Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
1001 tâm trạng khi say [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : 1001 tâm trạng khi say



ZIN
28-08-2006, 16:26
“Hãy say đi - lúc nào cũng phải say. Tất cả là ở đấy, đấy là vấn đề duy nhất. Để không cảm thấy gánh nặng khủng khiếp của thời gian... Bạn phải say, lúc nào cũng say. Nhưng say gì? Rượu, thơ, đạo đức... tuỳ bạn. Nhưng hãy say đi!” – Charles Baudelaire

Chủ đề này là nơi để thành viên diễn đàn thể hiện tâm trạng khi say, nhất là say nhạc cổ điển...

***



Nhạc cổ điển và tôi

Cả đời tôi chưa bao giờ viết một bài văn để phân tích hay biểu cảm một cái gì đó mà tôi yêu thích, nhưng bây giờ, tôi đã có thể làm một điều như vậy. Đó là viết những suy nghĩ, tình cảm và những sự hiểu biết nho nhỏ của tôi về Nhạc cổ điển. Vì tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã đến với nhạc cổ điển, và yêu nó như bây giờ…

Phải nói rằng, tuổi thơ của tôi đã từng gắn liền với Nhạc cổ điển. Tôi có 2 người ông thì một ông chơi violin, và đã thi đỗ trong nhạc viện mà cụ tôi không cho học, một ông chơi piano. Cả hai ông đều rất thích nhạc cổ điển, và hàng ngày tập đàn, tôi đều được nghe. Mẹ tôi thấy tôi có vẻ thích nghe nhạc của ông chơi, nên lên 4 tuổi, đã cho tôi đi học đàn. Hồi ấy nhà tôi chưa khá giả mấy, nên chỉ cho học đàn organ, khoảng 2 năm sau đó thì tôi chuyển sang học piano.Tất nhiên, tôi chỉ học để chơi, chứ nhà tôi chẳng bao giờ có ‎dự định đầu tư cho con học chuyên nghiệp cả, thế nhưng tôi vẫn rất thích học đàn, rất thích nghe nhạc, thích cả học l‎ý thuyết nữa……Và tôi cứ thế lớn lên, trong cuộc sống êm ả, tràn ngập những bản nhạc du dương, của tình yêu và sự chăm sóc của gia đình....

Một người ông của tôi đã ra đi khi tôi đang học lớp 2. Chính vì vậy, những bản nhạc piano cũng dần biến mất, cãi ngõ vắng vẻ của nhà tôi, mọi khi được tiếng đàn lấp vào sự yên tĩnh, hay kết hợp với sự véo von của violin, thì lúc bấy giờ đã chẳng còn nữa, người ông chơi violin của tôi là một bác sĩ, nên công việc cũng trở nên bận rộn hơn, và nỗi buồn của một đứa trẻ con như tôi thì chỉ chợt đến, rồi chợt đi khi có một cái gì đó khác hay hơn, tôi vẫn học đàn, nhưng không còn chăm chỉ như trước nữa. Ở lớp, những trò chơi mới làm hấp dẫn tôi, về nhà, cái máy tính mới mua cũng không thể nào làm tôi dứt nó ra được, vậy cho nên từng đấy năm học đàn đã trở thành vô nghĩa.

…Đến một ngày, tôi thi trượt, tôi không đạt được học bổng sang Singapore, tôi đã rất buồn, ngoài việc đi học, về nhà, thì tôi chẳng còn việc gì để làm, tủ đựng bản nhạc thì vẫn còn đấy, nhưng không ai lôi ra, đĩa nhạc cổ điển của bố tôi cũng vẫn còn trên giá, nhưng chẳng có ai nghe, tôi bắt đầu lấy chúng ra, lấy khăn lau sạch lớp bụi, rồi cho vào máy nghe. Bản nhạc đầu tiên cất lên là bản Moonlight Sonata của Beethoven, tôi nghe đến giữa đoạn, thì chợt bật khóc. Trong suốt thời gian qua, tôi đã quá lãng phí thời gian. Tôi thấy ân hận, và bắt đầu dọn dẹp tủ sách. Tôi lôi sách nhạc, và rồi bắt đầu đánh lại từ những bài dễ nhất tôi từng học. Tay tôi cứng quá, nhiều lúc ngay cả một bài luyện tay dễ, tôi còn đánh sai. Tôi đã hơi nản, nhưng rồi thấy mẹ tôi nói rằng, ông tôi ngày xưa rất muốn để lại cho tôi cái đàn, và bạn bè của tôi khá nhiều ngừoi biết chơi đàn, tôi quyết tâm học lại. Cây đàn piano của tôi, lại cất tiếng vang hằng ngày trong cái ngõ nhỏ, giữa con phố cổ của Hà Nội ngày nay…

Tôi lại yêu nhạc cổ điển như ngày nào, tôi biết mình không bao giờ có thể hiêu hết nó là gì, nhưng tôi vẫn nghe, vẫn tìm hiểu, và thậm chí tôi cảm thấy vui khi mình được nói chuyện với những người yêu nhạc cổ điển giống tôi, dù đôi lúc tôi còn nói sai, như một người chẳng hiểu biết gì. Nhưng chính từ những cái đó, tôi lại càng thấy nó hay, càng muốn tìm hiểu nó nhiều hơn.

Nếu như trước kia tôi đơn thuần chỉ nghe Nhạc cổ điển, và nhớ giai điệu, tên các tác phẩm, thì giờ đây, tôi còn chăm chỉ đọc những bài viết về các nhạc sĩ như Mozart, Bach, Tchaikovsky, Beethoven, Chopin, Mendelssohn…, và quả thực, tôi thấy Nhạc cổ điển thú vị hơn rất nhiều, tôi biết thêm tác phẩm nào được ra đời trong hoàn cảnh nào, gắn liền với sự kiện gì trong cuộc đời người nhạc sĩ ấy, và tại sao nhịp điệu của bản nhạc đó lại trầm lắng, buồn bã hay sôi nổi, mạnh mẽ như thế. Tôi đã đọc được tâm trạng của của người nghệ sĩ chơi nó, hay kể cả là người viết ra tác phẩm.

Nhiều người nghĩ rằng, những người chơi piano, hay violin…nói chung là những nhạc cụ cổ điển phương tây, đều cho rằng người đó có gì đó “ quý tộc” và “ kiêu sa”, và cũng có người nghĩ rằng nghe nhạc cổ điển là để cho người ta thấy mình là người “ uyên bác” hay cái gì đó đại loại như vậy, Thực chất điều đó đều có thể xảy ra, nhưng tôi thì chưa bao giờ nghĩ như thế, và ở bất kì ai tôi biết. Tôi nghĩ, cũng như tôi, họ thích chơi đàn vì họ yêu âm nhạc thực sự, họ cần tìm đến một sự giải trí, một thú vui khi phải làm việc và lao động vất vả, họ có năng khiếu. Và nghe nhạc cổ điển cũng vậy thôi, vì mỗi thứ đều có tiếng nói riêng, Nhạc cổ điển cũng thế, ai nghe được và hiểu được, thì họ sẽ thích thôi. Nhạc cổ điển phù hợp với mọi người, ai nghe cũng được, chỉ cần người nghe hiểu và thích nó, cảm nhận nó một cách tinh tế, sâu lắng. Ai không nghe được nó thì sẽ không nghe nữa, chỉ đơn giản và dễ hiẻu thế thôi, chứ làm gì có ai thừa thời gian nhièu thế để nghe nhạc cổ điển và muốn cho mọi người biết “ tôi nghe nhạc cổ điển”, thật buồn cười phải không?

Nhạc cổ điển thật là hay, nhờ nó mà giờ đây, tôi đã có thêm nhiều người bạn tốt, những người bạn cùng sở thích, và thậm chí còn hiểu biết hơn tôi rất rất nhiều, tôi yêu quý họ, yêu Nhạc cổ điển, và nếu 1 ngày nào đó trời đẹp, bạn đang yêu đời, hãy thử bật một bản nhạc cổ điển, nhắm mắt lại nhưng vẫn nghe nhạc xem, bạn sẽ thấy có một cảm giác tuyệt vời, có khi còn ngủ quên lúc nào không biết, bạn sẽ mơ thấy một giấc mơ đẹp, thật đấy, vì tôi đã từng làm như thế nhiều lần rồi, và nói thật, trong khi ngồi học bài, tôi bật Nhạc cổ điển lên nghe, tôi cứ thế vừa hát theo nhạc, vừa làm bài mà đống bài tập đã giải quyết xong lúc nào không biết, thật thú vị phải không?

Nhạc cổ điển, những bản nhạc piano….không biết từ bao giờ, tôi yêu chúng thế, chưa bao giờ tôi cảm thấy không có chúng hằng ngày tôi không chịu được như bây giờ.

Tôi yêu Nhạc cổ điển.

< Written by ZIN ^^> :D :D :D

Apomethe
09-10-2006, 20:55
Để trả lời cho một câu hỏi mục đích thì người ta thường trả lời bằng chữ "Để". Tất cả mọi việc chúng ta làm đều nhằm một mục đích nào đó. Bởi nếu không thì chúng ta làm nó để làm gì. Hồi nhỏ tôi thích đọc sách, đọc nhiều lắm. Người lớn thấy tôi biết nhiều nên hay khen, tôi lấy thế làm sung sướng lấy việc khoe kiến thức đấy làm điều hãnh diện, cũng là để cho bố mẹ vui vẻ với người ngoài. Như vậy thì việc đọc sách của tôi hồi nhỏ vô hình chung là để có kiến thức và dùng nó để thể hiện bản thân. Lớn lên tôi nghĩ ông bà làm lụng cả đời để nuôi cha mẹ mong cha mẹ có cuộc sống tốt, sau này cha mẹ lớn lên cũng làm việc quên mình để cho con cái sống tốt. Đến đời tôi rồi cũng vậy, tạo thành một cái vòng luẩn quẩn. Cuối cùng thì vẫn không có ai là hoàn toàn sung sướng cả, như vậy thì mục đích sống của mình là gì? Nhiều người vẫn sống với mục đích giàu lên và có nhiều của cải, nhưng khi đạt được mục đích rồi thì vẫn không cảm thấy hạnh phúc, trong lòng vẫn còn nhiều hụt hẫng và cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Như vậy mục đích làm việc và sống của chúng ta có ý nghĩa gì không?

Tôi đọc sách của Thích Nhất Hạnh, ông nói để cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc người ta phải sống trong hiện tại. Tương lai là những việc chưa đến, mong chờ nó chỉ làm tốn thời gian, quá khứ là những việc đã xảy ra rồi không thể níu kéo hay quay lại. Bởi vậy hãy quý những giây phút hiện tại chúng ta đang sống. Chúng ta làm nhiều việc trong cuộc sống cũng để một mục đích duy nhất là có hạnh phúc, bởi vậy hãy sống hạnh phúc ngay trong những phút giây này, cảm thấy sự hiện hữu của bản thân trong giờ phút hiện tại. Tôi học được nhiều điều quý giá từ Thiền và đạo Phật nhưng bản thân lại không phải là một người tu hành hay phật tử. Ngoài Phật giáo tôi còn nghiên cứu nhiều tôn giáo kháo khác và đó chỉ là phương tiện để làm cho cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn. Con người luôn bị cuốn theo công việc vì tương lai của bản thân nên không kịp dừng lại để nhìn vào hiện tại. Nhiều người trong chúng ta không kịp nhìn thấy một nụ cười của cô bé hay một bông hoa nở vào một buổi sớm mai. Chỉ cần dừng lại một chút để nhìn vào một nụ cười, một khóe mắt, một bông hoa hay đám mây trời để mỉm cười với bản thân cũng có thể khiến mình hạnh phúc hơn rồi.

Bởi vậy muốn việc làm của mình có ý nghĩa trọn vẹn hơn thì ta không nên để ý đến mục đích. Xem tranh chỉ đơn thuần là xem tranh, ngắm trăng chỉ là ngắm trăng. Và nghe nhạc cũng chỉ là nghe. Bạn tôi nhiều người nghe nhạc để thư giãn, dĩ nhiên thư giãn là tốt nhưng nó làm cho việc nghe nhạc không còn trọn vẹn.

Ở Việt Nam nhiều người quan niệm nghệ thuật là cái đẹp. Tức là nghệ thuật phải đẹp. Một bộ phim với những góc quay khiến người xem mê ly, diễn viên đẹp luôn có nhiều người xem. Một bản nhạc có những giai điệu êm dịu hay tiết tấu hùng tráng cũng làm cho người ta thích hơn. Tôi cho hiểu về nghệ thuật như thế là quá đơn giản. Đẹp là nghệ thuật nhưng nghệ thuật thì không phải đẹp. Nghệ thuật đương nhiên là có đẹp nhưng chúng ta hiểu thế nào là cái đẹp. Khi trời giông bão thì mọi người thường chạy về nhà nhưng tôi lại thích đứng ngoài biển để ngắm bầu trời chuyển cơn, khi đó bầu trời đẹp một cách lạ lùng. Một bộ phim Hàn quốc với những diễn viên mặc quần áo thời trang và sống trong những tòa lâu đài hiện đại sẽ làm người ta thích nhưng một bộ phim chiếu những em bé lang thang quần áo lếch thếch không nhà cửa sẽ khiến người ta phài xúc động. Về mặt nào đó ta có thể nói khu nhà ổ chuột với những người rách rưới là không đẹp, nhưng những thước phim như Tsotsi tôi lại cho là rất đẹp. Tôi thích xem phim của Kim Ki Duk, có những cảnh quay rất đẹp (tôi vẫn thường cho rằng điện ảnh Hàn quốc hay nhất ở phần quay phim, nhiều phim nội dung nhạt nhẽo nhưng cảnh quay thì lại đẹp) nhưng cũng có phim có những cảnh khiến nhiều người ta ghê sợ, không muốn xem thậm chí quay mặt đi. Nhưng tôi cho rằng phim của Kim Ki Duk mới là phim nghệ thuật.

Ở Việt Nam người ta vẫn thích nghe nhạc Pop và Ballad vì nó dễ nghe và có giai điệu đẹp, cả những người nghe nhạc cổ điển cũng thường nghe nhiều tác phẩm lãng mạn hơn vì nó dễ nghe. Nhưng tôi cho rằng phải nghe cả Shostakovich, Stravinsky hay Bruckner thì mới hiểu dược thế nào là âm nhạc, có thể ban đầu hơi khó nghe nhưng đã nghe quen rồi thì thấy thích. Có lẽ khi ta tiếp xúc với nghệ thuật nhiều hơn thì mới hiểu rõ nó, không nên chỉ tiếp xúc với vài bản nhạc quen thuộc. Tôi có quen một họa sĩ, anh có tài và thích trường phái hiện đại. Tôi không phải dân hội họa nên trước đây nhìn nó tôi vẫn chỉ nghĩ vẽ tranh như những tác phẩm cổ điển mới đẹp, và thầm nghĩ tại sao bây giờ người ta vẽ như vậy, có gì đẹp đâu. Thế nhưng lâu dần nhìn chúng thì tôi thấy chúng đẹp, đơn giản vì khi nhìn tôi không cố gắng hình dung nó là cái gì nữa và bỗng dưng cảm thấy nó đẹp, cũng không biết tại sao nó đẹp.

Bây giờ tôi đọc sách không còn như xưa, tôi cảm thấy người ta có thể hiểu nhiều thứ hơn qua một tác phẩm văn học hơn là quyển sách thông thường (đương nhiên là đọc sách báo vẫn quan trọng chứ không thể bỏ được). Khi đọc sách giới thiệu danh nhân kinh tế thì tôi không hứng thú lắm, nhưng khi đọc "Kane and Abel" của Jeffrey Archer thì có thể đọc liên tục và thấy thú vị.

Nhiều người hỏi tôi nghe nhạc cổ điển thì hiểu cái gì, tôi bảo chả hiểu gì cả. Người ta hỏi tiếp thế thì nghe làm cái gì, tôi hỏi lại thế mày nghe nhạc Tây nhạc Tàu mà không đọc lời thì có hiểu gì không. Âm nhạc thì không cần hiểu, việc cố hiểu nó chỉ giới hạn cái nghe của mình lại. Nhưng nghe mà chỉ có cảm thì không đủ. Không chỉ thưởng thức nghệ thuật bằng việc chỉ đơn thuần nghe, đọc hay nhìn. Nếu chỉ có thế thì âm nhạc đã vị vứt xó từ lâu. Ở Việt Nam bởi vì người ta chỉ nhìn vào mỗi cái đẹp nên từ điện ảnh đến âm nhạc vẫn không thể với cho bằng được với người ta. Nhạc công chỉ nghĩ mình chơi cho người ta nghe một bản nhạc là xong mà không quan tâm đến việc mình chơi thế nào. Đương nhiên không phải là tất cả vì tôi biết ở Việt Nam còn nhiều người tốt lắm (quên nói điều này thì nhiều người lại phản đối), tuy nhiên chưa đủ để tạo một bước ngoặt. Bởi người chơi còn phải cần có người nghe. Người nghe mà không biết hay dở thì người chơi cũng không cần phải chơi hay, vậy thì sao phát triển được. Cho nên nghệ thuật ở Việt Nam còn rất đơn giản.

Nghệ thuật buộc người ta phải suy nghĩ, không chỉ đơn thuần cảm nhận cái đẹp mà qua một tác phẩm nghệ thuật người ta thấy mình lớn lên, trưởng thành, biết buồn vui. Loài người tiến bộ như ngày nay bởi một phần không nhỏ của nghệ thuật. Lịch sử và cuộc sống con người được thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật dưới các hình thức khác nhau. Một nhà soạn nhạc hay một nhà văn khi sáng tác ra một tác phẩm không phải để đặt ra suy nghĩ của mình cho mọi người mà chính là để cho mọi người tự cảm nhận với tình cảm và tự rút ra cái kết luận của riêng mình. Một quyển truyện có còn hay không khi người đọc ta biết hết cả suy nghĩ của tác giả hay kết thúc câu chuyện. Một bản nhạc có hay không khi người nghe đã nắm hết ý đồ tác giả, như thế thì việc nghe nhạc không còn ý nghĩa nữa. Tôi không phải người làm nghệ thuật mà chỉ là người thưởng thức nó nên chỉ nghĩ có vậy.

Còn bạn, vì sao bạn nghe nhạc?

Nguồn: Apomethe's blog

Toocky
10-10-2006, 07:19
hồi âm cho bài viết của Apomethe
viết cho "em" - toocky có thói quen viết cho 1 nhân vật giả tưởng>:D<
----------

Trong cuộc đời này có nhiều điều khó nhận ra, khó giải thích. Từ khi sinh ra, có ai nói cho em biết bầu trời xanh là rất đẹp đâu? Vậy mà sao em vẫn cứ đợi thu về, để thần người đứng ngắm bầu trời xanh cao vợi ấy? Em có hiểu trái tim mình không?

Và em cũng không đếm được các vì sao. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ mỗi vì sao là một hành tinh, nhưng thật ra mỗi vì sao là một mặt trời của một thiên hà khác, vũ trụ này có biết bao nhiêu thiên hà như thế? mặt trời của em rồi cũng có lúc tắt như ngôi sao nào đó trên trời - sáng vậy thôi nhưng đã "chết" từ lâu lắm.

Còn em là gì? Em có tin mình chỉ là một cuộc đời - tồn tại ngẫu nhiên rồi biến mất. 1000 năm nữa liệu còn có ai biết em đã từng sống trên đời này? Sống cho hạnh phúc ư? Có ai thêm được một giờ vào tuổi thọ của mình? Có ai nói được chắc chắn rằng ngày mai sẽ đến? đặt mục đích sống của em vào cuộc sống của chính em - dù là để có thành công, tiền bạc, ngay cả hạnh phúc nữa- cái cuộc sống ngắn ngủi sẽ nhanh chóng tan biến đi ấy ư?

Chỉ là vài câu hỏi của tôi thôi.

Tôi yêu nghệ thuật, không phải chỉ vì nó đẹp. Bởi vì nghệ thuật khiến tôi nhận ra con người không chỉ có chân, tay, mắt, mũi, trí não, kiến thức, mục đích, kế hoạch, suy nghĩ, kết luận..

Con người còn có cả tâm hồn! Cái tâm hồn nhận ra màu xanh của bầu trời ấy! Tâm hồn của những gì khó giải thích - của những thước phim đẹp, những bản nhạc hay, những vần thơ sâu sắc, những bức vẽ muôn màu. Nghệ thuật giúp tôi nhận ra sự bé nhỏ của chính mình - sự yếu kém của vật chất!

Klavier
25-10-2006, 06:42
Lại mất ngủ! Ngồi lọ mọ chán chê thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa vội vàng nhoài người kéo rèm ngó ra ngoài,chợt sững sờ khi thấy bình minh lên đẹp quá. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thanh bình như thế này,cũng lâu lắm rồi không dành 1 chút thời gian để ngắm nhìn những ánh nắng ban mai. Hay thật,mệt mỏi dường như tan biến trước 1 bức tranh quá đẹp của bình minh.Bật bài hát Nga mà Apo gửi tặng và pha cafe bỗng dưng muốn viết 1 vài dòng,không biết viết vào đâu,Blog thì bắt đầu bị kiểm tra bởi mama Chue Tối đến mama Chue vào Blog của con gái thấy Blog viết lúc tờ mờ sẽ bị mama đặt lên thớt chém cho vài phát ngay :D
Con người luôn có những cảm xúc bất chợt,khi cảm xúc đến mà bị kìm nén thì phí.Nhỉ! Âm nhạc..thiên nhiên...và tâm hồn....Thật lạ :)
Vẫn không quên lôi điện thoại ra ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Bây giờ thì cắp sách đến trường thôi,không kịp post rồi. Tối về sẽ khoe với mọi người ảnh đẹp sau :D

Toocky
26-10-2006, 17:11
Toocky cũng yêu bình minh lắm :) Nhất là bình minh của mùa thu.

Ngày nào cũng phải đi bộ qua công viên đến trường, 6.30 sáng công viên còn vắng lắm, chỉ có vài người chạy bộ tập thể dục, đàn thiên nga sáng nào cũng nối đuôi nhau bơi lòng vòng, còn bồ câu thì vẫn sà xuống chỗ bà lão tốt bụng hay tung vụn bánh mì... Sáng mùa thu có cái thứ ánh nắng kỳ diệu làm quên đi cả những giai điệu lúc nào cũng lởn vởn trong đầu, có được một vài phút yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lá cây và tiếng gọi bầy của mấy chú vịt con :)

Klavier
26-10-2006, 18:29
http://img167.imageshack.us/img167/9329/spa2568gm3.th.jpg

http://img301.imageshack.us/img301/8263/spa2569ff4.th.jpg

http://img146.imageshack.us/img146/9333/spa2570ac2.th.jpg

http://img225.imageshack.us/img225/5606/spa2571sw6.th.jpg

http://img91.imageshack.us/img91/4139/spa2577fl1.th.jpg


Đây là những bức ảnh chụp từ cửa sổ phòng K,bình minh của hôm qua :).

Klavier
27-10-2006, 08:10
http://www.40ok.com/yy/Article/UploadFiles/200507/20050701115155468.jpg

Ảnh này chụp từ khuôn viên của trường nhìn ra nhà học chính. Hiện giờ cái nhà này biến màu,là kính trong suốt và màu xám xám rồi :D Hè vừa rồi bị lôi ra sửa

http://www.ccnt.com.cn/music/mcprc/images/haimusic.jpg

Nhà ăn cổ kính

http://img85.imageshack.us/img85/6489/spa0060cl1.th.jpg

Hiệu sách+băng đĩa của trường

http://img100.imageshack.us/img100/4416/spa1444kp4.jpg

Đường vào trường buổi tối

http://img128.imageshack.us/img128/8127/spa0138vk6.th.jpghttp://img95.imageshack.us/img95/4857/spa1429sw0.th.jpg

Phòng lên lớp chuyên ngành

http://img95.imageshack.us/img95/9540/spa0084pf2.th.jpghttp://img263.imageshack.us/img263/970/spa1438rs5.th.jpghttp://img156.imageshack.us/img156/2875/spa1760yu1.th.jpg

Phòng tập

http://img182.imageshack.us/img182/8923/spa1745td6.th.jpg

Phòng hòa nhạc+phòng thi

http://www.bizing.com/Info/Files/BeyondPic/2005-11/30/2005114553120050919143754179.jpg

Còn đây là những gì sẽ được nhìn thấy vào năm 2007--80 năm kỉ niệm ngày thành lập trường. Mất hết cả cổ kính :(

Klavier
29-10-2006, 01:26
http://img71.imageshack.us/img71/1451/spa0600is5.jpg

Post lại ảnh lá ngô đồng đây :D

Klavier
03-11-2006, 07:41
Dạo này không có thời gian để ngồi dịch bài post cho diễn đàn. Em gửi lời xin lỗi chân thành đến chị triomphe,bài dịch em sẽ cố gắng hoàn thành trong tháng 11:">
Sáng sớm ngồi nghe Chuông nhỏ của Liszt và ngắm mùa thu qua cửa sổ. Tối qua con bạn bảo,ở Đức mùa thu vừa đến đã đi,sao Thượng Hải thu lâu thế. Ai mà biết được. Năm nay thu dài hơn,lá ngô đồng giờ vẫn chưa vàng hết. Đến khi nào 2 hàng cây lá vàng ươm rơi lả tả xuống đường,khi đó thu sẽ đi.
Thu và âm nhạc có 1 sự liên kết vô hình rất kì lạ không thể diễn đạt bằng lời. Có âm nhạc thu dường như dịu dàng và đẹp hơn....
Sẽ có ngày phải chia tay với mùa thu Thượng Hải,lúc đó sẽ lại nghe "Chuông nhỏ" để nhớ về nơi ấy---thu đã đến và đi%%-

http://trilobite77.blogchina.com/inc/em050720032.jpg

Toocky
06-11-2006, 16:45
Những sự ra đi...

Đi trên một con đường dài người ta muốn nhiều thứ lắm. Muốn kỷ niệm , kiến thức, người bạn chung đường, hoài bão, động viên, chia sẻ, thành công, kết quả, ...

Có đôi khi người ta mải đi quá, mải chuẩn bị quá mà quên mất

Đi trên một con đường dài người ta cần biết mình đang đi đâu.

Wal
29-11-2006, 08:13
Nghe Tooky diễn đạt tâm trạng mình thấy mông lung giống như nhạc sĩ Phú Quang quá, biết Tooky giống ai không, một nhân vật trong "Em ơi, Hà Nội phố" í, mấy hôm nay bật bài này liên tục nên chợt nhận ra có điểm tương đồng:D,
Vào đây nghe tạm nè:
http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/05/05F612F2/

Nhạc: Phú Quang
Thơ: Phan Vũ

Em ơi, Hà Nội phố

Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm

Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông

Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Một chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói xô nghiêng
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ

Toocky
29-11-2006, 19:07
:) lang thang thì có lang thang...nhưng mà vẫn nhớ đường về nhà, chưa đến nỗi bị lạc ^^ Wal thích thơ Phan Vũ ko? Nhạc của ns Phú Quang rất hay nhưng thực sự là...bài thơ này đẹp quá

-------------------

Có ai nhận ra tiếng lá thu xào xạc thì thầm khác lắm với mùa xuân?

mùa thu năm nay gió ít hơn năm ngoái, nên lá khô rồi mà vẫn còn vương trên cành, ngồi nghe tiếng lá, bỗng nhận ra tiếng lá thu rất buồn, nhưng lại thanh thản lắm...ko biết giải thích thế nào cả ^^ Nghe thấy văng vẳng đoạn mở đầu Ballad số 3 La giáng trưởng của Chopin - chắc tại tập nhiều quá, nhưng quả thật là có điểm tương đồng.

Lại thấy vui. Những niềm hạnh phúc nho nhỏ từ những khám phá cũng nho nhỏ này đủ làm cho trời xanh như chưa bao giờ xanh thế.

Nhìn lại mình...Rồi quyết định chỉ nhắm mắt lại hướng vế mặt trời, cảm nhận thấy một khoảng sáng ở trước mặt, và gió hôn vào tóc, và tiếng lá cứ thầm thì, thầm thì...

Apomethe
05-12-2006, 23:31
Bão đi qua quê nhà em:

http://apomethe.dajoob.com/P1010069.jpg

Chỗ này gần trường trung học hồi xưa, một khu vực rất đẹp và thoáng mát sạch sẽ. Bên phải trường em là Sở điện lực (nhưng thỉnh thoảng vẫn mất điện X( ), bên trái là Tòa án, cách một đoạn là trụ sở cảnh sát (nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh nhau như thường b-( ), đối diện trường là hiệu sách (hôm nào thích nghỉ học có thể sang đấy đọc truyện tranh thoải mái B-)). Đối diện tòa án là nhà thờ có thể thấy trong ảnh (cúp học xong có thể sang đấy xưng tội [-O<). Bây giờ nó trông thế này đây:

http://apomethe.dajoob.com/P1010055.jpg

http://apomethe.dajoob.com/P1010057.jpg

Cây đổ vào quán massage nào đó, tội nghiệp. Không hiểu là tiệm massage nào mà em lại không biết, lạ quá

http://apomethe.dajoob.com/P1010070.jpg

Tiffany
06-12-2006, 07:03
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng qua đường cho khỏi ngã.

Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi.

Tế Hanh
1957

na9
06-12-2006, 08:29
Triomphe cũng nhớ tới đợt bão Xangsane tàn phá Đà Nẵng nặng nề và khiến thành viên Bunhiakopski nộp bài dịch cho Web muộn mất mấy ngày. Khi nộp bài Bunhia thanh minh là “tại thằng Xangsane” làm Triomphe ngớ người chả hiểu gì cả. Tại mình mắc bệnh nghề nghiệp nên đã liên tưởng trước hết đến Saint-Saens. :D

Mà tìm hiểu về cách đặt tên các cơn bão cũng thú vị phết : bão số 1 – Chanchu có nghĩa là Trân Châu trong tiếng Quảng Đông ; bão số 6 – Xangsane có nghĩa là “con voi to” trong tiếng Lào ; bão số 7 – Cimaron có nghĩa là “con bò rừng” trong tiếng Philippines ; bão số 8 – Chibi có nghĩa là “chim én” trong tiếng Hàn Quốc.

Ở phương Tây, một nhà dự báo thời tiết người Úc đã bắt đầu dùng tên những người phụ nữ để đặt tên cho các cơn bão từ thế kỉ 19. Trong thế chiến thứ 2, những chuyên gia về thời tiết dùng tên những cô bạn gái hay tên vợ mình để đặt tên cho bão. Hoa Kỳ chính thức dùng tên phụ nữ đặt tên cho bão vào năm 1953. Đến năm 1978, tên nam giới cũng bắt đầu được sử dụng để đặt tên cho bão ------> thế mới công bằng chứ !!!

Nếu Triomphe có quyền thì sẽ lấy tên các nhà soạn nhạc cổ điển để đặt tên cho các cơn bão. Tất nhiên không phải vì “sức tàn phá” của các cụ ấy rồi mà để tên các cụ ấy trở nên “ấn tượng” với đông đảo người dân hơn :D

chohu
06-12-2006, 09:05
Hơ hơ, George Bernard Shaw có giải thích như thế này: "Tất cả các cơn bão đều mang tên phụ nữ, bởi vì khi đến chúng đều rất ướt át, còn khi đi chúng cuốn theo nhà cửa, xe cộ và cả hạnh phúc của chúng ta"
Xem ra câu này cũng chỉ đúng tùy từng người thôi, nhưng với bé Apo thì chắc là đúng tới 95% :D

fanclassic
06-12-2006, 14:12
xin chia xẻ cùng admin APO , admin nói vậy là ko sống ở quê àh ?EM cũng có người bạn quê ở bình thuận đang sống trong SG ,mấy hôm nay nhắn tin goi điện mãi mà ko được đang lo quá ,em yêu cầu bác TRIOMPHE ko đem chủ đề tên bão ra làm chuyện cười ,nếu bác nói vậy để xoa dịu tình hình cho mọi người lạc quan khắc phục hậu quả thì xin thay mặt toàn bộ nạn nhân cơn bão vừa rồi cám ơn bác ,(nói vậy chắc nick mình bị xóa quá ) và bác YES_IM_HERE ko nên ngạc nhiên vì miền bắc ít có trận bão nào như vậy ,miền bắc được che chắn bởi đảo hải nam TQ và cả vịnh bắc bộ ,vậy chúng ta nên tự hào vì ông cha ta đã rất sáng suốt trọng việc dặt thủ phủ ở một nơi an toàn như vậy với thiên tai ,nhưng cũng ko sung sướng gì khi nằm cạnh mông ông TQ đâu,
-@ bác TIFFANY bác cũng lãn mạn quá nhỉ ,bài thơ rất hay hy vọng bác ko bị rơi vào hoàn cảnh của người trong bài thơ đó chứ ,nhưng đời là thế, người đời có thể chung hoạn nạn được chứ sung sướng thì ko mấy người nhớ đến bạn trong hoạn nạn đâu,bão của TẾ HANH chắc là bão lòng bác nhỉ? hy vọng bác sẽ ko phải trải qua cơn bão lòng nào như vậy nhưng nếu bác có phải trải qua rồi thì cũng xin chúc mừng cho dù vẫn còn bão ....!
((xinn lỗi cụ TẾ HANH nếu người con gái trong thơ ra đi vì một lý do khác bất khả kháng ,hoặc cô ấy bị bão cuốn đi mất ))

chohu
06-12-2006, 14:43
xin chia xẻ cùng admin APO , admin nói vậy là ko sống ở quê àh ?EM cũng có người bạn quê ở bình thuận đang sống trong SG ,mấy hôm nay nhắn tin goi điện mãi mà ko được đang lo quá ,em yêu cầu bác TRIOMPHE ko đem chủ đề tên bão ra làm chuyện cười ,nếu bác nói vậy để xoa dịu tình hình cho mọi người lạc quan khắc phục hậu quả thì xin thay mặt toàn bộ nạn nhân cơn bão vừa rồi cám ơn bác ,([HIGHLIGHT ORANGE]nói vậy chắc nick mình bị xóa quas[/HIGHLIGHT ORANGE]

Bạn không nên nói thế chứ, ai lại xóa nick bạn vì lý do đó, chẳng lẽ bạn nghĩ mọi người ở đây lại độc ác và độc đoán đến thế à.(trừ chohu ra thì mọi người đều là rất hiền lành)
Nói chung, người ta có nhiều cách biểu hiện và nhiều thái độ khác nhau để đối mặt với những khó khăn hay đau buồn. Thường thì với những người có suy nghĩ nhiều hơn bình thường một chút thì họ có cách thể hiện cũng khác thường, không giống với những cách biểu hiện kiểu phong trào.
Tôi hiểu cách biểu hiện của Apo và Triomphe.

fanclassic
06-12-2006, 16:42
vinh dự quá,((dân đen)) được hoàng thân quốc thích đích thân dậy bảo đàng hoàng ,em cám ơn bác CHOHU nhiều lắm thật lòng đó ,tại em hùa theo bác TRIOPHE những tưởng nói mấy câu cho vui ai ngờ làm mọi người hiểu lầm là mình nghĩ mọi người ác độc tại em ko biết giữ mồm , em biết ko phải chỗ nhưng nếu được em xin các bác set luôn cho em cái title là CÔNGNÔNG (nhiều ý nghĩa lắm nhá nhưng đầu tiên vì bố em khi xưa là công nhân còn mẹ em xuất thân là nông dân :) ).Em cám ơn

Apomethe
07-12-2006, 03:31
Cổng trường em
http://img135.imageshack.us/img135/3454/c87cqz8.jpg

Bên trong trường:
http://img150.imageshack.us/img150/2132/1cdeqi8.jpg


Trường cấp 2 của em:
http://img155.imageshack.us/img155/8813/972c1hx8.jpg

Chà, đàn em sướng thật, hồi xưa không có cơn bão nào to thế này để mình được nghỉ học.

Các cây cổ thụ (từ 60 đến 100 tuổi)bật gốc, kinh hoàng :-O
http://img141.imageshack.us/img141/8563/f86cvd4.jpg http://static.flickr.com/100/315578736_a8cd78e4be.jpg

Nhiều tuyến đường không thể đi lại vì cây và cột điện đổ chắn hết cả lối đi. TP xưa nay nổi tiếng là nhiều cây xanh trên các tuyết đường mà bây giờ: "Ðánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông. Cơn gió to trút sạch lá khô". Nghe kể cả tp bị mất điện và điện thoại, cả internet trong một thời gian dài (cách xa văn minh nhân loại một thời gian). Mọi người đổ xô tìm mua nến. Nhiều cửa hàng công khai ra đường bán 5000VNĐ/cây nến dài khoảng 10cm.

Nhina
07-12-2006, 16:06
Đoàn TTVN đóng góp cứu trợ nạn nhân cơn bão số 9 Durian
22h tối ngày 6-12 (tức 2h đêm ngày 7-12 giờ Việt Nam), trong phiên họp thường kỳ của đoàn TTVN tại 'đại bản doanh" nhà 9 làng VDV, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã thông báo các thông tin cập nhật về những thiệt hại do cơn bão số 9 Duria gây ra cho các địa phương: Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Thuận và TP.HCM. Bầu không khí phòng họp đoàn TTVN như chùng xuống, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại nặng nề nhân dân các địa phương trên phải gánh chịu. Con số 63 người chết, 19 người mất tích, trên 1000 người bị thương (con số từ TTXVN) khiến cả đoàn lặng đi... Dù làm nhiệm vụ quốc tế ở xứ người nhưng những tình cảm ruột thịt, những gắn bó thiêng liêng vẫn bền chặt. Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn TTVN đã phát động đóng góp cứu trọ nạn nhân cơn bão số 9 mỗi người một ngày tiền ăn (3USD/ngày), kể cả các đội tuyển sắp về nước. Với 256 thành viên, đoàn TTVN đã đóng góp được 1.068USD gửi về nước.
Số tiền dù không lớn nhưng đó là tình cảm của anh em HLV, VDV, cán bộ đoàn TTVN mong muốn chia sẻ phần nào những đau thương mất mát mà nhân dân các tình vùng bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 phải gánh chịu...

serenatd06
21-12-2006, 16:08
http://www.pianostreet.com/search/images_tn/schubertf/schubert_mm_op94_3.gif

Những buổi tối khó ngủ, tôi thường nhét cái ear-phone vào tai để đầu óc được "cởi trói" và lang thang theo những nốt nhạc một cách vô thức và sau đó tất nhiên là chìm vào giấc ngủ:P . Một trong những lần ấy, tôi nghe được bản "Musical Moments" và đã bật dậy, lôi cái list nhạc để tìm cái tựa và rồi cứ nghe đi nghe lại.

Những ngày sau đó là những khoảng thời gian tôi ôm cây piano để tập bằng được bài này bất cứ lúc nào có thể dù thầy tôi đã nói "bài này khó đấy, nó dành cho trình độ trung cấp chứ chẳng chơi đâu". Quả thât, tôi đã khá vất vả :(( để trải những nốt nhạc lên cây đàn. Mỗi lần nản lòng tôi lại mở Schubert's Selection lên nghe và sức quyến rũ của những giai điệu bản nhạc cứ kéo tôi đến bên cây đàn.

Đối với tôi, đây là một bản nhạc rất thú vị vì giai điệu của nó khá phong phú mà mỗi lần đàn tôi lại khám phá một cách thể hiện khác. Có thể đoạn này trước đây tôi không thích làm nổi bật lên nhưng lần này khi nhấn mạnh tôi lại thấy nó hay hơn. Hay đoạn này nữa, đánh chậm lại một chút và cảm xúc sẽ rõ rệt hơn.

Tôi yêu "Khoảnh Khắc Âm Nhạc". Tôi yêu những nốt nhạc huyền bí. Tôi yêu những giây phúc tôi có thể đánh thức chúng và để chúng rời khỏi những trang sách. Những lúc đó, tôi thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng, phóng thoáng, và tràn đầy cảm xúc.

Nếu âm nhạc cũng đem đến cho bạn những khoảnh khắc ý nghĩa như thế thì hãy giữ lấy nó bạn nhé!

troixanhnangvang
26-12-2006, 23:43
Hôm nay chương trình thời sự đặc biệt có nói về việc Việt Nam có thể bị sóng thần (bãi biển từ Quảng Bình-Cà Mau) do ảnh hưởng từ trận độngđất 7,2 độ Richter. Em nghe ít nhất là 3 lần chương trình thời sự đặc biệt này, mỗi chương trình nói tin đó 3 lần, đột nhiên cảm thây thật là kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Trung tâm dự báo Quốc gia khí tượng thủy văn đã đưa ra cảnh báo và yêu cầu sơ tán người dân sống gần biển. Các chương trình trên TV ngừng hết lại, để phục vụ cho bản tin đặc biệt này, bản tin có 2 chữ "trực tiếp" dưới biểu tượng của VTV, hẳn là phải khẩn cấp lắm mới phát trực tiếp như vậy, trước đây đã khi nào thế đâu. Có ai có thể tưởng tượng nổi VN có thể bị sóng thần, bống nhiên cảm thấy mong manh quá, liệu mọi người sẽ đối phó với sóng thần thế nào :(
Rồi tới bản tin thời sự đặc biệt khác, sau đó cỡ chừng nửa tiếng, cái trung tâm nói dối thường xuyên đấy (Trung tâm Quốc gia dự báo khí tượng thủy văn) đã thông báo lại rằng sóng thần không có khả năng ảnh hưởng tới VN. Thật là may mắn vì VN sẽ không có sóng thần gì hết, người dân không phải sơ tán đi đâu nữa, và quan trọng là sẽ không có những thiệt hại về người và của
.
30 phút mà lại có nhiều điều để nghĩ vậy, vậy mà có mấy khi dừng lại 30 phút để nghĩ về cuộc sống không, hay lại bị chính cuộc sống kéo đi
(30 phút trầm cảm của troixanhnangvang :">)

Vicinius
05-03-2007, 19:58
Anh em có từng bao giờ trải qua cảm giác này chưa. Nếu mà kể ra chắc ai cũng nói mình bị khùng nhưng nếu mọi người thử rồi sẽ nhớ đời liền. Chả là mấy hôm nay trời có trăng nên muốn chia sẻ với anh em về cảm xúc nghe nhạc trong đêm trăng thế nào. Thật ra cũng đã từ lâu rồi, mình hay có thói quen mỗi đêm sáng trời, lại ôm gối lên sân thượng nằm nghe nhạc. Nếu nhà bạn nào có một cái sân thượng rộng rãi, thoáng mát và cách xa mọi nguồn sáng, nguồn âm thanh náo động thì thật là hay. Những đêm trăng sáng mà năm nghe nhạc dưới trăng thì quả thật là số 1. Nhưng để cảm nhận được một cách trọn vẹn cảm giác này thì bạn nên chọn một thời điểm và địa điểm thích hợp, lúc mà mọi thứ và vạn vật xung quanh đều chìm vào trong đêm sâu. Và bạn nên có một cái walkman thì hay hơn cả. Với mình thì thời gian quen thuộc của mình là khoảng 01:30am tới 03:30am sáng. Đây là khoảng thời gian tốt nhất trong đêm vì lúc này, mọi sự thật sự chìm vào trong tĩnh lặng. (tại vì ở thành phố nên nhịp sinh hoạt khá khuya, phải chờ tới lúc này mới lý tưởng). Đảm bảo rằng không còn một gã ngớ ngẩn nào còn thức tới giờ này, thế là mình lại ôm chiếu gối với cái walkman lên sân thượng. Cảm giác lúc đó rất đặc biệt. Không gian cô đặc, tĩnh mịch. Mọi tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe được. Lúc này nghe nhạc cổ điển với các walkman là lý tưởng nhất vì tai không còn bị chi phối bởi bất kỳ tạp âm nào, lỗ tai chỉ rung động theo tần số của chính bản nhạc mà không còn một âm thanh nào khác. Lúc ấy sẽ dễ dàng tập trung và cảm nhận cái hồn của bản nhạc hơn cả. Tuy nhiên nếu một đêm có trăng thì hay hơn. Bởi vì ánh sáng của mặt trăng gợi cho ta nhiều liên tưởng đặc biệt. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng. Các bạn thử khoảnh khắc trên với những bản nhạc này xem sao:-Clair de lune (Debussy)-Pavane pour une infante défunte (Ravel)-Moonlight sonata (Beethoven)-21 Nocturns (Chopin)-Concerto Aranjeuz (Rodrigo)-Concerto no.2 mov.2 (Rachmaninov)-Concerto no.1 mov.2 (Brahms)

thieu uy
11-06-2007, 22:25
Trong một chuyến công tác ở một xã nghèo vùng sâu, chúng tôi chân tại một quán nước ven đường. Đối diện với quán nước có một trường tiểu học nhỏ, vài đứa trẻ đang đánh quay ở sân trương và nói chuyện với nhau bằng tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số. Thấy tôi lại gần, mấy đứa tròn xoe mắt nhìn và chạy về phía sau dãy phòng học cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Tò mò, tôi đi theo. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là một...túp lều rộng khoảng 30 mét vuông. Nói(xin lỗi các em nhỏ ở trong túp lều đó) chứ thực sự là túp lều đó còn không được lành lặn và nguyên vẹn như cái....chuồng gà nhà ai đó đóng cẩn thận nữa. Trong "túp lều" đó có chừng gần hai chục em nhỏ. Có vẻ như tất cả đều là người đồng bào dân tộc thiểu số vì tôi không nghe thất một giọng nói phổ thông nào cả. Đi đến ngưỡng cửa (à mà không có cửa, chỉ là cái lối ra vào), tôi thấy bên trái là hai em nhỏ khoảng 9,10 tuổi đang nấu cơm bằng chiếc nồi nhôm méo mó đặt trên ba hòn đá. Khói bay mù mịt. Ngay bên phải là những cành cây được ghép với nhau thành một cái giường thô sơ, trên giường có hai cái chiếu nhàu nát. Trước mặt cũng là một cái giường như vậy, nhưng bên trên còn có thêm một cái gác lửng (tất cả đều được ghép bằng tre nứa, vài cái cây nhỏ.Một lối đi nhỏ ở giữa hai cái giường, theo lối đi đó tôi đi vào trong buồng bên trong. Tiếp tục một cái giường bằng cây như vậy, ở lối đi thông ra đằng sau "túp lều" có một cậu bé khoảng 15 tuổi đang dùng con dao quắm để chẻ nhỏ một khúc gỗ. Tôi hỏi cậu bé: Sao các em lại ở đây? Cậu bé dừng chẻ củi, đứng dậy, rụt rè trả lời:Vâng. Thế các em không đi học à? Tôi hỏi tiếp. Cậu bé nói: Bọn em học ở trường dân tộc nội trú của huyện. Thế trường ở đâu? Cậu bé chỉ tay ra sau nhà: Kia ạ. Cách khoảng 500 mét là ngôi trường 2 tầng với khoảng 8 phòng học, màu ve vàng vẫn còn mới...

CÒN TIẾP.....

thieu uy
12-06-2007, 21:43
Tiếp...
Tôi "à" một tiếng rồi đi ra phòng ngoài. Ngồi xuống chiếc giường bằng cây ghép, tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn "túp lều" (từ đây gọi tạm gọi là ngôi nhà) của các em. Phía trên mái nhà được lợp sơ sài bằng cỏ tranh, một vài chỗ bị dột nên được che bằng tấm nilon căng ra, nhưng vẫn nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Tuy ngồi trong nhà nhưng tôi vẫn có thể nhìn xung quanh bên ngoài nhà được bởi những cành cây được ghép vụng về kia không đủ kín và đủ thẳng để khít lại thành một bức vách. Khói từ chiếc bếp bốc ra mù mịt làm tôi cay xè hai mắt. Những em nhỏ - chủ nhân của ngôi nhà bình thản như không hề có tôi ở đó, vẫn chơi đùa vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè. Duy chỉ có cậu bé vừa nói chuyện với tôi là vẫn đứng gần đó. Im lặng. Tôi vẫy cậu bé lại, hỏi như để xác minh lại tất cả những gì tôi nhìn thấy có phải là sự thật không: Thế các em ở đây,tự nấu ăn, tự đi học à? Cậu bé không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.Tôi tiếp: ở đây có bao nhiêu người? Dạ! Có 22 người.Bọn em ở bên này có 12 người. Còn 10 người ở phòng bên cạnh. Cậu bé trả lời. Tôi ngước mắt nhìn sang phòng bên cạnh thì thấy vài đôi mắt đang nhìn tôi qua những khe vách. Thế ở đây có ai là lớn nhất? Tôi lại hỏi. Dạ! Có anh Tân, với anh Thuyên. Nhưng hai anh ấy không có nhà. Cậu bé tiếp. Các em ở đâu có lạnh không? Nói rồi tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn,vì lúc đó đang cuối tháng 12,lại là buổi chiều tối. Trời rất rét. Tôi mặc 3,4 lần áo với một cái áo khoác dày ở ngoài mà vẫn còn thấy hơn lạnh vậy mà tôi thấy không có em nào là mặc được ấm áp cả. Đứa có vẻ tươm tất nhất cũng chỉ có một chiếc áo khoác mỏng choàng bên ngoài cái áo phông đã cũ sờn. Cậu bé nói: Cũng lạnh lắm, nhưng bọn em quen rồi, với cả lạnh quá thì đốt củi sưởi. Thế các em ăn uống như thế nào? Bọn em đi học về rồi nấu cơm. Vậy buổi sáng các em ăn gì? Tôi hỏi tiếp. Bọn em không ăn sáng. Cậu bé trả lời. Đến lúc này tôi không còn biết hỏi gì thêm. Trong tôi chỉ trào lên nỗi thương cảm dành cho các em. Tôi có một gia đình với đầy đủ các phương tiện vật chất phục vụ sinh hoạt, giải trí. Có một công việc với môi trường làm việc tốt. Có thời gian để thứ 7 hoặc chủ nhật đi chơi bời, bù khú với bạn bè hay chỉ đơn giản là hẹn đứa nào ra ngồi đồng ở quán cafe tán phét. Vậy mà tôi hay than thở rằng mình vất vả, mình đen đủi. Một ngày chỉ làm việc 4 tiếng, thậm chí ngồi chơi không cả buổi vẫn kêu mệt, than chán....So với cuộc sống của các em thì đúng là tôi là một "đại gia". Tuy biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, song thực sự cảm giác trong tôi là vô cùng hổ thẹn. Sờ khắp trong người chỉ còn 60 nghìn đồng. Tôi đưa cho đi ra quán hàng ở cổng trường tiểu học mua được hai thùng mì ăn liền. Chẳng biết nói gì, ngoài câu: Anh tặng các em để ăn sáng. Cố gắng lên các em nhé. Mấy đứa nhỏ cảm ơn rất to làm trong tôi dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Đây thực sự là một kỷ niệm khó quên, một trong những việc làm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.

The piano
17-12-2007, 22:16
Ngày ..........
21h45' ...chưa bao giờ tôi có cảm giác buồn như ngày hôm nay ...tẻ nhạt quá....một cơn mưa nhẹ ùa về trong không khí mùa đông .đúg là :"người buồn cảnh có wui đâu bao giờ"..tôi muốn được khóc..muốn được gào thét..muốn một ai đó chú ý đến mình ..muốn xua tan đi cảm giác lạnh lẽo của một đêm mưa...22t ..một mình nơi xa ..1 mình tự lập cuộc sống... nhớ cái ngày xưa ấy,,cái ngày mà cũng mẹ và em cùng ngồi bên mâm cơm thảo luận về một vấn đề...nhớ món ăn đơn giản mà ngon của mẹ làm...nhớ con phố nhỏ ..nhớ quán cf hay ngồi...nhớ tất cả mọi thứ thuộc về quá khứ yên bình ...có phải tôi đang tiếc nuối...giờ đây , khi nhìn vào tương lai ..tôi mới thấy ảm đạm biết bao .3 năm trôi qua trong 1 trường đại học vậy mà điều tôi học được là con số 0 và một cách tiêu pha hoang phí đến đáng sợ ..bạn bè..có nhiều thật đấy nhưng ai là người tốt , ai là người thương tôi thật lòng,..tình yêu ? nhiều lúc muốn có một người để yêu thương để quan tâm, chia sẻ những điều buồn vui trong cuộc sống? thèm có được một cảm giác đời thường nhưng .....mình chẳng có đủ bản lĩnh để yêu 1 người ....
Nhiều lúc, muốn ngủ một giấc thật dài ,muốn được quên đi sự tồn tại của mình trên đời ..trong giấc mơ mộng mị chỉ muốn được biến mình thành một kẻ yếu đuối, muốn được che trở và muốn được rơi lệ khi buồn..và thầm ước mình ko còn cô đơn ..ko phải ngồi một mình trong bóng đêm ....
Nhưng khó quá phải ko ? sống là phải đấu tranh ,.....chỉ qua một đêm dài nữa thôi...mình lại bước chân vào cuộc sống nhộn nhịp ..lại buớc đi trên con đường có những ánh nắng yếu ớt của mùa đông .lại phải gồng mình lên để được tồn tại .lại là một người cứng rắn ......để rồi lại có những đêm dậy sóng trong lòng.
:" nào ai đâu có biết trước ngày mai mình sẽ trôi đi phương nào " ..

abcd
21-01-2008, 09:18
Hi zin, bài viết của bạn hay quá.Chính xác đó cũng là cảm nhận của mình về nhạc cổ điển.Mình thích nghe nhạc cố điển từ hồi còn hồi còn học lớp 5 hay 6 gì đó.Thú thật hồi đó chẳng biết cái mình đang nghe là gì nữa,chỉ thấy khi nghe bỗng dưng mọi cái xung quanh ta trở nên đẹp hơn rất nhiều.Hồi đó nhà mình chưa có đầu cd nên chỉ toàn nghe qua tv thôi.Sau đó,cũng có một khoảng thời gian mình không nghe nữa giống như zin vậy đó.Mà với mình việc nghe nhạc sao mà khó thê,lặn lội mãi cũng không tìm đươc một đĩa nhạc cổ điển,đâu đâu cũng thấy toàn là nhac trẻ với là nhạc vũ trường ,chán quá.Đó là chưa kể đến việc người ta nói mình điên,một số người lạ nói mình "già" nữa mới sợ chứ.Bây giờ,khi đã là sinh viên rồi mình lại có điều kiện để nghe nhạc cổ điển(tình trạng khang hiếm cd vẫn không khá hơn chút nào nhưng bù lại đã có internet)và chưa bao giờ thấy lòng nhẹ nhàng như bây giờ.Càng thích thú hơn khi phát hiện ra diễn đàng này,được trò chuyện với những người có chung sở thích chứ như hồi trước sau khi nghe xong 1 bản nhac hay có muốn chia sẻ với ai cũng không đươc nếu không muốn bị chưi cho 1 câu:"đồ điên".Mọi người thông cảm cho cái tính dài dòng của mình,do cảm xúc nhiều quá ấy mà.

wonbin88
15-03-2008, 18:35
--------------------------------------------------------------------------------
có người khi được đáp ứng đầy đủ về vật chất thì họ hạnh phúc ,có người đầy đủ về tinh thần thì họ hạnh phúc
sáng nay đi qua 1 con phố ,ở bên này đang tổ chức đám cưới ,ở bên kia đang tổ chức đám ma ,chắc có người vừa mất ,(không biết trẻ hay già )
tự nhiên có cảm giác bâng quơ ,không biết nên vui hay buồn đây ,chỉ 1 khoảng cách rất ngắn ,có vài chục mét đang là niềm vui ,nhưng cách đó vài chục mét lại đang là nỗi buồn ,người cười kẻ khóc ,thấy hạnh phúc là 1 cái gì nó mong manh quá ,nó dễ mất quá
còn các bạn ,có khi nào có cảm giác mỏi mệt trong cuộc sống chưa ?
hạnh phúc của bạn là gì ? ,nó đang ở bên bạn hay đã lâu lắm rồi bạn không gặp nó ?
và bạn muốn được an ủi không ?
có 1 câu chuyện khá thú vị ,mình xin được kể ra nhé
có 2 người bạn cùng làm chung trong 1 công ty .1 hôm cả 2 được lệnh phải đi công tác đến 1 nơi khá xa trong 1 khoảng thời gian dài .Sau khi nghe tin này ,2 người đã có 2 thái độ khác nhau ,1 người chấp nhận mệnh lệnh đó 1 cách bình thường ,người ấy nhanh chóng thu xếp đồ đạc ,chuyển giao công việc ,sắp sếp thời gian dò hỏi ,tìm hiểu ,nghe ngóng về nơi công tác mới ,anh còn thuê nhà ,1 số vận dụng khác ,sao cho khi anh đến nhận công tác ,mọi việc sẽ đều xuôn sẻ
còn người bạn của anh ,trái lại ,khi nghe được tin phải đi công tác ,đã có thái độ khó chịu ,1 chút giận dữ ,tìm đủ mọi cách để không phải đi ,nhưng bất lực .Vì thế mà anh ta sợ hãi ,chán chường ,buông xuôi rồi mặc kệ ,theo kiểu muốn đến đâu thì đến.Bạn anh thấy vậy đã khuyên bảo hết lời nhưng anh ta không nghe
vì công ty đã báo trước khoảng 2 tháng ,cho nên mọi việc không có gì phải vội vã cả ,nên anh chàng lười nhác của chúng ta dần dần nguôi ngoai và quên chuyện này đi
đọc đến đây ,nếu được chọn lựa ,bạn sẽ chọn người nào ,người lo xa ,hay anh chàng buông xuôi ^^ .chắc chắn chúng ta sẽ chọn người đã sắp sếp công việc từ trước đúng không
nhưng đến đây mới thú vị nè ,mình xin đưa ra 1 ví dụ khác nữa
cũng như tất cả mọi người ,ai trong chúng ta cũng đều biết mình sẽ phải chết ,phải từ giã cõi đời này sau mấy chục năm nữa
vậy thái độ của mọi người ra sao ,chúng ta đã chuẩn bị hành trang gì chưa ,chúng ta đã làm được gì cho gia đình ta ,những người thân yêu của ta chưa ?chúng ta đã làm được gì cho cuộc đời này chưa ?
quay lại câu chuyện của 2 người bạn kia ,thì giờ đây ,bạn tự so sánh với bản thân mình xem ,so sánh 1 cách công bằng ,bạn giống ai trong số họ ? người lo xa hay anh chàng lười nhác
và khi bạn thấy xung quanh bạn có những người giống giống anh chàng buông xuôi kia thì bạn sẽ làm gì ?có khuyên bảo anh ta không?
bạn hiểu ra vấn đề chưa ? xin đừng quá lo lắng ,chưa bao giờ là muộn nếu chúng ta bắt đầu ngay từ bây giờ .Nhưng sẽ có người hỏi phải làm như thế nào ,phải chuẩn bị ra sao ,khuyên bảo người khác như thế nào ?
và đây ,câu trả lời bạn muốn đây
http://www.mediafire.com/?4sndugzxzt8 tien1
http://www.mediafire.com/?e14zsz1ezm2 tien2
http://www.mediafire.com/?79jfogifgxb tien3
http://www.mediafire.com/?golnypesozz tien4
http://www.mediafire.com/?bzgmgt9kelb song vui1
http://www.mediafire.com/?6zdwdz5s1vm song vui 2

vietnguyen1991
05-07-2008, 17:20
Âm nhạc- Chiếc cầu nối giữa tâm hồn và cảm xúc
Beethoven


Nhà bác học vĩ đại Albert Einstein đang phải vật lộn với 1 công thức rất phức tạp. Câu trả lời cho những trăn trở vẫn né tránh ông. Ông là người say mê tiếng đàn vĩ cầm từ khi lên sáu. Cầm cây đàn lên và ngay lập tức ông thấy mình lạc vào thế giới khác lạ. Ông đang sống trong giai điệu những bản nhạc sotana của Beethoven và Mozart. Đột nhiên ông đứng phát dậy. Câu trả lời cho vấn đề vật lý đã xuất hiện trong tâm trí ông. Ông reo lên: " ta hiểu rồi"
" Một giải pháp đã đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của anh ấy", em gái ông nhớ lại và khẳng định rằng âm nhạc như đã làm cho đầu óc của anh ấy thư giản, tạo điều kiện cho anh ấy suy nghĩ".
Người con trưởng thành của ông kể lại:"Bất kỳ khi nào cảm thấy cùng đường hoặc lâm vào 1 tình huống khó khăn trong công việc, ông lại ẩn mình vào âm nhạc và đó chính là giải pháp cho tất cả những khó khăn của ông"
Bản thân Einstein cũng đã nói về niềm đam mê của ông dành cho âm nhạc và những nghiên của vật lý của mình rằng :" cả hai được sinh ra cùng 1 lúc và hỗ trợ cho nhau..."


Âm nhạc là nghệ thuật suy nghĩ bẳng giai điệu


Như vậy âm nhạc là nguồn dinh dữơng tinh thần vô giá của những thiên tài vĩ đại nhất, đống góp vào sự phát triển mang tính đột biến của nền khoa học thế giới thế kỉ XX.

Từ nhân vật vĩ đại đến 1 nhân vật hài hước?
Charlie Brrown... Lucy.... Quả là kì quặc khi đặt những nghiên của vĩ đại của Einstein cạnh các nhân vật của 1 trong những loạt phim hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới- Peanuts.
Tuy nghiên, trên thự tế, cả hai đều có điểm tương đồng khi nhà biếm hoạ Charles Schuz tin rằng âm nhạc chính là nguồn cảm hứng đằng sau cách nhìn cuộc sống rất kì lạ, thông qua những nhân vật mà ông tạo nên.
Ông nói:" Tôi đã nghĩ ra không biết bao nhiêu ý tưưởng tại những buổi hoà nạh. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều trải qua cảm giác như bị thôi miên khi xem người nhạc trưởng chỉ huy giàn giao hưởng. Khi đó tâm trí tooi bắt đầu mơ màng. Sau đó, chúgn ta nhận ra rằng âm nhạc chỉ còn đọng lại chút ít rồi biến mất.
Điền này thật sư khiến bạn phát điên khi biết rằng bạn đã đợi ba tháng ròng để nghe bản Concerto thứ hai của Bráhm. Nhưng rồi rốt cuộc, bạn nhận ra rằng mình đã nghĩ về 1 điều gì khác khi nghe nhạc. Và bạn cho rằng:" Thật là lãng phí thời gian."
Nhưng khi suy nghĩ theo xáh này tâm trí bạn bắt đầu nghĩ hết điều này tới điều khác và bất chợt, bạn có cảcm giác thưng hoa cùng âm nhạc- chính từ cảm xúc này, chúng ta có thể nảy sinh những ý tưởng tuyệt vời nhất."


Còn tiếp>:D<

Ran
17-07-2008, 12:15
Không biết để ở đâu nên nhét vào đây. Coi như là “những cảm xúc vụn vặt của cuộc sống” vậy! J


Khuya.
Tự dưng nhớ lại những ngày xưa, nhớ lần đầu nghe Serenade – Schubert trên radio. Trong buổi chiều tà, những giọt âm thanh như lóng lánh rơi trên mặt nước. Đẹp quá. Hỏi. Rằng đấy là nhạc cổ điển, nhạc bác học, nhạc của giới trí thức, quý tộc.

Thế là nhạc cổ điển mang cái vỏ xa vời từ đấy. Không dám hỏi ai. Sợ người ta cười, nhạo hoặc mỉa. Đua đòi. Ra vẻ. Có hiểu gì không. Mà ai nghe thứ đó.
Tôi cũng tự biết mình.

Tôi thích nghe nhiều thứ. Tuồng, chèo, cải lương. Jazz, country, pop. Không dám nghe classic thì semi-classic. Clayderman, Mauriat. Những thứ lẫn lộn. Nghe hoài, chán. Bỗng vớ được một đĩa cổ điển. Sao nghe “đã” hơn là Paul, là Richard. Liều tìm trên mạng. Rồi chợt phát hiện ra. Diễn đàn của chúng ta.

Hôm nay vào đọc bài trên trang chủ. Chợt để ý có những người dịch bài/ tổng hợp rất ít khi có mặt trên forum, thậm chí không thấy bao giờ. Bài của các bạn trên trang chủ thì không hề ít.
Thấy ngượng.
Ai không có cuộc sống riêng? Ai không có hạn chế năng lực? Mình, với cái vốn kiến thức gói được bằng lá mít, giúp gì đây cho diễn đàn? cho những người khác?

Nhớ YIH từng bảo sao không chịu vào đọc bài trên trang chủ trước khi hỏi. YIH có “hờn” thì cũng phải. Chắc YIH đốc thúc lắm, lượng bài về opera nhiều đến thế cơ mà. Có diễn đàn, website mới sống động. Nhưng kiến thức nền trên trang chủ, không tìm hiểu thì uổng công bao người.

Nhớ một ai đó từng giễu cợt diễn đàn gì mà buồn chán. Cũng đúng. Thời buổi này, mấy ai nghe nhạc cổ điển, cớ sao phải màu mè. Nhưng cũng không buồn hỏi lại ai kia đã chịu bỏ thời giờ ra đọc chưa. Niềm say mê lặn sâu dưới từng con chữ, làm nên độ dày cho diễn đàn của tôi. Tôi kiêu hãnh vì điều đó.

Anh của tôi, người không bao giờ vào diễn đàn, nhưng luôn có thời gian tìm đọc bài trên trang chủ trước khi nghe nhạc. Anh nói, “mình có thể không trồng được cây ra trái ngon, nhưng sống cả đời vẫn chưa nếm hết được quả ngọt của người khác, sao không biết tìm mà ăn?”

Khuya lắm rồi.
Nhớ lời một bài hát “giờ này anh ở đâu, hỡi người bạn cũ cùng trung đòan…” Tôi cũng muốn hỏi, giờ này bạn ở đâu, bạn đang viết bài gì cho diễn đàn. Rồi mai đây bạn sẽ thêm tuổi, sẽ đi làm, sẽ có gia đình, sẽ có vấn đề về sức khỏe, sẽ còn nhiều lo toan khác. Có phải vì thế nên giờ bạn vội vã dốc sức đêm khuya cho tôi, cho những người khác nữa, được quả ngọt của cuộc sống, phải không?

Xin gởi đến bạn lời tri ân của tôi. Nghe thì khách sáo, nhưng tôi không có gì hơn để nói. Cảm ơn các bạn!

voinhimattihi
13-10-2008, 03:16
Để trả lời cho một câu hỏi mục đích thì người ta thường trả lời bằng chữ "Để". Tất cả mọi việc chúng ta làm đều nhằm một mục đích nào đó. Bởi nếu không thì chúng ta làm nó để làm gì. Hồi nhỏ tôi thích đọc sách, đọc nhiều lắm. Người lớn thấy tôi biết nhiều nên hay khen, tôi lấy thế làm sung sướng lấy việc khoe kiến thức đấy làm điều hãnh diện, cũng là để cho bố mẹ vui vẻ với người ngoài. Như vậy thì việc đọc sách của tôi hồi nhỏ vô hình chung là để có kiến thức và dùng nó để thể hiện bản thân. Lớn lên tôi nghĩ ông bà làm lụng cả đời để nuôi cha mẹ mong cha mẹ có cuộc sống tốt, sau này cha mẹ lớn lên cũng làm việc quên mình để cho con cái sống tốt. Đến đời tôi rồi cũng vậy, tạo thành một cái vòng luẩn quẩn. Cuối cùng thì vẫn không có ai là hoàn toàn sung sướng cả, như vậy thì mục đích sống của mình là gì? Nhiều người vẫn sống với mục đích giàu lên và có nhiều của cải, nhưng khi đạt được mục đích rồi thì vẫn không cảm thấy hạnh phúc, trong lòng vẫn còn nhiều hụt hẫng và cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Như vậy mục đích làm việc và sống của chúng ta có ý nghĩa gì không?

Tôi đọc sách của Thích Nhất Hạnh, ông nói để cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc người ta phải sống trong hiện tại. Tương lai là những việc chưa đến, mong chờ nó chỉ làm tốn thời gian, quá khứ là những việc đã xảy ra rồi không thể níu kéo hay quay lại. Bởi vậy hãy quý những giây phút hiện tại chúng ta đang sống. Chúng ta làm nhiều việc trong cuộc sống cũng để một mục đích duy nhất là có hạnh phúc, bởi vậy hãy sống hạnh phúc ngay trong những phút giây này, cảm thấy sự hiện hữu của bản thân trong giờ phút hiện tại. Tôi học được nhiều điều quý giá từ Thiền và đạo Phật nhưng bản thân lại không phải là một người tu hành hay phật tử. Ngoài Phật giáo tôi còn nghiên cứu nhiều tôn giáo kháo khác và đó chỉ là phương tiện để làm cho cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn. Con người luôn bị cuốn theo công việc vì tương lai của bản thân nên không kịp dừng lại để nhìn vào hiện tại. Nhiều người trong chúng ta không kịp nhìn thấy một nụ cười của cô bé hay một bông hoa nở vào một buổi sớm mai. Chỉ cần dừng lại một chút để nhìn vào một nụ cười, một khóe mắt, một bông hoa hay đám mây trời để mỉm cười với bản thân cũng có thể khiến mình hạnh phúc hơn rồi.

Bởi vậy muốn việc làm của mình có ý nghĩa trọn vẹn hơn thì ta không nên để ý đến mục đích. Xem tranh chỉ đơn thuần là xem tranh, ngắm trăng chỉ là ngắm trăng. Và nghe nhạc cũng chỉ là nghe. Bạn tôi nhiều người nghe nhạc để thư giãn, dĩ nhiên thư giãn là tốt nhưng nó làm cho việc nghe nhạc không còn trọn vẹn.

Ở Việt Nam nhiều người quan niệm nghệ thuật là cái đẹp. Tức là nghệ thuật phải đẹp. Một bộ phim với những góc quay khiến người xem mê ly, diễn viên đẹp luôn có nhiều người xem. Một bản nhạc có những giai điệu êm dịu hay tiết tấu hùng tráng cũng làm cho người ta thích hơn. Tôi cho hiểu về nghệ thuật như thế là quá đơn giản. Đẹp là nghệ thuật nhưng nghệ thuật thì không phải đẹp. Nghệ thuật đương nhiên là có đẹp nhưng chúng ta hiểu thế nào là cái đẹp. Khi trời giông bão thì mọi người thường chạy về nhà nhưng tôi lại thích đứng ngoài biển để ngắm bầu trời chuyển cơn, khi đó bầu trời đẹp một cách lạ lùng. Một bộ phim Hàn quốc với những diễn viên mặc quần áo thời trang và sống trong những tòa lâu đài hiện đại sẽ làm người ta thích nhưng một bộ phim chiếu những em bé lang thang quần áo lếch thếch không nhà cửa sẽ khiến người ta phài xúc động. Về mặt nào đó ta có thể nói khu nhà ổ chuột với những người rách rưới là không đẹp, nhưng những thước phim như Tsotsi tôi lại cho là rất đẹp. Tôi thích xem phim của Kim Ki Duk, có những cảnh quay rất đẹp (tôi vẫn thường cho rằng điện ảnh Hàn quốc hay nhất ở phần quay phim, nhiều phim nội dung nhạt nhẽo nhưng cảnh quay thì lại đẹp) nhưng cũng có phim có những cảnh khiến nhiều người ta ghê sợ, không muốn xem thậm chí quay mặt đi. Nhưng tôi cho rằng phim của Kim Ki Duk mới là phim nghệ thuật.

Ở Việt Nam người ta vẫn thích nghe nhạc Pop và Ballad vì nó dễ nghe và có giai điệu đẹp, cả những người nghe nhạc cổ điển cũng thường nghe nhiều tác phẩm lãng mạn hơn vì nó dễ nghe. Nhưng tôi cho rằng phải nghe cả Shostakovich, Stravinsky hay Bruckner thì mới hiểu dược thế nào là âm nhạc, có thể ban đầu hơi khó nghe nhưng đã nghe quen rồi thì thấy thích. Có lẽ khi ta tiếp xúc với nghệ thuật nhiều hơn thì mới hiểu rõ nó, không nên chỉ tiếp xúc với vài bản nhạc quen thuộc. Tôi có quen một họa sĩ, anh có tài và thích trường phái hiện đại. Tôi không phải dân hội họa nên trước đây nhìn nó tôi vẫn chỉ nghĩ vẽ tranh như những tác phẩm cổ điển mới đẹp, và thầm nghĩ tại sao bây giờ người ta vẽ như vậy, có gì đẹp đâu. Thế nhưng lâu dần nhìn chúng thì tôi thấy chúng đẹp, đơn giản vì khi nhìn tôi không cố gắng hình dung nó là cái gì nữa và bỗng dưng cảm thấy nó đẹp, cũng không biết tại sao nó đẹp.

Bây giờ tôi đọc sách không còn như xưa, tôi cảm thấy người ta có thể hiểu nhiều thứ hơn qua một tác phẩm văn học hơn là quyển sách thông thường (đương nhiên là đọc sách báo vẫn quan trọng chứ không thể bỏ được). Khi đọc sách giới thiệu danh nhân kinh tế thì tôi không hứng thú lắm, nhưng khi đọc "Kane and Abel" của Jeffrey Archer thì có thể đọc liên tục và thấy thú vị.

Nhiều người hỏi tôi nghe nhạc cổ điển thì hiểu cái gì, tôi bảo chả hiểu gì cả. Người ta hỏi tiếp thế thì nghe làm cái gì, tôi hỏi lại thế mày nghe nhạc Tây nhạc Tàu mà không đọc lời thì có hiểu gì không. Âm nhạc thì không cần hiểu, việc cố hiểu nó chỉ giới hạn cái nghe của mình lại. Nhưng nghe mà chỉ có cảm thì không đủ. Không chỉ thưởng thức nghệ thuật bằng việc chỉ đơn thuần nghe, đọc hay nhìn. Nếu chỉ có thế thì âm nhạc đã vị vứt xó từ lâu. Ở Việt Nam bởi vì người ta chỉ nhìn vào mỗi cái đẹp nên từ điện ảnh đến âm nhạc vẫn không thể với cho bằng được với người ta. Nhạc công chỉ nghĩ mình chơi cho người ta nghe một bản nhạc là xong mà không quan tâm đến việc mình chơi thế nào. Đương nhiên không phải là tất cả vì tôi biết ở Việt Nam còn nhiều người tốt lắm (quên nói điều này thì nhiều người lại phản đối), tuy nhiên chưa đủ để tạo một bước ngoặt. Bởi người chơi còn phải cần có người nghe. Người nghe mà không biết hay dở thì người chơi cũng không cần phải chơi hay, vậy thì sao phát triển được. Cho nên nghệ thuật ở Việt Nam còn rất đơn giản.

Nghệ thuật buộc người ta phải suy nghĩ, không chỉ đơn thuần cảm nhận cái đẹp mà qua một tác phẩm nghệ thuật người ta thấy mình lớn lên, trưởng thành, biết buồn vui. Loài người tiến bộ như ngày nay bởi một phần không nhỏ của nghệ thuật. Lịch sử và cuộc sống con người được thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật dưới các hình thức khác nhau. Một nhà soạn nhạc hay một nhà văn khi sáng tác ra một tác phẩm không phải để đặt ra suy nghĩ của mình cho mọi người mà chính là để cho mọi người tự cảm nhận với tình cảm và tự rút ra cái kết luận của riêng mình. Một quyển truyện có còn hay không khi người đọc ta biết hết cả suy nghĩ của tác giả hay kết thúc câu chuyện. Một bản nhạc có hay không khi người nghe đã nắm hết ý đồ tác giả, như thế thì việc nghe nhạc không còn ý nghĩa nữa. Tôi không phải người làm nghệ thuật mà chỉ là người thưởng thức nó nên chỉ nghĩ có vậy.

Còn bạn, vì sao bạn nghe nhạc?

Nguồn: Apomethe's blog
Chao ban apomethe,minh đã đọc cả bài viết của bạn và mình cũng đồng ý với bạn là đôi lúc ta không nên đặt câu hỏi"ta làm cái đó để làm gì?",nhưng mình nghĩ chỉ là "đôi lúc"thôi.Đối với mình,điều quan trọng nhất trong cuộc sống là phải biết cân bằng trong mọi chuyện.Mình ủng hộ ý chuyện xác định "mục đích"trong nhiều chuyện mà chúng ta làm,để ta biết rằng ta cần gì và ta sẽ phải làm những gì.
Thế nhưng câu hỏi mục đích không phải lúc nào cũng nên có và không phải lúc nào cũng trả lời được.Có nhiều lúc ta làm việc gì đó chỉ đơn giản vì ta thích hay vì ta cảm thấy có cái gì đó thôi thúc ta làm.Mình cũng chưa bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi"mình nghe nhac cổ điển để làm gì"hay "tại sao mình nghe nhạc".Chỉ biết rằng có những lúc trong lòng đầy tâm trạng,mình lại mở máy lên (những lúc ấy thường mình chỉ nghe nhạc không lời),và những lúc như thế,mình thích không gian quanh mình tràn đầy tiếng nhạc.Mình đồng ý rằng ta sống cho những giờ phút hiện tại,nhưng mình chỉ muốn bổ sung thêm đôi lúc ta đứng ở hiện tại,quay nhình về quá khứ để hiện tại được tốt hơn và từ đó hướng về tương lai.
Nếu có ai đó hỏi tại sao mình nghe nhạc cổ điển,tại sao mình ngắm tranh hay mình thì mình chịu,chẳng thể trả lời được.Thế nhưng mình chưa bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi đó và những câu hỏi kiểu đó cũng chẳng bao giở khiến mình thôi không ngắm tranh hay ngừng nghe nhạc cổ điển cả.
PS:Mình mới đăng kí vào diễn đàn thôi,cho mình gửi chào mọi người cái nhá.Eo,quen mat,minh chua bao gio post bai nào lên bất kì một diễn đàn nào cả,đây là diễn đàn đầu tiên đấy,chắc là tại có ngừời cùng ý kiến,Hi

Tiffany
20-10-2008, 01:07
Tình cờ được nghe và xem "Variations for one string- on a theme of Rossini" của Paganini, do contrabassist Trần Đức Minh chơi solo với dàn nhạc.
Nghe tiếng đàn trầm đến nghẹn thở, thấy bàn tay trái của nghệ sĩ này chạy thoăn thoắt lên xuống trên cái cần đàn dài như một đêm không ngủ, đâm ra thẫn thờ.

Có lần trong diễn đàn, một vài bạn cho rằng theo họ, Beethoven là người đàn ông đích thực. Còn riêng với tôi, nghệ sĩ contrabass mới quả thật là những người nam tính rõ rệt: phải rất khỏe và cao lớn để sử dụng nhuần nhuyễn một nhạc cụ nặng trên 20 kg, chưa kể là dây đàn contrabass cũng khá cứng.

Hiện nay hình như chỉ có Gary Karr (thể loại cổ điển và crossover) và Ray Brown (chủ đạo dòng nhạc Jazz) là những người nổi tiếng và có đĩa thu âm đều đặn. Những tác phẩm viết riêng cho contrabass thường là của các nhà soạn nhạc Bottesini, Pergolesi, Haendel, và Dragonetti.

Các bạn thử xem Czardas của Monti qua tiếng đàn của Maxim Vengerov và tiếng bass của Roman Patkolo (nhóm Bassiona Amorosa) trong đoạn YouTube sau đây.
http://www.youtube.com/watch?v=qeNKiilwpdk

PS: nếu có bạn nào biết nơi bán CD baby của Roman Patkolo thì vui lòng PM cho Tiffany nhé. Cám ơn rất nhiều

Wal
24-10-2008, 17:36
Tính post bài này bên topic Một chút tâm sự qua những bản nhạc Việt Nam (http://www.classicalvietnam.net/forum/showthread.php?t=218) của Son go ku nhưng thấy topic của Son go ku như vậy là khép được rồi :), để lại những dòng cảm xúc bên này sẽ hay hơn...

-------------

http://farm1.static.flickr.com/110/301619379_8c71bd53fa_o.jpg



Chiều về yên ắng, chợt muốn nghe một chút nhạc thính phòng Việt Nam. Lướt qua một lượt, đọng lại lúc này đây là các tác phẩm Phố núi (http://nghenhaccodien.info/music/classic/Classical_Vietnam/Pho_Nui_Nguyen_Manh_Thuong.mp3) của Nguyễn Mạnh Thường và Trở về đất mẹ (http://nghenhaccodien.info/music/classic/Classical_Vietnam/Tro_ve_dat_me__Nguyen_van_Thuong.mp3) của Nguyễn Văn Thương… đưa tôi về một khung trời thuở xưa đầy ấm áp và rất đỗi yêu thương…

Phố núi hiện lên là một cảnh với tiếng đệm đàn lúc dạo đầu làm ta cảm giác bồng bềnh của chốn “thâm sơn”… Xưa mỗi chiều về tôi vẫn thường được nghe loa phát thanh của khu phố hay bật những bản guitar có thanh âm trầm ấm như vậy. Khi nghe tác phẩm này, nó lần nữa lại dậy trong tôi cảm giác thật gần gũi, thân thương, phải là người từng sống ở Cao nguyên mới viết lên những giai điệu tuyệt vời, đậm chất “phố núi” như vậy! Tôi chưa được nghe bản thu gốc của tác phẩm này, chỉ được nghe bản do Phú Quang chuyển soạn lại (trong thông tin của bản nhạc ghi vậy, không biết chính xác không?). Tiếng sáo trong tác phẩm này thật sự làm mê đắm người nghe, với tôi nó là một ám ảnh! Nhịp điệu 3/4 của tác phẩm thôi thúc tôi quá thể, bởi lâu lắm rồi chưa được nhảy điệu waltz, nếu nhảy với bản nhạc này nữa thì tuyệt vời biết bao…

Trở về đất mẹ êm đềm như một dòng sông xứ Bắc, tiếng cello mới dạo đầu thôi đã dạt dào tình cảm và chất chứa đầy nỗi buồn sâu lắng. Cảm giác như ta đang dừng lại với tâm trạng bồi hồi xúc động bởi tất cả những gì trong ký ức đổ về cùng lúc, cảm xúc ấy dâng trào và vỡ òa ra khi không thể kìm nén được… ta như muốn ôm chầm lấy tất cả… Tiếng piano lúc này gõ lên những nhịp dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, siết chặt hơn! Rồi… vẫn giai điều ban đầu, vẫn êm ả trôi đi trong miên man của cảm xúc…
Tìm về một chút của yêu thương, yên bình, thanh thản….

atiso
30-10-2008, 18:29
Ma vlast - Bedrich Smetana

Sáng nay vừa làm việc, vừa lội vòng vèo để nghe nhạc. Cái nào nghe hay thì để đó, cái nào nghe không lọt tai thì close lại. Chợt phát hiện ra mình có thể phân biệt thật rõ ràng giữa chương 4 và chương 5 của bản Symphony No 6 của Beethoven. Bản chạy tự động lại chạy chương 5 trước, chương 4 muốn nghe phải click play. Vậy là chợt dừng lại, nghĩ ụa, chương này đã là chương hạnh phúc sau giông bão rồi mà, vậy chương giông bão trước đó đâu. Ờh, vậy là mình đã nghe nó đủ nhiều. Chứ bản Symphony No 5 của Bee thì chịu sầu, chỉ biết mặt mũi nó là bản Sym No 5 của Bee chứ chẳng phân biệt được chương nào với chương nào cả.

Rồi chợt đến một bản mà bài viết của nó là "Dòng chảy Vltava của xứ sở Bohemia" của tác giả Ngọc Anh (nếu mình không nhầm lẫn gì thì chị là Triomphe của diễn đàn nhạc cổ điển này). Thì cứ nghe nhạc đã, đang làm việc mà, bài viết đọc sau. Sau một hồi thì chợt nhận ra sao bản này quen quá là quen vầy nè, mình đã nghe nó không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần! Nghe nhưng không biết gì về nó cả, chỉ nghe vì phần âm nhạc là chính, phần nội dung gần như mù tịt mặc dù cũng đã được cung cấp những thông tin cơ bản về nó như tên tác giả, tên các chương. Nói chung, mình chỉ biết đây là một "Concerto for violin rất dễ thương" và mình gọi nó là "cái đĩa Mavlast". Đây là một cái đĩa do một người thật đặc biệt chép tặng mình. Và bây giờ, bỗng nhiên nghe lại được một phần của bản Concerto này, những cảm giác thân quen lại trở về, gần gũi vô cùng.

Cũng dễ gần cả năm rồi mình hầu như không nghe nhạc cổ điển. Bỏ luôn. Hôm nọ ngồi sắp xếp lại đống đĩa nhạc trong tủ, thấy mình bỗng nhiên muốn nghe bản Symphony No 6 của Beethoven đến không cưỡng lại được. Bỏ cái đĩa vào máy, ngồi thần người ra nghe những cảm giác thân quen rần rật chạy về. Lần đầu tiên nghe bản này, mình đã thấy ngái người với cảm giác nó đang gợi lại một cảm xúc thân quen từ trong ký ức xa xăm, mơ hồ nào đó không rõ ràng và không thể diễn tả được. Không định hình rõ ràng, nó cứ ngờ ngợ và tạo cảm giác ngai ngái. Càng nghe lại càng thấy bản này tuyệt hay với cái không gian khoáng đạt, mênh mông, gần với thiên nhiên và gợi ra những hình ảnh như mình đang đứng trên một cánh đồng trên 1 vùng núi quê nhà, gió thổi bát ngát, và nhìn thấy nghiêng nghiêng từ phía sau hình dáng của một người phụ nữ dịu dàng, đằm thắm, ấm nồng và gần gũi.

Mình không biết bây giờ người đặc biệt đó có nhớ rằng, người ấy đã từng tặng mình một cái đĩa Mavlast tự chép hay không? Mình cũng không biết người đặc biệt ấy có còn nhớ gì đến mình nữa hay không. Nhưng thỉnh thoảng, đụng phải cái gì đó có liên quan đến người ấy, chẳng hạn như đi nghe nhạc ở quán Piano nghe tiếng violin réo rắt, hoặc nghe lại bản Symphony số 6 của Beethoven, hay như hôm nay, đụng nhằm bản Ma vlast của Bedrich Smetana, mình chợt thấy rằng người ấy đã từng chiếm 1 vị trí vô cùng quan trọng trong tim mình.

"Tôi nghĩ tôi không còn nhớ người ấy. Nhưng có khi tự nhiên, một khoảnh khắc kỳ lạ chợt trở về, một khoảnh khắc ngắn và rõ ràng. Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Và khoảnh khắc đó là hiện tại" (Lược mượn từ "Và khi tro bụi" - Đoàn Minh Phượng).

Nói chung, bây giờ nghe lại 1 đoạn (hình như chương 2) của Concerto Mavlast này, càng thấy hay...như những lần nghe trước đó đã thấy hay thế...và có chút si nghĩ linh tinh lang tang thế...bèn gõ ra thế...và cho gởi nhờ lên đây thế :D, mong các bạn không bị...làm phiền, hì hì.

Le Petit Prince
02-12-2008, 08:58
Tiếng đàn violin là thứ âm thanh xuyên thấu nhất, ít ra là đối với tôi.

Tôi không đua đòi, không bon chen. Tôi chỉ muốn tạo ra thứ âm thanh của riêng mình.


.............................


Hôm nay thầy tập cho tôi các tác phẩm của Bach. Phải hiểu về Bach thì mới có thể đàn đúng được. Âm nhạc của Bach là thứ giai điệu đầy đặn, rõ ràng. Phải tạo ra đúng cái chất đó.


Thầy biểu diễn cho tôi xem thử cùng một tác phẩm, người ta có thể chơi được bao nhiêu cách khác nhau. Có thể mềm mại, có thể mượt mà hoặc uốn lượn, cũng có thể hào hùng. Nhưng Bach thì phải chơi như thế. Nghĩa là phải tròn-đầy.


Thì ra dù nốt nhạc có đơn giản, thể hiện vẫn rất khó.



Ngừng học nói chuyện một hồi, thế là thầy biểu diễn cho tôi xem các kỹ thuật khó trong violin, chẳng hạn như staccato, pizzicato, rồi hòa âm và chạy gam. Thầy di chuyển ngón cực nhanh, thầy chạy ngón lên đến nốt Sol là nốt cao nhất, liên tục bao lần mà vẫn tạo ra cùng một âm thanh, không hề xê xích. Tôi coi thầy biểu diễn mà mắc nghẹn trong tim.



Rồi thầy trò lại ngồi nói chuyện. Một lát sau thầy kéo cho tôi nghe những bài thầy hay chơi. Suốt-cả-tiếng. Toàn những tác phẩm cổ điển tôi biết hoặc yêu thích. Thầy bảo những bài kéo chậm khó hơn hẳn những bài kéo nhanh hoặc phô diễn kỹ thuật. Chẳng hạn như bài "Méditation de Thaïs", phải làm sao để nỗi trầm tư thoát thai trên dây đàn. Cái thứ âm thanh chậm rãi da diết đó.


Và tôi đã yêu, như vẫn từng. Cái thứ âm thanh chậm rãi da diết đó.



Lúc thầy ngưng đàn, tôi chẳng muốn bước ra khỏi cơn dư chấn trong tim. Tiếng vĩ cầm đẹp đẽ quá. Tôi muốn tạo ra nó quá.


Thật khó và thật dễ để yêu một điều gì đó. Nhưng có những tình yêu tuôn vào lòng bạn một cách tự nhiên. Giống như con chiên chưa từng thấy Chúa, nhưng vẫn yêu người.


Và chúng ta, ai cũng có một tình yêu riêng, không xâm phạm vào bất kì tình yêu nào khác.


Tình yêu, là thứ khi lan tỏa, luôn khiến cho chúng ta ấm lòng.




Tình yêu của bạn là gì? Nói đi, tôi sẽ tò mò lắng nghe : )






.

Ran
09-12-2008, 14:30
Tôi thì yêu ...Hoàng Tử Bé! :x

Tôi yêu cái không khí mênh mông, hoang vắng trong cõi người ta, trong những chuyến bay đêm của Saint-Éxupery. Sự cô độc thanh khiết và tĩnh lặng. Tôi yêu bông hoa của hoàng tử bé, dù không phải là bông hoa duy nhất trong vũ trụ, nhưng là bông hoa không thay thế được của chàng.
Tôi ghen với ai tìm được cho mình bông hoa đó. Nếu bông hoa của bạn là âm nhạc thì lại càng tuyệt diệu. Chỉ âm nhạc mới có thể diễn tả nổi nỗi hoang vắng trong lòng con người. Những con người như Hoàng Tử Bé. Tôi nhớ một lần được xem một phim hoạt hình của Pháp, về chàng. Sa mạc vô tận. Những chuyến xe lửa như đi vào hư vô. Bóng người nhỏ nhoi. Xa xa một ngôi sao. Và âm nhạc.
Trên hành tinh này, biết bao nhiêu cánh rừng, dòng sông,... nhưng chỉ cần một hạt sương riêng của mình, đấy không phải là quý giá sao?

Nhiều lúc, tôi cảm thấy thế gian này vắng lặng quá. Bông hoa của tôi ở đâu?

Wal
09-12-2008, 15:36
http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/27a.jpghttp://www.odaha.com/Images/LittlePrince/27a.gif


"Cảnh ấy đối với tôi, là cảnh đẹp nhất và buồn nhất trên thế gian. Nó cũng là cái cảnh ở trang trước, nhưng tôi đã vẽ một lần nữa để bạn nhìn rõ hơn. Chính tại nơi đây ông hoàng bé nhỏ đã xuất hiện trên Trái Đất, rồi lại biến đi."Bông hoa của mình đang ở đó!

Chibura
22-12-2008, 06:31
Đây chỉ là bài cảm nhận linh tinh lam nham, không hẳn là triết lý, cũng không hẳn là một cách nhìn chính xác về âm nhạc. Tại bác Wal kêu dạo này forum mình ế ấm do toàn kẻ lười nên tớ đăng nó ở đây để... dân tình ai ngứa ngáy thì nhảy vào chèn vài câu. He he Làm sao để đông vui hơn ấy nhỉ.:">
-----------------------------------------------

Hôm rồi đột nhiên nghe tiếng mấy bài nhạc pop vọng từ nhà bên cạnh sang. Đột nhiên nghĩ: hiện giờ ta cho rằng mấy bài thuộc thể loại nhạc đó là nhạc thị trường loãng toẹt, lỡ đâu có khi cách đây hai, ba trăm năm thì nhạc của Bach, Beethoven hay Mozart... cũng có người coi là cái gì đó tương đương như nhạc thị trường ấy thôi. Cái gì cũng cần thời gian kiểm nghiệm. Ấy thế mà tinh túy của bao năm phát triển âm nhạc là thể thức sonata hiện giờ có vẻ như không còn chỗ đứng trong dòng nhạc thịnh hành hiện đại. Một thể thức hoàn thiện đến vậy nhưng rốt cuộc cũng dần trở thành viên đá bẩy cho các loại trải nghiệm mới trong âm nhạc.

Từ bao lâu nay hầu hết các dàn nhạc đều chỉ biểu diễn đi biểu diễn lại các tác phẩm có từ hơn trăm năm trước. Những classical composer hiện đại không có mấy ai quá nổi bật và xu hướng sáng tác cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Có người nói đó là những dấu hiệu cho thấy nhạc cổ điển đã hết thời. Xét trên thực tế, đúng là một hình thức cũ và không còn đủ chất liệu để phán ảnh thực tại nữa theo thời gian sẽ bị đào thải cho dù có hoàn thiện đến đâu. Nhưng từ trước đến nay nghệ thuật chưa bao giờ ngừng phát triển. Hình thức sáng tác cũ không còn được ưa chuộng nữa nhưng không có nghĩa các chất liệu sáng tác cũ sẽ hoàn toàn bị đạp đổ.

Chắc rằng nhiều người cùng có một cảm nhận chung là âm nhạc càng ngày càng pha tạp, càng ngày càng hổ lốn hơn. Hòa nhiều vào thì hay cũng có nhưng dở lại càng nhiều. Mỗi vị cái gì một tí đôi khi cũng ngon nhưng thường là lẫn hết cả. Thật khó để có thể khái quát âm nhạc hiện giờ đang đi theo chiều hướng nào. Thời đại này ai cũng có thể tạo ra âm nhạc, cũng vì thế mà việc tìm ra được thứ giai điệu thực sự có tính sáng tạo và không dễ bị lãng quên càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên chính sự lộn xộn đó có lẽ cũng chứng minh một điều: đó là âm nhạc hiện đại thực ra phần lớn cũng chỉ là chắp vá và cải tiến những giai điệu từ xưa. Giai điệu của những bài nhạc pop mà được phối khí hòa với dàn nhạc lớn có khi cũng thành ra mang đậm chất cổ điển. Không cứ phải sáng tác theo quy chuẩn cổ điển thì mới thành cổ điển.

Các giai điệu từ thời Baroque hay Lãng Mạn thực ra vẫn thường xuyên lặp lại trong những sáng tác hiện đại nhưng là dưới những hình thức khác, đôi khi là giản lược đi, có lúc lại đan xen vào nhau. Những ai nghe nhạc cổ điển nhiều chắc cũng nhiều khi nhận ra giai điệu nhạc phim ăn khách nào đó hóa ra chẳng qua là kết quả của phối khí và hòa tấu lại từ những bản nhạc cổ đã được viết cách đây cả trăm năm. Mà chính ra ngay ở thời cổ điển, các nhạc sĩ cũng đã chắp vá các giai điệu của nhau rồi đưa vào những phông nền khác. Brahms, Liszt, Rachmaninoff rồi nhiều composer cổ điển khác cũng đều có những tác phẩm dựa trên theme của Paganini, Mozart cũng viết những tác phẩm piano solo dựa trên fugue của Bach... Rốt cuộc là từ thời nào đến giờ vẫn âm nhạc nói riêng hay nghệ thuật nói chung cũng đều chỉ là một quá trình nhào nặn, pha trộn, và rồi từ những thứ tưởng chừng như cũ rích đó lại nảy sinh ra những xu hướng mới như Âm Nhạc 12 Âm hay Trường Phái Tối Giản...

Có lẽ tầm nhìn của ta quá hạn hẹp để thấy được bao quát những xu hướng phát triển của âm nhạc về sau. Kết quả tuột dốc của nền thu âm và biểu diễn nhạc cổ điển không đủ để chứng minh rằng nền âm nhạc được củng cố trong suốt mấy trăm năm qua nhờ những tượng đài như Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Grieg, Liszt, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Stravinsky, Shoenberg... (and the list goes on) giờ đang rơi xuống vực thẳm. Không biết chừng rồi một lúc nào đó, sự bùng nổ của những dòng nhạc pha trộn hiện thời sẽ tạm dừng và thay vào đó là những hướng đi thực sự mới, có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn chứ không chỉ còn là những thử nghiệm mông lung. Cũng có khi, càng đi xa hơn nữa thì rốt cuộc âm nhạc lại quay vòng về điểm khởi đầu. Sự phát triển bao giờ cũng cần có nền tảng. Các thể loại và trường phái rốt cuộc cũng chỉ là mắt xích trung gian cho những sự phát triển khác và nền âm nhạc cổ điển cũng không phải là ngoại lệ. Nếu nghệ thuật không có một quá trình lâu dài làm bệ đỡ thì chẳng có sự vận động cũng như sáng tạo nữa.

Có lẽ về sau này hơn cả trăm năm nữa, con cháu chúng ta vẫn sẽ đi nghe hòa nhạc. Có thể đó sẽ không phải là kiểu hòa nhạc classical mô phạm mà hiện thời vẫn còn lưu giữ, nhưng vẫn là classical, chỉ là dưới những hình thức khác mà thôi.

Đừng buồn, đừng buồn....:((

Ran
24-12-2008, 07:50
Đây chỉ là bài cảm nhận linh tinh lam nham, không hẳn là triết lý, cũng không hẳn là một cách nhìn chính xác về âm nhạc. Tại bác Wal kêu dạo này forum mình ế ẩm do toàn kẻ lười nên tớ đăng nó ở đây để... dân tình ai ngứa ngáy thì nhảy vào chèn vài câu. He he! Làm sao để đông vui hơn ấy nhỉ.;)
-----------------------------------------------
(Khúc biến tấu trên chủ đề Chibura!!!)


“Quo vadis?”
Giáng Sinh, mượn lời Đức Chúa hỏi một vị tông đồ trong tác phẩm nổi tiếng cùng tên. “Đi đâu?” – Khi phải tiếp tục từ ngay cuộc sống của mình.

Con Người, đi về đâu?

Câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời. CHẾT. Chấm hết.
Hay triết lý hơn, và do đó, mông lung hơn, như một nhà thơ Trung Á:
Đến như gió thoảng
Đi tựa nước trôi
Không biết đến từ đâu
Cũng không biết về đâu…
Nhưng ai cũng phải sống. Tiếp tục sống. Hoàn thành đời sống bản thân. Đợi kết thúc. “Người ta chán ghét cái chết, như chán ghét một nữ nhân, nhưng biết là mình không thể nào thoát khỏi nữ nhân ấy. Nên đến khi nàng tới, không ai ngạc nhiên, vì đã đợi nàng, quá lâu, quá mệt mỏi, thậm chí, quá chán ghét vì sự đợi chờ này” (Cổ Long – nhà văn Đài Loan).

Huống hồ là những thứ do con người tạo ra.

Con người tạo ra nhiều thứ. Càng phát triển con người càng tạo ra nhiều hơn. Sự đa dạng của các cá nhân. Sự phong phú của tạo hóa. Lịch sử văn minh 5000 năm ghi nhận bao nhiêu triết lý, chủ nghĩa, trường phái, xu hướng, phong cách của con người? Còn nếu ai cũng có thể để lại dấu ấn tâm hồn mình, thì lịch sử chắc còn nặng nề hơn nhiều lần lắm.

“Này hoa ban, một ngàn năm nữa, mày còn trắng như thế không?” (Nguyễn Huy Thiệp – Những người thợ xẻ).

Thời nay, nhạc cổ điển cũng chỉ là một loại hình âm nhạc, như các loại hình âm nhạc khác. Thể loại nào mà không có lịch sử hình thành, không có lao động, sáng tạo, tài năng, nỗ lực và đỉnh cao của mình. Thể loại nào mà không chứa đựng cái nôi văn hóa tạo ra nó. Khoan so sánh thứ bậc của các nền văn hóa. Muốn hiểu, đã không dễ dàng gì. Muốn xếp hạng, e là Thượng Đế cũng phải xin thua.
Ai dám nói ca trù, tuồng, chèo,… có giá trị thấp hơn, dễ hát, dễ nghe, dễ hiểu hơn opera? Ai dám bảo điệu nhạc đàn đá hoang sơ kém chiều sâu với Bach – quy phức thành chân? Ai cũng biết không được hưởng một nền giáo dục hoàn chỉnh thì khó mà “cảm thụ đúng đắn” nhạc cổ điển. Ai cũng hiểu rằng, khi không soi thấu một nền văn hóa, làm sao “cảm thụ không sai” âm nhạc của nó, dù có “man/di/mọi/rợ” hay “quý tộc/bác học” đến đâu.
Bạn có thể tự hào vì nhạc cổ điển, với những quy tắc nghiêm ngặt, chặt chẽ, súc tích mà biểu cảm tuyệt vời; không thể nào xếp ngang hàng cùng với thứ nhạc pop, phá cách, tự do và …tự tung tự tác thời nay. Nhưng bạn có thấy là bạn sẽ thích đọc thơ hiện thời hơn là đọc thơ Đường với niêm luật gò bó xưa kia không? Thử so sánh xem nhé, Đỗ Phủ giản dị, thâm thúy chừng nào khi ca ngợi cảnh hoa súng lúc sắp tàn tự biết gục đầu chìm vào trong làn nước “…trầm thủy ẩn tàn hoa” (*), nhưng chắc gì bạn thích hơn cái kiểu tung hê mọi sự vì bế tắc (một thứ mode hiện đại) như Vi Thùy Linh “…đốt lên thành lửa ném lên trời!”


Tôi biết tôi sẽ chết. Chắc chắn thế. Từ khi ý thức được chuyện đó, tôi phải sống BUỒN sao? Người khác phải ái ngại tôi sao?
Tôi biết tôi chỉ là một trong số 7 tỉ người trên Trái Đất này. Tôi phải suy nghĩ, phải cảm thụ, phải yêu thích như những người còn lại sao?
Nếu thế, lấy đâu ra sự đa dạng của con người?

Sự khác biệt, đấy là vì tình yêu của tôi.
Vì cho dù người tôi yêu, có thể phân loại vào một loại người nào, theo một hệ quy chiếu nào đi nữa, thì vẫn rất khác số còn lại, thậm chí còn khác hơn chính bản thân người đó, bởi được lọc qua lăng kính của tôi, là phản chiếu của bản thể của tôi.

Vậy bạn đừng hỏi nhạc cổ điển sẽ đi về đâu, cũng như tôi hỏi con người sẽ đi về đâu. Sự tồn tại hay mất đi của một sự thể, một quá trình, đó là nghĩa vụ bắt buộc của bất cứ điều gì đã sinh ra, đã sống, đã phát triển.
Điều quan trọng, đó là nó có đi đến được tình yêu của mỗi chúng ta hay không.

Bạn cũng không cần so sánh con số thành viên của diễn đàn này với tổng số dân Việt, phải không nào? Cũng không cần nói như một nhân vật của Lưu Quang Vũ trong vở kịch Mùa hạ cuối cùng: “Chúng ta chỉ là một chấm nhỏ trên quả địa cầu này. Quả địa cầu này cũng chỉ là một chấm nhỏ trong vũ trụ - (xoay quả địa cầu) – Gắng sức mà làm gì!”

Sao lại không gắng sức? Gắng sức để thanh thản trả lời câu hỏi “đi về đâu đi về đâu đi về đâu”: Đi về trái tim con người.







(*): KHIẾM HOA

Diệp viên phô thủy ba,
Bạch ngọc hướng thiên hà.
Mãn khai tất hữu tạ,
Trầm thủy ẩn tàn hoa.

Đỗ Phủ

MOBECHOSUTCHAI
28-07-2009, 17:07
Vừa nghe qua một bản nhạc bạn đã biết đó là của Bethoven ( Be ) chứ không phải của Chopin ( Cho) hay ngược lại . Đơn giản là vì những nốt nhạc đó là của họ - những con người đã đưa ra những gì rất riêng về mình . Họ tạo dựng cho mình một trường phái riêng , một cảm nhận riêng cho những người nghe nhạc của mình . Đó chính là hồn nhạc của riêng họ .

Tôi thích Be bởi ông biết vượt qua số phận và bệnh tật . Nhạc của ông giàu tính triết lí .
Nhưng tôi lại luôn bị ấn tượng bởi Cho . Nhạc của ông luôn buồn . ( ... ) Bạn đang suy nghĩ và muốn cãi lại rằng " Không hẳn vậy đâu ! " .Nhưng bạn đã cảm nhận thật sự chưa? Đằng sau nhạc của Cho luôn có nét ưu buồn dù nhanh hay chậm . Nhạc chậm tôi không nói đến ( VD : E-No.3,Op.10...) . Nhưng với những bản nhạc nhanh , dù hùng hồn đến đâu , dù dữ đội đến đâu , chúng vẫn buồn . Như hai bản Eutde op.10 no.1-4 , bạn thấy sao , thác nước hùng hồn và dòng lũ chãy xiết thật dữ dội . Nhưng đàng sau sự dữ dội đó , đằng sau thác nước kia hay từ phía xa của dòng nước , Cho đang đứng đó! Hình bóng ông đã ghi vào nốt nhạc , tâm hồn ông đã hòa vào tiếng piano , vang đến mọi nơi , mọi miền trên thế giới với một hồn nhạc u buồn .

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Etude_10_4.png (http://www.nhaccodien.info/wiki/File:Etude_10_4.png)


Tôi thấy vậy , còn các bạn thì sao?
Dù được nghe và cảm nhận rất kĩ về các Etude nhưng tôi chưa tìm được bản nào để tập trên o-rgan cả , bạn nào có cho tôi xin qua địa chỉ Email : tinhyeutheocongthuc@ymail.com , rất cảm ơn ! ( Cho tôi hỏi , giá một cây pi- vừa túi tiền là bao nhiêu vậy ? )

MOBECHOSUTCHAI
28-07-2009, 18:03
Vừa nghe qua một bản nhạc bạn đã biết đó là của Bethoven ( Be ) chứ không phải của Chopin ( Cho) hay ngược lại . Đơn giản là vì những nốt nhạc đó là của họ - những con người đã đưa ra những gì rất riêng về mình . Họ tạo dựng cho mình một trường phái riêng , một cảm nhận riêng cho những người nghe nhạc của mình . Đó chính là hồn nhạc của riêng họ .

Tôi thích Be bởi ông biết vượt qua số phận và bệnh tật . Nhạc của ông giàu tính triết lí .

Nhưng tôi lại luôn bị ấn tượng bởi Cho .

Nhạc của ông luôn buồn . ( ... ) Bạn đang suy nghĩ và muốn cãi lại rằng " Không hẳn vậy đâu ! " .Nhưng bạn đã cảm nhận thật sự chưa? Đằng sau nhạc của Cho luôn có nét ưu buồn dù nhanh hay chậm . Nhạc chậm tôi không nói đến ( VD : E-No.3,Op.10...) . Nhưng với những bản nhạc nhanh , dù hùng hồn đến đâu , dù dữ đội đến đâu , chúng vẫn buồn . Như hai bản Eutde op.10 no.1-4 , bạn thấy sao , thác nước hùng hồn và dòng lũ chãy xiết thật dữ dội . Nhưng đàng sau sự dữ dội đó , đằng sau thác nước kia hay từ phía xa của dòng nước , Cho đang đứng đó! Hình bóng ông đã ghi vào nốt nhạc , tâm hồn ông đã hòa vào tiếng piano , vang đến mọi nơi , mọi miền trên thế giới với một hồn nhạc u buồn .

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Etude_10_4.png (http://www.nhaccodien.info/wiki/File:Etude_10_4.png)


Tôi thấy vậy , còn các bạn thì sao?
Dù được nghe và cảm nhận rất kĩ về các Etude nhưng tôi chưa tìm được bản nào để tập trên o-rgan cả , bạn nào có cho tôi xin qua địa chỉ Email : tinhyeutheocongthuc@ymail.com (tinhyeutheocongthuc@ymail.com) , rất cảm ơn ! ( Cho tôi hỏi , giá một cây pi- vừa túi tiền là bao nhiêu vậy ? )

MOBECHOSUTCHAI
28-07-2009, 19:09
Vừa nghe qua một bản nhạc bạn đã biết đó là của Bethoven ( Be ) chứ không phải của Chopin ( Cho) hay ngược lại . Đơn giản là vì những nốt nhạc đó là của họ - những con người đã đưa ra những gì rất riêng về mình . Họ tạo dựng cho mình một trường phái riêng , một cảm nhận riêng cho những người nghe nhạc của mình . Đó chính là hồn nhạc của riêng họ .

Tôi thích Be bởi ông biết vượt qua số phận và bệnh tật . Nhạc của ông giàu tính triết lí .

Nhưng tôi lại luôn bị ấn tượng bởi Cho . Nhạc của ông luôn buồn . ( ... ) Bạn đang suy nghĩ và muốn cãi lại rằng " Không hẳn vậy đâu ! " .Nhưng bạn đã cảm nhận thật sự chưa? Đằng sau nhạc của Cho luôn có nét ưu buồn dù nhanh hay chậm . Nhạc chậm tôi không nói đến ( VD : E-No.3,Op.10...) . Nhưng với những bản nhạc nhanh , dù hùng hồn đến đâu , dù dữ đội đến đâu , chúng vẫn buồn . Như hai bản Eutde op.10 no.1-4 , bạn thấy sao , thác nước hùng hồn và dòng lũ chãy xiết thật dữ dội . Nhưng đàng sau sự dữ dội đó , đằng sau thác nước kia hay từ phía xa của dòng nước , Cho đang đứng đó! Hình bóng ông đã ghi vào nốt nhạc , tâm hồn ông đã hòa vào tiếng piano , vang đến mọi nơi , mọi miền trên thế giới với một hồn nhạc u buồn .

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Etude_10_4.png (http://www.nhaccodien.info/wiki/File:Etude_10_4.png)


Tôi thấy vậy , còn các bạn thì sao?
Dù được nghe và cảm nhận rất kĩ về các Etude nhưng tôi chưa tìm được bản nào để tập trên o-rgan cả , bạn nào có cho tôi xin qua địa chỉ Email : tinhyeutheocongthuc@ymail.com (tinhyeutheocongthuc@ymail.com) , rất cảm ơn ! ( Cho tôi hỏi , giá một cây pi- vừa túi tiền là bao nhiêu vậy ? )

pock_kit
02-09-2009, 15:49
Nghỉ 2/9, hơi ốm, ở nhà với những công việc nội trợ thường nhật, sách vở và cả NCĐ nữa. 14 năm biết tới thứ nhạc này cũng là 14 năm yêu nó với tình yêu của một đứa trẻ, lúc nào cũng ngây ngô, bồng bột. Đôi khi bước trên con đường gập gềnh của cuộc đời bỗng nhiên chao đảo, thế là lại tìm về với nó. Yêu nó trong cái cô đơn như thế lại tuyệt. Cô đơn vì ko có ai trong số bạn bè cùng có sở thích, đứa nào cũng nói đã thử nhưng ko nghe nổi, ko thích nổi, và tất nhiên ko thể hiểu nổi. Cô đơn vì vẫn nghe và tưởng tượng theo nó bằng một logic suy nghĩ của riêng mình. Cô đơn vì đôi khi chợt nao lòng trước ước mơ được chạm tay vào phím đàn, nao lòng vì những khung cảnh của những miền đất xa xôi có trong bản nhạc ấy thật là khó tới được, nao lòng vì đã từng được đi học nhạc nhưng rồi phải từ bỏ. Nhưng tuyệt khi lúc nào cũng biết rằng mình có một người bạn trung thành thực sự kéo mình lên sau những khó khắn. Dù thế nào đi nữa sở thích ko giống nhiều người này sẽ ko bao giờ có gì có thể thay đổi đc, và biết rằng chắc chắn sẽ trao lại tất cả những điều này cho những đứa trẻ của mình.
Đôi khi tự hỏi ko biết tình yêu với nhạc cổ điển có thể hòa hợp với một công việc mà lúc nào cũng cần sự chính xác tuyệt đối về con số cũng như thao tác ko, vì có lúc nhận ra tình yêu này cũng khiến đầu óc đôi khi trở nên bay bổng quá nhiều, và thế là nhầm lẫn. Sự thực thì luôn ko đẹp.
Có điều, dù thế nào đi nữa, vẫn cần và yêu nó.

Tiffany
28-09-2009, 00:49
Đêm guitar đáng nhớ

Một gian gác gỗ, mái tranh, cửa mở rộng đón không gian và lồng lộng gió đêm. Những sợi dây leo ngoài balcon thả người theo gió

Chủ nhà thật dễ thương, hiếu khách, và không hề che dấu niềm đam mê với cây đàn guitar.
Khách tạm chia làm hai nhóm: nhóm thưởng thức và nhóm biểu diễn. Trong nhóm thưởng thức có những người mà công việc của họ khiến dễ nghĩ rằng họ chẳng còn thời gian và cảm xúc dành cho nghệ thuật, còn trong nhóm biểu diễn thì có người mà công việc chỉ toàn dính dáng đến những con số.

Và khi tắt bớt ánh đèn, chỉ còn hắt lên ánh sáng liêu trai của những ngọn nến, thì tiếng đàn guitar trỗi lên, bập bùng, mê hoặc…

Tiếng đàn kéo tôi đi theo trục địa lý, từ Nam Mỹ với Agustín Barrios- sang châu Âu lục địa của Bach, Mozart- rồi đến Việt Nam với Trịnh. Tiếng đàn đi dài xuyên thế kỷ từ thời baroque đến đương đại với những giai điệu quai quái cá tính.

Vẫn biết chẳng thể so sánh cây guitar so với những nhạc cụ khác trong dàn nhạc truyền thống, nhưng mà ai lại đi phân tích những lý lẽ riêng của trái tim nhỉ?

Và vì vậy, vẫn cứ lặng lẽ rút vào một góc, nghe Kurt Rodarmer chơi Goldberg Var 1 mà cảm thấy thích thú vô hạn :x

Tiffany
19-12-2009, 11:18
Một vài cảm nghĩ của Leonard Beinstein về Jazz:

"... I love Jazz because it is an original kind of emotional expression, in that it is never wholly sad of wholly happy. I love it also for its humor. It really plays with notes. We always speak of "playing" music: we play Brahms or we play Bach - a term perhaps more properly applied to tennis. But Jazz is real play. It "fools around with notes, and has fun with them.

But I find I have to defend Jazz to those who say it is low-class. As a matter of fact, all music has low-class origins, since it comes from folk music. After all, Haydn minuets are only a refinement of simple, rustic German dances, and so are Beethoven scherzos. An aria from a Verdi opera can often be traced to the simplest Neapolitan fisherman."
Trích trong "The Joy of Music", Simon and Schuster NY, 1959


Tôi yêu nhạc Jazz bởi vì đó là một cách thể hiện cảm xúc rất độc đáo, không bao giờ hoàn toàn buồn hoặc hoàn toàn vui. Tôi cũng thích Jazz vì sự hài hước của nó nữa. Đó thật sự là một cuộc đùa nghịch với những nốt nhạc.

Nhưng tôi cảm thấy tôi cần lên tiếng bênh vực cho nhạc Jazz, đối với những ai cứ nghĩ loại nhạc này thuộc cấp thấp. Thật ra, tất cả mọi âm nhạc đều có nguồn gốc bình dân, bởi vì đều xuất phát từ dân ca. Suy cho cùng, minuet của Haydn chỉ là những điệu dân vũ Đức được trau chuốt tinh tế, và cả những scherzo của Beethoven cũng vậy. Một bản aria trong vở opera của Verdi có thể truy lại được nguồn gốc từ một bài ca đơn giản của người đánh cá xứ Napoli"

The Blossom of Parting
Brandford Marsalis Quartet
http://www.youtube.com/watch?v=ARk07UwjvrQ

Tiffany
18-04-2010, 16:54
“Opera est un spectacle de sang, de mort et de luxure” – Richard Wagner
“Opera là một vở diễn đầy rẫy những cảnh máu đổ, chết chóc và xa hoa”

Vừa mới đọc xong truyện tranh “Crimes d’Art” (Những tội ác trong lĩnh vực Nghệ thuật) của Clavel, thấy thú vị nên muốn chia sẻ cảm xúc với các bạn.

• Tóm tắt nội dung
Nhân viên một nhà hát opera nọ thường xuyên nhận được những lá thư đe dọa, do một kẻ ký tên “Người-Thích-Đùa” gửi đến. Mỗi lá thư đều trích dẫn một câu trong các vở opera nổi tiếng. Lá thư mới nhất gửi đích danh cho giám đốc nhà hát, chỉ vỏn vẹn một câu trích từ vở Don Giovanni của Mozart “ và Địa Ngục sẽ mở toang dưới chân ngươi trước bình minh..”
Một thanh tra viên được cử đến để điều tra sự việc. Và trong khi tác nghiệp, ông phát hiện ra một thế giới opera được nuôi dưỡng bởi những đam mê cuồng si vượt ra ngoài mọi khuôn khổ...
Những bức tranh vẽ bằng màu nước mô tả cảnh hậu trường nhà hát cực đẹp. Câu chuyện xảy ra trong một không gian hẹp, và cái cảm giác kẻ thủ ác đang lẩn đâu đó quanh ta xuyên suốt truyện.

Truyện có vài nhân vật dường như được mô phỏng từ người thật, việc thật:

1. Nữ ca sĩ Teballé: một soprano bị bệnh thèm ăn vô độ, có dáng vóc rất...Walkyrie, khiến ta phải liên tưởng đến một ca sĩ mà YIH-cũng-biết-là-ai-đấy.

2. Martin Rächer: một chỉ huy xuất sắc các tác phẩm trường phái cổ điển. Lúc trẻ, ông là một thiếu niên cô độc, đam mê khác thường. Người ta kể lại vào lúc 12 tuổi, Martin đã trốn nhà để trèo lên đỉnh một quả đồi để chỉ huy những cơn bão sấm sét


• Địa điểm lạ được nhắc đến trong truyện:

MANAOS (Mẹ của những thần linh) – TEATRO AMAZONAS
Vào năm 1896, những ông chủ đồn điền cao su rủng rỉnh tiền bạc muốn chơi ngông bèn xây dựng một nhà hát opera giữa rừng già Amazone. Vật liệu xây dựng được vận chuyển theo đường thủy xuôi dòng Solimoe: nào thép luyện nhập từ Glasgow, nào thảm trải mua từ Bỉ, nào đá cẩm thạch của Ý, gạch ngói xứ Alsace, nào đèn treo pha lê Murano... tất cả đã tạo nên một nhà hát cực kỳ tráng lệ, tương phản với vẻ hoang sơ của rừng rậm bao quanh.

Mất đến mười mấy năm mới xây xong nhà hát, và người ta đồn rằng rượu champagne tuôn trào ê hề từ miệng suối phun trước cổng vào nhà hát trong những đêm diễn.

Sau đó, giá cao su rớt mạnh khiến chủ đồn điền phá sản, và Manaos gần như trở thành một phế tích bị quên lãng trong rừng sâu, mãi sau này mới được tân tạo và trở thành điểm du lịch nổi tiếng của Brazil.

PS: Truyện tranh dành cho +16, thư viện Idecaf.

nevercry_hp
23-09-2010, 09:14
Có thể sai khi post vào đây...nhưng chỉ là muốn chia sẻ ^^
Lụy tình giác ngộ

Thursday, 23. September 2010, 07:48:36


Hơn 4 năm trước tui có thích 1 cô gái nhưng tôi biết sẽ bất thành..Vì vậy tôi đã chờ đợi gần 5 năm để có thể đủ chín chắn và trưởng thành để đón nhận nỗi đau này..Và đúng như dự đoán, sau 5 năm tui đã thổ lộ và Lụy tình..Nhưng cứ sau mỗi lần đau đớn con ng lại trưởng thành hơn..
Các bạn có thể vào link sau để đọc comment của mọi người..
http://forum.gamevn.com/showthread.php?740080-Luy-tinh-giac-ngo&p=16375800#post16375800
..Tất nhiên để đề phòng link chết, tui sẽ post bài viết ở đây nữa..

Như các bác biết..Em đang ở giai đoạn lụy tình...Và trong mấy ngày nay em đã suy nghĩ nhiều như mấy chục năm, đã thức trắng mất 3 ngày đến công ty với tình trạng mệt mỏi..Và hôm nay em đã ngộ ra, và thật sự là em cảm thấy rất hạnh phúc, 1 thứ hạnh phúc của sự thanh tịnh, ko phải là sự hạnh phúc mù quáng của những dục vọng tầm thường của con người.Và dường như em đã trở lên "lớn hơn", ngay khi viết những dòng này em đang cười..Nụ cười mà ko 1 cô gái nào có thể đem lại....
Thế giới có thể phản bội bạn, nhưng ko bao giờ đc phản bội chính bản thân mình..
Xin nhắc lại đây ko phải là sự TRẢ THÙ, đây là sự GIÁC NGỘ..
Hạnh phúc của em ko còn là đi tìm tình yêu hoàn hảo nữa mà sẽ là chữa lành cho những tình yêu ko hoàn hảo..
Trong cuộc đời em có 2 người thầy mà em yêu quí và kính trọng nhất..Xin mạn phép nêu tên ra đây để đảm bảo sự chân thật,tội em thật là lớn mong 2 cô bỏ quá cho..Đó là cô B (dạy lớp TN2-NK Trần Phú) và cô L (dạy trg ĐH Hàng Hải)...Nhưng buồn thay họ đều có con đường tình duyên ko hoàn hảo...cô B có 2 đời chồng, còn cô L thì đã ly dị và đang sống với con gái..
Em tự hỏi tại sao cuộc sống lại bất công với những người phụ nữ như vậy, những người mà em ngưỡng mộ, những ng luôn chiến đấu vì 1 cuộc sống tốt đẹp hơn...Và em nghĩ rằng em sẽ bù đắp cho những cô gái đã lựa chọn sai lầm...
Em dám chắc mọi người sẽ chửi em điên, sẽ cho rằng đây hậu quả của việc lụy tình..Xin thưa là các bác quá ích kỷ!..Tại sao những người đó ko có quyền đc hưởng 1 tình yêu trọn vẹn, phải chăng là cái bản chất PHỤ HỆ đã ko cho người phụ nữ có quyền được mơ ước, có quyền đc sai lầm trong tình yêu...Chắc chắn họ đang cô đơn và đau khổ và rất vất vả nuôi con 1 mình..Có thể em chỉ sưởi ấm cho đc 1 trái tim đau đớn, nhưng đối với em thế là quá đủ..
Đến đây mọi người lại cười, đấy mà là tình yêu sao!Xin thưa các bác quá ngây thơ..Sự thực là TRÊN ĐỜI NÀY KO CÓ TÌNH YÊU SAU HÔN NHÂN...HÔN NHÂN LÀ LIỀU THUỐC ĐỘC GIẾT CHẾT TÌNH YÊU..Các bác cứ ngẫm đi, tại sao trước kia ng ta lấy nhau ko có tình yêu mà vẫn có thể sống hạnh phúc đến cuối đời..Còn giờ đây, mở miệng 1 cái là "yêu", thỉnh thoảng có vài người tự tử vì tình nhưng cuối cùng thì tỉ lệ ly dị tăng cao, bao lực gia đình (cả về thể xác lẫn tinh thần..)...Em đã chiêm nghiệm rất nhiều cặp vợ chồng thậm chí là cả chính gia đình mình..
Em sẽ dành cho cô ấy sự chân thành, sự cảm thông, sự bao dung, niềm tin vào những điều tốt đẹp, về tình người...Cả cô ấy và em sẽ hạnh phúc với những điều đó, chúng em sẽ cùng đương đầu với cuộc sống...Những người đã từng vấp ngã sẽ hiểu và trân trọng thứ tình cảm quý giá đó..Đó chẳng phải tốt đẹp hơn sao..
Chúng tôi có quyền đc hạnh phúc chứ!!!
Hay là chỉ cái "tình yêu cao quý" kia mới có quyền đó, thứ tình yêu chứa đầy sự ích kỷ và tham lam của con người..
Nếu cô ấy có con riêng em sẽ nuôi chúng...Các bác lại cười em :"Vậy là tậu trâu đc cả nghé nhé"..Xin thưa, vậy thì đã làm sao !...
Hãy nhìn vào XH Việt Nam này, cái gì làm nên giá trị của bạn?Bộ ADN hay chính bản thân bạn?Đó là bộ ADN!!!
Cho dù bạn nỗ lực, hay chỉ là 1 con người lương thiện thì làm sao bạn có thể bằng 1 kẻ mang trong mình bộ ADN của 1 ông quan chức hay 1 người giàu có..Kẻ đó ko ra gì, thậm chí có thể gây tội ác nhưng hắn liệu có bị trừng phạt?Ai cũng đã rõ câu trả lời..Trông chờ vào quả báo chính là thể hiện cái HÈN NHÁT của con người mà thôi ..
PHẢI CHĂNG YÊU THƯƠNG 1 ĐỨA TRẺ CHỈ VÌ CHÚNG MANG TRONG MÌNH BỘ ADN CỦA MÌNH!...
Điều đó không sai vì nó là phần CON trong từ CON NGƯỜI...Nhưng em sẽ dạy cho đứa con chữ NGƯỜI trong từ đó..1 đứa trẻ đc nuôi dưỡng bằng tình cảm chân thành, sự quan tâm, và cả tha thứ sẽ trở thành người có ích..Thế là đủ! Em sẽ duy trì "tư tưởng" của mình chứ ko phải bộ ADN..
Đúng! Đây mới chỉ là lý thuyết, nhưng nếu ta vẫn tin rằng có thể tìm đc 1 tình yêu hoàn hảo thì tức là ta vẫn có thể chữa lành cho sai lầm của tình yêu..Em tin rằng cho dù các bác có cười nhạo, có nghĩ gì đi chăng nữa..hay thậm chí gia đình có phản đối đi chăng nữa, nhưng "loại tình yêu" này sẽ vượt qua mọi rào cản, định kiến và cả sự ích kỷ nữa..
Em đang làm gì trong cái thế giới này? Theo đuổi tiền tài, địa vị, danh vọng hay là cố gắng đưa 1 cô gái lên giường..v.v...Nhưng em có thể chết vào ngày mai, và những thứ đó chỉ là những hạnh phúc mù quáng của dục vọng...
Hãy nhìn cuộc đời của Beethoven, 1 cuộc đời đau khổ nhưng ko bao giờ khuất phục, ko bao giờ gục ngã..Ông đã viết lên những bản nhạc bất hủ về tình yêu, về cuộc sống ngay cả khi sống trong cô độc và chết trong cô đơn..Và còn rất nhiều những tấm gương như vậy..Em ko bằng họ nhưng có quyền sống 1 cuộc sống như trên chứ?Ko phải vì cái danh "cao thượng" mà chỉ đơn giản em muốn mình được hạnh phúc theo kiểu đó..
Thậm chí rút hết ruột gan viết như thế này, chắc chắn vẫn có người cho đó là hậu quả của lụy tình..
Và đây em sẽ cho các bác thấy đây mới là hậu quả của nó :.
"...Con gái vẫn thích cái nam tính, cái sự già cả, cái sự lạnh nhạt.....
Sau khi thất tình sau 1 vài năm em sẽ trở lên như vậy!...Và nếu 1 em xinh tươi trẻ hơn đến bầy tỏ tình yêu với em thì em sẽ đuổi đi..Bởi vì biết đâu 1 ai đó đang phải đau khổ, em ko thể chịu đc vì vết thương này quá lớn...Tất nhiên người sai ở đây là em, nhưng khi ng ta đau thì chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình thôi...Hãy cho em chút gì ích kỷ có được ko! Em ko muốn nhìn thấy lại chính bản thân mình ngày xưa, ko thể để cái vòng lặp này tiếp diễn.."
Cuối cùng nếu cuộc đời nghiệt ngã ko cho em cả cơ hội được "hạnh phúc" hàn gắn tình yêu (bởi vì không phải bất cứ ai cũng có thể vơ bừa mà hàn với chả gắn ^^)..Buộc em phải sống cô đơn đến cuối đời thì em cũng ko oán trách...Và em cầu cho tất cả mọi người, kể cả kẻ thất tình, hay sai lầm trong tình yêu, hoặc may mắn hơn là có 1 tình yêu hoàn hảo.v.v...đều có thể sống hạnh phúc mãi mãi...
Cuộc đời vốn chỉ là 1 món nợ..
Thế giới có thể phản bội bạn, nhưng ko bao giờ đc phản bội chính bản thân mình..
Đúng là giọng văn có hơi "bất mãn",mà chắc chắn sẽ có người thương hại em (dù em chả thấy đáng thương gì cả)..Và ko ai biết trước được tương lai, nhưng quả thật hôm nay em dạy sơm hơn mọi hôm..Chân đi đến công ty mà nhẹ nhõm vô cùng, sải bước nhanh, lòng cảm thấy khoan khoái lắm...Mặt trời, cỏ cây, mọi thứ cảnh vật đều trở lên đẹp tuyệt vời..Bấc giác em nghĩ đến bố mẹ, người thân, bạn bè,..v...v..cả những người bạn trên forums chưa từng biết mặt..Vui lắm các bạn ạ!Tâm hồn ko còn yêu, ghét, oán trách hay thù hận, ko phiền muộn, ko lo âu....đó có lẽ là sự "vô thường"....^^
".....Cậu ơi cám ơn cậu nhiều lắm, nhờ có cậu mà tớ đã trưởng thành lên rất nhiều..Có thể cậu làm tớ đau đớn trong vài ngày, nhưng với sự giác ngộ này tớ sẽ ko còn cảm thấy đau đớn nữa..
...Hi vọng cậu có chọn lựa đứng đắn và ko bao giờ cần phải "hàn gắn" tình yêu..."
Thank tất cả những ai đã đọc bài tâm sự dài này..

Ran
30-10-2010, 13:46
Tôi không nói lời chia tay.



[FONT=Verdana]Nhớ lời một bài hát “[I]giờ này anh ở đâu, hỡi người bạn cũ cùng trung đòan…” Tôi cũng muốn hỏi, giờ này bạn ở đâu, bạn đang viết bài gì cho diễn đàn. Rồi mai đây bạn sẽ thêm tuổi, sẽ đi làm, sẽ có gia đình, sẽ có vấn đề về sức khỏe, sẽ còn nhiều lo toan khác. Có phải vì thế nên giờ bạn vội vã dốc sức đêm khuya cho tôi, cho những người khác nữa, được quả ngọt của cuộc sống, phải không?


Hồi mới bắt đầu nghe nhạc cổ điển, tôi không thể nào nghe nổi Bach, nhất là “prelude & fugue”. Lặp đi lặp lại đến sốt ruột, đều đều phát ngán, luôn có cái gì đó gây bực bội trong lòng. Giờ thì ngược lại, tôi thích nghe “prelude & fugue”, nhất là những khi chỉ muốn được một mình. Lặp đi lặp lại khiến nhói lòng, đều đều đến đắng, luôn có cái gì đó khôn nguôi gọi trong không. Bach không xoa dịu, không cho ai trốn lánh - ngay cả trong những khúc thánh thần. Bach – như tiếng gọi của cuộc đời: mênh mông, hoang vắng, nghiệt ngã, nhưng đừng hỏi, hãy sống đi, tự chiêm nghiệm lấy, thao thiết niềm khắc khoải trong hành trình cô độc của con người.
Bach không cho tôi ngủ yên. Những khuya này. Trong đêm đen, tôi mở to đôi mắt mà nhìn. Nhìn vào đêm đen như thấy được tôi. Lúc ấy, tôi chạm được vào bạn. Một cách nào đó.

Đã đến lúc bạn đi. Như những người đã đi. đang đi. sẽ đi. Như những người đã đến. đang đến. sẽ đến. Cuộc sống là những hành trình đan chéo. Có song song liệu thể gặp ở vô cùng?

Tôi không muốn nhắc đến câu thơ của Xuân Quỳnh “kìa những người yêu mới/đi qua cùng heo may/chỉ còn anh và em/cùng tình yêu ở lại”. Sến. Vì tình yêu có ở lại với nàng đâu, phải không chàng Lưu?
Nếu đó là tình yêu luyến ái.

Tôi nhớ cuốn “Hạt cơ bản”, lời tưởng niệm cho loài người, cái loài vị kỷ, ác độc, nhẫn tâm và buồn chán vì sự thiếu hoàn thiện của mình. Hạt cơ bản đã được sửa những khiếm khuyết, một giống loài hoàn thiện đã sinh ra, đã nảy nở chiếm ưu thế trên hành tinh này, chứng kiến sự tuyệt diệt của loài người kém cỏi hơn. Loài ấy không biết tên gì, chỉ chắc chắn không phải loài người.
Lạ lùng trong thế giới trôi nổi này, khi mà chúng ta được cấu tạo từ những hạt cơ bản [0] và [1] tưởng như hoàn thiện, vậy mà chúng ta vẫn vị kỷ, ác độc, nhẫn tâm và buồn chán. Kể cả khi ta biến mất thì những [0] những [1] kia vẫn còn gieo rắc sự nặng nhọc kiếp người. Cái loài hoàn thiện ấy cấu tạo từ những gì?
Loài ấy không buồn chán, không bế tắc, không đau đớn. Chỉ là không có những khái niệm này thì họ có phân biệt được niềm vui, sức sống, và hạnh phúc?

Bach bảo tôi phải tự trả lời.
Bạn đã đem đến cho tôi phiền muộn, có thể. Bạn cũng đã đem đến cho tôi niềm vui, đôi khi - những thứ “rác rưởi đẹp đẽ” đối với một số người mà tôi lại coi là hạnh phúc.
Tình của chúng ta là tình yêu cuộc sống. Những tiếng gọi từ sâu thẳm trong thinh không tâm hồn mà người ta đặt tên là âm nhạc. Không cần mùa thu/heo may/những người ở lại/những người yêu mới. Không cần sến.

Vì thế, bạn hãy đi. Tôi không nói lời chia tay.


Tôi viết cho bạn, khuya nay, và bất cứ khuya nào. Với tôi, bạn không bao giờ trở thành lãng quên. Khi tôi đọc. và nghe. Richter đang chơi Das Wohltemperierte Klavier. Tôi chạm được vào bạn. Một cách nào đó.


http://www.youtube.com/watch?v=a0h7UJgVZGk&feature=related

Tiffany
19-12-2010, 11:08
Bạn Ran làm bạn Tiffany đâm ra thức khuya để ...chờ những cú chạm vô hình như thế này.

Hôm kia xem tivi thấy bạn Phucphan phỏng vấn violonist Tamaki Kawakubo, người hỏi và người trả lời đều có vẻ thú vị và cười rất tươi. Mình nhớ loáng thoáng một trong những câu hỏi của phucphan là làm thế nào để đưa nhạc cổ điển đến gần với giới trẻ thì phải, câu trả lời kèm theo cái nháy mắt của Tamaki khiến phucphan cứ gật gù mãi, tóc dài lắc lư.

Xem vài chương trình truyền hình của bizmedia giới thiệu về nhạc cổ điển, đặc biệt ấn tượng với Bolero của Ravel. Việc cắt dán hai video riêng biệt- một múa, một hòa nhạc- khớp đến nỗi bạn Tiffany ngây thơ cứ lùng sục mãi trên mạng DVD Bolero của hãng Arte do Christoph Eisenbach chỉ huy :((

Lần đầu tiên được thấy C. Eisenbach chỉ huy dàn nhạc mà không đụng đậy nhấc tay, chỉ ra hiệu bằng mắt và những cú hất đầu. Tuy nhiên, ấn tượng nhất đối với mình lại là anh chàng vũ công.

Tiffany
14-06-2011, 00:43
Trong những đêm khuya lang thang chờ đợi những cú chạm vô hình của bạn, thế nào lại bắt gặp trang này:
http://classical-free.blogspot.com/

Chủ blog ắt hẳn phải là một người say nhạc cổ điển lắm, mới bỏ biết bao công sức tiền bạc ra để duy trì trang này, chỉ để cho người ta vào download miễn phí. Thậm chí, sợ người mới ghé qua không rành đường đi nước bước, còn dặn dò cẩn thận phải download như thế nào nữa kia :D

Tò mò xem qua bản đồ khách thăm viếng, thấy quân ta khá ít ỏi, chỉ bằng 1/20 dân Mỹ. Nhìn vào danh sách những CD được up trong trang này, phải le lưỡi xuýt xoa. Chủ blog có một bộ sưu tập – bắt chước cách nói của Ran- là “đáng giết để cướp”.

Nói vậy chứ bạn Tiffany không cầm dao giết chú gà đẻ trứng vàng đâu, ngược lại còn cầu mong chủ blog sống vui sống khỏe, giàu tiền bạc, giàu tình cảm, giàu thời gian … để tiếp tục up nhạc lên cho bà con lối xóm nghe nhé. Xin cám ơn, xin cám ơn :x :x

ta duy
14-06-2011, 13:30
Chủ Blog đấy là thành viện Lupagazi2010 của diễn đàn ta đấy Thóc ạ ;) , mình cũng là khách quen của cái sạp hàng đó đấy B-)

sovietunion
14-06-2011, 14:54
Blog đấy mình cũng down nhiều phết, nhưng link nếu ko leech thì khó down quá!

lupagazi2010
16-07-2011, 10:39
Leech làm cái gì cho mệt bạn ơi, cài jdownloader ( free ) và update, sau đó chỉ cần copy link và điền captcha, nó tự động down về mà.

Classical_Guitar
21-07-2011, 02:51
Khi nghe nó thấy sao mà nó mâu thuẫn với thực tại vậy, cuộc sống xung quanh nhiều bon chen nơi nào thiết tha nồng dịu như ncđ? đây có phải là những khác biệt mang tính thời đại không, khi ở thời đại bây giờ con người ta càng ngày sống càng vị kỉ, người ta theo đuổi vật chất mà quên đi tình yêu chung thủy. Và rồi ncđ bỗng nhiên trở lên mờ nhạt, nhạc hiện đại xuất hiện...


Chợt nhận ra chỉ còn mình ở lại phía sau thưởng thức cái mà chúng ta cho rằng đó là nghệ thuật, là vẻ đẹp. Có khi nào ai đó trong này nghĩ đến vẻ đẹp của một thế giới, mà trong thế giới thật đẹp ấy, trời sinh ra mỗi mình ta chưa? Và trong thế giới của ncđ ta tự hỏi có thật mình đang sống ở thực tại không hay là đang huyễn hoặc mình trong thế giới cổ xưa?


Nếu ví ncđ với yêu thương thì có tình yêu nào không cần sự chia sớt với người khác? Một cuộc đời đẹp chỉ có mình sinh sống thì cuộc đời còn chút ý nghĩa gì nữa?