View Full Version : Đội điều tôi biết về soloists
cristianoruud
31-12-2006, 03:33
Thế giới pianist rật rộng lớn. Còn nhớ khi mới chập chững nghe nhạc cổ điển, tôi thậm chí còn chả thèm để ý tời soloist thể hiện bài nhạc. Thật ra cũng không phải không có lí do. Còn nhớ nhưng cái cd đầu tiên tôi nghe, đa phần là của hãng dĩa Naxos, mà hãng này thì đào đâu ra soloist hay. Thế mà đến bây giờ, thậm chí tôi còn thấy kiến thức về soloist nói chung, và về pianist nói riêng của mình vẫn còn rất tồi.
Nghệ sĩ đầu tiên gây ấn tượng mạnh lên tôi có lẽ là Emil Gilels với bản thu Brahms Piano Concerto No.1 huyền thoại. Trước đây, tôi vốn chỉ nghe duy nhất Serkin trình diễn tác phẩm này (một bản thu khá là không tốt). Đến bản thu huyền thoại của DG, tôi thực sự bị shock, choáng ngợp hoàn toàn bởi cách nhấn tay kinh hoàng của Emil Gilels và cách mà ông đẩy những thái cực cảm xúc lên cao. Hoàn toàn bị chinh phục bởi bản thu này, tôi cũng yêu luôn Piano Concerto số một luôn từ đấy.
Và cũng kể từ lúc ấy, dưới sự hướng dẫn của một người anh rất thân với tôi, tôi cũng bắt đầu nghiên cứu cách chơi của soloist, chứ không chỉ quan tâm đến tác phẩm nữa. Những người tiếp theo mà tôi biết và quan tâm là Zimerman (với bộ 3 CD Piano concertos của Beethoven được xếp vào hàng kinh điển), Kissin (bản thu 2 piano concerto của Chopin – RCA),… Đến bây giờ, Zimerman vẫn là một trong những người mà tôi thích nhất. Phong cách của ông không quá rõ như những đại gia thời trước như Rubinstein, Horowitz, Richter… thay vào đó, thứ âm nhạc mà ông tạo ra có pha lẫn một chút của những bậc tiền bối vào với nhau cộng với cá tính mang nhãn hiệu Zimerman, làm cho cái tên Zimerman trở thành một nhãn hiệu rất quen thuộc.
Nhưng phải kể từ khi tôi bíêt đến hai con người vĩ đai: Horowitz và Rubinstein, tôi mới thực sự cảm thấy mình yêu âm thanh của cây piano hơn bao giờ hết. Tôi biết đến Horowitz là từ một cái cd khá cũ, Horowitz at home. Nhưng lúc ấy, tôi không biết rằng mình đang cầm trong tay cd của một trong những con người vĩ đại nhất của thế giới âm nhạc. Và kể từ khi biết đến danh tiếng của ông, hiểu được một phần cái cá tính dị thừơng của ông, tôi đã trãi qua hàng chục cd của ông. Âm nhạc của ông có thể được tóm gọn trong những chữ sau: cá tính, dị thường và tinh tế. Nếu đã có ai nghe Horowitz nhưng không thích ông, có lẽ họ sẽ thấy rất khó chịu với cái cách mà Horowitz phá nát tác phẩm ra, đánh bật lên những sự tương phản trong tác phẩm và áp đặt tuyệt đối cá tính của mình vào tác phẩm. Nhưng nếu ai đó đã lở thích ông rồi, thì chỉ có thể nói: Tuyệt vời.
Người cuối cùng tôi xin nói đến chính là Artur Rubinstein. Thời gian đầu, thật sự tôi không có cảm tình lắm với cách đánh của Artur. Nó quá bình thường so với danh tiếng của ông. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết điều gì làm cho cái tên Rubinstein vĩ đại đến như vậy. Nhưng rồi, tôi đã hiểu ông, hiểu ông lúc nào không hay. Âm nhạc của ông cũng rất kì lạ, phải tập trung nhiều lắm, ta mới thấy cá tính của Rubinstein ở trong tác phẩm. Nhưng ông đã xuất sắc hoà quyện cá tính của mình vào với cái hồn của tác phẩm. Nếu nghe Rubinstein, ban đầu, ta có thể cảm thấy chán, nhưng càng nghe, ta sẽ càng bị hút vào tác phẩm và không thể rời được. Còn nếu xét riêng về sự tinh tế của tiếng đàn, nếu ông đứng hàng thứ hai, tôi không nghĩ có ai đó đủ tự tin để nhận mình ở hàng thứ nhất.
Ngoài những người trên, tôi còn khâm phục rất nhìêu soloists. Có thể kể đến: Arrau, Van Cliburn…. Khi nào có dịp, tôi xin viết nhiều hơn về Rubinstein và Horowitz.
Apomethe
31-12-2006, 17:15
Em liệt kê gì mà ít quá vậy?
my_cello911
12-02-2007, 15:47
Em cũng thích Zimerman!có cái đĩa DVD ông này đánh 4 Ballade của Chopin !ông này có đặc điểm đánh Chopin như Tchaikovsky í!Lãng mạn quá
Apomethe
12-02-2007, 16:58
Hãng Naxos cũng không phải là toàn nghệ sĩ tồi đâu em ạ. Nếu so sánh với các hãng khác thì nghệ sĩ của Naxos còn khá hơn nhiều. Một trong những nghệ sĩ thu âm cho Naxos là Ilya Kaler, đây là nghệ sĩ violin duy nhất cho đến hiện nay đoạt cả 3 giải thưởng violin uy tín nhất thế giới (Paganini năm 81, Sibelius năm 85 và Tchaikovsky năm 86), ông từng học Kogan và Tretyakov, sau này tốt nghiệp nhạc viện Tchaikovsky với huy chương vàng (điểm tuyệt đối). Thành tích không nói lên gì nhiều, em tìm nghe Kaler đi rồi sẽ thấy.
Gilels thì giỏi rồi, nhiều người vẫn so sánh Richter với Gilels, ngay cả hai ông cũng không bao giờ thừa nhận mình giỏi hơn người kia và khen lẫn nhau(mặc dù anh nghĩ cái này cũng là khiêm tốn trước công chúng thôi :D). Đây cũng là hai pianist được yêu thích nhất ở Nga, về tài năng anh nghĩ hai ông cũng ngang nhau, mặc dù có nhiều tác phẩm anh thích Richter hơn. Năm 2006 vừa rồi kỉ niệm 90 năm sinh nhật ông ở đây ra một đống đĩa Emil Gilels đủ loại, mà anh đang thiếu thốn quá chưa khuân về hết được mặc dù giá nó cũng khá rẻ mà chất lượng lại tốt, nhiều bản thu âm lại không có ở các hãng lớn khác. Anh đành chúc mừng ông bằng cách hoàn thành bài viết ở ngoài trang chủ vậy.
Zimerman có lẽ là một trong những pianist hay nhất hiện nay bên cạnh Argerich, các vị khác chuyển sang conductor hết rồi. Tuy nhiên theo như một nguồn tin thì ông ấy định không thu âm nữa, album sắp tới của ông là chơi.... cái gì đó tự dưng anh quên mất rồi :P, hình như là trong năm nay hay trong năm tới sau đó là ông ấy chỉ đi biểu diễn thôi. Dĩ nhiên có thể biết đâu đấy ông ấy lại thay đổi ý định.
Horowitz thì cho tới nay anh vẫn cho rằng là pianist hoàn hảo nhất về kĩ thuật, anh thường so sánh ông với Heifetz trong giới violin. Hiện nay nhiều người so sánh với Lang Lang với Horowitz, về mặt kĩ thuật mà nói thì anh phải thán phục Lang Lang, hiếm có ai đạt được kĩ thuật biểu diễn như Lang Lang. Tuy nhiên về mặt biểu cảm thì anh cảm thấy Lang Lang chưa đạt được độ chín chắn, mature trong cách tư duy. Phong cách của Lang Lang là bùng nổ, phô trương của một đứa trẻ. Một người trẻ luôn mang trong mình một ngọn lửa lớn, khó kiềm chế, luôn sôi sục, trong khi Horowitz thì điềm tĩnh, bình thản, tự tin xử lý từng nốt nhạc. Anh không có nhiều thành kiến với Lang Lang và đánh giá anh là một tài năng lớn, nhưng anh không thích nghe Lang Lang chơi, có thể sau này thời gian sẽ cho anh sự chín chắn, phong cách của Lang Lang sẽ thay đổi và có thể hay hơn bây giờ. Horowitz thì anh công nhận là biến tấu hơi nhiều, những nghệ sĩ lớn tự tin vào kĩ thuật của mình thường rất hay nổi hứng thay đổi tác phẩm theo ý mình, nghe Horowitz anh vừa thích vừa không thích, anh luôn bị ấn tượng bởi tốc độ chơi của Horowitz. Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như Horowitz cho mình là người chơi nhanh nhất, sau này Gould chơi tác phẩm gì đấy để chứng tỏ mình cũng nhanh không kém thì phải. Horowitz chơi tinh tế nhưng anh cảm thấy nhiều khi ông ấy hay trang trí thêm cho tác phẩm của mình nhiều màu sắc quá, đặc biệt là trong Chopin. Việc nay khiến cho tác phẩm nghe hay hơn, có thể nhiều người cũng thích nhưng anh thì thích Chopin chơi một cách mộc mạc hơn, nhạc của Chopin không cần nhiều màu sắc. Anh nghĩ một tác phẩm nghệ thuật bản thân nó đã hay đã đẹp rồi nên không cần phải tô điểm thêm thắt làm gì, trông qua thì cũng hay nhưng thật sự là thừa thãi.
Riêng Rubinstein thì anh phải cám ơn ông này vì đã phát hiện và đưa Szeryng ra khỏi sự nghiệp của một nghệ sĩ vô danh. Szeryng là một trong những nghệ sĩ vĩ cầm mà anh yêu thích nhất. Anh rất thích bản concerto Beethoven do Szeryng chơi, anh thích cả hai bản của Szeryng và Heifetz nhưng nếu chọn nghe thì anh thường lấy đĩa của Szeryng hơn, bản gây ấn tượng cho anh nhất là bản của Zehetmair nhưng anh vẫn hay nghe Szeryng, có lẽ âm thanh của tiếng đàn Szeryng hấp dẫn anh hơn. 2 cái đĩa đôi thu âm sonata Mozart cho Philips của ông anh cũng cho rằng đáng nghe hơn nhiều đĩa Mozart được phát hành trong năm vừa rồi.
Apomethe
12-02-2007, 18:05
Đây rồi, hồi trước anh xóa cái email này nên mãi mới lục lại được:
"Unfortunately, it is doubtful that Mr Zimerman will record the Brahms sonatas with Mr Kremer as when I spoke to him after a recital in Oxford, Ohio in October 2005, he said that his new recording of Brahms's Piano Concerto no. 1 (with the BPO and Sir Simon et al) would be his last. He seems very against the recording industry in general as he says it has become obsessed with digital perfection rather than artistry. He also stopped making solo piano discs a decade ago as he said that the actual recorded sound is so manipulated. I asked him to consider recording live recital performances and putting them onto DVD but he did not like the idea. That said, nothing is written in stone and perhaps DG can coax him into the studio again..."
"That truly is unfortunate, that Zimerman has (apparently) rescinded his trust in the recording industry... :(( Come on: this is the third millenium! :-w"
Bà con nào muốn nghe Horowiltz:
Sergei Rachmaninoff - Piano Concerto No. 3 In D Minor, Op. 30 [Vladimir Horowiltz - pianist]
http://jdt.imeem.com/playlist/hwRSDvGp/
Beethoven - Piano Concerto No. 5 In E Flat, Op. 73 [Vladimir Horowiltz - pianist]
http://jdt.imeem.com/playlist/IQbuSo5v/
Từ CD: Great Pianists of the 20th Century: Vladimir Horowitz III
Vicinius
12-03-2007, 18:27
Emil Gilels thì em chưa hề được nghe bản nào của ông ta cả. Em biết ông này là nhờ anh Triết khi em hỏi ai đánh Brahm's concerto no.1 hay nhất. Còn Richter thì em nghĩ đánh những tác phẩm nhanh, kịch tính thì hay hơn là chơi nhạc trữ tình lãng mạn. Nói thẳng ra là ông chơi Beethoven hay mấy tác giả Nga sau này hợp hơn Chopin. Zimerman là một trong những nghệ sĩ lớp trung niên hiện nay mà em thích nhất. Phong cách của ông là mượt mà và hoàn thiện. Ông chơi các bản concerto rất đều tay. Phong cách của ông không phải là quá scandal nhưng rất vừa phải, khó mà chê được. Còn Agerich thì không hiểu sao em không có ấn tượng lẫn thiện cảm lắm với cái bà này. Nhiều bản em nghe lỏm được của bà thường là khá nhanh.
Còn với Rubinstein thì thật sự em vẫn chưa hiểu lắm về cái gì đã làm nên sự nổi tiếng của ông này. Phải chăng, cách chơi của ông quá ý vị, sâu sắc và thâm thúy đến mức em không nhận ra nổi. Cảm giác của mình hiện giờ cũng giống như Crist trước kia, vẫn chưa ngộ ra được thần thái của Rubinstein. Đúng là phải tập trung lắm mới lần ra được mạch cảm xúc và phong cách của ông.
Với Horowitz thì không còn gì để nói. Đến nay vẫn có thể nói ông là pianist mà em ngưỡng mộ và ấn tượng nhất. Ấn tượng từ kỹ thuật đến những chấm phá mang tính khác người của ông. Đúng như anh Triết nói: cách chơi của Horowitz là phá nát tác phẩm ra, làm đậm lên những sự tương phản, sắc cạnh và áp đặt tuyệt đối phong cách của mình vào tác phẩm. Cũng đồng ý với ý kiến của Apo: điềm tĩnh, bình thản, tự tin xử lý từng nốt nhạc. Nhưng không đồng ý với Apo chỗ này: sự them thắt tô điểm của Horowitz là thừa thãi. Em thì nghĩ những nét chấm phá đó của Horowitz làm cho tác phẩm hay hơn rất nhiều. Công nhận là Horowitz biến tấu các tác phẩm rất nhiều, những biến tấu ấy của ông tuy không đúng khuôn phép nhưng không thể nói là không hay. Như trong Nocturn in B major op.62 no.1 của Chopin, Horowitz phá hẳn nhịp điệu cũng như tốc độ chung của cả bài. Có những đoạn ông chơi rất chậm, cực chậm để làm bộc lên một sự da diếc khó kiềm chế nổi của Chopin. Chỗ đó em cho là không còn người nào có thể cảm được cái thần của Chopin bằng ông. Có người từng nói là tiếng đàn của Horowitz trong như giọt nước. Điều này quả không sai. Trong những đoạn cadenza, chuỗi âm thanh đổ từ trên cao xuống róc rách như một dòng suối. Note cao nhất ông chơi cực mảnh còn note thấp nhất ông dọng một cái ầm đến nỗi mình không thể hiểu làm sao ông ta có thể ấn phím đàn mạnh đến vậy.
Coi những đoạn video clip của Horowitz, càng khâm phục phong cách của ông hơn. Trái hẳn với Lang Lang, khi biểu diễn, Horowitz hoàn toàn không có những cử động không cần thiết. Những bộ phận duy nhất cử động trên người ông có lẽ là ngón tay và bàn chân. Nếu được thấy tận mắt Horowitz đàn, mọi người sẽ hiểu khi Horowitz đàn xong một tác phẩm cũng như ông vừa bước từ một thế giới khác về. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ thấy rằng, sau khi đàn xong, Horowitz thường có những động tác một cách hết sức vô thức, đôi khi có thế nói là hơi vô duyên nếu xung quanh có nhiều người xem ông đàn. Nhưng qua đó mới thấy rằng, khi đàn ông không còn biết xung quanh mình có ai nữa. Còn một điều nữa mà mình khâm phục Horowitz đó là ông rất tôn trọng khán giả. Lệ thường sau khi cuối chào khán giả thì người pianist ngồi vào đàn và đợi cho tiếng vỗ tay chấm dứt mới biểu diễn. Nhưng mình thấy trong một đoạn clip của Horowitz, sau khi đã ngồi vào đàn mà khán giả vẫn còn vỗ tay, ông lại rời khỏi ghế đàn và cuối chào khán giả lần thứ hai. Đó là điều khiến mình vô cùng ngưỡng mộ đức tính của Horowitz. Nhưng tiếc là năm mình chào đời lại là năm Horowitz từ biệt cõi đời. Nói túm lại nhận xét mấy chữ của mình về Horowitz là: cái gì của các pianist thì trả về cho họ - cái gì của Horowitz thì trả về cho Horowitz.
Còn với lớp các pianist lớp thanh niên hiện này thì mình thấy có Kissin và Lang Lang, Yundi Li là đầy triển vọng. (hy vọng sau này có thêm Vân Anh). Mỗi người một vẻ. Kissin và Yundi Li thì phong cách quá rõ ràng rồi. Nhưng còn Lang Lang là một nhân vật gây nhiều tranh cãi. Cho tới nay thì những thành kiến ban đầu của mình về Lang Lang có lẽ đã bớt dần và thay vào đó, mình có lời khen ngợi anh ta. Nhìn ngón đàn của Lang Lang, phải nói là mình rất thích. Mình cũng là một người chuộng kỹ thuật cho nên mình đánh giá cao anh ta. Đừng nhìn động tác của Lang Lang, chỉ nhìn ngón đàn của anh ta thôi mà học hỏi. Còn về cảm xúc thì đúng là phong cách của Lang Lang hừng hực sức sống của tuổi trẻ. Điều này cũng đâu có gì sai mà phải lên án. Đâu phải cứ nhạc của Chopin là phải đòi hỏi sự uyên thâm chính chắn. Ngay chính Chopin trẻ tuổi cũng rất hừng hực sức sống đấy thôi. Mình thích nhất Lang Lang đánh Nocturn in Db op.27 no.2 của Chopin và Libestraum no.3 của Liszt. Nói chung với độ tuổi của Lang Lang mà được vậy là khá rồi. Cũng không nên đem Lang Lang mà so sánh với các pianist khác vì Lang Lang là Lang Lang, Horowitz là Horowitz. Mỗi người có một cái hay riêng, nên tôn trọng tài năng của họ.
(đánh xong xì khói luôn rồi)
Apomethe
14-03-2007, 06:26
Mấy chú bây giờ vẫn còn so đo cái chuyện ai hay nhất ai hay nhì à, cái này là do sở thích của mỗi người mà sở thích này cũng thay đổi theo thời gian nữa. Trong nghệ thuật nói chung thì làm gì có cái gọi là "nhất"
Nghe piano mà chưa nghe Emil Gilels thì thiếu sót quá. Gilels là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của trường phái Nga, cùng học với Neuhaus nhưng mà Neuhaus lại cưng Richter hơn là Gilels. Gilels chơi Beethoven rất hay, Richter cũng thế, nói chung các nghệ sĩ Nga chơi Beethoven hay vì người Nga rất thích Beethoven, tuy nhiên họ lại... không thích Chopin lắm. Người Nga rất ít chơi và biểu diễn Chopin. Richter chơi Etude và Scherzo hay, còn những cái khác thì cũng bình thường. Phong cách scandal là phong cách gì hả em, anh chưa biết bao giờ.
Về Horowitz và Rubinstein thì Đặng Thái Sơn cũng có nhận xét là: "No need to gild the lily" (http://ribf.riken.go.jp/%7Edang/Lily.htm) (Câu hỏi gần cuối bài). Nhạc Chopin đầy chất thơ, và có chất liệu từ nhạc dân gian cho nên cách chơi một mạc và giản dị của Rubinstein theo anh phù hợp hơn với sự hào nhoáng của Horowitz. Cái này cũng là khẩu vị của từng người thôi, vả lại nó cũng thay đổi theo thời gian cho nên anh không đi sâu vào làm gì. Rubinstein nổi tiếng là người chơi Chopin hay nhất theo nhận xét của nhiều nghệ sĩ nhưng tên tuổi của Rubinstein không phải là với Chopin mà ông chơi các tác giả lãng mạn khác cũng rất hay như Schumann và Beethoven. Các thu âm của ông cùng Szeryng và Fournier chơi Schubert và Brahms cũng rất đáng nghe. Horowitz theo anh là nghệ sĩ thiên về kỹ thuật chứ không phải thiên về biểu cảm, đánh cũng có cái được cái không chứ không phải cái nào cũng hay. Nếu mà em thích nghe Chopin thì có Cortot, Pollini và Lipatti chơi cũng tuyệt vời.
Hiện nay có cậu Rafal Blechacz chơi Chopin hay tuyệt cú mèo, anh từng được nghe trực tiếp Blechacz chơi ở Moscow, dù poster rất to nhưng số người đi xem chỉ được một nửa khán phòng tuy đây là nơi biểu diễn nổi tiếng nhất ở đây. Đấy là một trong những bằng chứng mà anh bảo người Nga không thích Chopin, về điều này anh cũng có diễn giải riêng của mình khi quan sát khán giả trong mỗi lần anh nghe nhạc. Blechacz xứng đáng nhận giải nhất cuộc thi Chopin kỳ vừa rồi, lại là người Ba Lan cho nên có lẽ anh hiểu và gần gũi nhạc Chopin hơn. Blechaz cũng vừa mới phát hành CD, tuy nhiên thu cho Dux Recording nên anh không mua được (trên amazon bán 3 Cds mà hơn 60$, đắt khủng khiếp)
Có thể cô Vân Anh của em chơi hay thật nhưng mà dạng như cô ý trên thế giới thì còn cả đống, nghệ sĩ trẻ bây giờ có cô Valentina Lisitsa người Ukraina đang có triển vọng, vừa rồi có làm một tour diễn cùng với Hilary Hahn. Xem thử Lisitsa chơi Edute của Rachmaninov này
http://www.youtube.com/watch?v=hWQx678Kku0
Xem thêm clips ở đây nữa này, chơi Liszt và Rachmaninov tuyệt cú mèo dù cái La Campanella chơi tempo có hơi nhanh một tí: http://www.youtube.com/profile?user=PianoProductions
Bên Pháp cũng có em Lise de la Salle là tài năng trẻ đang lên . Còn đã có tên tuổi rồi thì có Volodos, Matsuev, Leif Ove Andsnes,... chơi rất tốt. Volodos theo anh là còn hay hơn Lang Lang nhiều. Dù sao thì anh cũng công nhận Lang Lang kĩ thuật kinh khủng, nhìn cái video chơi Prokofiev mà khiếp quá.
Còn về việc biểu diễn mà chỉ cử động ngón tay và chân thì anh thấy đâu chỉ có mỗi Horowitz, các nghệ sĩ càng thuộc bậc lão thành thì càng ít biểu lộ cảm xúc qua cơ thể. Xem video của Arrau cũng vậy, nếu xem Kissin và Levine chơi cùng nhau cũng dễ nhận thấy cảm xúc Kissin bộc lộ khi biểu diễn còn Levine hầu như chỉ ngồi yên
Vicinius
14-03-2007, 15:00
Anh Apo đúng là bắt bẽ hay thật, bắt toàn đúng những chỗ yếu của em. Về điểm này thì thua anh toàn diện. Nhưng cũng cảm ơn anh đã cho em một bài phê bình rất có giá trị.
Em nhớ là em đâu có so đo mấy nghệ sĩ đâu nhỉ. Đúng là không thể nói ai là hay nhất, nhưng cũng có những người mà em thích nhất chứ!
Còn về Gilels thì đúng là em có thiếu sót lớn. Chỉ biết về tiểu sử của ổng thôi còn chưa bao giờ nghe ổng chơi. Một là lên mạng nghe, nhưng mà lười lắm. Còn cách thứ hai là mua đĩa. Nhưng mà hiện nay ngân khố nhà em cũng đã kiệt quệ. Mẹ bảo: thôi học đi con! thì lấy tiền đâu mà mua. Hồi trước cứ khất nợ anh Danh mãi cũng kỳ.
Em đồng ý với anh cái vụ này: người Nga ít nghe nhạc Chopin. Trước giờ em cũng có cảm giác như vậy. Phong cách của Richter em thấy hợp với mấy bản scherzo hay etude như anh nói. Còn mấy bản nhẹ nhàng ru ngủ của Chopin thì lại không hợp lắm hay sao ấy.
Phong cách scandal nghĩa là nổi loạn/phá cách...đại loại như thế.
Horowitz đúng là thiên về kỹ thuật nhưng còn về biểu cảm thì có thể em thích một cái gì đó của Horowitz chăng. Theo em thì cách chơi của Horowitz nghe lạ tai, làm cho đỡ nhàm chán với những lối mòn trong việc biểu cảm nhạc Chopin. Có thể đó cũng là cái hay của ông.
Với Pollini thì em thích nhất ông chơi Polonaise, rất đúng chất vũ khúc Ba Lan. Ông đánh những bản polonaise heroic hay military đều rất rõ ràng và khúc chiết (còn những bản khác nhưng không nhớ tên). Những đoạn tremolo hay luyến láy rất sắc sảo.
Còn Vân Anh thì em nói đùa vậy thôi. VA là teenage, em cũng là teenage nên em khoái phong cách của nó. Em thích VA vì những lý do khác chứ không phải vì tiếng đàn là chính. Còn Lisitsa của anh, em mới biết lần đầu. Nhưng mà xem cái clip trên của anh, em cũng bát đầu để ý cô này đấy. Cái clip thứ hai trông thì đẹp như thiên thần nhưng còn cái clip cô ta đánh Rach, ăn mặc gì mà đen thùi lùi, trông như mụ phù thủy Taiga...Hồi tết vừa rồi cũng vừa mua được một cái đĩa của Volodos. Nói thật, em chẳng có ấn tượng gì lắm với lão này. Volodos chơi bản "Bumble Bee" của Rimsky Korsakov còn thua Lang Lang.
Còn điểm cuối thì công nhận anh nói đúng. Nhưng mà không phải chỉ Horowitz, Rubinstein, hay Levine thôi đâu mà em thấy đa phần các pianist xuất thân từ châu Âu hay châu Mỹ đều như thế. Còn các pianist trẻ của châu Á thì em thấy lại vận động hơi nhiều.
Còn nhạc của Liszt thì anh thấy ai chơi hay nhất. Em đề cử Jorge Bolet với Marc Andre Hamlinn.
Apomethe
14-03-2007, 23:58
Liszt thì nghe Cziffra đi, trên youtube có nhiều bản hay lắm. Cziffra chơi Liszt như Gould chơi Bach và Nelson Freire chơi Schumann. Bolet già yếu đánh Liszt có vẻ hơi run rẩy nhưng cũng có nhiều bản hay. Loslie Howard chuyên nghiên cứu về Liszt, ông ký hợp đồng với Hyperion để thu âm trọn vẹn các tác phẩm của Liszt, không rõ đến bây giờ đã đủ chưa. Toocky cũng được học chơi Liszt với ông này. Riêng 9 bản chuyển soạn symphony của Beethoven thì thử tìm nghe Cyprien Katsaris. Katsaris có một bộ thu cho Teldec giá 70$ 8-}, anh Danh có cái này. Năm ngoái mới thu lại cho Warner Classic giá chỉ còn 41$ thôi nhưng không biết là chơi lại hay vẫn cái cũ. Hamelin thì chơi rộng lắm từ composer xa lắc cho đến hiện đại, không phải chỉ có mỗi Liszt đâu.
Dân Nga có lẽ do bởi ảnh hưởng tính cách cho nên thường có xu hướng nghe những gì mạnh mẽ, hoành tráng. Anh thấy trong một buổi hòa nhạc thì thường đến chương chậm hoặc tác phẩm nào chậm rãi nhẹ nhàng là y như rằng có người ngủ hoặc lại rút điện thoại nhắn tin, làm việc riêng,... vào chương nhanh thì lại bắt đầu tập trung nghe tiếp. Cái này cũng chỉ phổ biến, hay thấy ở mấy buổi rẻ tiền hay miễn phí. Còn những buổi cao cấp hơn một tí thì cũng ít. Cho nên có lẽ vì vậy mà những bản trữ tình của Chopin không được ưa chuộng, bọn Nga cũng không ưa những tác phẩm trữ tình lắm. Những tác phẩm thuộc loại trữ tình, nhẹ nhàng của Nga nó cũng khác với bên Châu Âu. Anh quen một cô học trung cấp nhạc viện ở đây, khi tập đến tác phẩm của Chopin thì ông giáo bảo thôi Chopin thì tao không biết đâu, muốn đánh thế nào thì đánh :D. Tuy nhiên bọn nó cũng vẫn chơi Chopin trong các buổi hòa nhạc nhưng thường chỉ có một hoặc hai tác phẩm chứ không chơi nguyên buổi, anh thấy mấy ông giáo sư đánh Chopin khá hay. Còn concert Blechacz thì chơi Chopin từ đầu đến cuối, nên khán giả đến khá thưa thớt, tội nghiệp.
Lisitsa hình như chưa ra album nào thì phải nên chưa có tiếng tăm, mới chỉ có 1 DVD thì phải. Anh biết cô này lâu rồi tại thấy trên mạng có thằng khen, nhưng sau đó xem cái clip cô này đánh Carmen Variations của Horowitz chán quá nên không để ý lắm. Gần đây xem lại mấy cái clips khác thì thấy hay. Bên violin cũng có một cô rất trẻ mới mười mấy tuổi là Ann Fontanella chơi cũng tuyệt, hi vọng sau này cũng thàn danh.
Em mua cái đĩa Transcription của Volodos hả, anh thấy cái đĩa đó cũng hay. Mà Volodos cũng chơi cái được cái không chứ cũng không phải là toàn vẹn. Với lại cái "Flight Of The Bumblebee" đấy anh cũng chả biết thế nào là hay nữa, thấy cái ý chơi kỹ thuật là chính, chưa nghe Lang Lang chơi. À, có cậu Maksim chơi cái này dở tệ :D. 5 anh em nhà Browns chơi bản này trên 5 piano cũng thú vị.
Không phải chỉ có các pianist trẻ Châu Á mà pianist trẻ nào anh cũng đều thấy vậy. Có vẻ càng già thì các nghệ sĩ càng kiềm chế được sự bộc lộ cảm xúc qua cơ thể mà tập trung vào tác phẩm, anh thấy các nghệ sĩ violin cũng thế.
Vicinius
15-03-2007, 13:38
Em nghe Cziffra thì cũng giống như nghe Rubinstein, chưa hình dung được rõ ràng phong cách của ông này nên cũng chẳng thể nói gì nhiều. Bolet thì em ấn tượng nhất là Hungarian Rhapsody no.12, chứ còn ổng chơi La Campanella chẳng thấy gì nổi bật. Đoạn cuối cùng dữ dội vậy mà cứ chơi nhịp nhàng, nhịp nhàng...bó tay luôn. Em thấy Bolet cũng ghi âm một bộ 9CDs của Liszt cho Decca đấy.
*Lại đánh vần sai nữa rồi: Leslie Horward chứ không phải Loslie Howard. Hồi trước cũng định mua mấy đĩa của ông này nhưng mà thấy hơi áy náy. Không biết là do chất lượng thu không tốt hay sao mà tiếng đàn nghe không có trong lắm, cứ tù tù làm sao ấy. Hamelinn cũng có 1 đĩa thu của Hyperion là 6 Grand Etudes after Paganini của Liszt, nhưng chất lượng âm thanh nghe cực hay, tiếng đàn nghe sáng hơn nhiều.
Anh nhắc mới nhớ, bỏ quên một nhân vật hết sức quan trọng là Cyprien Katsaris. Cái bộ transcription 9 giao hưởng Beethoven ấy của Katsaris em cũng có 1 đĩa (số 4 & số 5). Hiện tại chưa có tiền mua thêm. Em thích Katsaris cũng chính nhờ bộ đĩa này. Đúng là ông ta đánh bản số 5 kinh thật. Katsaris chơi bộ này hay hơn Leslie Horward nhiều.
Anh Apo này đoán cũng hay thật. Chính xác là em mua cái đĩa transcription của Volodos. Cái bản Bumble Bee đúng là kỹ thuật là chính nhưng ít ra cũng phải thể hiện được tiếng vo ve vi vu của con ong. Rimsky Korsakov đã rất thiên tài khi sử dụng những đoạn chạy nửa cung với tốc độ chóng mặt để tạo nên hiệu quả này. Nhưng mà cái lão Volodos ấy chẳng hiểu sao lại đạp pedal quá nhiều khiến âm thanh bị nhòe đi, chẳng còn thấy tiếng con ong đâu nữa. Không biết anh có coi cái DVD Extravaganza festival thu bên Thụy Sĩ hồi năm 2002 chưa. Cái đó là một liveshow quy tụ những soloist lừng danh nhất thế giới. Có thể kể vài tên như: Kissin, Lang Lang, Levine, Pletnev, Agerich, Kremer, Maisky, Sarah Chang...Trong cái DVD này, 8 pianist cùng đàn bản Bumble bee ấy, nghe đã thật.
Có thể mấy pianist trẻ còn phô diễn cá nhân hơi nhiều nhưng em thấy bọn châu Á vẫn cường điệu cái này hơn hẳn châu Âu. Coi mấy cái clip của cuộc thi Chopin vừa rồi là thấy liền chứ gì.
Còn cái bọn Nga của anh thì khỏi nói rồi. Truyền thống cách mạng anh hùng từ lâu rồi mà. Ngay cả Hồng quân mà người ta còn gọi là "Quân đỏ" là biết thế nào rồi.
vaiduakhu
31-10-2008, 18:56
Về Horowitz và Rubinstein thì Đặng Thái Sơn cũng có nhận xét là: "No need to gild the lily" (http://ribf.riken.go.jp/%7Edang/Lily.htm) (Câu hỏi gần cuối bài). Nhạc Chopin đầy chất thơ, và có chất liệu từ nhạc dân gian cho nên cách chơi một mạc và giản dị của Rubinstein theo anh phù hợp hơn với sự hào nhoáng của Horowitz. Cái này cũng là khẩu vị của từng người thôi, vả lại nó cũng thay đổi theo thời gian cho nên anh không đi sâu vào làm gì. Rubinstein nổi tiếng là người chơi Chopin hay nhất theo nhận xét của nhiều nghệ sĩ nhưng tên tuổi của Rubinstein không phải là với Chopin mà ông chơi các tác giả lãng mạn khác cũng rất hay như Schumann và Beethoven. Các thu âm của ông cùng Szeryng và Fournier chơi Schubert và Brahms cũng rất đáng nghe. Horowitz theo anh là nghệ sĩ thiên về kỹ thuật chứ không phải thiên về biểu cảm, đánh cũng có cái được cái không chứ không phải cái nào cũng hay. Nếu mà em thích nghe Chopin thì có Cortot, Pollini và Lipatti chơi cũng tuyệt vời.
Xin lỗi vì chen vào cuộc nói chuyện của bạn nhưng tôi là 1 người nghe thuần túy, chỉ đơn giản là cảm nhận những cảm xúc mà bản nhạc đem lại cho mình hay cảm xúc của mình hòa cùng bản nhạc, biến đổi cùng nó và tôi không hiểu gì về kĩ thuật cả. Tôi thích Horowitz chắc chắn không phải vì kĩ thuật của ông ấy (vì có biết gì đâu mà thích >:)) mà là vì tư duy của ông ấy với bản nhạc. Công nhận là Horowitz luôn cố gắng hiểu bản nhạc theo cách của ông, khác 1 chút với cách tư duy thông thường về bản nhạc đó. Nhưng sự tư duy phá cách đó lại rất hợp lí và ông thể hiện rất tốt điều ông ấy cảm nhận trong bản nhạc. Tất nhiên Horowitz thể hiện tốt ở những bản nhạc đòi hỏi sự phức tạp còn những bản nhạc mang vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên thì đó không phải là sở trường của ông. "No need to gild the lily" but not all are lily. Có những thứ mang vẻ đẹp tự nhiên vốn có nên nó không cần trang hoàng tô điểm. Nhưng có những thứ hình thành từ những gọt giũa và trải nghiệm qua biến đổi của cuộc sống và thể hiện nó cần rất nhiều sự chiêm nghiệm của cá nhân người nghệ sĩ. Nó cũng như Mozart và Beethoven vậy :P.
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.