, vé khá đắt vì có màn tiếp tân cho uống rượu và ăn fromage cùng chuyện trò với nhạc sĩ. Dĩ nhiên tui cheap có hạng, sức mấy mà bỏ tiền ra, nhưng vì là vé mời nên hổng thèm từ chối. Nói nào ngay tui hổng rành rẽ piano, và y hình tiếng đờn của ông nay cũng đã qua thời xuân sắc !

Về chuyện những cây vĩ cầm và giá trị của chúng thì mơi mốt rảnh ta sẽ bàn tán sau. Vụ ni hổng thuần nghệ thuật nữa mà đã bị đám con buôn lũng đọan mất dzồi.

Ta cũng hổng thể thẩm định giá trị cây đờn bằng giá tiền nó được bán ra. Cây vĩ cầm thiêng liêng hơn thế và nó là 'personal taste', y chang tình yêu vậy mà, xấu đẹp tuỳ người đối diện. Thành ra rồi hổng phải hễ cứ Strad là được các nhạc sĩ si rmê điên cuồng !

Tui thất vọng khi nghe ai đó (quên tên rồi) biểu rằng, cây Gib vô phước nên lọt vào tay Bell, hay là Vengerov lăng nhăng với một bà giàu có đặng sở hữu cây đờn hiện nay vv ... Không rõ đây có phải là những 'thông tin vỉa hè' hay không nữa. Nếu tui hiểu sai ý mong rằng sẽ được bạn tha thứ, nhưng mà những tin tức đó không 'true' đâu.
Tui sống lấu hơn các bạn nên chắc là kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Nghe tin đồn thì chớ vội tin. Còn nghe nhạc thì ... cũng nên nghe nhiều lần mới biết là mình thích hay không thích. Chớ còn cứ lập lại y chang báo chí thì e rằng có vội vã, vì rằng lắm khi báo chí nó là thợ viết, và nó cũng chỉ viết theo tin đồn, chớ thiệt sự nó cũng hổng biết nhạc sĩ chơi thế nào nữa lận.

Trân trọng.

Apomethe
03-05-2007, 06:06
Hôm đấy là 12-10, Gil Shaham chơi Beethoven Concerto (năm trước Vengerov cũng chơi ở Moscow bản này nhưng chán hơn hẳn). Hôm đấy chơi xong thì Shaham chơi cái encore cái Partita số 3 của Bach, tiện tay thu luôn video:

Gil Shaham - Bach Gavotte en rondeau (http://www.classicalvietnam.info/video/Gil Shaham - Bach Gavotte en rondeau.avi)

Gil Shaham, Hilary Hahn với Vadim Repin khi tiếp xúc đều thấy dễ chịu, tính tình đều rất hòa nhã và vui vẻ. Shaham thấy có vẻ hiền nhưng hơi lịch sự quá, Hahn thì tự nhiên hơn còn Repin thì lại có vẻ nghiêm túc.

Ngoài Stradivari thì còn gia đình Guarneri làm đàn cũng rất nổi tiếng. Mà nước ta cũng có nghệ nhân Lê Đình Viên cũng có tiếng trong giới làm đàn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=196144&ChannelID=89

martenzi
03-05-2007, 10:13
này, hình như nữ bá tước Polignac hình như ko phải cây Shaham chơi đâu ! Cậu đọc thông tin ở đâu đấy ? Cho xem với
Hồi đấy thấy nghe nói cây đàn này quí lắm, nên do hội nào đó giữ ! Shaham năm đó đoạt giải nhất cuộc thi gì đó nên mới được quyền sử dụng nó 1 năm thôi ! Mà đến giờ quá một năm rồi !!!
He, hôm qua post câu hỏi xong mới nhớ là cây violin này được làm từ một cây thông (cái này không nhớ kỹ) sống mấy trăm năm ở bên bờ biển Đen (cái này không nhớ kỹ, chỉ nhớ là biển thôi !) nên hấp thụ khí trời đất gì đấy, khi cả rừng cháy thì mình nó sống sót, mà khung cảnh nghe nói cũng ma quái lắm nên mới có lời nguyền !
Ôi bác Ngô cũng thích cái CD Shaham chơi Wieniawski à ? Cái CD đấy cháu mua cách đây 6 năm rồi, lần đầu nghe là mê tít ! Hôm qua mở lại nghe cũng thấy hay quá ! Bác có thích cái CD tiểu phẩm của Paganini viết cho violin và guitar không thế ?
Công nhận cháu chưa thấy ai mà luyến ngọt như Shaham, trơn tru, mượt mà, ấm áp, nghe mà dây thần kinh cứ giựt giựt, sướng không thể tả ! ( Nhưng hình như cũng có kỹ thuật phòng thu lọc hết mấy khúc phô rồi thì phải !)
Chẹp, nói kéo mượt mới nhớ tới ông Menuhin, cháu sợ nhất tiếng đàn của bác này ! Hix

Nhina
03-05-2007, 10:41
Chị Mnge Ngô ơi, Nhina đã từng nghe ai nói một câu đại loại là nghệ thuật là cái tôi thích và cái anh thích. Trong nhiều trường hợp, cái tôi thích lại không trùng hợp với cái anh thích. Chính vì vậy, có người mê tiếng đàn Hilary Hahn nhưng có người không thấy thích gì (thậm chí cực ghét) Joshua Bell nhưng người khác lại chết mê chết mệt với Gidon Kremmer. Điều này cũng tương tự như vì sao có người lặng đi xem Lang Lang đàn với bao nỗi niềm cảm xúc trong khi một người yêu piano khác lại không thể chịu nổi “gương mặt khỉ đột” này. Nghệ thuật là cái vô cùng mà!
Riêng về chuyện Chohu chuyên ăn nói thiếu đứng đắn mới bảo Vengerov “lừa tình một quý bà giàu có” để có cây đàn Kreutzer chứ nếu đứng đắn như người khác sẽ bảo là “một nữ Mạnh Thường Quân đã tặng cho Ven cây đàn” (tên thật của quý bà giàu có này là Yoko Nagae Ceschina

ttdungquantum
03-05-2007, 10:53
Concerto số 1 của Wieniawski rất khó cho nên ít nghệ sỹ nào dám chơi. Gil Shaham chơi Wieniawski 1 thì đúng là rất hay rồi, nhưng bản thu Wieniawski 1 được đánh giá là kinh điển nhất từ trước đến giờ vẫn là bản thu Itzhak Perlman chơi cùng London Philharmonic và Seiji Ozawa.

Phàm những cái gì bóng bẩy hời hợt bề ngoài thì dễ cuốn hút và lấy lòng được người khác. Ta có thể thấy được điều này khi nhìn nhận những nghệ sỹ kiểu như Joshua Bell. Có một quy luật không mấy hay ho là những nghệ sỹ không được xuất chúng lắm nhưng lại kiếm được cây đàn quý thì nghiễm nhiên cây đàn sẽ tôn sự "nổi tiếng" của họ lên bội phần. Các khán giả, bất kể tuổi tác nào, hễ cứ bị hớp hồn bởi cái vẻ ngoài, điệu bộ cùng với cây đàn huyền thoại mà họ mang theo đều tôn sùng, bênh vực và ca ngợi họ hết mức, bất kể thực tế là tài năng thực của họ vẫn chỉ là trẻ con so với các bậc thầy khác. Đúng như Apo nói, J. Bell chỉ nổi tiếng và khêu gợi được ở những bài romance, melody lừa mị (các cô gái trẻ và cả các quý bà mà được xem Bell kéo Elegy của Massenet thì cứ gọi là khóc rưng rức). Bell có thu âm các concerto của Brahms, Tchaikovsky, Schumann và cả Wieniawski nhưng rõ ràng đây là một việc quá liều lĩnh.

Đúng như Madam Ngô nói, bọn báo chí là thợ viết và cũng toàn viết theo tin đồn, thành ra Washington Post mới gọi Bell bằng những từ to tát như vậy và mấy "nhà báo nhà hổ" VN mới dịch Bell là nghệ sỹ hàng đầu thế giới như vậy. Ở đây là diễn đàn, mọi người cố gắng tôn trọng nhau hết mức có thể, nhưng cũng thích trao đổi tự nhiên, cởi mở, bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, thành ra Madam cũng không cần thiết phải câu nệ hay rào đón quá nhiều như vậy. Chuyện viết sai tên nhà soạn nhạc hay nghệ sỹ cũng chẳng quá nghiêm trọng đến mức mà Madam phải kèm một câu giải thích, xin lỗi đối với mỗi cái tên như vậy.

Tôi cảnh cáo cậu chohu, cấm tung "tin vỉa hè" bêu riếu các nghệ sỹ. Cậu muốn chê bai khích bác gì thì cũng không nên nói quá, dùng những chuyện hậu trường lá cải để hạ bệ thần tượng của người khác. Ở đây, phải là những người có tuổi, có kinh nghiệm thì chuyện của họ mới là chuyện thực, chuyện đứng đắn, không hoa lá, không tô vẽ, không lá cải. Còn chuyện của cậu chỉ toàn là lá cải thôi

Apomethe
03-05-2007, 15:44
Gil Shaham chơi Strad 1699 thì nhiều nơi nói mà, lên google search phát là ra, ví dụ một cái mới nhất đây:
http://www.carnegiehall.org/article/press/press_release/104946.html

Còn cụ thể hơn thì đọc ngay tại Strad Society luôn:
http://www.stradivarisociety.com/history.htm

Nhina
03-05-2007, 16:39
Hị hị, nhân tiện nói về đàn, chiều nay nghe anh Zimmermann chơi Bach (concerto Mi trưởng) thấy hay quá, search luôn trên mạng thông tin về đàn của anh này. Hóa ra, anh chơi cây đàn Stradivarius 1711, trước thuộc quyền sở hữu của bác Fritz Kreisler sau được hưởng lợi từ nhà tài trợ WestLB AG

Apomethe
03-05-2007, 17:14
Hồi xưa em toàn nhầm anh này với anh Zimerman của piano.

Mme Ngô
04-05-2007, 01:03
Chào tất cà

1. Tối qua tui đi concert, all-Brahms program. Nghe rất tới, mặc dù đôi lúc tui có hổng mặn mà chi lắm với ông Brahm này. Nói bà con đừng nhãy nhỏm, có lần đi nghe symphony số 4 của ổng, một bản nhạc được xếp hạng cao trong dòng nhạc symphony, vậy mà ... tui lăn ra ngủ mới là kỳ quặc. Con trai tui còn làm tui hết hồn và bối rối quá cỡ khi nó phụ đề thêm, rằng 'má ngáy lớn quá xá lớn' hồi lúc nó đánh thức tui dzậy đặng dẫn dzìa, ông Ngô thì biểu tui ngáy y chang 'bò rống' !!

Nói nào ngay ... tui có một khuyết điểm nặng, rằng nghe ai chơi live tui cũng khoái ráo (trừ cái lần ngủ gục trên kia), tui nghĩ có lẽ mình bị ảnh hưởng bởi những tiếng vỗ tay xung quanh chăng. Thành ra rồi chuyện thẩm định một tác phẩm hoặc một nhạc sĩ của tui nó dài lê thê hết biết và thường là từ những cái CD, đeo headphone và nghe hoài tới ... mòn cả dĩa !

Dà cô Nhiha (hà hà bữa nay viết đúng ha) nói quá phải. Thưởng thức nhạc nó là chuyện của con tim, mà con tim thì có những lý lẽ riêng của nó. Thành ra rồi hễ mình đã kết ai thì trái ấu của họ mình nhìn cũng tròn quay chớ hổng móp méo gì ráo, thiên vị quá đi chớ !
Thị hiếu của giới thưởng ngoạn, không ít thì nhiều, vô tình đã đang và sẽ được hướng dẫn bởi giới bán buôn nghệ thuật. Sau cùng thì ... có lẽ thời gian luôn luôn là thước đo chánh xác nhứt một tài năng. Người có tài tên tuổi sẽ sống mãi !

2. Tui phải xin lỗi anh em về hai tật xấu, biết mà hổng thể sửa nổi :
- Thứ nhứt, bất cứ cái chi có vẻ nghiêm trọng cái là tui mở máy từ A xuống tới Z liền tù tì, cho dù những đọan L-M-N-O-P-Q lưng chừng kia lắm khi thiệt sự hổng cần thiết. Lý do là vì tui bị 'méo mó nghề nghiệp' bà con ơi, mần chi cũng 'make sure' cho đủ, vì lỡ có người chưa kịp biết, 'thà dư còn hơn thiếu' là châm ngôn hàng đầu của tui !
- Thứ nhì, tui rào đón lắm khi lề mề tới sốt ruột. Dà, vụ ni là do kinh nghiệm cá nhơn, nhứt là khi phải tiếp xúc với người lạ. Rào đón vậy cho an toàn sanh mạng, bị vì người ta chưa hiểu rõ lắm, mình là ai, mình thế nào. 'Cẩn tắc vô ưu' cũng lại là châm ngôn hàng đầu khác (mèn ơi cái list châm ngôn hàng đầu của tui nó dài lắm lận !).

Rằng quen mất nết đi rồi (à tui còn khoái lảy kiều nữa chớ trời !) Ông Quantum gì đó (tên chi chưa nhớ hết) tha lỗi dùm cái tánh ni tui mang ơn.

3. Tiện đây ai biết dạy dùm cái :
- Tui log in mà ưa bị đá ra hoài, thành cứ phải log tới log lui mấy bận, khổ hết biết !
- Chừng muốn post bài trả lời, tui log in xong, chạy xuống dưới trang, thầy cái chi mà quick reply thì chăm chú gõ lia gõ lịa , gỏ xong gời đi thì hổng đặng, nó biều bạn hổng đủ tư cách thành viên để dùng cái quick reply này !
- Khi click cái post reply ở đầu trang, một window mở ra để tui lại chăm chỉ gõ, vậy mà gời thì lúc được lúc không, lắm khi nó nhảy qua cái window khác trắng tinh, nghĩa là ... message của mình viết đã bốc hơi thành mây khói mất dzồi.
- Bắt đầu từ bửa qua thì tui hổng còn viết được tiếng viết có dấu nữa, huhu, dấu toàn biến thành những con số thôi. Sao kỳ dzậy trời !!!!

Dà, tui là chuyên viên cao cấp lẫn lộn chuyện công tư. Mà cái máy computer ở sở của tui nó cũ lắm rồi. Thêm vào đó tui ngu computer hết biết, học hoài hổng thông. Bà đồng sự của tui rành rẽ nhưng tui hổng dám nhờ sợ nó la làng (la làng vậy thì dám mất việc)
Việc viết bài thẳng vô forum nó nhiêu khê vậy nên rồi tui đã phải chun dzô một cái forum khác mà viết, kế đó cọp-dê và dán qua bên đây. Viết như vậy nên hổng cách chi check được tên hay câu nói liên quan tới sự việc (chạy vào forum nhạc cổ điển check cái là ... mất luôn message đang viết huhu..)
Ai có kế chi vấn dùm tui cái, tui mang ơn.

4. Phần quan trọng ni tui xin nói sau cùng :
Tui phải xin lỗi ông chohu (đọc đúng là chi vậy hở ông, có phải là chó hư không, vì thấy avatar có hình con chó ?). Dà bữa qua tui xài chữ 'thất vọng' có sai nên thành quá đáng. Tui nghĩ ông chohu đang nói dỡn vậy mà chớ cũng hổng có ý gì khác. Chuyện lá cải của báo chí với các celebrities là chuyện hàng ngày, người ta tung tin giựt gân đặng tăng số bán. Thành ra rồi ông chohu mới bị ông Quantum 'cảnh cáo' oan. Sorry ông chuhu ơi !

À, tiện đây cho tui góp luôn một ý nữa : forum ni là một hình thức trao đồi nặng tánh thân hữu trong vòng bè bạn. Tui hổng rõ lắm cách thức điều hành, thành không thể nhìn ra những khó khăn của ban quản trị tổ chức. Sáng nay rảnh rang tui đi dạo và đi lộn vô cái chổ chi đó (khúc nào quên rồi) thấy có 'Toà án nhơn dân' xét xử 'tội phạm' (hà hà..). Tui teo quá xá chừng luôn. Mèn ơi ! Đang vui chơi vầy mà nói hớ cái là bị lôi ra bỏ tù 5-7 bửa, 1-2 tháng là sao vầy trời ?
Thấy ông Vicious (spelling) bị vào tù về tội post bài nhiều quá, thậm chí Chủ tịch nhà nước và đại biều quốc hội lạng quạng cũng vào tù luôn ! Y hình ông Thủ tướng Quantum cũng vào ngồi bóc lịch ở trỏng một bận thì phải ? Má ơi !
:-O

Tui đọc hết topic ni thì , dà, có đau bao tử chút xíu ! Stress quá xá là stress ! Mong rằng các bạn đang đùa với nhau mà tui hiểu chưa tới nên tưởng thiệt. Còn bằng như nếu đúng là thiệt thì ... có cách chi thân thiện hơn không, thay vì lập toà án nhơn dân để xét xủ 'tội phạm' (và mấy cái tên tội phạm ni, theo tui họ chẳng làm chi nên tội ráo. Bằng đó bản án xét xử, bàn án nào tui thấy cũng oan Thị Kính y chang như nhau ...)

Chia buồn của các phạm nhơn, mơi mốt ra toà lãnh án nhớ mướn tui làm luật sư biện hộ ha, chi phí tui tính giá rẻ, discount 50 % cho những ai ghi tên trước.

Mong các bạn vui khi đọc những dòng này.
Thân ái.

TB :
Nhắn chủ tịch nước Apomethe.
À, tui có chạy vô hội Strad của ông nghe Rapin chơi một khúc nhạc ngắn post ở trỏng.
Bỏ nhỏ cho ông biết, khúc nhạc ni là của Bartok, mang đầy âm hưởng dân ca. Tui chưa đủ trình độ để nghe Bartok (và cả Brahms) nhưng tui ưng khúc nhạc ni lắm lận. Về kỹ thuật, có những đọan chơi double stops (double cordes) và pizzicato tay trái. Đặc biệt là đọan chơi harmonic, tiếng nhạc nghe như tiếng tơ.
Rapin kéo hay lắm, nhưng mà trời ơi ... sao nó lắc lư dể sợ vậy hở trời !!!
:((

Apomethe
04-05-2007, 02:19
Thật ra vấn đề... ngủ ở concert có lẽ là cũng bình thường, bản thân cháu từng ngủ vài lần ở các concert lớn nhỏ khác nhau. Vì concert thì cũng có cái hay cái dở mà cũng có khi họ chơi không hợp với mình, nghe chán quá cũng ngủ một lúc. Nhiều khi cháu đi qua mấy rạp hát ngó xem program có gì hay hoặc lạ thì vào coi thử cho biết, cháu có một ít bảo bối cho nên đi ra đi vào ở một số rạp hát cũng không khó khăn lắm. Nhiều hôm làm việc cả ngày mệt rồi tiện đường ghé vào theatre xem cho khuây khỏa, chương trình nào hay thì thích chứ hôm nọ xem một cái buổi toàn nhạc piano Tây Ban Nha không thích lắm, cả phần 1 lẫn phần 2 đều ngủ mất một lúc, chính xác là cả hơn nửa chương trình :D ngồi ngủ. Thật ra hôm đấy cũng mệt sẵn, vào nghe thấy hợp thì ngủ luôn. Hôm rồi nghe Kremer chơi violin sonata của Berg cũng chợp mắt mất khoảng 1'. Nghe nhạc thì cũng nên đi nghe lúc tinh thần thoải mái, chứ lúc mệt cũng rất dễ mệt luôn. Bọn Nga cũng hay thấy nhiều đứa ngủ ở concert, thường là do không nghe nhạc cổ điển nhưng đi theo người yêu hay bạn vào, gặp những bài khó nghe mà chậm thì dễ ngủ, mà concerto hay sonata vào những chương chậm mà không có cao trào cũng thấy có nhiều người ngủ.

Forum này có chế độ mặc định là login sau một thời gian mà không có active gì thì nó sẽ tự out. Để không bị đá và mỗi lần vào không phải đăng nhập thì mỗi khi log in Madam đánh dấu vào mục ghi nhớ, như vậy sẽ không bị đá mà cũng không phải log in mỗi lần vào nữa. Còn lỗi tiếng Việt thì khởi động máy chắc là có thể sẽ gõ lại được.

Mấy tội phạm bị giam thật ra có nhiều trường hợp không phải lí do như đã nếu, cụ thể như Vicinious sắp tới phải thi đại học cho nên để có kết quả cao thì phải dùng biện pháp cưỡng chế để không bị phân tán tư tưởng.

martenzi
04-05-2007, 16:53
Í, Shaham biểu diễn chung với Cho Liang Lin, ông này tớ thích lắm ! Nhưng mới được nghe mỗi 1 bản của ổng !
Nè vô 2 cái trang đó ,trang 1 thì nhắc tới năm 92 Shaham được chơi cây violin đó ( ai nói là còn được giữ tới giờ ?), vô Strad society cũng thấy Gil Shaham & cây Polignac đâu ?

Apomethe
04-05-2007, 18:29
Vào bất cứ trang biography nào cũng bảo Shahahm đang chơi Polignac. Nhiều trường hợp nghệ sĩ được tặng hay cho thuê mượn đàn trong một thời gian dài khi nào đủ tiền thi mua lại nguyên cả cây đàn.

Mme Ngô
09-05-2007, 06:48
Chào forum.

Chuyện bán buôn nghệ thuật của giới làm ăn thì khủng khiếp lắm lận. Nhưng khủng khiếp nhứt vẫn là giá tiền của những cây vĩ cầm phát xuất từ xứ Cremona nơi có nhửng nghệ nhơn tên tuổi đã trở thành bất tử.
Mà năng khiếu làm giàu có lẻ không dân tộc nào qua mặt được dân do thái ! Họ chịu khó bỏ tiền chi ra rất nhiều trong những hoạt động nghệ thuật, nhưng cái nhìn thiệt xa và thiệt rộng vẫn là mục đích thu lợi lâu dài về sau.

Một trong các hoạt dộng đó là chuyện thành lập nhũng hiệp hội âm nhạc, trung gian mua bán và cho các nhạc sĩ mầm non đầy triển vọng tương lai vay mượn nhạc cụ, đặc biệt là những cây hồ cầm xứ Cremona (violin viola cello vv..)
Các hiệp hội sẽ môi giới trung gian chuyện mua bán sang nhượng nhạc cụ với số huê hồng phần trăm tính theo giá tiền. Người ta hồ nghi rằng ... chính hội đồng đại diện của hiệp hội này, nếu cần sẽ mua với giá hầu như thả nổi, mục đích để tạo làn sóng 'đầu tư', và đầu tư này nhắm vào thị trường tiêu thụ về sau. Giá tiền hồ cầm do đó tăng nhanh còn hơn hỏa tiển !

Giả dụ Mme Ngô muốn đầu tư một triệu đô. Bà ấy tìm tới Hiệp hội gồm những chuyên gia có thẩm quyền để nhờ cố vần. Sau khi thăm dò tới lui tình hình thì họ tìm ra ông Apomethe có cây đờn muốn bán đi để cưới vợ (yêu đờn đấy nhưng yêu nàng nhiều hơn) Cây đờn của ông Apo sẽ được hiệp hội định giá sau khi đã kiểm tra phẩm chất, rồi thì Hiệp hội sẽ làm trung gian môi giới để lãnh huê hồng của ông Apo.

Đờn mua xong thì bà Ngô mang dzỉa nhà và sanh lòng hồi hộp nên phải đi bảo hiểm cho ăn chắc. Hảng bảo hiểm sẽ tính toán tiền dựa trên giá mua bảo hiểm cây đờn, bảo hiểm xong lại còn phải trả tiền bảo trì định kỳ. Tốn kém hết biết !

Sau cùng thì các chuyên gia của Hiệp hội đề nghị , sẽ lại đứng trung gian để kiếm người chơi đờn cho mượn đỡ dùm.
Ngưòi muợn ở đây phải có kiểm kê bảo chứng (của thày đờn, trường đờn hoặc giới thẩm quyền ...) rằng cái đứa mựợn đờn đó, giả dụ là Martenzi, có đủ khả năng để gìn giữ cây đờn đúng cách.

Sau cùng thì ... Martenzi sẽ phải trả tiền bảo hiểm đờn, và theo đúng khế ước giao kèo, mỗi năm sẽ phải ôm đờn tới Hiệp hội đúng kỳ hạn cho chuyên gia tune up cây đờn và trả mọi phí tổn (mà hổng phải kế bên nha, lắm khi mua vé máy bay ôm đờn từ anh sang mỹ cho chúng coi vài giờ đống hồ, sửa chữa nếu cần, rồi ôm về)

Sau một thời gian, nếu thích, Martenzi có thể thương lượng mua lợi cây đờn theo thời giá hiện hành. Tiền đầu tư của bà Ngô có thể tăng nhiều ít tùy chuyện cung và cầu của thị trường sản phẩm !

Hiệp hội luôn luôn có sẵn trong tay 1 list danh sách chủ nhơn và giá tiền mua bán để cung cấp cho thị trường. Thông thường đây là nhửng điều không tiết lộ nhằm mục đích bảo mật. Thành ra rồi Martenzi không biết cây đờn mình đang chơi chủ nhơn của nó là ai, đã mua với giá bao nhiêu.

Thĩnh thoảng cũng có những cây đờn được các công ty mua để dành hầu kinh doanh hay khoe cu?a . Thí dụ hãng thời trang Louis Vutton là chủ nhơn cây đờn violin của Hilary Hahn, hay Royal bank là chủ nhơn cây đờn Ex-Marsick (spelling) của James Ehness ..vv..

Về cây Princess/countess de Polignac của Gil Shaham thì Shaham làm chủ nó đã từ lâu lắm rồi. Giá mua không được tiết lộ. Tương tự như thế cây Soil của Menuhin vào tay Perlman với giá bao nhiêu cũng không ai biết. Đây là nhửng bí mật hoàn toàn được dấu kín !


Nghe Martenzi nói thích Cho Liang Lin. Tui chỉ có 1 CD duy nhứt của tên kép mùi này, chơi hai bản của Max Bruch, concerto số 1 và Scottish Fantasy, với dàn Chicago Orchestra.
Nghe được chớ hổng xuất sắc chi. Chơi Bruch và Paganini mà tui ưa nhứt có lẽ là violinist Ý tà lồ Salvatore Accardo. Tui có đâu đó 5-6 renditions của Bruch, kể cả do Perlman chơi, nhưng thích nhứt vẫn là Accardo. Vụ ni có vẻ hổng thuần lý trí nữa mà do tình cảm ít nhiều.

Martenzi nói sợ tiếng đờn của Yahudin Menuhin, thành hổng rõ ý là thế nào, vì hay quá hay vì dở quá ? Thời gian Menuhin thu âm thì ngón đờn của ông đã qua thời xuân sắc. Các bản thu ấm cũ kỹ thuật chưa tốt nên rè rè rất khó thẩm định.

Menuhin và Stern đều là Nga gốc do thái. Vì chánh kiến dân tộc nên hai ông ni sống ở hai đầu đối nghịch. Menuhin ủng hộ chuyện chung sống hoà bình với dân tộc Palestine và thỉnh thoảng còn trình diễn ngay vùng 'đất địch'. Người đời sau này coi Menuhin như một philanthrope & human activist.
Stern thì không thế, nhứt định coi Palestine là kẻ thù không đội trời chung.

Chơi Beethoven Sonata có lẽ không ai qua mặt Stern được ! Cũng ông Stern này đây chẳng những đã có công 'giải cứu' nhạc viện Canergie Hall ra khỏi vòng 'phá sản' mà còn upgrade để nó trở thành một nhạc viện nổi tiếng nhứt thế giới hiện nay. Stern cũng là nhạc sĩ mỹ đầu tiên đã sang nga trình diễn khi hai nước Mỹ và Nga còn đang trong thế đối nghịch với chiến tranh lạnh.


Xin hết.

TB :
Tiện thể vào sửa vụ do thái gốc nga (đúng ra là nga gốc do thái) cũa hai ông Menuhin và Stern thì tui xin phép nói riêng với ông Chó-Hư.
Hêhê, ông tếu quá xá ông ơi, đọc message của ông về vụ đờn 4 dây 2 dây, tui đang đớp mì gói mà cười thiếu điều mì lòi ra cả mũi. Thiệt tình phá hết biết luôn. Rồi tui "nương theo gót hài" lần vô kho tàng nhạc nhà ông, dòm muốn hoa mắt ! Ỡ đâu mà download được lắm vậy trời ! Ông làm sao mà hãng đĩa đóng cửa rồi nhạc sĩ kéo nhau đi ăn mày luôn cho đủ bộ ha !

Charles Dutoit với tui là chổ quen biết, hồi trước đi nghe dress rehearsal của chả hoài. Đặng thái Sơn cũng quen luôn, đúng ra là quen với bà thân sanh của chả. ĐTS hiện dạy piano tại ĐH bên này, nhưng y hình chưa trở thành giáo sư thiệt thụ thì phải.
Cũng tại forum này, có ai đó nói chuyện compitition của ĐTS tại Warsaw có trục trặc bất đồng chi đó giữa các giám khảo. Tui hổng rành rọt về piano nên có đi nghe cũng không biết hay dở ra sao. Nói cho cùng, y hình có tài không chưa đủ mà còn phải có manager thiệt giỏi nữa thì mới làm ăn khấm khá nổi !

Apomethe
10-05-2007, 03:14
Vậy là Mme Ngô đọc cái topic "Vì sao Friedman lại thua tại giải Tchakovsky Competion" rồi. Mà ông Stern dụ cũng khéo thật, đành rằng ở Mỹ cũng nhiều người giỏi, khán giả cũng nhiều người có trình độ nhưng khán giả ở Nga chắc phải biết trân trọng tài năng của Oistrakh hơn nhiều chứ. Pianist Arrau (hay là Schnabel gì đó không nhớ rõ) có lần bảo rằng "Khán giả Mỹ vỗ tay tất cả những gì tôi chơi".

Như Rostropovich thì không cần trốn đi vì nhà nước Nga trục xuất ông luôn rồi.