Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Tạp Chí Mĩ Thuật của Vương Quốc Nhạc Cổ Điển [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Tạp Chí Mĩ Thuật của Vương Quốc Nhạc Cổ Điển



Apomethe
06-11-2006, 15:09
Forum chúng ta ngoài các tài năng cổ điển thì còn rất nhiều tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật khác điển hình là hội họa. Xin giới thiệu một số tác phẩm của Satcuc, chuyên gia về các bác Nga đặc biệt là Shostakovich (cũng là người design trang chủ của website). Yêu cầu ttdungquantum và phucphan cũng đưa tác phẩm của mình lên, tớ mới biết cậu phucphan cũng có tranh đẹp lắm.

Click vào để lấy full version

http://f3.yahoofs.com/blog/449ef71bz61fc27f2/65/__sr_/8bb6.jpg?mg4WzTFB6AN5xQEG (http://us.f6.yahoofs.com/blog/449ef71bz4bbc64c8/65/__hr_/8bb6.jpg?mgArwTFBrup_B8dv)
Shostakovich

http://f3.yahoofs.com/blog/449ef71bz61fc27f2/77/__sr_/38dc.jpg?mg4WzTFB6.c2cxK1 (http://us.f6.yahoofs.com/blog/449ef71bz4bbc64c8/77/__hr_/38dc.jpg?mgArwTFBcJA7flkL)
Nhạc trưởng Mravinsky

http://f3.yahoofs.com/blog/449ef71bz61fc27f2/80/__sr_/f80a.jpg?mg4WzTFBBozR5iLi (http://us.f6.yahoofs.com/blog/449ef71bz4bbc64c8/80/__hr_/f80a.jpg?mgArwTFBqpR9cg7O)
Tuấn (bạn trai :D)

http://f3.yahoofs.com/blog/449ef71bz61fc27f2/81/__sr_/d60e.jpg?mg4WzTFBDccU71EQ (http://us.f6.yahoofs.com/blog/449ef71bz4bbc64c8/81/__hr_/d60e.jpg?mgArwTFBK4AOMC00)

Klavier
06-11-2006, 18:34
click vào đâu hả apo? :-?

Apomethe
06-11-2006, 18:44
Click vào ảnh ý, chả hiểu vừa nãy sao lại không hiện ra ảnh

Nina
06-11-2006, 20:12
Apomethe ơi, chả thấy cái ảnh nào cả :)

Apomethe
06-11-2006, 21:31
Chán quá, thôi thì em attach lại vậy, mọi người xem cho dễ, để em kiếm mấy bức tranh của anh ttdungquantum hồi xưa đem vào đây luôn.

Apomethe
08-11-2006, 16:55
Đây là một tác phẩm của phucphan, cảm hứng lấy từ bài hát "Bóng cây Kơ-nia"

yes_Iam_here
09-11-2006, 10:50
Có chơi tranh cắt dán or tranh "shop" k0 ? tớ có 1 loạt tác phẩm cực hót :p

Apomethe
10-11-2006, 00:17
Ở đây chỉ chơi nghệ thuật thuần túy thôi không chơi cắt dán với "shop" B-)

Tiếp tục các tác phẩm của phucphan, đây là hai tác phẩm mang đầy tính dân tộc. "Trầu cau" và "Hòn vọng phu"

Apomethe
10-11-2006, 00:37
Cái màu xanh lòe loẹt tên là "La Folie de Trọng Thủy", cái này chưa phải là full vì to quá nên chưa scan hết được. Còn cái kia thì chưa rõ tên, phải đợi hỏi lại khổ chủ. Bây giờ mới biết hóa ra chú Fuk thích vẽ theo xu hướng abstract, nhìn tay chân lẫn lộn hết cả.

phucphan
10-11-2006, 08:55
Folie de Trọng Thủy dịch ra là Trọng Thủy hóa điên. Ý tưởng của cái tranh hơi chuối một tí, cho mọi người tự tưởng tượng hehe:P .
Ah em thì nghĩ rằng em vẽ gần với Symbolism (biểu tượng) hơn là abstract (trừu tượng). Abstract thì em chưa đủ trình hehe.

kiki
18-11-2006, 10:36
Đây là tác phẩm của một thành viên rất hay viết sai chính tả và dùng sai ngữ pháp tiếng Anh (cứ nhìn mấy câu tiếng Anh ở dưới tác phẩm thì biết). Mọi người thử đoán xem đó là thành viên nào và bóng hình trong tác phẩm này là ai hi hi ...:D :D :D
http://i128.photobucket.com/albums/p190/kikiTriomphe/kikiandLudvig.jpg

phucphan
18-11-2006, 12:06
Hé hé thực ra bên này nói tiếng lóng theo kiểu dân da màu thì các ngôi he và she không cần chia, thậm chí bỏ hết động từ to be đi cơ mà. Ví dụ: she love me hoặc she don't love me; he funny, she nerdy...Em chơi với mấy thằng da màu bây giờ nói tiếng anh theo kiểu này siêu lắm, hôm nào em diễn thử cho:D.
Trong hình thấy bóng dáng của cụ Bét và có ai trông hao hao Mĩ Linh, trông quen quen;;) .

Apomethe
03-12-2006, 04:35
Em không biết vẽ như các bác ở trên. Tối hôm qua đi chơi với mấy đứa Châu Âu chụp mấy tấm, đem lên đây khoe. Chụp ảnh không qua trường lớp nào nên còn kém, tay cầm không chắc lắm, chưa biết chỉnh độ sáng :(

Một số tấm của trường đại học Tổng hợp MGU Lômônôxốp:


http://static.flickr.com/102/312292199_51cd16a47c.jpg

http://static.flickr.com/109/312292244_737bea7df7.jpg

http://static.flickr.com/101/312292394_90a24d38d1.jpg

http://static.flickr.com/106/312304472_b204ef03d8.jpg


Hình ảnh sân vận động và cây cầu bắc qua sông Moscow:


http://static.flickr.com/107/312292277_fccb1e514c.jpg

http://static.flickr.com/109/312292565_510e6c790d.jpg


Đi qua quảng trường Đỏ thấy bọn nó đang chuẩn bị cho Christmas trông cũng khá hoành tráng:


http://static.flickr.com/108/312292675_a5cfe54f69.jpg

http://static.flickr.com/101/312292627_58fe0f61e8.jpg

http://static.flickr.com/122/312292859_30ee5118b1.jpg

http://static.flickr.com/116/312292895_ce6a72fb9c.jpg

http://static.flickr.com/114/312292746_f205e8910f.jpg

http://static.flickr.com/105/312292818_d175d2474c.jpg

http://static.flickr.com/111/312292772_bb6b7c5c23.jpg

Tykva
20-12-2006, 14:59
hé hé, theo kinh nghiệm của tớ thì tiếng Anh bây giờ nói kiểu gì cũng OK. Bằng chứng là đến như tớ nói tiếng Anh mà Tây nó còn hiểu, vẫn trao đổi công việc ngon như thường, cho nên không còn khái niệm viết sai tiếng Anh nữa đâu...

Apomethe
03-01-2007, 16:34
Rembrandt Harmenszoon van Rijn được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa Châu Âu và quan trọng nhất trong lịch sử Hà Lan. Những cống hiện nghệ thuật của ông được các nhà sử học gọi là "thời kỳ hoàng kim của Hà Lan". Em không đề cập chi tiết, có gì thì cứ lên google search :D.

Một trog những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bức "Tuần tra đêm" (Nightwatch), tác phẩm được tranh cãi và nghiên cứu rất nhiều.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/RembrandtNightwatch.jpg/720px-RembrandtNightwatch.jpg

Link xem bản phóng to: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/RembrandtNightwatch.jpg

Rembrandt ban đầu đặt tên bức tranh là "Đội dân quân của đại úy Frans Banning Cocq và trung uý Willem van Ruytenburch" (Đại úy là nhân vật trung tâm mặc áo đen có ren đỏ, bên cạnh là trung úy) và diễn ra vào ban ngày. Nhưng bức tranh sau một thời gian được treo trên lò sưởi trong phòng họp của đội dân quân Amsterdam đã bị phủ một lớp bồ hóng nên khung cảnh chuyển sang màu của ban đêm. Sau này khi phục chế người ta mới phát hiện ra lớp sơn ban đầu của nó.

Điểm đặc biệt của bức tranh khiến nhiều người tranh luận là cô gái bên tay phải của đại úy với con gà chết bên hông, đấy chính là biểu tượng chính. Cô có khẩu súng đằng sau con gà khẩu súng lục. Con gà chết có thể hiểu tượng trưng cho sự thất bại của quân địch, và màu vàng của ánh sáng trùm lên cô thường được coi là màu của chiến thắng. Dĩ nhiên là còn nhiều cách giải thích khác và nhiều tranh luận về bức tranh này.

Bức tranh bị một kẻ tâm thần dùng dao tấn công vào năm 1975 và để lại một vết rách trên tranh. Nó đã được phục chế hoàn toàn tuy nhiên vẫn để lại vài vết tích trên đó. Năm 1990, cũng một kẻ bệnh hoạn dùng acide để tưới lên bức tranh. Bảo vệ đã kịp thời can thiệp và người ta nhanh chóng tưới nước lên, rất may là acid chỉ xuyên qua lớp ver-ni của bức tranh và sau đấy người ta đã phục chế hoàn toàn.

Một phần bức tranh bên trái bị cắt mất trong suốt thế kỷ 18, đây là bản sao bức tranh được giữ lại vào thế kỷ 17, nhìn vào có thể thấy bức tranh hiện nay bị mất 3 nhân vật: http://www.nationalgallery.org.uk/cgi-bin/WebObjects.dll/CollectionPublisher.woa/wa/work?workNumber=ng289

Tại Amsterdam người ta đã tạo một bản sao 3D bằng đồng bởi hai nhà điêu khắc người Nga. http://www.nightwatch3d.com/information.htm

Bức tranh cũng là yếu tố chính của một tác phẩm văn học trinh thám của nhà văn Natalia Aleksandrovna. Bà sinh tại Leningrad, tốt nghiệp kĩ thuật điện, làm kĩ sư, lập trình viên, nhà báo và viết một loạt truyện trinh thám trong đó "Bí mật bức tuần tra đêm" là tập thứ hai trong bộ hai tác phẩm trinh thám. Tập thứ nhất là "Code de Vinci" kể về bức "Madonna Litta". Truyện giống như tác phẩm "De Vinci Code" gần đây, dựa theo các dẫn chứng lịch sử để tìm ra các bí ẩn của bức tranh, cũng thuộc dạng blockbuster. Mà "De Vinci Code" bịa nhiều quá (Ai đọc Break the De vinci code thì biết), còn truyện này thì mình còn biết chỗ nào đúng chỗ nào tác giả thêm vào, bám sát với lịch sử hơn.

Tác phẩm này chính là cảm hứng cho Gustav Mahler sáng tác ra chương II của bản giao hưởng số 7, ông đã trải qua thời gian khá dài ở Rijksmuseum nơi đặt bức bức tranh trong lần đầu ông đến Hà La năm 1904. Và chương II cũng chính là chương ông sáng tác đầu tiên, sau đó mới sáng tác 3 chương còn lại.

Apomethe
03-01-2007, 16:39
Một số tranh khác của Rembrant

http://www.all-art.org/baroque/images/rembrandt/1000.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_097.jpg/529px-Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_097.jpg
Chân dung Jan Six

http://www.all-art.org/baroque/images/rembrandt/100g.jpg
Danae, hiện đang được treo tại Hermitage ở Saint-Peterburgs.

http://www.all-art.org/baroque/images/rembrandt/120.jpg
Bài học nhạc

Em rất thích bức này:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f3/Rembrandt_Christ_in_the_Storm_on_the_Lake_of_Galil ee.jpg

ttdungquantum
03-01-2007, 17:21
Rembrandt Harmenszoon van Rijn được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa Châu Âu và quan trọng nhất trong lịch sử Hà Lan. Những cống hiện nghệ thuật của ông được các nhà sử học gọi là "thời kỳ hoàng kim của Hà Lan". Em không đề cập chi tiết, có gì thì cứ lên google search :D.
-----------------------------------

"một trong những họa sĩ vĩ đại nhất..." thì đúng rồi, nhưng "quan trọng nhất..." thì ờ ờ... để xem...
Jan van Eyck sinh ở Limburg (Biên giới của Bỉ và Hà Lan, bây giờ thuộc Bỉ): chả biết Eyck người Bỉ hay Hà Lan.
Nếu Eyck là người Hà Lan thì Rembrandt có lẽ phải xếp sau Eyck về tầm quan trọng.

Nhiều tài liệu bây giờ vẫn nói rằng: "Jan van Eyck là người khởi sướng trường phái hội họa Hà Lan"
Bé Apo có thấy ông ấy quan trọng trọng không :D

Vicinius
03-01-2007, 17:24
Bức này nhìn giống như cảnh đức Jesus cùng các môn đệ gặp bão trên biển và Người đã ra tay dập tắt cơn bão. Em thích mấy bức tranh vẽ kiểu này mà về mấy ông nhạc sĩ của chúng mình. Có ai muốn làm một bộ sưu tập như vậy không?

Apomethe
03-01-2007, 19:09
Vicinius tinh mắt gớm, bức đấy chính là "Christ in the Storm on the Lake of Galilee". Mấy ông nhạc sĩ thì anh khoái cái kiểu biếm họa của bọn Gramophone khi giới thiệu các nhạc sĩ hàng tháng. Hồi xưa có trang web của một ông họa sĩ chuyên vẽ các nghệ sĩ nhạc cổ điển như Hahn, Mutter, Solti,... mà không hiểu sao trang đấy bay mất rồi không rõ chuyển đi đâu.

Nói chung là lịch sử Hà Lan và Bỉ phức tạp, lằng nhằng giống như bọn Đức và Áo nên cũng khó nói. Nhưng khởi xướng chưa phải quan trọng nhất nhé. Glinka là người bắt đầu âm nhạc cổ điển của Nga, nhưng ông ấy so với Tchaikovsky hay Stravinsky thì ông nào quan trọng hơn :D

ttdungquantum
04-01-2007, 14:37
Bé Apo cứ cãi cố:D. Không có người khởi xướng thì làm gì có người vươn đến đỉnh cao. Tchaikovsky "đỉnh cao" hơn Glinka nhưng Glinka lại "quan trọng" hơn Tchaikovsky trong lịch sử âm nhạc Nga, (ở đây "quan trọng trong lịch sử" khác với "đỉnh cao"). Bé cứ thử tưởng tượng xem, nếu không có Glinka thì đến thời Tchaikovsky ông ấy cũng sẽ phải bắt đầu như Glinka thôi. Còn Stravinsky thì không tính, ông này đi tây suốt.

Còn bé cứ coi Rembrandt quan trọng hơn Van Eyck theo tiêu chí ấy thì bé phải kểt thêm cả Van Gogh nữa. Ông ấy cũng nổi tiếng ầm ầm đấy:D. Anh tin là bây giờ số người mê tranh Van Gogh nhiều hơn số người thích tranh Rembrandt (chỉ là tin vậy thôi, không có bằng chứng nên chả biết có đúng không:D)

Apomethe
04-01-2007, 15:52
Đi Tây thì sao lại không tính, vậy chắc anh cũng không tính luôn cả Rachmaninov à :D. Van Gogh thì không phải cái thời Golden Age nữa nhưng cũng là đỉnh cao, mà ông này nổi tiếng hơn vì có nhiều scandal hơn :D. Mà cái việc nhất nhì hay hơn kém nói chung là nó cũng cảm tính, thôi thì em bỏ chữ nhất đi vậy, anh bằng lòng chưa :P

Apomethe
15-01-2007, 21:08
Mới tóm được mấy bức tranh của anh ttdungquantum. Click vào ảnh để lấy bản full


http://www.nhaccodien.info/music/TTDUNGQUANTUM/TTD_Autombe_No6.jpg



http://www.nhaccodien.info/music/TTDUNGQUANTUM/TTD_SEA_1.jpg (http://ttdungquantum.googlepages.com/TTD_SeaNo1.JPG/TTD_SeaNo1-full.jpg)
BIỂN (Hình vẽ nghiên cứu 2003)

http://ttdungquantum.googlepages.com/TTD_eveningspring1.JPG/TTD_eveningspring1-large.jpg (http://ttdungquantum.googlepages.com/TTD_eveningspring1.JPG/TTD_eveningspring1-full.jpg)
KHÚC NHẠC CHIỀU CỦA DÒNG SUỐI
(2003, Cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của Zoltan Szabo)


Những tác phẩm biến họa:

http://ttdungquantum.googlepages.com/TTD_rain1.JPG/TTD_rain1-large.jpg (http://ttdungquantum.googlepages.com/TTD_rain1.JPG/TTD_rain1-full.jpg)
SAU CƠN MƯA (Hình tập vẽ)

http://ttdungquantum.googlepages.com/TTD_May.JPG/TTD_May-large.jpg (http://ttdungquantum.googlepages.com/TTD_May.JPG/TTD_May-full.jpg)
THÁNG NĂM (Trên chủ đề của Valloton)


http://ttdungquantum.googlepages.com/TTD_redflowers.JPG/TTD_redflowers-large.jpg (http://ttdungquantum.googlepages.com/TTD_redflowers.JPG/TTD_redflowers-full.jpg)


KHI MÀU HOA LẠI ĐỎ (Trên chủ đề của Foster Caddel)


Không tìm thấy tấm "Tuổi thơ của biển" Anh vứt nó ở chỗ nào rồi? Hôm nọ em vừa thấy xong mà giò chả biết ở chỗ nào

Vicinius
20-01-2007, 18:11
Đẹp quá! Em cũng đang học để vẽ kiểu thế này. À mà có ai có hình họa vẽ bằng chì không vậy. Em đặc biệt thích vẽ chì, phong cảnh hay người đều thích, không thích tĩnh vật. Em đang luyện thi vô đại học kiến trúc mà vẽ còn bầy nhầy quá. Bị thầy phê bình là hình mờ mờ ảo ảo....(tức là không rõ sáng tối). Bực mình lắm mà sửa hoài không được. Anh nào có kinh nghiệm về cái này không?

Apomethe
20-01-2007, 18:22
Ở trang 1 có hình vẽ của anh satcuc vẽ Mravsinky bằng chì đấy.

yes_Iam_here
21-01-2007, 13:16
Hình Mra là vẽ bằng bút chữ A
To Vicinius :hehe, thế thì bé Vic phải vào các diễn đàn về kiến trúc và mĩ thuật chứ. Bàn thân mỗi trường, thậm chí mỗi thầy đều có cách nhìn, gout chấm, nhận xét, quan niệm về hình họa khác nhau. Đây có vài lời khuyên: Sáng tối mờ ảo, thường là do đậm quá, nhạt quá , mà sự chênh nhau giữa các độ đậm nhạt chưa đủ. Đây là 1 trong 2 thái cực của người mới học hình họa chì (thái cực kia là bị loạn sáng, không rõ sáng tối chung, tương phản các sắc độ lung tung), vậy giải quyết thế nào: lên sáng tối đậm nhạt từ ngay khi dựng hình cơ bản, có thể nhim mắt vào để tìm độ đậm nhạt chung, bóng chính và bóng phản quang. Trong quá trình đẩy sâu, tăng dần độ đậm , xử lí chi tiết, bóng đổ, lấy sáng (bằng tẩy hoặc bằng các thủ pháp nhấn),... Có 2 điều cần lưu ý là , 1 là luôn quan tâm đến đọ đậm nhạt chung và 2 là luôn phải đẩy hình, sửa hình song song với lên đậm nhạt (chứ đừng bao giờ để tình trạng dựng hình xong xuôi mới lên bóng, sai không sửa được). Đẩy hình, đẩy độ đậm nhạt thì có nhiều cách, nhưng với tớ thi có thể nhìn, so sánh theo cách hình kỉ hà, các mảng hình rỗng, so sánh vị trí, độ đậm nhạt của chúng: sáng trong sáng, tối trong sáng, sáng trong tối, tối trong tối, phản quang và bóng đổ.
Tớ "già" rồi, mấy năm trời không vẽ vời, giờ chỉ còn tí lí thuyết xuông để lại thôi, chứ cũng chẳng vẽ đc j` nữa, hi vọng có ích với bé Vic

Nikon
24-01-2007, 20:41
Gởi các bạn một bài viết về nhiếp ảnh đọc cho vui



Ký ức thị giác, hoa và nhiếp ảnh




“Nhiếp ảnh tự thân nó không có gì hấp dẫn tôi cả. Cái tôi muốn là bắt giữ một phần nhỏ bé của hiện thực”[1] (http://www.classicalvietnam.info/forum/#_ftn1)


Chẳng biết tự bao giờ, trong ký ức của tuổi thơ về đống sách vở bề bộn của cha tôi, chuyện kể về Lý Bạch say rượu nhảy xuống sông ôm trăng chết đuối lại có một sức ám ảnh kỳ lạ. Trong trí óc thơ dại của tôi ngày đó, chẳng thể nào tôi hiểu được vì sao con người ta có thể chết vì một vầng trăng, dù đó là một đêm huyền ảo đến đâu chăng nữa!
Cho đến khi tôi bắt đầu đọc những lý giải của khoa thần kinh về ký ức thị giác của nhân loại, để lờ mờ hiểu được cái khát vọng chụp bắt cái đẹp ngắn ngủi phù du vào trong tiềm thức vĩnh viễn. Cho đến ngày tôi biết cầm máy ảnh…
Lạ lùng thay đôi mắt con người! Từ những yếu tố cấu thành hình ảnh như màu sắc, ánh sáng, góc độ…, ánh sáng của cuộc sống muôn màu đi qua giác mạc trong veo, khuếch tán, khúc xạ qua nhiều bộ phận vi tế trong nhãn cầu, in lên võng mạc một hình ảnh ngược. Cái hình ảnh lộn ngược này, tương tác với hàng tỷ tỷ neurone trong não bộ, cho ta một cảm nhận về cái ta nhìn, để dậy lên trong ta một cảm xúc rất đỗi cá nhân về cái ta thấy. Hiểu theo ý nghĩa sinh lý thần kinh, với sự tương tác và hiệu ứng của tâm lý thị giác, đôi mắt con người quả là thấu kính tuyệt diệu và tinh tế nhất mà không có một máy ảnh dù tân kỳ cách mấy có thể sánh ngang.
Cho đến khi nhiếp ảnh ra đời, ký ức thị giác không có tuổi, không được định vị theo chiều thời gian. Nó chỉ lưu những dấu ấn đậm nhạt trên não bộ mà ta gọi là ký ức. Buồn thay, ký ức nào lại chẳng tàn phai, kể cả ký ức về một ánh trăng vằng vặc trên sông mà thi hào họ Lý đã tắm mình trong đó. Chính cái tính chất chóng tàn phai đó của ký ức đã thôi thúc nhân loại kiếm tìm những phương tiện khắc ghi những điều thấy được qua lăng kính thị giác. Hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh…tất cả đều nằm trong cái hành trình nhọc nhằn khắc khoải để chụp bắt cái đẹp hư ảo và nhanh chóng phôi pha trong trí nhớ. Mà đỉnh điểm, phải chăng là việc nhảy xuống sông ôm trăng vào lòng, để được tan biến, hay lưu giữ xác thân trong cái quầng sáng mong manh và chẳng thể chụp bắt đó?
Ống kính máy ảnh đã làm cho ký ức thị giác trở nên có tuổi. Vì nó định vị được ký ức thị giác qua một nơi chốn, thời gian cụ thể. Tất cả những khoảng khắc mông lung nhất, ngắn ngủi nhất, khi được bắt giữ qua ống kính, đều trở thành một ký ức rõ ràng, đầy tính bản thể và mang nặng dấu ấn không gian-thời gian. Đó là cái hiệu ứng mà Trần Đức Tài, người bạn ảnh tài hoa rất mực của tôi, đã gọi là “sự trình bày nhiếp ảnh như một kinh nghiệm”. Ngắm một bức ảnh, không phải chỉ là sự nhìn hay cảm thụ quang học về bố cục, màu sắc, ánh sáng, mà còn là sự thấy, sự tái hiện trong tâm tưởng bao nhiêu hồi ức về kỷ niệm xưa, nơi chốn cũ.
Những ngày mới tập tành cầm máy, say sưa với những danh từ kỹ thuật của nhiếp ảnh như khẩu độ, tốc độ, tiêu cự…, tôi đã đánh vật khá vất vả để làm chủ những yếu tố cơ bản này trên chiếc máy ảnh của mình. Những thời khắc, tình huống chụp được trong những ngày vỡ lòng đó là những khoảng khắc say sưa với kỹ thuật tân kỳ của nhiếp ảnh kỹ thuật số, hơn là hóa thân vào trong chíêc máy ảnh, nối dài đôi mắt bằng ống kính để chụp bắt cảm xúc.
Cho đến này tôi chụp ánh trăng…
Với tôi, ánh sáng đêm trăng là một tình huống cực khó trong nhiếp ảnh. Cái sắc trắng huyền hoặc đó, chưa hề được hệ thống cân bằng trắng[2] (http://www.classicalvietnam.info/forum/#_ftn2) (white balance) tinh vi nhất của Nikon, Canon, Olympus… lập trình để đưa vào máy ảnh của mình. Người ta có Direct sunlight, Incadescent, Fluorescent, Cloudy, Shadow… nhưng quả tình, tôi chưa hề nghe thấy chiếc máy ảnh nào, có hệ thống cân bằng trắng Moonlight (ánh trăng). Làm sao một kẻ nghiệp dư về nhiếp ảnh như tôi lại có thể ghi lại được cái mong manh của một đóa hoa nhài nở muộn dưới mái đình chùa Thầy trong một đêm dừng chân dưới ánh trăng thu. Cái sắc độ lung linh, lay động của ánh sáng, cộng với hương hoa và nhang trầm thoang thoảng, cái ambience u tịch chốn thiền môn, cộng hưởng với thanh âm vang vọng của một “đêm khuya không dám giang chân ruỗi, vì sợ thiên hà xã tắc xiêu” của chú tiểu Lý Công Uẩn nơi chốn này mấy trăm năm trước, ống kính nào có thể bắt ghi lại được? Ngoại trừ ký ức thị giác của tôi về một đêm trăng muộn dừng chân tại chùa Thầy thì còn tồn lưu mãi. Chẳng thể nào quên, mặc dù chỉ khắc ghi trong tâm tưởng!
Thế nên, trong đêm trăng khuya đó, với tôi, nhiếp ảnh trở thành một công cụ ngô nghê và bất lực để bắt giữ ký ức. Tâm tưởng thành kính với tổ tiên, lòng hoài niệm với lịch sử, cái cảm giác thanh bình của sự về nguồn…, làm sao có thể chụp để sang rọi được? Ở đây, cái khả tri lại là cái “bất khả chụp”.
Nhưng cũng có những hình ảnh chụp bắt được và gợi nhớ một ngày tháng cũ rất rõ ràng. Tỷ như những bông hồng khổng lồ mà tôi loay hoay ngắm bấm trong bảo tàng hoa California. Nó đẹp, cái đẹp mãn khai phồn thực như một người đàn bà biết mình đẹp và không hề che dấu điều đó. Cái đẹp màu mỡ, và gợi cho ta hình ảnh của một Marylin Monroe điện nước đầy đủ khi lật lại những tấm ảnh của đóa hồng Cali ngồn ngộn. Nó khác với cái nhỏ bé mong manh của những nụ tường vi bám trên vách phố Paris. Nó gợi cho ta sự liên tưởng về một cái đẹp điệu đàng và rất đỗi Paris. Hay vẻ thanh nhã, cao quí của những bông tulipe xanh thẫm còn ngậm sương ở sân bay Schipol, Amsterdam trong một lần quá cảnh. Cứ mỗi lần nhìn lại những bức hình chụp tulipe, lòng bỗng nhớ đến Hà Lan với nụ cười toét đến mang tai của anh bạn Rob, với cối xay gió, con đê dài nằm nghe sóng vỗ… Ký ức hoa, ký ức nhiếp ảnh lại thành ký ức về một chuyến đi dài theo năm tháng.

Ký ức hoa, qua nhiếp ảnh còn lôi tôi về với những năm tháng đẹp nhất đời người, khi lòng còn xanh và mái đầu cũng vậy. Một sớm tinh mơ lạc bước đến trường xưa, nhìn những cánh hoàng hậu lặng lẽ rơi trên thềm cũ. Bò lê bò toài chụp bắt hoa rụng bên thềm bằng máy ảnh, cứ tưởng như ôm lấy bao nhiêu kỷ niệm tuổi hoa niên vào lòng. Can chi tôi phải nhảy xuống sông như thi hào họ Lý, hay lăn ra đường (?) để hòa nhập với hoa cỏ ngày xưa, vì tôi có máy ảnh bên mình rồi mà.
http://www.nld.com.vn/img/3550/17-h2.jpg
Nhưng tấm hình gợi trong tôi nhiều âu yếm nhất, lại không phải là những tấm ảnh chụp lại không gian xưa, nơi chốn cũ, vẻ thơ ngây, hay nét yêu kiều của một khuôn mặt. Mà là một tấm hình chụp hoa bướm ở vườn hoa Đà lạt. Vụng về, non dại, nhưng với tôi, nó đáng yêu và quí giá vô cùng vì là tấm ảnh đầu tiên của P.S., con trai đầu lòng tôi chụp. Nhìn mấy ngón tay nhỏ xíu loay hoay trên chiếc Nikon, nụ cười trẻ thơ với những trải nghiệm nhiếp ảnh đầu đời của con trai, làm sao không thấy lòng ngập tràn hoa nến cho được? Chiếc máy ảnh, trong phút giây ngắn ngủi đó đã nối kết tôi và con trai thành một trong khoảng khắc. Tôi thấy tôi nhỏ lại, tôi thấy hình ảnh tôi lúc tóc còn xanh, thấy lại tuổi thơ tôi với cánh diều chao lượn, với cỏ hoa ngày cũ. Có điều nào kỳ diệu hơn không?
http://www.nld.com.vn/img/3550/17-h1.jpg
Nhiếp ảnh hay photo - graphy, theo từ nguyên là vẽ bằng ánh sáng. Nhưng làm sao tôi vẽ được cái kinh khủng, khốc liệt của tia sáng cuối cùng của sự sống khi đi qua đôi đồng tử giãn rộng méo mó của những bệnh nhân tôi trong phút lìa đời. Làm sao tôi quên một buổi chiều ngập nắng ở lầu 10 bệnh viện, tràn ngập thanh âm phố phường, ông N., người thợ đào vàng khốn khổ, gắng hết hơi tàn để nhướng đôi mắt đờ dại, mấp máy môi nói lời cuối cùng “tôi thương mẹ tôi lắm, bác sĩ ạ!” Bao nhiêu năm đã trôi qua, vậy mà ký ức thị giác trong tôi về buổi chiều tiễn đưa buồn thảm đó vẫn khơi gợi lên cái cảm giác bám lấy cuộc sống, da diết và mãnh liệt đến rùng mình. Quả thực, khi thị giác tôi đã ghi nhận quá nhiều khoảng khắc hư vô giữa cái sống và sự chết, tôi đã thấu hiểu tận đáy lòng một điều khi còn rất trẻ: cuộc sống này là quà tặng vô giá, và dù thống khổ đến đâu chăng nữa, cuộc sống vẫn quí giá vạn lần, bên sự ra đi của một con người về cõi hư vô.
Vậy thì tại sao ta lại dứt lòng hoan hỉ vì còn được sống, với chiếc máy ảnh thân yêu bên cạnh, hỡi các bạn bè thân hữu của tôi ơi?


http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/phong-su/144105.asp

[1] (http://www.classicalvietnam.info/forum/#_ftnref1) Henri Cartier Bresson – nhiếp ảnh gia lừng danh người Pháp (1908-2004)


[2] (http://www.classicalvietnam.info/forum/#_ftnref2) Cân bằng trắng (white balance): hay nhiệt độ màu hoặc màu sắc của ánh sáng, là một thông số quan trọng trong nhiếp ảnh kỹ thuật số, ghi nhận sự bắt sáng của vật thể dưới những nguồn sáng khác nhau như ánh sáng ban ngày (Sunlight), khi trời có mây (cloudy), dưới ánh đèn vàng (Incandescent), đèn hùynh quang (fluorescent), trong bóng râm (shadow). Cân chỉnh cân bằng trắng là một khâu quan trọng để ghi nhận cảm thụ về màu sắc của một vật thể trong một điều kiện chiếu sáng nhất định

Apomethe
05-02-2007, 04:42
Anh Satcuc vẽ một ông già du kích Nga.

Vicinius
19-02-2007, 00:07
Mấy ngày cuối năm rảnh tay chụp vài tấm hình này để anh em coi thử. Trình độ chụp ảnh không phải tay nhà nghề nên không biết đẹp xấu thế nào. Đây là mấy tấm tranh kiếng và một số góc cạnh mà em chụp trong nhà thờ Đức Bà. Em mê kiến trúc nên thấy mấy công trình của Pháp xây dựng hồi xưa cũng thấy hay hay. Về mặt thẩm mỹ thì ngôi nhà thờ này có thể xếp vào hàng bậc nhất ở VN nhưng so với các ngôi thánh đường cổ ở phương tây như Notre Dame Cathedral ở Paris hay Cologne Cathedral ở Đức thì sự cầu kỳ của nó còn thua xa. Một nét đặc biệt khác của nhà thờ Đức Bà đó là em thấy nó có sự lai giữa kiểu nhà thờ "giống Pháp" và kiểu nhà thờ "giống Đức". Ban đầu khi khánh thành nhà thờ Đức Bà không có cái mái tam giác phía trên 2 tháp chuông, mà 2 tháp chuông là 2 mái bằng hoàn toàn. Lúc này nó mang giống Pháp thuần chủng. Nhưng sau đó vài năm người ta gắn thêm cái mái phía trên 2 tháp chuông làm cho nó lai với giống Đức. Những tấm tranh kiếng trong này tương đối còn nguyên vẹn từ xưa tới giờ, chưa phải thay thế gì. Chỉ có vài tấm bị sứt mẻ đôi chút. Kiếng màu làm nên những tấm kính này cũng như tất cả vật liệu từ cái đinh tới viên gạch đều được đưa từ Pháp sang.

Vicinius
19-02-2007, 00:16
Đây là một những tấm tranh kiếng tiếp theo...

Vicinius
19-02-2007, 00:43
...

Vicinius
19-02-2007, 00:55
...

Vicinius
19-02-2007, 01:11
...Loạt hình này là góc nhìn về toàn bộ nhà thờ từ dưới lên và từ trên xuống. Để có những tấm này, nhiều lúc phải đột nhập vào khu vực cấm. May mắn sao khi chụp xong xuôi và máy vừa hết pin thì mới bị phát hiện và đuổi ra. Bảo đảm sẽ có nhiều tấm hình em chụp ở đây không thể được tìm thấy trong bất kỳ quyển sách hướng dẫn du lịch nào. Trong tấm thứ hai, nhìn về phía cuối nhà thờ, trên cái gác gian phía trên cửa chính, mọi người sẽ thấy một cái tủ hình chữ nhật. Thật ra đó là cây đàn organ ống chính hiệu của nhà thờ có từ thời Pháp. Tuy không đồ sộ bằng ở nước ngoài nhưng ở VN chẳng có mấy cây như vậy. Hiện nay cây này đã về chầu ông bà từ lâu rồi do trong một thời gian lâu sau khi giành chính quyền, nhiều khi người ta chưa thấy được giá trị của nó nên không bảo dưỡng thường xuyên, và cũng không có nhiều kinh phí nên hiện nay nó đã hư mất vài ống. Mấy ống còn lại thì cũng tò te tí te...2 tấm sau cùng là chụp gian phía trái và phía phải bàn thờ

Vicinius
19-02-2007, 01:23
...tấm đầu tiên chụp ngay sau cung thánh. 2 tấm cuối là những lối đi uốn khúc vòng ra phía sau cung thánh. Mấy khu vực này đều nằm trong vùng cấm người lạ.

Vicinius
19-02-2007, 01:30
...Cuối cùng, đây là những tấm ảnh thích nhất của em. Từ phía trên một ô cửa ở gian phía đông, ánh sáng chiếu vào tạo nên những vầng sáng đẹp đẽ kỳ diệu. Cảm tưởng nó như những tia hào quang từ trên trời chiếu xuống và thắp sáng ngôi nhà thờ. Phải công nhận mấy thằng Pháp nó canh hay thiệt, hướng ánh sáng mặt trời buổi sáng vào đúng cái ô đó. Vào một vài thời điểm trong năm, chùm sáng này sẽ chiếu ngay vào bàn thờ phía trên. Em chưa thấy cảnh đó bao giờ nhưng chắc chắn là sẽ rất lộng lẫy. Khi quan sát cái vệt sáng in trên đất, rõ ràng em thấy nó chuyển động. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt vì mình có thể cảm thấy sự quay của trái đất một cách hết sức bình thường.

Wal
04-03-2007, 05:52
Còn đây là mấy tấm hình vẽ từ năm nảo năm nào rùi, mấy lần trước làm biếng đi scan quá, nay có máy ảnh của đứa bạn, chộp tha hồ để cho bà con xem qua...

http://pg.photos.yahoo.com/ph/volam_ktvn85/slideshow2?.dir=/5bf7scd&.src=ph&.beg=0&.spd=2

http://i59.photobucket.com/albums/g300/volam_ktvn85/2787scd.jpg
http://i59.photobucket.com/albums/g300/volam_ktvn85/126bscd.jpg
http://i59.photobucket.com/albums/g300/volam_ktvn85/33ccscd.jpg
http://i59.photobucket.com/albums/g300/volam_ktvn85/30ccscd.jpg
http://i59.photobucket.com/albums/g300/volam_ktvn85/4cdcscd.jpg
http://i59.photobucket.com/albums/g300/volam_ktvn85/1.jpg
Làm cách nào để đưa làm hình đính kèm như thế nhỉ??

Vicinius
07-03-2007, 10:41
Gần nhà em là bán đảo Thanh Đa, đó là một rẻo đất nhô ra ở một đoạn uốn của sông Sài Gòn. Mỗi buổi chiều mát trời, hay mò ra ngoài bờ sông ngồi thư giãn. Gió sông buổi chiều thổi vào lồng lộng, mát mê người. Chợt nhớ tới mấy câu thơ của Tế Hanh:
"Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng..."

Hôm nọ sẵn tiện cái máy ảnh, chụp vài tấm về một khúc sông ở đây. Mời anh em xem chơi.

Wal
03-04-2007, 07:35
http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/P1170705.jpg
Hơ, toàn là hình cọp lại thui! Ko biết bao giờ mình mới nâng tay nghề lên đơợc nhỉ???

troixanhnangvang
07-04-2007, 09:52
hehe cho TX tham gia vụ này với.
Dạo này hay nghịch máy ảnh, tất nhiên là k pro lắm, nhưng pót lên đây cho hay. Nếu thấy xấu quá thì sẽ tự xóa (mod mà B-) )

hoangduc92
16-05-2008, 17:12
Ối, ảnh ọt cũng được đưa vào topic này ạh? Thế thì cho em góp vui nhé. Em có chụp mấy tấm ảnh, các anh chị vào ALBUM (http://nhaccodien.info/forum/album.php?u=1582)trong profile của em xem thử rồi góp ý nhé>:D<
Hay là em cứ post ngay ở đây nhỉ:D



http://nhaccodien.info/forum/picture.php?albumid=2&pictureid=15

http://nhaccodien.info/forum/picture.php?albumid=2&pictureid=13

http://nhaccodien.info/forum/picture.php?albumid=12&pictureid=116

http://nhaccodien.info/forum/picture.php?albumid=2&pictureid=20

http://nhaccodien.info/forum/picture.php?albumid=2&pictureid=14

http://nhaccodien.info/forum/picture.php?albumid=12&pictureid=124

http://nhaccodien.info/forum/picture.php?albumid=2&pictureid=18

http://nhaccodien.info/forum/picture.php?albumid=2&pictureid=17


Các mod không thích thì xóa nhé:)

Reddoggy
07-06-2008, 03:17
http://farm4.static.flickr.com/3107/2556997894_8039871e3a_o.jpg

“Broommmm…” :D dàn nhạc cất lên giai điệu cứng rắn của “Francesca da Rimini”, Op. 32 của Tchaikovsky, đó là dàn nhạc giao hưởng Leningrad dưới sự chỉ huy của Evgeni Mravinsky, vui quá, mới mua được 4 đĩa DVD về Mravinsky. Cảm giác thật thích thú quá sức, vị “trưởng lão” đã ở trước mặt ta, với những nét biểu cảm sâu sắc và bình thản trên khuôn mặt lồ lộ dấu vết của một bậc thầy, một con người luôn đứng vững vàng và làm chủ mọi thứ. Hình ảnh ông ngồi một cách thoải mái trên ghế bành, đầu hơi nghiêng nghiêng, tay trái cầm điếu thuốc ngửa lên một cách tự nhiên, thân hình quá khổ thu lại trên ghế trong một trạng thái nghỉ ngơi đầy kiêu hãnh mà bình thản… được xem Mravinsky chỉ huy, chắc chắn, thâm chí có phần hơi lãnh đạm và dường như chẳng quá quan tâm đến một điều gì, kiềm chế và hoàn toàn kiểm soát…ông chỉ huy những giao hưởng lớn như số 8, số 12 của Shostakovich mà cũng không dùng đũa…gần như một người ông đang nhìn các đứa cháu ôn bài :p, như thể ông đang đứng bên ngoài công việc của dàn nhạc!? Thế nên như trong sonata cho viola - bộ phim tài liệu về Shostakovich, người ta lấy ngay hình ảnh biểu hiện tương phản trong cách diễn giải giao hưởng của Shostakovich theo cách của Bernstein. Chính sự chính xác, vững chắc không lay chuyển của Mravinsky mà thật vui là tôi có thể yên tâm khi nghe ông chỉ huy Shostakovich, khẳng định vững chắc những ý tưởng, gạt đi những lời dèm pha, những nghi ngờ… tất cả để tập trung thưởng thức và lắng nghe…đứng trước nguồn sức mạnh của dàn nhạc, Mravinsky chủ động và tài tình điều khiển cái năng lượng khổng lồ đó, nén nó lại, mở tung ra, vận chuyển chúng lưu động trong không gian, và chặn lại đúng lúc, đúng chỗ… dường như mới đây những âm thanh kia là một ngọn núi, một khối đá tảng đang ù ì với sức ngàn cân đè nặng không gian thì bỗng chốc bốc hơi thành một chiếc lông ngỗng nhẹ nhàng lưu chuyển lựa theo những cơn gió nhẹ… Hiệu quả này khác biệt với Bernstein hay những nhạc trưởng khác bởi với những chương nhạc đầy động lực, họ dường như song hành với nguồn sức mạnh đó, như cưỡi trên mình một con linh vật đầy quyền uy, cố gắng dẫn dắt nó biểu đạt cái điều mình muốn, nương theo hoặc đôi khi phải chủ động tạo ra những xung đột đối kháng để kìm giữ sức mạnh nó lại theo ý đồ của mình, còn với mravinsky, ông làm chủ hoàn toàn nó…

…một điều rất rõ đấy là những chương nhạc chậm, mà khi ta mới nghe nó chỉ một đôi lần, chúng thường gần như câm lặng và giai điệu có vẻ thiếu cá tính, thì với Mravinsky lại thật rõ ràng và mỗi phần tử nhỏ vốn thường khó nhận ra bởi kích thước, âm lượng và sự thiếu đặc trưng của nó nay trở nên rành rọt, rõ ràng, và tách biệt như thể được soi rọi dưới kính hiển vi…”

Trên là những dòng cảm xúc ngô nghê trong lúc đang cười sướng :"> khi mới kiếm được bộ DVD Mravinsky từ cuối năm 2006 :D. Còn cái hình là nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Mravinsky, hôm nay nổi hứng làm bức chân dung Mra này bằng bút wacom, trên nền Corelpainter :p. Bà con thưởng thức .

Đến hôm nay mở Wiki và các web ra thì thấy kiểu đoán mò và cảm tính của mình cũng ko đến nỗi trật đường ray.
Mravinsky nổi bật ở khả năng điều khiển động lực và nhịp độ, tạo nên hiệu quả kích động không ngơi nghỉ với những đam mê. Và cũng trong nhưng đoạn nhạc giàu tính động, năng lực kiểm soát toàn bộ dàn nhạc của Mravinsky đặc biệt thể hiện rõ… ông là nhạc trưởng luôn tìm tòi sáng tạo, cố gắng diễn giải tác phẩm theo những ý tưởng mới sau mỗi lần diễn cụ thể trọng việc luôn tìm cách thay đổi nhịp độ (tempo) để đạt hiệu quả âm nhạc cao hơn (theo chủ quan của ông). Shostakovich đã kể lại ấn tượng về sự hợp tác của nhạc sĩ và Mravinsky khi trình diễn giao hưởng số 5 năm 1938: “Tôi đã được Mravinsky đưa ra những chất vấn chi tiết về tác phẩm, anh ấy hỏi về mọi phạm vi giới hạn, mọi ý tưởng, và tóm lại yêu cầu tôi giải đáp mọi khúc mắc. (ban đầu có lẽ nhưng yêu cầu hơi quá cầu kỳ) Chúng tôi làm việc đến ngày thứ năm thì tôi bắt đầu nhận thấy cách tiếp cận này là hoàn toàn thích đáng. Từ đó tôi đã giành nhiều thời gian cho phân tích và chú giải tác phẩm hơn trong khi quan sát Mravinsky làm việc rất nghiêm túc. Tôi đã nhận ra rằng một nhà chỉ huy ko nên chỉ đơn thuần hát lại tác phẩm như chim sơn ca…”

Nhưng ngược lại với hiệu quả sức mạnh do dàn nhạc tạo ra, hình ảnh Mravinsky trên bục chỉ huy lại rất điềm đạm, thường dùng tay không với những động tác đơn giản nhưng rõ ràng. Nhà phê bình âm nhạc David Fanning đã nhắc lại ấn tượng của ông về Mravinsky:
“Dàn nhạc giao hưởng Leningrad chơi như một đàn ngựa hoang, được dẫn dắt và kiểm soát bởi người chỉ huy của nó là nhạc trưởng. Mọi chuyển động nhỏ trong tác phẩm đều toát lên niềm kiêu hãnh mãnh liệt với sự tự trọng cao độ song bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá thành một vũ điệu điên cuồng mà cảm xúc hồ hởi hoặc kinh hãi mà nó gây ra khó có thể biết được bắt nguồn từ đâu…”

Còn với bản thân Mravinsky, ông nói rằng “một khi tôi lắng nghe âm nhạc, tôi thường mong muốn trải nghiệm những “cú sốc” như thể có một tia sét chói lòa giáng xuống. Nghệ thuật phải gây sốc, nếu ko thì ko phải là nghệ thuật.” Quan niệm được xem như tiêu chuẩn sáng tạo âm nhạc của Mravinsky. Ông cũng thường được so sánh với Wilhelm Furtwangler ko chỉ diện mạo bên ngoài mà ở ý thức về trách nhiệm với đất nước và nhân dân, một phần đã khiến nghệ thuật của ông trở nên không có giới hạn…

… một chi tiết cũng gây sốc của Mravinsky, trong thời kỳ tản cư đến Siberi bởi chiến tranh TG thứ II, ông cùng dàn nhạc giao hưởng Leningrad đã cống hiến 538 buổi diễn tại Novosibirsk.

le Ara
11-08-2008, 17:35
....... *trang chủ của Vietnamnet và Tuanvietnam ngày hum nay ! *........ >_<

http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/4504/index.aspx (http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/4504/index.aspx)




http://www.nhaccodien.info/forum/picture.php?albumid=31&pictureid=290



.......... phóng viên new bie tạp chí mỹ thuật nhaccodien.info xin hỏi ai là tác giả của poster trên ạ ! ^.^
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif

Ran
12-02-2009, 18:11
Những khi vào YouTube xem những trích đoạn opera – ballet …

TÔI ƯỚC MƠ…


Có một điều ít ai để ý khi xem các vở diễn trên sân khấu phương Tây. Đấy là chiều sâu không gian trong dàn dựng và mỹ thuật sân khấu.
Bạn hãy quan sát kỹ dàn diễn viên phụ. Họ không chỉ đơn thuần là những nhân vật làm nền hay là dàn hợp xướng đối / đệm cho các nhân vật chính. Đội hình của họ luôn được dàn dựng khéo léo. Chuyển động nhập vào, tách ra rất tự nhiên và hài hòa với bối cảnh chung của sân khấu. Chuyển động của họ còn làm nên chiều sâu không gian cho nhân vật đang cất lời. Cũng một cảnh Elena Obraztsova - Carmen xuất hiện thôi nhưng đa dạng, cá tính và đầy sức sống ra sao dưới bàn tay của người dàn dựng:




- http://www.youtube.com/watch?v=9g8_QPrQ1MU

- http://www.youtube.com/watch?v=0IacJE5lETw&feature=related

Còn với nỗ lực làm mới các vở diễn, người dàn dựng có thể tạo nên sự phá cách khi cho thiết kế bối cảnh sân khấu, phục trang trở nên hiện đại. Ngay khi với sự đơn giản này, đội hình chuyển động của dàn hợp xướng cũng làm cho sân khấu sinh động và có chiều sâu hơn. Bạn xem nàng Netrebko nhé:

- http://www.youtube.com/watch?v=zRvNL-A9gGs&feature=related

Tư duy không gian của người phương Tây thật đáng nể. Rõ nét nhất là trong nghệ thuật ballet. Ngoài kết cấu dày dặn, lớp lang như một vở kịch, một tiểu thuyết thì sự dàn dựng không gian thông qua đội hình diễn viên phụ đã làm nên bối cảnh, chiều sâu và hơi thở của vở múa.
- một không gian tự thân của Swan Lake – Tchaikovsky:



http://www.ericantoniou.com/img/gallery_01/pix/32_Swan_Lake.jpg



Đấy có lẽ là sự khác nhau giữa Đông và Tây. Phương Đông có múa từ lâu đời, nhưng chỉ xem như một trò vui mắt. Vũ công phương Đông phải đẹp, phục sức lộng lẫy và điêu luyện trong từng ngón tay một. Nhưng ai cũng nghĩ múa như thế là đủ.
- ngón tay Apsara này phải tập bao lâu?

http://www.mtvufulbright.com/wp-content/uploads/2008/04/apsaras2-border_500.jpg

Thái độ hơi khinh thị này còn tồn tại đến tận giờ trong nhiều người phương Đông. Bởi thế, ghé mắt qua ti vi xem ballet, mười người thì hết chín sẽ chép miệng “múa gì kỳ, hết đá chân lại nhảy nhảy” (chưa kể là máy quay thì thường xuyên cận (những) cảnh làm các bà các cô phải …đỏ mặt!). Không gian sân khấu bị ép phẳng trên màn hình, còn gì cho chúng ta cảm nhận. Đâu phải tự dưng mà nhà phê bình sân khấu Nguyễn Thị Minh Thái từng bảo “xem sân khấu qua ti vi có khác nào như ăn cơm hộp”.

Ở đây, tôi không muốn và cũng không thể so sánh quan niệm nghệ thuật hay ngôn ngữ tạo hình sân khấu của Đông và Tây. Tôi cũng xin nói ngay là tôi say mê một không gian kiểu khác trên sân đình của những vở tuồng – chèo. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh về kết cấu không gian ngay giữa các diễn viên trên sân khấu. Ấy là vì lúc dàn dựng những vở diễn phương Tây, khi mà chưa thể biến đổi nó theo kiểu phương Đông, người ta lại không chú ý gì đến không gian sân khấu.

Không gian sân khấu còn phụ thuộc vào thiết kế bối cảnh và phục trang. Cũng chỉ cần xem lướt qua You Tube là thấy. Biết bao giờ trên sân khấu chúng ta mới có sự hoành tráng, trau chuốt đầy chiều sâu và hài hòa như thế này:
- một cảnh trong ballet “The Sleeping Beauty” – Berlin – 1967. Thiết kế sân khấu: Barry Kay Archive:



http://www.barry-kay-archive.org/SETS/Sleeping.Beauty.stage.vlg.jpg



- hay một đại cảnh hùng vĩ trong “Aida”:

http://www.arena.it/458.jpg?w=460&h=460&keepRatio=1


Bạn sẽ bảo là chúng ta ít tiền, nhà hát – sân khấu của chúng ta nhỏ hẹp (kể cả những “Nhà hát lớn” của Hà Nội, Sài Gòn – tên như thế thôi!). Opera hay ballet đang “chạy ăn từng bữa” mà mơ ước gì không tưởng thế. Tôi lại nghĩ đấy cũng là ở thói quen suy nghĩ vụn vặt của chúng ta. Quan trọng chưa hẳn ở tiền, mà ở thái độ và tư duy trong thiết kế và dàn dựng có thật sự coi trọng tác phẩm sân khấu hay không. Ngay cả những người thưởng ngoạn cũng ít đòi hỏi điều này, lâu ngày sẽ hình thành một cái nếp xấu cho sân khấu.

Tôi cho rằng chính vì nếp nghĩ tai hại này mà những người dàn dựng sân khấu của chúng ta thiếu kiến thức về chiều sâu không gian cần thiết trong vở diễn. Giá như nhà hát chịu mời, và có những kiến trúc sư nào đó (những người am hiểu về không gian) mà lại say mê nhạc cổ điển, opera và ballet chịu “hạ mình” xuống làm việc này nhỉ. Như kiến trúc sư nổi tiếng này đây:
- “Tristan & Isolde” – R. Wagner – Salzburg, Áo – 2001. Thiết kế sân khấu và phục trang: Daniel Libeskind:

http://www.daniel-libeskind.com/typo3temp/pics/c36f50c327.jpg



“Vâng, kiến trúc sư đâu rồi?”

Darkweald
19-02-2009, 15:44
" Sóng "
By Darkweald + Invierno
Sorry vì ánh sáng hơi kém :(
Darkweald

Le Petit Prince
27-02-2009, 20:16
Up hình cho đỡ buồn

Tên bức hình là Twilight, chụp vào khoảnh khắc bầu trời ánh lên lần cuối trước khi mặt trời khuất hoàn toàn.

Thiên nhiên trong tôi...

http://i148.photobucket.com/albums/s23/hynran/twilight1.jpg (http://s148.photobucket.com/albums/s23/hynran/?action=view&current=twilight1.jpg)
http://www.nhaccodien.info/forum/%5BIMG%5Dhttp://i148.photobucket.com/albums/s23/hynran/twilight1.jpg%5B/IMG%5D

amquen
13-05-2009, 12:29
hihi, xin tí đất chỗ này cắm...hoa.

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/hinh.jpg

lehuongnhu86
07-06-2009, 15:19
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/lawrence20welcome20footsteps20.jpg
CHỜ ĐÓN NHỮNG BƯỚC CHÂN. ( Quên tác giả tranh. )

NẾU.
Nếu hoa rơi hữu ý.
Nước chảy có vô tình?
Nếu hoa rơi hữu ý.
Giọt nắng có u, minh?

Nếu hoa rơi hữu ý.
Gió có thoảng qua mành?
Nếu hoa rơi hữu ý.
Bầu trời có màu xanh?

Nếu hoa rơi hữu ý.
Sau đêm có còn ngày?
Nếu hoa rơi hữu ý.
Người về có đi ngay?

Bông hoa nhỏ vẫn rơi
Dẫu chưa từng hữu ý
Bông hoa nhỏ vẫn rơi
Dẫu chưa hề mộng mị.

Chỉ xin một lần thôi
Một lần thôi trong đời
Rơi vào anh nhè nhẹ
Nghe ngọt mềm bờ môi.
( Lehuongnhu )

kiki
25-08-2010, 17:37
Một tác phẩm của một bạn thành viên Bút nhóm nhaccodien.info để mừng sinh nhật người có câu nói nổi tiếng "Tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó".

http://i128.photobucket.com/albums/p190/kikiTriomphe/sn100VNG.jpg

doanty
22-10-2010, 20:24
Để em góp một cái ảnh cho vui :D


http://www.nhaccodien.info/forum/attachment.php?attachmentid=2205&d=1286942635

Zeus báo tin (đầy phấn khích): Các em ơi, dẹp hết đống đàn hạc đi, chúng ta vừa kiếm được anh Segovia lên đây rồi B-)

doanty
05-11-2010, 10:43
http://soundartiwakura.jp/bbs/data/cheditor/0708/triple_concerto.jpg
Bình luận của Richter: Thật là một tấm hình tởm lợm, anh ta (Karajan) thì thể hiện một tư thế nghệ thuật trong khi ba người chúng tôi còn lại cười toe như những thằng đần ( =)) )

doanty
13-11-2010, 20:30
http://www.dotcalmvillage.net/nowwhatzinesep02/zinegraphicssep/oldguitarist.jpg
Tác phẩm The Old Guitarist của Pablo Picasso

Bên cạnh tác phẩm trứ danh này của Picasso còn có một bài thơ nổi tiếng khác được coi là sáng tác dựa trên cảm hứng có được khi tác giả xem bức tranh trên. Sau đây là phần hay được trích ra nhất của bài thơ này:

The Man With the Blue Guitar


-- by Wallace Stevens

The man bent over his guitar,
A shearsman of sorts. The day was green.

They said, "You have a blue guitar,
You do not play things as they are."

The man replied, "Things as they are
Are changed upon the blue guitar."

Toàn bộ bài thơ: http://www.geegaw.com/stories/the_man_with_the_blue_guitar.shtml

Ù Ù Cạc Cạc
29-07-2011, 10:06
Cách mạng Pháp “bùng nổ” trên sân khấu Bregenz Festival



NA9 (tổng hợp)



http://tiasang.com.vn/DesktopModules/VietTotal.Articles/ImageHandlerLarge.ashx?width=250&height=170&HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2fVietTotal.Articles% 2fVanhoa%2f&fileName=san+khau.jpg&portalid=0&i=3976&q=1

Vở opera André Chénier diễn buổi đầu tại sân khấu
nổi trên hồ Constance hôm 20/7. Vở diễn kéo dài
2 tiếng liên tục, không có nghỉ giữa giờ. Ảnh: Reuters.

Tâm điểm của liên hoan âm nhạc Bregenz đang diễn ra ở Áo là sân khấu nổi khổng lồ trên hồ Constance được dùng làm bối cảnh cho vở opera André Chénier của nhà soạn nhạc người Ý Umberto Giordano.

Thiết kế sân khấu năm nay bao gồm bức tượng Marat cao 24m, phỏng theo bức tranh “Cái chết của Marat” do Jacques-Louis David vẽ năm 1793 theo phong cách Tân cổ điển. Bức tranh này là một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất về Cách mạng Pháp, mô tả vụ ám sát nhà báo cấp tiến Jean-Paul Marat. Ngoài ra, thiết kế sân khấu còn bao gồm chiếc gương vàng cao 19m, rộng 7m.

André Chénier gồm 4 màn với libretto tiếng Ý của Luigi Illica, là opera nổi tiếng nhất của Umberto Giordano (1867 – 1948). Công diễn lần đầu ở Milan năm 1896, tác phẩm dựa theo cuộc đời nhân vật lịch sử có thật là nhà thơ André Chénier (1762-1794), người đã bị hành hình trong Cách mạng Pháp.

Vở opera lôi cuốn khán giả vừa bằng một câu chuyện tình yêu say đắm vừa bằng tính chất lịch sử ly kỳ, hồi hộp. Nhân vật André Chénier ban đầu là người ủng hộ cách mạng nhiệt thành, sau trở thành nạn nhân bị đưa lên máy chém.

Âm nhạc của Umberto Giordano chất chứa những cảm xúc sôi nổi, nhiệt thành. Khán giả có thể nhận thấy các vũ điệu, hành khúc và các bài ca cách mạng như “Ça ira" và “Marseillaise” cùng với các aria và duet mô tả tâm trạng đầy xúc động.

Bregenz Festival là liên hoan âm nhạc nổi tiếng thế giới được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm kể từ năm 1946 tại thành phố Bregenz, thủ phủ bang Vorarlberg thuộc miền Tây nước Áo. Sân khấu nổi trên hồ Constance - hồ rộng thứ ba ở Trung Âu thuộc lãnh thổ ba nước Đức, Áo, Thụy Sĩ - với 7.000 chỗ ngồi là điểm nổi tiếng nhất trong số năm điểm biểu diễn của Festival. Nơi đây luôn được chọn để giới thiệu những vở opera hoặc sự kiện âm nhạc lớn trong khuôn khổ Festival.

Mỗi vở opera được biểu diễn trên sân khấu này trong hai kỳ Festival liên tiếp nhưng thiết kế sân khấu luôn được thay đổi theo từng năm, với đầu tư cho mỗi năm lên đến 7 triệu euro (tương đương 10,14 triệu USD). Những vở opera nổi tiếng nhất thế giới đều đã có mặt ở đây như Aida của Giuseppe Verdi (2009 và 2010); Tosca của Giacomo Puccini (2007-2008); Il trovatore của Giuseppe Verdi (2005-2006); West Side Story của Leonard Bernstein (2003-2004); La bohème của Giacomo Puccini (2001-2002), "Ein Maskenball" Un ballo in maschera của Giuseppe Verdi (1999-2000)...

Bregenz Festival năm 2010 có khoảng 100 buổi biểu diễn, thu hút tới 200.000 khán giả.

Nguồn: TIA SÁNG (http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=115&CategoryID=41&News=4235)

mabu
04-08-2011, 22:01
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/lawrence20welcome20footsteps20.jpg

( Lehuongnhu )

bức này của Sir Lawrence Alma-Tadema bác ạ