triquakhung
06-02-2007, 20:42
Bị phê bình là ít hoạt động quá... Hừm, nên hoạt động bằng cách cắt và dán. Hy vọng kiểu hoạt động hơi "tiêu cực" này sẽ giúp được một cái gì đó cho 4rum.
Đã nhiều lần, tôi định viết một chút gì đó về bản nhạc này, nhưng khi đặt bút thì lại thôi. Chỉ vì một lý do quá cũ: không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi lời giới thiệu tôi nghĩ ra đều quá khuôn sáo và cũ kĩ (kể cả cái mà tôi đang viết ở đây). Hay là tôi nên trở lại với những ý tưởng chân phương nhất? “Trong những tác phẩm viết cho đàn violincello, tôi thích nhất là Kol Nidrei của Max Bruch!”… Mặc dù cái câu này “nghe quen quen” thế nào ấy nhưng có lẽ nó rất chân thật và không giả tạo tí nào.
Tôi đến với Kol Nidrei thật tình cờ! Còn nhớ lúc đó, thằng bé như tôi vẫn chưa thoát khỏi những giai điệu trong sáng và thiên thần của Mozart, và thường hay bỏ qua những chương chậm của các bản giao hưởng với cái cớ: “Chúng” làm “hắn” buồn ngủ! Và “hắn” đó đã được nghe Kol Nidrei từ một người bạn mới quen. Tôi còn nhớ đó là một cái cảm giác khó chịu vì tất cả mọi thứ không hề dứt khoát, nó cứ lơ lửng, cứ lạc lõng, xa dần rồi lại trở nên gần gũi… Đó là cái cảm xúc lạ đầu tiên mà Kol Nidrei mang lại cho tôi. Cái cảm giác “khó chịu” và “là lạ” đó dần trở nên quen thuộc và rồi nó cuốn hút tôi vào bên trong cái thế giới đó, một thế giới rất riêng do cánh tay phải của Pierre Fournier tạo nên.
Sở dĩ tôi phải đề cập đến “cánh tay phải của Pierre Fournier” là vì dường như chỉ khi nghe Kol Nidrei thì mới thấy hết được cái tinh tế, cái thần kì tạo ra từ cánh tay ấy và có lẽ cũng chỉ có cánh tay phải của Pierre mới tạo nên được một Kol Nidrei đẹp và mơ màng đến thế. “Không dứt khoát”, “êm ái” và “chậm rãi” là những gì tôi cảm nhận được từ phong cách của Pierre. Chính vì “êm ái” và “chậm rãi” mà tiếng hát của cây mã vĩ của ông đã ở lại trong tôi lâu hơn là sự đau đớn và quằn quại qua thể hiện của Micha Maisky. Chính vì sự “không dứt khoát” trong từng câu nhạc mà Pierre đã tạo nên một thế giới Kol Nidrei đẹp và lung linh hơn là Janos Stacker.
Và cuối cùng, xin nhắc đến và tôn vinh một nhân vật phụ, một nhân vật mà nếu “lỡ” vắng bóng, Kol Nidrei sẽ trở nên một cõi sa mạc hoang vu và vắng vẻ. Đó chính là tiếng đàn harp. Như một giếng nước trong vắt giữa lòng sa mạc đang ca hát kêu gọi những người lạc lối… Nó làm tôi nhớ đến Hoàng Tử Bé và “những ngôi sao thảy thảy biết cười…” với “giếng nước cùng những tiếc nhạc chuông ngân vang”. Tiếng harp ấy liệu có phải là giếng nước đang ẩn mình giữa sa mạc trong truyện “Hoàng tử Bé” không? Và từ khi tiếng harp xuất hiện, không khí dàn nhạc tươi sáng hẳn lên như con người đã tìm được “cứu cánh” của mình…
Khi tôi có những cảm xúc lạ, tôi tìm đến với Kol Nidrei… Không gian như đặc quánh lại, nhịp thời gian chậm đi, tất cả như đang bị điều kiển bởi một vị thần âm thanh. Vị thần ấy là ai… Liệu có phải là “cánh tay phải của Pierre Fournier”?
triquakhung
Đã nhiều lần, tôi định viết một chút gì đó về bản nhạc này, nhưng khi đặt bút thì lại thôi. Chỉ vì một lý do quá cũ: không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi lời giới thiệu tôi nghĩ ra đều quá khuôn sáo và cũ kĩ (kể cả cái mà tôi đang viết ở đây). Hay là tôi nên trở lại với những ý tưởng chân phương nhất? “Trong những tác phẩm viết cho đàn violincello, tôi thích nhất là Kol Nidrei của Max Bruch!”… Mặc dù cái câu này “nghe quen quen” thế nào ấy nhưng có lẽ nó rất chân thật và không giả tạo tí nào.
Tôi đến với Kol Nidrei thật tình cờ! Còn nhớ lúc đó, thằng bé như tôi vẫn chưa thoát khỏi những giai điệu trong sáng và thiên thần của Mozart, và thường hay bỏ qua những chương chậm của các bản giao hưởng với cái cớ: “Chúng” làm “hắn” buồn ngủ! Và “hắn” đó đã được nghe Kol Nidrei từ một người bạn mới quen. Tôi còn nhớ đó là một cái cảm giác khó chịu vì tất cả mọi thứ không hề dứt khoát, nó cứ lơ lửng, cứ lạc lõng, xa dần rồi lại trở nên gần gũi… Đó là cái cảm xúc lạ đầu tiên mà Kol Nidrei mang lại cho tôi. Cái cảm giác “khó chịu” và “là lạ” đó dần trở nên quen thuộc và rồi nó cuốn hút tôi vào bên trong cái thế giới đó, một thế giới rất riêng do cánh tay phải của Pierre Fournier tạo nên.
Sở dĩ tôi phải đề cập đến “cánh tay phải của Pierre Fournier” là vì dường như chỉ khi nghe Kol Nidrei thì mới thấy hết được cái tinh tế, cái thần kì tạo ra từ cánh tay ấy và có lẽ cũng chỉ có cánh tay phải của Pierre mới tạo nên được một Kol Nidrei đẹp và mơ màng đến thế. “Không dứt khoát”, “êm ái” và “chậm rãi” là những gì tôi cảm nhận được từ phong cách của Pierre. Chính vì “êm ái” và “chậm rãi” mà tiếng hát của cây mã vĩ của ông đã ở lại trong tôi lâu hơn là sự đau đớn và quằn quại qua thể hiện của Micha Maisky. Chính vì sự “không dứt khoát” trong từng câu nhạc mà Pierre đã tạo nên một thế giới Kol Nidrei đẹp và lung linh hơn là Janos Stacker.
Và cuối cùng, xin nhắc đến và tôn vinh một nhân vật phụ, một nhân vật mà nếu “lỡ” vắng bóng, Kol Nidrei sẽ trở nên một cõi sa mạc hoang vu và vắng vẻ. Đó chính là tiếng đàn harp. Như một giếng nước trong vắt giữa lòng sa mạc đang ca hát kêu gọi những người lạc lối… Nó làm tôi nhớ đến Hoàng Tử Bé và “những ngôi sao thảy thảy biết cười…” với “giếng nước cùng những tiếc nhạc chuông ngân vang”. Tiếng harp ấy liệu có phải là giếng nước đang ẩn mình giữa sa mạc trong truyện “Hoàng tử Bé” không? Và từ khi tiếng harp xuất hiện, không khí dàn nhạc tươi sáng hẳn lên như con người đã tìm được “cứu cánh” của mình…
Khi tôi có những cảm xúc lạ, tôi tìm đến với Kol Nidrei… Không gian như đặc quánh lại, nhịp thời gian chậm đi, tất cả như đang bị điều kiển bởi một vị thần âm thanh. Vị thần ấy là ai… Liệu có phải là “cánh tay phải của Pierre Fournier”?
triquakhung