PDA

View Full Version : Một chút tâm sự qua những bản nhạc Việt Nam



Son Go Ku
23-10-2006, 00:46
Con đường đã qua



Mình không phải là người sành nhạc, cũng không hiểu gì về nhạc lý, nói đúng hơn là loại "phàm phu tục tử", không có lấy chút thanh cao của những người am hiểu về âm nhạc, cũng không có cái tài thẩm âm như bao người.
Nghe những bản nhạc do các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác là một sở thích (hơi kém sành điệu) của mình, vì như mấy người bảo "Cũng chỉ đến thế thôi".
Đã lâu rồi, mình mới lại ngồi một mình để nghe những bản nhạc mà mình yêu thích, cái sở thích bình thường của mình cùng với thổi sáo một mình (dù thổi rất tồi). Không biết tự bao giờ mình có những sở thích đó. Thời gian vừa rồi có lẽ là quãng thời gian mà mình phải suy nghĩ nhiều nhất, chưa bao giờ phải suy nghĩ như vậy, nếu không muốn nói là bị stress nặng. Chưa bao giờ công việc của mình lại tạo cho mình sức ép lớn đến như vậy. Nhưng có lẽ sức ép công việc sẽ không khủng khiếp đến vậy nếu nó không đi kèm với những điều trong cuộc sống làm mình phải suy nghĩ, phải đấu tranh và phải buồn rầu. Có lẽ là buồn đến thê thảm. Ôi, bây giờ mình mới hiểu được tại sao người ta bảo "Con người sống ở trên đời không thể tránh được chữ SẦU".

Có lẽ mình cũng chỉ cảm nhận được 1 chút cái hay của âm nhạc thôi. Ngay từ xưa, khi mình bắt đầu nghe bản Adagio của Nguyễn Văn Thương (http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=637&file=Nguyen_Van_Thuong_-_Adagio_Tran_Thi_Mo.mp3) (mà mình hay gọi là "Khát vọng tuổi trẻ", biết là không đúng, vì có bản "Khát vọng tuổi trẻ" của Hoàng Dương nhưng mình thấy cái tên này khá hợp với bản nhạc của Nguyễn Văn Thương), lòng mình gợi bao cảm xúc. Bản nhạc ấy được dùng trong bộ phim VN "Sao tháng tám", và lên đến cao trào khi nhân vật chính (mình ko còn nhớ tên) lìa cõi đời trong vòng tay của người cha và đồng đội. Mình thực sự xúc động vì hình ảnh đó, có lẽ cái khát vọng tuổi trẻ của chàng thanh niên ấy đã được chàng thể hiện phần nào, bản nhạc gợi cho mình bao khát khao được sống hết mình, được cống hiến tuổi trẻ của mình cho ngày mai. Nguyễn Văn Thương đúng là chuyên gia về violin và cello (mình còn nhớ tiếng cello da diết, đau thương như lòng mẹ thương con trong bản Trở về đất mẹ).

Phú Quang cũng là một nhạc sĩ mà mình yêu thích, cả những bài hát và những bản nhạc. Mình thích mãi cái tiếng flute trong bản "Khát vọng (http://www.freewebtown.com/vldh/Phu%20Quang%20-%20Khat%20vong.mp3)" của Phú Quang, từng tập thổi mãi sáo trúc mà thổi không hay được. Ôi, không hiểu gì thì chỉ như thế thôi. Bản "Câu truyện truyền thuyết (http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=500&file=Phu_Quang_-_Cau_chuyen_Truyen_thuyet.mp3)" luôn làm mình bồi hồi xúc động khi nghe. Phú Quang đúng là chuyên gia về sáng tác các bản nhạc giành cho piano và flute. Chẳng hiểu mình cảm nhận có đúng ko, hình như "câu truyện" này nói về một thời đã qua. Nhưng mình nghe thì thấy buồn khôn tả, đặc biệt là cái đoạn điệp khúc của nó, mỗi lần nghe nó tưởng chừng mình không còn muốn làm gì nữa vì buồn, vì nghĩ đến bản thân mình. Thời gian cứ trôi đi không trở lại, mà mình thì chẳng làm được gì, vẫn đuổi theo những hình bóng hư ảo ở đời, vẫn lông bông lang thang như đi tìm chính bản thân mình. Người ta bảo, con người thành công vì cá tính và cũng sẽ thất bại vì cá tính, với mình, có lẽ vế thứ 2 dễ nhận ra hơn.

Tối nay, mình lại ngồi nghe những lời kể lể, tâm sự của một "dòng sông" qua bản "Tâm sự dòng sông (http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=637&file=Tam_su_dong_song.mp3)" (không biết ai là tác giả của bản nhạc nhỉ, bạn mình bảo của Vũ Lê Phú, ko biết có đúng không). Những lời tâm sự nhẹ nhàng như muốn kể lể cùng mình những ngày tháng đã qua, làm cho mình tĩnh tâm trở lại. Và sau một thời gian dài căng thẳng, mình lại lấy lại sự bình thản, sự thư thái trong tâm hồn.


Mình đã ngồi ngẫm nghĩ lại con đường đã qua và nhìn con đường trước mặt mà mình sắp đến. Mình đã từng đi qua những quãng đường đầy chông gai và sóng gió, và cũng có những quãng đường từng rải đầy hoa với mình và mình từng mỉm cười với chình mình về điều đó. Và mình thở dài, thở dài để giải thoát mình khỏi những suy tư, những đau khổ để nhìn về phía trước. Có lẽ phía trước là đoạn dốc cao nhất của cuộc đời mà mình sắp trải qua, vượt qua nó, có lẽ con đường mà mình đi sẽ bớt sóng gió, bớt gian nan. Mình có 3 năm để vượt qua nó, nhưng cũng có thể chỉ có 2 năm, 1 năm hay 1 vài tháng, thậm chí chỉ có 1 vài ngày để thử thách, để chứng minh rằng mình đủ khả năng để vượt qua cái đoạn dốc ấy.
Cố lên nào khỉ con! :( :( :( >:D< >:D<
Tâm sự này được viết vào ngày 6/8/2006, khi tác giả đang ở trong một tâm trạng cực kỳ căng thẳng, phải đấu tranh tư tưởng giữa tình yêu, sự nghiệp và cuộc sống.

meongoan
25-10-2006, 11:40
Chào Son Go Ku, đọc những dòng tâm sự của bạn, lắng nghe thêm một lần nữa (lần thứ n) những bản nhạc Việt Nam, tôi cũng cảm thấy bồi hồi, xao xuyến khi gặp lại bao kỷ niệm, kỷ niệm của một thời... Thôi, cũng là mượn chuyện âm nhạc...
Tôi không may mắn như phần lớn bạn ở đây là được sinh ra ở nơi “phần hoa đô thị”. Cái thị xã ( khi ấy còn là thị xã) nhỏ hẹp như lòng bàn tay nhưng có nhiều đồi, trong đó nổi tiếng nhất là đồi Thiên Văn (vốn mang tên này là trên đỉnh đồi có đài Thiên Văn chuyên đo lường, dự báo “tính nết” ông giời). Sau này lớn lên, tôi mới biết rằng, đài Thiên Văn ấy cổ nhất Đông Dương, được Pháp xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 20.
Không có điều kiện tiếp xúc nhiều với các sự kiện văn hóa như Hà Nội, TPHCM, tất cả những gì tôi khao khát muốn biết về thế giới bên ngoài, về những vùng đất, về con người... vân vân và vân vân đều chỉ qua cái đài nhỏ bằng cuốn vở giấy thếp ngày xưa và những cuốn sách (được mượn từ hiệu sách nhân dân, ôi những hiệu sách nhân dân của thời bao cấp!). Tôi say mê nghe đài, nghe từ sáng đến tối, nghe tất cả các chương trình, từ “Chuyện kể ở đại đội”, “Bình luận quốc tế”, “Văn nghệ quân đội”, “Câu chuyện truyền thanh”, “Câu chuyện cảnh giác”, “Sân khấu”..., và tất nhiên là các chương trình thiếu nhi. Không chỉ cuốn hút bởi các câu chuyện kể, bằng những kiến thức thu lượm được mà tôi còn đắm đuối nghe như uống từng giai điệu nhạc Việt Nam. Đến nỗi, cứ đi học về là tôi lại ra bàn học, ngồi bên cửa sổ, bật đài lên vừa nghe vừa học hoặc vừa đọc sách vừa nghe (nhiều khi vẫn phải giả vờ để cuốn sách dưới gầm bàn để mẹ khỏi mắng vì tội đọc nhiều truyện quá). Những giai điệu vừa mượt mà, ấm áp lại vừa xao xuyến, bồi hồi từ “Tình yêu của biển” (Cát Vận), “Biển chiều” (Minh Châu)... đem tôi đến với những chân trời xa, thoát khỏi những điều “bức bối”của cuộc sống (thực ra, khi còn trẻ con, những vấn đề thường nhật và nhỏ nhặt thôi như bài kiểm tra bị kém, cãi nhau với bạn, bực bị anh chị giằng lấy sách đọc trước hay lớn hơn chút nữa là chờ mấy hôm nữa mẹ lĩnh lương sẽ xin tiền mua sách học, đóng học phí... cũng xứng đáng là “bức bối”). Hồi ấy, cũng chả biết cây đàn violon hay piano nó như thế nào, chỉ lờ mờ cho rằng những thứ nhạc cụ ấy thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, thế giới của sự dư dật và hào phóng về kinh tế, nhưng âm thanh từ đó, theo các nốt nhạc lại vô cùng thân thuộc và gần gũi với tôi.
Những chiều hè rảnh rỗi (ngày xưa, trẻ con không phải học thêm 3 tháng hè nên được chơi “thả phanh”), tôi thường một mình lang thang trên đồi Thiên Văn. Khi ấy, thông trên đồi mới trồng lại, còn thấp và chưa rợp bóng như bây giờ nên trên đồi, chỉ toàn cây bụi. Sườn đồi thoai thoải, tốt ngập những bụi sim, mua, gai kẹo, cây mặt quỷ, dành dành ..., những loại dây leo như hà thủ ô đỏ, hà thủ ô trắng, chè vằng, những cây họ dương xỉ, rêu đá ưa ẩm mọc dưới thấp hơn... và biết bao loài cây khác tôi không biết tên. Nắng chiều mùa hè bao giờ cũng rực lên (chắc là “nắng quái chiều hôm” như các cụ vẫn bảo). Những chùm nắng rực hồng rập rờn trên thảm cỏ đồi hoa nâu nâu, điểm xuyết màu tím hồng của hoa sim, tím thẫm hơn chút của hoa mua, đỏ cờ của hoa mẫu đơn (thứ hoa mẫu đơn bây giờ bán đầy trên các đường phố Hà Nội lại có màu đỏ khác). Ở trên cao, không gian khoáng đạt, gió thổi vi vút, những giai điệu ấy lại vang lên. Nằm dài trên cỏ, tôi ngắm trời xanh lồng lộng trên kia, hít căng lồng ngực thứ không khí tràn ngập hương thơm. Tôi không biết diễn tả nỗi xao xuyến của mình khi ấy như thế nào nữa khi được lắng nghe “Tình yêu của biển”, “Biển chiều”... (Sau này, tôi được chia sẻ với cô bé Variusca trong “Chiếc nhẫn bằng thép” của Pautovsky). Thế rồi tôi cũng mơ ước tới một ngày nào đó, tự mình biết chơi những bản nhạc ấy (nhưng tới bây giờ cũng không thành, có lẽ mình chưa đủ độ say mê?!) cùng bao ước mơ khác nữa, trong đó có ước mơ được trở thành người hạnh phúc khi nhìn thấy tia sáng xanh trước lúc mặt trời lặn...
Tuổi thơ rồi cùng qua đi, và bây giờ, mỗi khi lắng nghe những giai điệu quê hương, vừa thân thuộc, vừa gần gũi, tôi lại mường tượng ra trước mắt khoảng không gian bao la tràn ngập nắng gió, cỏ cây, hương thơm và cái thú vị của cảm giác một mình giữa trời đất mênh mông (thực ra chả phải thế, lúc nào trên đồi chả có người, nhưng ngốc nghếch cứ tự huyễn hoặc thế cho nó giống cảnh “Trên sa mạc và trong rừng thẳm")

Nhina
25-10-2006, 12:01
Bản cô nương mới được diện kiến Son Go Ku đại hiệp (đại bịp:D) qua mầy dòng tâm sự, cảm thấy như đã được quen biết từ lâu, cảm khái mà hồi âm mấy dòng... Hơi spam toppic này của đại hiệp, mong đại hiệp lượng thứ mà thể tất cho bản cô nương.
Đời người không thoát khỏi chữ sầu, từ cổ chí kim, ai chẳng thấm thía
“Chém dao xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm”
Những là cảnh vạn lý độc hành, thanh gươm tay nải trên vai, để lại má hồng phía sau cùng lời ước hẹn “Em đứng bên cầu đợi anh”. Chí làm trai như con hồng con hộc trên trời cao, phận nữ nhi (dẫu có là dân làng võ) cũng không thể ngay một lúc tỏ tường chia sẻ cặn kẽ với đại hiệp. Chỉ biết rằng, đời người như giấc mộng, chớp mắt đã ngàn thu, ba niên cũng chỉ là thoáng chốc, sẽ đến ngày đoàn tụ. Khi ấy, công thành, danh toại, uyên ương tái hợp, má hồng quê nhà cũng đến thì “sửa túi nâng khăn”...
“Vinh quy bái tổ rỡ ràng
Võng anh đi trước, võng nàng theo sau”
Trong quãng thời gian khó khăn này, mong đại hiệp nhớ cho mấy dòng của Thâm Tâm trong “Tống biệt hành”:
“...Li khách li khách con đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong...”
Ý tại ngôn ngoại, mấy dòng cảm khái đến đại hiệp
Hẹn ngày tái ngộ!

Son Go Ku
27-10-2006, 19:41
Cảm ơn những lời động viên từ Nhina nữ hiệp! Tại hạ viết những dòng tâm sự này trên nhật ký của mình, thực ra không hề có ý định sẽ post nó lên forum Nhạc cổ điển đâu, nhưng cậu bạn chí cốt của tại hạ là Gã Phù Thủy ttdungquantum đã động viên tại hạ mở lòng tâm sự với diễn đàn.
Thật ra tại hạ đã nghe ttdungquantum nói về diễn đàn này, nhưng bản thân tự ti vì chắc có chút hiểu biết gì về âm nhạc, nhất là thứ nhạc cổ điển. ttdungquantum là bạn thân, nhưng cũng như ông thầy dạy nhạc của tại hạ (đáng tiếc là thầy gặp trò thuộc loại "Trâu ăn mẫu đơn" :D nên đào tạo mãi vẫn chưa nâng được nhiều công lực), những cảm nhận của tại hạ cũng từ những giảng giải của Gã Phù thủy này.
Từ xưa, tại hạ nghe nhạc Việt Nam trên đài tiếng nói VN, mà chẳng biết tên nó là gì, chỉ thấy nó hay. Mãi sau có Gã Phù Thủy giảng cho biết. Cũng tạm hiểu là nghe Biển chiều của Minh Châu thì cảm thấy như buổi chiều tối, biển đang rì rào, hay một buổi chiều hoàng hôn vắng trong Chiều trên quê hương, hay lời kể lể tâm sự của dòng sông khi nghe Tâm sự dòng sông. Nhưng cũng chỉ là những cảm nhận sơ sài bên ngoài.
Thời gian tại hạ viết những tâm sự trên là lúc mà tại hạ đang gặp khủng hoảng tâm lý về sự nghiệp - tình yêu - cuộc sống, và có lẽ đó là những thời gian căng thẳng nhất. Thật may mọi thứ tạm qua đi, giờ đây tại hạ đã bắt đầu những dự định mới, những kế hoạch mới cho tương lai. Hy vọng mọi việc sớm ổn định.
Mấy lời tâm sự không kể siết, mong chia sẻ!

thanks.binh
19-10-2009, 01:37
Mỗi khi muốn quay về tuổi thơ, về lại lúc mà gia đình em còn sống 3 thế hệ em lại nghe Nhạc giao hưởng VN .......................