Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
"Tôi không phải nộp thuế. Tôi là một thiên thần!" [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : "Tôi không phải nộp thuế. Tôi là một thiên thần!"



yes_Iam_here
16-03-2007, 16:42
Nghệ sỹ và thuế!!!

Đáng lẽ cái này định post bên box nghệ sỹ, nhưng box đấy nghiêm túc quá, toàn kinh nghiệm, kĩ thuật, mà cái này lại hơi lá cải, nên post tạm ở đây.

Cái tiêu đề của Topic này là 1 câu nói lừng danh của Maria Callas (đọc nguyên văn tại đây (http://nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=143)). Câu này hồi đấy không biết dịch thế nào:

ngạc nhiên: Ơ kìa, tôi không phải đóng thuế, tôi là một thiên thần cơ mà
hiền lành fa chút mơ mộng : này nhé, tôi không cần đóng thuế, tôi là 1 thiên thần đấy.
đe dọa: Thuế má cái gì? Nên nhớ, tôi là một thiên thần!
bực bội:Thuế á, thiên thần như tôi mà cũng phải đóng thuế á?
v.v...

Tiếng Việt thật là phong phú, tất nhiên, một người dốt nát tiếng Anh như YIH cũng không dám tinh vi dịch một câu nói của người nổi tiếng, mọi người ở đây sẽ dịch hay hơn, nhưng sau khi đọc blog của chị Nina (http://blog.360.yahoo.com/blog-Hx92bZA9brOzSWkbcAW1gS0-?cq=1&l=6&u=10&mx=27&lmt=5) về cô bé quàng khăn đỏ, thấy thú vị quá nên đú đởn theo, :P

Thử hình dung, các prima donna nhà ta sẽ trả lời thế nào khi bị YIH tới bắt đóng thuế nhá:

1. Birgit Nilsson:
- Birgit Nilsson (gầm lên): Thuế cái gì ? không biết tôi quên Rudolf Bing à! Này, liệu hồn đấy, tôi có thể đóng Scarpia mà không cần hóa trang đâu.
- YIH: Nhưng đóng thuế là một nghĩa vụ thưa bà. Ai cũng phải đóng thuế, nhất là trên đất nước tự do của chúng ta, bà đã 1 lần gặp rắc rối về thuế ở Mỹ và khán giả Mỹ đã k0 được thưởng thức giọng hát của bà trong rất nhiều năm chỉ vì lí do rất trời ơi này thôi. Bà thấy đấy, đó thực sự là một điều đáng tiếc.
BN: Biến! nếu tôi còn thấy anh lảng vảng ở đây, tôi sẽ bắt anh chạy 20 vòng xung quanh Montserrat Caballe mỗi ngày đấy!

2. Beverly Sills:
YIH: Mời bà đóng thuế thưa madame Sills:
Beverly Sills: Đóng thuế hay nhận vai Nữ hoàng đêm tối cũng giống như những trái táo và tái cam trên bàn tiệc vậy, và nó cũng buồn tẻ như tranh của Monet và Picasso cả thôi. Được rồi, anh vào đây, chúng ta sẽ cũng nhau tính toán phần thuế của tôi trong thời gian tôi ngồi chờ giữa 2 aria của nữ hoàng đêm tối.

3. Montserrat Caballe:
YIH: thưa Madame, mặc dù rất hâm mộ bà, nhưng tôi vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình, đó là đề nghị bà đóng thuế.
MCaballe: Ngất. 5 phút sau tỉnh lại.
YIH: Bà có sao không?
MCaballe: Không sao, tôi vẫn thường xuyên như vậy, thậm chí, đôi khi tôi vẫn giả vờ như vậy để mọi người biết tôi là một phụ nữ yếu đuối. Có 1 điều mà tôi muốn kể cùng anh là giọng nói anh làm tôi gợi nhớ đến âm sắc tuyệt đẹp cuả Bernard nhà tôi đấy.
YIH: cám ơn bà đã khen tặng:"> , nhưng chúng ta có thể tiếp tục công việc được không ạ.
MCaballe: Trời đất, tôi cứ tưởng tôi là người phụ nữ béo duy nhất có được tình yêu trọn vẹn với người đòi thuế (tức YIH), và sẽ không phải đóng thuế chứ.
YIH: Nhưng... thưa bà,... bà biết đấy... Tôi...:(
MCaballe (liếc mắt chớp chớp;;) ): Anh vào đây, tôi muốn tâm sự với anh như 2 người ...phụ nữ (?! ặc ặc:-& ) chứ không phải là cuộc nói chuyện giữa 1 ngôi sao opera và một người đóng thuế.

4.Joan Sutherland:
JS: Anh đến đòi thuế hả, ok, tôi sẽ đóng thuế nhưng với một khẩu súng trên đầu.

5.Victorya de los angeles:
V.D.L.A: cười mỉm ra khỏi phòng. Một năm sau, bà quay lại gặp YIH và tự giác nộp thuế.

6.Elisabeth Schwarzkopf:
E.Sch: Tôi sẽ không bao giờ đóng thuế nữa
YIH: tại sao thưa bà?
E.Sch: Tôi đã có một người chồng hoàn hảo đóng thuế đầy đủ rồi

7.Elena Obraztsova:
E.O: nếu chỉ một lần đóng thuế thôi, tôi sẽ nghiện đóng thuế cả đời mất

8.Renata tebaldi:
YIH: Mời bà đóng thuế thưa bà!
R.T mỉm cười với đôi lúm đồng tiền rất xinh: không phải tôi không muốn mà khán giả không muốn tôi đóng thuế, cậu bé ạ.
YIH: Callas, đối thủ của bà không chịu đóng và bà ấy đã bị lên án, đây là một cách để bà ghi điểm với Callas thưa bà :P
RT: Tôi thấy giọng của anh quả là giống champagne, mà champagne thì dễ bị chua lắm đấy.
(tớ thấy caballe có tai nhạc chuẩn xác hơn tebaldi thì phải :P)

9.Maria Callas lần 2:
YIH: nếu phải chọn một người phải đóng thuế thay bà, bà sẽ nghĩ đến ai?
M.Callas (không cần suy nghĩ lâu): Chỉ duy nhất Caballe.

10.
11.
12.
...n.

Phù, mọi người cứ kếu là làm trong ngành thuế sướng, lắm tiền chứ tớ thì chẳng thấy sướng cái đếch j, nhất là cứ phải theo đuôi các chị chàng đỏng đảnh này như thế này. Không biết ku phúc mà đi đòi thuế các primo tenor, bar, bass thì sẽ thế nào nhỉ.

Nina
16-03-2007, 17:16
Ủng hộ YIH một chút nhé
Một tenor trong vai Otello:( đại khái anh Domingo, Tamanhio gì đó
YIH: Thưa tướng công, tôi có hân hạnh được mời ngài đóng thuế
Otello: Desdemona, em phải đóng thuế!

Sergei Lemeshev
"Ngươi đi đâu, đi đâu vội thế ..."
YIH bỏ chạy
"...Hỡi những ngày vàng mùa xuân của tôi"

Nina
16-03-2007, 17:31
Cái này thì chả phải nghệ sĩ, nhưng chắc cũng được :D

Alexander Duma ̣bố
Duma: - Ôi, bạn tôi đấy ư, YIH. Cậu đến đúng lúc quá, tôi vừa viết xong một cuốn sách tuyệt vời! Các nhạc sĩ sẽ lấy làm vinh dự được viết opera theo nội dung cuốn sách.
YIH - Thưa ngài Duma, tôi có đem đến cho ngài một bảng kê nộp thuế nho nhỏ...
Duma: - Tất nhiên, tất nhiên. Nhưng chúng ta sẽ làm việc sau bữa trưa. Và trước hết là cậu phải ăn trưa cùng tôi nhé!

Sau bữa trưa thịnh soạn thì YIH lại ngượng nghịu nói về nộp thuế.
Duma: - Bây giờ không phải lúc nói về công việc. Sự tiêu hóa quan trọng hơn tất cả... Tôi đã gọi taxi để đưa cậu ra sân bay. Này, cậu cầm lấy tờ $100 để mua vé nhé.

yes_Iam_here
16-03-2007, 17:33
Hình như là Tamagnio chị ạ. Nhưng em không đi đòi mấy lão hendel tenor đâu, lơ mơ là dính chưởng ngay, đấy là phận sự của phcuphan, em chỉ thích các prima donna xinh đẹp thôi. Tuy nhiên em cũng hình dung ra cảnh Phucphan và Peter Pears:

Peter Pears:
Phucphan (run rẩy, sợ hãi): mời anh đóng thuế....
P.Pears(vừa nói vừa nhìn Phucphan đắm đuối - cái nhìn của một con thỏ đói trước củ cà rốt tươi): Em cũng đẹp trai đấy, dù chưa hấp dẫn và tài năng bằng B.Britten nhà tôi.
:))

Apomethe
16-03-2007, 17:48
Khổ ghê, sao mình đọc chả hiểu gì thế này :(

Nina
16-03-2007, 18:42
Khổ ghê, sao mình đọc chả hiểu gì thế này :(

Thế thì ... thử hình dung cảnh Apomethe đi đòi em Anna Netrebko nộp thuế nhé. Tất nhiên là Apomethe đã lịch sự gửi một bức thư hẹn gặp. Và em Anna cũng chưa hề đóng vai Tatiana trong "Evgeny Onegin", nhưng cứ tưởng tượng cảnh cuối cùng trong vở này nhé (tất nhiên là dịch phóng tác có rút gọn) :D

Hehe, thế Apomethe mà đi đòi em Anna Netrebko chẳng hạn thì sao nhỉ?

Căn phòng trong lâu đài. Anna đang đọc bức thư của Apomethe

Anna (khóc)
Ôi! Nặng nề quá
Lại là Apomethe trên đường tôi đi
Như bóng ma không biết điều nhân ái
Ánh mắt rực lửa làm tôi bối rối
Dường như tôi lại trở về những ngày thơ dại
Dường như không có gì ngăn cách với anh ta!

Apomethe bước vào cùng với xấp biên lai thu thuế. Nhìn thấy Anna đang khóc, anh ta bước đến gần và quỳ xuống

Anna
Đủ rồi, hãy đứng dậy
Tôi phải giải thích với anh mọi chuyện rõ ràng.
Apomethe, anh nhớ vườn cây ngày xưa chứ?
Tôi đã phải nghe bài học quá phũ phàng!

Apomethe
Ôi, em hãy rủ lòng thương tôi một chút
Tôi đã quá nhầm
Và đã bị trừng trị quá nặng nề!

Anna
Apomethe! Hồi đó tôi trẻ hơn
Và có thể, cũng hiền hơn bây giờ
Tôi đã yêu chàng, nhưng chàng có biết
Tôi tìm thấy gì trong trái tim chàng?
Sự lạnh lùng, nghiêm khắc chẳng nể nang
Chắc anh quá quen nên anh đã chẳng màng
Sự say mê của những cô gái trẻ?
Còn ngày nay? Có điều gì mới mẻ
Mà anh bước theo tôi ở khắp mọi nơi
Thuế má cái gì? Chỉ là chuyện nực cười
Hay anh không còn cớ nào khác nữa?
Anh muốn mọi người thấy đôi mắt rực lửa
Hướng theo tôi mọi lúc mọi nơi
Tôi là ngôi sao, giàu có, đẹp rạng ngời
Nên chiến thắng sẽ khiến anh nổi tiếng?

Apomethe
Ôi! Không, không!

Anna
Anh làm tôi phát khóc!

Apomethe
Cứ khóc đi em. Những giọt nước mắt
Đắt giá hơn mọi châu báu trên đời!

Anna
Ôi!
Hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay nắm bắt
Hạnh phúc thật gần! Hạnh phúc thật gần!

Apomethe
Ôi!

Anna, Apomethe
Hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay nắm bắt
Hạnh phúc thật gần! Hạnh phúc thật gần!

Anna
Nhưng số phận tôi đã định đoạt rồi
Không xoay chuyển cuộc đời được nữa
Tôi đã lấy chồng! Tôi muốn anh phải hứa
Để tôi yên, và đừng cố tìm tôi!

Apomethe.
Có lẽ nào? Anna, tôi không thể...
Cuộc đời tôi và Cục Thuế sẽ ra sao?

Anna
Apomethe! Trong trái tim anh
Đã từng có chút chân thành, cao thượng!

Apomethe.
Anna, tôi không thể...

Anna
Giấu anh làm gì? Nói ra cũng được
Apomethe, tôi yêu anh!

Apomethe suýt ngất vì sung sướng. Nhưng Anna vẫn không chịu nộp thuế

Anna
Apomethe, trong quyết định của mình
Tôi sẽ hết sức cứng rắn

Apomethe
Không, em không thể từ chối
Yêu cầu của tôi …

Anna
Không, tôi phải nhớ
Lời thể của mình trước Chúa

Apomethe
Hãy nhân ái với tôi một chút!

Anna
Vĩnh biệt

Anna bỏ đi

Apomethe
Thật đau khổ
Thật bất hạnh khôn cùng
Ôi số phận tôi tội nghiệp

Apomethe
16-03-2007, 19:00
Sao mọi người cứ nhè em mà bắt nạt thế :((

Vicinius
16-03-2007, 20:20
Anna
Giấu anh làm gì? Nói ra cũng được
Apomethe, tôi yêu anh!

Apomethe suýt ngất vì sung sướng. Nhưng Anna vẫn không chịu nộp thuế




hhahaha......chi Nina viết quá hay.....cười bể bụng em rồi....hahah

phucphan
16-03-2007, 21:58
Hình như là Tamagnio chị ạ. Nhưng em không đi đòi mấy lão hendel tenor đâu, lơ mơ là dính chưởng ngay, đấy là phận sự của phcuphan, em chỉ thích các prima donna xinh đẹp thôi. Tuy nhiên em cũng hình dung ra cảnh Phucphan và Peter Pears:

Peter Pears:
Phucphan (run rẩy, sợ hãi): mời anh đóng thuế....
P.Pears(vừa nói vừa nhìn Phucphan đắm đuối - cái nhìn của một con thỏ đói trước củ cà rốt tươi): Em cũng đẹp trai đấy, dù chưa hấp dẫn và tài năng bằng B.Britten nhà tôi.
:))

Đoạn này phải tiếp tục thế này nó mới lừa mị này:
P.Phan: (sợ hãi, chạy thục mạng, trượt chân khỏi ban công nhà Pears - đoạn này hơi giống quả cậu bé giúp việc thứ 2 của Peter Grimes:-S)
P.Pears: Phan! Phan! Phan!>-) (hôm nào em sẽ up cái đoạn "Miles! Miles! Miles!" trong Turn of the screw để mọi người dễ hình dung*-:).

yes_Iam_here
17-03-2007, 10:30
Khổ ghê, sao mình đọc chả hiểu gì thế này :(
Cái tội này chẳng qua là do không bao giờ chịu đọc bio của các chị, mà mọi người (trong đó có tớ) viết. Tớ chỉ trích dẫn (láo toét) lại mấy cái quote hay vài thói quen nhí nhảnh của các chị ấy thôi. Bây giờ trích dẫn nguyên văn lại thì làm gì còn thấy hay nữa.
Trong mấy cái DVD tới, có Evgheni Onegin, tha hồ mà xem, dù cậu không được như Onegin, nhưng cố mà dụ em Netrebko đóng Tachiana cùng, hehe
To chị Nina: Thiên tài!!!

phucphan
20-03-2007, 10:47
Một ngày thu thuế tồi tệ. Đầu tiên là vụ đến nhà Pears#:-S . Sau đó đi thu thuế Franco Corelli. Chẳng biết chọn giờ đẹp thế nào, vừa xưng danh một cái Corelli đã hầm hầm bước ra, tống cổ đi ngay, dọa nếu không đi còn lải nhải sẽ...cắn gẫy cổb-( . Cuối cùng là nhà Pavarotti, có cả chị Freni ở đấy. Cả 2 anh chị đều cười nói rất vui, hễ một tí là tung C2 với C3 rất là vui cửa vui nhà, Freni thì cứ vỗ vỗ Pav rồi nói đi nói lại: "See who got all the milk"=P~ , nhưng hễ nói đến chuyện thuế là 2 anh chị cứ lờ tịt đi. Ngồi gần 1 tiếng nghe toàn đố, chán quá đành xách cặp ra về.
Đấy, ngành thuế thế đấy, mới đi làm hôm đầu về cơ quan đã bị mắng té tát vì về tay trắng. À Apo yên tâm, ngày mai em đi thu thuế nhà anh Rolando Villazon-Gremin, sẽ hỏi thăm em Anna hộ choB-) .
Đến tối về đi ngủ, vẫn nghe văng vẳng giọng Pears8-}, hy vọng anh Pears là trường hợp duy nhất, không thì tẩu hỏa nhập ma mất:-S . Ai muốn nghe thử thì vào đây (http://www.4shared.com/file/12572195/e241331b/09_Phan_Phan_Phan.html):(|).

Tykva
20-03-2007, 15:14
Việc không thu nổi thuế của em Anna Netrebko làm uy tín của Apomethe với tư cách là cán bộ thuế giảm thê thảm trong mắt Tổng cục trưởng biệt danh Pháp sư. Không thể chịu nổi tình cảnh ấy, anh ta quyết định phải làm một cái gì đó để khôi phục thanh danh. Và "cái gì đó" ấy không gì tốt hơn là việc thu thuế, mà nhất thiết phải thành công, của Elena Obraztsova, người phụ nữ ngây thơ vốn ngại việc đóng thuế, vì nghe nói là việc đóng thuế có thể gây nghiện làm ảnh hưởng đến giọng ca.

Rút kinh nghiệm vụ Anna, lần này Apomethe đến gặp Obraztsova mà không hẹn trước, mong nàng không đủ thời gian chuẩn bị đối phó.

(Phỏng dịch từ libretto vở "Boris Godunov" - Cảnh 2 màn 3 - duo của Grigory-Kẻ tự xưng và tiểu thư Marina Mnishek)

Apomethe:
(hổn hển chạy vào)
... Tôi vội đến đây vì tình cờ trông thấy
Nàng Obraztsova kiều diễm ngồi một mình cô đơn
Từ xa tôi đã ngắm trộm nàng
Ôi đôi mắt hút hồn người sâu thẳm
A... mà tim tôi sao đập mạnh, đập mạnh hồi hộp thế này
Đây đâu phải là lần đầu tôi đi thu thuế...
Thôi nào! Nàng đang ngồi một mình!
Dũng cảm lên nào Apo! Tiến lên phía trước!


Elena từ tốn ngửng đầu lên:
Ồ, chào anh, Apomethe!

Apomethe:
Chào Elena yêu quý!
Con bồ câu nhỏ, người đẹp của hồn tôi!
Ô, phút giây tôi mong đợi đã đến rồi...

Elena:
Thôi mà, tôi biết rồi, tôi biết
Đêm qua anh mất ngủ, anh mong ước
Hôm nay tôi sẽ dễ tính hơn.
Không, không đâu, Apomethe thân thương,
Tôi tiếp anh không phải để nghe nói về những phần trăm thu nhập...

Apomethe:
Kìa, Elena...

Elena:
Không, anh phải tự biết chứ,
Ngày nào anh lên Tổng cục trưởng,
Anh mới có thể nói về chuyện đó với tôi.


Apomethe:
Tổng cục trưởng ư?
Elena, chị làm trái tim tôi đau đớn!
Chẳng lẽ tình bạn dài lâu giữa chúng ta không cứu được tôi sao?

Elena:
Tất nhiên! Có thể lắm chứ,
Tôi cũng đã nghe nói về vụ Anna...
Ở Moscow này có biết bao người như cô ấy?


Apomethe:
Vì thế nên tôi chỉ còn biết trông cậy
Vào một mình chị thôi, Elena,
Đừng chối từ tôi,
Elena....

Apomethe quỳ xuống chân Elena

Elena:
Hãy đứng dậy đi nào, Apomethe dịu dàng ơi,
Anh gặp may đấy, vì hôm nay tôi đang vui vẻ,
Tôi biết anh mỏi mòn bấy lâu nay vì lòng hâm mộ
Dành cho tôi...


Apomethe lịm đi vì sung sướng, biết thành công đã đến gần.


Elena:
Hãy đứng dậy đi nào, và hãy viết biên lai
Vì tình bạn lâu năm của chúng ta, tôi nộp thuế!

Apomethe vội viết biên lai. Họ ôm nhau. Pháp sư phucphan xuất hiện, đứng từ xa quan sát công việc của Apomethe. Dàn đồng ca phía sau sân khấu cất tiếng ca: Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!

Thực tế thì tớ chả biết Elena Obraztsova có bao giờ đóng vai Marina Mnishek không :D

yes_Iam_here
20-03-2007, 18:27
Có chị ạ, thậm chí còn là Debut và cũng là 1 trong những vai đinh của chi ấy nữa: http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=88
Tiếc là em lại k0 có cái complete Boris Godunov nào có chị ấy :((
Tình hình là phải bênh Apo chút ít để no kiếm hộ cho cái này nhẩy :P

Nina
20-03-2007, 19:38
Tình hình có vẻ nan giải phết nhỉ, mình lỡ tay cho Apomethe đóng vai Onegin rồi chị Tykva lại cho bà Obraztsova đóng thuế. Thế thì biết tiếp tục bằng cái gì bây giờ?

À, mà nói thế thôi, ngày mai và ngày mốt mình lên thớt rồi, thôi chạy :)

Apomethe
21-03-2007, 04:20
Đĩa Obraztsova hát Godunov một bộ 3 CD, hát với Atlantov và Nesterenko.

Gặp cả Netrebko và Obraztsova ngoài đời rồi, công nhận Obraztsova dễ tính hơn thật, xin gì cũng được.

yes_Iam_here
21-03-2007, 11:22
Đĩa Obraztsova hát Godunov một bộ 3 CD, hát với Atlantov và Nesterenko.
.

:x Nhiêu?
Này, không ai ở đây được bắt nạt Apo bé bỏng đâu nhá, đã có YIH,B-)

Tykva
21-03-2007, 13:49
Đĩa Obraztsova hát Godunov một bộ 3 CD, hát với Atlantov và Nesterenko.


Apo ơi, không có chuyện cứ gợi ý hối lộ thế này đâu nhá. Mà YIH cũng dễ dãi quá cơ, nói thế thôi chứ thật thì đã có ai nhận được CD từ tay Apo nào?

Apomethe
22-03-2007, 00:33
Em mới nhớ ra trong "con đầm bích" có mấy cảnh cũng hay lắm

Admin
25-09-2010, 20:39
Cái tiêu đề của Topic này là 1 câu nói lừng danh của Maria Callas (đọc nguyên văn tại đây (http://nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=143)). Câu này hồi đấy không biết dịch thế nào:

ngạc nhiên: Ơ kìa, tôi không phải đóng thuế, tôi là một thiên thần cơ mà
hiền lành fa chút mơ mộng : này nhé, tôi không cần đóng thuế, tôi là 1 thiên thần đấy.
đe dọa: Thuế má cái gì? Nên nhớ, tôi là một thiên thần!
bực bội:Thuế á, thiên thần như tôi mà cũng phải đóng thuế á?
v.v...




Đêm qua God Admin nằm mơ thấy ác mộng: một thành viên dõng dạc nói với God Admin: "Em không phải nộp quỹ nhóm. Em là một thần đồng!" :D

Wal
25-09-2010, 22:33
Đêm qua God Admin nằm mơ thấy ác mộng: một thành viên dõng dạc nói với God Admin: "Em không phải nộp quỹ nhóm. Em là một thần đồng!" :D
Trong nhóm ở ngoài này có người từng phát biểu tương tự, không phải trong mơ.

Nina
01-04-2011, 02:05
Thật ra cái này có lẽ post bên box Opera thì hợp hơn, đây cũng là một "opera" hẳn hoi ấy chứ. Nhưng kinh nghiệm dân gian cho thấy, để ở phòng khách thì sẽ có đông người đọc hơn :)

Nói chung là mình đã định làm phụ đề cho cái đoạn phim này, nhưng do đây là sản phẩm phụ đề đầu tiên của mình, nên khi định ghép cứng vào phim thì nó bị... lỗi font :(. Thành ra đành phải mượn clip trên youtube một bạn khác, kèm lời dịch của mình, còn khi nào có phụ đề nào thì các bạn có quan tâm chịu khó tưởng tượng giúp.

Bạn nào muốn có phim gốc và file phụ đề mình đã lỡ làm :) thì vui lòng liên hệ với mình

Ca sĩ:
Thỏ - tenor
Thợ săn - bass-baritone
Dàn hợp xướng



http://www.youtube.com/watch?v=ye7ZqIJckx8&feature=player_embedded

Pif-paf, ôi-ôi-ôi!
Phần 5. Opera

Tác giả phần lời: Yuri Entin
Người dịch ra tiếng Việt: Nina

Tại sao tôi – một nhạc sĩ opera lại ngả về cổ điển? Điều này tôi đã quen từ thời thơ ấu. Thời thơ ấu, tôi rất thích đóng vai các nhà cổ điển. Khi còn bé, tôi rất thích uống trà, tất nhiên là có chai, có cốc, có ly, ăn kèm bánh ngọt, và thích nhất là với kem baiser – (beze) – chính vì thế mà có sự thăng hoa những ấn tượng, cảm xúc thời thơ ấu, sự quan tâm, ngả về Tchaikovsky, Bizet… Như một nhà soạn nhạc cổ điển đã nói: “Cần phải lấy âm nhạc từ nhân dân, và chỉ xử lý âm nhạc thôi” – thì tôi làm y như thế. Vì vậy, khi ngày nay tôi lấy nhạc của một nhà soạn nhạc – thì thực tế mà nói, tôi lấy nhạc của nhân dân, còn lấy nhạc của nhân dân, tức là lấy nhạc của chính mình, điều quan trọng nhất, là làm sao để âm nhạc là của bạn, còn nếu ai mà nói – đạo nhạc, thì tôi nói – truyền thống.

Dàn hợp xướng:
Ôi, trảng cỏ thân yêu, trảng cỏ
Ôi, chốn này thỏ sống thân quen
Chúng tôi tin rằng sớm hay muộn,
Thỏ sẽ ra ngoài đi dạo.
Một, hai, ba, bốn, năm …
Đã bước ra rồi!

Thỏ:
Tôi đi dạo trong rừng,
Tôi sợ, tôi sợ hãi
Tâm hồn tôi đầy các linh cảm bất an
Tâm hồn tôi đầy các linh cảm bất an
Tâm hồn tôi đầy …

Dàn hợp xướng:
Những linh cảm không lừa anh ấy.

Thợ săn:
À, hóa ra ngài ở đây,
Tôi đang cần ngài.
Ngài đã dám ăn
cà rốt của tôi!

Dàn hợp xướng:
Ôi thật xấu hổ, ôi thật xấu hổ
Thỏ của chúng ta là kẻ trộm!
Thật xấu hổ, thật phiền muộn
Thỏ của chúng ta là kẻ trộm!

Thỏ:
Vu khống

Dàn hợp xướng:
Sự thật

Thỏ:
Sự thật ư?

Dàn hợp xướng:
Sự thật!

Thỏ:
Tôi không ăn cà rốt!

Thợ săn:
Nào đấu súng!

Thỏ:
Nào đấu súng!

Dàn hợp xướng:
Ngay bây giờ sẽ đổ, sẽ đổ…
Ngay bây giờ sẽ đổ, sẽ đổ…
Ngay bây giờ sẽ đổ, sẽ đổ…
Ngay bây giờ sẽ đổ, sẽ đổ…

Thỏ:
Ôi, không lẽ
Đôi mắt xiên của tôi sẽ nhắm lại vĩnh viễn!

Dàn hợp xướng:
Bây giờ chuyện ấy sẽ xảy ra và sẽ đổ…

Thỏ:
Và tôi sẽ không được nhìn thấy em,
Tình yêu của tôi,
Tình yêu của tôi -

Thợ săn:
Bây giờ, bây giờ!

Thỏ:
Tình yêu của tôi -
Cà rốt của tôi!
Tôi mãi mãi là của em,
Cà rốt của tôi!

Thợ săn:
Bây giờ, bây giờ …
Bây giờ …
Bây giờ …

Thợ săn:
Pif-paf!

Thỏ:
Ôi-ôi-ôi-ôi-ôi-ôi!

Thợ săn:
Chú thỏ của tôi chết rồi!
Hà-ha-ha-ha!

Dàn hợp xướng:
Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi.

Thỏ:
Người ta đem tôi về nhà
Hóa ra tôi vẫn còn sống …

Dàn hợp xướng:
Và sẽ còn nhiều lần
Thỏ sẽ ra ngoài đi dạo!
Và sẽ còn nhiều lần
Thỏ sẽ ra ngoài đi dạo!

Như tác giả opera đã nói trong clip, có thể thấy trong aria của Thỏ có khá nhiều “trích đoạn truyền thống” của Tchaikovsky (Evgeny Onegin, Con đầm pích) và Bizet (Carmen). Nhưng quan trọng hơn, trích đoạn này là một mẫu mực dành cho các tenor – họ cần xem kỹ trích đoạn này để hiểu, một tenor thực sự phải có bề ngoài thế nào, di chuyển trên sân khấu, cúi chào và hát ra sao.

Mình là mình thích clip này (nên mới lọ mọ làm phụ đề). Chúc các bạn ngày 1/4 vui vẻ!

Apomethe
01-04-2011, 12:59
Chị nina có file phụ đề không em chỉnh hộ luôn cho

Nina
19-06-2011, 08:08
Cái này thì mang tiếng là mình "sáng tác" (nói nôm na là bịa ra), mà cũng có liên quan đến nhạc cổ điển thật, nhưng để vào Tạp chí văn học thì đến mặt dày như mình cũng không dám. Vì mục đích chính khi ngồi bịa là để cho vui, giảm stress, lại được một supmod gợi ý (post lên forum), nên sau vài phút tư duy thì mình quyết định để vào chủ đề này. Xin nói ngay - nhân vật trong "sáng tác" này là sản phẩm của tác giả, tuy có được gợi cảm hứng từ một số thành viên forum, một số nhân vật phim ảnh, một số người nổi tiếng, nhưng mọi sự trùng lắp đều được coi là ngẫu nhiên, và tác giả không chịu trách nhiệm!

Tên chung của tối tác này mình đặt là Hải đăng trên sa mạc, nhưng có thể thay đổi vào phút chót. Chắc chắn là độ dài của tối tác thì sẽ không dài, vì mình cũng chẳng đủ kiên nhẫn gõ nhiều :)

Kỳ 1: Ngôi sao cóc cần lăng xê


Anh là thành viên nổi tiếng không nhì thì nhất vương quốc (mở ngoặc là Vương quốc Cổ lỗ sĩ, đôi lúc thì cần chấm info). Vì nếu mở cuộc trưng cầu nick ý ở cái Vương quốc này thì nick nào cũng bầu cho mình, nhưng anh thì lại có vô số nick. Chúng ta tạm gọi anh bằng cái nick nổi tiếng nhất - Hoa Vương, mặc dù anh chưa bao giờ đăng nhập bằng nick này, mà chúng tôi chưa có điều kiện kiểm tra xem nick ấy đã đăng ký ở Vương quốc chưa.

Dân của Vương quốc vốn tin rằng Hoa Vương thừa sức trở thành không vua thì cũng thái tử trong thế giới opera. Một lý do quan trọng nhất - giọng hát ngôi sao nào cũng có nhược điểm, như giọng của Villazon thì đã yếu sau khi phẫu thuật thanh đới, Domingo thì về già mất hết các nốt cao, Cura thì nhiều lúc hát thô, Kauffman thì bìa đĩa sến chuối, Alagna thì nóng nảy trên sân khấu, Florez thì toàn đứng im như tượng trong cái tổ belcanto, vân vân và vân vân, không bàn phím nào tả xiết. Nhưng riêng Hoa Vương thì không có nhược điểm nào trong số các điểm đã kể trên và chưa kịp kể ra ở trên, cái này thì các nick không phải của anh cũng phải cay đắng mà công nhận. Dù một số kẻ độc miêng thì phao tin đồn nhảm rằng lý do chính là Hoa Vương cóc có giọng, nhưng thời đại này người người Google, nhà nhà Youtube, mà cái tin đồn nhảm nhí này chả được ai nhấn Like, thì cũng đủ hiểu nó vô căn cứ đến mức nào rồi.

Đêm rằm tháng 4 năm đó (số 4 là số đẹp, đề nghị bạn đọc không thắc mắc), sau khi uống rượu đánh cờ, gẩy đàn bật bông, ngâm thơ con cóc, bỗng nhiên Hoa Vương mơ thấy thần Kim Quy hiện lên trong cơn ác mộng, và nói bằng một thứ tiếng Việt khó hiểu, tuy có thể hiểu, và giọng thần thì y hệt giọng Wagnerian Eli Bron:

- Giữa cái sục sôi của không khí (theo đúng nghĩa đen) và sục sôi của toàn dân tộc Việt (ăn theo tí), chúng tôi (tức là ta - thần Kim Quy) quyết định chủ đề offline tháng này sẽ là nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi, cùng với những bản nhạc thấm đẫm tinh thần yêu nước, người được nước Ý tôn vinh vì những đóng góp vô giá của mình. Nhà ngươi cớ sao lại suốt ngày đắm chìm trong rượu dởm thơ vô duyên, cần phải thể hiện chí khí thanh niên thời nay đi chứ!

Hoa Vương suy nghĩ rất nhanh, nhớ lại truyền thuyết An Dương Vương liền nói:

- Ta là người chỉ giàu mỗi nick, may mà được sứ Thanh Giang vén cho một đám mây mờ. Song không bột khó gột nên hồ, liệu thần có thể cho ta một bảo bối gì đó để giúp ta trên đường đấu tranh hay không? Dù có kém cái móng làm lẫy nỏ của An Dương Vương, thì cũng phải cỡ cái đám chuông của gã Papageno giúp ta giữ gìn tính mạng vượt qua hiểm nguy nhé!

Thần nổi giận mà rằng:

- Ở đâu ra cái trò mặc cả với thánh thần thế này? Phải tự cứu mình trước khi Trời cứu chứ, đừng có nhầm verismo với baroque, rõ chưa!

Chưa dứt lời thần đã biến mất trong một đám khói khiến Hoa Vương ho sặc sụa (có vẻ trong khói có cả khí SO2 lẫn NO2, bụi PM10 thì vô thiên lủng). Hoa Vương giật nảy cả mình, vội vàng vào mạng Google tìm thông tin, lên Facebook nắm dư luận rồi đi đến một quyết định nhớn.

Muốn biết Hoa Vương đi đến kết luận gì, hãy xem kỳ sau sẽ rõ.

Nina
19-06-2011, 08:09
Kỳ 2: O Patria Mia! O Mỹ Nhân!

Thật ra Hoa Vương vốn là người dám yêu dám hận, tính tình dễ thương, mà tác giả - người viết những dòng này - cũng chẳng dám bôi xấu anh, vì cũng sợ cả đống nick của anh xúm vào ném đá. Cho nên chúng ta sẽ chỉ theo dõi gót chân của Hoa Vương. Mặc dù chẳng cần theo dõi cũng biết chàng sẽ đến gặp Mỹ Nhân, cũng là một nick nổi tiếng của Vương quốc, còn ở ngoài đời thì kiêm đủ thứ vai - nhà báo, nghệ sĩ dương cầm, thụ cầm, đủ thứ đàn, thậm chí làm cả nhà phê bình nữa (khỉ thật!), và trên hết, làm cả một mỹ nhân (không viết hoa). Mỹ Nhân vốn chơi thân với Hoa Vương, đến độ có tin đồn đây cũng chỉ là một nick của Hoa Vương, nhưng mà sự mê say baroque và melodie của Mỹ Nhân đã để lộ rõ sự khác biệt - Hoa Vương luôn coi thứ nhạc đó nhạt như đậu phụ và nước ốc.

Để tránh sự nhạt nhẽo, Hoa Vương và Mỹ Nhân gặp nhau ở một quán đặc sản Lẩu rau cần. Lẩu còn chưa được bưng lên, nhưng Hoa Vương vốn không một chút ngượng, bèn mở đầu bằng cách đạo lại gần nguyên xi những phát biểu của thần Kim Quy.

- Giữa cái sục sôi của không khí (theo đúng nghĩa đen) và sục sôi của toàn dân tộc Việt (ăn theo tí), lỡ sinh ra làm trai, tớ nghĩ là chúng mình nên làm gì đó cho nghệ thuật, cho công chúng, cho non sông! Mỹ Nhân thấy sao?

- Hoa Vương, cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra, đừng lòng vòng như phù thủy!

- À, đêm qua mình mơ thấy Giuseppe Verdi.

- Thật tuyệt vời, cuối cùng cậu cũng mơ thấy Verdi! Thôi, tổ chức offline ngay, chủ đề nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi. Nhanh lên kẻo lẩu nguội!

- Đúng rồi, Giuseppe Verdi cùng với những bản nhạc thấm đẫm tinh thần yêu nước, người được nước Ý tôn vinh vì những đóng góp vô giá của mình - Hoa Vương vẫn tiếc mấy câu oanh liệt của thần Kim Quy nên quyết tâm tận dụng. Không ngờ Mỹ Nhân lại quảng cho chàng một gáo trà đá tướng.

- Chủ đề gì mà dài thế, phải ngắn, phải kêu như slogan, hiểu chưa! Thôi thế này, lấy chủ đề là "Verdi - O Patria Mia - Âm nhạc của lòng yêu nước", vừa rất hợp thời, vừa có tính khoa học, vừa ra vẻ trí thức, rất chi là hợp lý. Cậu nghĩ chi tiết đi, tớ sẽ chỉ huy cậu và những người khác, đồng thời tập trung vào chuyên môn nhé!

Muốn biết Mỹ Nhân và Hoa Vương giở trò gì, hãy chờ kỳ sau sẽ rõ.

Nina
28-06-2011, 16:21
Kỳ 3. Bạch Tạng Công Công

Nói gì thì nói, mặc dù Mỹ Nhân hứa sẽ chỉ huy tất cả, nhưng mà trong opera nói riêng (dù chỉ là trích đoạn) và nhạc cổ lỗ sĩ nói chung thì người chỉ huy vẫn đã, đang và sẽ phải là nhạc trưởng. Chưa kể là opera thì còn cần thêm đạo diễn nữa, nếu không muốn đứng trơ ra như tượng trên sân khấu kiểu Florez, kiểu này Hoa Vương vốn rất ghét, Mỹ Nhân cũng không ưa.

Do đó, ăn lẩu, trả tiền đàng hoàng xong thì Hoa Vương và Mỹ Nhân bèn gọi điện cho Bạch Tạng Công, nickname là Công Công. Nghe đồn đây là một dị nhân người ngoại quốc, có óc tưởng tượng vô cùng phong phú, để đẻ ra ý tưởng lập dị thì quá thừa, nhưng để đẻ ra sáng tạo thật sự thì lại thiếu. Nhưng mà Công Công cũng không thiếu ưu điểm: vẻ ngoài ngây thơ vô số tội, nhan sắc không mấy khoa học dù vẫn dễ coi (tuy vẫn kém cả Hoa Vương lẫn Mỹ Nhân, nhất là vòng 2), đặc biệt, do Công Công có nhiều đại gia Mạnh Thường Quân sẵn lòng tài trợ nên đòi cát xê thấp, đây là ưu điểm nổi bật khó ai bằng được, nhất là trong thời buổi bão giá hiện nay.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a5/96/kung_fu_panda_2_06.jpg

Khi Hoa Vương và Mỹ Nhân tới thăm hang ổ của Công Công, thì người này đang nằm thoải mái trên ghế, màu trắng hòa với màu vải bọc ghế, cái đuôi rực rỡ xòa ra như quạt khẽ vẩy ra mời họ ngồi.

Lim dim cặp mắt nghe câu chuyện dài dòng suốt cả hai kỳ, bị cắt một số chi tiết nhạy cảm kiểu ác mộng thần Kim Quy, thêm một số chi tiết mắm muối kiểu lá cải, Công Công bèn nói:

- Tôi nhận lời. Nhưng với điều kiện - tôi phải kiêm cả nhạc trưởng lẫn đạo diễn, kiêm producer và toàn quyền quyết định, thế mới xứng với tầm của tôi, kẻo không gã Karajan lại cứ to còi - hắn vĩ đại hơn.

Vì tiết kiệm nên mới tìm đến Công Công, nên cả Hoa Vương và Mỹ Nhân đều đồng tình.

- Vai tenor nam chính thì hẳn là Hoa Vương. Còn đối với vai nữ chính, tớ định đổi mới tận gốc rễ các quan niệm cổ lỗ sĩ về opera. Thay vì giao cho soprano, chúng ta sẽ giao cho mezzo NSND Tara Ín, thế nhé.

Mỹ Nhân phản đối ngay:
- Tara Ín có vẻ ngoài quá castrato, không câu khách. Chưa kể - giọng thì bé, bị Hoa Vương và dàn hợp xướng hát át là cái chắc, cả âm vực được mỗi nốt si giáng là hay hơn tiếng bò rống, thế thì cho chị ấy hát cái aria "Chi disprezza gl'infelici" à? Chưa kể, aria này lại là do Rossini viết.

- Rossini hay Verdi đều là người Ý, có phải người Việt đâu mà lo bò trắng răng? Cậu định bảo là Verdi không thể viết được một aria chỉ gồm một note hả? Cậu coi thường ông ấy vừa vừa thôi, coi thường tôi vừa vừa thôi nhá. Cậu có biết là Tara Ín được ai bảo trợ không? Cậu đúng là láo toét, không biết điều. Cậu bắn vào thiên tài bằng súng lục, thì bọn tiểu nhân sẽ bắn vào cậu bằng súng đại bác! Tôi nguyền rủa cậu, đời cậu sẽ sống trong địa ngục, đi đâu cũng gặp paparazi, phát ngôn câu nào bị báo lá cải bẻ cong câu đó, hở mặt ra là bị photoshop hình sexy tung lên mạng, tên cậu mãi mãi bị công chúng coi là biểu tượng của sự ghen tỵ và bất tài, xấu tính và ngu xuẩn...

Tràng độc thoại khủng khiếp của Công Công làm cho cả Mỹ Nhân lẫn Hoa Vương hoảng sợ, hồn bay phách lạc. Không biết mọi chuyện thế nào, hãy chờ kỳ sau phân giải.

super_vịt
29-06-2011, 21:20
Ôi, cái hình con công kia giống cái con công trong Kungfu Panda 2 thiệt :x

masterclassicalmusic
29-06-2011, 22:29
Ôi, cái hình con công kia giống cái con công trong Kungfu Panda 2 thiệt :x

chính nó - Lord Shen from kungfu panda 2 chứ còn gì nưa :))

Nina
30-06-2011, 14:20
Chính là Lord Shen đấy :), ấy là mình ăn theo sự nổi tiếng của người khác, mà lại không sợ bị kiện vì tội vu cáo :), lại còn sẵn có hình ảnh minh họa, không phải nịnh ai đó vẽ giúp :)


Kỳ 4. Trên đôi cánh ngựa thần

Nghe tràng độc thoại nồng nhiệt và hết sức biểu cảm của Công Công, cả Hoa Vương lẫn Mỹ Nhân đều hồn lạc phách xiêu, nhất là Mỹ Nhân vì có cảm giác vừa mới thả một vị thần ra khỏi cái chai. Thế nên Hoa Vương trấn tĩnh được trước, và anh bèn giở ngay tuyệt chiêu ra - cất giọng hét toáng lên: "Esultate!" (đây có lẽ là một câu thần chú được một phù thủy vô lại nào đó bán cho Hoa Vương với một giá cả đắt đỏ mà chúng ta tạm không nhắc đến ở đây). Quả nhiên, giông bão ngừng hẳn - Công Công tròn xoe mắt nhìn xung quanh:

- Trên đời có người đàn ông mạnh mẽ như thế sao? Mạnh mẽ, dũng mãnh, thế mới xứng đáng với anh hùng của Verdi! Hãy bay theo ta, trên ngựa thần Pegasus, hỡi các nàng thơ, hãy cùng Verdi tôn vinh sự vĩ đại của ta! Hãy ghen tị đi Karajan, ông sẽ không bao giờ làm được điều này đâu!

Lần này thì đến lượt Hoa Vương và Mỹ Nhân khẩu hình tạo một chữ O rất đẹp mắt nhìn Công Công đang quay tít trong phòng bước chân không theo một điệu valse nào cả.

Vũ điệu bão táp bỗng nhiên dừng lại cũng bất thình lình như khi nó xuất hiện chẳng khác gì thần Kim Quy:

- Các anh làm gì mà đứng như phỗng thế? Suy nghĩ đi, làm việc đi. Này Mỹ Nhân, vì cậu phản đối Tara Ín, nên cậu sẽ phải hát vai soprano. Đừng có lấy lý do cậu là baritone, nhàm chán lắm. Đây là số điện thoại của bác sĩ Aibolit, một tuần sau đảm bảo cậu lên đến nốt mí. (có tiếng như là người ngã xuống sàn nhà).

Hoa Vương, chúng ta sẽ đưa Verdi thành công dân quốc tế thời đại toàn cầu hóa. Tôi đang bay trên đôi cánh ngựa thần Pegasus, tôi cảm thấy mình trên hiểu thiên văn, dưới thông địa lý, bao ý tưởng sáng tạo cháy bỏng trong tim. Hãy nhin các phác thảo trang phục của ta đây! Đây là tạo hình của dàn hợp xướng:

http://img809.imageshack.us/img809/5089/zhiraf.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/809/zhiraf.jpg/)

hoặc là thế này

http://img405.imageshack.us/img405/2474/zebrasi.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/405/zebrasi.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Các cậu thấy không - vô cùng độc đáo, lại đậm đà bản sắc bảo vệ môi trường (khi cần vẫn có thể nude), màu này lại rất sạch, không cần giặt thường xuyên, và chụp lên poster giới thiệu thì vô cùng câu khách! Ồ, mà Hoa Vương của ta, cậu trốn đâu rồi?

Bằng một động tác thành thạo và điêu luyện, Công Công nhẹ nhàng lôi ra Hoa Vương từ dưới gậm giường.

Muốn biết mọi chuyện thế nào, hãy chờ kỳ sau, nếu có!