triquakhung
04-02-2007, 20:34
Bài này được post theo yêu cầu của Yes_Iam_here
http://www.szinhaz.hu/data/files/forum/225895.jpg
Một cách máy móc, từ trước đến giờ, người ta vẫn nói rằng giọng hát con người là một loại nhạc cụ đặc biệt… Ai nói câu đó thì xin thưa rằng không biết (chỉ biết người nói là “người ta”). Ai nhận xét câu đó thì cũng không biết nốt… Rồi thì lại có những cái nhận xét khác như những giọng opera là những “con chi họa mi” trong âm nhạc… Cũng tương tự, người nhận xét và người phát biểu cũng “ẩn danh” nốt… Tương tự như mấy câu chuyện cổ tích, người này kể cho người kia nghe, người kia kể cho người nọ nghe, người nọ lại kể cho con cháu nghe… Thế là câu chuyện nó cứ thế mà tồn tại… Những lời nhận xét “vượt thời gian” kia cũng cứ thế mà tồn tại… Nhưng, một câu chuyện thêu dệt ở một vùng đất xa xôi nào đó ở một cái thời gian nào đó thì chỉ có trời, đất và cái người tạo ra cái câu chuyện đó biết nó có thiệt hay không… Còn những lời nhận xét, muốn được truyền từ đời này sang đời khác, truyền từ nơi này sang nơi khác thì nó phải hợp lý và được sự đồng tình của nhiều người… Không bàn tán về sự đúng của mấy cài lời truyền khẩu đó!
(Xem ra đây là cái mở bài “xa” cái chủ đề chính nhất mà từ trước đến giờ triquakhung từng được đọc hay đã viết.)
Thôi thì tự nghiệm lại xem nó có đúng không… Mà muốn thử xem cái nhạc cụ “giọng người” nó du dương như thế nào so với tiếng sáo, mượt mà như thế nào so với violin, trong trẻo và thánh thót như thế nào so với piano… thì cứ nghe thử Vocalises. Tên của một thể loại hát được lấy làm tựa đề cho một album của soprano người Pháp Natalie Dessay. Vocalise dùng để chỉ một lối hát không lời… Đương nhiên, như vậy mới công bằng vì rằng một nhạc cụ bình thường cũng không thể nào phát ra tiếng “người” được! Nghe Vocalises mới thấy rõ sức mạnh của giọng người, sức mạnh biểu cảm vốn có trong giọng hát và cả sức mạnh về những quãng âm vượt quá sức tưởng tượng…
Đương nhiên, với cái tựa đề “Vocalises” thì không thể nào thiếu những bản như “Vocalise” của Rachmaninov và đặc biệt là bản Concerto cho giọng soprano và dàn nhạc của nhà soạn nhạc Nga R. H. Glière… Giọng của Dessay có thể diễn dạt những cung bậc cảm xúc khác nhau từ đằm thắm và đượm buồn trong Concerto cho soprano và dàn nhạc hay Vocalise… đến những note tươi vui trong “Voices of spring” của J. Strauss II.
Concerto cho soprano và dàn nhạc. Đã có nhiều version của bản nhạc này do nhiều ca sỹ hàng đầu trình bày. Trong đó, version hoàn chỉnh nhất mà triquakhung có được là của Erna Berger nhưng lại là âm thanh Mono, còn bây giờ, một bản thu âm hoàn hảo khác, chỉ xếp sau Erna Berger và được lợi thế là âm thanh stereo và DDD hẳn hoi.
Còn "Voices of Spring" thì lại đúng là chim họa mi hót chào mùa xuân... Những note cao và tròn trịa làm bất ngờ... phát "sốt"!
Đương nhiên, nếu ai đã trót “phải lòng” Natalie Dessay từ cái màn điên trong “Hamlet” của Ambroise Thomas thì rõ ràng, không thể thiếu cái đĩa này của cô.
triquakhung
PS: Đang trong quá trình hoàn thiện kiến thức âm nhạc. Nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý dùm. Thx. :)
http://www.szinhaz.hu/data/files/forum/225895.jpg
Một cách máy móc, từ trước đến giờ, người ta vẫn nói rằng giọng hát con người là một loại nhạc cụ đặc biệt… Ai nói câu đó thì xin thưa rằng không biết (chỉ biết người nói là “người ta”). Ai nhận xét câu đó thì cũng không biết nốt… Rồi thì lại có những cái nhận xét khác như những giọng opera là những “con chi họa mi” trong âm nhạc… Cũng tương tự, người nhận xét và người phát biểu cũng “ẩn danh” nốt… Tương tự như mấy câu chuyện cổ tích, người này kể cho người kia nghe, người kia kể cho người nọ nghe, người nọ lại kể cho con cháu nghe… Thế là câu chuyện nó cứ thế mà tồn tại… Những lời nhận xét “vượt thời gian” kia cũng cứ thế mà tồn tại… Nhưng, một câu chuyện thêu dệt ở một vùng đất xa xôi nào đó ở một cái thời gian nào đó thì chỉ có trời, đất và cái người tạo ra cái câu chuyện đó biết nó có thiệt hay không… Còn những lời nhận xét, muốn được truyền từ đời này sang đời khác, truyền từ nơi này sang nơi khác thì nó phải hợp lý và được sự đồng tình của nhiều người… Không bàn tán về sự đúng của mấy cài lời truyền khẩu đó!
(Xem ra đây là cái mở bài “xa” cái chủ đề chính nhất mà từ trước đến giờ triquakhung từng được đọc hay đã viết.)
Thôi thì tự nghiệm lại xem nó có đúng không… Mà muốn thử xem cái nhạc cụ “giọng người” nó du dương như thế nào so với tiếng sáo, mượt mà như thế nào so với violin, trong trẻo và thánh thót như thế nào so với piano… thì cứ nghe thử Vocalises. Tên của một thể loại hát được lấy làm tựa đề cho một album của soprano người Pháp Natalie Dessay. Vocalise dùng để chỉ một lối hát không lời… Đương nhiên, như vậy mới công bằng vì rằng một nhạc cụ bình thường cũng không thể nào phát ra tiếng “người” được! Nghe Vocalises mới thấy rõ sức mạnh của giọng người, sức mạnh biểu cảm vốn có trong giọng hát và cả sức mạnh về những quãng âm vượt quá sức tưởng tượng…
Đương nhiên, với cái tựa đề “Vocalises” thì không thể nào thiếu những bản như “Vocalise” của Rachmaninov và đặc biệt là bản Concerto cho giọng soprano và dàn nhạc của nhà soạn nhạc Nga R. H. Glière… Giọng của Dessay có thể diễn dạt những cung bậc cảm xúc khác nhau từ đằm thắm và đượm buồn trong Concerto cho soprano và dàn nhạc hay Vocalise… đến những note tươi vui trong “Voices of spring” của J. Strauss II.
Concerto cho soprano và dàn nhạc. Đã có nhiều version của bản nhạc này do nhiều ca sỹ hàng đầu trình bày. Trong đó, version hoàn chỉnh nhất mà triquakhung có được là của Erna Berger nhưng lại là âm thanh Mono, còn bây giờ, một bản thu âm hoàn hảo khác, chỉ xếp sau Erna Berger và được lợi thế là âm thanh stereo và DDD hẳn hoi.
Còn "Voices of Spring" thì lại đúng là chim họa mi hót chào mùa xuân... Những note cao và tròn trịa làm bất ngờ... phát "sốt"!
Đương nhiên, nếu ai đã trót “phải lòng” Natalie Dessay từ cái màn điên trong “Hamlet” của Ambroise Thomas thì rõ ràng, không thể thiếu cái đĩa này của cô.
triquakhung
PS: Đang trong quá trình hoàn thiện kiến thức âm nhạc. Nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý dùm. Thx. :)