View Full Version : R.Wagner điên
meongoan
16-09-2009, 10:06
Richard Wagner - Người khổng lồ cuối cùng
Richard Wagner là một hiện tượng phức tạp của thế kỷ 19. Theo cách nói của Leon Botstein, người thành lập và kiêm giám đốc nghệ thuật của Bard Music Festival thì Richard Wagner là “một giọng ca nghệ thuật đầy sức hấp dẫn và quyền lực của thế kỷ 19 và vẫn có sức ảnh hưởng sâu sắc trong âm nhạc hiện đại”. Trên thực tế, Richard Wagner không chỉ biết đến với tư cách là một nhà soạn nhạc với 13 vở opera nổi tiếng mà còn là một nhân vật ảnh hưởng lớn đến văn hóa và lịch sử Đức. Tên tuổi của ông có mặt ở hầu hết các nhánh chính trong lịch sử Đức của thế kỷ 19 và 20.
Wilhelm Richard Wagner sinh ngày 22-5-1813 tại Leipzig, một thành phố có chiều sâu văn hoá truyền thống Đức và là dừng chân của nhiều nhà văn, nhà soạn nhạc Đức nổi tiếng. Robert Schumann sống ở thành phố này nhiều năm, thi hào Goethe học tập ở trường đại học nổi tiếng Leipzig, cả Wolfgang Amadeus Mozart và Felix Mendelssohn đều là nghệ sỹ organ tại nhà thờ St. Thomas ở Leipzig. Mendelssohn thậm chí còn làm sống dậy một cái tên lừng danh nhất Leipzig: Johann Sebastian Bach. Nhà soạn nhạc vĩ đại thời kỳ baroque đã dành 17 năm trong cuộc đời mình để làm người chơi organ và điều khiển dàn hợp xướng tại Thomaskirche, sáng tác nhiều tác phẩm nổi tiếng cho đến khi qua đời vào năm 1750. Hầu như có thể chắc chắn rằng, nơi kết thúc cuộc đời của Bach chính là nơi Wagner ra đời. Cậu bé Richard Wagner đã được rửa tội tại Thomaskirche và sống những năm đầu đời tại thành phố của vùng Saxony.
Cha của Richard Wagner là viên thư lại Carl Friedrich Wagner, ít ra là trên cái tên, người chết vì bệnh thương hàn ngày 23-11-1813 khi con trai còn đang ẵm ngửa. Có nhiều chứng cứ cho rằng, người cha đích thực của Wagner là Ludwig Geyer, một hoạ sỹ, ca sỹ và nhà thơ tài năng. Mẹ của Wagner, bà Johanna Rosine là nhân tình cũ của Constantin, hoàng thân vùng Saxe-Weimar-Eisenach đã kết hôn với Ludwig Geyer vào tháng 8-1814, chưa đầy 1 năm sau cái chết của người chồng. Mặc dù Ludwig Geyer qua đời bất ngờ vào năm 1821 nhưng sức ảnh hưởng của ông ta với Richard Wagner hết sức rõ rệt. Từ rất nhỏ, Wagner đã quan tâm đến nghệ thuật và đặc biệt là sân khấu. Khi còn đi học ở trường Kreuzschule, Dresden, một vài năm sau cái chết của Geyer, Wagner đã viết một vở bi kịch 5 màn “Leubald và Adelaide” dưới cái tên Richard Geyer. Khi gia đình trở lại Leipzig, Wagner ghi danh vào trường Nicolaischule lần đầu tiên dưới cái tên Richard Wagner.
Khi còn nhỏ, Wagner luôn đắm mình vào âm nhạc nhưng không trải qua khoá học nào khác ngoài những bài học piano tại trường học ở Possendorf, gần Dresden bởi đang bị cuốn hút bởi văn học. Trong thời kỳ học ở trường Nicolaischule, tinh thần của Leipzig bắt đầu ngấm vào Wagner và trở thành người say mê thứ ngôn ngữ âm nhạc trong thời đại mình. Oâng đã bỏ mặc giấc mơ trở thành một Shakespeare hoặc một Goethe, vốn đã ảnh hưởng rõ rệt trong “Leubald và Adelaide”, để tham gia những khóa học đối âm và hòa âm với một nhạc trưởng ở Leipzig là Christian Gottlieb Muller. Vào thời kỳ này, Wagner trẻ tuổi đã bắt đầu quan tâm đến những buổi trình diễn tại thành phố quê hương và những vùng lân cận. Các tác phẩm “Der Freischutz” của Carl Maria von Weber và “Fidelio” của Beethoven đã trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời sáng tác âm nhạc của ông. Hơn nữa, Wagner cũng bị quyến rũ bởi con đường được xây dựng bởi những vở opera lãng mạn của Giacomo Meyerbeer và những vở opera bel canto của Vincenzo Bellini, người được ông gọi là “quý ông Sicili”. Wagner luôn ghi nhớ Bellini và âm nhạc của ông, đặc biệt là vở opera Norma, tác phẩm sau này thường được chính Wagner đưa vào chương trình khi làm giám đốc âm nhạc ở Riga quãng năm 1837-1839.
[/CENTER](hehe, hết phần 1)
yes_Iam_here
16-09-2009, 10:12
mới có phần 1 thôi ạ, :P. Chưa thấy chất j` có vẻ điên lắm, :P
meongoan
19-09-2009, 16:50
Tiếp phần 1
Năm 1829, Wagner bắt đầu sáng tác những tác phẩm âm nhạc đầu tiên, 2 sonata piano, 1 tứ tấu đàn dây và chuyển soạn bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Tại Leipzig, người dạy Wagner môn đối âm là nhà lý luận, nghệ sỹ organ và giám đốc âm nhạc nổi tiếng Christian Theodor Weinlig. Bản sonata piano cung Si trưởng đã gây ấn tượng sâu sắc đến Weinlig đến nỗi ông ta quyết định không lấy tiền học của Wagner và cố gắng sắp xếp công diễn trước công chúng. Tác phẩm đó được đánh số opus 1 của Wagner.
Năm 1832, Wagner viết overture và phần nhạc đệm cho vở kịch “Kưnig Enzio” của Ernst Raupach, đây là lần đầu ông viết nhạc cho nhà há. Tháng 3 năm đó, Wagner đã chỉ huy symphony cung Đô trưởng, một bản giao hưởng theo phong cách Beethoven, được trình diễn tại Leipzig và Prague. Wagner cũng viết vở opera “Die Hochzeit” nhưng không bao giờ được hoàn thành và thay vào đó là viết nốt bản sonata piano cung la trưởng.
Giữa những năm 1833 và 1836, Wagner sáng tác 2 vở opera, bắt đầu hình thành thời kỳ mang dấu ấn của mình. Vở đầu tiên là “Die Feen”, hoàn thành năm 1833, trên cơ sở là tác phẩm của một nhà viết kịch người Venice, Carlo Gozzi, người đã đem cảm hứng cho Puccini sáng tạo vở “Turandot” và Prokofiev sáng tác “The Love for Three Oranges”. Tuy nhiên “Die Feen” chỉ được trình diễn 5 năm sau cái chết của nhà soạn nhạc. Vở opera thứ hai, “Das Liebesverbot”, sáng tác dựa trên vở kịch của William Shakespeare “Measure for Measure” đã được ra mắt vào năm 1836. Có thể hiểu được đầy đủ rằng, các tác phẩm thời kỳ đầu của Wagner được sáng tác trên yêu cầu của công chúng, những khán giả hiện đại đã quá quen thuộc với văn học và âm nhạc của kỷ nguyên Lãng mạn. Hai vở opera được sáng tạo trên cảm hứng chan chứa với những tên tuổi lớn Goethe, E.T.A. Hoffmann, Weber, Marschner, và cả Bellini. Nhưng cũng thấy rằng, sự sáng tạo này đã hàm chứa khao khát phá vỡ thứ tự do của Lãng mạn truyền thống, và bắt đầu lộ ra một thứ âm nhạc và một dòng ý thức hệ mới mẻ. Wagner đã tìm ra con đường trong sự quan tâm ngày càng tăng và tham dự vào sự nghiệp của chủ nghĩa dân tộc Đức, ý tưởng xuyên suốt cuộc đời nhà soạn nhạc.
Trong khi viết Die Feen, Wagner kết bạn với Heinrich Laube, người giữ mối liên hệ với H.Heine, một nhân vật quan trọng của hội văn học “Những người Đức trẻ”. Lần đầu tiên Wagner tham gia một diễn đàn với tư cách là nhà văn viết tiểu luận trên tờ báo của Laube. Năm 1834, Wagner công bố “Die Deutsche Oper,' một tiểu luận bắt đầu cho cả cuộc đời luôn mày mò thực hiện những nghiên cứu của thứ lý thuyết mỹ học riêng biệt trước khi thể hiện chúng bằng các tác phẩm âm nhạc. Cũng trên trang báo của Laube, Wagner đã trao đổi quan điểm rằng Đức có thể học hỏi được ở Italia như một kiểu mẫu trong nghệ thuật sáng tác opera. Với những ý tưởng này, vài tháng sau, Wagner bắt đầu viết “Das Liebesverbot”.
Năm 1834, Wagner hoàn thành vở “Die Feen”, và cũng để hết tâm trí vào “Das Liebesverbot”. Trong thời gian đó, Wagner gặp một nữ nghệ sỹ trẻ, Christine Wilhelmine "Minna" Planer đồng thời được mời làm giám đốc âm nhạc của nhà hát của Heinrich Bethmann đặt tại Magdeburg. Hai năm sau, vào ngày 19-3-1836, Wagner chỉ huy “Das Liebesverbot” tại Magdeburg, vở opera đầu tiên của ông được dàn dựng. Nhưng thất bại đã chờ sẵn. Nhà soạn nhạc chua chát rời khỏi chỗ làm việc mới bởi Bethmann bị phá sản. Wagner rời Magdeburg theo Minna Planner tới Kunnigsberg, nơi nữ nghệ sỹ trẻ tuổi được mời tham gia nhà hát của thành phố. Vào ngày 24-11 năm đó, Wagner và Minna kết hôn và vài tháng sau đó, ông được mời làm giám đốc âm nhạc tại thành phố này. Cuộc hôn nhân của họ đã sóng gió ngay từ khi bắt đầu nhưng họ vẫn duy trì nó cho đến 20 năm sau.
Tiền bạc là căn bệnh truyền nhiễm bám riết lấy Wagner trong suốt cuộc đời ông. Nhà hát tại Kunnigsberg cũng bị vỡ nợ và Wagner quyết định sẽ tìm kiếm việc làm ở bất cứ nơi đâu. Với sự giúp đỡ của Heinrich Dorn, người đã chỉ huy bản overture của Wagner trước kia, Wagner đã tới Riga làm giám đốc âm nhạc. Gia đình Wagner tới Riga vào năm 1837 và trong suốt 2 mùa diễn ông luôn dàn dựng những tác phẩm yêu thích của mình, bao gồm cả Norma. Trong thời gian này, Wagner viết lebretto cho dự án tiếp theo của mình. Bị cuốn hút bởi phong cách của grand opera Pháp, Wagner trở lại kiểu Meyerbeer và viết cả phần libretto và nhạc cho một tác phẩm đồ sộ “Rienzi, der Letzte der Tribunen”, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Anh Edward Bulwer-Litton. Wagner bắt đầu viết nhạc cho vở “Riezi” vào tháng 8-1838 để đảm bảo cho vị trí giám đốc âm nhạc của mình, thứ có thể đem lại cho ông sự bình an để viết opera. Nhưng dẫu sao, cố gắng của Wagner không đủ để nhà hát ký tiếp hợp đồng. Trong khi đó, hàng đống bộ sưu tập hóa đơn và chủ nợ luôn rình rập ngoài cánh cửa (cả Richard và Minna khét tiếng tiêu hoang) và vợ chồng Wagner hiểu rằng chỉ còn một cách khả dĩ có thể thực hiện.
Dưới bóng tối che dấu của màn đêm, với một ít của cải và tập bản thảo “Riezi” còn dang dở, Wagner và Minna rời Riga và tiến tới Paris. Kế hoạch của Wagner là hoàn thành “Riezi” và nhờ cậy sự ảnh hưởng của bạn bè để tìm một công việc mới tại nhà hát Paris Opera. Tuy nhiên trong 3 năm ở Paris, Wagner đã gặp nhiều khó khăn hơn là dự kiến của mình.
Wagner đã đánh ván bạc lớn với sự nghiệp của mình khi quyết định rời Riga để đến với Paris. Khi đó, Minna là người kiếm tiền chủ yếu của gia đình bằng những món tiền khiêm tốn kiếm được từ những vở diễn được mời. Mất việc, Wagner quyết định dùng thời gian này để học tiếng Pháp với quyết tâm dịch libretto của “Riezi” sang tiếng Pháp. Ngày 10-7, họ rời Riga để chạy trốn khỏi các chủ nợ. Hai vợ chồng tới Paris trên con tàu mang tên một nữ thần Hy Lạp, Thetis, và như một Odyssey. Chuyến tàu đem họ đi xa tới Sandwiken, Na Uy và trở lại London.
(hết phần 2)
meongoan
19-09-2009, 16:53
mới có phần 1 thôi ạ, :P. Chưa thấy chất j` có vẻ điên lắm, :P
Chưa thấy điên không có nghĩa là không điên, hoặc là bản thân điên hơn cả Wagner nên không thấy Wagner điên, kaka.>:)
meongoan
21-09-2009, 12:57
Hai vợ chồng Wagner chạy trốn khỏi các chủ nợ tại Riga trên con tàu mang tên “Thetis”, và đi tới London, Paris, nơi Wagner nhận được sự giúp đỡ của Meyerbeer, làm thuê cho các nhà xuất bản và nhà hát. Trên boong tàu lộng gió, Minna đã chịu phải một bất hạnh là bị sẩy thai. Nhiều năm sau, Wagner có thể đưa thật nhiều cơn cuồng nộ của dông tố, điều mà ông đã từng nếm trải trong chuyến đi này, khi viết phần libretto và phần tổng phổ của “Der Fliegende Hollander”. Cuối cùng, vào tháng 9-1839, vợ chồng Wagner cũng tới được Pháp và gặp Giacomo Meyerbeer tại Boulogne-sur-Mer. Cuộc gặp gỡ này đã kết thúc với việc nhà soạn nhạc già hứa sẽ giúp đỡ Wagner.
Vợ chồng Wagner đến sống ở Paris từ năm 1839 đến tận năm 1842. Quãng thời gian này lại là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc sống của họ. Wagner tới Paris tràn đầy niềm hy vọng và sự hăm hở sẽ ghi điểm trước công chúng Paris bằng những tác phẩm âm nhạc mới và những ý tưởng sâu sắc. Nhưng thay vào đó, ông chỉ thấy những cánh cửa đóng im ỉm, sự thờ ơ lạnh nhạt và không có lấy một sự quan tâm chân thành nào tới âm nhạc của mình. Wagner hoàn thành “Riezi” vào tháng 11-1840. Oâng gửi bản thảo tới giám đốc nhà hát Paris Opera, Leon Pillet, với hy vọng mong manh rằng ông bầu đầy quyền lực sẽ vui mừng đón chào cái mới và sự thay đổi mạnh mẽ của tác phẩm để có thể dàn dựng tác phẩm ngay tại nhà hát danh tiếng này. Meyerbeer đã nhân danh bạn mình can thiệp vào chuyện này. Dẫu sao, Wagner sớm hiểu ra rằng, thế giới của Paris Opera hoàn toàn thủ cựu và Pillet đã hoàn toàn không thèm để ý đến tác phẩm của một thanh niên Đức. Wagner không có khả năng thuyết phục những ông bầu khác dàn dựng tác phẩm của mình. Wagner đành dịch “Das Liebeserbot” sang tiếng Pháp để dàn dựng tại nhà hát Renaissance. “Das Liebeserbot” được chấp nhận nhưng lại không bao giờ được dàn dựng bởi nhà hát này lại vỡ nợ. Wagner kiềm chế nỗi thất vọng của mình để đến Paris Opera đưa kịch bản “Der Fliebesgende Hollander”, Pillet đã mua tác phẩm này và trao cho một nhà soạn nhạc khác, Pierre Louis Philippe Dietsch, cũng là một nhạc trưởng của nhà hát, viết nhạc. Vở opera này nhanh chóng bị quên lãng
Bất chấp sự thờ ơ của giới âm nhạc Paris, Wagner đã tiếp tục lao vào làm việc để mong được công nhận. Oâng đã sáng tác nhiều ca khúc trên phần lời tiếng Pháp trong sự nỗ lực tăng thêm danh tiếng cho các ca sỹ nổi tiếng. Oâng sáng tác một aria, vốn được cho vào màn cuối của vở Norma của Bellini cho một nghệ sỹ giọng bass nổi tiếng người Italia, Luiji Lablache. Ca sỹ nổi tiếng này có vẻ thích aria này nhưng lại khuớc từ không hát nó.
Năm 1840, Wagner cố gắng trong hão huyền nhằm đưa các vở opera của mình ra công diễn. Dẫu cho triển vọng thật ảm đảm nhưng ông vẫn không ngừng viết nhạc và thường nhận vài việc làm những công việc nhỏ để ủng hộ chính mình. Trong thời gian này, Wagner làm hiệu đính âm nhạc cho NXB Maurice Schlesinger. Khi hoàn thành “Riezi”, ông tiếp tục sáng tác một vở opera mới, nảy sinh từ chuyến đi bão táp trên tàu “Thetis”. Sự kết hợp của chủ nghĩa Lãng mạn Đức và trải nghiệm về những giông bão trên biển cả của Wagner đã đem đến phiên bản của “Der Fliegende Hollader” mà chúng ta biết ngày nay. Cuối năm đó, Wagner đã khẩn cầu đức vua của vùng Saxony dàn dựng “Riezi” tại nhà hát Dresden Court Theater. Và rút cục vào tháng 6-1941, ánh sáng may mắn đã đến với Wagner khi “Riezi” được chấp nhận trình diễn ở Dresden.
Vào ngày 7-7- 1842, Wagner và Minna đã rời Paris chuẩn bị cho buổi ra mắt của “Riezi”. Oâng đã đem toàn bộ tác phẩm đã viết của mình, trong đó có cả bản tổng phổ “Der Fliegende Hollader” theo.
Trong năm 1841, ông đã kết thúc phần libretto của một vở grand opera có tên gọi “Die Sarazenin” và năm sau hoàn thành “Die Bergwerke zu Fatun”, một libretto trên cơ sở truyện ngắn của E.T.A. Hoffmann. Trước khi trình diễn vở “Rienzi”, Wagner viết 2 phác thảo cho những dự kiến khác trong tương lai, một trong số đó là “Tannhauser”.
Buổi ra mắt “Rienzi” vào ngày 20-10-1942 tại Dresden đã được đón nhận nồng nhiệt. Khán giả ấn tượng ngay từ buổi trình diễn đầu tiên kéo dài 5 giờ đồng hồ và rùng mình bởi vai nam chính terno. Cả hai điều này đều mang dấu ấn Wagner và sẽ được ông duy trì đến cuối đời. Nữ ca sỹ soprano trong buổi ra mắt là Wilhelmine Schruder-Devrient, người sau này sẽ tiếp tục đóng các vai Senta và Venus trong “Der Fligende Hollander” và “Tannhauser”.
Năm 1843 cũng là năm của Richard Wagner. Đầu năm, ông dàn dựng “Der Fligende Hollander”, yết kiến Hofkapellmeister, người đứng đầu vùng Saxony, và được cho vay tiền để trả những món nợ cho những ngày còn ở Magdeburg. Ngày 2-1, “Der Fligende Hollander” ra mắt khán giả lần đầu tiên tại chính Dresden Court Theater và chinh phục được cả khán giả lẫn giới phê bình. Có nhiều đặc điểm mang dấu ấn Wagner trong đó hơn cả “Riezi”, một câu chuyện buồn với người anh hùng ma quái, bí ẩn. Aâm nhạc của Wagner quay xung quang những vấn đề cá nhân và phức hợp, không hề phổ biến. Không cảm thấy thỏa mãn với tác phẩm này Wagner đã tiếp tục cho những dự án tiếp theo, trong đó là việc suy nghĩ về diện mạo của grand opera. Qua lần trình diễn đầu tiên của vở kịch ba màn, Wagner bắt đầu nghĩ về việc viết một vở opera một màn, thể loại vẫn thường được sử dụng trình diễn hiện nay.
meongoan
02-10-2009, 11:28
Là giám đốc âm nhạc của cung đình Dresden, cuộc đời của Wagner bắt đầu bước vào thời kỳ ổn định về tài chính, trong cùng thời gian đó, quan điểm chính trị của ông cũng bắt đầu phát triển giữa những tư tưởng thủ cựu. Wagner kết thúc “Tannhauser” đồng thời nghĩ đến nhiều kế hoạch cải tổ lại nhà hát vùng Saxony, một hành được được coi là đánh đổ sự cai trị của thói quan liêu. Dẫu sao, cuộc cách mạng mới chỉ thực hiện trên… không và Wagner nổi lên như một người có tư tưởng cấp tiến. Trong ngôi nhà ở Dresden của mình, Wagner thường tiếp đãi August Rockel, một biên tập viên của Volksblatter, một tờ báo cấp tiến của Dresden, và ông đã hỗ trợ người thành lập ngôi trường của của chủ nghĩa hư vô Nga, nhà hư vô chủ nghĩa Mikhail Bakunin. Những quan điểm chính trị dữ dội đã buộc ông phải đến Saxony định cư. Cuối năm đó, trong cuốn tự truyện “Mein Leben”, Wagner đã viết về Bakunin: “Tôi cảm nhận được sự đồng cảm của người đàn ông phi thường này khi ông ấy lắng nghe tôi chơi đàn và hát màn đầu tiên của “Fliegender Hollader”. Sau khi lắng nghe với sự chăm chú đặc biệt hơn bất cứ người nào khác, ông ấy thốt lên, trong một thoáng ngắn ngủi tôi ngừng chơi, Thật là tuyệt diệu và đẹp đẽ. Tôi muốn được nghe thêm nữa!”.
Vào ngày 13-4-1845, Wagner hoàn thành “Tannhauser” và được trình diễn vào ngày 19-10 năm đó, tại Hoftheather. Cùng năm, Vua Ludwig đệ nhị của xứ Bavaria ra đời, đây là con người nhiều năm sau sẽ làm thay đổi cuộc đời Richard Wagner.
Cách mạng
Trong thời gian hoàn thành “Tannhauser”, Wagner bắt đầu bị bi kịch Hy Lạp cuốn hút. Wagner bị mê hoặc bởi “Oresteia” của Aeshylus với những dòng máu chảy đầy ấn tượng trong miếu thờ và kẻ giết vua Agamemnon còn Orestes thì chạy trốn khỏi cuộc đuổi bắt của những nữ thần báo thù. Suốt thời gian viết vở opera tiếp theo, “Lohenrin”, , Wagner đọc và nghiền ngẫm văn chương, kiến thức văn hóa cổ điển. Oâng tìm hiểu cặn kẽ về thần thoại Hy Lạp, những câu chuyện đem lại cho mọi người những vở kịch hấp dẫn nhất. Wagner còn tin chắc rằng việc phỏng theo những truyền thuyết Đức và các bài thơ thời kỳ Trung cổ rồi chuyển chúng vào những vở ca kịch hiện đại cũng giống như là hàng nghìn năm trước đây các tác giả cổ đại đã sáng tạo nên những bi kịch Hi Lạp. Khoảng hơn 100 năm sau, khi Wieland Wagner, cháu trai của nhà soạn nhạc và là giám đốc nghệ thuật của festival Bayreuth, mong muốn giải thoát các tác phẩm của ông mình khỏi những vấn đề Giéc manh (German) sau chiến tranh thế giới thứ 2, đã dàn dựng các vở opera với trang trí sân khấu và trang phục Hy Lạp cổ nhằm ngụ ý rằng, Wagner hàm ơn các bi kịch Hi Lạp hơn là các truyền thuyết Đức Trung cổ.
Suốt năm 1845 đến năm 1848, Wagner bận rộn viết và hình thành những thuộc tính nghệ thuật, thứ đem lại sự thay đổi trong những năm cuối đời ông. Năm 1845, Wagner viết libretto với những bài hát khác. Cùng thời gian, ông khám phá Thần thoại Đức của Jacob Grimm và nghiên cứu những thiên sử thi Đức, văn thơ cổ vùng Scandinavi và nhiều bộ thần thoại Bắc Aâu. Nhà thơ Trung cổ Wolfram von Eschenbach đã trở thành tác giả yêu thích của nhà soạn nhạc và được Wagner lưu danh cùng vở opera đặc sắc của ông, “Tannhause”. Dựa vào bài thơ “Parzival” của Wolfram von Eschenbach, Wagner đã viết bản phác thảo bằng văn xuôi cho 2 vở opera, và rốt cuộc là Lohehgrin và Parsifal ra đời. Oâng quyết định viết phần nhạc cho “Lohehgrin” đầu tiên, bắt đầu vào tháng 4-1846. Vào ngày 28-4-1848, ông đã hoàn thành công việc soạn nhạc cho vở opera này. Oâng lại tiếp tục lao vào viết libretto cho một tác phẩm ban đầu được gọi là “Siefried Tod” (Cái chết của Siefried) và sau đó lại trở thành “Gotterdammerrung”.
Năm 1848, cuộc khởi nghĩa của nhân dân hai nước Đức và Aùo nhằm chốgn lại thế lực chuyên chế hoàng gia đã bùng phát tại nhiều thành phố và thị trấn. Dresden cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng này và Wagner trở thành một trung những người ủng hộ chính cuộc khởi nghĩa. Người dân tuần hành trên phố và ép buộc nhà vua phải thực hiện yêu cầu của họ là cải cách chế độ bầu cử và công bằng xã hội. Wagner đã viết một bài báo trình bày những gì mà ông hình dung về sự suy tàn cỉa giai cấp quý tộc. Bị lôi cuốn bởi tinh thần nhiệt tình cách mạng, Wagner bắt đầu nhìn thấy mối quan hệ song song giữa cuộc chính biến của thời đại mình và sự biến động trong âm nhạc, thứ mà ông vẫn mong muốn được đóng góp vào. Wagner đã công bố những bài đả kích nặc danh trên báo chí, một thói quen vẫn được sử dụng sau này khi muốn công kích ai. Và điều tất nhiên phải đến, ngày 16-5-1849, một tờ yết thị thông báo lệnh bắt Wagner đã được dán tại thành phố. May mắn cho Wagner, tờ thông báo này được thảo một cách vội và và thiếu chính xác, trong đó miêu tả nhà soạn nhạc là người “37 đến 38 tuổi, có chiều sao trung bình, mắt nâu và đeo kính một mắt”. Đó là một sự miêu tả hời hợt và dễ dàng cho Wagner, người chưa thực sự nổi tiếng vào thời điểm này, một cơ hội trốn thoát. Rốt cục, với sự hỗ trợ của người bạn và sau này trở thành bố vợ ông, nhà soạn nhạc Franz Liszt, Wagner đã trốn khỏi Dresden để rồi du lịch sang Thụy Sỹ và Paris.
Sống tha hương, Wagner đã cố gắng kiếm sống như một nhà văn. Trong thời gian đó, ông đã viết những tác phẩm lý luận về âm nhạc và sân khấu quan trọng nhất của mình. “Nghệ thuật và cách mạng”, “Lao động nghệ thuật của tương lai”, “Opera và tính kịch”. Những tác phẩm này đã là nền tảng cho các vở kịch âm nhạc của Wagner thời kỳ cuối. Những năm tháng cách mạng đã khuấy động sự sáng tạo trong âm nhạc của Wagner. Tháng 4-1848, “Lohehgrin” hoàn thành, và những ý tưởng của “Ring of Nibelung” bắt đầu xuất hiện trong một số hình thái cụ thể. Oâng bắt đầu viết bản phác thảo về câu chuyện thần thoại của nhân vật Achilles để có thể dàn dựng trên sân khấu, một bản phác thảo khác về cuộc đời của nhà vua thời kỳ Trung cổ Frederick Barbarossa… Trước khi rời Paris đến với Thụy Sỹ vào năm 1850, ông bắt tay vào soạn thảo thêm một vở opera trên cơ sở câu chuyện về một người thợ rèn đã rèn một cây kiếm và một chiếc nhẫn thiêng, sau đó trốn thoát khỏi địch thủ bằng sức mạnh của tài năng nghệ thuật. Tác phẩm này được gọi là “Wieland der Schmied” và nó ngay lập tức là một thành phần của yếu tố gây ảnh hưởng trong “Ring”.
meongoan
02-10-2009, 11:29
“Lohengrin” đã được ra mắt tại Weimar Court Theater vào ngày 28-8-1950 dưới sự dàn dựng của người bạn thân thiết Franz Liszt. Bản thân Wagner bị cấm đến Dresden, đã không có mặt tại buổi trình diễn này nên không chứng kiến được sự thành công tột bậc của vở ngay lần ra mắt. Tuy nhiên tên tuổi của ông đã bắt đầu được nhắc đến như một nhà soạn nhạc đầy uy tín. Sự thành công của “Lohengrin” đã đảm bảo cho Wagner danh tiếng của một nhà soạn nhạc cách tân và ông đã thể hiện năng lực sáng tạo dồi dào của mình qua các tác phẩm tràn đầy xúc cảm mãnh liệt trong nhiều dự án mang tính chất cách tân khác.
Những ngọn lửa cách mạng này đã đem lại một nhà soạn nhạc nổi tiếng hàng đầu châu Aâu. Chính nhờ có sự thành công này mà ông đã được ân xá vào năm 1860. Vào tháng 3-1862, Wagner đệ đơn xin ân xá tới đức vua vùng Saxony và được chấp nhận. Dẫu sao thì bây giờ một hoàng gia khác bắt đầu quan tâm đến Wagner nhiều hơn là triều đình Dresden: triều đình của Vua Ludwig II của Munic.
Thái tử Ludwig của xứ Bavaria đã tới dự buổi ra mắt của vở “ohengin” khi 15 tuổi. Thái tử đã rơi những giọt lệ vì hạnh phúc trong buổi diễn này. Tác phẩm trở thành nền tảng cho thế giới tâm lý kỳ diệu của thái tử, thứ mà ông bị đánh cắp khi bước vào tuổi trưởng thành. Nỗi ám ảnh của thái tử với những vở opera của Wagner đã đưa đến quyết định xây dựng một lâu đài đẹp như trong truyện cổ tích. Lâu đài Neuschwastein tuyệt đẹp là một trong những kiến trúc nổi tiếng nhất mang dấu ấn Wagner. Khi lên ngôi xứ Bavaria, một trong những hành động đầu tiên đấng quân vương thực hiện là truy tìm tung tích Wagner và đưa đến yết kiến ông. Nhà soạn nhạc trở lại nước Đức vào thời gian này, khánh kiệt và phải trốn tránh chủ nợ. Vào ngày 4-5-1864, đức vua 18 tuổi và nhà soạn nhạc 51 tuổi gặp nhau lần đầu tiên. Đó là cuộc gặp gỡ của hai thế giới. Một bên là đức vua trẻ tuổi đầy mơ mộng, một vị vua điên rồ, bên kia là một nhà soạn nhạc trung niên đầy giông bão, người đã quá mệt mỏi vì chạy trốn khỏi các chủ nợ, đã được công chúng thừa nhận và có những tài năng nghệ thuật độc đáo.
meongoan
02-10-2009, 11:30
Khi vua Ludwig quan tâm đặc biệt đến vấn đề tài chính của vở opera mới, Wagner không hề ngại ngần mà ngay lập tức đưa ra mức giá. Vì nhà vua, Wagner đã đề xuất một vở opera … Nhà vua đã hứa hẹn một dự án tài chính toàn vẹn. “Tristan và Isolde” là cuộc cộng tác đầu tiên của hai người đàn ông. Nhiều bức thư trao đổi để lại đến ngày nay thể hiện sự sùng bái của đức vua với nhà soạn nhạc. Trong khi vở opera đang diễn tập, … Vua Ludwig đã viết cho Wagner: “Trái tim tôi đã khiến cho tôi không được yên ổn… gần và gần đến ngày hạnh phúc – Tristan sẽ tỏa sáng! Chúng ta có thể phá vỡ mọi chướng ngại của tục lệ, làm đảo điên mọi điều luật của thế giới nền tảng! Ý tưởng này có thể thành hiện thực! Chúng ta có thể diễu hành theo chiến thắng. Người yêu quý của tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người! Ôi Tristan, Tristan sẽ đến với tôi! Giấc mơ thời thơ ấu và trai trẻ của tôi sẽ được sáng tạo thực sự…”.
Vua Ludwig đã thực hiện lời hứa đảm bảo tài chính cho các sáng tác mới của Wagner. Nhà soạn nhạc còn nhận được sự ủng hộ từ nhiều thành viên của các Hoàng gia châu Aâu cũng như từ thế giới mới. Pedro II, vua Brazil là một người uyên bác về âm nhạc đã say mê các tác phẩm của Wagner. Trong suốt thời gian khó khăn bị truy nã và lưu đày vì lý do chính trị, tiền bạc cạn kiệt, vua Pedro đã viết thư gửi Wagner đề nghị ông viết một vở opera cho đoàn opera Italia tại Rio Janeiro. Đơn đặt hàng được quy định rằng Wagner có thể tự ghi bất kỳ số tiền nào ông muốn. Vua Pedro đã gửi một bức thư đề nghị nhà soạn nhạc hãy nhanh chóng hoàn tất “Tristan và Isolde” để nhận lời mời đến Brazil. Đơn đặt hàng thật hấp dẫn nhưng Wagner thấy rằng không có hy vọng để tìm được những nghệ sỹ Italia có thể biểu diễn được thứ âm nhạc kịch tính mà ông đang sáng tác. Vì thế, Wagner đã khước từ đơn đặt hàng này.
“Tristan và Isolde” là một vở opera phức tạp bậc nhất của thời đại ấy. Được sinh ra từ một lý thuyết mới về sáng tác, vở opera được truyền thêm cảm hứng từ tình yêu của Wagner với Mathilde von Wesendonck, người vợ xinh đẹp của một thương gia giàu có ở Zurich, người giúp đỡ Wagner rất nhiều khi gặp khó khăn về tài chính, và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng bi quan, yếm thế và u uất từ nhà triết học Arthur Schophenhauer. Tác phẩm này trở thành một trong những đỉnh cao của thời kỳ Lãng mank và tại thời đại này, cũng gặp nhiều thách thức. Như nhà soạn nhạc Richard Strauss đã từng viết: “Tristan và Isolde đã đem đến kết thúc cho chủ nghĩa Lãng mạn. Tại đây tập hợp tất cả những gì là trung tâm của những năm cuối thế kỷ 19”. “Tristan và Isolde” không chỉ là điểm nhấn của opera mà còn cả nghệ thuật và âm nhạc phương Tây. Wagner đã đem đến một phần cực điểm cho nghệ thuật phương Tây và sau đó cũng tàn phá nó.
meongoan
13-10-2009, 09:59
Wagner bắt đầu nghĩ đến những khái niệm đầu tiên về vở opera này vào mùa thu năm 1854, với bản phác thảo vào tháng 12-1856. Oâng sáng tác phần lời vào năm 1857 và hoàn thành phần nhạc vào giữa năm 1857 và 1859. Có thể Wagner đã phải vất vả rất nhiều để sáng tác vở opera này nhưng trên thực tế, nó lại trở thành một đài tưởng niệm đích thực về tài năng của ông. Vào năm 1859, khi Wagner sống tại Paris trong thời gian bị lưu đày, ông hoàn toàn đã thử đưa “Tristan và Isolde” tới các nhà hát để dàn dựng vở opera này. Không có nhà hát opera Paris nào đón nhận nó nhưng sau đó Dresden Opera đã đảm nhận vai trò này.
Vua Ludwig, tất nhiên là người bảo trợ tài chính cho buổi trình diễn tại Nhà hát Hoàng gia Munich vào năm 1865. Dàn nhạc quả thật quá lớn và nhiều chỗ ngồi phía trước của nhà hát đã được tận dụng mới đủ chỗ cho tất cả các nhạc công. Kinh hoàng về những cảnh đầy nhục cảm trên sân khấu, các đấng nam nhi đưa vợ của họ ra khỏi nhà hát và một vị linh mục cũng vội vã rời khỏi đó.
Buổi trình diễn đầu tiên của “Tristan và Isolde” do Hans von Bulow, một học trò xuất sắc của nhà soạn nhạc Franz Liszt, chỉ huy. Vào năm 1862, Wagner và vợ ông là Minna đã li dị. Cuộc hôn nhân sóng gió rút cục đã không đem lại một đứa trẻ, và bà Mina chết một năm sau buổi trình diễn đầu tiên của “Tristan và Isolde”. Wagner không cô đơn, ông có nhân tình là bà Mathilde von Wesendonck (vốn là nguồn cảm hứng cho “Tristan và Isolde” cũng như lieder Wasendonck) nhưng sau đó đã bị cuốn hút một cách say đắm bởi Cosima, vợ của Bulow, con gái của nhà soạn nhạc F.Liszt và trẻ hơn ông 24 tuổi. Màn tình yêu tai tiếng giữa Wagner và Cosima khiến cho nhạc trưởng rủi ro Bulow hết sức đau khổ nhưng cuối cùng cũng tha thứ cho họ. Khi Cosima chia tay Hans von Bulow và cưới Wagner, bà đã viết trong nhật ký những dòng chữ mà người ta có thể dễ dàng nhận ra hơi hướng của phần libretto “Tristan và Isolde”: “Tình yêu của tôi đã khiến tôi được tái sinh, một sự giải thoát, một sự giải tỏa khỏi tất cả những gì tầm thường và xấu xa trong tôi, và tôi thề rằng sẽ sẵn sàng đi qua cả cái chết, đi qua nó… để hoàn toàn hiến dâng”.
Jewish VN
15-08-2010, 20:37
Richard Wagner được Hitler nói riêng và phat xit Đưc rât thich vì âm nhạc nói về lịch sử và huyền thoại Đưc, và vì Wagner SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA BÀI DO THÁI TRONG ÂM NHẠC. Mendelssohn chính là nạn nhân đầu tiên của Wagner.
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.