View Full Version : Nhạc Cổ Điển - Nhạc Nhẹ
Có một số người ( không ít) trong giới cổ điển quan niệm rằng Nhạc Cổ Điển mới đích thực là âm nhạc,còn Nhạc Nhẹ là thứ nhạc rẻ tiền,bạn nghĩ sao về điều này?
Charlotte Nguyen
14-04-2009, 20:04
Chủ đề tranh luận gì mà vô bổ thế :)
Tri_ Red Army
14-04-2009, 22:08
bạn hãy thử so sánh số lượng fan TRUNG THÀNH của Beethoven với Đàm Vĩnh Hưng, Britney... thì biết
Show của Đàm Vĩnh Hưng, Britney thì đâu có rẻ tiền cho lắm. :D
Mình không có ý tranh luận, vì đây là vấn đề quan điểm. Mình chỉ muốn tham khảo xem có nhiều người vừa chơi (hoặc nghe) cả hai dòng nhạc này không?
Và khi chơi nhạc nhẹ thì có bị ảnh hưởng tới khả năng chơi cổ điển không?
Theo mình thi nhạc nhẹ không chỉ có Đàm Vĩnh Hưng hay Britney ...
Elton John cũng vừa là nghệ sỹ piano cổ điển và cũng rất thành công trong lĩnh vực nhạc nhẹ.
beethoven_82
15-04-2009, 10:25
Âm nhạc là một trong những món ăn tinh thần. Có người thì cảm được "món ăn" nhạc cổ điển, nhưng cũng có người chỉ cảm được "món ăn" nhạc nhẹ. Mà trong món ăn thì có cái gọi là cao lương mỹ vị, cũng có cái chỉ là món ăn bình dân thôi. Ngày xưa, vua chúa thì ngán cao lương mỹ vị mà ăn món dân dã lại thấy ngon. Còn người nghèo thì lại thèm được một lần thưởng thức cao lương mỹ vị.
Nên nói chung, đối với từng đối tượng mà nói, âm nhạc là để thưởng thức và làm giàu tâm hồn mình. Mình phù hợp với cái nào thì chọn cái ấy. Nên, nếu nghe và cảm nhận được nhạc cổ điển thì yêu thích, bởi vì nhạc cổ điển là thứ âm nhạc đã được thử thách qua thời gian. Còn nếu không, nghe nhạc nhẹ cũng không phải là lựa chọn tồi, đó cũng là cách làm phong phú cho đời sống tinh thần. Không thể coi trọng cái nào và xem thường cái kia. Mình nghĩ vậy. :)
martenzi
15-04-2009, 11:26
Chủ đề tranh luận gì mà vô bổ thế :)
Thế nào là vô bổ, vô bổ chỗ nào ? /:)
Tôi thấy chủ đề này phản ánh đúng tình trạng hiện nay đấy chứ, cứ tôn thần tôn thánh nhạc cổ đại lên, vì mục đích sang trọng là chính ! :-S
U32.piano
15-04-2009, 12:54
@ Cat Vu, bạn thăm dò ý kiến quần chúng nhân dân để chọn nhạc cho cafe ROI hả, hihi, nếu như vậy thì nên chọn chơi những bài cổ điển nỗi tiếng, hay và dễ nghe, còn nếu chọn bài ít người biết thì nên chọn nhưng bài hay.
Theo tôi thì không nên chơi hòa tấu những bài nhạc nhẹ vì đó không phải là thế mạnh của nhạc cụ như piano, violin, etc. Nhạc cổ điển mới là thế mạnh của piano, violin, etc.
Nghe piano đệm, violin solo một bài nhạc nhẹ nghe một lần là chán ngay, giống như xem một cuốn film dở mà khán giả lại biết trước kết thúc vậy.
Còn những bài cỗ điển hay thì nghe nhiều lần vẫn không thấy chán, mỗi lần nghe lại nghiệm ra được một ý mới, một cảm xúc mới.
Nếu bạn định chơi nhạc nhẹ thì chỉ cần một ca sỹ và một cây guitar đệm là đủ
Tri_ Red Army
15-04-2009, 15:54
Nhạc nhẹ có những hạn chế không thể chối cãi:nông cạn, xốc nổi, kích động cảm xúc theo hướng tiêu cực... Mình không có ý quy chụp nhưng đấy là những biểu hiện dễ thấy, phổ biến trong đời sống quanh ta. Tớ đã nhận ra điều đó từ lúc 13 tuổi và tớ chỉ còn nghe nhạc đỏ, rồi đến nhạc quân đội Soviet (rất lãng mạn:>),nhạc phim và giờ tiếp thu thêm được nhạc cổ điển. Hurra!
Cảm ơn các bạn đã đóng góp nhiều quan điểm từ các góc nhìn khác nhau.Mình cũng là 1 "tín đồ" cổ điển, từng học cổ điển, chơi cổ điển,và dạy cổ điển, nhưng vẫn luôn TRĂN TRỞ về điều này. Mỗi người trong chúng ta đến với âm nhạc bằng 1 con đường khác nhau.
Có người được nghe cổ điển từ khi còn trong bụng mẹ .
Có người bị cha mẹ ép học nhạc từ bé, rồi bị "dẫn độ" vào nhạc viện ( trường hợp này thường cho ra 2 kết quả điển hình: 1 là học riết rồi đam mê luôn; 2 là cố lết hết trung cấp rồi bỏ của chạy lấy người...).
Cũng có người vì 1 biến cố nào đó trong cuộc sống nên mới tìm đến âm nhạc ( như 1 cứu tinh) v.v...
Do vậy, có người nghe được cổ điển từ bé; có người muộn hơn...Đôi khi nhạc nhẹ chính là cầu nối để người nghe đi từ đơn giản đến cầu kỳ và tiến đến nghe cổ điển, và theo mình , mỗi người cảm thụ âm nhạc 1 cách khác nhau, nhưng dù bạn nghe thể lọai gì, thì có nghe nhạc vẫn tốt hơn là kg nghe gì cả chứ nhỉ ( không bao gồm lọai nhạc mì ăn liền, vì theo mình cái đó kg phải là nhạc)
Nhạc cổ điển có những hạn chế ( đối với cuộc sống ngày càng bị công nghiệp hóa) là phải học rất lâu mới chơi được, chơi được rồi phải tập rất lâu mới “chín”, và khi chín rồi mà kg duy trì tập luyện thì rất dễ bị “nát” bài, trong khi nhạc nhẹ thì ngược lại. Nói như thế kg có nghĩa là ai chơi được cổ điển cũng sẽ chơi được nhạc nhẹ đâu nhé. Bạn có thể tận dụng kỹ thuật cổ điển để chơi nhạc nhẹ,nhưng chơi sao cho ra “chất” của nhạc nhẹ lại là 1 vấn đề khác.Nói tóm lại, thể lọai nào cũng đòi hỏi sự nghiên cứu, am hiểu , trau dồi và thể lọai nào cũng có giá trị và chỗ đứng riêng cùa nó.
Ban nhạc của mình toàn dân cổ diển ( tương đối pro) mà tất cả mọi thành viên đều mất ít nhất 5 năm để mon men qua sân chơi của nhạc nhẹ mà kg bị ăn cà chua thúi đấy các bạn.
Charlotte Nguyen
23-04-2009, 12:59
Thứ nhất, mời bạn định nghĩa cho thế nào nhạc nhẹ ? Hay chính xác hơn, thế nào là "nhẹ" ? "Nhạc nhẹ" nghe rất mông lung, chả định nghĩa nói gì đến chuyện tham luận ?
Thứ hai, mình nghĩ chả có cái gì gọi là nhạc nhẹ cả, cũng chả có gì gọi là nhạc nặng cả. Chỉ có
1. Nhạc cổ điển
2. Nhạc đương đại
Hết. Nhạc đương đại thì vô vàn là thể loại, đẳng cấp, sắc thái. Ngồi bàn luận thì có đến hết đời cũng chả xong. Chính vì thế chả ai nói "Nhạc nhẹ rẻ tiền" vì làm gì có khái niệm nhạc nhẹ nếu nói theo kiểu khoa học âm nhạc ? Thường thì những người của giới nhạc cổ điển, đặc biệt là những vị như nhà giáo, giảng viên, phê bình âm nhạc hay những nhóm ái mộ có hơi hướm cực đoan (kiểu extreme ấy) thì họ thường nhìn xuống nhạc thị trường, hay những thứ nhạc thiếu tính thẩm mỹ trầm trọng, họ neutral với nhạc Jazz hay nhạc Trịnh. Hoặc nhiều khi, họ chả (thèm) quan tâm để mà ý kiến với thể loại khác, làm việc với nhạc cổ điển đã đủ cho cả một đời rồi.
Thứ nhất, mời bạn định nghĩa cho thế nào nhạc nhẹ ? Hay chính xác hơn, thế nào là "nhẹ" ? "Nhạc nhẹ" nghe rất mông lung, chả định nghĩa nói gì đến chuyện tham luận ?
Thứ hai, mình nghĩ chả có cái gì gọi là nhạc nhẹ cả, cũng chả có gì gọi là nhạc nặng cả. Chỉ có
1. Nhạc cổ điển
2. Nhạc đương đại
Hôm trước định post link này (http://giaidieuxanh.com.vn/bantronamnhac/2005/01/361861/) lên, đề cập đến vấn đề "Vì sao nhạc nhẹ lại nhẹ?".
Tri_ Red Army
23-04-2009, 23:04
Nếu nhạc nhẹ (tạm gọi như vậy) không khắc phục được những hạn chế ,sai lầm mà bài viết trên nêu thì nó không còn chỉ là rẻ tiền nữa,đó là thứ rác rưởi.Các bạn đừng trách tớ cực đoan,tớ đã phải chịu đựng hơn 100 sô nhạc nhẹ,trình diễn thời trang,hiphop,rap...thời cấp 3 rồi.Trường tớ cho các lớp trình diễn'' văn nghệ'' vào các thứ 2 ,chất lượng biểu diễn không nói làm gì nhưng còn nội dung thì....X(
super_vịt
23-04-2009, 23:22
Thứ hai, mình nghĩ chả có cái gì gọi là nhạc nhẹ cả, cũng chả có gì gọi là nhạc nặng cả. Chỉ có
1. Nhạc cổ điển
2. Nhạc đương đại
Ơ, thế còn nhạc dân tộc thì xếp vào nhóm nào nhỉ :P
Nếu nhạc nhẹ (tạm gọi như vậy) không khắc phục được những hạn chế ,sai lầm mà bài viết trên nêu thì nó không còn chỉ là rẻ tiền nữa,đó là thứ rác rưởi.
Haizzzzzzzzzzz...
Cực đoan thế nhỉ. Nếu giả chăng mọi người nhận thức như bạn, người người nghe ncđ, nhà nhà nghe ncđ, thì lấy đâu ra các em xì tin nhảy nhót trên ti vi nữa nhỉ ;;) chỉ còn complet, cà vạt ngồi kéo violin, chơi piano, thế thì chán lắm thay ;))
Ôi giời đất ơi, thế thì em chả thèm xem tivi nữa mất =((=((=((
Tri_ Red Army
23-04-2009, 23:26
Giả định của cậu có thành sự thực đâu mà kêu trời :P
Nếu như yêu cầu ,cảm nhận về âm nhạc của công chúng ngày càng khó tính hơn thì tớ nghĩ đó là sự tiến bộ
super_vịt
23-04-2009, 23:27
Giả định của cậu có thành sự thực đâu mà kêu trời :P
May thế đấy, không thì buồn chết mất :D
Mà thực ra rẻ tiền hay đắt tiền thì thời gian sẽ CM tất cả, không nên nôn nóng. Có bao nhiêu tác phẩm cổ điển ngày xưa có đc xã hội công nhận đâu, mà bây giờ lại thấy đó là những tuyệt tác. Con người đặt ra luật rồi lại đi phá luật, rồi lại làm ra luật mới, có khi mấy trăm năm sau nhạc nhẹ lại nặng tựa ngàn cân ấy chớ :P Cứ phải cố sống thêm mấy trăm năm nữa, ắt rõ
Tri_ Red Army
23-04-2009, 23:39
Đúng là thời gian sẽ chứng minh tất cả nhưng thế thì chờ lâu lắm!Tại sao ta không vận dụng lí luận để tiên đoán thực tiễn nhỉ? thế mới có chuyện để nói chứ
Tiên đoán của tớ:nhạc nhẹ sẽ hoàn thiện hơn nhưng không thể đạt đến đẳng cấp của nhạc cổ điển, tức là lưu danh thiên cổ được.
martenzi
24-04-2009, 01:04
bạn ơi, bạn lại đề cập đến một vấn đề mới : đẳng cấp âm nhạc ???
- 1 suy nghĩ vô cùng .... !#$%^&* !!!
- Chỉ là : người ta hay nghĩ cái gì xưa, cũ, cổ thì đều già dặn, chín chắn, "quí giá", xịn hơn những cái mới, sao mà mỏng manh, tầm thường, vớ vẩn !?
- Cho nên "vận dụng lí luận tiên đoán thực tiễn" =)) của tớ là: mai mốt Mỹ Tâm, DVH, v.v... sẽ là nhạc "sang", còn những bài được coi là nhảm, đẳng cấp thấp sẽ là những bài kiểu như "á, tui quên mất tiêu tên cái hộp đêm này rùi ! Ui, hổng seo đâu, nhảy đê, nhảy đê !" <= Còn nhảm hơn DVH, MT, nhưng mờ bài này đang hit nhá, tui thích cực ! :D
- Còn nếu đủ lâu thì ôi jào, DVH hay Mozart thì cũng thế, cổ hết, xịn hết !
- Thế nên tối nay bạn vắt chân lên trán suy nghĩ, rồi dùng "lí luận tiên đoán thực tiễn" hộ tớ xem bài "nhạc chợ" nào có khả năng thành hit trong lai, để tớ về xin chữ ký ca sĩ, gia nhập fan-club, chụp ảnh ôm hôn, mua đĩa v.v... đầu cơ kiếm lời, mai mốt bán cho những ai mê nhạc "sang" !
@Hiline đâu rồi :))
Le Petit Prince
24-04-2009, 01:29
âm nhạc dành cho mọi lứa tuổi bởi nó rất đa dạng, viết nhạc là một cách chia sẻ, giải tỏa cảm xúc, chứ đâu phải để "lưu danh thiên cổ"????
Nói thật với Tri Red Army, nhạc xưa, loại nhạc trước năm 75 chẳng hạn, nhạc nhẹ nhiều lắm đấy, mà bạn có biết nó đã đi vào lòng công chúng cho đến tận bây giờ hay không? Rất nhiều bài nhạc nhẹ ngày xưa còn được chuyển soạn để chơi cho dàn nhạc nữa, bạn có muốn đi nghe thử với tôi ko?
À quên, bạn ở HN. Vậy bạn đợi ít lâu nữa, tôi up mấy bài nhạc nhẹ được dàn nhạc chơi cho bạn nghe thử nhé. Bất kì thể loại nào trong âm nhạc cũng có bài hay bài dở, và nhạc nhẹ cũng thế.
Bạn đừng nhẹ dạ mà nghĩ nó "nhẹ". Người nghe nhạc đúng nghĩa phải biết nghi ngờ đôi tai của chính mình. Biết đặt câu hỏi, biết suy nghĩ. Và biết tiếp thu những gì người khác góp ý. (bạn doanty cũng từng nhắc đến ý này bên topic Karajan)
Nếu tôi có chỗ nào chưa đúng, mong bạn góp ý thêm cho tôi.
Tri_ Red Army
24-04-2009, 15:35
Thế loại nhạc trước 75 là nhẹ à? tớ cứ nghĩ nhạc nhẹ là nhạc trẻ bây giờ,vậy chính xác thì nhạc nhẹ gồm những nhánh nào ?
Charlotte Nguyen
24-04-2009, 15:52
Nếu nhạc nhẹ (tạm gọi như vậy) không khắc phục được những hạn chế ,sai lầm mà bài viết trên nêu thì nó không còn chỉ là rẻ tiền nữa,đó là thứ rác rưởi.Các bạn đừng trách tớ cực đoan,tớ đã phải chịu đựng hơn 100 sô nhạc nhẹ,trình diễn thời trang,hiphop,rap...thời cấp 3 rồi.Trường tớ cho các lớp trình diễn'' văn nghệ'' vào các thứ 2 ,chất lượng biểu diễn không nói làm gì nhưng còn nội dung thì....X(
Ối giời same here =)))))))))))
Mấy bạn trường tớ cũng thỉnh thoảng làm lai sô mà các bạn ý nhảy nhót hát lip tung cả sân khấu, khổ thân ơi là khổ thân :((. Được 1 bạn học Thanh nhạc ở NV mất mấy triệu thuê chở cái baby grand quý hóa nhà bạn ý đến trường chỉ để đệm hát và đánh Romeo&Julliette (kiểu Richard Clayderman ý)
Nói chung tớ thấy chả có khái niệm nào là nhẹ với nặng cả :D, nghe thật... vớ vẩn. Tớ nghĩ nhạc cổ điển thì có thời kỳ này, trường phái kia thì nhạc đương đại có thể loại này, dòng chảy kia v.v.
Tớ thấy buồn cười nhất là các bạn nước ngoài để đề cao nhạc cổ điển theo lối hài hước 1 tí là thể nào cũng so sánh với Hiphop (mình post trong chatbox ý, gần đây thôi), cái bạn Hiphoppies thì ra sức bảo vệ bằng 1,2 bài hát "không phải như thế đâu".
Le Petit Prince
24-04-2009, 16:12
@ Tri Red Army:
Ừm, nhạc nhẹ chỉ để ám chỉ những bài hát dễ nghe, dễ tiếp nhận, không phải thể loại dân ca hoặc nhạc cổ điển. Nếu nói đến nhạc nhẹ ở VN thì mỗi thời một đặc trưng.
Nhạc nhẹ ra đời trước giai đoạn 1975, với giai điệu và ca từ bình dân, dung dị. Nhạc nhẹ khi ấy dùng để phục vụ kháng chiến, thời kì đó nhạc nhẹ ở VN được coi là âm nhạc đại chúng. Còn nhạc nhẹ hiện nay đa phần là nhạc pop, đôi khi bị gọi là dòng nhạc thị trường.
Nhạc nhẹ đương nhiên dễ nghe, nhưng dễ nghe không có nghĩa là hời hợt hay thiếu nội dung. Nếu một bài nhạc đi vào lòng bạn, đó sẽ là một bản nhạc hay, không cần biết nó thuộc thể loại nào. Mà nhạc nhẹ thì có nhiều những bài như thế lắm.
Tôi tìm được link này cũng hay, bạn đọc tham khảo thêm đi. Chẳng hạn như Thuý Hà, ca sĩ opera trong vở opera Cô Sao lại nổi tiếng trong địa hạt nhạc nhẹ. Nhạc nhẹ đã đi vào lòng công chúng một cách nhẹ nhàng như thế đó.
http://giaidieuxanh.com.vn/bantronamnhac/2005/04/414463/
PS: cái phân chia nhạc nhẹ theo thời kỳ chỉ là suy đoán của tôi thôi, chưa chắc đúng đâu nha.
Tri_ Red Army
24-04-2009, 16:20
Hèm...Nhạc nhẹ không thể đáp ứng được các yêu cầu của tớ,tâm hồn tớ giờ đã khắt khe khó tính còn hơn cả ...bố tớ
Đừng quá cực đoan như vậy, nếu bạn là người mới sinh ra đã biết nghe, yêu nhạc cổ điển và cho tới giờ chỉ nghe mỗi cổ điển thì tôi tin điều ấy. Đừng có cố gượng cho nó là nhất, cơ mà nhạc cổ điển có phải là bạn nghe hết đâu? Cũng chê lên chê xuống một ai đó không tiếc lời, và cũng chỉ thần tượng một ai đó thôi!
Rõ là cực đoan.
Tri_ Red Army
24-04-2009, 17:14
Thế mới là red army :D
Mọi người thích nghe loại nhạc nhẹ như thế nào?
yes_Iam_here
25-04-2009, 03:28
Mọi người thích nghe loại nhạc nhẹ như thế nào?
giai điệu bắt tai, vui vẻ, ngớ ngẩn, hoặc càng ít triết lý càng tốt. Tớ trán ngắn nên k0 nghĩ được dài.>:)
To Charlotte Nguyen: em có gia sư Tiếng Anh k0? YIh k0 trả bằng tiền, trả bằng đĩa nhạc, >:D< Thấy em bắn tiếng Anh như YIH bắn ... tiếng Việt.
Charlotte Nguyen
25-04-2009, 10:08
giai điệu bắt tai, vui vẻ, ngớ ngẩn, hoặc càng ít triết lý càng tốt. Tớ trán ngắn nên k0 nghĩ được dài.>:)
To Charlotte Nguyen: em có gia sư Tiếng Anh k0? YIh k0 trả bằng tiền, trả bằng đĩa nhạc, >:D< Thấy em bắn tiếng Anh như YIH bắn ... tiếng Việt.
Ôi thế thì còn gì bằng >:). Ok luôn >:). Hồi này em đang cần ECAs quá trời :((
Tri_ Red Army
25-04-2009, 10:10
''giai điệu bắt tai, vui vẻ, ngớ ngẩn, hoặc càng ít triết lý càng tốt'' thế thì nghe làm quái gì?????@-)
Charlotte Nguyen
25-04-2009, 10:14
Anh/chị/bạn ý nói thế thôi =)) Cậu tin à ?
Tớ đang tìm kiếm cái khía cạnh hài hước của Nhạc cổ điển đây, cậu biết không đến Mozart cũng có bản nhạc hài hước đấy :D, đó là 1 bản gì đó cho violin ý, tớ ko nhớ rõ, đã từng nghe rồi. Trong bản nhạc đó về cuối, Mozart sáng tác kiểu vờ như ông là người mù nhạc bằng cách cho toàn hợp âm nghịch tai chả liên quan gì vào nghe rất buồn cười
_____
Vừa search ra: A musical Joke - Wiener Mozart ensemble
Tri_ Red Army
25-04-2009, 10:22
Đấy chính là 1 lý do tớ không thích Mozart,tớ có cảm giác như ông ta đang chọc tức ,cười cợt tớ .vd: horn concerto,eine kleine natchmusik...
Chà,đông vui quá nhỉ ! Cánh tả,cánh hữu, trung lập, cực đoan có đủ. Cho mình xin một ghế dự bị trong phe ..."ba phải" nhé.
Charlotte Nguyen
25-04-2009, 10:33
Có gì mà không thích :D. Mozart có một cái gì đấy rất trong sáng và thuần khiết của âm nhạc đấy chứ. Tớ thích khía cạnh này của Mozart. A Musical Joke Mozart viết ra để trêu đùa mấy vị soạn nhạc tầm thường đương thời ông.
The music is intentionally written to be funny, being liberally sprinkled with obtrusively clumsy, mechanical and over-repetitive composition, together with passages evidently designed to mimic the effects of inaccurate notation and inept performance.
Bản nhạc được cố tính viết để cho buồn cười, rải rác rất nhiều những phần sáng tác vụng về khó chịu, máy móc và lặp đi lặp lại nhièu ơi là nhiều, cùng với những đoạn được viết nên rõ ràng là để bắt chước hiệu ứng của note sai và trình diễn kiểu vô lý
^^
Tri_ Red Army
25-04-2009, 10:36
''trong sáng và thuần khiết'' ???????????
Charlotte Nguyen
25-04-2009, 10:38
Phần lớn âm nhạc Mozart được biết đến như vậy, tất nhiên đó là khía cạnh mình yêu thích nhất ở Mozart, cũng phần là ông thuộc thời kỳ Cổ điển nên âm nhạc ông làm ra như vậy, không có cái quá phức tạp của lãng mạn hay cái đau đầu của trường phái ân tựong (rất hay nhưng cũng rất đau đầu :((), còn những mảng sáng tác u tối kiểu Requiem hay Don Giovanni overture v.v thì mình chỉ nghe tham khảo chứ chưa đủ sâu để kết luận thích hay không
yes_Iam_here
25-04-2009, 10:51
''giai điệu bắt tai, vui vẻ, ngớ ngẩn, hoặc càng ít triết lý càng tốt'' thế thì nghe làm quái gì?????@-)
Tớ nói thật.
Mục đích nghe nhạc là gì?
Tớ k0 nghe nhạc để giải trí. Không nghe nhạc để nghiên cứu.
tại sao lại k0 nghe được những thứ ấy.
This message has been deleted by Wal (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=11). Lý do: Đề nghị không được spam hỏng topic
Luật lệ ngớ ngẩn !
Question 2 !
"Thế giới thực.. tệ thế sao?"
Tri_ Red Army (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=5551) This message has been deleted by Wal (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=11). Lý do: Đề nghị không được spam hỏng topic
T.R.A đã trả lời gì thế?
Tri_ Red Army
25-04-2009, 12:37
sao đoạn nói về Mozart chả liên quan gì đến topic lại ko xóa?
This message has been deleted by Wal (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=11). Lý do: Đề nghị không được spam hỏng topic
Luật lệ ngớ ngẩn !
Question 2 !
"Thế giới thực.. tệ thế sao?"
Tri_ Red Army (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=5551) This message has been deleted by Wal (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=11). Lý do: Đề nghị không được spam hỏng topic
T.R.A đã trả lời gì thế?
Bạn không thấy là đã đi quá xa nội dung topic muốn hướng đến rồi ư? Nếu bạn muốn hỏi những vấn đề đó xin lập hẳn 1 topic riêng ở nơi khác để mổ xẻ và bàn luận.
Những vấn đề bàn ngoài topic sẽ bị xóa.
Le Petit Prince
25-04-2009, 12:47
@Tri Red Army: topic đang đề cập đến cách nhìn giữa Nhạc cổ điển-Nhạc nhẹ. Nói về Mozart tuy hơi lạc đề, nhưng không lạc quá xa nên Wal không xóa.
Nhưng nếu nói đến một vấn đề hoàn toàn không liên quan thì phải xóa, giống như bài của bạn aIr là lạc đề.
Tóm lại, Cat Vu là người nêu lên vấn đề Nhạc nhẹ, thật ra Cat Vu không định so sánh giữa nhạc cổ điển và nhạc nhẹ, chỉ là có ý bảo rằng, nếu chỉ nghe nhạc cổ điển mà phủ nhận những thể loại khác thì rất đáng tiếc.
Tri_ Red Army
25-04-2009, 16:06
Ra là vây...ngoài ncd ra tớ vẫn nghe nhiều thứ khác nhưng dù gì vẫn không nghe nổi nhạc nhẹ,về nhạc ngày nay thì tớ khoái nhạc kiểu như the lord of the rings
Charlotte Nguyen
25-04-2009, 21:05
Theo mình biết thì soundtrack LoTR là Giao hưởng/Hòa tấu Cổ điển của thời kỳ Đương đại chứ không phải là không phải nhạc cổ điển.
Correct me if I'm wrong
Ôi sao cứ phải định kiến về âm nhạc nhỉ? Âm nhạc ra đời là để giải trí kia mà? Thích thì nghe, không thích thì không nghe, có gì mà phải chê bai này nọ? Bạn chê nhạc nhẹ rẻ tiền thì bạn cứ biểu diễn loại nhạc nào đắt tiền cho công chúng đi.
Phần lớn âm nhạc Mozart được biết đến như vậy, tất nhiên đó là khía cạnh mình yêu thích nhất ở Mozart, cũng phần là ông thuộc thời kỳ Cổ điển nên âm nhạc ông làm ra như vậy, không có cái quá phức tạp của lãng mạn hay cái đau đầu của trường phái ân tựong (rất hay nhưng cũng rất đau đầu :((), còn những mảng sáng tác u tối kiểu Requiem hay Don Giovanni overture v.v thì mình chỉ nghe tham khảo chứ chưa đủ sâu để kết luận thích hay không
Bổ sung một tí, nhạc Mozart thời kì đầu nghe đơn giản là do một trào lưu âm nhạc ở Châu Âu. Thời của Mozart có sự gia tăng về dân số của tầng lớp thượng lưu và trung lưu, vốn ưa chuộng những loại nhạc dễ nghe, dễ biểu diễn để có thể tụ tập, biểu diễn và thưởng thức tại gia. Kêt quả là âm nhạc có tính giải trí, nhẹ nhàng rất được ưa chuộng tại Châu Âu; để đáp ứng trào lưu này Mozart mới sáng tác những bản nhạc nghe "ngây thơ", "thuần khiết" như vậy. Chưa kể Mozart cũng là một nhà soạn nhạc trẻ, trong tâm hồn ông có lẽ chưa trải qua những biến đổi cảm xúc phức tạp như một người trưởng thành và vì thế mà âm nhạc của ông nghe giống như là âm nhạc cho trẻ con. Giai đoạn sau này Mozart gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống nên những tác phẩm giai đoạn sau của ông có mang nhiều nội dung u tối hơn.
Còn Beethoven cũng thuộc thời kì nhạc cổ điển nhưng những tác phẩm của ông chứa đựng nhiều cảm xúc vì Beethoven vốn là một con người bất mãn với xã hội, với cuộc sống. Các bản nhạc do Beethoven sáng tác bao giờ cũng chứa đựng rất nhiều thăng trầm cảm xúc, trong đó sự giận dữ là một nội dung rất dễ nhận ra. 2 nhà soạn nhạc này đều thuộc trường phái cổ điển nhưng nội dung âm nhạc lại khác nhau là vì vậy.
Charlotte Nguyen
26-04-2009, 01:25
Em thì nghĩ là có phần xuất phát từ cá tính Mozart nữa, ngta cũng nói là "Mozart sống cả cuộc đời như một cậu bé ngây thơ vụng dại". Không biết có phải không, chỉ đúng là những gì em biết được, đọc được và cảm nhận về Mozart nó cho em một cái cảm giác là Mozart trong sáng kiểu vậy :P.
Còn đâu thì em nói là "một phần là thuộc thời kỳ Cổ điển" chứ ko có ý khẳng định vì là thuộc thời kỳ ấy nên Mozart thế và nhà soạn nhạc khác cũng thế.
Đúng là tinh thần âm nhạc của Beethoven khác nhiều với Mozart, có tinh thần quật khởi, rắn rỏi và mạnh dạn hơn Mozart, tuy nhiên Beethoven cũng là ng đi tiên phong cho sự hình thành thời kỳ Lãng mạn về sau nên ông cũng phải có cái nét gì đó của Lãng mạn chứ nhỉ ?
Charlotte Nguyen
26-04-2009, 01:28
Ôi sao cứ phải định kiến về âm nhạc nhỉ? Âm nhạc ra đời là để giải trí kia mà? Thích thì nghe, không thích thì không nghe, có gì mà phải chê bai này nọ? Bạn chê nhạc nhẹ rẻ tiền thì bạn cứ biểu diễn loại nhạc nào đắt tiền cho công chúng đi.
Một từ "giải trí" thì hơi bị hạ thấp âm nhạc đấy anh à :). Âm nhạc sinh ra để phục vụ đời sống tinh thần của xã hội. Chả nhẽ người ta nghe nhạc nhà thờ, nhạc cầu siêu, những bản nhạc mang tinh thần nặng nề để giải trí à ? Và ngay cả nhạc đương đại cũng rất nhiều thứ nhạc ko phải để giải trí, ngta còn nghe cho nó mệt óc nữa.
Tri_ Red Army
26-04-2009, 08:24
Cảm ơn Hiline và Charlotte đã nêu ra các lí do khiến tớ không thích Mozart :)
Quay lại với chủ đề :
Tớ có thói quen nhìn vào mặt xấu,khuyết điểm của vấn đề.Tó chưa thấy khiếm khuyết của ncd còn nhạc nhẹ thì...thấy rõ hơn ban ngày! Ai chỉ giùm tớ được không?
Tớ cũng muốn hỏi về thái độ của công chúng và các nhà phê bình khi ncd mới hình thành?
Charlotte Nguyen
26-04-2009, 08:35
Bạn Hồng Quân kiểu rất thích những thứ hoành tráng nhỉ =]]. Piano không nghe, Mozart không thích. Tùy bạn thôi, chính bạn đang bỏ lỡ những mặt diệu kỳ của âm nhạc.
Về câu hỏi cuối bài thì mình sẽ trả lời bạn, nhưng bh mình phải ttạp đàn đã cbị đi học rồi :-j
Cảm ơn Hiline và Charlotte đã nêu ra các lí do khiến tớ không thích Mozart :)
Quay lại với chủ đề :
Tớ có thói quen nhìn vào mặt xấu,khuyết điểm của vấn đề.Tó chưa thấy khiếm khuyết của ncd còn nhạc nhẹ thì...thấy rõ hơn ban ngày!
Vậy khuyết điểm của nhạc nhẹ là gì? :-/
Các lý do khiến bạn không thích Mozart đó không phải là một phần của khuyết điểm ư?
Nhạc cổ điển (còn gọi là nhạc hàn lâm, nhạc “nặng”) là thể loại âm nhạc mang tính học thuật. Mà đã là “học thuật” có nghĩa là bao hàm rất nhiều lĩnh vực : kiến trúc, tôn giáo, triết học, thơ ca, văn học,… Cấu trúc của một tác phẩm cổ điển phải như thế nào, và cách xử lý ra sao? … Nói chung là rất nhiều luật lệ. Do vậy để thưởng thức một tác phẩm cổ điển thì người nghe phải có một trình độ nhất định.
Nhạc nhẹ thì ngược lại, hướng tới đối tượng khán giả “ bình dân” hơn. Vì vậy nhạc nhẹ thoáng hơn rất nhiều, không quá chú trọng đến tính học thuật. Tuy nhiên nhạc nhẹ cố gắng thu hút khán giả qua những giai điệu đẹp, dễ nghe, tiết tấu nhịp điệu cuốn hút. Điển hình là những tác phẩm cổ điển được Paul Mauriat chuyển soạn thành những tác phẩm có nhịp điệu sôi động, hoà âm đầy đặn, phong cách biểu diễn lôi cuốn… Vì vậy mà thu hút được rất nhiều khán giả thuộc mọi giới .
Nếu như nhạc cổ điển chia ra nhiều trường phái : Baroque, c ổ điển Vience, lãng mạn, ấn tượng…thì nhạc nhẹ cũng chia thành nhiều nhánh: pop, rap, rock, jazz, … Và phổ biến nhất là ca khúc.
Ở Châu Âu, Mỹ có rất nhiều ban nhạc và nhạc sỹ, ca sỹ thành công với thể loại nhạc nhẹ, có thể kể đến:
The Beatles, ABBA, Boney M, Carpenters, Elton John, Elvis Pressley (mảng ca khúc)
Paul Mauriat, Richard Clayderman, Yani… (mảng hòa tấu)
Nhạc nhẹ (light music) xuất phát từ Anh quốc vào đầu thế kỷ XX. Thời kỳ cực thịnh của nhạc nhẹ là từ thập niên 1930 đến những năm đầu của thập niên 1960. Sau đó cũng bị lu mờ dần. Giữa thập niên 1960, nhạc nhẹ không còn chiếm ưu thế trên các đài phát thanh và truyền hình, nhiều ban nhạc nhẹ đã tan rã. Các tác giả của dòng nhạc này buộc phải sáng tác nhũng tác phẩm nghiêm túc hơn hoặc chuyển sang sáng tác nhạc phim. (Vậy nhạc phim cũng là nhạc nhẹ đó bạn Red Army). Xuất xứ từ nước Anh, nhạc nhẹ nhanh chóng lan toả khắp thế giới. Dù qua bao thăng trầm và mãi cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về dòng nhạc này, nhạc nhẹ vẫn nghiễm nhiên tồn tại.
Ở Việt Nam, nhạc nhẹ cũng bắt đầu xuất hiện từ thời tiền chiến nên đươc gọi là nhạc tiền chiến (thời kỳ này ở Việt Nam chưa có từ nhạc nhẹ mà chỉ có từ tân nhạc). Dòng nhạc này sang trọng, trữ tình, đi vào lòng người và sống mãi với thời gian. Thời kỳ này xuất hiện rất nhiều nhạc sĩ tài hoa như Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn, Từ Linh….
Sau đó là thời kỳ nhạc “Đỏ” ở miền Bắc và nhạc “Vàng” ở miền Nam. Những ca khúc nhạc Đỏ chủ yếu mang tính chính trị, tuyên truyền cách mạng, khí chất hào hùng. Còn nhạc Vàng là những ca khúc nên thơ, trữ tình ( Lê Uyên Phương,Từ Công Phụng, Ngô Thuỵ Miên…)và một số tác phẩm bi lụy trong tình yêu ( Vũ Thành An, Trần Thiện Thanh ). Ngoài ra còn xuất hiên dòng nhạc phản chiến ( Trần Thiện Thanh, Trịnh Công Sơn).Cũng không thiếu những tp tươi tắn, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ ( Văn Phụng), và cả những tp được viết dựa theo âm hưởng dân ca( Phạm Duy)v.v…Nói chung là rất phong phú và đa dạng.
Sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, âm nhạc Việt Nam bắt đầu có sự giao thoa giữa 2 miền. Nhạc miền Bắc đã bớt “đỏ”, thêm vào nét trữ tình của nhạc miền Nam. Nhạc miền Nam cũng bớt “nhão”. Nhạc nhẹ Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng đặc thù của đất nước.Thời gian đó chúng ta có được những ca khúc trữ tình nhưng vẫn tươi vui ( Thanh Tùng, Từ Huy, Trịnh Công Sơn…) Tuy nhiên những năm gần đây, nhạc nhẹ Việt Nam diễn tiến theo chiều hướng xấu đi. Có lẽ do tính chất phóng khoáng, ít chú trọng đến học thuật, không bị gò bó nhiều của nhạc nhẹ mà các nhạc sỹ sáng tác một cách quá dễ dãi, quá cẩu thả nhưng không hiểu tại sao hằng đêm đài truyền hình vẫn lăng xê những chương trình ca nhạc như thế ?! Thẩm mỹ âm nhạc của đại đa số quần chúng xuống dốc thê thảm. Đây chính là nguyên nhân gây ra sự phản cảm cho một số người biết thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa. Đây cũng chính là lý do để các bạn tìm về âm nhạc cổ điển, tìm về giá trị đích thực của âm nhạc.
Tuy vậy, cũng không nên phủ nhận những giá trị của nhạc nhẹ. Chúng ta phải biết tuyển chọn những tác phẩm hay và sẽ thể hiện chúng như thế nào ? Dễ dãi hay không dễ dãi; rẻ tiền hay không rẻ tiền là do cách thể hiện của chúng ta.
Hi vọng qua topic này mọi người sẽ bớt thành kiến với nhạc nhẹ, hoặc chí ít là cũng ghé mắt qua dòng nhạc này để xem vì sao nó vẫn tồn tại .Khi tôi hỏi những người nghe nhạc nhẹ “ có thích cổ điển kg?” , tôi có những câu trả lời sau:
_ Không thích vì kg hiểu
_Đang cố gắng nghe mà chưa hiểu lắm
_Mình chỉ mới nghe được nhạc “chú học”, chưa nghe được bác học
_ Có tác phẩm nào dễ nghe cho mình nhập môn kg…
Còn khi tôi hỏi những người nghe cổ điển “ có thích nhạc nhẹ kg”, tôi có 2 câu trả lời:
_ Uh, cũng thích những bài hay, giai điệu đẹp
_Nhạc nhẹ hả! rác rưởi, rẻ tiền, bẩn cả tai…
Vậy có công bằng kg các bạn?
Tri_ Red Army
26-04-2009, 11:55
Khuyết điểm của nhạc nhẹ(ban đầu tớ nghĩ nó là nhạc trẻ,nhạc thị trường) tớ đã nêu từ trang 1 rồi,và cả bài ''vì sao nhạc nhẹ lại nhẹ'' của Wal cũng đề cập đến chuyện đó
Việc tớ không thích Mozart ...có lẽ là do tâm hồn tớ có khuyết tật thật
super_vịt
26-04-2009, 12:02
Khi tôi hỏi những người nghe nhạc nhẹ “ có thích cổ điển kg?” , tôi có những câu trả lời sau:
_ Không thích vì kg hiểu
_Đang cố gắng nghe mà chưa hiểu lắm
_Mình chỉ mới nghe được nhạc “chú học”, chưa nghe được bác học
_ Có tác phẩm nào dễ nghe cho mình nhập môn kg…
Còn khi tôi hỏi những người nghe cổ điển “ có thích nhạc nhẹ kg”, tôi có 2 câu trả lời:
_ Uh, cũng thích những bài hay, giai điệu đẹp
_Nhạc nhẹ hả! rác rưởi, rẻ tiền, bẩn cả tai…
Cái này đúng, nhưng mà vẫn chưa đủ :P lúc hỏi những người nghe nhạc nhẹ “ có thích cổ điển kg?”, tớ đc trả lời là: "Hâm à mà đi nghe ncđ :P"
Dẫu sao thì tớ cũng ko thành kiến với nhạc nhẹ (thời bây h) lắm, bởi dù gì nó vẫn có tính trẻ trung của thời đại, ko tách rời ra đc. Chỉ có điều không để mình bị cuốn theo trào lưu thôi :)
Tri_ Red Army
26-04-2009, 12:05
Từ bài viết của Cat Vu tớ đã biết được cái gì trên ,cái gì dưới rồi :D
Charlotte Nguyen
26-04-2009, 13:29
Người ta không thích nhạc cổ điển vì họ chả hiểu quái gì về nhạc cổ điển cả :D, họ nói rằng nhạc cổ điển quá buồn chán, quá tẻ nhạt lại là thứ nhạc không có lời (?!?!), những ng làm nhạc cổ điển thì trời ơi là cổ lỗ. Chính từ chỗ ko hiểu mà về sau càng cố giải thích nhiều ng trong số họ càng, 1 cách tiềm thức, phản lại sự cố gắng nhiệt tình của ng ái mộ nhạc cổ điển.
Mình thì chả bh đi thuyết phục ai làm gì, mình hé mở cho họ một cánh cửa ánh sáng của âm nhạc, họ đủ thông minh thì họ tự thân mà mở lấy, không thì thôi.
Người ta không thích nhạc cổ điển vì họ chả hiểu quái gì về nhạc cổ điển cả :D, họ nói rằng nhạc cổ điển quá buồn chán, quá tẻ nhạt lại là thứ nhạc không có lời (?!?!), những ng làm nhạc cổ điển thì trời ơi là cổ lỗ. Chính từ chỗ ko hiểu mà về sau càng cố giải thích nhiều ng trong số họ càng, 1 cách tiềm thức, phản lại sự cố gắng nhiệt tình của ng ái mộ nhạc cổ điển.
Mình thì chả bh đi thuyết phục ai làm gì, mình hé mở cho họ một cánh cửa ánh sáng của âm nhạc, họ đủ thông minh thì họ tự thân mà mở lấy, không thì thôi.
Có đẫy người "chẳng hiểu cái quái gì về nhạc cổ điển cả" vẫn nghe và thích thú với nó đấy thôi :), và em, em có dám chắc là minh nghe và hiểu tất cả những gì ở những tác phẩm ấy không?
Liệu rằng khi nghe một tác phẩm (nhất là âm nhạc chương trình), chẳng hạn Don Quixote (Richard Strauss), hay Scheherazade (Rimsky-Korsakov), hoặc Giao hưởng ảo tưởng (Berlioz)... - nếu chưa từng được xem lời giới thiệu hay lời dẫn dắt nội dung của từng chương, liệu rằng em sẽ cảm nhận được tất cả mà không cần nhìn vào "sách vở" ấy chứ?
Còn "cánh cửa ánh sáng" gì ấy :D, nghe cao siêu quá! Với em là cánh cửa ánh sáng, nhưng với họ thì đó là... bóng tối thì sao :D, đừng đặt tư tưởng mình lên trên tất.
Le Petit Prince
26-04-2009, 22:07
Charlotte à, đang nói về Nhạc cổ điển-Nhạc nhẹ nên mình nói thêm chuyện này nhen. Mình thấy những người yêu thích nhạc nhẹ mà mình gặp, họ rất gần gũi, sẵn sàng chia sẻ những bản nhạc xưa rất hay, và có thể nói chuyện cả buổi với người mới quen về những cảm xúc có được khi nghe nhạc, về nhạc sĩ, ca sĩ của thời kỳ ấy. Mình nghe nhạc nhẹ ko nhiều, và mình bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về dòng nhạc ấy. Giờ mình thấy thật thiếu sót khi bỏ qua những giọng ca hay thời ấy.
Ít người có thể tự thân tự mình đến với Nhạc cổ điển ngay từ ban đầu. Hoặc họ bị cuốn hút bởi một bản nhạc hay, và tự tìm đến với Nhạc cổ điển bên cạnh những người bạn đã nghe nhạc cổ điển lâu năm, họ vừa tranh luận vừa giúp đỡ nhau để có thể đào sâu thêm kiến thức về nhạc cổ điển. Hoặc đơn thuần, chỉ vì có những người đã tiên phong trong việc giới thiệu nhạc cổ điển qua web, qua báo, qua blog cho cộng đồng với niềm say mê nhạc cổ điển thật sự, muốn chia sẻ sự đẹp đẽ và sâu sắc của nhạc cổ điển. Họ ko quan tâm người nghe là ai, họ chỉ muốn trút hết lòng cho tình yêu đó, cho sự chia sẻ đó. Mình đến với nhạc cổ điển là nhờ những người như vậy.
Nếu ai cũng phải "tự thân mà mở lấy, không thì thôi", chẳng phải Nhạc cổ điển sẽ trở thành một dòng nhạc xa lạ và cô đơn hay sao?
Mình là một người thích nhạc cổ điển, nhưng chẳng hiểu quái gì về nhạc cổ điển hết. Chuyện này mình nói thật lòng, mình nghe chưa được bao lâu, ngoài cảm xúc có được thì chẳng biết phân tích hay phân loại gì hết. Mình cần có người hướng dẫn mình. Mình luôn mong những buổi offline như offline Giao hưởng vừa rồi sẽ được tổ chức thường xuyên hơn.
Charlotte Nguyen
26-04-2009, 22:52
Khi muốn phản bác người khác thì hạ bản thân bạn xuống nói thế nào chả đc :).. Mình nói ở đây là nói những người thực sự KHÔNG biết rằng là nhạc cổ điển có mảng sáng tác có lời (Opera, Passion v.v), không biết rằng là nhạc cổ điển ngoài khía cạnh thư giãn nhẹ nhàng còn có hằng ha sa số những khía cạnh khác, không biết rằng piano không phải là thứ nhạc cụ lãng mạn đến...lãng nhách, mà nó thực sự là thứ nhạc cụ kỳ diệu và để chinh phục nó thì phải đổ mồ hôi, thậm chí cả nước mắt và đau đớn, họ cung không biết rằng đằng sau những vị nhạc sư nhạc công đóng đồ đen nhìn chán òm là bầu trời bao la của phong cách, tâm hồn, không biết rằng có thời nhạc cổ điển chả được gọi là nhạc cổ điển, nó phổ biến, được yêu thích, được quan tâm như showbiz bây giờ v.v.v
Vậy đó ! Mình chả đặt nặng cao siêu cho cái gì cả, mình chỉ đặt âm nhạc vào đúng chỗ, đúng vị trí xứng tầm của nó.
Hết
Charlotte Nguyen
26-04-2009, 23:01
Có đẫy người "chẳng hiểu cái quái gì về nhạc cổ điển cả" vẫn nghe và thích thú với nó đấy thôi :), và em, em có dám chắc là minh nghe và hiểu tất cả những gì ở những tác phẩm ấy không?
Liệu rằng khi nghe một tác phẩm (nhất là âm nhạc chương trình), chẳng hạn Don Quixote (Richard Strauss), hay Scheherazade (Rimsky-Korsakov), hoặc Giao hưởng ảo tưởng (Berlioz)... - nếu chưa từng được xem lời giới thiệu hay lời dẫn dắt nội dung của từng chương, liệu rằng em sẽ cảm nhận được tất cả mà không cần nhìn vào "sách vở" ấy chứ?
Còn "cánh cửa ánh sáng" gì ấy :D, nghe cao siêu quá! Với em là cánh cửa ánh sáng, nhưng với họ thì đó là... bóng tối thì sao :D, đừng đặt tư tưởng mình lên trên tất.
"Chả hiểu cái quái gì" giống với "có hiểu nhưng hiểu chưa nhiều và biết tự xây dựng" hả anh ? :D
Tri_ Red Army
26-04-2009, 23:16
Charlotte Nguyen (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=4154) còn nhớ câu hỏi hồi sáng của tớ không đấy?
Charlotte Nguyen
27-04-2009, 01:08
Tớ cũng muốn hỏi về thái độ của công chúng và các nhà phê bình khi ncd mới hình thành?
Bạn tự đọc cái này đi vậy. Cho đến TK XIX thì nhạc cổ điển mới có tên là nhạc cổ điển :). Thời mới hình thành của nhạc cổ điển đã là từ thời trung cổ rồi, hồi đó nhà thờ là thế lực lớn và có sức ảnh hưởng, đe doạ lớn tới đời sống xã hội tây phương, thành ra thời đó không có nhà phê bình, không ai dám phê bình âm nhạc nhà thờ một cách công khai.
http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_music#History
http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_music
Em thì nghĩ là có phần xuất phát từ cá tính Mozart nữa, ngta cũng nói là "Mozart sống cả cuộc đời như một cậu bé ngây thơ vụng dại". Không biết có phải không, chỉ đúng là những gì em biết được, đọc được và cảm nhận về Mozart nó cho em một cái cảm giác là Mozart trong sáng kiểu vậy :P.
Còn đâu thì em nói là "một phần là thuộc thời kỳ Cổ điển" chứ ko có ý khẳng định vì là thuộc thời kỳ ấy nên Mozart thế và nhà soạn nhạc khác cũng thế.
Đúng là tinh thần âm nhạc của Beethoven khác nhiều với Mozart, có tinh thần quật khởi, rắn rỏi và mạnh dạn hơn Mozart, tuy nhiên Beethoven cũng là ng đi tiên phong cho sự hình thành thời kỳ Lãng mạn về sau nên ông cũng phải có cái nét gì đó của Lãng mạn chứ nhỉ ?
Bản thân trong thời kì cổ điển đã có xu hướng đa dạng hóa cảm xúc trong âm nhạc rồi. Trước thời kì cổ điển các nhà soạn nhạc thường chỉ gửi gắm một trạng thái cảm xúc trong mỗi tác phẩm; trong khi đó ở thời kì cổ điển các nhà soạn nhạc, vốn chịu ảnh hưởng của kỉ nguyên ánh sáng, cho rằng mỗi bản nhạc cần phải chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau theo trình tự tâm lí của con người. Từ Haydn, vai trò của sự biến đổi cảm xúc trong âm nhạc đã trở nên rõ rệt; không phải đến Beethoven hay các nhà soạn thuộc thời kì lãng mạn thì âm nhạc mới mang nhiều sắc thái. :D Sự phân biệt giữa thời kì lãng mạn và thời kì cổ điển chủ yếu được đánh dấu bằng sự tự do hóa thể loại tác phẩm để tự do bày tỏ cảm xúc. Thời kì đầu và thời kì giữa trong quá trình sáng tác, Beethoven chủ yếu kế thừa truyền thống cổ điển được xác lập bởi Haydn và Mozart; trong khi đó ở thời kì về sau ông đã khai phá các ngôn ngữ âm nhạc mới để đem lại màu sắc riêng biệt cho các tác phẩm của mình. Sau Beethoven, đến lượt các nhạc sĩ lãng mạn kế thừa ý tưởng của Beethoven và khai phá thêm những ngôn ngữ âm nhạc mới nhằm tự do truyền đạt cảm xúc cho các tác phẩm.
À mà cũng phải nói thêm là khi đề cập đến Haydn, Mozart hay Beethoven thì ý nói là những phong cách đặc trưng, mới mẻ của từng người chứ không phải chỉ có 3 ông là những nhà soạn nhạc thuộc trường phái cổ điển và cũng không phải các ông không sử dụng những biểu hiện âm nhạc tương tự nhau. Phong cách âm nhạc biến đổi một cách từ từ chứ không phải nhảy vọt từ nhà soạn nhạc này sang nhà soạn nhạc khác. :D
Một từ "giải trí" thì hơi bị hạ thấp âm nhạc đấy anh à :). Âm nhạc sinh ra để phục vụ đời sống tinh thần của xã hội. Chả nhẽ người ta nghe nhạc nhà thờ, nhạc cầu siêu, những bản nhạc mang tinh thần nặng nề để giải trí à ? Và ngay cả nhạc đương đại cũng rất nhiều thứ nhạc ko phải để giải trí, ngta còn nghe cho nó mệt óc nữa.
À đúng vậy. Kể từ thời kì phục hưng thì âm nhạc đã chia ra 2 nhánh: nhà thờ và quần chúng. Đúng là trong nhiều trường hợp âm nhạc cũng phục vụ các mục đích phi giải trí; nhưng mà trong thời đại hiện nay thì đại đa số âm nhạc được sáng tác là để giải trí và hầu như mọi người cũng đều nghe nhạc để giải trí. :D
Nhạc cổ điển (còn gọi là nhạc hàn lâm, nhạc “nặng”) là thể loại âm nhạc mang tính học thuật. Mà đã là “học thuật” có nghĩa là bao hàm rất nhiều lĩnh vực : kiến trúc, tôn giáo, triết học, thơ ca, văn học,… Cấu trúc của một tác phẩm cổ điển phải như thế nào, và cách xử lý ra sao? … Nói chung là rất nhiều luật lệ. Do vậy để thưởng thức một tác phẩm cổ điển thì người nghe phải có một trình độ nhất định.
Theo mình thì không nhất thiết phải có một trình độ nhất định mới có thể thưởng thức một tác phẩm cổ điển. Các luật lệ trong sáng tác nhạc cổ điển là do đặc trưng sáng tác của từng thời kì chứ không phải là một sự bó buộc mang tính cố hữu. Nhạc cổ điển không nhất thiết phải mang tính học thuật. Nếu bạn muốn nghiên cứu về nhạc cổ điển thì nhạc cổ điển mang tính học thuật. Nếu bạn nghiên cứu nhạc jazz thì nhạc jazz cũng mang tính học thuật. Một tác phẩm cổ điển có thể bao hàm nhiều nội dung nhưng cái lôi cuốn nhất, tự nhiên nhất của nhạc cổ điển là giai điệu đẹp, hòa âm đẹp chứ không phải những thứ cao siêu như triết học, tôn giáo. Thường thì người ta nghe nhạc cổ điển, thích nhạc cổ điển trước khi tìm hiểu về nhạc cổ điển chứ không phải vì đã tìm hiểu về ý nghĩa văn học, triết học, kiến trúc, cấu trúc tác phẩm, cách xử lí rồi thì người ta mới thưởng thức được nhạc cổ điển.
Nhạc nhẹ thì ngược lại, hướng tới đối tượng khán giả “ bình dân” hơn. Vì vậy nhạc nhẹ thoáng hơn rất nhiều, không quá chú trọng đến tính học thuật. Tuy nhiên nhạc nhẹ cố gắng thu hút khán giả qua những giai điệu đẹp, dễ nghe, tiết tấu nhịp điệu cuốn hút. Điển hình là những tác phẩm cổ điển được Paul Mauriat chuyển soạn thành những tác phẩm có nhịp điệu sôi động, hoà âm đầy đặn, phong cách biểu diễn lôi cuốn… Vì vậy mà thu hút được rất nhiều khán giả thuộc mọi giới .
Về giai điệu đẹp, dễ nghe, tiết tấu nhịp điệu cuốn hút thì mình nghĩ là Mozart sáng tác còn hay hơn. :D
Tớ có thói quen nhìn vào mặt xấu,khuyết điểm của vấn đề.Tó chưa thấy khiếm khuyết của ncd còn nhạc nhẹ thì...thấy rõ hơn ban ngày! Ai chỉ giùm tớ được không?
Có 2 cô gái. Một cô thì bạn không thấy một khiếm khuyết nào cả còn cô gái kia thì bạn thấy có đầy khiếm khuyết. Bây giờ bạn muốn người ta chỉ cho bạn khiếm khuyết của cô gái mà bạn cho là hoàn hảo. Bạn có thực bụng muốn nghe không? Thiết nghĩ bạn đã thấy cái gì đấy đẹp thì cứ coi như nó đẹp đi, còn muốn bới móc ra một cái gì xấu, muốn vạch lá tìm sâu thì kết quả là cái gì?
Tớ cũng muốn hỏi về thái độ của công chúng và các nhà phê bình khi ncd mới hình thành?
Thế bạn quan niệm nhạc cổ điển là cái gì?
Người ta không thích nhạc cổ điển vì họ chả hiểu quái gì về nhạc cổ điển cả :D, họ nói rằng nhạc cổ điển quá buồn chán, quá tẻ nhạt lại là thứ nhạc không có lời (?!?!), những ng làm nhạc cổ điển thì trời ơi là cổ lỗ. Chính từ chỗ ko hiểu mà về sau càng cố giải thích nhiều ng trong số họ càng, 1 cách tiềm thức, phản lại sự cố gắng nhiệt tình của ng ái mộ nhạc cổ điển.
Vì người ta nghe lời chứ người ta không nghe nhạc, thế thì chẳng cần giải thích gì nữa cả. :D
Mình thì chả bh đi thuyết phục ai làm gì, mình hé mở cho họ một cánh cửa ánh sáng của âm nhạc, họ đủ thông minh thì họ tự thân mà mở lấy, không thì thôi.
Dù gì thì nhạc cổ điển cũng là một dòng nhạc phương Tây nên không phải người Á Đông ai cũng nghe được; tùy sở thích và khả năng cảm nhận thôi. :)
@ Hiline
Bạn HiLine chưa hiểu hết ý mình rồi. Mình chưa hề nói là nhạc Mozart giai điệu không đẹp, cũng không có ý so sánh nhạc nhẹ với nhạc Mozart. Mình chỉ nói về tính đại chúng và sức lan tỏa của nhạc nhẹ thôi, nhất là trong thời kỳ hoàng kim của nó. Nhạc nhẹ có thể lấy giai điệu từ những bản dân ca, thậm chí lấy từ nhạc cổ điển rồi phối lại để người nghe dễ cảm nhận. Hẳn nhiên nhạc cổ điển luôn có ví trí rất riêng và giá trị đích thực. Nhạc nhẹ như một cô gái xinh tươi, dễ bắt mắt. Còn nhạc cổ điển như nàng công chúa quý phái mang vẻ đẹp tri thức với những nét duyên thầm khó tả. Vậy không thể so sánh 2 “đơn vị” khác nhau.
Tri_ Red Army
28-04-2009, 22:51
''Nhạc nhẹ như một cô gái xinh tươi, dễ bắt mắt'' Hèm...cave cũng xinh tươi,dễ bắt mắt lắm đó bác Cat Vu ạ:)),nếu như ta chỉ vì cái xinh tươi,dễ bắt mắt đó mà say mê như điếu đổ thì tớ thấy hơi không ổn.''vẻ đẹp tri thức với những nét duyên thầm khó tả'' mới chính là vẻ đẹp bền vững sống mãi với thời gian chứ còn bắt mắt,xinh tươi,hot... chỉ là nhất thời thôi
Tớ chỉ cảnh báo vậy thôi,không có ý quy chụp gì đâu
Mình chưa bao giờ thấy mấy cô cave xinh tươi cả...vả lại nhạc nhẹ nó bao la lắm, do tính đại chúng nên nó " thượng vàng hạ cám",mình phải biết chọn lựa.Mấy cô cave xinh tươi như bạn nói chắc có thể đem so với cái kiểu nhạc nhẹ mà nó đã "tra tấn" bạn suốt mấy năm ở trường cấp 3 gì đó ,haha
Suỵt suyt! coi chừng Mr.Wal delete...haha
Charlotte Nguyen
29-04-2009, 01:08
@ Hiline
Bạn HiLine chưa hiểu hết ý mình rồi. Mình chưa hề nói là nhạc Mozart giai điệu không đẹp, cũng không có ý so sánh nhạc nhẹ với nhạc Mozart. Mình chỉ nói về tính đại chúng và sức lan tỏa của nhạc nhẹ thôi, nhất là trong thời kỳ hoàng kim của nó. Nhạc nhẹ có thể lấy giai điệu từ những bản dân ca, thậm chí lấy từ nhạc cổ điển rồi phối lại để người nghe dễ cảm nhận. Hẳn nhiên nhạc cổ điển luôn có ví trí rất riêng và giá trị đích thực. Nhạc nhẹ như một cô gái xinh tươi, dễ bắt mắt. Còn nhạc cổ điển như nàng công chúa quý phái mang vẻ đẹp tri thức với những nét duyên thầm khó tả. Vậy không thể so sánh 2 “đơn vị” khác nhau.
Đây chính là điểm cốt yếu đấy bạn =D. Mình ko thích khía cạnh này ở "nhạc nhẹ" theo như bạn nói ở đây. Âm nhạc phải là sự sáng tạo không ngừng nghỉ chứ, các nhà soạn nhạc cổ điển đôi khi cũng sử dụng những chất liệu dân gian như kiểu Grieg hay Chopin, nhưng sản phẩm của họ ra đời tinh tế và thật đẹp, chứ chả như nhiều nhạc phẩm "nhẹ", lem nha lem nhem, bôi bác âm nhạc. Hơn nữa, mình cũng từng đề cập, nhiều người làm nhạc thời nay rất thích "ký sinh" vào các chất liệu nhạc nổi tiếng, họ từ chối sáng tạo tột cùng, chỉ đi xào xáo và biến tấu là giỏi, cuối cùng suy ra, họ chả xây dựng được cái quái gì chứ đừng nói là "nghệ thuật biến tấu" hay gì cả.
Biến tấu, chuyển soạn âm nhạc là một nghệ thuật thực sự, làm sao cho phát triển sự tinh tế của âm nhạc, âm thanh nhưng vẫn phải sáng tạo tuy nhiên lại không được bóp méo quá đà. Rất khó đấy =D, không phải cứ phối qua phối lại đã là hay ho đâu.
Nhạc cổ điển (còn gọi là nhạc hàn lâm, nhạc “nặng”) là thể loại âm nhạc mang tính học thuật. Mà đã là “học thuật” có nghĩa là bao hàm rất nhiều lĩnh vực : kiến trúc, tôn giáo, triết học, thơ ca, văn học,… Cấu trúc của một tác phẩm cổ điển phải như thế nào, và cách xử lý ra sao? … Nói chung là rất nhiều luật lệ. Do vậy để thưởng thức một tác phẩm cổ điển thì người nghe phải có một trình độ nhất định.
Vâng, cái này y hệt những gì mà cánh nhà báo u u cạc cạc sau khi nghe các bác nhạc viện tuyên truyền thì sẽ bê lên báo !
Và có lẽ, theo suy nghĩ này thì phải có trình độ "nhất định" - biết nhạc lý, là sinh viên nhạc viện v.v...thì mới "biết" nghe nhạc cổ điển !
Hay là chỉ thấy "hay", mà chả biết vì sao "hay" ? Hoặc là ngồi xẻ năm xẻ bảy, xem cấu trúc x, kỹ thuật y v.v... tick được quá nửa thì à ! Cái này mới "hay" !?
Tuy nhiên những năm gần đây, nhạc nhẹ Việt Nam diễn tiến theo chiều hướng xấu đi. Có lẽ do tính chất phóng khoáng, ít chú trọng đến học thuật, không bị gò bó nhiều của nhạc nhẹ mà các nhạc sỹ sáng tác một cách quá dễ dãi, quá cẩu thả nhưng không hiểu tại sao hằng đêm đài truyền hình vẫn lăng xê những chương trình ca nhạc như thế ?! Thẩm mỹ âm nhạc của đại đa số quần chúng xuống dốc thê thảm.Đây chính là nguyên nhân gây ra sự phản cảm cho một số người biết thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa. Đây cũng chính là lý do để các bạn tìm về âm nhạc cổ điển, tìm về giá trị đích thực của âm nhạc.
Cũng nhờ vịn vào cái này nên bây giờ nhiều vị giám đốc đi nghe nhạc cổ điển thế !
Xin mấy cô mấy cậu đã bấm thanks bài của tác giả Cat_vu này ! Quí vị tìm gì ? Một lý do hợp lý, vài bài học lịch sử để nói với mọi người rằng vì sao mình thích nhạc cổ điển à ?
@ Hiline
Bạn HiLine chưa hiểu hết ý mình rồi. Mình chưa hề nói là nhạc Mozart giai điệu không đẹp, cũng không có ý so sánh nhạc nhẹ với nhạc Mozart. Mình chỉ nói về tính đại chúng và sức lan tỏa của nhạc nhẹ thôi, nhất là trong thời kỳ hoàng kim của nó. Nhạc nhẹ có thể lấy giai điệu từ những bản dân ca, thậm chí lấy từ nhạc cổ điển rồi phối lại để người nghe dễ cảm nhận. Hẳn nhiên nhạc cổ điển luôn có ví trí rất riêng và giá trị đích thực. Nhạc nhẹ như một cô gái xinh tươi, dễ bắt mắt. Còn nhạc cổ điển như nàng công chúa quý phái mang vẻ đẹp tri thức với những nét duyên thầm khó tả. Vậy không thể so sánh 2 “đơn vị” khác nhau.
Theo mình thì âm nhạc được viết ra là để người nghe cảm nhận. Chẳng lẽ làm cho âm nhạc dễ cảm nhận hơn là không tốt? Chẳng lẽ cứ phải trừu tượng hóa nghệ thuật để chỉ một vài người có khả năng cảm nhận? Nếu vậy thì âm nhạc và nghệ thuật sẽ không có tính đại chúng và sẽ mất đi vai trò phục vụ con người.
Mình cũng chưa hiểu nét duyên thầm là thế nào. Đối với mình thì nhạc Mozart cũng như một cô gái xinh tươi, dễ bắt mắt. Nhạc Beethoven cũng thế, nhạc Chopin, Tchaikovsky cũng thế. Vậy có gì là khó tả?
Nhạc cổ điển có chỗ đứng của nó bởi tính phức tạp trong cấu trúc cũng như bề dày lịch sử. Giá trị đích thực của nhạc cổ điển mà bạn nói mình không chắc là đề cập đến cái gì. Giá trị về lí thuyết âm nhạc, phong cách hòa âm, biểu diễn, nội dung âm nhạc hay là giá trị gì khác? Về các mặt này thì mình thấy nhạc nhẹ cũng có giá trị tương tự, chỉ có bề dày lịch sử là nhạc nhẹ không sánh bằng. Ngoài ra, bạn nói nhạc phim cũng là nhạc nhẹ. Mình không hiểu một bản nhạc phim phối cho dàn nhạc giao hưởng có thua kém gì một bản giao hưởng cổ điển mà không được cho là có giá trị đích thực.
Nói vậy chứ nhạc nhẹ với nhạc cổ điển đúng là có nhiều điểm khác nhau thật; tuy vậy không thể nói loại nhạc nào có giá trị hơn được vì nó tùy vào nhu cầu, gu thẩm mĩ của mỗi người. Ai thích tiếng haubois, clarinet, violon, cello, giọng hát mộc thì nghe nhạc theo phong cách cổ điển. Ai thích tiếng trống hiện đại, ghi-ta điện, giọng hát được khuếch âm thì nghe nhạc pop, rock. Ai thích nghe âm nhạc có nhiều bè thì nghe nhạc cổ điển còn ai chỉ quan tâm đến giai điệu và lời hát thì nghe nhạc pop, rock. Đây chỉ nói đến pop, rock thôi nhé, chứ không đề cập đến nhạc phim hay những dòng nhạc nhẹ khá là phức tạp như jazz hoặc các bài hát được phối theo phong cách cổ điển. Giữa nhạc jazz và nhạc pop, rock có khoảng cách rõ rệt; gộp 2 nhóm này lại với nhau thì mình thấy không ổn lắm.
Thôi hết thời gian rồi, hẹn bà con cô bác một ngày đẹp trời nào đấy lại phiếm bàn về các thể loại âm nhạc vậy. Âm nhạc cốt yếu là phải cảm nhận chứ không nhất thiết phải hiểu. :)
Cũng nhờ vịn vào cái này nên bây giờ nhiều vị giám đốc đi nghe nhạc cổ điển thế !
Xin mấy cô mấy cậu đã bấm thanks bài của tác giả Cat_vu này ! Quí vị tìm gì ? Một lý do hợp lý, vài bài học lịch sử để nói với mọi người rằng vì sao mình thích nhạc cổ điển à ?
Ơ thế giám đốc đi nghe nhạc cổ điển thì có gì sai à? Tiếp xúc với một thể loại nghệ thuật mới thì đáng được hoan nghênh chứ sao. :)
Không hiểu tại sao bạn lại phản ứng dữ dội đến vậy đối với một bài viết có rất nhiều thông tin. Nếu bạn muốn tranh luận thì xin mời đưa ra ý kiến của mình. Mình tôn trọng ý kiến cá nhân của mọi người và cũng mong bạn tôn trọng ý kiến cá nhân của người khác.
Charlotte Nguyen
29-04-2009, 10:53
Đúng là âm nhạc cổ điển nhiều nhạc luật thật đấy, nhiều đến mức mà "Ứng tấu" (Impromptu) cũng phải có luật là sao phải cho nó "giống ứng tấu" nhât mà :P. Chắc đó là lý do Chopin khăng khăng từ chối Fantaisie Impromptu. Nhưng đó chỉ là những nhạc luật đề ra thôi, chứ có theo hay không thì tùy cảm hứng của nhạc sĩ (tức là họ sẽ theo ở 1 số tp, 1 số khác thì phá cách tơi bời)
Thành thực mà nói, ngta nghe và yêu thích nhạc cổ điển cũng phải có những hiểu biết nhất định, dù ít hay nhiều rồi, và khi ngta thích nghe thì cứ thế mà tự tìm hiểu thôi.
Em thấy những ai ở forum mình nghe nhạc cỡ sâu mà cứ khăngkhăng "mình cũng ko biết gì đây này" để lấy đó làm phủ nhận ng khác thì....
Chả giống người lớn tí nào cả =D
Đôi điều về chữ “BIẾT” trong âm nhạc cổ điển.
_Có người được (hoặc bị) học nhạc nên biết chơi 1 hay nhiều nhac cụ, biết nghe, biết bình luận…và biết tự mày mò để tìm hiểu sâu rộng hơn về âm nhạc ( như bạn Charlotte chẳng hạn).
_ Có người không được học nhạc nhưng quá đam mê nên nghe rất nhiều, đọc rất nhiều.Tuy không chơi được nhạc cụ nhưng kiến thức về âm nhạc khá nhiều.
_Có người chơi được nhạc cụ nhưng rất làm biếng tìm tòi về lịch sử âm nhạc,phân tích và xử lý tác phẩmv.v…
_Có người lại nghe rất nhiều, biết rất nhiều tác phẩm, tác giả…nhưng chỉ là nghe để giải trí, không quan tâm gi đến mớ lý thuyết bòng bong .
Vậy như thế nào là BIẾT ? và BIẾT bao nhiêu thì ĐỦ?
Khi mà
BIỂN HỌC VÔ BỜ
Đôi khi càng học càng thấy mình chưa biết gì hoặc những gì mình biết chỉ là hạt cát trong đại dương .
Vậy đừng vội trách những ai “ biết” mà cứ cho rằng mình “ không biết” vì có thể họ khiêm tốn, hay cũng có thể họ tự thấy mình chưa là gì cả so với các “cao thủ võ lâm”. (chỉ nội trong diễn đàn này cũng có rất nhiều cao thủ). Chưa kể chữ “BIẾT” còn tuỳ theo góc độ: biểu diễn, lý luận. Có người khả năng lý luận rất cao siêu nhưng khả năng chơi nhạc cụ không tương xứng và ngược lại. Chỉ người chơi nhạc cụ mới hiểu được những cái khó khi thể hiện tác phẩm, nên người không biết chơi nhạc cụ thường tự nhận mình chưa biết nhiều về âm nhạc, âu cũng là điều bình thường (họ cũng đâu biết rằng những người chơi nhạc rất nể phục những ngươi không chơi nhạc mà vẫn am hiểu về nhạc)
Le Petit Prince
29-04-2009, 16:02
Theo Charlotte thì "biết" bao nhiêu là vừa? Một người mới chỉ tìm hiểu nhạc cổ điển khoảng chừng 1 năm như mình thì "biết" được bao nhiêu kiến thức chứ? Thậm chí nếu Charlotte có hiểu biết nhiều hơn mình thì mình cũng không ngạc nhiên. Mình ko phủ nhận ai hết, mình chỉ muốn nhạc cổ điển gần gũi hơn với công chúng thôi. Nếu Charlotte đề cao nhạc cổ điển như vậy, sao Charlotte lại mặc kệ những người chưa thấy được cái đẹp của nó? Tại họ không xứng đáng phải không? Tại họ không biết mở ra cánh cửa ánh sáng phải không?
Thậm chí nếu chúng ta có biết "nhạc cổ điển có mảng sáng tác có lời (Opera, Passion v.v)" hay "đằng sau những vị nhạc sư nhạc công đóng đồ đen nhìn chán òm là bầu trời bao la của phong cách, tâm hồn"... thì chưa chắc chúng ta đã hơn những người không nghe cổ điển. Kiến thức là thứ có thể chia sẻ, và nếu muốn thì ai cũng có thể tìm hiểu về những kiến thức ấy.
Đúng là vẫn có những người không hề muốn nghe nhạc cổ điển, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều người chưa có cơ hội nghe thể loại này, chưa có nền tảng để tiếp nhận nó. Nếu chỉ là một cánh cửa hé mở chút ít, không mang thiện ý chào đón thì họ bước vào làm gì? Nếu thật sự có lòng thì phải mở toang cánh cửa ra chứ?
Dù sao chỉ là cách nhìn nhận khác nhau thôi. Mình ko thích cái kiểu "họ đủ thông minh thì họ tự thân mà mở lấy, không thì thôi". Âm nhạc phải được bình đẳng. Chúng ta chẳng hé mở cửa cho ai hết, mà đang chia sẻ sở thích của chúng ta cho mọi người.
Tri_ Red Army
29-04-2009, 16:06
''Theo mình thì âm nhạc được viết ra là để người nghe cảm nhận'' tớ không đồng ý như thế.Tớ nghĩ tg viết nhạc trước hết là để thể hiện cảm xúc,quan điểm ,cái tôi của mình,nếu như họ viết nhạc ra đơn thuần chỉ là để chiều ý thính giả như hiline nói thì làm gì có Bruckner,Mahler-những nhà soạn nhạc mà tác phẩm của họ ít được người cùng thời đón nhận,thậm chí còn bị chỉ trích
Tớ cho rằng:làm cho âm nhạc dễ cảm nhận hơn chưa chắc đã là tốt.Âm nhạc không chỉ có tính đại chúng mà nó còn có vai trò dẫn dắt quần chúng,đây là quan điểm của Beethoven mà tớ ủng hộ(trích http://www.chuvanan.org/forum/showthread.php?t=2802) chính vì thế nên việc làm âm nhạc dễ dãi đến mức như bây giờ đã làm mất khả năng giáo dục của âm nhạc
''Chẳng lẽ cứ phải trừu tượng hóa nghệ thuật để chỉ một vài người có khả năng cảm nhận?'' như thế thì có gì không hay?có phải mọi người đều có khả năng nghe nhạc như nhau đâu,vậy tại sao cậu muốn nhạc viết ra phải để ai cũng cảm nhận được?
Charlotte Nguyen
29-04-2009, 22:03
Theo Charlotte thì "biết" bao nhiêu là vừa? Một người mới chỉ tìm hiểu nhạc cổ điển khoảng chừng 1 năm như mình thì "biết" được bao nhiêu kiến thức chứ? Thậm chí nếu Charlotte có hiểu biết nhiều hơn mình thì mình cũng không ngạc nhiên. Mình ko phủ nhận ai hết, mình chỉ muốn nhạc cổ điển gần gũi hơn với công chúng thôi. Nếu Charlotte đề cao nhạc cổ điển như vậy, sao Charlotte lại mặc kệ những người chưa thấy được cái đẹp của nó? Tại họ không xứng đáng phải không? Tại họ không biết mở ra cánh cửa ánh sáng phải không?
Thậm chí nếu chúng ta có biết "nhạc cổ điển có mảng sáng tác có lời (Opera, Passion v.v)" hay "đằng sau những vị nhạc sư nhạc công đóng đồ đen nhìn chán òm là bầu trời bao la của phong cách, tâm hồn"... thì chưa chắc chúng ta đã hơn những người không nghe cổ điển. Kiến thức là thứ có thể chia sẻ, và nếu muốn thì ai cũng có thể tìm hiểu về những kiến thức ấy.
Đúng là vẫn có những người không hề muốn nghe nhạc cổ điển, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều người chưa có cơ hội nghe thể loại này, chưa có nền tảng để tiếp nhận nó. Nếu chỉ là một cánh cửa hé mở chút ít, không mang thiện ý chào đón thì họ bước vào làm gì? Nếu thật sự có lòng thì phải mở toang cánh cửa ra chứ?
Dù sao chỉ là cách nhìn nhận khác nhau thôi. Mình ko thích cái kiểu "họ đủ thông minh thì họ tự thân mà mở lấy, không thì thôi". Âm nhạc phải được bình đẳng. Chúng ta chẳng hé mở cửa cho ai hết, mà đang chia sẻ sở thích của chúng ta cho mọi người.
1. Hmm~ Câu hỏi về độ biết làm mình khá bối rối, khi quan sát 1 người nghe nhạc cổ điển hay thể loại nào đó mà mình biết (VD như metal vì trước mình nghe metal), mình có những cái tiêu chí nhất định dù chỉ là đặt ra theo chủ quan và cảm tính để ngầm đánh giá xem ng đó tận tâm với âm nhạc đến, độ "biết" âm nhạc đến đâu. Mình thường thích những người dù tầm hiểu biết cũng bình thường lắm, vẫn phải học hỏi nhiều, không cực kỳ sâu rộng nhưng ko phải là nông cạn tuy nhiên lại biết nhìn nhận và ngấm ngầm học hỏi hơn là những nguời biết có chút ít mà thích khoe gout âm nhạc. Nên mình ngoài việc dự liệu một cách thô thì còn hay nhìn vào thái độ âm nhạc nữa :). Cậu đọc đừng nghĩ mình ám chỉ ai nhé, chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Mình cũng chả phải con ng cao siêu gì để công khai phê bình ng khác quá nhiều tuy nhiên hay quan sát và nhìn nhận là thói quen của mình rồi.
2. Thứ nhất, nhạc cổ điển có bề nổi khá rộng rãi với công chúng, bạn có thể thấy rõ ràng. Đó là gợi mở đầu tiên cho ng ta. Thứ hai, để mình nói cho cụ thể vậy. VD mình chơi 1 bản nhạc hay nói qua chuyện âm nhạc với ai đó, nếu họ thích thú và đề nghị đc hướng dẫn, có thiện ý trao đổi thảo luận thêm, ko bao giờ mình từ chối. Tuy nhiên, mình ko làm cái việc lôi kéo và gí âm nhạc vào ai buộc họ lắng nghe. Đó là kiểu của mình. Nếu bạn hiểu nhầm mong bạn hiểu lại
3. Mình ko đóng hộp kiến thức cất tủ lạnh ko cho ai biết cả haha :D. Mà sao bạn lại hiểu những dòng ý của mình như thế nhỉ. Chúng ta biết những điều đó và ko nhìn nhận nhạc cổ điển 1 chiều thì lại ko tốt hơn những ng nhìn vào nhạc cổ điển và chỉ thấy những điểm phiến diện đó ?
4. Như mình đã nói rồi, những người yêu nhạc cổ điển và những người làm nhạc cổ điển, họ là sứ giả của thể loại này. Họ mang đến cơ hội tiếp xúc và cảm thụ âm nhạc cho những người chưa biết đến. Nhưng đó là cơ hội, còn đâu ngta có đủ kiên nhẫn và quan tâm để biến cơ hội thành điều kiện cá nhân không thì đó là ở tự thân họ chứ. Như mình đã nói rồi, mình ko thích áp đặt âm nhạc cổ điển lên ai, nhưng nếu có sự xâm phạm thì phải phản ứng, chứ mình nhìn giống đứa thủ cựu lắm à ? =D
Kính thưa quý vị, mỗi thể loại nhạc nhẹ hay cổ điển, hoặc dân tộc đều có những giá trị nghệ thuật riêng biệt và đặc sắc của nó, tùy theo gu của mỗi người. Riêng tôi không chê những loại mình không thích, tôi chỉ không nghe, không chơi, thế thôi. Không biết tôi có kỳ dị và có bạn nào giống tôi không : Tôi thích nhất JB. Bach, Beethoven và các tác giả cổ điển khác, lại thích hòa tấu của Paul Mauriat và thích cả ca nhạc Tài tử nữa chứ, Phụng Hoàng, Tứ Đại Oán, Văn Thiên Tường chẳng hạn ......
Tri_ Red Army
06-05-2009, 22:53
Có tớ đây:D
Sở dĩ tớ coi thường nhạc nhẹ bởi vì nó có nhiều khiếm khuyết mà báo,mạng...đã nêu.Tớ có cảm giác nhạc nhẹ đi theo hướng đối lập với nhạc cổ điển
Cậu có thể nêu những giá trị nghệ thuật riêng biệt và đặc sắc của nhạc nhẹ được không?
Nếu bạn Bach tự hỏi " Không biết tôi có kỳ dị và có bạn nào giống tôi không ..." thì... bạn hãy yên tâm, số người " kỳ dị " như bạn rất nhiều , điển hình là tôi và tất cả mọi người trong gia đình tôi. Tôi mê nhạc cổ điển từ bé, nhưng cũng từng bỏ rất nhiều công sức để tập ca cho được bản " Tư ếch đi Sài Gòn " hay " Dạ cổ hoài lang "...; cũng từng mở tivi xem hát chèo và mê mẩn nghe dàn " hợp xướng " ĐỀU TĂM TẮP và thậm chí còn ĐỒNG NHẤT hơn một số dàn hợp xướng của nhà thờ hay nhạc viện. Ngày xưa tôi đã từng chê bai cải lương là sến, dài dòng văn tự, lẩm cẩmv.v... cho đến một lần, tôi đi thăm người chị đang dạy học ở vùng kinh tế mới Tân Uyên , Bình Dương. Đó đúng là vùng đất "chó ăn đá gà ăn sỏi" , tôi ngồi bệt trước thềm căn nhà lá , nhìn ra dải đất nứt nẻ chỉ lơ thơ mấy cây chuối rách bươm và tiếng gà trưa gáy vang đâu đó...buồn không chịu nổi. Rồi bỗng từ xa có tiếng vọng cổ mùi mẫn vọng lại...ca sĩ này mê cải lương chắc cũng không thua gì chúng ta mê cổ điển, hát một mình giữa đồng không mông quạnh mà say sưa như đang trình diễn trước bao nhiêu fan hâm mộ. không biết tại khung cảnh miền quê nghèo hay tại giọng ca quá truyền cảm ( chắc là tại cả hai ) mà tôi biết nghe cải lương từ dạo ấy. Đôi khi tôi nhớ lại và tưởng tượng, nếu ngày đó không phải tiếng ca vọng cổ mà là bản tứ tấu dây của Mozart chẳng hạn... thì thật là chớt wớt nhỉ!
Rồi một lần tôi đi Đà Lạt, đang hì hục leo đồi ,một tên trong nhóm cất giọng cao vút " Em ơi con đồi dài, như bao nhiêu mộng đời, nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu thương.......Em ngoan như tình nồng, em bao la mịt mùng, em thơm như cỏ hồng...em ơi..." Thế là không leo tiếp nữa , lôi cây guitare ra " phừng phưng phừng phưng" ...giữa bạt ngàn cỏ nâu hồng và bươm bướm.
Còn nhiều nữa những vui buồn kỷ niệm gắn với từng nhạc phẩm, từng thể loại qua nhiều giai đoạn khác nhau , qua những thăng trầm và ngã rẽ của cuộc sống.
Có những nhạc phẩm ( cho dù là nhạc nhẹ hay cải lương...) tuy nó không "lớn" ; không "sâu"; không " kịch tính" như những tp cổ điển nhưng nó gắn với một kỷ niệm khó phai của một ( hay nhiều) người nên người ta luôn trân trọng nó , khóc cười theo nó...Ví dụ những ai đã từng là Thanh niên xung phong chắc không khỏi bồi hồi khi nghe giai điệu và ca từ " ...Ngay trên nông trường ta đã mến thương nhau, em cứ để gương mặt tròn lấm đất, con kênh xanh từ mắt em trong vắt, ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh..."; còn tôi thì luôn mê đắm bài " Gánh lúa" vì hồi nhỏ học trường làng và được mặc bộ bà ba đen, đi chân đất, quấn khăn rằn, gánh 2 bó cỏ khô ( giả làm lúa) và đóng vai người nông dân trong hoạt cảnh " Được mùa",à quên, lại còn bị bôi chút đất sình lên mặt cho có vẻ lem luốc nữa chứ. Tôi gánh 2 bó cỏ đi lon ton trong tiếng hò reo của lũ bạn. Vui !!!
Quay lại với chủ đề, tôi thấy xã hội luôn có sự phân công hợp lý. Người làm thầy , kẻ làm thợ. Không ai thừa, không ai thiếu. Âm nhạc cũng vậy. Để có thể vừa giải trí vừa tư duy, kích thích trí thông minh, óc tưởng tượng, ta nghe cổ điển . Giữa đạn bom khói lửa, người ta cần hùng ca, tráng ca. Thời bình cần những bài ca xây dựng; trong lúc lao động vất vả, cần những ca khúc đơn giản , dễ nghe, thậm chí hài hước, chủ yếu là cho bớt mệt... một chị lao công khó có thể vừa dọn dẹp toilet vừa nghe Beethoven hay Bach , có thể chị ta sẽ cảm thấy nhức đầu và mệt hơn là không nghe gì cả
Nhạc Nhẹ vs. Nhạc Cổ Điển: những ý kiến trái chiều các bạn đưa ra phần nào đã nói hết những đặc tính của 2 dòng nhạc này. Đối với riêng BD thì cả 2 đều có những cái hay riêng. BD nghe cổ điển để tìm thấy vẻ đẹp thiên nhiên, kiến trúc, lịch sử, hay chính vẻ đẹp của con người qua những tác phẩm của Mozart, Beethoven, Bach, Bizet, Paganini, Chopin, v...v... còn dòng Nhạc Nhẹ, BD nghe Celine Dion, Sarah McLachlan, Josh Groban hay là những tác phẩm của Phạm Duy, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Cung Tiến, Ngô Thụy Miên hay Trịnh Công Sơn, Đức Huy để tìm lại sự quân bình trong cuộc sống, tìm thấy trong những tác phẩm của các nhạc sĩ này đâu đó bản thân mình, câu chuyện của mình, để biết cảm thông và chia sẻ với cuộc đời....
Nói nhiều chi bằng mời các bạn nghe đoạn clip này: "Emmanuel" được trình diễn qua tiếng đàn violin mượt mà và tiếng kèn trumpet thổn thức của 2 nghệ sỹ hàng đầu thế giới Lucia Micarelli và Chris Botti, một sự giao thoa tuyệt vời của 2 nhạc cụ cổ điển và một tác phẩm nhạc nhẹ...
http://www.youtube.com/watch?v=m8NN4fpdm40
Tri_ Red Army
13-05-2009, 23:22
tớ quen nghe nhạc ''hạng nặng'' rồi,bây giờ làm sao để nhẹ hóa được đây?:D
thì bạn cứ chơi "vũ khí hạng nặng" cỡ Beethoven hay Tchaikovsky, còn khi nào bạn muốn nhẹ bớt thì nghe TCS, Cung Tiến, Ngô Thụy Miên thui, khả năng chịu đựng của mỗi người khác nhau mà :d
tớ quen nghe nhạc ''hạng nặng'' rồi,bây giờ làm sao để nhẹ hóa được đây?:D
Bạn còn rất trẻ , đúng kg? thời gian còn dài lắm, bạn chưa cảm được nhạc nhẹ thì cứ nghe nhạc nặng, cũng tốt mà.Sẽ có 1 ngày bạn xao xuyến trước 1 bóng hồng ; biết cúi xuống khi đi ngang 1 bông hoa dại nhỏ bé nép bên đường, biết tần ngần trước những quan điểm trái ngược với mình, hay bạn thấy mất mát khi thiếu vắng 1 người thân ; thấy buồn mỗi khi nghe tiếng còi tàu; chạnh lòng trước những cảnh thương tâm; biết đau nỗi đau không phải của bạn v.v... và cũng có thể bạn đổi nick của bạn thành GREEN FIELD hay gì gì đó chẳng hạn :)... khi ấy tự nhiên bạn sẽ cảm được nhạc nhẹ , chí ít là cũng không còn xem thường nó như trước đây. ( Nhưng nhớ là phải tuyển chọn) :)
lehuongnhu86
14-05-2009, 12:54
Phân định rạch ròi nặng, nhẹ, mà làm gì?
Tùy điều kiện, hoàn cảnh...và tâm trạng, nhạc gì, Hnhu cũng nghe tất. Hay tất! Yêu tất! [:D]
( Nhưng, như bác gì ở trên vừa nói: phải có chọn loc. )
Charlotte Nguyen
15-05-2009, 00:12
Tớ nghĩ là: một, bạn banhday ạ, tớ thấy Beethoven hay Tchaikovsky thì không thể cho chữ "nặng" vào đc, ý tớ là nghe nhạc của họ ko phải bản nào cũng đau đầu căng thẳng v.v. Mình đang nghe Barcarolle from the Seasons của Tchai, một bản rất nổi, và mình thấy rất phiêu, nhẹ nhõm hơn cả mây.
Hai, bạn Tri_red_army khoe hàng ít thôi.
Tớ nghĩ là: một, bạn banhday ạ, tớ thấy Beethoven hay Tchaikovsky thì không thể cho chữ "nặng" vào đc, ý tớ là nghe nhạc của họ ko phải bản nào cũng đau đầu căng thẳng v.v. Mình đang nghe Barcarolle from the Seasons của Tchai, một bản rất nổi, và mình thấy rất phiêu, nhẹ nhõm hơn cả mây.
Hai, bạn Tri_red_army khoe hàng ít thôi.
Này, này Charlotte Nguyen! Tui thấy ở trong diễn đàn này bạn mới là người khoe hàng nhất đấy. Bạn nên lịch sự với mọi người để giữ cho không khí diễn đàn được vui vẻ. Mỗi người đều có quan điểm riêng. Nếu họ cảm thấy nhạc Beethoven "nặng" thì họ gọi là nhạc "nặng", người khác không thấy "nặng" thì họ không gọi là nhạc "nặng". Đó chỉ là cách nói, ví von theo quan điểm mỗi người.
Xin kể cho mọi người nghe truyện vui thâm thúy:
Một quý bà kiện một người đàn ông ra tòa vì tội xúc phạm danh dự bà ta. Trong phiên tòa, quan tòa hỏi quý bà rằng bà đã bị xúc phạm như thế nào? Quý bà trả lời: "Ông ta goi tôi là đồ con heo". Quan tòa hỏi người đàn ông có đúng như vậy không. Người đàn ông xác nhận là có. Quan tòa xử ông ta phải xin lỗi quý bà.
Trước khi xin lỗi, người đàn ông xin được hỏi quan tòa một câu:
"Tôi không được gọi quý bà là đồ con heo, vậy tôi có quyền gọi một con heo là quý bà hay không?"
Quan tòa đồng ý: "ông muốn gọi bất cứ con gì là quý bà cũng được."
Người đàn ông lập tức quay sang quý bà và nói: "XIN LỖI QUÝ BÀ"
Qua truyện này đề nghị mọi người đừng bắt bí nhau từng câu, từng chữ, góp ý trên tinh thần xây dựng, tranh luận chứ đừng cãi nhau. Xin giữ nét đẹp văn hóa chung cho diễn đàn. Cảm ơn.
yes_Iam_here
15-05-2009, 01:43
oh, k0 cần nặng nề thế đâu, bạn amquen ah. Cứ để các ý kiến xung đột, va chạm, phủ định nhau, k0 nhất thiết phải giữ 1 hòa khí giả tạo, miễn là dùng từ lịch sự là ok. 4rum đang tẻ, còn những người tò mò, hiếu kì, hóng hớt (như tớ) rất nhiều lại đang rỗi việc. :P
Tớ thấy 2 bạn ấy rất trẻ và rất thú vị. Tớ thích. Vì ít nhất là làm cái 4rum (toàn những con người) già cỗi, buồn tẻ này hài hước 1 cách tự nhiên hơn nhiều. B-)
Charlotte Nguyen
15-05-2009, 01:45
Ít ra tớ thấy vui sướng là tớ không tán tụng cái gout nhạc "nặng" của cá nhân mình.
Bạn Charlotte Nguyen à, bạn hiểu sai ý mình rùi. Chữ "nặng" theo ý mình ko có nghĩa là phải đau đầu, căng thẳng. Nói thế thì chắc thành viên trong forum này sớm muộn phải đi điệu trị tâm thần vì nghe suốt ngày nghe nhạc cổ điển "hạng nặng" "đau đầu, căng thẳng" quá! Ý "nặng" ở đây là mình đang đối thoại với bạn Red Army vì bạn ấy nói đã quen nghe nhạc "hạng nặng". Chữ "nặng" của mình còn có nghĩa là nhạc cổ điển luôn tuân thủ những quy tắc hòa âm phối khí chặt chẽ, cho dù đó có là 1 bản Barcarolle, Serenade hay Nocture đi nữa, còn Nhạc nhẹ của Phạm Duy, Cung Tiến, Ngô Thụy Miên hay Trịnh Công Sơn cũng tuân theo những quy luật hòa âm phối khí nhưng giản đơn hơn nhiều. Nếu bạn để ý sẽ thấy những tác phẩm của Trịnh Công Sơn có giai điệu gần giống nhau, tương tự nhau.
Còn nữa, trong forum thì mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến, quan điểm của mình, thậm chí là "khoe hàng" nữa. Nếu bạn khoe hàng tốt thì mọi người hoan nghênh, ủng hộ bạn. Nếu bạn khoe hàng xấu thì mọi người tẩy chay bạn, thế thôi. Nếu nói bạn Red Army khoe hàng thì mình thấy bạn cũng "khoe hàng" ở topic này và những topic khác đó chứ! Điều đó đâu có gì là xấu, quan trọng là chúng ta biết tôn trọng ý kiến và tôn trọng lẫn nhau thôi, đúng không bạn? Thậm chí nhờ các bạn "khoe hàng" mà những người ít hiểu biết như mình và một số bạn còn học hỏi được thêm chút ít (nhưng mà học hỏi thêm điều gì thì cũng còn tùy à nghen =)
Àh, mình có đọc những bản dịch của bạn ở những topic khác. Phải nói vốn từ tiếng Anh của bạn rất giàu. Nhờ bạn mà mình học thêm những từ mới. Mình cũng rất khâm phục khả năng dịch thuật của bạn đó! :)
Tri_ Red Army
15-05-2009, 16:14
''k0 nhất thiết phải giữ 1 hòa khí giả tạo, miễn là dùng từ lịch sự là ok'' tán thành nhiệt liệt!!!!
Ê Charlotte!tớ thấy cậu rất hay xài các thuật ngữ,các từ tiếng Anh lẫn với tiếng Việt trong các bài viết của mình.Từ đó tớ suy ra là:cậu rất giỏi tiếng Anh ,cậu muốn ''khoe hàng'' vốn tiếng Anh của mình. Suy diễn như thế có hợp lý không?Khoe như thế thì có đẹp không?
Bản thân tớ luôn hạn chế dùng các loại từ lóng phổ biến trong giới học sinh hiện nay,tớ rất ghét từ ''khoe hàng'' vì nghĩa của nó là...ai cũng biết.
Theo quan điểm của mọi người bên trên về nhạc nhẹ thì từ trước tới nay tớ vẫn nghe nhạc nhẹ mà ko biết.Trong môi trường sinh viên đậm đặc nhạc trẻ như hiện nay,tớ kiếm đâu ra chỗ để nói về nhạc cổ điển,các nhà soạn nhạc,tác phẩm...Nếu cậu coi sự chia sẻ của tớ là khoe hàng thì....chán chả muốn nói làm gì nữa
Theo quan điểm của tôi, nhạc cổ điển hay nhạc nhẹ đó là sở thích của cá nhân mỗi người. Vì hai loại nhạc này có hình thức sáng tác, phong cách, giai điệu khác xa nhau nên nhiều bạn yêu thích mỗi thể loại sẽ có ý kiến khác nhau. Cái cốt lõi nằm ở bản thân mình, chọn loại nhạc nào mà ta cảm thấy yêu thích, gần gũi, dễ cảm thụ nhất để nghe, chứ không thể nói nhạc này hay hơn nhạc kia, nghệ thuật hơn nhạc kia! :)
''k0 nhất thiết phải giữ 1 hòa khí giả tạo, miễn là dùng từ lịch sự là ok'' tán thành nhiệt liệt!!!!
Ê Charlotte!tớ thấy cậu rất hay xài các thuật ngữ,các từ tiếng Anh lẫn với tiếng Việt trong các bài viết của mình.Từ đó tớ suy ra là:cậu rất giỏi tiếng Anh ,cậu muốn ''khoe hàng'' vốn tiếng Anh của mình. Suy diễn như thế có hợp lý không?Khoe như thế thì có đẹp không?
Bản thân tớ luôn hạn chế dùng các loại từ lóng phổ biến trong giới học sinh hiện nay,tớ rất ghét từ ''khoe hàng'' vì nghĩa của nó là...ai cũng biết.
Theo quan điểm của mọi người bên trên về nhạc nhẹ thì từ trước tới nay tớ vẫn nghe nhạc nhẹ mà ko biết.Trong môi trường sinh viên đậm đặc nhạc trẻ như hiện nay,tớ kiếm đâu ra chỗ để nói về nhạc cổ điển,các nhà soạn nhạc,tác phẩm...Nếu cậu coi sự chia sẻ của tớ là khoe hàng thì....chán chả muốn nói làm gì nữa
Việc sử dụng từ ngữ tiếng Anh hay tiếng Việt trong bài viết là điều hết sức bình thường trong diễn đàn. Vả lại, theo bạn nói thì bạn Charlotte_Nguyen chỉ sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh mà trong âm nhạc cổ điển thì có vô số thuật ngữ tiếng Anh mà khi dịch sang tiếng Việt sẽ không đầy đủ ý nghĩa của nó và có khi một số người sẽ không hiểu, có khi hiểu nhầm ý nghĩa (Ví dụ fugue dịch sang tiếng việt là tẩu pháp sẽ khiến nhiều bạn không hiểu) vì vậy chúng ta nên giữ nguyên. Không lẻ việc giữ nguyên các thuật ngữ tiếng Anh ấy là sai, là "khoe hàng" theo cách suy nghĩ của bạn?
Tri_ Red Army
15-05-2009, 21:59
cậu cứ tìm đọc các tp của Charlotte đi đã,có nhiều từ có thể viết sang tiếng Việt nhưng bạn í vẫn cứ để tiếng Anh
Ý của tớ là:hãy cẩn thận khi suy diễn,nhận xét
Người ta không thích nhạc cổ điển vì họ chả hiểu quái gì về nhạc cổ điển cả :D, họ nói rằng nhạc cổ điển quá buồn chán, quá tẻ nhạt lại là thứ nhạc không có lời (?!?!), những ng làm nhạc cổ điển thì trời ơi là cổ lỗ. Chính từ chỗ ko hiểu mà về sau càng cố giải thích nhiều ng trong số họ càng, 1 cách tiềm thức, phản lại sự cố gắng nhiệt tình của ng ái mộ nhạc cổ điển.
Mình thì chả bh đi thuyết phục ai làm gì, mình hé mở cho họ một cánh cửa ánh sáng của âm nhạc, họ đủ thông minh thì họ tự thân mà mở lấy, không thì thôi.
Theo tôi thì người ta không nghe nhạc cổ điển là do việc giáo dục âm nhạc chưa được đề cao và một phần là hiểu sai ý nghĩa của nhạc cổ điển như bạn nói. Thực ra thì không phải họ không muốn nghe nhạc cổ điển, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan như các thể loại nhạc pop, rock, rap,... lên ngôi nên trào lưu âm nhạc bị cuốn theo, nghe nhiều các thể loại ấy dần dần sẽ dẫn đến việc không thể tiếp thu được những tinh hoa nghệ thuật âm nhạc cổ điển được nữa.
Theo Charlotte thì "biết" bao nhiêu là vừa? Một người mới chỉ tìm hiểu nhạc cổ điển khoảng chừng 1 năm như mình thì "biết" được bao nhiêu kiến thức chứ? Thậm chí nếu Charlotte có hiểu biết nhiều hơn mình thì mình cũng không ngạc nhiên. Mình ko phủ nhận ai hết, mình chỉ muốn nhạc cổ điển gần gũi hơn với công chúng thôi. Nếu Charlotte đề cao nhạc cổ điển như vậy, sao Charlotte lại mặc kệ những người chưa thấy được cái đẹp của nó? Tại họ không xứng đáng phải không? Tại họ không biết mở ra cánh cửa ánh sáng phải không?
Thậm chí nếu chúng ta có biết "nhạc cổ điển có mảng sáng tác có lời (Opera, Passion v.v)" hay "đằng sau những vị nhạc sư nhạc công đóng đồ đen nhìn chán òm là bầu trời bao la của phong cách, tâm hồn"... thì chưa chắc chúng ta đã hơn những người không nghe cổ điển. Kiến thức là thứ có thể chia sẻ, và nếu muốn thì ai cũng có thể tìm hiểu về những kiến thức ấy.
Đúng là vẫn có những người không hề muốn nghe nhạc cổ điển, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều người chưa có cơ hội nghe thể loại này, chưa có nền tảng để tiếp nhận nó. Nếu chỉ là một cánh cửa hé mở chút ít, không mang thiện ý chào đón thì họ bước vào làm gì? Nếu thật sự có lòng thì phải mở toang cánh cửa ra chứ?
Dù sao chỉ là cách nhìn nhận khác nhau thôi. Mình ko thích cái kiểu "họ đủ thông minh thì họ tự thân mà mở lấy, không thì thôi". Âm nhạc phải được bình đẳng. Chúng ta chẳng hé mở cửa cho ai hết, mà đang chia sẻ sở thích của chúng ta cho mọi người.
Về kiến thức âm nhạc thì không ai dám tự tin mà nói rằng "ta đây cái gì cũng biết". Còn về cách tiếp thu âm nhạc cổ điển thì phải nghe (có thể bắt đầu từ những bản thu âm trên diễn đàn), dần dần sẽ thấm sâu vào tâm hồn và mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Và khi đã thấm rồi thì tự nhiên cánh cửa vùng trời âm nhạc cổ điển bao la sẽ chào đón bạn. Còn làm sao để mở được cánh cửa đó thì chính bạn là người cầm chìa khoá, bạn phải cảm thụ được tác phẩm bằng cách nghe thật nhiều, tôi không hiểu ý bạn ở đây "đủ thông minh" là thế nào nhưng nếu hé mở tất cả những điều thú vị của âm nhạc cổ điển thì còn gì là vẻ đẹp để bạn khám phá nữa?
chauduyphanvu
16-05-2009, 04:53
tớ quen nghe nhạc ''hạng nặng'' rồi,bây giờ làm sao để nhẹ hóa được đây?:D
- Nghe Chopin đi, nhập hội cho vui! B-)
chauduyphanvu
16-05-2009, 05:19
''k0 nhất thiết phải giữ 1 hòa khí giả tạo, miễn là dùng từ lịch sự là ok'' tán thành nhiệt liệt!!!!
Ê Charlotte!tớ thấy cậu rất hay xài các thuật ngữ,các từ tiếng Anh lẫn với tiếng Việt trong các bài viết của mình.Từ đó tớ suy ra là:cậu rất giỏi tiếng Anh ,cậu muốn ''khoe hàng'' vốn tiếng Anh của mình. Suy diễn như thế có hợp lý không?Khoe như thế thì có đẹp không?
Bản thân tớ luôn hạn chế dùng các loại từ lóng phổ biến trong giới học sinh hiện nay,tớ rất ghét từ ''khoe hàng'' vì nghĩa của nó là...ai cũng biết.
Theo quan điểm của mọi người bên trên về nhạc nhẹ thì từ trước tới nay tớ vẫn nghe nhạc nhẹ mà ko biết.Trong môi trường sinh viên đậm đặc nhạc trẻ như hiện nay,tớ kiếm đâu ra chỗ để nói về nhạc cổ điển,các nhà soạn nhạc,tác phẩm...Nếu cậu coi sự chia sẻ của tớ là khoe hàng thì....chán chả muốn nói làm gì nữa
cậu cứ tìm đọc các tp của Charlotte đi đã,có nhiều từ có thể viết sang tiếng Việt nhưng bạn í vẫn cứ để tiếng Anh
Ý của tớ là:hãy cẩn thận khi suy diễn,nhận xét
Việc bạn Charlotte thường (và ưa) dùng những từ ngữ tiếng Anh trong khi vẫn có thể dùng tiếng Việt thì cũng dễ hiểu thôi, không nên cho là bạn ấy "khoe hàng" và "tự cao" như bạn Hồng Quân đang nghĩ - đấy là thói quen riêng của Charlotte (dĩ nhiên không ai thay đổi được, chủ nhân nếu muốn thì cũng khó). Không chỉ riêng giới trẻ ngày nay (cả trong và ngoài nước), mà còn đa số những người lớn nữa - một khi đã dùng vài từ tiếng Anh (hoặc cái ngoại ngữ khác) rồi (không cần biết vào mục đích gì, có thể là trong học tập hoặc giao tiếp chẳng hạn) thì cái việc bị "nhiễm" đấy là không tránh khỏi - cứ làm hoài một việc gì đó thì dĩ nhiên cái đấy sẽ trở thành thói quen thôi, đúng không? Vì lẽ đó, nếu bạn cứ dùng tiếng Anh trong học tập một cách liên tục thì về sau này, nếu không muốn thì miệng bạn vẫn cứ toát ra vài từ vậy - vì khi đấy não bạn đã quen với từ tiếng Anh đấy rồi, và cái nghĩa tiếng Việt dần trở nên không quen thuộc. Chuyện đơn giản thế đấy! Dĩ nhiên là không ai trong chúng ta lại thích nghe một người nào đấy nói tiếng Việt mà lại chen vào vài ba từ tiếng Anh - nghe chẳng ra gì cả, thứ nhất là không còn thuần phong mỹ tục, cái thứ hai thì cũng là sai văn phạm của cả hai ngôn ngữ. Cá nhân mình thì cũng tương tự - trước đây vốn không thích cái vụ pha trộn hai ngôn ngữ khi nói chuyện, nhưng do trong học tập đòi hỏi cần phải sử dụng một ngôn ngữ này nhiều hơn cái kia, thế nên rồi cũng tương tự trường hợp bạn Charlotte, muốn ngừng lại nhưng cũng có được đâu. Thêm nữa, do ở đây là về nhạc cổ điển nên đôi khi bạn Charlotte cũng cần dùng một số từ tiếng Anh - nếu bạn cho rằng một người dùng tiếng Anh trộn với tiếng Việt là khoe hàng thì hãy nhìn lại cái cách mà giới trẻ ở Việt Nam hiện nay dùng tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày xem (qua những cuộc nói chuyện, tán gẫu, ...).
Tri_ Red Army
16-05-2009, 11:06
Sau khi được mọi người góp ý,tớ đã nhận ra sai lầm trong suy nghĩ về nhạc nhẹ:đồng nhất nhạc nhẹ với nhạc trẻ,nhạc thị trường=>tớ muốn hỏi mọi người là nên nghe loại nhạc nhẹ nào.Nhưng thật khó hiểu là Charlotte lại bảo tớ là khoe hàng=>tớ mới vặn lại chuyện xài tiếng Anh bừa phứa của cậu ta
Tớ đã đọc nhiều bài của Vũ nhưng ko thấy cậu lạm dụng English như Charlotte.Tất nhiên là xài tiếng Anh nhiều thì thành thói quen khó sửa nhưng tớ có 1 đề nghị:hãy dùng tiếng Việt nhiều nhất có thể
oh, k0 cần nặng nề thế đâu, bạn amquen ah. Cứ để các ý kiến xung đột, va chạm, phủ định nhau, k0 nhất thiết phải giữ 1 hòa khí giả tạo, miễn là dùng từ lịch sự là ok. 4rum đang tẻ, còn những người tò mò, hiếu kì, hóng hớt (như tớ) rất nhiều lại đang rỗi việc. :P
Tớ thấy 2 bạn ấy rất trẻ và rất thú vị. Tớ thích. Vì ít nhất là làm cái 4rum (toàn những con người) già cỗi, buồn tẻ này hài hước 1 cách tự nhiên hơn nhiều. B-)
Mình hoàn toàn đồng ý với bạn YIH về khoản lịch sự.Theo bạn như thế nào là lịch sự ? Những cách nói sau đây có lịch sự không ? Chưa kể trong diễn đàn còn có những em học sinh nhỏ xíu ( lớp 6), những người lớn tuổi, những bậc phụ huynh , các thầy cô giáo v.v...Theo mình, ở cương vị là MOD của diễn đàn mà bạn không nhìn thấy điều đó thì vô tình đã loại bỏ rất nhiều đối tượng muốn tham gia diễn đàn. Mình rất thích cách nói hài hước của bạn, nhưng cũng có lúc cần nghiêm túc chứ nhỉ.
Re: Nhạc Cổ Điển - Nhạc Nhẹ
Người ta không thích nhạc cổ điển vì họ chả hiểu quái gì về nhạc cổ điển cả , họ nói rằng nhạc cổ điển quá buồn chán, quá tẻ nhạt lại là thứ nhạc không có lời (?!?!), những ng làm nhạc cổ điển thì trời ơi là cổ lỗ. Chính từ chỗ ko hiểu mà về sau càng cố giải thích nhiều ng trong số họ càng, 1 cách tiềm thức, phản lại sự cố gắng nhiệt tình của ng ái mộ nhạc cổ điển.
Mình thì chả bh đi thuyết phục ai làm gì, mình hé mở cho họ một cánh cửa ánh sáng của âm nhạc, họ đủ thông minh thì họ tự thân mà mở lấy, không thì thôi.
Re: Học violin có khó không ?
Quay lại nhìn topic của bạn mới thấy khó chịu. Học nhạc cụ cổ điển nào chả khó cơ chứ. Nếu bạn hỏi khó thế nào thì còn thấy đỡ khó chịu.
Re: Ai xem giúp mình những bài trong đoạn clip này là bài nào của nhà soạn nhạc nào với.
Trích:
Nguyên văn bởi BWV
http://youtube.com/watch?v=OmB0xvASiyg
nhân tiện cho em hỏi up video tu youtube len forum kiểu gì vậy?
Khúc 1: Etude Op 10 No 5 - Black Keys đoạn giai điệu chính đầu + biến tấu đổi key
Khúc 2: Đoạn đầu là giai điệu chính - Piu Mosso section của Walt Op 64 No 2 - Frederic Chopin, Đoạn hai là music ruiner
Khúc 3: Xào xáo từ motif và bản nhạc cổ điển chính thống. Đặc biệt là xào giai điệu chính của Prelude in C# minor Op 3 no 2 của Sergei Rachmaninoff. Âm nhạc trở nên đặc biệt abhorring, fu.cking unpure và incredibly inexpensive.
Thưởng thức đi nhé
Re: Nhạc Cổ Điển - Nhạc Nhẹ
Chủ đề tranh luận gì mà vô bổ thế
Mình mong bạn Charllotte Nguyễn cân nhắc lời ăn tiếng nói hơn để những đóng góp tích cực của bạn cho diễn đàn không bị phản tác dụng
Sau khi được mọi người góp ý,tớ đã nhận ra sai lầm trong suy nghĩ về nhạc nhẹ:đồng nhất nhạc nhẹ với nhạc trẻ,nhạc thị trường=>tớ muốn hỏi mọi người là nên nghe loại nhạc nhẹ nào.Nhưng thật khó hiểu là Charlotte lại bảo tớ là khoe hàng=>tớ mới vặn lại chuyện xài tiếng Anh bừa phứa của cậu ta
Tớ đã đọc nhiều bài của Vũ nhưng ko thấy cậu lạm dụng English như Charlotte.Tất nhiên là xài tiếng Anh nhiều thì thành thói quen khó sửa nhưng tớ có 1 đề nghị:hãy dùng tiếng Việt nhiều nhất có thể
Mình hiểu ý tốt của bạn khi phát biểu những suy nghĩ cá nhân rất mạnh mẽ để mọi người góp ý, nhưng mà mình nghĩ nếu hiểu biết chưa được nhiều thì nên nói năng cẩn trọng một chút thôi. Cái cách bạn nói bạn quen nghe nhạc nặng rồi nên không nghe được nhạc nhẹ, rồi thì nghe Beethoven nhiều nên không nghe Mozart được có thể gây nên ấn tượng không hay.
Đối với một người tìm hiểu kiến thức bằng một ngôn ngữ khác thì việc diễn đạt lại kiến thức đấy bằng tiếng mẹ đẻ cũng không phải đơn giản. Nếu có thể phiên dịch một cách tự động thì tốt, không thì để ý rồi sửa dần dần cũng được, có khi lại tạo điều kiện để mình học thêm tiếng Anh ấy. :P
Thế là không còn tranh cãi gì nhạc cổ điển với nhạc nhẹ nữa rồi phải không? Mỗi cái đều có cái hay của nó. Có ai bảo "Tiến quân ca" không giá trị bằng bản giao hưởng số 3 của Beethoven không? :)
Cả nhà nghe thử bản nhạc nhẹ này xem nhé: :D
http://nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2371
...
Qua truyện này đề nghị mọi người đừng bắt bí nhau từng câu, từng chữ, góp ý trên tinh thần xây dựng, tranh luận chứ đừng cãi nhau. Xin giữ nét đẹp văn hóa chung cho diễn đàn. Cảm ơn.
Ý này rất hay. Mình nghĩ nếu bạn bỏ đi 2 từ đầu tiên trong bài viết mà mình trích một mẩu trên đây thì ý kiến này của bạn sẽ càng có ý nghĩa. :)
Tri_ Red Army
19-05-2009, 11:59
http://nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2371 mà là nhạc nhẹ hả Hiline ?:(
http://nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2371 mà là nhạc nhẹ hả Hiline ?:(
Đọc thêm trong đây (http://yeuamnhac.com/5nam/showthread.php?t=381034)là biết thôi!
Người này từng là thành viên của ban nhạc X-Japan mà nếu dân rock thì chắc là biết nhiều (ngày xưa cũng hay nghe mấy bài hít Say anything :D, có điều nghe thích hơn là xem #:-S. Công nhận ban nhạc này phần hòa âm rất tuyệt!
Nhạc sến và nỗi buồn chiến tranh
Riêng tặng Hoà, nhỏ bạn thời ấu thơ mà tôi không còn nhớ mặt !
Năm đó bọn tôi học lớp 3, chúng tôi bé xíu, ngôi trường cũng bé xíu , bé như thế này…
http://i289.photobucket.com/albums/ll231/tanoshi_ame/1.jpg
Cuộc sống cứ mỗi ngày trôi qua , đơn sơ , trong ngôi làng mà tất cả mọi người đều biết nhau . Bọn trẻ đi học thường ăn mặc rất luộm thuộm vì đa số đều nghèo, cha mẹ hầu hết sống bằng nghề làm vườn, lấm lem đất đỏ.
Nhỏ Hoà có lẽ là đứa giàu nhất lớp vì nhà nó là căn nhà lầu duy nhất ngay chợ làng. Nó lúc nào cũng tươm tất, tóc quăn úp vào gương mặt tròn xinh như búp bê .Có điều là mặt nó lúc nào cũng buồn buồn. Giờ ra chơi cả lũ la hét vang sân trường, mồ hôi nhễ nhại , nhưng nhỏ Hoà thì không mấy khi tham gia. Nó học cũng không giỏi , nhưng tôi chơi thân với nó vì cả hai đứa đều thích ca hát. Hồi đó cuối mỗi buổi học thầy giáo hay hỏi có ai xung phong lên hát không. Tôi và nhỏ Hoà là 2 gương mặt “đình đám” nhất lớp về khoản văn nghệ văn gừng . Chỉ có điều tôi thì hay hát “ Trời hồng hồng sáng trong trong…” hoặc “ ai bảo chăn trâu là khổ “ hoặc “ tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa…” còn nhỏ Hoà thì ngộ lắm, ngày nào cũng vậy, đến giờ hát là nó luôn xung phong, nhưng ngón tay nhỏ xíu cứ giơ lên rồi lại lập tức rụt xuống, như vừa rất nhút nhát, vừa rất thèm được hát…
Thầy giáo riết rồi cũng quen với cái kiểu xung phong đặc trưng của nhỏ Hoà, thầy sẽ có cách lôi bằng được nó lên bảng, thầy cười rất hiền, giọng Huế ngọt sớt, ôn tồn, thế là nhỏ Hoà hát say sưa, không nhịp phách, không giai điệu, có chỗ y như đọc . Nhiều khi nó run quá, hai tay ôm ghì lấy mặt bàn như sợ cái bàn chạy mất thì sẽ không biết bấu víu vào đâu.
Còn một điều rất lạ nữa là nó ngày nào cũng chỉ hát duy nhất bài “Những đóm mắt hoả châu” ( một dạng nhạc phản chiến, điệu bolero mà mấy chú lính cộng hoà thời đó hay nghêu ngao , Sau này thỉnh thoảng tôi vẫn nghe mấy người bán vé số hoặc xin ăn hát ở những khu vực bến xe). Mỗi khi thầy giáo hỏi “con có thể hát nhạc thiếu nhi không” nó luôn lắc đầu và nói chỉ biết hát bài này thôi !!!
Hồi đó còn bé quá, tôi chẳng hiểu bản nhạc ấy nói gì chỉ nhớ thuộc lòng ( vì ngày nào cũng nghe nhỏ Hoà hát) là
Có những đêm trường
Anh ngồi tâm sự cùng hoả châu rơi
Nghe vùng tâm tư cháy đỏ
Xoay ngang lưng trời
Những đóm mắt hoả châu
Bừng lên trong màn tối
Khi chiến tranh hết rồi
Tương lai ta tìm tới…..
Nói chung là nghe rất thảm !
Cho đến một ngày nọ, nhỏ Hoà xung phong lên hát như thường lệ , nhưng cả lớp nhao nhao phản đối vì đứa nào cũng ngán lắm rồi. Nhỏ Hoà úp mặt xuống bàn thút thít, thế là thầy giáo phải dỗ dành, một hồi lâu nhỏ mới nín, rồi cười lỏn lẻn lên hát. Cả lớp chịu đựng, đứa bịt tai, đứa nhìn lơ đãng ra cửa sổ, đứa trề nhún… May quá hôm ấy nhỏ Hoà không hát hết bài, nó chỉ nhai nhai vài câu rồi ù té chạy về chỗ , úp mặt lên bàn…
Đêm hôm đó, cũng như thường lệ, tiếng súng lại chốc chốc vang lên
Lúc xa lúc gần, bỗng 1 tiếng nổ xé trời làm vỡ toang tất cả cửa kính của những ngôi nhà quanh đó, rồi tiếng gạch ngói sập xuống ào ào như động đất, trẻ con khóc thét, người lớn xì xào, trầm trọng .
Cả nhà tôi ngồi ôm chặt lấy nhau dưới hầm, chỉ có bố tôi là thỉnh thoảng lại chui lên rảo 1 vòng rồi lại xì xầm gì đó với mẹ và bà nội. Bọn tôi không nghe được gì cả dù đã cố vểnh tai , nín thở , nhưng cứ nhìn mặt người lớn là cũng hiểu có chuyện chẳng lành.
Lát sau tiếng súng thưa dần, trời vừa rạng sáng , tôi tót lên gác nhìnra cửa sổ, cả làng chạy xuôi chạy ngược, phụ nữ khóc lóc , cảnh sát, quân cảnh, binh lính với nhiều loại quân phục khác nhau náo loạn khắp làng . Tôi lén bà nội, chui qua hàng rào dâm bụt chạy về phía chợ, đứng từ xa, tôi thấy căn nhà to đùng của nhỏ Hoà chỉ còn là đống gạch vụn, người ta đang đào bới hối hả, tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra đêm qua, tôi không nhớ mình lúc ấy như thế nào, chỉ biết sau đó thầy giáo của tôi hiện ra và bế tôi về nhà, hai thầy trò đều im lặng…
Buổi học chiều hôm đó và rất lâu về sau, không có giờ văn nghệ như thường lệ, thầy giáo đăm chiêu, bọn con gái khóc thút thít, bọn con trai bần thần, ước gì nhỏ Hoà không chết, cả lớp sẽ cùng nghe nó hát “Những đóm mắt hoả châu”
Nhà nhỏ Hoà sập mất rồi, người ta chở xác 5 chị em nó về một căn nhà gỗ nhỏ bỏ không đối diện nhà tôi ( tôi cũng không rõ căn nhà này của ai ). Tôi dạo đó suốt ngày leo lên gác nhìn qua cửa sổ coi đám ma nhỏ Hoà , tôi không được phép sang thắp nhang cho nó vì cảnh sát và lính gác trước căn nhà đó rất đông, trẻ con không dám héo lánh
Đám ma nhỏ Hoà cũng không giống bất kỳ đám ma nào khác trong làng, 5 chị em nó chết, ba mẹ nó và những người còn lại trong gia đình đều bị thương, một chiêc xe GMC của quân đội đến chất tất cả 5 chiếc hòm lên, cả làng đi theo, ngơ ngác !
Hồi đó còn bé quá không hiểu gì hết, sau này lớn lên mới biết :
_ Một số người nói rằng nhà nhỏ Hoà giàu nhất làng, là nơi tụ tập của các ông lớn ( cộng hoà) . Đêm đó theo mật báo là các ông lớn sẽ đánh bài ở đó nên phía cộng sản đặt chất nổ để khử các ông lớn .
_ Một số khác nói rằng nhà nhỏ Hoà chuyên tiếp tế cho phía cộng sản nên bị phe cộng hoà khử.
Cuối cùng là không hiểu gì cả, chiến tranh mà, cũng không có ông lớn nào chết cả , nhưng nhỏ Hoà đã ra đi mãi mãi, không chỉ một mình, mà cả 5 chị em của nó. 5 ngôi mộ ấy đến giờ vẫn còn, trên ngọn đồi lộng gió…
http://i289.photobucket.com/albums/ll231/tanoshi_ame/3.jpg
cảm động!
Thể loại nhạc nào cũng có cái hay, cái đẹp của nó vì âm nhạc vốn là để làm đẹp thêm cho cuộc sống mà. Chỉ có điều là chúng ta cảm nhận cái hay cái đẹp ấy theo những cách khác nhau. Với nhiều người, nhạc sến là... sến, nhưng đôi khi với 1 người, nhạc sến ấy gắn với bao kỷ niệm mà cả đời người ko bao giờ quên!
Tôi nghe nhạc cổ điển để tìm thấy những tinh túy trong âm nhạc, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nhạc nhẹ, nhạc trẻ, nhạc teen và cả nhạc sến để thấy gần gũi hơn cuộc sống của mình và những người xung quanh, để hiểu thêm về cuộc đời....
Câu chuyện thương tâm quá đỗi ! Xin được post nhạc phẩm này để tưởng niệm nhân vật chính trong câu chuyện của amquen.
Nhân đây cũng xin có đôi lời giới thiệu về nhạc phẩm Ave Maria của nhạc sỹ J.S. Bach và C. Gounod. Thoạt đầu đây là tác phẩm viết cho piano của Bach, hơn 100 năm sau, Gounod viết thêm phần giai điệu trên nền nhạc sẵn có của Bach. Sự kết hợp hoàn mỹ đến nỗi tưởng chừng như chỉ một người viết mà thôi.
http://www.youtube.com/watch?v=evnNpHCSH88
Câu chuyện thương tâm quá đỗi ! Xin được post nhạc phẩm này để tưởng niệm nhân vật chính trong câu chuyện của amquen.
Nhân đây cũng xin có đôi lời giới thiệu về nhạc phẩm Ave Maria của nhạc sỹ J.S. Bach và C. Gounod. Thoạt đầu đây là tác phẩm viết cho piano của Bach, hơn 100 năm sau, Gounod viết thêm phần giai điệu trên nền nhạc sẵn có của Bach. Sự kết hợp hoàn mỹ đến nỗi tưởng chừng như chỉ một người viết mà thôi.
http://www.youtube.com/watch?v=evnNpHCSH88
Tác phẩm của Bach nguyên gốc là viết cho klavier. :) Mà phần "đệm" trong bản Ave Maria đó có phải là toàn bộ bản Prelude không mà nghe đơn giản vậy nhỉ? :D
Tác phẩm của Bach nguyên gốc là viết cho klavier. :) Mà phần "đệm" trong bản Ave Maria đó có phải là toàn bộ bản Prelude không mà nghe đơn giản vậy nhỉ? :D
Ừa ! Mình cứ lộn hoài cái vụ clavier với piano 8->. Cảm ơn Hiline đã góp ý nhé !:):):)
@ Cát Vũ: Mình có một số thắc mắc muốn hỏi nhân dịp đọc bài "Tự ti" hay "chưa đủ nhận thức"? trên http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=43&sub=78&article=145974 :
Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, trong di sản của nền âm nhạc Việt Nam, có đến hàng chục aria và hàng trăm romance.
Đầu tiên phải kể đến những aria trong các vở opera của nhạc sĩ Đỗ Nhuận như Cô Sao, Người tạc tượng… mà nổi tiếng nhất, trở thành kinh điển và gắn liền tên tuổi của nhiều nghệ sĩ hát nhạc kịch – thính phòng là Aria Cô Sao. Tiếp đó đến các aria trong các vở opera Bông sen trắng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Bên bờ sông K’rông Pa” của nhạc sĩ Nhật Lai…
Còn đối với romance thì có thể kể đến những tác phẩm nổi tiếng như Tình ca của Hoàng Việt, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi… Không thể phủ nhận, chúng ta đã có một nền âm nhạc thính phòng, nhạc kịch đáng để tự hào từ thế kỷ trước và di sản đó rất đáng để tôn vinh, bên cạnh việc tôn vinh giọng hát và kỹ thuật thanh nhạc của thí sinh trong cuộc thi này.
1. Cát Vũ nhận xét thế nào về ý kiến của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân? Cát Vũ có thể liệt kê thêm một số ca khúc CM khác có thể xếp cùng loại với Tình ca, Người Hà Nội,... được không?
2. Trong các ca khúc tiền chiến, trước 1975 ở miền Nam có những tác phẩm nào có thể xếp vào "ca khúc nghệ thuật" đúng nghĩa như lieder, mélodies,...?
3. Những ca khúc nào (cả đỏ lẫn vàng) chỉ có thể xếp vào "cận ca khúc nghệ thuật"? Vì sao chỉ đạt mức "cận"? Có thể "nâng cấp" lên thông qua việc chuyển soạn hay không?
4. Các ca sĩ, người nghe thường mặc định "nhạc đỏ" phải hát theo kiểu thính phòng cổ điển, còn "nhạc vàng" thì phải hát theo kiểu "nhạc nhẹ". Thói quen này có đúng hay không, có tạo ra "sức ỳ tâm lý" hay không? Theo Cát Vũ thì ca sĩ nào (xưa-nay) có cách hát tương đối gần với lối hát thính phòng của thế giới?
5. Lâu nay mọi người quen coi tất cả ca khúc Việt Nam là "nhạc nhẹ", chi tiết hơn lại phân theo ý thức hệ như "nhạc đỏ", "nhạc vàng",... Theo Cát Vũ có nên chia ra cụ thể theo phân loại âm nhạc thuần túy hay vì không mấy bài đạt nên thôi thì cứ gọi chung là "nhạc nhẹ" cho nó tiện? :D
Cuối cùng, nghe nói cafe Rơi có những chương trình đặc biệt - ai đến sẽ nghe những giai điệu Việt Nam quen thuộc được phối khí, biểu diễn theo đúng kiểu thính phòng cổ điển. Đúng không vậy Cát Vũ?
Nếu đúng, xin chúc cafe Rơi thành công trên con đường đã chọn!
Tri_ Red Army
11-06-2009, 18:05
Về câu hỏi 4 của Ran tớ có 1 số ý kiến sau
_Trước hết ta xem xét tính chất,nội dung của nhạc đỏ,cái này thì chắc ai cũng biết rồi.Tính chất của nhạc đỏ là hoành tráng,hào hùng,bi tráng,mạnh mẽ,tha thiết,thúc giục,trữ tình...các tính chất đó ko tách rời nhau mà đan xen nhau trong cùng 1 tp.Nội dung của các tp đó là về quân đội,người lính,lòng yêu nước,ca ngợi đất nước(chế độ),tình yêu quê hương,sự hy sinh mất mát...
Từ tính chất,nội dung của nhạc đỏ(mà cách phân chia nhạc đỏ vẫn chưa cụ thể lắm,tớ chia nhạc đỏ ra làm 2 nhánh:nhạc quân đội và nhạc trữ tình cách mạng) tớ nghĩ rằng biểu diễn theo kiểu cổ điển(quân đội) là phù hợp nhất để thể hiện được những tính chất,nội dung của nó.Đối với các tp như''tiến bước dưới quân kỳ'','đoàn vệ quốc quân''...thì lựa chọn phù hợp nhất chắc chắn là dàn nhac quân đội,dàn hợp xướng của quân đội(nếu là dngh thì càng tốt).Sự quy mô,hoành tráng của dàn nhạc gh(quân đội),dàn hợp xướng mới tương xứng với nhạc đỏ và thể hiện nội dung của nó thuyết phục nhất.
Hãy so sánh cùng 1 tp biểu diễn thời chiến tranh và biểu diễn ngày nay thì sẽ thấy(với dk là người nghe yêu nhạc đỏ)
_Có nhiều kiểu biểu diễn tùy ý thích của mỗi ca sĩ nhưng biểu diễn sao cho thuyết phục,khiến người nghe xúc động thì ko phải kiểu nào cũng làm được
Thói quen như thế ko nên nói đúng sai làm gì,tớ thấy nó là phù hợp.Còn về''sức ỳ tâm lý '' thì tớ nghĩ là đánh giá thế nặng quá,tp nào cũng có kiểu của nó và chỉ có 1 số kiểu là hay thôi(nếu hát quốc ca bằng rap thì nó sẽ thế nào nhỉ)
VD: ở Nga,khi Red Army Choir biểu diễn 1 tp thời chiến tranh thì khán giả rất tập trung,xúc động (một số người khóc) và khi kết thúc tp thì mọi người vỗ tay nồng nhiệt,đối với các bài hát có ý nghĩa đặc biệt thì toàn bộ khán giả còn đứng nghiêm nghe.Trong khi đó ở 1 buổi biểu diễn do các ca sĩ pop thể hiện,không khí chán hẳn,khán giả thờ ơ...(rất tiếc là đã lấy vd ở Nga)
Mà ở VN hiện nay các tp cách mạng có biểu diễn theo kiểu cổ điển mấy đâu? rất ít hợp xướng,''dàn nhạc'' chủ yếu là keyboard,guitar điện,khá thì thêm vài cái violin, bộ hơi yếu và ít
@ Cát Vũ: Mình có một số thắc mắc muốn hỏi nhân dịp đọc bài "Tự ti" hay "chưa đủ nhận thức"? trên http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=43&sub=78&article=145974 :
Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, trong di sản của nền âm nhạc Việt Nam, có đến hàng chục aria và hàng trăm romance.
Đầu tiên phải kể đến những aria trong các vở opera của nhạc sĩ Đỗ Nhuận như Cô Sao, Người tạc tượng… mà nổi tiếng nhất, trở thành kinh điển và gắn liền tên tuổi của nhiều nghệ sĩ hát nhạc kịch – thính phòng là Aria Cô Sao. Tiếp đó đến các aria trong các vở opera Bông sen trắng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Bên bờ sông K’rông Pa” của nhạc sĩ Nhật Lai…
Còn đối với romance thì có thể kể đến những tác phẩm nổi tiếng như Tình ca của Hoàng Việt, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi… Không thể phủ nhận, chúng ta đã có một nền âm nhạc thính phòng, nhạc kịch đáng để tự hào từ thế kỷ trước và di sản đó rất đáng để tôn vinh, bên cạnh việc tôn vinh giọng hát và kỹ thuật thanh nhạc của thí sinh trong cuộc thi này.
1. Cát Vũ nhận xét thế nào về ý kiến của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân? Cát Vũ có thể liệt kê thêm một số ca khúc CM khác có thể xếp cùng loại với Tình ca, Người Hà Nội,... được không?
2. Trong các ca khúc tiền chiến, trước 1975 ở miền Nam có những tác phẩm nào có thể xếp vào "ca khúc nghệ thuật" đúng nghĩa như lieder, mélodies,...?
3. Những ca khúc nào (cả đỏ lẫn vàng) chỉ có thể xếp vào "cận ca khúc nghệ thuật"? Vì sao chỉ đạt mức "cận"? Có thể "nâng cấp" lên thông qua việc chuyển soạn hay không?
4. Các ca sĩ, người nghe thường mặc định "nhạc đỏ" phải hát theo kiểu thính phòng cổ điển, còn "nhạc vàng" thì phải hát theo kiểu "nhạc nhẹ". Thói quen này có đúng hay không, có tạo ra "sức ỳ tâm lý" hay không? Theo Cát Vũ thì ca sĩ nào (xưa-nay) có cách hát tương đối gần với lối hát thính phòng của thế giới?
5. Lâu nay mọi người quen coi tất cả ca khúc Việt Nam là "nhạc nhẹ", chi tiết hơn lại phân theo ý thức hệ như "nhạc đỏ", "nhạc vàng",... Theo Cát Vũ có nên chia ra cụ thể theo phân loại âm nhạc thuần túy hay vì không mấy bài đạt nên thôi thì cứ gọi chung là "nhạc nhẹ" cho nó tiện? :D
Cuối cùng, nghe nói cafe Rơi có những chương trình đặc biệt - ai đến sẽ nghe những giai điệu Việt Nam quen thuộc được phối khí, biểu diễn theo đúng kiểu thính phòng cổ điển. Đúng không vậy Cát Vũ?
Nếu đúng, xin chúc cafe Rơi thành công trên con đường đã chọn!
những câu hỏi thú vị như thế này thì khó mà trả lời ngay được, nhất là trong thời điểm này mình đang ráo riết chuẩn bị cho 2 chương trình cổ điển vào cuối tháng 6 và giữa tháng 7 ( Một thành viên của ban nhac từ Mỹ về đoàn tụ trong 1 tháng hè ).Tuy nhiên trong đầu mình vẫn luôn nghĩ đến những vấn đề bạn nêu ra, bạn chờ mình vài hôm nữa, rảnh rỗi chút xíu là mổ xẻ ngay :D.Thanks bạn đã ít nhiều đồng cảm với hướng đi của Rơi cafe dù nó mất quá nhiều công sức mà lại " không giống ai " :D
Gửi bạn Ran
Trước khi trả lời mấy câu hỏi trên của bạn, mình muốn “ rào đón “ chút xíu.
_ Mình là dân chơi nhạc cụ, tốt nghiệp khoa Dây, không phải dân thanh nhạc, cũng không phải dân lý luận hay sáng tác , theo mình những câu hỏi trên bạn nên tham khảo các bạn pro hơn mình về lãnh vực này ( như YIH, NINA…)
_ Để mổ xẻ vấn đề này, mời các bạn trong diễn đàn cùng tham gia thảo luận cho vui cửa vui nhà
Câu hỏi số 1: Về ý kiến của nhạc sĩ Đỗ hồng Quân
1. Đây là cuộc thi hát thính phòng- nhạc kịch , nghĩa là thi về giọng ca, không thi về tác phẩm , do vậy các thí sinh sẽ phải chọn những tp nào có thể giúp mình phô diễn hết những ưu thế về kỹ thuật , mà dĩ nhiên muốn phô diễn kỹ thuật đầy đủ thì tp VN vừa không nhiều về mặt số lượng để chọn lựa, vừa không đáp ứng về mặt kỹ thuật.
2.Thế nào là ca khúc chuyên nghiệp:
Là ca khúc được nhạc sĩ sáng tác viết cả phần melody và phần đệm cho dàn nhạc hoặc piano…Có cấu trúc, có ý đồ hoà âm , quy định giọng hát ( soprano, tenor…), quy định tông , tốc độ…Và dĩ nhiên người trình bày tp phải tuân thủ đúng những quy định trên của tác giả. Vậy những tp chỉ có phần giai điệu và lời, ai muốn phối sao thì phối , lên tông xuống tông tuỳ hỷ, đều chưa phải là ca khúc chuyên nghiệp
Vậy nên những tp như “ Người Hà Nội, Du kích sông Thao, Tình ca…mà bạn đề cập ở trên đều chưa đạt chuẩn ca khúc chuyên nghiệp do không có phần đệm, có chăng là sau này được “ nâng cấp” bởi các nhạc sĩ khác, ví dụ NS Đặng Hữu Phúc soạn phần đệm cho “ Người Hà Nội “( cái này chắc các bạn thanh nhạc rành hơn mình )
3. Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, trong di sản của nền âm nhạc Việt Nam, có đến hàng chục aria và hàng trăm romance.
Phải chăng người soạn thảo quy chế đã quá tự ti, hay là chưa đủ nhận thức để cho rằng Việt Nam không có tác phẩm nào đáng để gọi là aria hay romance?
Nếu nói như thế này thì sao không ra hẳn 1 cuộc thi Hát Thính Phòng- Nhạc kịch VN ???Theo mình thì không phải “ tự ti “ mà là biết người biết ta. Còn nhớ có một cuộc thi Ca trù năm nào, các thí sinh nối đuôi nhau lên hát “ Hồng hồng tuyết tuyết “ , người người “ Hồng hồng tuyết tuyết “ , nhà nhà “ Hồng hồng tuyết tuyết” … Vậy không biết NS Đỗ hồng Quân có tưởng tượng ra cảnh bội thực “ Cô sao “ không nhỉ ???!!!! >:)
4. Thêm 1 điểm hạn chế của người VN khi sáng tác ca khúc thính phòng là ngôn ngữ của chúng ta có dấu sắc , huyền , hỏi , ngã , nặng ( phát âm đóng, không mở thì làm sao thích hợp để hát opera (cũng như làm sao hát cải lương hay chèo bằng tiếng Anh mà hay cho được )
Theo mình “ tự hào dân tộc “ thì rất cần , nhưng phải đặt đúng chỗ. Sao không tự hào về cây đàn bầu, nghệ thuật chèo , cải lương…mà lại bon chen tự hào về opera, thính phòng…chẹp, chẹp… chỉ toàn nói suông!!!! :-O
Câu hỏi số 2:
Mình không hiểu rõ lắm về cách phân loại “ lieder, melodies …” của bạn nhưng như đã nói ở trên thì ca khúc VN chẳng có mấy tp chuyên nghiệp để có thể đem ra mà thi hát thính phòng.
Ở café Rơi của mình, mình chỉ phân loại tp lớn, vừa và nhỏ để quyết định chơi bao nhiêu nhạc cụ cho cân đối. Ví dụ:
Tác phẩm lớn như Hòn vọng Phu ( Lê Thương) ; Thiên thai ( Văn Cao ) mình có thể phối cho cả ban nhạc chơi ( piano, guitare, 2 bè violon, mandoline, đôi khi có viola và cello)
Tác phẩm nhỏ hơn thì chơi 3 nhạc cụ là đủ
Một số tp tuy nổi tiếng, nhiều người mê mẩn nhung thực tế chỉ có phần lời là hay, còn phần nhạc hơi đơn giản, ví dụ như nhạc Trịnh, chỉ cần 2 cây đánh là đủ
Câu hỏi số 3:
Khi các nhạc sĩ sáng tác , họ không có quan niệm đỏ hay vàng, đỏ hay vàng là do dân lý luận đặt ra để phân loại theo mục đích, tính chất …
Hẳn nhiên khi 1 ca khúc được chuyển soạn khéo léo sẽ mặc nhiên được nâng cấp.
Quan niệm “ cận nghệ thuật của bạn “ mình cũng ú ớ luôn , mình chỉ biết nghệ thuật và phi nghệ thuật .
Mình cũng chỉ thấy các đoàn văn công quân đội hay hát nhạc đỏ, nhưng đúng như bạn Red Army nhận xét, mình chỉ thấy họ hát với cây keyboard và vài nhac cụ gì đó, chỉ có điều là nó hào hùng ( có vẻ như ảnh hưởng nhiều cuả Trung Quốc) chứ đâu phải là hát thính phòng, Và không phải ca khúc yêu nước nào cũng hào hùng, cũng có bài trữ tình , êm ái , ví dụ “ Bài ca không quên, Bài ca hy vọng "... Nói chung ở thể loại này mình chỉ thấy các ca sĩ có tận dụng 1 số kỹ thuật thanh nhạc khi biểu diễn nhưng cũng chưa hẳn là thính phòng.
Hôm khác nói tiếp nhé. Bạn nên tham khảo thêm các bạn bên thanh nhạc và lý luận, âm nhạc nó bao la lắm , mình ôm mỗi cây cưa còn chưa tới đâu, mình ngại bị đánh hội đồng lắm, mà 2 đánh 1 không chột cũng què …què rồi thì cũng hết đường kéo cưa luôn Ran ạ :D
Hoàng Dược Sư
15-06-2009, 17:15
Anh Cát Vũ oi sao ko đổi cái chữ "Nhạc Nhẹ" thành "Nhạc POP" i!! hihi!!!
Mà nói thiệt Ai lại so sánh Aria, Romance, Leider, Melodies... làm gì nó khập khiễng lắm!!! Y như hỏi coi Phở, Bún Bò, Bún chả cá, Bún Mắm... cái nào ngon hơn á!!! Mỗi cái là một cái tính chất khác nhau ko so sánh được!! Thanh nhạc tụi em gọi có một tên à là "Ca khúc" hết!! Đưa bài là hát!! Hát hay người vỗ tay!!! Hát dzỡ thì mai mở shop bán giày dép, trái cây, sinh tố....hehehe!!!
Còn Dziệt Nam thì có được mấy cái Giao Hưởng, Aria hay ca khúc thính phòng!!! Quay qua quay lại có mấy cái à: Quê hương nè, Cô sao nè, Bông Sen Trắng nè.... Nghe riết bội thực, chán mà kỹ thuật thì cũng ko có gì thử thách hết á!!! Ca sĩ ăn cà chua mới hát hay được chứ!! hehee!! Đừng cãi nữa nha!!! Nhạc nhẹ pop nghe hết á chỉ là đừng quá dzô dziên kém về mặt hình thức, kỹ thuật viết bài, ngôn từ sáo rỗng ngu ngốc là nghe tuốt!!! đừng cãi nữa nha!!! thân!!
Cảm ơn Cát Vũ rất nhiều!
Cát Vũ đừng sợ, kẻ nêu ra mấy câu hỏi "vớ vẩn" này mới đáng bị ném đá đấy chứ. May là có lẽ mọi người thương nên chưa thấy... Hic! :)
Thực ra thì mình đã mon men hỏi dò YIH rồi, và YIH cũng trả lời đại khái như Cát Vũ, nhưng do không thấy YIH nhắc gì đến nhạc tiền chiến và nhạc trước 75 ở miền Nam nên mình ráng "đeo bám" những ai có vẻ biết nhiều thôi.
Buồn nhỉ, vậy là 70 năm tân nhạc ở Việt Nam lại chẳng có được mấy ca khúc chuyên nghiệp như Cát Vũ phân tích.
Là một người nghe bình thường, mình thích rất nhiều ca khúc của VN. Mình cũng không phân biệt ca khúc "đỏ" hay "vàng", không suy xét sâu xa gì cho lắm về nội dung phần lời. Chỉ cần thấy giai điệu đẹp, cảm xúc thực là được. Chắc nhiều người cũng như mình, đâu vì hoàn cảnh sáng tác một thời mà lại có thể hạ thấp giá trị các ca khúc hay được.
Cát Vũ đừng cười cái khái niệm "cận nghệ thuật" rất ngốc nghếch mà mình nêu ra nhé, chẳng là có rất nhiều ca khúc mang âm hưởng thính phòng cổ điển phương Tây, như "Ngọc Lan", "Chiều về trên sông", "Tiếng dương cầm", "Nguyệt cầm",... mình không biết phải nói thế nào cho đúng.
Mình cũng không cố xoáy vào thanh nhạc đâu. Thực ra mình tò mò hơn về việc chuyển soạn khí nhạc cho các ca khúc VN mà café Rơi đang làm. Đại loại sẽ có những "Khúc biến tấu trên chủ đề Sông Lô" chứ Cát Vũ?
@Tri_Red Army: chắc bạn nói vui thôi chứ bạn hiểu ý mình mà. Là người VN thì ai lại muốn đem Quốc ca ra mà hát rap. Tuy nhiên có thực tế là các ca sĩ và người nghe hơi cứng nhắc. Ngay cả cô Lê Dung, một người mà mình rất hâm mộ, khi hát nhạc tiền chiến, trước 75 ở miền Nam cũng cố tình làm mềm, làm mỏng giọng đi ...rất uổng, ngay cả với những bài như "Hội trùng dương"! Còn các ca khúc CM nếu có cách thể hiện khác thì cũng có thể mà, chẳng hạn mình nghĩ "Đất nước" hát kiểu rock chưa chắc đã không truyền cảm. Nếu bạn muốn có ví dụ cụ thể thì có thể liên hệ Wal để nghe thử bài "Hà Nội niềm tin và hy vọng" do ca sĩ Lệ Thu trình bày với nhiều màu sắc "nhạc vàng", nhưng nghe cũng hay không kém gì ai đâu. :)
70 năm tân nhạc VN
Theo mình thì 70 năm ấy chia làm 2 mốc , trước và sau 75.
Trước 75, bắt đầu từ thời kỳ chập chững của tân nhạc VN, khoảng những năm 30 , một số tp đầu tiên ra đời , phải vay mượn phần nhạc của cả Tây lẫn Tàu , chỉ có lời Việt , nghe rất ngây ngô, vd:
Hời hợi đống bào , hời hơi đống bào
tỉnh dậy mau , tỉnh dậy mau
đất nước ta đã mất rồi, đất nước ta đã mất rồi
mau dậy mau , mau dậy mau.
( Hát theo bài frère Jacques , tức là bài Kìa con bướm vàng )
Vậy đó mà chỉ trong vòng 10 năm, Vn đã có hàng trăm tp bất hủ, hàng loạt NS tài hoa xuất hiện , từ Thẩm Oánh, Dương thiệu Tước , Lê Thương với những “ Xuân về , Tiếng xưa , Đêm tàn bến ngự…”
Rồi chiến tranh đã làm mất đi nét thơ mộng hiền hoà kiểu “ EM đến thăm anh một chiều mưa “. Nhưng cũng chính nhờ hoàn cảnh ấy mà tân nhạc VN phát triển rất đa dạng. Các NS người ở lại miền Bắc, người theo kháng chiến, người vô Nam nên mỗi người mỗi vẻ.
Miền Bắc bắt đầu chuyển qua dòng nhạc ca ngợi tổ quốc hoặc hào hùng cách mạng.
Miền Nam thì đa dạng hơn , tình ca cũng có 5,7 kiểu tình ca . Thơ mộng, uỷ mị, bế tắc vì chiến tranh , sến…
Nhưng ngoài ra miền nam còn có những dòng nhạc khác như du ca, phản chiến , hướng đạo…
Và cũng không hề thiếu thể loại nhạc vui tươi, hào hùng.
Vd:
Khoẻ vì nước kiến thiết quốc gia
Đoàn thanh niên ta góp tài ba…( Hùng Lân )
hoặc
VN, VN nghe từ vào đời VN hai câu nói trên vành môi
VN, VN tên gọi là người VN hai câu nói sau cùng khi lìa đời… (Phạm Duy )
Tóm lai chặng đường này của tân nhac VN rất đáng tự hào vì sống trong cảnh chiến tranh triền miên , không có điều kiện để học tập mà các nhạc sĩ vẫn sáng tác rất khoẻ và chất lượng, dạt dào cảm xúc.
Chặng thứ 2 từ 75 đến nay là một chặng đường cũng dài không kém, với đầy đủ điều kiện để học tập, trong nước , ngoài nước…chặng này mới thật là đáng buồn vì có vẻ như “ no cơm rửng mỡ “ , thập niên 70, 80 còn đỡ, những năm về sau thì quá tệ ! Phải chăng đây là hậu quả tất yếu của xu hướng : sáng tác theo chủ trương , sáng tác theo phong trào , sáng tác theo đơn đặt hàng…làm sao có cảm xúc , thật đau lòng là nó còn thua nhạc sến ngày xưa , vì nhạc sến ít ra cũng lành mạnh và xuất phát từ cảm xúc chân thật.
Còn một khía cạnh nữa là phần lời trong âm nhạc VN, theo mình đây quả là một kho tàng văn học , nghe nhạc VN đừng bỏ qua phần lời vì nó quá đẹp và tinh tế. Sẽ nói sau vì buồn ngủ quá rồi
Hoàng Dược Sư
17-06-2009, 14:39
@ amquen: hì hì cái này Lão Tà thấy là hình như trong khuôn khổ trả lời nhanh thì cô không thể nói hết những cái tinh hoa trong mấy chục năm tân nhạc Việt Nam đó!! Hay là mình làm một cái off nho nhỏ để nói chi tiết hen!! Vì từ nhửng năm 30 đến năm 75 lại có những môc nho nhỏ như 30 đến 45, 45 đến 54, sau 54 đến 75!!! Nhưng có lẽ vì tình hình nước non nên cái chất liệu cảm xúc, cái vốn sống.... nó chỉ như chực trào ra, còn sau 75 thì ái dà.......!!! Hì hì Lão Tà chí lí nhất là cái giai đoạn no cơm rững mỡ ấy!!! Nhạc gần đây ko hát được cái quái gì ra hồn cả ấy là mới thanh nhạc thôi chưa nói đến khí nhạc!!! Hát cứ bô lô ba la mấy em nào giọng chưa hết 1 quãng 8 cũng hát được ấy chứ nói gì những người phải dày công học thanh nhạc đến mòn cả đũng quần!!!
Tối mai (19/06) bên cafe Rơi có tổ chức đêm nhạc chủ đề mang tên "Thung lũng hồng", biểu diễn các tác phẩm viết về Đà Lạt, đem nhạc này đặc biệt dành cho những ai yêu mến hoặc có kỷ niệm gắn bó với Đà Lạt (như Wal chẳng hạn :D).
Chương trình chủ đề này không bán vé và giá nước bình thường như mọi ngày, bạn nào tham dự được thì nên đến hén.
À, thời gian bắt đầu là 20g00 nhé.
________
Nhà em đang trong thời kỳ lũng đoạn tài chính, nên lần này dù có vé hay không vé, dù là chủ đề Đà Lạt đều =(( =(( =(( (Có ai tình nguyện "dắt" Wal không, he he ;;);;);;)).
Hoàng Dược Sư
20-06-2009, 13:38
ui cha tối qua sao WAL ko đi!!!!>????
Đây là nhạc phẩm " Ô mê ly " rất tươi vui của Văn Phụng , mở đầu cho chương trình " Thung Lũng hồng" tại Rơi cafe . Gửi tặng các bạn trong diễn đàn, đặc biệt là bạn Ran và Red Army :)
http://www.youtube.com/watch?v=yQ_6eEU2OUg
Tri_ Red Army
22-06-2009, 20:13
tớ đề nghi cậu khẩn cấp cho ra 1 album !!!!!!!!!!!!>:D<
tớ đề nghi cậu khẩn cấp cho ra 1 album !!!!!!!!!!!!>:D<
:D:D:D album mà cho ra khẩn cấp chắc ăn cà chua thúi woa !
Và tiếp theo là giọng ca của Anh Huy, gương mặt quen thuộc của Rơi cafe, mời mọi người cùng thưởng thức ca khúc " Còn chút gì để nhớ " của Phạm Duy.
Một nhạc phẩm viết về quê hương của Wal, tặng Wal luôn nè.
http://www.youtube.com/watch?v=D1mBLnaxVDo
Hoàng Dược Sư
23-06-2009, 15:28
mai post tiếp bài ngõ vàng quỳ nhé anh Cat Vu!!
Đây là nhạc phẩm " Ô mê ly " rất tươi vui của Văn Phụng , mở đầu cho chương trình " Thung Lũng hồng" tại Rơi cafe . Gửi tặng các bạn trong diễn đàn, đặc biệt là bạn Ran và Red Army :)
http://www.youtube.com/watch?v=yQ_6eEU2OUg
Cảm ơn Cát Vũ nhiều nhiều nhen! :x
Ban nhạc của Rơi chơi "phiêu" lắm, đến mức tự dưng mình nghĩ "Ô mê ly" không chừng hòa tấu kiểu jazz còn "phê" hơn. Thứ lỗi nếu mình lạc đề nhé! :">;)
Ừm mà giá như có thêm một cây violin (hay là viola) nữa nhỉ, để cho phần của violin được dày, được hòa, được bè hơn. Và giá như có những đoạn trổ ngón riêng cho piano và guitar. Hay là có mà vì "tai trâu" nên mình không nghe ra ta?
Oái, không biết tí gì về nhạc mà ...bày đặt đòi hỏi. Mọi người, và nhất là Cát Vũ xin vui lòng ...thứ tha cho! ;;)
Hãy ngồi xuống đây bên con vực này ngó xuống thương đau...
Xuân Liễn và Cát Vũ trình bày
http://www.youtube.com/watch?v=PVnVjL8qwTo
lehuongnhu86
25-06-2009, 13:07
Đây là nhạc phẩm " Ô mê ly " rất tươi vui của Văn Phụng , mở đầu cho chương trình " Thung Lũng hồng" tại Rơi cafe . Gửi tặng các bạn trong diễn đàn, đặc biệt là bạn Ran và Red Army :)
http://www.youtube.com/watch?v=yQ_6eEU2OUg
Hnhu lại nghe bài này lần thứ 3. Hông biết nhận xét gì về violon. Chỉ biết tiếng đàn mượt lắm.
Tay ghita hết sức tuyệt.
Riêng, với tiếng piano, là, làm Hnhu mê nhứt. Có lẽ tại đang mò mẫm về nó. Sao HNhu "gình" quoài mà chưa lần nào gặp em Catvu on cà?! Nếu gặp sẽ hỏi em về kinh nghiệm tập luồn ngón và chéo ngón. Nhìn đôi tay em, HNhu ghiền quá.
Thanks cả nhóm, vì bản nhạc rất hay.
sacroyant
26-06-2009, 11:51
Có những tác phẩm tuy không phải là cổ điển nhưng được trình diễn theo phong cách cổ điển (ví dụ như R.Clayderman với Love song in winter, Butterfly Lovers), và lại còn những tác phẩm vốn thuộc về cổ điển nhưng được trình diễn theo phong cách hiện đại (P.Mauriat với Sérénade, Ave Maria của F.Schubert chẳng hạn), làm rối trí người nghe trong việc xác định thể loại nhạc phẩm nếu mới nghe qua lần đầu.
Vì vậy nên tôi chỉ giữ sự phân biệt giữa âm nhạc có tính nghệ thuật và âm nhạc giải trí thuần túy hơn là đặt nhạc cổ điển vào vị thế đối kháng với các dòng nhạc còn lại. Không thể gom tất cả những dòng âm nhạc phi cổ điển vào một khái niệm chung để gọi là nhạc nhẹ được.
Ca khúc " hãy ngồi xuống đây " của Lê Uyên Phương rất ư là..." thách đố thương đau " trong chương trình Thung Lũng Hồng của Rơi cafe, mời các bạn cùng nghe >:D<
http://www.youtube.com/watch?v=PVnVjL8qwTo
" Ngõ vàng quỳ" của nhạc sỹ Đỗ Thất Kinh qua giọng ca đậm nét cao nguyên của Anh Huy trong liveshow "Thung Lũng Hồng" tại RƠI café ngày 19/6/2009
http://www.youtube.com/watch?v=SnULd1Re-NQ
Có một số người ( không ít) trong giới cổ điển quan niệm rằng Nhạc Cổ Điển mới đích thực là âm nhạc,còn Nhạc Nhẹ là thứ nhạc rẻ tiền,bạn nghĩ sao về điều này?
Nói thật suy nghĩ kiểu này giống ngồi nhìn cái miệng giếng quá.
Cá nhân mình thì dòng nhạc nào cũng có cái hay của nó, có đời sống riêng của nó. Những gì được xã hội chấp nhận và tồn tại thì đương nhiên là nó có lý, mình thích cổ điển nhưng chưa bao giờ nghĩ những dòng nhạc khác không hay không đáng quý và đáng trân trọngll
Định nghĩa Nhạc nhẹ thực sự được hiểu như thế nào ? Nếu coi nhạc nhẹ là loại nhạc được chơi bởi ít nhạc cụ theo định nghĩa của BK Toàn Thư thì rất nhiều loại nhạc có thể gọi là nhạc nhẹ.
Vần đề cuối cùng âm nhạc sinh ra nhằm mục đích gì ? Chẳng nhẽ chỉ để phục vụ một số người ?
Hoàng Dược Sư
29-06-2009, 14:31
mình thì nhạc nào cũng là nhạc chỉ có hay hay dỡ!!!hehehe! nghệ thuật hay ko thôi!!
mình thì nhạc nào cũng là nhạc chỉ có hay hay dỡ!!!hehehe! nghệ thuật hay ko thôi!!
Vậy nhờ HDS thẩm định dùm xem cái này hay hay dở, nghệ thuật hay không, :D
http://www.youtube.com/watch?v=ynf72GM1PAE
yes_Iam_here
01-07-2009, 10:25
mình thì nhạc nào cũng là nhạc chỉ có hay hay dỡ!!!hehehe! nghệ thuật hay ko thôi!!
thế nào là "hay" ? và "dở" ? là "nghệ thuật"? "hay không"? đều là cảm nhận cá nhân?
Hay- dở và nghệ thuật hinh` chắc là những tính từ khác tính chất nhau.
Vậy nếu nghệ thuật - dở, phi nghệ thuật - hay thì sao? :)
Hoàng Dược Sư
01-07-2009, 12:21
Hahaa !!! YIH nói chuyện tếu quá!! bravo!!!
Cái này nói dài dòng lắm!!!
Nói túm lại chút ha!!! Cái đẹp là cái tổng hòa, cái tổng thể hài hòa, hài hòa nội dung lẫn hình thức, cái đẹp luôn luôn chủ quan!!!
Nghệ thuật là cái đẹp, là cái mỹ mà một nhóm cá nhân có cùng chung cảm nhận riêng đánh giá!!
Vậy suy ra nghệ thuật là đẹp là hay nên ko có dạng nghệ thuật dở suy ra ko có dạng phi nghệ thuật mà hay!!!
Hoàng Dược Sư
01-07-2009, 12:23
Còn cái vụ ai lên xứ hoa đào thì giọng đẹp nhưng hình hát tone hơi thấp!!1 mấy chỗ xuống thấp quá!!
super_vịt
01-07-2009, 12:42
Nghệ thuật là cái đẹp, là cái mỹ mà một nhóm cá nhân có cùng chung cảm nhận riêng đánh giá!!
Tớ tưởng cái mỹ là cái đẹp chứ nhỉ, sao nghệ thuật đã là cái đẹp rồi lại còn là cái mỹ nữa :-/
Vậy suy ra nghệ thuật là đẹp là hay nên ko có dạng nghệ thuật dở suy ra ko có dạng phi nghệ thuật mà hay!!!
À tớ có cái thắc mắc, là trên truyền hình hay có các "chương trình nghệ thuật", vậy chắc các chương trình ấy đều đẹp đều hay nhỉ :D
Còn về nghệ thuật với phi nghệ thuật, lấy thí dụ như bộ ảnh Xuân thì của Thái Phiên, lúc mới ra có nhiều người bảo đó là ảnh nghệ thuật, một số thì bảo là phi nghệ thuật. Vậy theo như bạn thì đâu là ranh giới nghệ thuật - phi nghệ thuật để phân biệt được cái hay - cái k0 hay, cái đẹp - cái k0 đẹp :P
Hoàng Dược Sư
02-07-2009, 10:27
Cám ơn Bạn Dzịtt nấu chao đã đặt một câu hỏi quá sức là dễ thương! Lão Tà xin phép được trả lời như sau!!
Vấn đề đầu tiên bạn hỏi thì minh xin phép trả lơi như sau:
".... là cái đẹp, là cái mỹ..." là biện pháp điệp từ dùng để nhấn mạnh và khẳng định.
Vấn đề thứ hai bạn hỏi thì mình xin nhắc lại Mỹ - nghệ thuật là sự chủ quan, đồng cảm của một nhóm cá nhân có có sự giao thoa về nhân sinh quan, khả năng cảm thụ nên Mỹ - nghệ thuật đối với nhóm người này thì có thể ko là Mỹ - nghệ thuật với nhóm người khác.
Nhưng ý mình lúc đầu chỉ muốn nói với YIH rằng ko có định nghĩa nghệ thuật - dở hay phi nghệ thuật - hay được! Thân!!
yes_Iam_here
05-07-2009, 02:51
uhm tớ hiểu ý bạn HDS, nhất là về cái ý
Mỹ - nghệ thuật đối với nhóm người này thì có thể ko là Mỹ - nghệ thuật với nhóm người khác
nhưng có lẽ bạn HDS có cách hiểu khác tớ. Vì tớ nghĩ, cái "hay", "không hay" nó thuộc về cảm tính, trong khi cái mà mọi người thấy 1 tác phẩm có "nghệ thuật" hay không thì nó không hẳn là cảm tính lắm, nó là sự đánh giá, nhìn nhận của mỗi người dựa trện tri thức, quá trính trải nghiệm thưởng thức, gout, quan điểm,.... của chính họ (trong 1 vài trường hợp là của ...người khác nữa,hehe), tức là lý tính nhiều hơn. Tất nhiên trong đa số trường hợp, 2 cái này đồng nhất, nhưng không hàon toàn tuyệt đối.
Ví như tớ là dạng thượng vàng hạ cảm gì cũng nghe, có rất nhiều cái thứ nhạc rác rưởi, não tình,hip, rap, dance... (dạng "cặn", chứ k0 phải dạng fa pop đáng yêu đâu), tớ cũng chúng thấy hay, thấy thú vị, thấy giai điệu rất "nịnh tai", rất lôi cuốn, rất hiện đại, rất hợp thời (- thời của tớ) mà rõ ràng, tớ chẳng thấy nó có tí nghệ thuật gì cả, giả sử có nghía qua phần lời sẽ thấy nghe rất bệnh, tục tĩu. Trong khi đó, có rất nhiều ca khúc trữ tình, tiền chiến chẳng hạn, phần lời rất duyên dáng, lãng mạn, phần nhạc có rất nhiều nghiên cứu, dụng công, với sự kết hợp tài tình với dân ca,... nói chung rất nghệ thuật, nhưng tớ chẳng thấy 1 chút đồng cảm gì cả, chẳng thấy hay, và âm nhạc cũng trôi qua tai tớ ... rất hờ hững, thậm chí nếu trung thực với bản thân, thì tớ thấy là nó ....dở.
Nó là thế đấy, thế nên, nên trung thực với cảm giác hay tri giác của mình, khi nghe nhạc? hehe :P
Hết rồi ạ.
uhm tớ hiểu ý bạn HDS, nhất là về cái ý
nhưng có lẽ bạn HDS có cách hiểu khác tớ. Vì tớ nghĩ, cái "hay", "không hay" nó thuộc về cảm tính, trong khi cái mà mọi người thấy 1 tác phẩm có "nghệ thuật" hay không thì nó không hẳn là cảm tính lắm, nó là sự đánh giá, nhìn nhận của mỗi người dựa trện tri thức, quá trính trải nghiệm thưởng thức, gout, quan điểm,.... của chính họ (trong 1 vài trường hợp là của ...người khác nữa,hehe), tức là lý tính nhiều hơn. Tất nhiên trong đa số trường hợp, 2 cái này đồng nhất, nhưng không hàon toàn tuyệt đối.
Ví như tớ là dạng thượng vàng hạ cảm gì cũng nghe, có rất nhiều cái thứ nhạc rác rưởi, não tình,hip, rap, dance... (dạng "cặn", chứ k0 phải dạng fa pop đáng yêu đâu), tớ cũng chúng thấy hay, thấy thú vị, thấy giai điệu rất "nịnh tai", rất lôi cuốn, rất hiện đại, rất hợp thời (- thời của tớ) mà rõ ràng, tớ chẳng thấy nó có tí nghệ thuật gì cả, giả sử có nghía qua phần lời sẽ thấy nghe rất bệnh, tục tĩu. Trong khi đó, có rất nhiều ca khúc trữ tình, tiền chiến chẳng hạn, phần lời rất duyên dáng, lãng mạn, phần nhạc có rất nhiều nghiên cứu, dụng công, với sự kết hợp tài tình với dân ca,... nói chung rất nghệ thuật, nhưng tớ chẳng thấy 1 chút đồng cảm gì cả, chẳng thấy hay, và âm nhạc cũng trôi qua tai tớ ... rất hờ hững, thậm chí nếu trung thực với bản thân, thì tớ thấy là nó ....dở.
Nó là thế đấy, thế nên, nên trung thực với cảm giác hay tri giác của mình, khi nghe nhạc? hehe :P
Hết rồi ạ.
Mình cũng bị một vài trường hợp như YIH, các ca khúc của Phú Quang, nghe một vài bài thì thấy rất hay, nhưng nghe liền tù tì một CD thì mình thấy ...chán, không hiểu tại sao! :-O Trong khi hôm rồi đi ngang qua một công trường đào đường, thấy mấy ống cống lăn lóc được ...graffiti, nhìn nhìn lại thấy hay hay. :P
Mình nghĩ nghệ thuật - cái đẹp bắt nguồn từ cuộc sống, nên có thể là trong những thứ "rác rưởi" kia cũng có ẩn chứa chút gì đó lấp lánh của cái đẹp được chứ. Chẳng qua là chưa được chắt lọc, đặt đúng chỗ, nâng cao lên, đạt đến sự hài hòa để thành nghệ thuật mà thôi. Ngay cả những phần lời dung tục cũng chưa chắc đã vô giá trị. Biết bao nhà này nhà nọ đã chẳng ca ngợi câu "Chém cha cái số hoa đào/ Cởi ra rồi lại buộc vào như không" của Nguyễn Du còn gì.
Trong khi có những thứ uốn mình theo "nghệ thuật", cố gắng tạo ra một thế giới cao cấp hơn đời thường, nhưng lại không giấu nổi vẻ giả dối, cứng đờ thì làm sao mà không chán cho được.
Hừm, chắc có vài trường hợp phải viện đến câu "nghệ thuật kia cũng có ba bảy đường" mất. :((
Mình không nghĩ những thứ như hiphop không phải là nghệ thuật. Đấy là những nghệ thuật khác. Đâu phải tự dưng mà có Grammy riêng cho hiphop/rap. Cũng không thể cân đo xem nghệ thuật nào cao cấp hơn. Xét riêng từng loại thì mới có thể nói tác phẩm (+sự thể hiện) nào có đẳng cấp, cái nào là kém hơn.
Nhưng thôi, diễn đàn của chúng ta dành riêng cho nhạc cổ điển, nói nhiều về các thứ khác quá không chừng người ngoài lại bảo hay là chúng ta thấy mặc cảm vì không "thời thượng" mà khen mình, chê người nhiều đến thế. X(
YIH đặt một vấn đề rất khó: sự trung thực.
Rất dễ khi nghe nhạc, chúng ta bị cuốn vào hoàn cảnh, tâm trạng, kiến thức, ... để vô tình bị ảnh hưởng. Cũng có thể đấy là nghệ thuật thật sự, nhưng ta chưa cảm nhận được.
Nhưng mấy ai đủ dũng cảm thừa nhận đây? Dối người, thậm chí dối mình còn dễ hơn.
Chắc là đợi thời gian thôi.
Hoàng Dược Sư
05-07-2009, 16:49
chu choa HDS thấy cũng ngộ nhỉ các bạn sao chỉ xem bài, không biết có xem hết hay ko mà lại nghĩ sai ý của tác giả rồi lại suy ra nhiều cái có cái hay mà cũng có cái lạ quá xá như vậy nhỉ kekeke!!! Tui cũng có nói câu này này: "Mỹ - nghệ thuật là sự chủ quan, đồng cảm của một nhóm cá nhân có có sự giao thoa về nhân sinh quan, khả năng cảm thụ nên Mỹ - nghệ thuật đối với nhóm người này thì có thể ko là Mỹ - nghệ thuật với nhóm người khác."
Bạn YIH trích đoạn cuối không trích đoạn đầu dễ hiểu không hết lắm nhé!!!
Cái đống có gạch gạch đít thì rõ ràng là có cà cái cảm tính + cái lý tính rồi he!!! Nếu nói cái cảm thụ thì nếu chia ranh giới rõ ràng là điều không thể, người này người khác mà đúng hem?!! Nhưng nếu phân định cái nghệ thuật và cái phi nghệ thuật thì dễ lắm á!!! Cái nào làm cho đời - người Đẹpcó tác dụng tích cực về tâm lý, tình cảm, nhận thức, lý trí..... blah blah thứ thì nó đích thị là nghệ thuật!!! Còn mấy cái có tác dụng ngược lại cho dù nó có hay hay hợp thời hay gì gì dễ nhe đi nữa thì chả có gì là ngệ thuật cả mà chỉ đơn thuần là giải trí!!
yes_Iam_here
06-07-2009, 21:14
chu choa HDS thấy cũng ngộ nhỉ các bạn sao chỉ xem bài, không biết có xem hết hay ko mà lại nghĩ sai ý của tác giả rồi lại suy ra nhiều cái có cái hay mà cũng có cái lạ quá xá như vậy nhỉ kekeke!!!
hehe, YIH có đọc kĩ nên mới k0 phản đối bạn mà chỉ nói là cách nghĩ của bạn khác tớ. Để tớ nói rõ hơn nhé, với những thứ để "giải trí" - như bạn nói, lúc bạn thưởng thức nó bạn có thấy HAY ko? nếu không, thì làm sao mà "giải trí" được với những thứ gây cho mình... ức chế. Vậy nên tớ mới bảo Hay-k0 hay, và nghệ thuật-phi nghệ thuật k0 hoàn toàn đồng nhất là vì thế. (Nhưng YIH cũng k0 có ý nói là cứ "hay" là "k0 nghệ thuật" và "dở" là "nghệ thuật" đâu nhé) .
Cái nào làm cho đời - người Đẹp có tác dụng tích cực về tâm lý, tình cảm, nhận thức, lý trí..... blah blah thứ thì nó đích thị là nghệ thuật!!! ---> còn ở cái ý này thì, thực ra bản thân trong mấy cái "giải trí" đều hàm chứa ít nhiều những cái mà bạn đã liệt kê ra (tức là đặc tính của nghệ thuật ấy). Nếu nó k0 có lý do tồn tại , thì nó đã k0 tồn tại. >:)
Thế nên cuối cùng, cái kết luận với YIH là: "việc phân loại, so sánh, cuối cùng cũng chẳng để làm gì'. :-P
Hoàng Dược Sư
07-07-2009, 13:20
Úi cha nếu ko có phân loại so sánh thì sẽ ko có ISO 2001!!
Keke ko có gì hết á!!
kekek!!
thui bận đi chơi vân du vài ngày òi!!! Hoa Sơn mấy bạn tự lựng kiếm nha!!
Còn ai đang luyện Cửu Âm chưng kinh thì chúc mai mắn!! kekeke!!
super_vịt
07-07-2009, 16:19
Úi cha nếu ko có phân loại so sánh thì sẽ ko có ISO 2001!!
Đông, Tây, Nam, Bắc mấy lần so tài Hoa Sơn luận kiếm mà cuối cùng có phân loại đc ai cao ai thấp đâu HDS nhỉ :D
yes_Iam_here
09-07-2009, 11:18
Phát hiện ra 1 điều thú vị là, HDS tà những không độc, VỊt độc nhưng không tà, còn YIH thì chắc chắn độc, còn tà hay không thì ... chưa biết, ;)).
Mình thì không có "võ" như các bạn nên kg tham dự Hoa sơn luận kiếm :)
Chỉ tham gia chút xíu về " Sự trung thực" với chính cảm xúc của mình trong thưởng thức âm nhạc mà Ran và YIH đề cập. Nói về nghệ thuật - phi nghệ thuật ; hay - dở...thì mỗi dòng nhạc đều nỗ lực thể hiện cái hay, cái nghệ thuật của mình. Tuy nhiên sau một quá trình lâu dài, nó trở nên quá quen thuộc nên nhiều người muốn sáng tạo, cách tân... Một trong những cách làm mới đó là sử dụng sự giao thoa, phối hợp giữa những dòng nhạc .Ví dụ phối hợp Rock và cổ điển, dàn nhạc Ta chơi giao hưởng Tây, dàn nhạc Tây chơi tp Ta...Nói chung đều là tích cực, nhưng đó là dao hai lưỡi. Nếu khéo léo thì quá ok, ví dụ " Trở về đất mẹ" của Nguyễn văn Thương viết cho violon và dàn dây.Nhưng nếu kg khéo thì...hỡi ôi ...Ta thì thiếu nước mắm; Tây thì thiếu bơ , nhìn thì vui mắt , nghe thì thoạt đầu cũng vui tai nhưng càng nghe càng oải. Một lần mình thấy bạn Wal up cái link này lên diễn đàn:
http://www.youtube.com/watch?v=hhfhWn3PDoE
Link này chơi " Hòn vọng phu" phối hợp đàn bầu và dàn dây, Tây Ta cung chơi, quả là thất vọng vì phu đi đằng phu, thê đi đằng thê , làm mất đi tinh thần của tp, cả cốt truyện cũng được MC Tây kể một cách máy móc và vô cảm, nói chung là ...nước ốc. Có lẽ đây chính là cái nghệ thuật mà dở mà ban YIH đề cập :D . Vậy nghệ thuật và phi nghệ thuật trong 1 số trường hợp chỉ cách nhau 1 chữ KHÉO
Khi nào rảnh nói tiếp hỉ .
Em ơi con đồi dài
Như bao nhiêu mộng đời
Nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu thương...
Trở lại với đêm nhạc " Thung lũng hồng " nhé
http://www.youtube.com/watch?v=wzsgoXD8UZ8
Doc Co Khach
15-07-2009, 18:28
Cám ơn Cát Vũ nhé! lâu quá mới có dịp nghe lại bài này! tớ trông bác rất quen. Không biết ngày trước bác có chơi trong ban nhạc của Anh Phúc & Violonist Ngọc Hợp ở Blue Ginger Club không ?
Cám ơn Cát Vũ nhé! lâu quá mới có dịp nghe lại bài này! tớ trông bác rất quen. Không biết ngày trước bác có chơi trong ban nhạc của Anh Phúc & Violonist Ngọc Hợp ở Blue Ginger Club không ?
Blue Ginger Club thì mình kg chơi chung, nhưng anh Phúc ( nếu là anh Phúc dạy sáng tác trong NV ) thì mình có chơi chung.Còn bài nào mà lâu rồi bạn không nghe cứ list ra mình sẽ gửi tặng dần:D
Bài "Cỏ hồng " này mình cũng rất thich, nghe hoài không chán, nhưng mình đề nghị ca sĩ chỉ hát lời 1, vì lời 2 kg được " thanh" như lời 1.
Doc Co Khach
16-07-2009, 15:45
Anh Phúc bên sáng tác thì chắc là đúng rồi! hình như tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Phúc (Phúc đen). Nếu có gặp bác Phúc nhờ Cát Vũ nhắn là có cố nhân bên Blue Ginger và cafe Thiên Hà (Lê Thánh Tông) ngày trước gởi lời hỏi thăm! Có dịp tớ nhất định sẽ đến Rơi để thưởng thức ban nhạc của bác! :)
Nếu được thì mong bác cho nghe lại mấy bản như “Nguyệt cầm” và “Đôi bờ” của Cung Tiến, “Trên sông Hương” ( Nguyễn văn Thương), “Đêm Thu” (Đặng Thế Phong), “Ta muốn cùng em say” (Đăng Khánh).. Thk bác trước! :D
http://i289.photobucket.com/albums/ll231/tanoshi_ame/Dalat05-80x80.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=ScVMt-Xq0HM
http://i289.photobucket.com/albums/ll231/tanoshi_ame/Dalat04-80x80.jpg
Mặc dù mưa tầm tã " Thung lũng hồng 2" vẫn diễn ra rất ấm cúng . Những bức tranh ĐL của các bạn Đại hoc mỹ thuật và các nhạc phẩm về ĐL như hoà vào cùng không khí ẩm ướt của buổi tối hôm ấy ( 18/07/09 )
Tiếp theo, vào lúc 20h ngày thứ bảy 25/07/09, Rơi band sẽ tiễn bạn Duy lên đường với đêm nhạc chủ đề " Những nhạc phẩm VN đáng tự hào " ( khí nhạc - ca khúc ). Đặc biệt với nhạc phẩm " Trở về đất mẹ" của Nguyễn văn Thương.
To hoàng dươc sư:
Úi cha nếu ko có phân loại so sánh thì sẽ ko có ISO 2001!!
Vậy phiền bạn cho biết ISO là gì? và ISO do những ai định ra? Mục đích lập ra ISO để làm gì? ISO bao nhiêu loại? ISO có thực sự đáng tin cậy không? Nếu bạn hiểu rõ ISO là gì, tôi nghĩ chắc bạn sẽ không buông một câu như vậy.
Cái nào làm cho đời - người Đẹp có tác dụng tích cực về tâm lý, tình cảm, nhận thức, lý trí..... blah blah thứ thì nó đích thị là nghệ thuật!!!
Có những người nghe nhạc Beethoven chỉ thấy mệt mỏi, họ ghét nhạc cổ điển và không thấy dễ chịu, trong khi đó nhạc thị trường lại giúp họ thấy tâm lý thoải mái. Vậy chăng nhạc thị trường nghệ thuật hơn nhạc cổ điển?
Việc này cũng giống y chang như việc đọc sách mà thôi. Bạn thích truyện chưởng (nhìn nick và cách ăn nói thì tôi đoán thế) và coi rằng đó đích thị là nghệ thuật, nhưng người khác lại thấy chưởng lê thê quá, hoang đường quá, lặp lại nhiều tình tiết quá, u mê quá.... thế thì biết nói sao nhỉ? Sở thích và quan điểm của người đó khác bạn, có vậy thôi.
Mỗi thể loại đều có những cái hay và cái dở riêng của nó. Cá nhân tôi nghĩ thể loại âm nhạc nào cũng có giá trị của nó (cũng như thể loại sách nào cũng có giá trị riêng vậy). Nhạc cổ điển cũng có những tác phẩm hay và những tác phẩm chán...ốm. Nhạc nhẹ cũng vậy. Nhạc nhẹ nhiều bài bắt chước lại các giai điệu cũ, nhưng nhạc cổ điển cũng có vô số trường hợp như vậy đấy thôi. Chẳng qua đặc thù của hai thể loại khác nhau nên số lượng các ca khúc nhạc nhẹ có giai điệu 'na ná nhau' nhiều vô số kể. Tôi nghĩ là, dẫu có thuộc thể loại nhạc gì, miễn tác phẩm có giá trị thì nó đều sẽ được các thế hệ lưu truyền.
Chương Trình: “Những nhạc phẩm Việt Nam đáng tự hào”
Vào lúc 20g thứ 7 ngày 25 tháng 7 năm 2009
I.Những tác phẩm khí nhạc và chuyển soạn cho nhạc cụ
1.Đoàn lữ nhạc - Đỗ Nhuận
2.Trở về đất mẹ - Nguyễn Văn Thương
3.Múa nàng trúc xinh – Dân ca VN. Chuyển soạn: Hoàng Cương
4.Hòn vọng phu – Lê Thương
5.Đóa hoa vô thường – Trịnh Công Sơn
6.Trống cơm – Dân ca VN. Chuyển soạn: Hoàng Ngọc Tuấn
7.Thiên thai – Văn Cao
II.Những tác phẩm được thể hiện bằng giọng hát
1.Bài ca hy vọng – Văn Ký
2.Áo anh sứt chỉ đường tà – Phạm Duy
3.Mùa xuân đầu tiên – Văn Cao
4.Vó câu muôn dặm – Văn Phụng
5.Nguyệt cầm – Cung Tiến
6.Ô mê ly – Văn Phụng
Tiểu Long Nữ
24-07-2009, 23:51
@ Chibura: TLN coi mãi hết từ đầu topic mới hiểu bạn nói cái gì. Chuyện cũ rồi mà không có nóng hổi gì hết á!! hihihi!!
@All: Hôm qua mới đi nghe ngóng bên Rơi nghe đồn có món bắp nướng nữa đó!!!hihi!!
to Tiểu long nữ: Mình có nổi nóng gì đâu. nếu là nổi nóng thì chắc giọng điệu không như vậy rồi. Chuyện cũ rồi giờ mình mới vào đọc nên không để ý là chuyện cũ. Coi như quá đát rồi đi. :D
Tiểu Long Nữ
25-07-2009, 10:38
@ Chibura: Trời ơi!! TLN có nói bạn nổi nóng hồi nào đâu!!! Oan cho Thị Mầu quá!!! Í lộn Thị Kính quá!!! TLN chỉ nói vấn đề hong có nóng hổi mà!!! hì hì hì!!
@ All: Mới biết thêm vụ tối nay nè!! Rơi ối nay phục vụ đồ Dziệt Nam gồm các món: chè đậu xanh, đậu đen, sương sáo, sương sâm, sương sa, hột é, bắp nướng, khoai nướng, bắp nướng, bánh tráng nướng mỡ hành!! Toàn là mấy mốn ăn vặt hấp dẫn không à!!!
uh, ăn bắp nướng, khoai lang nướng, bánh tráng nướng, uống hột é đười ươi, sương sáo, chè sen...nghe Hòn vọng phu, Thiên thai, Ô mê ly, Đóa hoa vô thường....và Trở về đất mẹ, Trống cơm, Múa nàng trúc xinh...nói chung là quốc hồn quốc túy:)
Tặng bạn Ran, người đã trăn trở với những tp VN có tầm cỡ.
Và tặng bạn Kiensurveyer, người thích Hòn vọng phu ( giống mình )
http://www.youtube.com/watch?v=-AHDquBc3Fc
http://i289.photobucket.com/albums/ll231/tanoshi_ame/DSC01132.jpg
Tri_ Red Army
29-07-2009, 18:20
Thật tuyệt vời!!!!!!!!!!!!!!! Hurrahh Hurrahhhhhhhhhhh
Anh Phúc bên sáng tác thì chắc là đúng rồi! hình như tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Phúc (Phúc đen). Nếu có gặp bác Phúc nhờ Cát Vũ nhắn là có cố nhân bên Blue Ginger và cafe Thiên Hà (Lê Thánh Tông) ngày trước gởi lời hỏi thăm! Có dịp tớ nhất định sẽ đến Rơi để thưởng thức ban nhạc của bác! :)
Nếu được thì mong bác cho nghe lại mấy bản như “Nguyệt cầm” và “Đôi bờ” của Cung Tiến, “Trên sông Hương” ( Nguyễn văn Thương), “Đêm Thu” (Đặng Thế Phong), “Ta muốn cùng em say” (Đăng Khánh).. Thk bác trước! :D
Trước tiên gửi bác Độc cô khách bản Nguyệt cầm, mấy bài kia từ từ sau nhé !! ( ăn ít no dai, :D:D:D ). Hôm nào qưởn sẽ gửi cho bác Nguyệt cầm hòa tấu.
http://i289.photobucket.com/albums/ll231/tanoshi_ame/DSCF7898.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=GVN_NxkXsKs
Trước tiên gửi bác Độc cô khách bản Nguyệt cầm, mấy bài kia từ từ sau nhé !! ( ăn ít no dai, :D:D:D ). Hôm nào qưởn sẽ gửi cho bác Nguyệt cầm hòa tấu.
http://www.youtube.com/watch?v=GVN_NxkXsKs
Nghe bài này có đoạn rất giống sonata số 10 chương 2 của Mozart. :(
Giai điệu hay phần đệm hả Wal ?
Giai điệu hay phần đệm hả Wal ?
Giai điệu ấy ạ.
Long lanh long lanh , trăng chiếu một mình
Khơi vơi khơi vơi , nhạc lắng tơ ngời
Do tác phẩm của Mozart nhắc lại rất nhiều khúc trên tạo... ám ảnh :D.
http://www.youtube.com/watch?v=3-qHl9yMVV8
Giai điệu ấy ạ.
Long lanh long lanh , trăng chiếu một mình
Khơi vơi khơi vơi , nhạc lắng tơ ngời
Do tác phẩm của Mozart nhắc lại rất nhiều khúc trên tạo... ám ảnh :D.
http://www.youtube.com/watch?v=3-qHl9yMVV8
Wal ơi là Wal...
Đoạn long lanh long lanh...trong Nguyệt cầm là đoạn ở giọng thứ
Trong bài của Mozart là giọng trưởng mà.
Cũng có vài note giống, cũng long lanh, nhưng không phải cái long lanh của nguyệt cầm, cái này đòi hỏi cảm nhận tinhh tế hơn :) . Thế mới là âm nhạc và sự diệu kỳ. Thế nên mới cần cả lý lẫn tình :). Dù sao cũng ngưỡng mộ Wal về khoản nghe nhiều, mình chắc kg thể nghe nhiều bằng Wal. Thanks bạn đã có câu hỏi quá thú vị ( có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho lớp NLCB :D )
Doc Co Khach
30-07-2009, 14:07
@ Cát Vũ
Tuyệt,Thk Cat Vu rất nhiều! bài này tớ nghe Camille Huyền hát trong album nhạc Cung Tiến nhưng không thấy ep phê lắm!Nhớ ngày trước ở Blue Ginger có lần tớ yêu cầu bác Phúc vừa hát NC vừa đệm piano làm bác ấy hát xong muốn "ngất ngư" :D! À bác thấy Khánh Hà hát bản này thế nào?
Tớ sẽ chờ hòa tấu Nguyệt cầm phát ra từ Rơi Tình cốc!
@Wal
Lâu nay ko để ý avatar của bác, thì ra bác cũng mê Le petit prince !>:D<
Bài ca hy vọng.
Bốn phương, gió mưa, buồn thương, mùa đông và mây mù ...sẽ tan...
http://i289.photobucket.com/albums/ll231/tanoshi_ame/DSCF7630.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=9lh6ltt-y7M
Một tp khí nhạc rất quen thuộc với mọi người , và âm hưởng cũng rất gần gũi với những ai mang trong mình dòng máu Việt, qua tiếng đàn của Phương Duy.
http://i289.photobucket.com/albums/ll231/tanoshi_ame/DSC01153.jpg
[/URL][URL="http://www.youtube.com/watch?v=fSm2ekVInas"]http://www.youtube.com/watch?v=fSm2ekVInas
(http://www.youtube.com/watch?v=fSm2ekVInas)
Trịnh công Sơn
Từ nay anh đã có nàng
Có em đi đứng bên đời líu lo
Từ nay tôi đã có người
Biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca...
http://www.youtube.com/watch?v=7nvab73F6vg
lehuongnhu86
03-08-2009, 20:13
Trịnh công Sơn
Từ nay anh đã có nàng
Có em đi đứng bên đời líu lo
Từ nay tôi đã có người
Biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca...
Nghe và cảm nhận sự Vô thường của đóa hoa Vô thường.
Để lại lẩm bẩm một mình:
" Thế nhân, một đóa Vô Thường, hiếm hoi! " ( HNhu ).
KHÁT MỘT ĐÓA VÔ THƯỜNG.
Cỏ hoa khao khát vầng dương.
Riêng em, khát, đóa Vô Thường, riêng em.
Chân nào khao khát đường quen.
Vỗ bờ, con sóng khát, mèm cơn say.
( ... Còn, nhưng...lại bận! :D, lại để đây. )
Thanks các anh, chị đã cho HNhu nghe bản nhạc yêu thích!
Đây là 2 bản nhạc rất vui tươi, hào hùng, lạc quan và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Hát không hay, vui là chính.
Thân tặng bạn Trí Red Army:D
1. Đoàn Lữ Nhạc của Đỗ Nhuận
2. Vó câu muôn dặm của Văn Phụng
http://i289.photobucket.com/albums/ll231/tanoshi_ame/Image-15.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=yG_nd524Zcs
http://www.youtube.com/watch?v=k0dLIU2YwWk
Hi All,
Cũng thú vị nhỉ ?
Nhạc nhẹ và nhạc cổ điển ư???????
Thế nào là nhạc nhẹ nhỉ ?????
Nhạc nhẹ VN?????
Nhạc nhẹ nước ngoài ????
Và những bản nhạc nhẹ bất hủ thì sao ??????
Nên cần phài bàn luận nhiều lắm.
Brgds
Travel
Nhưng có điều không thể tranh cãi với âm nhạc, cho dù là cổ điển hay nhạc nhẹ:
1. Giai điệp đẹp.
2. Phối khí hay.
Và đương nhiên phải chơi đàn hay chất giọng hay và truyền cảm rồi.
Chứ hát mà cứ ngoáy, mặt không có cảm xúc thì bài hát hay mấy cũng khó đi vào lòng người.
Các bạn nghĩ sao????
Tiểu Long Nữ
04-08-2009, 00:29
Anh Travel ơi anh nói thì em tán đồng rồi đó nhưng em chỉ cầu trời sao cho đừng có can qua!!!
yes_Iam_here
04-08-2009, 02:30
Chứ hát mà cứ ngoáy, mặt không có cảm xúc thì bài hát hay mấy cũng khó đi vào lòng người.
Các bạn nghĩ sao????
ah`, sao bạn này dị ứng hát mà... ngoáy thế nhỉ, làm mình nghĩ đến mấy cái clip này:
"ngoáy" thế này đc k0:
http://www.youtube.com/watch?v=ftQCBDG0_Lc
hay là phải ngoáy... thoát y như cái clip này:
http://www.youtube.com/watch?v=JmnzSPlqlDE
oh, hay có khi "ngoáy" kiểu này mới đủ đô:
http://www.youtube.com/watch?v=QN-zyCPtXOE
hí hí, còn mấy clip nữa cơ mà nó cấm dứoi 18t xem... >:)
Bạn thử "thật say" => nghe nhạc rock => thật tuyệt.
Bạn uống vừa phải => nghe nhạc Jazz => hay chẳng kém.
Khi bạn buồn => khuyên bạn không nên nghe nhạc Việt, làm cho tăng thêm buồn, thì chính lúc này bạn tìm đến những tác phẩm cổ điển hay sẽ cho bạn vượt qua nỗi buồn.
Và Hit hop thì sao nhỉ ? hi vọng trong forum này ít bạn đam mê thể loại này.
Brgds
Travel
Hi yes I am here,
Ngoáy hay không còn tùy thuộc vào thể loại, tính chất của bài hát và như nói với các bạn nét mặt, động tác, lời hát sẽ thể hiện nội dung , chất của bài hát đó.
Như clip trích đoạn Opera của bạn, chắc chắn là sự ngó ngoáy là phù hợp.
Còn với các gọi là một số ca sĩ VN thời nay thì sao nhỉ? họ có được các cá tính thực sự như vậy để thể hiện đúng nội dung tác phẩm mỗi khi diễn xuất không? đó mới là cái cần bàn đúng không ?
Thôi bye bye Travel đi làm đây.
Chúc những niềm đam mê là bất tận.
Brgds
Theo lời bài hát này thì đây là tình yêu gì ?
TÌNH YÊU ĐẾN EM KHÔNG ĐỢI CHỜ.
TÌNH YÊU ĐI EM KHÔNG HỀ HỐI TIẾC.
Thật khó hiểu, và như vậy sẽ diễn tả cảm xúc bài này ra sao?
lehuongnhu86
04-08-2009, 08:41
Nghe và cảm nhận sự Vô thường của đóa hoa Vô thường.
Để lại lẩm bẩm một mình:
" Thế nhân, một đóa Vô Thường, hiếm hoi! " ( HNhu ).
KHÁT MỘT ĐÓA VÔ THƯỜNG.
Cỏ hoa khao khát vầng dương.
Riêng em, khát, đóa Vô Thường, riêng em.
Chân nào khao khát đường quen.
Vỗ bờ, con sóng khát, mèm cơn say.
( ... Còn, nhưng...lại bận! :D, lại để đây. )
Thanks các anh, chị đã cho HNhu nghe bản nhạc yêu thích!
Tiếp nà:
KHÁT MỘT ĐÓA VÔ THƯỜNG.
Cỏ hoa khao khát vầng dương.
Riêng em, khát, đóa Vô Thường, riêng em.
Chân nào khao khát đường quen.
Vỗ bờ, con sóng khát, mèm cơn say.
Vô thường ai với ai đây?
Vô thường ai uống, để, ngày ngất ngư?
Vô thường đêm chẳng có dư
Vô thường nước mắt mặn lừ trôi xuôi
Vô thường tôi tỉnh mình tôi
Thế nhân chừng đã mềm môi. Vô thường!
Lại về khao khát vầng dương
Lại về, khao khát Vô Thường - Riêng em.
( 4/8/09 - HNhu )
HNhu nghe các anh chị bàn về nhạc nhẹ và nhạc cổ điển, ở đây, đã lâu. Xem ga, hông có ai giống ý ai hết. Hì, HNhu cũng có ý của mình ên.
Mỗi người một phách. Nghe dzui dzui.
Coi mấy clip "ngoáy", mà, hông biết mình đang cảm nhận gì.
:D:-/:-/:-/:-/:D
lehuongnhu86
04-08-2009, 08:53
Bạn thử "thật say" => nghe nhạc rock => thật tuyệt.
Bạn uống vừa phải => nghe nhạc Jazz => hay chẳng kém.
Khi bạn buồn => khuyên bạn không nên nghe nhạc Việt, làm cho tăng thêm buồn, thì chính lúc này bạn tìm đến những tác phẩm cổ điển hay sẽ cho bạn vượt qua nỗi buồn.
Và Hit hop thì sao nhỉ ? hi vọng trong forum này ít bạn đam mê thể loại này.
Brgds
Travel
Hì, cho HNhu ghẹo bạn một chút ha:
Bạn thử "thật say" => nghe nhạc rock => thật tuyệt:
_ Ok! Khi say nghe nhạc gì cũng tuyệt cả. Vì, nghe nhạc gì cũng như nhau. Ngủ khì gùi còn đâu! :)
Bạn uống vừa phải => nghe nhạc Jazz => hay chẳng kém.
_ Hì, nhạc Jazz khó nghe chít đi được. ( Theo cảm nhận của HNhu ). Khi chưa say lắm, người quạu quọ, nghe nhạc Jazz là sành điệu nhứt. Dzừa nghe, dzừa nhăn. :(#:-S
Khi bạn buồn => khuyên bạn không nên nghe nhạc Việt, làm cho tăng thêm buồn, thì chính lúc này bạn tìm đến những tác phẩm cổ điển hay sẽ cho bạn vượt qua nỗi buồn.
_ Dzụ này hông biết. Chỉ biết khi buồn, HNhu thích nghe cổ điển. :P
Và Hit hop thì sao nhỉ ? hi vọng trong forum này ít bạn đam mê thể loại này.
_ Khi nào say thật say, buồn thật buồn, nghe thứ này là dzui như hội và tỉnh như sáo. =((
May quá, chưa say bao giờ! Vậy thì nghe gì giờ cà? :D
@ Travel: " Khi buồn kg nên nghe nhạc VN..."
Cũng đúng vì nhac VN đa số là buồn, nhưng để ráng kiếm nhạc VN mà vui nghe xem có bớt buồn kg nha. Chẳng hạn như hai bản nhac mà Cat Vũ mới gửi tặng Tri Red Army, và còn nhiều nữa, để nhờ Cat Vũ up lên từ từ ha
http://www.youtube.com/watch?v=yG_nd524Zcs
http://www.youtube.com/watch?v=k0dLIU2YwWk
yes_Iam_here
04-08-2009, 13:49
@ Travel: " Khi buồn kg nên nghe nhạc VN..."
Cũng đúng vì nhac VN đa số là buồn,
Câu này ...:-S thực sự là mình nghi ngờ B-)
ah`, sao bạn này dị ứng hát mà... ngoáy thế nhỉ, làm mình nghĩ đến mấy cái clip này:
"ngoáy" thế này đc k0:
http://www.youtube.com/watch?v=ftQCBDG0_Lc
hay là phải ngoáy... thoát y như cái clip này:
http://www.youtube.com/watch?v=JmnzSPlqlDE
oh, hay có khi "ngoáy" kiểu này mới đủ đô:
http://www.youtube.com/watch?v=QN-zyCPtXOE
hí hí, còn mấy clip nữa cơ mà nó cấm dứoi 18t xem... >:)
YIH đúng là tinh quái. ;) Ai mà tiếp xúc với opera qua những clip này còn dám bảo opera là khô khan nữa không. Tài dàn dựng của các đạo diễn nước ngoài đáng nể thật.
Mình bảo YIH tinh quái là vì clip cuối bác đưa nên nàm iem đây phải đỏ cả mặt (!). Đỏ vì cười nhiều quá! :D
@Cát Vũ: mấy bữa nay không vào dạo diễn đàn nên không thấy tin nhắn của bạn, xin lỗi vì sự chậm trễ nhé. "Hòn vọng phu" ở Rơi tình cảm lắm, khách nào nghe được cũng muốn làm ... "phu" để quay về với Rơi thôi. :x
Một số lần mình nghe những ca khúc VN được chuyển soạn cho dàn nhạc, trong đó có cả "Hòn vọng phu", khá là hoành tráng - thì cả dàn nhạc chơi kia mà. Mình nghĩ một không gian nhỏ như Rơi không thể cạnh tranh với một dàn nhạc hùng hậu được, nhưng lại có ưu thế của hòa nhạc thính phòng - gần gũi, ấm cúng. Nên mình mạo muội đề nghị lướt qua những phần hùng tráng như Hòn vọng phu phần 1, mà nhấn nhá nhiều hơn ở phần 2, chưa kề còn phát huy được thế mạnh của violin, guitar - những thanh âm rất gợi cho tính tự sự. Có thể thêm những đoạn trổ ngón của một nhạc cụ dài hơn, lặp đi lặp lại chủ đề - kèm theo đó là phần hòa âm của dàn bè dày dặn hơn, tập trung hơn được không?
Thứ lỗi nếu mình nói bậy - "đầu đất" mà. Cát Vũ vui lòng trả lời cho mình hiểu thêm nhé! >:D<
Doc Co Khach
04-08-2009, 17:45
Câu này ...:-S thực sự là mình nghi ngờ B-)
Hehe Amquen nói không sai lắm đâu! nhạc việt giờ không buồn thì cũng buồn ...ngủ !B-)
lehuongnhu86
04-08-2009, 19:34
Hehe Amquen nói không sai lắm đâu! nhạc việt giờ không buồn thì cũng buồn ...ngủ !B-)
Túm một túm dzầy, HNhu nghe chừng hông ổn.
Nhạc Việt, còn xem nhạc như thế nào! Nghe nhạc của Văn Cao nà, Thế Lữ nà, Đặng Thế Phong nà, Trịnh Công Sơn nà...nhiều nữa nà...
Chời ơi, nghe, mà chít cả người.
Chỉ ngại đám nhạc mì ăn liền, nghe tới là muốn bịnh.
Thêm nữa, mớ ca sĩ - nhạc sĩ loi choi, làm bẩn cả tai lẫn mắt.
Cuối cùng vẫn cứ là, nhạc Việt muôn năm! :D
Tiểu Long Nữ
06-08-2009, 01:53
@ Ran: hihi nhà em bé tí teo chỉ có 4m x 10m, ba phía có nhà cao tầng hàng xóm em không thể trổ nhiều cửa được huhu!!
Hì hì nói cái này xọ qua cái kia ha!!!
Nhà nhỏ <=> tác phẩm nhỏ <=> hệ thống âm (note) chưa hoàn chỉnh (ngũ cung >< 7 âm, 12 note, và một đống các quãng - hợp âm). Trổ quá no mất cái hồn vả lại đi một hồi nó lang man luôn cái này là hòa tấu chứ hok phải concerto hay sonate hay.... mà trổ tá lả
@Cát Vũ: mấy bữa nay không vào dạo diễn đàn nên không thấy tin nhắn của bạn, xin lỗi vì sự chậm trễ nhé. "Hòn vọng phu" ở Rơi tình cảm lắm, khách nào nghe được cũng muốn làm ... "phu" để quay về với Rơi thôi. :x
Một số lần mình nghe những ca khúc VN được chuyển soạn cho dàn nhạc, trong đó có cả "Hòn vọng phu", khá là hoành tráng - thì cả dàn nhạc chơi kia mà. Mình nghĩ một không gian nhỏ như Rơi không thể cạnh tranh với một dàn nhạc hùng hậu được, nhưng lại có ưu thế của hòa nhạc thính phòng - gần gũi, ấm cúng. Nên mình mạo muội đề nghị lướt qua những phần hùng tráng như Hòn vọng phu phần 1, mà nhấn nhá nhiều hơn ở phần 2, chưa kề còn phát huy được thế mạnh của violin, guitar - những thanh âm rất gợi cho tính tự sự. Có thể thêm những đoạn trổ ngón của một nhạc cụ dài hơn, lặp đi lặp lại chủ đề - kèm theo đó là phần hòa âm của dàn bè dày dặn hơn, tập trung hơn được không?
Thứ lỗi nếu mình nói bậy - "đầu đất" mà. Cát Vũ vui lòng trả lời cho mình hiểu thêm nhé! >:D<
Đầu đất ngồi đây để bã đậu thưa vài lời !
Cảm ơn Ran vì những góp ý rất tích cực. Cát Vũ đồng ý với bạn là phần hòa âm của dàn bè cần dày dặn hơn. Lúc đầu mình dự định viết phần bè cho 2 violins, 1 cello, 1 guitare, 1 piano. Và như vậy thì không thua gì dàn nhạc ở phần bè đâu, chỉ thua về số lượng thành viên trong từng bè thôi (bởi vì mình nghĩ rằng bản “Hòn vọng phu” khi chuyển soạn cho dàn nhạc Tây thì phải lược bỏ rất nhiều nhạc cụ). Nhưng lúc đó ban nhạc mình cellist đi học xa chưa về, và một số nguyên nhân nữa nên cuối cùng mình quyết định chuyển soạn lại cho 1 violin, 1 guitare, 1 piano. Tuy nhiên sau này mình sẽ làm phần bè đầy đặn hơn và chú trọng tới thế mạnh của các nhạc cụ.
Ran có vẻ rất thích những đoạn trổ ngón nhỉ ! Thú thật mình cũng thích lắm! Mà Ran có để ý là đoạn trổ ngón thường xuất hiện ở thể loại nào không ? Hình như là hợp tấu khúc thì phải. Tác phẩm của thể loại này rất lớn, trong đó ít nhất có một chương viết ở hình thức sonata. Nói chung là sau khi trình bày nhạc đề 1, nhạc đề 2, rồi phát triển hết mức … thì dành cho nghệ sỹ solo một đoạn để phô diễn kỹ thuật (đoạn trổ ngón, đoạn này nghệ sỹ solo tự sáng tác). Lúc này cả dàn nhạc im lặng, chỉ còn lại nghệ sỹ solo thể hiện đẳng cấp kỹ thuật của mình ( muốn phô diễn kỹ thuật nào thì phô, dài ngắn tùy ý ). Sau khi hết đoạn trổ ngón, dàn nhạc sẽ chơi lại các nhạc đề rồi tiếp tục cho đến hết bài (hoặc chương). Như vậy đoạn trổ ngón chỉ mang tính phô diễn, không đặt nặng tính liền lạc cho tác phẩm, thậm chí nếu không có đoạn trổ ngón, tác phẩm vẫn gần như hoàn chỉnh (vì với quy mô, độ dài, và hình thức của tác phẩm là đủ để hình thành 1 tác phẩm hoàn chỉnh).
Trở lại với nhạc phẩm “Hòn vọng phu”, đây là tổ khúc gồm 3 ca khúc “Hòn vọng phu 1”, “hòn vọng phu 2”, “hòn vọng phu 3”, cấu trúc hình thức không lớn. Nếu mình thêm vào đoạn trổ ngón thì không ổn, sẽ mất tính liền lạc của tác phẩm (chưa kịp ngấm giai điệu, ngấm cái hồn của tác phẩm đã phải nghe đoạn trổ ngón). Thêm vào đó, đoạn trổ ngón mang tính phô diễn kỹ thuật, điều này có lẽ hệ thống ngũ cung của Việt Nam không phong phú, đa dạng so với hệ thống âm nhạc Tây phương. Vậy nếu sử dụng hệ thống âm nhạc phương Tây cho một tp VN mà trổ tới nóc thì còn đâu mùi nước mắm :((. Ngoài ra, Ran còn muốn lặp lại chủ đề (mình gọi là nhạc đề), vậy Ran thử tìm dùm mình nhạc đề của hòn vọng phu 1,2,3 xem. Mình không nhớ rõ lắm nhưng thể loại ca khúc thường có hình thức 2, 3 đoạn đơn, phức… (hình như không có nhạc đề) Ran xem lại dùm mình nhé !
Thêm một lưu ý nữa là tính cân đối, hợp lý, liền mạch của tác phẩm. Vậy khi đưa bất kỳ một đoạn nhạc nào thì phải cân nhắc kỹ lưỡng, nghe có hợp lý, cân xứng không, có làm mất mạch đi của tác phẩm hay không ? Trong bài chuyển soạn của Rơi, mình có thêm một số đoạn nhạc vào, mỗi đoạn đều có mục đích riêng, chẳng hạn như đoạn kết của “Hòn vọng phu 3”, bản gốc của nhạc sỹ Lê Thương kết đột ngột quá, chưa kịp chuẩn bị gì đã hết, thế là mình thêm 1 đoạn vào, mục đích là có sự chuẩn bị để kết trọn vẹn hơn, thỏa mãn hơn. Và còn một số đoạn khác nữa nhưng có dịp sẽ nói rõ hơn.
Tất cả những ý đồ của Ran không phải không làm được (nếu khéo léo và nếu cố thì sẽ được hết), nhưng vì quan điểm của mình là thế nên mình chuyển soạn như trên. Trong âm nhạc không có đúng sai, chỉ có hay hoặc không hay thôi. Ai có ý tưởng, cứ sáng tạo và theo đuổi nó. Nghệ thuật không thể thiếu sáng tạo. Thanks bạn rất nhiều vì những théc méc luôn khiến phải động não ( cho bớt bã đậu )>:D<
Lại một mùa Xuân nữa ...
http://www.youtube.com/watch?v=7NVBoVKkMkk
Cảm ơn Cát Vũ đã không chấp nhặt những câu hỏi ngu ngốc của mình và đã nhiệt tình trả lời. :x Vì thế nên mình "được nước làm tới", chịu khó giúp mình nhen! :P
Ở trên, Cát Vũ đã nói về những khó khăn trong việc chuyển soạn giữa hệ thống ngũ cung của VN và âm nhạc phương Tây, cũng như quan điểm chuyển soạn của bạn. Cát Vũ có thể nói kỹ hơn về việc chuyển soạn thông thường hay không? Có thể đi xa đến mức nào trong điều kiện hòa nhạc thính phòng? Ranh giới giữa chuyển soạn và biến tấu? Rơi đã có bản biến tấu trên nền một ca khúc VN nào chưa, nếu có thì Cát Vũ up lên luôn nhé!
>:D<
Cảm ơn Cát Vũ đã không chấp nhặt những câu hỏi ngu ngốc của mình và đã nhiệt tình trả lời. :x Vì thế nên mình "được nước làm tới", chịu khó giúp mình nhen! :P
Ở trên, Cát Vũ đã nói về những khó khăn trong việc chuyển soạn giữa hệ thống ngũ cung của VN và âm nhạc phương Tây, cũng như quan điểm chuyển soạn của bạn. Cát Vũ có thể nói kỹ hơn về việc chuyển soạn thông thường hay không? Có thể đi xa đến mức nào trong điều kiện hòa nhạc thính phòng? Ranh giới giữa chuyển soạn và biến tấu? Rơi đã có bản biến tấu trên nền một ca khúc VN nào chưa, nếu có thì Cát Vũ up lên luôn nhé!
>:D<
Để vài hôm rảnh rỗi và có hứng sẽ trả lời nhé, vì mỗi lần trả lời câu hỏi của Ran đều "đi đứt" cả tiếng đồng hồ:D, thôi nghe tiếp Thiên Thai ha, có anh guitare được ưu tiên "trổ ngón", nhưng "trổ" bằng mandoline, haha
http://www.youtube.com/watch?v=OXDVNPiP-8g
Nhạc cổ điển là âm nhạc bác học. Đối tượng nghe nói chung cũng rất cổ quái vì khi nhạc cổ điển bạn phai suy tưởng đến nhiều thứ, có lẽ về tình yêu, thử thách hay đơn giản là một thoáng buồn trong lòng. Nhạc nhẹ thì không xấu nhưng theo tôi thì nó rất ép buộc người nghe vì có lời sẵn mà vì vậy có khi nghe nửa bài cũng thấy ớn và phần lớn các ca sĩ nhạc nhẹ thì trình độ chưa đủ. Có khi giai điệu bài hát quá hay mà ta quên mất họ đang nói những gì và họ hát như thế nào. Nếu chau chuốt các điều ấy chỉ cần nghe nửa bài thôi cũng quá ớn rồi. Mình từng nghe trong một bộ phim về nhạc cổ điển có nói " Nhạc cổ điển là một hình vuông" Có bạn nào biết hãy trả lời mình nhé
Opera cũng thuộc classical music bạn ạ, còn nhạc hòa tấu hiện đại người ta gọi là Newage. Nói chung newage được mệnh danh là nhạc ru ngủ trong các tiệm spa. :D
Nhạc cổ điển là âm nhạc bác học. Đối tượng nghe nói chung cũng rất cổ quái vì khi nhạc cổ điển bạn phai suy tưởng đến nhiều thứ, có lẽ về tình yêu, thử thách hay đơn giản là một thoáng buồn trong lòng. Nhạc nhẹ thì không xấu nhưng theo tôi thì nó rất ép buộc người nghe vì có lời sẵn mà vì vậy có khi nghe nửa bài cũng thấy ớn và phần lớn các ca sĩ nhạc nhẹ thì trình độ chưa đủ. Có khi giai điệu bài hát quá hay mà ta quên mất họ đang nói những gì và họ hát như thế nào. Nếu chau chuốt các điều ấy chỉ cần nghe nửa bài thôi cũng quá ớn rồi. Mình từng nghe trong một bộ phim về nhạc cổ điển có nói " Nhạc cổ điển là một hình vuông" Có bạn nào biết hãy trả lời mình nhé
Đâu phải vậy. Opera cũng có lời sẵn mà. Hơn nữa từ thời kì lãng mạn trở đi thì có rất nhiều tác phẩm âm nhạc có nội dung cố định, vậy thì cũng ép buộc người nghe đấy chứ.
Hơn nữa nếu nhạc nhẹ có lời chuyển soạn thành nhạc hòa tấu thì mặc dù mất đi lời nhưng tính chất vẫn là nhạc nhẹ. :) Mình thấy nhiều bản nhạc kiểu này nghe cũng có thể suy tưởng được nhiều thứ.
PeterMark
24-09-2009, 11:03
Opera cũng thuộc classical music bạn ạ, còn nhạc hòa tấu hiện đại người ta gọi là Newage. Nói chung newage được mệnh danh là nhạc ru ngủ trong các tiệm spa. :D
thật ko? Mới nghe àh nghen "hòa tấu hiện đại là newage" http://www.laymark.com/i/m/m021.gif
yes_Iam_here
24-09-2009, 11:31
Chibura có bao giờ nghe New Age với hòa tấu đâu mà biết phân biệt, PM bắt bẻ làm gì, hehe. Còn cái định nghĩa NA là ...nhạc ru ngủ trong tiệm spa là của YIH, :P
thú thực là định nghĩa của bác YIH rất thú vị. Nhạc ru ngủ trong sờ pa. He he
To PM: He he, vậy người ta gọi nhạc hòa tấu hiện đại là gì? tớ chưa nghe loại này bao giờ nên không rõ mình dùng từ có chuẩn không. PM nghe nhiều thế, đúng là chuyên gia âm nhạc đương đại có khác.
To YIH: Bác ơi, em nhớ không nhầm thì đã từng nghe ai đó kể chuyện có ai đó từng ra rả là âm nhạc (của toàn bộ) thế kỷ 20 chính là âm nhạc đương đại? @_@ hô hô. Nhỉ, bác có nhớ không?
Quan trọng là cái cảm nhận của từng người thôi, nhạc gì khiến người ta hạnh phúc, thư giãn hay thả hồn mình vào được khi nghe thì sẽ khiến người ta yêu, chẳng có gì là rẻ tiền.
Jewish VN
17-08-2010, 13:35
Thứ nhất, mời bạn định nghĩa cho thế nào nhạc nhẹ ? Hay chính xác hơn, thế nào là "nhẹ" ? "Nhạc nhẹ" nghe rất mông lung, chả định nghĩa nói gì đến chuyện tham luận ?
Thứ hai, mình nghĩ chả có cái gì gọi là nhạc nhẹ cả, cũng chả có gì gọi là nhạc nặng cả. Chỉ có
1. Nhạc cổ điển
2. Nhạc đương đại
Hết. Nhạc đương đại thì vô vàn là thể loại, đẳng cấp, sắc thái. Ngồi bàn luận thì có đến hết đời cũng chả xong. Chính vì thế chả ai nói "Nhạc nhẹ rẻ tiền" vì làm gì có khái niệm nhạc nhẹ nếu nói theo kiểu khoa học âm nhạc ? Thường thì những người của giới nhạc cổ điển, đặc biệt là những vị như nhà giáo, giảng viên, phê bình âm nhạc hay những nhóm ái mộ có hơi hướm cực đoan (kiểu extreme ấy) thì họ thường nhìn xuống nhạc thị trường, hay những thứ nhạc thiếu tính thẩm mỹ trầm trọng, họ neutral với nhạc Jazz hay nhạc Trịnh. Hoặc nhiều khi, họ chả (thèm) quan tâm để mà ý kiến với thể loại khác, làm việc với nhạc cổ điển đã đủ cho cả một đời rồi.
Charlotte Nguyễn có biêt vì sao gọi là nhạc nhẹ không ? "Nhẹ" ở đây nói về số lượng nhạc cụ tham gia trình diễn, do it nên gọi là nhạc nhẹ.
Chủ đề cũng hay. Nhạc cổ điển hay nhạc nhẹ đều có chỗ đứng. Đôi khi ta cần cổ điển, có luc ta lại cần nhạc nhẹ, không nên quá cực đoan theo một thể loại nào. Nhạc nhẹ cũng không rẻ tiền, những Hoàng Việt, Văn Cao, v.v. cũng đều có thể gọi là nhạc sĩ nhạc nhẹ. Chẳng qua là vì gần đây, nền âm nhạc quá rối loạn nên những người không chuyên về nhạc cứ nghe đến nhạc nhẹ đều ac cảm và nghĩ đến những loại nhạc vớ vẩn ngày nay mà quên những bài hat rât hay trươc kia.
nevercry_hp
13-09-2010, 09:17
Cái gì có lý thì tồn tại...
Cái gì tồn tại đều có lý riêng của nó ...
^^
super_vịt
14-09-2010, 00:55
Charlotte Nguyễn có biêt vì sao gọi là nhạc nhẹ không ? "Nhẹ" ở đây nói về số lượng nhạc cụ tham gia trình diễn, do it nên gọi là nhạc nhẹ.
Thế có khi độc tấu piano chẳng hạn cũng gọi là nhạc nhẹ (vì có mỗi 1 nhạc cụ chơi) ;))
Jewish VN
14-09-2010, 13:00
Vâng, sau khi post cái trả lời trên, J.L.F. Mendelssohn B. có đi hỏi ông ngoại ( là nhạc sĩ ) vì nghĩ đến vụ độc tấu piano hay song tấu piano với violin, nhưng mà ông cũng chịu. Chưa biêt thế nào nữa.
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.