PDA

View Full Version : Góc tâm sự... Vì sao bạn yêu nhạc cổ điển?



Sato
12-01-2010, 12:09
Khi clink chuột vào nút đăng ký tại diễn đàn này, chắc hẳn mỗi người ai cũng có một tình yêu dành cho âm nhạc nói chung và nhạc cổ điển nói riêng.

Nhạc cổ điển, tuy có thể không có lời hát, nhưng có được tiếng nói - tiếng nói của tâm hồn.

Giá trị của tình yêu không phải là thứ có thể đặt lên bàn cân để đong đếm được. Theo quan điểm của riêng tôi, nét đẹp của nhạc giao hưởng xuất phát từ còn tim, và chỉ ai có tình yêu thực sự với thể loại âm nhạc này mới có thể hiểu được nó một cách trọn vẹn nhất.

Vậy, vì sao bạn yêu nhạc cổ điển? Hãy chia sẻ và thể hiện tình yêu của bạn với nó.

P/S: Em không biết đã có topic nào có nội dung như thế này chưa, và không biết đặt topic tại chuyên mục này có hợp lý hay ko. Nếu đã có rồi thì xin nhờ các Moderator move sang hộ em. Thansk! :)

Chibura
14-01-2010, 17:11
Xin lỗi tôi đã phải chuyển màu chữ trong bài của bạn sang màu đen (vì màu đỏ bạn chọn chói quá, tôi lại không đeo kính, đọc không nổi).

Còn để trả lời câu hỏi của bạn là "Vì sao bạn yêu nhạc cổ điển?"
Cá nhân tôi không nghĩ là mình "yêu nhạc cổ điển". Đối với bản thân tôi, có lẽ là "rất thích" hoặc "vô cùng thích" nhạc cổ điển thì đúng hơn.
Còn tại sao thì đơn giản là thấy hợp với bản thân mình mà thôi.

magaoda
15-01-2010, 09:54
Yêu là yêu thế thôi

Bagiai_Bach
15-01-2010, 10:58
Yêu vì khi Nghe tôi cảm thấy mình Hạnh phúc cũng như yếu 1 ai đó vì khi ở bên người đó ta cảm thấy Hạnh phúc,đây là lý do của bản thân mình và mình cũng thấy cách lý giải này nhiều nhất ở trong văn thơ, phim...

wamozart
16-02-2010, 12:45
Các bác hỏi câu này thì khó quá. Nói chung đã nó đã là cuộc sống của mình, và mình yêu nó như yêu người yêu mình rồi. Và vì sao lại yêu? Tặng các bác khổ thơ này:


Ðừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Ðêm màu đen và ngày màu trắng...

hoaibao
16-02-2010, 17:20
Câu này khó thật,bởi vì khi nghe nhạc cổ điển,em lại rất vui và hạnh phúc cho nên em yêu nó thôi.

pontw
16-02-2010, 21:46
Nếu ta biết dc tại sao ta yêu , thì đó không còn là tình yêu nữa!

c.khanhquynh
23-02-2010, 20:30
Mih cũng nghĩ nếu có thể nói chính xác vì sao ta yêu cái này/người này hay cái kia/người kia thì nó có vẻ là 1 tình yêu nhuốm màu tính toán (bạn vừa nói Ty ko phải là thứ để đặt lên bàn cân). Đối vs mih, ko bao giờ có lý do cho Ty, mih chỉ cảm thấy một cảm giác cố định khi nghe nhạc CĐ : yên bình và suy ngẫm. Mih thix cảm giác đó và ko thể thiếu nó trog cuộc sống => Mih click vào nút đăng ký thành viên. B-)

vatly
19-03-2010, 05:10
Khi buồn nhất thì chỉ có nhạc cổ điển san xẻ.
Khi cô đơn nhất thì chỉ có nhạc cổ điển an ủi.
Khi vui vẻ, phấn khích thì cũng cộng hưởng với những bản nhạc cổ điển nào đó.
Lúc làm việc căng thẳng thì nhạc cổ điển là người đồng hành trợ giúp.
Bao nhiêu điều đẹp đẽ, tươi sáng, mạnh mẽ hay cay đắng, buồn rầu đều có ở đó. Và luôn rung động với những bản nhạc cổ điển. Vậy có thể nào không yêu?

laticer
19-03-2010, 11:45
Mình không yêu mọi thứ về nhạc cổ điển. Chỉ đơn thuần là thích nhiều bản nhạc cổ điển thôi.

truongphu178
31-03-2010, 12:16
Nếu bạn hỏi thế thì mình cũng không biết trả lời sao cho được nữa ^^.
Nhạc cổ điểm là 1 loại nhạc ko có lời nhưng chỉ có những ai yêu thích nó thật lòng thì mới cảm nhận được sự tuyệt vời của nó. KHi buồn thì nhạc cổ điển chia sẽ cho mình or khi vui thì nhạc cổ điểm như chia vui cùng mình.
Về tại sao thích thì chắc tại nó "Great" wa' nên thích thui ^^.
Đây là 3 bản mình yêu thích nhất:
Đầu tiên là Turkish March (Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ) của Mozart:
http://www.youtube.com/watch?v=juLRqSV45vo
Tiếp theo là We will survive của Clementi:
http://www.youtube.com/watch?v=pI-PloJWbSk
Và cuối cùng là For Elise (Thư gửi Elise) của Beethoven:
http://www.youtube.com/watch?v=S9BUlFoTTcw

nevercry_hp
20-04-2010, 22:57
Trích từ blog của tui
http://my.opera.com/Nevercry_hp/blog/

Tôi đã tập nghe nhạc ko lời như thế nào ?

Nói trước đây là 1 cái hố ko đáy! Ban đầu nghe nhạc chỉ mang tính giải trí sau này lại mang tính thưởng thức, từ cảm thấy hay chuyển sang phê dần dần thành nghiện lúc nào ko biết.Ban đầu chỉ nghe những bản nhạc chậm, sau này càng ngày càng tăng tốc độ, như tôi bây giờ thích những bài rock với mức độ dồn dập mà chỉ chạy theo nốt nhạc mà ko kịp nghĩ ngợi gì,nhiều lúc nghe nhạc mà lưng ướt đẫm mồ hôi=>thế mới phê!Trước ko hiểu vì sao người ta nghe nhạc có thể giảm đau, giờ thì hiểu vì sao có những người dám sống chết vì âm nhạc...
Sau hơn 6 năm tập nghe và thưởng thức thì NGỘ ra rằng tại sao đó là loại nhạc uyên bác và trí tuệ bởi vì con đường để nghe đc nó chính là 1 sự hoàn thiện bản thân...Tôi mù âm nhạc nên ko dám dạy ai, nhưng vẫn cố đúc kết ra 3 kinh nghiệm chính về nghe nhạc sau để mọi người tham khảo :
1,Luyện sự tập trung
Đó là lý do tại sao các nhạc sĩ thường là Nam đơn giản vì Nam giới có khả năng tập trung cao...Muốn nghe nhạc thì tốt nhất là nên nghe qua phone(tất nhiên là nếu bạn ko có 1 đôi loa xịn) thì mới nghe đc những âm thanh dù là nhỏ nhất, như tiếng búng guitar,vuốt piano hay miết tay vào violin..v..v.Thời gian tốt nhất là tầm mới dậy, và tầm 11h trở đi,khi nghe thì tốt nhất là nhắm mắt và không làm gì cả để tạo đc sự tập trung và nên nghe 1 mình.Đó là những lúc có sự tập trung cao độ, như tôi rất sợ nghe tầm 11h, vì khi vào cầu tôi thường nghe tới gần 2h sáng @_@=>phê nhưng rất mệt.
2,Học thuộc bản nhạc, sống chậm lại
Với vấn đề sống chậm lại thì ko phải giải thích vì đây là vấn đề nhiều sách đã nói..Nếu bạn ko sống chậm đc thì bạn rất khó nghe đc nhạc ko lời,bạn sẽ luôn cảm thấy buồn ngủ khi nghe chúng.Chúng ta chạy theo cái bóng quá nhanh nên ko thể nhìn đc rõ mọi vật,ko hiểu đc vì sao lại chạy theo cái bóng,tâm hồn đắm chìm theo những cảm xúc chính vì vậy tâm hồn luôn mỏi mệt, khiến chúng ta cảm thấy hụt hẫng và luôn bị thôi thúc tìm nguồn vui mới.Chỉ có niềm vui tĩnh lặng mới vĩnh cửu (sống chậm ko có nghĩa là ì ạch đâu, muốn biết thêm thì về đọc sách)...Dù đã nghe nhạc hơn 6 năm, nhưng hiện tượng ban đầu khi mới nghe 1 bản nhạc thấy chán =>xóa đi..sau này nghe nhiều thuộc lòng nó lại thấy hay là chuyện xảy ra như cơm bữa..Vì vậy để đánh giá chính xác 1 bản nhạc thì phải học thuộc nó bằng cách nghe thật nhiều, tiếc là nó ko đơn giản(có những bài tôi nghe hơn 6 năm rồi mà vẫn chưa thuộc hẳn...)Khi bạn thuộc thì giống như 1 nhạc trưởng bạn phải nhớ âm thanh của từng nhạc cụ, phải nhớ lúc nào nó chơi và kết hợp với các nhạc cụ khác như thế nào..Ví dụ tôi đã từng nghe 1 bản giao hưởng và nhận ra 2 piano chơi nhạc khác hẳn nhau và chơi lệch nhau nửa nhịp =>nhưng nghe vẫn rất hợp nhau và tôi cảm thấy kinh sợ ng viết ra nó.Đó vì sao ng ta gọi loại nhạc này là Concert (hòa tấu).Ban đầu tôi cũng vậy vì cố nghe nên thành ra nghe nhiều rồi thành thuộc, khi thuộc rồi thì thấy nó hay.Vì vậy bạn chỉ có thể cảm thấy hay thực sự khi đã thuộc bản nhạc.
3, Cái tôi và cái ta
Khi nghe nhạc ko lời bạn phải cố hiểu nó,chứ ko phải tìm bài nào phù hợp với bạn, vì vậy cần phải biết gạt bỏ cái TÔI...Nhưng bạn lại cần cái TA rất nhiều để nghe nhạc ko lời..Tại sao? bởi vì nhạc ko lời đơn giản chỉ là cảm xúc..Khi bạn nghe nhạc có lời thì bạn thường bị lệ thuộc vào câu chuyện trong bài hát,cảm xúc thường là của người nhạc sĩ ko phải là của bạn.Ai cũng trở thành nghệ sĩ đc vì ai cũng có cảm xúc.Đó là lý do vì sao khi nghe nhạc ko lời mỗi người đều có 1 cảm nhận khác nhau,và càng nghe nhiều càng thấy hay cũng như càng sống càng thấm thía..Để ví dụ hãy lấy nhạc Trịnh cho dễ hiểu.Ngài Trịnh xứng đáng đc đưa vào sách văn học về cách dùng từ có 1 ko 2 vừa tượng hình vừa gợi tình...chính ông đã tạo ra hẳn 1 trường phái ngôn ngữ riêng.Nhạc Trịnh thường ko có cốt chuyện, nó chỉ gợi cảm xúc, chính vì vậy mỗi người đều cảm nhận đây là câu chuyện của mình..Nếu đã là con người thì Tình Yêu,Đau Đớn của ai mà chả giống nhau,nhưng chả có cuộc sống nào giống nhau cả!Đó chính là cái TA.Chính vì vậy khi nghe nhạc loại này phải nghĩ về cuộc đời mình mới thấy hết đc cái giá trị của nó, vì thế nghe nhạc này nhiều sẽ đâm ra triết lý. 1 điều nữa mà tôi rất thích ở nhạc ko lời đó sự đầy đủ về mặt cảm xúc, đôi khi nghe 1 đoạn nhạc cùng 1 lúc vừa cảm thấy đau đớn(tất nhiên là trong lòng ^^), tức giận, sự hứng khởi, ngột thở, hạnh phúc .v.v..
4, Quan trọng là cách thức nhìn nhận ?(cái này là phần phụ thêm)
Có lần, 1 người bạn thấy tôi hâm mộ Uematsu mới hỏi tôi rằng tại sao ko nghe nhạc của Mozart, của Beethoven,Rossini...cho nó uyên bác,trí thức..Lúc đấy tôi đã phì cười trong lòng, thật giống tôi ngày mới đầu...1 Đứa trẻ thì luôn cố tỏ ra là người lớn.Trước còn sợ ng ta kêu mình trẻ con, giờ thì ngược lại.Nói thật trong cuộc sống tôi đã gặp nhiều trường hợp này,và mỗi lần như vậy lại thấy họ trẻ con...Vì vậy nghe nhạc gì ko quan trọng cái chính là sự tiến hóa về tâm hồn...

quachminh
21-04-2010, 03:43
riêng bản thân mình, yêu nhạc cổ điển vì tìm thấy trong nó sựu trầm lắng nhẹ nhàng giúpggiiaảmm stress trong cuộc sống ở tp bon chen đầy mệt nhọc






sports betting (http://betonline.com)
Empire Prophecy (http://www.zephyrpaintball.com/category/loaders.empire/)

ledong47
17-05-2010, 16:37
Nhạc cổ điển, nghe đơn giản là nghe.

Eroica
17-05-2010, 17:06
Vì vậy nghe nhạc gì ko quan trọng cái chính là sự tiến hóa về tâm hồn...

Nhiều chỗ không đồng ý với bài viết, nhưng rất thích câu này của bạn. :D

pianoviolin
17-05-2010, 20:09
Có thể nói, mình đến với âm nhạc cổ điển từ lúc biết xem hoạt hình là gì ? Chắc các bạn cũng biết, hoạt hình (Tom & Jerry ; Mickey Mouse ...) đều lồng những bản nhạc cổ điển vào. Mình không rõ chính xác là mình nghe bản nào đầu tiên. Nhưng chính hoạt hình đã đưa mình đến với âm nhạc cổ điển. Nhưng sau đó, khoảng lớp 3, mình đã bị tách khỏi thế giới hoạt hình và rồi không còn nghe nhạc cổ điển nữa. Cho đến năm mình lớp 6, khi xem một đĩa nhạc của Vân Sơn in Dallas, mình nghe bản "The Phantom of The Opera", đó là bản nhạc đầu tiên mình biết là nhạc cổ điển khi nghe. Lúc đó, mình tìm rất nhiều thông tin về loại hình âm nhạc opera này và dần dần cũng lan rộng, nghe nhiều thể loại khác nữa. Cuối cùng, đầu năm lớp 8, mình chính thức là người yêu "âm nhạc cổ điển", đó là câu chuyện đưa mình đến với nhạc cổ điển.

Tình yêu chắc hẳn không có lí do. Nhưng mình biết tại sao mình yêu nhạc cổ điển. Đây không phải là lí do, nó đơn thuần chỉ là câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Nhạc cổ điển đa dạng, nhiều giai đoạn, bạn có thể nghe lúc buồn hoặc lúc vui cũng được, rất ứng với từng tâm trạng của ta. Bởi các nhà soạn nhạc đã gởi gắm tâm trạng họ vào bản nhạc rồi ! Vả lại, âm nhạc cổ điển lại mang lợi không chỉ cho ta mà cho rất nhiều người, đất nước khác.

Không riêng âm nhạc cổ điển mà còn bao hàm cả những loại hình âm nhạc khác nữa, mình nhận định rằng :

"Mác, Lê-nin, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa các giai cấp, dân tộc gần gủi, bình đẳng với nhau thì âm nhạc đã đưa các quốc gia giàu nghèo khác nhau trên thế giới thân thiện với nhau"

musicmaniac
03-06-2010, 17:44
hmmm, thích nhạc cổ điển ( mà đã thích thì thật khó giải thích) ^^

Jewish VN
15-08-2010, 14:25
Vì nó có nhiều cảm xúc, nhiều trạng thái tình cảm, luc hùng tráng ( giao hưởng số 9 Dvorak ), khi dữ dội ( giao hưởng số 5 Beethoven ), khi tươi sáng ( giap hưởng số 9 Beethoven ), luc thiêt tha da diêt ( concerto cho violin Mendelssohn ), luc lại sôi động ( Les Toreadors vở Carmen của Bizet ), v.v.. Nói chung là sự tài năng knh ngạc của những nhà soạn nhạc, cộng với sự điêu luyện của cac nghệ sĩ biểu diễn, phân tich sâu săc của cac nhà lí luận và đặc biệt là tình cảm của khán thính giả đã tạo nên một thể loại âm nhạc tuyệt vời.

Tiffany
30-08-2010, 13:52
NHỮNG GIẢ ĐỊNH

Chắc là bạn đã từng nghe bản thu âm Rachmaninov (sau đây sẽ được viết tắt là “Rach”) đích thân chơi tác phẩm của chính mình, piano concerto số 2 cùng với dàn nhạc yêu thích Philadelphia, Leopold Stokowski chỉ huy.
Tuyệt vời, bạn nhỉ?

Giả dụ như bạn có dịp đi nghe buổi biểu diễn của Rach thực sự ngoài đời. Ngồi trên ghế (theo tư thế bạn thích), bạn lặng thả hồn theo nhạc.

... nếu như hôm ấy, Rach không mặc bộ veste đen trắng cổ điển, mà mặc bộ veste màu vàng nhạt, thì bản nhạc vẫn cứ hay, và Rach vẫn là một pianiste xuất sắc, bạn nhỉ?

... nếu như hôm ấy, tóc của Rach không suông thẳng mà loăn xoăn, thì kết luận “bản nhạc hay, và Rach là một pianiste xuất sắc” vẫn cứ đúng, bạn nhỉ?

... nếu như hôm ấy, Rach nhuộm tóc màu tím, mặc áo do Alexander McQueen thiết kế, xâm hình rồng lên mu đôi bàn tay rất to của mình, thì theo bạn, kết luận “bản nhạc vẫn hay, và Rach là một pianiste xuất sắc” có bị lung lay không?

Suy nghĩ linh tinh, vì mới được bạn giới thiệu cho xem clip sau đây.
http://www.youtube.com/watch?v=4jgXi8bR-6k&NR=1

Jewish VN
30-08-2010, 14:28
Ơ hơ, bạn Tiffany nói gì chẳng hiểu. Thấy lạc đề rồi.

Bạn nói Rach thật nhiều cuối cùng lại đưa một bài của Rossini. Tay này hat chán òm, hài cũng chẳng hài lắm. Nghe Thomas Hampson hat hay hơn nhiều.

GOULD
30-08-2010, 21:35
Chắc là bạn đã từng nghe bản thu âm Rachmaninov (sau đây sẽ được viết tắt là “Rach”) đích thân chơi tác phẩm của chính mình, piano concerto số 2 cùng với dàn nhạc yêu thích Philadelphia, Leopold Stokowski chỉ huy.
Tuyệt vời, bạn nhỉ?Cái này tuỳ thuộc vào sở thích nghe nhạc của mỗi người chứ không thể khẳng định được. Riêng mình thì bản thu của Rach là bản thu hay nhất trong tất cả các bản thu.

... nếu như hôm ấy, Rach không mặc bộ veste đen trắng cổ điển, mà mặc bộ veste màu vàng nhạt, thì bản nhạc vẫn cứ hay, và Rach vẫn là một pianiste xuất sắc, bạn nhỉ?Miễn là vẻ ngoài và trang phục trình diễn nghiêm túc và phù hợp thì chẳng có vấn đề gì cả, màu sắc không quan trọng.

... nếu như hôm ấy, tóc của Rach không suông thẳng mà loăn xoăn, thì kết luận “bản nhạc hay, và Rach là một pianiste xuất sắc” vẫn cứ đúng, bạn nhỉ?Rach hớt tóc cua cắt ngắn nên không có chuyện thẳng hay xoăn, hehe.
... nếu như hôm ấy, Rach nhuộm tóc màu tím, mặc áo do Alexander McQueen thiết kế, xâm hình rồng lên mu đôi bàn tay rất to của mình, thì theo bạn, kết luận “bản nhạc vẫn hay, và Rach là một pianiste xuất sắc” có bị lung lay không?Vào thời đó một nghệ sĩ mà ăn mặc kiểu này thì rất có thể bị tẩy chay và cấm trình diễn trước công chúng, nhiều ý kiến không hay sẽ phát sinh quanh việc ăn mặc của họ vì trái với truyền thống, mặc dù họ vẫn là họ, vẫn là một nghệ sĩ xuất sắc. Tuy nhiên, người ta đánh giá một nghệ sĩ không phải chỉ bằng tài năng của họ, mà còn về vẻ ngoài, tác phong của nghệ sĩ đó nữa.

Tiffany
31-08-2010, 00:36
@J.L.F. MENDELSSOHN B.: thật tiếc là bạn Tiff viết không nêu rõ được vấn đề, khiến bạn phân vân :((

Ý của bạn Tiffany tóm tắt như thế này: cho dù tác phẩm âm nhạc rất hay, nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời, nhưng chỉ cần thay đổi một vài yếu tố hoàn toàn không liên quan gì đến âm nhạc, tác phẩm hay tài năng nghệ sĩ (chẳng hạn như xâm hình trên cơ thể, trang phục lạ mắt, nhuộm tóc highlight, hóa trang thật đậm...) là người ta có thể thay đổi nhận thức, không còn thích nghe tác phẩm hay muốn ngắm nghệ sĩ đó chơi đàn nữa. Bạn có đồng tình với ý kiến này không?

Tiffany
31-08-2010, 01:05
Vào thời đó một nghệ sĩ mà ăn mặc kiểu này thì rất có thể bị tẩy chay và cấm trình diễn trước công chúng, nhiều ý kiến không hay sẽ phát sinh quanh việc ăn mặc của họ vì trái với truyền thống, mặc dù họ vẫn là họ, vẫn là một nghệ sĩ xuất sắc. Tuy nhiên, người ta đánh giá một nghệ sĩ không phải chỉ bằng tài năng của họ, mà còn về vẻ ngoài, tác phong của nghệ sĩ đó nữa.

Bạn Gould làm mình nhớ đến cuộc nói chuyện với bạn ABC. Hôm ấy, ABC mở cho bạn Tiff nghe CD V. Horowitz chơi tác phẩm của Chopin. Đang lặng người nghe thì ABC thì thầm cho biết Horowitz có khuynh hướng đồng tính rõ rệt, bạn Tiff chỉ nhướng mày :"hm, thế à?" rồi lại tiếp tục thưởng thức.

Nếu bạn Gould là người đương thời với V. Horowitz, và bạn biết rằng V.H có bạn trai, thì có tiếp tục mua vé đi nghe nghệ sĩ này biểu diễn dưới sự chỉ huy của Toscanini không? Hay là ở nhà?

PS: bạn Tiffany vừa mới phỏng vấn một thành viên khác. Bạn này bảo lưu quan điểm là nếu như V.H nhuộm tóc xăm mình thì bạn ở nhà, không thèm đi nghe đâu.

Jewish VN
31-08-2010, 13:53
@J.L.F. MENDELSSOHN B.: thật tiếc là bạn Tiff viết không nêu rõ được vấn đề, khiến bạn phân vân :((

Ý của bạn Tiffany tóm tắt như thế này: cho dù tác phẩm âm nhạc rất hay, nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời, nhưng chỉ cần thay đổi một vài yếu tố hoàn toàn không liên quan gì đến âm nhạc, tác phẩm hay tài năng nghệ sĩ (chẳng hạn như xâm hình trên cơ thể, trang phục lạ mắt, nhuộm tóc highlight, hóa trang thật đậm...) là người ta có thể thay đổi nhận thức, không còn thích nghe tác phẩm hay muốn ngắm nghệ sĩ đó chơi đàn nữa. Bạn có đồng tình với ý kiến này không?

Cũng có phần đúng đấy nhỉ. Nhưng khi đi nghe nhạc mình cũng hay nhắm tịt măt lại, he he.

Dù Mozart hay chửi tục, Mendelssohn cao 1,67m, Tchaikovsky đồng tính hay gì đi nữa thì mình vẫn hâm mộ họ.

Qua một bạn ở trên diễn đàn này, mình được biêt nghệ sĩ Igudesman và Joo, rât hài hươc và mới lạ.

Tuy vậy, dòng nhạc này vẫn không nên có những cach phục sưc "độc đáo" như dòng nhạc pop, rock, v.v., như vậy có lẽ tôt hơn.

GOULD
31-08-2010, 18:35
Bạn Gould làm mình nhớ đến cuộc nói chuyện với bạn ABC. Hôm ấy, ABC mở cho bạn Tiff nghe CD V. Horowitz chơi tác phẩm của Chopin. Đang lặng người nghe thì ABC thì thầm cho biết Horowitz có khuynh hướng đồng tính rõ rệt, bạn Tiff chỉ nhướng mày :"hm, thế à?" rồi lại tiếp tục thưởng thức.

Nếu bạn Gould là người đương thời với V. Horowitz, và bạn biết rằng V.H có bạn trai, thì có tiếp tục mua vé đi nghe nghệ sĩ này biểu diễn dưới sự chỉ huy của Toscanini không? Hay là ở nhà?Thứ nhất, mình nghĩ chuyện đồng tính của nghệ sĩ thì chẳng có gì không tốt cả, đó là do nhận thức của họ hoặc do bẩm sinh, không thể trách họ được. Theo mình, vấn đề này thuộc về đời sống riêng tư của họ và chẳng ảnh hưởng gì đến tài năng của họ cũng như nhân cách. Horowitz cũng đã từng nói một câu nổi tiếng: "Có ba kiểu nghệ sĩ dương cầm: Nghệ sĩ dương cầm Do Thái, nghệ sĩ dương cầm đồng tính và nghệ sĩ dương cầm kém!". Nếu mình biết Horowitz đồng tính thì mình sẽ vẫn đi xem ông chơi đàn và sẽ chẳng hề có cảm giác gì khác ngoài sự tôn trọng đối với một nghệ sĩ.

Thứ hai, như mình đã nói, cách ăn mặc của một nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu ảnh hưởng trực tiếp đến thính giả nên nếu nghệ sĩ đó ăn mặc quá quái dị thì có thể đó là một sự xúc phạm thính giả bên dưới, những người tìm đến sự nghiêm túc trong âm nhạc. Và khi họ cảm thấy bị xúc phạm thì một là bỏ ra về, hai là sẽ không đi xem nữa, ba là vẫn xem nhưng không hài lòng.


PS: bạn Tiffany vừa mới phỏng vấn một thành viên khác. Bạn này bảo lưu quan điểm là nếu như V.H nhuộm tóc xăm mình thì bạn ở nhà, không thèm đi nghe đâu.Có thể bạn ấy cũng nghĩ như mình chăng? Trong trường hợp của mình, mình vẫn sẽ đi xem Horowitz chơi, nhưng sự tôn trọng mà mình dành cho ông sẽ không còn như trước nữa, khi đó mình sẽ ngồi nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một Horowitz trong bộ vest nghiêm túc chơi đàn.