Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Tiệm hoa Hoàng Gia [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Tiệm hoa Hoàng Gia



kiki
07-09-2010, 15:53
Nhạc cổ điển từ góc nhìn của Mme Ngô (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/258-Nh%E1%BA%A1c-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n-t%E1%BB%AB-g%C3%B3c-nh%C3%ACn-c%E1%BB%A7a-Mme-Ng%C3%B4)


*
Tui đang tính chuyện hùn hạp để mở vài tiệm bán hoa tại Hà-Nội, trước sau gì cũng phát và phát lẹ. Ai muốn hợp tác kinh doanh xin thẩy email - xí lộn - PM cho tui hén.


God Admin đã ký duyệt giấy phép kinh doanh hoa cho Mme Ngô. Kiki thừa lệnh lập chủ đề này.
Chúc Mme Ngô làm ăn phát đạt và sớm có bài đăng trên Trang chủ dưới bút danh chung Ù Ù Cạc Cạc (nhaccodien.info)

Mme Ngô
18-09-2010, 00:06
Thân chào Kiki.
Ha ha.. chữ kí là một câu viết của tui hén ! Mucho... grrrrracias...
Bài này hổng biết dán vô đâu cho đúng nữa lận, thôi tiện thì dán vào đây, Kiki cử việc xóa nếu hổng hạp. Mucho... grrrracias cái nữa.

Dà... nhạc cổ đỉển thiệt sự là một chặng đường dài, cần nhiều nỗ lực và thiện chí học hỏi - mà học hoài vẫn cứ hổng tới đâu, càng học càng thấy ấm ớ mới kẹt -
Thành ra rồi... a hèm... nói tui khó tánh tui chịu - sẵn đây xin lỗi luôn nếu có xúc phạm tới ai - mổi lần nghe những câu hỏi đại khái như... "học đờn abc khó không" "học bao lâu thì chơi được bản xyz" thì tui thiệt sự... hết hồn.

Những câu hỏi (và câu trả lời) loại này thường làm người "hóng chuyện" - thì tui nè chớ còn ai vào đây nữa - sanh ngỡ ngàng do tánh li kỳ hấp dẩn của sự việc "đốt giai đoạn".
Nghe nhạc đốt giai đoạn tuy khó nhưng hên ra có thể làm được. Chơi nhạc đốt giai đoạn thì thiệt hổng hiểu có cách nào không nữa nha trừ ở những thiên tài, âm nhạc đã tiềm tàng sẵn trong máu ngay từ khi lọt lòng mẹ.

Đánh đờn thế nào lại chẳng được, chơi đờn thì khác hẳn. Thế nên y hình mới có câu "nghề chơi cũng lắm công phu". Chơi cho riêng mình (nghĩa là chơi sao cũng xong) và chơi trước công chúng (nghĩa là trình diễn cho gia đình, bạn bè, người yêu...) là hai chuyện khác hẳn. Nếu đã có trống đánh xuôi kèn thổi ngược cái kiểu "đờn khảy tai trâu" hay bị "tra tấn bằng đờn" thì hẳn là ào não sầu thảm quá chừng chừng... - trong hoàn cảnh ấy, không rõ khán thính giả và nhạc sĩ, ai khổ hơn ai ?

Tui vốn đầy hoang tưởng (delusion) nên hay hồ nghi (nghĩa là thiếu cơ sở), rằng sự việc đốt giai đoạn trong âm nhạc rất có thể vì 2 lý do sau :
- Ta đang cua đào, nên cần có thêm vài "bản lãnh" tiềm ẩn, chưng ra cho thêm... nặng ký.
- Ta đang giao động tinh thần (cô đơn, thất vọng, vui, phởn...) rồi nghe được tiếng đờn xướng lên một dòng nhạc, quá xuất thần, quá hay, quá hợp... thế là ta "in love" với tiếng nhạc lẫn tiếng đờn, rồi ta có ý định học liền cốt chỉ để chơi được bản đó - và chơi nếu không bằng thì cũng gần bằng, vì khiếu thẩm âm ta vốn sẵn có -

Nếu bạn chưa học "bước" thì đừng náo nức việc "đi", lại càng đừng náo nức việc "chạy" - nhứt là chạy marathon -
Học để bước/đi/chạy trước tiên, và khó nhứt, là cần học giữ thăng bằng, càng bền càng tốt, có thế mới tránh khỏi chuyện té ngã. Té rồi là bỏ luôn, chưa chừng còn xuống tinh thần dữ dội, chỉ vì ta đã hổng giỏi như ta đã tường... bở.

Cú té ngoạn mục nhứt (và đau lòng nhứt) hẳn phải là cú trượt mạnh tới văng mất luôn "đào", vì rằng... có ngu lắm chăng nữa, con nhỏ cũng nghe ra những âm điệu "lạc lõng" trong tiếng đờn của bạn.
Nếu nó thiệt sự "kết" bạn thì vụ sai tune này hổng nhằm nhò chi (mà đã được nó kết rồi thì bạn cần chi chuyện giựt le cho nó lé mắt nữa, trời), còn bằng như nó đang lưởng lự cái kiểu "dùng dằng nửa ở nửa về" thì... dám đây có thể là phát súng ân huệ để mối tình của bạn tiêu dên đứt chến luôn. Nguy hiểm lắm hổng dỡn, xin chớ dại !

Tui còn hổ nghi thêm nữa, rằng... một ông thày yêu nghề chẳng may đụng đứa học trò đốt giai đoạn đoạn thì hẳn là sẽ rầu rĩ tới rậm rạp râu ria hổng chừng nha. Dạy nó khổ lắm vì hổng biết xài phương pháp nào. Bắt buộc ông phải đề máy một chiếc xe thiếu xăng thiếu dầu, thậm chí thiếu cả động cơ, thì đề cách nào cho nổ được, trời... Thành rồi, vì nhu cầu sống còn, thày vừa dạy vừa nhắm mắt (mơi mốt tên tuổi vững nồi cơm đầy sẽ tính sau) Cái khó nó bó cái khôn, khổ tâm biết nhiêu nói !

Nếu bạn đi kiếm một ông thày đờn đặng thụ giáo theo kiểu bài bản đành hoảng - dà bài bàn hén, nghĩa là cần thời gian và ý chí - mà rồi thinh không thày nói thánh nói tướng, bảo đảm trong 5-3 tháng, bạn sẽ trình được bản này, tấu được khúc kia... thì... ô hô... tui xin phép cho bạn một lời khuyên : hoặc ông thày thiếu hẳn lương tâm chức nghiệp, hoặc trình độ âm nhạc của ông chẳng khá hơn bạn bao nhiêu đâu. Loai thày này ta nên tránh cho xa (thinh không nhớ tới những thày bà của mấy lợp dạy khiêu vũ...).

Còn tại sao Wagner không mấy được nhạc giới nể trọng ha. À, vụ này hổng ăn nhậu chi tới tài năng của dòng nhạc ráo trọi. Người tầm thường trần tục thời đó ngán ngẩm Wagner là vì họ hổng thể nào hiểu hết được con người "vĩ đại lẫn cao trọng và cao cả" của thiên tài. Họ lắc đầu biểu ông nặng mùi nên khó ngửi quá xá !

Tại sao nặng thì chịu khó chờ đó đi, mơi mốt tui rỉ rả cho nghe. Bây giờ bận rồi, tui còn phải sửa soạn vo gạo nấu cơm hổng thôi chủ về đó bụng rồi chủ đuổi việc !
(Hello Bé Phương, lóng ni cháu sao dzồi)

kiki
18-09-2010, 11:19
(Hello Bé Phương, lóng ni cháu sao dzồi)

@ Mme Ngô: nhà petite_phuong đang sửa nên không có ADSL, dùng USB 3G của Viettel thì vừa chậm vừa tốn kém nên dạo này petite_phuong không thể online thường xuyên (mặc dù đang àm mod 2 box trên diễn đàn). Chào mừng Mme Ngô trở lại dạo chơi trên diễn đàn!
À mà cho em hỏi tẹo, ngô của chị là “ngô đồng”, “ngô bắp”, “ngô nghê” hay ngô gì vậy?

Ù Ù Cạc Cạc
19-09-2010, 18:01
La fleur qui m'avais jetée? (bông hoa ai đã ném tôi?) (http://www.nhaccodien.vn/tabId/69/ItemId/727/PreTabId/57/Default.aspx)

yes_Iam_here
20-09-2010, 00:40
La fleur qui m'avais jetée? (bông hoa ai đã ném tôi?) (http://www.nhaccodien.vn/tabId/69/ItemId/727/PreTabId/57/Default.aspx)
Hâm mộ Joan Sutherland quá !!!!@};-@};-@};-

Mme Ngô
21-09-2010, 03:12
*

La fleur que tu m'avais jetée...
(Bông hoa em đã ném cho anh)


Bizet là Nguyễn Du của dòng văn học nghệ thuật Phú Lãng Xa. Ậy đừng vội la làng nha, để thủng thẳng cho tui nói chớ.

Thế này... thi tài Nguyễn Du sáng rực với truyện Kiều. Kim vân Kiều vốn là truyện tầm phào vớ vẩn của Thanh Tâm Tài Nhân nước Trung Hoa. Hổng rõ tài nhân ở đây là tên riêng, hay tài nhân là một tước dùng cho đám phi tần của hoàng đế ? Nếu là tước của phi tần thì đây hẳn phải là một nàng chưa được hưởng ơn mưa móc của thiên tử.. Bị thất sủng trong lãng quên, vì ở không đi ra đi vô buồn quá xá, nàng mới giấy bút viết truyện tình dang dở... Rồi hên cho nàng... truyện lọt vào mắt xanh của thiên tài xứ việt (cụ đi sứ sang bên bển có lẽ) và được thay đổi biến hóa, thêm thắt triết lý riêng tư của mình (thuyết tài mệnh tương đố) để trở thành một áng thơ diễm tuyệt, nguồn tự hào trong dòng văn học xứ việt...

Georges Bizet xứ pháp viết nhạc kịch Carmen cũng y chang cách ấy.
Carmen nguyên là chuyện xảy ra ở tuốt luốt bên tây (ban nha) của thôn nữ xứ Andalucía cùng tên.
Xứ Andalucía từ thời cổ đại là vùng đất trộn lộn của thổ dân với nhiều sắc dân từ nơi khác di tới. Mấy trăm năm chung chạ ấy dã tạo nên sắc tộc Andalucía, với dòng máu du mục (gitane/gypsie) cuồn cuộn trong huyết quản. Và một phần từ dòng máu này đã khai sanh văn hóa flamenco, điển hình bằng dòng nhạc nồng nàn (tây ban cầm, vĩ cầm) và các vũ điệu rực lửa.

Carmen là tiểu thuyết của Prosper Mérimée viết vào năm 1845. Nhân vật Carmen là một cô gái đẹp, nhẹ dạ tới hời hợt, sống bằng bản năng, tự do phóng đãng như gió đồng nội. Carmen thuộc loại đờn bà "hồng nhan họa thủy", femme fatale - thêm cái tiếng pháp cho bớt dzét dzun, khỏi sợ la làng, rằng... xài tiếng hán nhằm tuyên truyền ủng hộ ngoại tộc -
Bizet lấy Carmen làm nền viết vở nhạc kịch với hai cộng tác viên librettists Henri Meilhac và Ludovic Halévy, năm 1875.

Tuy được nghệ giới ca tụng hết mình, nhưng Carmen đã không thành công trước công chúng thưởng ngoạn !
Lý do : Vào những năm ấy, xã hội còn chăm chỉ với các giáo điều đạo đức rất khuôn phép. Thinh không xuất hiện chuyện yêu đương phóng đãng nhăng nhít loạn cào cào thì người ta giựt mình hết hồn... Dòng nhạc Carmen ển ển xìu xìu... thương ôi... Mãi cho tới khi tác giả của nó qua đời rồi thì thế gian mới quẹo cua, bỏ màn đạo dức (... giả hình), tách rời nghệ thuật riêng ra để thong thả nồng nhiệt thưởng lãm vở nhạc kịch... Carmen rực sáng trên đỉnh vinh quang danh vọng, là opera được chơi nhiều nhứt sau đó trên toàn thế giới !

Truyện Carmen kể lại mối tình, tay ba tay bốn, giữa kiều nữ và Cả Đẫn Don José. Don José đã có ý trung nhơn rồi, nhưng đụng Carmen lơi lả thì sanh màn ngớ ngẩn, đem lòng yêu đương tới khốn khổ dại khờ. Carmen dỡn hớt với Jose một hồi thì chán, nàng quay sang yêu chàng đấu bò yên hùng Escamillo. Jose đau khổ quá xá, mới da diết oán trách kẻ phụ tình, nói qua nói lợi một hồi thì Carmen bị đứa thất tình điên tiết giết quách.

"La fleur que tu m'avais jetée" là khúc aria sáu câu vọng cổ mùi rệu của Don Jose, được Cả Đẫn hát lên cốt để mô tả nổi lòng tương tư Carmen tới thảm sầu, hổng cách chi cầm đặng.
..........................
La fleur que tu m'avais jetée,
dans ma prison m'était restée.
Flétrie et sèche... cette fleur
gardait toujours sa douce odeur;

Et pendant des heures entières,
sur mes yeux, fermant mes paupieres,
de cette odeur je m'enivrais
Et dans la nuit je te voyais!

Je me prenais à te maudire,
A te détester, à me dire :
Pourquoi faut-il que le destin
l'ait mise là sur mon chemin?

Puis je m'accusais de blasphème,
Et je ne sentais en moi-même,
Je ne sentais qu'un seul désir,
Un seul désir, un seul espoir:

Te revoir, o Carmen, oui, te revoir!
Car tu n'avais eu qu'à paraitre,
Qu'à jeter un regard sur moi,
Pour t'emparer de tout mon être,

O ma Carmen!
Et j'étais une chose à toi...

Carmen, je t'aime!

Dịch nghĩa :
Anh đã giữ với anh, trong tù ngục, đoá hoa em quăng cho. Tuy hoa đã héo tàn, nhưng vẫn toả hương dịu dàng.
Và suốt hàng giờ trong bóng đêm, tuy nhắm mắt nhưng hồn anh say đắm như đang có em bên cạnh.
Anh cố nguyền rủa, cố ghét bỏ em, rồi tự hỏi lòng : Tại sao đinh mệnh lại oan nghiệt đặt đoá hoa ấy trên đường anh đi làm gì ? Rồi anh tự trách mình trớ trêu, và dường như anh chỉ còn mỗi ước nguyện duy nhất là được gặp lại em, vâng gặp lại em.
Ôi Carmen.. chỉ cần em xuất hiện, ném cho anh một ánh mắt, là anh mãn nguyện..
Và anh hoàn toàn thuộc về em,
Ôi Carmen... anh yêu em...

Rồi ai hát bản này hay nhứt... Thưa... Roberto Alagna... nghe nức nở nghẹn ngào nha. So với Pavarrrrrrrotti, Rrrrrroberto Alagna đẹp trai hơn, phát âm rõ ràng hơn... trời thần ơi, nghe nhạc tình mà đoán hổng ra kép mùi đang nói gì (thì biết là tiếng pháp mà nghe hổng ra chớ trời...) thì... thà chết sướng hơn.
Muốn nghe Alagna cứ vào youtube click hén. Có nhiều version lắm lận.

*

Bên kia có ai đó la làng vì đang thất tình, rồi hỏi ấm ớ vậy chớ nghe nhạc chi cho tiệp với nỗi lòng sầu muộn ?
Dà... nếu nhạc cổ điển thì nghe khúc "Bông hoa em đã ném cho anh" ni là hạp nhứt hạng, còn bằng như muốn nghe tân nhạc thì nên chọn bản "Giết Người Trong Mộng" của Phạm Duy là ăn chắc.

TB.
Kiki.
Mme Ngô hàm nghĩa Ngô phu nhơn, tức người đờn bà họ Ngô. Vì phu nhơn nên đây hẳn phải là họ của chồng theo cái kiểu "cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng" - thơ việt đó nha, hổng phải thơ tàu đâu đừng vội tưởng bở - vì đờn bà thời tui lấy chồng xong là xoá tên xóa tuổi trong sổ bộ đời liền tù tì.

Ngô này hổng phải ngô đồng ngô bắp hay ngô gì khác... ngô này là Ngô phu nhơn, dịch rôm rả ra tiếng việt là Mệnh phụ họ Ngô, lady Ngô. Chừng nào sắm cái còm piu tưa tốt tui sẽ viết thêm, còm piu tưa này cũ nên nó hay đứng bất tử, mệt tim lắm lận !
Thân ái.

Bé Phương. Check email hén cháu

Nhờ câu nói " la fleur, qui m'avait jeté? " mà tui có bài viết này, xin hết lòng cám ơn bạn ù-ù cạc-cạc.
Trân trọng

Mme Ngô
22-09-2010, 05:14
Hôm nay tui mới biết mình post sai chỗ. Đây là nơi để dán thông báo chớ hổng phải để dán bài, huhu... Sorry toàn thể thần dân vương quốc chuyện này. Đúng là chưa già (... lắm) mà đã lẫn (... bộn) - chưa kể là personal mail với email tui cứ lầm tên hoài hà - Dà, cảm phiền mấy mods dời nó sang chỗ nào thích hạp, tui mang ơn.

Tiện cho tui nhắn Super Vịt : Super vịt, tui mới check email.... xí lộn PM. Dà, mấy năm trước nhận được cái PM mà hổng biết cách mở, huhu.. Hồi mở được thì lại hổng biết cách hồi âm, huhu... Kỹ thuật tiến lẹ quá tui chạy theo mỏi giò mà hổng rượt kịp...
Cám ơn. Thank you very much, mucho grrrrrrracias, arigato, merci bố-cu...

na9
22-09-2010, 10:55
Ka ka, thật khoái trá! :))
Lâu lắm rồi na9 mới nhận được một e-mail cực kỳ thú vị thế này từ một mod CỰC KỲ THẬT THÀ :D đồng thời CỰC KỲ CÓ TRÁCH NHIỆM với Trang tin và Diễn đàn! :)

Xin được copy/paste nguyên văn e-mail để toàn thể thần dân VQNCĐ có thể vào topic này để “ném đá” người đã biên tập bài viết mới nhất của Ù Ù Cạc Cạc. Cũng xin được tiết lộ luôn, người viết bài ký tên UUCC vừa rồi là bạn doanty, còn người biên tập và đặt tít bài đó là na9. Có “ném đá” thì ném vào người biên tập chứ đừng ném vào bạn doanty nhé. Nếu thích ném vào bạn doanty thì ném bằng hoa (hoa cúc hoặc loài hoa nào đó không có gai) nhé. :P
Na9

&&&

Chị thân mến,

Sáng hôm qua, em lên forum và vào topic Giới thiệu những bài viết mới cực hay trên trang chủ!
Quả thật, sau nửa năm không nhận được thư của Mme Ngô, vừa lên diễn đàn, nhìn vào phần Latest Posts thấy tên Mme Ngô, em vội vào đọc bài viết của cô ấy và sau đó out luôn khỏi diễn đàn để gửi mail. Cũng vì thế mà em không chú ý đến bài viết được post sau bài viết của Mme Ngô. Chỉ đến cách đây 1 tiếng, khi em lên diễn đàn và lại đọc bài mới nhất của Mme Ngô, em mới chú ý đến bài phía trên và nhận ra sai sót.

Than ôi! Em được biết bút danh Ù Ù Cạc Cạc là của 1 nhóm, không phải 1 cá nhân. Thế mà bút danh ấy lại viết 1 câu sai hoàn toàn về ngữ pháp không chỉ của tiếng Pháp mà cả tiếng Việt.

"La fleur qui m'avais jetée? (bông hoa ai đã ném tôi?)"

Trước hết, câu văn bằng tiếng Pháp. "La fleur qui m'avais jetée?". Nếu nhìn vào câu văn này mà chưa xét đến nghĩa, sẽ thấy đôi điều. 1 là, theo câu văn, "qui" là chủ ngữ của động từ "jeter" chia ở temps plus que parfait. "Qui" tương đương ngôi thứ 3, số ít (3è personne du singulier). Và vì thế, auxiliaire avoir phải được chia ở ngôi thứ 3 số ít, nghĩa là "avait". 2 là, "fleur" là complément direct của động từ jeter, ở đây không được hợp giống (accorder) cho participe passé mà phải để là "jeté".
Song nếu chú ý đến nghĩa (tiếng Pháp), sẽ thấy câu văn này vô nghĩa. Bởi lẽ câu văn (mà Ù Ù Cạc Cạc viết) được hiểu là "bông hoa hồng nó (nó ở đây cũng là chỉ bông hoa!) ném tôi". Bông hoa thì không thể tự ném được. Và đây hoàn toàn không phải phép nhân hóa, chẳng qua người viết đã sửa lại tên (và cả lời) khúc hát trong vở Carmen nhưng thiếu kiến thức về tiếng Pháp hoặc do quá cẩu thả. Câu gốc là "la fleur que tu m'avais jetée", người viết chỉ đơn giản sửa 2 từ "que tu" thành "qui", vì thế câu văn trở nên sai hoàn toàn.

Về câu văn tiếng Việt. Câu tiếng Việt được đặt trong dấu ngoặc đơn, nhìn vào ai cũng cho rằng nó được dịch lại từ câu văn tiếng Pháp. Chả thế mà đã có 1 người chọn thanks và 1 người trích dẫn câu đó ngay phía dưới. Câu "la fleur, qui m'avait jeté" (đúng ngữ pháp hơn và không thay đổi nghĩa so với câu Ù Ù Cạc Cạc đã viết) tương đương câu "qui m'avait jeté la fleur", chỉ đảo "la fleur" lên trước, nghĩa (hoàn toàn không đổi!) là "ai đã ném bông hoa hồng vào/cho tôi". Thêm nữa, câu văn "bông hoa hồng ai đã ném tôi" còn là một câu văn vô nghĩa trong tiếng Việt.

Dù thế nào đi chăng nữa, không nên sửa tên khúc aria ấy!

Thiết nghĩ chị hoặc mod của box Thông báo nên xóa cả bài viết của Ù Ù Cạc Cạc lẫn anh Yes_Iam_here.
Em xin lỗi vì lại làm phiền chị.

Em,
Petite_phuong

&&&

P/s: mọi người cứ “ném đá” thoải mái đi. Xong xuôi hết thì topic này sẽ được dọn dẹp sạch sẽ sau.

doanty
22-09-2010, 11:58
Thêm nữa, câu văn "bông hoa hồng ai đã ném tôi" còn là một câu văn vô nghĩa trong tiếng Việt.
Theo em thì câu này không vô nghĩa đâu ạ. Mình thử suy diễn bắt đầu từ phong cách chợ búa cho dễ hỉu nhá:

Đứa nào ném tao? (biết được là cào mặt ra) --> Ai đã ném tôi? (lườm trộm xung quanh) --> Ai đã ném tôi bông hoa? (ai đây hí hí) --> Bông hoa ai đã ném tôi? ( @};- )

Nghe thuận chưa nhỉ kakakkaka.

nam tước
22-09-2010, 12:55
Đứa nào ném tao? (biết được là cào mặt ra) --> Ai đã ném tôi? (lườm trộm xung quanh) --> Ai đã ném tôi bông hoa? (ai đây hí hí) --> Bông hoa ai đã ném tôi? ( @};- )



Bạn doanty làm thơ hay thế! :x Mà đây là thơ hay văn xuôi nhỉ? Hay là thơ văn xuôi? Hay là văn xuôi mang đậm chất thơ? Tôi đề nghị lần sau bạn phải xác định rõ thể loại rồi hãy viết bài cho Trang chủ nhé.;;)

doanty
22-09-2010, 13:07
Bạn doanty làm thơ hay thế! :x Mà đây là thơ hay văn xuôi nhỉ? Hay là thơ văn xuôi? Hay là văn xuôi mang đậm chất thơ? Tôi đề nghị lần sau bạn phải xác định rõ thể loại rồi hãy viết bài cho Trang chủ nhé.;;)
Novembre_Dolce khen hay là ném đá đấy ạ ;)). Khi viết bài thì doanty viết văn xuôi mà, xác định rõ lắm ấy :P

Chibura
22-09-2010, 17:04
Mình không biết tiếng Pháp nên bó tay, không hiểu em Petite_phuong nói gì. Có điều mình công nhận là câu "bông hoa ai đã ném tôi" nghe hơi kỳ kỳ. Nhưng lúc sau mình lại nghĩ là văn thơ nhiều người cũng viết vô số câu cực kỳ là "kỳ kỳ" (ôi, có Chúa mới biết các nhà văn nhà thơ họ bị làm sao :D) nên thấy cũng bình thường. Dù sao tiếng Việt cũng là một ngôn ngữ rất tự do. :D Xin hết.

super_vịt
22-09-2010, 18:10
Chả thế mà đã có 1 người chọn thanks và 1 người trích dẫn câu đó ngay phía dưới. bài viết hay nên e ấn thanks, còn tiêu đề e ko biết tiếng Pháp nên ko thấy sao cả. Chuyện đúng sai ngữ pháp e ko biết nên ko nói linh tinh, nhưng mờ ko thể vì nó mà del mất 1 bài đi đc. Không sai thì thôi, còn nếu sai thì sửa (edit í), xóa đi lại fí mất cái thanks với cái quote ở dưới. Hình như cái quote là của mợ Late, nội dung là hâm mộ JoanSu chứ ko phải hâm mộ cái tít :D

Câu "Bông hoa ai đã ném tôi ?" e thấy cũng chả có vấn đề gì lắm, đọc lần đầu đoán là nàng nào bị "ném" hoa vào người, cũng ko tối nghĩa lắm. Đọc nội dung bài viết cũng thấy đc cái ý đấy. Nó cũng lại kiểu "Lác đác bên sông chợ mấy nhà", đảo câu loạn xị để nhấn mạnh (vào chi tiết bông hoa) hehe

@ngoài lề (khoe tí :D): hóa ra hôm hội ngộ ncđ lần I mình gặp bác Novembre_Dolce (http://www.nhaccodien.info/../../member.php/509-Novembre_Dolce) mà ko biết, nhân vật khá là kín đáo trong buổi off =P~

Mme Ngô
22-09-2010, 21:39
*

A..a..a.. tổng chào. Bữa nay rộn rịp quá xá hén.


Cám ơn Na9 cho phép mọi người thoải mái xả rác, xong rồi sẽ dọn dẹp sạch sẽ (hứa thì nhớ đó nha).
Cám ơn Phương đã "nhận ra" ý của tui trong bài viết.
Cám ơn cái không khí thoải mái vui vẻ trong này.
Brrrrav... issssssimo !


Cho phép thì tui xin góp ý ngay.
Dà... ngôn ngữ nào cũng có cái tinh hoa cá biệt. Nắm được nó một phần - chỉ cần một phần thôi - là đã chạm nhẹ vào được cái hồn dân tộc của ngôn ngữ ấy. Muốn đụng mạnh thì lại phải nghiên cứu thâm sâu bài bản hén, hổng dễ ăn đâu nha.
Ngôn ngữ mẹ đẻ ta nói hàng ngày, nói miết tới chẳng chú trọng đến "lời" , miễn sao người nghe hiểu "ý" là được. Có lẽ vì thế tiếng mẹ đẻ mới ít được ta trân trọng chăng ?


Nhưng... nói khác viết đó nha. Khi nói người ta lên bổng xuống trầm (violin & cello), người ta lớn tiếng gằn giọng (trumpet & french horn) người ta đang êm ái du dương (clarinet & oboe) xong có khi hét inh lên rồi... chết lặng (cymbale & drums). Viết là để đọc, nên viết càng dễ hiểu nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Và dễ hiểu hàm nghĩa giản dị, ngắn gọn được thì tốt mà dài ngoằng cũng chẳng sao, miễn sáng sủa đọc hiểu liền thay vì phải nặn óc để đoán !


Nói mào đầu vậy để dẫn tới ý sau : Nói sai viết sai tiếng tây tiếng u là chuyện thường tình, đâu có gì là kỳ cục, vì rằng chúng không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Có lẽ trong tiếp xúc hàng ngày, tui hổng có dịp xài tiếng việt, chưa kể là... trong khi dạy tiếng việt cho đám trẻ con trong nhà (viết luận văn, chớ còn nói chuyện mưa nắng hàng ngày thì chúng rành rẽ), mới nhận ra rằng, tiếng việt là ngoại ngữ rất khó học, vì văn phạm tiếng việt không khúc chiết rõ ràng (... lắm) như tiếng anh và tiếng pháp. Riết rồi mỗi lần đụng một câu tiếng việt, tui hay có màn méo mó, chiếu ngay cái kiếng lúp ngó vô.


Dà... bài "La fleur, qui m'avait jeté" trên đây là một bài viết hay, người ta đễ dàng nhận ra tác giả của nó yêu thích rành rẽ opera, lại thông minh nữa không chừng nên đã hóm hỉnh kéo tuột sáu câu vọng cổ của Don Jose ra làm nền cho bài viết thêm ý nhị (sửa chớ đừng xóa. Ôi, xin đừng xóa...)
Dà... nguyên câu "la fleur qui m'avais jetée" đọc lên nghe rất đúng. Có lẽ cũng chẳng ai để ý nó đã bị viết sai nếu như nó không được dùng làm đề tựa. Khi chuyển qua viết thì nên viết là "La fleur, qui m'avait jeté" để nhìn vào cho thuận mắt. Thuận mắt thôi, chớ thiệt ra ai cũng hiểu cả. Ta dùng tiếng pháp, đúng thì tốt mà sai thì cũng có sao !


Nhưng... vì tiếng việt là tiếng mẹ đẻ, ta nên trân trọng bằng cách nói và viết cho đúng. Dĩ nhiên đã có những người cố tình viết sai với mục đích nhấn mạnh cho nổi bật ý hay cốt để chọc cười thiên hạ trong những bài viết bá láp (thì tui chớ còn ai trông khoai đất này nữa, trời).
Hồi dạy trẻ con động từ jeter (throw trong anh ngữ) tui nhớ đã tìm ra rất nhiều nghĩa tương đương như là : ném, vất (tiếng nam là dục), quăng, quẳng, chọi, thẩy..v.v. Tất cả những động từ tương đương này chúng không thể đứng riêng rẽ một mình. Ném cái gì là một chuyện, rồi ném vào đâu, đi đâu, trúng đâu, hay ném cho ai là một chuyện khác.


Trong ý của bài viết trên thì bông hoa đã được ném cho ai đó nhưng rớt ngay vào cô concertmaster. Tựa bài là một câu hỏi "ô bông hoa, ai đã ném cho tui thế ?". Đọc xuống dưới thì biết người ném tên JoSu (Joshua chắc ?).
Tui hồ nghi JoSu là một đực dzựa, đang tương tư cô concertmaster này đây hổng chừng, nên đã tìm cách làm nàng chú ý chăng ?


Đời còn dài, ta cứ nhẩn nha, thế nào rồi cũng sẽ được nghe tiếp "chuyện tình ném hoa" của JoSu, chưa kể là vụ này có thể còn khơi mào rầm rộ phong trào ném hoa tỏ tình của thần dân vương quốc nữa không chừng !
Tui đang tính chuyện hùn hạp để mở vài tiệm bán hoa tại Hà-Nội, trước sau gì cũng phát và phát lẹ. Ai muốn hợp tác kinh doanh xin thẩy email - xí lộn - PM cho tui hén.
Xin hết.

petite_phuong
22-09-2010, 22:56
Xin lỗi cả nhà vì em đã đề nghị hơi quá đáng.

Không xóa bài, vâng, đừng xóa bài! Nhưng khẩn thiết đề nghị chị Na9 sửa lại câu "La fleur qui m'avais jetée" cho đúng ngữ pháp tiếng Pháp. Vì không dùng tiếng nước ngoài thì thôi, nếu đã dùng thì không nên dùng sai (hay dù đã thấy sai nhưng lâu lâu mới sửa). Bởi bài viết này được đăng trên trang chủ diễn đàn, nơi trăm nghìn cặp mắt trong nước và ngoài nước nhìn vào.
"Concertmaster Đào Mai Anh (đứng giữa): La fleur qui m'avais jetée? (bông hoa ai đã ném tôi?)"

@ bác doanty: em tuy trình bày dài dòng văn tự, tràng giang đại hải, mãi vẫn chưa sửa được, nhưng em thấy không vui khi bác giải thích "thử suy diễn bắt đầu từ phong cách chợ búa". Xưa nay em luôn đề cao việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (và cố gắng làm như vậy, biểu hiện cụ thể là 2 năm nay em không viết tắt trong bất cứ tình huống nào, trừ những cụm từ như CHXHCN Việt Nam, hay ĐHKHTN, ĐHQGHN - trường em đang theo học, ...). Tại sao ta không tạo dựng cho mình thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mọi lúc mọi nơi? Đừng nên bông đùa bằng phong cách chợ búa.

@ Mme Ngô: Từ nhỏ cháu đã mơ ước được làm chủ một cửa hàng hoa - hoặc là người đứng thu tiền ở cửa hàng hoa, vì cháu thích hoa và thích nhìn người ta cắm hoa. Mặc dù đối với các khách hàng tiềm năng (mua nhiều hoa) có nhu cầu ném hoa (như bạn JoSu) thì ta không...nên bó hoa một cách nghệ thuật. Song, cháu rất rất mong muốn được hợp tác với cô mở một cửa hàng bán hoa (ảo) :D

Nina
23-09-2010, 01:43
Mình vừa định góp ý thì đã thấy tiêu đề bài viết đã nêu trên trang chủ đã được sửa rồi. Nên xin góp ý chung chung - từ quan điểm của mình, một người không khá ngoại ngữ lắm thì cứ đặt tiêu đề thuần Việt đi...

Nhưng nếu là lời đặt cho cô Đào Mai Anh thì nên chăng sửa câu đó đi một chút - Bông hoa anh đã ném cho tôi?

Còn trên các ảnh thì có lẽ mình mắt kém, nên chả thấy bông cúc nào, keke.

na9
23-09-2010, 09:33
Mình vừa định góp ý thì đã thấy tiêu đề bài viết đã nêu trên trang chủ đã được sửa rồi. Nên xin góp ý chung chung - từ quan điểm của mình, một người không khá ngoại ngữ lắm thì cứ đặt tiêu đề thuần Việt đi...


Nhan đề bài viết trên trang chủ từ đầu đến nay vẫn là Bông hoa ai đã ném tôi? – một câu thuần Việt. Chỉ có thông báo của UUCC tại topic này mới gọi tên bài đó là La fleur qui m'avais jetée? (bông hoa ai đã ném tôi?) – trích từ chú thích một bức hình minh họa của bài đăng trên trang chủ.

Như vậy, nếu xét toàn bài viết trên trang chủ thì sai sót chỉ nằm tại chú thích của bức ảnh thứ 3. na9 sẽ sửa lại chú thích này sau.

Xin hỏi hôm qua, ai trong ban biên tập tin tức đã vào sửa lại bài viết trên trang chủ vậy? Không phải na9 nhé. Tôi chỉ đăng bài viết này vào đúng chiều Chủ Nhật (ngày 19/9/2010) thôi. Từ đó đến nay tôi chưa hề sửa bài này. Tôi còn lưu file gốc trong máy tính đây. Sáng nay vào thấy bài viết này được cập nhật lần cuối ngày 22/9/2010. Và một số người tại topic này thì nhầm tưởng rằng tiêu đề bài viết trên trang chủ đã được sửa.

Qua vụ “bê bối” này, na9 rất vui vì thấy vẫn còn có thành viên hứng thú với sự tồn tại của nhaccodien.info, vẫn còn lo lắng cho sự nghiêm túc của Trang tin và Diễn đàn. Thế mà từ một năm nay, na9 cứ tưởng mình đang phải một mình chống lại MAFIA và PHƯỜNG LẬU VÉ cơ đấy. :(

super_vịt
23-09-2010, 11:40
Bài "Bông hoa..." là e sửa hôm qua. Tên nhạc trưởng Tetsuji Honna bị thiếu mất chữ "t" nên e thêm vào, còn đâu vẫn nguyên hiện trạng :D

kiki
23-09-2010, 13:49
Nhưng nếu là lời đặt cho cô Đào Mai Anh thì nên chăng sửa câu đó đi một chút - Bông hoa anh đã ném cho tôi?

Còn trên các ảnh thì có lẽ mình mắt kém, nên chả thấy bông cúc nào, keke.

Vấn đề đặt ra bây giờ là, chọn phương án tối ưu để sửa chú thích bức hình thứ 3.

Phương án của chị Nina:
Concertmaster Đào Mai Anh (đứng giữa): Bông hoa anh đã ném cho tôi?

Phương án của kiki:
Concertmaster Đào Mai Anh (người mà hoa cúc rơi trúng) không hề tham của rơi. Chị đã trả bông cúc bé tí cho soloist và được tặng một bó hoa to tướng bù lại.

Phương án của chị na9: chẳng chú thích chú thiếc gì hết. Xóa hết chú thích của 3 bức hình đi. Đổi lại tít bài về tít ban đầu mà tác giả đã đặt: Hoa cúc Mùa Thu cho nhạc trưởng Tetsuji Honna

Còn ai đề xuất phương án nào hay hơn không?

doanty
23-09-2010, 14:41
Về tiếng Pháp em không có ý kiến. Nhưng về tiếng Việt, liên quan tới tên của bài viết và chú thích của bức ảnh số 3, em xin đề nghị vẫn giữ nguyên như ngày đầu tiên được đăng lên, là: Bông hoa ai đã ném tôi (?)

Lý do:

- Phụ: Theo em, thay đổi hay thêm bất cứ từ nào ở bất cứ vị trí nào câu trên đều làm nó mất hay đi.

- Chính: Chưa có lý do chính đáng để chỉnh sửa. Nếu có thể chứng minh được câu đó sai hoặc vô nghĩa thì em nghĩ mới nên chỉnh sửa và tập hợp ý kiến sửa sao cho đúng hoặc hay hơn.

P/S: Em cũng rất thích ý tưởng mở tiệm hoa này. Vì là ở tiệm hoa, nên xin mọi người ném hoa, đừng ném đá :D

Joan_Sutherland
23-09-2010, 19:41
Nhưng câu "Bông hoa ai đã ném tôi" có vấn đề gì đâu ạ ???

yes_Iam_here
24-09-2010, 02:15
@ngoài lề (khoe tí :D): hóa ra hôm hội ngộ ncđ lần I mình gặp bác Novembre_Dolce (http://www.nhaccodien.info/../../member.php/509-Novembre_Dolce) mà ko biết, nhân vật khá là kín đáo trong buổi off =P~

mềnh tò mò với thông tin nêy` quá, keke. Mờ đang ngờ ngờ là người quen trong box. B-)

Câu "bông hoa ai đã ném tui"? tiếng pháp phọt phét của YIH k0 dám động vào, mờ tiếng việt thì thấy k sao lắm mờ, nhất là cái kiểu đảo ngữ trong văn học thơ ca thông thường ấy ế, kiểu tắt của "bông hòa (này), ai ném vào tui (đấy)" hoặc là "ai đã ném bông hoa (này) vào tui (đấy)" ---> nhưng nếu theo kiểu đấy thì đọc ra nghe cứ thô thô, fô fô ấy. Kiểu "bông hoa ai ném vào tui" văn vẻ hơn.
Mà vẫn ấn tượng màn em Don...Josu quăng hoa rất "hào hoa" vào bạn Carmen Patane sau khi bạn ấy hát xong Habanera, khiến cho các thành viên trong box hôm êy' mắt tròn mắt dẹt vì ngưỡng mộ.

PS to PP: sorry là a vẫn chưa trả em đc cuốn "nhà búp bê" của íp-xen, cầm bao nhiêu lâu rồi nhỉ, :D. Nó vẫn yên vị ngoan ngoãn phẳng phiu trên giá sách nhà anh :D. Hôm nào đi off đi, để anh gửi luôn

na9
24-09-2010, 09:45
Mà vẫn ấn tượng màn em Don...Josu quăng hoa rất "hào hoa" vào bạn Carmen Patane sau khi bạn ấy hát xong Habanera, khiến cho các thành viên trong box hôm êy' mắt tròn mắt dẹt vì ngưỡng mộ.


vừa sửa chú thích của bức hình thứ 3
Concertmaster Đào Mai Anh (đứng giữa): La fleur qui m'avais jetée? (bông hoa ai đã ném tôi?)
thành
Concertmaster Đào Mai Anh (đứng giữa): La fleur, qui m'avait jeté? (Bông hoa, ai đã ném tôi?) (http://www.nhaccodien.vn/tabId/69/ItemId/727/PreTabId/57/Default.aspx)
Thế là hợp giống, hợp số rồi nhé em petite_phuong.

Mà thời buổi này, việc xác định chính xác giống khó phết đấy. Chứ xác định được đúng giống rồi thì chia động từ dễ ấy mà.:D

Tỉ dụ như có một thành viên trong nhóm tự nhận là “người tình bí mật của JoSu”. Đố mọi người biết thành viên này là ai và thuộc giống gì? Hiện nay chỉ có mỗi na9 và elibron (đội trưởng đội bảo kê VQNCĐ) là biết chính xác ai là “người tình bí mật của JoSu” thôi nhé. Chính JoSu cũng chẳng biết và mỗi lần nhắn tin qua điện thoại với người này vẫn gọi người này là “anh”. :D Còn như thành viên Novembre_Dolce thì đến chính na9 cũng chả hiểu Novembre_Dolce thuộc cái giống gì mà lại đi hâm mộ thái quá cả YIH (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4219-H%E1%BB%99i-ng%E1%BB%99-nhaccodien.info-No.-1?p=44178&viewfull=1#post44178) ........lẫn Chibura (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/66-Ch%C3%BAc-m%E1%BB%ABng-(sinh-nh%E1%BA%ADt-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-l%E1%BB%85-t%E1%BA%BFt-...)?p=44466&viewfull=1#post44466).

Sau hôm JoSu ném hoa cho Carmen Patanè, có thành viên nghi ngờ: “chắc thằng đó lại hái trộm hoa trang trí sân khấu để ném chứ gì!” Làm gì có chuyện đó, hoa là do JoSu chuẩn bị từ nhà đấy. Đề nghị mấy người trong nhóm chả bao giờ chịu bỏ tiền mua vé hòa nhạc hay mua hoa tặng người khác hãy học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức của JoSu! :P

Apomethe
24-09-2010, 21:18
PS to PP: sorry là a vẫn chưa trả em đc cuốn "nhà búp bê" của íp-xen, cầm bao nhiêu lâu rồi nhỉ, :D. Nó vẫn yên vị ngoan ngoãn phẳng phiu trên giá sách nhà anh :D. Hôm nào đi off đi, để anh gửi luôn
Mình nhớ là lâu phết rồi đấy, hình như hồi mình mới về VN và gặp em petite_phuong lần đầu là lúc YIH mượn em ý quyển này :D

Mme Ngô
24-09-2010, 21:25
*

Long Trọng Khai Trương.


http://www.journaldunet.com/economie/magazine/enquete/petits-commerces-ceux-qui-souffrent-et-ceux-qui-resistent/image/fleuriste-16951.jpg

Ối... Cám ơn Kiki và toàn thể Hoàng tộc Vương quốc.
Thế là được cấp chỗ mở tiệm bán hoa hén... Ước nguyện thuở thiếu thời to đùng nay bất ngờ thành hiện thực hén... hourra... hourra...

Bắc mỹ chánh thức bước vào mùa thu hôm qua 23rd September... bữa nay thì... trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu gió... hẳn phải là ngày lành tháng tốt, vậy tui xin long trọng khai trương cơ sở kinh doanh luôn thể.
Đặc biệt hoa của tiệm chỉ cho mà không bán, nghĩa là miễn phí hoàn toàn... Tuy thế... quí khách hàng của bổn tiệm sẽ phải hoàn trả chi phí giấy gói, dây buộc và sở phí giao hoa tận nhà.
(Điều này đồng nghĩa với : Nếu tự đến tiệm lấy hoa, tự mang ném tặng quăng thẩy hoa cho người khác thì... hổng tốn đồng xu cắc bạc nào dzáo trọi.)
Mại dô... mại dô... mại dô...

Bé Phương, cứ yên trí chuyện khuyến mãi này hén. Cô giải thích cho cháu hiểu : Được tặng hoa ai mà hổng mê tít... Nhưng thói thường tình ấy mà, xài chùa nhận chùa một hồi thì hết qúi hết thích ngay thôi. Rồi người ta bèn upgrade (tiếng việt là chi) các bông hoa mang cho ấy bằng giấy gói, giây cột, bằng bình lọ rổ đựng hoa, bằng những vật liệu trang trí khác. Rồi chưa chừng lại còn nhiêu khê hơn, bằng cách chưng cắm kiểu cọ tây tàu hồng kông nhựt bổn v.v...
Ta bỏ con tép là cốt bắt con tôm - mơi mốt chê luôn tôm nhỏ, chỉ bắt tôm càng lobster thôi.
Cháu liệu kiếm cái két sắt thiệt bự mới đủ chỗ cất tiền tiệm, cô bảo đảm dzậy.

Ở tiện thể hỏi luôn. Thế tiệm lấy tên hiệu là gì ? Ai giúp ý kiến được vụ chọn tên tiệm, tui hết lòng mang ơn.
Địa chủ (landlady) Kiki ơi... thời gian đầu chỉ có tiền ra thôi, xin địa chủ làm lơ đừng thâu tiền đất, mơi mốt có tiền vào thì tiệm sẽ trả cả vốn lẫn lời, còn kèm thêm 30% trên tổng số lời mỗi năm, coi như huê hồng đút lót hén.
Landlady có lòng tốt chọn dùm tui cái tên hiệu cho thiệt kêu hén, mà nhờ đừng có tên Mme Ngô chình ình trong trỏng. Pờ-liz.
(Lý do : Chủ tui ưa dòm chừng công chuyện nhà ổng giao cho tui mần mỗi bữa. Mà tui thì lơ đãng quên hoài hà, khổ vậy đó chớ. Thành dza dzồi... bữa nào lỡ vo gạo nấu cơm quên đổ nước... mà rồi chủ phát giác chuyện tui ra tiệm đứng bán hoa thì trước sau chi cũng, huhu ... bị đuổi việc. Sao cũng đặng nhưng đừng để tên tui chình ình ra hén Kiki địa chủ, tim tui nó hồi hộp hổng yên.

Thấy VN giờ rất sính tiếng tây tiếng u, hay ta đặt tên tiệm là "Kiki Florist", "Phương Florist", còn bằng không thì "Fleuriste Royale" nghe cho sang ?

Tây đầm chúng có câu nói thế này "hoa trước, bình sau" hoặc ngược lại "bình trước, hoa sau". Nếu hiểu biết thấu đáo câu nói này hẳn sẽ thành công trong giao tế. Việc chọn hoa và chọn bình đựng sao cho hòa hợp cần ìt nhiều khiếu thẩm mỹ và óc tính tế..
Nhưng.... chuyện hoa chuyện bình là vốn liếng nghề nghiệp riêng của tiệm hoa, nói ra hết thì dám... sập tiệm.

Mà rồi... mơi mốt nhặt ra sạn thì "tặng hoa" cho ai ? Kêu tác giả cục sạn vào tiệm trao hoa (và ôm hôn thắm thiết) hay tới nhà máy đãi sạn bên kia chọi hoa chọi bình vào - trúng ai nấy chịu, nấy hưởng ?

Xin nồng nhiệt chào mừng khách hàng của bổn tiệm.
Mùa thu tiệm đề nghị chọi nhau bằng hoa cúc.
Hương cúc dìu dặt nhẹ nên cúc thường được dùng để ướp trà uống vào mủa thu.
Tinh yêu vốn hổng mặn mà chi với cúc, nó dè bỉu cúc thiếu nồng nàn. Trước công chúng đông người, tỏ tình bằng một bông hoa cúc (the one and only) hàm nghĩa tình yêu nhỏ bé về phẩm lượng, còn bằng bưng ra một bó to đùng (hoa chùa mờ..) ném vào đào thì dễ sanh tai nạn cho người xung quanh vì trúng phải, còn đào đứng xa trên kia ngó bó cúc bảo đảm cũng ngoảnh mặt làm ngơ...
Don JoSu tặng 'Em" hoa cúc à ? Tặng một bông à ? Có thất tình cũng là... quá phải... !

TB :
Xin cho tui hỏi về kỹ thuật cái nha :
- Tấm hình tiệm hoa tui dán, nó bự hơn rõ hơn, vào trong đây thinh không nhỏ xíu... kỳ dzậy ?
- Dán hình rồi muốn xóa để they bằng hình khác có được không ? Tui xóa mà nó cứ... ì ra đó.. Chán !

Mme Ngô
25-09-2010, 09:39
*

Ladies in Lavender.

Ladies in lavender là tựa một cuốn phim của anh, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, do hai đại tài tử anh quốc Judy Dench (James Bond) và Maggie Smith (Harry Potter) giữ vai chánh.

Hai chị em Widdington sống biệt lập tại một ngôi làng nhỏ ít dân, trong ngôi nhà có vườn rộng nằm trên triền đồi ngó mặt ra bờ biển vắng. Bà chị, Janet Widdington, đã lập gia đình, rồi về lại làng sống với em sau khi thành góa bụa. Cô em Ursula Widdington ở với bố cho tới lúc ông mãn phần, trước sau vẫn độc thân. Hai chị em có vẻ khá giả, có người giúp việc, có xe hơi, có radio (wireless) và có cả điện thoại... là những xa xí phẩm khi ấy.
Thời gian lặng lẽ trôi, cùng bà bếp trung thành tận tâm, chị em nhà Widdington bình thản ngó tuổi xuân qua dần hổng thắc mắc, cuộc sống của họ cứ thế đều đều im lìm một giọng ... mãi cho tới khi Andrea Marowski trôi dạt vào bãi...

Chuyện xảy ra năm 1939, khi đảng quốc xã của Hitler đã lên cầm quyền, phong trào bài do thái rục rịch nổ lớn. Là một thiên tài vĩ cầm với ngón đờn mê hoặc lòng người, Andrea có lẽ là người đức gốc ba lan - với dòng máu tổ tiên do thái lưu lạc từ mấy ngàn năm trước lận - khi ấy khoảng đôi mươi, mới xuống tàu lần sang mỹ, xứ sở của tự do và hy vọng, cốt mong tìm kiếm tương lai. Chẳng may tàu bị đắm vì giống tố, Andrea được sóng đánh dạt vào bờ, rồi được hai chị em nhà Widdington khiêng dzìa nhà mần màn tận tụy cưu mang.

Tinh cờ may mắn, ngón đờn não nuột của Andrea lọt vào tai Olga Danilov, một cô hoạ sĩ trẻ đẹp, nói trôi chảy tiếng Đức - là thứ tiếng trong làng không ai có thể hiểu được - Sinh sống ở London, Olga khăn gói về ngôi làng nhỏ tìm hứng sáng tác. Olga có anh là Boris Danilov, nhạc sĩ vĩ cầm lừng lẫy kiêm nhạc trưởng tiếng tăm tại thủ đô London. Olga mới viết thư để giàn xếp cho Andrea lên London gặp Boris, giúp đưa tài năng Andrea ra ánh sáng - và thành công rực rỡ sau đó.

Dĩ nhiên phim hổng thể khơi khơi giản dị vậy, nên rồi đã được lồng vào những tình cảm ấm a ấm ớ cái kiểu vu vơ bâng quơ đậm sắc màu lý tưởng. Trong đó phải kể ra như sau :
- Andrea yêu Janet và Ursula với lòng biết ơn vì họ đã cứu sống và bao bọc cậu. Với trái tim mới nhổ giò lớn, Andrea có lúc xao xuyến bồng bột vì Olga, nhưng Olga là nghệ sĩ sống vì nghệ thuật, nàng chỉ coi thiên tài như đứa em cần được giúp đỡ.
- Tình của Janet với Andrea là tình thương mẫu tử, nảy sanh từ bản năng làm mẹ, thiên phú tự nhiên.
- Tình của Ursula thì... nhiêu khê dzắc dzối, hổng gà mà cũng chẳng vịt. Có lẽ Ursula không yêu Andrea cái kiểu tình yêu tầm thường. Có lẽ đây là loại tình cao cả tới độ thánh hóa, cũng rất có thể bà yêu Andrea vì cảm tiếng đờn của cậu nhỏ mà thôi.

Mém chút nữa Andrea lỡ dịp may, vì cả Janet lẫn Ursula đã dấu nhẹm lá thư Olga đề cập vấn đề giới thiệu Boris cho Andrea. Dấu thế, tui nghĩ không phải vì họ muốn giữ Andrea lại, nhưng vì họ nghi ngờ có thể Olga là gián điệp Đức gởi sang hoạt động tai Anh không chừng (nó nói tiếng đức rành rẽ thế thì nguy hiểm lắm lận)

Andrea bỏ làng, theo Olga lên London không kịp chào từ giã nhị vị ân nhân, để lại nỗi ngẩn ngơ hụt hẫng cho hai chị em Widdington... Mãi cho tới khi cậu viết thư về làng xin lỗi, và báo tin buổi concert ra mắt của mình tại London, sẽ được truyền thanh trực tiếp trên làn sóng điện. Biết tin, hai chị em Widdington quyết định lên London nghe buổi hòa nhạc.

Cuối phim, Andrea Marowski kéo bản "Fantasy for violin and Orchestra" của Boris Danilov (thiệt sự là của Nigel Hess, do Joshua Bell kéo) cùng với dàn nhạc London Symphony Orchestra... Rồi ngạc nhiên mừng rỡ gặp lại Janet và Ursula.
Xen cuối là màn hai chị em tiếp tục dẫn nhau đi dạo trên bãi vắng... Sóng vẫn tiếp tục dạt bờ... dòng đời vẫn tiếp tục lặng lẽ trôi...

*
http://www.freewebs.com/savonnieredulac/bouquet%20lavande.gif

Rồi sao ? Rồi liên quan chi tới tiệm hoa ?
Ậy... cứ thủng thẳng nghe tiếp, đã hết chuyện đâu nào !

Phim có tựa "Ladies In Lavender". Hoa Lavender tự điển Thanh Nghị dịch là oải hương thảo, tức cỏ oải hương.
Oải hương - giống như nho - rất ưa thích vùng đất đá vôi cát khô cằn, nhiều nắng nóng và chút độ ẩm, nên oải hương mọc xả láng ở xung quanh địa trung hải, các vùng đất phía nam âu như pháp ý tây (ban nha) anh... Lóng sau này nhờ được lai giống nên oải hương còn chịu được phong thổ trái ý trở trời mà hổng thèm càu nhàu ủ dột. Tuy là anh em họ xa với đám húng bạc hà húng quế trong mấy đĩa rau sống ở bàn ăn (và bàn nhậu) nhưng hổng hiểu sao tại VN lại không thấy loại cỏ oải hương này ?

Tại anh, vì nữ hoàng Victoria rất thích mùi hoa này nên lavender đã trở thành phong trào thời thượng. Nó bỗng "hot" quá xá "hot" tới nỗi qúi bà qúi cô xứ anh cứ rắc lavender thẳng vào đám quần áo mùng mền chăn gối trong tủ để chúng quyện hương thơm (người mình thì xài hoa ngọc lan hén).

Lavender sẵn đà sung sức, chạy thẳng luôn vào ngôn ngữ hồng mao cho thêm trang trọng : In lavender nghĩa là giữ trong oải hương. To lay up in lavender là ướp với hoa oải hương, hàm nghĩa cất kỹ để dành (vì qúi lắm). To bring (be brought) up in lavender nghĩa là nuôi dưỡng trong oải hương, hàm ý được lo lắng cưng chiều rất mực - cái kiểu nâng trứng hứng hoa của mình hén -

Từ đầu thế kỷ 19, kỹ nghệ nước hoa phát triển hồng ngừng để phục vụ cả phái đẹp lẫn phái hổng đẹp. Nhưng do hương lavender quá nồng, uýnh dạt hết những hương khác nên dzồi lavender bị lơ là thất sủng. Tới nay thì hương lavender có lẽ chỉ được dùng để khử mùi cơ thể, mùi nhà tắm nhà bếp, trong softener đồ giặt và (y hình) trong vài loại nước hoa nhẹ cho phái nữ (eau de cologne)

Ladies in lavender nghĩa là gì ? Là các mệnh phụ mặc áo màu tím oải hương chăng ? Hay là các mệnh phụ được ủ giữ trong hoa oải hương ? Ai mà biết cho đặng, vì suốt từ đầu đến cuối phim, chẳng thấy cả sắc hoa lẫn sắc áo !

Ngôn ngữ hoa có dạy rằng... màu tím vốn là màu buồn. Hổng phải cái buồn tang chế rình rang biểu diễn của màu đen, bạo phát bạo tàn (khóc hù hụ mấy bữa dzồi lên đồ đi shopping đi khiêu vũ karaoke thâu đêm suốt sáng cho khuây khỏa).
Nỗi buồn của màu tím là nỗi buồn sâu lắng... mà sâu mà lắng dzậy thì nó len lỏi vào tận đáy linh hồn lận, đâu có trồi lên hít thở khí trời mần màn bốc hơi cho đặng. Bởi dzậy vì thế cho nên... nỗi buồn màu tím nó dai dẳng da diết, nó làm tim ta ảo não dài lâu.

Rồi ngôn ngữ hoa lại cũng dạy rằng...
Oải hương là biểu tượng của nỗi trìu mến đằm thắm dịu dàng.
Oải hương blue là lòng kính yêu, nghĩa là yêu thương kèm lẫn kính trọng (và thách đố). Oải hương tím mang ý nghĩa tình yêu buồn sầu nhưng là lượt gấm nhung.
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết... Mối tình đẹp hẳn như hoa lavender... dù đã khô nhưng hương vẫn dìu dặt.

Kết thúc của truyện hổng có hậu như của phim. Trong truyện, Andrea Marowski dứt áo đi luôn, hổng tin tức sống còn chi ráo, Janet và Ursula ở lại với nỗi muộn phiền...
"they were left alone unheeded in the dry lavender of their lives."...

*

Trong youtube, phim chia làm 10 tập, ai muốn cứ click vào thong thả thưởng thức cả 10 tập. Phim coi được, hình ảnh đẹp, nhạc hay, diễn xuất rất tới, nhứt là Judy Dench.
- Tập 1/10
http://www.youtube.com/watch?v=xhr67ca2EuA (http://www.youtube.com/watch?v=xhr67ca2EuAhttp://)

Tập 10/10
http://www.youtube.com/watch?v=xpYQoNsaAIQ
Concert : Fantasy for Violin and Orchesttra.

TB : Tui bận đi hội nghị thượng đỉnh quốc tế (nghệ thuật bán hoa và ném hoa) nên phải vắng nhà ít lâu, nhờ hai cô Kiki và Phương trông coi cửa tiệm dùm hén. Mucho grrrrrracias...

kiki
25-09-2010, 14:38
Địa chủ (landlady) Kiki ơi... thời gian đầu chỉ có tiền ra thôi, xin địa chủ làm lơ đừng thâu tiền đất, mơi mốt có tiền vào thì tiệm sẽ trả cả vốn lẫn lời, còn kèm thêm 30% trên tổng số lời mỗi năm, coi như huê hồng đút lót hén.
Landlady có lòng tốt chọn dùm tui cái tên hiệu cho thiệt kêu hén, mà nhờ đừng có tên Mme Ngô chình ình trong trỏng. Pờ-liz.
(Lý do : Chủ tui ưa dòm chừng công chuyện nhà ổng giao cho tui mần mỗi bữa. Mà tui thì lơ đãng quên hoài hà, khổ vậy đó chớ. Thành dza dzồi... bữa nào lỡ vo gạo nấu cơm quên đổ nước... mà rồi chủ phát giác chuyện tui ra tiệm đứng bán hoa thì trước sau chi cũng, huhu ... bị đuổi việc. Sao cũng đặng nhưng đừng để tên tui chình ình ra hén Kiki địa chủ, tim tui nó hồi hộp hổng yên.

Thấy VN giờ rất sính tiếng tây tiếng u, hay ta đặt tên tiệm là "Kiki Florist", "Phương Florist", còn bằng không thì "Fleuriste Royale" nghe cho sang ?


Thưa Mme Ngô,
Kiki chỉ là một biên tập viên quèn chứ chả phải địa chủ địa chiếc gì hết. Hiện giờ kiki còn phải đi thuê nhà để ở đây. Cứ đà này, nếu không sớm chăn được được một ông chồng giàu (hộ khẩu Hà Nội càng tốt) thì đến mấy chục năm sau kiki cũng chả đủ tiền mà mua nhà chung cư giá rẻ ở Hà Nội ấy chứ. :((

Đất đai của VQNCĐ là thuộc sở hữu của toàn thể thần dân, do chính quyền VQNCĐ quản lý. God Admin đã cấp sổ đỏ cho Mme Ngô rồi thì Mme ngô cứ yên tâm sử dụng, không phải lo đút lót quan chức nào cả, chỉ cần tuân thủ Hiến Pháp VQNCĐ (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/153-N%E1%BB%99i-quy-di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-nh%E1%BA%A1c-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n-Vi%E1%BB%87t-Nam-(Hi%E1%BA%BFn-ph%C3%A1p-V%C6%B0%C6%A1ng-Qu%E1%BB%91c-Nh%E1%BA%A1c-C%E1%BB%95-%C4%90i%E1%BB%83n))là đủ.

Còn về tên hiệu tiệm hoa (tên chủ đề), Mme Ngô ưng tên nào thì gửi PM cho mod box Phòng khách hoặc super_mod Apomethe là họ sẽ có trách nhiệm chỉnh sửa bảng hiệu cho Mme Ngô. Kiki có muốn sửa hộ cũng chẳng sửa được.

Theo điều II.4 trong Hiến pháp VQNCĐ, tên chủ đề bắt buộc bằng tiếng Việt, trừ trường hợp tên tác giả, nghệ sĩ, tác phẩm, thuật ngữ NCĐ... bằng ngôn ngữ gốc. Như thế, nếu Mme thích tên Tây hơn tên thuần Việt thì có thể đặt tên tiệm là La fleur, c’est pour rien hay La fleur, c’est pour QUANG (quăng, quẳng, ném, thẩy….) Đó là 2 cái tên mà kiki gợi ý cho Mme Ngô. Nếu Mme chọn thì phải hứa rằng chẳng may làm ăn thất bát cũng không được đốt vía kiki nhé. :P

Mà tiệm hoa của Mme Ngô có bán hoa “nhục quế” không? Đây là loại hoa mà Carmen đã ném vào Don José trong thiên truyện Carmen của P. Mérimée. Kiki đang tính từ nay lúc nào ra đường cũng cài một chùm hoa nhục quế trên ngực áo và ngậm một đóa hoa nhục quế ở một bên mép để nếu thấy chàng nào béo tốt và giàu có là quăng hoa liền… >:)

$$$

Nàng vận chiếc xiêm màu đỏ rất ngắn để lộ ra đôi tất lụa trắng, thủng nhiều chỗ và đôi giày da ma-rô-canh xinh xắn màu đỏ, thắt bằng ruy băng màu đỏ rực. Nàng mở ngăn choàng đầu để lộ đôi vai và một chùm hoa nhục quế to nhô ra khỏi áo sơ mi của nàng. Nàng còn ngậm một đóa hoa nhục quế ở một bên mép, và vừa đi vừa ngúng nguẩy mông chẳng khác gì một con ngựa cái nhỏ trong trại nuôi ngựa Coocđu. Ở xứ tôi, ai trông thấy một người đàn bà ăn mặc như thế có lẽ đều phải làm dấu thánh giá. Nhưng ở Xevilơ, ai ai cũng tán tỉnh nàng bằng một lời khen sỗ sàng về dáng đi đứng của nàng, nàng đáp lời từng người, mắt liếc, tay chống nạnh ngổ ngáo đúng là một cô gái Bô-hê-miêng thực thụ. Lúc đầu tôi không ưa cô gái ấy, và tôi lại tiếp tục làm công việc của tôi, nhưng nàng thì theo thói quen của phụ nữ và giống mèo – hễ người ta gọi thì lảng mà không gọi thì xán đến – dừng lại trước mặt tôi và cất tiếng nói với tôi.

- Này, người anh em, - nàng nói với tôi theo lối Angđaludi – người anh em có bằng lòng cho tôi sợi dây đeo để tôi buộc chùm chìa khóa hòm không nào ?
- Dây này là để buộc cái hỏa kim của tôi. – tôi trả lời.
- Hỏa kim của người anh em ! – Nàng phá lên cười. – Chà ! Thế ra ông anh làm ren kia đấy, vì ông anh cần đến kim mà !

Tất cả mọi người đứng đấy đều bật cười làm tôi đỏ mặt lên, chẳng tìm được câu nào đáp lại cả.

- Thôi này, anh yêu của em, nàng nói tiếp, anh hãy làm cho bảy sải ren đủ cho một chiếc khăn choàng đầu, hỡi người làm kim của tâm hồn em.

Và nhón tay cầm đóa hoa nhục quế ngậm trên môi, nàng dùng ngón tay cái búng cho tôi đóa hoa ấy đúng vào khoảng giữa hai mắt. Thưa ông, tôi cảm thấy chẳng khác nào một viên đạn bắn trúng vào người tôi… Tôi không còn biết lẩn vào đâu được nữa, cứ đứng trơ ra như phỗng. Khi nàng đã vào rồi, tôi trông thấy đóa hoa nhục quế rơi trên mặt đất, giữa hai chân ; không biết tại sao, tôi lại lượm nó lên và tôi nâng niu bỏ nó vào túi áo mà các bạn tôi không nom thấy. Đó là sự dại dột đầu tiên !

Trích Carmen của P. Mérimée. Bản dịch của Tô Chương.

$$$

Trước đây kiki đã dùng chiêu quăng hoa như Carmen rồi song mắc sai lầm lớn là không chọn đúng hoa nhục quế để quăng. Kết quả là trong tình huống buộc phải lựa chọn 1 trong 2: giữa biên chế quân đội hoặc tình yêu của kiki thì anh chàng bị kiki quăng hoa trúng (lúc đó chàng đang là sinh viên năm 4 Học viện KTQS :D) đã tỉnh táo chọn biên chế quân đội. X(

Dù La fleur, c’est pour rien nhưng Mme Ngô cũng phải làm ăn đường hoàng nhé. Không có thì bảo không có, chớ có mang loại hoa khác ra rồi lừa thượng đế rằng đây là hoa nhục quế: @};-

Ran
25-09-2010, 18:44
CHÚC MỪNG KHAI TRƯƠNG!
Chào cô!
Cháu rất vui mừng khi thấy cô đã quay trở lại vương quốc và còn hơn thế nữa: mở tiệm hoa của riêng cô. :))
Nhân dịp khai trương, cháu muốn mua hoa ủng hộ, cũng không biết là hoa gì -chẳng qua thấy cô và Kiki duet qua lại nên cháu nhớ ra, chả là... hồi xưa, có người tặng cháu (nhưng mà giờ người đó có vợ có con rồi, hic!), hoa nó như vầy nè cô:
:)

http://www.youtube.com/watch?v=mpT7pK9A61A&feature=related

Chúc cô nhiều sức khỏe, vui và thành đạt với tiệm hoa của mình!

petite_phuong
26-09-2010, 22:14
Nhân viên thu tiền của tiệm hoa xin kính chào quý khách,

Mấy ngày vừa qua em không ghé vào tiệm vì bận đi tìm mua két bạc. Khổ, trước giờ tiền chẳng đủ tiêu, chưa từng nghĩ đến chuyện mua két, lần đầu mua két bỡ ngỡ quá. May sao đã chọn được cái ưng ý.

Trước hết, chân thành cảm ơn God Admin đã cấp giấy phép kinh doanh và thân hành tới dự buổi khai trương tiệm hoa. Sau là cám ơn quý...chị vì đã sửa phần chú thích bức ảnh thứ 3 theo đúng mong muốn của em (tức nhân viên thu tiền của tiệm hoa).

Nhắn anh YIH: hình như quyển Nhà búp bê không nằm trên giá sách của em đã 1 năm lẻ 1 tháng rồi. Em không phàn nàn chuyện nó sang định cư ở giá sách của anh đâu, chỉ cần nó vẫn nhớ quê hương đất nước của nó là được.

***

Càng đọc lại bài "Bông hoa, ai đã ném tôi", em càng ngưỡng mộ bạn Don JoSu :">. Nghe giang hồ đồn thổi, trường bạn này là hàng xóm của trường em... ;)) À, mà nhân vụ hợp giống hợp số (accorder) này em mới biết giới tính (trện giấy tờ) của bạn Don Josu. Thật giả sao thì chưa rõ :D

yes_Iam_here
27-09-2010, 02:03
Ui, bạn Ran lâu lắm mới xuất hiện ấy. Tưởng bạn ĐÃ CHẠY khỏi 4rum hẳn rồi, đang định làm 1 entry trên blog để cảm ơn bạn Ran vì 1 party mờ bạn đã tặng mọi người trong box đợt trước. Mình nhớ là có bánh quy, khăn trai bàn trắng, rượu vang đỏ, rất ấm cúng như mọi khi.
Ah, cái hoa trong duet "Viens, Mallika...Dome epais" kia hình như trong bối cảnh là hoa ....Súng thì phải. Garanca với Ne quá chi là hợp, cả về nhan sắc và giọng. Cơ mà em Garanca đang được DG lăng xê thái quá với Carmen, thậm chí còn ra hẳn 1 album ăn theo Carmen đầy mùi Espanol với cái title rất khêu gợi là: "habanera". Mình thích mọi thứ em ấy hát, dưng mờ trừ... Carmen. Carmen lạnh lẽo nhất mờ mình nghe. Không phải lúc nào thông minh, tỉnh táo cũng hay nhở. Dù Garanca đã nhuộm đen và ăn mặc rất séc xì cho production nêy, nhưng mờ thấy như một tiểu thơ quí sờ tộc, cố vẽ nhọ bôi hề lem luốc vụng về (cho na ná Bohemian) nhưng người thì vẫn thơm phức nước hoa sành địu.
To PP: keke, anh sẽ cho nó "hồi hương" sớm nhất có thể, :P. Chắc là nó cũng nhớ nhà ròi.

Ran
30-09-2010, 15:14
Ui, bạn Ran lâu lắm mới xuất hiện ấy. Tưởng bạn ĐÃ CHẠY khỏi 4rum hẳn rồi
Chạy đi đâu cơ? Ran chỉ có mỗi một nơi ở, đấy là vương quốc nhạc cổ điển. Hầu như ngày nào mình cũng dạo một vòng quảng trường, sau đó thì lục lọi mọi tư gia - ít nhất thì cũng vào đến hành lang nếu cửa không mở. Một trong những nhà bị sục sạo nhiều nhất là YIH đấy. :P
May quá, cuối cùng YIH cũng hé cửa và quăng cho... hoa súng. Mình rất thích hoa này - chắc tại Monet :)) Thực ra thì hồi xưa mình được tặng bản của Natalie Dessay và Delphine Haidan, duet rất êm, nhẹ, bay bổng, đúng như giọng các nữ thần - nhờ đó mới nghe được (lúc mới bắt đầu nghe opera mà). Cám ơn người tặng đã khai sáng cho mình (dù chàng đã có vợ con, =(( ) Giờ thì muốn nghe thử giọng dày hơn, sâu hơn nên mới chọn Netrebko.
YIH cứ diễn thuyết nhiều hơn đi cho mình hóng hớt, ở diễn đàn này không chỉ có Novembre_Dolce mới là người hâm mộ YIH thái quá đâu. :P

Mme Ngô
01-10-2010, 03:10
*

Một Chùm Nguyệt Quế…
(… cho Ran)


http://i.ehow.com/images/a06/c4/dp/plant-lake-jasmine-tree-200X200.jpg

Dà, Lakeview Jasmine là cái cây bông trắng có hương trên đây héng. VN mình gọi là Nguyệt quế, và tên này bị một số nhỏ người miền nam gọi trại đi thành nguyệt quới. Đọc báo chí VN thì dạo này phong trào chơi hoa kiểng nở rộ, trong số ấy Nguyệt quế là một loại rất được ưa chuộng săn lùng, nhứt là những cây có tuổi thọ cao. Nguyệt quế còn được dùng để làm bonsai. Y hình năm trước tin tức trong nét có nhắc tới một gốc Nguyệt quế ra giá tới cả hàng chục ngàn mỹ kim lận, dễ nể hông trời !

Tên khoa học của Nguyệt Quế là Muraya paniculata, cùng với cam quít chanh bưởi, được xếp chung họ Rutaceae, là những hoa có hương nồng và hết mùi nhanh, thành chúng hổng được xài trong kỹ nghệ trà hay kỹ nghệ dầu thơm.

Thông thường mấy ông già bà cả họ ướp trà với những loại bông có hương dịu nhưng thơm lâu, như là sen ngâu sói, cùng lắm mới xài bông lài và bất đắc dĩ mới dùng Nguyệt quế. Cây Nguyệt Quế xưa kia nhà tui có trồng một bụi bự sau hè, chỉ thỉnh thoảng hoa mới được thả vào chung trà, vì tía tui chê hương nó nồng, lấn át hương trà, ông hổng thích gì mấy.

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học nông nghiệp Ấn Độ, trong lá, hoa và vỏ của nguyệt quế, nhất là ở các lộc non có nhiều tinh dầu; đặc biệt có chứa một lượng glycosid gọi là murrayin, hấp dẫn một loạy rày, phá hoại mùa màng. Rồi người ta mới trồng vài cây nguyệt quế chung quanh để cây thu hút hết đám rày này, xong mới xịt thẳng thuốc chống rày để diệt tuyệt nọc.

*


Nguyệt quế ở âu mỹ - Laurel hay Laurier - là tên để chỉ khá nhiều thực vật khác họ. Lầm lẫn này sở dĩ có, là vì lá của chúng giống nhau y hệt. Bởi vậy vì thế cho nên... mới tùm lum ra, ông nói con gà, bà lại yên trí nó là con dzịt ! Giới thảo mộc phân biệt như sau :

1. Nguyệt quế "chính danh" tức thứ thiệt - Bay Tree

http://photos.plantes-et-jardins.com/270x270/laurus-nobilis1.jpg

Thuộc chi Laurus, có tên khoa học là Laurus nobilus, họ Lauraceae. Trong họ này còn một chi rất thường nghe (trong ngôn ngữ phở) là chi Cinamomum, bao gồm quế và long não.
(Cây khuynh diệp của hãng "dầu khuynh diệp Bác sĩ Tín" nổi tiếng khi xưa ở Sài Gòn tưỏng phải có bà con xa gần chi đó với quế hổng chừng héng, nhưng thiệt ra chúng hổng có họ. Không biết hãng dầu khuynh diệp nay có còn không ?).

Lá nguyệt quế có mùi thơm, được dùng để tăng hương vị trong chế biến thức ăn. Thời xa xưa, lá nguyệt quế "thiệt" này còn được dùng để kết thành vương miện đội đầu, tuyên dương kẻ chiến thắng trong các cuộc tranh đấu thể thao thời hy lạp la mã cổ đại.


2. Nguyệt quế "mạo danh" tức thứ giả : Tui để link, ai muốn coi thì click hén


a- Nhóm Mận Prunus, họ hồng rosaceae, thì có :
. Laurier-cerise (hay amande, palme) Prunus laurocerasus
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/0/04/Lauriercaucase.jpg/250px-Lauriercaucase.jpg

.Laurier du Portugal, Prunus lusitanica
http://www.1jardin2plantes.info/photos/laurier-portugal.jpg

b- Laurier-rose, Nerium orleander, họ Apocinaceae. VN gọi là cây trúc đào với 3 mầu hoa trắng hồng đỏ (trong họ Apocinaceae còn có một bông quen thuộc với mình nữa là cây sứ cùi tức hoa đại Plumeria)
http://www.kurdistan-photos.com/cache/vegetaux/laurier-rose_604.jpg

c- Laurier-vàng Thevetia peruviana, cũng họ Apocinaceae.
http://gardenbreizh.org/modules/pix/cache/photos_10000/GBPIX_photo_12446.jpg

d- Laurier-rose núi Alpes, Rododendron ferruginum họ đỗ quyên
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Rhododendron_ferrugineum.JPG/250px-Rhododendron_ferrugineum.JPG

e- Laurier-tin Viburnum tinus họ Capriolaceae
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Viburnum_tinus.JPG/250px-Viburnum_tinus.JPG

f- Laurier xứ Alexandrie, họ hoa huệ liliaceae
http://nature.jardin.free.fr/1103/images/mv_danae.jpghttp://nature.jardin.free.fr/1103/images/mv_danae.jpg

Nguyệt quế nào, không ít thì nhiều, cũng có độc tánh ráo nạo, có thể gây tử vong - ở trẻ con và súc vật muôi trong nhà - ngay cả nguyệt quế L.nobilis dùng để nấu bếp kể ở trên. Người ta khuyên đừng nên dùng quá nhiều, hổng tốt.

*

Thần thoại hy lạp.
Nguyệt quế có màu lá rất đẹp, xanh bóng quanh năm, tượng trưng cho niềm bất tử. Trong văn chương cổ đại, nguyệt quế dính dáng tới Apollon tức thần mặt trời, một trong thập nhị tướng quân của thần thoại hy lạp.
Tía của Apollon là Ngọc Hoàng Zeus, xếp xòng tất cả các thần, và mẹ là thần nữ Leto.
Hồi sanh ra, Apollon được vú em là nữ thần Themis nuôi bằng mật hoa và thánh thủy (ambroisie hay potion magique) nên mở mắt chào đời mới vài ba bữa là Apollon đã lớn như thổi, trở thành Phù đổng thiên vương, sức mạnh dũng mạnh phi thường và trí thông minh sáng láng trác tuyệt.


Trên bước đường giang hồ hành hiệp, Apollon đụng độ Cupidon và sanh cớ sự.
Số là... Cupidon, thần ái tình, vốn chỉ là một chú bé con yếu ớt, được giao phó trọng trách xe duyên cho thiên hạ. Cupidon vác trên vai một cây cung với hai loại tên khác biệt, tên bằng vàng sẽ thu hút tình yêu đến gần (nghĩa là tình sẽ song phương) tên bằng chì sẽ xô đẩy tình yêu dzăng ra (tình đơn phương) - nghe nói Cupidon lần mò sang trung hoa thì già xụm, biến thành Nguyệt Lão, bắn hết nổi bèn buông cung rồi xài giải lụa đào mà cột cho tay thiên hạ cho dính chắc vào nhau -

Apollon thấy Cupidon nhỏ xíu lai vác cung tổ chảng mới buột miệng cười ruồi, rằng "Ái dà da, chú nhỏ, bày đặt vác cung hù thiên hạ hén, nhóc tì vậy sức được bao lăm. Vào tay ta xạ tiễn thì phải biết". Cupidon nuốt cục giận vào lòng, lẳng lặng bỏ đi hổng thèm trả lời trả vốn.
Hồi Apollon vừa đụng độ nữ thần Daphne thì Cupidon mới dương cung bắn tên vào tim của "đôi trẻ", nhưng cắc cớ lại chọn tên vàng cho Apollon và tên chì cho Daphne. Thế là tình một chiều, càng dõi theo tình yêu thì tình yêu càng vắt giò lên cổ chạy tuốt.


Chẳng may có một lúc, Daphne thơ thẩn trong rừng, lơ đãng sao đó thì bị Apllon tóm được ôm gọn vào lòng. Daphne túng thế mới cầu cứu tía mình là Thủy thần Penee xin hóa kiếp đặng giải nạn, vì rằng nàng đã thề giữ mình trọn kiếp đồng trinh. Penee bèn hóa phép, biến liền con gái thành cây trúc đào Laurier-rose tươi đẹp (Daphne trong tiếng hy lạp nghĩa là laurier) Apollon thảm sầu ôm cây trúc đào khóc lóc một hồi, xong khư khư giữ cây làm của riêng, và kết một vương miện bằng lá đội lên đầu để tưởng nhớ tình yêu vĩnh cửu.
Sau thừa thắng xông lên, Apollon còn chọn nó để làm biểu tượng cho chiến thắng, và cả cho thi ca (thơ và nhạc).

Vòng nguyệt quế đai diện cho sức mạnh thể lực, óc thông thái và tinh thần anh hùng bất khuất, được đại đế Cesar (và Napoleon) đội trên đầu hòng biểu dương lực lượng.
Thời trung cổ tại âu châu, "diệp miện nguyệt quế" mang ý nghĩa chiến thắng được trao cho các nhà vô địch trong các cuộc tranh giải thể thao và văn chương.


Tại pháp đả từng có tục lệ đội vòng nguyệt quế trong lể tốt nghiệp trung học.
Chuyện kể rằng : Trong thời trung cổ, laureat - laureatus trong latin - để chỉ những học trò thi đậu, rồi người ta mới đội cho chúng một vương miện hổng phải bằng lá mà bằng baie tức là hạt cây nguyệt quế. Baie được ghép với laureat để trở thành baccalaureat, văn bằng tú tài (tốt nghiệp trung học)


Một số các cây cho lá xanh trong tiết đông, trong đó nguyệt quế là một, còn được dùng để kết vòng hoa giáng sinh. Tuy thế tùy phong thổ địa dư, một lọai lá khác, đẹp hơn rất nhiều được ưa chuộng hơn, kêu bằng lá Houx Ilex aquifolium, họ Aquifoliaceae. Lá houx xanh bóng với những hạt Houx đỏ tươi, là hai màu sắc biểu tượng cho lễ giang sinh và năm mới.


http://www.pepinieres-huchet.com/media/ilex_aquifolium_alaska__018062100_2205_29072009.jp g


*

Dông dài một hồi thì sanh tội dza...
Sao, sao ? Chuyện gì ? Thì chuyện "Bông hoa em đã ném cho tôi" chớ chi nữa.
Như dzầy : Hổng biết trong tuồng cải lương Carmen bông hoa "nhục quế" ấy thiệt sự là hoa gì. Nguyệt quế Lakeview jasmine hay nguyệt quế Laurier ?

Nếu là Lakeview jasmine thì hẳn là nó có hương, và hương nó làm Cả Đẫn Don Jose ngây ngất (vân tưởng y thường, hoa tưởng dung...) Nhưng khi tuồng trình diễn, Carmen luôn luôn cài hoa màu đỏ, nồng nàn nóng bỏng... thành chắc có lẽ hổng phải Lakeview jasmine dzồi.. !

Nếu laurier thì hẳn phải là laurier-rose, tức trúc đào. Rose ở đây hàm nghĩa hoa hồng, một loại hoa có tên gọi là hồng, chớ hổng phải hoa màu hồng.
Trong đám laurier-rose trúc đào, có lẽ màu hoa đỏ hạp với Carmen nhứt.

http://img.over-blog.com/500x375/1/74/40/94/jardin/laurier-rose.jpg


Nhưng... trúc đào hoàn toàn chỉ có sắc mà không có hương (thiệt ra hương trúc đào rất nhẹ), hoa nhiều như cỏ dại ở nam âu, là biểu tượng bán chánh thức cho sắc dân ý và hy lạp vì chúng mọc hằng hà sa số quanh vùng biển địa trung hải.

Thành cũng không hiểu cái hoa Nhục quế Carmen ném cho Cả Đẫn là hoa có tên gì trong truyện ?

Tui đã vào lục lung tung trong nét mà kiếm hổng ra, trong Wikipedia tiếng việt, người ta xếp nó vào chi quế (cinamomum) và là một trong năm vị thực phẩm (ngũ vị hương) dùng trong bếp núc trung hoa...

Hoa Nhục Quế thật sự là hoa gì, có ở VN hay không ? Ai mà biết đặng !
Bời dzậy dzì thế, cho nên.... em Kiki đã ném đại một bông hoa nào khác vào tên Cả Đụi của em là vậy...

Kiki...
Nghe cho kỹ nè cưng ơi. Hoa nào cũng có hương hết trọi.
Hương nồng là thứ hương quyến rũ nên dễ nhận ra, nhưng bạo phát bạo tàn và là hương của tội lỗi.
Hương nhẹ nhàng kín đáo được ví như đức hạnh đoan trang, hương này chỉ dành riêng cho người quân tử... thính mũi.
Khi ta ném hoa cho ai, bất cứ loại hoa gì - ngay cả hoa cứt lợn mõm chó, đừng thấy tên hoa xấu mà kỳ thị, tội nghiệp cho hoa héng - người nhận làm chi với bông hoa ấy là chuyện của họ, nhưng tay ta, cái đứa ném hoa, thì lúc nào cũng sẽ phảng phất mùi hương...

Ran
01-10-2010, 13:13
*
Thành cũng không hiểu cái hoa Nhục quế Carmen ném cho Cả Đẫn là hoa có tên gì trong truyện ?

Tui đã vào lục lung tung trong nét mà kiếm hổng ra, trong Wikipedia tiếng việt, người ta xếp nó vào chi quế (cinamomum) và là một trong năm vị thực phẩm (ngũ vị hương) dùng trong bếp núc trung hoa...

Hoa Nhục Quế thật sự là hoa gì, có ở VN hay không ? Ai mà biết đặng !


Carmen trong wiki bảo đó là hoa cassia, ở Tây Ban Nha là casia, còn trên sàn diễn hay trong phim thì chắc đụng gì xài nấy. :D như trong clip này:

http://www.youtube.com/watch?v=djsuP0uta7s

Nhục quế, có một tài liệu Đông y thì bảo đó là vỏ cây quế (http://www.baophuyen.com.vn/portals/0/quangcao/TRACUUDONGDUOC/TUDIEN/THUOC/NHUCQUE.HTM).
Tóm lại đó hẳn là một loại hoa thuộc họ long não, giữ được mùi hương lâu, nếu không chàng ngốc giữ hoa héo lâu làm gì. ;)

Nina
01-10-2010, 17:29
Đúng là lạ thật, trong "vụ án" bông hoa mà em Carmen đã ném :), thì mình thấy có bài viết này

http://www.humanflowerproject.com/index.php/weblog/comments/carmen_red_hot_with_yellow_acacias/

Theo đó thì bông hoa la fleur de cassie kia là hoa này:

http://humanflowerproject.com/images/uploads/acacia_retinoides258.jpg

Ran
01-10-2010, 19:03
Đúng là lạ thật, trong "vụ án" bông hoa mà em Carmen đã ném :), thì mình thấy có bài viết này

http://www.humanflowerproject.com/index.php/weblog/comments/carmen_red_hot_with_yellow_acacias/

Theo đó thì bông hoa la fleur de cassie kia là hoa này:

http://humanflowerproject.com/images/uploads/acacia_retinoides258.jpg
Trời, xem ra tiệm hoa của Mme Ngô đắt hàng quá, chỉ có mỗi Carmen thôi đã bán được đủ loại hoa. Một mình petite_phuong làm sao mà thu tiền kịp đây? ;;);;)
Theo như trang của Nina, trong truyện ghi rõ là hoa acacia, mà theo trang này (http://vietgle.com.vn/trithucviet/detail.aspx?pid=NzhDODAyMDIwNw&key=Chi+Acacia&type=A0) thì đó là họ cây keo, nhưng thôi, để cho lãng mạn tí thì phải chọn là mimosa (http://vietgle.com.vn/trithucviet/detail.aspx?key=dealbata&type=A0) như Nina bảo vậy. :D

Ơ nhưng mà Mme Ngô nhớ bán cho cháu loại hoa súng mà cháu yêu cầu nhé. Cảm ơn cô!

yes_Iam_here
01-10-2010, 19:36
Bạn Ran ơi, vừa xem lại lời, trong cái duet này k0 chỉ có Súng mờ còn có lài, hồng, với cả hoa liana gì nữa (k biết hoa này, hình như k0 có ở VN). Căn bản trong production nào đó có cảnh cầm hoa súng nên cứ đoán là aria về hoa súng, :P

kiki
07-10-2010, 10:23
Du bist wie eine Blume (Em như một bông hoa)
Lieder: Johannes Brahms; Anton Bruckner; Hans von Bülow; Robert Schumann…
Thơ: Heinrich Heine
Bản dịch tiếng Việt: Quang Chiến

Du bist wie eine Blume
so hold und schön und rein;
ich schau' dich an, und Wehmut
schleicht mir ins Herz hinein.

Mir ist, als ob ich die Hände
aufs Haupt dir legen sollt',
betend, daß Gott dich erhalte
so rein und schön und hold.

***

Em như một bông hoa
Thật diễm kiều, đẹp xinh, thanh khiết;
Tôi nhìn em và nỗi buồn da diết
Đến nhẹ nhàng xâm chiếm hồn tôi.

Tôi muốn đặt bàn tay
Lên mái đầu cô gái,
Cầu nguyện Chúa giữ cho em mãi mãi
Được diễm kiều, thanh khiết, đẹp xinh.

@YIH
Không có hoa xấu, kể cả hoa giả. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không có tiền để làm đẹp. Dạo này doanh nhân trẻ YIH mần ăn thế nào? Kiki đang cần vay tiền để làm đẹp ;;)
Mà ca sĩ nào thể hiện hay nhất lied “Du bist wie eine Blume” của Schumann nhỉ?

Mme Ngô
09-10-2010, 01:37
2167

Vụ án về hoa.

1.
Thực vật đã được phân loại bằng nhiều cách, dựa vào morphologie tức là hình dạng vóc dáng bên ngoài của hoa lá rễ cành : hoa có hạt hay không, hạt lộ hay dấu kín, lá phân bố cách nào trên trục lá, gân lá ra sao, cành rễ thế nào vv..vv..

Thực vật được định danh tuần tự theo hệ thống sau :
- Bộ : Order / ordre.
- Họ : Family / famille (thỉnh thoảng còn thêm phân họ hay họ phụ sub-familly)
- Chi : Genre / genus.
- Loài : Species / espece.

Nhà thiên nhiên thảo mộc học thụy điển nổi tiếng Carl Von Linne đã được tặng tước hiệu "ông hoàng thảo mộc" sau khi cất công nghiên cứu tìm tòi hệ thống hoá cách định danh cho cây cỏ. Thảo mộc luôn luôn được gọi bằng hai tên. Tên đầu là tên của "chi", phải viết hoa. Sau đó là tên "loài", viết thường. Và nguyên cái tên ấy phải viết nghiêng (italic) Thí dụ hoa nguyệt quế trên đây Muraya paniculata, Muraya là chi và paniculata là loài.

Phương pháp phân loại thực vật thấy nhiều nhứt là phân loại cổ điển classical/traditional classification (classification classique), dựa vào hình thể bên ngoài - như đã nói ở trên - để xếp loại thiên nhiên, được xài rất lâu - và vẫn còn đang xài tiếp.

Tới hậu bán thế kỷ 20, chánh xác là vào năm 1950, nhà côn trùng học đức Willi Henning, khảo cứu xem xét thiên nhiên bằng cách phân tách DNA, rồi Henning cho trình làng một phương pháp phân loại hoàn toàn mới, dựa trên độ tiến hóa của sanh vật với môi trường chung quanh và so sánh chúng với các sanh vật tương cận (nghĩa là có thể có cùng nguồn gốc xuất xứ). Phân loại này có tên gọi là phylogenetic classification (classification phylogénétique) tạm dịch là phân loại theo tiến hóa.

Bởi dzậy, vì thế, cho nên.... khi tìm kiếm tên tuổi hoa cỏ trong sách vở, ta phải để ý coi nó được định danh theo phương pháp nào để đừng sanh ấm ớ mơ hồ lẫn lộn.

2.
Theo phân loại classique, bộ Fabales chia ra 3 họ.
-Fabaceae : họ đậu (tên khác là họ Papilionacea vì hoa có hình dáng như bướm, hay họ Leguminoseae.
-Caesalpiniaceae : họ điệp (y hình Ray kêu là họ keo)
-Mimosaceae : họ trinh nữ

Nhưng...
Trong phân loại theo tiến hóa phylogenetic, ba họ này biến thành ba họ phụ (sub-families) dưới ba danh xưng khác biệt :
- Faboidea hay Papilionoidea
- Caesalpinioidea
- Mimosoideae
((cứ thấy tên chi tận cùng bằng oideae thì biết ngay là phân loại phylogenetique hén).
Rồi cả 3 họ phụ này được gộp thành một họ duy nhứt : họ Fabaceae.

Họ Fabaceae trong phân loại classique thì thu hẹp, dùng để chỉ những loại cây cho quả (các loại đậu) và cho hoa hình bướm. Và họ này đếm được khoảng 400 chi với 12 ngàn loài.
Họ Fabaceae trong phân loại phylogenetique được nới rộng ra, thêm vào những loại thảo mộc khác, lên tới 18 ngàn loài tổng cộng, và trở nên một họ thực vật lớn, phân bố thiên nhiên từ vùng nhiệt đới tới ôn đới và sang cả hàn đới.

3.
Cây sống bằng khoáng chất có sẵn trong đất cát thiên nhiên (thành lau lâu phải bón phân cho cây là vậy). Ác liệt cái là rễ của Faboideae và Mimosoideae có những nốt bám (nodules-fixateurs) là phần rễ phình ra, do bị một loại vi sinh vật tầm gởi có tên Rhizobium bám vào làm màn cộng sinh.

Giải thích cho rõ vụ công sinh ấy như thế này :
Fabaceae có Leghemoglobine là một protein thực vật, tương tự như Hemoglobine trong máu động vật, nhiệm vụ chuyên chở oxygene dùng trong hô hấp để động vật (tức Rhizobium) sanh sống, và Rhizobium bám vào rễ tạo các nốt bám, hút Azote cho thực vật tăng trưởng.

*

Bài bản vậy là để thống nhứt ngôn ngữ mà nói chuyện cho thông suốt vụ án về hoa :
Bông hoa "nhục quế" Carmen ném cho Don Jose là hoa gì ?

TB :
Dà, tui nghiên cứu kỷ càng hiến pháp vương quốc, rồi lượm ra điều luật sau :
Có thể dùng danh xưng bằng ngoại ngữ, chẳng hạn như Yes_I_am-here, Lake of Tears; hay những tên hổng có nghĩa chi dzáo thí dụ Apomethe, Nina... vv..

Thành ra tiệm hoa của tui sẽ mang bảng hiệu "Fleuriste Royale" hay "Royal Flora" "Royal Florist" hay "Tiệm hoa Hoàng Gia"... Để Kiki và bé Phương hai cộng tác viên của tui hội ý cái đã. Chừng thống nhứt dzồi thì nhờ ông/bà nào đó phụ trách phần trương bảng hiểu lên dùm.

Đa tạ. đa tạ... Mút...chồ grrrrrra..xi...as !

yes_Iam_here
09-10-2010, 02:05
Du bist wie eine Blume (Em như một bông hoa)
Lieder: Johannes Brahms; Anton Bruckner; Hans von Bülow; Robert Schumann…
Thơ: Heinrich Heine
Bản dịch tiếng Việt: Quang Chiến

Du bist wie eine Blume
so hold und schön und rein;
ich schau' dich an, und Wehmut
schleicht mir ins Herz hinein.

Mir ist, als ob ich die Hände
aufs Haupt dir legen sollt',
betend, daß Gott dich erhalte
so rein und schön und hold.

***

Em như một bông hoa
Thật diễm kiều, đẹp xinh, thanh khiết;
Tôi nhìn em và nỗi buồn da diết
Đến nhẹ nhàng xâm chiếm hồn tôi.

Tôi muốn đặt bàn tay
Lên mái đầu cô gái,
Cầu nguyện Chúa giữ cho em mãi mãi
Được diễm kiều, thanh khiết, đẹp xinh.

@YIH
Không có hoa xấu, kể cả hoa giả. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không có tiền để làm đẹp. Dạo này doanh nhân trẻ YIH mần ăn thế nào? Kiki đang cần vay tiền để làm đẹp ;;)
Mà ca sĩ nào thể hiện hay nhất lied “Du bist wie eine Blume” của Schumann nhỉ?
H mới để ý cái lied này ah, công nhận hay thật, giai điệu đẹp quá, để nghe thử vài bản khác xem thế nào.

Mme Ngô
09-10-2010, 23:03
Vụ án về hoa.

Bài bản vậy là để thống nhứt ngôn ngữ mà nói chuyện cho thông suốt vụ án về hoa : Bông hoa "nhục quế" Carmen ném cho Don Jose là hoa gì ?
Truyện thì Peremee cho Carmen bận váy đỏ...
... and a big bouquet of acacia at the opening of her blouse. She also had an acacia flower in the corner of her mouth...
Và Acacia, theo cô Nina - kính chào Nina - còn có tên là Fleur de Cassie.

Tuồng cải lương thì người ta hay cho Carmen xài hoa đỏ, vậy mới... ngập trời máu lửa !
Bé Ran (chào Ran, bữa qua viết lộn thành Ray... só-dzi) còn lôi vào một clip với Carmen bận đồ trắng, nàng hổng nhét hoa vào ngực áo mần chi cho nó ngứa ngáy, mà cũng hổng thèm ngậm hoa luôn đặng khỏi lo sâu róm kiến vàng lọt vào cổ họng. Carmen nhỏng nha nhỏng nhảnh líu lo ca hát một hồi, xong với tay hái bông hoa hồng dại màu trắng ném thị uy vào Cả Đẫn cho thằng nhỏ điếng hồn chơi !

Như đã nói ở phần trước - ai chưa đọc ráng đọc hén, hổng khó hiểu khó nhớ lắm đâu - trong phân loại phylogenetique, bộ Fabale có 4 họ thực vật, trong đó họ Fabaceae lớn nhứt.

Họ Fabaceae có 3 họ phụ : Mimosoideae, Caesalpiniodeae, và Faboideae.
(Mimosoideae viết hoa hén vì là họ - họ phụ subfamily - để phân biệt với mimosa viết thường là tên hoa)

*

Chiếu cái kiếng lúp ngó sâu ngó sát vào 3 họ thực vật phụ này thấy có lắm điều hào hứng kể ra như sau :
1. Mimosoideae : nhiều loại hoa, trong đó có Acacia và Mimosa.
Acacia là cái hoa Peremee đã cho Carmen nhét một chùm vào ngực áo, và ngậm một bông ở khoé miệng.
Mimosa lại là cái hoa trinh nữ hay hoa xấu hổ mắc cở chi đó mọc hoang ngoài đồng, cứ đụng vào cái là "hoa xếp lá ngây thơ" - theo như một bản tân nhạc nào đó -

Nhưng... đã có chuyện ấm ớ xảy ra làm tên hoa bổng lung tung cả lên :
- Cái bông lẽ ra là Acacia thì lại có tên Mimosa (tức là loại hoa vàng rực, nhỏ li ri, mọc thành chùm bự, nở chĩu cành vào tháng 5-6 ở tây âu, thơm ngát cả bầu trời xuân lúc ấy)
- Và cái bông mimosa thứ thiệt bị mang tên mimosa sensitive.
- Rồi Acacia lại còn là tên của hoa Rubina thuộc họ phụ Faboideae nữa, thế mới loạn xà ngầu !

(Tại VN thấy có một loại Mimosa (Acacia) ở Đà lạt, cây thấp, chùm hoa nhỏ ít hoa hơn và không thơm bằng. Còn cái bông mimosa thứ thiệt kia, mình tỉnh bơ kêu nó là bông mắc cở, hay dzăng hoa thi phú hơn, hoa trinh nữ "xếp lá ngây thơ").

2. Caesalpinoideae : Trong đám này có rất nhiều loài quen thuộc. Tamarindus me, Delonix phượng vĩ, Cassia muồng, Peltophorum cườm thảo..v.v... Đặc biệt nhứt có lẽ là loài Bauhinia giống như hoa lan.

3. Faboideae hay Papillonoideae : hoa rất đẹp hình dạng như bướm. Trong số ấy phải kể ra Robina là loài hoa đã bị gọi lầm trong dân gian là hoa Acacia như đã nói ở trên. Ngoài ra y hình có những loài mới, được mang giống về trồng ở VN gần đây như là Wisteria tử đằng, Glycine, Lupinus...

*

Vì đã bị gọi lẫn lộn trong dân gian như thế nên rồi... bông hoa với tên gọi Acacia trong truyện, thực sự nó là bông gì ?
Acacia- Mimosa chăng ? Acacia - Rubina chăng ? Acacia - Cassia chăng ?

Trong nguyên tác spanish và bản dịch anh ngữ, hoa ấy có tên Acacia, trong bản dịch pháp ngữ nó có tên Cassia, kèm theo chú thích Cassie, được chuyển ngữ sang tiếng việt, nó ấm ớ mang tên Nhục Quế.

Ai mà biết đích xác được trừ hai người : Ông Giời và ông nhà văn. Giời thì không thể lẫn lộn vì ông ấy là Giời, nhà văn có thể lẫn lộn vì ông ấy là người... Tác giả có thể sai, và dịch giả cũng có thể sai nốt, dĩ nhiên !

Sai vậy rồi sao ? Chẳng sao hết, hổng thay đổi chi hết.
. Cả Đẫn sẽ vẩn tương tư Carmen (cho dù bông hoa ấy là hoa gì, đỏ vàng lam trắng, có hương hay không).
. Carmen vẫn chết vì đã đùa cợt với tình yêu (cho đáng kiếp.. ai biểu).
. Nhơn loại vẫn đổ nước mắt thổn thức vì mấy câu vọng cổ mùi rệu của Carmen và Đẫn. Và vé hát vẫn bán chạy như tôm tươi...

Nhưng...
Có một đám ruồi bu nọ sanh ấm ức vì chuyện chưa ổn thoả này, trong số ấy là một mụ chủ tiệm hoa cà chớn (ở không hổng biết mần chi cho hết giờ (vì tiệm hoa đã cò người trông coi đấc lực) và vài ba trự thinh không mần màn xả stress bằng cách dòm hoa nghe nhạc, cho đời lên hương, thêm ý nghĩa sống còn... chút xíu !

(nghỉ giải lao hén, vì tui còn phải đi vo gạo nấu cơm hổng thôi chủ đuổi việc...)
Happy Week-end toàn thể khách hàng.

vocalise
10-10-2010, 00:44
Ui, lâu lắm mới ghé vào forum, tôi muốn mua một bó hồng bạch, mục đích là để tặng bác chủ tiệm, vì thấy bác bàn về hoa hay quá! Xin bác nhận tiền và không cần đưa hoa! Tôi vốn thích hoa rum trắng, xưa mẹ tôi vẫn nói hoa rum là hoa dành cho các quý bà (còn hoa ly là tặng các quý cô trẻ trung xinh đẹp, như forum ta có cô Fleur de Lys đấy), vậy tiện đây tặng bà chủ đất một bó luôn nhé. Có gói bọc cẩn thận. Vì nhờ bà chủ đất mà bác chủ tiệm mới có cơ hội mở tiệm hoa ở đây để tôi cùng bàn dân thiên hạ ghé vào chiêm ngưỡng và nghe bác bàn luận.

(Xin lỗi, nội dung trên có phải là spam không? Nếu có thì tôi xin lỗi nhé, tôi xin chừa. Nếu không thì ai đó xóa dòng này giùm tôi.)

Mme Ngô
13-10-2010, 12:28
*

Vụ án về hoa.
(tiếp theo và hết)

Theo như cách tả của tác giả thì đám hoa ở ngực và ở miệng Carmen đều là acacia
... and a big bouquet of acacia at the opening of her blouse. She also had an acacia flower in the corner of her mouth...
Nói mỏi miệng văng nước miếng lung tung trên kia là để lý giải về bông hoa Acacia ấy của Carmen như sau :

1. Acacia-mimosa tức Acacia chánh hiệu, thuộc họ phụ Mimosoideae

http://espritdeparfum.com/wp-content/uploads//2010/03/41E063A9960D4C6C-300x200.jpg (http://espritdeparfum.com/wp-content/uploads//2010/03/41E063A9960D4C6C-300x200.jpg)

Tuy Acacia-mimosa cho hương thơm, nhưng hoa của nó là những bông màu vàng li ri bằng đầu ngón tay út. Nhét 1 chùm bông "mimosa" ấy vào giữa ngực thì dễ dàng, nhưng ngậm chỉ 1 bông ở khoé miệng ngó bộ khó hơn... Rồi cầm cái bông nhỏ chút nẹo ấy ném vào Cả Đẫn thì ném sao đặng, trời ! Dỡn hoài ! Thì cũng tại nghe Acacia nên người ta nhứt định yên trí nó phải là Acacia mimosa.

Mà... cái đám Acacia đó dân số đông lắm cà, lên tới 1200 loài, trong đó 1000 loài thấy ở úc. Tui ngó thiếu điều lòi mắt thì kéo ra được một loài sau bông đỏ, hoa bự hơn và cũng có hương, có thể là nó chăng ?

http://farm3.static.flickr.com/2514/4026053910_3eaa0aae7c_m.jpg (http://farm3.static.flickr.com/2514/4026053910_3eaa0aae7c_m.jpg)

2. Acacia- Robinia.

http://photos.plantes-et-jardins.com/270x270/robinia-pseudoacacia-casquerouge.jpg (http://photos.plante)
Faux Acacia "casque rouge"

Hoa Robinia thuộc họ phụ Faboideae, có hai màu : trắng và đỏ hồng, còn có tên gọi khác là Faux-Acacia nghĩa là "Acacia giả hiệu", mọc tốt quanh vùng Địa trung hải. Hoa trổ vào cuối mùa xuân, bông từng chủm rũ xuống, hương ngào ngạt.

3. Acacia-cassia.
Tên cassia lại cũng có thể chỉ 3 loại thực vật khác nhau
- Cassia : muồng (hay vang) thuộc họ phụ Caesalpinioideae. Hoa muồng có nhiều loài và nhiều màu, gồm 650 loài lận. Nghe nói ở VN lóng sau này trồng nhiều lại lấy giống từ ngoại quốc. Trong số ấy có...

Cassia fistula Muồng hoàng yến : tên khác là Bò cạp nước hay Mai dây
http://junalday.files.wordpress.com/2009/04/golden-shower5.jpg (http://junalday.files.wordpress.com/2009/04/golden-shower5.jpg)


Cassia javanica: Muồng hoa đào hay bò cạp hồng (có loại đỏ)
http://images.travelpod.com/users/indianature/18.1244692800.pink-cassia-javanica.jpg


- Laurier (tức nguyệt quế trúc đào) : đã nói ở trên rồi
- Cây thuộc nhóm quế và long não (không nghe nhắc tới hoa quế và hoa long não bao giờ !)


Xăm soi tới lui cái đám bông ấy, tui nghĩ xác suất (probability) để Carmen dùng hoa Faux Acacia lớn lắm lận, tui nghĩ là nó đó nha.
Tuần trước ông Ngô có việc sang thành phố Sevilla rủ tui theo mà xui quá, tui thu xếp công việc hổng kịp. Bữa qua ổng về tới, hỏi chuyện Acacia ở Sevilla thiệt sự là hoa gì, Cả Đực nhà tui đực mặt ra rất đúng bài bản, biểu y hình (nghĩa là hổng chắc) bên bển nó là hoa Begonia thì phải ?

Begonia là hoa hải đường, nhưng ngay tên hải đường này, ở VN, cũng đã lộn xộn với trà mi (camellia). Có chỗ người ta nhứt định gọi Trà mi là Hải đường, và Hải đường (begonia) thì gọi là... thu hải đường.
Bi dzậy, dzì thế, cho nên... chủ tiệm hoa Hoàng Gia nghe tên hoa bằng tiếng việt thường hay bí lù không biết đâu mà lần nữa lận !

*

Ông Vocalise... kính chào ông. Cám ơn bó hồng trắng (trời trời... mang hoa tặng chủ tiệm hoa chuyên nghiệp..) Tui buồn ngủ quá xá thành phải đi khò, mơi rảnh rang mời ông vào tiệm nghe bàn chuyện opera đổi món hén.
Ari...gá..tồ. Sayo... ná...ra

Ran
13-10-2010, 16:37
"Bán cho tôi một cành lily đi cô chủ."
"Tôi muốn gởi đến một người mới khuất."

Tôi chưa nghe opera nhiều, nhưng nếu phải ví vài giọng hát với hoa, thì tôi vẫn cứ nghĩ Callas như một đóa mẫu đơn, quá rực rỡ, quá mãn khai, thậm chí gục xuống chính vì sức nặng của mình; Obraztsova như một đóa hồng nhung gai góc, đam mê và nồng nàn; Victoria de Los Angeles như một rừng lê nở trắng mùa xuân; còn Caballé như một nhành lan hồ điệp, kiêu hãnh, riêng biệt và quý phái.

Còn bà, không hiểu sao ngay từ đầu tôi đã thầm sánh bà với hoa lily, trong trắng và thanh cao. Giọng hát của bà, trong vắt và âm vang, đẹp như tiếng chuông những buổi chiều thu đẹp nhất.
Chuông đã bay về trời, nhưng tiếng chuông sẽ còn mãi ngân trong lòng của tôi, của bạn ,của chúng ta.


http://www.youtube.com/watch?v=nEkLb5c-0Qo

Mme Ngô
17-10-2010, 04:19
*

Lakme.

Chào toàn thể thần dân vương quốc.
Bữa nay vào hoàng cung thấy màu tang chế ảm đạm ... Té ra... có người chết !
Xin thành kính phân ưu cùng toàn thể Hoàng gia.
Trước khi bài bản, tui xin phép nói một số chuyện phụ sau đây :

- Hổng biết đích xác hoa Rum của ông Vocalise là hoa gì, tui đoán là Arum tức Calla. Thời tui nó là bông loa kèn, bị vì nó giống cái... loa kèn. Cùng tộc họ với lys, hoa có cuống dài, lá to dài bụ bẫm, thành ra cành hoa đẹp đài các... và (y hình) hoa được cô Ran ví von với người mới khuất. Halle..lú...a ! - Hổng rõ lily ở đây Ran muốn ám chỉ loại nào ?

- Liane dùng để chỉ chung những thực vật dây leo (có hoa hay không), bám vào dàn hay bò lan trên tường. Liane en fleur là dây leo đang trổ hoa.

- Nghe bài duet hoa, nghe hoài mà hổng thấy nhắc tới hoa súng...
Hổng hiểu ông YIH và cô Ran có xài mật mã chi với nhau không nữa lận ! Hoa sen thì có đó, sen lam (lotus bleu).

Hoa sen được coi là hoa quân tử, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, còn hoa súng nénuphare - đã trở thành bất tử trong nét cọ của họa sĩ Monet - tượng trưng cho tiên tử ! Narcisse tây (thủy tiên tây chớ hổng phải thủy tiên tàu) ám chỉ tục tử, nghĩa là người phàm - tội lỗi ngập đầu ngập cổ, chớ hổng phải là, chưa chắc đã là đứa ăn tục nói phét hén, phụ đề dzậy cho rõ ràng.

*

Bây giờ thì nói chuyện chánh : Tuổng cải lương tây Lakmé.
Tuồng Lakmé, như các cải lương khác, bao giờ cũng kết thúc bằng đôi lứa chia lìa, một hay cả hai cùng chết thảm. Nước mắt khán giả rớt xuống ướt đẫm khăn tay - có cân dám cũng nửa kí lô là ít ! Lakme không đi ra ngoài thông lệ ấy...
Lakmé là tuồng hương xa, hoa lá cành màu sắc.
Không gian : Xứ ấn độ đầy mùi cà ri.
Thời gian : Cuối thế kỷ 19, lúc Ắn Độ đang bị thực dân Anh xâm chiếm.

Lakmé là con gái thày tư tế trông coi một ngôi đền thờ. Thày làm cái dậu rào che bọc quanh nhà. Dậu hổng bằng mồng tơi hén, tức là dậu thưa, chui qua chui lại dễ dàng. Dậu nhà thày bằng tre dày, khỏi chui mà cũng khỏi leo luôn, đặng cấm cung đứa con gái xinh đẹp theo đúng tục lệ khi ấy. Lakmé có cô thị nữ Mallika lăng xăng chung quanh hầu hạ.
Bài duo này được hát lên lúc hai chủ tớ rủ nhau ra hồ chèo xuồng hái súng... xí lộn... hái sen.
..............................

- Viens, Mallika, les lianes en fleurs
Jettent déjà leur ombre
Sur le ruisseau sacré qui coule, calme et sombre,
Eveillé par le chant des oiseaux tapageurs!
(Malika, tới đây.. Dàn hoa trổ bông soi bóng bên dòng suối thiêng, đang trôi êm lặng lẽ bỗng thức dậy vì đám chim náo nhiệt)

- Oh! maîtresse,
C'est l'heure où je te vois sourire,
L'heure bénie où je puis lire dans le cœur toujours fermé de Lakmé!
(Ôi cô, giờ này em mới thấy cô cười, giờ khắc ân sủng để trái tim khép kín của Lakme hé mở..)

Refrain :
Lakmé (phần 1) cùng Mallika hát duo (phần 2), nhưng lời của Mallika mới là lời đủ nghĩa, bản dịch sau đây là phần của Mallika hén

1. Dôme épais le jasmin,
A la rose s'assemble,
Rive en fleurs frais matin,
Nous appellent ensemble.
Ah! glissons en suivant
Le courant fuyant:
Dans l'onde frémissante D'une main nonchalante,
Gagnons le bord,
Où l'oiseau chante, l'oiseau, l'oiseau chante.
Dôme épais, blanc jasmin,
Nous appellent ensemble!

2. Sous le dôme épais, où le blanc jasmin
A la rose s'assemble,
Sur la rive en fleurs riant au matin,
Viens, descendons ensemble.
Doucement glissons
De son flot charmant
Suivons le courant fuyant:
Dans l'onde frémissante,
D'une main nonchalante,
Viens, gagnons le bord,
Où la source dort
Et l'oiseau, l'oiseau chante.
Sous le dôme épais,
Sous le blanc jasmin,
Ah! descendons ensemble!

(Dưới vòm lá dày, hoa lài chen lẫn hoa hồng. Tới đây, ta hãy bước xuống bờ sông ngập hoa đang cười với bình minh, lướt nhẹ cùng nước êm, theo dòng trôi đi, bàn tay lơ đãng trong sóng nước lung linh. Vào bờ đi thôi, chỗ dòng nước êm ngủ. Chim hót dưới vòm cây dày, dưới hoa lài trắng muốt...ahhhh… ah…)

- Mais, je ne sais quelle crainte subite,
S'empare de moi,
Quand mon père va seul à leur ville maudite;
Je tremble, je tremble d'effroi!
(Nhưng... không biết vì sao nỗi lo âu chợt đến xâm chiếm lòng ta, khi cha ta một mình ra nơi thị thành đáng ghét kia. Ta run rẩy vì kinh sợ)

- Pourquoi ? Le Dieu Ganeça le protège,
Jusqu'à l'étang où s'ébattent joyeux
Les cygnes aux ailes de neige,
Allons cueillir les lotus bleus.
(Sao vậy ? Thần Ganeça phù hộ ông mà. Thôi mình cùng nhau đi hái sen lam trong hồ, chỗ có đàn thiên nga đang đập đôi cánh trắng muốt như tuyết...)

- Oui, près des cygnes aux ailles de neige,
Allons cueillir les lotus bleus.
(Ừ... ta cùng nhau đi hái sen lam gần đám thiên nga cánh tuyết)


Refrain
...................
Ah.. ah.. ah...

*

Chủ tớ đang lăng xăng vậy thì Gérald, một sĩ quan anh tình cờ đi lang bang lạc tới, sét ái tình uýnh xuống cái rầm.
Tía Lakmé hổng chấp nhận, chờ gặp dịp liền rút phi đao đâm Gerard một đường lút cán rồi bỏ đi, yên trí thằng nhỏ bỏ mạng sa trường.
Lakmé và Mallika mới hò nhau khiêng Gerald về dấu tại một căn chòi trong rừng sâu, mần màn săn sóc dưỡng thương. Đây là khúc mầm tình yêu gặp đất tốt đâm chồi nảy lộc xum xê hoa trái.

Nhưng... Gerald buộc phải trờ về binh ngũ.
Lakmé với trái tim tan nát mần màn quyên sinh (bằng hoa Datura là một thứ hoa rất độc). Trước khi chết nàng còn rủ chảng cùng uống chung một liều thuốc yêu, để linh hồn hai đứa sau này sẽ thuộc về nhau vĩnh viễn.
Tía Lakmé xuất hiện, tính giết Gerald, nhưng được con gái cầu xin ân huệ cuối, ông bèn tha cho nó.
Lakmé chết trong tay Gerald, trước khi chết, hai đứa nó còn kịp ca với nhau 6 câu vọng cổ mùi rệu.

*

Bài aria của Lakmé (mà cô Ran đã dán trên này) có tên "Khúc ca chuông- Bell song", kể lại chuyện cố tích xứ ấn :
Một anh chàng kia đi lạc trong rừng đầy thú dữ, rồi được một cô gái thuộc bộ tộc khác (sống trong rừng) cứu sống, bằng cách rung những vòng khánh đeo trên tay để chúng phát ra tiếng kêu làm thú dữ lảng xa... Dà con gái ấn độ có truyền thống đeo rất nhiều trang sức ở cổ chân cổ tay, đặc biệt là những chiếc vòng gắn đầy chuông nhỏ phát tiếng kêu leng keng khi được rung lắc (theo nhịp bước hay nhịp nhảy) - Trong tuồng hát thì tác giả cho cô gái dùng đũa tre gõ liên tục vào chuông.
Bài này cũng thấp thoáng bóng hoa, hoa mimosa và hoa trúc đào...
Tui hổng dịch vì chỉ là truyện cổ tích, hổng có chi đặc sắc

Ecoutons la légende, écoutons!
..................................
Où va le jeune Indoue,
Fille des Parias,
Quand la lune se joue
Dans les grands mimosas?
Quand la lune se joue
Dans les grands mimosas?
Elle court sur la mousse
Et ne se souvient pas
Que partout on repousse
L'enfant des parias.
Elle court sur la mousse,
L'enfant des parias;
Le long des lauriers roses,
Rêvant de douces choses,
Ah!

Elle passe sans bruit
Et riant à la nuit à la nuit!
Là-bas dans la forêt plus sombre,
Quel est ce voyageur perdu?
Autour de lui des yeux brillent dans l'ombre,
Il marche encore au hasard éperdu!
Les fauves rugissent de joie,
Ils vont se jeter sur leur proie
La jeune fille accourt et brave leurs fureurs,
Elle a dans sa main la baguette
Où tinte la clochette, où tinte la clochette
Des charmeurs.

(từng hồi khánh dòn dã...)
Ah! ah! ah!...

L'étranger la regarde,
Elle reste éblouie,
Il est plus beau que les Rajahs!
Il rougira s'il sait qu'il doit la vie
A la fille des parias.
Mais lui, l'endormant dans un rêve,
Jusque dans le ciel il l'enlève,
En lui disant: ta place est là!
C'était Vishnou, fils de Brahma!
Depuis jour au fond des bois,
Le voyageur entend parfois
Le bruit léger de la baguette
Où tinte la clochette,
Où tinte la clochette
Des charmeurs.

(từng hồi khánh dòn dã)
Ah! ah! ah!...

*

Mấy bữa trước, Ran đã dán vào Duet của hai người đẹp Anna (xứ nga) và Elina (xứ Littonia)
Dưới đây là hai bản khác, bản đầu của Sutherland-Tourangeau, và bản sau của EriKa Millosa - Bernadett Wiedermann (cả hai đều người xứ Hung).

Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười... một, mười hai.
Tùy goût, tùy taste hén.
(hổng biết cách dán link, dán rớt hoài ... só-dzi...)

http://vodpod.com/watch/4234359-sutherland-tourangeau-viens-mallika-flower-duet-lakm

http://vodpod.com/watch/201064-lakm-flower-duet-erika-miklosa-bernadett-wiedemann

vocalise
17-10-2010, 09:47
Kính thưa bác chủ tiệm,
Bác đổi chủ đề cái rụp, từ hoa chuyển sang cô tiểu thư Lakmé xứ Ấn, làm tôi chóng cả mặt. Nhưng trước hết, xin thưa để bác rõ, tôi từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ vẫn là nữ, quốc tịch của VQNCĐ cũng có ghi rõ giới tính của tôi là Female, mà bác 2 lần gọi tôi là "ông Vocalise", làm tôi tủi thân quá!

Chuyện tình của cô Lakmé thật là lâm ly. Trời ơi, cái kiểu khổ vì tình, chết vì tình. Thương xót, thương xót! Làm tôi nhớ đến đôi tình nhân trong vở Kabale und Liebe (Âm mưu và ái tình) của kịch tác gia Schiller xứ Đức. Đôi trẻ, cô gái Luisa Miller là con một ông nhạc sĩ nghèo, chàng trai Ferdinand là con trai quan tể tướng. Thời buổi ấy thì vua như bù nhìn, tể tướng mới là người có quyền hành thực. Lão tể tướng muốn cậu con trai lấy một cô phu nhân Milford vốn có tiếng tăm, chẳng qua chỉ là chồng hờ cốt che mắt thiên hạ, để cô ả có cơ hội qua lại với ông hoàng thân. Nhưng cậu con yêu say đắm cô con gái nhà nhạc sĩ nghèo, chỉ ước ao được sánh duyên cùng cô, chàng đã thẳng thừng từ chối nàng Milford và nàng ta phải xiêu lòng, xách túi bỏ trốn khỏi cảnh thối nan chốn triều đình. Wurm, thư ký của lão tể tướng vốn cũng yêu cô Luisa, cũng mong chiếm được cô nàng, bèn bày cách cho tể tướng bắt ông bố Miller, ép cô con gái phải viết 1 bức thư yêu đương với một tay sĩ quan. Ở buổi duyệt binh, tay sĩ quan giả bộ làm rơi lá thư tình để chàng Ferdinand nhặt được. Đau xót vì tưởng người yêu lừa gạt, chàng chạy ngay đến nhà Miller, hỏi cô gái cho ra nhẽ. Không giấu được, cô Luisa phải nói lên tất cả sự thật, rồi hai người lại thề nguyền yêu đương và uống thuốc tự vẫn cùng nhau. Ông tể tướng chạy đến thì cậu con chỉ còn thoi thóp thở, nói nốt mấy lời trăn trối. Chao ôi, đau xót quá!

Vở Kabale und Liebe này rất nổi tiếng trong trên sân khấu kịch, nhưng khi được Verdi chuyển sang opera thì khán giả lại không mấy mặn mà. Xem opera tôi cũng thấy không mấy cảm tình, vì vở opera không lột tả được những điều sâu kín như trong nguyên tác.

Cậu nhỏ nhà tôi khóc lóc đòi mượn máy tính, đành dừng ở đây thôi. Kính chào bác chủ tiệm.

na9
17-10-2010, 10:31
xin thưa để bác rõ, tôi từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ vẫn là nữ, quốc tịch của VQNCĐ cũng có ghi rõ giới tính của tôi là Female, mà bác 2 lần gọi tôi là "ông Vocalise", làm tôi tủi thân quá!


Tôi vừa chỉnh sửa lại chức năng lựa chọn giới tính trong hồ sơ cá nhân của thành viên. Không còn là 2 lựa chọn Male và Female nữa mà là 3 lựa chọn Nam, Nữ và Phức tạp. Trường hợp "phức tạp" là dành cho các nick chung của một nhóm bạn (như UUCC chẳng hạn) chứ tôi không có ý gì đâu nhé. :D

Các bạn thành viên có nhu cầu khai báo giới tính rõ ràng thì hãy vào chỉnh sửa lại hồ sơ cá nhân của mình.

Để khỏi mang tiếng xả rác ra tiệm hoa đắt khách này, tôi xin giới thiệu với các bạn loài hoa (blossom chứ không phải flower) sau đây:

http://farm5.static.flickr.com/4134/4857288938_54995e8248.jpg

Hoa này ngoài Bắc gọi là "hoa na". Hoa na khi kết quả thì ra cái quả ở avatar của tôi. Khi quả này chín thì ta có quả "na chín" hay còn gọi là "na mở mắt". Na ngoài Bắc có 2 loại (theo tôi biết) là na dai và na xiêm. Na dai có hạt màu đen láy, na xiêm có hạt màu nâu. Na dai ngọt hơn na xiêm và hạt đẹp hơn, bóng hơn hạt na xiêm. Hạt na rửa sạch, phơi khô, cho vào ống bơ nghịch chơi đồ hàng rất thích! Hồi bé tôi toàn làm thế vì ít khi có đồ chơi nào khác.

Trong Nam thì gọi "quả na" là "trái mãng cầu". Còn phân loại theo cách khoa học thì tôi chịu. Chắc phải nhờ Mme Ngô.

Tôi không lãng mạn nên thích blossom hơn flower, :D thích hoa mướp hơn hoa hồng hoa huệ, và đặc biệt thích hoa na. :x Nhưng tôi thích được tặng quả na hơn là được tặng hoa na. :P

yes_Iam_here
17-10-2010, 21:28
Mãng cầu và Na khác nhau mờ chị, có thể nó cùng họ, nhưng mùi, vị khác nhau, kích thước, vỏ và hình dáng bên ngoài cũng khác nhau. hạt và thịt quả thì nhìn cũng na ná. E k0 biết có Mãng cầu ngọt không, nhưng quả mãng cầu e đã ăn thường có vị chua (chắc mình ăn toàn quả xanh), còn e chưa bao h ăn quả na chua cả, chỉ có na ngọt hay nhạt (nếu chưa chín) thôi. Nói chung cả 2 loại quả này e đều k0 thích ăn, vì ăn cứ dây bẩn ra tay --> ăn xong lại phải rửa tay, dù mùi vị rất ngon. ---> bệnh lười cố hữu.

To Mdm Ngô: cháu sai ah, đúng trong bài là hoa sen, k0 phải hoa súng, tại cháu cứ nghĩ là phương tây nó dùng Lotus để chỉ cả sen với súng, giống như bamboo để chỉ cả tre lẫn trúc ấy ah. Chứ còn Ấn độ đương nhiên hoa sen phải nổi hơn hoa súng rồi.

Còn cái quốc tịch của bạn mezzo Elina garanca kiều diễm là Lát-vi-a ah (ở VN gần như k0 dùng từ Lít-tu-a-ni hay Litonia phiên âm của la-tinh quốc gia này). Nhắc đến chuyện quốc tịch của em này mới nhớ là, có 1 lần ra ngoài cửa hàng đĩa với mod Ngọn lửa nhỏ, gặp cái đĩa Belcanto của em này, lúc đấy mới đố bạn Ngọn lửa nhỏ là :"đố biết Elina này gốc người nước nào, gợi ý là ở châu Âu và có chứ L, cho đoán 10 nước" thế mà bạn Ngọn lửa nhỏ cũng k0 đoán ra , kekee.

Cái trong cái "bài ca Chuông" thì như mấy cái production cháu xem, chưa thấy cái nào có cảnh bạn soprano gõ chuông keng keng cả, vì là mấy tiếng "chuông" giả hiệu trong aria ấy toàn do các bạn soprano véo von staccato từ giọng cùng với sự trợ jup của 1 bạn nhạc công ở dưới hố nhạc. Chứ đang chống chọi khổ sở với cái cadenza khó nhằn ấy thì tâm trí nào mà gõ chuông nữa ah.

Ran
17-10-2010, 22:16
Kính thưa bác chủ tiệm,
Bác đổi chủ đề cái rụp, từ hoa chuyển sang cô tiểu thư Lakmé xứ Ấn, làm tôi chóng cả mặt. Nhưng trước hết, xin thưa để bác rõ, tôi từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ vẫn là nữ, quốc tịch của VQNCĐ cũng có ghi rõ giới tính của tôi là Female, mà bác 2 lần gọi tôi là "ông Vocalise", làm tôi tủi thân quá!

Chị Vocalise thân mến, không phải tại chủ tiệm đâu, do bữa trước tiệm khai trương được đặt hàng hoa Carmen nhiều quá làm chưa xong thì Ran xí xớn nhảy vô đòi qua Lakmé (vô duyên hén!), mãi tới hôm nay cô chủ mới rảnh mà gói hoa cho Ran đấy thôi.
Tiệm hoa ở trong vương quốc này thì phải có dính dáng đến nhạc cổ điển rồi. Khoan nói tới khí nhạc, nội opera không thì cũng dính đủ thứ trên đời, như trang chủ đã định nghĩa: "Opera là một loại hình nghệ thuật tổng hợp. Trong opera có sự kết hợp giữa sân khấu và âm nhạc; sự tham gia của các ca sỹ độc tấu, hợp xướng, dàn nhạc cùng với những loại hình nghệ thuật vô cùng đa dạng khác như ballet, mĩ thuật, diễn xuất của những diễn viên…" Vậy nên Ran nghĩ rằng có đào sâu, đào xa những "chuyện bên lề" cũng rất đáng quan tâm. Huống hồ cô chủ là người đi nhiều, xem nhiều, hiểu nhiều, chắc là biết rất nhiều chuyện hay ho để nói cho chúng ta nghe. Hoa có hay không cũng chỉ là thêm chút màu hương sắc vậy mà.

Mme Ngô kính mến,
Cháu biết rằng cô và mọi người rất bận rộn với công việc và cuộc sống, nên mỗi khi đọc được bài viết của ai cháu cũng rất cảm kích. Thế giới quá rộng lớn, biết được trải nghiệm của người khác, đối với cháu là một sự may mắn. Cháu tin nó làm cho cuộc sống của cháu phong phú hơn.
"Flower duet" là aria mở lối cho cháu đi vào opera, trước đó cháu chỉ nghe khí nhạc, đụng tới opera là chạy mất dép (!) Sau này cháu có nghe thêm được một số, cũng không còn nghĩ rằng đây là đỉnh, nhưng chắc tại "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" mà vẫn coi aria này là tiếng hát của các tiên nữ trên thiên thai. Hai giọng soprano và mezzo bè quyện vào nhau, quấn quít bay bổng tụng ca vẻ đẹp của giọng hát con người - hic, cháu vẫn còn cảm giác như đang "phê thuốc" khi nghe lại aria này.
"Flower duet" khá là nổi, cháu tìm thấy trên mạng có nhiều bản. Mỗi bản có cái hay riêng, cháu cũng không biết bản nào hay hơn cả, có lẽ là không có - vì mỗi loài hoa có hương sắc riêng của mình mà. :) Bản hai cô người Hung do cô đưa lên là lạ với cháu, rất ấn tượng với soprano dày dặn, mướt mát còn mezzo có âm sắc rất đẹp. :( Cháu chưa đủ trình độ để nhận xét về kỹ thuật giọng hát hay dàn nhạc gì gì, chuyện này chắc phải nhờ đến YIH. :D Riêng cháu thì thích bản của Sutherland và Horne hơn, chắc là tại vì "nghe người ta bảo thế". ;)

Quay lại chuyện hoa, cháu vẫn nghĩ rằng lotus bleu là hoa súng, như trong hình này:

http://www.routard.com/images_contenu/communaute/photos/publi/056/pt55613.jpg

Đây là loài súng dại mọc rất nhiều ngoài ruộng, đìa ở miền Tây Nam Bộ và cháu nghĩ nó có ở vùng Đông Nam Á và Ấn Độ. Ngoài tự nhiên nó có nhiều màu: hồng, trắng, trắng phớt xanh trời, xanh dương nhạt, vàng, tím,... dĩ nhiên là màu sắc hơi dài dại, rờ rợ. Thái Lan đã đưa nó về lai tạo chọn lọc thêm, có được màu sắc đậm đà, con nhà hơn chứ không còn hoang dã nữa và bán giống qua cho... Việt Nam. :( Hoa nhỏ, lá nhỏ, nở suốt ngày, khác với súng trắng, súng tím thường thấy - hoa, lá to hơn, thường nở khoảng 9,10 giờ tối đến trưa hôm sau thì khép lại như nụ, cứ thế 3 ngày liên tiếp mới tàn. Cả hai đều giống nhau, khi tàn, gục đầu xuống nước để kết hạt mà cũng phát tán hạt theo dòng, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị! Về khoản này thì sen thua xa, khi mãn khai thì toe toét, khi tàn thì tơi tả. (Đỗ Phủ cũng phải làm thơ ca ngợi đặc tính này của hoa súng).
Loại hoa súng này hơi khác ở phương Bắc, hoa vươn khỏi mặt nước, còn ở châu Âu thì nằm sát mặt, như trong tranh của Monet.
Vậy ở Ấn Độ, Lakmé và Malika có phải chống xuồng đi hái hoa súng thì cũng được, phải không cô? :)

Còn vụ hoa lily hay arum thì hơi phức tạp. Ở ngoài Bắc thường gọi lys là hoa loa kèn, có khi gọi là hoa bách hợp. Arum sau này mới có, không hiểu gọi là gì. Trong Nam, lys là... ly, arum là arum hoặc hoa loa kèn. Còn trên mạng thì... búa xua, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt nên cháu cũng... loạn! Tuy nhiên cô đã đoán rất đúng, cháu thích ví Sutherland với arum trắng, đài các nhưng mạnh mẽ. Sẵn đây mới nhớ, cháu so Callas với mẫu đơn sợ nhiều bạn ngoài Bắc phản đối, vì hoa đơn ngoài Bắc (trong Nam gọi là bông trang) không hiểu sao có nhiều người lại thêm vào chữ mẫu. Dương Quý Phi chắc phải xỉu vì... tức! Đây là mẫu đơn, cũng rất nhiều màu, nhiều loại:

http://www.about-garden.com/images_data/3299-paeonia-suffruticosa-tree-peony.jpg

Cuối cùng, cháu rất cảm ơn cô vì đã tận tình gói hoa cho cháu, cả phần lời tiếng Pháp và dịch ra nữa. Cháu vốn "mù chữ ngoại ngữ" mà! :">

nguyenhoangviet
17-10-2010, 22:33
Mãng cầu và Na khác nhau mờ chị, có thể nó cùng họ, nhưng mùi, vị khác nhau, kích thước, vỏ và hình dáng bên ngoài cũng khác nhau. hạt và thịt quả thì nhìn cũng na ná. E k0 biết có Mãng cầu ngọt không, nhưng quả mãng cầu e đã ăn thường có vị chua (chắc mình ăn toàn quả xanh), còn e chưa bao h ăn quả na chua cả, chỉ có na ngọt hay nhạt (nếu chưa chín) thôi. Nói chung cả 2 loại quả này e đều k0 thích ăn, vì ăn cứ dây bẩn ra tay --> ăn xong lại phải rửa tay, dù mùi vị rất ngon. ---> bệnh lười cố hữu.


Miền Bắc gọi quả na là na hay na ta/mãng cầu ta, còn miền Nam gọi là mãng cầu, một số nơi lại gọi là sa lê (trong sách thuốc cổ chỉ loại na điếc), phan lệ chi, mác kiếp. Còn quả mãng cầu ở ngoài Bắc hay gọi thì trong miền Nam gọi là mãng cầu xiêm hay là mãng cầu gai, na gai. Gọi là mãng cầu xiêm vì loại này được du nhập từ Thái Lan, giống như vịt xiêm hay dừa xiêm.

yes_Iam_here
17-10-2010, 23:42
Miền Bắc gọi quả na là na hay na ta/mãng cầu ta, còn miền Nam gọi là mãng cầu, một số nơi lại gọi là sa lê (trong sách thuốc cổ chỉ loại na điếc), phan lệ chi, mác kiếp. Còn quả mãng cầu ở ngoài Bắc hay gọi thì trong miền Nam gọi là mãng cầu xiêm hay là mãng cầu gai, na gai. Gọi là mãng cầu xiêm vì loại này được du nhập từ Thái Lan, giống như vịt xiêm hay dừa xiêm.
ôi, chưa nghe cái từ mãng cầu ta ở ngoài bắc bao giờ cả. Nhưng mờ, thích cái kiểu phân biệt, động thực vật Việt Nam mà có thêm cái chữ "ta" vào, nghe nó rất thân thuộc, kiểu "của ta", của "nhà ta", của "nhà mình", keke. Cái từ "ta" đấy nếu dịch ra tiếng nước ngoài thì như nào nhỉ.
To ran: bạn ơi, như cái Flower duet thì gọi là Duet chứ k0 gọi là aria bạn ah. Aria thì chỉ khúc hát đơn thôi, đôi khi có thêm tí hợp xướng đệm vào, hoặc giọng khác chen vào tí xíu, 1, 2 từ như cái "si, mi chiamano Mimi" - cái aria đấy là về hoa .... k0 có mùi :)) . An toàn nhất thì nên dùng cụm từ "trích đoạn... trong vở....", là đỡ bị bắt bẻ.

Mme Ngô
18-10-2010, 00:36
*

Kính chào toàn thế khách hàng.
Bữa nay nhờ nhị vị đồng sự Kiki và Phương gói dùm mấy bó bông tặng khách qúi. Tên khách thì tui đực cái hổng nhớ hết, bà con châm chước dùm.

1. Vocalise.
Té ra là bà, là phu nhơn. Só dzì... thinh không cắm lộn dzô cằm bà mấy cọng râu kẽm. Cái này xin bà thông cảm hén, bị vì tui dương mục kỉnh dòm miết cái tên, có thấy dấu hiệu nào đi kèm đâu, chỉ có tấm hình một đực rựa đẹp trai và tài năng rất mực. Tui nghĩ bà đang thầm yêu trộm nhớ ông này (như tui vậy), nhưng bà can đảm (hơn tui) nên tỉnh bơ chưng hình người trong mộng ra cho người ngó chút. Trời trời... mỗi lần nghe bản Vocalise của ổng là tim tui thổn thức bà ơi, hổng cách chi cầm nổi !
Sao ? Bà nói tui đổi chủ đề cái rụp làm bà chống mặt hén ? Có vậy sao ? Lại só-dzi thêm cái nữa.
Nhưng... y hình tui có thông tri ở entry trước rồi mờ !
Vocalise làm tui nhớ tới ông/bà bạn nối khố (đại gia hoa) XTS.

2. Về những tiếng xài hổng đúng (tuy vẫn hiểu được nhưng hổng đúng... lắm)
- Cáo chung :
Cáo chung hàm nghĩa kết thúc. Cáo chung dùng để chỉ một sự việc vấn đề đã kết thúc. Cáo là báo (cho biết) và chung là kết (thúc). Cáo chung không thể dùng để loan báo cái chết của bất kỳ ai, trừ phi người ta dùng nó với ý hài hước, thí dụ : cuộc đời tui cáo chung từ nay - Để ý kỹ cái nha, tui không thể cáo chung, cuộc đời tui nó cáo chung -
Thành ra ta mới có chữ cáo phó là loan báo chuyện tang chế (để nhận chia buồn), cáo buộc là nói lời buộc tội (có thể buộc sai hổng chừng)...
(Cáo chỉ, cáo cạnh tuy cũng có cáo đó nhưng không là verb nữa mà là adverb, là tiếng lóng, hàm ý superlavively, vừa bóc tem xong. Thí dụ mới cáo chỉ, còn cáo cạnh...)

- Kế thừa
Kế thừa hay thừa kế, thường thấy trong di chúc, để chỉ việc (hay người) được chuyển đổi sự thụ đấc một gia sản (vật chất hay tinh thần). Vì là gia sản nên chuyện chuyển đổi thụ đắc này sẽ còn tiếp tục hoài trong tương lai, mà sẽ không hề hay không thể dừng lại (nhứt là di sản văn hóa). Kết thừa hoàn toàn vô nghĩa, nếu như kết là kết thúc... Tự điển tiếng việt (y hình) không có term này.
Tui xa quê hương đã quá lâu, không rõ tiếng việt có thay đổi khác đi không nữa, thành mới nói "y hình" với nhiều cẩn trọng.

- Dưng mà... tình hình là...
Thỉnh thoảng thấy xuất hiện hai câu này để khởi đầu một bài viết...
(Dưng mà em rất thích Joan Sutherland...Tình hình là em muốn dọc guitare..v.v)
Trong ý hường làm sáng ngôn ngữ, tui xin phép có ý kiến thế này về Dưng mà... Tình hình là... :

Nói thì sao cũng đặng. Viết để câu văn có vẻ thân thiện bông đùa thì cũng đặng luôn. Nhưng nhìn vào ngữ pháp thì hai câu khởi này chẳng thêm nghĩa gì ráo cho việc người ta bàn đến (ở phía sau), chúng làm câu văn sanh ngập ngừng tới.. lủng củng. Bỏ chúng đi sẽ chẳng thay đổi ý nghĩa, và làm câu văn trôi chảy hơn.
Còn bằng như muốn nhận mạnh thì có lẽ ta nên nói... Vì em rất thích JS (vì em muốn học guitare...)..
Ý tui là vậy, ai có ý kiến khác cứ trình bày, tui xin hân hoan đón nhận.

3. Một vài lủng củng ngoại ngữ.
Lủng củng không có nghĩa hoàn toàn sai, vẫn hiểu được nhưng nghe hổng xuôi chèo mát mái.
Thí dụ như câu "La fleur qui m'avais jetée" đã bàn trên kia (trời trời... bàn mỏi miệng xong dzồi còn nghe hỏi : sai ở chỗ nào ?

Sau đây là một câu khác :
- L'amour c'est agir. Hiểu chớ sao không, tiếng việt của nó dịch thành yêu là hành động (Anh chớ nói yêu em bằng lời, chỉ cần mua cho em cái cà rá hột xoàn 4 ly mới được cáo cạnh chưng ra ở tiệm XYZ..)
Tiếng tây của nó phải là Amer, c'est Agir. Lý do : agir là verb nên aimer cũng phải là verb. Còn bằng như muốn xài noun Amour, thì câu ấy sẽ thành Amour, c'est action.
Nhưng nói vậy vẫn… chưa được. Đúng nhứt phải nói : En amour c'est en action (in love means in action)

4. cô Na9
(phần này tui viết trước khi đọc được những lời giải thích về Na trên đây... thôi cứ dán vào coi như bổ túc hén)
Cô Na chín thân mến. Na là tiếng miền bắc, nó là cái trái có vỏ như quả lựu đạn hén. Bà ngoại tui (bắc kỳ 100%) phân biệt na bở với na dai. Như YIH nói thì na hổng chua, chỉ ngọt với lạt thôi. Na bở ăn chán lắm, bóc khó, cắn vào rời ra, rớt tùm lum, na dai bóc dễ thịt dai hơn (chút xíu), ngon hơn và mắc mỏ hơn.
Miền nam người ra kêu na là măng cầu (hay mãng cầu), măng cầu bở và măng cầu dai. Còn một trái nữa cũng là măng cầu, bự hơn, dai hơn, ăn dốn dốt chua chua ngọt ngọt, rất hạp khẩu vị, thường dùng xay làm nước giải khát (nước sinh tố), tên của nó là Măng cầu xiêm.

Tui không rõ ý cô Chín nó lắm về cái chuyện blossom và flower. Cô thích blossom hơn flower vì cô không lãng mạn, thế nghĩa là gì ? Ý của cô là... cô thích nhìn bông hoa đang khoe sắc, bất luận nó là hoa gì, có phải thế hay không ? Thành ra rồi dòm bông mướp bông bí bông na. cô mê hơn là dòm lài hồng cúc. Tui có hiểu đúng ý cô không vậy ? Đâu cô chịu khó cắt nghĩa cho tui nghe với, cám ơn cô trước.

5. Chuyện Kankuli.
Tui nói để trả công bình lại cho chú em Kankuli.
Thế này : tui quen chú ấy bên web DT. Rồi chú ấy rủ tui vào một web khác đọc cho vui. Khi vào đó đọc thì tui phát giác bài viết của mình được mang sang với tên khác. Tui không nghĩ người đó là Kankuki (chú ấy làm thế thì hẳn sẽ không rủ tui sang đó làm gì) Kankuki có vẻ dễ mến, chú ấy có rất nhiều đĩa và hay dán chúng lên cho mọi người thưởng thức. Sự việc chỉ có vậy thôi.
Bây giờ trong này thấy tên tuổi hình ảnh của chú ấy, kèm với lời... cáo buộc giựt hụi, nghĩa là quyên tiền rồi giữ luôn. Tui nghĩ có lẽ cũng là ngoài ý muốn của chú ấy, có lẽ chú ấy kẹt chi đó chăng ?
Nhìn theo pháp lý, các bạn không có quyền đâng hình ảnh tên tuổi nếu không có bằng cớ trên giấy tờ. Việc này có thể dẫn tới chuyện thưa gởi lôi thôi và xin bồi thường danh dự. Kẹt lắm lận. Dĩ nhiên là phòng xa vậy thôi nếu sẽ còn những vụ tương tự khác.

5. Linh tinh và cám ơn.
Lâu quá không thấy Apomethe trong diễn đàn. Tui muốn hỏi một điều vì tò mò : Apomethe thiệt sự là gì, nếu viết tắt thì nó tắt từ những chữ nào. Tương tự như thế để hỏi Ran luôn.

Trong đây tui rất thích cách viết của Ran và Vocalise, sáng và gọn. Ran làm tui nhớ tới một người cùng họ (họ Bí), cô ấy thích ngó ca sĩ đứng vịn tay vào piano và cất giọng oang vàng... vừa đẹp vừa sang.

Cám ơn Ran chuyện Lotus Bleu. Té ra sai mấy chục năm mà hổng biết. Thì hồi đó giờ tui cứ yên trí Nenuphar là nenuphar (bửa qua còn viết sai là nenuphare nữa chớ trời.. sai hoài hà !) và lotus là lotus. Hai loại này khác tộc khác họ với nhau, hổng dây dưa máu mủ chi dzáo. Thiệt sự lotus mình chỉ có màu trắng màu hường thôi ha, chớ hổng có màu xanh. Bữa nay nhờ Ran và YIH mới biết lotus xanh đặc biệt để chỉ một loài hoa súng.
Mucho Grrrracias nhị vị, thanh kìu vé ri mớt chờ, mécxì bố cu.
Opera thì tui hổng rành nhưng cứ gồng mình bàn tiếp hén.

Mme Ngô
18-10-2010, 09:48
*

Cô Chín, Cô Chín.. Ló ra nghe tui nói nè...
Rồi, tui hiểu ý của cô về chuyện blossom và flower rồi đó nha. Để nói coi có đúng hoàn toàn hông hén.

Thế này... những thứ hoa trưởng giả thượng lưu biết ăn nói - nghĩa là có tên trong danh sách "ngôn ngữ các loài hoa" - thì cô coi như pha hổng thèm để ý. Chúng mần chi thây kệ chúng. Hổng phải vì hoa hồng đỏ chỉ tình yêu say đắm hay hoa lys chỉ sự thanh cao mà cô phài mê thích. Cô thích hoa vì thích cái đẹp của tao hóa, bất kể hoa gì. Trong chiều hướng ấy thì những thứ hoa tầm thường xoảng xĩnh, với cô, ngó bộ có ý nghĩa hơn hẳn những loài hoa đã được thương mại hóa tới cừng cực. Mà vì cô tên Na - Na chín chờ hổng na sống hén - nên cô yêu nhứt là hoa na.

Cám ơn tấm hình cô dán dzô. Bông hoa đẹp thiệt, thuần khiết và bụ bẫm. Ngó thấy nó khoẻ mạnh chớ hổng yếu ớt mong manh như hoa mướp hoa bí hén. Hồi nào giờ tui đâu có để ý coi hoa na nó thế nào, cho dù tía tui có một vườn na xum xuê, tới mùa ăn mệt xỉu.

Tiện nói về hoa thì tiếp luôn đặng xin lỗi bà Vocalise chuyện... cắm râu.
Bà Vocalise. Chuyện sau đây là hoàn toàn có thiệt, là kết quả của việc... ngôn ngữ bất đồng, nghe gà hoá cuốc về bông hoa phấn, có tên là Four O'clock. Hoa này dễ trồng, nhiều màu, mọc từng vạt, hạt rơi xuống sẽ nảy cây cho mùa sau. Hoa bắt đầu nở lúc xế chiều, rồi mãn khai khi chập choạng tối, tới sáng thì hoa khép cánh... đi ngủ.
Thực dân pháp gọi nó là Belle de Nuit, và Belle de Nuit tượng trưng cho sự kín đáo thẹn thùa. Trong khi ấy hoa bìm bịp Morning Glowry được gọi là Belle de Jour.
Nhưng.... trong giới ăn chơi, người ta dùng Belle de Nuit để chỉ gái ăn sương, thế là chết dính cái tên hoa. Tội nghiệp hoa quá xá ! Tiếng lóng Belle de Nuit chạy thẳng vào tự diển Larousse, hàm nghĩa đĩ điếm (Belle de Nuit = prostituée).

Có cô kia từ mỹ sang pháp chơi, thấy bông hoa quá đẹp mới hỏi "tên gì" thì được trả lời "Belle de Nuit". Về mỹ cô tra tự điển pháp việt, thấy Belle de Nuit là con đĩ. Thiệt thà, cô vác luôn hoa ấy vào blog của mình và tỉnh bơ gọi nó là hoa Con Đĩ (huhu..)
Tui vào blog của cô đọc mà hết hồn. Thì cắt nghĩa chớ sao không, nhưng cô này thuộc loại đầu cứng, nhứt định hổng sửa, nhứt định Belle de Nuit là hoa Con đĩ. Rồi có người sặc mùi hài hước, còn để nghị thêm vào nữa nha trời, rằng Belle de Nuit là đĩ đêm, và Belle de Jour là đĩ ngày.
Tui chạy tét luôn vì hết ý kiến, thỉnh thoảng vòng trở lợi dòm chừng coi khi nào cô ấy mới tỉnh ngủ, nhưng tới nay nàng vẫn mê man giấc nồng !

http://www.seedpack.com/catalog/fouroclocks-mirabilis-jalapa2.jpg
Belle de Nuit- Four O'clock - Mirabilis jalapa.

http://farm1.static.flickr.com/115/303448383_e1c390e5a1.jpg
Belle de Jour - Morning Glowry - Convolvulus tricolor

Mơi nói tiếp chuyện opera hén. Bây giờ hoa xin phép... khép cánh đi ngủ !

yes_Iam_here
18-10-2010, 10:32
Vở Kabale und Liebe này rất nổi tiếng trong trên sân khấu kịch, nhưng khi được Verdi chuyển sang opera thì khán giả lại không mấy mặn mà. Xem opera tôi cũng thấy không mấy cảm tình, vì vở opera không lột tả được những điều sâu kín như trong nguyên tác.
.

Luisa Miller của Verdi thì đúng là k0 chặt chẽ như các kiệt tác khác của Verdi, vì về kịch bản sân khấu đã bị Verdi (hoặc libretist) lược bỏ cắt cúp nhiều chi tiết và nhân vật quan trọng (đặc biệt là Milford) khiến nó chỉ còn là 1 kiểu chuyện tình sến như hến. Tuy nhiên, về âm nhạc, vẫn là một tác phẩm giá trị (nhiều vở opera còn có nội dung stupid hơn rất nhiều mà vẫn tốn tại đấy thôi, keke). Dù sao Luisa Miller là một tác phẩm thời kì đầu (tôi tính trước rig-trov-trav là thời đầu) khi phong cách Verdi còn bị ảnh hưởng ít nhiều của Donizetti và các tác giả belcanto, chứ chưa định hình 1 cách rõ nét, tuy vậy, vở opera có nhiều giai điệu đẹp, và không ít các trích đoạn xuất sắc nên hiện còn được dàn dựng thường xuyên và được sự đón nhận của công chúng.
Ví dụ:
M’amo… l’amai… Lo vidi, e’l primo palpito – Luisa Miller (act I) – Montserrat Caballé (soprano) (http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=figaro83.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.box.net%2Fshared%2Fn8yf9lo87s&sref=http%3A%2F%2Ffigaro83.wordpress.com%2F2009%2F 08%2F29%2Fkabale-und-liebe-caballe-und-liebe%2F)
La tomba e un letto sparso di fiori – Luisa Miller (Act III) – Montserrat Caballé (soprano), Sherill Milnes (baritone) (http://www.box.net/shared/rcqtiq5tb9) (aria này cũng nói về các huê này: Nấm mồ chỉ như 1 chiếc giường rắc hoa)
Ngoài ra còn vài trích đoạn khác rất hay như một số các aria của tenor, baritone và cái hợp ca acapella cuối màn II khá thú vị.

Verdi còn lấy plot từ 1 vở khác của Schiller là những tên cướp (I Masnadieri), vở này tôi thấy về âm nhạc cũng rất hay, nhưng số phận của nó và sự đón nhận của công chúng thì thảm thương hơn Luisa Miller nhiều. Haiz

Tán phét tí, vì Verdi là 1 trong những composer tôi mê nhất, (tính đơn giản, thích nghe giai điệu mờ. :-" )

yes_Iam_here
18-10-2010, 12:33
5. Chuyện Kankuli.
Tui nói để trả công bình lại cho chú em Kankuli.
Thế này : tui quen chú ấy bên web DT. Rồi chú ấy rủ tui vào một web khác đọc cho vui. Khi vào đó đọc thì tui phát giác bài viết của mình được mang sang với tên khác. Tui không nghĩ người đó là Kankuki (chú ấy làm thế thì hẳn sẽ không rủ tui sang đó làm gì) Kankuki có vẻ dễ mến, chú ấy có rất nhiều đĩa và hay dán chúng lên cho mọi người thưởng thức. Sự việc chỉ có vậy thôi.
Bây giờ trong này thấy tên tuổi hình ảnh của chú ấy, kèm với lời... cáo buộc giựt hụi, nghĩa là quyên tiền rồi giữ luôn. Tui nghĩ có lẽ cũng là ngoài ý muốn của chú ấy, có lẽ chú ấy kẹt chi đó chăng ?
Nhìn theo pháp lý, các bạn không có quyền đâng hình ảnh tên tuổi nếu không có bằng cớ trên giấy tờ. Việc này có thể dẫn tới chuyện thưa gởi lôi thôi và xin bồi thường danh dự. Kẹt lắm lận. Dĩ nhiên là phòng xa vậy thôi nếu sẽ còn những vụ tương tự khác.

Hix chắc tại bác mdm Ngô chưa được diện kiếnm, tiếp xúc kankuli. Vụ này kankuli chẳng có tí xiu gì oan sất. Nhiều khoản tiền đóng góp cho diễn đàn bị kakuli cầm luôn mà không trả lại, trong đó có cả 1 khoản tiền của các thành viên trong nam, mà chính tay cháu mang ra đưa cho kankuli trước mặt nhiều thành viên hồi đấy.
Số tiến ấy chỉ chừng vài triệu, có thể với mức thu nhập của nhiều người đã đi làm ở đây chẳng phải là gì đáng kể, vấn đề là niềm tin và sự lợi dụng niềm tin. Số tiền k0 quá lớn để mà k0 kiếm lại được nếu lỡ tiêu vì việc cần, nhưng kankuli dù nhiều lần thông báo cả trực tiếp trước mặt cả gọi điện, cả qua mail vẫn k0 trả, k0 lẽ phải mời đến cty đòi nợ Dân An. Số tiền không lớn nhưng là tình cảm của nhiều người, có những bạn khi ấy cũng chỉ là học sinh, sinh viên thôi, làm gì có thu nhập, toàn tiền tiết kiệm. Đấy là còn chưa kể bạn kakuli đấy cũng dính vào khá nhiều các vụ lợi dụng tên tuổi mod, quen biết trên mạng để gây ra những vụ tương tự ở các box/ 4rum khác.
Một người có thể tử tế và hòa nhã với người này, nhưng cũng có thể chơi xấu, bẩn tỉnh với người khác, âu cũng là lẽ thường bác ah. Ở đây cháu k0 dám nói là bác bè phái gì với kankuli, sự bênh vực của bác cháu cho có lẽ là do bác chưa hiểu gì về kan ở ngoài đời thôi.
Cháu xin hết ah.

nguyenhoangviet
18-10-2010, 15:08
Lên google search kankuli trong site ttvnol.com thì sẽ thấy ngay 2 trong số 3 kết quả đầu tiên là đòi tiền rồi. Kankuli ban đầu được nhiều người biết vì quản trị nhiều diễn đàn nên có sự tin tưởng, mọi người đều cảm thấy dễ mến. Nếu vì kẹt tiền thì mọi người sẽ thông cảm cho phần nào nhưng bây giờ kankuli đang sở hữu 1 máy ảnh Canon 1000D (ở Mỹ bây giờ là 500$ chưa tax), nếu cộng thêm bộ ống kính thì cũng hơn 1000$ rồi. Bộ máy ảnh này được mua sau các vụ tai tiếng trên mạng nên cũng khó có thể nói là bị khó khăn

Mme Ngô
19-10-2010, 13:13
*

YIH thân mến.
Xin làm ơn ló ra nghe tui nói chút xíu. Thiệt sự tui có biết Kankuli là ai đâu, ngoài cái tên.
Vì có ai đó dán vào đây bài tui viết (phàn nàn với Kankuli chuyện bị chôm chỉa). Tui sợ việc này có thể dẫn tới hiểu lầm, rằng chính Kankuli là thủ phạm, nên mới lên tiếng vậy thôi.

Kankuki lừa gạt tiền bạc như vậy thì binh vực chi nổi nữa trời ! Ông bà có dạy rồi, tiền trong túi mình nó là của mình, chừng sang túi thiên hạ sẽ là tiền... hên xui may rủi. Có vay sẽ phải có trả, không trả một lần thì trả từ từ. Không trả kiếp này thì trả kiếp sau (cả vốn lẫn lời). Thành ra nuốt không tiền của thiên hạ thì... trước sau chi cũng sẽ... chết hóc!

Cái tui hổng hiểu nổi là... Kankuli lấy tư cách gì, đại diện cho ai mà đi quyên được tiền của người khác ? Hụi giựt xong rồi thì ai đã phải đưa lưng ra hứng số nợ này ? Thôi chuyện không hay, ta nên quên đi cho đời tươi hồng thêm chút chút ! Halle...lú...a.

Tiện đây nói thêm : Tác giả tuồng Lalmé hổng cho ca sĩ vừa hát vừa gõ khánh hén, gõ vậy còn ai nghe được lời hát nữa trời ! Tác giả chỉ cho cô gái trong truyện cổ tích gõ thôi, còn ca sĩ (tức Lakme) thì kể chuyện lại. Fair enough ?

Bây giờ bàn tiếp opera hén.

* * *

Les Pêcheurs de Perles.

Carmen được viết xong năm 1875. Trước và sau vở nhạc kịch nổi tiếng này, Georges Bizet còn viết vài opera khác, trong đó có vở Les Pêcheurs de Perles - Những người thợ mò ngọc trai - hoàn tất năm 1863, với hai librettist Eugène Cormon và Michel Carré.

Les Pêcheurs de Perles là tuồng hương xa, xảy ra tuốt bên Tích Lan (Ceyland) tức xứ Sri-Lanka bây giờ. Trong thời chiến tranh thuộc địa giữa các cường quốc âu tây, Tích Lan đã lần lượt rơi vào tay đế quốc Bồ, đế quốc Hoà Lan rồi đế quốc Anh. Thực dân Anh mang trà vào trồng và biến Tích Lan thành một trong những đồn điền trà lớn của thế kỷ 19.

Les Pêcheurs de Perles kể chuyện tình tay ba (lại tình tay ba như muôn thuở) xảy ra trong một ngôi làng nhỏ cạnh bờ biển, với dân cư sanh sống bằng nghề trồng trà, xí lộn, mò ngọc trai.

Sự thể như sau :
Zurga và Nadir, nguyên là bạn nối khố thân thiết từ tấm bé. Rồi cả Zurga lẫn Nadir đều thành thợ mò ngọc, với Zurga là trưởng toán. Nhơn một buổi đi lễ ở đền thờ, Zurga và Nadir đã trông thấy một người con gái đẹp có giọng nói mê mẩn hồn người, làm cả hai để dạ vấn vương. Nhận thấy tình yêu này có thể làm hại tới tình bằng hữu, họ đồng lòng thề với nhau là sẽ quên nàng.

Theo tục lệ dân chài ngàn xưa, trước khi tàu dong buồm ra khơi để thợ đi mò ngọc, bao giờ cũng phải mời một thầy tư tế cử hành nghi lễ cầu khẩn đất trời cho sóng yên biển lặng. Lời cầu nguyện này phải được một trinh nữ hát lên thì thần thánh mới dễ... siêu lòng. Mỗi lần cầu nguyện như vậy, cô gái sẽ được trả công bằng một chuỗi ngọc trai.

Leila là một trong những thiếu nữ ấy. Rồi chừng như để minh chứng giá trị của mình Leila còn kể cho thày tư tế nghe chuyện thuở ấu thời, nàng đã cứu sống một chàng trai, và được tặng xâu chuỗi đeo ở cổ. Để đảm nhận trọng trách cầu nguyện cho đám thợ mò ngọc, trước mặt thày tư tế và Zurga, Leila đã phải thề giữ mình trong sạch.

Nghe tiếng của Leila, cả Zurka lẫn Nadir đều nhận ra người trong mộng. Nadir, không cưỡng lại được tiếng gọi con tim, mới lần mò tìm gặp Leila và ... hallelú..a, được Leila yêu lại. Chuyện Leila phản bội lời thề làm thày tư tế hoảng sợ, ông đi kiếm Zurga méc bu. Zurga bùng nổ cơn ghen, xử cả hai tội chết, sẽ bị hành hình ngoài bãi. Lúc ấy biển bỗng động dữ dội, và dân làng tin rằng thủy thần đã ra tay trừng phạt họ.

Sau đó, khi Zurga đang chìm đắm trong nỗi dày vò, thì Leila lại tìm đến quì gối khẩn cầu van xin tha mạng cho Nadir, để nàng chết một mình. Tình yêu của Leila dành cho Nadir, như dầu đổ vào lửa, càngl àm Zurga thêm giận dữ. Biết không rung chuyển được lòng Zurga, Leila cởi xâu chuỗi ngọc đeo ở cổ nhờ trao lại cho mẹ mình sau khi nàng chết. Zurga nhận ra nàng chính là người ơn đã cứu mạng ngày xưa.

Xen cuối : Zurga nổi lửa đốt làng, gây hỗn loạn buổi hành hình, rồi cắt đứt dây trói để Nadir và Leila chạy thoát. Zurka ở lại với trái tim sứt mẻ nhỏ máu nhỏ lệ tùm lum, tình bạn cùng tình yêu đã chắp cánh bay xa, than ôi... (và điều này được hiểu ngầm là trước sau chi Zurga cũng ngủm vì lòng đã hoàn toàn tan nát...)


*

Sau đây là ba bài hát hay nhứt của vở tuồng Les Pêcheurs de Perles.

1. Au font du temple saint.
Đây là một trong những khúc duet tenor-barriton hay nhứt theo ý riêng tui.
Có lúc nhạc nghe quen lắm cà, nó như là một trộn lộn của hai bài Gloria - với câu cuối in excelsis deo - và Minuit Chrétien, là hai tune nhạc giáng sinh xuất hiện trước Au font du temple saint 3-4 chục năm là ít !

Sau đây là 2 renditions với cùng Zurga Bariton Bryn Terfel, nhưng hai Nadir tenor khác biệt, Andrea Bocelli và Roberto Alagna. Bocelli không thể bằng Alagna về kỹ thuật nhưng giọng hát truyền cảm hơn. Tui chấm rendition của Bocelli vì phẩm chất âm thanh và cách chơi xuất sắc của dàn nhạc

- Tiếng hát Andrea Bocelli & Bryn Terfel


http://www.youtube.com/watch?v=v-rDRa-5h4s

(trumpet cất giọng hào hùng, rung động toàn đền thờ - xí lộn toàn thính phòng - ở phút 2:53 và phút 5:32 - tương phản với tiếng harpe réo rắt phút 3:45 để dọn đường cho tiếng sáo du dương sau đó. Magniiii...fiiiiii...co !)
Ran đâu, nhớ để ý tiếng của 3 nhạc cụ này trong toàn bài hén, linh hồn của bản nhạc đó, Bizet viết orchestration cho dàn nhạc tuyệt lắm lận !

C'était le soir!
Dans l'air par la brise attiédi,
Les brahmines au front inondé de lumière,
Appelaient lentement la foule à la prière!
(Gió thổi trên không làm buổi chiều ấm lại. Các vị tư tế, trán ngập tràn ánh sáng chiếu soi, từ từ kêu gọi đám đông tới cầu nguyện)

Au fond du temple saint
Paré de fleurs et d'or,
Une femme apparaît!
Une femme apparaît!
Je crois la voir encore!
Je crois la voir encore!
(Ở cuối đền thờ thần linh, dát hoa và vàng ròng. Một phụ nữ xuất hiện. Tôi tin vẫn thấy nàng)

La foule prosternée
La regarde, étonnée,
Et murmure tout bas:
Voyez, c'est la déesse!
Qui dans l'ombre se dresse
Et vers nous tend les bras!
(Đám đông phủ phục, kinh ngạc nhìn nàng, và nho nhỏ thầm thì : Nhìn kia, thần nữ đứng thẳng trong bóng tối, đang dơ tay hướng về chúng ta)

Son voile se soulève!
Ô vision! ô rêve!
La foule est à genoux!
(Khăn che mặt của nàng tung lên. Ôi cảnh tượng, ôi giấc mơ. Đám đông ngước quì)

* Chú thích : Khúc trên đám đông phủ phục nghĩa là quì mọp xuống để vái lạy, rồi nàng xuất hiện thì tác giả lại cho đám đông quì gối, điều này phải được hiểu như là họ quì và ngó lên hén.

DUET
Oui, c'est elle!
C'est la déesse
plus charmante et plus belle!
Oui, c'est elle!
C'est la déesse
qui descend parmi nous!
Son voile se soulève et la foule est à genoux!
(vâng, chính là nàng, chính là thần nữ , khả ái và xinh đẹp. Vâng chính là nàng, chính là nữ thần bước vào giữa chúng ta. Khăn che mặt nàng tung lên và đám đông quì gối xuống )

Mais à travers la foule
Elle s'ouvre un passage!
Son long voile déjà
Nous cache son visage!
(Nhưng, nàng mở lối, băng ngang qua đám đông. Mảnh voan dài che phủ khiến chúng ta không thấy mặt nàng nữa)

Mon regard, hélas!
La cherche en vain!
Elle fuit!
Elle fuit!
(Than ôi, ánh mắt tôi tìm nàng trong vô vọng, nàng chạy trốn, chạy trốn)

Mais dans mon âme soudain
Quelle étrange ardeur s'allume!
Quel feu nouveau me consume!
Ta main repousse ma main!
Ta main repousse ma main!
De nos cœurs l'amour s'empare
Et nous change en ennemis!
(Nhưng hốt nhiên, hơi nóng lạ lẫm bùng dậy trong hồn, ngọn lửa mới mẻ xâm chiếm lòng tôi. Bạn hất tay tôi ra. Tình yêu tràn ngập tim ta và biến ta thành kẻ thù của nhau)

Non, que rien ne nous sépare!
Non, rien!
Que rien ne nous sépare!
Non, rien!
Jurons de rester amis!
Jurons de rester amis!
Jurons de rester amis!
(Không, đừng để bất cứ gì chia rẽ chúng ta... Hãy thề cứ luôn là bạn... hãy thề cứ luôn là bạn..)

DUET
Oh oui, jurons de rester amis!
Oui, c'est elle! C'est la déesse!
En ce jour qui vient nous unir,
Et fidèle à ma promesse,
Comme un frère je veux te chérir!
C'est elle, c'est la déesse
Qui vient en ce jour nous unir!
Oui, partageons le même sort,
Soyons unis jusqu'à la mort!
(Ừ.. hãy thề cứ luôn là bạn. Vâng chính nàng, chính là thần nữ đến ngày ấy để kết hợp chúng ta. Giữ lời thề, tôi trân trọng bạn như người anh em. Chính nàng, chính là thần nữ đến ngày ấy để kết hợp chúng ta. Vâng hãy cùng chia sẻ số phận chung. Cùng kết hợp đến chết)

- Tiếng hát Roberto Alagna & Bryn Terfel
http://www.youtube.com/watch?v=4tLrPVkfCIQ (http://www.youtube.com/watch?v=4tLrPVkfCIQ)
(click vào để nghe)


2. Je crois entendre encore..
Nadir's aria.
Lúc Leila và thầy tư tế bước vào đền thờ, nàng còn quay lại đưa tay về phía Nadir. Nadir dõi mắt trông theo, rồi hát khúc nhạc tương tư...

Kể lể :
À cette voix quel trouble agitait tout mon être?
Quel fol espoir! Comment ai-je cru reconnaître?
Hélas! devant mes yeux déjà, pauvres insensés,
La même vision tant de fois a passé!
Non, non, c'est le remords, la fièvre, la délire!
Zurga doit tout savoir, j'aurais tout lui dire!
Parjure à mon serment, j'ai voulu la revoir!
J'ai découvert sa trace, et j'ai suivi ses pas!
Et caché dans la nuit et soupiré tout bas,
J'écoutais ses doux chants emportés dans l'espace.

(Bối rối nào đã xâm chiếm châu thân tôi vì gọng nói này? Nỗi hy vọng rồ dại, làm sao để tôi nhận biết ? Hỡi ôi, trước cặp mắt mơ hồ vô lý, cũng hình bóng ấy đã bao lần đi qua. Không, không... đấy là nỗi ăn năn, là cơn sốt, là cơn cuồng dại. Zurga cần phải biết, đáng lẽ tôi phải kể hết ra. Đã hứa lại không giữ lời, tôi đã muốn gặp lại nàng. Tôi đã tìm ra dấu nàng, và lần theo bước chân nàng. Và ẩn mình trong đêm thở dài rất khẽ, tôi nghe các bài ca êm ái nàng hát, bay bổng trên không)

Aria
Je crois entendre encore,
Cachée sous les palmiers,
Sa voix tendre et sonore
Comme un chant de ramiers !
Ô nuit enchanteresse !
Divin ravissement !
Ô souvenir charmant !
Folle ivresse ! Doux rêve !
(Tôi tin mình vẫn còn nghe, giọng nàng êm ái, lẩn khuất dưới những hàng cọ, vang vọng như khúc hát của đám bồ câu hoang. Ôi đêm diệu kỳ, hạnh phúc thánh hóa. ôi kỷ niệm êm đềm. . Nỗi đắm say điên đảo. Giấc mơ dịu êm)


Aux clartés des étoiles
Je crois encore la voir,
Entr’ouvrir ses longs voiles
Aux vents tièdes du soir !
Ô nuit enchanteresse !
Divin ravissement !
Ô souvenir charmant !
Folle ivresse ! Doux rêve
Charmant... souvenir...
(Trong ánh tinh cầu chiếu soi,tôi tin mình vẫn còn thấy nàng, đang hé mờ khăn che mặt, trong gió ấm hoàng hôn. Ôi đêm diệu kỳ, hạnh phúc thánh hóa. ôi kỷ niệm êm đềm. Nỗi đắm say điên đảo. Giấc mơ dịu êm... Dịu êm... Kỷ niệm)

Ai hát hay nhứt ? Thưa Alfredo Kraus, còn Alain Vanzo hát truyền cảm nhứt.

- Tiếng hát Alfredo Kraus


http://www.youtube.com/watch?v=bNwhHwFl_JE


-Tiếng hát Alain Vanzo
http://www.youtube.com/watch?v=5MjnIcxCz8c&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=5MjnIcxCz8c&feature=related)
(Click vào để nghe, rất êm ái du dương)


3. Me voila seule …
Leila's aria

Me voilà seule dans la nuit,
Seule en ce lieu désert où règne le silence!
Je frissonne, j'ai peur… et le sommeil me fuit
Mais il est là! Mon cœur devine sa présence!
(Em đây, đang cô độc trong bóng đêm. Một mình nơi hoang vắng tịch liêu. Giấc ngủ không đến. Em run rẩy sợ hãi. Nhưng chàng kia rồi. Tim em cảm nhận sự hiện diện của chàng)

Comme autrefois dans la nuit sombre,
Caché sous le feuillage épais,
Il veille près de moi dans l'ombre,
Je puis dormir, rêver en paix!
Je puis dormir, rêver en paix
Il veille près de moi..
Comme autrefois, comme autrefois
(Như xưa kia trong đêm tối. Ẩn mình dưới tàn lá dày. Chàng canh thức cạnh bên em trong bóng tối. Em có thể ngủ, mơ mộng trong an bình. Chàng canh thức cạnh bên em. Như xưa kia, như xưa kia)

C'est lui! Mes yeux l'ont reconnu!
C'est lui! Mon âme est rassurée!
O bonheur! Joie inespérée,
Pour me revoir, il est venu,
Oh bonheur il est venu
Il est là près de moi,
Ah…
(Chính chàng, mắt em nhận ra chàng. Hồn em được trấn an. Ôi hạnh phúc. Nỗi vui không mong ngóng. Chàng đã đến để gặp lại em. Ôi hạnh phúc. Chàng đã đến, ở cạnh bên em)

Comme autrefois dans la nuit sombre,
Caché sous le feuillage épais,
Il veille près de moi dans l'ombre,
Je puis dormir, rêver en paix!
Je puis dormir, rêver en paix!
Il veille près de moi,
Comme autrefois, comme autrefoi.
…………………………………
Je puis dormir je puis rêver en paix
Il veuille près de moi
Oui comme autrefois je puis rêver en paix
(Em có thể ngủ, mơ mộng trong an bình. Chàng canh thức cạnh bên em. Vâng, như ngày xưa, em có thể mơ mộng trong an bình

Ai hát hay nhứt ? Thưa Maria Callas (nhưng Andrée Esposito truyền cảm hơn)

-Tiếng hát Maỉa Callas
http://www.youtube.com/watch?v=_tb6BxAwb2k&feature=related
(dán video rớt)

- Tiếng hát Andrée Esposito
http://www.youtube.com/watch?v=lr5fsHz7zMY (http://www.youtube.com/watch?v=lr5fsHz7zMY)
(Để ý tiếng french horn trong khúc aria này, rất tuyệt...)

* * *

Trời trời, kỳ này tui đã lao động quá xá tốt tới hộc xì dầu dzồi nha. Bây giờ giao tiệm lại cho nhị vị công tác viên trông coi, bổn tiệm bắt Jet sang âu châu đổi gió ít bữa.
Chào riêng Ran, Vocalise và nhị vị cộng tác viên.
Quí vị cứ nghiền ngẫm thong thả từ từ kẻo sanh... bội thực.
(chừng nào sóng yên bể lặng thì nhị vị cộng tác viên báo tin để tui dong buồm chở hoa cỏ dzìa tiệm buôn bán tiếp hén.)
Sayonara quí khách.

vocalise
20-10-2010, 00:01
Trời ơi tôi viết một bài dài ngoằng, mà tại con chuột của laptop chạy lung tung, lỡ ấn phải chữ "đầu" màu xanh có cái mũi tên, làm nó mất tiêu rồi! Cảm xúc nhất thời đã bay mất trong cơn bàng hoàng!

----------------------

Hôm qua do trục trặc kỹ thuật mà đánh mất bài, giờ vẫn tiếc hùi hụi. Hôm nay đau chân phải ngồi nhà. Vài dòng cảm xúc còn sót lại, viết tạm ở đây.

Kính chào bà chủ tiệm hoa, nhị vị trông coi cửa tiệm cùng toàn thể khách hàng.
Tiệm hoa mấy hôm nay đông khách quá. Tôi nhỏ con đến sau, run rủi thế nào lại đến đúng lúc bà chủ tiệm sang Âu Châu nhập hoa mới. Đành xem hoa mà vắng mặt chủ nhà.

Đầu tiên, có vài lời muốn bày tỏ cùng bà chủ tiệm,
Thưa Ngô phu nhân quý mến. Tôi vốn là công chức hạng bét, xưa nay người ta theo phép lịch sự cũng chỉ gọi chị, đám trẻ con trong phố gọi cô, hôm nào ra chợ ăn mặc già quá bị gọi nhầm là bà. May nhờ chuyện lỡ bị cắm râu mà tôi được bà chủ tiệm hoa nổi tiếng gọi là "phu nhơn", thật xiết bao hân hạnh! Cảm tạ.
Còn về hoa rum. Phu nữ thì thường thích hoa (tôi nói là "thường" thôi nhé). Tôi có thích hoa nhưng chỉ dừng ở mức ngắm, có lẽ tình yêu chưa đủ nên chẳng bao giờ tìm hiểu về hoa. Kể cả loại hoa mà mình thích, tôi cũng chỉ mua về cắm, không rõ xuất xứ. Hỏi thăm ông bạn Gúc thì ra vô vàn kết quả, chẳng biết nên tin cái nào, lại chẳng đủ thời gian đọc hết. Đành đưa ra cái ảnh (cũng do bác Gúc cung cấp).

http://xinhxinh.com.vn/UserFiles/Image/Tay%20y/20102620436-hoarum.jpg

Nhìn cũng giống cái kèn đồng. Tôi không rõ trong Nam thế nào và càng không rõ hoa bên Tây ra sao. Nhưng ở Hà Nội tôi, trong vùng mà tôi khảo sát được, có cả 2 loại hoa gọi là hoa loa kèn và hoa lys! 2 loại này đúng là y chang nhau, nhưng hoa gọi là loa kèn thì chỉ có màu trắng và khi nở to hết cỡ cũng vẫn nhỏ hơn hoa lys. Hoa lys thì có màu trắng, vàng, hồng. Chúng phân biệt nhau bởi giá cả. Hoa loa kèn rẻ lắm, còn hoa lys giá trên trời! Từ các hàng hoa nhỏ ở chợ, bán cả sọt hay cả xô, đến các tiệm hoa lớn, đều có cả 2 loại. Phải chăng hoa lys và loa kèn đều thuộc 1 loài, nhưng trồng ở nơi khác nhau nên phát triển khác nhau?

Thưa ông Vâng tôi đây
Lần nào ngó thấy bộ ba "rig-trov-trav" mà tôi lại cười khúc khích như cậu nhỏ nhà tôi. Gọi tắt coi nó ngộ quá à.
Verdi chuyển thể không chỉ 2 mà tổng cộng 4 vở kịch của "Shakespeare của nước Đức" sang opera. Theo thứ tự ra đời tác phẩm của Schiller, 4 vở đó lần lượt là: 1. Die Räuber (Những tên cướp) -> I masnadieri. 2. Kabale und Liebe (Âm mưu và Tình yêu) -> Luisa Miller. 3. Don Carlos (trời, lần nào nhìn thấy cái tên "Don Carlos" tôi lại nhớ đến Hoàng đế Tây Ban Nha trong Hernani, ôi ta yêu chàng, yêu sự vĩ đại của chàng, nhất là cảnh chàng quỳ trước nấm mồ của Charlemagne vĩ đại - lan man quá, đành tạm dừng) và 4. Die Jungfrau von Orléans (Các trinh nữ ở Orléans) -> Giovanna d'Arco. Tôi mới được xem 2 vở đầu, còn 2 vở sau chưa được xem, tuy Don Carlos cũng khá nổi tiếng.
Ông Vâng tôi đây vào tiệm hoa còn tranh thủ quảng cáo cho tiệm băng đĩa lậu của ông nữa. Tôi cũng vừa ghé qua tiệm của ông, cám ơn vì đã giới thiệu cho tôi một địa chỉ thú vị.

Tôi yêu thích một vở opera hiện đại là Pelléas et Mélisande (http://www.nhaccodien.info/forum/196-Pell%C3%A9as-v%C3%A0-M%C3%A9lisande) của Debussy. Khi nào rảnh rang sẽ dịch vài khúc góp vui cùng tiệm. Kính chào.

yes_Iam_here
20-10-2010, 10:12
Thưa ông Vâng tôi đây
Lần nào ngó thấy bộ ba "rig-trov-trav" mà tôi lại cười khúc khích như cậu nhỏ nhà tôi. Gọi tắt coi nó ngộ quá à.
Verdi chuyển thể không chỉ 2 mà tổng cộng 4 vở kịch của "Shakespeare của nước Đức" sang opera. Theo thứ tự ra đời tác phẩm của Schiller, 4 vở đó lần lượt là: 1. Die Räuber (Những tên cướp) -> I masnadieri. 2. Kabale und Liebe (Âm mưu và Tình yêu) -> Luisa Miller. 3. Don Carlos (trời, lần nào nhìn thấy cái tên "Don Carlos" tôi lại nhớ đến Hoàng đế Tây Ban Nha trong Hernani, ôi ta yêu chàng, yêu sự vĩ đại của chàng, nhất là cảnh chàng quỳ trước nấm mồ của Charlemagne vĩ đại - lan man quá, đành tạm dừng) và 4. Die Jungfrau von Orléans (Các trinh nữ ở Orléans) -> Giovanna d'Arco. Tôi mới được xem 2 vở đầu, còn 2 vở sau chưa được xem, tuy Don Carlos cũng khá nổi tiếng.
Ông Vâng tôi đây vào tiệm hoa còn tranh thủ quảng cáo cho tiệm băng đĩa lậu của ông nữa. Tôi cũng vừa ghé qua tiệm của ông, cám ơn vì đã giới thiệu cho tôi một địa chỉ thú vị.

Tôi yêu thích một vở opera hiện đại là Pelléas et Mélisande (http://www.nhaccodien.info/forum/196-Pell%C3%A9as-v%C3%A0-M%C3%A9lisande) của Debussy. Khi nào rảnh rang sẽ dịch vài khúc góp vui cùng tiệm. Kính chào.

hehe, vâng tôi cũng có biết vụ 4 "em" nhà Schiller được Verdi nhảy làm plot, ý tôi trong đoạn trên chỉ là cái vở Luisa Miller vẫn còn chưa đến mức bị công chúng ghẻ lạnh. Giovanna d'aco cũng vậy (mà chỉ có 1 cô Joan thôi bạn ah k0 có nhìu trinh nữ vùng óc-lăng lắm đâu :D). Chứ I Masnadieri thì chả mấy khi đc dựng với thu âm (so với những vở khác của Verdi) và cũng k nhiều trích đoạn được sử dụng.
Ôi, Don Carlos, vở này (âm nhạc) mình mê, mỗi tội hơi dài dòng tí. Nhưng vở này thì chưa đọc kịch nguyên bản, :P. Bạn Vocalise cố gắng tìm nghe đê. Mà lạ lắm nhé, vai nữ chính (Elisabeth de Valois) còn được Verdi viết cho ít trích đoạn nổi bật hơn cả vai thứ (công lương Eboli mắt chột) thế mới lạ. Đến mức mà chị prima donna nước Pháp R.Crespin có lần còn kêu đại ý là : ghét vai này vì chờ mãi đến tít màn V mới có khúc để show off (tu che le vanità) , mấy chị soprano là chỉ thik đc show off thôi mờ. :))

Pelléas et Mélisande của Debussy ---> mỗi lần nghe nhắc đến lại.... ngáp ngáp. exmod PP rất thích vở này (giống chị De los angeles nhà nó), đặc biệt là plot và libretto. Bạn vocalise hôm nào dịch qua vài đoạn nổi bật đê, để có hứng thú xem lại,:P.
Nhớ cái câu của Debussy khi nói với dàn ca sĩ trong buổi tập cho buổi diễn Première vở nềy : "Đầu tiên, các anh chị phải quên mình là ... ca sĩ đê" =))

PS: Thích cái tên hoa loa kèn hơn là hoa bách hợp, hồi xưa bà cụ ở nhà thỉnh thoảng lại mua về cắm. Thích cái nhụy hoa nhơn nhớt nhìn giông giống cái đầu ...con bọ ngựa :P

doanty
20-10-2010, 10:25
Hôm nay là này PNVN, hihi, bạn doanty đi làm mà trên đường gặp toàn hàng hoa là hàng hoa, và thấy hoa cúc mùa thu đúng dịp này thật là đẹp, thậm chí có hai cửa hàng bán hoa quả lớn đối diện nhau mọi hôm cạnh tranh nhau từng khách một bỗng hôm nay lại bỏ quả để kinh doanh hoa, khách hàng tấp nập tíu tít cả một khu phố.

Nhiều hàng hoa quá chả biết chọn hàng nào, chợt nhớ trên diễn đàn cũng có một tiệm hoa, nên bạn doanty chạy lên mua sớm vài bó cúc mùa thu (không nhanh tay sợ hết mất) để tặng chủ tiệm, các cô các chị các em gái trên diễn đàn, người biết rồi thì tặng tận tay, người chưa biết thì ném hoa tung hoa, với những lời chúc tốt đẹp nhất.

Và sau đây là một bài thơ bạn doanty vừa cop trộm được ở trên net:

Về ý nghĩa của hoa cúc: Innocence - Loyal love - I’ll never tell - Purity – Beauty

Nếu có thể trở thành một bông hoa
Xin được hóa thân thành hoa cúc trắng
Khép nhẹ khi hoàng hôn tĩnh lặng
Và nhờ dương đánh thức lúc ban mai
Ta đón chào tia nắng sớm khoan thai
Và đón cả những long lanh nước mắt
(I’d choose to be a Daisy - Khuyết danh)

yes_Iam_here
20-10-2010, 10:40
Bạn doanty galant quá :P, làm mình mang tiếng mod box PK, xấu hổ thâtk
Hôm nay là ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ VN, giờ thì đc gọi tắt là ngày PNVN, thôi thì chả có gì làm quà, ngắt trộm bông violet ngốc nghếch tại tiệm này tặng các quí bà, quí cô, quí ... em trong box nhạc :P :

http://www.youtube.com/watch?v=U7AUclm14UA
(http://www.youtube.com/watch?v=U7AUclm14UA)

na9
20-10-2010, 11:02
Mme Ngô cho na9 đặt mua một bó violet thật lớn nhé. Chỉ cần gói giấy báo bên ngoài thôi chứ không cần bó hoa nghệ thuật, nơ bướm, ruy băng gì cả. Mùa thu có hoa violet không nhỉ? Chắc là hiếm và rất đắt vì là hoa trái mùa!

Na9 có một cô bạn rất thân. Mấy năm nay, hầu như sáng thứ Bảy nào cô ấy cũng mua hoa đem đến tận nhà tặng na9. Thường là hoa hồng (hoa hồng cổ điển, cổ điển thì không bao giờ nhàm chán), cũng có khi là các loài hoa khác nếu gặp dịp như hoa cau, hoa đào răm (dịp sau tết Nguyên Đán)…

Mỗi lần tặng hoa cho na9, bạn ấy lại phải tự tay cắm và đem vào phòng riêng của na9. Na9 chỉ việc khen hoa đẹp thôi. Năm nào sinh nhật na9 và cả sinh nhật bạn ấy, bạn ấy đều đem hoa, đem sách tặng na9. Còn sinh nhật bạn ấy thì có năm na9 lờ đi chả tặng gì, có năm thì hỏi bạn ấy thích gì thì tự mua (na9 sẽ đưa tiền) nhưng bạn ấy không chịu. Na9 quả là một người bạn tồi!!!

Bạn ấy mơ ước, một ngày nào đó có một ai đó (quen sơ sơ cũng được) đem đến tặng bạn ấy một bó violet thật to, càng to càng tốt. Bạn ấy thích nhất loài hoa này, na9 không hiểu vì sao và rất muốn mình là người tặng hoa bạn ấy. Nhưng chẳng lẽ lại đưa tiền cho bạn ấy và bảo bạn ấy tự đi mà mua. Sử dụng dịch vụ điện hoa thì quá đắt, na9 không đủ tiền.

Giờ có tiệm hoa này thì na9 xin đăng ký mua một bó violet thật lớn để tặng bạn ấy. Khi nào tiệm có loài hoa này thì xin giao hoa tận nhà bạn mèo ngoan, chỉ cần tránh ngày 20/10 hay 8/3 là được. Vì bạn ấy vốn ghét được tặng hoa nhân các dịp này.

Bó hoa violet phải thật lớn nhưng xin đừng lấy đắt quá nhé, na9 không tham nhũng nên không có nhiều tiền đâu. :D

Còn sự khác nhau giữa blossom và flower thì thế này: blossom chỉ các loài hoa có sự kết trái, còn flower chỉ các loài hoa thường tàn là hết, không có quả để ĂN (nhưng cũng có ngoại lệ).

Blossom: hoa đào, hoa cau, hoa mướp, hoa bí, hoa ngô…. Và HOA NA

P/s: cứ phục vụ các khách hàng cần hoa gấp trước đi ạ. Hoa gửi cho mèo ngoan thì để sau khi tiệm vắng khách cũng được. Na9 và mèo ngoan là những nhà vô địch về CHỜ ĐỢI. :)

Mme Ngô
25-10-2010, 10:05
*
Mùa thu, cùng nghe một khúc hát biệt ly.
(cho Wal, thay lời cám ơn... muộn)

Lời ngỏ : Tui chiếu cái kiếng lúp săm soi kỹ lưỡng hiến pháp vương quốc trước khi dán bày này rồi hén. Thứ nhứt, phòng khách là nơi để ta nói những chuyện hổng liên quan tới nhạc cổ điển. Thứ nhì, tiệm bông là vùng đất nhà, thành tui có thể bán chi cũng đặng, miễn đừng bán... marijuana là được. Halle...lu..a !

* * *

Một trong những tune nhạc dân ca được thế giới biết đến nhiều nhứt, hẳn phải là bản Danny Boy, dân nhạc xứ Ái nhĩ Lan, irish folk song, đã theo chơn đám di dân từ lục địa âu châu sang bắc mỹ thời Hoa Kỳ lập quốc ở thế kỷ 18.

Danny là tên thân mật của Daniel, dùng riêng cho các bé trai, trong cả anh lẫn pháp ngữ. Tên này sau được nữ hóa, trở thành Danielle để gọi các "thị mẹt". Trong bản dịch, để giữ đúng tinh thần câu hát, Danny Boy được tui sửa thành Cu Đan nghe cho... uyển chuyển chút xíu ! Đây là lời của ông bố nói với đứa con yêu, lúc thằng nhỏ xuống tàu rời xứ đi lập nghiệp phương xa...

Oh Danny boy, the pipes, the pipes are calling
From glen to glen, and down the mountain side
The summer's gone, and all the roses are falling
'Tis you, 'tis you must go and I must bide.
But come ye back when summer's in the meadow
Or when the valley's hushed and white with snow
'Tis I'll be here in sunshine or in shadow
Oh Danny boy, oh Danny boy, I love you so.

(cu Đan ơi. Tiếng kèn đang thúc dục, vang vọng từ sườn núi xuống khắp thung lũng. Mùa hè đã qua, và hết các bông hồng đang rơi rụng. Con phải đi và bố ở lại. Nhưng hãy nhớ về khi mùa hè tới trong đồng nội, hay khi thung lũng êm ả và trắng xoá tuyết. Bố sẽ ở đây, trong bóng nắng hay trong bóng mát. Cu Đan ơi cu Đan, bố thương con biết mấy !)

And when ye come, and all the flowers are dying
If I am dead, as dead I well may be
Ye'll come and find the place where I am lying
And kneel and say an "Ave" there for me.
And I shall hear, though soft you tread above me
And all my grave shall warmer, sweeter be
For ye will bend and tell me that you love me
And I shall sleep in peace until you come to me.

(Rồi khi con tới, các bông hoa đang lìa đời. Nếu bố chết - bố có thể chết chứ - con sẽ tới, tìm chốn bố đang yên nghỉ, rồi quì gối và đọc kinh "Kính-Mừng" cho bố. Bố sẽ nghe, dù tiếng chân con bước bên trên nhẹ cách nào. Mộ bố sẽ ấm hơn, vui hơn. Rồi con cúi sát xuống và nói với bố rằng con thương bố, và bố sẽ ngủ trong yên bình cho tới khi con về lại cùng bố)

*

1.
Bản Danny Boy dán sau đây do Andy Williams hát trong một chương trình truyền hình mỹ, "Andy Williams show", từ cái thời TV hãy còn đen trắng. Andy có giọng hát truyền cảm, cách ngắt câu (phrasing) rất tinh tế do làn hơi thiên phú, dài và ngọt, đã làm thổn thức biết bao triệu con tim. Hiện ông vẫn còn sống nhưng đã rời ánh đèn sân khấu từ lâu, y hình thập niên 70 thì phải, lý do ông nêu ra khi được phỏng vấn : Mỗi người mỗi thời, thời của tôi đã qua dzồi... chưa kể cái gọi là nhạc bây giờ, tôi không nhá nổi !

http://www.youtube.com/watch?v=ujr8dQJgQUU

2.
Còn đây là giọng ca của Cliff Richard và Helmut Lotti, thu live tại Bruxelle 2003

- Cliff Richard cùng với ban nhạc The Shadow đã một thời gây sóng gió tại anh quốc. Khi Beatles, Rolling Stones, Bee Gee xuất hiện thì Shadow chìm dần rồi rã đám. Cliff Richard tiếp tục sự nghiệp solo, nhưng thời hoàng kim đã qua. Ông là ca sĩ đầu tiên được nữ hoàng anh phong tước Sir. Tới nay tuy đã 60 ngoài những thỉnh thoảng ông vẫn xuất hiện và giọng hát vẫn còn phong độ lắm lận.

- Helmut Lotti người Bỉ, khởi nghiệp tài tử (nghĩa là không bài bản chuyên nghiệp), nổi tiếng với repertoire trải rộng, từ nhạc thính phòng tới opera (aria) sang cả pop, và Hermut Lotti hát bằng nhiều thứ tiếng, ngay cả tiếng nga.


http://www.youtube.com/watch?v=kYvu_8hzHRk

Để ý sự khác biệt trong cách trình diễn của Cliff Richard và Helmut Lotti : Lotti nghiêm trang trong khi ấy Richard do hát nhạc pop chuyên nghiệp nên hơi uốn éo chút xíu.

(còn tiếp)

*

Nhắn tin :
Cô Chín, cô Chín.
Tui kiếm hoài hổng ra địa chỉ đặng giao hàng. Thêm cái nữa là... cô đặt Violet, nhưng hổng nói rõ loại nào, hoa có màu violet hay hoa violet - cũng giống như hoa hồng vậy hén - Rồi nếu là hoa violet thì cô chọn màu gì (trắng, vàng, tím, blue, peach...) ? Làm ăn chơn chánh đâu có giao hoa bậy được, trời !

na9
25-10-2010, 10:39
Nhắn tin :
Cô Chín, cô Chín.
Tui kiếm hoài hổng ra địa chỉ đặng giao hàng. Thêm cái nữa là... cô đặt Violet, nhưng hổng nói rõ loại nào, hoa có màu violet hay hoa violet - cũng giống như hoa hồng vậy hén - Rồi nếu là hoa violet thì cô chọn màu gì (trắng, vàng, tím, blue, peach...) ? Làm ăn chơn chánh đâu có giao hoa bậy được, trời !

Có phải vì na9 không phải là khách sộp nên Mme Ngô gây khó dễ không thế ạ? Na9 mà biết địa chỉ hay biết đường đến nhà mèo ngoan thì na9 chết liền. Mà cũng chẳng rõ trong vô số loại hoa violet thì mèo ngoan thích loại gì nhất nữa. Thôi thì cứ chọn đại một loại đi (gái già quá đát thì kén cá chọn canh làm gì :D). Còn địa chỉ giao hoa thì Mme phải chiều khách hàng bằng cách tự điều tra lấy hoặc thuê người điều tra chứ. Nhaccodien.info toàn chuyên viên phản gián, điều tra viên cao cấp (Apomethe, Wal...) chứ có phải là thường đâu. :D
Toàn thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, chuyên viên phản gián như vậy mà mấy năm trời không đòi được nợ thằng Kankuli. Thật là nhục nhã! Các chuyên viên này dồn hết trách nhiệm đòi nợ lên elibron (vốn là một cô gái thùy mị nết na nhưng bị gán mác "đội trưởng đội bảo kê"). Bách nhục quá đê!

kiki
26-10-2010, 14:35
Dưới đây là một "kiệt tác" của chị mèo ngoan đăng tại chủ đề "Nghìn Lẻ Một Câu Chuyện Về Vương Quốc Nhạc Cổ điển". Kiki nghĩ đây là một manh mối để tìm ra địa chỉ chị mèo ngoan. Cứ lần lượt hỏi các nhân vật được nhắc đến trong bài thơ này thì thể nào cũng có người biết. :)


Góc thi ca

Truyện thơ
Đội phó đội bảo kê đi tìm hạnh phúc
Thực hiện: meongoan

- Hạnh phúc là gì
Bao người tìm kiếm?
Đội phó thầm thì
Vào tai đội trưởng
-Rõ khéo tưởng tượng
Bách nhục quá đi
Qua được mùa thi
Thịt chó đầy túi
Nấu ăn không muối
Đổ mắm tôm vào
Trợn mắt nhăn mày
Ai cũng ăn hết
Tiền thu bằng thích
Chả chừa một ai
Mèo ngoan nếu sai
Cho vào tiểu hổ

Đội trưởng đội phó
Cười rung cả người
Công nông đầy khói
Gấu rừng run run

Đội phó thoắt buồn
Vì chưa thấy đủ
Vội chạy tìm Tú
Cậu bé triết gia
Cậu đang ngâm nga
Giai điệu của Bách
Mắt nhìn xa lắc
Chầm chậm lắc đầu
-Em chả biết đâu
Lý thuyết màu xám
Cây đời vẫn xanh

Apo chiến binh
Thần đồng... dại gái
Mải mốt chạy tới
Bắt gọi bằng anh
Sẽ cho giải đáp
Đội phó khúc khích
Bĩu môi thật dài
Lợn rừng tới nơi
Nhảy lên phóng thẳng
Đên bên mèo trắng
Công chúa mách cho
Sì, Mi chiamano
Là câu thần chú
Nhưng chỉ đọc nó
Ở bên một người
Trái tim mách bảo
Đội phó: “Ôi chao
Em mong gặp quá!
Nhưng mà thật khó
Em biết tìm đâu?”
Mèo ngoan mặt chau
Thế mà cũng ngại
Sao mà tìm nổi
Hạnh phúc giữa đời

(Đội phó mặt dài
Chảy tận xuống đất
Lợn rừng bên cạnh
Eng éc kêu trời)

Phù thủy cả cười
Nhà ngươi thật ngốc
Nên chạy thần tốc
Tới chỗ ao Rùa
Có một anh Cò
Đang cần trợ giúp
Anh này cũng ngốc
Cả ngày loanh quanh
Trên đệm dưới chăn
Dưới chăn, trên đệm
Nhà là thư viện
Cổ điển toàn thư
Nên giữ khư khư
Sợ ai lấy mất
Phù thủy điên tiết
Phù phép kiếp cò
Lặn lội bờ ao
Mặt nước lao xao
Từng giọt nước mắt
Nếu ngươi cần nhất
Trở lại làm người
Thì phải chờ thôi
Tình yêu chân thật
(Nghe mà thật sến
Giống opera)

Đội phó hiểu ra
Cắm đầu chạy mất...


Chuyện chưa kết thúc
Vì đường rất dài
Thiện tai, thiện tai
Diễm tình bỏ ngỏ...

Mme Ngô
27-10-2010, 03:07
*
Haha... Giời ơi là giời...
Con đứng xa một đại dương dzầy mà miểng còn văng trúng nè trời !

Kikii. Tui có biết ai vào với ai đâu nà. Toàn nhửng tên tuổi lạ hoắc, thành có đọc cũng như không thôi hè (and I am not interested at all).
Thi cô Chín đặt hoa violet gởi cho người bạn thương mến thương của cổ. Bổn tiệm mần ăn đàng hoàng giữ tiếng, hỏi tới tên loại hoa và địa chỉ giao hoa thì... lựu đạn nổ.
Nay nhờ Kiki hướng dẫn nên tui kiếm ra rồi, để mang hoa qua bển giao liền.

*

Sau đây là vài lời giải thích cho rõ ràng, để tránh hiểu lầm.

1. Về hoa.
Có hai loại hoa với tên gọi hơi kỳ cục, Rose và Violet.
-Rose trong tiếng pháp là hoa hồng, nhưng rose cũng là màu hồng. Tiệm hoa khi được đặt rose bao giờ cũng sẽ hỏi rose màu gì, vì rose có thể chỉ hàm ý hoa nào màu rose cũng đặng. Tiếng anh đỡ lầm lẫn hơn vì rose trong tiếng anh là loại hoa tên Rose (tức hoa hồng) còn pink mới là màu hồng.
-Violet, tương tự như thế trong cả anh ngữ lẫn pháp ngữ, có thể là màu hoa và cũng có thể là loại hoa. Màu hoa thì hoa nào cũng được, miễn là màu tím. Nhưng nếu là loại hoa thì lại cần phải phân biệt như sau : Hoặc nó là hoa pensée, hoặc nó là hoa violette africaine.

Cả hai loại này đều có 3 màu : trắng hồng tím, riêng pensée còn thêm các màu khác như vàng cam blue. Violette africaine và pensée là hoa trồng trong đất, không phải là hoa cắt (để chưng trong bình), thành ra rồi ở tiệm, chúng được bán trong những chậu đất.
Khi cô chín đặt hoa violet mà đặt một bó bự, gói giấy đàng hoàng, điều này khiến bổn tiệm nghĩ tới hoa màu tím, thành mới hỏi cho chắc, là cô ấy thiệt sự muốn thế nào... Ngờ đâu... ngập trời giông tố !
Chuyện buôn bán thường khi nhiêu khê là vậy, vui lòng khách đến/vừa lòng khách đi không dễ ăn đâu nha, lắm khi hộc máu mồm dồn máu mũi như chơi thôi. Ắy cũng bởi khác hàng mỗi người mỗi gu mỗi tánh.

2. Về lời cám ơn... muộn.
Tui mang ơn ông Wal về hai chuyện. Thứ nhứt, hồi xảy ra chuyện mây sợi tóc của trời, ông Wal là một trong vài người có lời an ủi (... băng bó vết thương). Thứ nhì, hồi tui post bài lộn trong topic dùng để đăng thông cáo, ông ấy đã kiên nhẫn chờ tui sửa sai rồi mới có ý kiến. Điều này cho thấy ông Wal là người tinh tế trong giao tiếp, ông ấy không nỡ uýnh tui, cho dù uýnh bằng cành hồng ! Tui mang ơn ổng là vậy. Còn Wal là ai thì tui hoàn toàn hổng biết.

Chuyện xích mích trên diễn đàn tui không quan tâm (I am not interrested... either), mà cũng chỉ ngờ ngợ chớ hổng rõ là gì. Nghe những lời qua lại không mấy chi thân thiện thì biết là đang có chuyện. Diễn đàn nào cũng thỉnh thoảng vẫn xảy ra những hiều lầm kỳ cục tới độ vô lý, mà rồi hổng ai nhịn ai nên chuyện bé mới xé thành to. Cứ để họ nói cho hạ hỏa, rồi thì... sau cơn mưa trời lại sáng !

3. Về khúc ca ly biệt.
Đây chỉ là phần đầu, ly biệt là vì nó kể chuyện biệt ly... cứ đọc lời hát khắc biết. Những chuyện lòng vòng xung quanh khúc hát này còn nhiều.
Hôm trước lúc đang quét lá vàng tới bại xuội cả lưng thì thinh không nhớ tới nó (all the roses are falling - nhưng củng có người lại hát all the leaves are falling)...
Ngoài ra không còn ý gì khác.

Tui nói thế kẻo có người lại chiếu kiếng lúp kiếng hiển vi vào xăm xoi, tìm coi ẩn ý phía sau là gì... Tui rất bận, thời giờ rảnh không có nhiều. Nếu vô tình có xúc phạm tới bất cứ ai, thì xin tha lỗi cho tui vậy. Amen.

TB.
Kiki, tui mới sang bển tức thì, giao liền 3 chậu bông tím. Nói hổm nay mỏi miệng mà rồi vẫn cứ viết... amour c'est agir là sao ?

yes_Iam_here
27-10-2010, 09:14
*


1. Về hoa.
Có hai loại hoa với tên gọi hơi kỳ cục, Rose và Violet.
-Rose trong tiếng pháp là hoa hồng, nhưng rose cũng là màu hồng. Tiệm hoa khi được đặt rose bao giờ cũng sẽ hỏi rose màu gì, vì rose có thể chỉ hàm ý hoa nào màu rose cũng đặng. Tiếng anh đỡ lầm lẫn hơn vì rose trong tiếng anh là loại hoa tên Rose (tức hoa hồng) còn pink mới là màu hồng.
-Violet, tương tự như thế trong cả anh ngữ lẫn pháp ngữ, có thể là màu hoa và cũng có thể là loại hoa. Màu hoa thì hoa nào cũng được, miễn là màu tím. Nhưng nếu là loại hoa thì lại cần phải phân biệt như sau : Hoặc nó là hoa pensée, hoặc nó là hoa violette africaine.

Cả hai loại này đều có 3 màu : trắng hồng tím, riêng pensée còn thêm các màu khác như vàng cam blue. Violette africaine và pensée là hoa trồng trong đất, không phải là hoa cắt (để chưng trong bình), thành ra rồi ở tiệm, chúng được bán trong những chậu đất.
Khi cô chín đặt hoa violet mà đặt một bó bự, gói giấy đàng hoàng, điều này khiến bổn tiệm nghĩ tới hoa màu tím, thành mới hỏi cho chắc, là cô ấy thiệt sự muốn thế nào... Ngờ đâu... ngập trời giông tố !
Chuyện buôn bán thường khi nhiêu khê là vậy, vui lòng khách đến/vừa lòng khách đi không dễ ăn đâu nha, lắm khi hộc máu mồm dồn máu mũi như chơi thôi. Ắy cũng bởi khác hàng mỗi người mỗi gu mỗi tánh.




Bac Ngo ơi, lúc bác bảo violet trồng trong chậu và thường người ta tặng cả chậu chứ k0 tặng bó cháu đã ngờ ngợ rồi, vì bt chưa bao h thấy tặng violet trong chậu cả. Xem mấy cái hình bác gửi thì hóa ra la ... bất đồng ngôn ngữ. Chắc violet tây và ta khác nhau or giống khác nhau sao đó. Vì violet ở VN nó giống như cái hình nêy` ấy ợ:



http://img183.imageshack.us/img183/7430/hoavioletuj5.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/AC/1A/hoa%20dep%201.jpg
Kiếu mấy cây giống thân cỏ, cánh mỏng, lá nhỏ như ... thìa là, thân oặt ẹo , nên chỉ bó đem tặng chứ k thấy người ta tặng cả chậu.
Bác trông cái hình thì thấy cái hoa này bên ấy gọi là gì ah?

Mme Ngô
28-10-2010, 08:37
*

YIH hảo bằng hữu.
Trời trời... bên bển có bán loại bông violet đẹp dễ sợ nảy sao trời ! Hourra hourra hourra... Dòm mê quá xá quá xá...

Đâu lối 1996, hồi qua Finland, hai vợ chồng tui sáng sớm mò ra chợ hoa và trái cây đi lòng vòng ngó trời ngó đất (mỗi tuần chợ họp 2 buổi sáng để nông dân mang bông trái ra chợ bán trực tiếp cho người tiêu thụ) thì thấy hoa này được cắt bó bầy trên sạp hàng, kêu bằng bông violet - héo chớ hổng tươi như trong hình hén - từ đó mới để ý tới nó. Bên này cũng có nó đó YIH à, và trồng trong đất (vườn và chậu) làm kiểng, nhưng... không cắt bó mang bán bao giờ, không rõ vì sao.

Violet pansy là tên thương mại của một chi hoa (mà ta nói hổm nay) có tên Viola, họ Violaceae. Chi Viola y hình có hàng trăm loài lận nha, với khác biệt về cành, lá và hoa (độ lớn lẫn màu sắc). Viola thông thường có 5 cánh. Ở một vài loài, hai trong năm cánh hoa ấy dính chùm với nhau sanh ảo tưởng là hoa chỉ có 4 cánh. Nhìn cách phân bố 5 cánh hoa này chung quanh cuống hoa để phân biệt violet và pansy. Violet có 2 cánh chĩa lên và 3 cánh chĩa xuống, Pansy thì ngược lại).

Bông hoa của Yip có tên Viola riviniana. Có nhiều loại Viola riviniana, khác biệt nhau về hình dạng lá và độ cao của thân. Tui nghĩ đây là một loại Viola riviniana đã được lai giống (hybrid) để đưa vào thị trường tiêu thụ. Thân cành cao hơn, lá nhỏ ẻo lả như lá... thì là (tui thì hổng biết 'thì là' là cây gì, huhu..., tui thấy thân lá giống như thân lá của hoa cosmos - cosmos tiếng việt là hoa sao nháy thì phài) Hybrid vậy cốt để tạo giống violet với hoa có độ bền hơn (sau khi cắt) để tung vào kinh doanh.

2244 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ515GEg94M9QOuYtDtl6FFDlrEGnSGV vPw4UZJjQQYvjFs9p8&t=1&usg=__REY8PLdIuYMgEhzrVJ997oXRPWc=
Violet (Viola riviniana)........ và Pansy/Pensée

*

Sau đây là giọng ca vàng (xí lộn, hột xoàn) của Franco Corelli xứ ý tà lồ, hát La fleur que tu m avais jetée.
Corelli đẹp trai, tiếng hát trong vắt không tì vết. Ông qua đời năm 2001, nhưng tiếng hát thì vượt thời gian.


http://www.youtube.com/watch?v=wKQm-CdH3QA&feature=fvw

Thế hệ tiếp nối hiện tại thì... chẳng những hát hay mà còn cần có sắc vóc bề ngoài bắt mắt, và nhứt là phải biết diễn xuất như tài tử xi nê thứ thiệt.
Ngoài Alagna, mới đây đã xuất hiện một ngôi sao ngó bộ có thể lấp lánh sáng, Jonas Kaufmann. Kaufmann còn trẻ, người xứ đức, giọng hát có âm sắc đục và quyến rũ (theo ý riêng tui), diễn xuất thì rất mùi tận mạng.


http://www.youtube.com/watch?v=DfX4afH9wzw&feature=related


Khúc ca ly biệt sẽ tiếp tục lần tới hén.

Mme Ngô
07-11-2010, 10:12
*
Khúc ca ly biệt.
(tiếp theo).

10 bữa nay tui mắc đi ta bà thế giới mà ngó bộ cộng sự viên (thu ngân, quản lý) cũng khăn gói gió đưa đi luôn... đâu đó, hổng thèm mở cửa tiệm buôn bán gì xất ! Trời thần ơi..., tiệm có xập cũng là quá phải ! Só dzi cùng qúi khách.

Dà... tui đi Dziệc-Nam, hổng phải miền nam mà miền bắc, hổng phải Hà nội mà Bắc Ninh, lên luôn tới Bắc cạn. Chuyến đi chớp nhoáng 3 ngày, có ghé thăm mấy đồn điền trà ở Thái Nguyên. Thấy người đân thiếu thốn thương hết biết. Bàn ngày ra nương rãy hái trà mang dzìa, nhưng vì cúp điện nên hổng thể sấy trà ngay được. Lý do cúp điện bàn ngày là chi hén ? Thưa là vì chánh quyền giữ điện để bán cho mấy nhà máy khác, mãi tới tối mới có điện cho dân xài.... Thành ra rồi... huhu... ban ngày ta đi hái trà, chiều về ăn uống ngả lưng chút xíu, rồi chờ điện tới đặng chạy máy sấy. Một ngày 24 tiếng, hổng biết ngủ được mấy tiếng nữa lận !
Nói tới đây thiệt là thổn thức con tim ! Nhưng thôi... hổng nên nói nữa vì sẽ đi ra ngoài khuôn khổ luật định !

Tiện thể từ Dziệc-Nam, tui leo dzô máy bay sang Paris, xong bắt TGV (train à grande vitesse) chạy tới Alhambra cho kịp cái hẹn với ông Cả Đực tại đó, rồi hai đứa lấy bus chạy xuống.... từng tưng từng tưng... Seville. Mệt quá xá mệt vì jetlag/décalage horaire, ứ hơi luôn. Dà... chạy trối chết vậy chỉ để biết đích xác cái bông hoa của Carmen có tên Acacia ấy, thiệt sự nó là hoa gì.....

* * *

Bây giờ tiếp tục chuyện Danny Boy
Danny Boy là một khúc dân ca xứ Ái nhĩ lan (Ireland). Ireland là hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi, biệt lập với anh quốc. Dân chúng khoảng độ chục triệu người, nói tiếng anh và theo Thiên chúa giáo. Vấn đề đã và hiện còn nhức nhối là... phần đất cực bắc của xứ này, với tên gọi bắc ái nhĩ lan, tuy được tự trị về kinh tế cũng như chánh trị, nhưng lại hoàn toàn thuộc về Anh. Đây là khởi điểm của những bất đồng đưa tới tranh chấp đẫm máu : Chánh kiến khác biệt giữa nhóm người muốn ở lại làm công dân anh quốc VS nhóm đòi tách rời để hoàn toàn độc lập tự chủ. Mặt trận giải phóng Bắc ái nhĩ lan ra đời, và máu đã đổ xuống tưới ướt vùng đất nhỏ, nhì nhằng từ bao lâu chưa chấm dứt.

Năm 1912 (hay 1913 chi đó) bản Danny Boy xuất hiện ở anh, với tên tác giả là Frederic Edward Weatherly. Weatherly nguyên là một luật gia tên tuổi có máu văn nghệ văn gừng rần rần trong huyết quản. Ông viết văn làm thơ, truyền thống báo chí... trội nổi hơn hết là chuyên viết lời cho các sáng tác nhạc của người khác (cái kiểu nhạc Đoàn Chuẩn, lời Từ Linh của xứ mình hén). Danny Boy thoạt tiên là lời ông đặt cho một bản nhạc hoàn toàn khác (nghe phía dưới)...

Năm 1910, ông nhận được một tune nhạc do cô em dâu gởi về từ mỹ. Theo như lời kể thì đây là nhạc của một khúc dân ca, đã theo chơn các di dân từ ái nhĩ lan sang mỹ, cô em nghe thấy hay nên ghi lại và gởi về để ông anh chồng đặt lời. Weatherly thấy đoạn nhạc này quá xá tiệp vào với lời của bản Danny Boy ông đã đặt trước đây...

Nhưng... đã có những vấn đề lỉnh kinh xảy ra chung quanh khúc hát này.
Trước tiên, chuyện dân nhạc ái nhĩ lan không chắc chắn lắm vì có những người ái nhĩ lan không hề nghe và biết tới nó trước đó. Người ta hồ nghi nó có thể được viết ra sau này và được nhạc sĩ đề đại là dân nhạc để truyền bá bản nhạc dễ dàng trong dân gian. Sau này thì người ta quả quyết nó là nhạc dân ca vùng Derry, với tên gọi Londonderry air, bản nhạc chánh thức được coi như "quốc ca" của vùng Derry.

Cũng vì bản Danny Boy này mà tình bạn giữa Frederic Edward Weatherly và Alfred Perceval Graves rạn nứt. Graves viết lời cho tune nhạc từ trước, trước cả Weatherly (chẳng những một mà tới hai lời lận). Nhưng lời hát của Weatherly mới làm Danny Boy nổi đình nổi đám, và chuyện đình đám này dẫn tới hục hặc lời qua tiếng lại. Graves trách Weatherly đã không "nể nang" mình. Weatherly viện lẽ tune nhạc công cộng, chẳng có bản quyền, ai thích cứ việc đặt lời, sao mà cấm nhau cho được !

Chuyện còn dài dòng thêm nữa là... sau đó một đám dân tại Úc quả quyết, rằng bài hát Londonderry air ấy thiệt sự xuất phát từ úc, vì ở úc cũng có một vùng tên gọi... Londonderry.

Danny Boy đã trở thành bản nhạc truyền thống, đại diện cho dòng dân nhạc của cộng đồng di dân ái nhĩ lan tại các quốc gia thuộc khối liên hiệp anh, đặc biệt là xứ Diệp Kỳ tức Gia nã đại (diệp kỳ khác hoa kỳ, cờ có hình lá phong đỏ trên nền trắng).

Do lời bản nhạc mang hình ảnh tiễn biệt giữa hai cha con, bản Danny Boy thinh không được mặt trận kháng chiến giải phóng bắc ANL coi như quốc ca bán chánh thức của xứ sở.
Họ giải thích rằng vùng đất nơi phát xuất tune nhạc ấy, thoạt tiên chỉ mang tên Derry (trên bản đồ), mãi cho tới khi nó được sát lập vào Anh thì mới bị đổi tên thành Londonderry nghe cho có vẻ ăng lê... đúng phép ! Và Danny Boy mang hình ảnh hào hùng của sự tiễn đưa : Cha tiễn con lên đường vào bưng kháng chiến cho độc lập tự do xứ sở...

Gì thì gì... tune nhạc Danny Boy (Londonderry Air) đã trở thành bất tử, và là tune nhạc dân ca được hát nhiều nhứt trên thế giới.
Sau đây là vài versions khác tui chọn ra từ youtube để mời bạn thưởng lãm.

*

3. Tiếng hát Tom Jones.
Tom Jones gốc Wales (tô cách lan), cũng được phong tước Sir do những đóng góp làm rạng danh xứ sở. Cùng thời với Elvis Presley, Paul Anka, Neil Diamond. tiếng hát Tom Jones được mệnh danh là sexy tràn đầy nam tánh. Répertoire của ông trải rộng, từ nhạc thính phòng sang nhạc pop và thánh nhạc. Sau này ở mỹ Tom Jones còn hát cả nhạc jazz. Bản Danny Boy sau đây đậm âm hưởng Blue Soul, nóng bỏng và ray rứt.


http://www.youtube.com/watch?v=9FIVyVSow3M&feature=related

4. Tiếng hát Roy Orbinson.
Roy Orbinson ca sĩ kiêm nhạc sĩ mỹ nổi danh, đã tạo rất nhiều ảnh hưởng trong dòng nhạc Pop từ Mỹ sang Anh, mãi cho tới khi The Beatles nổi lên thì ngôi sao của ông mới mờ nhạt - ông là một trong những thần tượng âm nhạc của ban Beatles - Tới thập niên 70 thì ánh sao bùng sáng trở lại cho tới khi ông qua đời (y hình thập niên 80 thì phải) Tuy sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, nhưng cuộc đời Orbinson đầy bất hạnh với những mất mát chia lìa. Bản Danny Boy được ông viết cover, nghĩa là dùng tune nhạc làm nền để viết một bản nhạc mới.

The valley is hushed
The flowers are all dying
The meadow is white with the winter snow
Lord as I stand at the place where dad is lying
I say a silent prayer and somehow I know.
He hears me there, though soft I tread above him
So now he sleeps in peace
His danny boy’s come home

(Thung lũng lặng lẽ. Đám hoa đang lìa đời. Đồng nội trắng với tuyết đông. Chúa ơi, con đang dứng nơi bố yên nằm, lặng lẽ nguyện cầu và con biết thế nào nơi ấy bố cũng nghe, cho dù con khẽ cách nào trên (mộ) bố. Bây giờ bố ngủ trong an bình, Cu Dan của bố đã về đây)
……………………
Vào nhạc : Oh Danny Boy…
……………………….
I close my eyes and still I can see
Him standing there on the hill
Tears filled his eyes as he waved goodbye to me
I can’t forget, I guess I never will.
He said, the valley is hushed
The flowers are all dying The meadow is white with the winter snow
Come find the place
Where you know that I’ll be lying
Say a silent prayer
So I’ll know

(Con nhắm mắt mà vẫn thấy bố đứng đó nơi sườn đồi. Mắt đẫm le khi vẫy tay tiễn con đi. Con không quên, con sẽ không bao giờ quên. Bố nói, thung lung đang yên ả. Đám hoa đang lìa đời. Đồng nội trắng với tuyết đông, nhớ tìm chốn (con biết) bố đang yên nằm, nhớ cầu nguyện lặng lẽ và bố sẽ hay)

Bản này đã làm đổ biết bao nước mắt (trong số đó có cả lệ của tui..)
Link : Nhớ để ý tiếng trống hén
http://www.youtube.com/watch?v=-7j3S1xXipM&feature=related

4. Tiếng hát Sam Cook.
Sam Cook là ca sĩ da màu. Thập niên 60, Cook nổi tiếng chưa bao lâu thì gặp tai nạn lãng nhách : Ông bị một phụ nữ, quản lý motel nơi ông tới thuê phòng qua đêm, bắn chết vì lý do "tự vệ chánh đáng" Version của Cook là R&B, xập xình sắc màu jazz. Giọng hát ngọt ngào đầy âm hưởng... "nô lệ" (đừng có hỏi âm hưởng nô lệ là âm hưởng gì hén)
Link :
http://www.youtube.com/watch?v=Ajc31kpRWq0

5. Tiếng hát Mario Lanza.
Danny Boy dĩ nhiên cũng chạy vào repertoire của các tên tuổi opera tenor chuyên nghiệp, nhưng hát hay nhứt, theo tui, là Mario Lanza.
Bố Lanza người xứ Sicile, sang mỹ lập nghiệp và lập gia đình tại đây. Giọng hát khoẻ và ấm, kỹ thuật điêu luyện truyền cảm. Tiếng tăm Lanza vang dậy chỉ trong một thời gian ngắn, chẳng những là ca sĩ hát opera, Lanza còn là tài tử xi nê đắt khách...
(thành công nhứt là phim the great Caruso, kể về cuộc đời và sự nghiệp của giọng ca vàng Caruso. Nghe nói Luciano Pavarrrrrrotti đã nghiên cứu kỹ thuật hát của Lanza để luyện giọng cho chính mình)
Mario chết khi còn rất trẻ, ông đột ngột lìa đời vì lên cơn tim, khi ấy mới 39 tuổi.
Link:
http://www.youtube.com/watch?v=mzL-eGDYIJA&feature=related

6. Vài versions khác :

- Tiếng sáo của James Galway và London Symphony Orchestra.
Link :
http://www.youtube.com/watch?v=XGq4kXgeoCg&feature=fvst

- Tiếng piano của Keith Jarrett.
Link:
http://www.youtube.com/watch?v=9TCJf_xzWOI
(http://www.youtube.com/watch?v=9TCJf_xzWOI)
- Tiếng trombone và dàn kèn đồng (xứ Korea).
Link :
http://www.youtube.com/watch?v=OvFllVorgBA&feature=related

- Bản hợp xướng Londonderry Air….
Magnifiiiiiiiiiico... Tuyệt lắm lận. Nghe mê mẩn luôn nha trời !
Link :
http://www.youtube.com/watch?v=4IkNaoPYyXY&feature=fvst

- Bản Danny Boy nguyên thủy (cùng lời nhưng khác tune nhạc, cho ai tò mò muốn nghe thử)
Link :
http://www.youtube.com/watch?v=7apkx29Dj5Q&feature=related

Dà khúc ca ly biệt chấm dứt ở đây. Xin hẹn gặp lại qúi khách dịp khác (nếu còn sức)

* * *

Tiện đây xin gởi lời cám ơn Tiffany.
Cô Tiffany.
Hổm nay thấy tên cô mà hổng có dịp trò chuyện. Dà nghe tiffany là tui nhớ liền tới hai chuyện :
- Thứ nhứt, Tiffany là trade-mark của một loại đèn rất nổi tiếng, đèn Tiffany. Hãng đèn này thành lập cũng gần 2 thế kỷ dzồi hổng ít. Chao đèn của họ rất đặc biệt, làm bằng những mảnh kiếng mầu, hoa văn kiểu "vạn hoa". Đây là những mảnh thủy tinh nhỏ được xếp đặt đối xứng như các Rosace trong giáo đường, và hàn bằng tay (chì nấu chảy) Đèn Tiffany, vì thế, rất đắt giá, hoa văn càng tỉ mỉ chừng nào, giá càng cao chừng nớ (y chang thảm dệt tay persian rug hén)

http://farm3.static.flickr.com/2270/2335309657_f888b3c101.jpg

- Thứ nhì : Tiffany cũng là tên một cửa tiệm bách hóa hạng sang ở thành phố New-York, đã từng là đề tài của cuốn phim ăn khách "Breakfast at Tiffany's" với đào thương Audrey Hepburn và kép mùi Georges Peppard.
Audrey tuy mặt mũi xinh đẹp, tướng tá sang cả nhưng phải cái tội là con nhà nghèo. Cô luôn mơ ước tới ngày đẹp giời sẽ lọt vào mắt xanh một triệu phú đẹp trai hào hoa phong nhã, và được ông rước về làm màn nâng khăn sửa ví (nghe thấy giống kiki hông trời, kiki đâu, ra nghe chuyện nè kiki ơi). Rồi để có cơ hội gặp hoàng tử trong mộng, Audrey siêng năng lên đồ ra Tiffany, trước ăn sáng, sau chúi mũi vào gian hàng bán hột xoàn, chờ đợi với tràn đầy hy vọng (... mong manh).
Trong phim Audrey nổi tiếng với robe-sac và găng đen, tay cầm tẩu thuốc lá (mode thời thượng khi ấy) tóc bới cao... diễm lệ tới não nùng !

http://therealcstyles.com/wp-content/uploads/2010/03/Breakfast-at-Tiffanys-Audrey-Hepburn.jpg

Tui có tới Tiffany 1 bận duy nhứt, tuy ở gần. Tò mò thì tới cho biết hén. Tiffany ở New-York tương đương như Harod ở London, là nơi mua bán của giới thượng lưu giàu có. Tức cười quá xá, hai vợ chồng vào thang máy (có nhơn viên đứng sẵn mở cửa, nhơn viên đứng sẵn để đưa khách lên xuống trong thang máy) tới lầu 4, là lầu bán quà cưới. Cả một tầng nhà rộng thênh thang mà hoa tươi thôi là hoa tươi, nhứt là những bình lan trắng muốt, thơm tho sang trọng hết biết. Có lẽ tụi tui dòm dơ dáy tồi tàn nên bị một ông saleman theo sát mần màn phục vụ. Cả Đẫn mới nói với vợ của chả : Nó theo mình đặng canh chừng, chắc nó sợ mình rờ mò dao muỗng nĩa bạc rồi... tiện tay đút túi chắc...
Ở đâu cũng vậy thôi, chiếc áo tuy chẳng làm nên thày tu, nhưng vào những chỗ như vậy người ta hay nghi ngờ đám cùng đinh mạt rệp, bị vì họ biết chắc cái đám nớ hổng thể mua bán nổi vì thiếu... địa.

Xin chân thành cám ơn và trân trọng chào từ biệt tất cả quí khách. Sayonara...

Tiffany
08-11-2010, 00:20
Trước tiên, em xin kính chào cô Ngô. Chúc cô chú sức khỏe dồi dào, có nhiều thời gian nhàn rỗi để cùng nhau tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống. Chúc cửa tiệm hoa của cô ngày càng buôn may bán đắt, thu tiền không kịp.

Em suy nghĩ mãi, không biết nên gửi lẵng hoa nào gửi mừng khai trương La Fleur Royale : Flower Song của Benjamin Britten? Hay là The Waltz of Flowers của Tchaikovsky? A, đây rồi:
http://www.youtube.com/watch?v=u0SVSTHFkUw
Nghe Bach lúc nào em cũng thấy hay, và hình ảnh trong clip rất đúng chủ đề 

Chắc cô không biết mình có một người ngưỡng mộ thầm lặng từ rất lâu. Kể từ lúc đọc mấy bài của cô mà Apo đăng lại trên diễn đàn về cách chọn đĩa, về hình thức sonata, về opera… là em đã phải ỉ ôi năn nỉ Apo để biết thêm về những bài viết của cô. Sau đó, em phải vượt qua những rào cản kỹ thuật (em mù mờ vi tính lắm, hic!) để đăng ký làm thành viên ở trang cô hay viết bài tiêu khiển.

Mấy hôm nay trời Sài Gòn hơi lành lạnh, vậy chứ vào đây thấy không khí rất sôi động, vì nụ hoa cài trên ngực Carmen nóng bỏng. Em thì vẫn nhớ về mùi hương dịu nhẹ kín đáo của hoa trà mùa thu.

Đọc bài cô viết về hoa oải hương, em mong trong tương lai sẽ được đọc tiếp bài cô viết về màu tím hoa lục bình hiền hiền trôi lững lờ trên sông nước miền Tây, màu tím bằng lăng rưng rưng trong nắng tháng 4 trên đường phố , và màu tím hoa ban nhuộm chiều Tây Bắc.

Hết màu tím, em mong cô sẽ viết tiếp về màu xanh đậm của lá dong, màu xanh của lá chuối, và màu xanh biếc nhạt của lá bắp, kèm theo những kỷ niệm xanh xưa.
(Phì cười khi đọc đến đoạn cô Út Ngô- tai nạn dễ thương của tía má cô- gói bánh chưng mini)

Cám ơn cô về những chi tiết thú vị về từ Tiffany. Em rất thích ngắm đèn để bàn (đặc biệt là đèn của Gallé), khung kính màu trong nhà thờ khi có ánh nắng xuyên qua. Vẻ đẹp dễ thương trong sáng của Audrey Hepburn trong “Vacances romaines” đến giờ vẫn vương lại trong ký ức của nhiều người.

Sau khi uống một ly rượu vang nhỏ, cô nghe lại “Nuit d’ivresse” của Berlioz cùng với em nhé?
http://www.youtube.com/watch?v=6M2c0qR7uj8

PS: thú thật trước đây em có định đặt một bó hoa và trái Mucuna Pruriens (Fabacea) giao cho một người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi ạ.

Mme Ngô
10-11-2010, 02:30
*

Kính chào ra mắt Ta Duy.
Tui sẽ rất hồi hộp thắc thỏm nếu hổng ghé dzô hét tướng lên một tiếng để ra mắt ông. Người cũ kia bưng bó bông violet to đùng vào tiệm hoa rồi... lẳng lặng đi luôn, hổng thèm nói tiếng từ biệt (kiki, làm ơn cho cái khăn lông bự bự đặng tui chùi nước mắt cái coi, huhu...)
Dà, cám ơn về lời cám ơn (trời trời... cứ cám ơn qua lợi như vầy hén).
Sau đây là một trong những bài hát của một trong những nhà soạn nhạc 'hoàng tử của lòng' - Lòng tui có quá xá nhiều hoàng tử, ông nào tui cũng yêu chơn thành tha thiết với trái tim dại khờ ráo trọi - đặc biệt là Nicholai Rimsky-Korsakov.

NRK là một trong 'võ lâm ngũ bá' của dòng nhạc đượm màu sắc dân tộc xứ sở. Chuyện của Rimsky-Korsakov giống như chuyện thần tiên hén. Ông hổng có căn bản chi ráo về nhạc lý, rồi hổng hiểu cách nào đó, được bổ nhiệm giảng dạy âm nhạc trong nhạc viện. Dĩ nhiên đâm lao thì phải theo lao... RK ôm sách vở (và học nhạc với ai thì hổng rõ) học bài ngày hôm trước, rồi vào lớp rét run giảng bài cho học trò ngày hôm sau. Cứ như thế một hồi thì ông thành chánh quả và... đắc đạo (hallelú....a) Rimsky-Korsakov là người đâu tiên đã viết xuống giấy một cách bài bản về phương pháp phối âm phối khí trong orchestration cho dàn nhạc. Sách vở giảng dạy của ông đã đặt nền tảng kinh điển trong phương pháp đào tạo cho toàn thể âm nhạc thế giới.

Dòng nhạc nặng khuynh hướng quốc gia do The Mighty Five (võ lâm ngũ bá) dẫn đường đã nổi đình nổi đám tới nỗi trở thành tiêu chuẩn một thời cho các nhạc sĩ sáng tác ở Nga. Và các tác phẩm của năm người, theo như ý kiến của các nhà nhạc học nghiêm chỉnh chiếu kiếng lúp ngó vào, tất cả - dà tất cả - đều có bàn tay của RK thò vào bôi sửa cạo xoá chút đỉnh.

Bản nhạc sau đây trích tử vở nhạc kịch Sadko, có tên 'Song of Indian Guest' với melody ngọt ngào đã nhanh chóng trở thành một trong những khúc aria thường thấy trong repertoire của các giọng tenor toàn thế giới, tới nổi người ta đã xúm vào đặt lời ngoại quốc, và bài hát trở thành nổi tiếng với tên gọi 'Song of India'.
Sau đây là hai versions, một bằng anh ngữ do Mario Lanza hát, thu âm năm 1953, một bằng tiếng thụy điển do Jussi Bjorling hát, thu âm năm 1936.

Giọng hát Lanza thì ta biết dzồi. Giọng hát của JB tuyệt vời ngang ngửa không hề kém, nhứt là với bản nhạc này đây. Nên nhớ rằng ở thời điểm thu âm này, kỹ thuật còn rất thô sơ. Tui nghĩ hồi Lanza và Bjorling hát Song of India, tất cả hoàng gia thần dân của Vương quốc chưa ai chào đời, mà ngay tía má của họ cũng chưa sanh ra nữa lận !
Trời trời... nói người thời xưa hát hay hơn người thời nay sợ mang tiếng là hồ đồ, vậy chớ cách nào đó, dám có thiệt là vậy !

*

SONG OF INDIA

http://www.youtube.com/watch?v=Yua3bdXQjzU&feature=related

And still the snowy Himalyas rise,
In ancient majesty before our eyes,
Beyond the plains, above the pines.
While through the ever never changing land,
As silently as any native band,
That moves at night, the Ganges shine.
Then I hear the song that only India can sing,
Softer than the plumage on a black raven's wing.
High upon a minaret I stand
And gaze across the desert sand,
Upon an old enchanted land
There's the Maharaja's caravan,
Unfolding like a painted fan,
How small the little race of man.
See them all parade across the ages,
Armies, kings and slaves from History's pages,
Laid on one of Nature's vastest stages.
The turbaned Sihks and beggars line the street,
While holy men in shadowed calm retreat,
Pray through the night and watch the stars,
A lonely plane flies off to meet the dawn,
While down below the busy life goes on,
And women crowd the old bazaar
All are in the song that only India can sing,
India, the jewel of the East

*


http://www.youtube.com/watch?v=-1S1iHcnYFY&feature=related

I söderns hav, i klippans dolda gömma
där vilar pärlan trolskt du såg i drömmen,
på Indiens strand
i undrens land.
Djupt i böljors vimmel
speglars röd dess himmel
över hav som tiger,
fågel Fenix stiger
höra sånger tona,
längta att försona
på de vita vingar,
högt mot rymden tvingar
lyss till ljuva sången,
snart är dagen gången.
I söderns hav, i klippans dolda gömma
där vilar pärlan trolskt du såg i drömmen
på Indiens strand
i undrens land

TB :
Tffany.
Lâu quá mới nghe lại bài Nuit d'ivresse này đây. Hay quá xá !
Bữa qua tui mới tậu cái CD của Janet Baker, hát Berlioz, Schumann, Schubert, Wolf... Giọng hát trong vắt như... đèn Tiffany tuyệt lắm lận. Tui nghe tiếng đức thiệt sự là hổng hiểu gì... nhưng hề chi !

ta duy
10-11-2010, 08:34
Thưa cô Mme NGÔ , em thật sự cũng không hiểu lắm về topic này , không biết mọi người đang đùa hay đang thật , không biết hoa được tặng là hoa thật hay chỉ là hình ảnh thôi , vả lại bài viết của ai cũng dài ,em thật sự không có đủ thời gian cũng như sự kiên nhẫn để đọc hết , nhưng cứ mỗi khi thấy có bài viết mới được đăng lên của cô hay của chị Tifany là em không khỏi ngỡ ngàng , mọi người tận tâm quá , viết hay và tình cảm quá , chứ không giống lối hành văn thô thiển và mông muội của gã người rừng taduy :P,cũng không giống lối đóng góp bằng một vài câu nhạt nhẽo của hắn ( chỉ hơn spam bài một chút :-S) . Thấy mọi người tâm huyết vậy , không biết bày tỏ sự trân trọng của mình ra sao , thôi thì THANKS một hai cái vô thưởng vô phạt , thật không ngờ rằng điều đó lại có ý nghĩa .........THẬT LẠ !!!:x

Tiffany
13-11-2010, 14:15
Cô Ngô ơi, em gửi cô khăn giấy Kleenex nè, cô dùng tạm cho bớt sụt sịt trong khi chờ khăn bông nhé. Em hy vọng cô đã hết bị jet lag sau chuyến chu du liên châu lục Mỹ-Á-Âu.

Bên chỗ cô ở chắc đang vào cuối thu. Cỏ hoa hẳn đã vàng rực lên một lần cuối, trước khi bước vào mùa đông. Em không biết bên Mỹ có bán loại dung dịch dinh dưỡng cho cây kiểng thủy canh hay không. Nếu cô thích giữ một chút màu xanh lá trong nhà để ngắm "khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên" thì dung dịch này rất hữu dụng. Quá trình quang hợp của cây có thể thực hiện được dưới ánh sáng đèn neon, không cần ánh sáng mặt trời hiếm hoi những ngày đông.

Hình minh họa đính kèm: ngũ gia bì mini kiêu kỳ đứng bên cạnh sống đời và trầu bà khiêm tốn trong căn phòng không có ánh sáng mặt trời


Em rất thích Freddie Mercury, cô cùng nghe lại bài này với em nhé:
There must be more to life than this
http://www.youtube.com/watch?v=U8e19x2_KBY

Úi da, mình đi hơi xa nhạc cổ điển rồi, phải lẹ lẹ post tiếp một bài cổ điển kẻo bị dán nhãn xì-pam. Em biết tiếng mandolin sẽ khơi gợi cho cô những kỷ niệm xưa buồn bã, mà mùa đông dùng trà nghe Charles Aznavour hát “Hier encore” thì chịu gì nối :(. Hay là mình nghe ba phút đầu của tác phẩm Vivaldi dành cho lute cô nhé.
Concerto for Lute in D Major RV93
http://www.youtube.com/watch?v=AO9YC-CLTFI

Em chào cô, em mong gặp lại cô thật sớm.

Mme Ngô
14-11-2010, 12:25
*

Dà, tui nợ Joan Sutherland một câu hỏi, bữa nay cố gắng giải đáp.
Câu hỏi thế này : "Nhưng câu "Bông hoa ai đã ném tôi" có vấn đề gì đâu ạ ???

Thiệt sự là chẳng có vấn đề gì. Ai cũng hiểu nghĩa của câu ấy là Ai đã ném bông hoa vào tôi thế ?
Túc từ "bông hoa" được mang ra phía trước, preposition "vào" biến mất khỏi câu văn.

Tiếng pháp của nó như thế này : La fleur, qui m'avait jeté.
Giữa chữ fleur và chữ qui bắt buộc phải có dấu phẩy.

Thiếu dấu phẩy này, câu văn sanh lạng quạng liền :
"La fleur" khi ấy không phải túc từ nữa, nó biến thành chủ từ thiệt sự (réel) của động từ avait jeté (jeté chứ không jetée ha), "qui" là chú từ apparent (biểu kiến, nghĩa là bề ngoài)
Nghĩa của câu văn hoàn toàn đổi khác.

Khi nói, bắt buộc phải nghỉ lấy hơi, phải ngắt quảng : La fleur (nghỉ chút xíu) qui m'avait jeté ?

Ngôn ngữ vốn động, nó động như vậy đó JoSu à. Động khác đi là khác nghĩa ngay thôi, kẹt lắm lận.
Tiếng việt cũng động như vậy. Phải có dấu phẩy sau bông hoa trong văn viết : Bông hoa, ai đã ném vào tôi ?

Ai đã ném vào tôi là văn viết. Khi nói, người ta hay nói nhanh rồi thành nuốt chữ, "Ai đã ném vào tôi" biến thành "Ai đã ném tôi".
Nói hoài nghe hoài rồi không để ý tới chữ thiếu ấy nữa, cái sai-thiếu đương nhiên được chấp nhận như bình thường.

Nhưng... khi câu văn có túc từ đi kèm, có lẽ ta nên nói cho đủ - nhứt là viết cho đủ - nhằm mạch lạc hóa câu văn.
Bông hoa, ai đã ném vào tôi ?
Ai đã ném bông hoa vào tôi ?
Ai đã ném vào tôi bông hoa ?

Dài dòng đứt hơi thế để thuyết phục JoSu điều này :
"Bông hoa ai đã ném tôi" tuy không sai nhưng nó không đúng... lắm. Nó nửa tây nửa việt sao đó.
Nếu JoSu nghe thấy thuận tai hợp lý thì điều này chỉ ra một chuyện quan trọng : Ngôn ngữ là sinh ngữ, nó thay đổi theo thời gian. Cái tiếng việt tui dùng đây hẳn xưa rồi, có thể sẽ được xếp vào bảo tàng viện.
Thân ái cùng JoSu.

*

Tiffany ơi.
Queen là ban nhạc Rock ưa thích nhứt của tui. Tiếng hát Freddie Mercury là tiếng hát tới nay chưa có người kế vị.
Ông ấy quê quán ở bắc ấn độ, sang anh quốc năm 11-12 chi đó.
Giọng của Freddie có âm vực trải rộng gần 4 octaves, âm sắc rất đặc biệt.

Có lẽ bản nhạc đưa Queen lên đỉnh danh vọng hẳn phải là bản Bohemian Rhapsody do Freddie viết năm 1975. Đây là một bản nhạc rất lạ về hình thức lẫn nội dung, người ta gọi nó là opera rock, và tới nay. nó vẫn được nhạc giới âu châu (và cả mỹ châu) chọn là bản nhạc hay nhứt của dòng nhạc rock nói riêng và nhạc đương đại nói chung.


http://www.youtube.com/watch?v=2omuoO_hIbQ

Bản Bohemian Rhapsody này đã làm Soprano nổi tiếng Montserrat Caballe ngơ ngẩn. Đâu lối 86-87 chi đó, Caballe và Freddie gặp nhau, và nảy sanh một tình bạn gắn bó.
Freddie viết bản Barcelona theo lời yêu cầu của Caballe, được họ trình diễn chung năm 1988, lúc Barcelona được chánh thức chọn để tổ chức thế vận hội 1992.


http://www.youtube.com/watch?v=MsB4a--WRTs&feature=related

Freddie mất năm 1991, để lại biết bao thương tiếc trong lòng giới mộ điệu (có tui đứng giữa sổ...)
Một số các bài nhạc của Queen đã được cover rồi nhập chung lại để trở thành Queen Symphony chơi trong nhạc cổ điển

http://www.youtube.com/watch?v=1aT9kG7o_SE&feature=related
Bohemian Rhapsody & Royal Philharmonic Orchestra

http://www.youtube.com/watch?v=Hs-TkMt5QSY
Queen Symphony & Royal Philharmonic Orchestra

Tiếc là tui phải ngưng tại đây mất rồi, nhưng hẳn Tiffany thế nào cũng tìm ra tui chớ ha ?

*

Belle Nuit ...
Tiếng hát 2 thiên thần Elina & Anna


http://www.youtube.com/watch?v=wd3_8AfOFFg

(http://www.youtube.com/watch?v=wd3_8AfOFFg)Belle nuit, oh nuit d'amour,
Souris à nos ivresses,
Nuit plus douce que le jour,
Oh belle nuit d'amour!
(Đêm xinh tươi ôi đêm tình yêu, mỉm cười với những ngất ngây của ta. Đêm dịu dàng hơn ngày, ôi đêm tình yêu)

Le temps fuit et sans retour
Emporte nos tendresses,
Loin de cet heureux séjour
Le temps fuit sans retour.
(Thời gian trôi không trở lại, cuốn theo nỗi êm đềm. Ngày vui xa rồi (vì) thời gian trôi không trở lại)

Zéphyrs embrasés,
Versez-nous vos caresses,
Zéphyrs embrasés,
Donnez-nous vos baisers!
Bercez-nous vos baisers! Ah!
(Hỡi làn gió nhẹ hãy trổi lên, đổ trên ta những mơn trớn. Hỡi làn gió nhẹ hảy trổi lên, cho ta những nụ hôn....A)

Belle nuit, ô nuit d'amour,
Souris à nos ivresses,
Nuit plus douce que le jour,
Oh belle nuit d'amour!....
Ah! Souris à nos ivresses!
Nuit d'amour, ô nuit d'amour!
Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah!
(Đêm xinh tươi ôi đêm tình yêu, mỉm cười với những ngây ngất của ta. Đêm dịu dàng hơn ngày, ôi đêm tình yêu)

Bản duet này là bông hoa nhỏ để tặng một số khách hàng của tiệm mà tui chưa có dịp chuyện trò.
Tấm lòng các qúi khách và khách qúi tui xin trân trọng.
Thân ái.

nguyenvolam
14-11-2010, 14:52
Chào cô Mme Ngô

Hôm nay được tin cô sắp rời khỏi vườn hoa Hoàng Gia nên cháu vội vàng vào để huyên thuyên một vài điều bất chợt nghĩ, dù cái tên "Hoàng Gia" sang quá làm cháu sợ...

Cháu cũng rất thích chất giọng của Freddie Mercury, và cực kỳ thích Bohemian Rhapsody, lần đầu tiên nghe đã bị mê hoặc.

Cái tỉnh lẻ nơi phố núi cháu ngày xưa nhạc của Freddie Mercury không tới được, hồi đó may mắn thế nào lọt về một đĩa Rock Classic, trong đó có tác phẩm này. Phải một thời gian sau, khi có dịp ra Huế cháu mới tậu được đĩa của Queen. Thế là liên tù tì bật nghe không ngớt.

Cách đây tầm 1 tháng, lại biết bạn Tiffany cũng ghiền Freddie không kém, và giờ lại biết thêm cô. Thú vị ghê :).

***

Chuyện diễn đàn, nói như thế nào ấy nhỉ.

Theo cháu thì thời nào cũng có hiền tài cả, và cháu cũng từng chứng chứng kiến các lớp thế hệ đến và đi, gắn bó và rời xa... những chuyện ấy nó cứ lặp đi lặp lại như một vòng xoắn không có kết thúc, có điều vòng xoắn này không thẩm định được nó có phát triển hay không.

Từ trước 2006, khi diễn đàn còn chưa tạo dựng, các thành viên nuơng tựa trong một box của ttvnol, đã có không ít hiền tài, và trong đó có những nhân vật hiện giờ đựoc gọi là khai quóc công thần. Những người ấy giờ còn mấy ai...

Dường như cứ mỗi năm trôi qua, một đợt nhân sự mới lại vào, nhân sự mới ở đây không phải được phong quan, thăng chức...
2006 thì thấy có PhucPhan, Betesym, Martenzi, ZIN, Baroquevn...
2007 thì thấy có Chauduyphanvu, Lake of tears, NguyenHoang, Khả Nhi, Petite Phương...
2008 thì thấy có hoangduc92, Mr.Tom, Dũng Sơ Lốc, Rachmaninoff, Chibura, Charlotte Nguyen, Le Petit Prince, Blacknote...
2009 thì thấy có Cát Vũ, Âm quen, Tri_ Red Army, Lehuongnhu, Beethovenica,...
2010 thì thấy có Tạ Duy, masterclassicalmusic, Doanty …

Dĩ nhiên diễn đàn có một vài người khác luôn ẩn dật song đầy uy tín như: Ran, Tiffany...


Và sự đóng góp, gắn bó của các thành viên nằm trong ban quản trị diễn đàn.


Thời nào cũng có thịnh, có suy, điều khó tránh!


Chuyện lục đục gần đây, xin trích dẫn một đoạn ngắn trong tập "Quyền lực đích thực" - Thích Nhất Hạnh, đọc để mà đọc thôi.
"Sử dụng quyền lực không đúng sẽ nhận lấy sự chống đối từ phía những người dưới quyền. Trái lại, khi dùng chính đáng và có uy lực tâm linh, quyền lực được chấp nhận và kính ngưỡng".


Hy vọng, sẽ gặp lại cô trong một ngày, vương quốc này đổi mới :).

Tiffany
14-11-2010, 21:09
Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta
-Quang Dũng-


Tiếc là tui phải ngưng tại đây mất rồi, nhưng hẳn Tiffany thế nào cũng tìm ra tui chớ ha ?
Dạ cô yên tâm, em biết nơi cô hay ghé chơi. Em sẽ ghé đó tìm cô trong nay mai.

Trước khi rời diễn đàn, cô cùng nghe lại với em một bài nhạc qua giọng hát của Helmut Lotti nhé:

HOLD ME ONCE MORE

http://www.youtube.com/watch?v=fSQ3KIsO5K8

... và version cổ điển qua tiếng đàn của Shura Cherkassky
MELODY IN F
Anton Rubinstein

http://www.youtube.com/watch?v=4PAyWi1rp4g

Ran
22-11-2010, 21:27
hoa chuông/cỏ chân ngỗng/tuyết hoa xuân/hoa đầu xuân:

http://www.english-country-garden.com/a/i/flowers/bluebell-1.jpg
...

đánh thức tôi làm gì? hở ngọn gió đầu xuân? (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-06-23-nghe-chang-werther-doc-tho)

[bản ghi lịch sử đó đây:
http://www.youtube.com/watch?v=DLvUCF6VLc8&playnext=1&list=PLFB9474786CEF0330&index=51]

...
có phải khi yêu nhau thì người ta cần dằn vặt nhau đến thế?
cho dù trong chốn riêng tư:


http://www.youtube.com/watch?v=aHF9qSLUtfE[1]

hay trước mặt mọi người:


http://www.youtube.com/watch?v=uD-AB_ukys8[2]

tiệm hoa sao giờ vắng lặng thế? khi nào thì đến mùa xuân? khi nào thấy bày những cành hoa đầu xuân?
...
tôi đợi. đợi đến mùa xuân[3].

***
[1] có một nhận xét rất lạ rằng Jonas Kaufmann thực ra là một giọng baritone
[2] dựng theo bản do Massenet viết lại dành cho "Ông vua của các giọng baritone" - Mattia Battistini (1856-1928) trình diễn tại St. Petersburg năm 1902
[3] tôi nhớ nhân vật chính - một cô giáo trong vở kịch "Đợi đến mùa xuân" của tác giả Xuân Trình có nói - đại ý: Cho dầu hôm nay là ngày đông giá rét, tôi vẫn cày xới, gieo hạt, ủ ấm và chờ đợi. Tôi kiên tâm đợi đến mùa xuân, đợi đến ngày những hạt giống tôi gieo hôm nay sẽ nảy mầm xanh tốt.

vocalise
22-11-2010, 21:40
Chào mọi người. Chào chị Ran. Tiệm hoa mấy hôm nay vắng vẻ quá. Chỉ có chị Ran là vẫn dừng chân, thiết tha ngắm những bông hoa tàn sau cả tuần không được săn sóc, và rơi giọt lệ chờ cho đến mùa xuân.

Tôi không có tài thơ văn, đành mượn mấy câu thơ của Vũ Đình Liên để diễn tả tâm trạng của mình.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng,
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm,
Mực đọng trong nghiên sầu.

Tôi hứa dịch Pelléas và Mélisannde đã lâu mà chưa thực hiện. Xin chân thành cáo lỗi.

Mme Ngô
25-11-2010, 01:33
*

Bữa nay bổn tiệm đích thân giao hoa cho Quản lý Kiki và Thu ngân viên Bé Phương đặng cám ơn đã... trông coi tiệm dùm, lúc bổn tiệm bận bã nấu cơm rửa chén quét nhà cho chủ.

Hoa tulip multicolore của Kiki http://www.brantflorist.com/images/Products/BF5127_t.jpg & Hoa hồng cho bé Phương http://www.brantflorist.com/images/Products/BF2924_t.jpg

Hoa tulip tiếng dziệc mình kêu bằng uất kim hương, theo tự điển Thanh Nghị - Cụ Thanh Nghị có thời là thứ trưởng văn hóa hén. Hổng hiểu sao cụ thích chữ kim, thành dza hoa nào, nếu có thể, đều được cụ tặng chữ này ráo hết - Tulip trồng bằng củ, vùi xuống đất vào cuối thu (tháng 10 -11) khi đất chưa lạnh giá, để củ kịp trổ mầm rễ trước khi tuyết về. Chừng tuyết vửa tan (tháng 4) thì hoa đơm chồi, và mùa hoa trổ vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6. Hết mùa hoa, cây tàn lụi dần rồi mất tăm mất tích luôn. Củ tulip sau đó thường được đào lên phơi khô cất vào nơi thoáng khí để dành, thu tới sẽ trồng lại.
Tuy thế... mấy bà thợ vườn lười biếng (ai dzậy cà ?) cử tỉnh bơ giả bộ quên luôn trong đất. Củ tulip ấy sẽ vẫn mọc lại nhưng do yếu sức hoa sẽ nhỏ dần đi rồi ngủm luôn vài mùa sau. Đám sóc cha sóc con vốn thích đào đất lượm củ nhâm nhi, ăn chừng chưa đã, chúng còn vần của đi sang chỗ khác. Bị dzậy lâu lâu cứ thấy hoa mọc lộn chỗ là thế !

Còn hoa hồng thì ai cũng biết là hoa của tình yêu. Tinh yêu màu hồng là tình yêu dịu dàng, dành riêng cho mấy bé gái ăn chưa no lo chưa tới.

Hoa đi trước, bình theo sau hén :
Cả Quàn lý lẩn thu ngân viên kể từ tháng này sẽ bị trừ lương, phụ cấp tháng 13 cũng sẽ mất.
Lý do ha ? Trời trời... cái này phải tự kiểm, tự thú, và tự giác ngộ...
Bình lan trắng của Ran,Tiffany và bà chị Vocalise. http://www.brantflorist.com/images/Products/BF5519.jpg
Dà, tưởng tượng ở tiệm Tiffany có chừng 1 chục bình như vầy, nhưng bình nào cũng lớn gấp 5 gấp 6, vừa đẹp vừa thơm... ác liệt lắm lận. Nghe nói đây là lan hồ điệp từ Singapore và Thái Lan chở sang mỗi tuần.

Rồi Breakfast at Tiffany's kết thúc thế nào hở ?
Ờ... cô Audrey chờ hoài hổng thấy người trong mộng. Rồi cô kết thân với một chàng trẻ tuổi đẹp trai hào hoa phong nhã nhưng, y chang cô, nghèo rớt mồng tơi, chưa kể là túng thế, thỉnh thoảng nó còn phải hành nghề escort cho mấy bà xồn xồn có của. Dĩ nhiên là nó yêu cô với trái tim chân thành, nhưng cô thì còn bận lăng xăng tìm người trong mộng (... giàu có)
Xen cuối : Thằng nọ đau khổ vì thất tình, quyết định rời New-York, ra đi sống đời lương thiện chơn chánh ở chỗ khác. Cô Audrey bỗng thức tỉnh vào giờ thứ 25, cô nhận ra mình yêu và được yêu... Rồi cô chạy vắt giò lên cổ rượt theo và bắt kịp thần ái tình. Happy Ending... teng teng tèng... màn từ từ hạ.

Tiffany
25-11-2010, 21:33
Cám ơn cô Ngô, vì bình hoa phong lan quá sang và đẹp...

Hì, em vừa mua lại được mấy bộ phim có Audrey Hepburn đóng: Vacances romaines, My fair lady, và ...Breakfast at Tiffany's, và đang hứng thú sưu tầm những versions của La Boheme (em mới có version của C Aznavour và Gigliola Cinquetti), thời mà Montmartre Paris đầy hoa lilas.

...
Montmartre en ce temps-là
Accrochait ses lilas
Jusque sous nos fenêtres

Trong khi kiên nhẫn chờ đợi những hạt giống mà Ran gieo trồng nở nụ đầu xuân, cô ngắm tạm chùm bông giấy em chụp ở một ngõ vắng ngoài Vũng Tàu nhé.
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095/Giay.jpg

Wal ơi, Wal chung tay góp vốn vào tiệm hoa của cô Ngô chùm ảnh hoa sen được không? Cái nụ sen có một dây trứng ốc choàng qua như một xâu chuỗi ngọc ấy, hay là ảnh đồng cỏ lau sau cơn mưa cũng được.

Wal
25-11-2010, 21:56
Gom góp thêm chút sắc cho tiệm hoa :)
Sống đời...
http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/IMG_2443.jpg

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/IMG_2423.jpg

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/IMG_2435.jpg

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/IMG_2437.jpg

katara
26-11-2010, 07:45
Nhạc cổ điển từ góc nhìn của Mme Ngô (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/258-Nh%E1%BA%A1c-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n-t%E1%BB%AB-g%C3%B3c-nh%C3%ACn-c%E1%BB%A7a-Mme-Ng%C3%B4)



God Admin đã ký duyệt giấy phép kinh doanh hoa cho Mme Ngô. Kiki thừa lệnh lập chủ đề này.
Chúc Mme Ngô làm ăn phát đạt và sớm có bài đăng trên Trang chủ dưới bút danh chung Ù Ù Cạc Cạc (nhaccodien.info)

Chiến dịch này còn "mở cửa" hok nhỉ! Cho tui tham gia với ^ ^

Tiffany
07-12-2010, 19:44
Tiệm hoa Hoàng Gia quả thật là một nơi chốn dung thân lý tưởng. Ở nơi đây người ta có thể khắc khoải chờ nhau để cùng chạm vào mùa xuân mới, và cừu có thể gặm cỏ trong yên bình...

Sheep May Safely Graze
(Cám ơn bạn Vịt đã giới thiệu cho nghe bài này)


http://www.youtube.com/watch?v=QbTGUurbGTk


Tối hôm nọ khi đi nghe nhạc ở Rơi, bạn Tiffany chụp được một bình hoa sen, mang vào đây khoe với cô Ngô và các bạn.
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095//sen.jpg

Nghe nói mùa đông năm nay ở Âu Mỹ rất khắc nghiệt. Hy vọng cô Ngô cùng tất cả các bạn đang sống ở nước ngoài hưởng một mùa giáng sinh bình an.

Mme Ngô
08-12-2010, 07:09
Kính chào các qúi khách và khách quí của tiệm hoa Hoàng Gia.
Mấy bữa nay bổn tiệm bị cúm, cúm ngan. Cúm ngan độc hơn cúm gà cúm vịt nữa lận, con vai-rút nó quất bổn tiệm sụm bà chè, liệt giường liệt chiếu hết thấy đường luôn.
Từ tối qua trận winter storm đầu mùa lại quét ngang miền đông bắc mỹ, tê liệt mọi đường phố. Những tuyết là tuyết. Điệu này năm nay Christmas sẽ quá xá… white !

oh...
I'm dreaming of white Christmas.
With every Christmas card I write.
May your days be merry and bright.
And may all your Christmas be white…

Cúm dzậy rồi mần chi ha ? Thì trùm mền đeo headphone nghe nhạc chớ chi nữa. 5 bữa nay nghe miết một bản này đây thôi, nghe tới mòn vẹt luôn cả đĩa CD (Pianist Andrei Gavrilov và conductor Riccardo Muti) !
Bài viết sau đây là quà giáng sanh của tiệm hoa gởi tới các thân chủ trung thành (qúi khách và khách quí) của tiệm. Đặc biệt là nhị vị công sự Kiki và bé Phương - coi như lương tháng… 13.


* * *

Tchaikovsky's 1st Piano concerto in B flat minor op.23

Mới gần đây, do may mắn tình cờ, tui kiếm ra được 1 website classical music, trụ sở đóng tuốt bên Anh. Website này muốn coi phải chi địa, rồi để promotion và promo thường trực, một số chương trình nhạc được mở ra cho thiên hạ coi chùa. Khác youtube, toàn clip nhạc được upload đủ mà hổng bị cắt vụn ra. Qualities của hình ảnh và âm thanh rất tốt. Nếu có máy nối dây nối (tên gì tui hổng biết) ta chỉ việc nối vào TV HD (hay TV… hiện-đại) là… teng teng teng tèng… y chang như ta đang ngồi trong thính phòng nghe concert tại chỗ.

http://www.classicaltv.com/v1067/classical-music/pavel-kogan-conducts-tchaikovskys-piano-concerto-no-1

Sau đây là vài chi tiết về clip nhạc này :

1. Tchaikovsky Composer.
Ông này thì khỏi cần dài dòng vì ai cũng biết. Tchaikovsky sống cùng thời với võ lâm ngũ bá (the mighty five của dòng nhạc nặng tánh quốc gia, nationalism), giáo chủ dẫn đầu là “Vương trùng Dương” Balakirev.
Y hình tui có hươu vượn vụ này đâu đó dzồi, rằng cả 5 ông này giang hồ hành hiệp nhưng hổng đủ sở hụi về căn bản nhạc lý, thành ra chiêu xuất tuy có nặng hơi hướm quốc gia nhưng thực chất thường khi xìu rìu vì thiếu nội lực. Mãi cho tới khi thinh không một ánh tinh cầu bừng lên và rực rỡ sáng, chiếu rọi tùm lum hết mọi ngõ ngách trong dòng nhạc của họ. Đây là một sao hỏa kỳ bí tới nhiệm màu, mang tên Nicolai Rimsky-Korsakov (ôi Nicolai, hoàng tử của lòng em..)

Võ lâm ngũ bá ngó thiên hạ bằng nửa con mắt, tỉnh bơ coi thiên hạ hổng thể so sánh với mình, những đại diện chánh thức của dòng nhạc biểu tượng dân tộc xứ sở ! Và… dĩ nhiên trong cái đám thiên hạ nớ có cả tên Tchaikovsky nổi tiếng này.. "nhạc chi mà viết quá xá ngoại lai, lại còn thê lương tới ủy mị"... (Cui nói hén, Cui là người chỉ trich Tchaikovsky mạnh miệng nhứt). Về sau thì họ chịu phép giảng hoà, công nhận tài năng và thỉnh thoảng mần màn qua lại xã giao chút đỉnh cho phải phép. Rimsky-Korsakov sau cái chết của Thiên tài âm nhạc đã phải thốt rằng : Nếu phải chọn một nhà soạn nhạc tiêu biểu của dòng nhạc nga thì Tchaikovsky là người xứng đáng nhứt !

2. Pavel Kogan, conductor.
Pavel là con trai của Leonid Kogan, violonist nổi tiếng.
Dòng vĩ cầm tại nga có vua David Oistrakh một thời cai trị, sau khi King David băng hà, Leonid Kogan lên nối ngôi. Tài năng của cả hai được coi là ngang ngửa bất phân thắng bại.
Tiếng đờn của David là tiếng tơ, trong êm dịu ngọt, biểu tượng nỗi mơ màng tiếc nuối quá khứ vàng son trước thế chiến. Tiếng đờn Leonid đục và khô, thô xần tới bốc lửa, biểu tượng ý chí mạnh mẽ vươn lên của thời hậu chiến. King David băng hà, phó vương Leonid lên nối ngôi một thời, nhưng sau khi Kogan qua đời, thì dòng vĩ cầm nga, theo một số các nhà bình luận, tới nay vẫn chưa có người kế vị.

Dòng họ Oistrakh lẫn Kogan được kế thừa xứng đáng, Igor Oistrakh và Pavel Kogan, cả hai đều tạo sự nghiệp vẻ vang và hiển hách, đúng câu "hổ phụ sanh hổ tử" - một cô con gái của Kogan là pianist nổi tiếng, có lần đã cùng ông đi tour trong All Bach recital, ít lâu trước khi Leonid Kogan qua đời –
Pavel sau này vào giữ ghế giám đốc nghệ thuật cho dàn nhạc Moscow state orchestra. Và concert trên đây thâu hình khi Pavel mang dàn nhạc sang Munich trình diễn.

3. Alexei Sultanov, pianist.
Người xứ Uzbeck thuộc công hoà liên bang sô viết cũ. Sau này lập gia đình tại mỹ và trở thành công dân mỹ. Sultanov chơi Tchaikovsky với Moscow Orchestra vào năm 1990, khi ấy mới 20 tuổi, và bắt đầu nổi danh.
Năm 1995, Sultanov tham dự giải F.Chopin và được Á khôi – ban giám khảo năm ấy tuyên bố không có giải nhứt – Sultanov từ chối để biểu lộ bất bình. Về lại mỹ, ít lâu sau đó, Sultanov bị stroke, liệt nữa thân trái. Năm 2005 lại bị stroke thêm một lần nữa, và qua đời ở tuổi 35.

*

Phần sau đây dựa vào clip nhạc có link được dán bên trên. Vì link không nối thẳng vào đây được nên, nếu muốn theo dõi chi tiết theo thời khắc chảy của dòng nhạc, tui nghĩ quí khách nên print nó ra và đối chiếu cho chánh xác.
Tui xin phép tóm tắt thiệt ngắn gọn, lược bỏ bớt các chi tiết vụn vặt, cho bài viết sáng sủa giản dị dễ theo dõi.

Về Sotana form thì có nói đầy đủ trong bài viết Dvorak Cello Concerto rồi, ai quên xin mở bài này ra xem lại hén (trời thần ơi, sao hồi đó siêng năng dễ sợ vậy chớ trời, bây giờ biểu viết lách lại kiểu này thì tui hổng làm nổi đặng nữa !)

1. 1st piano concerto này gồm 3 chương, phân bố thiếu cân đối, thời lượng dành cho chương 1 dài gấp rưỡi tổng số thời lượng của chương 2 và 3.

2. Tchaikovsky cho pianist biểu diễn, liên tục trấp áp và có lúc còn đè bẹp toàn dàn nhạc. Dòng nhạc viết cho piano đặc biệt, có lúc kỹ thuật tới toé khói (pyrotechnic) nhưng rồi lại có lúc say đắm mơ màng cái kiểu… thương nhớ người nơi chốn xa xăm !

3. Sonata Form của chương 1 có đủ 5 phần : Introduction, Exposition, Development, Recapitulation và Coda.

4. Introduction lạ lùng chưa từng thấy trước và cả sau đó trong nhạc sử thế giới : Đã dài (quá xá dài) lại còn… offkey. Lẽ ra nhạc phải viết bằng B flat minor mới đúng bài bản, ở đây Tchaikovsky tỉnh bơ viết nó bằng D flat major (relative). Lần đầu tiên nghe nhạc, 2-3 phút trôi qua, người nghe bỗng thắc thỏm hoang mang, hổng hiểu dòng nhạc sẽ ra thế nào nữa lận, suspense quá xá ! ... Rồi thì... sau màn xuất hiện ồn ào, theme nhạc biến mất cái kiểu một đi không trở lại... Rồi người nghe mới vỡ lẽ ra, rằng đây chỉ là cái introduction dài quá khổ !

5. Exposition có đủ 2 themes bài bản, và cả hai themes này được chơi liên tục 2 lần. Bị vậy, vì thế, cho nên… exposition cũng dài quá khổ.
Theme 1 và theme 2 tương phản : Theme 1 không hào hùng mạnh mẽ mà rất suspense (cà giựt cà giựt, vậy chớ nghe miết sanh nghiền thấy hay quá xá). Theme 2 thơ mộng du dương, rồi được modified và tái xuất hiện như một ý nhạc phụ trong development để báo hiệu dòng nhạc chuyển mình đi vào Recapitulation.

6. Chương 2 và chương 3 ngắn – so với chương 1 - mổi chương có hai nhạc đề (theme) cũng tương phản với nhau.

7. Cadenza – hay cái gọi là cadenza - của pianist, thường ngắn và "virtuosic", phân bố rải rác tùm lum. Cuối chương 1, dùng ý nhạc của theme 2, Tchaikovsky viết một candenza thứ thiệt, đã dài lại còn quá xá bập bùng và du dương cùng lúc. Hay và lạ..

8. Cuối chương 3, ý của hai theme nhạc (theme của chương 3) được chơi song song, một bằng dàn dây, một bằng dàn gió, trước khi đi vào tutti kết thúc (nhớ để ý coi lỡ tui nói có sai hôn)

*

Nghe nhạc

I. 1st movement : Sonata form.

-00:34. French horm xướng theme nhạc chánh - grandiose & offkey – Theme nhạc này được dàn nhạc chơi hai lần, uy nghi và đường bệ (lần hai còn đường bệ hơn lần một nữa) Chen giữa hai lần này là phần của pianist, và pianist kết thúc phận sự của mình bằng một candenza (hay cadenza-like) rất ngắn.

-03 :18. bằng đoạn chuyển ngắn, nhạc đổi tông. French horn rồi trumpet và trombone ngân nga báo hiệu… Dòng nhạc sửa soạn đi vào Exposition.

-04:22 Theme 1 do pianist và flute chơi. (hai lần, double, như đã nói trên kia)

-05:56. Clarinet (và tuba) phác thảo theme 2, pianist chơi theme này (06 : 12)

-06:41. Xuất hiện một ý nhạc của theme 2… tạm gọi là "ý phụ", do dàn dây xướng lên, pianist chơi lại theme 2 lần nữa (double hén)
(ý nhạc này cần nhớ, bị vì nó sẽ được dùng làm mốc để kết thúc exposition và để khởi đầu development. Nó còn xuất hiện cuối chương 1 khi dòng nhạc vào coda).

-08:33. Ý nhạc phụ chơi bằng dàn dây và sáo để kết thúc Exposition.

-09:15. Dòng nhạc đi vào Development. Tái xuất hiện ý nhạc phụ rồi theme 1 (của exposition)

-10:55. Pianist xướng một theme nhạc hoàn toàn mới… Tympani gióng lên ở 11:22, theo sau là string và piano.

-11:57. Dàn kèn đồng (brass) lên tiếng, dòng nhạc chuyển mình để vào Recapitulation.

-12:05. Piano phác thảo theme 1, rồi chơi theme 1 ở 12:30.

-13:09. Oboe (mơ màng) phác thảo theme 2, flute và string tiếp theo sau.

-13:46. Theme 2 được piano và flute duet.

-15:00 Khúc cadenza thứ thiệt của pianist… Rồi dòng nhac sửa soạn vào coda.

-17:58 : Coda, khởi sự với flute và string, rồi pianist và toàn dàn nhạc… đi tới kết thúc (ý nhạc phụ xuất hiện trong khúc này)


II. 2nd Movemnet. Themes and variations.

Andantino, êm ái du dương, theme 1 (theme chánh) của 2nd movement có hai ý nhạc. Tchaikovsky cài vào giữa movement này một khúc scherzo (nhanh, theme phụ) mục đích tạo tương phản.

-19:52. Ý nhạc thứ nhứt được flute xướng lên, với pianist theo sau.

-20:56. Oboe chơi ý nhạc thứ nhì.

Rồi hai ý nhạc này được chơi tuần tự nối tiếp nhau bằng các nhạc cụ khác (21:44 là giọng của cello, ôi tiếng cello làm hồn tui ảo não…)

-22:36. Piano với khúc Scherzo (theme phụ)..

-24:19. Theme nhạc chánh vòng trở lại… trầm lắng du dương mãi cho tới kết thúc

III. 3rd Movement. Rondo.

Theme Rondo là một khúc dân vũ Ukrain. Sau khúc dân vũ dòng nhạc đi vào một giai điệu du dương ngập tràn thi tánh, trích từ một bài ca của pháp (tên chi tui quên dzồi). Rồi tuần tự trở lại từ đầu (thì rondo mờ)

-25:47. Theme thứ nhứt, Ukrain folk dance, nhịp nhàng sống động, được piano chơi syncope (nhịp chõi) với dàn nhạc.

-26:48. String rồi piano cất tiếng hát theme thứ nhì, french song, du dương êm ái

-29:55. Sáo chơi ý nhạc của folk dance cùng lúc string chơi ý nhạc của french song. Một pha trộn diệu kỳ !

-30:36. Dòng nhạc vào tutti.

Melody của theme 2 (french song) được Piano hát lên với toàn giàn nhạc phụ họa để tưng bừng đưa dòng nhạc đi vào kết thúc.

* * *

- Hy vọng... bài viết này sẽ là một bông hoa lâu tàn trong lòng quí khách và khách qúi của tiệm.
- Hy vọng... mấy trự than thở chán nản về độ dài quá khổ của chương một sẽ thấy chương một ngắn lại (như cô thâu ngân viên của tiệm chẳng hạn) Và từ đó nhìn ra cái sáng tạo của dòng nhạc Tchaikovsky.
- Hy vọng... chương hai và chương ba sẽ được nghe với một tâm tình hoàn toàn tinh tế, thay vì cứ để dòng nhạc tỉnh bơ trôi đi.
- Hy vọng... khách hàng sẽ tiếp tục ra vào tiệm - chủ tiệm phải đi đổi gió dưởng sức, cái sứa khoẻ đang xìu rìu bết bát quá khổ, nhưng tiệm vẫn mở cửa cho quí khách thưởng lãm.

Và…
- Hy vọng gặp lại tất cả trong năm mới.

http://www.theflowerpot.com/images/product/Wreath2.jpg

May your days be merry and bright.
And may all your Christmas be white…

Chào riêng Tiffany, Ran, Wal, Ta Duy, bà chị Vocalise, Dung Sherlock, Apomethe... còn quên ai không ta ?
Tif... coi ở Sapa, đồng bào thượng có bán đồ địu trẻ em hôn thì mua dùm 2 cái, để tui tha hai đứa con nít đi chơi. Mucho gracias...

TB:

1. Tui vòng trở lại để sửa sai và bổ túc thêm cho rõ nghĩa. Bữa qua viết bài mà đầu óc cứ lùng bùng những theme 1 / theme 2... Hết xí oách luôn.
Dà... tui có vào youtube coi Kissin.. Lúc cu Kin chơi bàn này thì nó mới 17 tuổi... wow... is't that sthg ! Nhưng tempo bàn này có hơi chậm hén. Cái clip của Van Cliburn thâu lâu rồi nên quality có hơi kém. Tui chịu nhứt là clip của Arthur Robernstein (spelling) Để thong thã tậu cái CD của ông về nghiền ngẫm.

2. Program note trong CD "Andrei Gavrilov & Riccardo Muti" cho biết : Introduction được Tchaikovsky lấy ý nhạc từ một khúc hát của ăn mày mà ông nghe được ngoài đường phố. Ngộ không ?
Nói nào ngay... piano không phải là loại nhạc tui ưa thích nhứt (trừ Chopin Litz) thành cũng ít tìm hiểu... Bãn concerto này sở dĩ thoạt tiên thu hút tui là vì cái introduction hay và lạ lùng này đó. Nhưng nghe miết thì nghiền luôn...

vocalise
08-12-2010, 16:41
Kính chào bà chủ,
Lâu quá rồi không gặp bà. Không ngờ bệnh cúm...ngan lại dai dẳng đến vậy.
Trời yên bể lặng rồi, nay tôi lại thơ thẩn ghé vào tiệm hoa. Những bó hoa xinh xắn làm một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Hay là tôi đi học cắm hoa nhỉ? Nên chăng?
Tôi có quen biết và thân thiết với một hàng hoa ở ngã ba phố Đội Cấn và Giang Văn Minh (Hà Nội). Xin bà chủ xí xóa cho chuyện Vocalise tôi vào tiệm hoa của bà mà lại quảng cáo cho tiệm hoa khác nhé. Sở dĩ tôi thích hàng hoa này, bởi cách cắm hoa ở đó rất đặc biệt. Hàng có 3 thợ cắm hoa, đều là nam. Trong tiệm, hoa tươi, giấy gói và các phụ kiện khác xếp dọc tren kệ từ dưới đất lên đến trần nhà. Hàng hoa chỉ có độc một cái ghế, cả 3 nhân viên cắm hoa đều đứng. Họ đi lại, rút hoa, đây một bông, kia một bông, bó hoa lại, quấn giấy gói, thắt ruy băng. Trừ các bữa ăn, hiếm khi thấy họ ngồi, lúc nào cũng hăng say với công việc, vừa đi lại, vừa hát. Tôi thấy ở Hà Nội hiện nay không có hàng hoa nào có phong cách cắm hoa như vậy. Có lẽ do có cách cắm hoa khác biệt, nên những bó hoa thành phẩm của họ luôn có sức sống tràn trề, luôn tươi trẻ, chứ không ủ rũ như hoa bày trong tủ kính.
Tôi đặc biệt thích những bông hoa màu xanh: hoa cúc xanh, hoa lan xanh, thích những cành cọ xanh, dương xỉ xanh. Do nhiều lần đến đặt hoa và yêu cầu một bó hoa chỉ toàn màu xanh, nên các nhân viên của tiệm có ấn tượng đặc biệt xấu đối với tôi :D

Về concerto số 1 cho piano và dàn nhạc của Tchaikovsky. Đây có lẽ là tác phẩm có chia chương đầu tiên mà tôi được nghe. Thương thay cho ông Sultanov. Cảm ơn bà chủ tiệm, nhờ bà mà tôi biết đến bản thu âm và câu chuyện về nghệ sĩ dương cầm bất hạnh này.
Tôi có tật hay đi so sánh các bản thu âm. Tuy dành nhiều tình cảm cho cậu Kissin, nhưng tôi không thích bản thu của Kissin với Karajan, vì Kissin chơi chương 3 chậm quá, hơn 9 phút . Van Cliburn được Richter cho điểm tối đa, nhưng tôi cũng không khoái Cliburn, vì theo tôi Cliburn chơi chương 3 nhanh quá xá, có hơn 6 phút. Bản thu hấp dẫn tôi hơn cả là của chàng Gilels, nhạc trưởng Reiner và dàn Chicago (thu âm ngày 29 tháng 10 năm 1955). Xét tổng thể là như thế, còn riêng chương 2 cadenza cậu Kissin làm tôi ngày đêm đắm đuối, mơ mộng.

Ghé vào tiệm ngắm hoa một lát, giờ tôi phải về nấu cơm rồi. Quay về với những công việc bận rộn thường ngày. Chúc bà chủ tiệm mạnh khỏe và làm ăn ngày càng phát đạt.

trung224
08-12-2010, 18:39
Bạn Vocalise xem lại đi, Kissin làm gì chơi đến 9 phút, chỉ có đúng 7 phút 34 giây thôi. Còn 9 phút là kể cả khán giả vỗ tay mà. Cá nhân mình thấy nếu nghe đúng chất Nga nhất là bản của Richter với Mravinsky, còn nếu muốn nghe chất Đức (như mình, vì quen nghe Beethoven và Bruckner) thì chọn bản của Karajan với chương 1 chậm nhất (24 phút)

petite_phuong
08-12-2010, 19:29
Bạn Vocalise xem lại đi, Kissin làm gì chơi đến 9 phút, chỉ có đúng 7 phút 34 giây thôi. Còn 9 phút là kể cả khán giả vỗ tay mà. Cá nhân mình thấy nếu nghe đúng chất Nga nhất là bản của Richter với Mravinsky, còn nếu muốn nghe chất Đức (như mình, vì quen nghe Beethoven và Bruckner) thì chọn bản của Karajan với chương 1 chậm nhất (24 phút)

Đúng là bạn Vocalise này nhầm lẫn. Bản Kissin chơi chương 3 chỉ dài 7 phút 35 giây thôi (mình đã xem trên bìa đĩa và đã nghe thử để kiểm chứng).
Trong phim Richter, the Enigma (http://video.google.com/videoplay?docid=7977788071425317946#docid=-6317314286098314769), có một đoạn khá dài (không nhớ rõ thời gian) Richter chơi Piano Concerto No.1 của Tchaikovsky. Richter là tuyệt nhất!

Ran
31-12-2010, 21:31
Một năm chỉ có một mủa Giáng Sinh & Năm Mới là hút hàng mà... chủ tiệm đi vắng nhưng nhân viên đâu cũng chẳng thấy! Hic! ;;)

Thôi để mình vào trang trí chút đỉnh chào năm mới vậy.
- treo ngoài cửa này:

http://www.greetingcrafts.com/images/Easter_Preview_Thumbnails/Spring_Flower_Wreath_1_lg_Preview.jpg

- treo bên trong này:

http://gdtd.vn/dataimages/201011/original/images441801_1.jpg

- quảng cáo: sắp tới là mùa Xuân, chúng tôi sẽ bày bán rất nhiều loại hoa, đơn cử hai trong số đó - nơi trang trại theo công nghệ đặc biệt của chúng tôi đang gieo trồng:

http://ashyinfrance.files.wordpress.com/2008/05/spring-flowers.jpg

http://thenonconformer.files.wordpress.com/2009/05/mtl-spring-flowers-4.jpg

Dĩ nhiên là không thể thiếu âm nhạc dành cho quý khách, những ai ưa thích sự rộn ràng:


http://www.youtube.com/watch?v=s0sjS92tkNI

và những ai yêu mến một chút độc đáo:


http://www.youtube.com/watch?v=-0TzRnJ0j_k

Chúc tất cả mọi người một Năm Mới Hạnh Phúc, diễn đàn yêu quý của tôi! :x:x:x

na9
01-01-2011, 09:08
Chúc tất cả mọi người một Năm Mới Hạnh Phúc, diễn đàn yêu quý của tôi! :x:x:x

The same to you, Ran. And this is for all (http://vnmusic.com.vn/p208-tieng-mua-xuan.html). :)

p/s: romance mình gửi link hoàn toàn Việt (tác giả nhạc, tác giả ca từ, ca sĩ thể hiện) nên bài gửi này mình xài tiếng Anh cho oách :D

Mme Ngô
09-02-2011, 09:56
Hoa Anh Túc.

http://ih2.redbubble.net/work.1657938.8.flat,550x550,075,f.poppy-field.jpg

Thảo mộc.

Anh Túc là danh xưng chung một tộc hoa ‘hữu sắc vô hương’, có tên khoa học là Papaver, tiếng pháp là pavot và tiếng anh là poppy. Người mình gọi nôm na Anh Túc là hoa á phiện. Văn nhơn thi sĩ việt còn bày đặt thi vị hóa, gọi á phiện là Phù Dung. Và có lẽ để tránh nhìn lầm nó với một loại phù dung khác (bông bụp hay hoa dâm bụt - bụt mà còn dâm trời ạ) họ gọi Phù Dung á phiện là nàng, là tiên tử.
Phù dung tiên tử bị xếp vào hàng ‘hồng nhan họa thủy’ femme fatale, dính dzô là y phép sanh họa vì khả năng gây nghiện ngập. Phân biệt phái tánh kiểu nớ, hoặc do thời một ngàn mấy trăm lâu lắm ấy, đờn bà còn là động vật chưa tiến hóa, hoặc do ‘lậm giới’ hầu như toàn đực rựa nên Phù dung phải là phái đẹp (nhưng yếu xìu), là nàng, vì rằng homosexuality thời đó phải dấu diếm dữ lắm lận.

Gia tộc Anh Túc Papaver có rất nhiều loại, từ loại dùng làm kiểng cho tới loại dùng làm thuốc. Coquelicot là một loại anh túc có tên Papaver rhoeas (hình trên), tiếng anh là red corn poppy hay red field poppy, mình tỉnh bơ kêu nó là hoa mồng gà (mào gà). Trong các bài văn, bao giờ coquelicot cũng được dịch là hoa mồng gà. Thiệt ra mồng gà trong văn chương việt, Celosia argentea, là một loại hoa hoàn toàn khác, nó là thứ cây kiểng dân dã, bán ở các chợ bông vào dịp tết nguyên đán.

Hoa anh túc được chọn làm biểu tượng cho Ngày Tưởng Niệm tức lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Remembrance Day. Tại Hoa Kỳ Ngày Tưởng Niệm nhằm tuần lễ cuối cùng của tháng 5, trong khi ấy tại Gia nã đại là ngày 11 tháng 11, sau lể các thánh và lễ các linh hồn.

Việc chọn hoa anh túc làm biểu tượng có nguồn gốc từ bài thơ được ghi vội vào giấy của John McCrae, thiếu tá quân y Gia nã đại trong đệ nhứt thế chiến. Tháng 5/1915, cuộc chuyển quân ngang đồng có xứ Flanders (Flandres, nay thuộc Belgium) bạt ngàn anh túc đỏ khiến ông liên tưởng đến các chiền sĩ gục ngã trong trận giao tranh ác liệt xảy ra tại vùng đất khô cằn này. Truyền thuyết của cư dân tại đó kể rằng, các bông anh túc Papaver rhoas đỏ thắm tươi tốt là vì chúng đã thấm máu các chiến sĩ vô danh hy sinh trên chiến địa (thiệt ra anh túc thích hạp với phong thổ nóng và khô).


IN FLANDERS FIELD

In Flanders Fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely sing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders Fields .

Take up our quarrel with the foe :
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high .
If you break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders Fields.


Tên tuổi John McCrae đi thẳng vào huyền thoại. Huyền thọai là vì đã có những nghi ngờ, rằng bài thơ này chưa chắc đã là của ông - do ông viết ra - mà có thể là của một ai khác - bạn bè, thuộc hạ, thương binh chẳng hạn - Người ta còn vào thư khố quốc phòng lục lung tung, truy tìm dấu vết vị sĩ quan quân y này, mà tìm hoài hổng ra tên tuổi ông nữa lận !

Bất kể là của ai, bài thơ cảm động ấy đã làm thổn thức lòng người. Một nữ lưu hoa kỳ bèn nẩy sanh ý định phải nên có một ngày lễ tưởng niệm các anh hùng vị quốc vong thân, và hoa anh túc đã được chọn làm biểu tượng. Tục lệ gắn một bông anh túc đỏ lên ve áo dần dà lan rộng và trở thành một ý niệm thiêng liêng tại các quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung (Commonwealth). Ngay tại mỹ, nơi khởi xướng, thì thông lệ này lại ít phổ biến, không rõ vì sao ?

http://queenelizabeth.lpsd.ca/teacher%20zone/0019D12A-011F7A57.5/remembrance-day-poppy.jpg

Đặc biệt tại Gia nã đại, Remembrance Day là một ngày lễ trọng, được sửa soạn từ vài tuần trước đó. Đầu tháng 10, hội Cựu Chiến Binh Gia Nã đại bắt đầu "tặng" những bông anh túc nhỏ bằng vải đỏ với nhụy đen - có năm nhụy màu lục - trong siêu thị, trên hè phố, bịnh viện, rạp hát... nhằm nhắc nhở thị dân và đồng thời để gây quĩ hội. Các yếu nhơn chánh phủ và truyền thông luôn luôn có một bông anh túc trên ve áo trái - gần quả tim - không phải để "làm dáng" mà để tỏ lòng biết ơn các hy sinh cao cả của những chiền sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc.

Từ góc nhìn xã hội nghệ thuật thì... tháng mười tháng mười một, thời tiết đã vào thu nên trời lù mù, lạnh lẽo, ẩm ướt, trang phục lúc này bằng len dạ sậm màu, tối ám lắm lận. Nên rồi ngó bông anh túc đỏ dĩ nhiên là đẹp và ấm lòng, bông anh túc ấy làm người đeo nó bỗng thấy mình sang trọng quí phái hẳn lên.

Nhưng...
Chuyện hổng dừng tại đó. Xứ cờ lá còn đưa một phần bài thơ thẳng luôn vào tờ giấy bạc 10 đồng cho thi vị - Gia nã đại là xứ duy nhứt tiền có in thơ - bài thơ dưng không trở thành niềm tự hào văn hóa xứ sở.

Các xứ trong Commonwealth chọn Remembrance Day cùng ngày thì phải. Vì mỗi xứ có một design riêng biệt về độ lớn, texture, màu sắc cho cánh và nhụy của bông hoa, nên rồi... trong những hội nghị quốc tế tại âu châu, nếu nhằm dịp Remembrance Day, người ta có thể dễ dàng nhận diện đồng hương bằng bông anh túc trên ve áo. Hy hữu hén.

*

Thuốc phiện.
Thời pháp thuộc y hình người ta hút thuốc phiện có hơi nhiều, tui đoán vậy thôi. Nghe nói ông nội là dân nằm bàn đèn thứ thiệt, mà em trai bà nội cũng đi mây dzìa gió luôn. Cả hai cụ đều là cậu ấm, của chìm của nổi rủng rỉnh, hổng cần làm lụng cũng có miếng ăn.

Ông nội là con độc nhứt. Tui hổng biết mặt vì nội tui chết khá trẻ (52 tuổi). Trong album gia đình, thấy một thư sanh diện mạo sạch nước cản, bận âu phục ba mảnh, chân mang giày ét ca panh, đầu đội nón phớt, miệng ngậm ống vố, một tay chống ba toong, tay kia khoác hờ hững cái áo ba đờ suy (dám tất cả ba cái phụ tùng ni là của chủ tiệm ảnh hổng chừng nha) rất ư là hạp thời trang đệ nhứt thế chiến.

Hồi lấy bà nội thì ông ngoan hiền rất mực, nhưng rủi thay bà mất sớm, hồi môn cộng hưởng cái gia tài riêng có sẵn biến ông thành giàu có gấp đôi. Rồi vì thiếu người kềm kẹp, thế là ông sanh đổ đốn, tỉnh queo tậu vợ mới bằng cách thêm từ từ, tổng cộng 3 bà cả thảy - hổng kể những bà "già nhơn ngãi non vợ chồng", và những cô đào nhí qua đường vụn vặt - Cung phụng vật chất cho họ đầy đủ, ai đẻ con nấy nuôi, ông hổng thiết tha nhìn ngó tới chúng chi cho tốn thì giờ mệt sức, và dĩ nhiên đám con nớ, ông hổng biết hết tên hết tuổi chúng nữa lận - trừ những đứa ngành chánh, con bà cả.

Ở không rảnh rỗi, nội tui bèn học thói phong lưu, mần màn bài bạc rượu chè hút xách. Tui thiệt sự hổng để ý chuyện hút sách của ông, mãi cho tới khi đọc truyện ngắn "Tình cao thượng" (hay Mối tình cao thượng chi đó) của Nguyễn Mạnh Côn.

Người kể chuyện là một phụ nữ xưng em (ngôi thứ nhứt). Đại khái ... cô em và người yêu là một cặp đôi sáng giá, trai tài gái sắc, đã hứa hôn. Sau một cuộc đi chơi xa ở Đà lạt Bảo lộc, hai người bị cướp, chàng được thả dzìa còn nàng bị dẫn độ đi mất. Sau đó thì bọn cướp (2 cha con) sa lưới pháp luật và nàng được giải thoát.

Hồi toà xử, không hiểu vì sao, nàng chạy tội cho chúng bằng cách xác nhận trước quan lớn ba toà, rằng nàng tình nguyện theo chúng và hổng hề bị hãm hiếp.
Sau đó thì... cho dù công tử muốn tiến hành lễ cưới như dự tính nhưng tiểu thư nhứt định từ hôn trước sự ngỡ ngàng của cả hai họ. Rồi tiểu thư mới kể lể lể sự tình đầu đuôi ra cho người nghe chút.

Theo như lời tâm sự thì em và kép đã nhậu nhẹt chè chén say sưa ngoắc cần câu với nhau dzồi, em nói bề chi em cũng sẽ về làm vợ kép, trước sau chi gạo cũng sẽ thành cơm - Vậy mà vụ ni cô Kiều mình cứ hà tiện, nhứt định giữ của hổng chịu tiêu pha, chừng mất éng cái mới than trời như bọng (biết thân đến bước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung...) !

Nội vụ tối ám từ từ vì thành quả lao động của kép ngày càng tồi tệ. Rồi kẹt quá kép phải dùng thuốc phiện đặng gia tăng công suất đập Đa-Nhim. Vậy mà vẫn hổng đủ, chưa đủ, cán cân cung cầu vẫn cứ lệch, than ôi !

Kế tiếp là việc bị cướp dẫn độ vào rừng. Suốt thời gian đó, em gái bị ép liễu nài hoa theo cái thời khóa biểu thoả thuận giữa hai cha con bọn cướp. Cướp con (tòng phạm) lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, cướp cha (chánh phạm) điệu nghệ bài bản đàng hoàng. Rồi thì... huhu... em gái nhận ra rằng, tự em, em ngóng chờ cướp cha còn hơn trẻ ngóng quà mẹ về chợ !

Kết thúc câu chuyện là lời em gái phân trần : Em bỏ hôn phu giàu có sang trọng vì không muốn hại cuộc đời chàng, không muốn vì em mà chàng hết xí oách. Thế nghĩa là... mối tình của em với chàng là mối tình cao thượng. Chấm hết và chấm hết lãnh nhách !

Vì truyện "Tình Cao Thượng" này mà nhà văn Nguyễn Mạnh Côn bị kết án. Tội gì hở ? Tội "hút sách", tội "ám ảnh dục tình"... Tác giả "Mối Tình Mầu Hoa Đào" - với mục đích luận thuyết chi đó - sau sáng tác nặng tánh giải tỏa ẩn ức này, dĩ nhiên là bị mất điểm.

Hồi đọc truyện Tình cao thượng thì tui đã lớn bộn, rồi tui hồ nghi ông nội sa vào nghiệp hút sách dám vì khoản cung cầu điện nước bếp ga này hổng chừng. Trời thần ơi, ba bà vợ cộng thêm những tình ái lẻ tẻ thì chịu đời sao thấu. Người trần chớ có phải Herlule đâu !

Dà, xong chuyện ông nội thì tiếp sang chuyện ông cậu (tức em trai của bà nội)Nếu ông nội dùng thuốc phiện để trợ dục (theo như suy luận tỉnh bơ của tui) thì ông cậu hút để mà hút, hút để góp mặt với đám thượng lưu bê bối, rằng mình cũng phong lưu rủng rỉnh bạc tiền.

Nghe nói hai cụ đều giàu có nên chuyện hút sách của cả hai sang cả thứ thiệt. Thuốc phiện tiêm một lần, hút xong rồi mang cho, hổng có cạo sái xài lợi - Giống y chang dầu ăn nấu bếp vậy ha, dùng dầu chiên rồi hổng tốt, độc nữa là khác - Sái tới sái lui như dân lao động, đã nghèo còn nghiện ngập tùm lum, thì dễ kiêt quệ cả phần hồn lẫn phần xác và hui nhị tì sớm.

Tuy ngôn ngữ đàng ngoài "tiêm" là chích bằng kim, nhưng đám thờ phụng phù dung tiên tử dùng term "tiêm thuốc phiện" để chỉ việc vo thuốc thành viên đặng bỏ vào tẩu thuốc. Ở những chốn ăn chơi, có kẻ hầu người hạ, đứa tiêm thuốc là thợ vịn, ngồi cạnh bàn đèn đặng sửa soạn tẩu sẵn sàng cho đứa hút. Còn bằng như ở nhà hút mình ên thì ta cứ nhẩn nha tự tiêm lấy, chớ cũng hổng nhờ vả ai ráo trọi.

Dà... vì bà nội mất sớm nên tía có bổn phận phải đi thăm viếng em bà, và hồi còn nhỏ xíu như cục kẹo thì tui hay được đi theo. Nhà ông cậu khang trang rộng lớn, ở trong một con hẻm nhỏ trên đường Tô Hiến Thành thuộc quận 3. Hai trong số 6 đứa con của ông cậu hổng lập gia đình, chúng hầu hạ ông rất mực. Mỗi lần tới thăm ông, bấm chuông cổng rồi phải chờ cô hoặc chú (họ) ra dắt dzô. Đi qua hàng hiên xi măng dài với rất nhiều chậu hoa kiểng thì tới cửa sắt mở vào nhà, hai tía con phải leo lên nhiều bực thang lầu mới tới được phòng ông cậu.

Lâu quá xá, tui cũng hổng nhớ rõ ông cậu đã được mấy cái xuân xanh, lúc nào ông cũng bà ba lụa lèo trắng, chễm chệ trên sập gụ, nếu hổng nằm tiêm thuốc hút thuốc thì cũng ngồi châm trà uống trà và đọc sách... thánh hiền ! Y hình không gian của ông giới hạn trên sập gụ và bốn bức tường của căn phòng nhỏ - ông không hề ra ngoài cho tới lần được đưa thẳng vào... nghĩa địa – Tía vái chào và được ông cậu mời ngồi trên ghế bành ki bên cạnh, tui được tía cho ngồi gọn vào lòng. Hai tía con được mời kẹo đậu phọng bánh đậu xanh uống với trà, đã vừa sậm màu tới đen thùi lùi, lại còn vừa đắng chét. Và tui thong thả ngó ông chuẩn bị... phi.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/74/OPIUM_LAYOUT.JPG

Tẩu gồm hai phần, que và bầu. Que tẩu bằng tre rỗng hai đầu bít kín và có hai lỗ khoét, một để người hút kê miệng vào và lỗ kia là chỗ gắn bầu tẩu. Bầu tẩu tròn và dẹp, lỗ dưới ăn khớp với lỗ khoét của que - để bầu có thể tháo ra gắn vào dể dàng - lỗ trên nhỏ, là nơi bi thuốc tiêm xong được nhét vào. Người hút mới kê nghiêng cái lỗ này vào ngọn đèn, đốt cho bi thuốc cháy lên, đồng thời dùng hơi hít mạnh để khói thuốc từ bầu chạy qua que và đi thẳng vào họng -

Kim tiêm là một cọng thép tròn nhỏ như căm xe máy đập dập một đầu. Đầu này được hơ trên lửa cho nóng rồi nhúng vào lọ thuốc. Độ nóng của kim giữ thuốc quyện lại, rồi được nướng nhẹ trên lửa và vê vào thành của bầu tẩu cho tròn, xong lại nhúng vào lọ để lấy thêm thuốc. Cứ nhúng cứ vê miết vậy cho tới khi bi thuốc đủ bự theo ý muốn (thường to cỡ nửa hạt đậu).

Ông cậu nằm nghiêng, đầu kê thiệt cao trên một cái gối cứng (bằng tre hay gỗ) thong thả câu giờ, vừa tiêm thuốc (vê bi) vừa chuyện trò với tía. Hồi bi thuốc đã vê lớn theo ý muốn, ông mới đút nó vào lỗ bầu rồi kê bầu trên lửa và hít vào, xong thở ra đê mê. Á phiện cháy trên lửa toả mùi khét kỳ cục - tía nói nó thơm, nhưng tui chỉ nghe mùi khét lẹt - Cái đám thằn lằn bám trần nhà ông cậu, y hình chúng nghiền hay sao đó nha, thành tới cữ hút của ông, chúng bò ra hút ké, thỉnh thoảng có con y hình phê quá tới nỗi rớt cái bịch xuống nền gạch, dãy đành đạch rồi nằm ngay đơ, một hồi tỉnh lợi mới bò đi, dòm hết hồn thiếu điều té ghế !

*

Chế biến.

Bất cứ loại anh túc nào cũng có dược tánh, không nhiều thì ít. Dược tánh này nằm trong tất cả các phần của bông hoa, từ nhụy, cánh, đài cho tới cuống hoa (stem). Nhưng dược tánh tốt nhứt, về lượng lẫn phẩm, là của nhóm anh túc có tên Papaver somniferum.

Cách đây mấy năm, một ông ấn độ sang bắc mỹ lập nghiệp, khi khổng khi không trồng hoa thuốc phiện trong vườn nhà, để sáng sáng thả mấy cánh hoa vào tách trà nhâm nhi cho bớt nỗi sầu cố lý (ấn độ hổng cấm vụ ni hén). Trồng trọt sao hổng biết mà khoảnh đất ngày càng nới rộng ra để đủ chỗ cho hoa nhởn nhơ khoe sắc, tới nỗi cảnh sát hụ còi mang xe hủ lô xúc ông và đám bông - 1,200 cây Papaver somniferum tổng cộng - dzìa bót chờ thụ án (có thể 5 năm tù ở theo luật định).

Toà xử phạm luật vì vô ý, nên ông già ấn độ bị phạt tiền và chỉ lãnh án treo cộng thêm mấy chục giờ công tác cộng đồng. Đây có lẽ là cái án đâu tiên và duy nhứt cho tới nay về việc trồng hoa thuốc phiện. Thực tế, trồng vài ba chục cây anh túc trong sân nhà thì hổng đủ để sản xuất thuốc phiện với mục đích thương mại và ngay cả để ‘phi’. Lý do : Papaver somniferum phải là loại có sản lượng thu hoạch cao, trồng trong vùng hạp phong thổ, với diện tích bạt ngàn theo cái kiểu đồn điền kìa. Khơi khơi le hoe làm kiểng ngó chơi thì thiệt hổng thấm tháp.

Trong đám Papaver somniferum nớ, có ba ‘varieties’ thường nghe nhắc tới - Papaver rhoas trên đồng cỏ xứ Flanders hổng thuộc loại này hén -
1. Papaver somniferum album :
Đây là loại thân cao nhứt trong tất cả các giống anh túc, có khi tới ngang ngực người (4-5 feet), bông to màu trắng. Nhựa dùng để làm thuốc phiện.
2. Papaver somniferum nigrium :
Với nhiều loại, hoa có gam màu từ tím thẫm gần như đen sang tới xanh dương lạt. Do hương vị đặc biệt nên hạt được rắc vào bánh trái, hoặc ép ra dầu, dùng nấu ăn làm xà bông thơm, hay chế biến thành sơn vẹc ni dùng trong trang trí...v.v...
3. Papaver somniferum paeoniferum :
Trồng làm kiểng, vì cho hoa rất đẹp - Paeony hay Peony là tên gọi của hoa mẫu đơn hén.

http://i283.photobucket.com/albums/kk308/susancassadaga/Plants/papaversomniferum.jpg

Thuốc phiện làm từ Anh Túc P. somniferum album. Thu hoạch á phiện phải đúng thời điểm, khi hoa á phiện vừa trở mình bước vào tuổi thanh xuân. Người ta ước lượng khoảng 3 tuần sau khi trổ hoa. Đây là thời điểm bầu nhựa thuốc phiện mãn khai về lượng lẫn phẩm. Càng về sau, bầu càng chín đẫy, nhựa sẽ ít lại và mất hẳn hoạt tánh. Hạt thuốc phiện chín già được dùng trong bếp núc, rắc vào thực phẩm, tuy chúng đã thiệt sự mất hết dược tánh, nhưng kỳ cục cái là nó vẫn theo đường tiêu hóa chạy vào máu rồi ra ngoài nước tiểu, thành ăn uống vớ vản, lạng quạng urine test có thể positive.

Thu hoạch á phiện bằng cách dùng dao khứa nhiều lát vào capsule. Capsule là cái bầu noãn xanh chứa hạt, lúc bị cắt sẽ rỉ ra một loại nhựa màu trắng, được người thợ hái vét bằng một con dao cong hình bán nguyệt. Nhựa trắng nguyên thủy này khi tiếp xúc với không khí sẽ sậm màu từ từ và khô lại, được đóng thành những bánh nhỏ gọi là nhựa thô. Nhựa thô được nấu cho lỏng xong sàng lọc để loại bớt cặn bã và chất bẩn, rồi thì mới chạy ra thị trường cho giới tiêu thụ gầy bàn đèn.

Hút là hấp thụ á phiện bằng đường hô hấp. Người dính vào nghiện ngập mà thiếu địa đành phải mua sái (tức nhựa á phiện đã xài rồi) về nuốt đỡ, thành ra nuốt á phiện là hấp thụ bằng đường tiêu hóa. Có những trự mức nghiền đã quá khổ, cần độ á phiện cao trong máu mới đã cơn, rồi vì hút không đủ, nuốt không thấm, đám ni bèn tà tà nấu thuốc phiện với nước xong chích thẳng vào tĩnh mạch - kiểu này dễ ngủm sớm –

*

Dược tánh và nghiện ngập.

Á phiện chứa tới hơn 30 chất alkaloid, chất nào cũng có dược tánh cao. Tại VN, có dạo do tò mò, người ta mới lôi mấy hoàn thuốc tễ của vài vị đông y sĩ nổi tiếng ra phân chất điểm danh, kết quả là... ngoài lượng bột nền (cơm nguội hổng chừng) và những vị thuốc bắc với tên tuổi khó nhớ, thì còn thấy cả thuốc phiện và cả tyfomycine (một loại trụ sanh thời xa xăm, nay đã biến mất trên thị trường). Thành ra rồi... nhơn loại sanh thắc mắc, không hiểu công dụng trị bịnh của các hoàn thuốc ấy nó xuất phát từ đâu trong cái đám dược liệu hỗn tạp nớ ?

Morphine và codeine là 2 alkaloid của á phiện - có tánh trấn thống, an thần, trị ho trị tiêu chảy v.v – là dược liệu giảm đau dùng nhiều nhứt trong y học. Tánh giảm đau của morphine trực tiếp nên nhanh lẹ, codeine lâu hơn vì còn phải được gan biến dưởng thành morphine.

Papaverine là một alkaloid khác trong thuốc phiện, làm cơ co cứng cục bộ (local spasm), được dùng cho bịnh nhơn 'xìu rìu' do chấn thương cột sống, spinal cord trauma. Papaverine được chích thẳng vào ‘bình cà phê’ để nó có thể đứng lên, lược cà phê mà đãi người tri kỷ trong giây lát. Lượng papaverine dùng ở mỗi người mỗi khác, cần được tính toán cẩn trọng, vì rằng... nếu quá liều, tình trạng đứng dậy quá lâu (cái kiểu superman) sanh đau đớn đã đành, máu trong trỏng im ắng như nước ao tù nên dễ ‘đóng cặn’, từ đó sanh hoại tử. Bình cà phê chết từ từ - rồi y chang trái sầu riêng lúc nửa đêm, nó rụng... cái độp - Tui hồ nghi nhà văn Nguyễn Mạnh Côn đã vô tình nhắc tới tác dụng này của á phiện trong ‘Tình Cao Thượng’ mà hổng hề hay biết nó có tên gọi là papaverine đó nha.

Á phiện chứa khoảng 10-12 % morphine. Để tinh chất được morphine từ á phiện, người ta trộn á phiện với dung dịch kiềm - thường là sodium sulfate - morphine kết lắng, cho ra morphine sulfate dưới dạng bột, dùng để uống hay chích. Sự việc không dừng ở đó, người ta mang morphine ra tinh chất thêm nữa, lần này với dung dịch acetic anhydride để cho ra diacetyl morphine chlorhydrate, có tên thương mại thị trường là heroine tức bạch phiến, mạnh gấp ba lần morphine, trị ho rất tốt (heroisch nghĩa là rất hiệu quả) và... gây nghiện ngập cao với tử vong lớn khi dùng quá liều (overdose).

Kinh doanh thuốc phiện nở rộ vì nó quá xá lời, chuyện bán buôn vượt khỏi tầm kiểm soát của chánh quyền toàn thế giới.
- Giá cả thị trường của 10 kg thuốc phiện khoảng ngàn rưởi mỹ kim.
- 10 kg thuốc phiện này sẽ làm ra 1 kg morphine hay 0.850 kg heroine.
- Dân chích choác heroine trung bình mỗi bữa cần khoảng 0,085gr, giá cả thị trường liều lượng này khoảng 150 đô.

Thành ra rồi từ 10 kg thuốc phiện sau khi chế thành heroine thì giá tăng tới một trăm ngàn lần (x 100.000), một vốn mười vạn lời. Chế biến heroine từ morphine lại dễ dàng - ai muốn giàu xụ và giàu lẹ chịu khó vào nét click một hồi sẽ ra công thức - chiến tranh thuốc phiện là cuộc chiến khó lòng kết thúc, cho dù các quốc gia từ lâu đã liên minh đặng cố sức nhổ cỏ tận gốc !

Nhưng...
Ánh sáng đã vừa le lói cuối đường hầm. Và ánh sáng ni phát xuất từ một phòng thí nghiệm tại đại học Calgary Alberta, do một vị nữ lưu trẻ tuổi thắp lên... (halle....lú...a !)

http://www.scienceagogo.com/news/img/codeine_gene.jpg http://www.sciencedaily.com/images/2010/03/100314150916.jpg

Nàng là ai ? Xin thưa liền cho sốt dẻo, nàng là tiến sĩ Jill Hagel, thuộc phòng thí nghiệm biochemical chuyên ngành về anh túc và morphine, do tiến sĩ Peter Facchini cầm đầu khảo cứu. Ông Facchini gắn bó với cây á phiện còn hơn với người tình, ròng rã đã 18 năm dài thòong nay mới thấy kết quả . Khám phá này còn cáo chỉ, mới được công bố vào trung tuần tháng march 2010 vừa qua.

Lab của Facchini được đặc cách cho trồng Papaver somniferum album trong phòng thí nghiệm để mần màn khảo cứu chuyện morphine của loài anh túc trắng này. Ai cũng biết rằng anh túc có nhiều loài, nhưng chỉ Papaver somniferum album mới có khả năng sản xuất opium dồi dào. Từ hơn nửa thế kỷ nay, rất nhiều các khảo cứu khoa học tha thiết chú tâm mong tìm ra lời giải đáp "vì sao lại Papaver somniferum album mà không là một Papaver somniferum nào khác".

(Cũng cần nói thêm là codeine nhân tạo đã được tổng hợp từ lâu trong phòng thí nghiệm, nhưng morphine thì vẫn phải chế biến từ nhựa anh túc của thiên nhiên)

Cô Hagel, và các đồng sự, dòm ngó cân đo đong đếm các enzyms trong nhựa anh túc trắng. Nhờ vào kỷ thuật lưu trữ data của computer, họ vẽ được bản đồ genomes của opium (genomes là các phức hợp tức combinations của genes) rồi đếm ra 23.000 genes tổng cộng trong nhựa á phiện. Trong số 23 ngàn genes ấy, gene nào (hay những genes nào) được thượng đế giao phó trọng trách tổng hợp ra codeine và morphine ?

Bằng phương pháp loại trừ lần hồi, Hagel tóm ra được hai genes, một làm ra codeine, một làm ra morphine. Khảo cứu được trình làng ngay sau đó, tên tuổi Facchini, Hagel và phòng thí nghiệm biochemical của họ một sớm một chiều rực sáng trên vòm trời khoa học.


Vậy rồi khám phá này của Facchini và Hagel sẽ được áp dụng như thế nào ?
Dà, chưa có gì rõ rệt lắm, người ta nghĩ có thể sẽ dựa vào đó để làm những chuyện sau :

1. Dùng "mutation" để "hybrid" ra một loại anh túc chỉ cho ra codeine chớ hổng cho ra morphine. Thiếu morphine trong thương mại đồng nghĩa với hết heroine trên thị trường.

2. Xử dụng hai genes này trong lab để chế biến codeine và morphine theo kiểu mass production (chế biến hàng loạt, như đã làm với insuline) bằng cách đưa chúng vào các vi sinh vật - nấm hay vi trùng chẳng hạn - để kích thích các vi sinh vật này làm ra codeine và morphine, mass production nên ít tốn kém, giá thành do đó sẽ hạ.

3. Việc kiểm soát xì ke ma tuý từ đó có thể sẽ dễ dàng hơn... chăng ?

Dĩ nhiên đây chỉ là ánh sáng đang le lói cuối đường hầm. Để ánh sáng này phựt cháy thành ngọn đuốc thì chưa chắc. Vì rằng : triệt hạ việc trồng Papaver somniferum album là việc không tưởng.

Thêm nữa một khi codeine và morphine có mass production trong lab, giới khoa học y học vui mừng một, nhưng đương nhiên đám chích choác sẽ vui mừng mười, dân số của chúng bảo đảm từ đó sẽ gia tăng một cách nhảy vọt hổng chừng.

Đời ấy mà, miếng mề đai nào bao giờ lại chẳng có mặt trái !

Mme Ngô
01-03-2011, 11:47
Anh Túc
(tiếp theo)


http://www.commentmieuxdormir.com/wp-content/uploads/2009/07/morphee1-213x300.jpg

Morpheus

Morpheus là bực thần thánh trong thần thoại hy lạp cổ đại, có bố là thần Hypnos, cai quản giấc ngủ, và mẹ là nữ thần Nyx, cai quản bóng đêm. Morpheus luôn luôn tượng trưng bằng hình ảnh một loài hồ điệp (bướm đêm) tuy vỗ cánh rất nhanh nhưng tiếng đập rất êm ái.

Để tiếp xúc với người trần, Morpheus hiện ra trong giấc ngủ nhơn gian qua những giấc mơ, trong đó Morpheus mang hình ảnh con người để nói chuyện với họ. Hình ảnh Morpheus trong mỗi giấc mơ mỗi khác vì Morpheus vốn thiên hình vạn trạng. Trong tiếng hy lạp, Morpheus có chữ morphe, nghĩa là hình dạng, từ đó ra đời, trong anh và pháp ngữ, những chữ như morphology/ morphologie, polymorphism/polymorphisme…v.v…

Dược tánh của anh túc được biết đến từ hồi nào thì y hình sử liệu còn ấm ớ chưa rõ ràng. Có thể nó được dùng để ru hồn vào giấc ngủ trước cả khi được dùng để giảm đau, nên rồi nó mới có tên Papaver somniferum chăng - vì somniferum là ngủ - ? Và từ đó chất kết lắng của Papaver somniferum mới có tên gọi morphine.



Cội nguồn dược học đương đại.

Có thể nói, cùng với sự xuất hiện của morphine, các khám phá nghiên cứu xử dụng dược liệu trích từ cây cỏ đã được cẩn trọng cân nhắc, nhằm mục đích tạo an toàn và hữu hiệu trong trị liệu, từ đó đã làm thay đổi bộ mặt dược học, hiện đại hóa ngành này, để dược học trở thành một khoa học ngày càng tân tiến hơn.

Tại bắc mỹ, morphine đã được xài thả ga để điều trị thương bệnh binh trong cuộc nội chiến giải phóng nô lệ 1861-1865.
Hổng riêng chi mỹ châu, tại âu châu trong các cuộc chiến tranh cuối thể kỷ 19 (ở nga, áo, chiến tranh đế quốc pháp-phổ năm 1870 v.v..) morphine cũng được xử dụng như một thần dược do tánh trấn thống rất hiệu quả. Rồi cũng từ chuyện xử dụng này, người ta đã nhìn ra mặt trái của tấm huân chương sáng rỡ : Morphine rất dễ dàng gây nghiện ngập.
Ở thương bệnh binh đã nảy sanh một hội chứng bịnh mới lạ, được gọi tên là ‘bệnh chiến binh’, liên quan đến việc ‘quen thuốc và thiếu thuốc’.
Y học thoạt tiên gọi nó là morphinism/morphinisme, rồi sau đổi lại là morphinomania/ morphinomanie, vì mania/manie chỉ tình trạng không còn kiểm soát được ý chí (vì nghiền)

Chuyện ai là người đầu tiên chế ra morphine từ nhựa anh túc vẫn còn tranh cãi cho tới nay chưa dứt. Thực tế thì, morphine đã được biết tới từ năm 1803, khi nhà hóa học pháp Jean François Derosne cô lập được một loại ‘muối’ từ nhựa thuốc phiện. Muối Derosne lúc ấy là tên gọi hỗn hợp của hai chất : thuốc lá (nicotine) và thuốc phiện (narcotine) – tuy gọi là thuốc nhưng cái nào cũng là độc dược ráo trọi –

Desosne thoạt tiên chỉ là dược sĩ quèn, sau nhảy xổ vào lảnh vực công nghiệp. Cùng với một cộng sự viên, ông đã vẽ và hoàn hảo một loại máy tinh chế để dùng trong kỹ nghệ chế biến đường (ngọt như đường…) Rồi máy làm đường do hãng của ông sản xuất bán chạy như tôm tươi khắp nước pháp khiến ông giàu xụ. Sau đó là việc hợp tác với một hãng kỹ nghệ khác - hợp tác giữa hai hãng kỹ nghệ là chuyện rất thường thấy ngay từ thế kỷ 19 – bằng sáng chế máy làm đường này đã dẫn tới các bằng sáng chế máy móc công nghệ khác, như là máy chạy hơi nước, máy ép tiền (kim loại) và nhứt là… teng teng teng tèng… đầu máy xe lửa. Thành ra rồi kỹ nghệ gia Derosne đã làm tiền dễ dàng hơn dược sĩ Derosne gấp bội !

Armand Séguin một kỹ sư hoá học, đồng hương với Derosne, vốn là bạn chí thiết của ngài Lavoisier (tên tuổi Lavoisier lẫy lừng với định luật hóa học Lavoìsier : Hoá chất hổng biến mất mà cũng hổng tạo thành, chúng chỉ thay hình đổi dạng). Ba năm sau khi muối Derosne được chế ra, Armand Séguin đã thành công việc tinh chế morphine từ á phiện – morphine thực sự chớ hổng phải cái muối Derosne trên kia hén – Nhưng… ông kỹ sư này nín rít, hổng thiết tha chi chuyện thông tri báo cáo cho nhơn loại tỏ tường. Lý do là vì Séguin đang bận rộn đếm tiền mệt xỉu nên hổng rảnh. Séguin tìm ra được phương cách thuộc da rất tốt, và hãng của ông là hãng duy nhứt cung cấp da thuộc cho quân đội của đại đế Napoléon. Giàu nứt đố đổ vách rồi, Séguin bèn mở ngân hàng làm chủ nhà băng, kiêm luôn chức đại diện chánh thức giữ tiền bạc cho vị đại đế danh tiếng.

Gần 15 năm sau ngày chào đời của muối Derosne, sử liệu mới lập khai sanh chánh thức cho morphine. Công lao sinh đẻ được trao hết cho nhà hoá học đức, dược sĩ Dridrich Wilhelm Serturner. Serturner đã minh chứng ngọn ngành và bài bản, rằng morphine là muối của acide méconique có trong thuốc phiện. Serturner cũng là người đầu tiên định danh nó là alkalin (trong hoá học hữu cơ, acide khi bị mất hydrogen sẽ biến thành alkalin tương ứng - hy vọng tui hổng nhớ sai) Và alkalin này được ông đặt tên là morphium hay morphine, lấy từ chữ Morpheus như đã nói.

Năm 1819 Karl Friedrich Wilhelm Meisner, một dược sĩ đức khác, đã gộp chung tất cả những alkalin chứa phân tử đạm azote (trích từ thực vật) vào một nhóm riêng, rồi đặt cho chúng một tên mới : alkaloid. Alkaloid mang tánh dược học, tác dụng trên cơ thể động vật, đặc biệt là trên hệ thống thần kinh. Ngoài narcotine, các alkaloid tương tự khác có thể kể ra như sau : cocaine (lá coca) caféine, nicotine, quinidine, digitaline, hyoscyamine, scopolamine, atropine (trong datura) v.v...



Từ rượu Mariani sang tới coca cola.

Cấu trúc hoá học phân tử cùa morphine ngó chừng rối rắm. Cấu trúc phức hợp này, mãi hơn 100 năm sau, được hoá học gia hồng mao Sir Robert Robinson mang ra ánh sáng. Năm 1939, Robinson được trao giải Nobel hóa học do công lao khảo cứu những chất trich từ thực vật có khá năng sanh học quan trọng, đặc biệt là đám alkaloid kể trên (bao gồm morphine) Các chất này đã được nghiên cứu, cách ly để tìm kiếm cho ra đặc tánh sinh lý riêng, và kết quả này đã là nền tảng cho giáo sư Rudolphe Bucheim xây dựng trường đại học dược khoa đầu tiên trên thế giới. Sau cùng đám alkaloid được công nhận là hữu ích cho cơ thể động vật, trong đó có con người. Phong trào ăn uống đớp hít alkaloid bỗng trở thành cái mốt thời thượng, đám bán buôn lợi dụng thời cơ, chế ra đủ thứ đồ ăn, thức uống, kem bôi, dầu gội chứa alkaloid và chúng đếm bạc mệt xỉu.

Nổi trội nhứt hạng trong đám ấy là rượu Mariani do hãng rượu ý tà lồ Angelo Mariani sản xuất ra. Angelo dùng rượu vang Bordeaux của pháp rồi trộn lộn vào đó một nắm lá coca. Dà, alkaloid của cola có tên gọi là cocaine hổng khác, một loại xì ke ma túy có hạng. Rồi hỗn hợp rượu Mariani này đây đả đẻ ra một loại thức uống 'thượng hảo hạng' có tên gọi là coca cola. Coca cola chào đời từ năm 1885. Cái thời xa xăm nớ, dĩ nhiên là coca cola chứa cocaine (trời ơi trời...) Mãi cho tới năm 1906, đạo luật thuốc phiện kiểm soát chặt chẽ việc lưu hành xử dụng thuốc phiện - và các chất gây nghiện ngập khác, kể cả rượu- đã làm những chai nước giải khát -soft drink- hiền lành hẳn lại.

Trước năm 1906, trong đám alkaloid đông đảo ấy, morphine đứng đầu danh sách tiêu thụ. Nó được dùng tá lả để điều trị bá bịnh, từ đầu xuống tới chơn (nhức đầu đau bụng ói mửa tiêu chảy...), dùng để cai rượu và trị luôn các triệu chứng tâm thần... Morphine thông dụng tới nỗi các bà mẹ còn tỉnh bơ chế vào sữa cho trẻ nít bú để chúng ngủ yên, cho mãi cho tới khi đạo luật thuốc phiện ra đời (như đã kể ở trên) kiểm soát nghiêm ngặt các alkaloid có thể sanh phản ứng phụ độc hại.



Thần dược chống đau.

Morphine, cho tới nay, vẫn là chất chống đau hữu hiệu nhứt, được dùng để trị liệu các hội chứng đau cấp tánh hay kinh niên (mãn tánh), và nó cũng là thước đo để định phẩm các chất chống đau khác

Cùng với loại kim hypodermic do bác sĩ Charles Pravaz nước pháp sáng chế ra năm 1840, morphine đã trở thành loại thuốc chích có số lượng tiêu thụ nhiều nhứt. Kim hypodermic nhỏ và ngắn dùng để chích trong da hay dưới da, chích kiểu này thuốc ngấm lẹ và tạo kết quả nhanh chóng.
Năm 1950, cocktail Brompton được dùng để làm dịu nỗi đau của các bịnh nhơn ở thời kỳ cuối cuộc đời (ung thư chẳng hạn..). Cocktail này là hỗn hợp trộn lộn của morphine, codeine, rượu và tùm lum những chất gây lơ mơ khác.

Một coctail chứa morphine khác có tên gọi là 'coctail lytique' do nhà phẩu thuật kiêm sinh lý thần kinh nổi danh Henry Laborit chế ra năm 1951. Coctail này được dùng cho các thương binh pháp tại đông dương (việt miên lào), gây tình trạng tê dại bán hôn mê, để có thể di chuyển họ từ chiến trường về hậu cứ.

Nói rằng 'tuy codeine nhơn tạo đã có nhưng vẫn phải dùng morphine thiên nhiên' như ở bài viết trước thiệt ra không đúng. Năm 1952, morphine nhơn tạo đã được chế ra, nhưng vì giá thành quá xá mắc, nên thiên nhiên mới vẫn là nguồn cung cấp duy nhứt.



Endorphine - Morphine nội tiết.

Tới nay cơ chế tác dụng của morphine trên hệ thần kinh ra thế nào vẫn chưa biết được một cách chánh xác. Năm 1973 y học tìm ra được các recepteurs đặc thù thích hạp với các hậu chất 'dévivés' của thuốc phiện (khi thuốc phiện vào trong cơ thể, nó sẽ được biến đổi thành những chất khác, gọi tạm là hậu chất, đểc so sánh với tiền chất là thuốc phiện) Hình ảnh hoá cho dễ hiểu thì récepteur trong hệ thống thần kinh y chang những khung cửa hẹp với hình dạng khác biệt, chỉ để lọt qua những chất có kích thước thích hạp, để gây tác dụng trên hệ thần kinh.

Năm 1976, y học khám phá ra một loại morphine nội tiết gọi là endorphine do cơ thể tiết ra, endorphine này hoạt động với những receptors riêng biệt. Tác dụng endorphine y chang morphine, cũng giảm đau và gây phê, nhưng ở một mức độ thấp nên không sanh tác dụng phụ side-effect. Cùng với khám phá này, y học đã tìm ra lý do để giải thích vì sao mức độ chịu đau tự nhiên thay đổi theo từng người (lúc bị đau, ta theo phản xạ hay lấy tay xoa trên chỗ đau để thấy bớt đau. Việc này giải thích như sau : xoa thế để kích thích việc tiết endorphine).


Hoạt động thể lực làm gia tăng lượng endophine cơ thể. Trong phòng thí nghiệm, người ta cho chuột bạch đánh vòng và đo lượng endorphine (ah... chuột bạch vốn thích đánh vòng, y hình gene ni chạy rần rần trong máu chúng thì phải) Vì đánh vòng là một hoạt động thể chất nên cơ thể chuột tiết endorphine, và endorphine này biến chuột thành hưng phấn (euphoric) tới nỗi có con hưng quá, cứ tiếp tục đánh miết không ngưng nghỉ, rồi lăn ra chết vì kiệt sức.

Khi hoạt động thể dục (bơi lội, marathon...) endorphine cũng được tiết ra, nồng độ lên cao nhứt trong khoảng 30-45 phút, rồi kéo dài suốt thời gian training, và giảm dần trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau đó. Đây là lý do người ta cảm thấy đã điếu, thấy khoẻ hẳn ra sau hoạt động thể thao là vậy. Và cũng là lý do vì sao training có thể gây ‘nghiền’, bữa nào hổng có thì giờ tập là y như phép cơ thể mỏi mệt đầu óc quờ quạng rồi cau có.


*


Morphine- Mopheus và... Opéra.

Phần này viết riêng tặng Opera Fan Club (do Super-Vịt hay YIH lãnh đạo thì phải. Chào Vịt, lóng nay sao dzồi ?)

Tuồng Opera ở đây có tựa là Atys do Jean-Baptiste Lully biến soạn với librettist là Philippe Quinnault.


2543 Lully (trái) & Quinault (phải) 2544

Lully (1632-1687) tên thiệt là Giovani Battista Lulli, sanh thời baroque. Gốc ý, sang lập nghiệp tại pháp. Khi nhập tịch pháp Giovani Battista Lulli đổi tên thành Jean-Baptiste Lully. Được vời về dưới trướng của vua Louis 14 xứ pháp, ông được vua sủng ái cách riêng, phong chức tước tùm lum để ông có cơ hội phục vụ âm nhạc chốn triều đình vương giả, mãi cho tới khi sơ sẩy sanh tai nạn mà thác !

Chuyện tai nạn thì như vầy :
Thời baroque ông nhạc trưởng uýnh nhịp hổng bằng que bằng đũa nha, mà bằng cái cây ba tong tổ chảng, vừa cao vừa nặng, phải dùng sức dọng ba tong xuống sàn rầm rầm để nhạc công dàn nhạc nghe mà giữ nhịp cho đúng. Trong một bữa tổng dợt trước buổi trình diễn chào mừng một biến cố đậc biệt chi đó của đấng quân vương, Lully giận dữ rồi hăng tiết mới dọng cây gậy uýnh nhịp thiệt mạnh xuống trúng... ngay chơn. Rồi cái chơn nhiễm trùng làm mủ và sưng tấy lên. Ngự y biểu phải cắt chơn mới mong chữa trị khỏi. Lully hổng chịu. Kế đó nhiễm trùng gây hoại tử và độc tố chạy thẳng vào máu sanh tử vong lãng xẹt. Sau biến cố này... cây gậy uýnh nhịp của nhạc trường từ từ ngắn lợi, nhẹ đi... miết cho tới lúc nó nhỏ nhắn như bây giờ.

Sang tới Atys.
Đây là một vở kịch có kết thúc đau thương bẽ bàng như hầu hết tất cả các vở opera khác trên toàn thế giới. Chuyện xoay quanh những mối tình, hổng phải tay ba mà tay bốn, tình yêu hổng phải chỉ giữa người trần với nhau mà còn cả với tiên thần trong hy lạp cổ đại.

Vở Atys được vua Louis 14 rất thích, cho tới nỗi nó còn có tên gọi là Opera Du Roi, được chính nhà vua ngêu ngao lúc rảnh rỗi.
Mà tại sao vua lại thích nó dữ vậy cà ? Thưa vì nó... tâng vua tới chín tầng mây xanh. Kịch mở đầu bằng một proloque (mào đầu, vào đề) khá dài, trong đó Lully cho vua Louis 14 (do một nghệ sĩ đóng) được các vị thần danh giá (như Hercule chẳng hạn) bao quanh, y chang các hành tinh vây quanh mặt trời (Louis vốn hằng tự nhận mình là vua mặt trời, Roi-Soleil mà lại). Rôi thì các vị này mới kể chuyện Atys cho vua nghe đặng giúp dzui dzăng nghệ.

Chuyện Atys kể thế này :
Vua Celelus xứ Phrygia thời cổ đại (nay thuộc đất Thổ nhĩ Kỳ) sửa soạn làm đám cưới với trinh nữ Sagaride. Thần nữ Cybèle hứa với Celenus sẽ đi dự đám cưới này cho Celenus thêm thanh thế. Chẳng may ra Atys đi lang bang đụng trúng Sagaride rồi sét ái tình nổ cái rầm, Sagaride yêu Atys và được Atys yêu lại. Nhưng rồi Cybèle lại cũng thầm yêu trộm nhớ Atys luôn. Thế là trái ngang đau khổ.

Cũng bởi thần yêu nên khác thường (thơ Nguyễn Nhược Pháp)...
Cybèle biết được Atys yêu Sagaride chớ hổng yêu mình thì tức bực, bèn rửa hận bằng cách huơ đuốc trên đầu Atys, để linh hồn Atys bị thoát ra, biến Atys thành rồ dại. Rồ dại vậy Atys mới dòm lộn Sagaride thành quái vật nên tấn công, Celenus chạy theo can mà hổng kịp, rồi Atys dùng dao đâm chết Sagaride (Celenus khóc hù hù). Chừng Atys tỉnh lại, được Cybèle chỉ cho thấy xác người yêu, chàng mới ăn năn và tính tự vận theo cho trọn tình, nhưng... Cybèle xáp tới niệm thần chú, biến ngay Atys thành cây thông (là giống cây Cybèle rất thích)
Opera kết thúc với màn Cybèle cũng lăn ra khóc lóc người tình, nay đã hoá đá, xí lộn... hóa thông.


Vở Atys có 5 hồi, trong đó hồi 3 giữ mấu chốt. Mấu chốt là vì... ở hồi 3 Lully cho Atys ngủ say bí tỉ, để nhơn cách đối nghịch xuất hiện trong cơn mơ .
Trong tâm lý học, hành vi xuất hiện trong giấc mơ mới chính là hành vi trung thực nhứt, khi ấy con người hổng còn bị những tabou xã hội kiềm chế nên họ cứ tỉnh bơ làm theo bản năng hổng hề thắc mắc.
Trong khi mơ, Atys xuất hiện với tên Le Sommeil nghĩa là giấc ngủ, chuyện trò luôn với ba vị thần : Morphée (hay Morpheus) Phobetor và Phantase - cả ba đều là con trai của thần Hypnos.


http://www.youtube.com/watch?v=63_qnoQ_bXo


Le Sommeil
Dormons, dormons tous ;
Ah que le repos est doux !

Morphée
Régnez, divin sommeil, régnez sur tout le monde,
Répandez vos pavots les plus assoupissants ;
Calmez les soins, charmez les sens,
Retenez tous les coeurs dans une paix profonde.

Phobetor
Ne vous faites point violence,
Coulez, murmurez, clairs ruisseaux,
Il n' est permis qu' au bruit des eaux
De troubler la douceur d' un si charmant silence.

Le Sommeil, Morphée, Phobetor, et Phantase.
Dormons, dormons tous,
Ah que le repos est doux !
Régnez, divin sommeil, régnez sur tout le monde,
Répandez vos pavots les plus assoupissants ;
Calmez les soins, charmez les sens,
Retenez tous les coeurs dans une paix profonde.

Nhạc baroque là loại nhạc thiếu hẳn chuyện lên bổng xuống trầm, nó cứ thế đều đều một giọng, thành ra rồi... Morpheus mới có đất làm ăn !
Nhưng... nhạc baroque do Bach viết thì thiệt là hổng có chỗ chê ... magnificooooooo !

Nhắc tới datura trên kia rồi mới sực nhớ. Trong tuồng Lakhmé ta có bàn dzồi. Đào thương Lakhmé vì tình mà uống độc dược quyên sinh. Nàng xài datura để chết, và chết do liệt hô hấp trụy tim mạch, bị vì alkaloid của datura (scoplamine, hyoscyamine, atropine) có độc tánh trên hệ thần kinh. Thời đồ đá đồ đồng, các thày pháp thuật thường dùng datura hun khói mần màn phù phép để đuổi tà, nhưng thiệt ra khói datura gây lơ mơ nên tạo ảo giác, y chang LSD dzậy.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Datura_stramonium_jd_plt.jpg/250px-Datura_stramonium_jd_plt.jpg

Tiffany
03-04-2011, 00:31
Cô Ngô ơi, hôm nay em trở lại vườn xưa, thấy cỏ mọc um tùm, rêu xanh dấu hài. Không biết các bạn đi đâu rồi nhỉ? Em nghĩ là họ chỉ đi loanh quanh gần gần, vì đã lỡ yêu mến cái khu phố này rồi thì khó lòng bỏ đi biệt được, em tin thế.

Vừa qua có dịp đi xa, bạn Tiff được biết thêm một số hoa là lạ. Nhìn chùm hoa dưới đây, tự nhiên nao nao nhớ về những chiếc nón lá ở quê nhà.
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095//Hoa non la.jpg

Xuân đến, hoa nở đỏ rực một góc sân
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095//Hoa4.jpg

Hoa thủy tinh lộng lẫy trên trần nhà
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095//Hoa thuy tinh.jpg
(Chú thích: đọc bài viết của Mme Ngô giới thiệu về Cirque du Soleil hay quá, nên bạn Tiff để dành tiền ăn đứng xếp hàng mua vé xem "O" Show của nhóm này. Trong khi chờ đợi, thấy cái trần nhà đẹp quá, nên chụp hình luôn)

Bạn Tiff cũng may mắn mua được vé vào phút chót buổi hòa nhạc nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Dàn Giao hưởng SFO, Kurt Masur chỉ huy chương trình toàn nhạc của Mendelssohn. Cô bán vé đã bán cho bạn Tiff ghế ngồi hàng đầu, với giá hữu nghị 20 USD, thế là bạn Tiff hạnh phúc ngây ngất!

Khi nhìn nhạc trưởng Kurt Masur liêu xiêu bước ra, bạn Tiff đã e ngại là ông ấy không đủ sức khỏe để chỉ huy dêm diễn. Thật nhầm lẫn, khi bước lên bục ở vị trí dành cho nhạc trưởng, ông ấy hoàn toàn trở thành một người khác, say mê, nồng nhiêt, âm nhạc dường như phun chảy từ những cử động bàn tay của ông.

Bạn Tiff sẽ nhớ mãi giai điệu của cái "Italian" symphony này :x :x :x

Khi ra về, đứng co ro một mình vẫy xe về khách sạn. Một chiếc taxi trờ tới, lái xe xuống mở cửa cho mình lên, xong bạn ấy hỏi han về đêm diễn. Khi biết là Sym 4, bạn ấy im lặng một chút rồi bảo rằng bốn giao hưởng đầu tiên của Mendelssohn cái nào cũng hay, sym 5 ít được biết đến hơn. Thế là đến phiên bạn Tiff im re (vì chẳng nhớ Mendelssohn viết bao nhiêu cái giao hưởng :"> ).
Anh tài xế còn nói rằng bạn ấy có chơi violon nghiệp dư, và patati, patata.. cho đến tận khách sạn. Lần đầu tiên bạn Tiff được người khác cám ơn vì đã có cuộc nói chuyện trao đổi thú vị về nhạc cổ điển :-O
Cái đêm hôm ấy đêm gì...


Khán phòng trước giờ diễn
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095/Sym3.jpg

http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095/SFO%20Sym4.jpg

Ran
09-05-2011, 08:11
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHACCODIEN.VN!


Đã 5 năm với bao thăng trầm buồn vui, nhaccodien.vn và nhaccodien.info vẫn là nơi gắn kết tất cả những ai yêu nhạc cổ điển. Chúc mừng sinh nhật vương quốc thân yêu của chúng ta! Mong vương quốc chúng ta ngày càng lớn mạnh, xinh đẹp và giàu có hơn! :x:x:x

cùng với thời gian:

http://dichvu.daklaktelecom.vn/images/dvkh/white-flower-clock-shot.jpg

như những bông hoa hướng về phía mặt trời:

http://www.wallpaper4u.org/wp-content/uploads/2011/04/sunflower_install.jpg

Tình yêu. Và niềm vui. Tràn ngập vương quốc chúng ta:


http://www.youtube.com/watch?v=B_5z0m7cs0A

Gởi đến tất cả mọi công dân của vương quốc nhạc cổ điển. Những kẻ giàu có hơn bất kỳ ai, ít nhất là giàu thời gian - xem nào, nghe trọn một giao hưởng hay một vở opera đâu ít thì giờ, lại còn phải nghe các bản thu khác nhau, của những nghệ sĩ khác nhau, do các nhạc trưởng khác nhau chỉ huy, rồi đọc, rồi tìm hiểu, rồi cảm nhận, rồi bay bổng không thôi trong thế giới kỳ diệu mà nhạc cổ điển đã mang đến cho tâm hồn của bản thân mỗi chúng ta.
Làm sao mà chúng ta lại giàu có đến thế? Có gì khó hiểu đâu, nếu bạn yêu một điều gì, bạn sẽ có thời gian cho nó. Và tình yêu, đó là tài sản lớn nhất của đời người! :-*:-*:-*:-*:-*

super_vịt
29-06-2011, 21:45
UP tiệm hoa lên nào :x Hình như bão giá mọi người toàn ngắm chứ ko mua hoa :(

http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2009/05/up_poster.jpg

Tiffany
06-08-2011, 22:43
Đã rất nhiều cuối tuần trôi qua, mà hoa trong vườn nhà cô Ngô vẫn còn vương màu nắng cũ của kỷ niệm.
Bước vào vườn, còn kịp thấy một chùm hoa xuân nở muộn (chắc là đang nấn ná chờ bài viết của Ran chăng?)
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095/HoadaiR.jpg

Nhớ lại lần được bạn rủ đi nghe Baltimore Symphony Orchestra biểu diễn ở nhà hát giao hưởng Joseph Meyerhoff, rất thú vị khi phát hiện ra các tầng đỗ xe, thay vì được đánh số thì lại mang tên của một nhạc sĩ cổ điển. Có tầng Bach, Mozart, Gershwin…
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095/Parking01R.jpg

Trong khi chờ đến giờ diễn, bạn Tiffany thong thả ngồi ngắm… trần nhà của nhà hát rất nổi tiếng về hệ thống xử lý âm thanh, lòng tự hỏi chẳng biết những thanh ngang dọc trên đấy có tác dụng tán âm hay là chỉ để trang trí
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095/BSO2R.jpg

Kiến trúc trong nhà hát cũng rất đẹp, bạn ngồi đâu cũng có được một tầm nhìn không bị che khuất
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095/BSO1R.jpg

Quà lưu niệm của nhà hát cũng rất là dễ thương
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095/Magnets%20R.jpg

Chúc tất cả các bạn thành viên (và sẽ là thành viên) một buổi tối thật êm đềm. Và cô Ngô, và Ran, và Wal... ắt xì thật to:P

Ran
11-08-2011, 07:50
Bông hoa, Duy ném cho tôi... :x


http://www.youtube.com/watch?v=ArIFG5KOmKs


http://www.youtube.com/watch?v=vWCSU3WCapg&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=cONEODfcG7I&feature=related

Ta Duy: Kurt Atterberg [12/12/1887-15/02/1974] là đại diện cuối cùng của trường phái hậu lãng mạn của âm nhạc Thụy Điển. Giao hưởng số 3 là một trong những tuyệt tác hàng đầu của ông , từng được ca ngợi là tác phẩm tuyệt nhất được viết ra ở thời điểm đó, sánh ngang với các tác phẩm khí nhạc ưu tú của Richard Strauss . Viết về đề tài đại dương , mang nặng tính miêu tả , một lối sáng tác rất thịnh hành của các nhạc sĩ Bắc Âu giai đoạn hậu lãng mạn :D Chia làm 3 chương , với 4 chủ đề: Chủ đề thứ nhất miêu tả ánh mặt trời ẩn hiện trong màn sương , chủ đề thứ 2 : Cơn bão , chủ đề thứ 3 mà Ran nghe ở trên là: Chim hải âu , chủ đề cuối là Đêm hè . Nhưng lối nghe nhạc của mình không bao giờ cho phép hình ảnh được xuất hiện trong trí tưởng tượng , nên những tiêu đề trên với mình khá vô nghĩa ;)

Ran: Ở trên Duy đã viết rằng không bao giờ cho phép hình ảnh được xuất hiện trong trí tưởng tượng, Duy có thể viết kỹ hơn không? Duy chú ý điều gì, cảm thụ thế nào khi nghe nhạc?

Ta Duy: Với mình , âm nhạc là một thứ ngôn ngữ trừu tượng , cũng giống như hội họa trừu tượng , nó đẹp đơn giản vì tự thân nó đẹp, cái này là lời của Kant , giống như một con chim đẹp ở lông ở cánh chứ không đẹp ở chất lượng thịt vừa ngon vừa bổ. Một bức tranh trừu tượng đẹp cũng như một bản nhạc hay, là tự thân sự phối hợp các vật liệu tạo tác nên nó đẹp chứ không phải bởi ý nghĩa , ý nghĩa chỉ là cái đến sau, là cái phát sinh dư thừa của cái đẹp hình thức , nếu không có cái đẹp hình thức , thì dù có muốn truyền tải ý nghĩa sâu sắc tới đâu cũng chỉ như áo gấm đi đêm, vô tích sự. Mình nghe nhạc thưởng thức chủ yếu ở sắc thái biểu cảm của giai điệu và nhạc cụ, nếu nó khiến mình xúc động chảy nước mắt thì cũng là sự biểu cảm của giai điệu khiến mình xúc động chứ không phải là ý nghĩa tác phẩm khiến mình xúc động. Nhưng mình chỉ dám kết luận điều này ở nghệ thuật hội họa và âm nhạc , các loại hình nghệ thuật khác lại không hề như vậy :P

Ran: Mình rất tán thành suy nghĩ của Duy, mặc dù nhiều khi mình không làm được như vậy. :( Dường như các loại hình nghệ thuật khác cũng vậy mà, mình đang đọc cuốn "Nhà văn thì chơi với ai" của Nguyễn Việt Hà, ông viết rằng trong văn thơ cũng thế, nó đẹp vì tự thân nó đẹp, lúc đó mọi câu cú, ngữ pháp chính quy chỉ là... đồ tham khảo(!), vì mỗi nhà văn, nhà thơ sẽ có ngữ pháp của riêng mình. ;;)
Với giao hưởng này, điều gì làm Duy xúc động, Duy có thể chia sẻ với mình và mọi người được không?

Ta Duy: Với văn học thì minh chỉ thấy trường phái tượng trưng là sáng tác theo khuynh hướng duy mỹ , còn các trường phái khác tuy vẫn đặt vẻ đẹp của câu cú ngôn từ làm điều quan trọng nhưng lại không mang tính duy mỹ thuần túy, chả vậy mà văn học tượng trưng sớm suy đồi , trở nên kiểu cách giả tạo . Giao hưởng số 3 này chinh phục mình ngay lần nghe đầu tiên , nó quá mênh mang hào sảng, mang đậm hơi thở phương bắc, mình rất mê các nhà soạn nhac Bắc Âu ở đặc điểm này, tác phẩm được phối cho dàn nhạc lớn, biên độ âm rộng, tô đậm tính cách hào hùng, kì vĩ, mà nói chung cứ hào hùng khoáng đạt thì dễ lay động mình, cũng như với Sibelius, Langgaard, Nielsen.....họ đều là những anh hùng phương bắc theo như cách mình vẫn suy tôn họ :) Âm nhạc phương bắc khác xa so với thứ âm nhạc Đức Áo lạnh lùng khúc chiết, lập trình cho cảm xúc, nó thường được gây men cảm hứng từ sự vĩ đại hào phóng của thiên nhiên, cái đã ăn vào máu của những nghệ sĩ Viking, âm nhạc là phương tiện để họ bày tỏ sự ngưỡng mộ thành kính trước thiên nhiên đất nước hùng vĩ, về phương diện này không ai có thể vượt qua các nhạc sĩ Bắc Âu :D

Ran: Cám ơn Duy vì cuộc trao đổi thú vị này! Mong Duy sẽ có nhiều bài viết đặc sắc, cá tính và thu hút mọi người đến với mảng âm nhạc yêu thích của Duy cho diễn đàn yêu quý của chúng ta. :x

Ran
14-08-2011, 08:09
Giới thiệu với các bạn một bộ phim ballet:


http://www.youtube.com/watch?v=0InWe3v4kG8&playnext=1&list=PL8F5DD8C7F344 9C07

Nhắc đến ballet, cả những ai không quan tâm cũng mường tượng tới “Hồ Thiên Nga”. Tchaikovsky để lại dấu ấn hàng đầu với tư duy âm nhạc tổ chức sân khấu ballet, nhưng cũng chính ông với các tác phẩm nổi tiếng của mình đã vô hình trung mặc định trong tâm trí mọi người hình ảnh lãng mạn, ướt át của ballet – nơi mà các vũ công nam gần như là giá đỡ, làm nền cho các diễn viên nữ.

Phải đợi đến Khachaturian với “Spartacus”, ballet mới là một bản hùng ca.

Bi tráng. Ngay từ khúc dạo đầu. Những hợp âm dồn dập va đập nhau như bước chân chạy trốn, quằn lên dưới sự truy đuổi của số phận. Vở múa mở màn với hành khúc của kẻ chiến thắng, ngạo nghễ bước trên những tấm lưng còng của đoàn người tù binh – nô lệ. Vòng nguyệt quế của người này là vòng xiềng xích của kẻ khác, Spartacus hiện ra, chủ đề uy nghi và buồn bã như chúa sơn lâm nằm trong cũi sắt nhớ thảo nguyên. Sự chia cắt của Spartacus và Phrygia, nước mất nhà tan. Chủ đề vô định, tăm tối và bất lực của Phrygia khi bị đưa ra làm trò mua vui cho người thắng cuộc. Cuộc truy hoan như thể nhạo báng nỗi đau khổ của người khác - Crassus và Aegina, sự hợm hĩnh của những kẻ nắm quyền sinh sát. Cơn vui, cơn say mang sắc màu thừa mứa, buồn chán, điên khùng. Đỉnh điểm của thói ô trọc man rợ là màn giác đấu mua vui. Mạng người đánh đổi một tiếng cười. Đồng thời cùng cực một nỗi đau, khi kẻ sa cơ thất thế phải giết chính người bạn thân thiết nhất của mình, giành lấy cuộc sống cho chính bản thân. Còn điều gì nghiệt ngã oan khốc hơn như thế?

Đấy chính là khởi điểm cho một cuộc nổi dậy không cân sức. Một kết cục được báo trước. Một chủ đề xuyên suốt vở diễn, ngay cả trong những vũ điệu sôi nổi mừng chiến thắng của đoàn người nô lệ, ngay cả trong vũ điệu êm ả của tình yêu “Adagio của Spartacus và Phrygia”. Những tiếng kèn lo lắng mơ hồ, và bè dây như hối hả hơn bao giờ hết.
Những chủ đề âm nhạc nối tiếp đè lên nhau, đan xuyên chồng chéo biểu lộ những hình tượng nhân vật và thế giới nội tâm đầy phức cảm. Dày đặc những mâu thuẫn tương phản, sự bi thương, chất anh hùng, cả những khoảnh khắc cô đơn và vô vọng. Một con người dám chống lại số phận, dám đánh đổi cuộc sống quý giá để có được tự do, tự do cho mình, tự do cho người, tự do cho những kẻ dưới đáy khốn cùng. Một kẻ như thế mới thật sự là anh hùng, nào đâu chỉ giải thoát, mà giải thoát không xong không tròn cho bầy thiên nga bị phù phép.

Dầu biết trước ngay từ đầu, kết cục phải là cái chết, đau đớn và bất lực, nhưng cũng tựa con sư tử kiêu hãnh ưỡn ngực đón nhận cái chết, như đón nhận bão cát trên sa mạc tự do. Số phận mãi trêu ngươi. Trêu cả sự bẽ bàng của kẻ chiến thắng, Crassus, với quyền trượng lơ láo trong tay. Phía sau, Spartacus lửng lơ trên đầu ngọn giáo.
Hùng. Mà bi.





[theo wikipedia.org & operatoday.com, :)))]
Aram Khachaturian [06/06/1903-01/05/1978] là nhà soạn nhạc người Armenia, sinh ra và lớn lên ở Tiflis [Tbilisi, thủ đô Gruzia/Georgia], nhưng học tập và thành danh với âm nhạc ở Moskva.
Đầu năm 1950, Khachaturian có cơ hội đến Roma cùng một phái đoàn Liên Xô. Ông tới thăm đấu trường Coloseum và tìm được cảm hứng viết Spartacus. Được sự hỗ trợ kịch bản từ nhà văn, nhà phê bình Nikolai D. Volkov [1894-1965] dựa trên các nguồn lịch sử cuộc chiến tranh nô lệ lần 3 ở La Mã [73-71 tr.CN] và tiểu sử của Marcus Licinius Crassus. Câu chuyện kể lại một tù nhân người xứ Thracia đứng đầu một cuộc nổi dậy của trại võ sĩ giác đấu vào năm 73 trước Công nguyên. Với tài năng lãnh đạo quân sự của mình, Spartacus đã xây dựng, huấn luyện đoàn quân nô lệ lớn mạnh, đánh lui lần lượt chín quân đoàn La Mã cùng các vị tướng nổi tiếng thời đó và cuối cùng chỉ tan rã, thất bại và chết dưới tay của Thống chế La Mã Crassus, kẻ tạo ra được những mâu thuẫn, mua chuộc những người tùy tùng cũng như sự phản bội của bọn cướp biển trước giờ đưa tàn quân nô lệ vượt qua Địa Trung Hải. [Tuy rằng một số nguồn sử liệu khác lại cho rằng Spartacus đã tìm cách thoát được]. Volkov hư cấu thêm các nhân vật Phrygia, vợ của Spartacus và Aegina, nhân ngãi của Crassus. Aegina hiện thân cho sự đồi bại La Mã, còn Phrygia tượng trưng cho cái đẹp và khát vọng tự do của những người nô lệ.
Khachaturian hoàn thành tổng phổ cho vở ballet 4 màn Spartacus vào năm 1954, được diễn ra mắt lần đầu năm 1956 tại nhà hát Kirov, Leningrad [St. Petersburg] với biên đạo múa Leonid Yakobson, nhưng chỉ đạt đến thành công lớn cùng biên đạo Igor Moiseev trên sân khấu Nhà hát Bolshoi, Moskva vào năm 1958 [đoạt giải thưởng Lenin năm 1959] và trở nên kinh điển qua bản dựng 3 màn của Yuri Grigorovich trong năm 1968.

Tóm tắt:

Màn I:
Thống chế La Mã Crassus trở về Roma trong khúc khải hoàn cho chiến thắng. Trong số tù nhân của ông ta có vua của xứ Thracia, Spartacus và vợ, Phrygia. Nỗi cay đắng trở thành nô lệ của Spartacus cộng thêm vào việc người vợ yêu trở thành nàng hầu mua vui cho Crassus. Nhưng Crassus còn giải sầu bằng cách tổ chức giác đấu giữa các tù nhân. Spartacus sống sót, và kinh hoàng nhận ra chính tay mình đã giết người bạn thân nhất. Đau đớn và căm hờn, Spartacus xúi giục các võ sĩ giác đấu nổi loạn.

Màn II:
Những kẻ đào thoát thành công trong khi Crassus cùng ái thiếp của mình, Aegina đang chìm đắm trong các màn ăn chơi xa hoa trụy lạc. Nhân cơ hội, Spartacus và các tù nhân đã giải thoát cho các nữ nô lệ, trong đó có Phrygia. Cuộc đụng độ đầu tiên, Spartacus chiến thắng và mã thượng tha chết cho Crassus. Aegina khiêu khích lòng hiếu chiến của một Crassus khiếp nhược hòng đuổi theo bắt giết đám người đào tẩu. Những kẻ trốn thoát ăn mừng, kết thúc với màn múa đôi kinh điển “Adagio của Spartacus và Phrygia”.

Màn III:
Aegina phát hiện ra nơi ẩn nấp của Spartacus và các tù nhân. Ả quyến rũ, mua chuộc sự phản bội của đồng đội Spartacus, tìm hiểu bí mật quân sự của họ và báo tin về cho Crassus đưa quân đến đánh. Cuộc chiến không cân sức diễn ra giữa quân đội La Mã hùng mạnh và nhúm tù nhân kiệt lực. Cuối cùng, Spartacus bị phản bội, bị giết và bị bêu thây trên đầu mũi giáo. Vở múa khép lại với hình ảnh nhóm người sống sót nâng xác Spartacus trên tay trong nỗi đau khổ tột cùng của Phrygia và những người nô lệ.

Tất nhiên là một bộ phim ballet luôn có ấn tượng thị giác đặc sắc hơn một vở ballet trình diễn thực thụ trên sân khấu. Với các thế mạnh của điện ảnh về hiệu ứng hình ảnh, ánh sáng cũng như điều chỉnh tốc độ và góc nhìn, ballet trở nên lung linh, sống động và hoành tráng hơn. Tuy nhiên không thể nào không thừa nhận tài năng xuất sắc của 4 diễn viên chính trong bộ phim của hãng Mosfilm: Vladimir Vasiliev [Spartacus], Natalia Bessmertnova [Phrygia], Maurice Liepa [Crassus] và Nina Timopheeva [Aegina]. Họ không chỉ múa, mà còn sống thực thụ với nhân vật của mình.

Có thể so sánh Carlos Acosta trong vai Spartacus, những bước nhảy xoay người trên không của anh với kỹ thuật thượng thừa, ngồn ngộn sức sống thanh xuân, quá thanh xuân để có thể là một vị vua – tù binh - nô lệ - võ sĩ giác đấu tráng liệt. Acosta không có dấu ấn của thời gian, của đau khổ, của cô độc và bất lực. Những điều làm chiều sâu cho sự hào hùng. Ballet, không chỉ là niềm vui, nó xứng đáng được nhiều hơn thế.

Mme Ngô
05-10-2011, 02:25
Dà... bửa nay bổn tiệm vào xắn tay áo mần màn phủi bụi quét dọn đặng mở cửa bán bông tiếp.
Trời thần ơi... cộng sự thu ngân y hình đi ráo (và bưng theo cái két luôn dzồi, huhu...)
Tiệm hoa Hoàng Gia xin trân trọng tái khai trương, mong quí khách gần xa chiếu cố như trước.
Tháng này đại hạ giá 50%. Mua một tặng một. Gói và giao hàng miễn phí.
Mại dô... mại dô... lẹ tay thì còn, chậm tay thì... cũng còn luôn. Yên trí yến trí

Phần sau đây dành riêng cho em gái Na9.
Em gái lóng ni sao dzồi, còn giận tui nữa hết ! Hễ giận thì bỏ qua dùm tui cái hén.
Ừa... chuyện đời nó vốn dĩ vậy hén cưng. Cứ làm lớn cái là y như phép lãnh búa tạ. Có tiếng mà có miếng còn an ủi thân còm, có tiếng mà hổng có miếng nào ráo rồi lại còn hiểu lầm và sanh phiền muộn nữa... Đây là chuyện thấy hoài khi sanh hoạt chung, tại vì... mỗi người mỗi ý, mà ai cũng thiện chí đầy mình ráo.

*

Bữa nay chỗ tui ở đã vào thu dzối nha, sân sau nhà lá vàng quét mệt xỉu !
Và... teng teng teng tèng... xin giới thiệu một bản concerto viết cho tây ban cầm : Concierto de Aranjuez của Joaquin Rodrigo.

(ủa... sao hổng thấy cái nút dán hình dán clip nhạc gì ráo nữa vậy nè trời.... help help help... cứu bồ cứu bồ... một bà già trầu vừa rớt xuống nước - mà lại hổng... biết bơi !)

Tiffany
05-10-2011, 08:01
Mừng cô Ngô quay trở lại vườn xưa...
Để dán một link youtube vào trong bài viết, cô thử gõ như sau:

link youtube

Để dán hình vào trong bài viết, cô thử gõ như sau:
link hình ảnh

Chúc cô thành công, để chợ hoa ngày càng đông vui.

Sáng nay mời cô và các bạn ngắm nhìn những bông hoa dại (photo courtesy of Cobien)
http://www.fileden.com/files/2007/7/21/1283095//EVRF4.jpg

và nghe chương 2 Fantasia para un gentilhombre


http://www.youtube.com/watch?v=ZCUkYSdCoTg&feature=related

petite_phuong
06-10-2011, 23:13
Dà... bửa nay bổn tiệm vào xắn tay áo mần màn phủi bụi quét dọn đặng mở cửa bán bông tiếp.
Trời thần ơi... cộng sự thu ngân y hình đi ráo (và bưng theo cái két luôn dzồi, huhu...)
Tiệm hoa Hoàng Gia xin trân trọng tái khai trương, mong quí khách gần xa chiếu cố như trước.
Tháng này đại hạ giá 50%. Mua một tặng một. Gói và giao hàng miễn phí.
Mại dô... mại dô... lẹ tay thì còn, chậm tay thì... cũng còn luôn. Yên trí yến trí

Phần sau đây dành riêng cho em gái Na9.
Em gái lóng ni sao dzồi, còn giận tui nữa hết ! Hễ giận thì bỏ qua dùm tui cái hén.
Ừa... chuyện đời nó vốn dĩ vậy hén cưng. Cứ làm lớn cái là y như phép lãnh búa tạ. Có tiếng mà có miếng còn an ủi thân còm, có tiếng mà hổng có miếng nào ráo rồi lại còn hiểu lầm và sanh phiền muộn nữa... Đây là chuyện thấy hoài khi sanh hoạt chung, tại vì... mỗi người mỗi ý, mà ai cũng thiện chí đầy mình ráo.

*

Bữa nay chỗ tui ở đã vào thu dzối nha, sân sau nhà lá vàng quét mệt xỉu !
Và... teng teng teng tèng... xin giới thiệu một bản concerto viết cho tây ban cầm : Concierto de Aranjuez của Joaquin Rodrigo.

(ủa... sao hổng thấy cái nút dán hình dán clip nhạc gì ráo nữa vậy nè trời.... help help help... cứu bồ cứu bồ... một bà già trầu vừa rớt xuống nước - mà lại hổng... biết bơi !)

Cô Ngô ơi! Tiệm hoa vắng khách quá nên cháu tự tiện mở két lấy kinh phí đi mở tiệm ăn rồi cô ạ. Lâu nay cháu bận với tiệm ăn quá cũng không ghé vô tiệm hoa.

na9
20-02-2012, 08:31
Phần sau đây dành riêng cho em gái Na9.
Em gái lóng ni sao dzồi, còn giận tui nữa hết ! Hễ giận thì bỏ qua dùm tui cái hén.



Dạ, na9 đã chơi thành thạo bản "Khát vọng mùa xuân" của Mozart (phiên bản chuyển soạn cho guitar độc tấu của Mr Bagiai_Bach). :)

na9
20-02-2013, 15:39
3084

chụp vào tối mùng 9 Tết và đặt tên là Belle

Bagiai_Bach
20-02-2013, 15:50
Tres belle.