PDA

View Full Version : Beethoven, cảm nhận theo góc nhìn của tôi



cristianoruud
31-12-2006, 03:27
Đây là bài viết trong blog của mình, có gì mọi người chỉ bảo nhé :D
Ludwig Van Beethoven, cái tên vĩ đại nhất của lịch sử âm nhạc loài người, ngọn núi khổng lồ của nghệ thuật thế giới, nguồn cảm hứng vô tận của mọi cảm xúc, là con người nhân văn nhất trong những người nhân văn.
Những lời khen tặng trên có lẽ chỉ là cỏn con so với những gì Beethoven đã làm cho lịch sử âm nhạc loài người. Có những thứ mà ngôn từ con người không bao giờ thể hiện hết được, trong trường hợp này chính là công lao của Beethoven.
Nếu như Bach chính là đấng cứu thế, là Jesus của âm nhạc thì Beethoven chính là người kế thừa vĩ đại nhất của Bach. Âm nhạc của ông không quá phức tạp về kĩ thuật như những nhạc sĩ thế hệ sau như Liszt, Rachmaninov…nhưng để thể hiện được Beethoven chính là điều khó khăn nhất. Âm nhạc của ông chứa đựng tất cả những gì mà con người có thể gọi là nhân văn, đồng thời bên cạnh đó, ta lại bắt gặp một tính chiều sâu về sự phức tạp của tâm hồn con người và cả một cá tính không thể lẫn vào đâu được của ông.
Về số lượng tác phẩm, Beethoven chỉ nhiều hơn Mozart ở số lượng piano sonatas, còn lại, ông hoàn không thể so sánh với Mozart và Haydn về số lượng. Nhưng nếu xét về chất lượng thì chỉ có Mahler, Bruckner mới có thể đạt đến đẳng cấp của ông vế symphonies, riêng về piano concertos thì Beethoven vẫn là nguời vĩ đại nhất.
Beethoven họat động chủ yếu vào thời kì Classic, nhưng nhiều người vẫn cho rằng chính Beethoven, chứ không phải là Schubert, mới là người khai mào cho thời kì Romantic. Tuy nhiên, ờ một số tác phẩm Beethoven, người nghe vẫn có thể dễ dàng tìm thấy những đặc tính của thời kì Modern. Nói cách khác, Beethoven đã đi trước thời của ông gần 2 thế kỉ.
Như đã nói ở trên, âm nhạc Beethoven được xây dựng trên cơ sở cá tính độc đáo của ông. Một cá tính mạnh mẽ chứa đựng một tinh thần khát khao sống mãnh liệt. Nhưng cũng giống như Dostoievski, ông luôn lấy nhân văn làm tinh thần chủ đạo. Vơi ông, con người chính là sinh vật, là cá thể vĩ đại nhất. Nhạc của Beethoven có thể dễ dàng đi sâu vào tâm hồn của con người, và từ đấy khắc họa lên mọi họa tiết đẹp đẽ nhất.
Sự nghiệp sáng tác của Beethoven có thể được chia thành 2 giai đoạn chính. Thời kì đầu chính là thời kì tìm kiếm cách áp đặt cá tính của bản thên ông vào âm nhạc. Ông vẫn không thể thoát ra được sự ảnh hưởng của Mozart và Haydn. Đến bản symphony No.3, ông đã tim được con đường riêng của mình. Hay nói cách khác, sym 3 chính là dấu mốc khởi đầu cho thời kì Beethoven đúng nghĩa.
Đối với những người mới nghe Beethoven, các bạn nên tập trung nghe những tác phẩm hay nhất của ông
***Sonata:
Sonata chính là lĩnh vự thể hiện rõ nhất cuộc đời sáng tác của ông, đặc biệt là piano sonatas. Nhưng bản Sonata hay nhất của ông: số 8 Pathétique (bi thương, 1 trong những tác phẩm nhân văn nhất), số 13, 14 (ánh trăng), 15 Pastorale (đồng quê), 17 Tempeste (Cơn bão), 21 Waldstein (bình minh), 23 Appassionata (Đam mê khúc), 26 (tổ khúc chia xa, vắng bóng và trở về), 29 Klammerhavier (Đại phong cầm), 30, 31, 32. Violin sonata: 5 Spring (mùa xuân), số 9 Kreutzer. Và một số bản sonata dành cho cello.

***Symphony:
Symphony của Beethoven có thể nói là cực kì vĩ đại. Tầm ảnh hưởng của nó thì rộng khắp. Đương cử như ta có thể bắt gặp nó ở trong symphony của Mahler, Bruckner và đôi chút ở cả Brahms nữa. Nhưng bản đáng chú ý: số 3 Eroica (anh hùng), số 5 Fate (định mệnh), sô 6 Pastorale (đồng quê), số 7 (tphẩm mà Beethoven cho rằng vĩ đại nhất của ông), số 9 Choral (phổ thơ Ode to the joy của Schiller).
***Concerto:
Một mảng sáng tác đồ sộ khác của Beethoven. Số lượng tuy không nhiều nhưng chính tính chiều sâu của những tác phẩm đã mở ra hẳn 1 thời kì mới cho concerto. Nhưng bản đáng chú ý: Cả 5 piano concerto, 1 violin concerto và triple concerto. Đặc biệt là piano concerto No.5 Emperor, nhiều người đánh giá là Emperor của tất cả những bản concerto.
***Và những mảnh khác nữa, Beethoven điều có những thành tựu rực rở.

Có thể bài viết của tôi chất lượng rất tồi. Nhưng thực sự không thể nói về Beethoven chỉ trong vài tờ giấy A4. Hi vọng sẽ có 1 dịp khác, nếu có ai đó yêu cầu tôi đi sâu vào 1 mặt nào đó của Beethoven, tôi sẽ làm tốt hơn. Nhưng nếu ai chưa từng nghe Beethoven, tôi hi vọng các bạn sẽ có dịp thưởng thức Beethoven.
Những soloist nên tìm: (Piano) Zimerman, Richter, Horowitz, Arrau, (violin) Szeryng, Oistrakh, (cello) Rostropovich, (conductor) Bernstein, Karajan, Kleiber, Furtwangler…

nazgul
31-12-2006, 21:36
Beethoven đã từng viết trong những ngày cuối đời về Plutarch:"Tôi thường nguyền rủa đấng tạo hóa về sự tồn tại của tôi nhưng Plutarch đã chỉ cho tôi thấy con đường biết chịu đựng số phận.Nhưng dù có thế nào đi nữa,tôi cũng thấy rằng trong những khoảnh khắc mà tôi còn sống thì tôi vẫn là tạo vật bất hạnh nhất của Tạo hóa...Chịu đựng số phận,một nỗi thống khổ biết nhường nào!Vậy mà đó là những gì tôi còn lại."
Beethoven đơn giản là thiên tài.Trong một thế kỷ mà đầy những thiên tài xuất hiện không kể hết,mở đầu là Napoleon,kết thúc là Van Gogh và Nietzsche,Beethoven là một trong những người vĩ đại nhất.Nietzsche đã từng nói:''Nhạc Beethoven dành cho những con người cô độc'' đã thể hiện hết âm nhạc của ông.Trong các tác phẩm của Beethoven,tôi thích nhất là bản Appassionata,2 bản symphony no9,5.Đơn giản vì các tác phẩm đó thể hiện rõ sự cô độc trong con người thiên tài của ông.
Nhưng...Theo tôi,cái ''nhân văn''thể hiện qua Beethoven khác với nhân văn thường nhắc đến.Nhân văn ở đây là ''nhân văn'' Phục Hưng.Có nghĩa là coi trọng chủ nghĩa cá nhân,chủ nghĩa anh hùng,...


Bạn nazgul đọc lại điều II.1 trong Nội quy của diễn đàn (http://www.classicalvietnam.info/forum/showthread.php?t=153) nhé.

Vicinius
01-01-2007, 05:07
Này bạn, đang nói về Beethoven mà sao bạn lại nói về Jesus ở đây. Bạn có biết điều bạn vừa nói là gì không? Nếu bạn muốn chống đối Jesus thì cứ việc, tôi sẵn sàng đối đáp với bạn đây. Nhưng nếu bạn cảm thấy bắt buộc phải nói chuyện thua đủ với tôi thì xin mời bạn gửi tin nhắn riêng cho tôi hoặc chất vấn trực tiếp qua email với tôi - stop vấn đề - đây không phải là nơi để công kích tôn giáo.

nazgul
01-01-2007, 09:36
Điều tôi nói là điều hiển nhiên không công kích điều gì cả.Thực tế là hiển nhiên sao loài người cứ chối bỏ.Vui thật

chauduyphanvu
03-12-2007, 06:51
Mình có một số tác phẩm của Beethoven (Link Download trực tiếp):
Piano Concerto No.2 In B Flat Major (http://music.download.com/katrinegislinge/3600-8277-100285727.html?tag=MDL_artist_tab_apsongs)
Piano Concerto No.3 In C Minor (http://www.joshry.com/recordings2.html)
Piano Concerto No.4 In G major (http://www.garageband.com/artist/piano60)
Piano Concerto No.5 "Emperor" (http://www.soundclick.com/bands/pagemusic.cfm?bandID=224895&CurrentPage=2)
Piano Quartet In E Flat Major Op.16 (http://liszt6.multiply.com/music)
Piano Sonata No.1 In F Minor (http://www.serg.vangennip.com/www/piano.html)
Piano Sonata No.8 "Pathétique" (http://pianosociety.com/cms/index.php?section=105)
Piano Sonata No.14 "Moonlight" (http://music.download.com/kristiancvetkovic/3600-8168_32-100891583.html?tag=MDL_artist_tab_apsongs)
Piano Sonata No.17 "Storm" (http://www.whitekeys.com/index.php?option=com_white&task=singleArtist&id=8&Itemid=43)
Piano Sonata No.21 "Waldstein" (http://www.jmc.co.il/musicfile.asp?mid=10)
Piano Sonata No.23 "Appassionata" (http://racheljimenez.com/mp3.php)
Piano Sonata No.32 In C Minor (http://www.whitekeys.com/index.php?option=com_white&task=singleArtist&id=8&Itemid=43)

Lake of Tears
05-12-2007, 17:12
Tránh nói đến tôn giáo đi bà con à... Không thì dính nhiều rắc rối đó... Không ai công kích nazgul đâu... nhưng mà vấn đề chính trị và vấn đề tôn giáo là vấn đề không nên bàn luận, vì nó rất đụng chạm... Tốt nhất là ở diễn đàn của chúng ta không nên nói về những vấn đề đó
À... mấy cái link down beethoven thì các bạn có thể qua box Các bản thu âm và video... Anh Apo có up rất nhiều nhạc của beethoven bên đó... tuy là down hơi chậm :D nhưng mà đó là những bản thu âm rất tốt.... Các bạn có thể nghe và tham khảo thêm... hoặc là ghé boyunglee.com mà down cũng được( dù tớ thấy nó hơi bị chuối)

tao_lao
18-12-2007, 13:58
Sách nhạc Beethoven:
http://www.archive.org/search.php?query=Beethoven%20AND%20mediatype%3Atex ts
+ Kinh điển: tiểu sử 3 tập của Thayer xuất bản nữa cuối thế kỷ 19, 9 symphonies của Grove

the_red_piano
29-02-2008, 20:01
bạn cristianoruud hâm mộ Beethoven thật đấy, giống thầy giáo của mình. nhưng chẳng hiểu sao nhạc của Beeth đối với mình kho nhằn quá, mình nghe chật vật mãi mà không ngấm được. cảm giác như ông ấy luôn bực bội và hừng fực đủ thứ cảm xúc nên âm nhạc tiết tấu rất nhanh và "núi lửa". có lẽ concertio no.9 là dex nghe nhất!:)

Darkweald
12-05-2008, 19:57
Pathetique thích cái bản Giao hưởng số 5 của Beethoven ( Phần 1 ) mà ko hiểu sao mọi người lại có vẻ ko thích nó lắm .... cứ kiểu cứ chơi là mọi người lại : thôi , thôi , xin ..... [-O< Thế mà 4 cái nốt đầu ai cũng biết ???

Lake of Tears
13-05-2008, 11:13
He he, vậy thì chắc Pathetique chơi có vấn đề... Riêng LoT thì bản nào trong số các Symphony của Beethoven cũng thích à. Thích nhất là số 6 và số 9 :). Số 5 thì chương nào cũng thích :D. À, có LoT không biết 4 nốt đầu tiên của bản đó nè :)

Darkweald
13-05-2008, 19:55
Cái TÉN TÉN TÉN TÈN ấy .... mà có mỗi 1 đứa bạn thích Pathetique chơi bài đấy ....

hoangduc92
13-05-2008, 21:26
He he, vậy thì chắc Pathetique chơi có vấn đề... Riêng LoT thì bản nào trong số các Symphony của Beethoven cũng thích à. Thích nhất là số 6 và số 9 :). Số 5 thì chương nào cũng thích :D. À, có LoT không biết 4 nốt đầu tiên của bản đó nè :)
Đâu phải là do Pathetique chơi có vấn đề. Tại do nhiều người không tiêu hóa nổi thứ nhạc "bác học" này thôi:))

Darkweald
13-05-2008, 21:30
Đâu phải là do Pathetique chơi có vấn đề. Tại do nhiều người không tiêu hóa nổi thứ nhạc "bác học" này thôi:))
Đúng là 1 người tâm lí :x

hoangduc92
13-05-2008, 21:32
Em nói thật mọi người đừng giận, chứ thực ra...trường hợp của bác nazgul chẳng có gì đáng để công kích cả. Ở các topic khác, ở trên diễn đàn này, còn RẤT NHIỀU trường hợp đáng để công kích hơn thế này NHIỀU. Đây là ý kiến riêng của bác nazgul, chúng ta nên tôn trọng.

Darkweald
13-05-2008, 21:41
nazgul vô tội ...

na9
14-05-2008, 08:42
Em nói thật mọi người đừng giận, chứ thực ra...trường hợp của bác nazgul chẳng có gì đáng để công kích cả. Ở các topic khác, ở trên diễn đàn này, còn RẤT NHIỀU trường hợp đáng để công kích hơn thế này NHIỀU. Đây là ý kiến riêng của bác nazgul, chúng ta nên tôn trọng.

Hai bạn hoangduc92 và Pathetique đã đọc bài chưa edit của nazgul chưa mà tuyến bố thế ?
Vấn đề không phải là có tội hay vô tội, tôn trọng hay không tôn trọng quan điểm về tôn giáo trong bài chưa edit của nazgul.
Vấn đề là topic này nói riêng và diễn đàn nhaccodien.info nói chung không phải là chỗ thích hợp để thể hiện những quan điểm về tôn giáo như vậy (theo nội quy của diễn đàn).

Lake of Tears
14-05-2008, 18:23
LoT đồng ý với chị Triomphe đó, Pathetique và hoangduc92 vẫn chưa đọc bài của nazgul, với lại không nói chuyện về chính trị là nguyên tắc chung của nhiều diễn đàn rồi,không kể việc đó là đúng hay sai... Nhưng diễn đàn vẫn không phải là nơi để bàn về vấn đề chính trị, tôn giáo..

bachvudao
28-05-2008, 12:46
Hix topic đang viết về Beethoven hay thế mà bỗng chuyển đề tài thế kia. Theo mình thì symphiny của Beethoven nghe hay nhất. Từng bài phản ánh một nỗi niềm gì đó của riêng ông vào từng giai đoạn. Nó cứ như một cuốn phim ghi lại cuộc đời ông vậy để rồi đến bản số 9 cứ như là lúc ông nhận ra mọi điều trong cuộc sống. Phải nói rằng nghe nhạc Beethoven sẽ thấy được nhiều suy nghĩ, nhiều âu lo trong cuộc sống.

Phụng Vũ Cửu Thiên
29-05-2008, 14:44
Em thì chỉ nghe được mỗi bài Fur Elise, nhưng em khoái đoạn cuối bài giao hưởng Eroica còn số mấy thì quên rồi. Cái đoạn này nghe riết trên Thời sự.

PeterMark
29-05-2008, 18:02
Em thì chỉ nghe được mỗi bài Fur Elise, nhưng em khoái đoạn cuối bài giao hưởng Eroica còn số mấy thì quên rồi. Cái đoạn này nghe riết trên Thời sự.

Giao hưởng số 3 đó bạn. Giao hưởng Anh Hùng lúc đầu đc nhạc sĩ viết cho Napoleon nhưng sau khi ông này lên ngôi hòang đế thì ông sửa tên thành Eroica. Bạn biết BC ở đâu chưa?

Lake of Tears
29-05-2008, 18:18
Beethoven theo cá nhân LoT nghĩ thì khá nhiều tác phẩm hay và vĩ đại :), nghe nhạc của Beethoven sướng lắm, nhờ có Beethoven mà LoT bước vào thế giới nhạc cổ điển đấy, hồi đầu LoT chỉ nghe mỗi cái số 6 của ông ấy, PVCT có thể nghe thử bản số 6, đoán chắc là bạn nghe cũng sẽ thấy rất quen. Nếu muốn tìm hiểu thêm về Beethoven thì LoT nghĩ bạn nên tìm đến Best Classic, 50 Cao Bá Nhạ và tìm mua bộ đĩa Symphony của Beethoven do Karajan hoặc là Leonard Bernstein chỉ huy để nghe, trong 9 cái (có thể là 10, cái cuối cùng thì Beethoven viết chưa hoàn chỉnh, và có người khác phỏng theo đó mà viết, nhưng cũng có thể đây chỉ là lừa đảo) thì LoT thấy cái nào cũng rất hay, LoT thì đặc biệt thích cái số 3, số 5, số 6 và số 9.

PeterMark
29-05-2008, 18:25
Còn theo cá nhân tớ thì nên mua bộ của Bernstein (chỉ huy với dàn New York Philharmonic) hay bộ của Gunter Wand đó, Bruno Walter cũng là 1 lựa chọn hay ^^.

Ran
29-05-2008, 19:40
:">

Thú thực là tôi không được …chung thủy cho lắm. Những khi chán nản, chưa kể trời lại tối và mưa và ngồi ở quán rượu, tôi dễ dàng sa ngã vào vòng tay của chàng thi sĩ Chopin. Nếu là một đêm lãng mạn, thể nào tôi cũng bị hớp hồn bởi vẻ hào hoa phong nhã của hòang tử Tchaikovsky. Bình thường thì tôi luôn luôn chịu khuất phục trước sự dữ dội và bạo liệt của chàng, Mahler. Thi thỏang tôi lại ngọai tình với Mozart và Bach (dĩ nhiên rồi, hai chàng trong sáng đến thế!), Mendelssohn (chàng quý tộc thanh lịch), Dvorak (chàng mới duyên dáng làm sao), Rossini (mặn mòi và quyến rũ, hệt như các anh chàng người Ý!). Tôi cũng dễ dàng bị lôi kéo theo người lắm, ai mến chàng nào tôi cũng … “yêu” theo, thế là tôi đã từng … quan hệ nào với Brahms (nồng ấm), với Liszt (bốc lửa), với Bizet (hoang dại), với Strauss (tay chơi), và vân vân!
Lúc nào tôi cũng ray rứt và cảm thấy có lỗi với chàng, người tình dịu dàng tuyệt vời của tôi, Schubert, người làm tôi xao xuyến đến từng đường gân thớ thịt. Ôi tội nghiệp cho chàng, tôi yêu chàng xiết bao, yêu hơn bất kỳ ai khác, nếu như không có … Beethoven.
Tôi dám chắc Beethoven là tình yêu cả đời của tôi!
:);)


Tôi yêu tất cả những gì thuộc về Beethoven. Yêu ngay từ lần đầu tiên, trong “ánh trăng”! Thậm chí tôi không ngớt run rẩy và cảm giác như trái tim bị bóp chặt. Mãi về sau, tôi mới biết thực ra tôi mới nghe có chương 1, mà lại nghe qua R. Clayderman (đừng cười tôi bạn nhé, cái thuở lơ ngơ kiểu … “Chat với Mozart” ầm ĩ rồi mới tìm tới … classicalvietnam.info !), và khi nghe tòan bộ, tôi lại càng run rẩy thêm lên. Chương 2, chương 3 cứ khía mãi thêm vào nỗi buồn dịu ngọt bởi tình yêu vô tận ta dành cho cuộc sống, dầu ai cũng biết cá nhân là đơn độc và cuộc đời là hữu hạn. Bao giờ khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, tôi cũng lặng người đi trong ánh sáng của tình yêu, nỗi buồn và hy vọng.

Tôi yêu tất cả các tác phẩm của Beethoven. Thật khó lòng nói được tôi thích nhất tác phẩm nào. Mỗi một khúc nhạc của ông đều như là tiếng thầm thì của người ta thương yêu nhất, như hơi thở của cuộc sống, như là gió, là mưa, là tiếng cỏ nhú mầm trỗi lên trong đêm thao thức.

Chiều nay. Mưa lớn. Mùa hè. Vậy mà tôi lại nhớ đến “mùa xuân”. Tôi hay nghe đi nghe lại sonata này. Bất kể mùa nào, dĩ nhiên, lúc vui hay buồn. Tôi thích nghe bản ghi âm của Wilhelm Kempff và Yehudi Menuhin hơn là của Gidon Kremer và Martha Argerich. Nghe như tiếng sếu về sớm báo hiệu trên không trung, nghe như tiếng băng tan lách tách trên mặt hồ, nghe tiếng chồi non tách vỏ, nghe con nước dâng bờ. Không khí vẫn còn lạnh, mùa đông chưa chịu chia tay. Bạn có nghe tiếng piano và violin lúc thì song hành, lúc lại đối chọi nhau không? Dường như lúc chúng là xuân, lúc lại là đông, dùng dằng, tranh đấu với nhau. Chúng gọi nhau, đáp lời, lạc lối, buồn bã, xa vắng, rồi quay trở lại, nhịp bước bên nhau. Đông qua, Xuân về, hay một cuộc đời đã xế, cuộc đời khác mới sinh. Dù hiểu theo kiểu nào thì có gì là quan trọng đâu. Chỉ chắc chắn, ta nghe được một vòng tuần hòan của cuộc sống. Có nỗi buồn. sự khấp khởi. niềm tin. quy luật. cá nhân. và một thứ ánh sáng. dịu dàng. không tắt.
Đấy không phải là mùa Xuân thì là gì? Mùa Xuân của chúng ta, của lòng người bỗng dưng tràn đầy sự thanh thản và tình yêu cuộc sống.
Người nhạc sĩ như thế, bản nhạc như thế. Nâng tầm ta lên. Hỏi làm sao ta không yêu người nhạc sĩ ấy?

W. Kempff và Y. Menuhin có lối chơi trầm tĩnh và tự chủ. Nếu nói đây không đơn giản là mùa xuân, thì hai ông đã rất tuyệt vời khi tiết chế nỗi buồn nhân thế và niềm hy vọng vào quy luật muôn đời. G. Kremer và M. Argerich phóng khóang và say mê hơn. Nghe tiếng piano của Argerich, tôi không còn nghe thấy tiếng băng tan lách tách nữa, mà là một dòng sông băng tan va đập cuộn nhau đi. Cả hai bản ghi âm đều hài hòa và tinh tế theo kiểu của mình. Nhưng tôi vẫn thích Kempff hơn. Có lẽ vì bản tính tôi hay hòai cổ.

Bạn có thể và cứ cười tôi, bạn nhé. Nhưng còn cảm nhận của bạn? Sao bạn không nói ra đi? Không phải để ai học ai. Cũng không phải để chia sẻ. Tình yêu của mỗi người khác nhau lắm. Nhưng đã yêu thì phải nói, phải không diễn đàn yêu quý của tôi?

Rất tiếc là tôi không có đường link, nhưng hẳn là các bạn có thể giúp tôi.
Ludwig van Beethoven - Sonata for Violin and Piano No.5 in F, Op.24

Phụng Vũ Cửu Thiên
29-05-2008, 23:15
Cảm ơn ạ, nhưng em tìm được cái album The Seasons bên topic chia sẻ nhạc của Hoangduc92 rồi ạ.

bachvudao
30-05-2008, 00:24
wow bạn Ran viết cảm nhận hay quá, khâm phục quá.

quangphucqp
30-05-2008, 00:42
Một bài cảm nhận ngoài sức tưởng tượng :) !
Bạn "hoài cổ" ư? Cũng không hẳn đâu, bởi giai đoạn của Menuhin cũng là giai đoạn của thế hệ vàng những violinist.... Cá nhân mình thích Szigeti, Francescatti hay Oistrakh chơi Violin sonata No.5 hơn :).

Còn về symphony của Beethoven ư? Nếu bạn thích cycle thì có thể chọn vô khối. Rất rất nhiều người thích các cycle của Karajan (hình như có hơn hai bộ). Bạn có thể thử. Nếu thích "historical recordings" bạn có thể kiếm cycle của Furtwangler hay Toscanini. Nếu thích "tốc độ chậm" hãy đến với cycle thu những năm 60 của Klemperer cho EMI hay của Bohm. Hartnoncourt (hình như viết như thế) cũng rất đáng chú ý. Hay là Bernstein hoặc Walter. Nhưng nếu nghe Beethoven thì chắc chắn một cycle là không đủ, bởi....chẳng có cycle nào là hoàn hảo cả. Tốt nhất là kiếm riêng lẻ từng bản giao hưởng một, và chọn bản thu mình ưng ý nhất :)

doremon88
30-05-2008, 01:03
Bộ 9 symphonies của Beethoven do Nikolaus Harnoncourt chỉ huy rất xuất sắc. Bộ của Bruno Walter cũng rất đáng chú ý. Còn Bernstein và Karajan thì tớ chỉ thích nghe vài bản.

HiLine
02-06-2008, 12:01
Beethoven theo cá nhân LoT nghĩ thì khá nhiều tác phẩm hay và vĩ đại :), nghe nhạc của Beethoven sướng lắm, nhờ có Beethoven mà LoT bước vào thế giới nhạc cổ điển đấy, hồi đầu LoT chỉ nghe mỗi cái số 6 của ông ấy, PVCT có thể nghe thử bản số 6, đoán chắc là bạn nghe cũng sẽ thấy rất quen. Nếu muốn tìm hiểu thêm về Beethoven thì LoT nghĩ bạn nên tìm đến Best Classic, 50 Cao Bá Nhạ và tìm mua bộ đĩa Symphony của Beethoven do Karajan hoặc là Leonard Bernstein chỉ huy để nghe, trong 9 cái (có thể là 10, cái cuối cùng thì Beethoven viết chưa hoàn chỉnh, và có người khác phỏng theo đó mà viết, nhưng cũng có thể đây chỉ là lừa đảo) thì LoT thấy cái nào cũng rất hay, LoT thì đặc biệt thích cái số 3, số 5, số 6 và số 9.

Bản giao hưởng đầu tiên mình kiên nhẫn nghe trọn vẹn là bản số 7 trong chương trình biểu diễn tôn vinh âm nhạc Đức ở Nhà hát lớn, từ đó về sau mỗi lần nghe lại bản số 7 mình lại thấy đặc biệt, vừa lạ vừa quen. :D Sau này khi đã nghe tất cả các bản giao hưởng của Beeth thì mình thích nhất bản số 6 Paseorale - mình cũng đã từng nghe phần chuyển soạn cho 2 piano của bản này. Và cho đến giờ mình vẫn chưa từng được nghe bản nhạc nào sống động và tình cảm đến vậy.Chương 1 mở đầu với sự háo hức, chương cuối lại kết thúc với một sự nuối tiếc khiến cho mình rất khó dứt ra được một khi bản nhạc đã bắt đầu. Các chương giữa thì miêu tả vẻ đẹp đồng quê quá tự nhiên và lãng mạn rồi, ai nghe mà không cảm thấy yên ả cộng thêm một chút ngây thơ, bàng hoàng thì hẳn phải có một trái tim sắt đá. :P

chauduyphanvu
17-06-2008, 06:43
Bộ 9 symphonies của Beethoven do Nikolaus Harnoncourt chỉ huy rất xuất sắc. Bộ của Bruno Walter cũng rất đáng chú ý. Còn Bernstein và Karajan thì tớ chỉ thích nghe vài bản.


- Harnoncourt không bọc lộ được tính anh hùng và mạnh mẽ trong âm nhạc Beethoven, hiện nay hơi khó để tìm được một nhạc trưởng đáp ứng được yêu cầu này, cái Sym.# 5 Kleiber chỉ huy cũng khá, nhưng Riccardo Muti chỉ huy dàn Phila. thì xuất sắc! Pletnev chỉ huy Sym.# 5 thì kéo dài quá, không cần thiết.Solti thì em không có ý kiến, :D vì không rõ cách chỉ huy của ông ấy. Sym.# 7 thì Kleiber tỏ ra xuất sắc.Nói chung, cách chỉ huy của Karajan khá hợp với giao hưởng Beethoven, khá mẫu mực, tinh tế, sắc sảo.Nếu có ý định nghe toàn bộ thì nên mua bộ 9 Sym. được chỉ huy bởi Karajan, Harnoncourt chỉ hợp với Sym.# 40 của Mozart, và các Sym. của Schubert.Karl Bohm cũng có chỉ huy 9 Sym. nhưng em chưa nghe, không có ý kiến.Walter chỉ huy thì tạm được.Không dám có ý kiến gì nhiều. :D

Lake of Tears
17-06-2008, 09:03
- Harnoncourt không bọc lộ được tính anh hùng và mạnh mẽ trong âm nhạc Beethoven, hiện nay hơi khó để tìm được một nhạc trưởng đáp ứng được yêu cầu này, cái Sym.# 5 Kleiber chỉ huy cũng khá, nhưng Riccardo Muti chỉ huy dàn Phila. thì xuất sắc! Pletnev chỉ huy Sym.# 5 thì kéo dài quá, không cần thiết.Solti thì em không có ý kiến, :D vì không rõ cách chỉ huy của ông ấy. Sym.# 7 thì Kleiber tỏ ra xuất sắc.Nói chung, cách chỉ huy của Karajan khá hợp với giao hưởng Beethoven, khá mẫu mực, tinh tế, sắc sảo.Nếu có ý định nghe toàn bộ thì nên mua bộ 9 Sym. được chỉ huy bởi Karajan, Harnoncourt chỉ hợp với Sym.# 40 của Mozart, và các Sym. của Schubert.Karl Bohm cũng có chỉ huy 9 Sym. nhưng em chưa nghe, không có ý kiến.Walter chỉ huy thì tạm được.Không dám có ý kiến gì nhiều. :D
Ừm, thế em nghĩ thế nào về Furtwangler, anh mới có mấy cái đĩa của ổng, đánh nghe cũng tạm, có lẽ do chất lượng bản thu mà anh nghe không cảm thấy hay bằng của Karajan, nhưng nói cho cùng thì anh không thích Symphony số 6 do Karajan chỉ huy :D và anh cảm giác là Furtwangler chỉ huy tốt hơn Karajan ở bản này (tại anh vẫn còn đang mê mẩn với mấy cái Violin Concerto và Partita (của Bach) nên vẫn chưa có time nghiên cứu Symphony số 6 mà Furtwangler chỉ huy)

Bagiai_Bach
17-06-2008, 13:26
Với tôi, Âm nhạc của Beethoven cho thấy: Ông là người ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC

Lake of Tears
17-06-2008, 13:57
Với tôi, Âm nhạc của Beethoven cho thấy: Ông là người ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC
Tớ không hiểu, âm nhạc của Beethoven liên quan gì tới "Người đàn ông đích thực" ? Thế thì nếu không có âm nhạc của ông thì ông không phải "đàn ông đích thực" hả bạn? :-?

Bagiai_Bach
17-06-2008, 19:11
Làm sao tôi trả lới cho bạn tại sao được? Đó hoàn toàn là cảm nhận của tôi thôi mà. Khi nghe nhạc của Ông, tôi cảm thấy mình được Ông chỉ bảo cách làm người đàn ông đích thực, tôi không đủ khả năng diễn đạt điều này...

hoangduc92
18-06-2008, 10:40
Đúng là âm nhạc của Beeth có một cái chất gì đó...rất đặc biệt...không thể giải thích nổi:). Theo bác BB thì âm nhạc của ông rất "nam tính" ạh?:D

Mr.Tom
18-06-2008, 14:56
Âm nhạc Beeto rất mạnh mẽ. Ngoài 9 giao hưởng, tập 32 sonata cũng thể hiện rất rõ điều này. Nếu nghe được hết Sonata Beeto thì sẽ hiểu được tính chất âm nhạc của ông(mình đang cố gắng :-B:P)

Chibura
26-07-2008, 06:02
Tớ không hiểu sao lại phải cố gắng để hiểu nhạc của Beeth nhỉ. Đôi khi chỉ cần nghe thôi. Chúng ta có cả đời để thưởng thức cơ mà. :)

Xét cho đến giờ tớ thấy trong các composer thì khó cảm nhất lại là Beeth (Mahler, Bruckner rồi Brahms với tớ còn dễ cảm hơn nhiều). Không phải là tớ không thích các tác phẩm của Beeth. Tớ rất thích violin concerto và piano sonata của Beeth, còn cả symphony số 3,5,6 và 9 nữa. Nhưng piano concerto của ông còn là một rào cản đối với tớ. Cũng có thể tớ chưa kiếm được bản thu piano concerto nào của Beeth mà hợp với tớ để cảm nhận. Đôi khi nó cũng là cái duyên của bản nhạc ấy có khớp với mình hay không vậy.

VD tớ chưa thể cảm được Archduke dù đã nghe khá nhiều lần. Còn Late String Quartets của Beeth thì tớ lại rất thích dù mới nghe qua có một lần.

Tớ thấy chẳng có gì phải vội để gắng mà hiểu, chẳng phải cố để mà thích. Bởi nghe nhạc thì cũng như đọc sách thôi, cái gì cũng phải dần dần mới ngấm. Sau này mình qua những trải nghiệm khác, cảm xúc mình thay đổi thì lỡ đâu lúc đó lại thích một bản nhạc nào trước đây đã từng không ưa.

@Bagiai_Bach: Quan điểm của bạn về nhạc của Beeth làm tớ thực sự bất ngờ đấy nhé. Nhận định ấn tượng nhất mà tớ được biết về nhạc của Beeth cho tới giờ. Rất thú vị. Người đàn ông đích thực ư? Cũng có lý đấy nhỉ. Hì hì:D

the_red_piano
26-07-2008, 11:04
Tớ thấy âm nhạc của Beeth thể hiện một nội tâm cực kỳ phức tạp! Đôi khi là sự mềm yếu( Fur Elise), những tâm sự buồn, thầm kín và dường như không có lối thoát(Pathetique Sonata và Moonlight Sonata), nhưng trong nhiều bản nhạc mà tớ không nhớ tên, lại có sự 'nổi loạn'! Tớ không nghe Beeth nhiều, nhưng theo cảm nhận chủ quan của tớ, nhạc của Beeth có thể lúc đầu không dễ nghe nhưng nghe lâu sẽ thấy được chất thơ hàm chứa! Thị vị trong nhạc của Beeth cũng nhiều không kém trong nhạc của Chopin!
Còn "NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC" thì theo tớ, còn tùy quan niệm xem thế nào là "NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC" nữa!:=))

vaiduakhu
19-09-2008, 07:50
http://lnt-guitar.com/wp-content/uploads/2008/03/gcbw.jpg

http://lnt-guitar.com/wp-content/uploads/2008/03/gcbw2.jpg



http://rapidshare.com/files/101888946/GREAT_COMPOSERS.part01.rar.html
http://rapidshare.com/files/101889885/GREAT_COMPOSERS.part02.rar.html
http://rapidshare.com/files/101900624/GREAT_COMPOSERS.part03.rar.html
http://rapidshare.com/files/101901610/GREAT_COMPOSERS.part04.rar.html
http://rapidshare.com/files/101911990/GREAT_COMPOSERS.part05.rar.html
http://rapidshare.com/files/101912928/GREAT_COMPOSERS.part06.rar.html
http://rapidshare.com/files/101929448/GREAT_COMPOSERS.part07.rar.html
http://rapidshare.com/files/101930863/GREAT_COMPOSERS.part08.rar.html
http://rapidshare.com/files/101950468/GREAT_COMPOSERS.part09.rar.html
http://rapidshare.com/files/101952261/GREAT_COMPOSERS.part10.rar.html
http://rapidshare.com/files/101978087/GREAT_COMPOSERS.part11.rar.html
http://rapidshare.com/files/101979965/GREAT_COMPOSERS.part12.rar.html
http://rapidshare.com/files/102012162/GREAT_COMPOSERS.part13.rar.html
http://rapidshare.com/files/102034236/GREAT_COMPOSERS.part14.rar.html
http://rapidshare.com/files/101888943/GREAT_COMPOSERS.part15.rar.html

Dung SherLock
19-09-2008, 17:41
Nhạc của Beethoven thì cũng ẩn chứa khá nhiều tâm trạng, nhất là sao khi ông ấy bị điếc. Còn chuyện về "người đàn ông" thì chắc chắn ông ấy là một người đàn ông rồi: nghe Fur elise mình đoán chắc là Beethoven ngày xưa cũng khá đa tình hehehe

Darkweald
20-09-2008, 01:32
Với tôi, Âm nhạc của Beethoven cho thấy: Ông là người ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC
Nghe ngộ nhỉ ? 0.o Thực ra mình thấy nói chưa đúng lắm. Nhạc của Beethoven thì có những bài rất mạnh mẽ và CŨNG có những bài nghe rất là bình thản , lãng mạn ,..

chauduyphanvu
20-09-2008, 05:51
Mình thì cảm nhận âm nhạc của ông theo một cách khác - không phức tạp như các bạn nghĩ nhưng âm nhạc ông luôn ẩn chứ một loại tư tưởng ngông cuồng và không chịu khuất phục trước số phận - một thứ giai điệu mang tính chất "định mệnh".

Raphael
26-09-2008, 01:15
Với tôi, Âm nhạc của Beethoven cho thấy: Ông là người ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC

Absolutely agree with you! Brilliant idea. No more comments: "He is the True Man".

Tiffany
07-10-2008, 00:50
Tối hôm nay, lần đầu tiên được nghe một tác phẩm posthume tam tấu dành cho đàn dây của Beethoven cung rê trưởng, không khỏi run rẩy, lặng người...

Thính phòng ngày hôm nay chỉ có khoảng 50 người, và tất cả đều phải đứng do không có bố trí ghế ngồi. Tuy nhiên, không một ai than phiền, vì buổi biểu diễn quá hay.

Ước gì có bạn RAN ở đấy nhỉ...

Chú thích: tại sao lại là bạn RAN thì mời các bạn đọc bài viết số 23 trong topic này.
http://www.nhaccodien.info/forum/showpost.php?p=15021&postcount=23

HiLine
07-10-2008, 04:07
Absolutely agree with you! Brilliant idea. No more comments: "He is the True Man".

Why are other composers not true men then?

Bagiai_Bach
09-10-2008, 20:08
nói theo kiểu toán học thì: mệnh đề "A là X" đúng không chắc mệnh đề "Kô A thì Kô X" cũng đúng. HiLine thông cảm nhé, mình bí quá đành mươn toán học để giải nguy.

Chibura
31-10-2008, 01:15
Why are other composers not true men then?
maybe they have parts that somewhat belong to women inside their hearts? ;)) just for Fun. Now I know a new definition about Beethoven: X-Man (I mean true man ha ha)

Makimachi Misao
19-11-2008, 10:52
Woa. Hóa ra cũng nhiều người mê Beethoven thật :x Beethoven là nhà soạn nhạc iu thik nhất của Misao :x Nghe Beethoven đem lại những cảm xúc thực sự khác biệt mà Misao hiếm khi tìm thấy được ở âm nhạc của những người khác, rất thik 2 bản sonata số 8 (Pathetique) và số 14 (Moonlight) của ông :(( Ban đêm ngồi nghe 2 bản này thấy tim như bị bóp nghẹt, nhạc của Beethonven luôn tràn đầy trong nó những cảm xúc mạnh mẽ, mãnh liệt! Symphony thì tớ thik nhất số 5 :(( Nghe hay muốn chết à :((

Khuyến cáo là muốn đầu óc thanh thản thì ko nên nghe Beethoven nhiều ;)), Misao thấy thế đấy! Tại hôm trước kêu khó ngủ thì có người khuyên "ấy nên nghe nhạc giao hưởng của Mozart, Beethoven"=)) Nếu khó ngủ mà nghe nhạc Mozart để ru ngủ còn ổn, chứ Beethoven chắc hết ngủ luôn. Chả hiểu sao nhiều người nhắc tới nhạc cổ điển thì cứ nghĩ ngay tới "giao hưởng", rồi thì Mozart cứ dính với Beethoven :| Thấy 2 ông này quá khác biệt luôn.

Chibura
25-12-2008, 01:31
à thì 2 tượng đài he he. Nói thế chứ tớ nghe beeth vẫn ngủ ngon lành được à. piano concerto no.05 của Beeth ấy, lần nào cũng ko nghe được tới cuối vì đã ngủ mất rồi. ^__^

Makimachi Misao
25-12-2008, 02:13
:P Uhm tớ hơi bị cường điệu hoá, nói chung phần nhiều nhạc của beeth nghe mạnh mẽ dữ dội quá nên khó ngủ, nhưng cũng có những bài ru ngủ được, kiểu như Fur Elise thì còn được tuyển chọn cho trẻ sơ sinh nghe nữa :D

HiLine
31-12-2008, 11:09
nói theo kiểu toán học thì: mệnh đề "A là X" đúng không chắc mệnh đề "Kô A thì Kô X" cũng đúng. HiLine thông cảm nhé, mình bí quá đành mươn toán học để giải nguy.

Thế thì true man cũng mang tính đại khái giống như best-seller ấy nhỉ. :P


maybe they have parts that somewhat belong to women inside their hearts? ;))

Bach? 3:-O


Woa. Hóa ra cũng nhiều người mê Beethoven thật :x Beethoven là nhà soạn nhạc iu thik nhất của Misao :x Nghe Beethoven đem lại những cảm xúc thực sự khác biệt mà Misao hiếm khi tìm thấy được ở âm nhạc của những người khác, rất thik 2 bản sonata số 8 (Pathetique) và số 14 (Moonlight) của ông :(( Ban đêm ngồi nghe 2 bản này thấy tim như bị bóp nghẹt, nhạc của Beethonven luôn tràn đầy trong nó những cảm xúc mạnh mẽ, mãnh liệt! Symphony thì tớ thik nhất số 5 :(( Nghe hay muốn chết à :((

Khuyến cáo là muốn đầu óc thanh thản thì ko nên nghe Beethoven nhiều ;)), Misao thấy thế đấy! Tại hôm trước kêu khó ngủ thì có người khuyên "ấy nên nghe nhạc giao hưởng của Mozart, Beethoven"=)) Nếu khó ngủ mà nghe nhạc Mozart để ru ngủ còn ổn, chứ Beethoven chắc hết ngủ luôn. Chả hiểu sao nhiều người nhắc tới nhạc cổ điển thì cứ nghĩ ngay tới "giao hưởng", rồi thì Mozart cứ dính với Beethoven :| Thấy 2 ông này quá khác biệt luôn.

Thời kì đầu thì Beethoven sáng tác giống Mozart đấy chứ, đến khi Beethoven hình thành phong cách riêng rồi thì mới khác. Nhạc giao hưởng của Beethoven thì đúng là nghe khó ngủ thật vì có nội dung phức tạp chứ nhạc của Mozart nghe nó nhẹ nhàng. Nhạc Bach dùng để ru ngủ cũng tốt lắm đấy. :>

Tri_ Red Army
09-04-2009, 17:09
Tớ là một người ham mê quân sự: lịch sử chiến tranh, quân nhạc, vũ khí... Tớ cảm thấy trong giao hưởng của Beet có1 phần rất ...quân đội: trang nghiêm, bi tráng, hùng dũng,niềm vui chiến thắng...

beethoven_82
06-05-2009, 16:58
Mình yêu, ừ thì mình cứ nhận vậy đi, yêu say đắm, nồng nàn và mê mẩn. Vậy đấy! :) Mình chết với chàng Bet ngay bản nhạc đầu tiên, không phải Moonlight sonata, chẳng phải Fur Elise, không là Eroica (giao hưởng Anh hùng ca) hay Giao hưởng định mệnh (số 9) hoặc Giao hưởng đồng quê mà là: Minuet in G (Violin).

Đây là một tiểu phẩm khá nổi tiếng của Bet (sau này mình mới biết). Nó mang kí hiệu là WoO 10, No. 6. (WoO là những tác phẩm nhỏ, lẻ tẻ). Minuet cung Sol trưởng là một bản rất đơn giản (mình đoán thế) và thường được dùng cho những người mới tập.

Nó tuân theo đúng đặc điểm của 1 Minuet Cổ Điển, gồm 2 phần: 1 điệu nhảy rồi đến 1 trio là 1 đoạn tương phản. Trong bản mình nghe, đoạn Minuet có các giai điệu ngắn đơn giản còn Trio thì là những nốt rải kéo dài, mềm mại. Minuet là một điệu nhảy đơn giản cho 2 người, bước nhảy nhỏ và ngắn, nhịp 3/4.

Lúc đó mình cũng ko biết là bản nhạc của Beethoven, bởi còn... lúa lắm, bây giờ thì bớt farmer (nông dân) hơn một chút :). Nhưng mà lúc đó thì giai điệu cứ nhảy múa quanh mình, nên nhờ đó mới biết tới chàng Bet nhà ta. :)

Tri_ Red Army
06-05-2009, 17:14
Nhầm lẫn cơ bản rồi beethoven_82 (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=3602) à! Giao hưởng định mệnh là số 5 cơ mà,số 9 là ''thánh ca''(choral)

beethoven_82
06-05-2009, 17:28
Ừ đúng rùi đó bạn, đó là Mistypo, mình nghĩ là số 5, mà ko biết sao gõ thành số 9. Cám ơn nhen. :)

Tri_ Red Army
06-05-2009, 17:37
chữ ký của cậu rất hay đấy,câu 2 thì tớ hiểu nhưng còn câu 1 thì ... cậu có thể giải thích không?
Tớ nghe và yêu Beet chỉ bằng sự đồng điệu tâm hồn:tớ hiểu sự cô độc,đau khổ vì bệnh tật của ông ấy;tán thành các quan điểm về âm nhạc của Beet...
Nhưng tớ vẫn thấy Beet khó gần hơn Brahms mặc dù tớ vẫn xếp Beet là nhất

beethoven_82
14-05-2009, 16:27
Nếu hỏi như nữ văn sỹ Sagan, thì sẽ hỏi: "Bạn có yêu Brahms không"? Bởi vì Wagner & Tchaikovsky không thích Brahams và Mahler & Britten hoàn toàn không mặn mà với Brahms. Tôi cảm thấy (không biết đúng không) trong nội tâm người nghệ sỹ lãng mạn Brahms luôn có sự hoài nghi, mâu thuẫn và đấu tranh với chính mình. Phải chăng là khao khát vượt lên cây đại cổ thụ Beethoven.

Người ta thường ví Bản Giao Hưởng số 1 của Brahms là bản Giao hưởng số 10 của Beethoven. Đó có phải là do Brahms đã kế thừa ngọn lửa lãng mạn của người khai sáng đầu tiên Bet hay không? Hay là do Brahms cảm nhận âm nhạc bằng đầu & tư duy âm nhạc bằng trái tim ?

Tôi đến với nhạc của Bet tình cờ, đến với tác giả của những bản nhạc bất tử về tình yêu, nhưng lại sống độc thân cả đời. Một người có vẻ ngoài tạm gọi là "xí" nhưng âm nhạc thì "đẹp" đến ngỡ ngàng. Một người anh hùng túm cổ lấy số phận, chứ không để nó khuất phục. Khi bị điếc hoàn toàn mà ông còn sáng tác được bốn bản giao hưởng nổi tiếng: "Anh hùng", "Điền viên", "Số phận", "Thứ 9". Bản giao hưởng Thứ 9 (The Ninth Symphony). Một ý chí vươn lên mạnh mẽ, một khát vọng tự do kiên cường.

Tớ (gọi vậy nhen) chẳng hiểu mấy về nhạc của Bet (thành thật mà nói), nhưng vẫn thích nghe nhạc của ông. Bởi:

Có ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó chi đâu một buổi chiều
Ngồi nghe nhạc Bet lòng da diết
Vừa hay vừa thích thế là yêu :)

(Mượn thơ Xuân Diệu)

GOULD
14-05-2009, 17:50
Theo tôi, Beethoven là một nhà soạn nhạc vĩ đại (sau J.S. Bach :P). Ông được xem là người "cướp lấy mọi ý tưởng trong âm nhạc". Phong cách sáng tác của Beethoven được chia ra nhiều giai đoạn: Giai đoạn đầu chịu nhiều ảnh hưởng từ việc tiếp xúc với âm nhạc Mozart và người thầy Haydn nên các tác phẩm của ông rất duyên dáng, trong sáng, tự nhiên và đẹp. Giai đoạn giữa là nhiều sonata được ra đời nhưng hơi bị... cải lương :D. Giai đoạn cuối, những kiệt tác của nhân loại, điển hình là giao hưởng số 9.

Một số tác phẩm của Beethoven mà tôi yêu thích như: Rondo a capriccio, Op. 129 "Rage over a lost penny", bản này thực ra được Beethoven soạn hồi lúc ông đến Vienna lần thứ hai, nhưng chỉ được xuất bản sau khi ông qua đời nên nó mang số opus là 129. Fur Elise, bản này thì đúng là một kiệt tác quá quen thuộc và gần gũi rồi. Tén.. tén.. tén.. ten... có thể xuất hiện bất cứ đâu :D. Ode to joy trong giao hưởng số 9 luôn là một giai điệu vui tươi và hùng tráng. Moonlight Sonata thì nghe riếc cũng thành "đàn gãy tai trâu", không có cảm nhận như hồi lần đầu tiên được nghe nữa, điều khác người là tác phẩm có 3 chương thì tôi lại nghe ba người thể hiện:
Chương 1: Arthur Rubinstein.
Chương 2: Wilhelm Kempff.
Chương 3: Glenn Gould :| (có cá biệt không nhỉ? :P)

Big Q
15-05-2009, 21:04
Hehe, nghe mọi người nhắc đến symphony no.5 với no.9 nhiều quá, trong khi theo bài của bác cristianoruud thì bản symphony mà chính Beethoven cho rằng vĩ đại nhất là no.7 cơ mà :D. Ko có ai thích Beeth no.7 à? Em thì rất thích (tuy rằng mới đầu nghe thì hơi khó hiểu), nhất là đoạn cuối, như 1 ca khúc khải hoàn :D

Tri_ Red Army
15-05-2009, 22:02
tớ cũng vậy,nghe số 7 mà ko múa may quay cuồng thì hơi phí:))

nguyen2ahoa
15-05-2009, 22:47
Hi hi, số 7 nghe thích một số đoạn nhưng không xuyên suốt. Với lại nghe khó hỉu chit. Mình thích số 4, 5, 6 trong đó nhất là số 6. Về nhà, treo cái võng sau vườn, vặn loa hết công suất, nghe số 6 ngủ ngon ơ...quá đã ...

Tri_ Red Army
15-05-2009, 23:14
muốn ngủ ngon thì cậu nên nghe gh số 4 của Brahms,số 5 của Beet,số 6 của Tchaikovsky
Lựa chọn tốt nhất là Beet,bản này có chương 1 rất nhẹ nhõm:))

nguyen2ahoa
16-05-2009, 01:29
Cậu đừng có mà xạo ... Chương 1 đấm đá túi bụi...nhẹ đâu mà nhẹ...Hi hi...chương Adagio trong Piano Concerto No. 5 kia...nghe mãi ko chán. >:)

Big Q
16-05-2009, 10:28
Ôi... bản "Fate" quả là nhẹ nhõm và dịu dàng...=))

Tri_ Red Army
16-05-2009, 11:56
Chương 1 của bản số 5 khiến tớ liên tưởng tới 1 cơn bão dữ dội,gào thét,có lẽ đó là cơn bão trong lòng tg

Darkweald
16-05-2009, 20:11
Nhầm lẫn cơ bản rồi beethoven_82 (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=3602) à! Giao hưởng định mệnh là số 5 cơ mà,số 9 là ''thánh ca''(choral)
Xin phép được đính chính lại một số điểu :
+ Mọt điều sai mà mọi người thường nhầm lẫn là giao hưởng 5 là giao hưởng "định mệnh" hay " thần chết gõ cửa" (?) gì đó. Thực chất đây là viết về một cuộc cách mạng, motif 4 nốt son son son mì chính là chữ : La Liberty.
+ Choral nghĩa hòa ca ( tình từ ) chứ không phải thánh ca.
Nếu có gì sai xin tha thứ cho sự ngu đần của Darkweald !
Dảkweald

Tri_ Red Army
16-05-2009, 20:31
_Giở MTD2002 ta thấy:choral là thánh ca
_Giao hưởng số 5 có tên '' định mệnh'' là chính xác,tớ có 1 đĩa xịn bản số 5 có ghi trên bìa đĩa ''Destiny''.Bao nhiêu đời nay nó đã được gọi như thế rồi,cậu căn cứ vào đâu mà bảo mọi người nhầm?

Big Q
17-05-2009, 00:28
Choral - theo từ điển MTD 2009:
danh từ: bài thánh ca, bài lễ ca
tính từ: (thuộc) đội hợp xướng, (thuộc) đội đồng ca; liên quan đến hợp xướng
Nếu bản số 5 vừa về 1 cuộc CM thật vừa có tên là "định mệnh" thì có chết ai đâu? Ai mà biết thực ra Beethoven viết về cái gì? Chỉ có cái tên thì chắc chắn, bởi vì cả thế giới vẫn gọi thế

Wal
17-05-2009, 08:08
_Giao hưởng số 5 có tên '' định mệnh'' là chính xác,tớ có 1 đĩa xịn bản số 5 có ghi trên bìa đĩa ''Destiny''.Bao nhiêu đời nay nó đã được gọi như thế rồi,cậu căn cứ vào đâu mà bảo mọi người nhầm?
Ngày đó khi sáng tác tác phẩm này, Beethoven không có đặt tên cho nó là "Destiny" đâu :). Cái tên này là do dân chúng thưởng ngoạn đặt tựa cho nó đấy.

martenzi
17-05-2009, 11:02
Người đời đây hình như là Anton Schindler (wiki) :D, còn cái vụ chương 1 hay dính dáng tới chết chóc thì do hồi đó do được chọn để làm nhạc nền cho quảng cáo tuyên truyền tác hại của ma túy, hình như hồi năm 199 mấy á :D

cái tên của sonata số 5 "mùa xuân" cũng hổng phải do Beethoven đặt !

Wal
17-05-2009, 11:06
Người đời đây hình như là Anton Schindler (wiki) :D, còn cái vụ chương 1 hay dính dáng tới chết chóc thì do hồi đó do được chọn để làm nhạc nền cho quảng cáo tuyên truyền tác hại của ma túy, hình như hồi năm 199 mấy á :D

cái tên của sonata số 5 "mùa xuân" cũng hổng phải do Beethoven đặt !
Hôm nào làm một buổi off về chủ đề "Âm nhạc chương trình" thôi, nhờ bác Mar cố vấn ;;)

martenzi
17-05-2009, 15:44
chít tui zòi !
em xin kiếu, em mà nói thì chắc đi luôn tới kết luận - 2 phút là xong !

bella
20-05-2009, 17:25
Mình mới chỉ nghe được một ít nhạc cổ điển thôi! Ngày còn bé có nghe nhưng bỏ bê mấy năm rồi giờ quay lại, bắt đầu từ số 0! :D
Beethoven là nhà soạn nhạc mình rất thích! Nhạc của Beeth buồn, chất chứa nhiều tâm trạng nhưng không hề bế tắc mà luôn ẩn chứa tinh thần lạc quan! Ví dụ ngay như bản "Định mệnh" mà các bạn đang tranh luận ở trên ý! Càng về các chương sau càng cảm nhận thấy sự lạc quan ẩn chứa trong tác phẩm!
Mình thích nhất là "Thống thiết"-Patique!

ngovankhoi
30-05-2009, 12:50
Hôm nay, mình đi đánh cầu lông về, thấm đẫm mô hôi. Tình cờ mình xem bộ phim nói về Beethoven trên kênh StarMovies.
Các bạn biết không, đây là lần thứ hai mình xem bộ phim này.
Nhưng giờ mới được nghe tác phẩm của ông ấy ở đoạn cô gái Anna Holt nhắc nhạc cho Beethoven lúc ông ấy lĩnh xướng cho giàn nhạc. Mình không thể đứng lên khi tác phâm của ông ấy. Thật vô cùng tuyệt vời! (Tác phẩm ấy có đoạn La la lá lá la...mình không biết tên bài hát này).
Chắc mình sẽ phải đi mua đĩa ngay thôi - và trang bị giàn âm thanh ngay thôi. ;;)

Chỉ có sản phẩm của tạo hóa mới tuyệt vời đến vậy.
Mình viết những dòng suy nghĩ này ngay khi xem xong bộ phim này cùng chia sẽ với các bạn yêu âm nhạc.

sophina
26-08-2009, 21:25
Các bạn có nghe thử bản piano sonata số 27, chương 2 chưa? Ôi! nó thật nhẹ nhàng, trong sáng, tuyệt vời làm sao đâu ấy! nghe là phải nể cụ Beeth.

Link trực tiếp:
http://server3.pianosociety.com/protected/beethoven-90-2-pohl.mp3

Chúc nghe nhạc vui vẻ!

laticer
29-08-2009, 01:22
Các bạn có nghe thử bản piano sonata số 27, chương 2 chưa? Ôi! nó thật nhẹ nhàng, trong sáng, tuyệt vời làm sao đâu ấy! nghe là phải nể cụ Beeth.

Link trực tiếp:
http://server3.pianosociety.com/protected/beethoven-90-2-pohl.mp3

Chúc nghe nhạc vui vẻ!

Link của bạn mình không tải được. Mà mình thấy chương 2 của các bản sonata phần lớn đều nhẹ nhàng, trong sáng, làm cầu nối rất tuyệt giữa chương 1 và chương 3. :D

magaoda
09-09-2009, 10:31
Trong các nhà soạn nhạc giao hưởng tôi từng nghe có lẽ Betthoven là người viết dễ hiểu nhất. Âm nhạc của ông mà theo chủ quan của tôi rất rõ ràng và tuyệt vời. Nghe bản giao hưởng số 5 "Định mệnh" ta thấy tíêt tấu nhanh, mạnh mẽ, sôi nổi nhưng trong đó chất chứa nỗi đau khổ của "định mệnh", muốn vượt qua số phận, chiến thắng chính bản thân, đầy nội tâm và cảm động. Bản giao hưởng số 6 "Đồng quê" chính là tâm hồn của ông. Phủ kín bởi giai điệu nhẹ nhàng như con sông xuôi dòng, nhắc mắt lại ta có thể đồng quê đang trải trong mắt ta. Yên bình và thoáng đãng. Tuy trong đó cũng có những âm hưởng dồn dập nhưng ta vẫn thấy chút tươi vui, hi vọng như mầm lộc sau mùa đông sẽ đầm chồi mang cho con người khát khao và cụôc sống. Ai đã nghe bản giao hưởng số 9 "Niềm vui" thì bạn mới thấy hết Betthoven. Chương 1 và 2 với sự mở đầu bởi tiếng chập chờn trong màn đêm của khí nhạc thì chính là sự khai sinh thế giới. Giai điệu mạnh mẽ và rộn ràng, nhẹ nhàng, thanh thoát như cánh chim trơì là lịch sử thế giới được tóm tắt bởi âm nhạc. Ta có thể hình tượng con người lẫn đất trời trong đấy. Và chương 3 và 4 hình tưông con người đến đỉnh cao. Con người cất tiếng hát lên. Những giai điệu bằng tiếng pháp hay đức tôi chẳng biết nhưng tôi biết nó là tiếng nói của con người( tôi cũng không hiểu ý nghĩa gì cả) khao khát niềm vui, hạnh phúc. Tiếng hát mà theo tôi đã động đến chúa trời và hay hơn bất kì bản nhạc nào tôi nghe và dám cá cả 1000 năm sau cũng vậy. Betthoven không chết, ông vẫn sống trong tác phẩm của mình cũng như trong trái tim những người thực sự yêu nhạc cổ điển

laticer
21-09-2009, 22:08
Trong các nhà soạn nhạc giao hưởng tôi từng nghe có lẽ Betthoven là người viết dễ hiểu nhất. Âm nhạc của ông mà theo chủ quan của tôi rất rõ ràng và tuyệt vời. Nghe bản giao hưởng số 5 "Định mệnh" ta thấy tíêt tấu nhanh, mạnh mẽ, sôi nổi nhưng trong đó chất chứa nỗi đau khổ của "định mệnh", muốn vượt qua số phận, chiến thắng chính bản thân, đầy nội tâm và cảm động. Bản giao hưởng số 6 "Đồng quê" chính là tâm hồn của ông. Phủ kín bởi giai điệu nhẹ nhàng như con sông xuôi dòng, nhắc mắt lại ta có thể đồng quê đang trải trong mắt ta. Yên bình và thoáng đãng. Tuy trong đó cũng có những âm hưởng dồn dập nhưng ta vẫn thấy chút tươi vui, hi vọng như mầm lộc sau mùa đông sẽ đầm chồi mang cho con người khát khao và cụôc sống. Ai đã nghe bản giao hưởng số 9 "Niềm vui" thì bạn mới thấy hết Betthoven. Chương 1 và 2 với sự mở đầu bởi tiếng chập chờn trong màn đêm của khí nhạc thì chính là sự khai sinh thế giới. Giai điệu mạnh mẽ và rộn ràng, nhẹ nhàng, thanh thoát như cánh chim trơì là lịch sử thế giới được tóm tắt bởi âm nhạc. Ta có thể hình tượng con người lẫn đất trời trong đấy. Và chương 3 và 4 hình tưông con người đến đỉnh cao. Con người cất tiếng hát lên. Những giai điệu bằng tiếng pháp hay đức tôi chẳng biết nhưng tôi biết nó là tiếng nói của con người( tôi cũng không hiểu ý nghĩa gì cả) khao khát niềm vui, hạnh phúc. Tiếng hát mà theo tôi đã động đến chúa trời và hay hơn bất kì bản nhạc nào tôi nghe và dám cá cả 1000 năm sau cũng vậy. Betthoven không chết, ông vẫn sống trong tác phẩm của mình cũng như trong trái tim những người thực sự yêu nhạc cổ điển

3 bản số 5, số 6 và số 9 đều là những bản nhạc đặc biệt với nội dung khá là rõ ràng rồi. Ngoài 3 bản này và bản số 3 ra thì bạn có hiểu các bản giao hưởng còn lại của Beethoven nói về vấn đề gì không? Mình đang thắc mắc đây. :D

PeterMark
22-09-2009, 16:26
3 bản số 5, số 6 và số 9 đều là những bản nhạc đặc biệt với nội dung khá là rõ ràng rồi. Ngoài 3 bản này và bản số 3 ra thì bạn có hiểu các bản giao hưởng còn lại của Beethoven nói về vấn đề gì không? Mình đang thắc mắc đây. :D

Théc méc thì bạn có thể mua sách mà đọc http://www.laymark.com/i/m/m174.gif

Còn đơn giản hơn, hỏi mấy đại gia trong diễn đàn http://www.laymark.com/i/m/m036.gif

Còn làm biếng thì ta trả lời lun cho, mẹc dù độ chính xác có 0,001% à nghen http://www.laymark.com/i/m/m137.gif

Số 1 và 2, phong cách cổ điển (mang dấu ấn giao hưởng Haydn)
Số 3 anh hùng ca, hồi đầu viết để ca Napoleon, sau lão này lên làm Hoàng Đế ----> Beethoven hận đổi tên thành Eroica
Số 4 bài ca vui vẻ hạnh phúc đối khác vs số 5
Số 6 biết roài đấy
Số 7 viết sau khi Napoleon rút khỏi Wien (nghe đồn thế không biết có đúng ko?)http://www.laymark.com/i/m/m131.gif. Nên chủ đề là bùn vì mất mát rồi vui mở hội!
Số 8, 1 bản giao hưởng nhỏ, vui vẻ. Đẹc biết chương 2 mô tả âm thanh của máy gõ gì đó ta chả nhớ http://www.laymark.com/i/m/m136.gif
Số 9....cái này khỏi nói, vì ấy biết roài http://www.laymark.com/i/m/m155.gif

Đó là theo ta hiểu ấy, có gì ấy chỉ giáo thêm nhé http://www.laymark.com/i/m/m009.gif

Superstar-pianist
28-09-2009, 22:39
Trời ơi! mặc dù tui rất thix Chopin,nhưng Beethoven là tác giả không thể thiếu khi biểu diễn

NgocAnh
01-10-2009, 18:29
tôi vừa đoc được bài báo này phỏng vấn Pollini, có đề cập đến Piano concerto No.5 của Beethoven, là P.C tôi đặc biệt yêu thích cùng với P.C số 20 của Mozart, chia sẻ ý kiến với những ai quan tâm
Here (http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12209&rb=0206)

Apomethe
01-10-2009, 20:31
Talawas ở VN bị chặn firewall, bạn có chia sẻ thì chia sẻ cả proxy server cho mọi người cùng đọc :D

super_vịt
01-10-2009, 20:57
tôi vừa đoc được bài báo này phỏng vấn Pollini, có đề cập đến Piano concerto No.5 của Beethoven, là P.C tôi đặc biệt yêu thích cùng với P.C số 20 của Mozart, chia sẻ ý kiến với những ai quan tâm
Here (http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12209&rb=0206)



Maurizio Pollini
Tính táo bạo trong âm nhạc thời kỳ Cổ điển


Trần Kh. dịch
Jürgen Otten thực hiện

http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy50YWxhd2FzLm9yZy90YWxhRE IvcGljcy9hbW5oYWMwNjAyMDguanBn (http://i211.photobucket.com/albums/bb137/conmatrongnhaxi/amnhac060208.jpg) Thưa ông Pollini, vào năm 1927 xuất hiện một tuyên ngôn mỹ học trong đó có những câu: "Chúng tôi muốn là một bộ phận của thời đại mình, và nghệ thuật của chúng tôi cũng phải như thế. Đấy phải là thứ nghệ thuật có mối liên hệ mật thiết với những đòi hỏi của thời đại." Thuộc số những người đã ký tên vào bản tuyên ngôn này có bố của ông, Gino Pollini.

(Cười) Vâng, bố tôi là một trong số những kiến trúc sư muốn sáng chế ra một nền kiến trúc hiện đại vào thời đó.

Ông nghĩ gì về nội dung của bản tuyên ngôn này?

Ồ, theo một cách nào đấy thì tất cả chúng ta đều là một bộ phận của thời đại mình đang sống. Nhưng bố tôi và một số đồng nghiệp của ông đã rất thực tâm và nghiêm túc trong ý nguyện đạt đến một lý tưởng mới trong nghệ thuật của họ - một kiểu chủ nghĩa duy lý.

Chính ông cũng đã ủng hộ nhiệt tình những lý tưởng từng là bộ phận của một thời đại. Cách đây chừng 30 năm tại thành phố Milano, ông đã xuất hiện trên sân khấu trong một buổi độc tấu dương cầm, thế nhưng trước khi bắt đầu buổi diễn, ông đã muốn tuyên đọc trước khán giả một bản tuyên bố phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam, được ký tên bởi một số nhạc sĩ Ý rất nổi tiếng, trong đó có Luigi Nono và Claudio Abbado. Khán giả phật ý và đã lên tiếng đòi ông hãy bắt đầu biểu diễn, rồi lực lượng cảnh sát xuất hiện và thế là buổi trình diễn đã kết thúc trước khi nó được bắt đầu. Trong thâm tâm, ông có chờ đợi một phản ứng như thế của khán giả hay không?

Hoàn toàn không. Nhưng ông hãy để cho tôi thử tìm cách lý giải lại thời kỳ ấy. Buổi trình diễn hôm đó đã diễn ra ngay sau khi có tin người Mỹ dội bom Hà Nội. Đấy là một hành động leo thang trong cuộc chiến tranh mà ngay từ phút đầu đã tỏ ra là tàn bạo và kinh hoàng này. Bản tuyên bố này có liên quan trực tiếp với việc leo thang chiến tranh của người Mỹ và nó đã thực sự được ký tên bởi tất cả những nhạc sĩ quan trọng nhất của nước Ý, bên cạnh Abbado và Nono còn có các nhạc sĩ Goffredo Petrassi, Luigi Dallapiccola, ban tứ tấu Quartetto Italiano, ban tam tấu Trio Trieste, nhà soạn nhạc Giacomo Manzoni và nhiều nghệ sĩ khác. Đấy là bản tuyên bố của những nhạc sĩ ưu tú nhất nước Ý thời bấy giờ. Hôm ấy tôi chờ đợi là khán giả sẽ bỏ ra một chút thời giờ để thảo luận về bản tuyên bố ngắn này, và đấy quả thực chỉ là một tuyên bố ngắn gọn bao gồm ít dòng chữ. Có lẽ lúc đó thực sự tôi có hơi ngây thơ. Trên thực tế thì tình hình chính trị tại Ý lúc bấy giờ rất phức tạp. Năm 1969, một quả bom đã nổ trên quảng trường Piazza Montana của thành phố Milano và làm nhiều người bị chết. Tôi hoàn toàn bị sốc, vì dường như rõ ràng là quả bom đã được đặt bởi những kẻ cực hữu, có lẽ có sự trợ giúp của cơ quan mật vụ - sự vụ này mãi đến hôm nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Ngay hôm sau khi xảy ra cuộc đặt bom, tôi đã chứng kiến một số lượng lớn người xuống đường biểu tình phản đối hành động khủng bố này, đấy là một phản ứng tốt và đúng đắn. Không khí những năm ấy là như thế, mang đầy tính căng thẳng chính trị to lớn, hẳn là vì nguyên do này mà phản ứng của khán giả trong buổi trình diễn được dự định của tôi cũng mang tính kích động, không bình tĩnh.

Sau lần ấy thì ông không bao giờ lại thử đưa ra một tuyên bố chính trị nào từ sàn diễn nữa.

Tôi là một nhạc sĩ, và có những qui tắc theo đó người ta biết điều gì mình được phép làm trên sân khấu, và điều gì thì không. Dầu vậy: Vào một số thời khắc nhất định của lịch sử, những qui tắc ấy có thể mất hiệu lực. Và nếu giả sử bây giờ lại xuất hiện trở lại một tình huống khiến ta phải ưu tư tương tự như thế thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được nếu một nghệ sĩ nào đó lại lên tiếng. Đấy là một tình huống khác thường. Chứ không phải là chuyện xảy ra mỗi ngày.

Theo ông, một nghệ sĩ nổi tiếng có thể đóng vai trò nào trong những diễn biến chính trị? Ông có cảm thấy rằng mình có trách nhiệm phải tỏ thái độ đối với những sự kiện thời sự?

Nghệ thuật tự nó đã nói lên tất cả những gì mà một người nghệ sĩ có thể làm, và anh ta hoàn toàn có thể thể hiện những suy nghĩ của mình bằng thứ nghệ thuật mà anh ta đang nắm vững. Anh ta không nhất thiết phải làm những gì mà chúng ta gọi là dấn thân chính trị, đấy không phải là điều cốt yếu đối với một nghệ sĩ. Nhưng nếu có ai đó thực sự muốn tích cực dấn thân, vượt quá cái khuôn khổ nghệ thuật của mình, thì đấy cũng là điều tốt thôi, nhưng đấy không phải là chuyện quan trọng nhất đối với nghệ sĩ. Ngoài ra thì dĩ nhiên là mọi người đều nên tích cực bảo vệ quyền tự do của con người.

Vào những năm 1970, ông đã biểu diễn cho sinh viên nghe trong những nhà máy. Đấy có phải là một hành vi chính trị?

Có vài buổi trình diễn nhạc như thế, vâng, và đúng là có một lần tôi trình diễn trong một nhà máy. Nhưng nói chung chúng ta nên thấy rõ rằng: một số chuyện mà người ta đã viết và kể về các hoạt động của tôi trong thời kỳ ấy đã có phần nào bị thổi phồng và cường điệu bởi hoài niệm. Ngày hôm nay thì tôi lại nghĩ rằng những điều tôi làm hồi đó chẳng có gì là chính trị cả. Đấy chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn dương cầm cho sinh viên và thợ thuyền. Đạo diễn Paolo Grassi đã có sáng kiến tổ chức một buổi trình diễn nhạc cho những người mà nếu không thì họ chẳng bao giờ có cơ hội để đến với một buổi hoà nhạc cổ điển, đấy là một ý tưởng đẹp. Tại vùng Reggio Emilia cũng đã từng có một phong trào chuyên tổ chức hoà nhạc tại những địa điểm không quen thuộc, trong những căn phòng nhỏ. Giờ thì người ta bảo là cần phải làm một điều gì đấy cho nhạc cổ điển. Vâng, đúng thế, làm thế nào để số lượng khán giả của nhạc cổ điển tăng lên là điều quan trọng. Nhưng chuyện này còn tùy thuộc vào những người tổ chức.

... Và cũng phụ thuộc không kém vào việc ai là người trình diễn. Khi Maurizio Pollini thực hiện những chương trình âm nhạc như "Progretto Pollini" hay "Perspectives" [1] tại New York, Salzburg hay Wien, thì xem ra sự đón nhận của công chúng cũng lớn hơn so với những nghệ sĩ khác.

Chúng ta hãy xem đấy như là một cố gắng nhỏ nhằm khuyến khích nền âm nhạc hiện đại.

Ông đánh giá như thế nào quan niệm cho rằng để hiểu được nhạc Beethoven cũng chẳng đơn giản hơn việc hiểu một tác phẩm của Arnold Schönberg, rằng điều này chỉ tuỳ thuộc vào cách truyền đạt?

Đúng thế: Phương cách diễn tấu đóng một vai trò quan trọng trong câu hỏi: làm thế nào để người ta có thể cảm thấy quen thuộc và gần gũi được với một ngôn ngữ âm nhạc nhất định. Điều cần thiết dĩ nhiên là làm sao cho người nghe có thể cảm nhận lại được những bước phát triển ngôn ngữ khác thường của những nhà soạn nhạc thế kỷ 20, đấy là loại ngôn ngữ mà mới thoạt nghe thì có vẻ khác biệt rất nhiều với ngôn ngữ của thời Cổ điển [2] . Ngôn ngữ nhạc thế kỷ 20 cần phải được công chúng cảm nhận như một điều bình thường. Vấn đề là hiện vẫn còn quá ít những buổi trình diễn nhạc đương đại. Điều này phải thay đổi. Nói cho cùng thì hoàn toàn không phải là quá khó để có thể hiểu được nhạc của Schönberg, Stockhausen, Ligeti, Boulez và Nono. Khi Nono viết ra một giai điệu tuyệt vời cho một giọng nữ, thì xét thuần về âm nhạc, chuyện này hoàn toàn có cùng một ý nghĩa như thể giai điệu ấy đã được viết ra bởi Mozart hay là Monteverdi, dẫu cho cấu trúc quãng có thể đổi khác. Nhưng riêng về đề tài này thì cũng còn rất nhiều chuyện để làm.

Kinh nghiệm chỉ ra rằng phần lớn công chúng không yêu Nono, Berio hay Stockhausen lắm mà thích nghe Mozart, Beethoven và Schumann hơn.

Chẳng sao. Âm nhạc đương đại phải được đem trình diễn cho một công chúng rộng lớn. Đấy cũng là lý do tại sao tôi thường kết hợp trình diễn nhạc của thời Cổ điển và Lãng mạn với nhạc đương đại. Tuy thế tôi vẫn thông cảm được với ai đó chỉ muốn có một buổi tối đơn giản, khi họ quyết định đi nghe hoà nhạc. Công chúng phải được khai minh, và đấy là nhiệm vụ ngang bằng của cả hai nhóm người: những nhà tổ chức các buổi hoà nhạc và nhóm các nghệ sĩ

Cái nhìn của riêng ông đối với Beethoven có thay đổi gì không sau khi ông đã có trải nghiệm với những tác phẩm viết cho dương cầm của Stockhausen, Schönberg, Berio và Boulez?

Tuyệt đối không. Tôi thấy hơi trẻ con nếu có ai đó nói là anh ta đã thể hiện nhạc của thời Cổ điển khác đi sau khi đã có những trải nghiệm với nhạc hiện đại. Nói như thế đối với tôi là quá đơn giản. Ngược lại, tôi cho là đúng nếu bảo rằng với những trải nghiệm ấy, người ta có thể cảm nhận được trở lại những tính chất táo bạo và can đảm trong một tác phẩm của thời kỳ Cổ điển. Ông hãy để tôi nêu một vài thí dụ. Trong nhạc Beethoven thường hay xảy ra trường hợp một chủ đề bị cắt đứt bằng một nốt nghỉ. Nốt nghỉ là một thành phần của âm nhạc. Theo một cách nào đấy, cách "chơi" của Beethoven đã chỉ ra bằng cách nào một tình trạng căng thẳng có thể được hoá giải. Thông thường thì một giai điệu được đặt để trong một âm vực nhất định, thế nhưng trường hợp giai điệu đổi đột ngột sang một âm vực khác như trong bản xô-nát cho dương cầm opus 90 của Beethoven - nếu xét như một mô thức - thì cũng hoàn toàn giống như những gì mà Pierre Boulez đã làm với bản xô-nát số 2 cho dương cầm của ông, ở đấy giai điệu chuyển đổi từ những âm trầm lên tận những nốt cao nhất. Ở cả hai tác phẩm này, để có thể dõi theo được mối tương quan của các nốt đơn lẻ là điều thậm khó, bởi vì chúng cách nhau một quãng khá xa.

Liệu khán giả có thể nghe ra những điều này hay không? Và liệu họ có thể nhận ra cái thông điệp tiềm ẩn của một tác phẩm, chẳng hạn như bản Concerto số 5 cho dương cầm của Beethoven?

Tôi nghĩ rằng, ngay cả ở những buổi trình diễn được xem là tốt đẹp, ý nghĩa sâu xa của nhạc phẩm trình tấu vẫn có thể không được thể hiện trọn vẹn. Nhưng mặt khác có thể ông có lý, có khi khán giả thực sự cũng chẳng nhận ra những điều này.

Ông đã biểu diễn bản Concerto số 5 cho dương cầm này hơn cả trăm lần [3] . Điều này có làm cho ông giờ đây cảm thấy dễ dàng hơn trong việc thể hiện nó? Hay là đối với tác phẩm này thì cũng tựa như là với mối quan hệ giữa con người với nhau, người ta cần phải làm một điều gì đấy để có thể giữ gìn được một mối quan hệ hào hứng lâu bền?

Cảm nhận của tôi về tác phẩm này mỗi ngày một tốt hơn, nhưng cũng chẳng vì thế mà cuộc sống trở thành đơn giản hơn. Tôi vẫn còn thường xuyên tìm tòi để hiểu rõ hơn nữa ý nghĩa của bản Concerto này - theo nghĩa để có một cách thể hiện tối ưu - và đấy là điều chẳng dễ dàng. Ý niệm chủ đạo của Concerto này là một ý niệm thiên tài. Có một sự tương phản lớn giữa hai chương đầu và cuối, chương thứ hai đã làm cho điều này được dịu bớt bằng những chuyển đổi trùng âm (enharmonic) [4] diễn ra cách rất xa âm thể chính Mi giáng trưởng và trong một bầu khí quyển hoàn toàn khác. Và đấy là một trong những nước cờ quan trọng của thiên tài Beethoven. Tôi cho rằng chính cái khía cạnh tương phản này trong bản Concerto số 5 cho dương cầm là điều người ta nên nhấn mạnh, bởi vì từ cuốn "Sổ đàm thoại" [5] của Beethoven chúng ta biết rằng, với tác phẩm này ông muốn thể hiện ý niệm của một thể bi kịch gần gũi với quan niệm của Shakespeare và bi kịch Hy Lạp: Tình huống bi kịch diễn ra trong một tác phẩm được tạo nên bởi sự chuyển đổi của nhân vật giữa hai trạng thái hạnh phúc và khổ đau. Theo Beethoven, một tác phẩm kết thúc với những cảm xúc giống như lúc nó bắt đầu là một tác phẩm tẻ nhạt. Vì thế ông đã đi tìm sự tương phản. Và điều này chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều trong những tác phẩm của Beethoven.

Phải chăng những tương phản này đã được Beethoven dự tính theo nghĩa biện chứng? Dầu sao ta cũng có thể phỏng đoán như thế, bởi chương thứ ba của bản Concerto số 5 này có thể được xem như là một hoá giải "hạnh phúc" cho những xung đột diễn ra trước đó.

Có thể ông có lý. Nhưng nói chung thì tôi vẫn thấy cách tiếp cận kiểu này có một cái gì đấy quá công thức. Ở Beethoven chúng ta thường tìm thấy một tiến trình, và diễn tiến của nó nhất thiết rồi sẽ dẫn chúng ta đến một chung cuộc, và đấy là điều làm nên sự khác biệt tuyệt đối giữa ông và các nhà soạn nhạc khác của thời kỳ Cổ điển. Chúng ta bắt đầu bước vào một tác phẩm, và đến lúc kết thúc, thì chúng ta trở thành khác đi so với lúc khởi đầu.

Có lẽ đúng hơn đấy là một quá trình "per aspera ad astra" [6] - "hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai", hơn là một quá trình biện chứng?

Có thể như thế. Nhưng tôi thấy nói thế cũng đơn giản quá. Chẳng hạn như trong bản Tứ tấu đàn dây cung Si giáng trưởng opus 130 thì hầu như ngược lại với điều ông vừa nói. Chương cuối của nhạc phẩm này là một fu-ga (fugue) cực khó. Và trong trường hợp này chúng ta chứng kiến một chương kết thúc lớn hàm chứa nhiều chất căng thẳng hơn tất cả các phần còn lại của tác phẩm. Toàn bộ bi kịch đều tập trung ở chương cuối cùng này. Và điều này có nghĩa rằng thực chất đấy là điều đối lập lại với nguyên tắc "per aspera ad astra."

Có nghĩa rằng đôi lúc thì thấy có những vì sao toả sáng, đôi lúc thì không?

Vâng. Điều may mắn là óc tưởng tượng của Beethoven đã sáng tạo ra trong mỗi tác phẩm của ông những tiến trình hoàn toàn không giống như những diễn biến xảy ra ở các tác phẩm khác.

Có phải đấy là lý do giải thích việc ông luôn quay trở lại với nhà soạn nhạc này - ở bất kỳ giai đoạn nào trong sự nghiệp của ông, còn thường hơn là với cả Chopin và Mozart?

Tôi nghĩ đúng như thế. Nguyên do nằm ở cái chiều kích vĩ đại của những tác phẩm mà Beethoven đã sáng tác cho dương cầm. Như ông biết đấy, Beethoven đã từng than rằng dương cầm là một nhạc cụ chưa hoàn hảo - ấy thế mà ông đã viết ra đến 32 bản xô-nát cho loại nhạc khí này. Việc thực sự mong muốn hiểu được nhạc Beethoven là một thách thức to lớn. Ngay cả những bản xô-nát đầu tiên tưởng là dễ hiểu, nhưng thực ra hoàn toàn không phải như thế. Chúng hàm chứa những biểu cảm của một tính cách phức tạp. Điều khiến tôi luôn về lại với Beethoven chính là tình yêu đối với âm nhạc của ông, cũng như niềm mong muốn hiểu rõ hơn những tác phẩm của ông. Và tôi có thể nói với ông điều này: Để nắm bắt được chân lý quả là điều không đơn giản.


Maurizio Pollini, sinh năm 1942 tại Milano (Ý), bố ông là kiến trúc sư Gino Pollini và mẹ là nghệ sĩ dương cầm và đồng thời cũng là ca sĩ Renata Pollini, bà là em của nhà điêu khắc nổi tiếng Fausto Melotti. Pollini là một trong những nghệ sĩ dương cầm danh giá nhất thời hiện tại. Năm 1960 ông giành giải nhất cuộc thi dương cầm quốc tế mang tên Chopin tại Warszawa và sau đó đã đi trình diễn khắp thế giới. Sau nhiều giải thưởng âm nhạc quan trọng - trong đó có giải Ernst-von-Siemens được trao vào năm 1996 tại München - năm vừa rồi ông đã nhận giải Echo Klassik (Đức) dưới danh hiệu "Nghệ sĩ biểu diễn khí nhạc (xuất sắc) của năm".

Lúc bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào cuối những năm 1950, Chopin là tác giả xếp hàng đầu trong danh sách vốn tác phẩm biểu diễn của ông. Thời kỳ sau đó thì Schubert - và trên tất cả - Beethoven là trọng tâm trong danh mục biểu diễn của ông. Pollini là nghệ sĩ có nhiều hỗ trợ tích cực cho âm nhạc thế kỷ 20, không chỉ cho những nhà soạn nhạc thuộc trường phái Wien, mà còn là những nhạc sĩ đồng hương của ông như Berio, Nono và Manzoni cũng như nhạc sĩ Pháp Pierre Boulez. Tại Nhạc hội Salzburg (Áo) và nhà hát Carnegie Hall (New York) ông đã dàn dựng những chương trình âm nhạc lớn mà trong đó ông để cho những tác phẩm xưa và nay xuất hiện cạnh nhau.


Bản tiếng Việt © 2008 talawas


[1]Chương trình nhạc "Progretto Pollini" diễn ra năm 1995 tại Nhạc hội Salzburg và đề án "Perspectives: Maurizio Pollini" do ông chỉ đạo nghệ thuật diễn ra tại Carnegie Hall (New York), kéo dài qua hai mùa diễn (1999-2001) với 30 buổi hoà nhạc. (Tất cả các chú thích là của người dịch.)
[2]Thời kỳ Cổ điển, còn gọi là trường phái Cổ điển Wien (khoảng 1770-1827) với 3 khuôn mặt trung tâm Haydn, Mozart và Beethoven.
[3]Xem thêm: Concerto số 5 cho dương cầm của Beethoven, do Claudio Arrau trình bày:
http://www.youtube.com/watch?v=akc0v_KTZBM&feature=related (http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD 92PWFrYzB2X0tUWkJNJmFtcDtmZWF0dXJlPXJlbGF0ZWQ%3D)
http://www.youtube.com/watch?v=AP485C6MZAU&feature=related (http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD 92PUFQNDg1QzZNWkFVJmFtcDtmZWF0dXJlPXJlbGF0ZWQ%3D)
http://www.youtube.com/watch?v=2cA8znJZ0dI&feature=related (http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD 92PTJjQTh6bkpaMGRJJmFtcDtmZWF0dXJlPXJlbGF0ZWQ%3D)
http://www.youtube.com/watch?v=Nh2dxjKMIaQ (http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD 92PU5oMmR4aktNSWFR)
http://www.youtube.com/watch?v=O7xN3ZdHKeU (http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD 92PU83eE4zWmRIS2VV)
và do Glenn Gould trình bày:
http://www.youtube.com/watch?v=yftk_cnbwKQ&feature=related (http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD 92PXlmdGtfY25id0tRJmFtcDtmZWF0dXJlPXJlbGF0ZWQ%3D)
http://www.youtube.com/watch?v=PrkHtqjXpB0&feature=related (http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD 92PVBya0h0cWpYcEIwJmFtcDtmZWF0dXJlPXJlbGF0ZWQ%3D)
http://www.youtube.com/watch?v=419h93TiCFg&feature=related (http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD 92PTQxOWg5M1RpQ0ZnJmFtcDtmZWF0dXJlPXJlbGF0ZWQ%3D)
http://www.youtube.com/watch?v=CUWeszHMJpU&feature=related (http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD 92PUNVV2VzekhNSnBVJmFtcDtmZWF0dXJlPXJlbGF0ZWQ%3D)


4]Xem: http://en.wikipedia.org/wiki/Enharmonic (http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS 9Fbmhhcm1vbmlj)
[5]Konversationsbuch, cuốn sổ Beethoven dùng để bút đàm trong giai đoạn cuối đời, khi ông đã bị điếc.
[6]Nguyên nghĩa câu La-tinh: "Vượt qua những chặng đường khó nhọc để vươn đến những vì sao"

Nguồn: Frankfurter Rundschau, 18.01.2008 (http://hideu.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy5mci1vbmxpbmUuZGUvaW5fdW 5kX2F1c2xhbmQva3VsdHVyX3VuZF9tZWRpZW4vZmV1aWxsZXRv bi8%2Fc2lkPTVlMDQ3ODljZDllNzJjNjY0MGE1MDExN2IzOGQ0 YWVhJmVtX2NudD0xMjczNTQ2)

Superstar-pianist
02-10-2009, 07:29
A hahaha,mình mới đào đc 10 đĩa CD gồm 9 bản Giao Hưởng của Beethoven,đủ hết các chương, được tác giả Liszt chuyển thể lại cho đàn Piano,trời ơi cực kì hay

Chibura
02-10-2009, 10:27
Tôi lại thấy ngoại trừ cái bản số 5 và chương 1 của bản số 6 ra, thì các sym của Beeth do Liszt chuyển soạn nghe thật là... thê thảm.

tuanlinhhailinh
05-10-2009, 12:47
có trang nói về elise trong for elise đây:http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2009/09/3BA134E7/

hoangminh1190
10-10-2009, 12:32
Sắp tới dàn nhạc NY biểu diễn bản số 7 của Beethoven mà chả bít co hay ko đây

tuanlinhhailinh
27-11-2009, 10:40
mình có biết rằng elise ko có thật.Bản for elise để tặng người yêu

tuanlinhhailinh
27-11-2009, 10:42
bản syphony no 9 như thế nào? mình chưa nghe bao giờ

tuanlinhhailinh
27-11-2009, 10:46
mình thấy nhac của beethoven nói chung là cảm động

Eine kleine Nachtmusik
21-02-2010, 22:05
Beethoven-thần tượng của mình:D

trong các tuyệt tác của ông, mình rất thích Symphony 5 (phần 2, 3, 4)
đúng cái từ: ĐỊNH MỆNH;))

Eine kleine Nachtmusik
14-04-2010, 12:32
Không phải nói dài dòng gì thêm về nhạc của Beethoven
vì các bạn đã ca ngợi hết những điều mình muốn nói.

Các bạn có thể vào trang web sau để nghe và tải
32 Sonata Beethoven
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Music-Midi-Mp3-Sonatas-Piano.html

nhocti
02-05-2010, 00:59
em đồng ý với ý kiến của bác magaoda.
Bài số 5 em rất thích, nó có tên là "định mệnh" là vì lúc ấy hình như Beethoven có triệu chứng bị điếc. B bắt đầu hoang mang, không bit mình có điếc thật không, vì đối với nhạc sĩ , bệnh điếc sẽ khiến ông có thể bỏ cả sự nghiệp âm nhạc của mình. Nhưng B là nhạc sĩ rất lí trí và kiên cường, bác ấy có tinh thần thép của ng Đức . Giao hưởng số 9 B viết trong tình trạng điếc hoàn toàn và chỉ huy dàn nhạc ra mắt tác phẩm lần đầu tiên trước công chúng cũng trong điều kiện điếc hoàn toàn. Mọi người vỗ tay vang dội nhưng ông đâu nghe được , ông chỉ nhìn được bằng mắt thui. mặc dù sáng tác gh so 9 lúc bị điếc hoàn toàn nhưng tác phẩm thành công vang dội. Đó là vì tài năng bẩm sinh và sự khổ luyện , kỹ thuật sáng tác của B đã đạt mức thượng thừa. B có thể nghe các âm thanh vang lên một cách chinh xác về cao độ trong đầu ông mà không cần kiểm tra lại = piano( vì lúc này đã bị điếc). Đúng là thiên tài!

laticer
02-05-2010, 02:18
Cảm nhận bản nhạc thì không được để chi phối bởi hoàn cảnh sáng tác mới phải chứ. :D

nhocti
03-05-2010, 00:18
ý em nói là biết hoàn cảnh sáng tác của B càng cảm thấy khâm phục ý chí của B hơn chứ không phải vì vậy nên mới thấy gh số 5 hay đâu. gh số 5 hay sẵn rùi heheheh.

downmem1412
25-03-2011, 22:38
Tác phẩm của Beet tính lý tưởng quá cao, đẹp, mộng mơ nhưng không tực tế lắm, tôi thích Brahm hơn, nghe nhiều nhất là sym số 3 và 4.

Sagittarius
25-03-2011, 23:12
e hem mai là kỉ niệm 184 năm ngày mất của Beethoven rồi bà con ơi 26/3....

conghoan_1998
11-05-2011, 20:26
Có câu "Bethoven là ngọn núi". Nên sửa từ "ngọn núi" thành "tượng đài" thì hơn.