PDA

View Full Version : Mặt tối của nhà soạn nhạc đại tài Franz Schubert



VuSoltauer
19-11-2009, 05:01
Mặt tối của nhà soạn nhạc đại tài Franz Schubert

Vietimes (http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nhietkevanhoa/5478/index.viet) - 21/08/2008
Nhiều người yêu âm nhạc đều cho rằng thật tầm thường, thông tục và vô nghĩa khi tiếp cận cuộc sống riêng tư của những nhà soạn nhạc vĩ đại. Chẳng mấy ai quan tâm chuyện Wagner chỉ là kẻ vô công rồi nghề, Mozart thường nói tục, Beethoven cùng lúc bán các bản soạn nhạc cho những nhà xuất bản khác nhau, và Chopin đã yêu một phụ nữ ăn mặc và thường hút thuốc lá như đàn ông. Chỉ biết rằng, âm nhạc mà họ để lại cho chúng ta là một kho báu vật vô giá. Nếu ngày mai chúng ta có phát hiện ra rằng Rossini thích cột đuôi những con mèo lại và nhổ từng sợi lông của chúng đi, thì bản nhạc ""Thợ cắt tóc thành Seville"" vẫn nổi tiếng như cồn.

http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/32/2008/08/Franz1.jpg

Franz Schubert

Nghệ thuật chân chính luôn vượt qua cả người sáng tạo ra chúng. Ví dụ như tác phẩm ""Iliad"" hay cuốn sách Ai Cập ""Book of the Dead."" (Sách về sự Chết).

E. M. Forster cũng trình bày quan điểm đồng tình một cách sáng suốt về vấn đề này trong bài nghiên cứu của ông - Anonymity (Ẩn danh).

Trong tác phẩm nghiên cứu này ông ủng hộ quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật như Walter Pater và Oscar Wilde.

Nghệ thuật là một điều bí ẩn không lý giải được, là tặng phẩm tự nhiên của chúa trời, phút xuất thần kỳ diệu vượt qua tầm nhỏ bé của tác giả. Stravinsky cũng ủng hộ tư tưởng Plato khi ông nói rằng: “Tôi chỉ là con thuyền đưa tác phẩm "Le Sacre" đến bến.""

Cách đây không lâu, các nhà viết sử âm nhạc mới thuận lợi hơn trong việc viết và nghiên cứu về đời tư của các nhạc gia. Các chi tiết về thời đại và chuyện ngoài lề cuộc đời các nhà soạn nhạc mới được phơi bày, trong số đó thậm chí nhiều chuyện đã sáng tỏ từ lâu, nhưng soi xét tâm hồn của một người thì vẫn bị xem là vượt quá giới hạn về mặt học thuật.

Nhưng sau đó, tư tưởng này bắt đầu thay đổi. Chẳng bao lâu sau, người ta thấy cũng có lý. Khi nghiên cứu về cuộc đời Franz Schubert, người ta phát hiện ra rằng nhà soạn nhạc này có thể nhiễm chứng lưỡng tính nặng và giới tính của ông thường bị dao động mạnh mẽ, tình cảm thường bị xao động quyết liệt. Nhạc kịch của ông là sự thăng hoa của tâm trạng, và cái chết đầy bi kịch của ông là vì chứng bệnh giang mai ở độ tuổi mới 31.

Cuốn sách “Schubert và thủ đô của ông” của Charles Osborne xuất bản 3 năm về trước bởi Knopf, đã trình bày tất cả về cuộc đời của Schubert nhưng lại che giấu về vấn đề giới tính của ông, và thậm chí lờ đi khoảng thời gian Schubert bị sa thải vì chứng nát rượu. Những chuyện tình của ông với nhiều phụ nữ được đề cập nhằm che giấu giới tính, chỉ đưa ra những câu chuyện về những người bạn thân mật của ông là đàn ông (ông có quan hệ thân mật với vài người bạn trai).

Hiện nay, tiểu sử phát triển tâm lý đã đặt nền móng và đòi hỏi được tiếp nhận. Một trong những người dẫn đầu ngành học này là Maynard Solomon, học giả này đã giải quyết những vấn đề nhằm thoả mãn các nhà âm nhạc học, bí ẩn về hiện tượng “Beethoven được yêu thích” và sau đó đã được xuất bản như một cuốn tiểu sử tác giả về nhà soạn nhạc đó.

Không lâu sau đó, ông đã làm xôn xao các học giả âm nhạc Châu Mỹ khi đưa ra bằng chứng chứng tỏ rằng Charles Ives đã chỉnh sửa lại ngày phát hành đĩa nhạc để trở thành người tiên đoán và đi trước cho nền âm nhạc hiện đại. Sau đó, Solomon chuyển sang quan tâm đến Schubert, và kết quả nghiên cứu của ông đã làm đau lòng hàng ngàn người hâm mộ Schubert, cả trong lẫn ngoài lĩnh vực.

http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/32/2008/08/Franz2.jpg

Maynard Solomon

Lập luận của ông căn cứ vào những nghiên cứu mọi khía cạnh của tiến trình lịch sử một cách thông minh để đặt nền móng vững chắc cho những suy đoán về thế giới nội tâm của Schubert.

Tài liệu trọng tâm để ông nghiên cứu về nhà soạn nhạc lừng danh này là lời miêu tả của Schubert về một giấc mơ, trong đó ông miêu tả rằng cha ông đã dắt ông vào một khu vườn rất đẹp và được tự do nô đùa vui chơi theo cách ông thích. Nhiều bản tiểu sử mô tả giấc mơ gần như là sự hoang mang về việc không lý giải được giới tính, tình cảm của mình.

Dựa trên phân tâm học, ông đã lý giải được, tuy nhiên, Solomon trình bày những phát hiện đáng ửng sốt hơn tại buổi hội họp hàng năm của Hiệp hội Âm nhạc học của Mỹ.

Những phát hiện đó về sau được trình bày trong cuốn sách ""Franz Schubert và những con công của Benvenuto Cellini"" vào mùa xuân năm 1989, nhưng đó chưa phải là vấn đề cuối cùng. Vấn đề của Solomon được đem ra tranh cãi quyết liệt.

Nhiều người hâm hộ trung thành của Schubert đã cho rằng nhà soạn nhạc này có một đời sống khép kín, bí ẩn khiến ông tách rời với thế giới bên ngoài, với những tầng lớp tư sản trong xã hội. Mặt khác, công việc của ông buộc phải quen biết với những nghệ sĩ đồng tính, chúng ta không thể loại trừ những nguyên nhân khách quan.

Bạn thân nhất của ông, người mà ông ở cùng một thời gian dài trước khi chết vào năm 1828, cũng là một người đồng tính. Đó là một người nói chuyện thông minh và cực kỳ lôi cuốn đã trang hoàng cho căn phòng của ông theo lối Ba Tư như một hoàng tử phương Đông. Một người mê đắm Schubert đã gửi cho ông những tập thơ văn hoa mỹ, uỷ mị có ướp hương hoa... Mặc dù vậy, Solomon tin rằng Schubert bị đồng tính chính xác hơn là do ông đã yêu chính cái tôi quyến rũ của bản thân mình khi tiếp xúc với nó.

http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/32/2008/08/Franz4.jpg

Cảnh trong phim khi Franz Schubert và Franz von

Schober đến ra mắt gia đình Tschöll

Những người viết hồi ký cho Schubert sau khi ông dã mất đều tỏ thái độ tôn kính ông đều mô tả ông như “một người độc thân đạo mạo”, tách biệt với phụ nữ và thậm chí còn không thích họ. Không tìm thấy được bức thư tình nào ông gửi cho một phụ nữ, kể cả những cô gia nhập hội hâm mộ Schubert mà thỉnh thoảng ông vẫn đến tham dự, đàn các điệu Valse để họ nhảy múa theo. Trong khi đó, lại có nhiều bức thư với những lời lẽ ngọt ngào tình tứ ông viết cho bạn trai. Những bằng chứng đó đều cho thấy Schubert đã bị đồng tính, và sau đó các nhà nghiên cứu sau này viết tiểu sử cho ông đã cố tình lờ đi chuyện này mà tập trung mô tả tài năng sáng tạo thiên bẩm của ông trong sáng tác nhạc kịch.

Tuy nhiên, những người biết rõ về Schubert đều lưu ý về mặt tối trong nhân cách của ông. Josef Kenner, người đã học trung học và đại học với ông, đã viết: “Đôi khi tôi cảm thấy không chịu được sự đa nhân cách khốc liệt trong tâm hồn của Schubert, trong anh ta như có hai con người, một luôn hướng đến những điều tốt đẹp trên thiên đường và một như lôi kéo xuống những vũng bùn lầy tội lỗi.” Những người khác thì ít quan tâm đến đời tư của Schubert, họ đều chú trọng vào những khúc nhạc bất hủ của ông. Solomon nghĩ rằng, Josef cũng như những người bạn tầm thường của thích đi nói xấu người khác đã nói xấu Schubert về tính cẩu thả, đồng tính và những tật xấu khác mặc dù thủ đô Vienna lúc bấy giờ có cái nhìn rất thoáng về các mối quan hệ đồng tính.

Theo một bài nghiên cứu về các nhà soạn nhạc vĩ đại dành cho thiếu nhi gần đây, Franz Schubert cũng “đã từng yêu và thất bại trong tình yêu như bất cứ chàng trai bình thường khác” nhưng bản chất lại tội nghiệp và nhút nhát. Schubert có một nội tâm nữ tính. Ông rất sùng bái Beethoven đến nỗi khi Beethoven đến nói chuyện với ông thì ông đã “cứng đơ người, đỏ mặt và chạy ra khỏi phòng.” Tính cách phóng túng kín đáo của Schubert không thể hiện sự trầm lặng mà là một sự độc đoán bướng bỉnh, muốn thoát khỏi những bò gó quen thuộc và những khuôn phép xã hội.

Nhưng cá tính và tật xấu của Schubert đã trở thành những vật cản to lớn trong tiền đồ của ông. Những tác phẩm của ông được biết đến muộn và dở dang hơn bất cứ một soạn giả lớn nào khác. So với Mozart, phạm vi ảnh hưởng của Schubert nhỏ bé và kín đáo. Ông ít khi đi đây đó hay biểu diễn trong các buổi hoà nhạc. Sau khi qua đời, nhân cách của ông bị nhìn nhận một cách tầm thường hoá trong khi người ta vẫn ca tụng Mozart hay Beethoven. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Schubert là một soạn giả nổi danh trong địa phương với những tác phẩm gia đình: ca khúc, khiêu vũ, song tấu dương cầm, hợp xướng nam. Đây chính là lí do khiến nhà viết kịch Franz Grillparzer đã viết trong bài văn tế nổi tiếng rằng: “Nghệ thuật âm nhạc ở đây không những chôn giấu một kho tàng phong phú mà còn ẩn chứa những khát vọng thậm chí còn cao đẹp hơn”.

http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/32/2008/08/Franz5.jpg

Thực tế, trước khi Schubert qua đời vào năm 1828 ở tuổi 31, ông đã vượt xa Beethoven lúc 31 tuổi. Nhưng những bản sonata, giao hưởng và tứ hợp tấu công phu của ông đa phần không được công bố, không được biểu diễn, và có lẽ cũng không được Grillparzer biết đến.

Ngay cả những người biết rõ Schubert nhất cũng hoàn toàn không biết đến tầm vóc nghệ thuật của ông. Họ miêu tả ông là một người hiền lành dễ mến, khiêm tốn và thẳng thắn, giản dị và cả tin. Trong khi Schubert, so với những nhà soạn nhạc khác thực sự là một nhân tài xuất chúng.

Johann Micheal Vogl trong bài nghiên cứu của mình đã tôn vinh Schubert là nhân tài xuất chúng nhất đương thời. Ông cho rằng Schubert là một soạn giả có thể nhìn thấy trước tương lai và là một nghệ sĩ tài năng thiên bẩm.

Có một giai thoại kể về tài năng thiên bẩm của ông được kể bởi Joself von Spaun, người bạn chí cốt của ông rằng tác phẩm “Erlkonig” được ông sáng tác chẳng tốn mấy thời gian, nhanh như người ta viết chữ vậy.

Schubert được miêu tả là người có trực giác nhanh nhạy chứ không phải có nhiều kiến thức nhờ học tập, ông có tài năng thiên bẩm. Trong những thập niên sau khi Schubert qua đời, những đánh giá học thuật duy trì bức chân dung một Schubert đáng ngưỡng mộ. Bất kể những góp ý khai sáng của Schumann, người đã viết rằng bất cứ ai không quen với những bản giao hưởng điệu Đô trưởng thì chỉ biết rất ít về Schubert, hình ảnh quen thuộc của Schubert vẫn là hoàng tử của giai điệu và ca khúc.

Ông Solomon kết luận về cuộc đời của Frank Schubert rằng: “Cách sống của Schubert như hấp tấp đưa mình đến cái chết nhưng đồng thời cũng muốn trăm phương ngàn kế trì hoãn nó, ông xem cái chết như thời khắc rửa tội cho cuộc đời mình. Schubert đã sống và chết theo cách riêng của ông, vô độ nhưng cao ngạo và sáng tạo.""

Chibura
19-11-2009, 09:45
Link bạn đưa không còn hoạt động nữa. Tôi rất muốn biết ai là người viết bài này, nếu là dịch thì là dịch từ đâu?

OK, đã tìm được link bài gốc rồi: The Dark Side of Schubert (http://www.nytimes.com/1989/08/27/arts/music-view-the-dark-side-of-schubert.html?pagewanted=all) trên New York Times.
Hèn gì thấy nghi nghi từ đầu, ở VN mình chắc chẳng có ai viết bài về Schubert kiểu này. Đâu ngờ mấy bác New York Times cũng thích câu mấy cái trò này lên, hơi ngạc nhiên.
---------
=)) Đọc qua bản gốc tiếng Anh phát hiện ra phóng viên dịch cái bài này có trình độ tiếng Anh siêu tồi. Có nhiều câu không khó mà dịch sai be sai bét. Ôi.... o__O

super_vịt
19-11-2009, 10:45
Cũng chỉ cần đọc để nắm í thôi mà, bao nhiêu chữ ở trên cuối cùng cũng rút ra đc một cái là giới tính (rất chi là) nhập nhèng của Schubert ;))

Link gốc của bài dịch trên ở đây:
http://vietimes.vietnamnet.vn/default.aspx?tabid=427&ID=5478

na9
19-11-2009, 10:54
Trên New York Times có nhiều bài viết về nhạc cổ điển kiểu này mà. Nhiều bài còn treo đầu dê bán thịt chó ấy chứ he he... (như một số bài về Puccini, Vivaldi...) Nói chung rất phù hợp để dịch đăng lại trên Viettimes :D

le Ara
21-11-2009, 13:08
ui tờ Viettimes thì khỏi phải bàn đi.... :P :P :P

Chibura
04-12-2009, 02:58
Cơ bản là nó có làm thế, làm nữa, cũng chẳng hiểu để làm gì. Nghiên cứu về Schubert để bôi nhọ ông ấy? Chắc không phải. Bởi móc đời tư của Schubert để hiểu thêm về âm nhạc của ông ấy? Chả cần thiết. Âm nhạc của Schubert vẫn hay như thế dẫu ông ấy có phải người đồng tính hay không. @_@
Nói tóm lại New York Times cũng nhiều lần đưa toàn bài lá cải. Dùng giọng văn academic để viết một cách "hiển nhiên" về những chuyện chẳng đáng đọc. Còn các bác VNTimes nhà ta lá cải còn hơn, dịch bài của người ta còn dịch lởm. =__=''

DomArts
25-01-2010, 16:17
Chỉ vì mấy dòng chữ này mà Franz Schubert đang được ngưỡng mộ lại trở thành một kẻ tầm thường. Nếu như chuyện đó có thật hoặc giả dụ mọi người tin như thế?

lanovia
26-01-2010, 17:16
Tôi thì không dám cho đây là bài báo lá cải (bài gốc của New York Times). Tôi nghĩ họ không có dụng ý xuyên tạc hay bịa chuyện, mà đơn thuần chỉ là chưng ra và bình luận công trình của một nhà nghiên cứu âm nhạc. Vấn đề là đại chúng và người hâm mộ tiếp nhận thông tin thế nào thôi. Napoleon, Lenin, Maupassant ... đều bị giang mai, Proust, Oscar Wilde, Michiavelli ... là người đồng tính v.v... Rất nhiều thiên tài văn học, âm nhạc, hội hoạ đều có một cuộc sống riêng tư rất kì quặc, đôi khi còn vô đạo đức (như Sade), nhưng điều ấy chẳng khiến tôi mất đi tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho họ. Chopin yêu một cô gái hút thuốc như đầu tàu thì sao, chẳng phải van Gogh còn chung sống như chồng vợ với một cô gái điếm? Rossini nhổ lông mèo thì sao, Baudelaire còn dắt tôm hùm đi dạo kia kìa.

Nếu bài báo hoàn toàn bịa tạc thì chúng ta cứ coi như không có, nhưng một bài báo thế này, dù cố tình bới móc, cũng đưa ra những thông tin đáng quan tâm. Bạn chẳng quan tâm thì thôi, đơn giản là thế.

Vấn đề tạo dựng hình tượng cũng chẳng hiếm trong lịch sử. Đơn cử như thiên tài văn học thế kỉ Franz Kafka, sau khi ông chết, người viết tiểu sử cố gắng dựng Kafka lên trong hình ảnh một ông thánh hoàn toàn trong sáng, chả dính líu gì đến gái gú. Nhưng thực tế nghiên cứu sau này thì phát hiện Kafka chơi gái ầm ầm. Điều này giúp giải thích được xác đáng hơn những ẩn ức tình dục trong các văn bản của ông. Hay một ví dụ đơn giản về việc xây dựng thần tượng nữa đó là những lãnh tụ cộng sản, tôi nhắc đến thôi, các bạn chắc đều hiểu.

Một điểm đáng lưu ý trong bài viết là ông Salomon có sử dụng phương pháp phân tâm học để nghiên cứu tâm lý của Schubert qua giấc mơ. Phương pháp này đến tận bây giờ vẫn còn nhiều nghi vấn chưa thể giải quyết, vậy có thể coi đó chỉ như là một cách thức tiếp cận sự thật lịch sử.

Có thể việc nghiên cứu đời tư những danh nhân không nghĩa lí gì với các bạn, nhưng có thể nó cần thiết và quan trọng với nhiều người khác. Nên công bằng một chút, đúng không? :)

lanovia
26-01-2010, 17:20
Mà nếu Viettimes dịch Dark side ... thành Mặt khuất ... thay vì Mặt tối ... thì có lẽ độc giả Việt Nam đỡ phản ứng hơn :)

ikillu
26-01-2010, 19:41
Có lẽ những người đồng tính có thể hiểu được tâm lý của cả nam và nữ, như thế trong nghệ thuật lại là lợi thế.

yes_Iam_here
27-01-2010, 01:16
Tôi thì không dám cho đây là bài báo lá cải (bài gốc của New York Times). Tôi nghĩ họ không có dụng ý xuyên tạc hay bịa chuyện, mà đơn thuần chỉ là chưng ra và bình luận công trình của một nhà nghiên cứu âm nhạc. Vấn đề là đại chúng và người hâm mộ tiếp nhận thông tin thế nào thôi. Napoleon, Lenin, Maupassant ... đều bị giang mai, Proust, Oscar Wilde, Michiavelli ... là người đồng tính v.v... Rất nhiều thiên tài văn học, âm nhạc, hội hoạ đều có một cuộc sống riêng tư rất kì quặc, đôi khi còn vô đạo đức (như Sade), nhưng điều ấy chẳng khiến tôi mất đi tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho họ. Chopin yêu một cô gái hút thuốc như đầu tàu thì sao, chẳng phải van Gogh còn chung sống như chồng vợ với một cô gái điếm? Rossini nhổ lông mèo thì sao, Baudelaire còn dắt tôm hùm đi dạo kia kìa.

Nếu bài báo hoàn toàn bịa tạc thì chúng ta cứ coi như không có, nhưng một bài báo thế này, dù cố tình bới móc, cũng đưa ra những thông tin đáng quan tâm. Bạn chẳng quan tâm thì thôi, đơn giản là thế.

Vấn đề tạo dựng hình tượng cũng chẳng hiếm trong lịch sử. Đơn cử như thiên tài văn học thế kỉ Franz Kafka, sau khi ông chết, người viết tiểu sử cố gắng dựng Kafka lên trong hình ảnh một ông thánh hoàn toàn trong sáng, chả dính líu gì đến gái gú. Nhưng thực tế nghiên cứu sau này thì phát hiện Kafka chơi gái ầm ầm. Điều này giúp giải thích được xác đáng hơn những ẩn ức tình dục trong các văn bản của ông. Hay một ví dụ đơn giản về việc xây dựng thần tượng nữa đó là những lãnh tụ cộng sản, tôi nhắc đến thôi, các bạn chắc đều hiểu.

Một điểm đáng lưu ý trong bài viết là ông Salomon có sử dụng phương pháp phân tâm học để nghiên cứu tâm lý của Schubert qua giấc mơ. Phương pháp này đến tận bây giờ vẫn còn nhiều nghi vấn chưa thể giải quyết, vậy có thể coi đó chỉ như là một cách thức tiếp cận sự thật lịch sử.

Có thể việc nghiên cứu đời tư những danh nhân không nghĩa lí gì với các bạn, nhưng có thể nó cần thiết và quan trọng với nhiều người khác. Nên công bằng một chút, đúng không? :)

Hehe, nó lá cải ở vấn đề nó đặt ra chứ k0 phải là nó có thật hay k0. Nếu bạn k qan tâm đến darkside của họ mà chỉ cẩn biết nhg đóng góp nt của họ thì vậy để biết nhg điều ấy có ích gì? để làm gì ? để thấy họ cũng là người bình thường như mình hoặc ... bệnh hoạn như mình? để biết họ cũng phải khó chịu khi có 1 cái ... nhọt ở mông hay có khoái cảm thông thường khi đc ...tè lúc đang mót ah =)).

Tất nhiên 1 người lá cải toàn tập như tớ lúc nào cũng chào đón >:D< các vườn cải um tùm kể cả khi nó hơi khó ăn và đươc nhập khẩu từ ... new york.

ps: dẫn chứng của bạn về các lãnh tụ cộng sản là k hợp lý. Ở đây k phải ai cũng là mèo con về chính trị. Nhưng. Chính trị và tôn giáo k bao giờ là vấn để đơn giản nếu chỉ nhìn dưới con mắt dữ kiện và thông tin. Nó cũng k0 phù hợp với việc trao đổi trên diễn đạn nên hi vọng bạn sẽ cẩn trọng.

lanovia
27-01-2010, 03:10
Hehe, nó lá cải ở vấn đề nó đặt ra chứ k0 phải là nó có thật hay k0. Nếu bạn k qan tâm đến darkside của họ mà chỉ cẩn biết nhg đóng góp nt của họ thì vậy để biết nhg điều ấy có ích gì? để làm gì ? để thấy họ cũng là người bình thường như mình hoặc ... bệnh hoạn như mình? để biết họ cũng phải khó chịu khi có 1 cái ... nhọt ở mông hay có khoái cảm thông thường khi đc ...tè lúc đang mót ah =)).

Tất nhiên 1 người lá cải toàn tập như tớ lúc nào cũng chào đón >:D< các vườn cải um tùm kể cả khi nó hơi khó ăn và đươc nhập khẩu từ ... new york.

ps: dẫn chứng của bạn về các lãnh tụ cộng sản là k hợp lý. Ở đây k phải ai cũng là mèo con về chính trị. Nhưng. Chính trị và tôn giáo k bao giờ là vấn để đơn giản nếu chỉ nhìn dưới con mắt dữ kiện và thông tin. Nó cũng k0 phù hợp với việc trao đổi trên diễn đạn nên hi vọng bạn sẽ cẩn trọng.

Ừm, tớ nghĩ vì tớ là con người, tớ tò mò, tớ đọc những bài như vậy theo đúng tính chất là "đọc báo". Dĩ nhiên, biết được nhiều về người mình yêu quí, quan tâm thì cũng hay chứ sao? Phải không? :D
Vấn đề bạn đặt ra hơi buồn cười đấy. Bạn không tự hỏi sao một bác xe ôm lại đọc về vấn đề tham nhũng hay rơi máy bay ở bên Mỹ à?
Có thể tớ không hiểu lắm về từ "lá cải", vì thực ra tớ không suy nghĩ nhiều về từ ấy lắm, không nắm chắc nội hàm của nó. Có thể tớ sai :D

Vấn đề cuối: Okie, lần đầu viết bài trên Diễn đàn, tớ sẽ rút kinh nghiệm.

Chibura
27-01-2010, 09:37
Có lẽ những người đồng tính có thể hiểu được tâm lý của cả nam và nữ, như thế trong nghệ thuật lại là lợi thế. Tôi e điều này không hẳn là đúng. :D Cố nhiên có nhiều danh nhân vĩ đại là người lưỡng tính (swing both ways) và đồng tính thật, nhưng liệu có phải nhờ thế mà họ thành công trong nghệ thuật hay không còn phải suy xét. :D Vả lại, theo các nghiên cứu về giới tính thì cái gọi là sexual orientation của con người ta thay đổi tùy theo các thời kỳ khác nhau trong đời. Cái gọi là bisexual thực ra phổ biến trong xã hội hơn nhiều người tưởng, thành thử trong giới nghệ sĩ mấy cái chuyện đó có chiếm tỷ lệ cao thì cũng không phải động trời gì cho lắm. Ngoài ra ta cũng còn phải tính đến những ảnh hưởng và phản ứng của xã hội nữa. Không phải ngẫu nhiên mà Focault đã nói thế này:


The appearance in nineteenth-century psychiatry, jurisprudence, and literature of a whole series of discourses on the species and subspecies of homosexuality, inversion, pederasty, and "psychic hermaphroditism" made possible a strong advance of social controls into this area of "perversity"; but it also made possible the formation of a "reverse" discourse: homosexuality began to speak in its own behalf, to demand that its legitimacy or "naturality" be acknowledged, often in the same vocabulary, using the same categories by which it was medically disqualified. Thế kỷ chúng ta đang sống nảy sinh vô số những chuẩn mực đạo đức và góc nhìn khác hẳn so với thời các bác như Schubert, Beethoven... Điều tôi không thích ở New York Times (dù đây là một trong số vài tờ tôi khá thích đọc vì chất lượng bài viết) đó là họ nhìn mọi thứ theo kiểu "có thể phân tích, có thể mổ xẻ" theo kiểu đặc sệt lý trí phương Tây. Có buồn cười không khi nhận ra rằng, nhiều khi các bài viết bởi Ph.D hay professor danh giá lại có cách tiếp cận và diễn giải vô cùng naive. Hiển nhiên không phải vì trình độ của họ kém, đơn thuần chỉ là cách họ đặt bản thân vào góc độ nào để nhìn nhận vấn đề. Theo tôi xã hội dù ở đâu đi nữa, vẫn luôn tồn tại một common sense nhất định, đó là con người ta vô cùng lắm, tâm hồn từng cá nhân phức tạp lắm, xã hội càng vô cùng hơn, liệu có thể nghiên cứu và quy kết cho đủ? Con người có tương đương với các phương trình toán học đâu.
Tôi không phản đối họ nghiên cứu cuộc đời và tính cách những danh nhân ấy, nhưng liệu có cần thiết liên tục mổ xẻ, bới móc và bôi trét về những cá nhân mà rốt cuộc chẳng bao giờ ta có thể hiểu được thực sự bản chất của họ (mà không chừng họ cũng chả cần người ta hiểu làm gì, chỉ cần xã hội yêu thích và nghiên cứu các tác phẩm của họ là đủ lắm với họ rồi). Có lẽ đó là lý do tại sao tôi và bác YIH gọi mấy tờ đó là lá cải (dù vẫn chăm chăm đọc ;)))
Còn câu dưới đây của bác YIH

Chính trị và tôn giáo k bao giờ là vấn để đơn giản nếu chỉ nhìn dưới con mắt dữ kiện và thông tin.Xin mở rộng thêm là: Mọi vấn đề liên quan đến xã hội không bao giờ có thể quy kết nhanh gọn và tuyệt đối nếu chỉ suy xét dưới con mắt dữ kiện và thông tin.

yes_Iam_here
28-01-2010, 01:21
hơ, giờ mới để ý bạn lanovia mới post 3 bài trên 4rum. Đáng lẽ phải chào đón cho đúng chất mod box phòng khách chứ nhể. Welcome!!! Lâu lâu chưa có vụ tranh luận nào hay ho nên hơi aggressive tí. Hi vọng k0 để bụng, keke.
Còn đương nhiên vẫn giữ vững quan điểm cũ. Trên tinh thần phản biện của phản biện. ;)).
Tớ cũng thỉnh thoảng hóng hớt NYT, thậm chí dịch ối bài cho classicalvietnam.vn từ nguồn NYT. Nhưng những bài kiểu trên nói nhẹ là lá cải, nặng là rác rưởi. Dĩ nhiên hoàn toàn có thể đọc nó, for fun, kiểu như "angela jolie hôm nay ra phố quên mặc quần chíp", "britney spear múa cột lộ đùi to", "đi xe máy ở VN phải mặc bra size D", ... chả chết ai, chả mất gì. Chứ có qué gì mang tính nghiêm túc đâu. Nếu cùng thống nhất quan điểm này ngay từ đầu, thì cũng k0 có gì để tranh luận cả. :P
Chibura nói chuẩn k0 cần sửa, :P. Nói thêm nữa thì thừa. :D

PeterMark
28-01-2010, 07:08
Nói cho cùng, mình thấy thích thì là đúng, còn ko thích thì cho là lá cải. Giờ thì hiểu hơn rồi đấy! http://www.laymark.com/i/m/m131.gif

laticer
28-01-2010, 11:15
Các bạn thông cảm thông tin lá cải về đời tư của những người nổi tiếng thì ở đâu mà chẳng có. Các danh nhân lịch sử được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng là một chủ đề bàn tán khắp năm châu bốn biển mà. Bác Hồ nhà mình cũng hay bị đồn đại lắm. Với tình hình báo chí thế giới hiện tại thì danh nhân nào cũng có thể trở thành người xấu sau một bài viết vạch lá tìm sâu nào đó.
Nếu tìm hiểu được đời tư của một nhà soạn nhạc để hiểu thêm về phong cách sáng tác thì còn có ý nghĩa, chứ mấy bài báo câu khách kiểu này đúng là vô thưởng, vô phạt, nhan nhản, đọc tốn thời gian ...

Nina
28-01-2010, 17:24
Hehe, sự quan tâm của quần chúng cộng với sự thiếu thông tin là cơ sở cực kỳ thuận lợi để tạo ra ... huyền thoại mà. Ví dụ như chẳng ai quan tâm đến việc Nina học lớp vỡ lòng ở trường nào, nhưng thành phố nào là quê hương của Homer thì ... ối chà chà...

lanovia
28-01-2010, 19:32
Các bạn thông cảm thông tin lá cải về đời tư của những người nổi tiếng thì ở đâu mà chẳng có. Các danh nhân lịch sử được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng là một chủ đề bàn tán khắp năm châu bốn biển mà. Bác Hồ nhà mình cũng hay bị đồn đại lắm. Với tình hình báo chí thế giới hiện tại thì danh nhân nào cũng có thể trở thành người xấu sau một bài viết vạch lá tìm sâu nào đó.
Nếu tìm hiểu được đời tư của một nhà soạn nhạc để hiểu thêm về phong cách sáng tác thì còn có ý nghĩa, chứ mấy bài báo câu khách kiểu này đúng là vô thưởng, vô phạt, nhan nhản, đọc tốn thời gian ...

Mình vừa mới bị nhắc nhở ở trên mà bạn laticer liều mạng thật :)

@ bạn Yes_Iam_Here và bạn Chibura: Mình luôn trân trọng những bài báo như thế này. Nó rất khác so với các ví dụ bạn Here (xin phép được gọi tắt) đưa ra về Britney Spear Hay A.Jolie. Không phải người nổi tiếng nào cũng là mục tiêu của những nghiên cứu hàn lâm. Việc nghiên cứu tiểu sử của những thiên tài như Shubert luôn cần đến những tìm hiểu, đánh giá như thế này. Dù nhà nghiên cứu nhìn nhận vấn đề như thế nào, thì ngoài việc đó là vần đề tự do có quan điểm và trình bày quan điểm, còn tồn tại cái gọi là sự thật khách quan. Như mình đã nói ở trên, việc nghiên cứu tiểu sử giúp ích rất nhiều cho việc hiểu rõ tác phẩm cũng như sự hình thành tác phẩm đó. Ít ra trong văn chương cũng tồn tại hẳn một trào lưu phê bình theo hướng đó của Sainte-Beuve. Mà một nghệ sĩ thiên tài cũng cần phải có những nhà phê bình tài năng nói về nghệ thuật của họ. Mình không nói bài báo trên là một bài phê bình, nhưng những tư liệu, quan điểm riêng của họ có thể cần thiết cho công tác phê bình của người khác. Khi ấy bài báo trên là có ích, quan trọng với một số người. Ý mình là như vậy.

Bagiai_Bach
29-01-2010, 10:50
Theo tôi thì đặc điểm đầu tiên của một vĩ nhân là phần lớn trong ông là một người bình thường như bao người khác, điều khác thường là ông có thể sáng tạo ra điều mà rất nhiều người bình thường khác thừa nhận, hưởng thụ nó, vì vậy một vĩ nhân có mặt trái là chuyện đương nhiên, tôi biết những điểm "đen" trong mặt trái đó thì tôi càng đồng cảm hơn, càng yêu quý họ hơn thôi chứ không hề thấy họ giảm giá trị chút nào về những điều đó.

Chibura
29-01-2010, 12:38
Như mình đã nói ở trên, việc nghiên cứu tiểu sử giúp ích rất nhiều cho việc hiểu rõ tác phẩm cũng như sự hình thành tác phẩm đó. Ít ra trong văn chương cũng tồn tại hẳn một trào lưu phê bình theo hướng đó của Sainte-Beuve. Mà một nghệ sĩ thiên tài cũng cần phải có những nhà phê bình tài năng nói về nghệ thuật của họ. Mình không nói bài báo trên là một bài phê bình, nhưng những tư liệu, quan điểm riêng của họ có thể cần thiết cho công tác phê bình của người khác. Khi ấy bài báo trên là có ích, quan trọng với một số người. Ý mình là như vậy.Tôi hiểu ý bạn lanovia. Việc nghiên cứu tiểu sử các nhà văn, nhà tư tưởng hay chính trị gia đương nhiên là cần thiết. Nhưng cũng cần chú ý rằng, văn học và âm nhạc là 2 lĩnh vực khác nhau, dù ta có gọi chung là nghệ thuật đi nữa, thì tư duy văn học và tư duy âm nhạc (hay như tư duy hội họa) hoàn toàn không thể đem ra đánh đồng. Tôi thấy rằng đem ví dụ về nghiên cứu văn học/triết học... để áp dụng vào nghiên cứu âm nhạc quả không khớp cho lắm.

Tôi cũng có nói ở đây:
Tôi không phản đối họ nghiên cứu cuộc đời và tính cách những danh nhân ấy, Nhưng thú thực, cụ thể chúng ta đang nói về lĩnh vực âm nhạc nhé, tôi không hiểu việc nghiên cứu sexual orientation của Schubert có giúp chúng ta hiểu thêm về âm nhạc của ông ấy tới mức độ nào. Dù sao thì việc tâm tư thất thường của nghệ sĩ góp phần lớn trong việc sáng tác ra nhiều bản nhạc tuyệt vời cũng không phải là điều gì đó bí mật hay không ai biết tới từ trước tới nay. Hay chăng điều đó giúp ta chứng minh được rằng các nghệ sĩ có sexual orientation thất thường xuất chúng hơn các nghệ sĩ có sexual orientation ổn định? (ờ thì... ví dụ như bác Tchaikovsky hay conductor Leonard Bernstein). Nói ra đây mới nhớ, thậm chí có cả thông tin/tin đồn là bác Beethoven yêu thằng cháu trai phá gia chi tử của mình đến điên cuồng, mà là yêu dưới góc độ romantic chứ không phải tình cảm máu mủ thông thường. Tìm hiểu điều đó không biết có giúp ta hiểu thêm về bản giao hưởng số 9 của Beeth hay chăng?
Tôi không nói rằng việc nghiên cứu những chuyện như vậy là hoàn toàn vớ vẩn, có điều nghĩ mãi không thấu cái sự cần thiết của nó mà thôi.

Đương nhiên, cũng có thể họ đào bới Schubert dưới góc độ này không phải vì để nghiên cứu âm nhạc, mà có mục đích khác, thêm ví dụ cho các nhà nghiên cứu tâm thần học chẳng hạn? Nếu vậy một người chỉ có mục đích là tiếp cận âm nhạc của Schubert ở mức độ nhất định nào đó, chắc không cần thiết phải biết liệu ông ấy có từng ngủ với giai hay không. Nhỉ bác YIH?

Theo tôi, mục đích của nghiên cứu tiểu sử không phải/không cần thiết là nhằm mổ xẻ hay quy kết gì về cá nhân ấy, mà chủ yếu nhằm phục phụ nghiên cứu tác phẩm và tư tưởng người ta. Con người tạo ra tác phẩm với bản thân tác phẩm hay bản thân tư tưởng mà người đó nghĩ ra/sáng tạo ra, theo tôi vẫn nên có sự tách bạch nhất định. Tôi đồ rằng về điểm này thì lanovia cũng chung quan điểm với tôi?


Theo tôi thì đặc điểm đầu tiên của một vĩ nhân là phần lớn trong ông là một người bình thường như bao người khác, điều khác thường là ông có thể sáng tạo ra điều mà rất nhiều người bình thường khác thừa nhận, hưởng thụ nó, vì vậy một vĩ nhân có mặt trái là chuyện đương nhiên, tôi biết những điểm "đen" trong mặt trái đó thì tôi càng đồng cảm hơn, càng yêu quý họ hơn thôi chứ không hề thấy họ giảm giá trị chút nào về những điều đó.To Bagiai_Bach: Theo em thì mấy cái chuyện cá nhân của các vĩ nhân ấy, biết cũng được, không biết cũng... được. Tùy xem mục đích của mình là gì thôi. Là muốn tiếp cận âm nhạc của người ta hay muốn hiểu cụ thể về mấy cái sự kiện trong đời người ta.

wamozart
17-02-2010, 22:37
Cuộc tranh cãi nên dừng ở đây vì em thấy các bác hung hăng quá, nếu e ko cúi đầu thì chắc bị gẫy răng, vỡ mồm vì bát đĩa bay :p =))

Nhưng nói thật, những người viết tiểu sử của không chỉ những nhạc sĩ, hay những vĩ nhân, thì họ: buộc phải ghi chép cho đúng sự thật khách quan. KHÁCH QUAN nhé! Họ buộc phải loại bỏ trái tim nồng nhiệt của họ đối với thần tượng, để lại cái đầu lạnh minh mẫn để viết những j thật nhất về cuộc đời của những nhạc sĩ. Họ bệnh hoạn? Kệ họ. Nhạc của họ thì vẫn hay, nhưng chính những mặt tối của cuộc đời các nhạc sĩ cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn tới các tư tưởng chủ đạo trong các tác phẩm. Ai chả biết Tschaikowsky bị xăng pha nhớt? Nhưng ông có muốn thế đâu? Chính vì vậy mà cũng có thể đó là 1 phần trong niềm đau đớn, tuyệt vọng mà ông thể hiện trong một số tác phẩm đấy ư? Có thể lắm chứ. Cho nên, em nghĩ là những người làm công tác phê bình, lí luận và nghiên cứu âm nhạc có thể sẽ cần đến những tiểu sử về đời sống để họ nghiên cứu chính xác hơn về âm nhạc của những vĩ nhân này.

Nhưng mà nói theo các bác thì em cũng chẳng thể hiểu nổi, họ- các nhà khoa học- nghiên cứu về bệnh tật và cái chết của các nhạc sĩ và vĩ nhân làm j. Cũng thuộc vấn đề đời tư cả mà. Quả là kì lạ quá, kì lạ ghê... :-?? :-?? :-??

anhmytran
17-02-2010, 23:25
Người ta khẳng định Franz Lizt và Paganini bị bệnh dãn khớp nên ngón tay
mới dài và linh hoạt để chơi và soạn ra những bản nhạc những người ngón
tay ngắn và bình thường thì không thể nào chơi được.

Tôi không biết 2 ông này có những chuyện gì về tình tiền cả. Kể ra biết
quần xì của 2 ông như thế nào cũng là chuyện để nói sau khi đã nhậu xỉn.

anhmytran
17-02-2010, 23:34
Mặt tối của nhà soạn nhạc đại tài Franz Schubert

Vietimes (http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nhietkevanhoa/5478/index.viet) - 21/08/2008
Thực tế, trước khi Schubert qua đời vào năm 1828 ở tuổi 31, ông đã vượt xa Beethoven lúc 31 tuổi. Nhưng những bản sonata, giao hưởng và tứ hợp tấu công phu của ông đa phần không được công bố, không được biểu diễn, và có lẽ cũng không được Grillparzer biết đến.

Ngay cả những người biết rõ Schubert nhất cũng hoàn toàn không biết đến tầm vóc nghệ thuật của ông.

Câu này nói về tôi đây.
Tôi cũng là một thiên tài mà thế giới không biết đến.
Đơn giản là tôi đã đốt hết các bản thảo đi rồi.

yes_Iam_here
18-02-2010, 08:31
Câu này nói về tôi đây.
Tôi cũng là một thiên tài mà thế giới không biết đến.
Đơn giản là tôi đã đốt hết các bản thảo đi rồi.
Tôi nữa ... :P

Chibura
19-02-2010, 01:45
=)) đừng đốt, hãy gửi cho tôi, đợi khi các bác về với cụ Mác cụ Hồ, tôi sẽ đem công bố trước công chúng để lưu danh các bác muôn đời...

ajun_hp
20-05-2010, 00:33
Schubert cũng là con người mà, ông cũng có thể vươn tới những thành công, cũng có thể sống lầm lạc hay gây ra những điều tiếng, nhưng quan trọng là ông mang lại cho chúng ta những bản nhạc tuyệt vời

Jewish VN
17-08-2010, 15:23
Kệ, cho qua hêt. Tchaikovsky cũng đồng tính mà Jewish VN vẫn nghe tac phẩm của ông ấy ầm ầm đấy thôi.

Jass
09-03-2011, 15:22
Tôi đã đọc bài viết này từ bản tiếng Anh cách đây nhiều tháng. Tôi nghĩ Schubert hoàn toàn có thể là người đồng tính và phải công nhận điều này được mọi người quan tâm. Như thế có nghĩa là những câu chuyện tưởng tượng về việc xé bản thảo hai chương cuối của bản giao hưởng Unfinished, và viết lại, và xé tiếp,... là bịa đặt. Thực ra Schubert chỉ có cảm hứng để viết được hai chương đầu. Tại sao ta nghĩ ông bị bôi nhọ khi ông là người đồng tính, còn tại sao ta thích ông hơn vì ông yêu một người đàn bà? Schubert, cũng như Mozart, là một hiện tượng đột xuất của lịch sử âm nhạc. Ông ấy chẳng phải là của ai cả.

C's piano
30-09-2011, 01:36
Mình đọc xong cũng hơi bất ngờ một tí, vì chưa đọc bài tiếng anh, nhưng nói chung là đọc vì quan tâm thôi, chứ đọc xong nghe nhạc Schubert vẫn thấy hay như thường ^^. Nói chung ổng giỏi thì vẫn giỏi dù ổng có đồng tính hay không