PDA

View Full Version : Tháo mặt nạ ra, Pagliaccio....



2?!
02-02-2007, 12:52
Tôi thích cười và luôn muốn được cười, thật sảng khoái... Tại sao phải buồn khổ? tại sao phải xúc động? tại sao phải dằn vặt? (Hình như) Cũng cần chứ, nhưng tôi không có thời gian, hay đúng hơn là tôi không kịp nghĩ đến nó và cũng vi có một chút nông cạn và hời hợt trong suy nghĩ của tôi, thì phải (?).

Nhưng có những nụ cười không phải vì niềm vui, cười không phải là để cười, cười là để khóc! Cười khi người ta muốn che giấu tâm trạng thật của mình, hay thậm chí là cười khi người ta đã đi đến tận cùng của sự đau khổ và tuyệt vọng. Tôi (hơi hơi) sợ những tiếng cười man dại kiểu như vậy.

Nhưng tôi không sợ tiếng cười của Canio, vì tiếng cười của anh là của một anh hề, giống tôi. Tôi thấy mình, "vài" khi, cũng giống một thằng hề, dù không biết cách làm mọi người cười. Tôi nhạt nhẽo quá, nên chỉ có thể cười cùng mọi ngừoi. Tôi ngưỡng mộ anh - canio - một anh hề, một ngừoi có thể cười và có thể làm mọi người cười. Tôi nhớ đên 1 chuyện ngắn vui của Azit Nexin, vè một người mắc bệnh không thể cười, và anh ta đến gặp bác sĩ. Bác sỹ khuyên anh ta đến rạp xiếc, để xem những anh hề diễn trò, và anh ta trả lời, tôi chính là anh hề đó đây.... Câu chuyện của A.Nexin còn nhiều tầng ý nghĩa độc đáo nào khác, nhưng tôi thì chỉ nghĩ về một câu hỏi: "Khi anh hề khóc thì ai sẽ làm cho anh ấy cười?"

Vesti la giubba - Pagliacci (http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=Writtings&op=Detail&cid=220) - Leoncavallo (http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=Author&op=Detail&catid=127) - Enrico Caruso:
http://www.enricocarusomuseum.com/web%20pics/photo_album/himself/paliacci.jpg
http://www.box.net/shared/xfb6ofab0z (http://www.classicalvietnam.info/music/pagliaccia-leoncavallo.mp3)

Recitar! Mentre preso dal delirio, To recite! While taken with delirium,
non so più quel che dico, I no longer know what it is that I say,
e quel che faccio! or what it is that I am doing!
Eppur è d'uopo, sforzati! And yet it is necessary, force yourself!
Bah! sei tu forse un uom? Bah! Can't you be a man?
Tu se' Pagliaccio! You are "Pagliaccio"

Vesti la giubba, Put on the costume,
e la faccia in farina. and the face in white powder.
La gente paga, e rider vuole qua. The people pay, and laugh when they please.
E se Arlecchin t'invola Colombina, and if Harlequin invites away Colombina
ridi, Pagliaccio, e ognun applaudirà! laugh, Pagliaccio, and everyone will applaud!
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto;Change into laughs the spasms of pain;
in una smorfia il singhiozzo il dolor, Ah! into a grimace the tears of pain, Ah!
Ridi, Pagliaccio, Laugh, Pagliaccio,
sul tuo amore infranto! for your love is broken!
Ridi del duol, che t'avvelena il cor! Laugh of the pain, that poisons your heart!

Tôi chưa bao giờ (và cũng k0 bao giờ muốn) lâm vào tình cảnh oái oăm như canio, hay cả pagliaccio, và tất nhiên tôi cũng không phải người dữ dội như anh. Tôi sẽ không kiếm một cô vợ như Nedda, nếu kiếm được , tôi cũng không để cho cô ta hành động như vậy, và nếu cô ta như vậy, tôi cũng sẽ không đâm chết cô ta như Canio.:)) Chỉ là "Nếu" thôi mà, mới chỉ là "nếu" thôi mà tôi đã từng bước thỏa hiệp với chính mình rồi.

Tôi không dám so sánh nỗi đau của anh hề trong "tấm ván phóng dao" của Mạc Can với Canio, hoàn cảnh gần giống nhau, nhưng mỗi người có một cách xử sự khác nhau và cuối cùng đều phải chịu một nỗi mất mát lớn, một sự trừng phạt và dằn vặt trong suốt cuộc đời còn lại, cho dù họ đều không phải người trực tiếp hay gián tiếp gây nên chúng. Tôi có nên thương họ không? Tôi sẽ làm gì nhỉ, tôi sẽ tháo mặt nạ ra , tôi sẽ khóc tu tu, tôi sẽ bỏ chạy! Canio cũng khóc đấy chứ, nhưng anh không thể tháo mặt nạ được, anh không thể bỏ chạy được, vì anh là một anh hề, anh cần phải làm trò, cần phải làm cho mọi người cười, thế nhỉ. Giá mà anh sẽ làm như tôi.
Như tôi.
Ư`, nhưng tôi cũng có tháo được mặt nạ ra đâu....

Ran
02-02-2007, 16:08
Mỗi khi một đứa bé đón sinh nhật của mình, nó sẽ luôn nghe được câu dặn dò :"Năm nay con đã lớn thêm một tuổi, con phải thế này...con phải thế kia..." Thế đấy. Khi trưởng thành, dường như ta đã có sẵn một cái mặt nạ rồi. Của xã hội. Và ta. Góp tay tạo ra nó. Không bao giờ tháo xuống.
Tháo xuống để làm gì? Vô ích!

Nhưng đâu đó còn trong ta đứa bé ngày xưa, phải không? Ta đọc sách, xem phim, đến nhà hát. Thậm chí chơi game.Ta không sống "tiểu thuyết", không "bi kịch hóa vấn đề", không "mơ trên màn bạc". Ta cũng biết "game chỉ là game thôi". Vậy ta làm những việc đó làm gì, đâu hẳn chỉ để giải trí? Có phải trong một góc khuất nào đó của con người mình, cũng còn một chút mộng tưởng, một chút "sến" cần được thoát ra, được vẫy vùng, như ngày còn thơ không?

Ta, như mọi người, dè bỉu những ai "sống trên mây", không chịu đeo mặt nạ. Cũng dè bỉu nốt những kẻ dám tháo mặt nạ xuống, quăng nó đi, chấp nhận cái chết chứ không chấp nhận mất tự do, như Carmen. Chúng ta ngầm thỏa thuận cho nó diễn ra trong sách, trên sân khấu, trên màn ảnh. Vì đó không là đời thực.
Còn nếu đem đời thực vào đó, chắc chúng ta sẽ chẳng buồn xem!

Vậy hẳn là ngoài những lúc xu thời, ra vẻ... mỗi chúng ta đều có những phút giây hạnh phúc ở nhà hát. Khi mà, trong bóng tối, run rẩy vì sợ bị nhận biết, run rẩy vì vui sướng, chúng ta tháo mặt nạ xuống.
Như những nhân vật của chúng ta. Như tuổi thơ của chúng ta.

Nghĩ cũng hài hước thật. Cười đi bạn.