PDA

View Full Version : Phân loại mức độ cảm thụ



Tri_ Red Army
10-04-2009, 16:12
Mình nghe nhạc cổ điển cũng được 1 năm rồi, tích lũy được một số kinh nghiệm kha khá. Tổng kết lại mình chia mức độ cảm nhận 1 bản nhạc thành các mốc : ghét- chán- hay-xúc động. Mình muốn trao đổi cách phân loại với mọi người vì theo tớ:phân loại để tự đánh giá được khả năng cảm thụ của mình,để mua đĩa sao cho hợp lý nếu ngân lượng không dồi dào...
_ghét: nghe cảm thấy dị ứng, khó ở, phải tắt đi ngay lập tức (nếu khá thì trụ được vài phút)
_chán: nghe cảm thấy buồn ngủ, mất tập trung, có thể cố nghe hết hay gần hết nhưng trong đầu chẳng đọng lại bao nhiêu.
_hay: nghe cảm thấy tập trung,tìm ra được các chủ đề ,hình dung được tác phẩm trong đầu
_xúc động: cảm thấy tâm hồn mình bay bổng theo tiếng nhạc,không để ý gì tới xung quanh, bị chấn động đáng kể: bồi hồi, xao xuyến...
Sau đây là một số ví dụ của tớ
_ghét:Complete Mozart Edition !!!
_chán:hầu hết giao hưởng của bruckner, Mahler
_hay:Bruckner symphony no 7,Tchaikovsky symphony nọ 5,Schumann symphonies
_xúc động:Beethoven symphonies no 3,5,6,7,9;Brahms symphonies(đặc biệt bản số 4)
Đây là cảm nhận cá nhân nên đồng chí nào yêu Mozarts chớ lên lớp gay gắt nha.

M0ZART
14-05-2009, 00:29
^__^

- em nghe có vẻ ko lọt tai thì pause để vài hôm sau nghe lại, bít đâu lại lọt, ko thì cho bài đó úp sọt

- còn bài nào cảm thấy thích thú thì luôn luôn có "luồng điện nhẹ" làm tê tê ở sau ót, ko bít là phê nhạc hay có bệnh lý tiềm ẩn :(

sacroyant
26-06-2009, 02:31
Theo tớ nếu phân tích trên bình diện Tâm lý học thì chỉ có 3 mức độ cảm thụ âm nhạc là : cảm giác, cảm xúc và lý chí.

Cảm giác là mức độ tiếp cận thấp nhất, âm nhạc chỉ là cái nền mà trên đó người nghe để mặc tâm trí lờ lững trôi qua. Người nghe không chú tâm vào âm nhạc, nhưng nhận thức được có những dòng âm thanh vang động vào thính giác. Một ví dụ là khi xem các đoạn phim gay cấn, nhạc nền không làm người xem chú ý bằng các tình tiết của bộ phim. Người ta có thể nín thở theo dõi Robert DeNiro hành động mà gần như không nghe thấy tiếng nhạc nền.

Ở mức độ cảm xúc, người nghe đã chú ý đến giai điệu và cường độ của âm thanh âm nhạc. Âm nhạc bắt đầu tác động đến tâm trí của người nghe, khơi gợi trong lòng họ những hoài niệm, mơ ước... Âm nhạc có thể dẫn dắt người nghe vào cảnh giới bồng bềnh của trí tưởng tượng và những cảm xúc riêng tư.

Ý chí là mức độ cao hơn, đòi hỏi sự tập trung tinh thần vào âm nhạc để nhận biết các giá trị của tác phẩm âm nhạc. Mức độ này đòi hỏi người nghe phải có những kiến thức nhất định về âm nhạc, đặc biệt là về thể loại nhạc đang nghe. Vì không chỉ lắng nghe, mà còn phải đánh giá, nhận xét. Hiểu biết sâu sắc về nhạc lý, nhạc cụ, nhạc sử... là không thể thiếu. Lắng nghe một đoạn nhạc, theo dõi tiến trình âm thanh để nắm bắt nhạc đề, thấu hiểu các kỹ thuật xử lý âm thanh âm nhạc... thì mới đạt được sự cảm thụ trọn vẹn.

Charlotte Nguyen
26-06-2009, 09:39
Chà chị này nói hay quá.

ecd
26-07-2009, 22:10
Theo tớ nếu phân tích trên bình diện Tâm lý học thì chỉ có 3 mức độ cảm thụ âm nhạc là : cảm giác, cảm xúc và lý chí.

Cảm giác là mức độ tiếp cận thấp nhất, âm nhạc chỉ là cái nền mà trên đó người nghe để mặc tâm trí lờ lững trôi qua. Người nghe không chú tâm vào âm nhạc, nhưng nhận thức được có những dòng âm thanh vang động vào thính giác. Một ví dụ là khi xem các đoạn phim gay cấn, nhạc nền không làm người xem chú ý bằng các tình tiết của bộ phim. Người ta có thể nín thở theo dõi Robert DeNiro hành động mà gần như không nghe thấy tiếng nhạc nền.

Ở mức độ cảm xúc, người nghe đã chú ý đến giai điệu và cường độ của âm thanh âm nhạc. Âm nhạc bắt đầu tác động đến tâm trí của người nghe, khơi gợi trong lòng họ những hoài niệm, mơ ước... Âm nhạc có thể dẫn dắt người nghe vào cảnh giới bồng bềnh của trí tưởng tượng và những cảm xúc riêng tư.

Ý chí là mức độ cao hơn, đòi hỏi sự tập trung tinh thần vào âm nhạc để nhận biết các giá trị của tác phẩm âm nhạc. Mức độ này đòi hỏi người nghe phải có những kiến thức nhất định về âm nhạc, đặc biệt là về thể loại nhạc đang nghe. Vì không chỉ lắng nghe, mà còn phải đánh giá, nhận xét. Hiểu biết sâu sắc về nhạc lý, nhạc cụ, nhạc sử... là không thể thiếu. Lắng nghe một đoạn nhạc, theo dõi tiến trình âm thanh để nắm bắt nhạc đề, thấu hiểu các kỹ thuật xử lý âm thanh âm nhạc... thì mới đạt được sự cảm thụ trọn vẹn.

Mình thấy bạn viết rất rõ ràng về ba mức độ. Nếu người nghe thực sự muốn nâng cấp trình độ lên mức độ ý chí thì phải bắt đầu học những gì? Nhất thiết phải qua bậc đại học hoặc biết sáng tác không?

Mình chỉ là người nghe bình thường, không phải người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, rất yêu thích nhạc cổ điển, nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ 2 ở một số bản nhạc mình đặc biệt yêu thích thôi, mình tự nhận xét thế.

laticer
26-07-2009, 23:20
Mình thấy bạn viết rất rõ ràng về ba mức độ. Nếu người nghe thực sự muốn nâng cấp trình độ lên mức độ ý chí thì phải bắt đầu học những gì? Nhất thiết phải qua bậc đại học hoặc biết sáng tác không?

Mình chỉ là người nghe bình thường, không phải người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, rất yêu thích nhạc cổ điển, nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ 2 ở một số bản nhạc mình đặc biệt yêu thích thôi, mình tự nhận xét thế.

Đã là người nghe bình thường thì cần gì phải nghe đến mức ý chí?

ecd
27-07-2009, 00:00
Đã là người nghe bình thường thì cần gì phải nghe đến mức ý chí?

Mình nghĩ rằng để sáng tác ra một bản giao hưởng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó kéo dài hàng năm trời. Cho nên ngoài việc sắp xếp nhạc cụ chơi một cách có trật tự, có lẽ nhà soạn nhạc phải gửi gắm vào đó một hay nhiều điều gì đó tinh túy nhất về góc nhìn của họ với đời sống xã hội. Có thể là triết học, có thể là nhân sinh quan, thế giới quan...Có điều là dân ngoại đạo thì ít người chắt lọc ra được những thông tin này.

Mình muốn tìm hiểu đã lâu rồi, nhưng thực tế chưa biết bắt đầu từ đâu, mặc dù cũng đọc một số sách. Thấy bạn Sacroyant khái quát hay quá, mình hỏi.

Trước đây cũng có một chủ đề mình nhớ là để cảm nhận một bản nhạc cổ điển, có nhất thiết phải biết chơi một (hoặc nhiều) nhạc cụ hơn. Mình thiên về lập luận phải biết chơi và cũng đã học. Có điều, con đường tìm hiểu còn quá nhiều chông gai.

Mà nếu không hiểu được ở mức lý trí có phải là phí mất những tinh hoa mà tiền nhân đã gửi lại hậu thế chăng?

sacroyant
27-07-2009, 01:30
Mình thấy bạn viết rất rõ ràng về ba mức độ. Nếu người nghe thực sự muốn nâng cấp trình độ lên mức độ ý chí thì phải bắt đầu học những gì? Nhất thiết phải qua bậc đại học hoặc biết sáng tác không?

Mình chỉ là người nghe bình thường, không phải người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, rất yêu thích nhạc cổ điển, nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ 2 ở một số bản nhạc mình đặc biệt yêu thích thôi, mình tự nhận xét thế.

Để có thể cảm thụ âm nhạc cổ điển ở mức độ sâu sắc hơn người thường, không nhất thiết phải học đại học, cũng không nhất thiết phải biết sáng tác hay chơi 1 nhạc cụ nào đó. Nhưng bạn phải dành thời gian tìm hiểu các tài liệu chuyên môn để có kiến thức cơ bản về nghệ thuật âm nhạc. Bên cạnh đó, phải tự xây dựng cho mình một cái khung tri thức nhất định để làm nền cho sự tiếp nhận những kiến thức chuyên biệt.

Chẳng hạn bạn sẽ không sao thấu hiểu được những suy tư của Chopin trong các bản nocturnes của ông nếu không biết gì về văn hóa châu Âu và cuộc đời của Chopin. Người sáng tạo nghệ thuật là một thực thể tồn tại trong một nền văn hóa nhất định. Họ sống, đi lại, tích lũy kinh nghiệm, yêu đương, thất vọng, say mê, chán chường... rồi chết ở trong đó. Phải hiểu văn hóa của họ rồi mới hiểu được tác phẩm của họ.

Với một tri thức nền tương đối vững, bạn sẽ nhận ra rất nhanh mối liên hệ giữa khoa học và nghệ thuật, chẳng hạn giữa tranh lập thể của Picasso và thuyết tương đối của Einstein. Đó là điều mà một người kiến thức sơ sài không có khả năng nhìn thấy được. Cho nên cái phông tri thức còn có ý nghĩa khi bạn đem các loại hình nghệ thuật đối chiếu với nhau hoặc với các khoa học khác. Các loại hình nghệ thuật, nhất là nghệ thuật hàn lâm, luôn có mối tương quan lẫn nhau, ánh xạ vào nhau. Sự hiểu biết về triết học, tâm lý học, hội họa, điêu khắc sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận nghệ thuật âm nhạc hơn.

Làm thế nào để xây dựng cái phông tri thức cho mình thì mỗi người một cách, nhưng với tôi, trường đại học không phải là nguồn duy nhất, và tôi cho rằng giảng đường đại học không thực sự đem lại kiến thức gì cao siêu mà chỉ cung cấp những cái chuyên sâu hơn một mức so với ở PTTH. Cá nhân tôi chưa từng qua đại học. Hiện trạng giáo dục ở VN không làm tôi hứng thú. Thay vào đó, tôi thích cái gì thì nghiên cứu cái đấy. Tài liệu chuyên môn không hề thiếu thốn trong thời đại internet này. Bởi thế tôi có thể tìm đọc Chomsky, Cao Xuân Hạo... để tìm hiểu về ngôn ngữ học; tôi có thể đọc Krishnamurti, Nietzsche, Hàn Phi Tử... để tìm hiểu triết học; tôi có thể đọc "Lược sử thời gian", "Phân tâm học", "Tiến hóa luận"... để tìm hiểu khoa học...

Không phải là đọc qua cho biết để lên mặt với thiên hạ, mà phải đọc thật nghiêm túc để thấu hiểu bản chất của vấn đề mình muốn tìm hiểu. Lúc đầu có thể chán nản nhưng khi bị cuốn vào rồi bạn sẽ không bao giờ dừng lại được, các khái niệm học thuật đều liên quan đến nhau, muốn hiểu cái này đôi khi bạn phải hiểu cái khác trước đã, và thế là những kiến thức móc nối vào nhau đưa bạn đi khắp đông tây kim cổ, gặp gỡ những bộ óc vĩ đại từng xuất hiện trên trái đất này. Đó là một cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn.

Nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc cũng tức là nâng cao tầm vóc trí tuệ và tâm hồn, cho nên có ham muốn nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc tức là có ham muốn hoàn thiện chính bản thân mình. Rất vui vì suy nghĩ của bạn.

PeterMark
27-07-2009, 15:55
Để có thể cảm thụ âm nhạc cổ điển ở mức độ sâu sắc hơn người thường, không nhất thiết phải học đại học, cũng không nhất thiết phải biết sáng tác hay chơi 1 nhạc cụ nào đó. Nhưng bạn phải dành thời gian tìm hiểu các tài liệu chuyên môn để có kiến thức cơ bản về nghệ thuật âm nhạc. Bên cạnh đó, phải tự xây dựng cho mình một cái khung tri thức nhất định để làm nền cho sự tiếp nhận những kiến thức chuyên biệt.

Chẳng hạn bạn sẽ không sao thấu hiểu được những suy tư của Chopin trong các bản nocturnes của ông nếu không biết gì về văn hóa châu Âu và cuộc đời của Chopin. Người sáng tạo nghệ thuật là một thực thể tồn tại trong một nền văn hóa nhất định. Họ sống, đi lại, tích lũy kinh nghiệm, yêu đương, thất vọng, say mê, chán chường... rồi chết ở trong đó. Phải hiểu văn hóa của họ rồi mới hiểu được tác phẩm của họ.

Với một tri thức nền tương đối vững, bạn sẽ nhận ra rất nhanh mối liên hệ giữa khoa học và nghệ thuật, chẳng hạn giữa tranh lập thể của Picasso và thuyết tương đối của Einstein. Đó là điều mà một người kiến thức sơ sài không có khả năng nhìn thấy được. Cho nên cái phông tri thức còn có ý nghĩa khi bạn đem các loại hình nghệ thuật đối chiếu với nhau hoặc với các khoa học khác. Các loại hình nghệ thuật, nhất là nghệ thuật hàn lâm, luôn có mối tương quan lẫn nhau, ánh xạ vào nhau. Sự hiểu biết về triết học, tâm lý học, hội họa, điêu khắc sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận nghệ thuật âm nhạc hơn.

Không phải là đọc qua cho biết để lên mặt với thiên hạ, mà phải đọc thật nghiêm túc để thấu hiểu bản chất của vấn đề mình muốn tìm hiểu. Lúc đầu có thể chán nản nhưng khi bị cuốn vào rồi bạn sẽ không bao giờ dừng lại được, các khái niệm học thuật đều liên quan đến nhau, muốn hiểu cái này đôi khi bạn phải hiểu cái khác trước đã, và thế là những kiến thức móc nối vào nhau đưa bạn đi khắp đông tây kim cổ, gặp gỡ những bộ óc vĩ đại từng xuất hiện trên trái đất này. Đó là một cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn.
.

Vote cho bạn này 100/100 điểm!

Chibura
27-07-2009, 15:58
Theo tôi, cơ bản là mục đích đầu tiên của bạn khi nghe nhạc là gì? Có người muốn nghe để giải trí, có người muốn nghe để hiểu biết hơn, có người muốn nghe đơn thuần là vì đó là bắt buộc (giả dụ bạn học âm nhạc và chuyên ngành của bạn là sáng tác), có người nghe vì tò mò (sao không?), người khác nữa nghe để...khoe kiến thức...

Có rất nhiều mục đích. Cá nhân tôi cho rằng, mục đích của mỗi người khi đến với âm nhạc cổ điển cũng có tác động mạnh tới mức độ cảm thụ âm nhạc của người đó.

Tôi nghĩ rằng khi tất cả cùng ở một mức không chuyên nhất định, thì cái gọi là 'phân loại mức độ cảm thụ' là thứ không nên áp dụng. Giả dụ bây giờ một người thích mô tả cảm nhận về tác phẩm thuần túy bằng cảm xúc (giả dụ người đó là bạn Tri_ Red Army) mà đem cảm nhận của mình so với cảm nhận của một người đặt mục tiêu cảm nhận được âm nhạc cổ điển tới tầm lý trí (giả dụ người đó là bạn Sacroyant) thì quả là vô cùng khập khiễng. (ở đây hoàn toàn chỉ là giả dụ, no offense nhé. :D)

Bởi vì cơ bản cách tiếp cận của 2 người quá khác nhau, cách thể hiện cũng quá khác nhau, gần như hai hệ quy chiếu vậy. Và giả dụ một người bình thường đứng giữa, bảo hãy phân biệt và nhận xét xem bên bạn Tri Red hay bạn Sacroyant cảm nhận ở mức độ cao hơn thì có lẽ người đó sẽ bó tay. Thứ nhất là không rõ mục đích thực sự khi nghe nhạc của 2 bạn, thứ hai là cũng không biết hai bạn có nền tảng kiến thức tương đương nhau không, thứ 3 và quan trọng nhất là có lẽ người đó hoàn toàn chẳng đủ tư cách để phán xem nhận định của bạn nào là mới thực sự là cảm tính hơn hay lý trí hơn (phải, vấn đề muôn thưở, ta là ai mà có thể đánh giá người khác và phân loại cảm nhận của họ?)


Ý chí là mức độ cao hơn, đòi hỏi sự tập trung tinh thần vào âm nhạc để nhận biết các giá trị của tác phẩm âm nhạc. Mức độ này đòi hỏi người nghe phải có những kiến thức nhất định về âm nhạc, đặc biệt là về thể loại nhạc đang nghe. Vì không chỉ lắng nghe, mà còn phải đánh giá, nhận xét. Hiểu biết sâu sắc về nhạc lý, nhạc cụ, nhạc sử... là không thể thiếu. Lắng nghe một đoạn nhạc, theo dõi tiến trình âm thanh để nắm bắt nhạc đề, thấu hiểu các kỹ thuật xử lý âm thanh âm nhạc... thì mới đạt được sự cảm thụ trọn vẹn.
Cá nhân tôi nghĩ rằng ý chí (hay là lý trí?) không hẳn là mức độ cao nhất. Lý trí giúp người nghe đủ tỉnh táo để phân tính một bản nhạc, về vấn đề kỹ thuật, hòa âm...etc... nhưng chưa chắc đã đủ để người đó cảm thụ trọn vẹn. Hiểu biết sâu sắc về nhạc lý, nhạc cụ, nhạc sử, tư tưởng người viết... cũng chưa chắc đủ để ai đó dẫu có kiến thức sâu sắc về âm nhạc (hay nói chung là pro) đánh giá chuẩn xác được một bản nhạc.

Điển hình có ví dụ như thế này: Piano concerto số 1 của Tchaikovsky bị bạn của mình là Rubinstein (of course là ông này không phải dân ngoài nghề rồi, thậm chí còn lão làng là khác) chê đến mức "không thể chơi được, phải sửa lại toàn bộ". Nhưng Tchaikovsky vẫn để bản nhạc đó nguyên như thế phát hành và ai cũng biết nó thành công đến mức nào. Không chỉ piano concerto, cả violin concerto của Tchai khi mới ra mắt công chúng cũng bị một nhà phê bình vô cùng danh tiếng đương thơi chê bai dữ dội, tưởng như 'tát nước đổ đi cho rồi'. Nhưng hiển nhiên là, tác phẩm ấy vẫn thành kinh điển.

Các nhà phê bình có hiểu rõ về nhạc lý không? Đương nhiên. Họ có kiến thức uyên thâm không? Hẳn rồi. Họ cảm nhận âm nhạc ở mức độ cao nhất là lý trí? Theo như bạn Sacroyant nói thì chắc hẳn rồi. Vậy họ cảm nhận được bản nhạc đó hoàn toàn (đầy đủ, không chừa một chút tư tưởng nào của tác giả) và đòi rằng bản nhạc đó cần phải sửa lại toàn bộ ư?

Tôi không hề có ý nói xấu các nhà phê bình. Ý của tôi chỉ là, dù cảm thụ ở mức nào (đấy là nếu có người phân loại nó ra) thì cũng chỉ tương đối được mà thôi. Xã hội luôn cần có các nhà phê bình, nhưng đương nhiên không phải để nghe nhạc bằng mắt.

Tái bút: Nói dông dài vậy thôi, cá nhân tôi cho rằng cách tiếp cận của bạn Sacroyant là một cách rất hay và có hiệu quả. :D

vaiduakhu
28-07-2009, 00:31
Như mình thì gọi là lon ton đú bẩn :))

sacroyant
28-07-2009, 02:00
@ Chibura : mình dùng chữ "ý chí", không phải "lý trí". Lý trí ở đây bạn dùng với nghĩa tiếp cận theo lý tính, một nghĩa đẳng lập với cách tiếp cận theo cảm tính. Còn mình muốn ám chỉ thái độ nghe nhạc tích cực, bao gồm cả nỗ lực của ý chí để hướng tư tưởng vào trọng tâm đối tượng nhận thức (tức tác phẩm âm nhạc). Vì tính luôn biến động của tư tưởng và khả năng gợi ý của âm nhạc, đôi khi chúng ta dễ bị lôi cuốn vào những ý niệm khác, và tách rời khỏi bản nhạc đang nghe, người nghe cần có nỗ lực để loại bỏ tạp niệm.

(Trong cuốn "Thưởng thức âm nhạc cổ điển Tây phương" của Tiến Bách, phần đề cập đến các thái độ nghe nhạc, tác giả nhắc đến khái niệm "chiết trung thực tế", như tổng hòa của một loạt các thái độ khác nhau mà người nghe có thể trải qua trong quá trình nghe nhạc.)

Tiếp cận theo kiểu tớ hơi mất thời gian. Một bản như Symphony số 4 của Brahms, tớ mất khoảng 1 tuần cho việc tìm hiểu chương 1, từ đi tìm tư liệu đến nhạc phổ, nghe và so sánh các phiên bản do những người chỉ huy khác nhau... Đây là lần đầu tiên tớ thực sự đến với Brahms.

@ PeterMark : Cảm ơn bạn đánh giá cao ~O)

phuongnhan199
28-07-2009, 02:05
tớ thì giờ mới bắt đầu tìm hiểu về nhạc cổ điển. nên cũng chưa có dám nói gì nhiều. Nhưng cơ bản phải xuất phát là thích đã chứ nhỉ :P

phuongnhan199
28-07-2009, 02:32
@sacroyant: tớ rất thíc bộ sưu tập ở chữ ký của bạn, thích lắm ấy!

Chibura
28-07-2009, 02:46
To Sacroyant: Tôi hiểu ý của bạn rồi. Ban đầu tôi nghĩ rằng bạn dùng từ lý trí, nhưng gõ thiếu nên thành ý chí, hoặc có lẽ ý của bạn là ám chỉ nghe nhạc bằng lý trí. Và trong nghĩa tiếng Việt thì hai từ này khác xa nhau về mặt ý nghĩa.

sacroyant
28-07-2009, 04:25
@sacroyant: tớ rất thíc bộ sưu tập ở chữ ký của bạn, thích lắm ấy!

Thế là sở thích âm nhạc của chúng ta gần với nhau rồi :-* Mình nghe lung tung vậy đó, không rõ bạn thích mảng nào, hòa tấu không lời hay trữ tình tiền chiến... ?

@ Chibura : ;;)

ecd
28-07-2009, 09:44
@ Chibura : mình dùng chữ "ý chí", không phải "lý trí". Lý trí ở đây bạn dùng với nghĩa tiếp cận theo lý tính, một nghĩa đẳng lập với cách tiếp cận theo cảm tính. Còn mình muốn ám chỉ thái độ nghe nhạc tích cực, bao gồm cả nỗ lực của ý chí để hướng tư tưởng vào trọng tâm đối tượng nhận thức (tức tác phẩm âm nhạc). Vì tính luôn biến động của tư tưởng và khả năng gợi ý của âm nhạc, đôi khi chúng ta dễ bị lôi cuốn vào những ý niệm khác, và tách rời khỏi bản nhạc đang nghe, người nghe cần có nỗ lực để loại bỏ tạp niệm.

(Trong cuốn "Thưởng thức âm nhạc cổ điển Tây phương" của Tiến Bách, phần đề cập đến các thái độ nghe nhạc, tác giả nhắc đến khái niệm "chiết trung thực tế", như tổng hòa của một loạt các thái độ khác nhau mà người nghe có thể trải qua trong quá trình nghe nhạc.)

Tiếp cận theo kiểu tớ hơi mất thời gian. Một bản như Symphony số 4 của Brahms, tớ mất khoảng 1 tuần cho việc tìm hiểu chương 1, từ đi tìm tư liệu đến nhạc phổ, nghe và so sánh các phiên bản do những người chỉ huy khác nhau... Đây là lần đầu tiên tớ thực sự đến với Brahms.



Đến đây mình bắt đầu hơi có định hướng một chút. Hiểu thế nào là ý chí và lý trí trong cảm nhận âm nhạc cổ điển. Cám ơn bạn Sacroyant. Mình cũng sẽ thử đặt mua cuốn sách bạn đề cập xem có hiểu thêm được chút gì không.

Về mục đích tìm hiểu thì rất rõ ràng. Mình muốn nghe "Hồ Thiên Nga" thì hiểu được cốt truyện theo đúng tinh thần tác giả viết. Cốt truyện Hồ Thiên Nga không phải là một tác phẩm văn học quá nổi bật, xuất chúng, nhưng bản nhạc thì rõ ràng là như vậy.

Việc tìm hiểu theo mình cũng không có gì là bất bình thường cả. Thích, yêu thích tự nhiên nó sẽ dẫn đến nhu cầu phải tìm hiểu.

Âm nhạc theo mình là một thứ ngôn ngữ. Nếu để hiểu thứ ngôn ngữ này cần phải học một chương trình tầm cỡ đại học thì mình sẽ phải chuận bị tinh thần cao hơn. Bạn Sacroyant trả lời là không cần thì mình rất phấn khích.

@Chibura: Rubinstein bạn nói có phải là nghệ sĩ dương cầm Arthur Rubinstein không? Mình có mấy đĩa của nghệ sĩ dương cầm này, theo chỗ mình biết, ông không sống cùng thời với tác giả của Hồ Thiên Nga nên có lẽ hai ông không thể là bạn bè của nhau được.

Chibura
28-07-2009, 09:50
To ecd: Ông Rubinstein mà tôi nhắc đến là một ông khác (dẫu cũng là pianist), tên đầy đủ là Nikolai Rubinstein bạn ạ. Rubinstein có lẽ là một tên phổ biến (ở bên đó).


Nikolai Grigoryevich Rubinstein (14 June [O.S. 2 June] 1835 – 23 March [O.S. 11 March] 1881) was a Russian pianist and composer. He was the younger brother of Anton Rubinstein and a close friend of Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
Trích wiki. :D

To sacroyant: ???? Cái mặt cười đó là sao vậy?
Nhân đây, cách nghe nhạc của bạn, dù không giống với cách tìm hiểu của một người bạn của tôi, nhưng khái niệm về nghe nhạc bằng ý chí thì khá giống. Dẫu người đó đọc khá nhiều sách liên quan đến nhạc cổ điển, nhưng không đọc mấy thứ như phân tâm học, triết học hay .... như bạn. Tuy nhiên người đó thì quả là rất giỏi, chỉ cần bật đĩa lên nghe thôi là có thể biết được bản thu đó thu vào năm nào, ai là người hát/chơi/chỉ huy (vì đã nghe quá nhiều nên thành thần công vậy đó). Có điều hài hước là bác đó đọc truyện chưởng nhiều hơn đọc sách về nhạc cổ điển thì phải.

vaiduakhu
28-07-2009, 10:12
Quote 1 bài post đã lâu lâu :)




Chào bạn, cái vụ này hoàn toàn đơn giản, và bạn không cần nhờ vả ai cả. Chỉ đơn giản thế này, bạn là người quyết định điểm số cho bài báo cáo của bạn, không ai giúp được. Bài báo cáo của bạn hỏi về cái gì? --> Về những gì bạn cảm nhận được khi bạn nghe những bài nhạc trên. Mục đích của bài báo cáo đấy? --> Là để bạn có cơ hội bày tỏ những cảm nghĩ RIÊNG về một tác phẩm âm nhạc nào đấy. Vậy, để đạt điểm tốt, bạn chỉ đơn giản là ngồi nghe và viết lại những gì bạn tưởng tượng được, hoặc hiểu được, từ những dòng giai điệu ấy. Nếu bạn đi hỏi người khác giúp về chuyện này, thì e rằng bạn không đạt điểm cao - đơn giản là bạn đi mượn cảm xúc của người khác và biến nó thành của bạn để rồi bạn ... nộp cho cô hay thầy.

Cá nhân mình thì không thích những thể loại âm nhạc mới mẻ ngày nay; nhưng, khi vô tình nghe phải thì đôi lúc cũng có những cảm xúc rất riêng, và lại nhiều khi thích nữa (nhưng chỉ một khoảng thời gian thôi). Có thể là bạn chưa hiểu hết về âm nhạc cổ điển, cũng như nó nói về cái gì; nhưng chắc chắn một điều là, bạn sẽ có những suy nghĩ của riêng bạn khi nghe những tác phẩm trên. Ví dụ, bạn nghe phải một giai điệu nào đấy, và bạn cảm thấy xúc động - thì bạn cứ bảo với cô giáo là bạn bị xúc động. Hoặc, bạn thấy cái giai điệu đấy buồn cười và bạn không nhịn cười được khi nghe - bạn cứ bảo cô là nghe thấy buồn cười thế nào ấy. Cái này là cảm xúc của riêng bạn, và không ai có quyền gì để cấm cản cảm xúc riêng và bắt phải quy theo một cảm xúc chung nào đấy được đặt ra cả. Nhiều người sẽ bất hoà với nhau chỉ vì một tác phẩm âm nhạc đơn giản là vì mỗi người trong số đấy sẽ có một cảm giác và cảm xúc khác nhau về bản nhạc đấy. Hoặc, chỉ một người thì cũng sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau tùy theo từng hoàn cảnh trong lúc nghe bản nhạc - lúc này bạn cảm thấy nhớ ai đấy, lúc khác thì bạn lại muốn bật khóc, hay bạn chỉ lắng nghe và suy nghĩ, rất đa dạng. :)

Cá nhân mình rất không thích việc đi đọc những dòng mô tả một vài tác phẩm để rồi những mô tả đấy ảnh hưởng tới cách mình tiếp thu và cảm nhận bài nhạc. Vậy, tóm lại, bạn cứ nghe trước mấy bài đó đi - nghe nhiều lần, vào nhiều lúc khác nhau với những tâm trạng khác nhau, rồi sau đó ghi lại cảm xúc của riêng bạn, những gì bạn thấy và cảm nhận được từ bài nhạc, những gì bạn tự cảm nhận được từ chính bản thân bạn, những điểm nào trong bài nhạc khiến bạn phải suy nghĩ, dựa trên những giai điệu đấy - bạn nghĩ thông điệp của tác giả là gì, ........... Có gì nữa thì bạn cứ hỏi nhé. B-)

ecd
28-07-2009, 10:20
To ecd: Ông Rubinstein mà tôi nhắc đến là một ông khác (dẫu cũng là pianist), tên đầy đủ là Nikolai Rubinstein bạn ạ. Rubinstein có lẽ là một tên phổ biến (ở bên đó).


Trích wiki. :D



Vậy rõ rồi. Cám ơn bạn. Đúng là không nói ra thì không biết mình dốt. :)

sacroyant
28-07-2009, 17:15
@ Chibura :

Nếu người bạn của bạn đã tới được thành La-mã thì con đường mà anh ta đã đi qua chắc hẳn là đúng rồi >:D<

Mình nghe nhạc thường chuyên chú một bài trong thời gian dài, ít nghe hỗn tạp. Như hôm trước thấy Trịnh Vĩnh Trinh ca bài Hoa vàng mấy độ (http://mplaying.co.cc/?id=FS0w7LS0TqXiXkZK) sao mà vừa ý quá ! Thế là suốt tuần cứ nghe đi nghe lại mãi :">




;;) : batting eyelashes

:))

Chibura
29-07-2009, 02:17
Nhắc mới nhớ, nếu bạn Sacroyant ở Hà Nội và thích nhạc Trịnh thì rất tuyệt. ;)) Có quán giải khát Chuồn Chuồn Phố trên phố Hàng Bài, tiệm đó hay bị trêu là cà phê đèn mờ (he he) và đồ uống ở đó toàn lấy tên các bài hát của Trịnh Công Sơn. Vd như Hoa Vàng Mấy Độ, Ca Dao Mẹ, Diễm Xưa, Mưa Hồng... Giá cả cũng phải chăng. Thú vị phết. VD như: CHị ơi cho em một Hoa Vàng Mấy Độ. :D

sacroyant
29-07-2009, 04:05
Nhắc mới nhớ, nếu bạn Sacroyant ở Hà Nội và thích nhạc Trịnh thì rất tuyệt. ;)) Có quán giải khát Chuồn Chuồn Phố trên phố Hàng Bài, tiệm đó hay bị trêu là cà phê đèn mờ (he he) và đồ uống ở đó toàn lấy tên các bài hát của Trịnh Công Sơn. Vd như Hoa Vàng Mấy Độ, Ca Dao Mẹ, Diễm Xưa, Mưa Hồng... Giá cả cũng phải chăng. Thú vị phết. VD như: CHị ơi cho em một Hoa Vàng Mấy Độ. :D

Cảm ơn Chibura đã giới thiệu. Khi nào về ngoài đó nhất định tớ sẽ dành thời gian đến thăm. Hiện tớ sống ở TP HCM.

ecd
29-07-2009, 08:55
Nhắc mới nhớ, nếu bạn Sacroyant ở Hà Nội và thích nhạc Trịnh thì rất tuyệt. ;)) Có quán giải khát Chuồn Chuồn Phố trên phố Hàng Bài, tiệm đó hay bị trêu là cà phê đèn mờ (he he) và đồ uống ở đó toàn lấy tên các bài hát của Trịnh Công Sơn. Vd như Hoa Vàng Mấy Độ, Ca Dao Mẹ, Diễm Xưa, Mưa Hồng... Giá cả cũng phải chăng. Thú vị phết. VD như: CHị ơi cho em một Hoa Vàng Mấy Độ. :D

Không hiểu sao mình rất dị ứng với kiểu cà phê này. Mình thấy cà phê nhạc Trịnh đã là một sự ăn theo quá lắm rồi. Song bản chất của một tiệm cà phê là phải có nhạc, vậy họ chỉ sử dụng nhạc Trịnh cũng chẳng sao. Giờ đến đồ uống, chẳng liên quan gì đến bài hát, mà cũng vận dụng.

Không biết ở đó có mấy thức uống như "Hát trên những xác người", "Đại bác ru đêm"... không. Cứ cái đà này, rồi mình mở tiệm cà phê, khách vào gọi: "Cho một Công-xéc-tô số 1 của Sô-panh... à thôi, đổi sang Công-xéc-tô số 2."

Tuy nhiên, bữa nào ra Hà Nội mình cũng sẽ vào thử xem sao. Biết đâu gọi Diễm Xưa, tiệm lại điều một em xinh như Diễm, xưa như Diễm ra phục vụ thì lại chẳng quá tuyệt.

Quay trở lại vấn đề cảm nhận, mình không hiểu trong đào tạo phổ thông của Tây Âu ra sao, mà khi giao lưu với bạn bè cùng lứa, mình thấy hiểu biết chung của họ về nhạc cổ điển thật tuyệt vời, cách tiếp cận cũng cực kỳ đơn giản. Hay là nhạc của họ thì họ dễ cảm nhận? Mình thấy vô khán phòng các bạn sinh viên ăn mặc cũng chẳng trang trọng gì, như đi coi cinema nhưng đúng là có sự im lặng tuyệt đối khi trình diễn. Được cái vé cho sinh viên thì rất rẻ và chẳng ai để ý đến ai. Đi nghe hòa nhạc ở Việt Nam ta, mình thấy hơi căng căng...

Thế chưa hết, khi đi triển lãm tranh, thấy các bạn chăm chú, bàn luận với nhau. Còn mình đi một vòng rồi ra, thấy chẳng đẹp bằng... chụp hình.

Chibura
29-07-2009, 15:17
Không biết ở đó có mấy thức uống như "Hát trên những xác người", "Đại bác ru đêm"... không. Cứ cái đà này, rồi mình mở tiệm cà phê, khách vào gọi: "Cho một Công-xéc-tô số 1 của Sô-panh... à thôi, đổi sang Công-xéc-tô số 2."
Xin van, người ta lấy tên mỹ miều để đặt cho đồ uống thôi. Ai lại lấy mấy cái tên đó, khách hàng chửi cho không còn mảnh giáp, hic hic.


Tuy nhiên, bữa nào ra Hà Nội mình cũng sẽ vào thử xem sao. Biết đâu gọi Diễm Xưa, tiệm lại điều một em xinh như Diễm, xưa như Diễm ra phục vụ thì lại chẳng quá tuyệt.
He he, quán đó đồ uống được mà lại rẻ. Bạn mình trong Nam ra HN vào đó cũng khen mà.


Quay trở lại vấn đề cảm nhận, mình không hiểu trong đào tạo phổ thông của Tây Âu ra sao, mà khi giao lưu với bạn bè cùng lứa, mình thấy hiểu biết chung của họ về nhạc cổ điển thật tuyệt vời, cách tiếp cận cũng cực kỳ đơn giản. Hay là nhạc của họ thì họ dễ cảm nhận? Mình thấy vô khán phòng các bạn sinh viên ăn mặc cũng chẳng trang trọng gì, như đi coi cinema nhưng đúng là có sự im lặng tuyệt đối khi trình diễn. Được cái vé cho sinh viên thì rất rẻ và chẳng ai để ý đến ai. Đi nghe hòa nhạc ở Việt Nam ta, mình thấy hơi căng căng...
Bạn à, ở bên đó họ đào tạo âm nhạc từ bé, dù anh không phải dân chuyên nghiệp thì cũng biết ít nhiều. Mình có một chị bạn người Nhật đang làm nghiên cứu âm nhạc, chị ấy bảo là "Ngạc nhiên vì giáo dục ở VN không coi trọng đào tạo âm nhạc phổ thông." Bạn hiểu rồi đó.

Eroica
29-07-2009, 16:28
Tôi thấy cách phân loại của Trí_red_army nên gọi là "phân loại phản ứng của người nghe với một bản nhạc cổ điển cụ thể", chứ không phải "phân loại mức độ cảm thụ" - theo nghĩa cảm thụ được ở mức nào. Vì nếu bạn ghét Complete Mozart Edition thì chưa chắc là bạn không cảm thụ được nó, có thể ngược lại đấy chứ: cảm thụ được mới biết là thích hay ghét nó.

Cách chia mức cảm thụ một bản nhạc của Sacroyant tôi không đồng tình lắm. Dựa vào đâu mà chúng ta có thể xếp mức độ cảm giác dưới mức độ cảm xúc, và tương tự vậy, mức cảm xúc dưới mức ý chí?

Doc Co Khach
29-07-2009, 17:16
@Sacroyant:
Tôi rất thích và tán đồng cách tiếp cận âm nhạc kết hợp với các nghệ thuật khác như thi ca, hội họa, môi trường văn hóa xã hội, bối cảnh tác phẩm ra đời...của bạn cũng như cách nhìn của bạn về các vấn đề học thuật, tư tưởng. Để thưởng thức âm nhạc nói chung và nhạc cổ điển nói riêng không nhất thiết phải là người học nhạc “thứ thiệt” có trình độ ĐH, nhưng người nghe ít nhất cũng phải tìm hiểu và có kiến thức về nhạc lý cơ bản, nghe và phân biệt được các loại nhạc cụ sử dụng phổ biến trong dàn nhạc giao hưởng, thính phòng cũng như các thể loại, hình thức cấu trúc của tác phẩm nhạc. Nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử âm nhạc để hiểu về các thời kỳ phát triển của âm nhạc phương Tây và phương Đông, đặc trưng của mỗi thời kỳ, sự ra đời, cải biến & phát triển của các loại nhạc cụ....Tìm hiểu các trào lưu tư tưởng, nghệ thuật và sự giao thoa, ảnh hưởng của chúng đến các nhà soạn nhạc đương thời ra sao. Chẳng hạn để nghe, cảm nhận và hiểu được tác phẩm của các nhà soạn nhạc Pháp như Debussy, Ravel, Fauré, người ta không thể không biết đến chủ nghĩa ấn tượng (impressionisme) trong hội họa nổi lên vào cuối thế kỷ 19. Nghe “That spake Zarathustra” của Wagner ta không thể không thử tìm đọc nguyên tác tác phẩm cùng tên của triết gia Nietzsche nói gì ! Nghe Symphony No.9 của Beethoven người ta không thể không tìm hiểu về nhà thơ & kịch tác gia Friedrich Schiller tác giả của bài thơ Ode To Joy....

Tuy nhiên khi nói về vấn đề cảm thụ âm nhạc, tôi không đồng ý với cách nói của bạn “cảm thụ bằng ý chí” nghe có vẻ khiên cưỡng quá! Bạn có thể tìm hiểu mọi thứ xung quanh một tác phẩm nào đó, từ nhạc lý, nhạc sử, tư tưởng nghệ thuật, các nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc luận bàn về tác phẩm. Và khi nghe nhạc, để thưởng thức thật sự bạn phải “dọn mình” với đầu óc thảnh thơi, giũ bỏ mọi tạp niệm (như bạn có đề cập đến!) kể cả mọi kiến thức, mọi thành kiến thu lượm, dọn sạch cái “hậu trường kinh nghiệm” này để tâm trí rỗng không thì bạn mới có thể đón nhận tác phẩm đó một cách chân thực, trọn vẹn với những cảm thụ của riêng bạn mà không đồng hóa với ai cả.
“Cảm thụ bằng ý chí” nghe giống như bạn đang cố ép mình phải “chinh phục”, “giải mã” được tác phẩm. Một tác phẩm âm nhạc hay không bắt bạn phải chinh phục nó mà ngược lại nó phải chinh phục bạn.! những lúc ấy có phải là bạn không cảm thấy gì khác ngoài âm nhạc đang tràn ngập trong tâm hồn ? Và suy cho cùng người ta nghe nhạc là để giải trí, để thư giãn tình thần với những hình thức và cấp độ khác nhau. Bạn không thể ép buộc bản thân và người khác nghe những gì mà bạn nghe hoài vẫn ‘nuốt” không trôi. Những kiến thức hay kỹ năng về âm nhạc không hề giúp bạn yêu thích một tác giả này hơn một tác giả kia hay tác phẩm này hơn tác phẩm kia mà dường như nó thuộc về một điều gì khác huyền nhiệm hơn, đó chính là những trải nghiệm, trực giác của chính bạn trong đời sống đã tìm thấy sự hòa điệu, cộng hưởng với những trải nghiệm của tác giả thông qua tác phẩm đó. Không có hình ảnh nào sống động và trực tiếp hơn đề cập đến cái “huyền nhiệm” này như cách nói của Nietzsche khi diễn tả cảm giác của ông lúc “phát hiện” ra Dostoievsky hay nghe nhạc Beethoven rằng “bản năng họ hàng trong người tôi trỗi dậy”! Cái “bản năng họ hàng” đã “thức dậy” trong bạn khi bạn cảm nhận và yêu thích nhạc Brahms hay Mahler (ví dụ thôi!) trong khi người khác thì nghe nhạc các ông này cứ như “đàn gãy tai trâu”! Và những trải nghiệm cá nhân cũng thay đổi, biến động theo sự trưởng thành của bạn nữa, sẽ có những tác giả, tác phẩm lúc xưa làm bạn say mê thích thú mà giờ bạn lại thấy nhạt hay nhàm chán, hay ngược lại sẽ có những tác giả, tác phẩm lúc trước bạn không có chút ấn tượng nào giờ lại trở nên gần gũi, sâu sắc đối với bạn. Cá nhân tôi ngoài Beethoven từ nhỏ đã yêu thích giờ lại càng thấy say mê, gần gũi hơn nữa, Mendenssohn, Brahms, Rachmaninov lúc trước ít thích thì bây giờ thấy thích thú hơn, ngược lại Mozart, J.Strauss lúc nhỏ rất thích giờ lại thấy ít hứng thú, nhàm chán hơn, Vivaldi, Bách, Tchaicovsky, Chopin, Schubert.. thì cảm nhận vẫn như xưa.

P/S : Thấy cái danh mục yêu thích của bạn cũng nhiều nhạc Pháp, rất tiếc lại không thấy bản nào của Lara Fabian hát nhỉ, cô ca sĩ người Bỉ này có chất giọng rất tuyệt, âm vực rộng 5 octave, hát tiếng Pháp, Anh, Y, Đức, Tây ban nha đủ cả. Trịnh Vĩnh Trinh hát nhạc Trịnh thì tôi nghe không khoái lắm, giọng chị này lúc hát có nhược điểm là vẫn còn âm hưởng giọng Huế nhiều quá. HVMĐ thì tôi thích nghe Hồng Hạnh hát hơn! :)

ecd
29-07-2009, 19:39
@Sacroyant:
Tôi rất thích và tán đồng cách tiếp cận âm nhạc kết hợp với các nghệ thuật khác như thi ca, hội họa, môi trường văn hóa xã hội, bối cảnh tác phẩm ra đời...của bạn cũng như cách nhìn của bạn về các vấn đề học thuật, tư tưởng. Để thưởng thức âm nhạc nói chung và nhạc cổ điển nói riêng không nhất thiết phải là người học nhạc “thứ thiệt” có trình độ ĐH, nhưng người nghe ít nhất cũng phải tìm hiểu và có kiến thức về nhạc lý cơ bản, nghe và phân biệt được các loại nhạc cụ sử dụng phổ biến trong dàn nhạc giao hưởng, thính phòng cũng như các thể loại, hình thức cấu trúc của tác phẩm nhạc. Nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử âm nhạc để hiểu về các thời kỳ phát triển của âm nhạc phương Tây và phương Đông, đặc trưng của mỗi thời kỳ, sự ra đời, cải biến & phát triển của các loại nhạc cụ....Tìm hiểu các trào lưu tư tưởng, nghệ thuật và sự giao thoa, ảnh hưởng của chúng đến các nhà soạn nhạc đương thời ra sao. Chẳng hạn để nghe, cảm nhận và hiểu được tác phẩm của các nhà soạn nhạc Pháp như Debussy, Ravel, Fauré, người ta không thể không biết đến chủ nghĩa ấn tượng (impressionisme) trong hội họa nổi lên vào cuối thế kỷ 19. Nghe “That spake Zarathustra” của Wagner ta không thể không thử tìm đọc nguyên tác tác phẩm cùng tên của triết gia Nietzsche nói gì ! Nghe Symphony No.9 của Beethoven người ta không thể không tìm hiểu về nhà thơ & kịch tác gia Friedrich Schiller tác giả của bài thơ Ode To Joy....



Thật tuyệt. Mình không hối tiếc vì đã mạnh dạn hỏi các bạn. Đến đây mình có thể kết luận như thế này được không? Để cảm thụ nhạc cổ điển một cách trọn vẹn thì điều kiện cần:

1. Nắm vững nhạc lý,
2. Biết về đặc điểm, kỹ thuật (cả kỹ thuật tạo âm thanh lẫn kỹ thuật chơi, nhưng không bao hàm biết chơi) của các loại nhạc cụ trong dàn nhạc,
3. Nắm vững về lịch sử âm nhạc (trong mối quan hệ với lịch sử các loại hình nghệ thuật khác và với lịch sử văn minh nhân loại),
4. Một "phông" văn hóa nhất định.

Nếu nắm được các vấn đề này, mình thấy cũng không ít hơn một bằng đại học nữa nhỉ? Thôi, cứ từ từ thực hiện vậy.

Bagiai_Bach
29-07-2009, 19:51
Tớ đồng ý với 3 Red army, thậm chí tớ chỉ phân 2 loại: mua(gồm cả loại chưa nghe bao giờ) và không mua.Mua thì lại chia 2 chi: mua ngay lập tức và sẽ mua. "Thưởng thức" mà cần cả lý trí thì căng quá, khoa lý-sáng -chỉ suốt ngày người ta mời thỉnh giảng thì lấy đâu thời gian mà nghe.

sacroyant
29-07-2009, 20:54
...Dựa vào đâu mà chúng ta có thể xếp mức độ cảm giác dưới mức độ cảm xúc, và tương tự vậy, mức cảm xúc dưới mức ý chí?


Thì con đường của nhận thức là từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính mà bạn.

Theo triết học duy vật biện chứng, nhận thức cảm tính bắt đầu với cảm giác đến từ các giác quan, sau đó chúng ta mới có tri giác là tổng hợp các nhận biết để hình thành biểu tượng. Biểu tượng là mức cao nhất của nhận thức cảm tính. Khi trí óc con người xây dựng lên khái niệm từ các biểu tượng, đó là bước đầu của nhận thức lý tính. Với những khái niệm, chúng ta mới có thể phán đoán và suy luận.

@ Doc Co Khach : bạn phân tích rất đúng. Mình cũng không cho rằng cách tiếp cận âm nhạc cổ điển của mình là mang lại hiệu quả tối ưu. Chỉ vì cách ấy phù hợp với mình nên đã được lựa chọn.

Nhạc Trịnh thời trước 75 thì không ai thể hiện tốt bằng Khánh Ly, nhưng với những sáng tác sau này thì khác. HVMĐ là một thí dụ. Tớ nghe KL hát mà không cảm được gì nên mới đi tìm các ca sĩ khác. Nhiều người hát bài này lắm, nhưng chỉ có TVT mới khiến tớ cảm được. Nghe cô ấy hát là mơ ngay về một con phố nhỏ mùa hạ rực rỡ nắng và hoa, với dáng em thanh thoát trong chiếc áo vàng tươi bên hè gió lộng...

@ Bagiai_Bach : đôi khi chủ động tìm hiểu một đoạn nhạc, tớ nghe đi nghe lại hàng chục lần mà không có cảm xúc gì hết. Chỉ nghe để tìm kiếm, xác định những kỹ thuật được tác giả sử dụng hay vai trò của một vài hành âm mà thôi #:-S

Tri_ Red Army
29-07-2009, 23:02
Cách của sacroyant rất hay nhưng khá mất thời gian ,tớ ko dùng cách đó lâu được vì cảm thấy mệt quá:(

Eroica
30-07-2009, 09:54
Thì con đường của nhận thức là từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính mà bạn.

Theo triết học duy vật biện chứng, nhận thức cảm tính bắt đầu với cảm giác đến từ các giác quan, sau đó chúng ta mới có tri giác là tổng hợp các nhận biết để hình thành biểu tượng. Biểu tượng là mức cao nhất của nhận thức cảm tính. Khi trí óc con người xây dựng lên khái niệm từ các biểu tượng, đó là bước đầu của nhận thức lý tính. Với những khái niệm, chúng ta mới có thể phán đoán và suy luận.



Bài trả lời của Sacroyant làm mình thắc mắc không biết thực ra bạn nghĩ như thế nào là cảm nhận. Bạn dẫn quan điểm duy vật biện chứng về nhận thức và nhận thức cảm tính. Như vậy giữa cảm nhận và nhận thức có quan hệ gì ? Giữa chúng có gì tương đồng đề có thể áp dụng cái khung của nhận thức vào cho cảm nhận ?

Sở dĩ đặt câu hỏi như vậy vì mình thấy có nhiều người nhầm lẫn giữa “cảm nhận” và “hiểu” một bản nhạc cổ điển. Thực vậy, nếu như bạn nói “cảm nhận một cách đúng đắn nhất / hiệu quả nhất” thì mình ngờ rằng bạn đang cố gắng “hiểu” bản nhạc đó chứ không hẳn là cảm nhận nó. Hiểu tác giả có ẩn ý gì khi dùng tốc độ nhanh như thế này, tại sao lại biến tấu chủ đề ở đây, tiếng piano nhập cuộc sớm cùng lúc với dàn nhạc ở ngay chương đầu tiên có thể là nhạc sỹ muốn nói gì chăng, v.v. Để “hiểu” được bản nhạc thì việc không thể không làm là phân tích bản nhạc đó. (Bài này mình dùng chữ “hiểu” trong dấu ngoặc vì thế nào gọi là “hiểu”, có thể “hiểu” được gì từ một bản nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển có phải là một ngôn ngữ không? Đó còn là những vấn đề gây tranh cãi).

Trong khi đó, cảm nhận lại mang tính chất chủ quan hơn nhiều. Theo mình có 4 quá trình không thể thiếu trong việc cảm nhận là:

Thứ 1: Nghe bản nhạc đó (dĩ nhiên rồi). Người nghe sẽ không nhận ra được bản nhạc mang “cảm xúc” gì nếu lắng nghe hời hợt.

Thứ 2: Người nghe nhận ra bản nhạc muốn biểu đạt “cảm xúc” gì. Cảm xúc ở đây không giới hạn trong những tìm cảm của con người như vui, buồn, giận dữ, lo lắng v.v… Cái mà âm nhạc thể hiện không phải là cảm xúc của con người, mà là cảm xúc của chính âm nhạc. Do đó cảm xúc của bản nhạc rất đa dạng, nên nhiều khi bạn nghe một bản nhạc, thấy mình bị âm nhạc đưa vào một thế giới cảm xúc rất thú vị, nhưng để diễn tả cái tâm trạng đó bằng lời thì … không thể.

Thứ 3: Cảm xúc của người nghe có thể bị ảnh hưởng bởi bản nhạc. Mình thấy có 2 kiểu ảnh hưởng dễ thấy nhất: Kiểu 1: ảnh hưởng trực tiếp từ cảm xúc của bản nhạc: một bản nhạc có cảm xúc giống như cảm giác “buồn” của con người, rất có thể - chứ không phải luôn luôn - sẽ làm cho người nghe mang cảm giác buồn thật sự. Kiểu 2: Ảnh hưởng do các yếu tố gia tăng khác như a) ảnh hưởng do bản nhạc tái hiện một cảm xúc trong quá khứ gắn liền với bản nhạc đó hay một bản nhạc gần giống với nó. b) ảnh hưởng do tác động âm học: bản nhạc có tiếng violin da diết đến độ day dứt có thể khiến cho bạn khó chịu vì cảm thấy bị nhức đầu, bản nhạc với bộ gõ mở to quá có thể làm bạn cảm thấy nôn nao … c) thiên kiến của người nghe: nếu như bạn nghĩ rằng bạn “hiểu” đúng ý đồ của tác giả, thì bạn sẽ cảm thấy bản nhạc mang đến cảm xúc trọn vẹn hơn, hay: bản nhạc do Oistrakh chơi cảm thấy hay hơn so với Kogan nếu như Oistrakh là thần tượng số 1 của bạn… Lưu ý là những ảnh hưởng này không nhất thiết phải loại trừ nhau, cũng không nhất thiết phải luôn luôn có mặt đầy đủ để tạo ảnh hưởng đến cảm xúc của người nghe.

Thứ 4: Người nghe “rút ra” thái độ của mình đối với bản nhạc này: thích, ghét, … (giống thang độ phản ứng trên kia của bạn T.R.A). Mình nghĩ nên bổ sung thêm mức: “Vô cảm” nếu như quá trình 2, và 3 ở trên không diễn ra, không đem lại cảm xúc gì cho người nghe.

Do đó theo mình, có thể không cần “hiểu” ý của tác giả mà vẫn cảm nhận, và cảm nhận trọn vẹn cảm xúc từ một bản nhạc. Phân tích, sau đó là “hiểu” bản nhạc, là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc của người nghe (yếu tố c), không phải là một yếu tố bắt buộc – không phải là điều kiện cần.

Cứ “yên tâm” mà nghe nhạc cổ điển nếu như nốt nhạc bẻ làm đôi bạn cũng không biết. Nhạc cổ điển nói riêng, và âm nhạc nói chung viết ra để tìm sự rung động ở trái tim người nghe với cây baton đang vung lên, chứ không phải với bản tổng phổ khô khan đang để dưới tầm mắt của người nhạc trưởng.

Tri_ Red Army
30-07-2009, 12:26
''Cái mà âm nhạc thể hiện không phải là cảm xúc của con người, mà là cảm xúc của chính âm nhạc'' tớ ko đồng ý như thế.

sacroyant
30-07-2009, 15:32
Cách cảm nhận mà bạn nói cũng giống như Doc Co Khach :



Bạn có thể tìm hiểu mọi thứ xung quanh một tác phẩm nào đó, từ nhạc lý, nhạc sử, tư tưởng nghệ thuật, các nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc luận bàn về tác phẩm. Và khi nghe nhạc, để thưởng thức thật sự bạn phải “dọn mình” với đầu óc thảnh thơi, giũ bỏ mọi tạp niệm (như bạn có đề cập đến!) kể cả mọi kiến thức, mọi thành kiến thu lượm, dọn sạch cái “hậu trường kinh nghiệm” này để tâm trí rỗng không thì bạn mới có thể đón nhận tác phẩm đó một cách chân thực, trọn vẹn với những cảm thụ của riêng bạn mà không đồng hóa với ai cả.


Lập luận của DCK nghe giống như triết lý võ học của Lý Tiểu Long đề xuất trong "Con đường Triệt quyền đạo", nghiêm túc trau dồi kỹ năng nhưng để cho vô thức tự do đương đầu với thực tại. Lập luận của bạn cũng yêu cầu một cảnh giới vong ngã, nhưng hướng tự nhiên chủ nghĩa, coi âm nhạc hiện diện như chính cái nó là. Cả hai bạn đều có điểm chung là cố gắng hòa nhập tâm hồn mình với âm nhạc, không cần phân tích và phán xét mà cho phép trực giác làm chủ quá trình tiếp cận nó. Đó là sự khác biệt so với quan điểm của tôi.

Tôi không nghĩ những quan niệm khác với quan niệm của mình là sai. Tôi cũng tin rằng người ta hoàn toàn có thể cảm nhận vẻ đẹp của một bản nhạc, buồn vui theo một câu hát mà không cần biết gì về xuất xứ, thể loại, cấu trúc... của nó.

Nhưng với tôi thì cảm nhận bằng trực giác không phải là cảm thụ một cách đầy đủ. Cảm thụ bao gồm cả sự tiếp nhận về mặt tình cảm tự nhiên và những thụ đắc mang tính lý luận.

Không hiểu thì không những không cảm nhận được mà còn dễ sinh ngộ nhận. Không cảm nhận được cũng đành chịu vậy, nhưng ngộ nhận rồi phán bừa thì rất nguy hiểm. Vì thế cứ phải hiểu trước đã.

Doc Co Khach
31-07-2009, 00:02
[To sacroyant: Nhân đây, cách nghe nhạc của bạn, dù không giống với cách tìm hiểu của một người bạn của tôi, nhưng khái niệm về nghe nhạc bằng ý chí thì khá giống. Dẫu người đó đọc khá nhiều sách liên quan đến nhạc cổ điển, nhưng không đọc mấy thứ như phân tâm học, triết học hay .... như bạn. Tuy nhiên người đó thì quả là rất giỏi, chỉ cần bật đĩa lên nghe thôi là có thể biết được bản thu đó thu vào năm nào, ai là người hát/chơi/chỉ huy (vì đã nghe quá nhiều nên thành thần công vậy đó). Có điều hài hước là bác đó đọc truyện chưởng nhiều hơn đọc sách về nhạc cổ điển thì phải.[/quote from Chibura]

@Chibura:
Có vẻ bạn thấy ngạc nhiên, kỳ lạ khi thấy bạn mình thích đọc truyện chưởng nhiều hơn đọc tư liệu về âm nhạc mà vẫn rất sành nhạc cổ điển. Hai điều này có gì mâu thuẫn đâu nhỉ ? chắc bạn có chút thành kiến với truyện chưởng (tôi không thích từ này nghe có vẻ xem thường, bài bác quá! Tôi thích chữ truyện võ hiệp hơn!) Đương nhiên không phải truyện nào cũng “đọc được”, thế giới “chưởng” cũng thượng vàng hạ cám đủ loại, nhưng nhiều tác phẩm võ hiệp của Kim Dung, Lương Vũ Sinh, Ngọa Long Sinh xứng đáng được xếp vào hàng văn chương thứ thiệt. Ngày xưa bên Pháp, tiểu thuyết gia kiếm hiệp như Alexandre Dumas dù nổi danh cùng thời với Victor Hugo với những “Ba chàng Ngự lâm”, “Hai mươi năm sau”, “Bá tước Monte Christo” ...vẫn bị kỳ thị xem như không thuộc dòng văn chương chính thống, mãi đến gần đây năm 2002, ông mới được xem xét và được cải táng vào điện Panthéon, cạnh Hugo- nơi vinh danh những tài năng làm rạng danh nước Pháp. Tương tự ở Trung Quốc mãi sau này, Kim Dung mới được tôn vinh và đánh giá đúng mức ở đại lục, sách học văn tiếng Trung đã đưa một số trích đoạn trong truyện của ông vào dạy trong trường phổ thông.

Đối với tôi (và chắc chắn còn vô số độc giả nữa, có cả anh bạn thân của Chibura) đọc Kim Dung là một trong những cái thú thống khoái nhất trên đời. Thế giới võ hiệp của KD đã vượt lên rất xa cái thế giới võ hiệp cổ điển với kết cấu chương hồi cứng nhắc và các motif cũ kỹ, ước lệ, công thức sáo mòn về anh hùng hiệp sĩ, thế giới chính tà minh bạch, kết cục thì thường là happy-end dễ đoán...Thế giới võ hiệp của KD phong phú, phức tạp, đồ sộ với hàng trăm nhân vật mà không hề có sự trùng lặp về tâm lý nhân vật, không hề thua kém “Chiến tranh & Hòa bình” của Lev Tolstoi. Những cảnh đời, số phận của các nhân vật đầy những bi hài làm người đọc phải khóc, cười theo nào có thua kém gì những bi, hài kịch trong thế giới Shakespeare. Có nhân vật anh hùng, kiêu dũng, khoáng đạt nào mà cuộc đời bị xô đẩy trong mê cung của định mệnh khắc nghiệt, bi tráng hơn Tiêu Phong, có nghệ sĩ nào duy mỹ, say mê tôn thờ cái đẹp một cách thuần khiết như Đoàn Dự (Thiên Long Bát Bộ), có người nào sống chân thực, hào sảng, phóng khoáng hết mình, đáng yêu như Lệnh Hồ Xung (Tiếu ngạo giang hồ). Có nhân vật phản anh hùng nào- một kiểu Xuân tóc đỏ- hài hước, châm biếm, ngạo đời hơn Vi Tiểu Bảo (Lộc Đỉnh Ký), có kẻ nào đạo đức giả, tinh vi, thâm hiểm, thủ đoạn hơn Nhạc Bất Quần (TNGH) (các chính khách chắc học hỏi nhiều ở tay này!)....

Âm nhạc hiện lên trong thế giới của KD cũng thật trữ tình, thú vị và độc đáo. Không nơi đâu trong các tác phẩm của KD, âm nhạc được đề cập nhiều như trong “Tiếu ngạo giang hồ ký “(đây cũng là tác phẩm hấp dẫn nhất nhì, và có kết cục tươi tắn, sáng sủa nhất trong số các tác phẩm của KD, các tác phẩm khác hầu hết đều để lại cảm giác ngậm ngùi, cảm khái nơi người đọc). Trong tác phẩm này âm nhạc đã mang 2 nhân vật Lưu Chính Phong & Khúc Dương của 2 thế giới thù địch, đối kháng nhau thành bạn tri âm, tri kỷ nhờ cảm nhau qua tiếng đàn, tiếng tiêu của nhau. Họ cùng nhau soạn nên “Tiếu ngạo giang hồ khúc” cho cầm, tiêu hợp tấu gởi gắm khát vọng về một thế giới hòa ái, thanh bình cho cõi giang hồ đầy mưa máu sát phạt, họ đã khẳng khái chấp nhận cái chết để trung thành với tình bạn, với lý tưởng của mình. Có cảnh tượng nào cảm khái, xúc động cho bằng cảnh 2 người bạn cùng duet trình tấu khúc TNGH trước khi chết trước sự chứng kiến của anh chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung. Có cảnh tượng nào lãng mạn, dễ thương hơn cảnh cô bé Doanh Doanh, dùng tiếng đàn để trị liệu, xoa dịu tâm hồn đang tan nát của người cô yêu thương. Lưu Chính Phong & Khúc Dương là những nhạc sư sáng tác nhạc hàn lâm, bác học hiếm người hiểu và chơi được, còn Mặc Đại tiên sinh-vị sư huynh của Lưu Chính Phong- một kiếm khách và cũng là một nhạc sĩ du ca, thuộc dạng những nghệ sĩ hát rong phiêu bạt giang hồ, tâm hồn cô độc, u uẩn với chiếc hồ cầm trên lưng, kiếm giấu trong đàn: “cầm trung hữu kiếm, kiếm phát cầm thanh” (trong đàn có kiếm, kiếm nghe như có tiếng đàn ngân) nhạc phẩm yêu thích của vị kiếm khách này là khúc Tiêu tương dạ vũ, một khúc nhạc thê lương, ảo não đầy tâm sự mà vị sư đệ Lưu Chính Phong thường chê trách là “có đi mà không có về”, hai vị sư huynh đệ này dù đều là những nhạc sĩ, dù có sự đồng cảm nhưng không hợp tính nhau, cách biệt nhau như nhạc hàn lâm khác biệt với nhạc dân gian, đại chúng. Tác phẩm TNGH khép lại trong cảnh võ lâm tạm thái bình, quần hùng dự tiệc cưới của Doanh Doanh & Lệnh Hồ Xung và đôi uyên ương thay vì biểu diễn kiếm thuật đã cùng nhau cầm tiêu hợp tấu khúc TNGH hoàn thành tâm nguyện của 2 vị tiền bối Lưu, Khúc và có một nét chấm phá rất ấn tượng: Mặc Đại tiên sinh ko xuất hiện trong tiệc mừng 2 người bạn trẻ, nhưng đêm tân hôn đôi tân lang & tân giai nhân chợt nghe bên ngoài tiếng hồ cầm vang vọng rồi tan đi như một lời nhắn gửi chúc phúc của người bạn già.

Mê truyện KD thì ở VN có đủ mọi hạng người, từ người lao động bình dân cho đến giới học thuật, văn nghệ sĩ. Người đơn giản thì thích cốt truyện với nhiều tình tiết ly kỳ gay cấn, phong cách kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn, kẻ ưa trầm tư mặc tưởng thì bận tâm với những nghi vấn đạo lý, nhân sinh hay nghệ thuật. Thi sĩ Bùi Giáng trước đây cũng rất mê truyện võ hiệp và dịch một phần bộ “Kim kiếm điêu linh” của Ngọa Long Sinh, ông có nhận xét rất lạ & độc đáo khác người về truyện võ hiệp:
“Đọc truyện võ hiệp là một trong những phép tu dưỡng ký ức và khơi dẫn nguồn vui ẩn mật trong mình. Đọc theo lối hồn nhiên, hoặc vừa đọc vừa suy ngẫm. Chưởng lực, kiếm thế, nội kình phát ra có thể là tinh thể của tinh thần phát hiện. Riêng đối với bạn thi sĩ sách võ hiệp có thể giúp bạn có hồn thơ lai láng một cách không ngờ. Điều đó không có chi lạ, ban sơ võ học, văn học, thi, nhạc cùng phát khởi từ một cỗi nguồn: uyên nguyên của tinh thần xuất phóng”.
Tinh thần xuất phóng : tinh thần phóng hiện ra ra bên ngoài, hay nói như Emerson” con người chỉ là mình một nửa còn nửa kia là sự diễn tả tỏ bày” thông qua ngôn ngữ của văn, thơ, nhạc, họa...

Tiểu Long Nữ
31-07-2009, 12:02
@ Anh ĐCK: Em hoàn toàn giơ 02 chân và 02 tay đồng ý nà!!
Còn cái vụ cảm thụ gì đó em không nghĩ là nên phân chia mức độ chi cho nó rắc rối. Ai lại cụ thể hóa cái trừu tượng bao giờ. Thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật là hành trình đi tìm sự đồng cảm giữa người làm nghệ thuật và người thưởng thức nghệ thuật. Điều này hoàn toàn chủ quan đối với hai bên nên chuyện khen chê, thích hay không thích là bình thường. Nó tùy thuộc vào cái nền văn hóa của chủ thể (Background Culture: Môi trường sống, môi trường giáo dục, trình độ học vấn, không gian văn hóa, cảm nhận, tâm tư, tình cảm, thời điểm......và nhiều thứ phức tạp có mối liên hệ hữu cơ khác).
Vài dòng linh tinh góp ý vậy thôi có gì khônng đúng các anh chị nương tay!!

Chibura
31-07-2009, 13:02
kỳ lạ khi thấy bạn mình thích đọc truyện chưởng nhiều hơn đọc tư liệu về âm nhạc mà vẫn rất sành nhạc cổ điển.
Tôi có nói mình thấy kỳ lạ về chuyện đó đâu nhỉ? Tôi chả có thành kiến gì với truyện chưởng hết mà đơn thuần chỉ kể trường hợp của anh bạn kia. Không hiểu sao bạn lại nghĩ là tôi nghĩ như vậy. Tôi nói "hài hước rằng" tức muốn nhấn mạnh chuyện anh bạn đó chẳng cần phải đọc quá nhiều tư liệu âm nhạc (chứ đừng nói đến phân tâm học hay triết học) mà vẫn hiểu biết nhiều về nhạc cổ điển thôi.

Ngoài ra thì tôi cũng có một anh bạn khác chuyên ngồi xem kênh 14 để ngắm hot girl và đọc mấy trang báo lá cải mò truyện buôn dưa lê của thiên hạ, nhưng cùng lúc thì kiến thức về nhạc cổ điển của anh ta cũng rất đáng nể. Việc thích đọc gì chẳng liên quan đến việc thích nghe nhạc cổ điển cả.

À mà anh bạn chuyên ngắm hot girl thì cũng là mod của forum này, nhưng tôi ngại ko dám đưa tên ra, sợ bị bác ấy uýnh vì dám bôi bác thanh danh bác ấy. =))

vaiduakhu
31-07-2009, 16:22
Tặng những bạn thích tầm chương trích cú ;))


…1962. The Second Tchaikovsky Competition in Moscow. A British journalist is having an after-concert interview with piano jury member Genrikh Neuhaus.
“Mr. Neuhaus, what do You think is the most important thing in piano playing?”
“Originality. A pianist should be an artist, have a personality all his own putting his own stamp on everything he plays…”
“Meaning that You put emotions ahead of the rational?”
“And You? You don’t see music as a soul-warmer, do You? Rationality holds very little for the soul, it can prevail in literature, chess, but never in music…”

sacroyant
31-07-2009, 16:55
Làm thế nào để tiếp cận âm nhạc cổ điển ? Phương pháp luận không quan trọng bằng chính sự chân thực đối với âm nhạc và đối với bản thân mình.

Cái đáng chán nhất là thói học đòi, giả tạo đang ngày càng phổ biến. Trong một xã hội bất ổn và văn hóa giáo dục đi xuống như hiện nay, nền tảng tri thức, độ nhạy cảm của tâm hồn ở những thế hệ kế tiếp có vẻ như ngày càng suy thoái trầm trọng. Bọn nhóc 11, 12 tuổi giờ cũng biết lên mạng tìm nghe "Hát vang rằng em yêu anh", "Trò cút bắt trong tình yêu"... và hát theo một cách say mê.

Khi cái ý vị, chất thơ, cái đẹp nơi tình yêu không còn nữa. Có gì nói huỵch toẹt mẹ nó ra rồi. Người ta cũng không cần phải động não suy nghĩ để truy vấn tâm hồn mình, để hiểu mình hiểu người. Sự nhạy cảm cũng theo đó mất đi, nhường chỗ cho những ham muốn đời thường hơn, trần tục hơn. Và đó chắc chắn không phải là nơi âm nhạc cổ điển ngự trị, cho dù người ta có thể làm tình trên nền sérénade.

Chibura
31-07-2009, 17:07
OK, Chibura dịch lại chị vaiduakhu quote nhé. Đang ăn gian giờ hành chính trên cty nên dịch vội, đọc lên không được trôi chảy cho lắm. Thông cảm nhe mọi người, chỉ là dịch ý thôi. :D


Năm 1962, nhân dịp giải Tchaikovsky lần thứ 2 diễn ra tại Moscow. Sau giờ biểu diễn, một nhà báo người Anh đã phỏng vấn một trong những thành viên trong ban giám khảo cuộc thi piano là Genrikh Neuhaus .
"Thưa ông Neuhaus, ông nghĩ điều gì là quan trọng nhất với một pianist?"
"Tính sáng tạo. Một pianist trước tiên phải là một nghệ sĩ, phải là người có khả năng đặt dấu ấn của riêng mình lên tất cả những gì anh ta chơi..."
"Ý ông là đặt cảm xúc trên cả lý trí?"
"Anh không nghĩ vậy sao? Anh không coi âm nhạc như là một thứ sưởi ấm tâm hồn sao? Lý trí giữ một phần rất nhỏ trong tâm hồn, nó có thể chiếm ưu thế trong văn học, cờ vua, nhưng trong âm nhạc thì không bao giờ."

Apomethe
01-08-2009, 12:32
Mức độ cảm nhận thì còn tùy vào mỗi người và mục đích nghe nhạc nữa. Mức độ là để chỉ mạnh hay yếu, nếu lấy cảm xúc ra để đo thì e là rất khó, vì sẽ có nhiều loại cảm xúc khác nhau.

Nếu mục đích nghe là cố để hiểu xem âm nhạc là gì thì sẽ rất khó cảm nhận vì khi đó tâm trí bị chi phối bởi mục đích là phải hiểu, lúc đó đầu óc như bị mây mờ che phủ khó cảm nhận âm nhạc một cách đầy đủ. Vì âm nhạc cổ điển của Đức từ thời cổ điển về trước chủ yếu là không có nội dung, cho nên mọi cố gắng tìm hiểu để xem âm nhạc nói lên cái gì đều là vô nghĩa. Bản thân âm nhạc có một vẻ đẹp riêng, ta cảm nhận vẻ đẹp mà không cần biết tại sao lại thế. Nếu nghe nhạc với tâm trạng thoải mái, không bị gò bó bởi thành kiến phải hiểu thì sẽ cảm nhận được các vẻ đẹp tinh tế của âm nhạc.

Còn nếu nghe mà không thấy hay thì cũng không phải buồn vì còn tùy thuộc vào gout nữa. Ngay những nhà soạn nhạc lớn cũng thường không thích nhạc của một nhạc sĩ nào đó hoặc từng chê bai thẳng thừng những tác phẩm trở thành kiệt tác về sau. Không chỉ có âm nhạc mà văn học, hội họa đều có nhiều ví dụ tương tự. Vì những nghệ sĩ lớn luôn có những cái tôi lớn hơn người thường nên khó chấp nhận một phong cách khác với phong cách yêu thích của họ. Còn đối với người nghe nhạc, càng gạt bỏ được cái tôi thì càng dễ tiếp cận hơn với âm nhạc. Lúc đấy thì như cởi bỏ được hết mây mù để nhìn rõ hơn mọi vật.

Người không có kiến thức âm nhạc nhưng lại được phú cho một tâm hồn nhạy cảm thì có thể nghe nhạc với sự hồn nhiên, lúc đó cảm xúc phụ thuộc vào tính cách và kinh nghiệm sống, là những gì mà họ đã trải qua trong cuộc đời. Không ai biết được người khác cảm thấy gì khi nghe nhạc. Cùng một đoạn nhạc mà có người sẽ nhớ về quê hương yêu dấu hoặc có người sẽ nghĩ về một người ở phương xa,.... Nếu ai đó yêu nhạc đến một mức độ nào đấy thì sẽ tự tìm hiểu thêm về nhạc sĩ, tác phẩm, các thông tin xung quanh, bên lề,... Nhưng sau một thời gian đến một mức độ nào đấy thì cảm thấy tất cả những thông tin đấy không hề giúp ích cho việc cảm nhận, vì cảm xúc là một giá trị tinh thần, dù có biết được tác giả ấy sáng tác vào khi nào thì cũng không làm cho tác phẩm ấy hay hơn. Giống như một người sau nhiều năm học hỏi rèn luyện thì sẽ quên hết những gì đã học để tiếp thu những kiến thức khác hoặc làm việc. Nhưng nếu không học những kiến thức cũ thì cũng không thể nào làm việc được. Việc nghe nhạc cũng vậy. Nếu không qua giai đoạn tìm hiểu thì cũng khó phát hiện ra những cảm xúc mới.

Thực ra những tác phẩm từ cuối thời kỳ cổ điển trở đi bắt đầu có những nội dung cụ thể, thậm chí một số tác giả như Berlioz coi nội dung là một phần quan trọng trong tác phẩm (opera hóa). Để nắm được tác phẩm thì nên tìm hiểu thêm. Những người tự học một cách bài bản thì có thể phát hiện ra được các chủ đề và cấu trúc trong một tác phẩm mới nghe lần đầu cho dù chưa đọc qua, việc tìm hiểu thêm về tác phẩm sẽ cho người nghe nắm thêm về nội dung nhưng không phải lúc nào cũng cho người nghe có them nhiều cảm xúc.

Người được học nhạc chuyên nghiệp thì lại nghe nhạc thiên về kỹ thuật., đôi khi họ nghe nhạc lại chỉ để ý xem người chơi có sai nốt nào hay bỏ qua đoạn khó nào không nên mất đi một phần cảm xúc khi nghe nhạc. Thật ra các nghệ sĩ lớn chơi sai nốt là chuyện thường, quan trọng là cách họ biểu diễn và tiếp cận với tác phẩm. Vì vậy những người nghe nhạc lâu năm hay kiếm những bản thu live (trực tiếp) của các nghệ sĩ lớn cho dù âm thanh thu live thì thường kém hơn thu trong phòng thu, lại có nhiều lỗi khi chơi hơn cho dù không phải dân trong nghề thì cũng không nhận ra được. Khi thu trong phòng thì bản thu yêu cầu phải hoàn hảo về mặt kỹ thuật nên nghệ sĩ phải chơi đi chơi lại nhiều lần cho đến khi không còn lỗi. Việc bị bắt chơi lại nhiều lần như vậy khiến họ mất nhiều tinh thần khiến bản thu kém hay hơn khi thu âm trên sân khấu, nghệ sĩ được thêm tinh thần rất nhiều khi biểu diễn trước khán giả.

Bởi vậy kiến thức nhạc lý không phải là yêu cầu tối quan trọng cho việc tiếp cận với âm nhạc. Minh chứng hùng hồn là các em sinh viên ở nhạc viện bây giờ toàn chơi nhạc nhẹ với lại nhạc Hàn Quốc :D

sacroyant
02-08-2009, 15:00
@ Apomethe : Ý kiến của ông rất xác đáng.

Greencomet
07-08-2009, 01:53
Theo tui thì cảm thụ âm nhạc (cổ điển) có 3 yếu tố:
1) Kinh nghiệm sống hoặc/và kiến thức của bạn.(Người ta nói càng "già"(sorry),càng chín chắn càng cảm Mozart hơn. Người có kiến thức về Napoleon, Beethoven, cuộc đời của vài vị anh hùng thì nghe "Eroica" sẽ khác với người chỉ biết nhạc lý,...)
2) Cách bạn nhìn nhận về cuộc sống và cá tính của bạn.( Thường thường người cá tính "như lửa" là fan của Beethoven, yêu đời, yêu phong cảnh thì Mendelsson,...)
3) Suy nghĩ của bạn.(thiên về lý tính(hợp với thời cổ điển),thiên về tình cảm, sự phá cách( thời lãng mạn), còn về hiện đại thì mình dốt đặc.)
4) Tâm trạng.(đang cực buồn mà nghe Waltz No.7 của Chopin/Ode to Joy của Beethoven thì ko chịu nổi)
và còn đủ thứ linh tinh (môi trường, cách nghe,..).Tôi cũng xin loại bỏ những yếu tố như thành kiến, rào cản văn hóa, ngôn ngữ,.....(Có mấy cái đó còn gì là nghe nhạc nữa)
Tôi nghĩ bản thân dựa vào những điều đó mà quyết định rằng nhạc nào là phù hợp (Vd: Tôi nghe Mozart hay Mendelssohn là nản liền (sorry các fan của các tác giả đó)). Và cũng dựa vào đó mà quyết định mức độ cảm thụ. Tôi cũng nghĩ là mổi người có một cách cảm thụ khác nhau. Nhưng, tôi cũng thử xin đưa vài mức xem thử:
1) Không hợp: Không hiểu gì cả và không cảm gì cả. Tự hỏi :"Chặc! Mình làm gì ở đây?". Nhiều bài của Mozart tui cũng tự an ủi " Chắc chỉ có thiên tài nghe được thui!". Hoặc :"Nó nói cái gì vậy cà! Nhạc gì ngộ dzậy! Trời ơi, phong cách Picasso!Xin kính nhi viễn chi" tui dành cho nhạc hiện đại(chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhá).
2) Có mỹ cảm: cảm thấy nó "đẹp". Rất nhiều bài của thời cổ điển tôi nghe theo cách này ( Vd : Toccata and Fugue in D minor của Back, Four seasons của Vivaldi,Piano Quintet in A "The Trout" của Schubert(thời lãng mạn) trừ phần IV.Andantino...)
3) Cảm: xúc động, bị cuốn theo dòng nhạc, dòng cảm xúc và tư tưởng của tác giả không cưỡng lại được.Đa phần là nhạc của thời lãng mạn( Symphony No.9 IV.Allegro con fuoco của Dvorak, etude Revolutionary của Chopin (dù nó chỉ là bài etude), Hungarian Rhapsodies No.2 của Liszt, Symphony No.7 II.Allegretto của Beethoven,..)
4) Phân tích: cảm cái đẹp, xúc động và gợi lên những suy nghĩ(đối với tui)/cảm, phân tích nhạc lý( các hiệu ứng âm thanh, bè, sự phối hợp của các nhạc cụ, cách chuyển điệu, cách tiến triển của "dòng nhạc", cách phối âm này muốn nói điều gì (trong nhạc thời cổ điển có một số hợp âm đặc tả cho cảm xúc),...)( Symphony No.3 "Eroica" của Beethoven, Symphony No.4 của Tchaikovsky. "Death and the Maiden" của Schubert,..)
5) "Chạm đúng dây" (giống như căng dây đàn guitar cho đúng vậy): Âm nhạc không còn dừng ở mức cảm và suy nghĩ nữa. Cảm thấy dường như tác giả muốn nói riêng với chỉ mình bạn. Lắng nghe từng nốt nhạc, từng khoảng lặng, và chỉ thế. Cả suy nghĩ như hòa cùng tiếng nhạc. Cảm thấy dường như cả cơ thể đồng điệu (hơi thở, nhịp tim,...). Chỉ có âm nhạc(Có cả cảm xúc mạnh, suy nghĩ nhưng không tập trung vào đó mà vào âm nhạc). Sau khi nghe xong, còn cảm thấy giai điệu còn đọng đâu đó, nói nôm na là giống như bị "ám" vậy. ( Symphony no.9 "Ode to joy".IVPresto-allegro assai, Piano Concerto No.5 " Emperor" Rondo-allegro, Prelude in D flat major "Raindrop".)
Do kiến thức hạn hẹp, chỗ nào bạn thấy mình dốt xin cho biết, cảm ơn nhiều.

travel
07-08-2009, 07:49
Hi All,

Chủ đề này thấy cũng hay nhỉ.

Chỉ khuyên các bạn hãy thử bỏ giai điệu qua một bên và lắng nghe sự bồng bềnh của hòa thanh, hay chỉ một nốt, chỉ một giai điệu ngắn thôi của một loại nhạc cụ nào đó chen vào cùng giai điệu thì các bạn sẽ cảm nhận được tất cả, sẽ làm cho bạn bồng bềnh hơn, cảm giác lâng lâng hơn => như men rựu say vậy.

Đấy là mình nói nhạc không lời, cái mà mỗi người một cảm xúc khác nhau khi nghe cùng một tác phẩm.

Brgds
Travel

bella
07-08-2009, 09:08
Nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc cũng tức là nâng cao tầm vóc trí tuệ và tâm hồn, cho nên có ham muốn nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc tức là có ham muốn hoàn thiện chính bản thân mình. Rất vui vì suy nghĩ của bạn.
Cảm ơn sacroyant! Mình rất thích câu này của bạn. Một tác phẩm cổ điển ra đời, tác giả phải dành hàng năm, hàng tháng trời để suy nghĩ, để viết, viết đi viết lại. Chính vì thế, mình rất ít khi nghĩ rằng mình có thể hiểu một tác phẩm cổ điển chỉ sau một lần nghe.
Đối với mình, nhạc cổ điển cũng như một người thầy vậy. Nhạc cổ điển dạy mình suy nghĩ lô gic, yêu thiên nhiên, khoan dung...
Mình cũng rất muốn nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc mà trước hết muốn nâng cao khả năng cảm thụ, mình nghĩ phải hiểu những kiến thức cơ bản về âm nhạc, về tác giả, và cả tác phẩm nữa. "Học" chơi nhạc cổ điển khó, nhưng với một người không theo nghệ thuật như mình, mình thấy "học" thưởng thức âm nhạc cổ điển cũng rất khó! Và học cả đời cũng không hết được!

Eroica
08-08-2009, 11:04
1) Người có kiến thức về Napoleon, Beethoven, cuộc đời của vài vị anh hùng thì nghe "Eroica" sẽ khác với người chỉ biết nhạc lý,...)


Khác chỗ nào? Tại sao khác?



Tôi cũng xin loại bỏ những yếu tố như thành kiến, rào cản văn hóa, ngôn ngữ,.....(Có mấy cái đó còn gì là nghe nhạc nữa)


Kiến thức về Napoleon không phải là một rào cản văn hóa ?

Tri_ Red Army
08-08-2009, 11:11
Cái khác đó khó tả lắm,cậu cứ thử thì biết:D.Khi nghe Eroica tớ ngay lập tức hình dung ra 1 cuộc chiến,khí thế ngút trời,chiến thắng .vinh quang,đau thương...tớ nghĩ đó là do tớ đã tiếp xúc quá nhiều với lịch sự quân sự,quân nhạc...nên mới cảm nhận như thế,nếu ko biết những thứ đó thì chắc chắn tớ sẽ ko có những tưởng tượng như thế,tức là khác chứ còn gì nữa?
Tớ chưa bao giờ nghĩ kiến thức lại là 1 rào cản văn hóa

Eroica
08-08-2009, 12:53
Trong khi chờ ý kiến GreenComet trả lời thì trao đổi với Tri_ Red Army mấy câu về vụ tưởng tượng. Một người "chỉ biết nhạc lý" nhưng không biết quân sử (= gọi tắt cho "lịch sử quân sự" nhé), quân nhạc thì nghe Sym 3 của Beeth không thể "hình dung ra 1 cuộc chiến, khí thế ngút trời, chiến thắng, vinh quang, đau thương..." được hay sao ? Cuộc chiến, khí thế ngút trời, chiến thắng, vinh quang, đau thương đâu phải chỉ có trong quân sử, quân nhạc mà để hình dung ra nó phải nhờ đến quân sử, quân nhạc.

Nếu Tri_ Red Army cho rằng "cần đến kiến thức về quân sử, quân nhạc mới tưởng tượng được khung cảnh đó" là trường hợp của riêng bạn thì không có gì phải bàn. Hoàn cảnh cá nhân mà.

Trí tưởng tượng thì ai cũng có. Nghe Sym 3 thì một người biết quân sử, quân nhạc không nhất thiết sẽ tưởng tượng đến một cuộc chiến; và ngược lại một người không biết quân sử, quân nhạc không nhất thiết không tưởng tượng nổi một cuộc chiến. Tớ chưa thấy khác nhau gì ở đây cả.

vaiduakhu
08-08-2009, 15:52
Mình yêu phong cảnh cực kì nhưng lại chả ngưỡng mộ nhạc của Mendelssohn lắm. Thế thì là thế nào nhỉ? =))

Tri_ Red Army
08-08-2009, 17:11
tớ chỉ lấy ví dụ từ bản thân để minh họa cho sự khác nhau mà GreenComet nói thôi.Khẳng định của GreenComet đưa ra đúng với trường hợp của tớ=>nó là khẳng định có lý, nó cũng chỉ đúng tương đối thôi, ko phải cho mọi trường hợp,đó là điều đương nhiên

vaiduakhu
08-08-2009, 17:30
Tôi lại đọc thấy rằng bạn ý bảo bạn ý ko thích Mendelssohn và đưa thêm 1 phỏng đoán rằng những người yêu phong cảnh thường thích Mendelssohn đó chứ :-"

Greencomet
08-08-2009, 20:29
Ặc, tớ chỉ lấy ví dụ về Mendelssohn thui. Tại vì âm nhạc của ông ta thường bắt nguồn từ những chuyến đi tham quan ( vd: giao hưởng Italian,...), nên việc ưa du lịch có thể là sẽ dễ dàng hơn cho những người muốn cảm Mendelssohn. Đó chỉ là nói khi thấy vài người bạn của mình như vậy, nên rút ra kết luận chung chung thôi, làm sao có thể đúng hết như toán được. Hơn nữa, như mình đã nói, không thể nào có thể có mức phân chia đúng cho tất cả mọi người. Nó chỉ là vd cho việc cảm thụ âm nhạc xuất phát từ cá tính của bản thân, nhưng nói về tổng thể, bản thân cá tính không làm nên vấn đề, mà là sự phối hợp của nhiều điều khác (chẳng hạn: 1 số nhà phê bình âm nhạc(xưa) chê nhạc Beethoven là ầm ĩ và bốc đồng, không phải họ không chưa bao giờ biết đến tình cảm mãnh liệt mà chỉ vì họ đứng trên quan điểm nhạc thời cổ điển, Baroque).

Greencomet
08-08-2009, 20:46
Gửi Eroica
Nói về Eroica (Symphony No.3) và Napoleon, bạn nên thử nhìn lại về quá trình sáng tác Eroica.
Beethoven had originally conceived of dedicating the symphony to Napoleon Bonaparte (http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_I_of_France). (wikipedia)
Eroica vốn lúc đầu được sáng tác dành tặng cho Napoleon, vậy làm thế nào mà đời tư của Napoleon không ảnh hưởng được? (khác với mấy cái vụ sáng tác rồi mới đề dành tặng người tài trợ, tác phẩm này được định sẽ tặng cho Napoleon ngay từ lúc ông có ý định sáng tác Eroica, và ý tưởng đó luôn được giữ trong quá trình ông sáng tác). Đến khi hoàn thành, nghe tin Napoleon đăng quan, phản bội lại lý tưởng dân chủ, ông "nổi điên", cạo cái tựa đi và sửa lại thành Eroica. Vì vậy, có thể cuộc đời Napoleon ( trước lúc làm vua) đã tạo cảm hứng cho nhà soạn nhạc và, do đó, góp phần hiểu thêm về Eroica. Mặt khác, một số người cho chủ đề của Eroica là về cuộc đời người anh hùng. ( Họ dịch Eroica là anh hùng ca, chả biết có đúng không, ai biết xin chỉ giáo).

Apomethe
08-08-2009, 21:36
Gửi Eroica
Nói về Eroica (Symphony No.3) và Napoleon, bạn nên thử nhìn lại về quá trình sáng tác Eroica.
Beethoven had originally conceived of dedicating the symphony to Napoleon Bonaparte (http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_I_of_France). (wikipedia)
Eroica vốn lúc đầu được sáng tác dành tặng cho Napoleon, vậy làm thế nào mà đời tư của Napoleon không ảnh hưởng được? (khác với mấy cái vụ sáng tác rồi mới đề dành tặng người tài trợ, tác phẩm này được định sẽ tặng cho Napoleon ngay từ lúc ông có ý định sáng tác Eroica, và ý tưởng đó luôn được giữ trong quá trình ông sáng tác). Đến khi hoàn thành, nghe tin Napoleon đăng quan, phản bội lại lý tưởng dân chủ, ông "nổi điên", cạo cái tựa đi và sửa lại thành Eroica. Vì vậy, có thể cuộc đời Napoleon ( trước lúc làm vua) đã tạo cảm hứng cho nhà soạn nhạc và, do đó, góp phần hiểu thêm về Eroica. Mặt khác, một số người cho chủ đề của Eroica là về cuộc đời người anh hùng. ( Họ dịch Eroica là anh hùng ca, chả biết có đúng không, ai biết xin chỉ giáo).

Chỉ là đề tặng thôi chứ không phải là viết về Napoleon, các bạn không nên cố gắng nghĩ về Napoleon khi nghe bản này. Mozart có nhiều bản cũng viết tặng công tước này, bá tước kia lắm.

Greencomet
08-08-2009, 21:38
Kiến thức và cảm thụ.
Cái gì khiến bạn cảm được âm nhạc, rằng thứ này thích hợp và thứ kia lại không? Mình đã liệt kê, kiến thức chỉ là một yếu tố.
Còn bạn muốn hiểu rõ tại sao kiến thức, rào cản văn hóa,.... ảnh hưởng tới cách cảm, chứng minh rõ ràng thì mình nghĩ, nó dính hơi sâu đến triết học.
Mình chỉ nói sơ+ vài vd
1) Các tác giả Baroque hay ưa đề tài tôn giáo. Các tác giả thời lãng mạn cũng khá ưa. Làm sao mà một người có kiến thức về tôn giáo, đã biết nhiều giai điệu dùng trong tôn giáo ( thánh ca, đàn Organ(cái to, dùng ống khí)) lại có thể cảm nhận một bài nhạc sử dụng các giai điệu đó,(hoặc cái "tinh thần" của những giai điệu đó) như một người không hề biết gì về tôn giáo?
2)Bạn nghe một khúc giao hưởng, thấy hay. Sau một khoảng thời gian dài, hay một sự kiện lớn (đối với bạn) xảy ra, mở bài ấy nghe lại, lẽ nào bạn lại cảm thấy như y hệt, hoàn toàn không đổi như lúc trước?
3) Một người đọc một bài thơ về hoa hồng. Giả sử người đó không biết hoa hồng là cái gì. Vậy người biết về hoa hồng cũng cảm một cách như người không biết ?
4) Con người thường quy chiếu mọi sự việc xung quanh vào thế giới quan của bản thân. Chẳng hạn, người nghe Eroica liên tưởng đến 1 buổi dạ hội. Người thì liên tưởng đến việc khuất phục cuộc đời. Người liên tưởng đến cuộc đời một vị anh hùng nào đó. Người thì liên tưởng....,e hèm,....cuộc đời của mình. Đó là dựa trên tính cách và kiến thức của bạn. Chẳng lẽ nó không ảnh hưởng cách bạn cảm?
5) Kiến thức ở đây không phải chỉ là cái mà bạn biết, mà phải là những cái mà bạn biết + cảm. Người đọc sử Việt làu làu mà chẳng hề có cảm xúc gì thì về mức độ cảm nhạc hùng ca, bi tráng,... thì mình có thể nói: họ không hơn gì người không biết. Ở đây, có thể bài nhạc đó gợi lại cho bạn càm xúc mà bạn đã từng có khi biết về một chủ đề nào đó/hoặc về một sự việc nào đó, thăng hoa nó lên, + cảm xúc mà bài nhạc mang lại. Có thể nói là :"xảy ra hiện tượng cộng hưởng".

Tri_ Red Army
08-08-2009, 21:55
@ Eroica:Tớ tin rằng kiến thức ,kinh nghiệm sống có tác dụng nâng cao khả năng cảm nhận 1 bản nhạc,và những người có vốn hiểu biết khác nhau thì cảm nhận về tp chắc chắn là sẽ khác nhau,đó chỉ là suy luận đơn giản mà tớ nghĩ là hiển nhiên.Nếu cậu ko thấy thuyết phục thì hãy cho tớ 1 phản ví dụ ,có phải phản ví dụ là chính cậu chăng?
@Apomethe:''Eroica'' là từ tiếng Ý,chuyển sang tiếng Anh là ''Heroic''

Eroica
08-08-2009, 23:47
@Greencomet + T.R.A:

Mình đã liệt kê, kiến thức chỉ là một yếu tố.Bạn đang đưa ra ví dụ: hiểu biết về cuộc đời Napoleon có ảnh hưởng đến cách cảm "Eroica", thì mình cũng theo đó mà thảo luận. Kiến thức có ảnh hưởng đến cảm nhận hay không: theo tôi là có. Nhưng quan trọng là: nó ảnh hưởng thế nào? Đó là nơi mà tôi không đồng ý với GreenComet + T.R.A.

1. Có thể khẳng định luôn là khi soạn "Eroica", thì Beethoven luôn nghĩ đến Napoleon. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Beethoven đang mô tả Napoleon trong tác phẩm đó. Cho nên tìm hiểu về Bonaparte không giúp cho bạn thấy được hình tượng của "đại đế" này (vì đơn giản là vì: có đâu mà thấy), nhưng nó giúp bạn tưởng tượng ra Bonapart trong tác phẩm.

2. Bạn có thể nói rằng: "Eroica" có chứa đựng trong nó những chủ đề "anh hùng ca": điều đó là chính xác. Nhưng nên nhớ rằng thứ nhất: một chủ đề anh hùng ca là một trong những đặc điểm của giai đoạn chín muồi trong âm nhạc của "anh gấu", không chỉ có trong Eroica. Thứ hai, quan trọng hơn, là: Chủ đề anh hùng ca trong nhạc được tạo thành bởi những tính chất "anh hùng" của âm nhạc trong cách hoà âm, giai điệu... Nó không viết về cuộc đời một vị anh hùng nào cả.

Có nghĩa là gì: nghe Eroica tưởng tượng đến Bonaparte cũng thấy hay, tưởng tượng đến Nguyễn Đình Chiểu :( cũng thấy hay, tưởng tượng đến người yêu mới chia tay cũng hay (thậm chí còn hay hơn >:)).

3. Bây giờ hãy hình dung một người nghe Eroica không biết gì về hoàn cảnh sáng tác của tác giả. Người đó "đinh ninh" rằng anh Beeth đang mô tả ... con két nhà cụ Haydn nuôi (người này thậm chí còn không biết là Haydn có thực sự nuôi một con két nào không). Càng nghe người đó càng thấy đúng quá, đoạn này là con két hùng dũng tung tăng ở ngoài, đoạn này thì bị cụ Haydn tóm vào lồng, đoạn này con két khóc thương số phận, đoạn này là nó mổ được 4 cái song lồng, thoát được ra ngoài. Thật hấp dẫn.

Sau này, nhờ đi học lớp "cảm thụ âm nhạc" mà người đó biết rằng thực ra Beeth viết về một ông đại đế ở bên châu Âu. Trời ạh, cuộc đời của Napoleon thì có gì hay ho bằng cuộc đời một con chim nhỏ. Bây giờ thì Eroica với anh ta tuy không phải là chán ngắt, nhưng mỗi lần nghe mà nghĩ đến con két thì cảm xúc vẫn hấp dẫn hơn nhiều lần khi nghĩ đến ông Bô-na-pác nào đó bên Europe.

Vậy là để thấy bản nhạc hay thì không cần những không cần biết chính xác về cuộc đời của Nap., mà thậm chí không cần biết nhạc sỹ nghĩ có nghĩ Nap. khi viết tác phẩm đó không.

Vậy thì kiến thức ảnh hưởng thế nào. Ví dụ trên cho thấy rõ ràng: cái bạn biết không quan trọng, cái bạn nghĩ mới là quan trọng. Bạn không biết là tác giả viết về con két, nhưng bạn nghĩ là tác giả viết về con két, thế là đủ để tâm hồn bạn hoà cùng tâm hồn nhạc phẩm. Nếu bạn không nghĩ ra con két của Haydn thì sao? Dễ thôi, tìm hiểu sự ra đời của tác phẩm. Hình như Beethoven viết về Bonaparte thì phải, vậy tưởng tượng về Bonaparte cho khoẻ, khỏi kiếm đâu xa nữa. Kiến thức về Bonaparte đóng vai trò làm chất liệu cho trí tưởng tượng, cũng không hơn gì khi tưởng tượng về một con chim két cả.
Cho nên tôi không gọi cái đó là kiến thức, đó là thiên kiến chủ quan của người nghe. Kiến thức đòi hỏi một mức độ chính xác nào đó. Còn thiên kiến và trí tưởng tượng thì không.

@T.R.A:

Tớ tin rằng kiến thức ,kinh nghiệm sống có tác dụng nâng cao khả năng cảm nhận 1 bản nhạc,và những người có vốn hiểu biết khác nhau thì cảm nhận về tp chắc chắn là sẽ khác nhau,đó chỉ là suy luận đơn giản mà tớ nghĩ là hiển nhiên.Nếu cậu ko thấy thuyết phục thì hãy cho tớ 1 phản ví dụ ,có phải phản ví dụ là chính cậu chăng?Kinh nghiệm sống là gì thì để sau bàn nhé T.R.A. Tớ không nghĩ cảm nhận là một "khả năng" theo nghĩa một người có kiến thức nhiều hơn, kinh nghiệm sống phong phú hơn thì có "khả năng cảm nhận cao hơn" người kia. Còn so sánh trong bản thân một người thì có thể OK. :)

Apomethe
08-08-2009, 23:56
Eroica thì ai cũng biết là Heroic rồi, cho nên người ta mới gọi là "Anh hùng", nhưng trong thời gian đấy thì âm nhạc giao hưởng vẫn chưa có nội dung cụ thể, phải cho đến bản giao hưởng thứ 6 thì mới bắt đầu hình thành giao hưởng có nội dung (programme symphony). Còn đa số thì giao hưởng đều mang tính trừu tượng, cho nên bạn cũng không cần biết Napoleon là đứa nào để có thể nghe bản này :D

Tri_ Red Army
09-08-2009, 00:06
@Apomethe: xin lỗi nhé, cậu quote câu hỏi của greencomet nhưng tớ nhìn ko kĩ,tưởng câu hỏi đó là của cậu
''những người có vốn hiểu biết khác nhau thì cảm nhận về tp chắc chắn là sẽ khác nhau'' nhưng ko có nghĩa là "một người có kiến thức nhiều hơn, kinh nghiệm sống phong phú hơn thì có khả năng cảm nhận cao hơn người kia"