PDA

View Full Version : Nhạc kịch Opera



Apomethe
03-11-2006, 02:27
Nhạc kịch Opera


* * *

Nhạc kịch nghĩa là một vở kịch trình diễn hoàn toàn bằng nhạc.
Opera nằm trong phân loại này và nó thuộc về dòng nhạc cổ điển.
Opera khó nhá vì thiệt tình nó làm người ta nặng đầu. Phần hổng hiểu lời hát, phần hát chi mà ... kỳ cục quá xá ! Nhưng nghe riết rồi nghiền, giống như người Nhựt đi coi tuồng Nô và người Việt đi coi hát bội vậy.

Trong phim ‘thần thoại’ Pretty woman, cô gái làng chơi trẻ Julia Roberts theo chàng triệu phú đẹp trai hào hoa phong nhã Richard Gere đi coi Opera bằng private jet. Cô bận áo đỏ, trên cổ ngỗng toòng teng chuỗi kim cương sáng giá, tặng phẩm của chàng. Đẹp và sang quá thể. Rồi hổng biết coi tuồng chi mà ôi chao cô khóc sụt sùi (và xì mũi sồn sột). Ngay cả xếp Al Capo giết người như ngóe, thế mà sách vở kể rằng lần nào coi Opera chả cũng khóc lu bù bể sở luôn, khóc còn hơn cả cha chết mẹ chết nữa lận !

* * *

Opera có nguồn gốc từ ý. Hồi đầu tiếng Ý chiếm độc quyền Opera, sau thì có thêm đủ cả các ngôn ngữ khác. Vài soạn giả tên tuổi :
- Ý : Giovachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini... Tất cả đều danh tiếng lẫy lừng.
- Pháp : Berlioz, Gounod, Massenet, Bizet, Offenbach, Debussy ...
- Anh : Handel, Gilbert & Sullivan, Britten ...
- Đức : Gluck, Mozart, Beethoven (dà, Beethoven) Weber, Wagner, Strauss, Berg ...
- Nga : Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich...
- Tiệp ( ít nổi tiếng) : Smetana, Dvorak, Janacek.
- Hung (hổng nổi tiếng) : Bartok
- Mỹ : Gershwin, Barber, Copland.
Và những Broadway opera biến thể sau này.

Opera hay cải lương ý, suốt từ đầu tới cuối chỉ thấy hát là hát, đối thoại với nhau cũng lên giọng xuống giọng ào ào. Sau này Opera biến thể chút đỉnh cho hạp trào lưu và biến thành nhạc kịch Broadway, tức cải lương mỹ. Ngó chừng cải lương mỹ gần với cải lương VN hơn. Vì sao ? Thì vì soạn giả cho nghệ sĩ hát một chập, xong chừng sợ nghệ sĩ mệt, nên quay sang cho họ tỉnh bơ nói chuyện bình thường, nói xong khoẻ rồi lại cho họ hát tiếp. Cách hát của Broadway có gần gụi hơn với tân nhạc hiện đại, nghe là hiểu liền chớ hổng cần lấy libretto ra đọc mà theo dõi cho hiểu (đặng thổn thức rồi lôi khăn tay ra chậm nước mắt và xì mũi sồn sột !)

Vậy rồi libretto là chi ? Libretto là cuốn sách nhỏ có lời hát của toàn vở Opera. Người viết libretto kêu bằng librettist. Trong một vở opera, ông nhạc sĩ viết nhạc còn ông librettist viết lời. Nhạc sĩ cần người cộng sự chỉ vì hoặc văn chương thi phú chả mù tịt, hoặc chả là người ngoại quốc hổng rành ngôn ngữ xứ sở (thành ra ta hổng ngạc nhiên khi Mozart người xứ Vienna mà lại viết Opera bằng tiếng Ý là dzậy).

Nhạc sĩ và librettist thường là hai ông, xáp lại với nhau hợp tác chung mà mần đại sự. Trong các librettist nổi tiếng, phải kể tới ba tên :
1. Lorenzo da Ponte (1749-1838).
Cộng tác với Mozart, viết lời cho ba vở opera nổi tiếng Don Giovanni, The Mariage of Figaro và Così fan tutte.
Da Ponte là một linh mục xứ Venice, ba trợn nên yêu đờn bà hơn yêu Chúa, thành ra cuộc đời tình ái của ngài đầy sóng gió. Trước tiên ngài tặng ngay cho vợ một con chiên cái thùng nước lèo tổ chảng chín tháng mười ngày đeo chơi lấy thảo ! Bị truy nã ráo riết, bí quá, ngài bèn lỉnh sang sống ở Vienna, gặp Mozart và thành librettist cho Mozart.
Rồi cũng vì ngài, má ơi, mấy bà Prima Donna kiểu Kim Cương Thẩm Thúy Hằng mới uýnh lộn tưng bừng dành nhau xin độc quyền tí tình yêu. Thấy hổng yên ngài mới dọn sang London. Tại đây hoang phỉ xa xí, làm một xài mười, sanh nợ nần như chúa chổm, rồi phải quịt nợ dọn nhà sang tuốt New-york mở tiệm chạp phô sống qua ngày. Sau may phước sao đó được nhận vào giảng dạy tiếng Ý cho Đại học Columbia. Lúc chết được chôn tại Queens ở New-York
2. Arrigo Boito (1842-1918).
Cộng tác với Verdi trong hai vở opera nổi tiếng Otello và Falstaff.
3. Hugo von Hofmannsthal.
Cộng tác với Richard Strauss . Tác phẩm nổi tiếng của Richar Strauss và Hofmannstahl phải kể Electra, der Rosenkavalier và Adriadne auf Naxos (bằng tiếng đức, dĩ nhiên)
Nhạc sĩ Strauss và librettist Hofmannsthal y chang như chó với mèo. Hợp tác chung trong 23 năm dài nhưng cãi vã mù trời nên hổng thèm chơi, cũng hổng thèm qua lợi thăm viếng nhau chi ráo tuy rằng ở gần xịt, cách có con hẻm nhỏ !


Cũng cần phải nói thêm là có tới hai ông Strauss trong opera : Johann Strauss Jr (1825-1899) của The Blue Danube (dĩ nhiên nhạc kịch của ông đầy valse là valse) và Richard Strauss (1864-1949) trên đây. Hai ông này hổng có bà con chi với nhau hết cho dù mang cùng họ.

Nhạc sĩ trước tác Richard Wagner đa tài, danh tiếng lẫy lừng với Tone Poem hay Symphonic Poem (nó là cái chi vậy cà ?), khả năng sáng tạo rất phong phú và đặc biệt. Đặc biệt vì Wagner viết cả nhạc lẫn lời cho opera của chính mình. Tiểu sử ông ni li kỳ lắm, bữa nào rảnh sẽ nói sau.


* * *

Giọng hát cũng là một nhạc cụ nhưng nhạc cụ vô hình. Ca sĩ opera chẳng những phải tốt giọng mà còn phải rất giỏi nhạc lý. Vì nhạc viết sao phải hát y chang làm vậy nên việc luyện tập và đào tạo ca sĩ opera do đó hổng dễ ăn.

Concerto có cadenza thì opera cũng có cadenza luôn. Cadenza là phần nhạc sĩ hay ca sĩ được quyền tự do diễn tả dòng nhạc theo ý muốn và theo khả năng của chính mình theo kiểu ... tự biên tự diễn trong khuôn khổ. Nghe Opera mà thinh không thấy dàn nhạc ngưng chơi hay là trì kéo tại một nốt còn ca sĩ cứ gân cổ ò ó o một hồi, sau đó dàn nhạc mới nhập vào trở lợi, thì cái phần ò ó o ni chính là phần cadenza đó vậy.
Cadenza là chỗ để nghệ sĩ phô trương tài nghệ và phẩm chất giọng hát. Có những giọng hát siêu phàm tới nỗi chỉ trong một hơi mà hát tới cả phút lận (dà, một hơi kéo dài luôn một phút) khán giả nghe họ thiếu điều xanh lè mặt, chỉ sợ họ đứt hơi chết bất tử , mà họ thì vẫn tỉnh bơ ngân nga hổng dứt, má ơi !


Opera vừa hò vừa hét vậy thì có chi mà mê ?
Trời mê lắm lận. Tui nè chớ ai, nghe opera thì trước tiên tui khoái Overture . Đúng như tên gọi Overture hay Ouverture có nghĩa là mở đầu, là phần Prelude dàn nhạc chơi khơi khơi để giới thiệu, hâm nóng bầu không khí trước khi màn sân khấu được kéo lên. Lắm vở nhạc kịch người ta tà tà kéo màn hát thẳng chớ hổng thèm hâm nóng chờ nguội gì ráo.
Bài Overture nổi tiếng nhứt (y hình) là Midsummer Night’s Dream của Mendelsohnn. Mendelsohnn, khi ấy mới 17 tuổi, viết nó cho một kịch bản opera dựa theo Shakespeare, vở nhạc kịch này sau đó dang dở hổng hoàn tất. Với bài Overture này ngôi sao Mendelsohnn bắt đầu lấp lánh sáng trên vòm trời nghệ thuật.
Overture tui khoái nhứt là trong vở Norma của Vicenzo Bellini.
Sau Overture thì tui khoái mấy bài aria. Aria là một khúc hát du dương truyền cảm, kể lể diễn tả tâm lý sự việc của nhơn vật trước khi hành động (tỏ tình, sắp chết hay sắp ... giết người vv..) Aria hổng phải là đối thoại nên nó hay được trích dẫn và trình diễn riêng rẽ khơi khơi. Thường những nhơn vật chánh quan trọng của vở Opera mới có tâm tình mà thố lộ với khán giả, thành ra chỉ họ mới có Aria mà hát, còn ba cái đám thị nữ quân hầu thì khỏi !


Nghe hát rồi hổng hiểu ư ? Thì có sao ! Họ hát chi kệ họ, cần gì phải hiểu mới thấy hay ! Vậy chớ nhạc cổ điển cũng có lời đâu nà ! Nghe ca sĩ opera hát cũng y chang như nghe một nhạc cụ đang trình tấu. Nếu may ra tóm được vài chữ thì lờ mờ đoán cũng gần đúng. Chẳng hạn thinh không nghe rống lên Ố, mama....mia, hay No, no, mia dei.i.i... thì chắn chắn là nhơn vật đang kêu mẹ kêu cha vì giận dữ hay than van. Nếu nghe được câu Brillava d’Amorrrrrrr... hay bất cứ cái chi có Amorrrrrr.... thì ngay chóc đang bài bản vụ ‘ tình cho không biếu không ’ là cái cẳng !


Tui chỉ mê opera ý. Tiếng ý, như dân tộc ý, tự nó là một âm thanh đầy màu sắc quyến rũ. Người ý nói như chim, nay con chim đó còn chu mỏ cất tiếng hót nữa thì chịu đời gì thấu. Bữa nào tình cờ mở la dô, nếu nghe opera líu lo thì bạn cứ yên chí rằng mình đang nghe một bản aria nổi tiếng trích đâu đó từ một kịch bản lẫy lừng, và 8-9 chục phần trăm nó đang được hát lên bằng tiếng ý.


Sau này tui cũng mê Carmen của Bizet. Người ta nói ngôn ngữ pháp nó gợi cảm, thành ra rồi Carmen nói tiếng pháp mà nói bằng giọng mễ giọng xì nữa thì thiệt ác liệt. Trong Carmen có bài Aria ‘Habanera’ nổi tiếng. Habanera ắt phải là một bài nhạc dân ca để nhảy múa phát xuất từ Havana xứ Cuba ha ? Thì Bizet đã yên chí là vậy nên tỉnh bơ vác nó vào nhạc kịch của mình, dân ca truyền khẩu mờ, làm gì có tác giả ! Dè đâu bé cái lầm, Habanera chỉ là một tune nhạc tango đương đại của thời ấy, nhưng vì được hát nhiều tới nỗi Bizet tưởng lầm là dân ca. Sau này biết ra thì Bizet phải vội vàng đi kiếm tác giả của nó để xin lỗi. Chuyện kể còn thòng thêm là tác giả của tune nhạc này chẳng những hổng phiền hà vụ ‘đạo nhạc’ mà lại còn cám ơn Bizet hét lời, đã có lòng tốt đạo bài hát của mình và làm nó trở thành bất tử.

* * *

Opera top ten.
Sau đây là sơ lược mười vở Operas nổi tiếng nhứt, nghĩa là được trình diễn nhiều nhứt :

1. Aida.
Nhạc : Verdi. Lời Ý của Antonio Ghislanzoni.
Sáng tác theo lời yêu cầu của vua Khedive xứ Ai cập nhơn dịp khánh thành kênh Suez, với thù lao hậu hĩnh 20 ngàn đô la (dà 20 ngàn đô vào thời điểm 1871).
Cốt truyện : Mối tình tay ba giữa anh hùng Radamres cùng hai tuyệt thế giai nhơn : nô lệ Aida và công chuá Amneris. Truyện lồng trong khung cảnh chiến tranh tình báo giữa hai xứ Ethiopia và Egypt. Dĩ nhiên anh hùng lại chỉ yêu nô lệ, thành ra rồi ghen tương hận thù và chết ráo !


2. La Bohème .
Nhạc : Puccini. Lời Ý của Giuseppe Giacosa & Luigi Illaca.
Cốt truyện : Tình yêu giữa thi sĩ (mầm non) Rodolfo và cô gái nghèo Mimi, rồi Mimi ngủm vì bịnh lao phổi.

3. Carmen.
Nhạc : Bizet. Lời Pháp của Meilhac & Halévy.
Cốt truyện : Bi kịch tình yêu. Kiều nữ Carmen nhẹ dạ và hời hợt, đùa dỡn với tình yêu say đắm của José và bị José đâm chết tươi !

4. La Traviata.
Nhạc : Verdi. Lời Ý của Francesco Piave.
Cốt truyện : Chuyện tình của Trà hoa nữ Violetta gái làng chơi sang trọng và anh học trò nghèo Alfredo. Rồi do tiá của Alfredo theo năn nỉ nên Violetta đành nghiến răng nghiến lợi cắn đứt mối tình, rồi nàn cũng lăn ra chết ngắc vì ... lao phổi !


5. Tosca.
Nhạc: Puccini. Lời Ý của Giuseppe Giacosa & Luigi Illaca.
Cốt truyện : Nàng Tosca xả thân cứu ý trung nhơn Angelotti là tù chánh trị đang nằm ấp, bằng cách hứa sẽ ‘đền ơn’ cho chúa ngục Scarpia. Vượt ngục hổng xong, Angelotti tự vẫn. Tosca điên tiết đâm Scarpia chết tươi rồi trốn mất !


6. Madame Butterfly.
Nhạc : Puccini. Lời Ý của Giacosa & Illaca.
Cốt truyện : Mối tình của Miss Saigon Butterfly (Cio-Cio-San) và Trung úy Hải quân mỹ Pinkerton. Rồi Pinkerton hồi hương lấy dzợ. Butterfly giao con cho người xưa và làm màn hara-kiri đúng truyền thống nhựt bổn.!

7. Rigoletto.
Nhạc : Verdi. Lời : Ý của Frencesco Piave.
Cốt truyện : Thảm kịch cuộc đời của Rigoletto và con gái Gilda. Gilda nhẹ dạ nên yêu mù lòa. Rigoletto cố gắng cứu con mà cứu hổng xong. Rồi Gilda hy sinh chết vì tình và, than ơi, chết trong tay bố.


8. The Marriage of Figaro.
Nhạc : Mozart. Lời Ý của Lorenzo Da Ponte.
Cốt truyện : Tình yêu giữa Figaro và Suzanna, cả hai đều là gia bộc của nhà quí tộc Almaviva (trong The Barber of Seville dưới đây) Câu truyện lòng dòng vì hiểu lầm lẩm cẩm, sau thì vui vẻ cả làng.


9. The Barber of Seville.
Nhạc : Rossini. Lời Ý của Cesare Sterbini.
Cốt truyện : Tình yêu thơ mộng (và sến sệt) giữa chàng quí tộc Almaviva đội lốt con nhà nghèo và thục nữ Rosina. Kết cục : Có đám cưới linh đình.


10. Lohengrin.
Nhạc và lời : tiếng Đức của Richard Wagner.
Cốt truyện : Cũng lại bi kịch tình yêu, giữa Elsa và Logengrin. Cho dù đã thành vợ chồng nhưng vì là bi kịch nên ... Elsa đã phải lăn ra chết ngắc !

(Trong lễ cưới, lúc cả nhà thờ đứng dậy đón cô dâu hớn hở lê gót đặng ‘tra chân vào cùm’ thì nhạc trỗi lên lúc này luôn luôn là bản Marche Nuptiale cổ điển trích từ nhạc kịch Lohengrin này đó nha)

* * *

Cái đặc điểm ngộ nghĩnh của Opera là y hình ai cũng ... ú na ú nần ráo trọi ! Người ta nói ú vậy thường hổng phải vì mỡ mà vì to xương và to lồng ngực. Phải to dzậy thì ca mới khoẻ, các giọng hát cứ thế sang sảng, chúng chấp luôn cả dàn nhạc hàng mấy chục người cạnh sân khấu phía dưới. Mấy cái microphones treo cố định cao vút trên nóc kìa, chớ hổng phải thòng dây toòng teng thấp lè tè rồi kéo lòng vòng qua lại như mấy gánh cải lương VN của mình nha, vậy mà má ơi, giọng ca sĩ nghe lồng lộng hà.

Rồi một bà đầy đặn đẫy đà, lắm khi còn già ngắc nữa chớ trời, vậy nhưng vẫn được âu yếm kêu bằng ‘ôi người yêu nhỏ bé của anh’
Hồi đầu tức cười quá xá chớ, nhưng nghe riết quen, rồi nàng bỗng thành nhỏ thiệt, dòm thấy thương hết sức ! Thành ra nếu cô em gái nhẹ sơ sơ hơn hai tạ tây ni thinh không đưa tay lên che miệng thúng thắng ho, thì y như phép là cái tấm thân liễu yếu đào tơ đó đang lao phổi nặng và sắp ngủm.

Rồi bất kỳ nhơn vật chánh nào trước khi chết cũng phải tỉnh rụi ngân nga một bài Aria tràng giang đại hải 5-10 phút, sau đó họ mới an tâm đáp chuyến tàu suốt đi luôn. Tui nói bạn cười ha, vậy chớ trong hí viện đã có bao nhiêu chiếc khăn tay vì vậy mà đẫm nước mắt đó bạn.

Opera là kịch thành ra phần lớn chúng đầy tình tiết bi-ai éo-le và gây-cấn hồi-hộp hết ý (kịch Mozart là một ngoại lệ). Sau này những chương trình thoại kịch hàng tuần đầy màu sắc của màn ảnh nhỏ mới có tên gọi là Soap-Opera, cho dù hổng có chi dính líu tới opera hết (Opera thì đoán được chớ Soap thì tui thiệt hổng hiểu là chi và tại sao, có ai biết làm ơn chỉ dạy dùm)

Trong Opera lâu lâu có những đoạn hết thảy nghệ sĩ lớn-nhỏ mập-ốm trẻ-già chánh-phụ chi đó kéo lên sân khấu rồi đồng loạt hát chung. Hát như thế kêu bằng Chorus. Chorus là một bản đồng ca bốn bè.
Viết chorus hay nhứt phải kể tới Verdi. Verdi viết rất nhiều và bài nào cũng hết xẩy, nhưng xuất sắc nhứt theo ý riêng tui, là chorus của tuồng Nabucco.

Nabucco kể truyện thời cổ đại, lúc xứ Babylon chiến thắng và biến dân tộc Do thái thành nô lệ. Dân nô lệ Do thái lúc nào cũng thương nhớ quê cha đất tổ và mong ngóng ngày về. Họ hát Chorus of Hebrew Slaves và hát bằng ... tiếng ý. Thời ấy xứ Ý bị đế quốc Áo cai trị, ‘nhân dân ta’ ức quá, rồi họ rỉ tai nhau, rằng Verdi với ý thức cách mạng đã chống đối ngoại xâm tiêu cực bằng vở nhạc kịch Nabucco. Bài hát này nổi tiếng khủng khiếp nha trời, tới nỗi người dân Ý có dạo đã coi nó tương đương như quốc ca không chánh thức của Ý. Nguyên văn bài chorus, tui xin chép ra như sau :

Va, pensiero, sull’ali dorate;
va, ti posa sui clivi, sui colli;
ove olezzano tepide e molli
l’aure dolci del suolo natal !
Del Giordano le rive saluta,
di Sionne le torri allerrate.
O, mia patria si bella e perdula !
O, membranza si cara e fatal !
Arpa d’or dei fatidi ci vati,
Perché muta dal salce pendi ?
Le memorie nel petto raccendi,
ci favella del tempo che fu !
O simile di Solima al fati
traggi un suono di crudo lamento,
o t’ispiri il Signore un concelto
che ne infonda al patire virtù !

Hồi nghe bài chorus ni tui mê quá xá, nghe tới nghe lui dù rằng, như thường lệ, hổng hiểu (cần chi hiểu, nói rồi mờ). Mãi tới khi tình cờ được đọc libretto thì trời ơi, tim tui thổn thức và nó cứ thổn thức hoài hổng dứt mỗi lần nghe lại bài hát. Nhơn dịp ni, tui quyết định dịch đại nó ra tiếng việt, và ra thơ lục bát đàng hoàng nha, cho bà con sợ chơi !

Chắp thêm đôi cánh bằng vàng.
Bay về đậu lại trên ngàn lối xưa.
Ngọt ngào ngọn gió đong đưa
Quê hương thơm ngát khóm dừa bóng cau.

Đôi bờ xào xạc sậy lau.
Mái tranh liếp cỏ một màu khói sương.
Quê hương ơi, nỗi nhớ thương.
Ngó về chốn cũ lòng vương ngậm ngùi.

Đàn chi dạo khúc đầy vơi.
Nhạc chi thánh thót cất lời khóc than.
Ngày yêu dấu, thôi đã tàn.
Đêm buồn còn lại phím đàn lẻ loi.


Quê hương mờ mịt cuối trời
Xa rồi, chẳng lẽ xa hoài mãi sao ?
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Nhớ về quê mẹ ruột đau, chín chiều !!!


* * *

La Bohème.
Bữa nay tán chuyện La Bohème ý thì cũng phải nhắc tới La Bohème tây chút đỉnh.
La Bohème ý của Puccini và La Bohème tây của Charles Aznavour, cả hai đều hay và đều làm tui mê mẩn ráo.

Bohème là vùng đất thuộc phía tây của nước Tiệp. Dân chúng xứ Bohème là dân gypsy, ưa chuộng âm nhạc và thích đời giang hồ. Trong thơ văn, bohème thường để chỉ những người lãng tử phiêu bạt, sống đời vô định không có ngày mai.
Cũng cần nhắc lại xứ Bohème này có ông Johann Stamitz nổi tiếng, đã có công đào tạo 42 nhạc sĩ vĩ cầm xuất chúng cho dàn nhạc Mannheim. Từ dàn nhạc này, thể loại Symphony của nhạc cổ điển đã phát triển và toàn hảo sau này (mơi mốt tui tán sau nếu có dịp).

Cứ nhắc tới tuồng La Bohème là y như phép người ta nhắc tới bài Aria có tên Che gelida manina (CGM) của kép mùi Rodolfo, và được kêu tắt là Rodolfo’s Aria. Lúc Rodolfo gặp đào thương Mimi lần đầu tiên thì bị sét ái tình đánh té lọt sàn, rồi Rodolfo cố lết dậy làm màn ‘tình cho không biếu không’. CGM đã được hát lên bằng những giọng ténor tên tuổi Enrico Caruso, Luciano Pavarotti, Pacido Domingo, José Cararas, Ben Happner, Adrea Bocelli .. vv và vv ... Cái list dài thoòng !

Che gelida manina
se la lasci riscaldar ? ...
(Ôi bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo ơi
có ưng cho tui nắm sưởi ấm chút hơi ?)

Truyện như vầy : Ở Paris, thi sĩ mầm non Rodolfo đang đứng toòng teng ôm cột đèn chờ thời thì Mimi đi dzô xin chàng chút lửa châm cái đèn cầy. Mimi thúng thắng ho (lại ho !) rồi ngọn nến bị tắt. Mimi vô ý làm rớt chìa khoá xuống sàn. Cả hai cùng bò ra tìm và tình cờ chạm tay nhau ! Thế là Rodolfo mới rống lên cái bản Aria bất hủ này !
Vậy chớ ai ca nó hay nhứt ? Roberto Alagna chớ ai nữa ! Ai có DVD Lords Of The Ring (1st hay 2nd chi đó) mở ra nghe liền nha. Nó nằm ở phần cuối cùng của đĩa phim, bonus của nhà sản xuất đó. Má ơi, nghe chả hát mê mẩn luôn, tuyệt lắm lận !!


La Bohème của Charles Aznavour thì trích từ vở hài kịch Operetta Monsieur Carnaval, soạn theo cải lương mỹ, trong đó phần đối thoại nói bình thường chớ hổng hát. Nhạc do Charles Aznavour viết và librettist là Jacques Plante.
Cốt truyện là mối tình giữa Valérie và Manuel, đạo chích chuyên nghiệp và hào hoa phong nhã thứ thiệt. Chuyện xoay quanh chuỗi kim cương đeo cổ bị mất cắp và cuộc đấu trí giữa Manuel cùng cảnh sát trưởng Reboudin. Kết cục : L’amour est plus fort que la police - Tình yêu mạnh hơn hột xoàn, mạnh hơn luôn phú lít - Manuel tương kế tựu kế trả lại xâu chuỗi, cưới Valérie và về vườn sống đời lương thiện !
Bài La Bohème ni chính là Aria của Manuel . Dĩ nhiên so với Aria của Rodolfo nó hổng nổi tiếng bằng (tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi khổ sở lắm em ơi , huhu !)

Đây là lời kể lể - văn chương tao đờn kêu bằng tình tự - của một mầm non nghệ sĩ ở Montmartre. Montmartre thuộc Paris, đất của văn nhơn nghệ sĩ. Các mầm non chịu khó tới đây sống ẩn nhẫn chờ thành ... mầm già (nếu hổng thành thì tiêu luôn). Ông Aznavour, sau khi nổi tiếng lẫy lừng, một bữa trở về mái nhà xưa bèn ngơ ngác cánh chim bay, rồi ổng buồn tình làm màn hoài niệm quá khứ. Lời và nhạc bài hát này đã làm thổn thức biết bao nhiêu con tim và làm tên tuổi Charles Aznavour chói sáng. Văn nhơn nghệ sĩ nào chưa nghe bài ni cũng nên nghe một lần cho biết đặng lên tinh thần (rồi mới có sức mà thong thả chờ đợi hào quang danh vọng chớ !)

... Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse.
Je ne reconnais plus. Ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse.
En haut d'un escalier, Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste.
Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts.

La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous.
La bohème, la bohème. Ça ne veut plus rien dire ... du tout.

Tui thiệt sự tin rằng không ai có thể hát La Bohème hay hơn Aznavour được. Nó làm người nghe lờ quờ lạng quạng.
Quá khứ ôi quá khứ ! Buồn nhè nhẹ và mênh mang ...

* * *

Cải lương việt cho giới bình dân và cải lương ý cho giới thượng lưu à ?
Ngó chừng hổng có vậy, ít ra là trong giai đoạn đầu.

Trước tiên những vở tuồng cải lương (cả ý lẫn việt) thiệt tình nó ... cải lương hết cỡ. Thành ra rồi người xem cải lương thường là người dễ dãi bình dị. Cốt truyện đã éo le gây cấn thương cảm, nay lại được trình diễn bằng nhạc nữa thì, má ơi, người ta rung động vì nó là cái cẳng ! (Cũng vì chuyện rung động đó mà hay có màn lẫn lộn, si mê nhơn vật sân khấu rồi yêu luôn nghệ sĩ ngoài đời là vậy !)
Tui nhớ má tui hồi còn trẻ, tuần nào bà cũng coi cải lương, coi hoài một vở tuồng mà hổng chán. Chừng đổi tuồng mới thì bà mừng rơn. Coi riết thuộc lòng vậy mà vẫn cứ tiếp tục coi. Có chi đó cắt nghĩa hổng được !

Hồi cô Sắc, một người bạn của bà nhảy ra làm chuyện ‘mua giàn’ thì má tui mừng hết lớn. Mua giàn hay bao giàn một gánh cải lương có nghĩa là trong khế ước thuê bao, gánh hát được trả một số tiền nhứt định để trình diễn tuồng hát. Người mua giàn lo phần còn lại (bán vé, xét vé, an ninh rạp hát vv...) lời lỗ ráng chịu.
Giá giàn đắt rẻ thay đổi với chuyện hay dở của vở tuồng. Thường vở tuồng sáng giá thì bầu gánh hát hổng thích bán, trừ khi giá mua được trả rất cao.

Cô Sắc chuyên mua giàn gánh cải lương Út Bạch Lan-Thành Được. Thời đó tuồng hát thường là loại hương xa (Thuyền ra cửa biển, Máu nhuộm sân chùa vv..). Sau thì sân khấu ‘upgrade’ với những tuồng tình cảm xã hội của đạo diễn Năm Châu, Ngọc Linh, Hà Triều Hoa Phượng...
Trước tiên cô Sắc là một bà sồn sồn, ở không hổng biết làm chi cho hết giờ. Chú Sắc do công việc làm ăn nên sống ở ngoại quốc nhiều hơn trong nước. Cô mê cải lương, rồi lân la mê luôn kép mùi của gánh hát. Cô mua giàn ngó chừng hổng phải để buôn bán kinh doanh mà để có cơ hội gần gụi người quân tử.

Hợp đồng mua giàn ký xong thì cô giao hết công việc cho bạn bè con cháu. Bổn phận của cô là tối tối vãn xuất hát, làm màn hào hoa phong nhuỵ, chở đào lẫn kép đi ăn tối rồi đưa họ dìa.
Má tui được giao nhiệm vụ xé vé. Lúc tuồng bắt đầu thì bà được quyền kéo cái ghế ngồi cuối rạp chỗ cửa ra vô mà say sưa thưởng thức. Thỉnh thoảng do thiếu nhơn sự, má tui bắt ba tui đi theo, cầm cái đèn pin giữ chơn hướng dẫn khán giả đi trễ vào đúng chỗ ngồi. Dĩ nhiên tui theo ông bà già, trước xuất hát tui chắp tay sau đít đi lòng vòng vào hậu trường, gặp kép mùi kép độc, đào thương đào lẳng đủ hết. Một thế giới ngộ nghĩnh, rất xô bồ và đầy màu sắc !


Má tui mê cải lương nhưng một số đào kép cải lương bà ngửi họ hổng dzô, thành ra bà cứ than vãn với ba tui về chuyện dại dột của cô Sắc. Dĩ nhiên bao giàn kiểu đó thì hết tiền là cái cẳng. Cô Sắc cầm vòng vàng hột xoàn, cầm luôn cả nhà đặng mua giàn tiếp. Hồi chú Sắc hay tin, ông tức tốc bay về thu dọn chiến trường, đưa thẳng vợ và hai con sang Pháp, hồi 1961-62 gì đó.


Sang tới Opera tức cải lương ý, có thiệt nó dành cho giới thượng lưu không ta ??
Kịch Opera có từ thời Phục Hưng lận. Âm nhạc khi ấy chỉ dành cho tế tự cùng vua chúa vương quyền. Xã hội tiến triển từ từ, âm nhạc rời khỏi khuôn viên tu viện và cung đình để tà tà chạy ra đường rồi chui vào nhà của người dân. Opera cũng lặng lẽ nối gót theo sau để trở thành đại chúng và bình dân. Đây là chuyện bên Ý.

Sang tới các quốc gia khác, chuyện đại chúng của Opera bị hàng rào ngôn ngữ cản lại.
Thực hiện một vở opera thiệt tốn kém thời giờ và tiền của. Tiền diễn viên (Nhơn vật chánh vở tuồng lãnh thù lao 12-16 ngàn đô một đêm) tiền trang phục, âm thanh ánh sáng vv ... và đừng quên tiền công ông nhạc trưởng cùng dàn nhạc giao hưởng vài chục mạng phía dưới !


Tốn kém là vậy nên giá vé Opera do đó tăng vù vù, thành ra rồi trừ phi mê quá như cô Sắc của tui mới hổng nề hà chuyện giá cả, chớ còn móc tiền mua cái vé vào coi Opera với ngàn nỗi ngậm ngùi thì hổng ai thích hết. Riết rồi chỉ giới trưởng giả mới có cơ hội và siêng năng đi coi Opera thôi. Đi coi nhưng chưa chắc họ đã hiểu và đã thích. Quần áo dạ hội, trang sức đắt tiền ... Một dịp để chứng tỏ với xã hội rằng mình thuộc giai cấp quí phái thượng lưu chăng ?

Thường người ta đọc trước libretto để hiểu và để theo dõi vở nhạc kịch Opera. Đọc trước vậy rồi thì, má ơi, còn chi là gây cấn bất ngờ nữa ! Sau này người ta sáng tạo, làm màn phụ đề ... nội ngữ. Lời phụ đề được cho chạy lên một khung phía trên khung sân khấu, cùng lúc với lời hát của nhơn vật đang diễn xuất. Người ta hổng cần đọc libretto mà vẫn hiểu trên sân khấu đang xảy ra chuyện gì.

Trong Pretty Woman, cô gái điếm trẻ mới chân ướt chân ráo vô nghề. Hồi đi xem Opera từ balcony có chàng ngồi cạnh, nàng đọc phụ đề nội ngữ và ngó xuống bằng ống nhòm, rồi thương cảm thút thít. Tui hồ nghi nàng đang coi tuồng La Bohème hổng chừng, dám khúc đó Mimi sắp chết (vì lao) và đang nắm tay Rodolfo hát lời giã biệt !



Cô Sắc bạn má tui sang tới pháp, hết cải lương để coi, cô quay sang mê opera và mê luôn ông Placid Domingo. Chuyện ni cũng hổng có chi là lạ. Nhưng ông Domingo cao quá cô với hổng tới, nên rồi từ hàng ghế hạng cá kèo xa tuốt phía trên, cô chiếu ống nhòm xuống sân khấu ngó ông và lặng lẽ khóc !

T.N

___________________________

Bài viết của Mme Ngo

azery1
04-10-2008, 18:46
Can you find "la traviata" dvd with netrebko, villazon, rizzi,...salzburg 2005 (to download) thx!!!

HiLine
04-10-2008, 21:37
Can you find "la traviata" dvd with netrebko, villazon, rizzi,...salzburg 2005 (to download) thx!!!

Given that you are from Europe, I think you should consider buying the DVD from a store instead of trying to download the DVD from a forum.

azery1
05-10-2008, 01:52
thanks
:x

coloraturazest
06-10-2008, 08:03
Trong phim ‘thần thoại’ Pretty woman, cô gái làng chơi trẻ Julia Roberts theo chàng triệu phú đẹp trai hào hoa phong nhã Richard Gere đi coi Opera bằng private jet. Cô bận áo đỏ, trên cổ ngỗng toòng teng chuỗi kim cương sáng giá, tặng phẩm của chàng. Đẹp và sang quá thể. Rồi hổng biết coi tuồng chi mà ôi chao cô khóc sụt sùi (và xì mũi sồn sột). Ngay cả xếp Al Capo giết người như ngóe, thế mà sách vở kể rằng lần nào coi Opera chả cũng khóc lu bù bể sở luôn, khóc còn hơn cả cha chết mẹ chết nữa lận !



Em chưa coi phim đó nhưng mà chắc mí người đó đang coi tới khúc Violetta (La Traviata sắp xuống lỗ đó) :D

HiLine
11-10-2008, 13:08
La Bohème.
Bữa nay tán chuyện La Bohème ý thì cũng phải nhắc tới La Bohème tây chút đỉnh.
La Bohème ý của Puccini và La Bohème tây của Charles Aznavour, cả hai đều hay và đều làm tui mê mẩn ráo.

Bohème là vùng đất thuộc phía tây của nước Tiệp. Dân chúng xứ Bohème là dân gypsy, ưa chuộng âm nhạc và thích đời giang hồ. Trong thơ văn, bohème thường để chỉ những người lãng tử phiêu bạt, sống đời vô định không có ngày mai.
Cũng cần nhắc lại xứ Bohème này có ông Johann Stamitz nổi tiếng, đã có công đào tạo 42 nhạc sĩ vĩ cầm xuất chúng cho dàn nhạc Mannheim. Từ dàn nhạc này, thể loại Symphony của nhạc cổ điển đã phát triển và toàn hảo sau này (mơi mốt tui tán sau nếu có dịp).

Cứ nhắc tới tuồng La Bohème là y như phép người ta nhắc tới bài Aria có tên Che gelida manina (CGM) của kép mùi Rodolfo, và được kêu tắt là Rodolfo’s Aria. Lúc Rodolfo gặp đào thương Mimi lần đầu tiên thì bị sét ái tình đánh té lọt sàn, rồi Rodolfo cố lết dậy làm màn ‘tình cho không biếu không’. CGM đã được hát lên bằng những giọng ténor tên tuổi Enrico Caruso, Luciano Pavarotti, Pacido Domingo, José Cararas, Ben Happner, Adrea Bocelli .. vv và vv ... Cái list dài thoòng !

Che gelida manina
se la lasci riscaldar ? ...
(Ôi bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo ơi
có ưng cho tui nắm sưởi ấm chút hơi ?)

Truyện như vầy : Ở Paris, thi sĩ mầm non Rodolfo đang đứng toòng teng ôm cột đèn chờ thời thì Mimi đi dzô xin chàng chút lửa châm cái đèn cầy. Mimi thúng thắng ho (lại ho !) rồi ngọn nến bị tắt. Mimi vô ý làm rớt chìa khoá xuống sàn. Cả hai cùng bò ra tìm và tình cờ chạm tay nhau ! Thế là Rodolfo mới rống lên cái bản Aria bất hủ này !
Vậy chớ ai ca nó hay nhứt ? Roberto Alagna chớ ai nữa ! Ai có DVD Lords Of The Ring (1st hay 2nd chi đó) mở ra nghe liền nha. Nó nằm ở phần cuối cùng của đĩa phim, bonus của nhà sản xuất đó. Má ơi, nghe chả hát mê mẩn luôn, tuyệt lắm lận !!


La Bohème của Charles Aznavour thì trích từ vở hài kịch Operetta Monsieur Carnaval, soạn theo cải lương mỹ, trong đó phần đối thoại nói bình thường chớ hổng hát. Nhạc do Charles Aznavour viết và librettist là Jacques Plante.
Cốt truyện là mối tình giữa Valérie và Manuel, đạo chích chuyên nghiệp và hào hoa phong nhã thứ thiệt. Chuyện xoay quanh chuỗi kim cương đeo cổ bị mất cắp và cuộc đấu trí giữa Manuel cùng cảnh sát trưởng Reboudin. Kết cục : L’amour est plus fort que la police - Tình yêu mạnh hơn hột xoàn, mạnh hơn luôn phú lít - Manuel tương kế tựu kế trả lại xâu chuỗi, cưới Valérie và về vườn sống đời lương thiện !
Bài La Bohème ni chính là Aria của Manuel . Dĩ nhiên so với Aria của Rodolfo nó hổng nổi tiếng bằng (tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi khổ sở lắm em ơi , huhu !)

Đây là lời kể lể - văn chương tao đờn kêu bằng tình tự - của một mầm non nghệ sĩ ở Montmartre. Montmartre thuộc Paris, đất của văn nhơn nghệ sĩ. Các mầm non chịu khó tới đây sống ẩn nhẫn chờ thành ... mầm già (nếu hổng thành thì tiêu luôn). Ông Aznavour, sau khi nổi tiếng lẫy lừng, một bữa trở về mái nhà xưa bèn ngơ ngác cánh chim bay, rồi ổng buồn tình làm màn hoài niệm quá khứ. Lời và nhạc bài hát này đã làm thổn thức biết bao nhiêu con tim và làm tên tuổi Charles Aznavour chói sáng. Văn nhơn nghệ sĩ nào chưa nghe bài ni cũng nên nghe một lần cho biết đặng lên tinh thần (rồi mới có sức mà thong thả chờ đợi hào quang danh vọng chớ !)

... Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse.
Je ne reconnais plus. Ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse.
En haut d'un escalier, Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste.
Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts.

La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous.
La bohème, la bohème. Ça ne veut plus rien dire ... du tout.

Tui thiệt sự tin rằng không ai có thể hát La Bohème hay hơn Aznavour được. Nó làm người nghe lờ quờ lạng quạng.
Quá khứ ôi quá khứ ! Buồn nhè nhẹ và mênh mang ...

* * *

Cải lương việt cho giới bình dân và cải lương ý cho giới thượng lưu à ?
Ngó chừng hổng có vậy, ít ra là trong giai đoạn đầu.

Trước tiên những vở tuồng cải lương (cả ý lẫn việt) thiệt tình nó ... cải lương hết cỡ. Thành ra rồi người xem cải lương thường là người dễ dãi bình dị. Cốt truyện đã éo le gây cấn thương cảm, nay lại được trình diễn bằng nhạc nữa thì, má ơi, người ta rung động vì nó là cái cẳng ! (Cũng vì chuyện rung động đó mà hay có màn lẫn lộn, si mê nhơn vật sân khấu rồi yêu luôn nghệ sĩ ngoài đời là vậy !)
Tui nhớ má tui hồi còn trẻ, tuần nào bà cũng coi cải lương, coi hoài một vở tuồng mà hổng chán. Chừng đổi tuồng mới thì bà mừng rơn. Coi riết thuộc lòng vậy mà vẫn cứ tiếp tục coi. Có chi đó cắt nghĩa hổng được !

Hồi cô Sắc, một người bạn của bà nhảy ra làm chuyện ‘mua giàn’ thì má tui mừng hết lớn. Mua giàn hay bao giàn một gánh cải lương có nghĩa là trong khế ước thuê bao, gánh hát được trả một số tiền nhứt định để trình diễn tuồng hát. Người mua giàn lo phần còn lại (bán vé, xét vé, an ninh rạp hát vv...) lời lỗ ráng chịu.
Giá giàn đắt rẻ thay đổi với chuyện hay dở của vở tuồng. Thường vở tuồng sáng giá thì bầu gánh hát hổng thích bán, trừ khi giá mua được trả rất cao.

Cô Sắc chuyên mua giàn gánh cải lương Út Bạch Lan-Thành Được. Thời đó tuồng hát thường là loại hương xa (Thuyền ra cửa biển, Máu nhuộm sân chùa vv..). Sau thì sân khấu ‘upgrade’ với những tuồng tình cảm xã hội của đạo diễn Năm Châu, Ngọc Linh, Hà Triều Hoa Phượng...
Trước tiên cô Sắc là một bà sồn sồn, ở không hổng biết làm chi cho hết giờ. Chú Sắc do công việc làm ăn nên sống ở ngoại quốc nhiều hơn trong nước. Cô mê cải lương, rồi lân la mê luôn kép mùi của gánh hát. Cô mua giàn ngó chừng hổng phải để buôn bán kinh doanh mà để có cơ hội gần gụi người quân tử.

Hợp đồng mua giàn ký xong thì cô giao hết công việc cho bạn bè con cháu. Bổn phận của cô là tối tối vãn xuất hát, làm màn hào hoa phong nhuỵ, chở đào lẫn kép đi ăn tối rồi đưa họ dìa.
Má tui được giao nhiệm vụ xé vé. Lúc tuồng bắt đầu thì bà được quyền kéo cái ghế ngồi cuối rạp chỗ cửa ra vô mà say sưa thưởng thức. Thỉnh thoảng do thiếu nhơn sự, má tui bắt ba tui đi theo, cầm cái đèn pin giữ chơn hướng dẫn khán giả đi trễ vào đúng chỗ ngồi. Dĩ nhiên tui theo ông bà già, trước xuất hát tui chắp tay sau đít đi lòng vòng vào hậu trường, gặp kép mùi kép độc, đào thương đào lẳng đủ hết. Một thế giới ngộ nghĩnh, rất xô bồ và đầy màu sắc !


Má tui mê cải lương nhưng một số đào kép cải lương bà ngửi họ hổng dzô, thành ra bà cứ than vãn với ba tui về chuyện dại dột của cô Sắc. Dĩ nhiên bao giàn kiểu đó thì hết tiền là cái cẳng. Cô Sắc cầm vòng vàng hột xoàn, cầm luôn cả nhà đặng mua giàn tiếp. Hồi chú Sắc hay tin, ông tức tốc bay về thu dọn chiến trường, đưa thẳng vợ và hai con sang Pháp, hồi 1961-62 gì đó.


Sang tới Opera tức cải lương ý, có thiệt nó dành cho giới thượng lưu không ta ??
Kịch Opera có từ thời Phục Hưng lận. Âm nhạc khi ấy chỉ dành cho tế tự cùng vua chúa vương quyền. Xã hội tiến triển từ từ, âm nhạc rời khỏi khuôn viên tu viện và cung đình để tà tà chạy ra đường rồi chui vào nhà của người dân. Opera cũng lặng lẽ nối gót theo sau để trở thành đại chúng và bình dân. Đây là chuyện bên Ý.

Sang tới các quốc gia khác, chuyện đại chúng của Opera bị hàng rào ngôn ngữ cản lại.
Thực hiện một vở opera thiệt tốn kém thời giờ và tiền của. Tiền diễn viên (Nhơn vật chánh vở tuồng lãnh thù lao 12-16 ngàn đô một đêm) tiền trang phục, âm thanh ánh sáng vv ... và đừng quên tiền công ông nhạc trưởng cùng dàn nhạc giao hưởng vài chục mạng phía dưới !


Tốn kém là vậy nên giá vé Opera do đó tăng vù vù, thành ra rồi trừ phi mê quá như cô Sắc của tui mới hổng nề hà chuyện giá cả, chớ còn móc tiền mua cái vé vào coi Opera với ngàn nỗi ngậm ngùi thì hổng ai thích hết. Riết rồi chỉ giới trưởng giả mới có cơ hội và siêng năng đi coi Opera thôi. Đi coi nhưng chưa chắc họ đã hiểu và đã thích. Quần áo dạ hội, trang sức đắt tiền ... Một dịp để chứng tỏ với xã hội rằng mình thuộc giai cấp quí phái thượng lưu chăng ?

Thường người ta đọc trước libretto để hiểu và để theo dõi vở nhạc kịch Opera. Đọc trước vậy rồi thì, má ơi, còn chi là gây cấn bất ngờ nữa ! Sau này người ta sáng tạo, làm màn phụ đề ... nội ngữ. Lời phụ đề được cho chạy lên một khung phía trên khung sân khấu, cùng lúc với lời hát của nhơn vật đang diễn xuất. Người ta hổng cần đọc libretto mà vẫn hiểu trên sân khấu đang xảy ra chuyện gì.

Trong Pretty Woman, cô gái điếm trẻ mới chân ướt chân ráo vô nghề. Hồi đi xem Opera từ balcony có chàng ngồi cạnh, nàng đọc phụ đề nội ngữ và ngó xuống bằng ống nhòm, rồi thương cảm thút thít. Tui hồ nghi nàng đang coi tuồng La Bohème hổng chừng, dám khúc đó Mimi sắp chết (vì lao) và đang nắm tay Rodolfo hát lời giã biệt !






Đoạn miêu tả vở La Bohème này hay thật. Nhưng aria mình thấy ấn tượng nhất lại là o soave fanciulla với nốt kết cho thấy vẻ đẹp của giọng hát trong opera như thế nào. :D

blacknote
17-10-2008, 22:44
Hay.Cảm ơn Apo :D (nhấn nút thanks mà không thấy gì)

yes_Iam_here
18-10-2008, 01:55
(nói hộ a black) ....cảm ơn Apo vì đã copy bài ...có đề tên tác giả

Apomethe
18-10-2008, 05:10
Apo đã bao giờ copy bài mà không đề tên đâu mà. Có không đề thì cũng phải cố sửa cho nó thành của mình để không ai kiện :D