View Full Version : Hội chứng giao hưởng số 9
Đề nghị thành viên Klavier khi copy bài từ một nguồn khác thì phải đề nguồn rõ ràng. Trước đây cũng đã từng có một thành viên bị nhắc nhở về chuyện này rồi. Klavier vi phạm nguyên tắc này khá nhiều lần rồi đấy. Đề nghị Klavier rút kinh nghiệm. Nếu không đề nguồn trực tiếp thì cũng phải đề nguồn gián tiếp.
http://www.tiasang.com.vn/news?id=615
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_h%C6%B0%E1%BB%9Fng_s%E1%BB%91_9
Người ta đã thống kê như thế này: cả Beethoven, Schubert, Dvorak và Vaughan Williams cũng như nhiều nhà soạn nhạc khác đều qua đời sau khi sáng tác bản giao hưởng số 9.
Các nhà âm nhạc học cũng đã có nhiều điều để kể về hội chứng này: Mahler, vì quá mê tín với số 9 nghiệt ngã nên đã cố gắng hoàn thành thật nhanh bản giao hưởng số 10. Nhưng dường như không thể thoát khỏi định mệnh, ông đã mất ngay khi đó.
Bruckner, mặc dù đã cố gắng tránh "lời nguyền về con số 9" bằng cách đánh số hai bản giao hưởng đầu tiên của mình là 00 và 0, nhưng ông cũng đã qua đời ngay trong khi đang viết bản giao hưởng thứ 9 của mình. Còn Sibelius thì sao? Có vẻ như ông đã rất sáng suốt khi dừng lại ở giao hưởng số 8 (trên thực tế thì chỉ công bố chính thức 7 bản) và ông đã sống thêm được tới 33 năm.:D
Vừa đọc xong cái mẩu tin này tự nhiên thấy rợn tóc gáy, mới nghe chương 1 của bản sym no.9 cua beeth mà thấy ớn ớn oài...
Nói vậy chứ cũng có nhiều nhà soạn nhạc vượt qua được con số 9 mà, điển hình như người tiên phong trong cuộc cải cách nhạc thính phòng joseph haydn kìa, ko chỉ số 9 mà là 104 lận đấy nhé. còn Shostakovich thì cũng leo được đến số 15. Alan hovhaness thì khá hơn với 67 bản
Dù sao thì đa phần nhiều người vẫn nghĩ so 9 là số may mắn, nhưng đối với các nhà soạn nhạc kém số này hình như chắc là số tử oài.... thảm...
lt_hongngoc
09-01-2007, 09:21
Em xin bổ sung thêm: Mozart cũng có đến 41 bản sym đấy thôi!
Vicinius
11-01-2007, 20:32
Haydn với Mozart thì là nhạc sĩ đời trước rồi, trình độ viết giao hưởng của mấy ông ấy chưa gọi là đạt tới đỉnh cao. Haydn viết nhiều vậy nhưng cũng có những bản dài chừng 15' hoặc chưa quá nửa tiếng. Còn Mozart viết 41 bản nhưng số bản nổi tiếng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chắc là cũng chỉ 3 bản. Nói chung để viết một bản giao hưởng đòi hỏi sự trưởng thành dày dạn của người nhạc sĩ và tổn hao khá nhiều sinh lực cũng như trí lực của họ. Cho nên viết nhiều không hẳn là hay. Nhưng Bee hay Brahms, viết ít mà cô đọng, bản nào ra bản đó. Em không tin vào mê tín dị đoan lắm nhưng cũng tin vào thuyết duy tâm.
Haydn với Mozart thì là nhạc sĩ đời trước rồi, trình độ viết giao hưởng của mấy ông ấy chưa gọi là đạt tới đỉnh cao.
Hiz, em lại nghĩ nhạc Mozart là quá chuẩn mực, không phải vì danh tiếng của ông nhưng rõ ràng cách ông viết nhạc có thể nói là chuẩn mực và đạt tới đỉnh cao, vì ông là nhạc sĩ được xếp vào thời kỳ cổ điển, mà cổ điển là gì chắc ai cũng hiểu :D
Vicinius
14-01-2007, 09:15
Ý mình là về nếu so sánh Mozart với Beethoven về mảng giao hường thì rõ ràng Bee ăn đứt Mozart. Không phải mình chê Mozart nhưng ông ta chỉ viết tới đó. Khi nhắc tới Mozart, người ta không thể chỉ nhắc tới giao hưởng của ông mà còn nhiều thể loại khác. Còn khi nhắc tới Beethoven, ai cũng phải coi ông như người bậc thầy về giao hưởng. Symphony càng về sau càng quy mô hoành tráng hơn và càng mang chiều sâu.
Thế thì em có biết về cấu trúc giao hưởng của Mozart không??? Cái mà em nói là đang xét trên khía cạnh một người NGHE giao hưởng đơn thuần, chứ không phải là một nhà nghiên cứu có kiến thức uyên bác về âm nhạc. Nếu là họ, thì họ sẽ không nói như em đâu! Thiên tài của Mozart là biệt tài tìm ra những gì đẹp đẽ nhất trong âm nhạc. Cấu trúc giao hưởng của ông thì ... siêu phàm, đạt độ cân đối hoàn chỉnh hoàn hảo hoàn mỹ hoàn .. toàn. Chiều sâu trong nhạc Mozart không phải nằm ở khía cạnh triết lý một vấn đề nào đó. Chiều sâu đó không phải muốn là thấy được ngay. Nếu không đã chẳng có câu nói:" Nếu xem Beethoven là nhạc sĩ vĩ đại nhất. Thì Mozart là nhạc sĩ duy nhất của nhân loại"
Vicinius
21-03-2007, 13:03
anh nói thế thì em chịu, đúng là em chỉ nghe nhạc của Mozart ở góc độ một người nghe bình thường chứ không phải nhà nghiên cứu. Trường phái cổ điển cũng không phải là sở trường của em nên em cũng chỉ cảm nhận được tới mức độ đó thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì em vẫn thích giao hưởng của Beethoven hơn, đó là cảm nhận riêng của em.
Chẳng ai bắt phải là nhà nghiên cứu thì mới được nghe nhạc cổ điển. Cái chính là em nên chịu khó thu thập thêm kiến thức để tránh có cái nhìn thiên về một phía. Bach, Mozart-Beethoven, Liszt-Chopin ... những ví dụ điển hình.
Vicinius
24-03-2007, 01:32
Anh nói đúng...nhưng hiện nay, em chưa đủ điều kiện để nghe một cách toàn diện như vậy. Hiện nay em vẫn phải dành nhiều thời gian cho việc học là chính. Hơn nữa, NCĐ quá rộng mà em không thể với khả năng của mình có thể thu thập được trong một thời gian ngắn. Vì thế vấn đề chính vẫn là thời gian. Chắc chắn vài năm sau nhìn lại, em sẽ cho rằng những nhận xét lúc này của em thật là trẻ con. Hiện nay, em đang nghe sang Liszt bởi vì em đang tìm thấy cảm hứng mới với ông này. Còn Mozart với Beethoven thì chắc chắn vẫn còn phải nghe dài dài.
Mình nghĩ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Việc sáng tác đến 9 bản giao hưởng sẽ rất tốt nhiều trí lực và tâm lực nên "tổn thọ" là điều tất yếu rồi ..
Jewish VN
16-08-2010, 23:00
Thì lâu lâu có chuyện ngẫu nhiên thú vị, chứ ông Nguyễn Văn Nam cũng 9 giao hưởng mà đã mât đâu.
chauduyphanvu
17-08-2010, 01:59
Việc Mahler mất khi đang viết giao hưởng số 10 được Bernstein giải thích khá hay như sau:
"I think that this is probably why I doubt that I shall ever come to terms with the so-called Tenth Symphony. I have never been convinced of those rhythmic experiments in the Scherzo, of the flirtation with atonality. I often wonder what would have happened had Mahler not died so young. Would he have finished that Tenth Symphony, more or less as the current “versions” have it? Would he have scrapped it? Were there signs there that he was about to go over the hill, and encamp with Schoenberg? It is one of the more fascinating Ifs of history. Somehow I think he was unable to live through that crisis, because there was no solution for him; he had to die with that symphony unfinished. After all, a man’s destiny is nothing more or less than precisely what happened to him in life. Mahler’s destiny was to complete the great German symphonic line and then depart, without it being granted him to start a new one. This may be clear to us now; but for Mahler, while he lived, his destiny was anything but clear. In his own mind he was at least as much part of the new century as of the old. He was a tormented, divided man, with his eyes on the future and his heart in the past."
Bạn chauduyphanvu ơi, kiki không biết tiếng Mỹ nên đọc bài gửi của bạn 99 lần rồi mà cũng chả hiểu ông Bernstein nói gì cả. Nếu gửi bài trên diễn đàn nhạc cổ điển bằng tiếng Việt này (dành cho cả những người Việt Nam chưa giỏi ngoại ngữ) thì bạn làm ơn dịch ra tiếng Việt rồi hãy gửi nhé (có thể gửi kèm văn bản gốc để những thành viên giỏi ngoại ngữ hơn có thể sửa giùm bạn nếu dịch nhầm). Chứ bạn gửi bài toàn bằng tiếng Mỹ như thế làm những người không biết tiếng Mỹ như kiki thấy tủi thân ghê lắm đó!!!!!
Jewish VN
22-09-2010, 15:08
Shostakovich có 15 giao hưởng
masterclassicalmusic
22-11-2010, 21:07
ông BRIAN có trên 30 giao hưởng trong đó bản số 1 "the gothic" là bản giao hưởng lớn nhất thế giới: LỚN NHẤT nhá !!!!
ông LANGGAARD của bác Taduy cũng được 15 - 16 giao hưởng gì đó, nghe bảo cũng hay lém (mặc dù ko có hứng thú gì cả :( :) :( :) )
chắc mấy ông trên "yểu mệnh" vả lại có lẽ cũng là do trùng hợp
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.