Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Bình luận đánh giá các buổi hòa nhạc [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Bình luận đánh giá các buổi hòa nhạc



TuMinhTran
15-05-2011, 11:04
Mình lập topic này để mọi người viết bài đánh giá nhận xét sau khi đi xem các buổi hòa nhạc. Mục đích là để tập trung các bài viết đánh giá các buổi hòa nhạc. Các bạn tham gia topic xin vui lòng tham gia nghiêm túc viết bài và kèm theo chương trình buổi hòa nhạc mà các bạn bình luận vào trong bài viết.

TuMinhTran
15-05-2011, 12:07
Bài đánh giá đầu tiên mình sẽ viết những đánh giá của mình về hòa nhạc số 3 trong chùm hòa nhạc Mozart của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO). Mình đã đi xem buổi hòa nhạc hôm 14/5.

Chương trình của buổi hòa nhạc bao gồm:
Overture cho vở opera "Die Entführung aus dem Serail" K 384
Sinfonia concertante cho violin, viola và dàn nhạc giọng Mi giáng trưởng K 364
Giao hưởng số 39 giọng Mi giáng trưởng K 543

Các nghệ sĩ biểu diễn bao gồm:
Nhạc trưởng Tetsuji Honna
Độc tấu viola Nobuko Imai (một nghệ sĩ viola nổi tiếng của thế giới, khách mời đặc biệt của chương trình)
Độc tấu violin Lê Hoàng Lan
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO)

Chi tiết chương trình các bạn có thể xem ở topic: http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/5177-13-amp-14-5-2011-Ch%C3%B9m-nh%E1%BA%A1c-Mozart-s%E1%BB%91-3-c%E1%BB%A7a-VNSO

Đây là chương trình với các tác phẩm được coi là các kiệt tác của Mozart. Bản sinfonia concertante cho violin, viola và dàn nhạc K 364 là một tác phẩm tiêu biểu của Mozart trong thể loại lai giữa giao hưởng (symphony) và concerto cho vài nhạc cụ độc tấu với dàn nhạc. Giao hưởng số 39 K 543 là giao hưởng trong chùm ba giao hưởng cuối cùng của Mozart, chùm ba giao hưởng được coi là những kiệt tác của Mozart trong thể loại giao hưởng. Có thể nói chương trình đã chọn những tác phẩm tiêu biểu nổi tiếng của Mozart và vì vậy là một chương trình đặc sắc.

Tác phẩm đầu tiên trong chương trình là Khúc mở màn (overture) cho vở opera "Die Entführung aus dem Serail" (Vụ bắt cóc ở hậu cung). Đây là một vở opera dạng nhạc kịch có đối thoại bằng lời nói bằng tiếng Đức (Singspiel). Cũng như các vở overture cho các opera khác, Mozart đã sử dụng một dàn nhạc lớn với đầy đủ bộ gỗ và đặc biệt dùng bộ gõ khá nhiều (bên cạnh timpani còn có trống lớn bass drum, cymbal và triangle). Khúc mở màn này cũng là một khúc mở màn đầy sức chuyển động và dàn nhạc đã thể hiện khá tốt điều này. Chỉ đáng tiếc một chút là cảm giác về tiết tấu của dàn nhạc hơi thiếu sắc bén và vì vậy chủ đề đảo nhịp (synkopic) của tác phẩm chưa được thể hiện một cách nổi bật rõ nét.

Tác phẩm thứ hai trong chương trình là bản Sinfonia concertante cho violin, viola và dàn nhạc giọng Mi giáng trưởng K 364. Như đã nói đây là một tác phẩm xuất sắc của Mozart trong thể loại này. Tác phẩm được biểu diễn với quy mô dàn nhạc nhỏ hơn, quy mô của một dàn nhạc thính phòng (chamber orchestra) với ít đàn dây trong mỗi bè hơn. Phần kèn cũng chỉ có 2 kèn oboe và 2 kèn cor. Hai nghệ sĩ độc tấu đã thể hiện rất tốt tác phẩm này. Nghệ sĩ violin Lê Hoàng Lan đã chơi rất tốt phần solo violin với một âm thanh đàn violin rất thanh thoát trong sáng. Nghệ sĩ viola Nobuko Imai với sự dày dặn kinh nghiệm, sự tinh tường trong biểu diễn đã làm nổi bật lên phần solo viola - một nhạc cụ ở âm vực trung - với sự chính xác, âm sắc tròn trịa và một sự biểu cảm rất thuyết phục. Đặc biệt sự đối thoại với những hòa âm ngọt ngào của tác phẩm đã được hai nghệ sĩ thể hiện rõ nét, một nét riêng của lần biểu diễn này. Ngược lại với hai nghệ sĩ độc tấu, phần dàn nhạc lại chơi một cách mờ nhạt. Nhiều giai điệu chủ đề tuyệt đẹp của tác phẩm lại không được làm cho nổi bật và rõ nét lên mà lại bị nhòa đi, một điều đáng tiếc. Các bè dây của dàn nhạc chơi một cách rời rạc, thiếu hòa nhập với nhau. Và có vài đoạn đáng lẽ hai oboe chỉ giữ phần hòa âm thì lại chơi solo quá to.

Tác phẩm cuối cùng trong chương trình là bản Giao hưởng số 39 giọng Mi giáng trưởng K 543. Cũng như bản Giao hưởng số 40 giọng Sol thứ K 550 và bản Giao hưởng số 41 "Jupiter" giọng Đô trưởng K 551, bản giao hưởng này có một tầm vóc lớn, âm hưởng hoàng tráng rực rỡ có phần chói lóa. Điều này bắt nguồn từ những ý tưởng âm nhạc với ảnh hưởng của văn hóa cổ Hy Lạp - La Mã trong chùm ba giao hưởng này cũng như một loạt các vở opera cuối đời của Mozart. Sự tràn ngập ánh sáng trong các tác phẩm này làm chúng có phần gần với những tác phẩm chịu ảnh hưởng của trào lưu Khai sáng của Beethoven. Điều này cũng làm nên một tính căng thẳng nhất định của tác phẩm khi trong khuôn khổ giao hưởng của một dàn nhạc cung đình. Một sự căng thẳng khác của tác phẩm nằm trong tính chuyển động lớn của nó, khi từ nhiều sự chuyển động khác nhau của các bè cần làm nên một chuyển động chung của toàn bộ tác phẩm. Đây cũng là vấn đề mà các lần trình tấu tác phẩm cần phải giải quyết và có thể nói trong lần biểu diễn này tính thống nhất, sự chuyển động chung của toàn bộ tác phẩm đã được làm rõ nét. Cũng như trong khúc mở màn đầu chương trình, một lần nữa dàn nhạc lại đáng tiếc không sắc bén về tiết tấu khi không làm nổi lên được sự uyển chuyển giống một điệu menuet của chủ đề thứ nhất của chương một. Nhiều đoạn khi có sự chuyển động của phần bass (violoncello và contrabass), nhất là khi những chuyển động này đối lại những chuyển động của bè violin, các giai điệu ở bè bass này lại không đạt được sự rõ nét nổi bật nên có. Phần kèn, với một biên chế đặc biệt (1 flute, 2 clarinets, 2 bassoons, 2 horns, 2 trumpets và không có oboe), đã chơi khá tốt với các đoạn độc tấu cũng như trong các đoạn làm nền hòa âm cho tác phẩm.

TuMinhTran
19-05-2011, 14:37
Bài bình luận này là dành cho chương trình hoà nhạc thính phòng do Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức chiều hôm Chủ Nhật 15/05/2011. Đây là chương trình hoà nhạc thính phòng thứ hai trong chùm chương trình hoà nhạc thính phòng do Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức và chương trình được biểu diễn ở trụ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 51 Trần Hưng Đạo Hà Nội.

Các tác phẩm (trích đoạn) biểu diễn trong chương trình bao gồm:
1. A. Dvorak: String quartet no. 12 "America" F-dur (Fa trưởng) chương I
Phạm Mai Anh, violin I; Phạm Quốc Định, violin II; Đỗ Thị Ngọc Diệp, viola; Lương Thu Hà, violoncello.
2. Đàm Linh: Bài ca chim ưng, chuyển soạn cho violin và piano
Nguyễn Thiện Minh, violin; một giảng viên Nhạc viện đệm piano (rất xin lỗi vì trong tờ chương trình không ghi tên người đệm piano).
3. J. Haydn: String quartet Op. 74 no. 3 g-moll (Sol thứ) chương I
Nguyễn Thiện Minh, violin I; Bùi Cẩm Ly, violin II; Đỗ Hương Trà My, viola; Lê Thị Nga, violoncello.
4. C. Capaha: Romance
Nguyễn Thành Vũ, tenor; Trịnh Minh Trang, đệm piano.
5. G. Verdi: Carohome (Aria của Gilda trong vở opera "Rigoletto")
Đào Thị Tố Loan, soprano; Trịnh Minh Trang, đệm piano.
6. P. Tchaikovsky: Piano trio - Biến tấu phần kết
Đào Hồng Nhung, violin; Trần Hồng Nhung, violoncello; Nghiêm Thị Hà Ngân, piano.
7. F. Schubert: Fantasy f-moll (Fa thứ) cho piano 4 tay phần I
Ngô Phương Linh & Ngô Huy Khánh Linh, piano.
8. R. Schumann: Biến tấu ABEGG Op. 1
Hoàng Hồ Thu, piano.
9. F. Chopin: Ballade no. 1 g-moll (Sol thứ)
Đỗ Hoàng Linh Chi, piano.

Chương trình được biểu diễn với sự tham gia của các học sinh sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam trong đó có các học sinh của NSUT Nguyễn Châu Sơn và GS TS Trần Thu Hà, được dàn dựng bởi Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa và một số nghệ sĩ khác mà TuMinhTran rất xin lỗi không nhớ hết tên.

Nhờ quy mô chương trình là một chương trình hoà nhạc thính phòng nên các nghệ sĩ trẻ biểu diễn đã có thể trình tấu các tác phẩm với một sự rõ nét của các giai điệu cũng như sự hoà hợp giữa các bè, nhất là trong hai trích đoạn tứ tấu đàn dây. Mặc dù phải thú nhận là thỉnh thoảng vẫn có chỗ các đàn dây bấm phô nhưng đó là những "trục trặc" nhỏ mà các nghệ sĩ chơi đàn dây khó tránh khỏi và mình cũng không muốn chê trách về điều này. Riêng trích đoạn tam tấu piano của Tchaikovsky có một vấn đề là phần violoncello bị "câm" phần nhiều (tức là giai điệu chơi khó nghe thấy được) nhưng đây là một vấn đề thường gặp trong thể loại tam tấu piano hay ngay cả trong thể loại cello sonata hay cello concerto. Hai khúc hát được các nghệ sĩ trẻ biểu hiện khá tốt tuy ở âm khu cao giọng của các bạn hơi thiếu vững, nhưng nói chung vẫn là khá tốt. Các tác phẩm, trích đoạn cho piano 4 tay hay độc tấu theo mình chơi khá thuyết phục. Phải nói là, mình rất bất ngờ vì trình độ của các nghệ sĩ trẻ học sinh sinh viên Nhạc viện.

TuMinhTran
19-05-2011, 15:36
Cùng ngày Chủ nhật 15/05/2011 mình có đi xem một chương trình hoà nhạc thính phòng khác vào buổi tối cùng phucphan và Chibura (sau chương trình hoà nhạc thính phòng của Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức buổi chiều mà phucphan dẫn chương trình). Đây là chương trình hoà nhạc thính phòng của VNSO cùng dịp với chương trình hoà nhạc Mozart số 3 của VNSO với sự tham gia của nghệ sĩ viola nổi tiếng Nobuko Imai. Chương trình được tổ chức tại Không gian Văn hoá Việt.
Chương trình biểu diễn bao gồm:
1. W.A. Mozart: Duo cho violin và viola giọng Sol trưởng K 423
Đào Mai Anh, violin; Nobuko Imai, viola.
2. B. Britten: Cello suite no. 1 (chuyển soạn cho viola)
Nobuko Imai, viola.
3. J. Brahms: String sextet no. 1 in B-flat major Op. 18 (Si giáng trưởng)
Bùi Công Duy, violin I; Đào Mai Anh, violin II; Nobuko Imai, viola I; Nguyễn Thị Thu Nga, viola II; Trần Thị Mơ, violoncello I; Ngô Hoàng Quân, violoncello II.

[thông tin về chương trình hòa nhạc được trích dẫn và dịch từ các quyển chương trình hòa nhạc của VNSO]

Vì chương trình gồm các tác phẩm mình mới nghe lần đầu nên mình cũng không có gì nhiều để nói về việc diễn tấu của các nghệ sĩ như thế nào ngoại trừ việc diễn tấu khá tốt và thuyết phục. Cũng vì quy mô hoà nhạc là hoà nhạc thính phòng mà các nghệ sĩ có thể làm rõ nét và nổi bật các đường nét giai điệu và đạt được sự hoà hợp và đối thoại giữa các bè. Việc các đàn dây bấm chệch nốt như đã nói vẫn gặp nhưng là vấn đề không tránh khỏi và mình cũng không muốn chê trách nhiều về vấn đề này. Âm sắc của hai cello trong bản lục tấu có phần mùi mẫn nhưng nói chung cũng không có vấn đề gì lớn. (mặc dù phucphan và Chibura than phiền nhiều hơn TuMinhTran về mấy vấn đề này.)

Mình có nhiều điều muốn nói hơn về các tác phẩm có trong chương trình, vì là lần đầu mình nghe nên ấn tượng của mình rõ hơn là về các tác phẩm này. Tác phẩm đầu tiên, bản song tấu cho violin và viola của Mozart cũng là một tác phẩm cho thấy tài năng của Mozart. Trong khi viola chỉ là một nhạc cụ ở âm vực trung và tác phẩm được viết chỉ cho 2 đàn dây và không có nhạc cụ âm vực bass nhưng tác phẩm vẫn đạt được sự phong phú về hoà âm. Và những đoạn đối thoại giữa violin và viola là những đoạn rất thuyết phục người nghe vì sự tự nhiên hài hoà của chúng. Có thể nói đây là một tác phẩm rất tinh tế, elegant và sắc sảo.

Tác phẩm thứ hai trong chương trình là một tác phẩm khó tiếp nhận hơn đối với người nghe bình thường bởi tính trừu tượng cao của nó. Đây là phiên bản chuyển soạn cho viola của tổ khúc cho violoncello độc tấu của nhạc sĩ người Anh thế kỉ XX B. Britten. Bản chuyển soạn này được thực hiện khá dễ dàng vì đàn viola được lên dây cao hơn đàn violoncello 1 quãng tám. Là một tác phẩm của thời kì Hiện đại, tác phẩm này được xây dựng theo cách khác hơn so với các tác phẩm của các thời kì trước đó. Tác phẩm này không được xây dựng từ các giai điệu, mà từ các diễn biến, chuyển động (incident) diễn ra lần lượt. Chính vì tác phẩm không được xây dựng với các giai điệu nên tính trừu tượng của tác phẩm tăng lên đáng kể. Tác phẩm không phải là một tác phẩm có điệu thức (tonal), nhưng nhiều chuyển động trong tác phẩm mang tính diatonic và vì thế dễ tiếp nhận hơn đối với tai nghe quen với hoà âm tonal của thời kì Lãng mạn và trước đó nếu so với trường phái nhạc 12 âm. Tác phẩm này cũng là một tác phẩm mang tính cấu trúc cao khi chỉ với một đàn dây độc tấu (và ở đây là đàn viola độc tấu) mà tạo được nhiều tầng lớp âm thanh, nhiều luồng chảy âm thanh khác nhau. Đặc biệt có một chương trong tổ khúc này toàn pizzicato nghe rất hài hước bởi nó tạo ra ấn tượng dường như cái đàn không chạy, người nghệ sĩ phải dùng tay gẩy để làm cho cái đàn "chạy" lại. Việc biểu diễn tác phẩm này là một phần rất hòa nhập với các chương trình biểu diễn nghệ thuật hiện đại và đương đại ở Việt Nam hiện nay.

Với tác phẩm thứ ba, bản Lục tấu đàn dây (String sextet) số 1 giọng Si giáng trưởng của Brahms, chúng ta lại quay trở lại với âm nhạc thời kì Lãng mạn. Với 6 đàn dây, số chiều của tác phẩm đã tăng lên đáng kể, các âm thanh giai điệu có thể đến từ nhiều phía hơn và Brahms đã khai thác điều này triệt để. Có thể nói các bản lục tấu đàn dây cùng bản ngũ tấu piano (Piano quintet) là các tác phẩm thính phòng có quy mô lớn nhất tính về số lượng nhạc cụ của Brahms. Brahms với tình yêu quen thuộc của mình với các giai điệu sotto voce đã thường xuyên để viola hay violoncello chơi giai điệu nhưng cũng không quên các giai điệu thanh thoát của violin và vì thế đã khai thác một âm vực giai điệu rất rộng xuống đến âm vực bass của đàn violoncello. Nghe và quan sát các sự đối đáp trong tác phẩm này cũng là một sự thú vị đáng kể. Nhiều lúc đó là sự đối đáp giữa hai violin với hai viola, giữa hai viola như trong chương III hay sự đối đáp giữa violoncello I với viola I hay với 2 violin. Chương III scherzo của tác phẩm là một chương cũng khá hài hước với bắt đầu là một dãy lần lượt vào của các nhạc cụ và chương IV bắt đầu với một sự đối đáp đáng chú ý giữa 3 đàn dây thấp nhất (viola II, violoncello I & II) với 3 đàn dây cao nhất (violin I & II, viola I). Có thể nói với 2 violoncello và 2 viola, tác phẩm này cũng như các tác phẩm cùng thể loại khác có một sức nặng lớn và một bề dày âm thanh đáng kể.

TuMinhTran
25-05-2011, 10:31
Cũng thật khó nói, đây là buổi hoà nhạc kỉ niệm 5 năm thành lập web mà mình lại bình luận đánh giá thì e không thích đáng lắm. Tuy vậy với mục đích giúp các nghệ sĩ và người nghe có một phản hồi cho các lần biểu diễn tới tốt hơn và cũng theo đề nghị của anh cobeo mình sẽ viết bình luận cho buổi hoà nhạc này.

Chương trình của buổi hoà nhạc bao gồm:
P.I. Tchaikovsky: Polonaise from Act III ò Eugene Onegin, Op. 24
W.A. Mozart: Piano Concerto no. 20 in D minor, K 466 (Cadenza: Trang Trịnh)
(Nghỉ giải lao)
F. Mendelssohn: Overture "A Midsummer Night's Dream" in E major Op. 21
R. Wagner: Prelude to Act III from Lohengrin
M. Mussorgsky: Night on the Bare Mountain (Orchestration: Nikolai Rimsky-Korsakov)
P. Mascagni: Intermezzo from Cavalleria rusticana
F. Liszt: Les Preludes, S. 97

Overture mở đầu, với một biên chế kèn đông đảo (có cả trombone) đã được chơi rất nhuần nhuyễn, nhịp điệu đầy đặn. Bản concerto cho piano và dàn nhạc của Mozart được biểu diễn với thành phần kèn 1 flute, 2 oboe, 2 bassoons, 2 trumpets & 2 horns được chơi nói chung khá tốt. Đặc biệt các đoạn chuyển tiếp giữa piano solo và dàn nhạc đã được thực hiện rất tốt. Tuy vậy có một số đoạn chơi rải, Trang đã chơi mềm mại quá để các nhạc cụ dàn nhạc lấn át.

Phần thứ hai của chương trình bao gồm các trích đoạn, tác phẩm của các nhạc sĩ thời kì Lãng mạn và vì thế dùng một biên chế dàn nhạc khá lớn, dùng nhiều kèn. Đặc biệt Overture "A Midsummer Night's Dream" có sử dụng một tuba solo mà không có trombone - một điều hiếm thấy - và tiếng tuba có thể nghe thấy rõ trong phần bass. Nhiều tiết mục trong phần II còn có sử dụng piano trong biên chế dàn nhạc và sử dụng 3 flutes hay 2 flutes và piccolo. Bản Prelude Màn III Lohengrin của Wagner nổi bật với các giai điệu kèn đồng hùng dũng. Bản Thơ giao hưởng "Đêm trên núi trọc" ("Night on the Bare Mountain") sau những âm thanh gay gắt của kèn đồng và bộ gõ lớn (ngoài timpani còn có trống lớn, cồng và cymbal và thanh tam giác) lại là một phần yên ả và êm dịu. Bản Intermezzo từ vở opera Cavalleria rusticana của Mascagni lại là một bản nhạc duyên dáng trong đó có đoạn dàn dây (violins, violas và violoncellos) chơi unison giai điệu đệm bởi piano. Bản Les Preludes của Liszt lại đưa người ta đến những thang âm xa lạ với sự tưởng tượng phong phú. Bản bis, một bản nhạc quen thuộc trữ tình của Tchaikovsky còn có sử dụng cả bass clarinet solo và trong dàn kèn. Nói chung các tác phẩm đã được chơi với một sự thống nhất trọn vẹn và giàu có về sắc thái.

akira
27-05-2011, 23:01
Không hiểu có vì lần này bon chen ngồi được ở tầng 2 nên nghe rõ hơn không nhưng em thấy buổi hòa nhạc hôm ấy thực sự rất hay, hơn cả buổi hòa nhạc của nhạc trưởng người Pháp có chơi bản giao hưởng "Định mệnh" của Beethoven gần đây :d Cũng không hiểu có phải vì ngồi tầng 2 nên mới nghe thấy tiếng ho, tiếng ồn rõ hơn ko =.= Em cũng rất ấn tượng về sự ăn khớp giữa dàn nhạc với piano và nhạc trưởng. Tất cả đã hòa quyện lại thành một và đem lại những khoảnh khắc thật sự tuyệt với :)

Nina
06-08-2011, 00:25
Nói thực là có lẽ các bài viết của TuMinhTran chất lượng quá, nên mọi người ngại không dám viết tiếp chủ đề chăng? Nhưng mà Nina thì uống thuốc liều đã quen rồi, nên chả ngại ném đá :)

Vì bạn Martenzi rủ rê (còn Martenzi thì bảo là do Cobeo khuyến cáo) nên mình và Martenzi đã đi xem buổi "Piano &Voice" ở Nhạc viện thành phố. Mình thì được một ngày rât nhiều sự cố phát sinh ở cơ quan, nên chẳng kịp tìm hiểu gì về chương trình, cứ thế xông vao Nhạc viện. Bạn Martenzi thì mới đầu định đi xem miễn phí, do đó không ngồi gần mình - 2 người ngồi 2 bên cánh ở trên lầu, rất cân xứng.

http://www.hcmcons.vn/images/stories/bich%20tra%201.jpg

Mình vì thiếu thông tin (thì không tìm hiểu gì về buổi hòa nhạc mà), nên cứ tưởng nhân vật chính của chương trình là pianist Bích Trà. Hóa ra là không phải. Đã thế, mình lại quên không lấy tờ chương trình A4 của buổi hòa nhạc, do đó không đảm bảo là viết đúng tên các tác phẩm đâu.

Đầu tiên, khi mình đã yên vị chỗ ngồi, và chờ được tầm 15 phút, thì sân khấu sáng lên - Bích Trà và Hải Đăng bước ra và bắt đầu buổi diễn. Tiết mục đầu tiên là "Ombra mai fu" của George Handel. Mình khá là bất ngờ - tờ bướm thì giới thiệu Hải Đăng là giọng baritone, nhưng nghe nhẹ quá, đến nỗi mình tưởng là tenor. Mình chờ một giọng hát nam trung dày dặn, nhưng cảm giác của mình là giọng bạn ấy hơi sáng quá so với bài.

Tiếp theo là Serenade của Schubert. Mình hơi hụt hẫng khi Hải Đăng hát bằng tiếng Việt. Lại càng hụt hẫng hơn khi thấy bạn ấy thể hiện y như ca sĩ nhạc pop.

Sau đó sân khấu tối đen, và bạn Hải Đăng đi ra cánh gà. Mình hơi hối hận - mình quả là có tâm hồn một mụ phù thủy già gian ác, khi không chịu vỗ tay chào tạm biệt bạn ấy. Nhưng mình hối hận không lâu, hóa ra bạn ấy quay lại với giá nhạc. Và tiếp theo chương trình là đến chùm ca khúc Winterreise và có thể là cả Traumerei của Schumann nữa. Vì có giá nhạc nên bạn Hải Đăng hát bằng tiếng Đức. Mình thì vốn không biết tiếng Đức, mà trước đây cũng chỉ nghe mỗi ca khúc đầu tiên, nên không có ý kiến gì nhiều. Mình chỉ cảm thấy đôi khi (bạn Martenzi thì bảo là nhiều khi) giọng hát của bạn Hải Đăng bị piano át mất. Mình cũng cảm thấy mình không bị giọng hát cuốn hút lắm, nhưng mình không ngủ gật, mình quan sát khán phòng được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng vàng dìu dịu. Và mình phát hiện ra một điều thú vị - các bạn gái thân mến, đi nghe hòa nhạc thì không nên mặc váy quá ngắn nhé, ít ra cũng nên ở mức đầu gối. Vì người ở trên lầu nhìn xuống sẽ phát hiện thấy một số khán giả có cặp chân trần không mấy thẩm mỹ.

Sau đó sân khấu lại tối, rồi lại sáng. Hải Đăng kết thúc phần thứ nhất của mình, nhưng không thông báo giải lao. Phần tiếp theo là phần thể hiện của Bích Trà. Mình phải nói ngay - tất cả các tác phẩm Bích Trà biểu diễn mình đều chưa nghe, nên không so sánh gì cả. Có vài tiểu phẩm khiến mình cảm thấy không thích giai điệu lắm, có vài tác phẩm có giai điệu cuốn hút mình, và mình tập tung nghe hơn những tiểu phẩm này. Còn cách thể hiện của Bích Trà theo như cảm nhận của mình là điêu luyện.

Nhưng mình không thích cách sân khấu cứ tối đen trong những khoảng lặng. Mình nghĩ là nên để sân khấu sáng thì hơn, có thể có một người giới thiệu chương trình chẳng hạn, hoặc chiếu mấy dòng chữ về tiết mục tiếp theo thì sẽ thân thiện hơn. Mình nói thế không phải vì mình quên không lấy tờ chương trình đâu nhé, mình nói rất khách quan - sân khấu cứ tối đen rồi laị sáng như thế tạo ấn tượng là mình đến thăm nhà ai đó, mà gia chủ lại chưa sẵn sàng, mình là mình thấy ngượng lắm.

Sau một màn tối như thế thì Hải Đăng và Ngọc Tuyền ra sân khấu hát duet "Là ci darem la mano" của Mozart. Có lẽ đây là tiết mục ổn nhất tối nay của Hải Đăng. Tuy nhiên, giá như bạn ấy đừng cố thể hiện diễn xuất thì hay hơn - diễn xuất của bạn ấy gượng quá, mà không tạo ra ấn tượng gì của Don Giovanni cả, có lẽ ấn tượng Nemorino nhiều hơn.

Cuối cùng bạn Hải Đăng hát Granada - tiết mục này chắc gọi là encore thì phải. Ấn tượng là đôi chỗ bạn ấy nhả chữ không tốt, tiết tấu nhanh cứ như là vội cố mau chóng kết thúc chương trình, mình chả thấy cảm xúc gì của một bài hát la tinh cả. Mình giật mình, vì cả buổi mình chẳng thấy ca sĩ có chỗ nào khoe giọng - chất giọng mượt mà, đều trong toàn âm vực của một ca sĩ opera ở đâu nhỉ, có hay không? Mình có ấn tượng là mình nghe một ca sĩ nhạc nhẹ thì đúng hơn.

Thứ nữa, mình hiểu là Hải Đăng là một ca sĩ trẻ, nên mình không chờ đợi sự tự tin sân khấu. Nhưng cả buổi mình chưa thấy cậu ấy tỏ ra là cậu ấy làm chủ được các bài hát - rất cố gắng, nhưng chỉ ở mức hát hết các nốt, khán giả chưa thấy được cảm xúc.

Sau đó mình với Martenzi trao đổi một ít thông tin chuyên môn rồi thì ai về nhà nấy. Vừa lên mạng thì mình sáng tác ra bản cảm nhận này. Bây giờ, mình đã sẵn sàng chờ nghe các chuyên gia ném đá :)

Jacob
06-08-2011, 09:00
Ngay từ khi nghe giới thiệu chương trình "rầm rộ" trên các mặt báo em đã rất tò mò. Em không cho rằng một giọng baritone không tên tuổi lại có thể trình bày những artsong khó như thế, nên em nghĩ Hải Đăng phải là một "ẩn sĩ" giấu mặt bấy lâu.

Đến khi search trên mạng thấy em này là... ca sỹ "thích hát nhạc pop" và nổi lên từ Hát với chú ve con thì.... em đã đoán ra được chàng trai trẻ sẽ cống hiến cho khán giả một đêm nhạc cổ điển (nhẹ?!?!?) dở hơi. Và em đánh giá Hải Đăng "đu" theo Bích Trà, "lợi dụng" tên tuổi của Bích Trà để kiếm chác xưng hùng xưng bá là 1 tay dễ thương biết hát cổ điển kiểu Đức Tuấn =))

Em nghĩ phần đánh giá về "chất lượng" âm nhạc của buổi biểu diễn này không có gì để bàn nữa. Vấn đề cuối cùng là có ai biết mối quan hệ giữa Hải Đăng và Bích Trà là gì không?

- Chị em làm cùng "lò" (thậm chí là họ hàng) nào đó nên "chị kéo em đu".

- hay Bích Trà cũng chỉ là 1 pianist vô danh tiểu tốt đủ tuổi để tự sướng là mình từng hợp tác với những đơn vị thu âm quốc tế (mà thông tin thì không ai kiểm chứng được) để làm bình phông cho thằng em non chọet.

- Hải Đăng THUÊ Bích Trà mượn danh cô pianist để làm 1 show thể hiện mình.

Nina
06-08-2011, 09:21
Mình nghĩ là phương án cuối cùng ấy Jacob ạ.

Jacob
06-08-2011, 22:43
Mình nghĩ là phương án cuối cùng ấy Jacob ạ.

Haizz, thời buổi này ngoài tài năng thì cái cũng mua được bằng tiền...

elibron
28-10-2011, 11:06
Đi Xem Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam
Nguyễn Thị Hải Hà (http://vanchuongviet.org/index.php?comp=tacgia&action=detail&id=2188)





Chủ Nhật 23 tháng Mười là một ngày chớm thu se se lạnh. Chúng tôi, tôi và phu quân, vào New York xem buổi trình diễn của Đoàn Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam (The Vietnam National Symphony Orchestra) ở Carnegie Hall bắt đầu vào lúc hai giờ chiều. Chúng tôi biết được buổi trình diễn này là nhờ mẩu tin đăng trên trang mạng vanchuongviet.org (about:blank).

Carnegie Hall là nơi trình diễn của những tài năng xuất sắc trên thế giới. Được trình diễn nơi đây là một điều rất vinh hạnh. Tôi vẫn còn nhớ đến bà Amy Chu, tác giả quyển Bản Chiến Ca của Mẹ Hổ (Battle Hymn of the Mother Tiger), đã hãnh diện vô cùng khi cô con trưởng của bà được trình diễn độc tấu dương cầm ở Carnegie Hall. Chúng tôi đến khá sớm. Buổi trình diễn khá đông người nhưng tôi hơi thất vọng vì số khán giả người Việt không nhiều. Hàng ghế trước mặt tôi có ba cậu Việt Nam cỡ tuổi đại học. Còn lại chung quanh toàn là người ngoại quốc.

http://vanchuongviet.org/data/images/201110/hinhanh/25055746_hh%201.jpg


Buổi trình diễn được chia thành hai màn. Màn một khởi đầu bằng buổi hợp tấu của hai bài quốc ca Mỹ và Việt. Tiếp theo là bài giao hưởng của Samuel Barber và bài Thăng Long của Đàm Linh. Trong phần trình diễn này các nữ cầm thủ mặc áo dài Việt Nam màu sắc thật rực rỡ và đài các. Nhìn các nữ cầm thủ thướt tha ra sân khấu tôi thấy thật hãnh diện là quốc gia Việt Nam có những người phụ nữ vừa tài ba vừa xinh đẹp như thế. Trên sân khấu chúng tôi đếm nhẩm có khoảng 68 người kể cả nhạc trưởng và chàng độc tấu vĩ cầm. Tuy nhiên trong bản chương trình tôi thấy bao gồm 75 người. Dàn nhạc gồm có 23 violin, 10 viola, 9 violoncello, double bass, sáo, oboe, clarinet, bassoon, horn, trumpet, trombone, tuba, timapni, và percussion.


http://vanchuongviet.org/data/images/201110/hinhanh/25055823_hh%202.jpg

Adagio for Strings của Samuel Barber là một bài giao hưởng nghiêm trang rất buồn. Âm thanh có lúc dịu dàng như những dòng sông xuôi ra biển có lúc thướt tha lắt lay như mành liễu đong đưa trong gió. Bản giao hưởng Thăng Long của Đàm Linh viết cho vĩ cầm tôi mới được nghe lần đầu, vì không có kiến thức về nhạc giao hưởng và chỉ được nghe một lần tôi không nhớ cảm giác khi nghe tiết tấu. Đàm Linh là nhà soạn nhạc giao hưởng nổi tiếng của Việt Nam. Ông sinh năm 1932 mất năm 2001 có công rất lớn trong việc giảng dạy cũng như đặt nền tảng trong việc trình diễn nhạc giao hưởng cổ điển Tây phương.

Ở màn hai của buổi trình diễn các nam cầm thủ vẫn mặc âu phục đen áo trắng nhưng các nữ cầm thủ đã thay áo dạ hội màu đen rất sang trọng. Nhìn những bờ vai ngà và cánh tay ngọc rải những nốt nhạc thánh thót, lòng tôi rung lên những cảm giác thật tuyệt vời, pha trộn giữa ngưỡng mộ và hạnh phúc vì được thưởng thức cái hay cái đẹp của nghệ sĩ với âm nhạc. Bài Symphony số Tám của Antonin Dvorak khá dài bao gồm bốn phân đoạn (movement). Phần mở đầu Allegro con brio (G major) rất hùng hồn với tiếng trống timpany kết hợp với cello, clarinet, viola rồi đến tiếng sáo uyển chuyển như tiếng chim. Phần hai (C minor) tuy là Adagio nhưng được tấu khá nhanh, vui, mang âm hưởng nhạc Bohemien. Phần ba phần lớn là điệu luân vũ nhịp nhàng phảng phất nét buồn. Phần cuối (G major) chuyển từ hùng tráng rộn ràng sang ngọt ngào, nhiều đoạn réo rắt, khán giả cứ để hồn cuộn theo tiếng nhạc. Đây là một những bài giao hưởng nổi tiếng nhất của Dvorak.

http://vanchuongviet.org/data/images/201110/hinhanh/25055907_hh%203.jpg


Cây độc tấu vĩ cầm Lê Hoài Nam được vào học ở Nhạc Viện Hà Nội từ khi anh bảy tuổi. Hiện anh đang cộng tác vớiHong Kong Sinfonietra với cương vị Second Violin Principal. Trên sân khấu trông anh mảnh khảnh và rất cao. Mái tóc cùng với dáng dấp của anh trông giống như một nhân vật trong phim anime Howl’s Moving Castle . Khi gặp anh đứng chờ xe đưa đi Boston để trình diễn đêm thứ Hai 24 tháng Mười trông anh càng trẻ và gầy hơn.

http://vanchuongviet.org/data/images/201110/hinhanh/25055944_hh%204.jpg


Nhạc hay, tuy nhiên tôi thú thật là tôi chỉ nao nức chờ được nghe hai bài dân ca Việt Nam và đây mới là điều thu hút tôi vào New York. Tôi có thể nghe những bài giao hưởng này, được trình diễn bởi nhiều ban giao hưởng lừng danh trên thế giới, đã được thu thành những đĩa nhạc có rất nhiều trong thư viện địa phương, nhưng không phải dễ dàng được nghe dân ca Việt Nam viết theo dạng giao hưởng. Tôi nghĩ đây cũng là lý do các khán giả ngoại quốc đến Carnegie Hall chiều Chủ Nhật này. Bên cạnh tôi là một đôi tình nhân rất trẻ trông chừng chưa đến đôi mươi người da trắng cũng chăm chú thưởng thức. Lý Hoài Nam tuy hay nhưng không gây ấn tượng mạnh trong tôi như bài hát Trống Cơm. Mở đầu bản nhạc là tiếng tay vỗ nhịp nhàng như tiếng vỗ vào trái tim nhớ nhà của người Việt tha hương, tôi cắn môi kềm tiếng nấc mà nước mắt cứ tuôn trào ra khóe mắt khi nghe “tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ ố mấy bông mà nên bông, ố mấy bông mà nên bông…”

Tôi say sưa uống tiếng nhạc, mở cửa lòng để đón nhận âm điệu ngọt ngào du dương, vui nhộn mà vẫn da diết thấm vào hồn làm tôi thổn thức. Trên đường về tôi say ngất với âm thanh và hình ảnh đôi con mắt ố mấy lim dim, một bầy tang tình con nhện ố mấy giăng tơ, giăng tơ ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai…” May quá tôi không phải lái xe.

Nếu như buổi trình diễn được loan báo rộng rãi trên các mạng Việt Nam ở hải ngoại tôi nghĩ sẽ có nhiều người đi xem hơn. Hy vọng sẽ có nhiều hơn những buổi hòa nhạc với dân ca của cả ba miền trình diễn ở nước ngoài để phát huy văn hóa Việt Nam.

http://vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=17118

nguyenbetac
02-11-2011, 10:59
Đây là bản dịch của bài review về buổi trình diễn của VNSO ở Boston 24.10.2011 của Jeffrey Gantz đăng trên Boston Globe

Nhạc Cổ Điển Từ Việt Nam
http://amnhac.fm/index.php/bai/200-nhac-co-dien/4538-nhac-co-dien-tu-viet-nam

enjoy!