PDA

View Full Version : Tại sao họ hay dùng hợp âm lạ?



lehangiang
19-03-2007, 13:59
Những hợp âm lạ nghe thường rất hay , nó đưa ta qua một cảm xúc khác ... nó có tuân theo một quy tắc như hợp âm bình thường không ? hay nó được tùy sử dụng ở người nhạc sĩ .

Nếu những hợp âm sus, dim, aug ... có quy tắc để đặt chúng xin bạn hãy hướng dẫn mình cách đặt chúng cho phù hợp...

Cảm ơn bạn nhiều !
:)

Vicinius
20-03-2007, 02:14
Bạn (chị/em/cô/bác) đặt vấn đề này hay đấy. Cái này có liên quan đến một vài kiến thức hòa âm và nhạc lý. Bạn có thể nói cụ thể hơn những loại nhạc mà bạn muốn biết không? Sở trường của mình là chơi piano nhưng hiện nay cũng kiêm một tay đệm organ cho nhà thờ, cho nên mình cũng có biết một số ít kinh nghiệm về hòa âm. Ở đây mình không thể giải thích hết, nhưng mình sẽ cố gắng nói hết tất cả những gì mà mình biết để xem có phải là vấn đề mà bạn đang muốn tìm hiểu không.....

Khi bạn đặt ra câu hỏi này, mình đoán có lẽ là bạn cũng đã biết sơ qua về hòa âm cơ bản, cho nên mình không nhắc lại những cái ấy. Mình chỉ muốn nhắc lại một lần nữa khái niệm của chữ "hoà âm”. Hoà âm đó là sự kết hợp những hợp âm để làm nền cho giai điệu chính một bản nhạc nào đó. Nhờ có sự hoà âm mà một bản nhạc có thêm nhiều màu sắc, sắc thái, tình cảm. Sự thật là: nếu một bản nhạc mà không có hoà âm thì nghe chán phèo. Trong câu đầu tiên bạn có nói là: “những hợp âm lạ nghe thường rất hay” . Cách nói này của bạn chưa rõ ràng lắm cho nên mình không hiểu là ý bạn muốn nói đến cách phối âm lạ hay là những hợp âm nghịch. Theo mình thì cả 2 cách này đều có thể mang lại hiệu quả là ” đưa ta qua một cảm xúc khác ”. Mình sẽ phân tích ý nghĩa của từng cách.

* Cách sử dụng hợp âm nghịch:

Như bạn đã biết thì ngoài những hợp âm thuận như là trưởng và thứ thì người ta cũng có những hợp âm nghịch như hợp âm 7 /m7/maj7/5aug/5dim…. Những hợp âm thuận thì mang sắc thái hài hoà, lọt tai, dễ nghe và thoả mãn. Còn hợp âm nghịch thì luôn luôn mang một sắc bất ổn, khó nghe và mâu thuẫn tùy cấp độ. Có thể từ cấp độ thấp là chưa hài lòng lắm cho đến mức độ rất cao là chói tai. Chính vì tính chất như vậy mà những hợp âm nghịch thường hay mang theo nhiều sắc thái biểu cảm rất kỳ lạ. Những hợp âm thuận thì không có nhiều (chỉ gồm trưởng và thứ) bởi vì chúng luôn luôn theo một quy tắc có sẵn của điệu thức. Còn những hợp âm nghịch thì lại rất nhiều bởi vì với 7 cao độ thì chỉ cần sắp xếp các âm không theo hợp âm thuận thì là ra hợp âm nghịch. Thường thì để tạo sự dằn vặt, mâu thuẫn hay lạ tai thì bạn sẽ sử dụng hợp âm nghịch. Do nếu trong bản nhạc mà chỉ sử dụng toàn là hợp âm thuận thôi thì sẽ rất nhàm chán. Cũng giống như một người cứ đi hoài trên một con đường bằng phẳng thì sẽ dễ dại chân dại tay, mọi thứ trở nên nhạt nhếch. Nhưng thỉnh thoảng nếu xen vô đó những hợp âm nghịch sẽ làm cho bản nhạc nhiều màu sắc hơn, cũng như cuộc sống cũng phải có lúc thăng trầm. Đấy là mục đích của việc sử dụng hợp âm nghịch.

Bây giờ mình xin nêu một số gợi ý về cách sử dụng hợp âm nghịch.

1)Thông dụng nhất: khi chuẩn bị kết thúc một bản nhạc, để đưa hoà âm của bản nhạc trở về âm thể chính của nó, ta thường sử dụng một hợp âm 7.
Vd: Âm thể chính của bản nhạc là C major thì trước khi kết thúc, bạn dùng hợp âm G. Hay E à Am. Tuy nhiên để hay hơn, bạn có thể sử dụng hợp âm nghịch của nó là G7 hay E7. Bản thân G nó đã bị hút về C; hay bản thân E đã bị hút về Am. Nhưng nếu có thêm G7 hay E7, bạn sẽ thấy giai điệu trở nên giằng co và mâu thuẫn hơn rất nhiều trước khi trở về âm thể chính.

2) Căn cứ theo bộ dấu hoá, bạn sử dụng thêm một vài hợp âm không có trong bộ dấu hóa đó. Đó chắc chắn sẽ là một hợp âm nghịch.
vd: trong âm thể Gm có note Bb, bạn sử dụng hợp âm E5+ (E 5aug). Hợp âm như sau: E-G-Bb. Rõ ràng đây là một hợp âm nghịch vì các quy tắc của hợp âm thuận không cho phép một hợp âm như vậy. Nhưng nó sẽ chứa một sắc thái khác tùy hoàn cảnh và nội dung bản nhạc lúc đó. Hợp âm nghịch kiểu này nếu được phát triển cao độ sẽ cho ra cách thứ 3 mà mình trình bày sau đây.

3) Trong 1 bộ dấu hoá, vẫn sử dụng hợp âm có trong bộ dấu hóa đó, nhưng sắp xếp ra một hợp âm nghịch.
vd: trong âm thể C#m có 4# là: F#-C#-G#-D#. Khi thấy xuất hiện một note F#, bạn có thể sử dụng hợp âm D#dim (D#-F#-A-C#). Rõ ràng các dấu hóa trong hợp âm đều nằm trong bộ dấu hóa chung của cả bài, nhưng hợp âm là hợp âm nghịch do cách sắp xếp của nó. Đây là cách được Chopin sử dụng rất nhiều trong tác phẩm của ông. Như Nocturn no.20 hay Fantasie Impromptu op.66. Tất cả đều được viết trong âm thể C#m và ông hay chuyển từ C#m --> D#dim --> G#7. Hoặc như trong tác phẩm Toccata & Fugue in Dm BWV.565 của Bach cũng được ông sử dụng hợp âm nghịch kiểu này. Tính chất của hợp âm này là chói tai và xung đột cao độ, nhưng đôi lúc cũng gợi sắc thái da diếc và lãng mạn say đắm như nocturn no.20 của Chopin.

Tất cả những cách này chỉ là gợi ý, bạn tự suy ra cho phù hợp tone của bản nhạc. Bạn có thể tham khảo thêm về cách sử dụng hợp âm nghịch qua các bài hát rất nổi tiếng của nước ngoài như: Love story; Feeling; Yesterday; You're my everything.....nói chung là các bài hát của thập niên 60-80, rất thường hay sử dụng hợp âm kiểu này. Còn trong nhạc cổ điển thì cách hòa âm phức tạp hơn thế này rất nhiều, mình không đủ sức để trình bày.

*Cách phối âm lạ:

Cách này nghe có vẻ giống như cách trên nhưng thật ra có khác chút ít. Bởi vì cách phối âm ở đây mang nghĩa rộng lớn hơn việc sử dụng hợp âm nghịch rất nhiều. Việc bạn sử dụng hợp âm nghịch có thể tùy ý nhưng cách phối âm thì lại không như vậy. Nó cũng giống như là một cái dàn bài, chi phối tất cả cách sử dụng hợp âm trong một bài. Cách này thường ảnh hưởng nhiều bởi lý do chủ quan và xã hội.

vd1): trong trường phái nhạc ấn tượng (impressionism), một số nhạc sĩ như Ravel, Glinka, Debussy đã sáng tác ra một thang âm của riêng họ. Trong nhạc của Grieg đôi khi cũng thấy xuất hiện âm hưởng này. Theo đó thang âm này gồm: C-D-E-F#-G#-A#-C. Điểm khác biệt lớn nhất của thang âm này so với thang âm cổ điển đó là các cao độ luôn cách liền nhau 1 cung, hoàn toàn không có những nửa cung như mi-fa hay si-do. Khi thang âm này được sáng tạo ra, thời ấy nó đã bị phản đối rất dữ dội. Bởi vì người ta cho là nó làm thoái trào tinh hoa của hòa âm cổ điển vốn đã tồn tại mấy trăm năm. Nhưng đến giờ người ta đã công nhận cái hay của nó như một trường phái: trường phái ấn tượng.

vd2): một số nền văn hóa trên thế giới có những thang âm rất riêng biệt mà nó làm ra tính đặc trưng của mỗi dân tộc. Mình có trình bày cái này bên box nhà trẻ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, xin vui lòng qua bên ấy xem.

vd3): đối với nền âm nhạc của Hội Thánh Công Giáo La Mã, mà nhất là trong thể bình ca (Gegrolian) phát triển thịnh đạt vào thời trung cổ, người ta sử dụng những cách phối âm rất kỳ lạ mà đến giờ mình vẫn chưa tìm ra quy luật của nó. Mình còn đang nghiên cứu về thể loại này. Quy luật duy nhất mà mình phát hiện ra được đó là: người ta thường không kết thúc bản nhạc như cách 1 mà mình đã trình bày ở trên mà người ta sử dụng cách chuyển từ một hợp âm thứ qua một hợp âm thứ tương ứng. (vd: Em-->Am hay C#m-->F#m). Cách chuyển này thật sự đã tạo ra một cảm xúc rất khác. Bởi vì tính chất của hợp âm nghịch đó là sự xung đột và mâu thuẫn. Nhưng ở đây, người ta không dùng hợp âm nghịch mà chuyển từ thứ qua thứ là có một ngụ ý riêng. Cho nên nó làm cho giai điệu nghe hết sức hài hòa, thanh thản, bình an...

***Qua những phân tích trên, mình xin trả lời câu hỏi của bạn ở đầu bài: nó có tuân theo một quy tắc như hợp âm bình thường không ? hay nó được tùy sử dụng ở người nhạc sĩ .

Câu trả lời của mình là: Nó không tuân theo một quy luật hay một nhạc sĩ nào hết. Tất cả đều phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự sáng tạo của mỗi người. 2 yếu tố quan trọng này sẽ quyết định bản nhạc được hòa âm hay hoặc dở. Kinh nghiệm càng nhiều sẽ giúp người hòa âm xử lý bản nhạc tốt hơn. Đến những đoạn quan trọng, nếu biết vận dụng đúng hợp âm có thể tạo ra hiệu quả biểu cảm rất cao. Nhưng nếu cứ làm y như công thức thì sẽ làm cho bản nhạc trở thành một mớ hỗn độn, người nghe không còn thấy đâu là điểm nhấn. Nói chung, chỉ có kinh nghiệm và thời gian mới dạy cho bạn cách đặt chúng sao cho phù hợp...Chúc bạn thành công $:-)

lehangiang
20-03-2007, 12:59
Cảm ơn về bài viết nhiệt tình của bạn. Bạn dùng lời lẽ rất chuyên nghiệp và điều khuất mắt của mình cũng đã được bạn giải đáp rất kỹ lưỡng.

Mình hỏi "Nó có tuân theo một quy tắc nào không ?" và bạn đã trả lời. Mình có khả năng đưa vào những hợp âm "nghịch" nên vì sợ nó có quy tắc nhưng mình tùy tiện đưa vào sẽ bị người khác cho là không hiểu biết .

Một lần nữa cảm ơn bạn, bài viết của bạn đã quá đày đủ rồi !

Vicinius
20-03-2007, 13:17
Ôi...thế thì hóa ra bạn đã biết cách sử dụng âm nghịch rồi àh! Thế thì có lẽ bài viết này hơi thừa, để mình bỏ bớt đi cho gọn.

lehangiang
20-03-2007, 21:20
Thôi đừng cắt nó đi! bài viết bạn hay và đầy đủ đó chứ, để cho người sau xem ...

À không biết cái này có thừa với bạn không ?

Mình tìm ra được cấu tao của hợp âm rải kiểu: Trung Hoa, Trung Đông, Nga ...

Còn kiểu của La Mã Trung Cổ thì mình chưa nghe lần nào khi nào có Link bạn gửi cho mình nghe thử nhé !

Eros
20-03-2007, 21:43
Đồng ý với lehangiang là anh Vicinus đừng cut nó đi :D, xài hợp âm cũng giống như nêm gia vị cho món ăn vậy ^^ mình cũng đang tìm hiểu kỹ hơn về kiến thức hòa âm, không biết mọi người có tài liệu hay kinh nghiệm gì ko chỉ bảo mình với, vì mình chỉ có thể tự học được về nó trong thời gian tới.

À, viết xong rồi mới nhớ là quên chưa cảm ơn lehangiang đã gợi mở vấn đề này, vicinius đã phát triển vấn đề này :D và các bạn nữa ;;). Các bạn nữa ;;), các bạn nữa ;;) ...

Vicinius
21-03-2007, 15:06
Àh...mình có biết thang âm của người Trung Hoa. Đó là loại thang âm có thể nói là rất đặc trưng cho nền văn hóa phương đông. Người ta gọi thang âm đó là ngũ cung bởi vì nó chỉ có 5 cao độ nên không có đầy đủ các cung như thang âm của người phương tây. Thang âm mà ngày nay chúng ta đang sử dụng có thể nói là thể hiện được đầy đủ nhất các cao độ, cung bậc là do người phương tây sáng tạo ra. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của nhà toán học Pythagore.

Việt Nam khi xưa chịu người Trung Hoa đô hộ suốt gần 10 thế kỷ cho nên nền âm nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi loại thang âm này. Thang âm của người Trung Hoa (tương tự nhạc dân tộc của VN) gồm có 5 note: "do re fa sol la do" cho nên được gọi là ngũ cung. Trên các loại nhạc cụ dân tộc của VN cơ bản cũng chỉ thể hiện được các note này mà thôi. Các note này cũng tương ứng với 5 phím đen trong 1 octa trên đàn piano, hay các dây trên cây đàn tranh. (tuy nhiên các phím đen cao hơn nửa cung so với thang âm chuẩn ở trên).

Tiện đây mình cũng xin giới thiệu thêm về các loại thang âm khác. Mình đã có giới thiệu cái này một lần bên box nhà trẻ.
*Trong nền âm nhạc dân tộc Việt Nam, ngoài thang âm ngũ cung như ở trên còn một thang âm khác không bị ảnh hưởng bởi người Trung Hoa đó là thang âm của người Tây Nguyên. Gồm các note cơ bản sau: do mi fa sol si do
*Người Nhật Bản lại có cách sắp xếp thang âm khác người Trung Hoa: do re mi(b) sol la(b) do

Còn cấu tạo thang âm của người Ấn Độ và Ả Rập thì mình chưa biết. Có phải đó là kiểu "Trung Đông" mà bạn đã nhắc tới. Thỉnh thoảng coi một số bộ phim có chêm các khúc nhạc Ả Rập vào, tự nhiên mình thấy nó có một bản sắc gì đó rất riêng. Dường như trong những giai điệu ấy có một cái gì đó rất ai oán, rên rỉ như tiếng hát của những bộ lạc du mục trên các thảo nguyên sa mạc mênh mông. Gần đây mình có học bản nhạc: "Phiên chợ Ba Tư" của Albert Ketelbey. Phải nói rằng Ketelbey đã khai thác rất tài tình chất liệu âm nhạc Trung Đông. Chỉ bằng cách thêm những dấu hóa bất thường vào bản nhạc được viết trên tone Am mà Ketelbey đã tạo ra một màu sắc rất Ba Tư cho bản nhạc. Ngoài cách vận dụng dấu hoá, ông còn vận dụng tính chất âm thanh đặc biệt của quãng 4. Thường thì các quãng 4 rất ít xuất hiện trong các bản nhạc nhưng trong bản nhạc này, không có quãng nào thích hợp hơn quãng 4.

Apomethe
21-03-2007, 15:50
Ở Châu Âu họ có bình quân luật, còn thang âm ở Việt Nam thì không có, nên các nốt này không chính xác với các nốt trong âm nhạc cổ điển Châu Âu về cao độ. Ngũ cung của Việt Nam:
Hò: C
Xự: D
Xư: Eb
Y: E
Xang: F
Xê: G
Cống non: Ab
Cống: A
Phan: Bb
Oan: B
Liu: C cao

Ở Trung Quốc có Hoàng Chung sáng tạo ra thang âm 12 bán cung. 12 nốt này được tạo ra theo luật ngũ cung (từ Đô đến Son đến Rê,...):
DO SOL RE LA MI SI FA# DO# SOL# RE# LA# MI#

Ngũ cung Trong nhạc Trung quốc như Vicinius nói là loại nhạc ngũ cung trong một bát độ chỉ có 5 nốt nhạc cố định. Vì trong 12 nốt bán cung có các nốt thăng nên họ chọn ra 5 nốt đầu tiên để đưa ra những âm giai ngũ cung đầu tiên theo thứ tự:

DO SOL RE LA MI thành
DO RE MI SOL LA

Ở Nhật cũng có ngũ cung. Tùy theo từng vùng mà các ngũ cung hơi khác nhau ở cả Nhật và Việt Nam

lehangiang
21-03-2007, 19:01
Rất hay nhưng xin hỏi các bạn tự tìm ra hay đã có sách vở ghi chép lại về chuyện "ngũ cung" ?

Dòng nhạc hiện đại ngày nay có nhiều bài cũng đã được kết cấu theo nửa Trung Hoa, nửa Phương Tây: Take me to your heart là điển hình ... Sự kết hợp chúng lại cũng tạo nên sự mới lạ trong bước tiến âm nhạc các bạn nghĩ sao vè điều này ?

Vicinius
22-03-2007, 00:43
Cái ngũ cung này do mình vô tình đọc được trên 1 tờ báo. Không trình bày rõ lắm nhưng cũng có thể nắm sơ lược. Còn cái ngũ cung trên các phím đen thì mình tự phát hiện ra.
Take me to your heart là nửa Trung Hoa nửa phương Tây ư? Cái này mình mới biết đấy. Mình chưa hiểu tại sao bạn lại phát hiện ra như vậy. Mình thấy bản đó cũng như nhạc pop bình thường thôi mà.

lehangiang
22-03-2007, 13:05
Take me to your Heart nguyên gốc là nhạc của Trung Hoa, Lời của : Jascha Richter (Đan Mạch) .

Bạn đàn chỗ này đi , giai điệu của Trung Hoa đó ! Ngoài ra các nhạc Việt Nam không biết bạn có biết không: Ngày không em, Vì một người ra đi . Cũng sử dụng cách lai phương tây và Trung Hoa nghe cũng hay lắm !

Mà bạn theo đạo gì vậy ? mình 26 tuổi - Nình Bình

Vicinius
02-04-2007, 17:33
Cái đoạn nhạc bạn đưa mình đàn rồi. Chưa thấy rõ tính Trung Hoa lắm, có thể là nhạc Trung Hoa hiện đại. Còn nhạc Trung Hoa cổ thì bạn biết rồi. Ở Việt Nam cũng có một số bài nhạc trẻ lấy giai điệu từ nhạc Hoa đấy.
(*trả lời Lehanggiang: Mình 18 tuổi, theo Công Giáo (Catholic))

meiling
22-04-2007, 14:54
[QUOTE=Vicinius;6496][COLOR=#4d4d4d]

[COLOR=#626262]Như bạn đã biết thì ngoài những hợp âm thuận như là trưởng và thứ thì người ta cũng có những hợp âm nghịch như hợp âm 7 /m7/maj7/5aug/5dim….
Không biết thông tin này của bạn có chính xác không. Theo mình biết thì một bài nhạc thông thường có 3 hợp âm cơ bản cũng là hợp âm thuận. Ví dụ: Âm giai C có 3 hợp âm chính là C, F, G7. Như vậy G7 ở đây cũng là 1 hợp âm thuận. Theo mình biết thì những hợp âm nghịch không tuân theo qui luật 2 cung - 1,5 cung (đối với hợp âm trường) , hoặc 1,5 cung - 2 cung đối với hợp âm thứ.

meiling
22-04-2007, 15:05
Mình nghĩ việc đệm đàn nhà thờ tất phải có hiểu biết về hợp âm cho dù là sở trường piano hay organ, thường người ta không đệm bằng những điệu có sẵn trong organ mà đệm tay trái bình thường vì không phải lúc nào giáo dân cũng như các ca viên trong ca đoàn hát đúng theo nhịp của người đệm đàn mà đàn phải theo nhịp của họ, bạn thấy có đúng không? Minh cũng đàn cho cnhaf thờ ở Nha Trang, nói chung đàn ở nhà thờ nên là piano (cơ hoặc điện) hoặc đàn gió là Ok nhất. Organ ngắn chẳng thể hiện đựoc gì nhiều.

Vicinius
23-04-2007, 14:58
Trả lời Meiling đây: Đúng là âm giai C có 3 hợp âm cơ bản là C F G7. Nhưng G7 chắc chắn là hợp âm nghịch. Bởi vì hợp âm thuận chỉ có duy nhất 2 dạng là trưởng hoặc thứ thôi. Không phải trưởng hoặc thứ thì chỉ có thể là hợp âm nghịch hoặc không là gì cả. Còn quy luật mà Meiling nêu ở trên mình chưa hiểu. Tại sao lại là 2-1.5 với 1.5-2 nhỉ. Quy tắc của âm giai trưởng là 2.5-3.5 cung còn âm giai thứ là 1.5-2.5-2 cung mới đúng chứ.

Bạn hiểu sai ý mình rồi. Mình nói đàn organ ở đây là phong cầm đấy chứ hoàn toàn không có mở điệu có sẵn trong organ đâu. Đàn phong cầm tên quốc tế là organ mà, nên mình chỉ gọi là organ thôi, chứ gọi phong cầm thì rườm rà quá. Rõ khổ, có mỗi cái tên mà hai ba thứ dùng chung, lẫn lộn cả lên. Cây đàn mà tớ đang sử dụng ở nhà thờ có 2 dàn tay ,một dàn chân và 1 pedal. Và mình phải sử dụng cả tứ chi để điều khiển. Chứ đúng như bạn nói chả có ai đàn nhà thờ mà đi mở nhạc chập chình cheng cả. Còn piano thì thấy ít ai xài. Cũng thấy có chỗ sử dụng piano nhưng mà không khuyến khích sử dụng piano trong nhà thờ cho lắm.

meiling
23-04-2007, 20:40
To Vinicius: Bạn nói quy tắc âm giai trưởng là 2.5-3.5 cung còn âm giai thứ là 1.5-2.5-2 cung, cái này mình cũng chưa hiểu, hơn nữa vấn đề mình đang nói đến là hợp âm, không phải âm giai. Âm giai là 1 tràng 8 âm hiệu kế tiếp nhau còn hợp âm là sự hòa hợp các âm thanh theo 1 định luật nhất định. Không hiểu ý bạn như thế nào, Cái này nhờ bạn chỉ giáo sau, nhưng trước hết để mình giải thích ý mình nói phần trước nha! Lấy ví dụ ngay cho dễ hiểu. Giả sử hợp âm Do trưởng cấu tạo bởi 3 âm hiệu do - mi - sol, tính từ do tới mi là 2 âm (cung), từ mi tới sol là 1 âm và 1 bán âm (1,5 cung). Bây giờ lấy hợp âm La thứ ví dụ, từ âm hiệu cơ bản La tới do là 1 âm và 1 bán âm (1,5 cung), từ do tới mi là 2 âm (cung). Nhưng đây là cách mình nói cho dễ hiểu. Theo lý thuyết thì phải nói thế này: hợp âm Do trưởng do 2 tam trình do - mi và mi - sol chồng chất lên nhau mà tạo thành, 1 cách tổng quát:
hợp am trưởng = tam trình trường + ngũ trình đúng
hợp âm đoản = tam trình đoản + ngũ trình đúng
trong đó tam trình trường có 2 âm, ngũ trình đúng gồm 3 âm và 1 bán âm tức là 3,5 cung, tam trình đoản = 1 âm và 1 bán âm (1.5 cung). Nhưng nếu nói theo cách này thì cũng không phù hợp với lý thuyết của bạn, vậy có thể giải thích rõ hơn không?
Còn các hợp âm 7 thì đúng như bạn nói, sau khi tìm lại mới biết mình nhầm to ^_^
Mình không chắc mình hiều phong cầm có đúng hay không nhưng ở nhà thờ mình người ta gọi 1 loại đàn như thế và mình tưng sử dụng nó không xài điện, có dàn pedal trong đó có 1 cái đạp lên đạp xuống luồng gió vào tạo thành tiếng, muốn to thì đạp sâu, mạnh, nhỏ thì đạp nhè nhẹ, không đạp thì không có tiếng chi cả. Mình thấy cái tên phong cầm (phong là gió) cũng phù hợp nên từ trước tới nay đều nghĩ là nó tên như thế. Không ngờ phong cầm bạn nói lại nhiều thứ như thế! Đúng là còn quá nhiều thứ phải học hỏi!

Vicinius
23-04-2007, 22:38
àh nếu vậy thì mình hiểu rồi. Mình đang nói đến âm giai. Nếu phân tích như bạn thì cũng đúng. Còn nếu theo nguyên tắc của âm giai thì sẽ ra cấu trúc như trên. Chẳng hạn như C major: do-->mi: 2 cung; mi-->0.5 cung; fa-->si: 3 cung; si-->do: 0.5 cung. Cộng tất cả lại ra đúng 2.5-3.5 như mình nói.
Cây đàn mà bạn nói đúng là phong cầm đó. Mà bạn còn được sử dụng một cây đàn phong cầm chính hiệu như vậy là hay lắm rồi. Ở VN ngày nay chả còn được mấy cây như vậy. Phần lớn vì mấy cây này đềy là đàn của Pháp mang sang VN từ lâu, bây giờ không được bảo trì đúng cách nên đã hư hỏng nhiều rồi. Nội việc bảo trì cây đàn đó thôi cũng tốn tiền lắm. Ngay cả ở nhà thờ Đức Bà có một cây bây giờ cũng bỏ xó trên gác đàn rồi, đâu sử dụng được nữa. Mình đã đăng ký với admin viết một bài về cây đàn organ nhưng hiện thời chưa có thời gian. Có thể phải đợi tới hè. Nhưng từ nay về sau nếu mình nói tới organ thì có nghĩa là mình nói tới phong cầm nhé. Chứ còn mấy cây đàn điện tử thì có gì để bàn. Giải thích thêm một tí: từ "organ" trong tiếng Anh, nghĩa gốc không phải là phong cầm mà là cái lưỡi gà. Lưỡi gà cũng chính là một bộ phận căn bản để tạo ra âm thanh trên cây đàn organ. Nó là một cái khe, có nắp, chắn ngang ống đồng của phong cầm. Khi thổi luồn gió qua ống đồng, nếu cái khe này bít lại thì không có âm phát ra còn nếu lưỡi gà mở ra thì âm thanh mới phát ra. Cơ cấu cũng khá lộn xộn, nhưng chắc bạn cũng biết cơ cấu này rồi. Sau này trong bài viết sẽ giới thiệu kỹ hơn.

meiling
24-04-2007, 11:08
Sao bạn nghĩ là mình biết. Cái cơ cấu mà bạn nói đúng là lộn xộn quá. Mình không biết nhiều như bạn nghĩ đâu. Chờ bài viết của bạn sau này í! ^_^

Vicinius
25-04-2007, 02:18
Nếu nói đàn organ là một cỗ máy khổng lồ thì cũn không sai, cho nên cơ cấu về kỹ thuật của nó khá phức tạp. Từ công đoạn đầu tiên cho tới công đoạn cuối cùng để phát ra một âm thanh thì rất là dài. Cái này chỉ những người chế tạo mới am hiểu rõ. Tuy nhiên nguyên tắc phát âm của nó thì cũng đơn giản thôi, ai cũng có thể hiểu được. Cứ nhìn cái cây còi của ông trọng tài đá banh mà suy ra là thấy ngay. Thật ra các ống đồng của organ với cây còi của mấy ông trọng tài cũng chả khác nhau bao xa; chỉ có điều cái ống của ông trọng tài thì nằm gọn trong cái mồm của ổng còn cái ống pipe của đàn organ thì chiếm cả một tòa nhà. Trên cái ống cũng có một cái khe nhỏ gọi là lưỡi gà. Khi luồn không khí được nén thổi qua ống, nếu cái lưỡi gà bít cái khe lại thì không có âm thanh phát ra còn nếu lưỡi gà mở ra thì luồn không khí sẽ rít qua cái khe mà phát ra âm. Các phím đàn công dụng chủ yếu là để điều chỉnh cho cái khe nào đóng khe nào mở. Còn pedal dùng để điều chỉnh lưu lượng hơi qua ống. Thông thường lúc nào cũng có sắn một luồng hơi thường trực nằm trong tất cả các ống. Luồng hơi này do một bộ phận thổi gió thổi vào các ống. Ngày nay người ta dùng quát điện, còn hồi trước phải dùng sức người mà quay. Đại khái thế thôi.

hoarr
18-12-2007, 11:32
Àh...mình có biết thang âm của người Trung Hoa. Đó là loại thang âm có thể nói là rất đặc trưng cho nền văn hóa phương đông. Người ta gọi thang âm đó là ngũ cung bởi vì nó chỉ có 5 cao độ nên không có đầy đủ các cung như thang âm của người phương tây. Thang âm mà ngày nay chúng ta đang sử dụng có thể nói là thể hiện được đầy đủ nhất các cao độ, cung bậc là do người phương tây sáng tạo ra. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của nhà toán học Pythagore.

Việt Nam khi xưa chịu người Trung Hoa đô hộ suốt gần 10 thế kỷ cho nên nền âm nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi loại thang âm này. Thang âm của người Trung Hoa (tương tự nhạc dân tộc của VN) gồm có 5 note: "do re fa sol la do" cho nên được gọi là ngũ cung. Trên các loại nhạc cụ dân tộc của VN cơ bản cũng chỉ thể hiện được các note này mà thôi. Các note này cũng tương ứng với 5 phím đen trong 1 octa trên đàn piano, hay các dây trên cây đàn tranh. (tuy nhiên các phím đen cao hơn nửa cung so với thang âm chuẩn ở trên).

Tiện đây mình cũng xin giới thiệu thêm về các loại thang âm khác. Mình đã có giới thiệu cái này một lần bên box nhà trẻ.
*Trong nền âm nhạc dân tộc Việt Nam, ngoài thang âm ngũ cung như ở trên còn một thang âm khác không bị ảnh hưởng bởi người Trung Hoa đó là thang âm của người Tây Nguyên. Gồm các note cơ bản sau: do mi fa sol si do
*Người Nhật Bản lại có cách sắp xếp thang âm khác người Trung Hoa: do re mi(b) sol la(b) do

Còn cấu tạo thang âm của người Ấn Độ và Ả Rập thì mình chưa biết. Có phải đó là kiểu "Trung Đông" mà bạn đã nhắc tới. Thỉnh thoảng coi một số bộ phim có chêm các khúc nhạc Ả Rập vào, tự nhiên mình thấy nó có một bản sắc gì đó rất riêng. Dường như trong những giai điệu ấy có một cái gì đó rất ai oán, rên rỉ như tiếng hát của những bộ lạc du mục trên các thảo nguyên sa mạc mênh mông. Gần đây mình có học bản nhạc: "Phiên chợ Ba Tư" của Albert Ketelbey. Phải nói rằng Ketelbey đã khai thác rất tài tình chất liệu âm nhạc Trung Đông. Chỉ bằng cách thêm những dấu hóa bất thường vào bản nhạc được viết trên tone Am mà Ketelbey đã tạo ra một màu sắc rất Ba Tư cho bản nhạc. Ngoài cách vận dụng dấu hoá, ông còn vận dụng tính chất âm thanh đặc biệt của quãng 4. Thường thì các quãng 4 rất ít xuất hiện trong các bản nhạc nhưng trong bản nhạc này, không có quãng nào thích hợp hơn quãng 4.

Nhiều người cho rằng âm giai của Phương Tây (12 cung điều hòa) là phong phú nhất, và chê thang âm Á đông (như VN chẳng hạn) nghèo vì chỉ có 5 nốt. Mình cho rằng sai vì 12 cung Phương Tây là chết, là cứng (như nốt la thì phải đúng 440 hz), và màu thang âm (cũng như hòa âm) cũng chỉ là khoảng cách cứng giữa âm chủ và các bậc khác. Còn nhạc VN dù chỉ là 5 cung Hò xự xang xê cống, nhưng là 5 cung "mềm" rất biến hóa và nó có cả những bậc phụ ngoài 5 cung cơ bản trên. Nên nhạc Phương tây chỉ có 2 âm giai cơ bản là trưởng và thứ. Còn nhạcVN, chỉ 5 nốt thôi nhưng có bao nhiêu là "hơi": Bắc, Nam, Oán, Ai, Xuân v.v... Hỏi các bạn sành nhạc, ai trong các bạn có nhể nhận diện dủ các "hơi" nhạc VN. Có một điều là ký âm pháp Phương Tây không "đủ" để ghi nhạc cổ truyền VN. Bởi nếu bạn dòm vào bản ký âm đó để chơi, thì nó không ra VN mà là 1 thứ gì đó.
Ngay thang âm Tây Nguyên, dú` cũng có 7 nốt như thang âm phương Tây, nhưng khi bạn nghe 1 bài Tây nguyên, thì sẽ thấy Tây Nguyên và không hế Tây chút nào. Vì sao? Xin nhờ các bạn sành nhạc giúp cho vậy

triste
25-02-2008, 19:09
cac anh chi vik hay wa! Em dac biet thich fan ngu cung. Ai co the noi them ve cach hoa am sao cho mang mau sac ngu cung a dong 1 chut dc ko ah

kataklem
01-09-2008, 15:50
Nhiều người cho rằng âm giai của Phương Tây (12 cung điều hòa) là phong phú nhất, và chê thang âm Á đông (như VN chẳng hạn) nghèo vì chỉ có 5 nốt. Mình cho rằng sai vì 12 cung Phương Tây là chết, là cứng (như nốt la thì phải đúng 440 hz), và màu thang âm (cũng như hòa âm) cũng chỉ là khoảng cách cứng giữa âm chủ và các bậc khác. Còn nhạc VN dù chỉ là 5 cung Hò xự xang xê cống, nhưng là 5 cung "mềm" rất biến hóa và nó có cả những bậc phụ ngoài 5 cung cơ bản trên. Nên nhạc Phương tây chỉ có 2 âm giai cơ bản là trưởng và thứ. Còn nhạcVN, chỉ 5 nốt thôi nhưng có bao nhiêu là "hơi": Bắc, Nam, Oán, Ai, Xuân v.v... Hỏi các bạn sành nhạc, ai trong các bạn có nhể nhận diện dủ các "hơi" nhạc VN. Có một điều là ký âm pháp Phương Tây không "đủ" để ghi nhạc cổ truyền VN. Bởi nếu bạn dòm vào bản ký âm đó để chơi, thì nó không ra VN mà là 1 thứ gì đó.
Ngay thang âm Tây Nguyên, dú` cũng có 7 nốt như thang âm phương Tây, nhưng khi bạn nghe 1 bài Tây nguyên, thì sẽ thấy Tây Nguyên và không hế Tây chút nào. Vì sao? Xin nhờ các bạn sành nhạc giúp cho vậy
Ai lại so sánh như thế hả bác!Cá nhân em chưa biết nhiều về cả 2 hệ thống đó(nhất là âm nhạc dân gian Việt Nam-nhìn lại thấy cũng xấu hổ thật,em là người Việt nhưng lại biết nhạc Tây nhiều hơn:D)Nốt La có tần số 440 Hz là một sự chuẩn hóa thôi,12 note nhạc phương Tây theo bác nói là cứng nhưng có bao nhiêu nhạc sĩ dựa trên đó mà viết các tác phẩm với đủ sắc thái tình cảm.Âm nhạc phương Tây không chỉ có 2 âm giai cơ bản đâu,nó còn có các mode như:Lydian,Mixolydian,Aeolian(âm giai thứ mà bác quen thuộc đây)Locrian,Ionian(âm giai trưởng),Dorian,Phrygian...đó là hệ thống âm giai cổ nhưng bây giờ thì thường dùng trưởng và thứ thôi.Ngoài ra còn có các scale như:Blues scale,harmonic minor scale,pentatonic scale(ngũ cung đây) v...v...Bao la...em học hoài không hết,các bác chỉ bảo thêm!