Hermexous
30-08-2006, 16:50
Nếu Lê Văn Khoa và Symphony "Việt Nam 1975" có thể được xem như lần đầu tiên một khúc giao hưởng hoàn chỉnh, do một nhà soạn nhạc Việt Nam sáng tác đã được một giàn nhạc đại hòa tấu của một nước tây phương trình tấu thì với Ignace Lai và các ca kịch của anh có thể xem là người đầu tiên thử nghiệm Opera phối hợp giữa nhạc Quan Họ Việt với nhạc Jazz Tây Phương.
Dĩ nhiên không phải sự thử nghiệm nào cũng đưa đến thành công vinh quang (nhất là trong những địa hạt âm nhạc "cũ người mới ta" này), nhưng với tuổi đời còn trẻ và phương tiện eo hẹp, những ca kịch do anh dàn dựng chắc chắn chưa thể so sánh được với những Opera & Musical đẳng cấp quốc tế , nhưng "dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn", và ít nhất cũng cho ta một chút ấm lòng.
---------------
Ignace Lai - Jazz và Nhạc Quan Họ.
http://www.ttvnol.com/uploaded/Minh@/ignace_lai.jpg
Ignace Lai
Số người Việt theo ngành âm nhạc học thật sự hiếm hoi. Riêng với ngành âm nhạc học dân tộc, lại càng quá ít ỏi. Ignace Lai là một thanh niên trẻ năm nay 25 tuổi ở trong số này khi theo học về ngành “ethnomusicology”, sau khi đã học xong master về âm nhạc với một luận án được đệ trình, đặc biệt về âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Trong đó điệu nhạc Quan Họ Bắc Ninh được coi là chủ yếu trong sự phối hợp với nhạc Jazz Tây Phương. Lòng yêu thích nhạc Quan Họ, được Ignace Lai giải thích: "Chắc lúc còn nhỏ mẹ cháu ru cháu nhiều bằng Quan Họ nên cháu thích nhạc này. Từ hồi bé cháu vẫn hát những bài quan họ. Cháu thấy loại nhạc đó rất là comfortable nên cháu đã viết một câu chuyện xẩy ra trong làng Bắc Ninh..."
Câu chuyện vừa được Ignace Lai, với tên thật là Lại Vũ Hán Dương, nhắc tới là một nhạc kịch do chính anh dàn dựng và soạn nhạc cho toàn bộ. Nhạc kịch dài với tên “Bên Em” này còn mang một tên Pháp là “Près De Toi”, sẽ được ra mắt lần đầu tiên tại Montreal, Canada vào tháng 9 năm 2004, được diễn tả bằng 2 ngôn ngữ Việt và Pháp. Đó là câu chuyện về một thiếu nữ trẻ hát nhạc Quan Họ rất hay mặc dù được giáo dục theo Tây Phương. Chuyện xẩy ra trong bối cảnh những năm đầu thập niên 50. Ngay từ thời gian này, cô thiếu nữ đó đã muốn thay đổi một số quan niệm của thế hệ đi trước mà cô cho là cổ hủ. Điển hình như cô không muốn lấy một người mình không yêu do sự sắp đặt của cha mẹ. Trong khi cô lại yêu một quân nhân Pháp, có tâm hồn nghệ sĩ, rất thích nền văn hoá Việt Nam. Ignace Lai đã đưa một tư tưởng anh gọi là “cách mạng văn hoá “ đến cho hai nhân vật chính của nhạc kịch “Bên Em”. Trong đó anh cũng muốn trình bầy những hoàn cảnh thực tế đang diễn ra tại hải ngoại nơi giới trẻ Việt Nam, sinh ra và trưởng thành ở đây. Ignace Lai cho biết nhạc kịch dài “Bên Em” tức “Près De Toi” được dàn dựng theo hình thức Opera của sân khấu Broadway mà anh từng say mê nghiên cứu. Mỗi nhân vật chính trong nhạc kịch đều trình bày những nhạc phẩm riêng do Ignace Lai biên soạn với những khúc hợp xướng cho từng cảnh trình bày xen kẽ với những lời đối thoại. Khác với nhạc kịch “Huyền Cầm” cũng do anh đạo diễn và soạn nhạc, trong đó từ đầu đến cuối phần nhạc giữ vai trò chủ yếu.
Trước đó, Ignace Lai cũng từng dàn dựng một số nhạc kịch cũng như nhiều nhạc cảnh và đã cho ra đời khá nhiều nhạc phẩm giá trị, trong số có “On Dirait Qu’ils Dorment” do nữ ca sĩ Audrey của đoàn xiệc quốc tế “Cirque Du Soleil” trình bầy... Qua những công trình đó, khả năng của Ignace Lai đă được đánh giá cao để trở thành một thành viên cột trụ của Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Hồng Đức trong những buổi trình diễn văn nghệ mang mục đích bảo tồn văn hoá dân tộc cùng với chủ trương “hội nhập nhưng không đồng hóa” của trung tâm này.
Ignace Lai cùng bố mẹ sang Montreal, Canada định cư vào tháng 3 năm 1982, khi anh chưa đầy 4 tuổi. Thân phụ anh là Lại Thế Hưng, người sáng lập ca đoàn Nhạc Việt, là ca đoàn khởi đầu hoạt động tại thành phố này cách đây 14 năm. Sau đó Nhạc Việt được sát nhập vào Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Hồng Đức, một trung tâm có rất nhiều uy tín trong việc bảo tồn và phát huy văn hoá Việt Nam nơi thế hệ con cháu. Trung tâm này cũng do thân phụ anh đảm nhiệm vai trò chủ tịch. Thân mẫu anh, bà Vũ Chiêu Uyên, cũng là một thành viên then chốt của trung tâm, đồng thời còn là người hướng dẫn Ignace Lai rất nhiều về tiếng mẹ đẻ, ngoài việc từng cho anh theo học những lớp Việt Ngữ hàng tuần. Ignace Lai cũng thành thật cho biết một phần khác cũng nhờ xem phim Tầu, tuy nhiên cũng phải qua một sự gạn lọc kỹ càng của những người lớn.
Ignace Lai theo học piano từ khi mới lên 6 cho đến khi tốt nghiệp đại học với mảnh bằng cử nhân về trình tấu dương cầm. Cũng trong thời gian học chuyên biệt về nhạc ở trường đại học Montreal, Ignace Lai từng theo học nhiều khoá dạy nhạc tư về sáng tác và hoà âm, sau khi đã thu thập được một số căn bản về nhạc ở thời kỳ trung học. Cùng một lúc, anh đă từng đoạt những giải thưởng quan trọng như “Concours De Musique Du Canada”, “ Concours International De Musique Tchéque Et Slovaque”. Anh từng theo học về ngành sức khỏe và luật nhưng đều bỏ dở dang vì "trong đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới nhạc", như lời anh nói mặc dù rất khó thuyết phục được bố mẹ, là những người luôn cho rằng nghề nhạc là một nghề khó sống. Nhưng cuối cùng, song thân anh nhận thấy khó thể ngăn cản được niềm đam mê nơi người con cả của mình, hiện là giám đốc nghệ thuật của Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Hồng Đức, trong đó 2 em của Ignace Lai – 18 và 13 tuổi - đều là thành viên trong ban múa của Trung Tâm. Do đó song thân Ignace Lai đã hết lòng khuyến khích anh trên con đường thích hợp với khả năng thiên phú.
Nhờ hoạt động về âm nhạc trong cộng đồng người Việt từ khi còn là một cậu thiếu nhi 12 tuổi, sử dụng piano cho ca đoàn Nhạc Việt, Ignace Lai đã thu thập được khá nhiều kinh nghiệm trong những tiếp xúc với người đồng hương, song song với việc hội nhập dễ dàng vào nếp sống của người bản xứ. Vài năm sau, Ignace Lai bắt đầu soạn hoà âm. Với một số vốn âm nhạc tương đối phong phú, thôi thúc bởi lòng đam mê, cậu thanh niên khi đó mới được 18 tuổi đã đề nghị với ca đoàn Nhạc Việt – hiện nằm trong Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Hồng Đức - để cậu thực hiện nhạc kịch Trăng vào năm 97.
Với chủ trương luôn khuyến khích những hoạt động có tính cách văn hoá nơi giới trẻ, đề nghị của Ignace Lai được chấp thuận. Anh bắt tay ngay vào việc nghiên cứu, tìm tòi và dàn dựng với sự hướng dẫn của những người thân trong gia đình, nhất là trong cách sử dụng ngôn ngữ Việt nơi các diễn viên trẻ tuổi do Ignace Lai tuyển chọn. Cuối cùng nhạc kịch Trăng với khoảng gần 40 diễn viên được ra mắt khán giả Montreal vào năm 1998 với một thành công ngoài dự đoán. Câu chuyện tình đầy nét thơ ngây của Trăng, được dàn dựng phỏng theo cách thực hiện những phim ca nhạc Walt Disney đã gây ngạc nhiên cho mọi người có mặt, khi biết được đó là tác phẩm phối hợp mọi bộ môn nghệ thuật, kể cả hội họa, của một thanh niên còn rất trẻ trưởng thành tại hải ngoại.
Nhận biết và tin tưởng ở khả năng của Ignace Lai, thân phụ anh đề nghị anh thực hiện tiếp một nhạc kịch khác có tên Huyền Cầm với khoảng 50 diễn viên. Ông Lại Thế Hưng cho là mặc dù rất thành công, nhưng Trăng chưa được coi là một tác phẩm thật sự vì còn nhiều đối thoại, mặc dù có nhiều nhạc phẩm do Ignace Lai biên soạn. Huyền Cầm được trình diễn trước khán giả vào năm 1999 với những thành công to lớn. Nhất là gây được một tiếng vang mạnh mẽ khi được coi là một nhạc kịch dài đầu tiên tại Bắc Mỹ, nếu không muốn nói là trên thế giới trong cộng đồng người Việt. Trong khi phần nhạc của Trăng chưa nghiêng nhiều về nhạc cổ truyền Việt Nam, thì Huyền Cầm trở thành một tác phẩm được hoàn toàn diễn tả bằng nhạc, mang âm điệu nặng về ngũ cung.
Tuy nhiên Ignace Lai cũng thành thật tâm sự:
"Cháu sẽ không bao giờ là người viết nhạc Việt Nam hoàn toàn . Tại vì cháu lớn lên ở đây. Nhưng cháu muốn nhạc Việt Nam tiến bộ hơn, đi theo một hưóng mới, không cần phải theo đúng hệt như hồi xưa. Mình nên lấy cái hay của mình để đóng góp vào cái hay của toàn thế giới. Cháu muốn nhạc Việt Nam của mình đi như vậy để cho tất cả mọi người đều nghe được hết, không phải chỉ riêng cho người Việt Nam"
Mang một quan niệm như vậy, Ignace Lai sẽ thể hiện trong nhạc kịch “Bên Em”, tức “Près De Toi” đang được anh sửa soạn công phu với sự cố vấn của thân mẫu cùng một số thành viên nòng cốt của Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Hồng Đức, như những giáo sư Hoàng Chiều Nhân, Khiếu Đức Long, hoạ sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, vv...Nhạc kịch này có tổng số diễn viên lên đến khoảng 70 người, trong số có 11 diễn viên chính và sự có mặt của một ca đoàn người bản xứ gồm 25 người, với người phụ trách trang trí là người đã giữ phần thiết kế sân khấu cho nhạc kịch Don Juan.
Điểm đặc biệt trong phần âm nhạc của nhạc kịch Bên Em là sự phối hợp giữa nhạc Quan Họ với nhạc Jazz Tây Phương tạo thành một nghệ thuật phối âm mới lạ. Trước đó, Ignace Lai đã phối hợp nhạc Jazz và nhạc dân tộc khi soạn hoà âm cho trường ca Hòn Vọng Phu do ca đoàn Nhạc Việt trình bày trong một chương trình tổ chức cách đây khá lâu. Sự thể nghiệm này cho thấy có một sự thích hợp đặc biệt giữa nhạc Jazz và nhạc ngũ cung Việt Nam, tạo được sự trình bày rất thoải mái cho các ca viên, trong số có vài người bản xứ.
Là một người lớn lên trong xã hội Âu Mỹ và tuy vẫn sống trong một gia đình với bố mẹ là những người nặng lòng với văn hoá Việt, nhưng Ignace Lai cho biết anh không bị lệ thuộc. Nhất là trong lãnh vực nghệ thuật mà anh được giao phó vai trò giám đốc thực hiện cũng như nghệ thuật cho những tác phẩm nhạc kịch của Trung Tâm Văn của Hoá Giáo Dục Hồng Đức: “Cháu độc lập. Mọi người đều biết chuyện đó và mọi người đều tôn trọng chuyện đó . Cháu trẻ hơn mọi người, nhưng được mọi người tôn trọng về khả năng chuyên môn khi làm việc. Đó là một chuyện rất là quí . Họ theo đúng lối làm việc ở đây, có nghĩa là người nào lo chuyện đó thì có quyền, có trách nhiệm trong chuyện đó !"
Ignace Lai nói thêm: “Chính vì vậy Hồng Đức mới có thể đi xa hơn được. Vì cứ theo quan niệm người già là quan trọng thì không bao giờ đi xa được hết . Bố với con thì OK nhưng giữa Chủ Tịch và Giám Đốc Nghệ Thuật là một chuyện khác. Lúc chủ tịch nói về những gì về nội bộ thì cháu nghe.. Nhưng tất cả những gì về chỉ đạo nghệ thuật thì ông ấy phải nghe cháu . Chuyện đó cháu rất là happy được làm việc trong một môi trường như vậy"
Nhưng Ignace Lai cũng cho rằng thế hệ anh cũng chưa thoát ra khỏi cái được gọi là tâm tính của người Việt Nam đã in sâu nơi những thế hệ trước, với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Khổng giáo. Cũng vì vậy những người trẻ luôn mang trong đầu óc quan niệm phải nghe theo người lớn, không được có ý kiến riêng. Sự kiện này đã mang đến sự thiếu tự tin cho những người thuộc lớp sau: “Cháu nghĩ là thế hệ của cháu vẫn chưa hoàn toàn thay đổi được. Có lẽ phải đợi đến mấy đứa con của cháu! Mấy đứa bé bây giờ khoảng 5, 6 tuổi có thể đổi được cái mentalité đó.... Cháu cũng đã từng làm việc với đám trẻ cỡ tuổi cháu, cũng khó chứ không phải dễ!. Cái mentalité vẫn dính liền với Khổng Tử trong đó”
Với riêng cá nhân mình, dù cho bố mẹ anh có muốn anh lập gia đình với người Việt Nam, nhưng Ignace Lai quan niệm cứ để cho tình yêu có được tính cách tự nhiên, không nhất thiết bắt buộc phải xây dựng gia đình với người đồng hương. Vì “nếu quan niệm như vậy thì cháu không làm nhạc kịch Près De Toi. Cháu muốn nói với mọi người là Tình Yêu quan trọng hơn là bắt buộc phải lấy người Việt Nam. Tình yêu không biên giới, đó là “ idée” chính. Tình yêu là cái gì tự nhiên thì nên để nó tự nhiên. Đó là cái message chính của “Près De Toi".
Nhận xét về nhạc Việt Nam, người thanh niên sinh năm 1979 tại Sài Gòn này đưa ra nhận xét là “chưa có hồn” với những lý do nêu ra như sau: “Thứ nhất, phải nên xài ngũ cung nhiều hơn. Và muốn được phong phú hơn nữa thì xài nhiều harmonie. Thứ hai, là phải xài nhạc cụ Việt Nam nhiều hơn . Đánh thật sự chứ không phải từng tưng vài notes. Thí dụ như người Tầu hát nhạc mới của họ cũng có nhạc ngũ cung của Tầu, cũng xài đàn cò, đàn tỳ bà, vv...Mình phải có nhiều hơn. Hiện nay những bài hát ít xài ngũ cung quá
Anh còn muốn nhạc Việt Nam cần mềm mại nhưng bền chắc như cây tre, chứ không quá cứng như cây thông. Cũng do đó, anh nhận thấy mình có trách nhiệm để trong vài năm nữa sẽ cố gắng khắc phục được điểm này. Nếu không được, sẽ là một điều khiến anh thất vọng rất nhiều.
Với những nhạc cụ dân tộc, dù có thô sơ rất nhiều so với những nhạc cụ tân tiến hiện nay, Ignace Lai lại rất hãnh diện với những nhạc cụ đó khi khám phá được nhiều nét đặc biệt, nên “mình không nên xấu hổ vì những nhạc cụ Việt Nam của mình. Và thứ hai nữa là muốn làm thế` nào cho người trẻ hãnh diện là người Việt Nam”. Anh đưa ra thêm một nhận xét sau những kinh nghiệm có được: “Trước đây thì mấy em nhỏ sợ nhạc dân tộc lắm. Bây giờ thì lại mê lắm . Mình phải cho mấy đứa bé đó biết văn hoá Việt Nam thật sự là gì. Từ từ rồi cũng mê ! Nếu mình không cho họ cái cơ hội để được thấy thì lúc nào họ cũng sẽ chê nhạc dân tộc Việt Nam"
Riêng cá nhân mình, Ignace Lai luôn có được một niềm tự hào là một người Việt Nam, đặc biệt trong phạm vi âm nhạc để mang hoài bão "tìm kiếm được cách để diffuser cho cả thế giới biết thì lúc đó mới có thể nói là người Việt Nam mình đã đóng góp cho nền văn hoá thế giới".
Ignace Lai đã mang trong đầu mục đích như vậy từ khi còn nhỏ để sẽ trở về quê hương trong một ngày gần đây, sau khi ra mắt nhạc kịch “Bên Em”. Anh sẽ tìm đến các nghệ nhân để học hỏi và nghiên cứu thêm về nhạc dân tộc để trình bày một luận án Ph.D về âm nhạc học.
Trường Kỳ
Thời Báo, 17 Jun 2004
http://www.ttvnol.com/uploaded/Minh@/hinh2.jpg
http://www.ttvnol.com/uploaded/Minh@/hinh7.jpg
Vài hình ảnh từ nhạc kịch Huyền Cầm
Dĩ nhiên không phải sự thử nghiệm nào cũng đưa đến thành công vinh quang (nhất là trong những địa hạt âm nhạc "cũ người mới ta" này), nhưng với tuổi đời còn trẻ và phương tiện eo hẹp, những ca kịch do anh dàn dựng chắc chắn chưa thể so sánh được với những Opera & Musical đẳng cấp quốc tế , nhưng "dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn", và ít nhất cũng cho ta một chút ấm lòng.
---------------
Ignace Lai - Jazz và Nhạc Quan Họ.
http://www.ttvnol.com/uploaded/Minh@/ignace_lai.jpg
Ignace Lai
Số người Việt theo ngành âm nhạc học thật sự hiếm hoi. Riêng với ngành âm nhạc học dân tộc, lại càng quá ít ỏi. Ignace Lai là một thanh niên trẻ năm nay 25 tuổi ở trong số này khi theo học về ngành “ethnomusicology”, sau khi đã học xong master về âm nhạc với một luận án được đệ trình, đặc biệt về âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Trong đó điệu nhạc Quan Họ Bắc Ninh được coi là chủ yếu trong sự phối hợp với nhạc Jazz Tây Phương. Lòng yêu thích nhạc Quan Họ, được Ignace Lai giải thích: "Chắc lúc còn nhỏ mẹ cháu ru cháu nhiều bằng Quan Họ nên cháu thích nhạc này. Từ hồi bé cháu vẫn hát những bài quan họ. Cháu thấy loại nhạc đó rất là comfortable nên cháu đã viết một câu chuyện xẩy ra trong làng Bắc Ninh..."
Câu chuyện vừa được Ignace Lai, với tên thật là Lại Vũ Hán Dương, nhắc tới là một nhạc kịch do chính anh dàn dựng và soạn nhạc cho toàn bộ. Nhạc kịch dài với tên “Bên Em” này còn mang một tên Pháp là “Près De Toi”, sẽ được ra mắt lần đầu tiên tại Montreal, Canada vào tháng 9 năm 2004, được diễn tả bằng 2 ngôn ngữ Việt và Pháp. Đó là câu chuyện về một thiếu nữ trẻ hát nhạc Quan Họ rất hay mặc dù được giáo dục theo Tây Phương. Chuyện xẩy ra trong bối cảnh những năm đầu thập niên 50. Ngay từ thời gian này, cô thiếu nữ đó đã muốn thay đổi một số quan niệm của thế hệ đi trước mà cô cho là cổ hủ. Điển hình như cô không muốn lấy một người mình không yêu do sự sắp đặt của cha mẹ. Trong khi cô lại yêu một quân nhân Pháp, có tâm hồn nghệ sĩ, rất thích nền văn hoá Việt Nam. Ignace Lai đã đưa một tư tưởng anh gọi là “cách mạng văn hoá “ đến cho hai nhân vật chính của nhạc kịch “Bên Em”. Trong đó anh cũng muốn trình bầy những hoàn cảnh thực tế đang diễn ra tại hải ngoại nơi giới trẻ Việt Nam, sinh ra và trưởng thành ở đây. Ignace Lai cho biết nhạc kịch dài “Bên Em” tức “Près De Toi” được dàn dựng theo hình thức Opera của sân khấu Broadway mà anh từng say mê nghiên cứu. Mỗi nhân vật chính trong nhạc kịch đều trình bày những nhạc phẩm riêng do Ignace Lai biên soạn với những khúc hợp xướng cho từng cảnh trình bày xen kẽ với những lời đối thoại. Khác với nhạc kịch “Huyền Cầm” cũng do anh đạo diễn và soạn nhạc, trong đó từ đầu đến cuối phần nhạc giữ vai trò chủ yếu.
Trước đó, Ignace Lai cũng từng dàn dựng một số nhạc kịch cũng như nhiều nhạc cảnh và đã cho ra đời khá nhiều nhạc phẩm giá trị, trong số có “On Dirait Qu’ils Dorment” do nữ ca sĩ Audrey của đoàn xiệc quốc tế “Cirque Du Soleil” trình bầy... Qua những công trình đó, khả năng của Ignace Lai đă được đánh giá cao để trở thành một thành viên cột trụ của Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Hồng Đức trong những buổi trình diễn văn nghệ mang mục đích bảo tồn văn hoá dân tộc cùng với chủ trương “hội nhập nhưng không đồng hóa” của trung tâm này.
Ignace Lai cùng bố mẹ sang Montreal, Canada định cư vào tháng 3 năm 1982, khi anh chưa đầy 4 tuổi. Thân phụ anh là Lại Thế Hưng, người sáng lập ca đoàn Nhạc Việt, là ca đoàn khởi đầu hoạt động tại thành phố này cách đây 14 năm. Sau đó Nhạc Việt được sát nhập vào Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Hồng Đức, một trung tâm có rất nhiều uy tín trong việc bảo tồn và phát huy văn hoá Việt Nam nơi thế hệ con cháu. Trung tâm này cũng do thân phụ anh đảm nhiệm vai trò chủ tịch. Thân mẫu anh, bà Vũ Chiêu Uyên, cũng là một thành viên then chốt của trung tâm, đồng thời còn là người hướng dẫn Ignace Lai rất nhiều về tiếng mẹ đẻ, ngoài việc từng cho anh theo học những lớp Việt Ngữ hàng tuần. Ignace Lai cũng thành thật cho biết một phần khác cũng nhờ xem phim Tầu, tuy nhiên cũng phải qua một sự gạn lọc kỹ càng của những người lớn.
Ignace Lai theo học piano từ khi mới lên 6 cho đến khi tốt nghiệp đại học với mảnh bằng cử nhân về trình tấu dương cầm. Cũng trong thời gian học chuyên biệt về nhạc ở trường đại học Montreal, Ignace Lai từng theo học nhiều khoá dạy nhạc tư về sáng tác và hoà âm, sau khi đã thu thập được một số căn bản về nhạc ở thời kỳ trung học. Cùng một lúc, anh đă từng đoạt những giải thưởng quan trọng như “Concours De Musique Du Canada”, “ Concours International De Musique Tchéque Et Slovaque”. Anh từng theo học về ngành sức khỏe và luật nhưng đều bỏ dở dang vì "trong đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới nhạc", như lời anh nói mặc dù rất khó thuyết phục được bố mẹ, là những người luôn cho rằng nghề nhạc là một nghề khó sống. Nhưng cuối cùng, song thân anh nhận thấy khó thể ngăn cản được niềm đam mê nơi người con cả của mình, hiện là giám đốc nghệ thuật của Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Hồng Đức, trong đó 2 em của Ignace Lai – 18 và 13 tuổi - đều là thành viên trong ban múa của Trung Tâm. Do đó song thân Ignace Lai đã hết lòng khuyến khích anh trên con đường thích hợp với khả năng thiên phú.
Nhờ hoạt động về âm nhạc trong cộng đồng người Việt từ khi còn là một cậu thiếu nhi 12 tuổi, sử dụng piano cho ca đoàn Nhạc Việt, Ignace Lai đã thu thập được khá nhiều kinh nghiệm trong những tiếp xúc với người đồng hương, song song với việc hội nhập dễ dàng vào nếp sống của người bản xứ. Vài năm sau, Ignace Lai bắt đầu soạn hoà âm. Với một số vốn âm nhạc tương đối phong phú, thôi thúc bởi lòng đam mê, cậu thanh niên khi đó mới được 18 tuổi đã đề nghị với ca đoàn Nhạc Việt – hiện nằm trong Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Hồng Đức - để cậu thực hiện nhạc kịch Trăng vào năm 97.
Với chủ trương luôn khuyến khích những hoạt động có tính cách văn hoá nơi giới trẻ, đề nghị của Ignace Lai được chấp thuận. Anh bắt tay ngay vào việc nghiên cứu, tìm tòi và dàn dựng với sự hướng dẫn của những người thân trong gia đình, nhất là trong cách sử dụng ngôn ngữ Việt nơi các diễn viên trẻ tuổi do Ignace Lai tuyển chọn. Cuối cùng nhạc kịch Trăng với khoảng gần 40 diễn viên được ra mắt khán giả Montreal vào năm 1998 với một thành công ngoài dự đoán. Câu chuyện tình đầy nét thơ ngây của Trăng, được dàn dựng phỏng theo cách thực hiện những phim ca nhạc Walt Disney đã gây ngạc nhiên cho mọi người có mặt, khi biết được đó là tác phẩm phối hợp mọi bộ môn nghệ thuật, kể cả hội họa, của một thanh niên còn rất trẻ trưởng thành tại hải ngoại.
Nhận biết và tin tưởng ở khả năng của Ignace Lai, thân phụ anh đề nghị anh thực hiện tiếp một nhạc kịch khác có tên Huyền Cầm với khoảng 50 diễn viên. Ông Lại Thế Hưng cho là mặc dù rất thành công, nhưng Trăng chưa được coi là một tác phẩm thật sự vì còn nhiều đối thoại, mặc dù có nhiều nhạc phẩm do Ignace Lai biên soạn. Huyền Cầm được trình diễn trước khán giả vào năm 1999 với những thành công to lớn. Nhất là gây được một tiếng vang mạnh mẽ khi được coi là một nhạc kịch dài đầu tiên tại Bắc Mỹ, nếu không muốn nói là trên thế giới trong cộng đồng người Việt. Trong khi phần nhạc của Trăng chưa nghiêng nhiều về nhạc cổ truyền Việt Nam, thì Huyền Cầm trở thành một tác phẩm được hoàn toàn diễn tả bằng nhạc, mang âm điệu nặng về ngũ cung.
Tuy nhiên Ignace Lai cũng thành thật tâm sự:
"Cháu sẽ không bao giờ là người viết nhạc Việt Nam hoàn toàn . Tại vì cháu lớn lên ở đây. Nhưng cháu muốn nhạc Việt Nam tiến bộ hơn, đi theo một hưóng mới, không cần phải theo đúng hệt như hồi xưa. Mình nên lấy cái hay của mình để đóng góp vào cái hay của toàn thế giới. Cháu muốn nhạc Việt Nam của mình đi như vậy để cho tất cả mọi người đều nghe được hết, không phải chỉ riêng cho người Việt Nam"
Mang một quan niệm như vậy, Ignace Lai sẽ thể hiện trong nhạc kịch “Bên Em”, tức “Près De Toi” đang được anh sửa soạn công phu với sự cố vấn của thân mẫu cùng một số thành viên nòng cốt của Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Hồng Đức, như những giáo sư Hoàng Chiều Nhân, Khiếu Đức Long, hoạ sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, vv...Nhạc kịch này có tổng số diễn viên lên đến khoảng 70 người, trong số có 11 diễn viên chính và sự có mặt của một ca đoàn người bản xứ gồm 25 người, với người phụ trách trang trí là người đã giữ phần thiết kế sân khấu cho nhạc kịch Don Juan.
Điểm đặc biệt trong phần âm nhạc của nhạc kịch Bên Em là sự phối hợp giữa nhạc Quan Họ với nhạc Jazz Tây Phương tạo thành một nghệ thuật phối âm mới lạ. Trước đó, Ignace Lai đã phối hợp nhạc Jazz và nhạc dân tộc khi soạn hoà âm cho trường ca Hòn Vọng Phu do ca đoàn Nhạc Việt trình bày trong một chương trình tổ chức cách đây khá lâu. Sự thể nghiệm này cho thấy có một sự thích hợp đặc biệt giữa nhạc Jazz và nhạc ngũ cung Việt Nam, tạo được sự trình bày rất thoải mái cho các ca viên, trong số có vài người bản xứ.
Là một người lớn lên trong xã hội Âu Mỹ và tuy vẫn sống trong một gia đình với bố mẹ là những người nặng lòng với văn hoá Việt, nhưng Ignace Lai cho biết anh không bị lệ thuộc. Nhất là trong lãnh vực nghệ thuật mà anh được giao phó vai trò giám đốc thực hiện cũng như nghệ thuật cho những tác phẩm nhạc kịch của Trung Tâm Văn của Hoá Giáo Dục Hồng Đức: “Cháu độc lập. Mọi người đều biết chuyện đó và mọi người đều tôn trọng chuyện đó . Cháu trẻ hơn mọi người, nhưng được mọi người tôn trọng về khả năng chuyên môn khi làm việc. Đó là một chuyện rất là quí . Họ theo đúng lối làm việc ở đây, có nghĩa là người nào lo chuyện đó thì có quyền, có trách nhiệm trong chuyện đó !"
Ignace Lai nói thêm: “Chính vì vậy Hồng Đức mới có thể đi xa hơn được. Vì cứ theo quan niệm người già là quan trọng thì không bao giờ đi xa được hết . Bố với con thì OK nhưng giữa Chủ Tịch và Giám Đốc Nghệ Thuật là một chuyện khác. Lúc chủ tịch nói về những gì về nội bộ thì cháu nghe.. Nhưng tất cả những gì về chỉ đạo nghệ thuật thì ông ấy phải nghe cháu . Chuyện đó cháu rất là happy được làm việc trong một môi trường như vậy"
Nhưng Ignace Lai cũng cho rằng thế hệ anh cũng chưa thoát ra khỏi cái được gọi là tâm tính của người Việt Nam đã in sâu nơi những thế hệ trước, với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Khổng giáo. Cũng vì vậy những người trẻ luôn mang trong đầu óc quan niệm phải nghe theo người lớn, không được có ý kiến riêng. Sự kiện này đã mang đến sự thiếu tự tin cho những người thuộc lớp sau: “Cháu nghĩ là thế hệ của cháu vẫn chưa hoàn toàn thay đổi được. Có lẽ phải đợi đến mấy đứa con của cháu! Mấy đứa bé bây giờ khoảng 5, 6 tuổi có thể đổi được cái mentalité đó.... Cháu cũng đã từng làm việc với đám trẻ cỡ tuổi cháu, cũng khó chứ không phải dễ!. Cái mentalité vẫn dính liền với Khổng Tử trong đó”
Với riêng cá nhân mình, dù cho bố mẹ anh có muốn anh lập gia đình với người Việt Nam, nhưng Ignace Lai quan niệm cứ để cho tình yêu có được tính cách tự nhiên, không nhất thiết bắt buộc phải xây dựng gia đình với người đồng hương. Vì “nếu quan niệm như vậy thì cháu không làm nhạc kịch Près De Toi. Cháu muốn nói với mọi người là Tình Yêu quan trọng hơn là bắt buộc phải lấy người Việt Nam. Tình yêu không biên giới, đó là “ idée” chính. Tình yêu là cái gì tự nhiên thì nên để nó tự nhiên. Đó là cái message chính của “Près De Toi".
Nhận xét về nhạc Việt Nam, người thanh niên sinh năm 1979 tại Sài Gòn này đưa ra nhận xét là “chưa có hồn” với những lý do nêu ra như sau: “Thứ nhất, phải nên xài ngũ cung nhiều hơn. Và muốn được phong phú hơn nữa thì xài nhiều harmonie. Thứ hai, là phải xài nhạc cụ Việt Nam nhiều hơn . Đánh thật sự chứ không phải từng tưng vài notes. Thí dụ như người Tầu hát nhạc mới của họ cũng có nhạc ngũ cung của Tầu, cũng xài đàn cò, đàn tỳ bà, vv...Mình phải có nhiều hơn. Hiện nay những bài hát ít xài ngũ cung quá
Anh còn muốn nhạc Việt Nam cần mềm mại nhưng bền chắc như cây tre, chứ không quá cứng như cây thông. Cũng do đó, anh nhận thấy mình có trách nhiệm để trong vài năm nữa sẽ cố gắng khắc phục được điểm này. Nếu không được, sẽ là một điều khiến anh thất vọng rất nhiều.
Với những nhạc cụ dân tộc, dù có thô sơ rất nhiều so với những nhạc cụ tân tiến hiện nay, Ignace Lai lại rất hãnh diện với những nhạc cụ đó khi khám phá được nhiều nét đặc biệt, nên “mình không nên xấu hổ vì những nhạc cụ Việt Nam của mình. Và thứ hai nữa là muốn làm thế` nào cho người trẻ hãnh diện là người Việt Nam”. Anh đưa ra thêm một nhận xét sau những kinh nghiệm có được: “Trước đây thì mấy em nhỏ sợ nhạc dân tộc lắm. Bây giờ thì lại mê lắm . Mình phải cho mấy đứa bé đó biết văn hoá Việt Nam thật sự là gì. Từ từ rồi cũng mê ! Nếu mình không cho họ cái cơ hội để được thấy thì lúc nào họ cũng sẽ chê nhạc dân tộc Việt Nam"
Riêng cá nhân mình, Ignace Lai luôn có được một niềm tự hào là một người Việt Nam, đặc biệt trong phạm vi âm nhạc để mang hoài bão "tìm kiếm được cách để diffuser cho cả thế giới biết thì lúc đó mới có thể nói là người Việt Nam mình đã đóng góp cho nền văn hoá thế giới".
Ignace Lai đã mang trong đầu mục đích như vậy từ khi còn nhỏ để sẽ trở về quê hương trong một ngày gần đây, sau khi ra mắt nhạc kịch “Bên Em”. Anh sẽ tìm đến các nghệ nhân để học hỏi và nghiên cứu thêm về nhạc dân tộc để trình bày một luận án Ph.D về âm nhạc học.
Trường Kỳ
Thời Báo, 17 Jun 2004
http://www.ttvnol.com/uploaded/Minh@/hinh2.jpg
http://www.ttvnol.com/uploaded/Minh@/hinh7.jpg
Vài hình ảnh từ nhạc kịch Huyền Cầm